Xem đầy đủ chức năng : [TD] Because you are you (Gốm-Cháo) - Vannie211
Cục Kẹo Cô Nương
01-10-2009, 06:16 PM
Lời ngỏ : Đây là một truyện viết về couple Gốm-Cháo mà Apple rất chi là thích , nên hôm nay sau khi nhận được sự đồng ý của tác giả , Apple sẽ post fic lên cho mọi người cùng thưởng thức ^^! Những ai yêu thích couple Gốm-Cháo cùng vào ủng hộ nha ^^!
Tên fic : Because you are you
Tác giả : Vannie211
Nguồn : KST
Status : on going
http://i656.photobucket.com/albums/uu283/cinderella151188/2db35713ad8db34ef919b81f.jpg
Trong fic này So Yi Jung và Chu Ga Eul đều không phải là nhân vật trong BOF, họ có tính cách, hòan cảnh và tình cảm của riêng họ, nhưng các mối quan hệ tình cảm thì vẫn được giữ nguyên.
Chapter 1: You’re gonna marry me
Paradise bar- 6p.m
- Vậy…cô ta đẹp chứ hả?- WooBin hỏi bằng giọng tò mò, mắt nhìn Yi Jung chăm chăm
- Cũng không đến nỗi- Yi Jung gật gù bên ly rượu đỏ sóng sánh
- Mày nói không đến nỗi nghĩa là đẹp rồi
- Mày đánh giá tao cao quá đây- Yi Jung nhấp một ngụm rượu- Nhưng thật ra cô ta cũng khá
- Vậy được rồi
- Trước khi mày nói chuyện với cô ta- Yi Jung hòan tất câu nói của mình trước cái miệng há hốc của Woo Bin
- Tệ lắm ah?- Ji Hoo hỏi, nhưng có lẽ hỏi để có hỏi vậy thôi, vì mắt vẫn nhìn lơ đãng đâu đó
- Hơn cả tệ nữa
- Vậy mày chết chắc- Jun Pyo nãy giờ ngồi cắm cúi chơi game, giờ đột ngột lên tiếng
- Chưa biết ai chết trước ai- Yi Jung cười, như đang nghĩ đến điều gì thú vị
Italian restaurant 4:30 p.m ( khỏang hơn 1 tiếng trước)
Cả quán ăn sang trọng dành hết sự chú ý đến hai người trong bàn VIP ở góc quán, gần cửa sổ, nơi rất khó đặt chỗ. Họ là một đôi nam nữ nhìn long lanh như diễn viên điện ảnh. Chàng trai cao lớn, mặt bộ vest xám nhìn thôi đã biết đắt tiền, gương mặt rạng rỡ đính kèm nụ cười dư sức làm các bà các cô chết ngất. Chàng trai đó, chính là So Yi Jung, playboy nổi tiếng ở Seoul, đề tài bàn tán của phái nữ khắp Đại Hàn dân quốc. Cô gái nhỏ nhắn, mặt xinh như búp bê, tóc dài đen nhánh. Tên cô là Kim Ga Eul, con gái của chủ tịch tập đòan giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Việc hai người nổi lềnh bềnh như vậy cùng xuất hiện ở chỗ này, khiến người ta chú ý là chuyện rất đỗi bình thường. Ai cũng nghĩ đúng là nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, xứng đôi không để đâu cho hết. Nhưng chỉ cần những người đó ngồi gần hơn một tí, đủ để nghe họ nói chuyện thì sẽ thay đổi suy nghĩ ngay
- Cô khác tôi hình dung nhiều đấy.
Yi Jung vừa nói vừa nhìn Ga Eul như đang đánh giá một món hàng. Nhưng Ga Eul không có vẻ gì khó chịu khi bị nhìn như thế, cô thản nhiên thọc ống hút quậy tung tóe mớ bọt kem trong li café của mình
- Anh tưởng tượng tôi là một bà cô vừa già vừa xấu chứ gì?
- Vậy cô đang nói là cô trẻ trung xinh đẹp đấy ah?
- Cũng không hẳn, nhưng ít ra không tệ như anh nghĩ
- Đấy là cô nói chứ đâu phải tôi
- Tôi biết thừa anh nghĩ vậy, chỉ là không tiện nói ra nên tôi nói giùm anh thôi
Yi Jung lại bật cười. Nói thật ra, cô gái này nói không hẳn là sai. Khi nghe tin cô con gái cưng của chủ tịch Kim vừa du học ở Mỹ về vài tháng, đã xem mắt qua cả chục đám mà không được đám nào, anh thực sự đã tưởng tượng ra một cô vừa lùn vừa xấu, không răng vẩu thì cũng mũi tẹt mắt híp sao đấy.Nhưng có chết anh cũng không ngờ được người đến coi mắt anh lại xinh đến vậy.
- Xem ra cô cũng không phải dạng tiểu thư nhà giàu ngu ngốc nhỉ
- Sao anh không nói thẳng ra là tôi thông minh cho gọn?
- Không ngốc không có nghĩa là thông minh
- Nếu không thông minh tôi đã không đến coi mắt anh
- Cô đang khen tôi đấy ah?
- Khen tôi. Vì tôi chọn đến đây gặp anh
- Tôi có giá vậy sao?
- Ít ra anh cũng tốt hơn ông lão 50 tuổi bạn ông già tôi
- Gọi bố cô như thế hình như không được lễ phép lắm thì phải
- Tôi chưa bao giờ là một đứa lễ phép cả
- Nhưng ít ra cô cũng nên giả vờ trước mặt tôi một chút chứ
- Anh nghĩ anh là ai thế? Chúa cứu thế ah? Việc quái gì tôi phải già vờ trước mặt anh?
- Dĩ nhiên tôi không phải Chúa cứu thế, nhưng tôi là người đang coi mắt cô, cũng có thể sẽ thành đối tượng kết hôn của cô.
- Chẳng việc gì tôi phải giả vờ, vì anh cũng chẳng tốt đẹp gì hơn tôi
- Cô điều tra về tôi đấy ah?
- Ở Seoul mà không biết đến danh tiếng của So Yi Jung công tử đây thì thật là thiếu sót quá.
- Tôi nổi tiếng vậy ah
- Fan hâm mộ của anh tràn lan trên forum ấy
- Sao bọn họ hâm mộ tôi thế nhỉ?
- Tôi cũng hỏi cùng một câu như anh mà mãi chẳng trả lời được. Có lẽ để hôm nào tôi sẽ mở họp báo bàn về vấn đề này
- Cô quan tâm tôi quá đấy nhỉ
- Dĩ nhiên, tôi là vợ tương lai của anh mà
- Cô chắc tôi sẽ lấy cô sao?
- Anh đâu có sự lựa chọn nào tốt hơn
- Cô nghĩ cô là người tốt nhất tôi có thể chọn ah?
- Tốt nhất thì không, nhưng sẽ là người hiểu anh nhất đấy
- Tự tin đến vậy ah?
- Tôi không tìm thấy lí do gì để không tự tin cả
- Có đấy. Tôi không thích cô
Yi Jung giật mình khi nghe tiếng nói của chính anh. “Khỉ thật, mình vừa lảm nhảm cái quái gì vậy?”, Yi Jung tự nhủ. Anh vừa vi phạm một cách nghiêm trọng nguyên tắc cơ bản của một playboy: nói với một cô gái cảm giác của mình với cô ta. “ Ngu thật, đúng là đại ngu”, Yi Jung rủa xả mình không ngớt “ Ashh, cái con bé này, nói chuyện với nó làm nơron thần kinh mình căng như thun quần ấy, khéo tí nữa lại đứt mạch máu não mà lăn đùng ra đây mất”. Nhưng anh là So Yi Jung, nên một sai lầm nho nhỏ đâu thể làm khó anh được. Vài giây sau đó, anh bình tĩnh quan sát cô gái đang ngồi đối diện mình. Không có chút biểu hiện gì thất vọng hay sửng sốt, cô ta vẫn thản nhiên thọc nát li café đánh thương như từ lúc bước vào tới giờ. Thậm chí, cô ta còn chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một cái. Và cô ta thản nhiên đáp trả, tay vẫn chọc chọc mớ bọt kem đã nát bét nãy giờ
- Dĩ nhiên tôi biết anh không thích tôi. Nhưng anh sẽ lấy tôi
- Cái gì làm cô chắc chắn vậy?
- Vì anh là SO YI JUNG
Cô nhấn mạnh bà chữ cuối một cách nghiêm túc, khác hẳn thái độ từ nãy đến giờ. Và cô ngước lên, nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi mắt đó, đẹp đến nỗi khiến Yi Jung sững lại vài giây để thấy mình bị hút vào. Nhưng rất nhanh, anh trấn tĩnh lại, và nở nụ cười mê hoặc quen thuộc. Cô cũng đột nhiên bật cười khiến Yi Jung tự nhiên cười không nổi nữa. Tràng cười sặc sụa khiến mọi người quay lại nhìn như thể hai con tinh tinh vừa sút chuồng và vào ngồi chễm chệ trên bàn VIP của cái quán đắt đỏ này. Vài phút sau, cô ta thôi cười, gạt hàng nước mắt vừa trào ra do cười một cách quá khích. Yi Jung nhìn cô, cố không để gương mặt mình nhăn nhó một cách khó coi.
- Cô cười gì vậy hả?
- Anh
Cô ta đáp gọn lỏn rồi vòng tay ra sau vớ lấy cái bóp đắt tiền, đứng vụt dậy
- Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại
Nói rồi, cô ta quay lưng bỏ đi, nện gót giày cồm cộp trên cái gỗ tội nghiệp
- Này...
Yi Jung gọi giật lại khi cô đã đến gần cửa. Cô dừng bước, quay lại, xóay đôi mắt sắc lẻm đó vào anh, im lặng chờ đợi
- Sao cô biết ta sẽ gặp lại?
- Tôi không biết- cô nhún vai, hơi nghiêng đầu trông đáng yêu không thể tả. Và có thể Yi Jung sẽ tán cô, với cái điệu bộ dễ thương này, nếu anh vừa ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ với cô ta- Mà tôi chắc chắn
Mỉm cười, nụ cười duyên dáng một cách chuyên nghiệp, có lẽ đã được tập luyện khá lâu, cô quay lưng đi, tay vẫy vẫy
- See u later
Và chỉ một khỏanh khắc sau đó, bóng cô đã biến mất trong chiếc xe bóng lóang đắt tiền. Yi Jung lại cười, nhưng nụ cười đi kèm cái nhíu mày. Đột nhiên, điện thọai anh vang lên tín hiệu có tin nhắn.
From Woo Bin:
"Hey yo, cô nàng đó thế nào? "
Yi Jung nhếch mép, bấm ngoay ngóay lên bàn phím
"Gặp tại Paradise nửa tiếng sau. Sẽ kể chi tiết"
Rồi anh đặt tờ tiền lên bàn, đứng lên, tiến về phía cửa.
Nơi Ga Eul đến sau khi rời khỏi chỗ hẹn với Yi Jung là tiệm giặt là, nơi có Geum Jan Di. Hai cô gái ngồi bên chiếc bàn kê cạnh cửa lớn, chỗ cho khách đợi lấy đồ, như họ vẫn ngồi suốt những năm dài bên nhau. Giờ đây, vẫn là chỗ ngồi đó, nhưng cả hai đều đã thay đổi, đặc biệt là Ga Eul.
- Ya Chu Ga Eul, cậu mất tích đi đâu suốt 6,7 năm trời thế hả? Có biết tớ đã lo lắng đến mức nào không?- Jan Di hét bằng cái giọng lanh lảnh quen thuộc của mình. Nhưng Ga Eul không nhăn nhó mà bịt tai như cái cách cô vẫn làm 7 năm về trước, mà nắm chặt lấy tay Jan Di
- Xin lỗi, Jan Di ah. Tớ xin lỗi.
- Tớ nhớ cậu lắm đấy, Ga Eul ah- JanDi thôi không la hét, mà siết chặt tay Ga Eul
- Tớ cũng rất nhớ Jan Di
- Cậu đã ở đâu vậy, Ga Eul? Đã xảy ra chuyện gì vậy hả?
- Chuyện dài lắm Jan Di ah, rất dài
- Tớ có thời gian
- Chẳng phải hôm nay cậu có hẹn sao?
- Hẹn? Thôi chết tớ quên khuấy đi mất. Mấy giờ rồi? Ôi gần 6h rồi áh? Haizzz, thế nào cũng cằn nhằn nhức óc lên mất thôi, cái tên đầu xoắn đó.
Ga Eul bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của JanDi. Những người đang yêu thật là hạnh phúc, thứ hạnh phúc xa xỉ mà cô chưa bao giờ có được
- Này, Goo Jun Pyo đối tốt với cậu chứ?
- Tốt con khỉ_ Jan Di vừa phồng má vừa dứ dứ nắm đấm lên- Cái tên đó, vừa hung hăng vừa ngu ngốc, mà lúc nào cũng cho là mình đúng mới ghê chứ
Và rồi cô thao thao kể về chuyện xấu của Jun Pyo, cho đến khi Ga Eul bảo cô dừng lại
- Thôi tớ nghe đủ rồi. Bây giờ mà cậu còn không đến chỗ hẹn là có chuyện lớn đấy. Khéo Goo Jun Pyo lại hỏi tội tớ vì cướp bạn gái anh ta
- Hắn dám- Jan Di nhăn mũi, rồi đột nhiên cô khựng lại, như vừa nhớ ra gì đó- Mà Ga Eul này, sao cậu biết Goo Jun Pyo?
- Tớ biết mọi chuyện, về cậu, Jan Di ah- Ga Eul mỉm cười, nhưng đôi mắt cô nhìn đăm đăm vào khỏang không trước mặt, như đang tìm kiếm thứ gì. Rồi rất nhanh, cô chớp mắt nhìn sang JanDi- Cậu còn không đi mau, trễ lắm rồi đấy
- Nhưng…- Jan Di lưỡng lự đứng lên. Thật lòng cô không muốn bỏ đi lúc này, khi mà cô vừa gặp lại được Ga Eul sau ngần ấy năm trời. Cô sợ khi bỏ đi rồi, cô sẽ lại lần nữa không tìm thấy cô bạn thân nhất đời mình. Như hiểu được, Ga Eul cười trấn an
- Mình sẽ còn gặp nhau mà. Chu Ga Eul chỉ biến mất một lần thôi, sẽ xảy ra lần nữa đâu JanDi ah, không bao giờ. Cậu tin tớ chứ?-
GaEul vừa nói vừa đưa ngón tay út lên, như cách họ vẫn hứa với nhau từ đó đến giờ
Jan Di gật đầu, móc ngón tay mình vào ngón tay đang đưa ra của Ga Eul, nói chắc chắn
- Tớ tin
- Vậy thì đi đi. Gặp lại cậu sau
- Uh. Gặp sau nhé, Ga Eul
Jan Di nói và đẩy cửa bước ra ngòai, vẫn ngóai nhìn cô bạn qua lớp kính, cô thì thầm
- Cậu mà biến mất lần nữa thì chết với tớ đấy, Chu Ga Eul
.................
end chap 1........
Cục Kẹo Cô Nương
02-10-2009, 06:43 PM
http://i656.photobucket.com/albums/uu283/cinderella151188/GJ-07.jpg
Chapter 2: Night in a hospital
Yi Jung trở về nhà sau cuộc vui cùng những cô gái nóng bỏng ở night club, với WooBin, như mọi khi. Anh trở về nhà, với mùi rượu nồng nặc hòa quyện cùng mùi nước hoa đắt tiền, nhưng không hề say. Thật không dễ để chuốc say một người bắt đầu uống rượu mạnh vào năm 6 tuổi. Mở cửa lớn, Yi Jung bước vào phòng khách ngôi biệt thự của mình. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa. Yi Jung không có vẻ gì ngạc nhiên về sự xuất hiện của ông ta trong nhà. Vì ông ta là cha anh, So Huyn Sub. Yi Jung thảy áo khóac vào một xó, rồi buông người ngã phịch xuống ghế, đối diện cái ghế cha anh đang ngồi. Yi Jung nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm nghiền, không có vẻ gì là sẽ lên tiếng. Không khí ngột ngạt đến không thở nổi, dường như có một cuộc đấu đang diễn ra giữa hai con người đang ngồi yên lặng nơi đây. Luôn luôn có, một cuộc chiến giữa người, kể từ ngày mẹ anh tự tử cách đây mười ba năm. Một cuộc chiến kéo dài, vào chưa có dấu hiệu của sự kết thúc hay đầu hàng. Đơn giản vì họ quá giống nhau, cứng đầu và cố chấp. Hai con người giống nhau quá mức, hoặc sẽ sông cực kỳ hòa thuận, hoặc sẽ đối đầu đến xẹt lửa. Trường hợp của Yi Jung, thuộc về vế thứ hai. Khỏang lặng kéo dài, như một sự ganh đua ngấm ngầm. Cuối cùng, cha anh là người lên tiếng trước
- Hôm nay thế nào?
- Bình thường
- Con biết ta hỏi về cái gì mà
- Thì tôi đang trả lời về cái đó đấy thôi
- Con bé đó thế nào?
- Chẳng thế nào cả
- Mày đang chọc tức tao đấy hả?
Tiếng ông bố gầm lên không khiến Yi Jung mở mắt. Anh nói, mắt vẫn nhắm nghiền
- Tôi sẽ lấy cô ta
- Cái gì?
- Bố không muốn ah?
- Được. Mai ta sẽ báo cho gia đình bên ấy
Yi Jung nhún vai, không nói gì. Nhìn gương mặt anh bây giờ như sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng bàn tay anh xiết chặt đến đau nhức trong túi quần. Người đàn ông ngồi yên lặng, nhìn Yi Jung một lúc, như đang nhìn lại hình ảnh mình hơn hai mươi năm về trước, cố nén một tiếng thở dài. Rồi ông đứng lên, bước ra cửa. Tiếng sập cửa vang lên cùng lúc với đôi mắt Yi Jung mở ra. Trong bóng tối, đôi mắt đó sáng rực lên thứ ánh sáng kì quặc, và dường như, còn long lanh nước.
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Ga Eul bước vào, thấy đèn trong nhà bật sáng. Cô biết ai đang ở đây. Quăng túi xách lên ghế, cô nhảy lên nằm gối đầu lên nó, hai tay gác ngang trán. Vài phút sau, người đàn bà từ trong bếp đi ra, hai tay chắp sau lưng, ngồi xuống chiếc ghế gần đó
- Con đi đâu giờ này mới về?
- Đi đâu là việc của tôi, liên quan gì đến bà?
- Dì chỉ quan tâm con thôi
- Cám ơn lòng tốt. Tôi nhận không nổi
- Cuộc gặp hôm nay tốt chứ
- Mai nhà bên đó sẽ gọi sang
- Vậy tốt quá
- Mong tống tôi đi dữ vậy ah?
- Dì không có ý đó. Dì chỉ mong con tìm được chỗ nương tựa tốt
- Để không đụng vào mớ tài sản của ông chồng bà chứ gì. Yên tâm đi, tôi chẳng ham hố gì mớ của bất nghĩa đó đâu.
- Con đừng nói vậy để ba con nghe được sẽ buồn
- Ông ta có bà và mấy con bồ nhí là vui liền, sao buồn cho nổi
- Ga Eul
- Tôi mệt rồi, bà biến đi giùm cho
- Con nói dì sao cũng được, nhưng ba con…
- Bà có chịu đi hay chưa?
- Ga Eul ah, phần mộ của mẹ con….
- Chuyện gì?
Ga Eul ngồi bật dậy, nhìn xóay vào mặt người đàn bà đối diện mình
- Tuần tới sẽ hốt cốt lên vì…
- Các người là lũ khốn
- Con bình tĩnh nghe dì nói
- Bà câm miệng, tôi không muốn thấy mặt bà nữa
- Con nghe…
- Cút ra khỏi đây
Ga Eul hét, mắt cô đỏ cạch và sáng quắc lên khiến người đàn bà sợ hãi đứng lên, đi như chạy ra khỏi đó. Cánh cửa vừa đóng lại, Ga Eul gục xuống, nước mắt tuôn ra xối xả không cách gì ngừng được. Cô ngồi đó, bờ vai gầy guộc rung lên theo từng tiếng nấc. Mẹ cô đã làm sai chuyện gì? Sao cả khi đã mất mà cũng không được yên ổn? Lỗi duy nhất của bà là lấy một người chồng đốn mạt như ông ta. Vậy mà trong người cô lại đang chảy dòng máu của người đàn ông tệ bạc đó. Suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy máu trong người mình như sôi lên sùng sục, thứ máu dơ bẩn đó đang chảy trong huyết quản cô, khiến cô thấy mình dơ bẩn khủng khiếp. Ga Eul đứng dậy, lọang chọang lao về phía phòng tắm. Dòng nước lạnh buốt xối lên người không khiến người cô bớt nóng, không gột rửa đi được cảm giác dơ bẩn đeo đẳng khắp cơ thể cô. Mắt Ga Eul chạm phải lưỡi dao lam trên bồn rửa mặt. Cô bước đến gần, cầm lấy con dao, ấn mạnh vào mạch máu trên tay. Máu tuôn ra không ngừng, đỏ sẫm, nóng hổi. Ga Eul ngồi vào bồn tắm, đặt bàn tay đang ứa máu vào dưới vòi nước lạnh. Cô muốn rửa sạch dòng máu bẩn thỉu trong người mình. Sạch hết. Không còn chút dơ bẩn nào vương lại. Ga Eul nhìn không chớp mắt dòng máu tuôn ra nhạt dần, nhạt dần. Rồi cô gục xuống, bàn tay vẫn đặt dưới vòi nước tuôn xối xả.
Mở mắt. Tòan một màu trắng. Chẳng lẽ mình lên đến thiên đường rồi sao? Vô lí. Đứa con gái hư hỏng như mình sao có thể đến nơi đó chứ. Nhắm mắt. Lại mở mắt. Vẫn là màu trắng tinh khiết vậy. Không có lí nào. Rồi lại nhắm mắt, và rồi mở mắt. Khuôn mặt hiện ra trước mắt đẹp như một thiên thần. Mình thực sự đang ở thiên đường sao?
- Tỉnh rồi ah?
Giọng nói chua lóet này rất quen thuộc. Và cô biết mình không phải ở thiên đường. Thiên sứ không thể có giọng nói đáng ghét như vậy được, chỉ có So Yi Jung mới có được mà thôi
- Anh làm cái quái gì ở đây?
- Chính tôi cũng đang thắc mắc đấy
- Sao anh biết đây mà đến?
- Tôi vừa mới nhắm mắt ngủ thì điện thọai réo và kêu tôi tới đây. Họ đẩy tôi vô cái phòng này và thấy cô đang nằm chình ình một đống ngay đó. Rồi tôi phải lết cái thân già này đi làm thủ tục, đóng luôn viện phí cho cô.
- Sao bệnh viện có được số anh?
- Nhờ cái này-Yi Jung vừa nói vừa chìa ra tấm hình của anh với đầy đủ thông tin phía sau- Họ nói tìm thấy trong túi áo cô
- Ah là tấm hình tôi được đưa lúc đi coi mắt
- Được cô giữ hình tôi kỹ vậy thật là vinh dự chết đi được. Đâu phải ai đi coi mắt cô xong cũng được hân hạnh réo vô bệnh viện lúc khuya khoắt thế này để làm hàng tá việc ngu ngốc như tôi đây
- Tôi có nhờ anh đến đâu mà kể công
- Này cô, thế chả lẽ bây giờ đến đây rồi tôi lại phủi đít đi để mặc cô nằm lê lết ở đây ah?
- Tôi chết rồi anh không cần lấy tôi thì càng tốt chứ sao
- Lúc nãy bị mấy ông bác sĩ hối quá tôi quên béng đi mất. Nãy giờ trong lúc chờ cô tỉnh tôi cũng ngẫm nghĩ rồi và giờ đang hối hận đây
- Muộn rồi
- Tôi biết, thế nên mới hối hận
- Mấy ông bác sĩ có nói tôi bị làm sao không?
- Mất máu. Họ bơm cho cô 3,4 bịch máu gì rồi đấy
- Có nói sao mà lại mất máu không?
- Họ bảo cô cắt mạch máu
GaEul bật cười khanh khách khiến cho mấy bệnh nhân và người nhà cùng phòng giật mình quay lại nhìn một lượt.
- Cô có thôi đi không? Đây là bệnh viện đấy, đừng có mà hú lên như thế
- Té? Cắt mạch máu? Lí do hay thật. Anh có tin không thế?
- Chúa biết được chuyện quái quỷ gì xảy ra với cô
- Anh muốn biết không?
Ga Eul đột nhiên hạ giọng, thôi không cười khùng khục nữa. Thái độ kì lại của cô khiến sự tò mò của Yi Jung trỗi dậy. Dĩ nhiên anh muốn biết lí do mình bị dựng đầu dậy vào lúc 2h sáng và bị lôi đến đây là gì. Nhưng, anh là So Yi Jung, là Casanova của F4, nên anh không thể có vẻ mặt tọc mạch như mấy bà bán cá được. Vì thế, anh nhún vai, tỏ vẻ bất cần. Ga Eul nhìn chăm chăm vào mặt Yi Jung, cái nhìn như xóay vào ruột gan người khác đó khiến Yi Jung khó chịu. Không phải lần đầu tiên Yi Jung bị một cô gái nhìn chăm chú. Nhưng chưa bao giờ anh thấy bất an khi bị ai đó nhìn như vậy, như thể sau cái nhìn chòng chọc đó, cô ta sẽ soi thấu hết tâm tư của anh. Mà anh ghét nhất việc bị ai đó hiểu được suy nghĩ của mình. Trên đời này không ai có thể hiểu được So Yi Jung, kể cả F4, kể cả Eun Jae, chỉ có một người được phép hiểu anh. Nhưng người này đã không còn trên đời nữa, không còn, từ mười ba nằm trước. Khi Yi Jung đã sắp lên tiếng cằn nhằn vì Ga Eul cứ nhìn anh như vậy, thì bỗng nhiên cô nhòai người về phía trước, thì thầm vào tai anh
- Tôi biết là có. Nhưng rất tiếc, tôi không muốn nói
Yi Jung sững lại. Anh không biết phải phản ứng ra sao thì tràng cười khánh khách đã vang lên bên tai. Tiếng cười kinh dị đó, Yi Jung đã nghe qua nên anh biết nó là của ai. Anh ngẩng lên, muốn nói một câu moi móc gì đó. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đang cười đến chảy cả nước mắt của Ga Eul, anh bỗng…bật cười. Thề có Chúa, mãi đến sau này anh cũng không sao giải thích được hành động của mình. Nhưng lúc đó, anh đúng là đã làm như vậy, chính anh cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ là bị tiếng cường đó cuốn vào. Cả phòng cấp cứu của bệnh viện đêm đó đã được chứng kiến một cảnh tượng hết sức kì quái: hai người, một nam một nữ, cùng nhau cười sặc sụa.Người con trai là So Yi Jung, và cô gái, tên Ga Eul, họ Chu
Yi Jung không biết mình đã ngủ từ lúc nào, giữa cái tràng cười man rợ đó. Khi mở mắt, trước mặt anh chỉ là cái giường trống trơn, không còn Kim Ga Eul ngồi đó, cười một cách điên khùng với anh. Và…gì thế này, Yi Jung cảm thấy thứ gì như là hụt hẫng, khi mở mắt ra và không nhìn thấy cô gái đó. Cô gái kì quặc anh chỉ vừa gặp hai lần, trong cùng một ngày. Cô gái sẽ trở thành vợ của anh. Anh nên có cảm giác gì với cô ta nhỉ, khi mà không thể là yêu. Vì tình yêu của So Yi Jung, đã dành cho một người khác.
Ji Hoo bước về phía cô gái có mái tóc dài đen nhánh đang ngồi trên ghế đá trong sân bệnh viện, nhẹ nhàng hỏi
- Cô ngồi đây làm gì?
- Hóng gió
Cô gái đáp, không quay lại và cũng chẳng có vẻ gì giật mình. Ji Hoo ngồi xuống cạnh bên, dựa lưng vào ghế, ngước lên nhìn bầu trời đêm đỏ cạch. Giờ này những bệnh nhân khác đều phải ở trong phòng, nên anh hơn ngạc nhiên khi thấy cô gái này ở đây.
- Gió lớn đấy, để tôi đưa cô vào trong
- Tôi muốn ngồi đây
Cô vẫn xoay lưng về phía Ji Hoo, và không có dấu hiện gì là muốn quay mặt lại nói chuyện với anh. Dường như cô không mấy để tâm đến sự có mặt của anh lúc này. Ji Hoo thôi không nói nữa, anh yên lặng ngắm bầu trời trên cao. Đột nhiên, cô gái quay lại, dựa lưng vào ghế và ngước nhìn trời hệt như anh đang làm.
- Đêm nay có mưa không nhỉ?
Cô gái nói bâng quơ, như đang tự hỏi chính mình
- Có lẽ. Trời đỏ vậy mà
- Tôi thích mưa
- Vậy ah?
- Biết tại sao không?
- Không
- Vì mưa rửa sạch mọi thứ. Tôi thích sự sạch sẽ, nên cũng thích mưa
Đến lúc này, Ji Hoo mới thôi nhìn lên trời, mà quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình. Mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung tóe che đi một phần gương mặt xanh xao. Vai cô hơi run lên, có lẽ vì lạnh. Ji Hoo cởi áo khóac của mình ra, đặt lên đôi vai gầy guộc đang run rẩy của cô. Bỗng nhiên, trời đổ mưa, bất ngờ đến độ khiến Ji Hoo giật mình. Nhưng cô gái thì không, dường như cô đã chờ đợi rất lâu cho cơn mưa này. Cô đứng dậy, để chiếc áo rớt xuống khỏi người mình. Hai tay cô dang ra, và cô bắt đầu xoay vòng, dưới cơn mưa. Cô đang múa, gương mặt mới đây còn u ám giờ sáng bừng lên với những nụ cười. Cô cứ xoay như vậy, đến khi đôi chân yếu ớt không còn chịu nổi, cô khụyu ngã xuống nền đất, nụ cười vẫn trên môi. Ji Hoo đứng lên định đỡ cô dậy. Nhưng anh chưa kịp bước đến thì một y tá đã làm việc đó. Trước khi cô được người y tá đưa vào trong, anh gọi với theo
- Này, tên cô là gì vậy?
Cô gái quay lại nhìn anh, trong khi tay người y tá vẫn nắm lấy tay cô
- Tôi là Chu Ga Eul
Và cô lại mỉm cười. Bất giác, Ji Hoo cũng nở một nụ cười. Chu Ga Eul, cái tên này, anh nhất định sẽ nhớ
roicungsequenduocanh
02-10-2009, 11:02 PM
truyện này coi chẳng hỉu nội dung của nó nói j cả ... potay.com
bong_tuyet_roi
04-10-2009, 06:53 PM
HAY DA^Y' VIE^T' TIE^P' NHA BAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!o0o!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!^_^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:slider::slider::slider:
Cục Kẹo Cô Nương
05-10-2009, 07:49 AM
Chapter 3: The Wedding and the honeymoon
Seoul’s church 12:00 p.m, một tháng sau
Ga Eul không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Hạnh phúc. Hồi hộp. Bình thản. Chờ đợi. Mớ cảm xúc lộn xộn đan xen như đám bòng bong rối mù trong óc cô. Và cô quyết định chẳng thèm quan tâm xem nó là gì. Việc quái gì phải biết cơ chứ, cô là Chu Ga Eul, và cô sắp sửa trở thành vợ của So Yi Jung, vậy là đủ. Mặc trên người bộ đồ cưới trắng muốt đính đầy kim sa hột lựu, bước đi trên tấm thảm đỏ chói dọc theo lễ đường, đi về phía người đàn ông đang mỉm cười chờ đợi mình với khuôn mặt đẹp hòan hảo. Mọi thứ diễn ra đúng như những bộ phim dài tập khiến đám con gái vừa mơ mộng vừa thèm khát, đang xảy ra với cô. Nhưng cô có cảm giác hạnh phúc không? Họa có Chúa biết. Mà Ga Eul dĩ nhiên không phải Chúa, không bao giờ phải, nên cô không biết được. Cô chỉ biết rằng tim mình rõ ràng là tim mình đập nhanh như muốn rớt ra ngòai, và má mình nóng như bị ai dí hai cục than vào. Từng bước chậm rãi cô bước trên thảm, là từng hình ảnh trôi vun vút trước mắt cô
- Mày là ai? Sao lạ khóc ở đây?
- Té một tí thôi mà khóc thế ah? Dư nước mắt thế không biết
- Này, nín ngay đi không tao thả chó ra cắn bây giờ
- Ăn kẹo nhá. Mẹ tao bảo mỗi lần buồn ăn kẹo sẽ vui ngay
- Nín đi, khóc gì mà dai thế?
- Không ai thương hết ah? Rồi vậy tao thương mày nhá. Nín đi
- Uh, hứa đấy. Sau này lớn lên tao sẽ cưới mày làm vợ
- Dĩ nhiên là tao sẽ nhớ. Vì tao là So Yi Jung
- Anh không nhớ gì hết, phải không? Nhưng dù sao cuối cùng anh cũng đã lấy em. Vì anh là So Yi Jung, nên anh sẽ không thóat khỏi em đâu
Bàn tay cô được đặt vào bàn tay anh. Ấm thật, 13 năm rồi sao vẫn ấm được như thế nhỉ? Bàn tay này, từ ngày hôm nay cô nhất quyết sẽ không buông, không bao giờ. Vì đó là bàn tay của So Yi Jung, nên dù chết cô cũng sẽ nắm chặt lấy.
- So Yi Jung, con có….
Giọng vị linh mục vang lên đều đều nhưng chưa nói hết câu thì đã bị xen ngang bởi một giọng nói chua lóet
- Không cần hỏi nhiều. I do
- Còn con Kim Ga Eul, con có đồng ý lấy So Yi Jung, dù giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn sẽ chăm sóc và yêu thương anh ấy, trở thành một người vợ tốt hay không
- I do
- Chú rể có thể hôn cô dâu
Yi Jung nghiêng đầu, đưa mặt sát gần mặt Ga Eul. Một thánh rồi cô không nhìn thấy gương mặt này. Nhưng nó không hề trở nên xa lạ. Suốt 13 năm nay, chưa có thứ gì liên quan đến So Yi Jung mà cô bỏ qua, nên vô thức, gương mặt này đã in sâu vào trí nhớ cô, đến chết cũng không thể quên. Gương mặt sáng bừng nghiêng nghiêng nhìn cô vào buổi chiều thu lộng gió của 13 năm trước. Chu Ga Eul vĩnh viễn sẽ không quên, vĩnh viễn…..
Khi Yi Jung ngập ngừng dừng lại trước môi cô, như chờ đợi một sự cho phép, Ga Eul mỉm cười, rồi cô nhón chân, đặt vào đôi môi đó một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên mà cô đã chờ đợi suốt mười mấy năm qua.
Em yêu anh
Vì anh là So Yi Jung
Hawaii, Shinhwa hotel, VIP room 12:30 a.m
Căn phòng to đùng sang nhất của Shinhwa, dành cho đôi vợ chồng mới cưới nổi tiếng này. Dĩ nhiên, họ là So Yi Jung và Kim Ga Eul, còn ai khác nữa. Yi Jung nằm vật ra giường, sau cả một ngày chỉ làm hai việc là cười và uống rượu, đến thánh cũng phải gục huống chi So Yi Jung chả đời nào là thánh cho nổi. Ga Eul cũng bay lên giường, nằm ngất ngư vì mệt. Ai mà ngờ được đám cưới còn mệt hơn đi làm 14 tiếng một ngày, 7 ngày 1 tuần như cô đã từng trước kia.
“ Nghĩa là mày đang già đi đấy, Chu Ga Eul”
Cô nghĩ thầm và bật cười với chính mình. Nụ cười làm giãn cái mệt đi đôi chút. Yi Jung nãy giờ nằm vật vã, bỗng ngẩng đầu dậy, nhìn chằm chằm vào mặt Ga Eul, nở nụ cười quen thuộc
- Lấy được tôi vui dữ vậy ah? Khiến cô ngồi cười một mình như con ngốc vậy.
- Vui thì cũng không vui gì lắm. Nhưng tôi đang nghĩ rốt cuộc lấy anh là đúng hay sai
- Nghĩ ra chưa
- Chưa. Đang nghĩ giữa chừng thì bị anh phá đám
- Oh xin lỗi nhé. Tôi không biết là cô đang suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng vậy, nếu không có ăn gan cóc tôi cũng chẳng dám làm phiền
- Dù gì anh cũng đã phiền rồi, mà tôi biết anh cũng chẳng hối lỗi gì đâu, chẳng qua nói cho có vậy thôi
- Bây giờ thì tôi bắt đầu thấy cô hơi hơi thông minh rồi đấy
- Cám ơn dù lời khen hơi bị thừa. Từ đầu tôi đã nói rồi mà anh không chịu nghe.
Yi Jung không nói nữa, chỉ mỉm cười. Và Ga Eul hiểu, nụ cười đó đồng nghĩa với chấm dứt cuộc tranh cãi ở đây. Cô thích nụ cười của Yi Jung, luôn có rất nhiều ý nghĩa.
Vật gì nhồn nhột cọ vào mặt khiến Yi Jung không thể tiếp tục giấc ngủ dù rất muốn. Anh mở mắt, khó chịu nhìn kẻ phá bĩnh. Đó là người còn lại trong phòng này, Ga Eul, dĩ nhiên là thế. Cô không có vẻ gì sợ hãi hay hối lỗi khi đã làm một hành động tày trời là phá giấc ngủ của So Yi Jung. Ngược lại, cô phá lên cười khi thấy vẻ mặt cau có của anh
- Trông anh như con mèo ấy, nhìn ngu quá đi mất
Cô vừa cười vừa bấm máy chụp hình xòanh xọach. Mớ ảnh rơi ra, với vẻ mặt nhăn nhó cực kì khó coi của So Yi Jung, playboy nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc, niềm mơ ước của hàng ngàn cô gái.
- Ya, cô làm cái quái gì thế hả?
- Chụp hình. Anh chưa thấy máy ảnh bao giờ sao mà hỏi ngu thế
- Này cô…cô điên đấy chắc.
- Tôi nghe bảo trời nóng thì chó dễ bị điên, người chắc cũng thế nhỉ?
Ga Eul rờ cằm, nhíu mày như đang suy nghĩ nghiêm túc lắm.
Tự nhiên Yi Jung bật cười trước bản mặt đần đần của Ga Eul lúc này.
- So sánh mình với chó ah? Thật đúng là chỉ có cô thôi đấy, Kim Ga Eul
- Ga Eul thôi, đừng thêm họ vào
- Hả? Why?
- Tôi không ưa họ Kim.
- Nhưng tôi lại thích gọi
- Tùy anh. Cứ gọi nếu anh muốn mấy tấm hình này xuất hiện trên báo ngày mai
Ga Eul nhún vai, tay phe phẩy xấp hình cực độc của Yi Jung. Cô nhảy khỏi giường, chạy tung tăng trong phòng với mớ hình trên tay, miệng hát la lá la một cách ngu xuẩn. Yi Jung thấy đầu mình như đang bốc khói. Anh đã cưới phải cái quái quỷ gì thế này?
- Anh thấy nóng không?
- Sắp xẹt lửa đây
Yi Jung rít qua kẽ răng. Mà có lẽ thêm vài phút nữa thì đầu anh bốc cháy thật mất.
- Vậy đi thôi
Ga Eul nói và nhào đến nắm lấy tay Yi Jung lôi đi, chẳng để cho anh kịp lên tiếng đồng tình hay phản đối.
Pool, 1:50 a.m
Việc một đôi nam nữ xuất hiện ở hồ bơi vào giờ này trở thành chủ đề bàn tán khá xôm tụ cho đám nhân viên trực đêm tại đây. Đặc biệt là khi họ biết được hai người này là thượng khách của tổng giám đốc Goo Jun Pyo. Khu hồ bơi lẽ ra phải nên cực kỳ yên tĩnh vào giờ này, bị khuấy động bởi tiếng cười lanh lảnh của cô gái đang ngụp lặn trong làn nước xanh biếc. Cô gái này chính là Ga Eul
- Này, anh không chịu xuống thật đấy ah?
Yi Jung không trả lời, anh ngồi yên nhấm nháp ly cocktail mát lạnh và gác tay sau đầu ngắm bầu trời đầy sao trên kia, mặc cho Ga Eul la lối. Bỗng nhiên, anh thấy tòan thân mình lạnh buốt vì bị nước tạt vào. Thủ phạm không ai khác, chính là cô gái đang tung tăng dưới hồ và cười khóai trá vì việc mình vừa làm. Yi Jung đứng phắt dậy
- Ya, Kim Ga Eul, cô điên đấy chắc?
- Đã bảo gọi là Ga Eul thôi. Anh bị điếc ah?
- Cô làm trò gì thế này hả?
- Tạt nước. Anh bị đần đấy ah? Thế mà cũng hỏi
Lại là giọng cười khanh khách trêu gan. Yi Jung nhảy xuống hồ, bơi đến sát gần Ga Eul và nắm lấy vai cô, xoay lại đối diện mặt mình
- Cô chết với tôi
Bỗng nhiên anh im bặt. Thứ ánh sáng từ mặt hồ phản chiếu lên khiến gương mặt Ga Eul trở nên lung linh kỳ lạ. Cô cũng đã thôi cười, mở to mắt nhìn anh. Chết tiệt! Cái đôi mắt này…Nó khiến anh như bị hút vào.
“Bình tĩnh lại nào So Yi Jung”
Nhưng khi anh chưa kịp làm cái điều mình vừa tự nhủ, thì gương mặt xinh đẹp đó đã tiến sát lại gần, khỏang cách với mặt anh chưa đến một cm. Và rồi…cái gì đến sẽ đến. Anh là So Yi Jung, là một Casanova, anh không bỏ qua cho cô gái nào, nhất là những cô xinh đẹp, như Chu Ga Eul. Hai gương mặt càng lúc càng gần. Hai đôi môi chạm vào nhau, rồi cuốn lấy nhau. Yi Jung để mình trôi đi trong nụ hôn nóng bỏng đó, cho đến khi anh nghe môi mình đau điếng và tiếng cười dễ ghét đó vang lên. Cô tung người bơi ra xa, chỉ tiếng cười vọng lại. Yi Jung liếm vị mặn chát của máu trên môi mình, rồi anh hét lên
- Cô đứng đó cho tôi
Seoul, Shinhwa hotel, 2 tuần sau
F3 đang ngồi trong tiền sảnh, chờ đợi thành viên còn lại, tức So Yi Jung, trở về sau tuần trăng mật. Jun Pyo dứ dứ nắm đâm vào không khí, gương mặt đầy vẻ tức giận
- Thằng khỉ này đám cưới mà chẳng thèm báo cho anh em một tiếng nào. Kỳ này về nó chết chắc.
Jan Di ngồi bên cạnh, đập tay vào người anh một cái thật lực
- Anh cứ hung hăng như vậy đấy ah. Chắc anh Yi Jung có chuyện gì đấy. Chưa hỏi rõ đầu đuôi gì mà đã
- Anh chỉ nói vậy thôi. Mà dù sao thằng khỉ đó làm vậy cũng là không đúng
- Ya Goo Jun Pyo sao anh ngang ngược thế hả?
- Ngang ngược cái gì, em mới là…
Do đã quá quen thuộc với cảnh cãi vã này nên hai người còn lại coi như không thấy, tiếp tục hướng mắt về phía cửa. Woo Bin cầm ly cocktail trên bàn, uống một hớp
- Không biết mặt mũi cô nàng bất hạnh đó ra sao nữa? Tò mò chết đi được
- Chắc chắn phải là một cô gái thú vị
Ji Hoo nói, ánh mắt vẫn mơ màng như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Môi anh hơi nhếch lên, dường như là một nụ cười, mà cũng dường như không phải. Con người này không có gì là quá rõ ràng, nhưng chính vì như vậy, nên anh mới là Yoon Ji Hoo.
Bóng người xuất hiện ở cửa lớn khách sạn khiến bốn người đang ngồi đứng bật dậy. Nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy, chính là So Yi Jung. Anh mỉm cười, vẫy tay với mọi người. Có một cô gái đi sau lưng anh. Và gương mặt cô gái này, khiến Jan Di phải hét lên
- Chu Ga Eul!!!???
enjoy nhá mọi người ><! iu mọi người nhìu
Cục Kẹo Cô Nương
05-10-2009, 07:57 AM
hic tự nhiên thằng anh họ nói là đến rước đi chơi buổi sáng , ai ngờ quăng cho mình cái text kêu là chiều mới tới được , hiz hiz tức wá làm mình chuẩn bị camera để lên Washington DC chụp hình..... bây giờ ngồi ko đây chờ tới chiều..... ko có j làm thôi lên post chap mới cho mọi người....enjoy nhá... hôm nay rảnh post 2 chap luôn ^^!
Chapter 4: The girl who loves rains
F3 đồng lọat quay lại nhìn Jan Di ngạc nhiên
- Em quen cô ấy ah?
Jun Pyo hỏi đầu tiên
- Là bạn thân hồi đi học của em. Nó làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ?
- Làm vợ tôi
Yi Jung lên tiếng trả lời câu hỏi của Jan Di, khiến mắt cô trợn tròn đến nỗi muốn sút ra ngòai. Rồi cô quay sang nhìn Ga Eul, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống
- Anh ta nói thật đấy hả Ga Eul?
Ga Eul không trả lời mà khẽ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ nhàng của Ga Eul có tác dụng như ngọn lửa châm vào trái bom tức giận trong lòng Jan Di khiến nó nổ tung tóe
- Cậu đã nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Cậu điên đấy hay sao mà là làm cái việc này hả? Óc cậu bị hỏng rồi ah? Tế bào thần kinh chết hết rồi ah? Dây thần kinh đứt hết hay sao mà lại lấy anh ta? Cậu trả lời xem nào Chu Ga Eul
Nhưng Ga Eul chưa kịp trả lời thì Yi Jung đã bình thản xen vô
- Anh tệ đến vậy ah Jan Di, nên cô ấy phải bị bệnh nặng đến thế mới đồng ý lấy anh?
- Anh Yi Jung ah, đây đâu phải ngày đầu em quen anh chứ. Anh đã quen bao nhiêu cô gái, đã lên giường với bao nhiêu cô anh phải biết rõ hơn em chứ, bây giờ anh lại hỏi tại sao em phát điên lên khi bạn em lấy anh ah?
- Bình tĩnh lại đi nào Jan Di, chuyện đâu có trầm trọng đến vậy
Ga Eul, suốt từ lúc bước vào đến giờ, mới lên tiếng. Jan Di quay phắt về phía Ga Eul, mắt vẫn long sòng sọc
- Ya Chu Ga Eul cậu còn dám nói, tớ sẽ xử cậu ngay bây giờ đấy. Cậu nghĩ gì mà lại lấy anh ta thế hả?
- Tớ đã nghĩ rằng nếu không là anh ta thì sẽ là một lão già bụng phệ lắm tiền nào đó, nên thà là một gã đẹp trai dù sao cũng vẫn tốt hơn
Câu nói thản nhiên của Ga Eul làm cho F3 bật cười, trong khi mặt Jan Di ngày càng nhăn nhó. Ga Eul nhìn thấy, và cô quàng tay ôm lấy Jan Di
- Ya mình đã lớn rồi mà Jan Di, không cần lo lắng như vậy. Mình biết tự lo cho bản thân mà.
- Cậu luôn là con bé ngốc nghếch không biết suy nghĩ, vậy thì sao tớ có thể không lo chứ. Thật là….
Jan Di đẩy nhẹ đầu Ga Eul, rồi hai cô gái ôm chặt lấy nhau. Bốn người còn lại đều mỉm cười trước hình ảnh tuyệt đẹp này. Và khi cả hai đã buông nhau ra, Yi Jung mỉm cười với Jan Di trong khi tay ôm lấy eo Ga Eul
- Ah Jan Di này, tiện thể, từ bé Ga Eul đã rất ngốc hay sao?
- Dạ vâng, anh tin nổi không, lúc 9 tuổi, nó thậm chí còn thíc…..
Không để Jan Di nói hết câu, Ga Eul nhào đến ôm ngang cổ cô
- Tớ đói quá Jan Di ah, kiếm cái gì ăn nhé
Rồi cô nắm tay Jan Di lôi đi, mặc kệ cho cô bạn la oai óai. Khi hai cô gái đã đi khuất, Jun Pyo đập mạnh lên đầu Yi Jung khiến anh phải nhăn mặt
- Thằng khỉ này, bạn bè kiểu đó ah? Đám cưới mà không báo lấy một tiếng
- Tao chỉ không muốn kéo tụi bay tới cái đám cưới chán ngắt tòan mấy ông bà già lẩm cẩm đó thôi
- Yo bro, how s the honeymoon?
Woo Bin nháy mắt với Yi Jung bằng vẻ mặt gian xảo khiến anh bật cười
- Cực kỳ khủng khiếp
Bà cái mồm há hốc ra trước câu trả lời của Yi Jung.
Anh lại cười, nắm tay 3 thằng bạn chí cốt kéo vào phía phòng ăn
- Ăn gì trước đã rồi tao sẽ kể sau
Sáu người ngồi quanh cái bàn tròn trải khăn trắng muốt trong phòng ăncủa khách sạn Shinhwa. Những đĩa thức ăn với giá cắt cổ được đặt giữa bàn. Woo Bin đứng lên với ly vang đỏ trên tay
- Chúc mừng đám cưới ngài So Yi Jung và chia buồn cho F4 đã có một người bị mất tự do
Sáu cái ly chạm vào nhau tại nên tiếng lanh canh
Lại là giọng nhí nhố của Woo Bin
- Bây giờ đến phần giới thiệu đi chứ.
- Kim Ga Eul
Yi Jung chỉ tay về phía Ga Eul, nói gọn lỏn. Mà thật ra anh cũng chằng biết phải giới thiệu sao hơn khi mà điều anh biết về cô cũng không nhiều trừ cái tên Kim Ga Eul, 22 tuổi, con của ông trùm giới giải trí Hàn Quốc vừa du học ngành thời trang tại New York, và trở thành vợ anh vào hai tuần trước. Giọng nói lanh lảnh của Jan Di vang lên trước tiên
- Kim Ga Eul? Ga Eul ah, sao…?
- Tớ sẽ nói sau
Ga Eul mỉm cười trao cho Jan Di cái nhìn khiến cô hiểu rằng mình không nên hỏi thêm.
- Anh là Woo Bin, là bạn thân của chồng em đấy
- Dạ vâng, chào anh ạh
- Anh là Goo Jun Pyo, là bạn của chồng em mà cũng là chồng của bạn em
Jun Pyo nói xong liền bật cười khóai trá. Jan Di thục mạnh vào bụng anh, léo nhéo
- Anh nói bậy bạ cái gì đấy hả? Anh là chồng ai?
- Em chứ còn ai nữa, hỏi ngốc thế
- Em là vợ anh bao giờ?
- Bây giờ thì chưa nhưng sẽ sớm thôi
- Yah, ai cho anh tự tiện quyết định thế hả?
- Chứ chẳng phải em mừng đến được đấy hả? Có một người đẹp trai như anh hy sinh lấy em thì em nên về cúng tổ tiên đi
- Anh mà còn nói bậy thêm một câu nữa thì em giết anh ngay đấy
Jan Di vừa cầm cái nĩa dứ dứ về phía Jun Pyo
Ga Eul bật cười trước cuộc cãi vã của cặp đôi nhí nhố trước mặt thì cô nghe giọng nói thật êm vang lên
- Họ là vậy đấy, lúc nào cũng cãi nhau được
Cô quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói hòan hảo đó. Gương mặt này…đẹp thật, và dường như cô đã gặp ở đâu
- Dạ…?
- Tôi là Yoon Ji Hoo, rất vui được gặp
- Ah vâng, rất vui được gặp anh
Ga Eul cúi đầu, cố nhớ xem mình đã được thấy khuôn mặt này ở đâu.
Shinhwa garden, 1 tiếng sau
Trong khi Jan Di và Jun Pyo rượt nhau vòng vòng trong sân để giành thứ gì đó, còn Woo Bin và Yi Jung lôi nhau ra một góc “tâm tình”, thì Ga Eul ngồi yên lặng trên cái ghế có hình khúc cây, mà cũng có thể đó là một khúc cây được làm thành cái ghế, ai mà biết được. Cô nhìn gương mặt rạng rỡ của Jan Di, và cô mỉm cười.
“ Hãy cứ cười như thế nhé Jan Di, để tớ biết rằng cậu đang hạnh phúc”- Cô thì thầm với chính mình
- Đêm nay có mưa không nhỉ?
Lại là giọng nói mượt như nhung đó. Và cô biết nó thuộc về ai
- Có thể, mây đen nhiều vậy mà
- Ga Eul thích mưa lắm nhỉ?
- Ah vâng. Chắc anh cũng vậy?
- Không, tôi không thích mưa
- Dạ…?
- Nhưng có một cô gái đã nói rất thích mưa, vì mưa đại diện cho sự sạch sẽ
Im lặng. Như có thứ đó vỡ ra trong đầu Ga Eul, và nó khiến cô reo lên
- Là anh ah, bác sĩ?
- Cuối cùng Ga Eul cũng nhớ ra tôi nhỉ?
- Hôm đó…ah, em không được tỉnh táo lắm
- Tôi biết, tôi đã đọc qua bệnh án của em
Một cái sững người thật nhẹ, nụ cười rơi khỏi gương mặt Ga Eul
- Là lần thứ 4 phải không?
Gật đầu
- Khi ở bên cạnh Yi Jung, nhìn em thật không giống….
- Làm ơn đừng nói với anh ấy
- Tại sao?
- Anh ấy sẽ ghét một đứa con gái bệnh họan như em
- Sẽ không đâu, Ga Eul ah
- Làm ơn, em xin anh đấy
- Được rồi, tôi sẽ không nói ra đâu
- Cám ơn anh, bác sĩ
Nụ cười nhẹ nhõm thay cho nét hỏang hốt. Ji Hoo mỉm cười
“ Yêu Yi Jung đến vậy ư, Ga Eul?”
Khi cả hai về đến nhà, đã là rất khuya. Yi Jung bảo những người giúp việc xuống hết dưới lầu, tầng này chỉ còn anh và Ga Eul. Bước vào phòng, việc đầu tiên Ga Eul làm là đẩy cánh cửa thông sang phòng bên kia. Yi Jung nhìn cô, và nhận được một nụ cười
- Tôi thông minh mà, nhớ chứ?
Yi Jung mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ mỉm cười, rồi buông một tiếng nhẹ nhàng
- Cám ơn
- Đừng nói suông, có ơn phải trả chứ
- Biết cô không tốt vậy mà. Muốn trả gì đây?
- Tôi sẽ suy nghĩ
Cô cười rồi đẩy cửa bước đi. Cánh cửa khép lại, Ga Eul dựa lưng mình vào nói, thì thầm thật khẽ
- Trả tình yêu của anh cho em có được không?
roicungsequenduocanh
08-10-2009, 12:45 AM
đọc truyện này mà chẳng hỉu j cả... cứ như 1 mớ bòng bong í !!!
maylily
08-10-2009, 11:02 AM
truyện hay mà bảo mớ bòng bong a? truyện có gống phim đâu mà
roicungsequenduocanh
09-10-2009, 01:23 AM
bít truyện và film khác xa nhau nhìu!!!
nhưng hok hỉu mối wan hệ jữa những nhân vật zới nhau nên mới thắc mắc.....
bong_tuyet_roi
09-10-2009, 07:14 PM
HAY WA' VIE^TS TIE^'P DI BAN, MINH` CHO?` BAN:so_funny::santa3::so_funny:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!o0o!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^_^!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cục Kẹo Cô Nương
09-10-2009, 07:18 PM
@ roicungsequenduocanh : uh mới đầu đọc thì chắc hơi khó hiểu 1 chút
đại ý nó là trong truyện này Jan Di và Ga Eul vẫn là bạn , có điều thân phận cũa Ga Eul có thay đổi chút đỉnh , ko còn là cô gái nhà nghèo nữa mà là 1 cô tiểu thư con của 1 tập đoàn danh tiếng , thầm yêu Yi Yung từ lâu.
Đại ý là chỉ đổi hoàn cảnh gia đình cũa Ga Eul thôi , còn về các mối quan hệ của các nhân vật thì cũng vẫn như cũ ( nghĩa là Jun Pyo và Jan Di là 1 đôi , F3 vẫn là F3 ) chỉ có mình Ga Eul là thay đổi ko giống như nhân vật trong truyền hình.
Hope u understand n enjoy this fic !
@ All : thanks các bạn đã ủng hộ , truyện này của bạn Vannie211 viết , Apple chĩ post thôi à :D
mong các bạn có những giờ phút thoải mái khi đọc truyện ^^!
p/s : nhớ cho mình comment về nội dung truyện nhé , mình sẽ chuyển những góp ý chân thành cũa các bạn tới cho tác giả
Cục Kẹo Cô Nương
09-10-2009, 07:32 PM
bữa giờ Apple bận quá ko vào post chap mới sory mọi người nhé , quà xin lỗi từ Táo - Apple này ^^!
Chapter 5 : Family meeting
Tiếng chuông điện thoại reo khiến Yi Jung tỉnh giấc. Anh biết chỉ có vài người dùng điện thọai bàn gọi cho anh.
- So Yi Jung nghe
- Vẫn còn ngủ đấy ah?
- Bà nội?
Yi Jung cố kiềm để không reo lên. Vì anh là So Yi Jung, mà So Yi Jung thì không thể làm một hành động quá khích như vậy.
- Ta tưởng con không nhớ đến bà già này nữa chứ
- Bà về nước lúc nào? Sao không báo cho con
- Mới hôm qua thôi, mà con thì còn đang tận hưởng tuần trăng mật nên ta đâu dám làm phiền
- Bà gọi con có việc gì không ạh?
- Phải có việc mới gọi cho con được sao?
- Dạ không, ý con là…
- Haha, ta nói chơi thôi thằng bé này. Hôm nay con về nhà nhé
- Để làm gì ạh?
- Ra mắt họ hàng chứ còn gì nữa. Đám cưới xong vui quá nên lú lẫn rồi ah?
- Ah dạ vâng. Con đến ngay
- Nhanh lên đấy. Ta nóng lòng muốn thấy mặt cháu dâu lắm rồi
- Con biết rồi ạh
Cúp máy. Nụ cười vẫn còn vương lại trên môi.
- Này, anh làm gì mà ngồi cười một mình thế
Yi Jung giật mình vì cái vỗ vai đột ngột. Quay lại, gương mặt quen thuộc đang nhăn răng cười với anh
- Thay đồ đi
- Làm gì?
- Đi với tôi
- Đi đâu?
- Về nhà
- Nhà? Làm gì?
- Bảo thay thì thay đi, hỏi gì lắm thế
Ga Eul nhăn mặt, nhưng cũng quay lưng trở lại phòng. Hai phút sau, cô đẩy cửa bước vô, và nhìn chăm chăm hình ảnh trước mắt. Yi Jung đang tròng áo vào người, nhưng chỉ mới được hai cánh tay, cho nên trên người có thể nói là không mặc gì hết. Ga Eul nhìn như vậy một lúc, rồi quay phắt sang hướng khác
- Tôi đi lấy nước uống, khát nước quá
Yi Jung nhìn theo, mắt hơi nheo lại, rồi anh bật cười, như hiểu ra gì đó. Anh nhanh chóng mặc áo, trước khi gọi với theo Ga Eul
- Eh, đi đâu đó, cầu thang hướng này
Nhà họ So, 1 tiếng sau
Không phải lần đầu tiên Ga Eul xuất hiện ở những chỗ đông người, nhưng chưa bao giờ cô thấy tim mình đập nhanh như vậy. Có lẽ, vì cô đang trên đường đến…nhà chồng.
Yi Jung lơ đãng đưa mắt nhìn ra hai bên đường. Khi anh quay lại, định nói gì đó với Ga Eul, anh bỗng thấy bàn tay nhỏ xíu đặt trên đùi cô đang run. Anh ngước lên, nhìn vào mặt Ga Eul. Gương mặt vẫn đang cực kỳ bình thản.
“ Giấu hay đấy, Kim Ga Eul”
Và anh đặt tay mình lên tay cô. Ga Eul quay sang nhìn anh, nét ngỡ ngàng hiện rõ trong đáy mắt. Nhưng cô không hỏi gì, chỉ nhẹ mỉm cười. Anh làm cách nào để giữ bàn tay ấm đến vậy, hả So Yi Jung?
Anh nắm tay cô bước đi giữa rừng đèn flash sáng nhòa. Cảm giác sợ hãi không còn, chỉ cần anh nắm lấy tay cô. Cánh cửa lớn mở ra, phía sau đó là hàng trăm ánh mắt hướng về phía họ. Ga Eul không cảm thấy sợ hay lo lắng, vì tay cô đang nằm trong bàn tay ấm áp của anh.
- Vào phòng chào người lớn
Yi Jung nói đơn giản, và cô cũng đơn giản trả lời bằng một cái gật đầu.
Cô không nhớ mình đã cười với bao nhiêu người, đã nghe bao nhiêu lời chúc mừng, đã nói bao nhiêu câu cám ơn. Cô chỉ nhớ cô đã bước đi bên cạnh anh, đến căn phòng lớn trên lầu, nơi mà anh nói dùng để chào người lớn
- Cuối cùng cũng thấy được con rồi
Người phụ nữ lớn tuổi bước đến ôm chầm lấy Yi Jung. Ga Eul nhìn bà với đôi mắt mở to. Những bài báo về So Yi Jung cô không bỏ sót cái nào nhưng chưa bao giờ cô thấy anh xuất hiện cùng người phụ nữ này. Trong khi cô đang suy nghĩ thì người phụ nữ đó đã quay sang cô, mỉm cười. Nụ cười này…quen thuộc quá, khiến cô có cảm giác thân thiết như đã gặp ở đâu.
- Cháu là Ga Eul?
- Dạ
- Ta là bà nội của Yi Jung
- Cháu chào bà
- Được rồi, vào đây
Bà nắm lấy tay Ga Eul, kéo cô vào trong
“ Bàn tay ấm như vậy, có lẽ là do di truyền”
- Hiếm khi thấy cô im lặng như vậy
Cả hai đang ngồi trên xe, sau khi rời khỏi nhà họ So.
- Vậy anh muốn tôi phải nói năng xoen xóet để người nhà anh chửi tôi mất dạy ah?
- Cho dù cô như thế nào, họ cũng không quan tâm đâu
- Còn không? Mấy bà cô thím gì của anh lúc nãy quay tôi sắp cháy xém luôn đấy.
- Họ chỉ quan tâm đến tiền của gia đình cô thôi không thấy sao?
- Mớ tiền bẩn thỉu đó có chết tôi cũng không đụng vào
Giọng Ga Eul đột nhiên trở nên chua chát đến độ Yi Jung phải nhìn cô. Gương mặt cô đanh lại, đôi mắt trở nên hoe đỏ. Dường như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, cô chớp mắt thật nhanh, và nụ cười trở lại trên gương mặt cô ngay tức khắc.
- Phát hiện ra tôi xinh quá hả?
- Không, nhưng trên mũi cô có cái mụn đấy
- Tôi thừa biết là không có mà
Cô lại cười, nụ cười có vẻ rất vô tư, nhưng có thật là vậy không? Lần đầu tiên Yi Jung thắc mắc về cô vợ mới cưới của mình
Người phụ nữ nằm dưới sàn, trên người đầy máu. Tóc bà dính bết lại, gương mặt đầy những vết bầm. Tên đàn ông điên cuồng dùng tất cả những thứ với được trong tầm tay ném vào người bà. Tiếng hét. Tiếng khóc. Tiếng van xin. Máu. Nước mắt.
Cô bé ngồi rúc vào khe cửa, nước mắt không ngừng rơi. Cô cố gọi mẹ nhưng không được vì những tiếng nấc đã tràn lên cổ. Cô muốn nhào đến ôm lấy mẹ nhưng bàn tay run rẩy không sao với tới. Càng với, hình ảnh mẹ càng xa, khuất khỏi tầm tay
- MẸ
GaEul bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô ôm ngực, thở hồng hộc. Ngực cô đau như có ai bóp nghẹt. Ga Eul cố với tay mở ngăn tủ bên giường, chụp lấy ống thở đặt lên mũi. Cánh cửa bật mở, người giúp việc mặc bộ đồ ngủ chạy vào, đến bên giường đỡ cô
- Cô chủ cô chủ
Ga Eul không đáp, cô vẫn cố hít lấy từng hơi khó khăn
- Để tôi gọi cậu chủ
- Đừ..n…g
Bàn tay run rẩy níu lấy người giúp việc đang chuẩn bị chạy đi
- Nhưng cô như vậy…
- Ji…Hoo….gọi
- Phải rồi, để tôi gọi cậu Ji Hoo, cậu ấy là bác sĩ
Yi Jung ngồi bên quầy bar, cùng hai cô gái xinh đẹp ngồi hai bên ôm cứng lấy anh. Woo Bin ngồi cạnh đó, cũng với hai cô hai bên. Anh đưa ly rượu lên môi, cùng lúc nghe tiếng Woo Bin vang lên
- Tuần sau Eun Jae về nước đấy, mày biết không Yi Jung?
Ngụm rượu ngưng lại nơi cổ, khó khăn lắm anh mới nuốt nó xuống được. Và còn khó khăn hơn, anh mỉm cười, quay sang Woo Bin
- Vậy ah? Tao không biết đấy.
- Cô ấy gửi mail cho tao, chắc phải có gửi cho mày chứ
- Mấy hôm nay tao không check mail
- Ah…quên mất, hưởng tuần trăng mật vui vẻ quá mà, sao có thời gian rảnh được chứ
Kèm theo câu nói đó là vẻ mặt tinh quái cùng cái nháy mắt kiểu như “ tao biêt tỏng tòng tong hết rồi đấy nhá” trong khi bản thân chả biết cái quái gì hết. Yi Jung cảm thấy như phát điên lên vì cái nhìn của Woo Bin, và đột nhiên nó khiến anh nhớ đến ánh mắt của Ga Eul.
“ Ashhh, mày điên đấy ah. Giờ này mà lại nhớ đến con bé đó”
“Con bé” được nhắc đến giờ đây đang nằm trên giường, nặng nhọc kéo từng hơi thở. Ji Hoo ngồi bên cạnh, mày mỗi lúc một nhíu lại.
- Phải đến bệnh viện. Như thế này không được đâu
- Đ..ừ…n…g. ..g…k..
- Em sợ Yi Jung biết?
Cô không trả lời nổi nữa, chỉ khe khẽ gật đầu
- Đêm nay nó đi với Woo Bin rồi, sẽ không về đâu- Ji Hoo lắc đầu, kèm theo một cái thở dài
Lắc đầu quầy quậy
- Em điên rồi phải không? Cứ như thế này em sẽ chết mất
Ji Hoo không nhận ra, đây là lần đầu tiên anh to tiếng với một cô gái, cô gái làm những điều ngu ngốc đến điên khùng vì thằng bạn thân của anh.
“ Làm cách nào mà mày tìm được cô gái yêu mày đến vậy, hả So Yi Jung?”
Cơn suyễn hình như đã dịu bớt. Ga Eul bỏ máy thở ra, nhưng cô mỗi lần hô hấp vẫn rất khó khăn
- Em…không sao
- Tôi không hiểu em nghĩ gì nữa, Ga Eul ah
- Ổn rồi mà, bác sĩ
Giọng nói còn rất yếu, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, Ji Hoo biết cô đã khá hơn. Anh đứng lên, kéo ngăn tủ ra, và lắc đầu trước đống thuốc lộn xộn trong đó.
- Em sống bằng thuốc đấy ah?
- Anh biết tình trạng của em mà, bác sĩ
- Em cứ giấu vậy đến bao giờ?
- Đến khi nào em còn có thể
- Dù em làm vậy đi nữa, Yi Jung cũng sẽ không…
- Yêu em, em biết.
- Vậy sao em còn làm vậy?
- Vì…em chỉ không muốn anh ấy phải suy nghĩ
Ji Hoo nhìn sững cô gái nhỏ ngồi trước mặt mình. Gương mặt xanh xao đó…nhưng đôi mắt lại sáng lên kì lạ, khi nhắc đến tên của một người
So Yi Jung
roicungsequenduocanh
10-10-2009, 03:00 AM
đọc nhìu truyện về gốm _ cháo nhưng truyện này đọc cảm thấy nó sao sao ấy !!!!! hok bít fải nói j nữa.......
Cục Kẹo Cô Nương
11-10-2009, 06:03 PM
Chapter 6: Silly girl
Yi Jung bước vào nhà, không nhận ra ánh mắt quả gia Park nhìn mình có phần kì quái. Nhưng anh không quá để ý vì còn bận hôn cô nàng xinh đẹp bên cạnh. Nụ hôn dừng lại đột ngột, khi anh nhìn thấy Ji Hoo bước ra cửa.
- Mày làm gì ở đây?
Ji Hoo nhìn Yi Jung, rồi lướt sang cô gái. Vẫn vẻ mặt lơ đãng bình thường, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ nhận thấy mày anh hơi nhíu lại, rất nhanh thôi, rồi anh thản nhiên bước đến
- Tao đến tìm mày
- Sao không gọi điện?
- Quên mất
- Tìm tao có chuyện gì?
- Không, nói chuyện thôi. Tao về
- Mai tao tìm mày
- Trễ rồi, tao về
Ji Hoo bước đi, nhưng chưa ra đến cửa đã nghe tiếng gọi giật
- Bác sĩ ah, anh….
Câu nói khựng lại giữa chừng, vì người nói nó đã nhìn thấy Yi Jung. Ga Eul vội vòng tay giấu cái ống nghe ra sau lưng, cố nặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười đó tắt ngay khi thấy cô gái bên cạnh Yi Jung.
- Gì vậy Ga Eul?
Ji Hoo nhìn và bắt gặp ánh mắt Ga Eul đang nhìn Yi Jung và cô gái đó. Anh thở dài thật nhẹ
- Anh để quên cái này trong bếp
- Ah phải, chắc khi nãy xuống lấy nước. Cám ơn, Ga Eul
Ji Hoo cầm lấy cái ống nghe
- Tôi về đây. Nghỉ ngơi đi nhé, Ga Eul
- Anh đi đường cẩn thận ạh
Ga Eul cúi đầu thật thấp. Anh mỉm cười, quay lưng đi, bỏ lại phía sau cái nhíu mày, của Yi Jung
Ji Hoo đi rồi, Ga Eul cũng quay đi, không quên vẫy tay với Yi Jung.
- Vui vẻ nhé
Nhưng sau cái quay lưng đó, là một cái thở dài. Chu Ga Eul dù giỏi chịu đựng đến đâu, thì cũng chỉ là một con người
Khi cánh cửa phòng Ga Eul khép lại, Yi Jung buông tay cô gái bên cạnh, móc xấp tiền ra thảy về phía cô ta
- Đi đi
- Sao vậy anh yêu?
Cô ta nhào đến ôm lấy Yi Jung. Anh khóac tay, gạt cô nàng ra
- Đi trước khi tôi nổi giận
Cầm lấy nắm tiền, cô ta ngúng nguẩy bỏ đi với vài tiếng lầm bầm chửi bới. Yi Jung bước lên phòng, đóng sầm cửa lại
Mở ngăn kéo bàn viết, anh lôi ra bức ảnh cất sâu dưới những giấy tờ, sổ sách. Trong ảnh, là hai cậu nhóc và một cô bé, cả ba đều đang cười. Rất tươi. Cô bé đó, tên là Cha Eun Jae
- Cuối cùng em đã trở về rồi
Sáng hôm sau
Ga Eul bước sang phòng Yi Jung với li cafe. Anh đang ngồi trên giường, ngước mặt lên nhìn cô
- Có chuyện gì?
- Anh…đêm qua không ngủ hả?
Cô vừa hỏi vừa đưa ly café cho anh.
- Quan tâm tôi quá vậy?
- Nhìn mặt anh ghê quá nên tôi thắc mắc vậy thôi
- Tìm tôi có gì không
- Dĩ nhiên là có
Ga Eul ngồi lên giường, đối mặt với Yi Jung. Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến anh không thể không nhìn
- Chuyện gì?
- Liên quan đến hôn nhân của chúng ta, tôi có vài chuyện muốn thỏa thuận
- Nói đi
- Dù chúng ta lấy nhau vì không thể không làm nhưng dù sao cũng sẽ hải sống với nhau một khỏang thời gian, nên có vài điều tôi muốn anh tuân theo. Thứ nhất, tôi không xen vào đời sống của anh, nhưng hy vọng anh đừng đưa những cô gái của anh về nhà này nữa. Tôi không muốn người giúp việc trong nhà bàn tán, và biết đâu có thể đến tai người lớn. Anh có thể làm gì với họ cũng được, nhưng không phải ở đây. Được chứ?
- Ok
- Thứ 2, vì tôi tôn trọng đời sống của anh, nên mong anh cũng sẽ làm vậy. Tức là, chuyện riêng của tôi, mong anh đừng quan tâm.
- Cũng ok luôn
- Tốt. Điều thứ 3, cũng là điều cuối cùng, nếu một trong hai chúng ta muốn ly hôn, người còn lại không được quyền phản đối, cũng không được có đòi hỏi gì quá đáng
- Được
- Cám ơn. Đó là tất cả những gì tôi mong anh làm cho tôi. Anh có điều kiện gì muốn tôi làm không?
Tôi sẽ hứa với anh 3 chuyện
- Không có
- Nghĩ kỹ đi. Không phải dễ có cơ hội đâu. Khi nào nghĩ ra thì nói với tôi. Tôi không thích thiếu ai
- Được
- Ok
- Xong rồi phải không? Tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ
Yi Jung nói rồi nằm dài ra giường, vùi mặt vào gối. Ga Eul ngồi đó, nhìn anh một lúc, rồi cô đứng dậy, bước ra ngòai
1 tuần sau
Ga Eul ngồi trên khung cửa sổ, một chân bỏ ra ngòai, để mặc gió thổi tung mớ tóc dài của mình. Tiếng chuông điện thọai reo vang. Cô tụt xuống, bước đến cầm lấy nó
- Hello?
- Ga Eul
Giọng nói mượt như nhung này, Ga Eul biết chỉ có một người có được
- Có gì không bác sĩ?
- Em rảnh chứ?
- Dạ
- Đến White Coffee gặp tôi một lát được không?
- Có việc gì vậy ạh?
- Cứ đến đi, chuyện quan trọng.
Anh cúp máy rồi nhưng Ga Eul vẫn đứng yên, tự hỏi Ji Hoo tìm mình có việc gì.
“ Nghĩ không ra”
Cô lắc đầu bỏ cuộc, rồi đẩy cánh cửa sang phòng Yi Jung
Không có ai
Ga Eul biết trước sẽ như vậy, nhưng không hiểu sao vẫn thấy có gì hụt hẫng, khi không nhìn thấy anh nằm đó, ngước lên cười với cô. Yi Jung đã quay về công ty làm việc cả tuần rồi. Và cũng chừng đó thời gian cô không nói chuyện với anh dẫu rằng mỗi ngày Ga Eul đều thức dậy sớm để thấy được anh bước ra khỏi cửa và mỗi đêm cô chỉ có thể ngủ yên khi biết anh đã về, dù trên người anh nồng nặc mùi rượu và nước hoa phụ nữ. Cô không ghen, vì biết rằng anh không yêu những người đàn bà đó, nhưng cô không thể không buồn, vì dù sao…cô cũng là con gái
Đặt chân vào quán, Ga Eul đã thấy Ji Hoo ngồi bên chiếc bàn đặt cạnh ô kính lớn. Anh mỉm cười với cô, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không mê hoặc như của Yi Jung
- Xin lỗi. Anh chờ em lâu chưa?
- Mới đây thôi. Em uống gì?
- Cho em nước lạnh
Rồi cô quay sang nhìn thẳng anh
- Anh tìm em có việc gì không ạh?
- Có đấy Ga Eul ah
Cô im lặng nhìn anh như chờ đợi câu nói tiếp theo
- Tuần qua em sống thế nào?
- Vẫn bình thường thôi anh ah
- Yi Jung đã đi làm lại rồi phải không?
- Dạ
- Thế còn em?
- Tuần sau em sẽ bắt đầu đi làm
- Vậy tốt rồi
- Dạ
- Em sống vui chứ, Ga Eul? Bên cạnh Yi Jung
- Dạ vâng ạh
Nụ cười nở trên môi Ga Eul và ánh mắt cô sáng lên kỳ lạ. Ji Hoo nhìn thấy, và anh khẽ thở dài. Vì anh biết tình yêu mãnh liệt của cô gái này sẽ chỉ là vô vọng, vì trái tim của Yi Jung đã dành cho người khác, không phải cô. Nhưng ở một góc nào đó trong lòng, anh cũng cảm thấy mừng cho thằng bạn thân, anh mong sẽ có người chữa lành cho trái tim đầy sẹo của nó, những vết thương mà chưa ai có khả năng chữa khỏi, kể cả Eun Jae. Anh hy vọng người đó sẽ là Ga Eul, tình yêu của cô có lẽ sẽ đủ lớn để làm điều đó. Và anh cũng mong rằng tình yêu sẽ làm những vết thương trong lòng Ga Eul thôi rỉ máu, dù anh chưa biết những vết thương đó là gì. Anh chỉ biết cô đã từng tự tử bốn lần, và trong cơ thể nhỏ bé của cô gái này là những thứ bệnh quái ác không ngừng đeo bám. Khi đọc bệnh án, anh đã không tin vào mắt mình. Cô bé trong lớp áp bệnh viện với khuôn mặt sáng ngời nhảy múa dưới cơn mưa. Cô bé với nụ cười rực rỡ làm sáng cả màn đêm u ám. Cũng cô bé đó từng cố giết bản thân mình hơn một lần, với những căn bệnh đeo đẳng không buông. Cô bé này đã làm cách nào để vượt qua được những căn bệnh đó suốt bao nhiêu năm qua,với thân hình gầy gò như vậy? Ji Hoo biết đã có những chuyện không đơn giản xảy ra với cô, và anh muốn biết đó là gì. Anh không hiểu điều gì khiến anh quan tâm đến cô gái nhỏ này như vậy, chỉ biết rằng điều đó thôi thúc anh phải hỏi
- Ga Eul ah?
- Dạ?
- Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé
- Dạ?
Đôi mắt tròn xoe nhìn anh
- Được không?
- Uhm..dạ được
- Vậy…có thể nói cho tôi biết những chuyện đã xảy ra với em không?
- Anh muốn biết chuyện gì?
Ga Eul hỏi, hình như cô đã đóan được những gì anh thực sự muốn hỏi
- Tất cả
- Sao em phải nói cho anh nghe nhỉ?
- Vì tôi sẽ cho em biết những điều em muốn biết-Ji Hoo nhìn cô, ngừng lại một lát- Về Yi Jung
Khỏang lặng kéo dài giữa hai người. Ji Hoo yên lặng chờ đợi. Anh biết, Ga Eul cần thời gian suy nghĩ. Cuối cùng, tiếng cô buông ra nhẹ như hơi thở
- Được rồi
enjoy nhé mọi người :huglove:
roicungsequenduocanh
12-10-2009, 03:42 AM
hok bít ông anh Ji Hoo nhà ta mún nói chiện j của Yi Yung cho Ga Eul bít nhỉ???????? thắc mắc wé ah !!!!!
Cục Kẹo Cô Nương
12-10-2009, 05:12 PM
Chapter 7: Day of the truths
Cô ngồi yên chờ đợi câu hỏi từ anh. Vốn rất nhiều điều muốn biết, nhưng lúc này, anh không biết phải bắt đầu từ đâu
- Những vết thương đó của em…
- Là bị đánh, anh biết mà
- Ai đã…
- Bố em
Cô ngả người ra sau, mắt nhìn ra ngòai. Gương mặt cô bình thản và giọng nói nhẹ tênh. Nhưng anh biết, để nói ra những lời đó, là cả một sự cố gắng lớn lao
- Tại sao?
Ga Eul ngồi thẳng lại, hai tay đặt lên bàn. Cô nhìn thẳng vào mặt anh, mắt ánh lên những tia sáng kì lạ. Không hiểu tại sao, khi ở cạnh con người này, Ga Eul thấy bình yên kì lạ, thứ cảm giác bình yên hệt như những năm tháng cô ở cạnh Jan Di, có thể tin tưởng hòan tòan, không cần phải gồng mình giữ lấy lớp mặt nạ mạnh mẽ. Và cô biết, cô có thể trút hết những sự thật trĩu nặng lòng cô suốt mười mấy năm dài
- Thế này bác sĩ ah, em hiểu anh muốn biết những gì. Em sẽ nói cho anh nghe, với một điều kiện
- Không nói với Yi Jung?
Cô gật đầu nhè nhẹ. Và anh cũng làm y như vậy
- Từ khi em bắt đầu hiểu biết, cảnh tượng duy nhất em thấy được là bố em đánh mẹ. Lúc vui, lúc buồn, thậm chí không vui không buồn, ông ta cũng đều trút lên người mẹ. Ông ta có thể dùng bất cứ thứ gì để làm mẹ em bị thương. Thắt lưng, chổi, cả móc áo nữa. Thứ gì trong nhà cũng có thể dùng để ném vào người mẹ. Khỏang thời gian đó, mẹ em đã từng tìm cách giết bản thân mình không biết bao nhiêu lần mà kể. Nhưng khi nhìn thấy em, bà ôm lấy em mà khóc, rồi buông rơi con dao trên tay xuống. Em biết, mẹ cố sống chỉ vì em. Mẹ không muốn bỏ em bơ vơ trên cõi đời này, với người đàn ông còn thua cả lòai cầm thú đó
Ga Eul bật cười nhưng trong đôi mắt đó, Ji Hoo biết là nỗi đau không gì xoa dịu được. Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục
- Đánh một người mãi rồi cũng chán, ông bắt đầu quay sang đánh em. Ban đầu chỉ là vài cái tát, hay nắm tóc em. Những lần như vậy, mẹ em đều ôm lấy em mà khóc. Nước mắt của mẹ chảy ra thật sự đã rất nhiều, đến mức em không tưởng tượng nổi là một người có thể có nhiều nước mắt đến vậy. Dường như những nỗi đau, những uất ức trong lòng của mẹ đều đã biến thành nước mắt. Đến một ngày, khi em đi học về, em thấy mẹ đang nằm dưới sàn, bất động, người đầy máu. Em đã sợ đến mức tòan thân cứng đờ, đầu óc không còn có thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Vậy mà ông ta vẫn điên cuồng đánh người mẹ. Em chỉ còn biết nhào đến ôm lấy mẹ. Nhưng ông ta không dừng tay, mà vẫn tiếp tục quất vào người em. Rồi ông ta nhào đến túm tóc em, ném em vào góc nhà, ông ta vớ hết tất cả những thứ lấy được trong tầm tay ném vào người em rồi lao vào đánh em như lòai thú dữ cắn xé kẻ thù. Lúc đó em đã sợ đến mức không còn hét lên nổi nữa, chỉ có nước mắt là cứ thế chảy ra. May mắn là lúc đó mẹ em đã nhào tới giữ chặt tay ông ta nên em có thể chạy đi nếu không có lẽ em đã bị đánh chết mất rồi. Em lao ra khỏi nhà, rồi cứ thế chạy đi. Em không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết là khi đã không còn sức lực, em dừng lại ở một bãi cỏ. Rồi em bắt đầu khóc. Nước mắt cứ rơi như vậy, không cách gì ngừng được. Và trong lúc này, em đã gặp Yi Jung
Ga Eul ngưng lại khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Ji Hoo. Cô gật đầu như khẳng định, rồi tiếp tục, vẫn bằng giọng đều đều như vậy
- Khi đó, anh ấy xuất hiện giống như một thiên sứ vậy. Trong lúc em tưởng rằng cả thế giới đã quay lưng với em anh ấy đã ở đó, mỉm cười với em, cố làm mọi cách để em nín khóc. Yi Jung khi đó, đã ngốc đến nỗi tưởng em khóc nhiều như vậy vì bị ngã, khi thấy những vết thương chi chít trên người em. Và anh tin nổi không, anh ấy nói rằng nếu em không khóc nữa, anh ấy sẽ cưới em. Ngốc ngếch thật, phải không?
Cô bật cười nho nhỏ, những nét u ám trong đôi mắt lập tức biến mất, thay vào đó là những tia sáng ấm áp, khi nhắc đến tên người đó. Ji Hoo dường như cũng cảm thấy vui, theo niềm vui nhỏ bé của Ga Eul
- Đó là cách nó vẫn dùng để dỗ Eun Jae mỗi khi cô ấy khóc
- Eun Jae?
Nụ cười trên môi Ga Eul vụt tắt khi nghe đến tên của một cô gái
- Là một câu chuyện dài, Ga Eul ah. Tôi sẽ kể cho em nghe sau
- Được- cô gật đầu, và tiếp tục kể- Kể từ ngày hôm đó, em tự nói với mình rằng em nhất định phải nhìn thấy được nụ cười của cậu bé đó suốt phần đời còn lại của em. Sau khi em quay về, mẹ đã đưa cho em một chai thuốc và bảo em uống. Anh biết là gì không, bác sĩ? Là thuốc chuột. Có bao nhiêu đứa trẻ 9 tuổi đã thử qua thuốc chuột? Chắc không nhiều đâu nhỉ. Vậy mà em đã từng rồi đây. Ông ta đã đối xử với mẹ tệ đến mức bà chẳng thà chọn cái chết, và giết chết luôn đứa con gái mình chứ không thể chịu đựng thêm được nữa. Tuổi thơ của em đã trôi qua như vậy đấy anh ạh. Chưa có một ngày em có được tình yêu của cha như tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa. Chưa từng. Nhưng rồi cả em và mẹ đều qua được. Sau khi ra viện, mẹ đã đưa em bỏ đi. Bà nói không muốn phải trải qua cuộc sống này thêm một ngày nào nữa. Em và mẹ đến Seoul, ở đây em gặp được Jan Di, và em biết trên đời này còn nhiều người quan tâm đến em, yêu thương em. Em đã tưởng rằng cuộc đời của em sẽ trôi qua đơn giản như vậy, nghèo khó, nhưng rất bình yên. Nhưng…một đứa con gái xấu xa như em có lẽ không xứng đáng được hưởng những thứ liên quan đến hạnh phúc. Năm em 15 tuổi, mẹ em bị bệnh nặng, phải làm phẫu thuật thay tim. Một đứa nghèo kiết xác như em, lấy đâu ra tiền đây chứ? Rồi dường như là định mệnh vậy, ngay lúc đó, ông ta lại đến tìm em. Có lẽ là do quả báo, nên ông ta không thể có con được nữa, em là đứa con duy nhất của ông ta. Ông ta muốn nhận lại em và bắt em phải tuyệt đối nghe lời, đổi lại, ông ta sẽ trả tiền cho cuộc phẫu thuật của mẹ. Lúc đó em không còn lựa chọn, nên đành phải đồng ý. Kết quả mẹ em không qua khỏi. Sau đám tang của mẹ, em đã như phát điên lên. Em uống hết tất cả những thứ có thể uống được vì em muốn đi theo mẹ. Nhưng không được anh ah. Người hàng xóm phát hiện ra em, khi đó đã ngã gục như một cái xác không hồn, rồi đưa em vào bệnh. Một lần nữa em lại không thể ra đi. Một đứa như em, đến cả địa ngục cũng không dám mở cửa nhận em vào. Sau khi ra viện, em bắt đầu uống rượu. Em uống để quên đi những đau đớn em đã phải trải qua. Rồi em hút,em dùng thuốc, em làm tất cả để có thể quên. Nhưng em vẫn nhớ, sau những đêm say đến mức tưởng rằng không còn có thể tỉnh lại, em nhận ra mình vẫn chỉ có một mình, không còn ai bên cạnh. Người em yêu thương nhất cũng đã bỏ đi. Vậy em còn lại được cái gì?Tỉnh rồi em lại uống cho say. Say rồi lại tỉnh. Thời gian đó bệnh viện giống như ngôi nhà thứ hai của em vậy. Một tuần em đến đó đôi ba lần, để súc ruột mỗi khi em sốc thuốc. Em tưởng như mình đã có thể chết đi sau mỗi lần như vậy. Nhưng không anh ah, em vẫn sống. Sống để tiếp tục hành hạn bản thân mình. Ông ta không muốn việc đứa con gái hư hỏng bị đám nhà báo chú ý, nên quyết định đưa em ra nước ngòai. Cũng tốt, ít ra là không cần nhìn mặt ông ta mỗi ngày. Cái gương mặt đó, làm em thấy buồn nôn. Vậy là em đi. Sang Mỹ, không có người quản thúc, em càng hư hỏng. Em là một đứa không ra gì vậy đấy. Em không chối cũng không đổ thừa hòan cảnh. Hư hỏng là hư hỏng, vậy thôi. Em uống, em hút, em đi lắc mỗi đêm, và cứ thế em trượt dài trong những thứ dơ bẩn đó, không cách gì rút chân ra được. Lúc đó em giống như một các xác không hồn vậy anh ah. Em đã nghĩ không nhớ thì sẽ không đau đớn. Nhưng em không làm em được. Mỗi giấc mơ với em là một niềm ám ảnh, để rồi thức giấc em lại uống cho say. Em sợ, vì em không đủ can đảm để đối diện với nỗi đau của chính mình.
- Vậy…những căn bệnh của em cũng là từ đó?
Ga Eul gật đầu. Cô cầm ly nước trên bàn lên uống. Ji Hoo nhận ra tay cô đang run rẩy
- Còn việc em ….
- Tự tử phải không?Chuyện này còn hay hơn nữa anh ah. Một đêm em đến bar và uống say đến mức phải chạy ra cửa sau để ói. Có một gã đàn ông, hắn muốn…- Ga Eul dừng lại, hít thật sâu- Anh biết đấy. Em đã dùng hết sức đẩy hắn ra và hét lên kêu cứu. Đúng lúc em đã không còn sức lực thì có người đến. Hắn ta đã đâm em một nhát rồi bỏ chạy. Dĩ nhiên em không chết, một đứa như em thì không thể chết được dễ dàng như thế. Nhưng sau khi ra viện, không đêm nào em ngủ được. Những hình ảnh đó ám ảnh em bất kể đêm ngày. Em phải dùng thuốc an thần, mỗi ngày một nhiều. Cho đến một ngày, em đã uống hết cả lọ trong một đêm, và em được đưa vào bệnh viện. Sau khi ra viện, em không bước khỏi giường, không nói chuyện với bất cứ ai. Bác sĩ em thần kinh em vấn đề. Phải, nghĩa là bị điên đấy anh ah. Mà vậy thì có sao? Ai quan tâm chứ? Một đứa như em. Trên đời này còn ai lo lắng cho em nữa ?Em đã sống như một con điên vậy đấy, cho đến khi em gặp lại Yi Jung. Chỉ là một lần thóang qua trên phố.Và em thấy anh ấy mỉm cười, không với em nhưng cảm giác vẫn làm ấm áp y như vậy, không có gì thay đổi.Nụ cười đó nhắc em nhớ đến buổi chiều năm em 9 tuổi, nhắc em nhớ rằng trên đời vẫn còn người quan tâm đến em. Và em đã đứng dậy được, như một phép màu, phép màu do anh ấy đem đến cho em.
- Ngày mà em nói, là mùa hè 3 năm trước?
- Làm sao anh biết?
- Lần đó anh đã cùng nó sang Mỹ dự triển lãm. Và đã thấy một cô gái nhìn nó chằm chằm khi đi trên phố. Việc này quá bình thường nên anh cũng không để ý, nhưng bây giờ, thì anh biết đó là em
- Là duyên phận, phải không bác sĩ? Ngay trong những lúc em tưởng mình không đứng lên nổi nữa, thì em đều thấy anh ấy, giống như một thiên thần hộ mệnh luôn xuất hiện bên em mỗi lúc em cần vậy
Đột nhiên Ji Hoo bật cười. Lần đầu tiên trong đời, anh nghe có người nói Yi Jung là một thiên thần. Thằng bạn thân của anh, luôn bị các cô gái chửi rủa bằng những từ ngữ khó nghe nhất, khi anh lạnh lùng bỏ đi sau khi qua đêm với họ. Liệu Ga Eul có còn nghĩ Yi Jung là thiên thần khi biết những việc này?
- Vì vậy mà em quyết định lấy Yi Jung?
- Em không biết vì cái gì, chỉ biết rằng em muốn được ở bên cạnh anh ấy, dù chỉ là một người vợ trên danh nghĩa. Chỉ cần em nhìn thấy anh ấy mỉm cười, dù nụ cười không dành cho em, vậy đã đủ cho em hạnh phúc
- Bây giờ tôi mới biết, em không phải ngốc đâu Ga Eul ah- Ji Hoo bật cười- Mà là đại ngốc
Và anh xoa đầu cô. Cô rụt cổ, rồi cũng bật cười. Khi thôi không cười nữa, cô ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng anh
- Hình như có chuyện em cần được nghe phải không bác sĩ?
- Thật khó mà quên được với em
- Vậy bây giờ kể được rồi chứ?
- Em biết không, từ cái năm Yi Jung gặp em trở về trước, cuộc sống của nó rất hạnh phúc. Nó có ba mẹ, có anh trai, và có cả Eun Jae. Cô gái đó là bạn thân của Yi Jung và anh Yi Hyun, từ khi nó mới 6 tuổi. Bọn tôi đã quen với hình ảnh nó luôn cười, nụ cười rất thật. Nhưng…từ sau ngày Giáng Sinh của 13 năm trước, nụ cười đó đã không còn
- Có chuyện gì?
- Mẹ nó qua đời. Bà ấy tự tử, bằng súng. Bố Yi Jung không phải người đàn ông có thể chỉ thuộc về một người, mà mẹ nó thì lại cần một người chồng của riêng mình, không phải chia sẻ với những người đàn bà khác. Nhưng bà ấy là một người quá tự trọng, đến nỗi không biết cách bày tỏ sự ghen tuông của mình. Bà ấy cứ im lặng chịu đựng như vậy, cố tỏ ra rằng mình hạnh phúc. Chỉ đến khi bà ấy đi rồi, Yi Jung mới biết được rằng suốt 12 năm sống trên đời, nó không hạnh phúc như nó nghĩ. Rồi nó thấy được cha nó ôm một người đàn bà khác ngay trong đám tang của mẹ nó. Sau ngày hôm đó, nó không còn là Yi Jung mà tôi từng biết. Nó đã thôi không còn vô tư, những nụ cười cũng trở nên nhạt nhẽo. Nhưng tất cả không dừng lại ở đó, anh bỏ nhà đi năn Yi Jung 17 tuổi, để tìm lí tưởng của chính mình. Suốt từ đó đến nay không ai còn gặp được anh ấy nữa, cũng không ai biết anh ấy đã đi đâu. Tất cả trọng trách của trưởng nam nhà họ So trút hết lên vai Yi Jung, và Eun Jae cũng bỏ đi sau đó. Nó gần như mất hết tất cả, chỉ còn lại chúng tôi và gốm. Đó là tất cả với nó. Cũng từ sau đó, nó tìm đến những người đàn bà khác để tìm quên, để…
- Quên đi Eun Jae
Ji Hoo giật mình nhìn Ga Eul. Gương mặt cô vẫn bình thản, khi nói về người đàn bà của người cô yêu
- Yi Jung yêu chị ấy, phải không?
- Đã từng yêu,Ga Eul ah
- Và có lẽ vẫn còn
- Sao em biết được
- Chỉ là…cảm nhận được thôi
- Đừng quá nhạy cảm, sẽ không tốt cho em
- Biết sau được. Em sinh ra là đã vậy rồi
Cô mỉm cười, nụ cười vô tư. Nhìn cô bây giờ như một cô bé, chưa từng trải qua những đau khổ mà người thường khó lòng tưởng tượng ra nổi. Anh thật không hiểu được cô bé này.
- Em là bạn thân của Jan Di thật không đấy?
- Dĩ nhiên, anh nghi ngờ em đấy ah?
- Không, chỉ là….sao em không giống cô ấy chút nào
- Trên đời không ai giống ai cả, bác sĩ ah
Ga Eul lại cười. Ji Hoo nhận ra cô có một điểm rất giống Yi Jung, đó là luôn mỉm cười. Và nụ cười rất đẹp. Nhưng những nụ cười đó, có phải vì vui? Anh nghĩ là không.
Đang vùi đầu vào mớ giấy tờ, Yi Jung ngẩng lên khi nghe tiếng gõ cửa. Cô thư ký rụt rè bước vào. Cô biết từ ngày quay trở lại công ty, giám đốc So Yi Jung đã không được vui và bất cứ nhân viên xấu số này không may chọc giận anh thì kết quả sẽ rất khó lường
- Thưa giám đốc
- Chuyện gì?
- Có người muốn gặp anh
- Ai vậy?
- Là…cô ấy nói tên nhưng em quên mất
- Tức là không quan trọng phải không? Vậy tôi không gặp
- Nhưng cô ấy nói quan trọng lắm
- Nói tôi không gặp. Ra ngòai đi
Cô thư ký còn định nói thêm gì nữa, nhưng lại thôi, cô im lặng quay trở ra. Yi Jung lại cúi xuống xấp giấy tờ. Nhưng anh không cách nào tập trung được, vì hôm nay, có một người sẽ trở về
Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh vào. Yi Jung ngước lên nhìn. Một người phụ nữ bước vào, tay dắt theo đứa bé
- Cô là ai
- Tôi là Cherry. Hôm nay tôi đưa đến đây một người
- Ai?
- Con trai anh
mấy bữa nữa bận ko lên mạng nên hôm nay post 2 chap cho mọi người đọc lun thể nhé ^^!
Chapter 8: Weird day
Cảm giác của Yi Jung lúc này như vừa bị tạt một xô nước lạnh vào mặt. Cứng đờ. Không biết nên phản ứng ra sao. Cậu bé được gọi là “ con trai anh” bị người phụ nữ đẩy lên phía trước. Nó ôm lấy chân cô, nhìn Yi Jung bằng ánh mắt sợ hãi. Anh nhìn thằng bé, thấy những đường nét quen thuộc trên gương mặt nó.
- Thư ký Lee, cô ra ngòai được rồi đấy
Cô thứ ký rút êm, không quên đóng chặt cánh cửa. Yi Jung chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt
- Cô ngồi đi
Cô gái ngồi xuống, sau khi đặt thằng bé lên cái ghế bên cạnh
- Cô là mẹ nó?
- Không. Mẹ nó mất rồi. Tôi là bạn cô ấy, được cô ấy nhờ đưa nó đến gặp anh
- Thằng bé tên gì?
Cô quay sang cậu nhóc, nựng vào má nó
- Con tên gì, nói cho bố biết đi
- Manson
Thằng bé rụt rè đáp. Yi Jung nhìn thằng bé, rồi anh nhấc điện thọai lên
- Thư ký Lee, vào đây một lát
Vài phút sau, cô thư ký bước vào
- Dạ giám đốc gọi em
- Cô đưa thằng bé ra ngòai giùm tôi
- Dạ
Khi thư ký Lee đã dắt Manson ra ngòai, Yi Jung quay sang Cherry
- Cô nói thằng bé là con tôi?
- Phải. Anh không tin?
- Làm sao tôi biết được. Tôi thậm chí còn không biết mẹ nó là ai
Cherry lục lọi trong bóp, lôi ra một tấm hình, đẩy về phía Yi Jung
- Đây là mẹ Manson
Trong hình là một cô gái trẻ khá xinh, tay bế Manson, lúc đó có lẽ khỏang hơn 1 tuổi. Yi Jung hòan tòan không nhớ được cô gái này là ai, trong vô số những cô anh đã có quan hệ.
- Tôi không nhớ cô ta
- Dĩ nhiên. Đã gần 5 năm rồi
- Có bằng chứng gì nói thằng bé là con tôi?
- Anh có thể xét nghiệm DNA
- Tôi sẽ làm
- Nhưng anh phải giữ Manson vì ngày mai tôi phải đi Úc, không thể giữ nó được
- Cô muốn tôi giữ nó trong khi chưa biết nó có phải con tôi không? Có vẻ hơi ép người quá đấy
- Hết cách. Mai tôi phải đi rồi
Cherry đẩy ghế đứng dậy
- Tôi phải đi đây. Nếu kết quả cho thấy nó không phải con anh, thì anh làm gì với nó cũng được. Vậy nhé
Rồi cô ta quay lưng bỏ đi
Yi Jung nhìn sững cô.
“ Chết tiệt! Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế này”
Anh rủa thầm
Paradise bar 7:00p.m
- What? Con trai? Mày nói chơi hay nói giỡn vậy?
Jun Pyo rú lên khi nghe Yi Jung nói
- Nói thật
Anh nói với tiếng thở dài, nốc cạn ly rượu trên tay. Woo Bin vỗ vai anh
- Dù sao cũng nên chúc mừng mày đấy, bố trẻ ạh
- Thôi đi. Tao không đùa đâu
Yi Jung gằn giọng khiến Woo Bin thôi không đùa nữa.
- Rồi bây giờ mày định làm sao?
Ji Hoo vẫn hỏi bằng giọng trầm ngâm, như thể anh không thực sự chú tâm vào câu chuyện.
- Nếu tao biết thì đâu cần ngồi đây vò đầu bứt tai
- Đã đi kiểm tra DNA chưa
Lại là Ji Hoo. Anh vẫn luôn là người bình tĩnh và chín chắn như vậy
- Làm lúc chiều rồi. 2 tuần nữa thì có kết quả
- Vậy thì cứ chờ kết quả đi
Woo Bin nhún vai, nói nhẹ tênh
- Ga Eul biết chưa?
Yi Jung ngạc nhiên quay nhìn Ji Hoo sau câu nói. Và anh biết, cảm giác của anh lúc này, không chỉ có ngạc nhiên. Nhưng đó là cái quái gì, thì anh không biết, mà cũng chẳng muốn biết làm gì
- Sao lại nhắc đến Ga Eul?
- Tao chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi
Không có dấu hiệu gì bất thường. Ji Hoo vẫn là Ji Hoo, không gì có thể làm anh bối rối. Yi Jung nhìn thằng bạn thân thêm một lúc, có gì đó lấn cấn trong ánh mắt. Nhưng rồi anh quay đi, uống cạn ly rượu vừa được rót đầy
Bốn người rời khỏi quán bar lúc đã quá nửa đêm. Jun Pyo là người gấp rút nhất vì bị Jan Di gọi điện cằn nhằn việc về nhà trễ. Woo Bin cũng muốn về sớm để giải quyết công việc gì đấy. Trước khi đi, ba người đứng quanh Yi Jung
- Cố lên nhá, So Yi Jung- Jun Pyo vỗ vai Yi Jung
- Khi nào có kết quả xét nghiệm thì báo cho tao- Ji Hoo nói
Woo Bin thì đang bận nghe điện thọai nhưng cũng giơ ngón tay ra dấu hiệu Ok.
Yi Jung gật đầu
- Được rồi, cám ơn
- Mày khách sáo thế từ bao giờ? Có còn là bạn bè không thế?- Jun Pyo giả vờ giận dữ
- Rồi rồi. Mau về đi không thì Jan Di lại nhằn cho buốt óc đây- Yi Jung cười
- Tao mà lại sợ hay sao cái thằng này
- Thôi mau về đi. Thật là….
Rồi mỗi người bước lên xe, chạy về mỗi hướng
Yi Jung ngồi sau tay lái, đầu óc rối tinh lên. Anh không muốn về nhà lúc này, nhưng không biết đi đâu. Suy nghĩ về những night club hay vũ trường thật sự làm anh thấy mệt mỏi. Cuối cùng, anh rẽ vào một con đường quen thuộc.
Xưởng gốm xuất hiện nơi cuối con đường. Ánh đèn pha rọi vào cổng khiến anh thấy được một bóng người đang nhảy tưng tưng trưởc cửa. Anh đậu xe, bước đến gần và ngạc nhiên nhận ra gương mặt quen thuộc
- Ga Eul
Cô cười, vẫn kiểu nghiêng đầu dễ thương như thế
- Anh đi đâu lâu quá vậy chứ?
- Cô tới đây làm gì?
- Dĩ nhiên là tìm anh, chứ chẳng lẽ hứng gió ah. Hỏi ngốc thế
- Cô đến moi móc tôi đấy ah?
- Anh định đứng đây nói chuyện tới sáng đấy hả?
- Vào đi
Yi Jung vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào. Cô đi theo sau, mắt vẫn không rời khỏi anh. Ngọn đèn được bật sáng khiến Ga Eul nhìn rõ được bên trong. Yi Jung ngồi xuống chiếc bàn đặt giữa phòng. Ga Eul ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu nhìn anh
- Cô biết hết rồi ah?
- Uhm- cô gật đầu, nhớ đến tin nhắn Ji Hoo gửi cho cô lúc nãy. Ga Eul không nhớ rõ mình đã ngạc nhiên ra sao, chỉ nhớ rằng thứ cô nghĩ đến nhiều nhất, là cảm giác của anh
- Ji Hoo nói ah?
- Chuyện này….- Ga Eul vuốt tóc, hành động chứng tỏ cô đang bối rối- Ah anh ấy nhắn tin cho tôi
- Hai người thân ghê nhỉ?
- Hôm nọ lúc anh Ji Hoo đến tìm anh, có nói chuyện một chút
Yi Jung gật đầu. Giờ phút này anh không còn tâm trạng để ý đến những chuyện vặt vãnh, dù thực ra anh cũng có chút thắc mắc về mối quan hệ của 2 người này.
- Anh có sao không thế?
- Sao là sao?
- Tức là đang bình thường có phải không?
- Sao phải không bình thường?
- Hỏi vậy thôi chứ anh có bao giờ bình thường đâu mà
- Chắc nhờ ở gần cô nhiều quá
- Anh đánh giá tôi cao quá rồi. Cám ơn nhé
Thật không có cách nào không bật cười khi ở cạnh cô gái này.
- Lẽ ra cô nên đi làm bác sĩ tâm lí đấy
- Tôi đã đủ điên rồi, nếu tiếp xúc với mấy người có vấn đề tâm lí nữa thì chắc mai mốt anh phải vô nhà thương điên thăm tôi mất
Yi Jung bật cười.
- Cười được là tốt rồi. Vẻ mặt anh lúc nãy nhìn như sắp đi giết người ấy
- Sợ tôi giết cô ah
- Dĩ nhiên. Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết bây giờ đâu
- Này, anh chưa ăn gì hết phải không?
- Cô nghĩ tôi ăn vô sao?
- Không ăn sao có đủ sức chịu đựng tôi. Tôi không muốn mang tiếng giết chồng đâu đấy
- Được rồi. Vậy bây giờ đi đâu đây?
- Về nhà
- Nhà?
- Đi thôi
Không kịp để anh hỏi thêm, cô đã kéo tay anh ra cửa
Họ đang ở trong căn hộ chung cư bé xíu của Ga Eul. Yi Jung ngồi trên sofa, chờ cô nấu nướng gì đó trong bếp. Mùi thức ăn bốc lên làm cho căn phòng trở nên ấm áp, Yi Jung cảm nhận được thứ cảm giác mà đã lâu lắm rồi, anh không còn có được. Đột nhiên, Yi Jung nhớ đến những ngày còn nhỏ, khi anh và ** Huyn ngồi chờ mẹ nấu ăn, sau một ngày chơi đùa đến kiệt sức. Thứ mùi vị này, có phải là hạnh phúc hay không?
- Cô làm gì mà lâu thế hả?
- Anh có giỏi thì vô đây nấu thử đi, đã không giúp mà còn to mồm
- Ai bảo cô cứ nằng nặc đòi mua đồ về tự nấu. Tôi đã nói ra ngòai ăn mà
- Lọai công tử như anh, nếu ra ngòai ăn thì sẽ đòi vào quán đắt tiền. Tôi chưa đi làm mà, tiền đâu mà trả chứ
- Chẳng lẽ tôi tệ tới mức bắt cô trả tiền sao?
- Đã nói là tôi đãi mà. Nếu bắt anh trả tiền nghĩa là tôi thất hứa sao?
- Cô chẳng phải là tiểu thư nhà giàu sao? Một bữa ăn cũng không đãi tôi nổi?
Không có tiếng trả lời.
Yi Jung cúi xuống, săm soi tấm ảnh lồng vào mặt kính. Người đàn bà đang ôm một cô bé. Cả hai đều đang cười, rất hạnh phúc
- Anh nhìn gì vậy?
Ga Eul hỏi khi cô đặt hai cái đĩa xuống bàn. Yi Jung đứng dậy, bước về phía bàn ăn
- Tấm ảnh đó là cô ah?
- Uhm
- Dễ thương thật
- Dĩ nhiên
- Không giống bây giờ chút nào
- Bây giờ thì đẹp chứ gì?
Cô cười, xúc một muỗng lớn cho vào miệng. Yi Jung cũng làm theo cô. Khi đang nhai mớ mì xào trong miệng, anh mới nhận ra là mình đã đói đến mức nào
- Còn người chụp chung với cô?
- Là mẹ tôi
- Mẹ? Người đó đâu phải bà Kim?
- Người đàn bà đó không phải mẹ tôi
Yi Jung giật mình vì giọng nói của cô. Nhận ra mình hơi lớn tiếng, Ga Eul dịu giọng
- Bà Kim bây giờ, là vợ sau của ông ta thôi
- Cô có vẻ không ưa bố mình lắm nhỉ
- Không
Cô đáp, mắt không nhìn anh, tay vẫn liên tục băm vằm đĩa mì
- Mì ngon không?
- Cũng tàm tạm
- Chứ không phải quá ngon sao? Tôi biết anh đói ngấu rồi, còn giả vờ
“ Cái con bé này! Làm cách nào mà cô cái quái gì trong đầu mình cũng không qua khỏi mắt cô ta được thế này?”
Đang hăm hở xúc mì, đột nhiên Ga Eul dừng lại, như nhớ ra chuyện gì
- Thằng bé đang ở đâu?
- Ai?
- Con anh ấy
- Chưa chắc có phải hay không
- Sao cũng được. Nó đang ở đâu?
- Tôi bảo tài xế đưa nó về nhà rồi
- Trời ạh. Anh để thằng bé ở nhà một mình ah? Anh điên hay sao thế?
- Nhà có người mà. Làm gì cô rối lên thế
- Rối cái đầu anh. Đi mau
- Tôi chưa ăn xong
- Còn lo ăn. Mau lên
- Đi đâu?
- Về nhà
- Về đấy làm gì?
- Coi chừng thằng bé. Anh làm bố kiểu gì thế hả?
Cô nói rồi chạy vội ra cửa, Yi Jung thở hắt ra, rồi cũng vội vã chạy theo
roicungsequenduocanh
13-10-2009, 03:57 AM
những thắc mắc đã có câu giải đáp còn chờ chap mới sẽ có j mới ko????
Cục Kẹo Cô Nương
15-10-2009, 08:15 PM
hjz... ko ai ủng hộ truyện hết vậy :( bùn quá :(
violet_498
17-10-2009, 06:48 AM
truyện này cũng hay mà.....chỉ là tha đổi nhân vật chính thôi ma....chuyện hay đo...tiếp tục phát huy nha ban....
bong_tuyet_roi
17-10-2009, 07:28 PM
TRUYÊN HAY QUÁ !!!!!!!!!!!!!!!^_^
NHANH LÊN NHA BAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!o0o!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:santa3::santa3::santa3:
roicungsequenduocanh
17-10-2009, 11:47 PM
truyện đang hay mừ bạn... post típ đi bạn ơi !!!!!!!!!!!!!
Cục Kẹo Cô Nương
19-10-2009, 05:46 PM
sorry bữa giờ apple bận wa' , hôm nay post bù nhé , enjoy nào mọi người , anyway thanks mọi người ủng hộ fic nhé :huglove:
Chapter 9 : Good bye my love
Khi cả hai về đến nhà, một cảnh tượng kì cục đập vào mắt họ. Cả đám người làm đang bu quanh thằng bé, lúc này đang khóc rống lên. Ai cũng cố tìm cách dỗ nó nhưng hình như không có tác dụng. Thằng bé vẫn tiếp tục vừa khóc vừa hét. Ga Eul chạy lại, bế Manson lên. Nó lập tức hết la, dù vẫn còn mếu máo, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô. Ga Eul ngồi xuống, nựng nịu nó một lúc, thằng bé đã cười toe tóet (khiếp thằng này, mới bé tí đã mê gái)
- Em tên gì?
- Manson
- Thế Manson bao nhiêu tuổi rồi?
- 4 ạh
- Manson ngoan, nói chị nghe sao em khóc?
- Em…đói
Cả đám người ồ lên, rồi lục tục đổ đi kiếm đồ ăn. Yi Jung bước đến, ngồi xuống cạnh Ga Eul
- Tôi không biết cô dụ con nít hay thế đấy
- Trẻ con có linh tính, nó biết ai thương nó hay không
Ga Eul nói đơn giản, tay vẫn không ngừng béo má Manson
Yi Jung nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình, với nụ cười rạng rỡ và đứa bé trên tay. Hình ảnh này gợi anh nhớ đến mẹ, vẻ mặt của bả cũng rạng ngời y như thế, trong tấm ảnh bà bế anh trên tay.
Tiếng chuông điện thoại khiến Yi Jung giật mình, lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Anh mở máy, và giọng nói vang lên khiến anh giật nảy người
- Em về rồi đây
Yi Jung cảm nhận rõ ràng tim mình đập chậm đi một nhịp. Giọng nói này…đã 8 năm rồi anh không nghe được, nhưng chưa bao giờ anh có thể quên
- Em đang ở đâu vậy, Eun Jae?
- Em vừa xuống máy bay, đang ngồi trên taxi. Chuyến bay bị delay nên xuống hơi trễ
Đột nhiên Yi Jung không biết nên nói gì. Anh có quá nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng sao bây giờ lại không thể bắt đầu. Phải nói gì đây, So Yi Jung?
- Em…anh đến gặp em nhé
- Khuya rồi anh ngốc ah. Mai em sẽ gọi anh
- Vậy…
- Thôi nhé, đến khách sạn rồi, em phải vào đây. Gặp anh ngày mai
Cô cúp máy rồi nhưng anh vẫn cầm cái điện thoại trên tay. 8 năm…
Dường như chỉ mới hôm qua thôi anh và cô vẫn còn cùng nhau chơi trò đám cưới. Cô luôn là cô dâu còn anh là chú rể. Khi đó anh không biết thứ gọi là đau khổ, là bất hạnh, chỉ có hạnh phúc, chỉ có tiếng cười. So Yi Jung của ngày đó dường như đã chết rồi. Nhưng khi nghe thấy tiếng nói của cô, tiếng cười của cô, anh thấy tuổi thơ của mình như sống lại. Chỉ có thể là cô, Cha Eun Jae.
Đang chìm vào những hồi ức của riêng mình, anh bị một bàn tay thô bạo kéo ra. Bàn tay cuả Ga Eul
- Nghĩ gì mà thừ người ra thế?
- Không có gì. Tôi đi ngủ đây
Nói rồi, anh đứng dậy bỏ đi. Ga Eul nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng sập lại.Thở dài. Có một tiếng thở dài
- Cô ấy về rồi. Anh hạnh phúc chứ, Yi Jung?
White coffee 8:00 a.m hôm sau
Hai người ngồi bên cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc của cả hai
- Bao nhiêu năm rồi mà quán này vẫn vậy nhỉ
Eun Jae nhận xét trong khi đang đưa mắt nhìn quanh
- Em ở lại bao lâu?
- Hai tuần. Nhưng mai em phải xuống Pusan và sẽ bay luôn từ đó nên có lẽ không gặp lại được anh
Yi Jung gần như đã chồm người lên nắm lấy tay cô. Nhưng rồi anh chỉ thở dài
- Vậy ah?
- Vâng. Thật ra em cũng muốn ở lại thêm, em vẫn chưa gặp được hết F4 mà. Nhưng công việc gấp quá nên đành chịu
- Uhm- anh nói, nhấp một ngụm café- Thời gian qua em sống thế nào?
- Tốt lắm. Em đang làm ở một công ty lớn, lương rất khá
- Đã có bạn trai chưa?
- Em…
Yi Jung cảm thấy tim mình như thót lại khi chờ đợi câu trả lời của Eun Jae. Và anh che dấu nó bằng cách uống thêm một hớp café. Đúng lúc này, chuông đt của Eun Jae reo lên
- Xin lỗi- cô nói trong khi đưa đt lên tai- Hello? Oh hi baby. How are you doing? I miss you too. I’ll come back soon. Ok bye. I love you
Cô tắt máy, quay sang mỉm cười với Yi Jung
- Bạn trai của em.
Tim anh nhói lên một cái, nhưng anh lại mỉm cười
- Người đó tốt chứ?
- Rất tốt
Cô mỉm cười. Gương mặt sáng ngời nói cho anh biết cô đang hạnh phúc. Anh cũng cười, nụ cười méo xệch.
Lại một cuộc đt gọi vào máy Eun Jae. Cô nghe máy, rồi quay nhìn Yi Jung với ánh mắt có thể làm tan chảy cả một tảng đá. Yi Jung không phải đá, nên anh đã từng si mê ánh mắt này suốt thời niên thiếu. Giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt đó, anh thấy mình như trở lại thành cậu bé ngốc nghếch sẵn sàng làm theo tất cả những gì Eun Jae yêu cầu. Luôn luôn.
- Xin lỗi Yi Jung. Em phải đi rồi
- Không sao
- Vậy…em đi trước nhé
- Uhm. Cẩn thận
- Anh cũng sống tốt nhá
Cô đứng lên, quay lưng đi. Nhưng rồi cô quay lại, như chợt nhớ ra gì đó
- Ah quên chúc mừng anh. Về đám cưới
“ Em thật thấy mừng sao, Eun Jae?”
Nhưng anh chỉ cười
- Cám ơn
- Được rồi, không cần khách sáo. Em đi nhé
Cô đi rồi. Anh ngồi lại. Một mình. Ly café trên bàn đã trở nên lạnh ngắt. Hơi ấm của cô dường như vẫn còn luẩn quẩn đâu đây. Nhưng anh vĩnh viễn cũng không có được thứ hơi ấm đó. Xa quá rồi. Tay anh đã không thể nào với tới
Có tiếng đt reo. Anh với tay bắt máy
- Về nhà ngay
Yi Jung nhếch mép cười. Giọng điệu này, thật không lẫn đi đâu được
Đặt tờ tiền xuống bàn, anh đứng dậy, bước đi
Ji Hoo lặng yên nhìn Ga Eul. Trông cô không có vẻ gì bất ổn khiến anh cũng yên tâm phần nào
- Anh nhìn gì vậy, bác sĩ?
- Em…không sao chứ?
- Em ổn anh ah
- Vậy thì tốt
- Anh nghĩ em sẽ không vui về chuyện thằng bé?
- Không phải vậy sao?
- Nó là một đứa bé rất dễ thương. Nên nó xứng đáng được yêu thương.
- Nhưng….em chấp nhận dễ dàng vậy sao Ga Eul?
- So Yi Jung là người đàn ông ra sao cả em và anh đều biết rõ mà. Việc anh ấy có con cũng đâu có gì quá lạ. Hơn nữa, chính anh cũng đã nói, Yi Jung không hề yêu em. Vậy em có lí do gì để không vui? Em chưa từng muốn giành lấy anh ấy cho mình. Em chỉ cần anh ấy vui. Và nếu đứa bé thực sự là con anh ấy, em cũng sẽ yêu thương nó. Tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy, em đều có thể chấp nhận. Yi Jung chưa bao giờ là một người hòan hảo, em cũng không. Chúng ta không ai hòan hảo cả anh ah. Em từng có sai lầm, vậy thì em làm sao em có thể trách sai lầm của anh ấy?
Cô mỉm cười khi thấy mắt Ji Hoo nhìn mình. Cô biết anh đang nghĩ gì
- Anh sẽ nói em ngốc phải không? Có lẽ là vậy thật anh ah. Nhưng em không làm khác được. Dù cho em chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn sẽ làm như vậy mà thôi
- Tôi sẽ không nói em ngốc nữa. Điều này ai cũng thấy rồi mà
Ji Hoo xoa đầu Ga Eul, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng
- Tôi sẽ nói là cố lên nhé Ga Eul. Em nhất định làm được. Và nếu khi nào mỏi mệt, em có thể tìm tôi.
- Cám ơn anh, bác sĩ ah
Hai người ngồi yên lặng bên nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Bình yên là thứ duy nhất tồn tại giữa họ, lúc này.
Kiên trì nhé Ga Eul! Sẽ có một ngày hạnh phúc tìm đến với em
Đẩy cánh cửa ra, Yi Jung không ngạc nhiên khi thấy Ga Eul và Manson đã ngồi đó. Anh đã đóan biết trước lí do anh bị gọi đến đây. Bà nội và cha anh cũng đang ở trong phòng
“ Chết cô rồi, Ga Eul. Nãy giờ chắc bị quay như dế rồi chứ gì?”
Anh cởi gìay, ngồi xuống tấm gối bên cạnh Ga Eul
- Có việc gì vậy nội?
- Mày còn dám hỏi? Thằng bé này là ai?
Cha anh quăng xấp báo xuống sàn, Không cần nhìn qua, Yi Jung cũng biết chuyện anh có con trai được đăng trên trang bìa. Vậy thì đã sao? Muốn tồn tại ở cái thế giới này, thì nên tập làm quen điều đó. Không có gì gọi là bí mật.
- Tôi tưởng bố đã điều tra ra rồi chứ
- Mày ăn nói với tao kiểu đó ah, thằng mất dạy
Ông chồm lên như muốn nhào về phía Yi Jung nhưng bà nội đã đưa tay cản lại
- Yi Jung, giải thích cho ta hiểu chuyện này đi nào
- Hôm qua có một cô dắt thằng bé đến nói nó là con trai con
- Chắc chắc chưa?
- Con đã…
Yi Jung chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng Ga Eul
- Manson ah, chị dẫn em ra sân chơi nhé
Rồi cô đứng lên, cúi đầu chào , và nắm tay Manson dắt đi
- Thế nào Yi Jung?
- Con đã gửi mẫu tóc đi xét nghiệm. 2 tuần sau sẽ có kết quả
- Nếu đúng thật thì sao?
- Vậy dĩ nhiên con phải nuôi nó
- Mày biết mày đang làm gì không thế?
Cha anh lại hét lên. Trong khi bà nội vẫn bình thản
- Con biết người khác sẽ suy nghĩ sao chứ, Yi Jung?
- Con biết
- Và con vẫn sẽ làm vậy?
- Con không thể làm khác. Thú vật còn không thể bỏ con mình
Khi nói câu này, mắt anh hướng về phía người đàn ông còn lại trong phòng
Bà So nhìn anh một lúc, mỉm cười
- Con đã trưởng thành rồi đấy, chàng trai. Nếu con đã quyết định, nội ủng hộ con
- Con cám ơn
- Mẹ, mẹ sao vậy?
- Nó lớn rồi, Huyn Sub ah
- Nhưng….
- Được rồi, ra ngòai đi Yi Jung
Anh đứng lên, hướng về phía bà nội, cúi đầu chào rồi bước ra ngòai
Ga Eul đang bế Manson, chỉ cho nó cái gì đó. Và cả hai cùng cười khúc khích. Yi Jung cũng bật cười, thấy lòng mình như dịu lại trước hình ảnh này
Nghe tiếng bước chân, Ga Eul quay lại. Anh đang bước về phía cô
- Thế nào rồi?
- Cô nghĩ xem?
Yi Jung trả lời bằng vẻ mặt thiểu não
- Tệ lắm ah?
- Haizzz
- Không sao, bà và bố anh cần thời gian. Sau này sẽ ổn thôi
Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, rồi….phá ra cười sằng sặc
- Ya So Yi Jung. Anh chơi tôi đấy ah?
- Bản mặt dịu dàng đó chẳng hợp với cô tí nào. Nhìn qua thôi đã biết là giả vờ
- Tôi tốt bụng an ủi anh, anh không biết cám ơn mà còn ăn nói kiểu đó ah?
Yi Jung vẫn cười khành khạch. Hình như anh đã bị ảnh hưởng giọng cười của Ga Eul mất rồi. Bên cạnh cô gái này, luôn luôn là thỏai mái như vậy. Anh như đã quên đi cuộc gặp với Eun Jae, chưa đầy một tiếng trước.
“ Cô có khả năng thần kỳ đấy, Ga Eul ah”
Cục Kẹo Cô Nương
19-10-2009, 05:53 PM
Chapter 10: Drunk
Cầm tớ kết quả xét nghiệm trên tay, Yi Jung thật không biết nên vui hay buồn. Trên giấy đã viết rõ 99.9% Manson là con của anh. Cảm giác bất ngờ có một đứa con, thật sự không thể diễn tả bằng lời. Trong khi còn đang đứng sững, Yi Jung đã nghe tiếng đt reo
- Có kết quả rồi chứ?
- Rồi
- Thế nào?
- Nó là con tôi
Đầu dây bên kia im lặng. Yi Jung cũng không biết nên nói gì
- Mơ xong chưa đấy?
- Tôi đang chờ cô nói
- Muốn tôi nói gì? Chúc mừng nhé? Hay chia buồn?
- Cô đang làm gì thế?
- Đang ở tòa sọan
- Cô còn nợ tôi 3 việc nhớ không?
- Được rồi. Muốn tôi làm gì cho anh chứ phải không? Đến nhanh đi, tôi sẽ cố trốn ra
- Cô là nhân viên tốt ghê đấy nhỉ
- Biết sao được, thiếu nợ thì phải thế thôi
- Được rồi, chờ ở đấy. Tôi đến bây giờ
- Ok
Khi anh đến tòa sọan tờ Style, nơi Ga Eul làm việc, cũng đúng lúc cô từ bên trong chạy ra, phóng lên xe và hối anh chạy cho lẹ. Anh quay sang nhìn cô đang thở hồng hộc, nhíu mày
- Cô vừa chạy đua về đấy ah?
- Tôi phải photo cho xong mớ tài liệu, đem phát hết 3 tầng lầu rồi mới lẻn đi được đấy. Mệt chết đi được
- Làm việc mệt như vậy sao không đến công ty của bố cô
Không có tiếng trả lời. Quay sang, Yi Jung nhìn thấy Ga Eul đang nhìn mông lung ra cửa sổ.
“Luôn như vậy, mỗi khi nhắc tới chủ đề này”
- Gia đình cô….
- Anh đang chở tôi đi đâu thế? Tôi trốn việc ra không phải để đi long nhong thế này đâu nhá
Yi Jung biết Ga Eul đang né tránh.
- Cô đang nợ tôi đấy. Sao nhiều ý kiến thế
- Biết rồi, chủ nợ, không cần nhai đi nhai lại thế đâu. Nhưng ít ra cũng phải cho tôi biết ta đang đâu chứ
- Sợ tôi đem cô đi bán ah?
- Chứ gì nữa. Tôi bán cũng có giá lắm đấy nhá
- Phải rồi
- Vậy rốt cuộc là đi đâu?- Ga Eul lặp lại câu hỏi
- Uống rượu
- Hay đấy. Nhưng tìm đâu ra chỗ cho anh uống vào giờ này?
Yi Jung đưa tay lên nhìn đồng hồ. 2h30. Nãy giờ anh không hề để ý đến thời gian
- Yên tâm, có chỗ là được rồi
Anh mỉm cười, nhấn ga cho chiếc xe vọt về phía trước
- ZÔ
Hai ly rượu óng ánh đỏ chạm vào nhau lanh canh. Họ đang ngồi trong hầm rượu nhà họ So, với hàng trăm chai rượu khác nhau chất đầy các kệ tủ
Ga Eul uống một hơi cạn ly, với tay rót thêm
- Hình như hôm nay người muốn uống rượu là tôi mà. Sao tôi thấy cô có vẻ còn sung hơn tôi nữa vậy?
- Tôi làm gì cũng hết mình mà. Hơn nữa rượu rất ngon
- Cô thích uống rượu lắm ah?
- Tôi thích bất cứ thứ gì làm tôi say được
- Sao lại thích được say?
- Say thì không cần suy nghĩ
- Có gì làm cô sợ nghĩ đến tới vậy?
- Anh đang tò mò chuyện của tôi đấy
- Vậy ah. Thật có lỗi quá
- Không sao. Hôm nay là ngày của anh mà. Tôi không bắt lỗi anh mấy việc vặt vãnh vậy đâu
- Hôm nay cô tốt với tôi thế
- Tôi đang trả nợ mà. Không còn nhiều cơ hội đâu đấy, nên cố mà tận hưởng
Cô vừa nói vừa đưa ly rượu lên. Anh chạm nhẹ ly của mình vào đó.
- Ly này là vì con trai của anh- cô nói và uống cạn ly rượu của mình
- Vì một người hôm nay sẽ đi xa
- Một người? Con gái ah?
- Hình như cô cũng đang xen vào đời sống riêng của tôi đấy
- Oh. Sorry nhé. Coi như tôi và anh hòa. Cạn ly nào
Hai ly lại chạm vào nhau. Dưới sàn là mớ vỏ chai bị vứt lăn lóc.
Hai người bước song song trên phố. Trong khi Ga Eul vừa đi vừa huyên thuyên cười nói, quay mặt về phía Yi Jung, anh đút tay vào túi quần, chậm rãi đi sau
- Cô uống khá đấy. Coi bộ muốn chuốc say cô hơi bị khó
- Tạm được thôi. Mà anh cũng đâu có tệ, hình như anh còn tỉnh hơn tôi đấy
- Dĩ nhiên. Tôi lớn lên cùng với mấy chai rượu lúc nãy mà
- Của bố anh ah?
- Của ông tôi. Bố tôi không có hứng thú lắm với rượu, ông ta thích đàn bà hơn
Giọng Yi Jung trầm lại. Ga Eul nhận ra, và cô biết lí do. Nhưng Ga Eul không hỏi, cô tin sẽ có một ngày, anh tự nói với cô. Cũng như sẽ đến lúc, cô kể với anh những điều chôn chặt trong lòng. Một ngày nào đó, khi cô đã sẵn sàng, có lẽ sẽ không xa. Cả hai im lặng một lúc, cho đến khi Ga Eul quay sang, đặt hai tay mình lên má anh
- Mặt anh đỏ lên nhìn dễ thương quá
Rồi cô cười sặc sụa. Yi Jung cũng bật cười, và tiếng cười ngày một lớn, làm rộn cả góc phố đang yên tĩnh.
“Tiếng cười của con bé này dễ lây như bệnh cúm ấy. Khoan đã! Mình đang cười theo cô ta. Ashhh. Mày điên đấy ah, So Yi Jung. Không, mình đang say mà. Vậy cứ để vậy đi, chỉ hôm nay thôi. Vì rượu. Không phải mình, mà là rượu”
Anh chòang tay qua cổ Ga Eul.Gương mặt anh gần cô đến nỗi cô cảm nhận được từng hơi thở anh phả vào má mình. Nóng hổi. Má cô cũng vì vậy mà nóng bừng. Hay vì cô đang hồi hộp nhỉ? Ai mà quan tâm cơ chứ. Chỉ cần anh đang ôm lấy cô và khiến tim cô đập lọan, chỉ vậy thôi đã đủ rồi. Đủ cho cô hạnh phúc.
- Mặt cô cũng đang đỏ đấy
- Tôi uống không ít hơn anh đâu
- Còn nóng nữa này
Yi Jung nói khi tay anh áp lên má cô.
Thứ cảm giác này….ấm thật. Chỉ cần được ở bên anh như thế này, chỉ cần vậy thôi. Để giữ đôi bàn tay này mãi mãi ấm áp như vậy, cô có thể làm tất cả, cho người con trai này luôn giữ được nụ cười.
Ánh đèn trong phòng bật sáng. Ga Eul phóng lên giường, lăn qua lăn lại trong mớ mền gối
- Giường anh êm thật đấy. Lại to nữa. Trong khi giường tôi bé xíu. Sao bất công quá vậy chứ?
- Ganh tị ah? Vậy cô có thể ngủ trên giường này. Tôi không cản- Anh vừa nói vừa ngồi xuống giường
- Ngủ trên giường này? Với anh?- Ga Eul phá ra cười- Vậy thà tôi ra gầm cầu ngủ còn sướng hơn
- Tôi không tệ vậy chứ?
- Không. Tệ hơn
Lại thêm một tràng cười sặc sụa
- Này, cô say đấy hả?- Yi Jung vừa nói vừa đưa mặt lại gần
- Say?- cô cười, đưa tay sờ lên mặt anh- Anh say tôi cũng chưa say đấy
- Vậy thử xem ai say hơn nhé
- Thử cách nào?-cô vừa nói vừa ngã người ra giường
- Để tôi làm cho xem
Yi Jung cúi xuống. Mặt anh chỉ còn cách gương mặt đỏ ửng trên giường kia khỏang..1mm. Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong giấy lát, anh thấy tòan thân mình như bất động. Và giấy tiếp theo, anh cúi xuống, hôn vào đôi môi nhỏ xíu kia. Cô vòng tay qua cổ anh, hưởng ứng nụ hôn một cách nồng nhiệt. Không phớt qua như ngày lễ cưới, cũng không nóng bỏng như nụ hôn ở hồ bơi. Nụ hôn này nhẹ nhàng hơn, và cũng lôi cuốn hơn. Lần đầu tiên anh không thể dứt ra khỏi đôi môi một cô gái. Lần đầu tiên anh không còn có thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Anh đơn giản để mình trôi vào nụ hôn này một cách nhẹ nhàng. Vì đó là Ga Eul, nên anh có thể để mình quên đi tất cả. Vì là Ga Eul, nên anh không phải suy nghĩ quá nhiều, không phải gồng mình trở thành một So Yi Jung hòan hảo. Vì là Ga Eul, nên anh có thể vứt bỏ lớp mặt nạ khiến anh ngộp thở. Anh chỉ cần là chính anh, khi ở bên cạnh cô gái này
Nụ hôn tràn xuống cổ, rồi xuống sâu hơn nữa. Bàn tay anh lần gỡ từng chiếc nút trên áo sơ mi của cô.
1 nút
2 nút
3 nút
Môi anh vẫn dính chặt lấy cô
Nút cuối cùng đã sắp bung ra
- Chị ơi
Manson đứng nơi cửa, tay ôm chặt con gấu bông, mắt mở to nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Ga Eul ngồi bật dậy, luống cuống cài nút áo. Rồi cô tụt khỏi giường, chạy về phía thằng bé
- Giờ này sao em chưa ngủ?
- Em không ngủ được. Em ngủ với chị được không?
- Dĩ nhiên là được. Đến đây nào
Ga Eul nắm tay dẫn thằng bé lại giường, bế nó lên. Rồi cô nằm xuống bên cạnh nó, mắt nhắm nghiền. Yi Jung bật cười. Bị phá đám kiểu này, không cười thì còn biết làm gì hơn nữa. Anh khe khẽ lắc đầu, rồi duỗi người, nằm xuống. Manson nắm lấy tay anh, đặt lên tay Ga Eul. Rồi thằng bé mỉm cười, chìm vào giấc ngủ
roicungsequenduocanh
20-10-2009, 02:32 AM
post típ đi bạn... truyện hay lém đóa !!! mong chap mới ghia đóa
bong_tuyet_roi
20-10-2009, 07:44 PM
HAY §A^Ý BAN, POST TIẾP NHA BẠN
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^_^!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!o0o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :slider::slider::slider:
roicungsequenduocanh
21-10-2009, 03:58 AM
bạn ơi post típ đi bạn .... đang hay mừ !!!! năn nỉ đóa
violet_498
22-10-2009, 06:28 AM
truyện hay wo'...típ đi ban...
Cục Kẹo Cô Nương
22-10-2009, 05:46 PM
thanks mọi người đã theo dõi nhá :kissing:
úy truyện đâu rùi ta vẫn chưa có ư tác giả đợi tác giả post đây :D
roicungsequenduocanh
24-10-2009, 02:45 AM
seo lâu rùi mừ bạn hok post típ zậy... bạn ơi truyện đang hay mừ.... làm ngóng chap mới wé ah
Cục Kẹo Cô Nương
24-10-2009, 07:30 AM
sorry nha bữa giờ Táo bận quá , thansk mọi ng vào ủng hộ nha :huglove:
Chapter 11: The boy from 13 years ago
Những tia nắng đầu tiên soi xuống giường đánh thức Yi Jung. Mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Ga Eul đang ôm lấy Manson. Cả hai đều đang ngủ. Môi cô cong lên như đang cười.
- Vui đến vậy sao, con bé này
Yi Jung lẩm bẩm một mình.Anh đột nhiên nhận ra vẻ mặt cô lúc này rất giống mẹ anh. Dịu dàng và tuyệt đẹp. Ga Eul chớp mắt. Mở mắt, việc đầu tiên cô làm là cười với anh
- Chịu dậy rồi đấy ah?
- Giường này êm thật, ngủ ngon quá
- Này, cô lười thì nhận đi, đừng đổ thừa cho cái giường của tôi
- Ai nói tôi lười. Tôi chỉ thư giãn thôi
- Thư giãn áh? Trễ lắm rồi đó cô Hai
Đột nhiên Ga Eul trợn mắt, vẻ nghiêm trọng
- Trễ? Mấy giờ rồi
- 8h- anh đưa đồng hồ lên nhìn giờ
- Oh shit
Ga Eul chồm dậy thật nhanh, rồi phóng khỏi giường cũng nhanh y như vậy. Cô lao như tên bắn sang phòng bên kia, trong khi Yi Jung ngơ ngác nhìn theo, tự hỏi có chuyện gì. Hai phút sau, Ga Eul bước ra, quần áo chỉnh tề và chuẩn bị bước ra cửa
- Tôi đưa cô đi
Quay lại, cô nhìn anh, rồi phẩy tay
- Không cần. Tôi tự lái được
- Tiện đường thôi. Chờ một lát
10 phút sau, hai người đã ngồi trên xe.
Nhìn vẻ nhấp nhổm của Ga Eul, anh bật cười.
- Cô nhìn kiểu đó cái đồng hồ sẽ bị mòn đấy
- Hôm qua tôi đã bỏ việc giữa chừng rồi, hôm nay mà đi trễ nữa thì bị đuổi chắc
- Ghê vậy ah?
- Anh tưởng ai cũng là ông chủ lớn sung sướng như anh sao? Muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ ah
- Không sướng vậy đâu
Giọng anh trầm lại. Ga Eul nhìn anh, rồi cô chép miệng
- Giờ tôi mới nhớ hôm qua đến giờ chưa ăn gì hết
- Cô lại muốn gì nữa đây?
- Đi ăn sáng. Anh cứ phải hỏi mấy câu dư thừa vậy mới được ah?
- Tôi tưởng cô sắp trễ mà
- Đã trễ rồi chứ không phải sắp
- Vậy mà còn đi ăn sáng?
- Trễ ít trễ nhiều cũng là trễ. Vậy tội gì phải hành xác vô đó giờ này. Trước sau gì cũng bị “dũa” mà
- Ok. Tùy cô. Vậy giờ đi đâu ăn sáng?
- Lái đi. Tôi chỉ đường cho
Họ ngồi ăn trong một quán lề đường. Giờ này quán đang rất đông khách, và cả chủ lẫn khách trong quán đều đang tập trung chú ý vô hai người. Dĩ nhiên là Yi Jung và Ga Eul chứ ai nữa
- Anh làm gì mà ngóay như giun thế?
- Có nhất định phải ăn ở đây không?
- Dù sao cũng lỡ đến rồi, ngồi yên chờ chút đi
- Tôi…
- Chưa tới mấy chỗ này lần nào chứ gì?
- Biết vậy sao còn đưa tôi tới đây?
- Vì anh chưa đến nên mới đưa anh tới đây. Sống ở Seoul mà chưa tới những chỗ như vầy thật là uổng nửa đời người đấy. Anh đã làm gì suốt hai mươi mấy năm nay vậy chứ hả?
- Làm những việc bình thường cô thấy đấy. Đâu có ai chết vì không ăn ở quán vỉa hè
- Dĩ nhiên là không chết nhưng anh đã bỏ lỡ nhiều đấy. Bây giờ tôi đang giúp anh bù đắp thiếu sót đây
- Vậy thật cám ơn quá
- Không có chi. Dù sao cũng là vợ chồng mà, đừng khách sáo
Ga Eul nói và bật cười. Nhưng tiếng cười của cô không gây phản ứng quá mạnh vì ở đây ai cũng cười nói một cách thỏai mái.
- Ga Eul ah
Tiếng gọi làm cả hai cùng quay lại nhìn. Jan Di bước về phía bàn họ, trong tình trạng mắt mũi đều tròn xoe
- Jan Di? Anh Jun Pyo. Chào
Jun Pyo vẫy tay với Ga Eul, trong khi Jan Di vẫn còn há hốc mồm
- Hai người làm gì ở đây?
- Ăn sáng, cậu thấy đấy
Ga Eul nhún vai cười. Jun Pyo nhăn mặt
- Em hỏi gì mà ngốc thế
- Anh có im ngay không?
- Này em điên đấy ah, tự dưng lại cáu
- Em đang điên đây
Jan Di nói, mắt liếc Ga Eul muốn xẹt lửa.
- Hai người ngồi cùng đi. Quán đang đông khó tìm chỗ lắm
Ga Eul kéo ghế ra. Jan Di ngồi xuống, vẫn còn ấm ức
- Tớ nghe nói là cậu đi thực tập hả?
- Uh, lên máy bay sao hôm cậu về. Nên tớ chưa có cơ hội “hỏi chuyện” cậu đấy
JanDi nghiến răng, nhấn mạnh chữ “hỏi chuyện” với ánh mắt tóe lửa. Ga Eul hiểu cô bạn chỉ lo lắng cho mình thôi, nên cô không tìm cách đối đáp, chỉ cười hiền lành
- Hôm nay chắc Seoul ngập mất. So Yi Jung mà lại xuất hiện ở cái chỗ thế này
- Ya anh nói chỗ thế này là sao hả? Em vẫn tới đây mỗi ngày đây
Jan Di độp lại ngay khi Jun Pyo vừa nói hết. Và sau đó hai người bắt đầu cãi nhau chí chóe. Họ cãi lớn đến nỗi mấy người trong quán phải bỏ dở hết thức ăn mà quay lại theo dõi như coi tường thuật bóng đá. Ga Eul và Yi Jung chỉ còn biết nhăn răng cười trước cặp đôi nhí nhố này. Nhưng sâu trong lòng, có gì đó nhen lên như là ghen tị. Yêu và được yêu, thật là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc đơn giản mà cả hai đều không có được.
JanDi và Ga Eul ngồi trong một quán ăn nhỏ gần nhà Jan Di, là nơi họ vẫn hay đến lúc còn đi học. Cả hai cùng im lặng, giữa quán ăn nhỏ và ồn ào. Hai người đều đợi cho đối phương lên tiếng trước. Và trong trò chơi này, bao giờ Jan Di cũng là người thua cuộc
- Cậu định cứ im như thế đấy ah
- Thì cậu cũng có nói gì đâu
- Tớ đang nói đây này
- Tớ nghe được mà
- Này, cậu cố tình không chịu hiểu đấy hả?
- Hiểu chuyện gì?
- Lí do tớ gọi cậu ra đây
- Chắc phải cậu muốn mời tớ ăn tối đâu nhỉ?
- Cậu giả vờ hay ngốc thật đấy hả Chu Ga Eul
- Cậu vẫn bảo tớ ngốc mà, quên rồi sao Jan Di?
- Phải gọi cậu là đại ngốc mới đúng. Thật là…Cậu nghĩ gì mà lại lấy anh ta thế hả?
- Cậu đang nói Yi Jung đấy ah?
- Chứ cậu nghĩ là ai?
- Tớ nói rồi mà. Dù sao anh ấy cũng tốt hơn…
- Thôi đóng kịch đi Ga Eul. Tớ mới quen cậu ngày đầu đấy ah. Cậu là lọai con gái chịu bị ép buộc như vậy sao?
- Đúng thật là không giấu được chuyện gì với Geum Jan Di cả
- Vậy nói thật đi xem nào. Tớ biết là phải có gì đó giữa cậu và anh ta
- Jan Di ah. Có nhớ tớ từng kể với cậu về cậu nhóc tớ gặp hồi 9 tuổi không?
- Dĩ nhiên. Mối tình đầu của cậu mà
- Tớ đã tìm thấy cậu nhóc đó rồi, Jan Di
Ga Eul nhìn thấy sự ngỡ ngàng hiện trong mắt cô bạn thân.
- Đừng nói với tớ người đó là….
- Đúng Jan Di ah, chính là anh ấy
Khỏang lặng kéo dài giữa hai cô gái. Jan Di kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ga Eul hiểu được suy nghĩ của cô bạn thân, nên chỉ mỉm cười chờ đợi. Và đúng như cô đóan, khi sự kinh ngạc đi qua, Jan Di lên tiếng
- Nhưng Ga Eul ah, Yi Jung không còn là cậu bé 12 tuổi nữa. Anh ta…
- Tớ biết
- Cậu không biết đâu
- Tin tớ đi, tớ biết mà, Jan Di ah.
- Cậu biết được bao nhiêu chứ?
- Tất cả. Về những người đàn bà. Về gia đình anh ấy. Cả Eun Jae nữa. Tớ đều biết
- Vậy mà cậu vẫn đâm đầu vào?
- Tớ còn có thể gì khác?
- Cậu ngốc quá, Ga Eul ah. Anh ta sẽ không bao giờ yêu cậu
- Tớ biết chứ Jan Di. Nhưng dù sao đi nữa tớ vẫn phải làm như vậy. Thứ tớ cần không phải tình yêu của anh ấy. Chỉ cần anh ấy luôn mỉm cười, nụ cười thực sự, chỉ cần anh ấy hạnh phúc, vậy là đã đủ. Đến một ngày nào đó, khi anh ấy tìm được người anh ấy yêu thương, tớ sẽ để cho anh ấy đi
- Cậu thật là hết thuốc chữa rồi Ga Eul ah. Sao bao nhiêu năm mà vẫn ngốc nghếch như vậy chứ
- Biết sao được đây- Ga Eul nhún vai- Vậy mới là bạn của cậu chứ
Jan Di nhìn sâu vào mắt Ga Eul. Cô nhìn thấy sự quyết tâm không gì ngăn được. Ga Eul luôn là như vậy, khi đã muốn làm gì thì sẽ phải làm cho được, bằng bất cứ giá nào. Cô chớp mắt, quyết định đổi đề tài
- Ah Ga Eul này
- Huhm?
Ga Eul người lên với cái ống hút còn ngậm trong miệng
- Ngày 14 tháng sau cậu rảnh chứ?
- Tớ cũng chưa biết nữa. Sao vậy? Có chuyện gì cần tớ ah?
- Uhm…cũng không phải là chuyện quan trọng lắm. Chỉ là….uhm….
Ga Eul nhíu mày trước vẻ lúng túng của Jan Di
- Chuyện gì vậy, Jan Di?
- Uhm…chẳng là…tớ muốn….uhm…thực ra
- Này, cậu bị sao vậy hả Geum Jan Di? Có nói cho đàng hòang không thì bảo?
- Thì…uh…thì….hôm đó…là ngày cưới của tớ
Ngụm nước vừa uống vào nghẹn lưng chừng cổ khiến Ga Eul ho sặc sụa. Khi cơn ho vừa ngớt, cô ngước lên, trợn tròn mắt
- Ya Geum Jan Di, chuyện quan trọng vậy mà đến giờ cậu mới chịu nói với tớ hả?
- Uhm…tớ vốn không định cưới sớm vậy đâu nhưng bên nhà bên kia nói hôm đấy là ngày tốt trăm năm có một gì gì đấy nên phải cưới gấp còn. Mới đầu tớ cũng không muốn nhưng hôm nay đến nhà anh ấy tớ thấy tình hình căng thẳng quá nên thôi cứ gật đầu đại cho rồi.
Jan Di tuôn một tràng giải thích lằng nhằng khiến Ga Eul bật cười. Thật khó mà tin được Geum Jan Di lại có lúc luống ca luống cuống thế này. Vậy mà chuyện đó lại đang xảy ra trước mắt Ga Eul, như một phép màu. Phép màu của tình yêu
- Chúc mừng cậu nhé Jan Di. Ngày đó nhất định tớ sẽ đến
- Cám ơn nhé, Ga Eul ah
- Ya, cậu coi tớ là người lạ hay sao mà cám ơn kiểu đó hả?
Ga Eul đẩy nhẹ đầu cô bạn. Cả hai bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo của hai cô gái làm góc quán trở nên rộn rã
Chapter 12 : Part of the truth
Ga Eul trở về nhà sau cuộc gặp với Jan Di. Cô ngạc nhiên khi thấy Yi Jung đang nằm đọc báo trên giường. Nghe tiếng mở cửa, anh ngước lên nhìn, và mỉm cười khi thấy cô.
- Về rồi ah
Cô gật đầu, cảm thấy có gì là lạ. Thứ cảm giác này…như thể cô và anh là một đôi vợ chồng thực sự.Suy nghĩ đó khiến cô thấy mình hạnh phúc, nhưng rất nhanh thôi, cô đã tự nói với mình thôi đừng hy vọng. Hy vọng làm gì để rồi đau đớn khi nhận ra rằng mình ảo tưởng. Cứ bằng lòng với hiện tại đi, rằng cô có anh bên cạnh, dành cho cô những nụ cười và bàn tay ấm. Chỉ cần vậy thôi, lúc này, với cô đã đủ lắm rồi.
Khi Ga Eul đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị bước sang phòng bên thì giọng anh lại vang lên nhè nhẹ
- Khoan đã
- Huh?
Cô quay lại, nhìn anh chờ đợi. Anh đặt tờ báo xuống giường, nhìn cô một lúc, rồi lại cầm tờ báo lên. Anh cất tiếng với tờ báo che kín mặt
- Tôi đã cho Manson dọn qua phòng bên đó
Nín thở sau câu nói của chính mình. Yi Jung im lặng chờ đợi. Chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên với bản thân mình. Anh, đường đường là So Yi Jung mà lại phải hồi hộp chờ đợi phản ứng của một cô gái chỉ vì anh muốn cô ta ở cùng phòng với mình thôi. Đúng là nực cười. Vậy mà cái chuyện nghe qua tưởng chừng điên rồ đó lại đang diễn ra, ngay tại căn phòng này.
Không có tiếng la hét hay cằn nhằn. Giở tờ báo ra khỏi mặt, anh thấy cô đang nhìn anh chăm chú, rồi khẽ gật đầu
- Tôi biết rồi
Câu nói nhẹ tưng của Ga Eul khiến anh chưng hửng. Biết rồi? Chỉ vậy thôi sao?
Và anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô bước về phía cửa lớn
- Này, cô đi đâu thế?
- Sang phòng khác
- Để làm gì?
- Ngủ chứ làm gì. Hôm nay anh lạ thế
Yi Jung thật không biết nên cười hay khóc. Ga Eul thường ngày luôn biết chính xác những ý nghĩ trong đầu anh khi mà anh còn chưa kịp nói ra, sao hôm nay tự nhiên lại ngờ nghệch đến vậy chứ
- Tôi tưởng là cô thông minh cơ đấy
- Liên quan gì đến thông minh ở đây?
Ga Eul cau mày, càng lúc cô càng không hiểu Yi Jung đang cố nói điều gì.
- Từ hôm nay cô sẽ ngủ ở phòng này
Lại là một khỏang dài nín thở. Rồi Ga Eul bật cười
- Sao không chịu nói từ đầu
Dường như Yi Jung chưa bao giờ hết bất ngờ vì cô gái bé nhỏ này.
“ Đúng là con bé kì quặc”
Anh lầm bầm, rồi giật mình nhận ra là mình đang vui đến mức phải bật cười, chỉ vì một cô gái đồng ý ở cùng một phòng với mình. Kinh ngạc vì phát hiện ra điều này, Yi Jung thôi không cười nữa, lúng búng tìm một câu gì đó để che lấp sự bối rối của mình
- Tôi tưởng là cô phải tự nghĩ ra chứ. Coi bộ tôi nên đánh giá lại trí thông minh của cô rồi
- Anh nói lòng vòng kiểu đó thì có thánh cũng không đóan ra được chứ nói gì tôi
- Chứ không phải tại cô ngốc sao? Lại còn đổ thừa
- Tôi đi tắm đây
- Quần áo của cô…
- Trong tủ phải không? Biết rồi
Ga Eul nhăn mũi như cố tình chọc tức anh, rồi mở tủ ôm mớ áo quần bước vào phòng tắm. Yi Jung lại bật cười trước vẻ trẻ con bất ngờ của cô. Đột nhiên anh nghe tiếng đổ vỡ vang lên từ phòng tắm. Lao ra khỏi giường, Yi Jung chạy đến trước cánh cửa đang đóng chặt
- Này cô có sao không thế?
Không có tiếng trả lời. Anh đập cửa mạnh đến nỗi khiến bàn tay đỏ ửng lên, nhưng kỳ lạ là anh lại không cảm thấy đau
- Cô không lên tiếng là tôi phá cửa đấy
Vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài. Yi Jung tông mạnh vào cánh cửa mà quên mất rằng chìa khóa dự phòng nằm trong ngăn kéo ngay gần đó.
Ga Eul đang nằm dưới đất, trên người cô chỉ quấn hờ cái khăn lông. Máu vương vãi trên sàn và cả gương mặt cô. Yi Jung nhào đến ôm lấy cô
- Ya, mở mắt ra mau Ga Eul ah. Cô lên tiếng đi chứ
Gương mặt mới khi nãy còn tươi tắn giờ đây trắng bệch đến thảm hại. Giờ phút này anh thấy đầu óc mình rối beng lên, không còn nghĩ ra được phải làm gì. Cuối cùng, anh hét lên như mới chợt nghĩ ra
- Gọi xe cấp cứu. Nhanh lên
Anh bế cô đi giữa đám người làm đang tụ tập xì xầm to nhỏ. Bé Manson cũng đang đứng ngay cánh cửa, nhìn theo hai người với đôi mắt rưng rưng nước
Hành lang bệnh viện nửa đêm vắng ngắt. Người con trai ngồi trên dãy ghế chờ ngòai phòng cấp cứu. Bộ đồ trắng sang trọng trên người anh vương đầy máu. Anh dĩ nhiên chính là So Yi Jung
Tấm rèo được kéo ra, Yi Jung đứng dậy bước về phía người bác sĩ
- Ga Eul thế nào rồi Ji Hoo?
Người bác sĩ đó, cũng chính là Ji Hoo nhìn Yi Jung với cặp mắt hình viên đạn
- Cô ấy uống rượu mày có biết không?
- Hôm qua Ga Eul đi cùng tao
- Mày đã nghĩ cái quái gì mà để cô ấy uống nhiều như thế?
Đôi mắt ngày thường lúc nào cũng mơ màng của Ji Hoo giờ long lên, chĩa những tia nhìn sáng quắc vào Yi Jung
- Chuyện gì vậy, Ji Hoo? Ga Eul bị làm sao?
- Xuất huyết bao tử. Và không phải lần đầu. Sao mày để Ga Eul uống rượu?
- Tao không biết Ji Hoo ah
Ji Hoo sững lại, nhận ra mình đã cáu gắt một cách vô lí. Đúng là Yi Jung đã không hề biết, nhưng nghĩ đến khuôn mặt đau đớn của Ga Eul khiến anh không kiềm chế được. Ga Eul bỏ ra nhiều như thế, chịu đựng nhiều như thế, để rồi cuối cùng phải nhận lấy những đau đớn này sao? Yi Jung đã làm những gì mà xứng đáng nhận được tình yêu và sự hy sinh lớn lao đến thế?
- Đây là lần đầu tiên tao thấy Ga Eul thế này. Cô ấy bị làm sao?
Im lặng. Ji Hoo nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn chờ đợi của Yi Jung. Thóang phân vân. Những suy nghĩ hỗn lọan trong đầu. Cuối cùng, anh thở hắt ra
- Lẽ ra Ga Eul không cho tao nói nhưng vì tao không muốn phải đi đám ma cô ấy nên tao phải nói với mày
- Chuyện gì vậy, Ji Hoo?
- Vào phòng tao đi, chuyện rất dài
Lại là một khỏang trắng tóat trước mắt. Ga Eul ghét màu trắng kinh khủng. Vì nhìn thấy màu này, thì cô cũng tự nhiên hiểu rằng mình đang ở nơi nào. Bệnh viện. Cô ghét hai chữ này thậm tệ. Cô ghét những cái bệnh viện, nơi mà cô vẫn phải thường xuyên vào vài lần một tháng. Nhưng nghĩ lại, nếu không có mấy cái bệnh viện mà cô ghét cay ghét đắng thì chắc cô đã chết lâu rồi.
