PDA

Xem đầy đủ chức năng : FIRST CRUSH_ how to hate a guy in 10 days????



angelnhobe
06-10-2009, 09:17 AM
Nói đến “first crush” thì mỗi người mỗi khác, muôn mầu muôn dạng, có cuộc kết thúc với một “happy ending” là cả hai bên có cảm tình với nhau, có cuộc chấm hết với một “sad ending” là hậu quả một bên tạo ra một bên gánh . Nhưng mà chắc hẳn là chúng luôn có một điểm chung là nồng nàn và bồng bột, đến lúc nào không biết cho dù nạn nhân có muốn hay không. Riêng bản cô bé_nhân vật chính sau đây cũng không thể ngời được là god lại sắp xếp “first crush” của nó vào chính lúc căng go, thử thách này mà oái oăm hơn lại là với túyp người mà nó sợ phải lòng nhất.
Có thể nói là “first crush” của cô gái này là “love at first sight”. Ngày đầu tiên, nó đến chân ướt chân ráo tới ngôi trường lạ hoắc. Tên đó là người đầu tiên nó gặp (tất nhiên là ngoại trừ ông thầy đến đón nó ở sân bay). Hắn là người đầu tiên say “Hello” với nó, nhận ra nó ngay, gọi tên nó (vì chúng nó đã email nhau từ trước rồi), cười với nó, nhìn theo nó, là người đầu tiên nó thấy perfect trong mắt nó. Hôm ấy, quả là trông hắn cũng phông độ khác thường mà! Và, sét đánh cái ẦM trên bầu trời Reading. Đến bây giờ, con bé vẫn không tin nổi là nó “chết” tên ấy vào cái ngày “trời đánh” đó.
Chắc biết từ lúc nào mà Cupid “nhắm” nó nữa vì “first crush” là điều cuối cùng nó nghĩ tới khi đã quyết chí sang Anh tu tâm học hành. Mà cũng kỳ lạ lắm cơ! Không hiểu có phải tại dân số ở trường này ít quá hay cũng tại vì khuôn viên trường hơi bị hẹp mà lúc nào con bé thấy buồn, nhớ nhà hoặc bị thầy Lý hay cô Hóa “khai hóa tư tưởng” là tên đó xuất hiện ngay ở cuối đường.(Trùng hợp quá đi!) Đầu tiên, nó chả nghĩ gì linh tinh đâu là do tên đó hơn nó một tuổi, đã ở trường này một năm rồi nên dĩ nhiên là đàn anh của nó, mà đã là đàn anh thì cũng dĩ nhiên nên giúp đỡ đàn em mới tới rồi. (Chắc cũng tại lúc đó nó nghĩ đơn giản quá nên tình hình mới trở nên gian nan thế này!)
Có hai loại người trên thế giới này mà có thể làm con bé đó “điên điên dồ dồ” được (theo chính nhân xét của nó) một là bạn tâm tri_loại “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, hai là thầy của nó_loại thông minh và làm nó khâm phục sát đất. Và trong tình huống éo le này thì hắn rơi vào loại thứ hai. Tên đó ấy hả, nếu theo người ngoài, thì nhìn hơi ngơ ngơ, có quả đầu hình quả hành chả giống ai cả, được mỗi một cái thông minh, học giỏi được 3As liền vớt vát cho cái ngoại hình phần nào. Cũng vì cái giỏi ấy nên hắn hay giúp nó làm mấy bài hóc hóc con bé không nhai được và chắc là chúng nó thân nhau từ đấy. Bề ngoài tên đó không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt con bé, hắn trông cute, lúc nào cũng cười cả, cái cách hắn nghe từng lời nó nói, cái cách hắn đi và cái cách mà hắn nhìn nó thật đặc biệt, không diễn tả rõ ràng được, chỉ nghe nó “tường trình” lại là chỉ cần nhìn hắn thôi, cười với hắn thôi, nói chuyện một câu thôi là ngày hôm ấy đã khác hẳn rồi.
God sắp xếp cũng thật là tài tình, làm nó không sao mà tránh nổi rơi vào cái tình huống mà nó nghĩ là “điên hết sức” này. Run rủi thế nào mà hết lần này đến lần khác nó “rơi vào lòng” tên ấy ,theo đúng nghĩa đen ý. À để nhớ đã,..Um…Lần thứ nhất là khi hai đứa ở trong rạp chiếu phim. Hôm ấy chiếu phim kinh dị. Con bé ấy cũng kì, ở nhà thì chả bao giờ ra rạp xem phim kinh dị bao giờ mà sang đây lại đi, mà vé nào không chọn lại chọn ngay vé ngồi cạnh tên đó. Và thế là chẳng cần kể thêm cũng đoán được là, y như mô típ mấy phim hài của HOLLYWOOD, con bé cả buổi ngồi run cầm cập, khoác tay, nép sát người vào hắn chỉ để một khe nhỏ để xem là nhân vật xấu số nào tiếp theo. “Hôm ấy, người tên ấy có mùi dễ chịu lắm cơ.” (Trích nguyên văn lời của con bé.) Lần thứ hai, nó cùng đội bạn đi trượt băng. Con bé hăng như là lần đầu tập đi. Tính nó kỳ quặc cứ thích chạy trước khi tập đi cơ! Tất nhiên là không thành công rồi, chắc là con bé phải “hôn sàn” đến hơn 20 lần hôm ấy và ê ẩm mình mẩy đến mấy ngày sau đó. Quay lại chủ đề chính, con bé đi chưa vững ấy, trời xui đất khiến thế nào, nhằm đúng tên ấy mà lao vào (tại chưa biết phanh mà). Chỉ trong mấy giây thôi, chúng nó ôm nhau… mà ôm nhau thật sự, chính xác hơn là “vai kề vai” như mấy đôi hay làm ở ngoài bờ hồ ý, chứ không phải kiểu chạm tay hời hợt, gọi là có động chạm một tí đâu! “Ấm lắm” _Con bé kể.
Sau bao nhiêu cái tình cờ, không ngờ mà đến ấy và sau bao nhiêu cuộc “chất vấn” bản thân trong phòng vệ sinh…. con bé ấy, lần đầu tiên, rụt rè nhẩm thầm với bản thân rằng là “perharps” nó đã phải lòng ai đó rồi. Ước gì “first crush” của con bé có một “happy ending” cho cả người viết lẫn người đọc chúng mình hả lòng hả dạ. Nhưng mà cái ngày nó nhận ra lòng mình thì cũng là ngày “first crush” của nó thực sự trở thành cái nợ, cái kim không nhổ nổi trong lòng nó_ nó biết tin tên đó có bạn gái mất rồi… Bạn gái hắn vốn là bạn thân của hắn, chị ấy vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, dễ thương. Cái giây hắn cho nó nhìn ảnh nó biết ngay rằng nó không có cơ hội nào cả. Và thế là con bé rơi vào khủng hoảng trầm trọng_”teenage’s crisis”. Trời ơi! Nó lại đi “cảm” một tên… đã có chủ.
Phần đầu của cuộc khủng hoảng: chán ghét thực tại, ức chế cuộc đời cùng với đấu tranh tư tưởng. Đêm ấy, nó không ngủ được, nằm suy nghĩ lung tung leng beng về chuyện có hắn và chuyện không thể có hắn. “Thật là tồi tệ”_Nó hét lên_ “Không thể chịu được, tại sao cái tên dở người ấy không nói với tớ ngay từ đầu là hắn có bạn gái rồi cơ chứ? Á á á” Nó quẵn quại, lăn lóc, rên rỉ trên giường cả đêm hôm sau nữa.
Phần hai của cuộc khủng hoảng: buồn chán, tiếp tục ức chế thực tại. Cuối tuần, tên đó đi lên thị trấn mua sắm. Trời rét căm căm, lại còn có gió lốc. Nó cùng với con bạn_bị nó bắt ép_ ra ngoài sân để…làm bài tập về nhà. Hôm đó chắc não con bé bị ức chế quá thành ra “đình chỉ hoạt động”. Làm bài xong, nó nằm ườn ra, ngửa mặt lên trời mà oán: “Why me, god? Why now? Why him? There are tons of boy out there liking me so WHY it has to be him, Godddddd? Ohhhhh… You are sooooooo dead when I get there, goddddd? GRUU…..”
Cuộc khủng hoảng đi tới đoạn kết: buồn và tìm cách khắc phục. Sáng dậy, quyết định cái xoẹt: “Tên đó không là cái gì cả, không có hắn, ta đây vẫn sống tốt!” rồi thấy tinh thần lên cao, thử một ngày không nói chuyện với hắn xem thế nào. Ăn sáng, không gặp,.. tốt. Cả buổi sáng, không thấy tăm hơi đâu,…tốt. Buối trưa, đã thấy bản mặt đáng ghét đó ngồi ở bàn,…không tốt. Lấy đồ ăn xong ngồi vào bàn, cố không nhìn đằng sau,..vẫn khỏe. Tự nhiên tên ấy qua ngồi cạnh,…báo động đỏ, …chạy. Ra khỏi phòng ăn, nghĩ lại hình như là cách đó không hiệu quả lắm nên là bế tắc! “How to hate a guy in 10 days”_gặp đứa nào trên mạng nó cũng hỏi câu này, đáng tiếc là không hiệu quả vì là đội bạn nó ai cũng đang thất tình giống nó, có khi còn mù quáng hơn nó. Qúa chán nản! Nó đi học bài.
Chả hiểu là đến lúc nào, nó mới “recover” lại sau cuộc break down này, vì ngay lúc này đây nó mới đang ở đầu của giai đoạn cuối nhưng nó đang hi vọng là sẽ sớm thôi vì nó đang sắp xếp một lịch làm việc thật hoành tráng, không một khe hở, với lại gặp nhiều bạn mới, tham gia nhiều hoạt động của trường, nhất là tăng cưởng “soi” xem tên ấy có điểm gì mà ghét không để tự nhắc nhở mình nhưng hiện tại chắc là chỉ có một điều duy nhất: “Hắn có bạn gái rồi!”

angelnhobe
07-10-2009, 02:46 AM
Xin moi nguoi cho may cau reply de giup do tinh hinh voi!!!!!!!1

Mộ Lam
07-10-2009, 05:20 AM
Không nên tăng trưỡng xem tên ấy có nhược điểm nào hay bất cứ ý nghĩ gì về tên đó. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Điều an ủi ở đây là bạn biết rõ là không kết quả, chỉ cần sắp xếp và làm chủ đc cảm xúc của bản thân nữa thôi.
Cứ nghĩ tên đó bình thường như những người khác. Và đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Hãy thử nhìn nó theo 1 hướng khác xem thế nào. Như 1 đôi bạn tri kỉ hay là anh trai chẳng hạn.