trangdlhp
04-10-2009, 06:38 PM
Hi vọng và Chờ đợi!
Có những hi vọng và sự chờ đợi mãi mãi không thực hiện được, không bao giờ thành hiện thực, nhưng vẫn cứ Hi vọng và Chờ đợi. Bởi em sống vì những cái đó, vì cái Hi vọng và Chờ đợi không thành hiện thực ấy.
Có những Hi vọng, những Ước mơ, những Khát vọng tốt đẹp và cao sang, còn em là những Ưóc mơ xấu xa và hèn kém- em sống vì cái đó. Người ta nói: Chỉ có những Khát vọng thần thánh trong hình hài những con người tội lỗi chứ không thể có những khát vọng tội lỗi trong hình hài các thánh thần. Điều đó với em không đúng, vì em sống và tồn tại nhờ những khát vọng tội lỗi ấy.
Em có Khát vọng, Ước mơ xấu xa và tội lỗi đó là được nhìn thấy 1 ai đó KHÔNG HẠNH PHÚC, với em, đó lại là HẠNH PHÚC. Em muốn thế để em thấy mình KHÔNG ĐAU và TỒN TẠI, em vẫn sống.
Cái hạnh phúc em có được là vì 1 ai đó không hạnh phúc. Cái hạnh phúc em có được là vì Ước nơ của em là tội lỗi. Và em Chờ đợi, Chờ đợi 1 ai đó không hạnh phúc. Khi đó em thấy mình không đau, vẫn tồn tại.
Người ta nói: Trong thế giới này bạn là MỘT AI ĐÓ, nhưng với MÔT AI ĐÓ bạn là cả thế giới này. 1 ai đó có thể là anh, có thể là em, 1 ai đó có thể không tồn tại.
Anh không sống vì MỘT AI ĐÓ vì anh có NHIỀU AI KHÁC, còn em, em vẫn sống VÌ MỘT AI ĐÓ mà không phải là MỘT AI KHÁC...Em Hận
Không bao giờ anh hiểu được những suy ngĩ này của em cũng như không bao giờ em có thể nói ra những dòng suy ngĩ này với anh bởi anh đã quá hạnh phúc, còn em, đau đớn thay phải sống không hạnh phúc trong cái hạnh phúc của anh, cái cuộc sống mà em cố gọi là Hạnh Phúc trong khi em Không Hạnh Phúc.
Em-1 con người sống nhờ những Khát vọng tội lỗi, còn Anh- 1 con người sống nhờ những Khát vọng trong sáng và cao đẹp , nhưng cái khát vọng đó của anh không thể thành hiện thực được, anh vẫn sống.
Em và Anh, hai nửa cuộc đời ghép lại, là hai nửa mà khi ghép vào không khớp và lệch lạc nhưng anh vẫn cố lắp và ghép, anh là vậy. Anh là tất cả những gì em có và Em, là 1 trong số những cái anh có, Em và Anh.
Có những hi vọng và sự chờ đợi mãi mãi không thực hiện được, không bao giờ thành hiện thực, nhưng vẫn cứ Hi vọng và Chờ đợi. Bởi em sống vì những cái đó, vì cái Hi vọng và Chờ đợi không thành hiện thực ấy.
Có những Hi vọng, những Ước mơ, những Khát vọng tốt đẹp và cao sang, còn em là những Ưóc mơ xấu xa và hèn kém- em sống vì cái đó. Người ta nói: Chỉ có những Khát vọng thần thánh trong hình hài những con người tội lỗi chứ không thể có những khát vọng tội lỗi trong hình hài các thánh thần. Điều đó với em không đúng, vì em sống và tồn tại nhờ những khát vọng tội lỗi ấy.
Em có Khát vọng, Ước mơ xấu xa và tội lỗi đó là được nhìn thấy 1 ai đó KHÔNG HẠNH PHÚC, với em, đó lại là HẠNH PHÚC. Em muốn thế để em thấy mình KHÔNG ĐAU và TỒN TẠI, em vẫn sống.
Cái hạnh phúc em có được là vì 1 ai đó không hạnh phúc. Cái hạnh phúc em có được là vì Ước nơ của em là tội lỗi. Và em Chờ đợi, Chờ đợi 1 ai đó không hạnh phúc. Khi đó em thấy mình không đau, vẫn tồn tại.
Người ta nói: Trong thế giới này bạn là MỘT AI ĐÓ, nhưng với MÔT AI ĐÓ bạn là cả thế giới này. 1 ai đó có thể là anh, có thể là em, 1 ai đó có thể không tồn tại.
Anh không sống vì MỘT AI ĐÓ vì anh có NHIỀU AI KHÁC, còn em, em vẫn sống VÌ MỘT AI ĐÓ mà không phải là MỘT AI KHÁC...Em Hận
Không bao giờ anh hiểu được những suy ngĩ này của em cũng như không bao giờ em có thể nói ra những dòng suy ngĩ này với anh bởi anh đã quá hạnh phúc, còn em, đau đớn thay phải sống không hạnh phúc trong cái hạnh phúc của anh, cái cuộc sống mà em cố gọi là Hạnh Phúc trong khi em Không Hạnh Phúc.
Em-1 con người sống nhờ những Khát vọng tội lỗi, còn Anh- 1 con người sống nhờ những Khát vọng trong sáng và cao đẹp , nhưng cái khát vọng đó của anh không thể thành hiện thực được, anh vẫn sống.
Em và Anh, hai nửa cuộc đời ghép lại, là hai nửa mà khi ghép vào không khớp và lệch lạc nhưng anh vẫn cố lắp và ghép, anh là vậy. Anh là tất cả những gì em có và Em, là 1 trong số những cái anh có, Em và Anh.