Chống tay ngồi dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Ga Eul là một người đang chống tay lên má và… ngủ ngon lành. Cô bật cười, thấy lòng mình ấm lạ. Ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào tường, Ga Eul không rời mắt khỏi anh. Gương mặt này….Từng đường nét đã trở nên quen thuộc, đến nỗi dù nhắm mắt lại Ga Eul cũng có thể nhận ra. Đôi môi đột nhiên nở nụ cười
- Đang ngắm tôi đấy ah?
- Tôi đang nghiên cứu xem rốt cuộc anh có gì hay ho mà bọn con gái lại thích thế
- Có cô trong đó không?
- Tôi đang suy nghĩ xem thì anh lại phá
- Vậy thôi để tôi ngủ tiếp cho cô có thời giờ suy nghĩ
- Anh vào đây thăm bệnh nhân hay ngủ vậy hả?
- Chắc cả hai
- Ở nhà anh thiếu chỗ ngủ quá hay sao mà vào đây ngủ?
- Chỗ ngủ thì không thiếu nhưng ngủ ở nhà đâu có vui
- Anh…
Cơn ho rũ rượi khiến Ga Eul không nói được hết câu. Gương mặt đang tươi cười của Yi Jung lập tức trở nên tối sầm. Bật dậy, anh nhòai người về phía Ga Eul
- Có sao không?
Cô lắc đầu, vẫn ôm ngực ho sặc sụa.
- Để tôi gọi bác sĩ
Yi Jung chồm dậy nhưng cô đã nắm lấy tay kéo anh ngồi xuống. Cơn ho ngớt dần rồi ngừng hẳn, Ga Eul dựa lưng vào tường, thở một cách mệt nhọc
- Cô ….có sao không?
- Không- cô lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười. Nụ cười nhợt nhạt- Chắc bị cảm thôi. Làm gì mà anh cuống lên thế?
- Ga Eul ah- anh ngập ngừng nhìn cô- Tôi…biết hết rồi
- Biết?
- Về bệnh của cô…
Nụ cười rơi xuống. Gương mặt Ga Eul giờ càng trở nên nhợt nhạt
- Anh Ji Hoo nói cho anh biết?
- Uhm
- Anh ấy đã hứa sẽ không nói
- Sao lại không muốn cho tôi biết?
- Ơ….
- Sao Ji Hoo thì được còn tôi thì không?- giọng Yi Jung đột nhiên trở nên nghiêm túc
- Không phải vậy
- Vậy thì sao?
- Chỉ là…tôi
- Chỉ là cô không tin tôi. Phải vậy không?
Mặt anh chợt trở nên lạnh băng
- Anh sao vậy? Chuyện đâu có gì mà….
- Phải, chuyện không có gì. Chỉ là cô thà tin người cô mới gặp vài lần mà không chịu tin tôi? Chỉ là cô không muốn tôi xen vào chuyện của cô? Chỉ là….
Tiếng nói tắt lịm. Miệng anh bị khóa chặt bởi….môi cô. Mắt Yi Jung trợn to hết mức có thể. Đầu óc anh trống rỗng
“ Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”
Phải mất vài phút sau, anh mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Cô đang hôn anh. Chính thế đấy. Mớ dây thần kinh nãy giờ căng cứng vì suy nghĩ bắt đầu giãn ra. Nhắm mắt, anh hôn cô. Họ hôn nhau. Giữa căn phòng tòan màu trắng, thứ màu mà Ga Eul ghét nhất
Nép vào cánh cửa bên ngòai căn phòng đó, Ji Hoo nhìn hết những gì đang diễn ra bên trong. Anh mỉm cười, thấy mừng cho hai con người ngốc nghếch đó. Nhưng sao đôi mắt anh lại buồn đến thế? Không ai biết được, kể cả chính bản thân anh
thanhtam243
24-10-2009, 09:24 PM
bạn ưi!!! hay woa...bạn post típ đi....
ayume4497
24-10-2009, 10:05 PM
hay wá bạn ui!
posst típ nha bạn!
roicungsequenduocanh
26-10-2009, 12:01 AM
hay wé ! bạn ơi post típ đi.... càng về sau càng hay...ngóng chap mới wé ah
bong_tuyet_roi
27-10-2009, 07:29 PM
HAY QUÁ BẠN ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^_^!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
POST TIẾP NHA!!!!!!!!!!!:santa3::santa3::santa3:
Cục Kẹo Cô Nương
27-10-2009, 08:43 PM
sorry mấy bạn nha , bữa giờ mình mắc bận wa nên ko lên mạng được ,hômnay post bù vậy :D:D enjoy nhé mọi người
Chapter 13 : Beautiful sunrise
Dứt môi mình ra khỏi nụ hôn dài, Ga Eul ngồi thẳng dậy, nhăn răng cười. Yi Jung nheo mắt nhìn
- Cô làm vậy là xem như trả lời đấy hả?
- Anh hỏi tôi cái gì vậy nhỉ?
- Tại sao không nói cho tôi biết?
- Nói gì?
- Ya Kim Ga Eul- anh lớn tiếng
- Ga Eul thôi- cô nhăn mặt- Tôi nói bao nhiêu lần rồi
- Này cô cứ đánh trống lảng kiểu đó đến bao giờ?
- Bác sĩ nói với anh những gì?
- Cô từng bị xuất huyết bao tử, viêm phế quản, thiếu máu, hạ canxi. Cô đã làm cái quái gì với sức khỏe của mình thế hả?
Ga Eul thở ra khe khẽ, khẽ đến mức Yi Jung không thể nhận ra. Ít nhất Ji Hoo đã không nói ra những chuyện liên quan đến gia đình cô. Lúc này cô chưa sẵn sàng để đối diện với những chuyện này, cùng anh. Chợt, có ánh sáng lóe lên bên ngoài cửa sổ. Ga Eul tụt xuống khỏi giường, chạy như bay về phía ban công. Tựa hai tay vào lan can, cô để cho mình đắm chìm vào ánh bình minh rực rỡ. Giữa bầu trời xám nhạt, mặt trời từ từ nhô lên sau những dãy núi mờ ảo trong sương.
Một vàng tay ôm ngang bụng Ga Eul khiến cô giật mình. Vòng tay ấm áp.
Vừa dợm quay mặt lại, má cô đã chạm phải gương mặt đang đặt lên vai mình. Gương mặt quen thuộc khiến cô thấy tim mình như ngừng đập
“ Bình tĩnh lại xem nào Ga Eul. Chỉ là sự va chạm bình thường thôi, đừng có mà run bắn lên như thế. Hít sâu vào, thế, được rồi”
- Tự nhiên sao lại chạy ra ngòai này?
- Mặt trời đang lên anh thấy không?
Nhìn theo hướng bàn tay Ga Eul đang chỉ, mũi anh chạm và má cô. Mềm mại và thơm ngát. Yi Jung hít thật sâu, cố ghi nhớ thứ mùi hương này. Không phải là mùi nước hoa đắt tiền anh vẫn ngửi thấy trên cơ thể những cô gái mà anh từng ôm ấp trong vòng tay, thứ mùi vị này chỉ có một mình cô có được. Mùi hương của Ga Eul, chỉ của một mình cô mà thôi.
- Ngòai này lạnh đấy. Vào trong nếu cô không muốn nằm lại chỗ này suốt đời
- Chút nữa thôi. Lâu lắm rồi tôi chưa ngắm bình minh.
Vẻ mặt háo hức của cô khiến Yi Jung cảm thấy vui lây với niềm vui nhỏ bé của cô. Hình như đã rất lâu, anh mới có được thứ cảm giác này. Bình yên. Nhẹ nhàng. Thỏai mái. Lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ anh bỏ đi. So Yi Jung luôn mang trên người một lớp mặt nạ nặng nề khiến nụ cười anh không còn cảm xúc, khiến niềm vui trong anh tắt lụi khi chỉ vừa nhen nhóm. Anh đã sống như vậy suốt 13 năm trời, và chỉ có thể tháo lớp mặt nạ đó xuống khi anh ở bên F3. Với họ, anh được là con người thật của chính mình, là một con người có cảm xúc buồn vui, có yêu thươn, giận dữ chứ không phải So Yi Jung, người thừa kế của dòng họ So danh tiếng, luôn luôn hòan hảo, lấp lánh nhưng không có tình cảm, chỉ là một bức tượng vô hồn, như những tác phẩm do chính bàn tay anh tạo nên. So Yi Jung cũng chỉ là một trong những tác phẩm được nhào nặn bởi cái thế giới hào nhóang nhưng khắc nghiệt đó. Khắc nghiệt đến mức khiến Yi Jung không thở nổi. Cái thế giới nơi mà người ta không thể tin tưởng được ai, nơi mà con người nhìn nhau bằng đôi mắt nghi kỵ và soi mói, và anh phải luôn tỏ ra hòan hảo. Không được phép có bất cứ khiếm khuyết nào
Cuộc đời anh đã trôi qua như thế, mỗi ngày là một vở kịch dài mệt mỏi, và cuộc sống là một sân khấu đầy nghiệt ngã. Anh đã tưởng rằng ngòai Eun Jae sẽ không còn một người con gái nào khiến anh thôi mệt mỏi, cho anh được cảm giác bình yên. Nhưng rồi…cô gái này bước vào cuộc đời anh. Cô không dịu dàng như Eun Jae, cô luôn tìm cách chọc tức anh bất cứ khi nào có thể. Nhưng cũng chính cô là người con gái duy nhất có thể khiến anh bật cười. Những nụ cười rất thật. Khi anh mệt mỏi đến chừng không còn chịu nổi, anh muốn nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô, để biết rằng mình vẫn có thể có được niềm vui và để những cảm xúc được bộc lộ không cần che dấu. Cô gái này khiến anh làm ra những điều kì quặc mà chính anh cũng không thể giải thích lí do. Anh vui khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh vắt óc đóan những xem cô đang suy nghĩ những gì, anh hồi hộp chờ đợi một câu nói từ cô, anh đờ người khi cô chủ động hôn anh thay vì ngấu nghiến đáp trả như anh vẫn thường làm. Dường như anh không còn là gã playboy So Yi Jung từng lên giường với vô số đàn bà, mà chỉ là cậu nhóc lúng túng trước một cô gái. Tất cả những thứ này là gì anh không thể gọi tên, nhưng chắc chắn không thể là tình yêu được. Tình yêu của So Yi Jung chỉ có một, và nó đã thuộc về Eun Jae từ mười mấy năm về trước. Còn Ga Eul? Rốt cuộc anh có cảm giác gì với cô đây? Yi Jung không biết và cũng không muốn nghĩ. Cứ như bây giờ chẳng phải tốt hay sao. Anh đang có cô bên cạnh, luôn luôn mỉm cười với anh. Như vậy là đã đủ rồi, sao còn phải làm khó bản thân khi bắt mình định nghĩa rõ ràng thứ tình cảm lộn xộn kia. Cứ như bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao?
Ga Eul khẽ nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay đầy những vết chai, có lẽ do làm gốm mà ra, nhưng ấm áp lạ kỳ. Hơi ngả đầu ra sau, cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả và gáy mình. Hơi nóng làm cô thóang rùng mình. Cảm giác này thật sự rất dễ chịu, nó khiến cô ước một điều ngu xuẩn rằng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, khi mà anh ôm lấy cô trong vòng tay. Ga Eul biết điều này là cực kỳ dở hơi và ngu ngốc. Nhưng ước mơ thôi mà, có gì là không thể. Chỉ là mơ ước mà thôi. Cô có thể có được anh, có được tình yêu của anh. Những thứ đó, chỉ có thể ở trong giấc mơ của cô.
Trái tim cô đang đập liên hồi trong lồng ngực. Lo sợ rằng anh sẽ nghe thấy nhịp tim nhanh bất thường của mình, nên cô hơi nhích xa ra, cố hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Nhưng vô ích. Tim cô không ngừng khua khoắng còn anh thì ép sát vào người cô. Không có cô gái không bị kích thích bởi So Yi Jung, và Ga Eul cũng là một cô gái. Tệ hại hơn, cô còn là một cô gái yêu Yi Jung điên cuồng. Càng ở cạnh anh, Ga Eul càng phát hiện mình yêu anh nhiều hơn. Không thể dừng lại được. Cô biết ơn cậu bé Yi Jung 12 tuổi, vì cô nghĩ đó là người duy nhất trên đời quan tâm đến cô. Cô thần tượng So Yi Jung với nụ cười rực rỡ của tuổi 20, vì nụ cười đó đã kéo cô ra khỏi xó xỉnh tối tăm đáng sợ trong lòng. Còn bây giờ, cô yêu So Yi Jung đang hiện diện bên cạnh cô đây, mỗi ngày một nhiều. Cô yêu chàng trai luôn cố tỏ ra cứng rắn để cho dấu nỗi đau dằn xé trong lòng, luôn mỉm cười để nước mắt không rơi. Cô yêu con người có trái tim đầy những vết thương luôn rỉ máu nhưng chưa bao giờ từng rên rỉ. Và cô muốn dùng tình yêu của mình xoa dịu những vết thương đó của anh. Nhưng cô biết, anh sẽ chẳng bao giờ có thể yêu cô, vì tình yêu của anh đã trao cho cô gái may mắn có tên Eun Jae. Cô chấp nhận điều đó và vẫn kiên trì ở lại bên anh.Cô có thể không là người anh yêu, nhưng sẽ là người yêu thương và an ủi anh, vậy đã đủ rồi. Cô sẽ làm như vậy cho đến ngày anh tìm được người anh yêu thương và cũng yêu anh. Lúc đó, cô sẽ ra đi, sẽ trả lại hạnh phúc cho anh.
“Ngu ngốc thật. Chu Ga Eul luôn luôn là một đứa ngu ngốc”
Có đôi khi, Ga Eul tự hỏi mình sẽ còn chịu đừng được bao lâu, việc trong tim anh là hình bóng một cô gái khác và trên giường anh là hàng tá phụ nữ khác nhau. Nhưng chưa bao giờ cô có thể trả lời. Thôi mặc kệ, cứ để mọi chuyện như hiện tại, và đừng cố suy nghĩ quá nhiều. Cứ như vậy, có lẽ là tốt nhất, cho cả hai
- Ga Eul cậu….
Giọng nói đầy lo lắng của Jan Di bị cắt đứt giữa chừng bởi cảnh tượng quá sức “khủng khiếp” đập vào mắt cô. Yi Jung đang ôm chặt lấy Ga Eul, đứng ngòai ban công rù rì to nhỏ gì đó. Thật là quá đáng. Jan Di không có cảm tình với anh ta thật không sai mà. Nói thật ra, Yi Jung chẳng làm gì mất lòng Jan Di cả và trước đây cô cũng không ghét bỏ gì anh, có chăng là chỉ hơi khó chịu vì cái cách anh ta bỡn cợt với phụ nữ thôi. Nhưng từ sau khi biết tin Ga Eul kết hôn với Yi Jung, nỗi ác cảm của Jan Di mỗi ngày một lớn. Ga Eul ngây thơ và dễ tin như thế, sao có thể có được hạnh phúc với một gã không ra gì như So Yi Jung chứ. Jan Di biết trước rồi đây cô bạn mình sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió, nhưng cô lại chỉ biết khoanh tay nhìn mà chẳng thể làm gì. Ga Eul là vậy, yếu đuối nhưng cố chấp, việc gì cô đã muốn làm thì không gì ngăn được. Nhất là khi thứ tình cảm này đã quá đậm sâu
Ga Eul giật mình khi nghe giọng nói của Jan Di. Cô lách người mình ra khỏi vòng tay của Yi Jung, quay người bước vào trong. Khi lướt qua anh, cô thì thầm
- Anh nợ tôi một cái ôm đấy nhé
Yi Jung phì cười. Cô gái này, tính tóan với anh đến cả một cái ôm hay sao?
Ga Eul vừa đặt một chân vào phòng, Jan Di đã nhào lại ôm gì lấy cô
- Cậu làm tớ lo chết đi được. Sao lại để ra thế này?
- Từ từ đã nào Jan Di. Em làm cô ấy nghẹt thở đấy
Yi Jung bước vào, mỉm cười như mọi khi. Và Jan Di chưa bao giờ ưa nụ cười của anh, bây giờ lại càng ghét thậm tệ, với một lí do đơn giản là nhìn nó đểu cực kỳ. Cô vốn rất ghét những gã đểu. Mà tên đểu nhất Hàn Quốc chính là So Yi Jung chứ không ai khác.
- Cậu phải buông ra thì tớ mới nói được chứ
Giật mình nhận ra mình đã xiết Ga Eul quá chặt, Jan Di bẽn lẽn buông tay
- Chẳng là mấy hôm nay mình đi làm về trễ nên bị lạnh rồi viêm phổi vậy thôi. Có gì nghiêm trọng đâu Jan Di
- Viêm phổi mà không nghiêm trọng áh? Cậu biết bệnh này mà để lâu không chữa thì hậu quả ra sao không hả?
- Được rồi bác sĩ tương lai ah, từ nay tớ không dám nữa. Được chưa nào?
Jan Di nhìn vào gương mặt xanh xao của Ga Eul, nhận ra rằng cô đã gầy đi nhiều lắm. Rồi cô quắc mắt lên, chĩa cái nhìn xẹt lửa vào Yi Jung nãy giờ vẫn đứng dựa tường cười cười
- Anh còn đứng đó mà cười. Em chưa hỏi tội anh đấy. Anh chăm sóc Ga Eul cách nào thế hả? Để cậu ấy ốm ra thế này. Anh làm chồng kiểu gì thế hả?
Cô tức giận tuôn một tràng khiến Yi Jung hết đường đáp trả. Anh đành quay sang nhìn Ga Eul cầu cứu
- Thôi được rồi tha cho anh ấy đi- Rồi cô quay mặt về phía Yi Jung- Em đói quá, anh xuống dưới mua cái gì cho em ăn nhé
Yi Jung lại lần nữa bật cười trước giọng nói ngọt lịm của Ga Eul
“ Cô mà không đi đóng phim thì thật uổng tài quá, Ga Eul ạh”
Anh nghĩ thầm, rồi mìm cười đáp trả một câu cũng ngọt ngào không kém
- Được thôi em yêu. Chờ anh một lát nhé
Rồi Yi Jung bước ra khỏi cửa. Jan Di ngơ ngác nhìn hai người mà không biết rằng cô vừa được tiếp chuyện với hai diễn viên triển vọng thừa sức đọat giải Oscar
Một tuần sau
Yi Jung mở cửa cho Ga Eul. Cô bước xuống xe, cơn gió mạnh làm cô hơi chao đảo.
- Cô không sao chứ?
- Trời gió quá
Cô cười mỉm cười, kéo lớp khăn chòang sát vào người chút nữa. Yi Jung cởi áo khóac, chòang lên vai cô. Anh cười khi thấy đôi mắt đang mở to nhìn mình
- Vào nhà thôi
Sau khi dìu Ga Eul đến giường, Yi Jung ngồi xuống cạnh cô
- Nghỉ ngơi đi. Cô mệt rồi
Anh vuốt tóc Ga Eul, rồi đứng dậy bước ra ngòai
- Anh đi đâu?
- Tôi sang phòng khác. Cô còn đang bệnh, cứ ở đây đi
Yi Jung quay lưng đi thật nhanh trước khi Ga Eul kịp nói thêm lời nào.
Anh cũng không hiểu được bản thân mình. Rõ ràng anh muốn ở bên cạnh Ga Eul. Nhưng đâu đó trong lòng anh lại muốn lảng tránh. Anh sợ nếu cứ ở gần cô gái này quá nhiều, anh sẽ không kiềm chế được mà yêu cô mất. Yi Jung chưa sẵn sàng cho thứ gọi là tình yêu. Trái tim anh không đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm bất kì vết thương nào khác. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên. Ga Eul vẫn chưa khỏe hẳn, cô cần được ở một mình trong lúc này. Yi Jung tự viện cho mình một cái cớ hòan hảo để tránh né những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu
Ga Eul ngồi lại với một tiếng thở dài. Đã biết anh không thể yêu cô nhưng sao cảm giác này vẫn khó chịu đến thế? Việc ở cùng cô thực sự làm anh mệt mỏi đến vậy sao? Ga Eul ngả người xuống giường, thiếp đi cùng trăm ngàn câu hỏi mà cô không thể trả lời.
Hãy để thời gian trả lời tất cả
roicungsequenduocanh
27-10-2009, 11:18 PM
póc tem mới cái đã.... 1 So JiYung cô độc , sợ fải đối diện zới tình yêu , 1 GaEul với 1 tình yêu mảnh liệt dành trọn cho 1 người mà ko cần người ấy bít... số fận thật là éo le jữa 2 người
Vananhno1
29-10-2009, 11:29 PM
hay quá bạn ơi!!!!!!!!!!!!
post tip nha! Minh ngóng lắm đó!
roicungsequenduocanh
02-11-2009, 12:44 AM
bên dienanh.net cũng chưa post chap mới thì seo ở đây có chap mới mà coi được chứ !!!!!!!!!
Cục Kẹo Cô Nương
03-11-2009, 06:56 AM
xin lỗi các bạn , bữa giờ Táo đang đi vacation bên Florida mới về hôm wa à , hôm nay lật đật lên post bù cho mọi người nè :D :love:
Chapter 14 : Changes
Ngày cưới của Jan Di và Jun Pyo
Ga Eul ngồi cùng Jan Di trong phòng thay đồ, lúc này Jan Di đang hết sức hồi hộp, mồ hôi đổ ra như tắm đến mức khiến Ga Eul phải phàn nàn
- Cậu mà cứ đổ mồ hôi như thế thì trôi hết cả make up. Công sức tớ ngồi làm cả tiếng đồng hồ
- Tớ có muốn vậy đâu- Jan Di nói không ra hơi- Mồ hôi nó cứ tự tuôi ra đấy chứ
- Thì cậu phải bình tĩnh lại mới hết đổ mồ hôi được
- Bình tĩnh sao được. Hôm nay là đám cưới của tớ. Đám cưới đấy cậu hiểu không?
Jan Di lớn tiếng khiến Ga Eul nhăn mặt
- Dĩ nhiên là hiểu, tớ chưa quên tiếng Hàn mà. Nhưng bây giờ cậu cứ hồi hộp thế sao được. Này, làm theo tớ, hít sâu vào, rồi thở ra nhẹ nhàng thôi. Thế. Đỡ hơn chưa
- Chưa, người tớ vẫn run bắn lên đây
- Lấy chồng thôi chứ có phải đi xử bắn đâu mà cậu sợ thế?
- Nói như cậu- Jan Di lườm- Vậy hồi cậu cưới không hồp hộp lo lắng gì hết, cứ thế mà cưới luôn ah?
- Uhm thì…cũng có
Ga Eul ậm ừ. Thật ra hôm đám cưới, cô mơ mơ màng màng có nghĩ được gì nữa đâu mà hồi với chả hộp. Chỉ có lúc bước vào nhà thờ thì…
“ Chết thật, đến giờ mà tim vẫn đập mạnh thế”
Cô đỏ mặt đặt hai tay lên ngực, cố làm cho nhịp tim trở lại bình thường. Jan Di thấy thế thì nhíu mày thắc mắc, nhưng cũng chẳng buồn hỏi han gì. Bây giờ cô chẳng nghĩ được chuyện gì khác ngòai việc lát nữa đây, cô sẽ phải bước vào nhà thờ, và rồi nắm tay, rồi nói đồng ý, rồi ôm, rồi hôn…Trời ạh, nghĩ đến đó, óc cô đã muốn nổ tung ra. Ga Eul nhìn bạn, rồi thật nhẹ nhàng, cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Jan Di, nhìn sâu vào mắt cô
- Tớ tin cậu sẽ làm được. Jan Di luôn là người rất can đảm mà chẳng phải sao?
Jan Di ngước lên, bắt gặp nụ cười của Ga Eul, bất giác, cô cũng mỉm cười
Phòng chú rể
- Ya sao lâu thế nhỉ? Không biết mấy cô ấy đang làm gì nữa. Ashhh lâu chết đi được
Jun Pyo vừa đi đi lại lại trong phòng vừa nhìn đồng hồ liên tục, lại cón không ngớt than vãn làm cho 3 người còn lại trong phòng phát chán lên được. Và Woo Bin luôn là người thiếu kiên nhẫn nhất, anh bực bội lên tiếng
- Hey, be patient man
- Mày cứ đi đi lại lại thế cũng có nhanh hơn được đâu
Yi Jung cũng phụ họa thêm. Chỉ có Ji Hoo là im lặng, nhìn dáng vẻ nôn nóng của bạn, anh bật cười. Nhưng sâu trong đáy mắt, là một nỗi buồn vời vợi.
Cuối cùng rồi thời khắc quan trọng cũng đã đến. Jan Di và Ga Eul bước ra khỏi phòng thay đồ với sự nóng ruột của 3 người đàn ông, dĩ nhiên không có Ji Hoo, anh dường như chưa bao giờ nóng vội, trừ cái lần ở bệnh viện…
Jan Di dĩ nhiên là một cô dâu cực kỳ xinh đẹp. Cô đẹp vì cô đang hạnh phúc, thứ hạnh phúc khi yêu và được yêu. Nhưng người khiến Yi Jung chú ý không phải Jan Di, mà là cô gái đứng bên cạnh cô, Chu Ga Eul. Lúc nhìn thấy Ga Eul, Yi Jung súyt nữa đã bật ra một lời khen. Cô mặc bộ váy trắng ngang ngực, không có hoa văn hay phụ kiện gì, nhưng thực sự rất đẹp, đến mức làm ai cũng phải xiêu lòng. Ga Eul vốn là một cô gái đẹp, điều này ai cũng biết. Nhưng vẻ đẹp thường ngày của cô sắc sảo quyến rũ, khiến cô trở nên cuốn hút và có chút gì bí ẩn. Nhưng hôm nay…Ga Eul dường như là một người khác hẳn. Bộ váy trắng muốt này, mái tóc thẳng này, gương mặt sáng ngời này, khiến cô trông giống như…một thiên thần. Yi Jung chưa bao giờ thấy cô như vậy, thuần khiết, mong manh, tạo cho người ta cảm giác muốn chở che. Một cô gái như Ga Eul, lại có thể thanh khiết đến vậy sao? Yi Jung cảm thấy cô như…uhm….sao nhỉ…
“Trong suốt”
Đó là từ đầu tiên hiện lên trong đầu anh.
“ Trong suốt ah? Hay thật, vậy cô ta tàng hình hay sao? Đúng là ngớ ngẩn”
Anh tự cười mớ suy nghĩ không đâu của mình
- You are so beautiful, girls
Woo Bin gần như hú lên khi thấy hai cô gái. Jan Di đỏ mặt không nói gì, có lẽ do căng thẳng mà ra. Còn Ga Eul mỉm cười
- Cám ơn anh
Ji Hoo đứng cạnh Yi Jung, cũng đang mải mê nhìn hai người con gái. Và thật lạ lùng, khi thấy Jan Di mặc váy cưới thế này, đứng cạnh Jun Pyo với khuôn mặt rạng rỡ thế này, mà sao tim anh lại không đau? Chỉ có hạnh phúc, niềm vui. Có lẽ, Jan Di đã không còn là ánh sáng trong anh, từ lúc nào anh cũng chẳng hề hay biết. Chỉ là mỗi ngày trôi qua, nỗi đau lại bớt nhức nhối đi đôi chút, nhất là khi anh biết cô hạnh phúc. Mỗi người chỉ có một mặt trời, và khi mặt trời mới nhú lên, cũng là lúc ánh mặt trời cũ lụi tàn. Mà có phải là mặt trời? Hay là một cơn mưa?
- Hôm nay em đẹp lắm
F3 cùng nhìn về phía Ji Hoo. Anh mỉm cười, bước lại gần Jan Di, móc trong túi ra một vật gì lấp lánh. Anh quàng nó qua cổ cô. Sợi dây chuyền mỏng manh, với chiếc nhẫn lồng vào trong đó. Chiếc nhẫn khắc tên Jan Di. Jun Pyo kinh ngạc nhìn Ji Hoo, nhưng chỉ thóang qua thôi, rồi anh khẽ cười, nắm lấy bàn tay tuyệt đẹp đang đặt trên vai Jan Di. Những người bạn thực sự, chỉ cần một ánh nhìn thôi, thì đã có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Ji Hoo cho đi chiếc nhẫn này, cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ vết khắc tên Jan Di trong trái tim mình. Trái tim anh không lớn, nên chỉ đủ chỗ cho một cái tên. Là ai khi không còn là Jan Di nữa?
- Hai người nhất định phải sống hạnh phúc đó nhé
Ji Hoo nắm lấy hai bàn tay đang run vì hồi hộp, đặt chồng lên nhau. Những đôi mắt trở nên long lanh. Những nụ cười trở nên rạng rỡ. Và những trái tim, có lẽ đang đập nhanh hơn
“ Tạm biệt, Jan Di. Em phải luôn luôn cười như ngày hôm nay nhé, có biết hay không?”
Jan Di bước từng bước tiến vào lễ đường. Cô không còn nhận biết được chuyện gì xung quanh nữa. Những gương mặt. Những giọng nói. Những tiếng cười. Tất cả đều trở nên nhòe nhọet. Điều duy nhất cô thấy, là anh đang đứng phía cuối con đường, mỉm cười với cô. Đi hết con đường này thôi, là hạnh phúc sẽ mãi mãi nằm trong tay cô. Từng bước, từng bước, cô đi về phía anh, đi về hạnh phúc
- Goo Jun Pyo, con có đồng ý
- Dĩ nhiên là đồng ý. Đồng ý 100 lần, 1000 lần
Vị linh mục lắc đầu ngao ngán.
“ Thật không hiểu nổi cái đám trẻ này, chẳng tôn trọng thánh thần gì cả. Mới mở miệng ra chưa kịp đọc hết thì nó đã nhảy bổ vào rồi. Lần trước một thằng, lần này thêm thằng nữa. Riết rồi chắc bỏ qua mục đọc lời hứa này luôn quá”
Nhưng dĩ nhiên ông đâu có bỏ được, nên ông vẫn phải tiếp tục quay qua hỏi Jan Di
- Geum Jan Di, con có đồng ý lấy Goo Jun Pyo làm chồng, suốt đời này sẽ yêu thương kính trọng, và sẽ làm một người vợ tốt
- Con đồng ý
- Hai con có thể…
Chưa đợi linh mục nói hết câu, Jun Pyo đã nhào đến ôm lấy Jan Di mà hôn ngấu nghiến. Ông chỉ còn biết lắc đầu, cầu xin Chúa tha tội cho những con người đầy tội lỗi này
Ga Eul nhìn hai người đó hôn nhau, cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Cuối cùng Jan Di cũng đã có được một người yêu thương và bảo vệ cô ấy suốt đời. Một người tốt như Jan Di, đáng được nhận hạnh phúc. Cô mỉm cười, nhưng lại thấy mắt mình ươn ướt. Nước mắt? Chẳng phải khi đau khổ mới cần nước mắt hay sao? Chẳng phải nước mắt của Chu Ga Eul đã cạn khô, sao giờ vẫn còn tuôn chảy?
Yi Jung nhìn sang Ga Eul, và nhận ra là cô đang khóc. Bất ngờ. Kinh ngạc. Thậm chí là sửng sốt. Anh chưa bao giờ thấy Ga Eul khóc, mà anh nghĩ cô cũng sẽ chẳng bao giờ khóc. Ga Eul luôn mỉm cười, luôn làm cho anh vui, luôn ở cạnh bên anh. Luôn luôn…chỉ là Ga Eul làm cho anh. Bỏ ra quá nhiều. Còn anh? Anh làm được gì? Cả tình yêu cũng chẳng thể cho cô. Giây phút này, Yi Jung bàng hòang nhận ra mình chẳng hề hiểu Ga Eul, không một chút. Tính cách của cô ra sao? Gia đình thế nào? Bạn bè là ai? Anh đều không biết.Anh chỉ biết rằng anh luôn có cô bên cạnh khi mệt mỏi.
“ Vậy khi em mệt mỏi, ai sẽ ở bên em?”
Ji Hoo hơi thở ra khi thấy Ga Eul rơi nước mắt. Khóc được là tốt, ít ra để biết cô còn cảm xúc. Ji Hoo không thể quên được vẻ mặt cô khi kể cho anh nghe câu chuyện đời mình. Lạnh lùng, dửng dưng. Vô cảm. Gương mặt xinh đẹp cứng đờ như đang đeo một cái mặt nạ thạch cao. Anh đã sợ. Cô gái bé nhỏ này, với quá nhiều đau đớn, nếu không thể bộc lộ ra thì sẽ có lúc nổ tung. Những giọt nước mắt hôm nay, hình như đã bắt đầu làm tan chảy lớp mặt nạ khô cằn. Ga Eul và Yi Jung, hai con người quá giống nhau. Cùng mang cho mình một lớp ngụy trang hòan hảo, không cho ai chạm vào sâu thẳm tâm hồn. Vì họ sợ tổn thương, vì trái tim họ đã đau đớn quá nhiều. Hai bức tượng có thể yêu nhau không? Để khi đến bên nhau cả hai sẽ cùng đập vỡ lớp bao bọc của đối phương, để yêu nhau bằng con người thật của mình. Ji Hoo không biết. Nhưng anh hi vọng, và anh chờ đợi. Nhưng sâu thẳm bên trong, có gì thôi thúc anh kéo cô gái nhỏ này ra khỏi lớp vỏ của cô. Anh sợ rằng lớp mặt nạ quá dày của Yi Jung sẽ làm cô đau, sẽ khiến trái tim cô có thêm vết sẹo. Nhưng anh không làm được. Anh mong Ga Eul bình yên, và cũng mong Yi Jung hạnh phúc. Hai con người này, có thể có được hạnh phúc hay không?
Bước ra khỏi nhà thờ, Yi Jung đi cạnh Ga Eul, muốn lau đi những dòng nước mắt trên mặt cô. Nhưng anh chưa kịp làm việc đó, thì Ji Hoo đã đưa cô một chiếc khăn tay
- Cám ơn anh, bác sĩ
Ga Eul cầm lấy cái khắn.
- Nếu muốn khóc, hãy cứ để nước mắt tuôn ra. Tôi có rất nhiều khăn tay có thể cho em mượn
- Có lẽ chỉ lần này thôi ạh. Em sẽ trả anh sau
- Không cần, cứ giữ lại cho những lần sau. Tôi đi trước nhé
Anh vỗ nhẹ vai cô rồi bước đi. Con người này..tòan thân anh như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, giống như…một thiên thần.
Yi Jung nhìn thấy tất cả. Anh ngạc nhiên vì thái độ Ji Hoo đối với Ga Eul. Một sự nghi ngờ dần nhen nhóm. Yi Jung đã có cảm giác hai người này có một mối quan hệ gì đó trên mức bình thường, khi mà Ji Hoo hỏi anh về Ga Eul, anh đã bắt đầu thắc mắc. Nếu đó là Woo Bin, thậm chí là Jun Pyo, Yi Jung sẽ chẳng hòai nghi. Nhưng đó là Ji Hoo. Và anh biết, Ji Hoo không dễ dàng quan tâm người không thân thiết. Rồi khi Ji Hoo cho anh biết về bệnh tình của Ga Eul, anh lại càng nghi hoặc. Nhưng rồi anh nói với bản thân, rằng tất cả những điều đó đều nằm trong bệnh án, Ji Hoo muốn biết có khó khăn gì. Nhưng ngày hôm nay…Yi Jung thật không giải thích được. Ji Hoo từ lúc nào, đã bắt đầu để ý việc nhỏ nhặt là một cô gái khóc, và từ khi nào, trở nên gallant đến mức đưa khăn cho cô ấy. Yi Jung không biết, giữa họ là gì. Và cái không biết đó khiến anh khó chịu. Yi Jung ghét sự mập mờ, và ghét việc mình bị gạt ra ngòai. Vậy đấy, nói tóm lại, anh đang cực kỳ khó chịu.
- Mặt cô nhìn lem nhem quá, đừng làm mất hình tượng vợ tôi
- Anh lại trở chứng xem mình là trung tâm vũ trụ nữa rồi. Anh mới là người hân hạnh được làm chồng tôi
- Không ngờ cô mau nước mắt vậy đấy
- Chỉ là…uhm…- Ga Eul bối rối. Lần đầu tiên thấy cô như vậy. Và điều này làm anh thấy khóai chí- Tôi mừng cho Jan Di. Cuối cùng cậu ấy cũng có được hạnh phúc
- Ganh tị ah?
- Uh, có lẽ
Cô nói, rồi bước đi thật nhanh. Yi Jung sững lại một lúc, rồi cũng bước theo cô. Cô ganh tị với hạnh phúc của Jan Di? Uh nhỉ, anh không thể mang cho cô hạnh phúc. Không có tình yêu, cũng sẽ không có thứ gọi là hạnh phúc.Đột nhiên cái đt trên tay báo tín hiệu có tin nhắn. Yi Jung nhấn nút mở
“ Yi Jung ah đến bệnh viện ngay. Bố con bị tai biến, có thể nguy hiểm tính mạng”
Dòng tin ngắn ngủi khiến Yi Jung đờ người.
Bố? Ông ta là người anh hận nhất.
Bố? Ông ta xứng với chữ này sao, sau những gì ông ta làm với mẹ?
Nhưng…nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩa là…sẽ chết. Sẽ vĩnh viễn biến mất.
Sẽ không còn nhìn thấy nữa
Yi Jung chỉ có thể nghĩ được bấy nhiêu. Rồi dường như óc anh không còn họat động, mà đôi chân lại bắt đầu chạy, thật nhanh. Bỏ lại Ga Eul với câu hỏi lóang thóang lẫn vào trong gió. Không cần biết hận bao nhiêu, nhưng…không còn gặp lại. Anh sợ…rất sợ
Ga Eul ngẩn người nhìn anh phóng ra xe. Gương mặt anh…chắc chắn là có chuyện. Ngọai trừ cặp vợ chồng mới cưới đã vi vu một cách hạnh phúc, thì ba người còn lại cùng nhìn nhau, những ánh nhìn mang hình dấu hỏi
Chapter 15 : The memories
Yi Jung ngồi trên dãy ghế chờ ngòai phòng cấp cứu. Đôi mắt anh nhìn đăn đăm vào khỏang không trước mắt.
- Té ngã rồi phải tự đứng dậy, khóc lóc chẳng giải quyết được gì. Đưa tay đây, bố đỡ con dậy
- Bố cõng Yi Jung nhé, con mỏi chân quá
- Con phải thả thế này, từ từ kéo dây, chậm thôi. Thế, diều bay lên rồi kìa
- Hôm nay hai bố con đi đâu chơi thế?
- Bố đưa con đi thả diều mẹ ah. Có cả anh Yi Huyn nữa nhưng anh ấy lười lắm, chẳng chịu ra chơi gì cả
- Hôm nay em ở nhà vui chứ?
- Rất vui
- Bố ah
- Gì vậy con trai?
- Yi Jung yêu bố nhất
- Bố cũng yêu con
Những nụ cười.
Những cái hôn.
Những vòng tay.
Hạnh phúc.
Ấm áp.
Hết rồi.
Tất cả.
Nhòe nhọet.
- Pằng
Tiếng súng
- Mẹ ơi
Máu….máu……rất nhiều máu
Nước mắt……nước mắt….đã cạn khô
Không còn động đậy
- Mẹ mở mắt ra đi, Yi Jung sợ lắm
Đôi mắt nhắm nghiền
Bờ môi tái ngắt
Đâu rồi?
Nụ cười
Tiếng nói
Vòng tay
Không còn gì nữa
Chỉ có bóng tối
Cô đơn
Sợ hãi
Cậu bé nép ngòai khe cửa, đôi mắt đen nhánh nhìn xóay vào trong
- Anh ah. Cuối cùng mụ vợ già của anh cũng đi đời rồi. Anh sẽ cưới em chứ?
- Không
- Tại sao?
Cái hôn
Người đàn bà đó
Kinh tởm
Dơ bẩn
- Yi Jung yêu bố nhất
Yêu?
Không
Là hận
Người bác sĩ bước ra
- Ai là người nhà của bệnh nhân So Huyn Sub
- Tôi là mẹ nó
Bà So chạy đến
- Hiện vẫn còn trong giai đọan nguy hiểm, chúng tôi chưa thể nói gì. Bệnh nhân cần ở lại theo dõi.
- Cám ơn bác sĩ. Tôi vào thăm được chứ?
- Lúc này không được. Ông ấy đang nằm phòng cách li. Nếu qua khỏi được đêm nay, thì tình hình sẽ khả quan hơn
Yi Jung vẫn ngồi bất động. Dường như anh đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Một bàn tay thật ấm đặt lên vai
- Con thức cả đêm rồi, về nghỉ đi. Ở đây cũng chẳng làm được gì
- Nội cũng thế
Cố gắng lắm, anh mới có thể nói một câu hòan chỉnh. Bà So mệt mỏi gật đầu. Hai cái bóng ngả dài song song theo hành lang bệnh viện. Nhẹ nhàng, dựa vào nhau
Ga Eul ngồi ngòai cửa xưởng gốm. Không biết đã bao lâu, chỉ biết là cô lạnh đến mức sắp không còn cử động nổi. Cái lạnh cắt da khiến cô ngồi mà run cầm cập. Đã mấy lần định bỏ về, nhưng rồi lại nghĩ chỉ cần đợi thêm chút nữa, nhất định anh sẽ đến. Vậy là cô ngồi lại. Hình như khi trời lạnh, người ta đặc biệt dễ buồn ngủ. Cô mệt mỏi dựa vào cánh cổng gỗ to lớn, để mình bị giấc ngủ cuốn trôi đi
Yi Jung đứng lặng nhìn cô như thế. Cô đang ngủ, gương mặt thánh thiện lạ lùng. Một vẻ mặt mà anh chưa hề thấy. Tuyết vương trên tóc, trên áo cô, trắng muốt.
- Ngu ngốc
Lòng Yi Jung đang xáo trộn. Ngạc nhiên. Sững sờ. Rung động. Cô gái nhỏ này, đã chờ ở đây bao lâu? Cô ta thừa biết ngồi dưới trời truyết thế này sẽ không tốt cho hai lá phổi vốn đã chẳng mấy khỏe mạnh gì của mình. Vậy sao vẫn làm? Vì anh? Suy nghĩ thóang qua khiến anh thấy bụng mình quặn lên. Khó thở. Trên đời này, vẫn còn người vì anh mà làm chuyện dại dột vậy hay sao
Đôi mày khẽ cau lại. Hàng lông mi chớp nhẹ. Mở mắt. Anh đang đứng trước mặt cô. Chớp mắt. Anh vẫn còn đứng đó. Vậy là không phải mơ. Cô bật dậy, nhưng đôi chân tê buốt khiến cô khụyu xuống. Bàn tay to lớn đỡ lấy cánh tay cô. An tòan thật. Sợ hãi gì cũng đã không còn
Ánh đèn rọi sáng từng ngóc ngách trong căn phòng. Sao vào đây rồi mới bắt đầu lạnh nhỉ? Cô xoa hai tay vào nhau, người run lên cầm cập. Anh vặn lò sưởi, kéo cô đến ngồi trước nó. Ấm quá. Thật khó tưởng tượng chỉ vài phút trước cô đã chịu đựng cái lạnh đó ra sao.
- Cô đến bao lâu rồi?
Anh vừa hỏi vừa lấy cái chăn quấn quanh người cô
- Không biết. Điện thoại tôi hết pin nên không xem giờ được
- Từ lúc ra khỏi nhà thờ ah?
- Uhm thì cũng…sau đó một chút
- Cô điên hả? 6,7 tiếng đồng hồ rồi.
- Tôi ngủ quên nên cũng không để ý
- Cô nhớ cái bệnh viện đó tớ vậy ah?
- Không, tôi…nhớ anh hơn
Sững người. Yi Jung nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Và anh hiểu cô đang nghiêm túc. Đột nhiên, anh thấy cáu kỉnh
- Được rồi, gặp xong hết nhớ rồi thì về đi
- Anh muốn tôi ở đây mà, chẳng phải sao
Giọng nói này. Thái độ này. Tại sao lại làm anh muốn phát điên?
- Cô nghĩ mình thông minh ah? Không hề, cô chỉ là một con bé ngu ngốc hợm hĩnh. Cái gì làm cô nghĩ tôi muốn cô ở đây? Tôi muốn một mình. Một mình. Hiểu không? Vậy nên làm ơn biến đi giùm
Chính anh cũng ngạc nhiên với chính mình. Điên rồi. So Yi Jung đã và đang bị điên. Sao lại nói vậy với một cô gái? Nhất là một cô gái quá tốt với mình? Anh sợ? Sợ rằng mình sẽ không cầm lòng được? Sợ rằng trái tim sẽ đau thêm lần nữa? Sao lại đuổi cô đi? Vì sợ nếu cô ở lại thì sẽ trở nên yếu đuối trước cô sao? Từ lúc nào, So Yi Jung trở thành một thằng hèn?
- Anh có vẻ không được bình tĩnh. Để tôi đi lấy café cho anh
Cô dợm đứng lên. Nhưng một bàn tay đã kéo cô lại. Bàn tay đã từng rất ấm. Giờ đây lạnh ngắt. Ga Eul quay lại, ôm lấy người đàn ông đang run rẩy trước mặt mình. Tay cô vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run bần bật của anh
- Được rồi. Không sao đâu. Có tôi ở đây
Cô thấy vai áo mình, nơi mà cằm anh đang tựa, giờ đây ướt đẫm. Khóc. Cuối cùng anh đã khóc rồi. Nước mắt bị kiềm nén quá lâu, giờ chảy không ngừng được. Những đớn đau giấu kín, dường như vỡ òa cùng dòng nước mắt của anh
- Tại sao? Nói cho tôi biết tại sao? Sao hận ông ta đến tưởng chừng đã ăn sâu vào xương tủy, mà lại sợ hãi khi không còn được thấy ông ta?
Ga Eul ngồi thằng dậy. Cô vuốt nhẹ lên mặt anh, ánh mắt chan chứa yêu thương
- Vì anh là người tốt
- Người tốt? Tôi là người tốt?
Tiếng cười đục ngầu nghe như tiếng khóc. Anh là người tốt? Có thể vậy hay sao?
Đột nhiên, anh ngước lên, nhìn thẳng vào mặt cô. Gương mặt này….là ánh sáng của anh. Và anh nhào đến, đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn dài bất tận. Cô nhẹ nhàng đáp trả, nghe vị mặn chát nơi đầu lưỡi.
Anh bế cô đến chiếc giường gần đó. Đặt cô nằm xuống, nhẹ nhàng như sợ cô sẽ vỡ tan. Chưa có một người phụ nữ nào được anh đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng như thế. Và anh lại hôn cô. Những nụ hôn dài. Mềm và ướt đẫm. Mớ quần áo bị vứt dồn cục dưới chân giường. Bên ngòai, ánh trăng sáng vằng vặc soi vào khung cửa sổ, dù mây đen đang kéo tới.
Cô mở mắt. Vẫn còn là đêm. Vì ánh trăng vẫn sáng nơi ô cửa sổ. Cô nhìn anh. Gương mặt này, đôi mắt, sóng mũi. Và đôi môi…
- Ngon tuyệt
Ga Eul thì thầm rồi bật cười với chính mình. Rồi cô lại im bặt, sợ anh thức giấc. Hôm nay anh đã chịu đựng nhiều rồi.
“Ngủ ngon nhé, Yi Jung. Ngày mai thức giấc còn nhiều sóng gió đang chờ anh đấy”
Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.
bù cho mọi người 2 chap luôn nhá :hihi: enjoy nào :hun:
roicungsequenduocanh
04-11-2009, 11:39 PM
chờ đợi bao nhiu ngày cuối cùng cũng có chap mới ... hy vọng giữa 2 người sẽ hok còn sóng gió nào nữa
way tác giả đã quay lại ta thật là hạnh phúc vui ghê có truyện đọc tiếp cố gắng post nha tác giả
roicungsequenduocanh
09-11-2009, 07:43 AM
seo bao nhiu ngày mừ seo tác giả chẳng chịu post chap mới zậy trùi... post lẹ lẹ đi bạn
Cục Kẹo Cô Nương
09-11-2009, 06:09 PM
mình chỉ post dùm thui à chứ mình ko phải là tác giả :)
mấy hôm nay laptop của mình có vấn đề chúc xíu , bây giờ post bù cho mọi người nhé :huglove:
enjoy nào...............
Cục Kẹo Cô Nương
09-11-2009, 06:16 PM
Chapter 16 : Can I forgive?
Mở mắt. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy, là nụ cười của cô. Rực rỡ. Bất giác, anh cũng mỉm cười
- Cười được là tốt rồi. Hôm qua nhìn anh ghê quá như muốn nhào vào cắn người vậy
- Em sợ ah?
- Không. Em quen rồi
Cô nói và cười lớn. Không biết từ lúc nào, anh trở nên thích tiếng cười của cô. Ồn ào nhưng dễ chịu. Khiến cho người ta thấy nhẹ lòng
- Cám ơn
- Em làm những chuyện này không phải để nhận câu cám ơn của anh
- Vậy em muốn nhận cái gì?
- Nụ cười. Nụ cười thật sự. Chỉ cần vậy thôi
Yi Jung nhìn sững cô gái bé nhỏ trước mặt mình. Chỉ cần anh cười thực sự? Thật chỉ cần vậy thôi sao?
- Sao em không hỏi hôm qua có chuyện gì?
Anh đổi đề tài. Và cô cũng xuôi theo một cách dễ dãi
- Vì em biết anh sẽ nói thôi. Khi nào anh tin em
- Bố anh bị tai biến, tình trạng đang nguy kịch
- Sẽ không sao đâu
- Em là thầy bói chắc
- Không. Nhưng tin em đi. Bố anh sẽ ổn
Tiếng đt cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Anh bắt máy, và lao ra khỏi giường vài giây sau đó
Seoul Hospital
Đã 3 tiếng đồng hồ từ khi bố anh được đưa vào phòng mổ. Ba tiếng dài nhất cuộc đời anh. Những kí ức, đẹp và đau đớn như những mũi tên đâm thẳng vào óc anh. Đau buốt. Đến tưởng chừng sẽ ngã gục ngay tức. Trước mắt anh là những khỏang đen vô tận, bê bết máu. Rất…rất nhiều máu.
Ga Eul quay sang nhìn Yi Jung. Rõ ràng là anh đang không ổn chút nào. Cô thở ra, đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy của anh. Lạnh ngắt. Anh sợ điều gì, Yi Jung? Là quá khứ đang ám ảnh? Hay thực tại đau thương?
“ Nhất định mình sẽ làm cho bàn tay này luôn ấm. Nhất định”
Cánh cửa phòng mổ bật mở. Vị bác sĩ bước ra. Lập tức bà So chạy đến
- Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?
- Bệnh nhân đang mất máu mà ngân hàng máu của bệnh viện lại không đủ. Các vị là người thân nên có thể hiến máu để truyền cho bệnh nhân không?
Hai đôi mắt đổ dồn về phía Yi Jung. Anh vẫn ngồi yên như thế. Dường như anh không nghe thấy. Cuối cùng, bà So thờ dài
- Bác sĩ, tôi là mẹ nó. Tôi có thể..?
- Tuổi bà đã cao nên chúng tôi không thể để bà cho máu. Nguy hiểm sẽ rất cao
- Nhưng….
- Con sẽ làm
Hai đôi mắt khi nãy lại lần nữa nhìn về một phía. Và sau cái nhìn, là hai nụ cười. Nhẹ nhõm.
Ga Eul ngồi yên lặng ngắm nhìn gương mặt anh. Khi ngủ, anh giống như một đứa bé. Không còn những nụ cười chết người. Không còn lớp vỏ bọc hòan hảo. Anh là anh, là So Yi Jung. Và cô yêu anh. Khẽ cựa mình, anh mở mắt. Đôi mắt cô vẫn nhìn anh. Yêu thương.
- Dậy rồi ah?
- Anh ngủ bao lâu rồi?
- Hơn hai tiếng
- Ca mổ…
- Xong rồi
Yi Jung thấy tim mình như thót lại. Một hơi thở lúc này dường như cũng quá khó khăn. Anh muốn hỏi kết quả. Nhưng anh sợ. Sợ câu trả lời sẽ là câu anh không muốn nghe. Ga Eul nghiêng đầu nhìn anh. Cô hiểu hết những suy nghĩ đang dày vò trong đầu óc anh. Nên cô nói nhẹ nhàng
- Thành công lắm. Ngày mai hết thuốc mê bố anh sẽ tỉnh
Anh không biết nên phản ứng ra sao. Vui mừng? Việc này anh không thể. Nhưng anh biết lòng mình nhẹ đi, như trút được một tảng đá nặng trịch xuống. Anh gật đầu
- Uhm
- Hết lo rồi phải không?
- Uhm
- Vậy đi đi. Em làm thủ tục xuất viện cho anh rồi
- Đi?
- Đến chỗ anh muốn đến
- Chỗ anh muốn đến?
Yi Jung nhìn cô ngơ ngác. Lúc này, thực sự khó để nghĩ ra được một chỗ anh muốn đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức anh chưa kịp bình tĩnh lại. Những tình cảm xáo trộn, những suy nghĩ rối tung, khiến anh mất phương hướng. Anh có thể muốn đi đâu?
Ga Eul gật đầu nhẹ nhàng, rồi cô nói một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi của anh
- Hôm qua trong lúc ngủ, anh gọi mẹ rất nhiều lần
- Anh đã mơ thấy mẹ. Một giấc mơ dài
- Vậy anh biết mình muốn đi đâu rồi chứ?
Mỉm cười. Sao anh lại có thể quên mình đã nhớ mẹ đến mức độ nào.
Yi Jung bước ra khỏi phòng tắm khi đã thay đồ xong. Ga Eul đứng lên, bước ra khỏi phòng
- Hôm nay em sẽ lái
Dừng xe dưới chân núi, Ga Eul với tay lấy bó hoa được đặt ở ghế sau đưa cho Yi Jung.
- Em chờ dưới này
Anh gật đầu, bước ra khỏi xe. Khi cánh cửa sắp đóng lại, như sực nhớ ra điều gì đó, anh cúi xuống
- Cám ơn
- Chào mẹ giúp em
- Anh sẽ nói
Yi Jung gật đầu, rồi quay lưng bước đi
Ngôi mộ nằm trên đỉnh đồi, dưới bóng cây râm mát. Gió lướt qua thổi những chiếc lá vàng lìa cành, rơi xuống bãi cỏ xanh mướt. Bình yên. Đó là tất cả những gì mẹ muốn khi còn sống. Giờ đã có được rồi. Vậy còn anh? Bình yên của anh ở đâu?
- Mẹ, con đến rồi đây
Yi Jung vuốt nhẹ tấm bia lạnh ngắt. Gương mặt người phụ nữ trong ảnh đang mỉm cười. Nụ cười giá lạnh
- Con vừa mới từ bệnh viện về. Ông ta bị bệnh mẹ ah, rất nặng. Lúc trước con từng nghĩ nếu ông ta bị gì thì con sẽ rất vui. Vì ông ta cần trả giá cho những gì đã làm với mẹ. Nhưng khi con ngồi chờ trong bệnh viện, con đã sợ đến mức không cử động nổi nữa mẹ ah. Con sợ khi cánh cửa mở ra, thứ con thấy sẽ là ông ta nằm bất động, với rất nhiều máu. Giống như mẹ vậy. Con tưởng đã hận ông ta đến mức có thể tự tay giết chết ông ta. Nhưng không phải mẹ ah. Con làm không được. Con sợ con sẽ không còn gặp lại ông ta, cho dù là để gây gổ hay nhìn thấy ông ta ôm những người đàn bà khác. Rồi con lại nhớ đến khỏang thời gian lúc trước, khi mẹ còn sống, và chúng ta còn là một gia đình. Có mẹ, có con, có anh, và có cả bố nữa. Đã 13 năm rồi con không gọi một tiếng bố nào đúng nghĩa. Cũng chừng đó thời gian con không còn được nhìn thấy mẹ. Mẹ đã đau khổ lắm phải không? Đau đến mức hơn cả cái chết. Nên mẹ chọn ra đi. Mẹ chết vì ông ta. Vậy mà con lại sợ hãi khi cái người hại chết mẹ nằm trong phòng mổ. Con bất hiếu lắm có phải không? Mẹ sẽ ghét con có phải không?
Yi Jung nói ngày càng lớn, rồi anh bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt trào ra không thể giữ lại nổi. Cứ thế, giữa ngọn đồi đầy gió, một người đang ngồi khóc
Đã rất lâu rồi từ khi anh ra khỏi xe. Mấy lần Ga Eul định lên đó xem có chuyện gì không nhưng cuối cùng cô vẫn ngồi yên. Có lẽ, Yi Jung cần ở một mình lúc này và cô không muốn quấy rầy. Có những chuyện cô biết anh chưa sẵn sàng chia sẻ, cũng như cô có những tâm sự của riêng mình. Hai con người với quá nhiều bí mật, liệu rồi sẽ ra sao?
Khi nhìn thấy bóng anh từ từ bước lại, Ga Eul đã không kiềm được một cái thở phào
- Nhẹ nhõm rồi chứ?
Cô hỏi và đưa li café mua sẵn cho anh. Cô biết lúc này Yi Jung đã rất mệt mỏi vì mọi chuyện. Café có lẽ là thứ anh cần
- Cám ơn
- Lần thứ 3 trong ngày hôm nay anh nói cám ơn. Từ lúc nào mà anh trở nên lịch sự với em như vậy?
- Vậy em nghĩ anh có thể nói gì ngoài câu cám ơn?
- Nói anh ổn là được rồi. Đó là những gì em muốn nghe
- Sao em làm nhiều chuyện cho anh như vậy?
- Em còn nợ anh 2 việc nhớ chứ? Thì xem như em trả cho anh. Chúng ta không ai nợ ai. Ok?
- Em thích anh phải không?
- Em.....
- Nếu có thì đừng nên tiếp tục. Người như anh không đáng để được ai yêu thương em hiểu không?
BỐP
Cái tát nhanh đến nỗi khiến Yi Jung sững sờ
- Anh bỏ cái suy nghĩ ngu xuẩn đó đi nếu không muốn nhận thêm cái tát thứ hai
Cô nói với vẻ mặt bình thản và xoay chìa khóa khởi động xe
- Trên đời này ai cũng đáng để yêu và được yêu. Ngu ngốc thật
Và chiếc xe lăn bánh trong sự bàng hòang của Yi Jung
roicungsequenduocanh
10-11-2009, 04:25 AM
giữa 2 con người này thật sự có wé nhìu thứ hok thể nói cho nhau nghe đc nhưng ở 1 tương7 lai hok xa họ có thể thoải mái với nhau hơn !!!!!!!!!!!!!!!!
Cục Kẹo Cô Nương
11-11-2009, 08:01 PM
:le:èo truyện đọc sến vật vã , kì kì thế nào
hic , dở vậy à , bùn wa' chắc ko post tiếp nữa wa' :(
macythan
11-11-2009, 10:12 PM
Mình thấy hay mà. Post tiếp đi
hay quá có truyện thêm rồi, tác giả viết tiếp đi nhá đợi tiếp :D
roicungsequenduocanh
11-11-2009, 11:38 PM
tác giả đâu mất tiu òi !!!!!! mau zề viết chap mới đi chứ mọi người ngóng chap mới lém rùi đóa.............
roicungsequenduocanh
12-11-2009, 01:45 AM
tác giả ơi post típ đi bạn , bên krfilm.net post nhìu lèm rùi... năn nỉ đóa mừ !!!!!!!!!!!!!
Cục Kẹo Cô Nương
13-11-2009, 06:57 AM
Chapter 17: The dark side of love
Cửa thang máy mở ra tại tầng 20, cũng là tầng tổng giám đốc So Yi Jung làm việc. Ga Eul bước về phía bàn thư ký và mỉm cười với cô gái đang ngồi sau đó
- Chào cô
- Cô tìm ai?
- Tôi muốn gặp tổng giám đốc
- Có hẹn trước không?
- Không
- Vậy về đi tổng giám đốc không tiếp người không có hẹn
- Nhưng anh ấy sẽ tiếp tôi
Vẻ tự tin của Ga Eul khiến cô thư ký hơi ngạc nhiên. Và cô ta dường như cũng nhận ra vẻ mặt cô gái này quen quen nhưng chịu không nhớ được
- Tổng giám đốc đang tiếp khách. Cô ra ghế chờ tôi gọi vào hỏi. Mà cô tên gì?
- Ga Eul.
- Họ?
- Không cần. Nói tên thôi là tổng giám đốc sẽ biết
Cô nói rồi ngồi xuống dãy ghế chờ gần đó, với tay lấy tờ tạp chí mở ra đọc. Trang đầu tiên là hình anh đang ôm một cô gái trước cửa khách sạn.
“ Hèn gì đêm qua anh không về”
Cô lẩm bẩm rồi gập tờ báo lại, đúng lúc khách của anh bước ra. Một cô gái xinh đẹp, chân dài tít tắp
- Tổng giám đốc nói cô có thể vào
Ga Eul đứng lên, còn kịp nhìn tấm bảng tên đặt trên bàn cô thư ký
- Cám ơn thư ký Lee. Tổng giám đốc của cô có mắt nhìn người thật đấy. Cô xinh vậy cơ mà
Rồi cô mỉm cười bước đi. Thư kí Lee giật mình. Cô ta vừa nhớ ra một điều. Vợ tổng giám đốc tên là Kim Ga Eul
Tiếng gõ cửa khiến Yi Jung ngước mặt lên. Anh biết ai là người đứng bên ngòai
- Vào đi
Cánh cửa mở ra. Ga Eul bước vào
- Phòng anh đẹp thật đấy nhỉ?
- Em đến có việc gì?
- Anh nghĩ sao nếu em nói em đến thăm anh?
- Thì anh sẽ cảm động mà chết chứ sao
- Vì em không muốn mang tiếng giết chồng nên yên tâm là hôm nay em không đến thăm anh
- Vậy có việc gì?
- Bà gọi nói là bố anh tỉnh rồi
- Vậy ah
Yi Jung cúi xuống tập hồ sơ. Bà nội đã gọi anh từ sáng.
- Nên em đến rủ anh đi thăm bố
Ga Eul vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh
- Anh đang bận
- Em tưởng anh bận xong trước khi em vào đây rồi chứ
Ga Eul giật mình khi nhận ra giọng điệu của mình có vẻ…ghen tuông. Cô không cố ý, chỉ là…từ ngữ nó cứ vuột ra như thế. Dĩ nhiên Yi Jung cũng nhận ra câu nói của cô có gì đó bất thường. Anh ngẩng lên
- Cô ấy là người đại diện công ty đối tác
Anh nói đơn giản. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cố giải thích sự có mặt của một cô gái trong phòng mình. Uh thì…dù sao Ga Eul cũng là vợ anh
- Em không có ý gì. Chỉ là anh hết bận rồi thì có thời gian đi với em thôi
Cô tự gỡ rối một cách tài tình. Ga Eul biết cô không có quyền gì để ghen, vì anh không yêu cô. Ghen tuông sẽ chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi. Anh đã mệt mỏi đủ rồi. Cô không muốn mình là rắc rối cho anh. Nhưng dù sao Ga Eul cũng chỉ là một cô gái. Cô giỏi kiềm chế không có nghĩa là không có cảm xúc. Không ghen không có nghĩa là không suy nghĩ.
- Anh thực sự rất bận
- Em đi taxi đến đây mà lại hết tiền rồi. Anh chở em đến bệnh viện rồi quay về chắc không mất nhiều thời gian
Yi Jung lưỡng lự. Dĩ nhiên là anh bận, nhưng không đến nỗi không thể ra ngòai. Chỉ là anh không muốn đi thôi. Anh chưa sẵn sàng để đối mặt với những gút mắc trong lòng. Lo lắng không có nghĩa là anh thôi hận ông ta. Những gì ông ta làm với mẹ anh không thể nào quên được. Có lí do gì để anh đến đó? Đến nghĩa là đã tha thứ hay sao?Và Ga Eul đã cho anh một lí do hợp lí: đưa cô đi. Nghĩa là vì cô chứ không phải vì ông ta. Uh phải, chỉ là đưa Ga Eul đi mà thôi
- Anh chỉ có 1 tiếng thôi
Yi Jung vừa nói vừa đẩy ghế đứng dậy
- Chừng đó là đủ rồi
Cô mỉm cười và quay lưng bước đi
Anh dừng xe trước cổng bệnh viện, chờ cô bước xuống.
- Hay anh lên với em luôn chứ lát em về bằng gì?
- Anh sẽ gọi tài xế
- Ông tài xế của anh mặt nhìn ghê quá. Anh lên ngồi ngòai chờ em thôi được không? Coi như anh giúp em. Anh chẳng nói em làm nhiều chuyện cho anh rồi sao. Vậy giờ anh làm chuyện này cho em được chứ?
Yi Jung ngồi yên. Anh đã biết Ga Eul nhất định sẽ tìm anh kéo anh đi. Nhưng…anh có làm được hay không?
- Anh sẽ chờ dưới này
Cuối cùng anh quyết định. Anh làm không được. Anh không thể đối diện với kẻ đã hại chết mẹ mình
- Nghe này, So Yi Jung
Ga Eul kéo anh đối diện với cô
- Em biết giữa anh và bố có chuyện gì đó. Nhưng nghe em, thử một lần đi được không? Em hứa sẽ không ép anh vào. Anh chỉ cần đứng ngòai là được. Em biết anh muốn biết tình hình bố anh ra sao. Vậy đừng làm bản thân khó xử. Vì em, được chứ?
Tại sao cô gái có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh? Tại sao lúc nào cô gái này cũng quá hiểu anh như vậy?
- Chỉ một lát thôi
Yi Jung nói rồi mở cửa xe, bước ra ngòai
Ông đang ngồi trên chiếc giường trắng tóat, mắt nhìn ra ô cửa sổ ngập nắng. Tiếng mở cửa khiến ông quay lại
- Con đến thăm bố
Ga Eul nói khi cô đặt giỏ trái cây lên bàn. Ông gật đầu
- Cám ơn con
- Bố thấy thế nào rồi ạh?
- Đỡ nhiều rồi
Ông nói, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía cửa. Ông đang đợi một người
- Yi Jung không đến
Ga Eul biết người ông chờ đợi là ai
- Ta đã biết trước sẽ vậy mà
- Anh ấy là một người cứng đầu
- Nó giống ta
- Nhưng đêm hôm trước, Yi Jung đã rất lo lắng
- Nó lo lắng cho ta?
- Chắc bố biết người truyền máu cho bố là anh ấy
- Ta không biết
Hai người rơi vào im lặng. Ga Eul biết lí do Yi Jung hận cha mình. Nhưng không hiểu sao cô có cảm giác người đàn ông trước mặt mình rất tội nghiệp. Ông không như người cha xấu xa của cô. Dường như trong lòng ông chất chứa một nỗi đau rất lớn không thể nói với ai
- Ga Eul ah
- Dạ?
- Yi Jung đã nói với con về chuyện giữa ta và nó chứ?
- Dạ chưa. Nhưng con có biết được một chút
- Mẹ Yi Jung đã tự tử vì ta. Đó là sự thật. Ta không trốn tránh tội lỗi của mình. Là ta đã làm cho bà ấy đau lòng đến mức thà chọn cái chết. Nhưng ta cũng không ít đau đớn hơn bà ấy được bao nhiêu. Trước khi cưới mẹ Yi Jung, ta từng yêu một cô gái. Cô ấy nghèo, rất nghèo. Vì vậy mà gia đình ta phản đối quyết liệt. Cũng vì thế mà cô ấy đã quyết định đi tìm cái chết. Ta đã đau đến mức muốn đi theo cô ấy. Nhưng ta không làm được. Ta là trưởng nam nhà họ So và ta phải gánh vác trọng trách rất lớn. Nên ta phải sống. Và ta chấp nhận lấy mẹ Yi Jung chỉ vài tháng sau cái chết của cô gái đó. Ta đã lấy mẹ Yi Jung, với một trái tim đã chết. Ban đầu ta ở bên bà ấy như một cái xác không hồn. Mẹ Yi Jung biết được những điều ta đã trải qua, nên bà ấy chỉ lặng lẽ ở bên cạnh ta, không một lời óan trách hay đòi hỏi bất cứ gì. Dần dần, ta đã yêu bà ấy nhưng ta lừa dối bản thân, cố tự che dấu đi tình cảm của mình. Ta sợ bà ấy sẽ ra đi như người con gái trước đó của ta,sẽ rời bỏ ta một ngày nào đó. Nên ta dặn lòng là không thể yêu bà ấy, không thể được. Rồi ta lao vào những cuộc tình qua đêm, vào vòng tay những người đàn bà khác, để trốn tránh tiếng gào thét của chính trái tim mình. Bà ấy cứ im lặng như thế, không hờn ghen trách móc gì. Bà ấy chỉ xin ta đóng một vở kịch trước mặt hai đứa con trai, như thể chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Ta chấp nhận diễn vai một người chồng, một người cha tốt. Nhưng cũng chính những lúc đó ta mới được sống với tình cảm thật của mình. Cuộc sống đầy áp lực đó khiến bà ấy mắc bệnh trầm cảm. Bà ấy sống vật vờ như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Đã có nhiều lần ta muốn nhào đến ôm lấy bà ấy mà nói ra rằng ta rất yêu bà ấy. Nhưng nỗi sợ lại níu lấy chân ta, khiến ta không thể thốt nên lời. Chúng ta sống như thế suốt 12 năm trời, cho đến khi bà ấy không còn chịu nổi mà tìm đến cái chết. Ta đã đau đến mức tưởng có thể chết đi. Còn đau hơn cả khi cô gái kia bỏ ta ra đi. Và trong đám tang bà ấy, một cô gái đã tìm đến ta. Trong men rượu ta tưởng cô ta là mẹ Yi Jung, và ta đã bấu víu vào cô ta như một niềm hy vọng. Khi tỉnh rượu, ta nhận ra cô gái đó không phải bà ấy. Lúc đó ta mới nhận ra ta đã ngu xuẩn biết bao. Ta đã yêu bà ấy nhiều như vậy tại sao không nói để bây giờ mất đi bà ấy vĩnh viễn. Rồi những ngày sau đó ta lao vào những cuộc vui thậm chí còn nhiều hơn ngày trước. Ở cô gái nào ta cũng chỉ nhìn thấy gương mặt bà ấy. Để rồi mỗi khi thức giấc ta thấy mình nằm bên một cô gái xa lạ. Ta sống trong hối hận suốt 13 năm nay. Ta tự trách mình trăm ngàn lần nhưng không thể thay đổi được gì. Chỉ vì nỗi ích kỷ ngu xuẩn của mình mà ta để mất bà ấy
Giọng ông nghẹn lại vì những giọt nước mắt.
- Bố hối hận có lợi ích gì?Hối hận để rồi lại tìm đến những người đàn bà khác thì thà bố đừng hối hận. Bố nghĩ bố là người đau khổ lắm hay sao? Không đâu. Người đau khổ nhất là con trai của bố kìa. Anh ấy mất đi cùng lúc hai người thân nhất. Bố hiểu được cảm giác đó không? Thay vì tự trách bản thân sao bố không dùng thời gian đó bù đắp cho những gì mình đã làm sai? Bố tự trách rồi lại bù đầu vào những cuộc vui để tìm quên chỉ khiến bố càng ngàng càng dấn sâu vào và đẩy con trai bố ra xa thôi bố hiểu không?
Ga Eul lớn tiếng. Cô tức giận trước những suy nghĩ điên rồ của ông. Nó khiến cô nhớ đến cha mình. Cơn tức giận đột nhiên trào lên khiến cô không kiềm chế được. Ông ngạc nhiên ngước nhìn cô. Chưa có ai từng nói vậy với ông. Nhưng những lời cô nói đều không sai. Chính ông đã làm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chính ông đã đẩy con trai ông xa khỏi ông chứ không ai khác
- Con xin lỗi- cô nói khi đã bình tĩnh lại- Bố nghỉ ngơi nhé, con sẽ đến thăm bố sau. Giờ con xin phép về trước.
Rồi cô đứng dậy bước thật nhanh ra ngòai
sorry mọi người bữa giờ Kẹo có việc bận ko vào đc........ hôm nay có chap mới mọi người enjoy nhá :)
roicungsequenduocanh
14-11-2009, 08:07 AM
chap mới nghiêng zìa tình cảm gia đình nhìu , giằng xé trong con người Yi Jung nữa
Cục Kẹo Cô Nương
14-11-2009, 05:49 PM
Chap 18 :Just easily say sorry
Yi Jung đang ngồi đó, tòan thân anh run lên. Những gì vừa nghe được khiến anh bàng hòang. Giờ đây những cảm xúc trong anh đang lẫn lộn. Đau đớn. Hận thù. Hay thứ tha? Lần đầu tiên trong suốt chừng ấy năm anh hiểu được suy nghĩ của cha mình. Những hận thù trong lòng anh dường như dịu lại. Nhưng liệu anh có thể thứ tha?
- Anh đã nghe hết rồi phải không?
- Cám ơn
- Xem như đền bù việc anh chịu lên đây với em
- Dù sao vẫn phải cám ơn. Vì em đã nói giúp những gì anh suy nghĩ
- Em không nói giúp anh. Đó là suy nghĩ của em
Anh ngước lên nhìn cô. Ngạc nhiên. Cô và anh có cùng suy nghĩ?
- Em biết bây giờ anh đang rất rối. Nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, chỉ cần làm theo những gì trái tim anh nói. Được không?
Yi Jung đứng dậy, bước về phía Ga Eul. Và anh kéo cô ôm chặt vào lòng. Cô đứng yên. Cô biết anh đang cần bình tĩnh lại.
Hai người đứng trước ngôi nhà thờ nhỏ. Yi Jung thắc mắc không hiểu tại sao cô đưa anh đến nơi này. Nhưng Ga Eul chỉ mỉm cười mỗi khi anh hỏi.
- Đã đến lúc anh cần biết vài điều
Cô chỉ nói vậy, rồi yên lặng suốt quãng đường hai người đến đây. Xe vẫn do cô lái.
- Chúng ta đến đây làm gì?
- Thăm một người
- Người nào
- Vào trong đi anh sẽ biết
Cô nắm tay kéo anh vào trong. Ngôi nhà thờ nhỏ nhưng sạch sẽ và trang nghiêm. Một người phụ nữ lớn tuổi đang quét dọn. Hôm nay không phải chủ nhật nên không có lễ vào buổi sáng
- Sơ Anna
Bà ngước lên, mỉm cười khi nhìn thấy Ga Eul
- Lâu rồi con mới đến đây. Từ hôm gửi cốt đến bây giờ cũng phải mấy tháng rồi
- Dạ con bận quá. Sơ vẫn khỏe chứ ạh
- Khỏe. Còn con? Dạo này con gầy quá
- Con cũng rất khỏe
- Người này là…
- Là bạn của con. Yi Jung, đây là sơ Anna
Anh cúi đầu chào vị sơ già dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Con đi trước sơ ah. Lát nữa con sẽ quay lại nhé
- Uh, có cần sơ dẫn đường không?
- Dạ không. Con đi được
Rồi cô nắm tay kéo anh đi
Phía sau nhà thờ mà một ngôi nhà khác với cánh cổng gỗ đóng im. Ga Eul đẩy cửa bước vào. Bên trong là rất nhiều kệ tủ đựng đầy những lọ. Anh lờ mờ nhận ra đây là nơi gửi tro cốt người đã mất. Ga Eul dừng lại trước một ngăn tủ ghi hàng chữ Chu Ga Yeon và một dòng ngày tháng. Có lẽ là ngày mất
- Mẹ ah. Con đến thăm mẹ đây
- Mẹ?- Yi Jung sửng sốt. Trước giờ anh chưa bao giờ nghe cô nhắc đến. Yi Jung chỉ biết Kim phu nhân hiện nay không phải mẹ ruột cô. Nhưng chưa bao giờ nghe cô nói về mẹ mình. Anh cũng không ngờ vợ trước của chủ tịch Kim lại ở một nơi như thế này
- Con dẫn một người đến gặp mẹ. Anh ấy là chồng con- cô nói rồi kéo tay anh- Anh cúi đầu chào mẹ đi
Yi Jung máy móc làm theo những gì cô nói, với những câu hỏi còn quay mòng mòng trong đầu
Hai người ngồi trên chiếc ghế đá kê giữa bãi cỏ sau nhà thờ. Yi Jung yên lặng chờ đợi câu trả lời từ Ga Eul
- Chắc anh từng nghe Jan Di gọi em là Chu Ga Eul?
Cô bắt đầu bằng một câu hỏi mà theo Yi Jung là cực kỳ lạc đề. Nhưng anh vẫn trả lời
- Hình như là vậy. Anh không nhớ rõ
- Đó là họ mẹ em.
- Tại sao mẹ em…
- Bà bị bệnh tim. 7 năm trước
- …..
- Có một vài chuyện em chưa nói với anh. Mà như vậy là không công bằng khi em đã biết hết chuyện của anh. Vì vậy em muốn nói cho anh biết.
- Anh đang nghe đây
- Cha em là một người đàn ông vũ phu. Ông ta không có ngày nào là không đánh đập mẹ con em. Đến một ngày mẹ không còn chịu nổi nên đã dẫn em bỏ đi. Đó là lí do em mang họ Chu. Nhưng sau đó vài năm thì mẹ em bệnh nặng. Đúng lúc ông ta tìm ra và muốn nhận lại em, vì ông ta không thể có con được nữa. Em đồng ý, đổi lại việc ông ta trả chi phí ca phẫu thuật cho mẹ. Nhưng ca phẫu thuật thất bại, và mẹ em ra đi. Em đã rất suy sụp đên tưởng chừng không gượng dậy nổi nữa. Và em uống rượu để tìm quên. Đó là lí do mà em uống giỏi vậy đấy. Ông ta không muốn mất mặt vì đứa con gái hư hỏng như em, nên đã đưa em ra nước ngòai.
Cô dừng lại, suy nghĩ xem có nên kể cho anh biết cô đã gặp anh như thế nào không. Cuối cùng, cô quyết định im lặng. Nếu nói ra sẽ tạo áp lực cho anh. Cô không muốn ép buộc anh yêu cô. Chỉ cần anh hạnh phúc. Vậy là đủ rồi
Yi Jung ngạc nhiên trước câu chuyện của cô. Đó là lí do cô không muốn anh gọi họ của mình, là lí do cô luôn nói không có tiền dù cha cô là chủ tập đòan giàu có nhất nhì Hàn Quốc. Đã trải qua nhiều chuyện đau buồn như thế, sao tiếng cười của cô vẫn có thể trong vắt đến mức khiến anh cảm thấy bình yên? Dường như anh chưa bao giờ hiểu được cô gái này như cái cách cô luôn hiểu thấu anh
- Em kể với anh chuyện này không phải chỉ để anh biết thôi đâu Yi Jung ah- Ga Eul vừa nói vừa nhìn anh
- Vậy còn lí do gì nữa
Anh hỏi dù đóan biết lí do của cô chắc chắn có liên quan đến cha anh
- Anh biết không, ông ta chưa có một giây phút nào hối hận. Ông ta chìm đắm trong những cuộc tình qua đường mà chưa có một lần gọi điện hỏi thăm em. Ông ta nhận lại em chỉ vì không muốn mang tiếng không thể có con , chỉ vì sợ một ngày ông ta chết sẽ không có người đưa đám.
Yi Jung nhìn sang Ga Eul. Đôi mắt cô lúc này tối sầm đi
- Anh nghĩ là mình bất hạnh, nhưng ít ra anh còn may mắn hơn em. Ít ra anh cũng còn người yêu thương anh, quan tâm đến anh. Bây giờ anh đã biết bố không phải người như anh nghĩ, vậy anh còn lí do gì để giận?
- Anh…anh không biết, Ga Eul. Chỉ là…mọi chuyện quá nhanh. Muốn anh rũ bỏ hết những hận thù suốt mười mấy năm qua chỉ trong một ngày? Anh không làm được
- Mười mấy năm chưa đủ mệt mỏi hay sao? Hận ai đó giống như giữ chặt một tảng đá nặng nề. Vậy sao không buông tay trước khi tảng đá đó kéo anh đi?
- Ga Eul ah, anh…
- Chuyện cần làm em đã làm, lời muốn nói cũng đã nói- cô đứng lên- Quyết định là ở anh. Em không thể ép anh được. Nhưng nếu anh cần em thì cứ nói
Và cô bỏ đi, để lại một mình anh ngồi đó
Những kí ức lại tràn về. Hận thù và tha thứ. Anh phải làm sao?
Anh cứ ngồi rất lâu như vậy, cho đến vị sơ già đến ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười với anh
- Con không sao chứ, con trai?
- Dạ không sao
- Ta đóan là con đang có chuyện phiền lòng?
- Con…
- Nếu muốn con có thể nói với ta. Biết đâu ta sẽ giúp được cho con
- Nếu sơ giận một người nào suốt mười mấy năm qua, rồi đến một lúc sơ biết rằng mọi việc không như mình nghĩ, rằng người đó không hòan tòan có lỗi. Vậy sơ sẽ làm sao?
- Ta sẽ xin lỗi
- Xin lỗi?
- Nghĩ sai cho một người là có lỗi. Mà có lỗi thì cần xin lỗi, con trai ah
- Nhưng…con không làm được. Con…
- Con sợ nhận mình sai?
- Dạ con…
- Cuộc đời có nhiều chuyện không biết trước được. Nếu muốn làm gì thì hãy làm ngay, trước khi quá muộn. Đừng để bản thân mình phải hối hận. Ta chỉ có thể khuyên con vậy thôi, còn quyết định là tùy con. Ta còn có việc phải làm. Con cũng đừng ngồi đây lâu quá, sắp mưa rồi đấy
Và nói rồi bỏ đi. Yi Jung nhìn theo bóng bà xa dần. Rồi anh mỉm cười đứng dậy. Đừng để bản thân mình hối hận. Anh đã biết mình phải làm gì
Khi anh bước ra ngòai, Ga Eul đã không còn ở đó, chỉ có một mẩu giấy dán trên kính xe
“ Em về trước. Nói với bố em sẽ đến thăm sau”
Anh bật cười. Ga Eul vẫn luôn hiểu anh như thế
Yi Jung đã đứng rất lâu trước cửa. Đã có quyết định rồi nhưng sao vẫn không thể dứt khóat. Chợt có tiếng nói phía sau
- Ông đến thăm bệnh ah?
- Tôi…
- Sao ông không vào?
- Ah…tôi….
Anh chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã mở ra. Bốn mắt nhìn nhau. Ông hơi mỉm cười
- Đã đến sao không vào?
- Uhm
- Vào đây đì
Ông quay lưng đi vào trong. Yi Jung bước theo sau. Khi đã ngồi xuống giường, ông nhìn anh nhưng không gì. Anh cũng không biết phải mở lời ra sao, nên anh im lặng. Cuối cùng…
- Xin lỗi
Hai câu nói vang lên cùng một lúc
Hận thù và đau khổ, thì ra có thể kết thúc chỉ bằng hai tiếng
Yi Jung chưa bao giờ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn thế. Ga Eul nói đúng, chỉ đơn giản là thứ tha, sẽ không còn mệt mỏi.
Ga Eul nhấp một ngụm café, và cô mỉm cười một mình. Bên ngòai trời đang mưa, từng giọt mưa rơi xuống mái hiên tạo nên âm thanh tí tách. Lâu lắm rồi cô không được thanh thản thế này. Cảm giác giúp đỡ cho người khác khiến cô thấy vui, đặc biệt người đó lại là Yi Jung.
Tiếng nhạc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Ga Eul. Cô quay nhìn về phía chiếc đàn đặt trên bục cao trong góc quán. Một chàng trai mặc đồ trắng đang say sưa bên những phím đàn
The last kiss tasted like tobacco
A bitter and a sad smell
Tomorrow at this time
Where wil you be?
Who will you be thinking about?
You are always gonna be my love
Even if I fall in love with someone once again
I’ll remember to love you taught me how
You are always gonna be the one
It’s still a sad song
Until I can sing a new song
The paused time is
About to start moving
There are many things I don’t wanna forget about
Tomorrow at this time
I will probably be crying
I will probably be thinking of you
You are always be inside my heart
You will always have your own place
I hope that I have a place in your heart too
Now and forever you are still the one
It’s still a sad song
Until I can sing a new song
You are always gonna be my love
Even if I fall in love with someone once again
I’ll remember to love you taught me how
You are always gonna be the one
It’s still a sad song
Now and forever
enjoy nhé mọi người :huglove:
roicungsequenduocanh
15-11-2009, 03:43 AM
tình cảm cha con của Yi Jung đã đc jải wyết bi jờ chỉ còn chờ chiện jữa Yi Jung và Ga Eul thui !!!!!! thanks tác jả nhìu lém..........
nh0x_l0v3_u
15-11-2009, 05:16 AM
truyen hay lm
post nhiu ti nha
roicungsequenduocanh
20-11-2009, 02:56 AM
post típ đi bạn... ngóng chap mới wé ah !!!!!!!!! tác giả đâu òi
Tớ cũng đang đọc truyện này, post chung được chứ ^^.
Chapter 19 : Do you love me?
Ji Hoo rời khỏi bục gỗ, bước về phía cô. Anh mỉm cười trong lúc kéo ghế ngồi xuống
- Em biết bài này?
- Em rất thích. Buồn nhưng hay
- Tôi cũng rất thích bài này.
- Sao anh lại ở đây?
- Nên nhớ là tôi đưa em đến đây đầu tiên
- Không. Ý em là, vào giờ này, anh nên ở bệnh viện
- Bác sĩ phải cũng có ngày nghỉ chứ
- Ah vâng. Em chỉ hỏi vậy thôi
- Yi Jung đâu rồi?
- Anh ấy đang ở bệnh viện
- Em tìm thấy nó lúc nào?
- Đêm qua. Nhưng đt em hết pin nên không gọi anh được. Em xin lỗi
- Không sao. Có em ở với nó là được rồi
- Anh biết chuyện bố anh ấy rồi ạh?
- Có mấy y tá đã nói với tôi. Chủ tịch So vào viện đâu phải chuyện thường
- Dạ
Cô gật đầu rồi khuấy ly café trên bàn.
- Hôm nay em có vẻ vui?
- Dạ chỉ là…em nghĩ em vừa giúp được một, ah không hai người
- Em hãy luôn luôn vui như vậy nhé
Đột nhiên Ji Hoo đặt bàn tay mình lên tay cô. Bàn tay rất ấm. Làm cho người ta có cảm giác an tòan.
- Dạ- cô gật đầu và mỉm cười
- Nụ cười của em rất đẹp.
- Anh cũng vậy, bác sĩ ah. Nên anh cũng hay luôn cười nhé
- Sẽ như vậy nêu những người xung quanh tôi hạnh phúc
- Anh cũng phải có được hạnh phúc. Một người tốt như anh.
- Cám ơn em, Ga Eul
- Bác sĩ ah
- Huhm?
Anh ngước lên nhìn cô với li café trên tay
- Lúc trước anh từng thích Jan Di có phải không?
Hơi khựng lại. Rồi anh mỉm cười
- Uhm
- Vậy…còn bây giờ
- Tôi sẽ luôn luôn yêu mến cô ấy. Và anh mong cô ấy có được hạnh phúc với Jun Pyo
- Anh ngốc thật đấy bác sĩ ah
- Chẳng phải em cũng vậy sao?
- Phải. Chúng ta đều ngốc nghếch. Vậy nên từ nay đừng có mắng em ngốc nữa
- Nhưng em thực ngốc mà
Anh cười và xoa đầu cô. Cô rụt cổ né tránh và cũng bật cười. Hai người không biết rằng nơi góc quán có ánh đèn flash lóe sáng
Khi cô trở về nhà, anh đã ở đó chờ cô.
- Từ lúc nào So Yi Jung có thói quen về nhà vào giờ này?
Ga Eul bật cười hỏi
- Nếu em không thích anh có thể ra ngòai và quay về vào lúc 2h sáng
- Dĩ nhiên anh có thể làm vậy nhưng em không chắc em sẽ còn thức để mở cửa phòng
Cô vẫn cười trong khi móc áo khóac vào tủ. Ngày hôm nay cô đặc biệt vui vẻ. Đột nhiên, anh kéo cô ngồi xuống và ôm lấy cô. Cô ngồi yên không phản đối. Anh hôn vào cổ cô. Cô vẫn ngồi yên. Những ngón tay anh chạm vào nút áo cô. Hình ảnh anh hôn cô gái trên báo bỗng nhiên hiện ra trong đầu cô. Cô cũng chỉ như những cô gái đó với anh thôi? Chỉ để anh tìm đến khi buồn chán? Suy nghĩ này khiến cô không thở nổi. Cô đứng bật dậy, bước về phía tủ. Yi Jung nhìn cô thắc mắc. Chợt tờ báo đặt trên giường đập vào mắt anh. Ga Eul đã đọc tờ báo này chưa nhỉ?
Anh nghe tiếng cô ho. Và cô mở ngăn tủ lấy vài viên thuốc.
“Có lẽ do bị lạnh hôm trước”
Yi Jung nghĩ thầm rồi bước về phía cô, ôm lấy cô từ phía sau
- Em không sao chứ?
- Uhm có lẽ cảm thôi- giọng cô khàn khàn- Đừng ôm em nếu anh không muốn lây bệnh
- Vậy nếu anh muốn thì sao?
Anh thì thầm trong mớ tóc cô
- Thì anh cứ ra ngòai đứng hết đêm là sẽ được bệnh liền thôi
Giọng cô thản nhiên nhưng sao có vẻ lành lạnh. Ga Eul không biết tại sao, chỉ là cô thấy khó chịu khi nghĩ đến việc mình cũng chỉ là một trong những cô gái qua đường của anh. Cô đã biết trước điều này nhưng…Hình như cô càng lúc càng yêu anh, đến mức cô bắt đầu ghen tuông
- Em…uhm…đọc báo rồi phải không?
- Lúc sáng ở công ty chờ anh em có đọc một chút
- Mấy bức ảnh trên báo…
- Ah em có xem rồi. Chụp cũng rõ lắm
- Cái đó chỉ là….
Yi Jung lúng túng tìm từ ngữ. Chưa bao giờ anh giải thích với ai việc anh qua đêm với một cô gái, nên anh không biết nói sao cho đúng. Thực sự là anh có đưa cô ta vào khách sạn trong lúc say. Quá nhiều chuyện cần suy nghĩ khiến anh không còn kiểm sóat được hành động của mình. Nhưng thề có Chúa, anh đã gục ngay khi mới nằm lên giường và thậm chí còn chưa kịp cởi áo cô ta
- Đâu có gì. Anh làm đúng luật, không đưa cô ta về nhà. Em không có ý kiến
- Em…không bực mình sao?
Ga Eul quay mặt lại nhìn thẳng anh. Vẫn là kiểu nhìn thấu ruột gan người ta đó. Nhưng anh không còn cảm thấy khó chịu, mà nhìn lại cô.
- Anh có yêu em không?
Anh sững lại. Yêu? Anh chưa bao giờ nghĩ đến từ này. Từ khi Eun Jae ra đi. Anh biết mình muốn có Ga Eul ở bên, như một thói quen. Nhưng còn yêu? Anh có yêu cô? Anh thực sự không biết
- Có không?
Cô hỏi lại. Dù đã biết, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, cô vẫn mong một cái gật đầu
- Anh…- Yi Jung lúng túng- Anh…thực sự rất thích….em
- Thích nghĩa là không yêu?
- Anh…không….
Ga Eul nhìn sâu vào đôi mắt anh chờ đợi. Nhưng những gì cô thấy chỉ là bối rối. Ga Eul không bao giờ muốn anh như vậy. Nên cô khẽ mỉm cười
- Vậy em có lí do gì để bực mình?
Yi Jung đơ ra sau câu nói của Ga Eul. Cô phì cười vỗ nhẹ vào má anh
- Đừng để cô nào thấy vẻ mặt này của anh nhé. Nếu không cô ta sẽ chạy mất dép đấy
- Hả?- Anh vẫn còn ngơ ngác
- Nhìn anh ngố quá
Ga Eul nói và phá lên cười. Sao lúc nào cô cũng có thể cười? Yi Jung cũng đành cười theo cô. Nụ cười méo xệch.
Buổi sáng, Ga Eul vừa bước vào tòa sọan thì thấy mọi người tụm lại xì xầm gì đó, mà mắt lại nhìn cô chằm chằm. Thậm chí có vài người còn chỉ trỏ nữa. Ga Eul nhíu mày thắc mắc, nhưng cô vẫn bước về phía bàn làm việc của mình. Vừa ngồi xuống, Ga Eul đã bị chị Han trưởng phòng gọi vào
“ Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy”
Cô lầm bầm trong khi bước về phía phòng chị Han
- Dạ chị gọi em
Ga Eul hỏi khi vừa đẩy cửa bước vào
- Cô đọc cái này chưa?
- Dạ?
Cô vừa nói vừa cầm lấy tờ báo bị vất trên bàn. Dòng tít lớn đỏ chói đập vào mắt cô
“ Vợ của tổng giám đốc So Yi Jung lén lút hẹn hò với bạn thân của chồng”
Bên dưới là ảnh cô và Ji Hoo ngồi ở White Coffee. Anh đang xoa đầu cô
- What the hell?
Ga Eul hét lên khiến trưởng phòng Han giật bắn người.
- Cô làm vậy mà được đây ah- cô ta vừa nói vừa đẩy gọng kính trên sống mũi- Tôi vì nể gia đình chồng cô nên mới nhận cô vào làm. Cô đi trễ về sớm, ngày làm ngày nghỉ tôi đã không nói gì rồi. Nhưng giờ cô làm thế này…
- Chị cho em nghỉ hôm nay
- Hả? Cô biết cô nghỉ bao nhiêu ngày rồi không?
- Hôm nay em nghỉ không lương. Em phải giải quyết cho xong vụ này
Nói rồi, không đợi trưởng phòng Han đồng ý hay không, cô chụp lấy tờ báo, chạy ra khỏi phòng
Yi Jung không hiểu tại sao mấy nhân viên hôm nay cứ nhìn anh mà rù rì gì đó. Chẳng lẽ lại có tin gì đăng trên báo? Vô lí, họ đã quá quen với chuyện này có gì lạ đến mức phải xì xầm công khai như thế?
Khi đã bước vào phòng, việc đầu tiên anh làm là cầm tớ báo lên đọc. Dòng tin đập vào mắt khiến anh muốn té xỉu.
- Cái quái gì thế này?
Anh lập tức gọi cho cô. Khóa máy
- Em nghĩ em đang làm gì vậy hả Ga Eul?
Yi Jung nói rồi dằn mạnh tờ báo xuống bàn
Hàng chục cuộc gọi đến khiến đt cô muốn nổ tung. Cuối cùng, Ga Eul quyết định tắt nguồn. Cô cần được yên tĩnh trong lúc này. Cô lái xe đến tòa sọan News rồi tắt máy, chụp lấy tờ báo chạy vào trong
- Cho tôi gặp- cô nói rồi cầm tờ báo lên nhìn tên người viết- ký giả Lee Kang Suk
- Cô chờ một lát
Cô tiếp tân dường như nhận ra Ga Eul nên nhìn chăm chăm. Ga Eul không để tâm chuyện này. Chuyện cô quan tâm là tên nhà báo chết bằm kia
- Ông ấy không có đây thưa cô
- Tôi phải gặp ông ta. Bằng mọi cách. Vì vậy tìm cách đi nếu cô không muốn tòa sọan này đóng cửa ngày mai
- Ơ…tôi…tôi…không biết
- Ông ta có trên phòng đúng không?
- Ơ..không…Này cô ơi
Chưa nghe hết câu trả lời, Ga Eul đã lao đi. Giọng điệu ỡm ờ của cô tiếp tân nói cho cô biết nhất định ông ta đang ở đây. Sau một hồi hỏi thăm lung tung,cô cũng tìm được phòng ông ta. Đẩy cửa bước vào, Ga Eul nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi sau bàn giấy. Cô bước tới, dằn tờ báo xuống bàn
- Ông làm ơn giải thích về việc này
- So phu nhân
Lee Kang Suk có vẻ kinh ngạc vì sự xuất hiện của Ga Eul. Ông ta lắp bắp
- Bà…bà…đến…có việc gì?
- Việc gì? Ông hỏi một câu hay đấy. Sau bài báo ông viết về tôi, giờ ông lại hỏi tôi đến làm gì?
- Vậy bà muốn sao?
Ông ta đã bắt đầu bình tĩnh lại
- Ông đăng bài đính chính
- Sao tôi phải làm vậy?
- Ông viết thông tin sai về tôi
- Tôi có ảnh chứng minh đấy thưa bà
- Những tấm ảnh đó không đúng sự thật
- Chúng hòan tòan thật. Tôi chính tay chụp
- Tôi không cần biết. Ông đăng tin đính chính. Hoặc ngày mai ông sẽ bị đá khỏi tòa sọan này
- Bà đang dọa tôi đấy ah
- Tôi không dọa, mà sẽ làm. Chắc ông biết thân thế của tôi? Tôi muốn cho muốn nhà báo văng ra khỏi chỗ ông ta đang ngồi dễ như phủi một con kiến thôi. Nên ông tốt nhất làm những gì tôi nói đi
Ga Eul gằn giọng rồi bước ra khỏi phòng. Lee Kang Suk ngồi yên nhìn cô, rồi cầm đt lên nói gì đó
Chapter 20 : Freaky morning
Tiếng chuông điện thọai khiến Huyn Sub thức giấc. Những giấc mơ chập chờn trong giấc ngủ đêm qua khiến đầu ông nhức buốt. Ông mơ thấy mẹ Yi Jung. Bà mỉm cười với ông, như lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Và ông biết, có lẽ ông đã được thứ tha, bởi mẹ Yi Jung, cũng bởi chính bản thân mình
Huyn Sub khó nhọc bước xuống giường, cầm lấy đt. Giọng đàn ông lạ hoắc vang lên bên đầu dây
- Ông có phải So Huyn Sub?
- Là tôi
- Báo sáng nay ông đã đọc chưa
Ông nhíu mày vì những lời nói khó hiểu của người đàn ông. Chợt, mắt ông chạm phải tờ báo đặt trên mặt bàn. Trang nhất là ảnh Ga Eul và Ji Hoo đang ngồi cùng nhau. Tuy đã lâu không gặp, nhưng ông vẫn nhớ cậu bé với mái tóc dài và đôi mắt tuyệt đẹp mà thuở nhỏ vẫn hay đến nhà ông
- Thì sao?
- Tôi là người viết ra bài báo đó
Huyn Sub bật cười. Dường như ông vừa hiểu ra điều gì đó
- Ông gọi tôi có việc gì?
- Con dâu ông vừa đến tòa sọan gây áp lực với tôi. Sẽ ra sao nếu báo sáng mai lại có thêm tin mới?
- Ra giá đi
Giọng ông lạnh ngắt, không có vẻ gì bất ngờ hay khó chịu. Sống trong thế giới này, ông đã quá quen với những việc như vậy. Thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền
- $50.000 cho việc giữ kín tin về con dâu ông và $50.000 khác cho bài đính chính
- Ngày mai số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khỏan của ông
- Cám ơn, chủ tịch So
Tiếng cúp máy khô khốc vang lên thay cho câu trả lời
Huyn Sub cầm đt, ông muốn gọi cho Ga Eul. Nhưng những lời nói hôm qua của cô như vọng lại đâu đây. Từ ánh mắt của Ga Eul, cách cô nói về Yi Jung khiến ông biết cô yêu con trai mình. Vậy có gì để ông phải nghi ngờ? Ông đã quá mệt mỏi với những chuyện này
- Mình già thật rồi- Huyn Sub lẩm bẩm- Chuyện này tốt nhất để bọn trẻ tự giải quyết
Và ông mỉm cười. Nhẹ nhàng. Khi những gánh nặng được buông xuống, nụ cười dường như cũng dễ dàng hơn
Ga Eul lái xe như điên trên đường. Gió thổi vù vù qua ô cửa thổi bớt con giận của cô. Bỗng nhiên, thứ gì đó lướt ngang đường. Ga Eul bẻ tay lái và đạp thắng. Chiếc xe đâm sầm vào cột, chân cô va mạnh vào cửa xe. Đau nhói.
- Shit
Cô lẩm nhẩm với gương mặt nhăn nhó vì đau, qườ quạng tìm điện thọai để gọi xe cấp cứu. Nó bị văng xuống sàn xe, bẹp dúm
- Đáng chết thật
Cô lầm bầm to hơn, đưa mắt nhìn xung quanh. Vắng ngắt. Cô đập mạnh vào tay lái rồi quyết định tự lái xe đến bệnh viện
Cô ngồi trong phòng chờ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa sự xui xẻo của mình. Khi người y ta gọi tên, cô nhảy lò cò vào phòng, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Cô…Ga Eul?
Ga Eul ngẩng lên khi nghe giọng nói quen thuộc. Và cô reo lên khi thấy Ji Hoo
- Bác sĩ
Cô vừa nói vừa nhảy tưng tưng về phía ghế dành cho bệnh nhân. Suýt nữa cô đã ngã nếu Ji Hoo không đưa tay ra đỡ
- Em đã làm gì với cái chân tội nghiệp của mình thế hả Ga Eul?
- Lúc nãy em thắng gấp quá, rồi chẳng hiểu sao mà giờ nó lại thế
Cô nhăn mặt khi anh xoay xoay cổ chân sưng phồng của mình. Nhưng không hề kêu đau. Anh nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, nên mỉm cười
- Đau thì cứ la lên
- Không sao. Em ổn. Á
Ga Eul hét lên khi anh vặn mạnh chân cô
- Anh cố tình đấy ah, bác sĩ?
Uh tôi cố tình đấy Ga Eul. Tôi muốn em trút hết những đau đớn trong lòng. Đừng giữ lại điều gì nữa. Em chịu đựng đã đủ lắm rồi. Nếu đau thì hãy nói với tôi
- Tôi chỉ kiểm trả xem cổ họng em có bị sao không để cho thuốc một lần
Anh thản nhiên cúi xuống ghi chép gì đó vào tờ giấy trên bàn. Ga Eul mỉm cười nhìn ra cửa
- Em tưởng anh là bác sĩ chuyên khoa thì không khám cho bệnh nhân thường như thế này
- Hôm nay bệnh viện thiếu người
Ji Hoo nói, vẫn đang cắm cúi ghi chép
- Chân em có sao không bác sĩ?
- Bị bong gân nhẹ thôi. Băng bó và uống thuốc vài hôm sẽ khỏi
- May quá. Lúc nãy lái xe đến đây nó sưng lên ghê quá làm em cũng sợ
- Em lái xe đến đây?
- Dạ
- Em biết lái xe trong lúc bị thương là nguy hiểm lắm không?
- Dạ biết nhưng lúc đó không có ai. Em mà ngồi chờ chắc đến sáng mới vào được đây
- Sao không gọi xe
- Đt em nát bấy rồi
Ga Eul cười trước đôi mắt mở to của anh. Cô đã quen một Ji Hoo luôn bình thản, nên thấy anh như vậy quả là rất lạ
Khi Ga Eul cầm lấy toa thuốc và định ra ngòai thì Ji Hoo gọi cô lại
- Ga Eul này
- Dạ?- cô quay lại nhìn anh
- Em đọc báo sáng nay rồi chứ?
- Dạ
- Em…có sao không?
- Không có gì đâu. Em giải quyết xong rồi anh ah
- Giải quyết?
- Em có cách mà. Anh yên tâm
Cô lại cười. Nụ cười của cô khiến Ji Hoo an lòng phần nào
- Uh. Nhưng nếu có gì…em có thể gọi tôi
- Em không chắc, vì cái đt cũ hư mất rồi còn đâu
- Dùng của Yi Jung, nếu em muốn- anh bật cười
- Em không chắc anh ấy có cho mượn không- cô lè lưỡi- Anh ấy là chúa keo kiệt
Và cả hai cùng cười. Rồi cô đứng lên, định nhảy ra ngòai thì anh đã kéo lại
- Để tôi gọi người đưa xe lăn cho em. Em nhảy kiểu này khéo gãy nốt cái chân còn lại
Cô gật đầu và ngồi xuống ghế chờ. Gặp gỡ Ji Hoo thế này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ít ra có thể tạm quên đi mọi chuyện bực mình
Ga Eul ngồi vào xe. Đầu nó bị bẹp dúm lại nhưng máy móc có vẻ vẫn ổn.
“Bác sĩ mà nhìn thấy cảnh này thì chắc điên lên mất”
Cô bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt nhăn nhó của Ji Hoo. Biết sao được, cô không muốn đi taxi vào lúc này. Cô khởi động xe rồi chạy khỏi bãi gửi xe của bệnh viện. Định chạy về nhà thì cô chợt nhớ ra có chỗ cần đi hơn. Nên cô quay xe chạy về hướng ngược lại
Khi cô đậu xe trước cửa công ty Yi Jung, đồng hồ xăng cũng dừng đúng vạch đỏ
- Ít nhất mình cũng còn may
Cô nói rồi vơ tay lấy cặp nạng, bước ra khỏi xe
Lần này cô thư ký không hạch hỏi khi thấy cô nữa mà nói bằng một giọng hết sức hồ hởi
- Tổng giám đốc đang ở trong phòng thưa phu nhân
- Không cần gọi điện xin phép ah, thư ký Lee?
Cô nhướng mày như thể rất ngạc nhiên
- Dạ không.
- Tôi tưởng giám đốc không tiếp người không có hẹn
Cô tiếp tục hỏi móc. Hôm nay tự nhiên cô có thích chọc người khác điên lên như thế. Chắc vì cô cũng đang điên
- Với phu nhân dĩ nhiên là khác ạh
- Vậy ah. Cám ơn nhé
Ga Eul thôi hành hạ cô nhân viên đang tháo mồ hôi hột. Cô bước về phòng anh.
Cánh cửa mở ra. Một cô gái đang ôm lấy cổ anh. Và dĩ nhiên anh không phản đối. Cái nhíu mày thóang qua thật nhanh, rồi cô hỏi
- Tôi có làm phiền không?
Yi Jung đã định nói là không. Nhưng rồi bức ảnh trên tờ báo lúc sáng hiện lên trong đầu khiến anh thấy mặt mình nóng lên. Không hiểu tại sao, nhưng Yi Jung đã rất bực mình khi nhìn thấy nó. Nụ cười của cô sáng rực, nhưng lại không phải cho anh. Ở bên Ji Hoo cô vui đến vậy hay sao?
Cô gái buông anh ra định đứng lên. Nhưng anh níu cô ta lại
- Có
- Vậy tôi ra ngòai chờ
Ga Eul nói rồi quay đi thật nhanh. Cô sợ nếu đứng thêm vài phút nữa cô sẽ không kiềm nổi mà lao vào kéo cô gái kia ra khỏi người anh mất
Khỏang nửa tiếng sau thì cô gái xinh đẹp đó rời khỏi phòng anh. Cô bước đến gõ cửa
- Vào đi
Ga Eul bước vào phòng, ngồi xuống ghế
- Anh làm việc thỏai mái thật nhỉ
- Em đến có việc gì?
- Anh đọc báo chưa?
- Rồi. Hình chụp đẹp lắm
- Em chỉ định ghé qua nói với anh chuyện đó. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa
Cô nói một hơi rồi đứng lên định bỏ đi. Nhưng anh đã kéo cô lại
- Này em chưa nói rõ ràng mà đã bỏ đi là sao?
Bị kéo một cách bất ngờ cộng thêm cặp nạng đã quăng lại bên ngòai khiến cô lọang chọang xém té. May mà anh chụp cô lại kịp
- Anh muốn nghe em nói chuyện gì?
Ga Eul đẩy anh và hỏi
- Dĩ nhiên là chuyện đăng trên báo sáng nay chứ chuyện gì
- Anh quan tâm sao?
- Em có chịu nói hay không?
Yi Jung giật mình nhận ra là mình hơi lớn tiếng. Ga Eul nhìn anh một lúc, rồi cô chớp mắt quay sang hướng khác
- Hôm đó em đi café tình cờ gặp anh Ji Hoo. Xong. Chuyện có vậy thôi tin hay không tùy anh
Cô vừa nói vừa cố gỡ tay anh định bỏ đi
- Này em có chịu đứng lại đó hay không?
Anh kéo cô lại lần thứ hai. Lần này, anh ôm chặt lấy cô. Ga Eul định đẩy ra. Nhưng nghĩ sao, cô lại đứng yên. Hai người đứng như vậy một lúc, cho đến khi anh buông Ga Eul ra, nhìn thẳng vào mặt cô
- Chuyện lúc nãy không có gì. Em tin anh không?
- Em đâu có nói gì
- Nhưng anh biết em không vui
- Em đã nói em không…
Đột nhiên anh kéo cô lại gần và hôn lên môi cô. Ga Eul đứng yên, không đáp trả nhưng cũng không kháng cự. Chưa bao giờ cô từ chối nụ hôn của anh.
- Cô gái lúc nãy là người mẫu đại diện cho dòng sản phẩm mới của công ty
Yi Jung nói khi anh buông cô ra.
- Tổng giám đốc có nghĩa vụ phải ôm người mẫu đại diện ah? Em mới biết đấy
- Cô ta ôm anh
- Cũng như nhau thôi. Em không can thiệp vào đời tư của anh. Thỏa thuận rồi mà.
- Vậy nếu anh cho phép em thì sao?
Ga Eul nhìn anh ngạc nhiên. Rồi cô bật cười
- Anh say đấy ah?
- Hòan tòan không
- Vậy anh biết mình vừa nói gì không?
- Anh nói rằng từ ngày hôm nay, Chu Ga Eul sẽ bắt đầu bước vào cuộc sống của anh
Yi Jung nói rồi quay về bàn ngồi, mặc kệ Ga Eul đang đứng sững ngay gần cửa
roicungsequenduocanh
20-11-2009, 05:27 AM
tình cảm jữa 2 người đã thực sự bước wa 1 trang mới hok bít phía trước có còn sóng gió j đợi họ nữa hok đây????????????
Chapter 21 : Belief is all we need rite now
Yi Jung cười thầm khi thấy vẻ ngơ ngác của Ga Eul. Cô bị bất ngờ là điều hợp lí. Chính anh cũng còn chưa hòan toàn tin tưởng vào quyết định của mình. Anh chỉ vừa nghĩ ra nó cách đây vài phút mà thôi, vì anh nhớ đến những lời sơ Anna nói.
“ Đời người không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra, nên nếu muốn làm gì thì phải làm ngay. Đừng để bản thân mình phải hối hận”
Yi Jung không muốn giống cha mình. Không dám đối diện với tình cảm của mình để rồi ân hận khi mất đi. Mà anh biết chắc rằng anh không muốn mất Ga Eul. Hòan tòan không muốn. Anh không dám chắc là mình có thể mang hạnh phúc cho Ga Eul. Nhưng anh muốn thử, muốn bắt đầu mở lòng ra để cô có thể bước vào
Ga Eul vẫn đứng yên tại đó. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe được. Yi Jung nói cô sẽ bắt đầu bước vào cuộc sống của anh? Nghĩa là anh yêu cô sao?
“Khoan đã, bình tĩnh lại xem nào Chu Ga Eul. Này sao tim lại đập nhanh thế? Đã bảo bình tĩnh cơ mà”
Cô hít một hơi thật sâu trước khi bước về phía anh
- Anh tin em chứ?
- Tin chuyện gì?
- Chuyện trên báo sáng nay
- Anh tin
Yi Jung gật đầu. Cô chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào mặt anh. Rồi đột nhiên, cô ghé sát mặt mình vào tai anh, thì thầm
- Vậy em cũng sẽ tin anh
Và khi cô chồm tới định hôn anh, thì cánh cửa phòng bật mở
- Tổng giám…ơ
Cả hai cùng quay lại. Thư ký Lee đứng đơ một cục ngay cửa phòng, mặt đỏ như gấc
Ga Eul đứng thẳng dậy, vuốt tóc. Yi Jung cười, anh biết cô đang bối rối
- Có việc gì thế?
- Em thấy phu nhân để quên cái này
Cô vừa nói vừa đưa hai cái nạng ra.
- Ah cám ơn
- Cô ra ngòai được rồi
Cô thư ký cúi đầu chào rồi quay phắt đi, mặt vẫn chưa hết đỏ. Yi Jung nhíu mày nhìn đôi nạng như muốn hỏi “ Cái này ở đâu ra”. Ga Eul chống nạng đi đến sofa ngồi xuống
- Em bị tai nạn lúc sáng
- Sao không nói với anh?
- Anh có hỏi đâu
- Không biết sao mà hỏi
- Thì giờ biết rồi. Trước sau cũng vậy thôi
Cô vừa nói vừa tỉnh bơ châm trà uống
- Vậy lúc nãy em đến đây bằng gì
- Em lái xe. Chẳng lẽ đi trực thăng
Ga Eul trả lời. Cô đóan trước anh sẽ phản ứng như Ji Hoo, hoặc thậm chí còn quá hơn
- Cái gì? Em lái xe đến?
- Đừng có hét lên thế không người ta tưởng em làm gì anh
- Em có bị điên không đấy? Chân cẳng thế này mà còn lái xe
- Thì em đã đến đây an tòan rồi đó thôi. Anh làm gì mà ghê thế
- Tại em hên thôi. Lỡ có chuyện gì thì làm sao?
- Thì anh được trả tự do. Sướng thế còn gì
Ga Eul cười khúc khích khi thấy mặt anh đỏ bừng lên vì la hét. Cuối cùng, cô thôi không chọc tức anh nữa
- Hôm nay anh đưa em về nhé. Xe em hết xăng rồi
- Để anh gọi tài xế
- Thôi đi. Em đã nói không thích ông tài xế của anh rồi. Mặt mày cứ hầm hầm
- Vậy để anh đuổi việc ông ta
- Đừng có điên. Tự dưng lại đuổi người ta
- Tại em bảo không thích
- Thì anh đưa em là được chứ gì
- Muốn anh chở thì cứ nói thẳng chứ cần gì quanh co cho tốn hơn thế
- Uh thì vậy đi. Đâu phải ai cũng có vinh dự được tổng giám đốc So Yi Jung làm tài xế riêng
Cô lại bật cười. Tiếng cười lanh lảnh khiến anh cũng thấy vui lây. Yi Jung đứng dậy, cầm lấy áo khóac
- Để anh đưa em về
- Thôi anh làm việc đi. Em chờ
- Anh phải làm đến tối đấy
- Thì em chờ đến tối.
- Nhưng mà…
- Em cũng phải làm việc nữa mà. Làm ở đây hay ở nhà cũng vậy thôi
Ga Eul nói rồi lôi cái laptop trong giỏ ra, bắt đầu đánh máy có vẻ rất chăm chú. Còn Yi Jung cũng đang chăm chú…nhìn cô
- Anh làm việc đi chứ nhìn em làm gì
- Anh sợ em để ý anh mà làm việc không được thôi
- Để ý anh làm cái quái gì. Thôi không linh tinh nữa. Việc ai nấy làm làm. Không được quấy rầy đối phương
Cô nói rồi lại quay mặt nhìn vào laptop. Yi Jung khẽ cười rồi cũng quay lại với đống hồ sơ còn dang dở trên bàn
8:00 p.m
Yi Jung đứng dậy, vươn vai khiến xương cốt kêu lên răng rắc. Cuối cùng cũng quyết tóan xong doan thu tháng này. Những tin xấu về gia đình anh liên tiếp bị đăng báo khiến cổ phiếu không ngừng rớt giá. Tình hình không mấy khả quan.
Đưa mắt nhìn về phía sofa, Yi Jung bật cười khi thấy Ga Eul đang dựa đầu vào đó mà ngủ. Anh cầm áo bước đến, khóac lên người cô. Sự đụng chạm nhẹ nhàng đó khiến Ga Eul thức giấc. Cô dụi mắt nhìn anh
- Xong việc rồi ah
- Uh
- Sao anh không gọi em?
- Thấy em ngủ ai mà dám gọi. Gọi dậy lỡ em đánh anh thì sao?
- Anh làm như em là ác quỷ
Cô vừa nói vừa đưa tay che miệng ngáp. Sao đến bây giờ anh mới nhận ra Ga Eul rất dễ thương nhỉ?
- Chưa thấy ai ngáp bao giờ sao mà cười
- Thấy rồi. Nhưng chưa thấy ai ngáp mà xấu như em
- Vậy mà anh lại lấy em. Chắc thần kinh anh có vấn đề
- Uh chắc thế thật
Yi Jung bật cười khi nghĩ đến việc anh và Ga Eul bây giờ đang cãi cọ giống Jan Di và Jun Pyo. Và anh nhận ra việc này thực sự làm anh thấy vui. Thì ra…niềm vui chỉ đơn giản vậy thôi. Cãi cọ với Ga Eul, và nhìn thấy cô cười. Vậy là đủ để anh thấy vui
- Anh còn định ngồi đó cười đến bao giờ? Về thôi
Ga Eul càu nhàu. Cô đang loay hoay với cặp nạng một cách khổ sở. Yi Jung lắc đầu, bước đến giật hai cây nạng ra khỏi tay cô
- Anh làm cái gì thế hả? Trả cho em
Anh không trả lời, mà vòng tay bế xốc cô khiến cô la oai óai. Tiếng cô vang vọng khắp cả tầng lầu
- May là công ty không còn ai đấy
Yi Jung lẩm bẩm, rồi bước nhanh ra thang máy
Đặt cô vào xe rồi, anh vòng qua ghế bên kia. Vừa ngồi xuống, anh bắt đầu than vãn
- Em ăn gì mà nặng quá vậy hả? Bế em muốn gãy cả tay
- Ai bắt anh bế mà nói? Em đã bảo thả ra
- Anh mà chờ em đánh vật với hai cây gỗ đó thì chắc đến năm sau mới về tới nhà
- Tại em chưa quen thôi
Anh lắc đầu, lái xe ra khỏi bãi. Khi anh định chạy về nhà thì Ga Eul lên tiếng
- Mình đến bệnh viện một lát được không?
Yi Jung ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng rồi anh dễ dãi gật đầu
Seoul hospital. VIP room 8:30p.m
- Bố, là con Ga Eul đây
Cô nói khi gõ cửa phòng
- Vào đi
Ga Eul đẩy cửa bước vào. Ông ngồi trên xe lăn ngòai ban công, có lẽ đang ngắm sao. Đặt giỏ trái cây xuống bàn, cô với lấy lọ hoa gần đó rồi quay ra ngòai
- Con đi thay nước. Hai người nói chuyện nhé
Rồi cô bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Yi Jung bước ra ngòai ban công, đứng cạnh cha mình
- Bố đang ngắm cảnh ah
- Uh. Mẹ con rất thích ngắm sao
- Con nhớ mà. Lúc con còn nhỏ cả nhà chúng ta vẫn thường lên núi ngắm sao
- Đó là khỏang thời gian hạnh phúc nhất đời ta
- Con cũng thế
- Yi Jung ah?
- Dạ
- Sau khi ra viện, bố sẽ trao chức chủ tịch hội đồng quản trị cho con
- Còn bố?
- Bố sẽ sang Thụy Điển cùng bà nội con
- Sao bố lại đi? Có phải vì con..
- Ngốc ah. Dĩ nhiên là không phải. Chỉ là bố và bà nội con muốn được sống một cách bình yên. Mà ở Seoul thì không thể làm được việc này
- Con biết rồi
- Con không trách bố chứ?
- Trách gì ạh?
- Vì đã trút gánh nặng này lên vai con
- Bố đã gánh quá lâu rồi. Bây giờ đến lượt con
- Cám ơn con, Yi Jung ah
- Chúng ta là cha con mà. Không cần nói cám ơn
- Còn một chuyện này ta muốn nhờ con
- Chuyện gì ạh?
- Chăm sóc thật tốt cho Ga Eul nhé. Tuy không tiếp xúc với nó nhiều, nhưng bố biết con bé là người tốt. Vì vậy hãy đối xử tốt với Ga Eul. Được không?
- Con hứa
Ông đặt tay mình lên tay anh vỗ nhẹ. Cái vỗ nhẹ nhàng đó, tượng trưng cho niềm tin và trách nhiệm mà ông giao lại cho anh
Chapter 22 : Somebody to love
Hai tuần sau
Yi Jung vừa lái xe vừa càu nhàu vì Manson cứ khóc ngằn ngặt không chịu nín. Mà khóc cũng phải đạo thôi. Mới hơn 7h sáng đã bị đánh thức rồi lôi đi thế này, không khóc mới là lạ
- Anh đã nói để nó ở nhà mà em không chịu nghe. Nó khóc điếc hết cả tai rồi này
- Hôm nay nhà trẻ đóng cửa. Để nhà ai trông nó? Với lại bố cũng muốn gặp thằng bé nữa mà
- Thì hôm nào đưa nó sang nhà bên kia.
- Bây giờ chạy được nửa đường rồi chẳng lẽ quay về? Thôi anh lo lái đi cứ cằn nhằn hòai nhức đầu quá
Ga Eul vừa dỗ Manson vừa phải nghe Yi Jung lải nhải nên cũng bắt đầu phát cáu
- Em dỗ nó mau đi. Om sòm quá
Yi Jung im được một lúc thì lại bắt đầu. Manson càng khóc càng to, không cách gì dỗ được. Ga Eul làm đủ trò mà nó vẫn không chịu nín, giờ nghe Yi Jung hét, thằng bé lại càng khóc to hơn
- Anh hét làm nó sợ đây này
Ga Eul đập vào vai Yi Jung rồi tiếp tục dỗ thằng bé một cách vô vọng.
- Em làm sao dỗ nó đi chứ khóc kiểu này anh chịu hết nổi rồi
- Anh giỏi thì dỗ nó đi. Để xe em lái cho
- Thôi thôi. Để anh lái
Một lúc sau, có lẽ do khóc mệt quá nên Manson gục đầu vào vai Ga Eul ngủ thiếp đi.Cả hai cùng thở phào một lượt
Cuối cùng hai người cũng đến được bệnh viện một cách vô cùng thê thảm. Ông Huyn Sub không khỏi bật cười khi thấy con trai và con dâu mình bước vô trong tình trạng te tua với thằng nhóc trên tay. Thằng bé đang khóc ré lên bỗng im bặt khi ông được ông bế. Cả hai người lại thở phào lần nữa.
- Để con giúp bố dọn đồ
Ga Eul nói rồi định chạy đi nhưng Yi Jung đã nắm tay cô lại
- Đây là phòng VIP đấy cô hai. Chuyện gì cũng có y tá lo hết rồi
- Ah em quên mất nhỉ
Cô lè lưỡi khiến ông bật cười lần nữa. Lâu lắm rồi ông chưa thấy Yi Jung vui vẻ như thế. Nụ cười của anh chỉ tươi như thế khi ở cạnh Ga Eul. Cô luôn có thể khiến anh bật cười. Và Huyn Sub biết ông có thể an tâm khi Yi Jung ở bên cô gái này
- Yi Jung ah con đi làm thủ tục xuất viện giúp bố nhé
- Dạ
Anh nói rồi bước ra ngòai, không quên nắm nhẹ tay Ga Eul. Hành động này không thóat khỏi mắt ông
- Ta chưa từng thấy Yi Jung cười như thế từ khi mẹ nó mất
Ông nói khi cánh cửa vừa khép lại
- Dạ
- Nó chắc đang rất hạnh phúc
- Con cũng mong vậy
- Con sẽ làm nó hạnh phúc phải không Ga Eul?
- Con sẽ là tất cả những gì mình có thể
- Ta tin là con có thể. Vì con là một cô gái đặc biệt. Chưa có ai dám hét vào mặt ta như con vậy đâu
- Con xin lỗi. Hôm đó con hơi mất bình tĩnh
- Không sao. Ta biết con vì Yi Jung thôi. Cũng chính vì vậy mà ta có thể an tâm giao nó cho con
- Bố định đi đâu sao ạh?
- Sau khi giao công ty cho Yi Jung, ta sẽ sang Thụy Điển
- Sao bố đi gấp vậy?
- Thời gian của ta không còn nhiều. Ta muốn tận hưởng cuộc sống của mình
- Bố cũng sẽ hạnh phúc phải không ạh? Với con đường bố chọn
- Ta hy vọng, con dâu ạh
- Vậy bố hãy sống vui vẻ nhé. Bọn con nhất định sẽ đến thăm bố
- Con cũng phải sống thật phúc nhé, với Yi Jung
- Con mong vậy
Ông bước đến ôm lấy cô. Ga Eul bỗng nhiên rơi nước mắt
- Sao vậy Ga Eul?
- Dạ không…chỉ là lần đầu tiên con có cảm giác một người cha
- Ta cũng rất mong có một đứa con gái như con
Cả hai mỉm cười nhìn nhau. Ga Eul biết rằng, kể từ giây phút này, trên đời có thêm một người yêu thương cô. Cô có thêm một lí do để sống thật tốt
Yi Jung mở cửa bước vào. Anh ngạc nhiên thấy Ga Eul đang khóc
- Có chuyện gì vậy?
- Bí mật- cô bật cười, gạt nước mắt còn vương trên má
- Không thể nói sao?
- Nói ra thì đâu còn là gọi bí mật nữa
Yi Jung quay sang nhìn bố mình. Và anh nhận được một cái lắc đầu.
Thứ cảm giác này…thực sự rất hạnh phúc
Một tuần sau. Một tiếng trước lễ nhậm chức
Ga Eul bước ra khỏi phòng tắm trong bộ váy đã được chọn sẵn. Chiếc váy lệch vai tím sẫm với một bông hồng to trên vai phải và những đường viền trắng nổi bật. Cô bới tóc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần
- Được hay không thì nói chứ anh đừng nhìn kiểu đó
Ga Eul bực mình khi Yi Jung cứ nhìn cô chằm chằm cả 5’ đồng hồ mà không lên tiếng
- Rất đẹp- Anh gật gù
- Dĩ nhiên- cô hơi hất mặt lên
- Lại đây. Anh có thứ này cho em
Anh nói và kéo cô về phía bàn trang điểm. Bên trong chiếc hộp nhung đỏ trên bàn là sợi dây chuyền bạch kim với mặt là viên kim cương tím lấp lánh. Anh gỡ nó ra đeo vào cổ cô
- Cái này là của mẹ anh
- Vậy thôi em không đeo đâu
- Nó rất hợp với trang phục của em đêm nay
Yi Jung thì thầm. Hơi thở anh phà vào cổ Ga Eul khiến cô thấy người mình gai gai
- Xe đến rồi thưa cậu
- Tôi xuống ngay
Anh hôn nhẹ vào má cô và nắm tay cô bước đi
Xe càng chạy xa khỏi nhà, Ga Eul càng nhận thấy nỗi hồi hộp hiện rõ trong mắt Yi Jung. Gương mặt anh vẫn bình thản nhìn ra ngòai. Nhưng hai tay anh run lên. Cô lồng tay mình vào tay anh. Bàn tay lạnh ngắt.
- Em ở đây
Cô nói nhỏ vào tai anh và hôn lên má anh. Yi Jung xiết chặt tay cô. Đúng lúc xe dừng trước cửa khách sạn Shinhwa
Vừa bước xuống, một rừng đèn flash bao trùm lấy cả hai. Ga Eul mỉm cười rất nhanh. Cô không lạ với những điều này. Yi Jung cũng mỉm cười. Nụ cười vẫn đầy mê hoặc như từ trước đến giờ nhưng bàn tay anh bắt đầu ươn ướt, và vẫn nắm chặt tay cô.
- Bình tĩnh đi. Anh làm được mà
Cô nhẹ nhàng trấn an anh. Yi Jung gật đầu, nắm tay cô bước vào trong. F3 và JanDi chờ anh ngay cửa tiền sảnh. Vừa thấy hai người, Woo Bin đã chạy tới, đập mạnh vào vai Yi Jung
- Thằng khỉ này. Tao thật không tưởng tượng được mày làm chủ tịch thì thế nào
- Thì vẫn bình thường thôi. Là một ông chủ tịch đẹp trai
Anh cười, bắt đầu đùa giỡn với F3. Nụ cười của anh làm cô thấy yên tâm. Woo Bin nhìn sang cô, và anh thốt ra một câu nịnh đầm quen thuộc
- Yo. You are so beatiful today Ga Eul ah
- Thanks. Người đẹp đi cùng anh đâu rồi?
Câu đáp trả của Ga Eul khiến Woo Bin bật cười, rồi anh trả lời
- Vẫn lẩn quẩn đâu đây nhưng anh chưa tìm ra
- Vậy chúc anh may mắn nhé
- Tiếc thật. Nếu em chưa có chồng thì nhất định không thóat khỏi tay anh đâu. Hay là em bỏ Yi Jung theo anh đi
- Hay là vậy nhỉ
Ga Eul nói đùa khiến mọi người bật cười. Cô không nhận ra, có một ánh mắt nhìn cô rất lạ
- Chân em thế nào rồi Ga Eul?
Ji Hoo bước đến với ly rượu trên tay. Yi Jung đang đùa giỡn với WooBin bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào hai người
- Hết hẳn rồi anh
- Vậy lát nữa em có thể nhảy với tôi chứ?
- Nếu anh không sợ dập chân
- Vậy tôi coi như em đã hứa nhé
Ga Eul chưa kịp trả lời thì đã có người đến gọi cô vào trong chuẩn bị cho buổi nhận chức. Yi Jung nắm tay kéo cô đi, nhưng vẫn kịp lướt nhìn Ji Hoo. Cái nhìn như xẹt lửa
- Sau đây chúng tôi xin mời chủ tịch So Huyn Sub lên phát biểu đôi lời
Tay càng xiết chặt cô hơn. Và mồ hôi túa ra ngày càng nhiều. Không ai trong hai người nghe được ông Huyn Sub đang nói gì, bởi cả hai đều đang có những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ đến khi người MC xướng tên anh, cả hai mới giật mình nhìn lên sân khấu
- Và chúng tôi hân hạnh giới thiệu tân chủ tịch của tập đòan So: ông So Yi Jung
Anh đứng dậy, bước lên sân khấu. Một nụ cười mê hoặc xuất hiện trên gương mặt. Dường như người với bàn tay run rẩy ướt đẫm mồ hôi vài phút trước là ai khác chứ không phải anh. So Yi Jung đang đứng trên sân khấu, là một người hòan hảo, sáng lấp lánh khiến người ta chỉ có thể đứng xa mà ngưỡng mộ chứ không thể chạm vào
Chapter 23 : Save the last dance for me
Sau lễ nhận chức, buổi tiệc buffet diễn ra. Jan Di nhanh tay lôi Ga Eul ra một góc
- Mấy tuần tớ đi cậu sống thế nào hả?
Vẻ mặt lo lắng thái quá của JanDi khiến cô bật cười
- Tớ sống tốt, ăn ngủ bình thường. Mà cậu cũng đừng có lo quá thế, tớ có còn là trẻ con đâu
- Cậu cứ ngốc nghếch như vậy bảo tớ không lo sao được
- Haizzz, tớ ổn mà. Cậu nên dành thời gian cho anh Jun Pyo đi kìa
- Thôi đừng nhắc tên đầu xoăn đó. Anh ta chọc tớ tức muốn phát điên đây
Ga Eul chưa kịp hỏi chuyện gì thì F3 đã bước đến. WooBin xen vào giữa câu chuyện của hai cô gái
- Mấy cô đang nói xấu gì sau lưng tụi tôi đấy?
- Đã là nói xấu sau lưng sao nói anh nghe được
JanDin và Ga Eul đồng thanh rồi tất cả cùng bật cười. Đúng lúc đó tiếng nhạc vang lên.
- We belong together
Ga Eul reo lên khe khẽ khi nhận ra giai điệu quen thuộc. Đây là bài hát khi cô học nhảy lần đầu. Ji Hoo nhìn gương mặt rạng rỡ của Ga Eul. Anh chìa tay ra
- Shall we dance?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô và mỉm cười. Ga Eul nhìn lại anh một lát, rồi cô gật đầu
- Sure
Bàn tay cô đặt gọn vào bàn tay to lớn của anh. Ji Hoo nhẹ nhàng dìu cô ra đại sảnh, nơi nhiều cặp đôi khác đang ôm nhau dập dìu theo theo điệu nhạc. Phía bên căn phòng, Yi Jung đang trao đổi gì đó với đối tác. Nhưng mắt anh lại nhìn đăm đăm vào hai người đang lướt đi giữa sảnh.
Ji Hoo thì thầm vào tai Ga Eul khi đầu cô đặt lên vai anh
- Hôm nay em đẹp lắm Ga Eul
- Điều này lúc nãy anh WooBin có nói rồi
- Thêm một lời khen không tốt sao?
- Vậy em cám ơn vì lời khen
Điệu nhạc kết thúc. Ga Eul buông tay mình ra khỏi vai Ji Hoo. Nhưng anh đột nhiên kéo tay cô lại
- Cám ơn Ga Eul. Vì điệu nhảy
- You are welcome
Cô cười thật tươi rồi bước đi
Yi Jung nắm lấy tay cô khi cô vừa bước ra khỏi đám đông.
- Anh không biết là em biết nhảy đấy
- Một chút thôi
- Anh thấy cũng khá đó chứ. Hay là nhờ Ji Hoo dìu giỏi
- Có lẽ cả hai
Rõ ràng hôm nay Ga Eul không trong tâm trạng cãi nhau nên cô trả lời một cách xụi lơ khiến Yi Jung cũng mất hứng.
- Sao hôm nay em…
Anh chưa kịp nói hết câu thì Ga Eul đã nhón chân lên ôm chầm lấy anh
- Chúc mừng anh, Yi Jung. Hôm nay anh làm tốt lắm
Yi Jung đứng sững vì bất ngờ. Rồi anh vòng tay ôm lại Ga Eul. Những câu hỏi trong lòng anh đều tan biến hết. Chỉ cần ôm lấy Ga Eul như vậy, anh biết anh tin cô
Ga Eul đứng ngòai ban công lộng gió. Cô giang tay đón những cơn gió thổi vào người mình
- Em đứng ngòai này lâu sẽ bệnh đấy
Giọng nói mượt mà vang lên sau lưng. Không cần quay lại cô cũng biết là ai
- Sao anh cũng ra ngòai này, bác sĩ
- Cùng lí do như em thôi. Trong đó ngột ngạt quá
Ji Hoo vừa nói vừa đưa li chocolate bốc khói cho cô
- Cám ơn
Cô đón lấy và áp cái li lên má mình.
- Ấm thật
Anh bật cười trước hành động trẻ con của cô. Ga Eul cũng cười. Ở bên cạnh Ji Hoo luôn luôn rất thoải mái. Như có thêm một người anh trai mà cô có thể hòan toàn tin tưởng và dựa dẫm. Chợt, Ji Hoo thôi cười. Anh nhìn cô, gương mặt trở nên nghiêm túc
- Ga Eul ah
- Dạ?
- Tôi có thứ này muốn tặng em
- Sao tự nhiên lại tặng quà cho em
- Chỉ là muốn tặng nó cho em thôi
- Là gì vậy ạh?
Ji Hoo cởi chiếc vòng anh đang đeo trên tay ra. Và anh quỳ xuống, đeo nó vào chân Ga Eul
Cảnh tượng đó đã bị một người nhìn thấy hết. Bàn tay anh nắm chặt lại và đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối
- Anh…
- Đứng yên đi nào. Trời tối quá tôi không thấy đường xỏ khóa đâu
Khi đã cài khóa chiếc lắc cho Ga Eul, anh đứng dậy, ôm chầm lấy cô
- Anh ah
- Đứng yên một lát thôi Ga Eul
Ga Eul đứng thật yên. Cô thậm chí không dám thở mạnh. Một lúc sau, Ji Hoo buông cô ra, và anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô
- Em biết khi một người con trai tặng lắc chân cho một cô gái có nghĩa là gì không?
- Dạ không
- Nghĩa là trân trọng và quý mến. Đó là tình cảm tôi dành cho em đấy Ga Eul ah
- Em…
- Đừng sợ vậy chứ- anh bật cười khi thấy vẻ bối rối của Ga Eul- Quý mến chứ không phải yêu.Em giống như cô em gái nhỏ của tôi vậy
- Ah- Ga Eul không nén nổi một tiếng thở phào- Em cũng rất quý anh Ji Hoo, như một người anh trai
- Được rồi. Vào trong đi. Em mà còn đứng đây thì sẽ bệnh mất- anh xoa đầu cô
- Vậy em vào trước. Anh cũng đừng đứng ngòai này lâu quá
- Tôi biết
Cô bước vào bên trong. Nhưng vừa đến cửa thì đã bị một bàn tay kéo lại
Ji Hoo xoay mặt lại, dựa người vào lan can, để những cơn gió thổi vào mặt mình. Lạnh buốt. Anh thì thầm tự nói với chính mình
- Tạm biệt nhé, Ga Eul
Ga Eul vùng vẫy khi bị Yi Jung lôi đi. Mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ và tọc mạch, anh kéo Ga Eul đi phăng phăng giữa đám người lố nhố. Anh chỉ chịu buông ta khi đã đẩy Ga Eul vào góc tường ngăn cách WC nam nữ.
- Anh làm cái trò gì vậy hả?
Ga Eul vừa hét vừa xoay xoay cái cổ tay đã đỏ ửng lên của mình. Bất ngờ anh nhào đến hôn cô ngấu nghiến. Nụ hôn khiến cô nghẹt thở. Ga Eul dùng hết sức đẩy anh ra, và cô vung tay tát mạnh vào mặt anh
Yi Jung lùi ra vài bước, đưa tay lên sờ má. Trên đó giờ đây đang hằn rõ 5 dấu tay đỏ chót
- Em xin lỗi- Ga Eul kéo lại vạt áo cho ngay ngắn- Nhưng đó là cách duy nhất để anh bình tĩnh lại
- Em nghĩ anh không bình tĩnh?
- Không chút nào. Anh thậm chí không kiểm sóat được bản thân nữa
- Em biết lí do không?
- Không. Nhưng bất kể là vì lí do gì anh cũng không thể hành động kiểu đó trong buổi tiệc của chính mình. Em nghĩ điều này anh rõ hơn em
Yi Jung không đáp, anh nhìn chằm chằm xuống cổ chân cô
- Em biết khi tặng lắc chân cho một cô gái nghĩa là gì không Ga Eul?
Ga Eul bắt đầu lờ mờ hiểu ra nguyên do cho thái độ kì quặc của Yi Jung.
- Trân trọng và quý mến
Cô nói đúng những gì Ji Hoo đã nói với cô
- Và cũng có ý nghĩa trói buộc
- Hả?
- Khi một chàng trai tặng lắc chân cho một cô gái, điều đó nói lên là anh ta sẽ tôn thờ cô gái đó suốt đời
- Anh say rồi đấy
- Anh đang rất tỉnh táo
- Vậy thì nghe em nói cho rõ đây- Cô đẩy vai anh thẳng lên, rồi nhìn sâu vào mắt anh- Em tin anh. Vậy nên anh cũng phải tin em. Và nếu tin em thì đừng làm những chuyện ngu xuẩn vậy nữa. Nếu có một ngày em muốn đi, em sẽ nói thẳng với anh chứ không việc gì phải lén lút. Em chỉ nói một lần thôi. Sẽ không có lần sau đâu nên anh làm ơn nhớ cho kỹ
Nói rồi Ga Eul lách qua người anh, bước đi. Nhưng cô sực nhớ ra một điều nên quay lại
- Em nghĩ anh tốt nhất là đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Để nhân viên nhìn thấy anh như vậy thì thật không tốt chút nào
Và anh nghe tiếng bước chân của Ga Eul xa dần
Yi Jung tạt từng vốc nước lạnh vào mặt mình. Vòi nước vẫn đang chảy ào ào. Anh cảm thấy khá hơn đôi chút
- Hôm nay mày tạo ra một hình ảnh lạ đấy
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Yi Jung ngẩng dậy. Hình ảnh người con trai với mái tóc vàng tuyệt đẹp ẩn hiện trong gương
- Mày nói vậy là sao?
- Tân chủ tịch So Yi Jung hùng hổ lôi phu nhân đi giữa bữa tiệc với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Mày nghĩ sao nếu tin này lên trang nhất sáng mai?
- Tao đang không vui đâu nên tốt nhất là đừng có đùa
- Không vui? Hay là đang ghen
Yi Jung sững lại. Ghen? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chữ này. Nhưng hình như dùng nó bây giờ cũng không hẳn là sai
- Ghen vì chuyện gì?
- Vì tao tặng thứ đó cho Ga Eul
- Tao biết cái vòng tay đó là chị Seo Huyn cho mày trước khi chị ấy đi. Và dặn là hãy tặng nó cho cô gái nào mày yêu quý
- Tao thực sự rất yêu quý Ga Eul
Câu nói của Ji Hoo khiến Yi Jung xiết chặt bàn tay mình lại
- Vì cô ấy là một cô gái tốt. Và vì cô ấy có thể đem đến hạnh phúc cho bạn tao
Bàn tay buông lỏng ra. “Đem lại hạnh phúc cho bạn tao?”
Ji Hoo nhìn thấy hết những biểu hiện của Yi Jung nãy giờ. Điều đó khiến anh mỉm cười.
- Nếu sợ mất thì hãy đối xử với cô ấy cho tốt chứ đừng làm những hành động ngu xuẩn như vừa rồi. Thật không giống mày chút nào
- Mày..thực sự không yêu Ga Eul?
- Tao quý mến cô ấy. Nhưng nếu mày đối xử với Ga Eul không tốt thì tao không dám chắc tao sẽ làm gì. Với một cô gái tuyệt vời như vậy
Lúc này, Yi Jung mới quay mặt đối diện Ji Hoo. Anh vẫn đứng dựa vào tường, với dáng vẻ lơ đãng y như thế. Yi Jung bước đến, đặt tay mình lên vai Ji Hoo
- Cám ơn
- Từ lúc nào mà mày trở nên lịch sự một cách dư thừa như thế?
- Không dư thừa đâu. Tao chỉ cảm ơn khi tao thực sự thấy biết ơn.
- Được rồi. Đối xử tốt với Ga Eul coi như trả ơn cho tao
- Nhất định
Hai bàn tay đập vào nhau. Có nghĩa là tin tưởng
Chapter 24 : Leaving
Suốt trên đường về nhà hai người không nói chuyện với nhau. Đã mấy lần Yi Jung định lên tiếng trước nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Ga Eul, anh lại thôi. Khi về đến nhà, Ga Eul vẫn yên lặng như thế. Dù mặt cô vẫn có vẻ bình thường, còn chạy đến hôn hít Manson rồi ngồi lại kể chuyện cho thằng bé ngủ. Yi Jung luôn thắc mắc sao hễ thấy Ga Eul là thằng bé cười híp mắt còn anh lò dò bước tới thì nó lại sợ như chuột sợ mèo. Thật không hiểu ai mới là bố ruột của nó đây nữa. Cũng vì vậy mà Yi Jung ít khi nói chuyện với Manson. Đến bây giờ, việc mình có một đứa con đối với anh vẫn còn chưa thể trở thành một thói quen
Khi Ga Eul bước vào phòng Yi Jung đã thay đồ và nằm trên giường đọc báo. Cô mở tủ lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Tự nhiên lúc này cô không biết phải nói gì với Yi Jung. Hành động lúc nãy của anh thực sự khiến cô ngạc nhiên. Nó làm cho cô có cám giác là anh…đang ghen. Nhưng rồi cô lại không dám nghĩ. Anh chưa từng nói yêu cô. Không yêu thì có thể ghen sao? Anh nói cô có quyền ghen tuông với những người đàn bà quanh anh. Vậy có phải anh muốn nói cô cũng nằm trong số đó? Cô cũng như những người đàn bà khác của anh sao? Phản ứng vừa rồi của Yi Jung, có phải là bực tức khi thứ đồ của mình bị ai đó giành mất. Cô chỉ là một thứ đồ vật của anh thôi. Suy nghĩ đó khiến Ga Eul thấy người mình nóng bừng lên, dù nước từ vòi sen vẫn đang xối vào người cô ào ạt
Ga Eul vào trong đã hơn nửa tiếng. Khi Yi Jung đã bắt đầu suốt ruột thì cô mở cửa bước ra. Cầm tớ báo trên tay, nhưng anh không bỏ sót hành động nào của Ga Eul. Cô ngồi vào bàn trang điểm, dùng khăn vò vò mớ tóc còn ướt sũng. Sau khi lau khô tóc, cô bước về phía giường nằm xuống, và trùm mền qua đầu. Yi Jung đã chịu hết nổi, cuối cùng anh lớn tiếng
- Em còn định im lặng kiểu đó tớ chừng nào?
- Em đang đợi anh nói trước
Cô nói và tung chăn ngồi dậy
- Anh làm gì mà em giận?
- Vậy em làm gì mà anh nghĩ là em giận?
- Anh….Vậy là em không giận?
- Không. Sao em phải giận?
- Vậy sao em không chịu nói chuyện
- Vậy sao anh không nói với em?
- Hôm nay em sao vậy hả?
- Sao là sao?
- Em đang chọc tức anh đấy ah
- Em làm gì mà anh nói chọc tức anh?
- Thôi dẹp. Mệt quá. Anh đi ngủ
Yi Jung nói rồi nằm xuống trùm mền
- Bộ mình anh biết mệt thôi sao?
Cô nói rồi cũng làm y hệt như anh
Đêm hôm đó, có hai người trùm mền mà trằn trọc cả đêm
Ji Hoo bước vào mở cửa. Căn phòng tối om nhưng anh không mở đèn. Anh thích ngồi suy nghĩ trong bóng tối. Nó làm anh thấy thỏai mái hơn. Mà cũng cô đơn hơn. Biết sao được, có lẽ Yoon Ji Hoo sinh ra là để cô đơn.
Anh bước đến phía bàn viết, mở ngăn kéo lấy ra một tấm vé máy bay. Giờ bay là 8 giờ, sáng mai
- Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi
Seoul airport 7:30a.m
- Khi nào đến nơi bố nhớ gọi cho con
Ga Eul nói khi ông Huyn Sub chuẩn bị bước vào phòng check in. Ông gật đầu rồi vẫy tay chào, bước vào trong. Ga Eul lại định nói thêm gì nữa nhưng đã bị Yi Jung kéo lại
- Em có để cho bố đi không? Làm gì mà kêu réo hòai vậy
- Em định nói thượng lộ bình an thôi
- Em nói câu đó hơn 4 lần rồi. Còn muốn nói nữa hả?
- Nói nhiều thì tốt chứ sao.
- Thôi được rồi. Đi nhanh lên anh còn phải về công ty
- Thì anh về trước đi. Em đi taxi
- Em có thôi đi không? Hôm qua tới giờ em lạ lắm
Ga Eul không nói không rằng mà bỏ đi trước. Cô cũng không hiểu được mình. Chỉ là cô vẫn đang suy nghĩ về hành động tối qua của anh. Đang đi, bỗng Ga Eul nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bộ vest trắng mà mái tóc nâu vàng
- Bác sĩ
Cô lẩm bẩm rồi căng mắt nhìn kỹ lần nữa. Khi khẳng định mình không nhìn lầm, cô kéo tay Yi Jung
- Anh Ji Hoo kìa
- Đâu?
Yi Jung nhìn theo hướng tay Ga Eul chỉ. Và anh cũng sửng sốt y hệt Ga Eul, đặc biệt là khi thấy Ji Hoo xếp hàng vào cửa đi Kenya
Ji Hoo đang chăm chú đọc quyển sách trên tay thì thấy có ai đó đập mạnh vào vai mình. Anh ngước lên, nhìn thấy F3 đang đứng trước mặt anh, có cả JanDi và Ga Eul.
- Thằng khỉ gió này. Định đi luôn không báo cho tụi tao tiếng nào hết hả?
Jun Pyo nói như hét vào mặt Ji Hoo. Anh chưa kịp trả lời thì Woo Bin đã nhảy vô
- Mày không coi tụi này là bạn nữa hay sao mà làm kiểu đó
- Anh thật là…sao không báo với tụi em
Jan Di cũng chép miệng góp vô một câu
Ji Hoo biết bây giờ mình có nói gì cũng không lại mấy cái miệng đang họat động liên tục kia. Nên anh đành cười trừ nghe họ trách móc. Khi không còn ai nói nữa, Ji Hoo mới chậm rãi lên tiếng
- Thực ra không phải là tao không muốn báo. Chỉ là tao định đến nơi rồi mới gọi cho mọi người
- Ít ra mày cũng phải nói với tụi tao một tiếng để làm tiệc chia tay chứ
- Tao đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà chia tay. Tụi mày trở nên sến rện từ bao giờ vậy hả?
- Mày làm tụi tao bất ngờ quá Ji Hoo. Nói đi là đi luôn không để ai chuẩn bị tâm lí gì cả
- Thôi tụi mày cứ vậy sao tao đi được. Chừng vài tháng sau tao sẽ về mà
Tiếng loa báo hành khách chuẩn bị check in vang lên. Bốn người đập tay vào nhau như thói quen rồi anh quay sang ôm hai cô gái. Khi ôm lấy Ga Eul, anh thì thầm vào tai cô
- Em nhất định phải hạnh phúc đấy biết không
Cô gật đầu, cố giữ cho mình đừng rơi nước mắt. Nếu cô khóc, anh sẽ không yên lòng mà đi. Anh bước vào trong, môi vẫn nở nụ cười. Jan Di đã bật khóc nãy giờ. Jun Pyo phải ôm lấy cô. Ga Eul hít một hơi thật sâu, để nước mắt đừng chảy. Nếu ra đi khiến anh thấy vui hơn, thì cô nên mừng cho anh chứ sao lại khóc. Một vòng tay ấm áp quàng qua vai cô khiến cô mỉm cười.
- Em ổn chứ?
- Uhm
Cô nắm lấy tay anh đang đặt trên vai mình. Cảm giác này, thực sự rất an tòan
Máy bay bắt đầu cất cánh. Ji Hoo dựa đầu vào ô cửa sổ nhỏ. Những cảnh vật bên dưới nhỏ dần. Anh mỉm cười thì thầm
- Tạm biệt
Lần này Ji Hoo nhận lời đến Kenya tham gia vào MSF (Doctors Without Borders). Có lẽ sẽ rất lâu anh mới có thể trở về. Anh muốn rời khỏi Seoul, nơi đã xảy ra quá nhiều chuyện với anh. Có vui buồn, có hạnh phúc và có khổ đau. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả, đó là những gì anh cần. Thời gian
Tách
Ánh đèn flash lóe lên bên cạnh khiến Ji Hoo quay sang. Một cô gái Châu Á với đôi mắt tròn xoe đang nhìn anh
- Tôi chụp hình anh được chứ?
- Hả?
- Anh đẹp trai quá nên tôi muốn chụp lại
- Nhưng tôi thì không
Anh nói rồi ngả đầu vào ghế, nhắm mắt lại, như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô gái nhăn mặt lầm bầm
- Không cho chụp thì thôi làm gì dữ vậy
Rồi cô trề môi quay mặt sáng hướng khác
Khi máy bay hạ cánh, Ji Hoo mở mắt đứng dậy. Cô gái lúc nãy đang nhảy tưng tưng lên kệ để hành lí cố kéo mấy cái valy xuống. Anh lách qua người cô ta, đứng xếp hàng chờ xuống máy bay
- Ya đàn ông con trai kiểu gì thế hả? Thấy con gái lấy đồ không được mà không thèm giúp. Đúng thật là
Ji Hoo nghe rõ tiếng lẩm bẩm hơi bị lớn của cô gái.
- Hey you
Anh vẫn đứng yên không quay lại khiến cô tức điên. Cô đập nhẹ lên vai anh
- Tôi gọi anh đó nghe không?
- Có chuyện gì?
- Lấy đồ xuống giùm tôi đi
- Sao tôi phải làm?
- Tôi với không tới anh thấy đó, mà anh thì lại cao
Ji Hoo nhón chân với lấy cái valy hồng chóe xuống ấn vào tay cô rồi quay lưng đi
- Này- Cô gọi giật
- Gì nữa?- Anh hỏi, vẫn không quay lại
- Cám ơn
Ji Hoo phẩy tay rồi đi thẳng
Bước ra khỏi phòng cách ly, Ji Hoo bị kéo phăng vào đám đông đang lố nhố. Chưa kịp định thần lại anh đã thấy mình đứng trong đám người. Quay sang bên cạnh, anh bắt gặp khuôn mặt vừa nhìn thấy chưa đầy 10 phút trước. Anh chưa kịp nói tiếng nào thì đã nghe tiếng hét thất thanh
- Help me
Người đàn ông tóc vàng hét lớn, trên tay là người phụ nữ đang ngất xỉu. Ji Hoo nhào đến, đỡ lấy bà ta. Anh nắm lấy cổ tay bà ta bắt mạch. Mạch đập rất yếu. Có lẽ là bị trụy tim.
- Call the ambulance
Anh hét lớn rồi đặt người đàn bà nằm xuống sàn, chồng hai tay lên nhấn mạnh lên ngực bà ta. Vẫn không có phản ứng. Anh cúi xuống làm hô hấ- nhân tạo. Rồi tiếp tục ấn lên lồng ngực để kích thích nhịp tim. Sau hơn 5’, cuối cùng đã có nhịp đập trở lại. Ji Hoo trao lại người phụ nữ cho ông tóc vàng có lẽ là chồng bà ta. Đúng lúc xe cấp cứu vừa chạy đến
roicungsequenduocanh
21-11-2009, 07:05 AM
tác giả đc dịp post nguyên 1 lượt lun !!!!!!!!! thanks rất nhìu
Chapter 25 : Sudden or fate?
Sau khi xe cấp cứu chạy đi, đám đông cũng giãn dần. Ji Hoo cúi xuống nhặt túi xách, khóac lên vai, chuẩn bị bước đi. Bỗng nhiên có ai đó nắm tay anh kéo lại
- Anh là bác sĩ ah?
- Thì sao?
- Wow. Anh còn trẻ vậy mà
Ji Hoo không trả lời, bước ra mé đường chờ đón taxi. Một lúc lâu sau mới có một chiếc taxi chạy đến. Anh vừa mở cửa thì cô gái lúc nãy đã chạy tọt vào ngồi, ngước nhìn anh bằng ánh mắt “long lanh”
- Lên đi chứ đứng đó làm gì?
Anh đóng sập cửa lại, định quay lại đứng chỗ cũ nhưng cô đã nhanh miệng nói
- Giờ này không có taxi đâu. Sắp tối rồi
Ji Hoo không nói gì, nhưng anh nhận ra một sự thật đau thương là điều cô gái này nói hòan tòan chính xác. Cuối cùng, anh đành ngồi vào xe cùng với cô gái kì lạ đó
- Where are you going?
Người tài xế quay xuống hỏi
- MSF Camp
Hai người lên tiếng cùng một lúc rồi sửng sốt nhìn nhau
Chiếc xe đậu lại bên đường, bốc khói mù mịt. Người tài xế săm soi một hồi rồi lắc đầu ngán ngẩm. Ông ta xổ một tràng thứ ngôn ngữ kì lạ gì đó khiến Ji Hoo bó tay không hiểu. Cô gái đứng hoa tay múa chân một hồi rồi quay sang giải thích
- Ông ta nói xe hư không sửa được. Bảo chúng ta kiếm xe đi nhờ
Cô đã ngồi bệt xuống đường cầm nón quạt lấy quạt để, mặc kệ bộ đồ sạch sẽ của mình. Ji Hoo đứng chờ nãy giờ đã hơn nửa tiếng mà vẫn không thấy một bóng xe nào đi qua. Cuối cùng anh cũng đành ngồi xuống cạnh cô
- Tôi tưởng anh sợ tôi bị dịch hạch chứ
Cô vừa nói vừa chìa chai nước uống dở cho anh. Ji Hoo lắc đầu.
- Tùy anh thôi
Cô nhún vai, mở nắp uống hết chai nước. Ji Hoo ngán ngẩm nghĩ đến việc đêm nay sẽ phải ngủ ở đây. Anh ngạc nhiên khi thấy cô không có vẻ gì nao núng hay lo lắng, cô đang xốc lại cái balô to đùng một cách hết sức bình thản. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô bật cười
- Làm gì mà nhìn mặt anh đơ ra vậy?
Ji Hoo không trả lời. Bây giờ anh không có tâm trạng nói chuyện. Nghĩ tới việc ngồi đây tới sáng mai là anh đã ngán tới cổ
- Yên tâm đi. Tối nay anh không phải ngủ ngòai này đâu
- Huhm?
Anh nhíu mày nhìn vẻ mặt hất lên đầy tự tin của cô
- Tin tôi đi. Lát nữa sẽ có người tới thôi
Ji Hoo nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ
- Đừng nhìn tôi kiểu đó. Mà không lẽ chúng ta ngồi ngắm nhau vậy sao?
- Chứ cô muốn gì?
- Anh chịu nói chuyện rồi đó hả?
Anh lắc đầu. Đúng là không thể nói chuyện đàng hòang với cô nhỏ này. Cô đập nhẹ vào tay anh
- Nè chúng ta đi chung cả ngày nay rồi cũng nên giới thiệu chút chứ. Tôi tên Hana. Còn anh?
- Yoon Ji Hoo
- Tên nghe quen quá. Yoon Ji Hoo
Cô chép miệng lẩm bