thienduongtimdau_2310
04-10-2009, 07:59 AM
Lại một ngày nữa trôi qua, tính ra cũng đã lâu rồi tớ cũng không có ấy ở bên cạnh. Ấy ở nơi đó có vui không? Tớ hình dung được ấy rất hạnh phúc. Không biết có phải thế không nhỉ? Một thời gian dài đủ để bỏ cái thói quen nào đó, tớ cũng vậy cũng quen không có ấy ở bên cạnh.
Tớ còn nhớ những câu chuyện ngây ngô mà tớ thường kể cho ấy nghe. Nhưng mỗi lần như thế ấy đều kháng lại những câu chuyện của tớ, nhưng tớ nhìn ấy rồi chỉ thở dài còn ấy cứ tiu tíu vui cười. Nhưng ấy có biất đó là giả tạo tớ sợ cô đơn khi không có ấy! Ấy biết không? Tớ sẽ không cho ấy ra đi như vậy. Ấy biết lúc đó tớ buồn vì chẳng còn ai để tớ kể những câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng còn ai để ấy chọc ghẹo nữa. Nhưng giờ này thì sao vậy? Thế câu nói của ngày nào đâu rồi hả ấy?
Cuộc sống thường ngày làm cho có lúc tớ tạm quên ấy đi suốt ngày chỉ bù vào những chuyện không đâu không còn thời gian để nghĩ đến ấy. Nhưng những gì ở kỉ niệm giữa tớ và ấy lại làm cho tớ nhớ ấy nhiều hơn. Nhớ ấy lắm nhớ thằng hay bắt nạt tớ, nhưng có đôi lúc tớ thấy ghét bởi cái bội tướng ấy. Và ghét ấy khi ấy thân mật với người con gái khác. Lâu rồi! Không một lời thăm hỏi và lời chào khi tớ và ấy chạm mặt nhau ngoài phố! Ấy đang nghĩ gì thế tớ cũng không chào ấy đâu vì có bao giờ ấy nhìn mặt tớ đâu nhỉ? Nhưng tớ biết ấy sống rất vui vẻ, dù chẳng biết ấy có nhớ đến tớ không? Có lẽ bây giờ tớ không chịu đựng được cái cảm giác nhớ nhung ấy nữa, không quen nhưng cũng phải cố thôi ấy à!
Ấy ơi! Tớ nhớ ấy quá, nói quên ấy rồi nhưng cũng không hẵn thế, nhớ những cử chỉ hành động, nụ cuời của ấy khi ấy bên tớ. Chẳng biết bao giờ mình được như xưa ấy nhỉ? Nhưng ấy sẽ quay về chứ? Hay ấy lại quên tớ và bắt đầu bằng những câu hỏi"bạn là ai nhỉ"? Thôi tớ sẽ không buồn vì những câu nói đó đâu, nhưng những kỉ niệm là mãi mãi mà tớ chỉ cần giữ bấy nhiêu đó thôi thế là đủ
Tớ còn nhớ những câu chuyện ngây ngô mà tớ thường kể cho ấy nghe. Nhưng mỗi lần như thế ấy đều kháng lại những câu chuyện của tớ, nhưng tớ nhìn ấy rồi chỉ thở dài còn ấy cứ tiu tíu vui cười. Nhưng ấy có biất đó là giả tạo tớ sợ cô đơn khi không có ấy! Ấy biết không? Tớ sẽ không cho ấy ra đi như vậy. Ấy biết lúc đó tớ buồn vì chẳng còn ai để tớ kể những câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng còn ai để ấy chọc ghẹo nữa. Nhưng giờ này thì sao vậy? Thế câu nói của ngày nào đâu rồi hả ấy?
Cuộc sống thường ngày làm cho có lúc tớ tạm quên ấy đi suốt ngày chỉ bù vào những chuyện không đâu không còn thời gian để nghĩ đến ấy. Nhưng những gì ở kỉ niệm giữa tớ và ấy lại làm cho tớ nhớ ấy nhiều hơn. Nhớ ấy lắm nhớ thằng hay bắt nạt tớ, nhưng có đôi lúc tớ thấy ghét bởi cái bội tướng ấy. Và ghét ấy khi ấy thân mật với người con gái khác. Lâu rồi! Không một lời thăm hỏi và lời chào khi tớ và ấy chạm mặt nhau ngoài phố! Ấy đang nghĩ gì thế tớ cũng không chào ấy đâu vì có bao giờ ấy nhìn mặt tớ đâu nhỉ? Nhưng tớ biết ấy sống rất vui vẻ, dù chẳng biết ấy có nhớ đến tớ không? Có lẽ bây giờ tớ không chịu đựng được cái cảm giác nhớ nhung ấy nữa, không quen nhưng cũng phải cố thôi ấy à!
Ấy ơi! Tớ nhớ ấy quá, nói quên ấy rồi nhưng cũng không hẵn thế, nhớ những cử chỉ hành động, nụ cuời của ấy khi ấy bên tớ. Chẳng biết bao giờ mình được như xưa ấy nhỉ? Nhưng ấy sẽ quay về chứ? Hay ấy lại quên tớ và bắt đầu bằng những câu hỏi"bạn là ai nhỉ"? Thôi tớ sẽ không buồn vì những câu nói đó đâu, nhưng những kỉ niệm là mãi mãi mà tớ chỉ cần giữ bấy nhiêu đó thôi thế là đủ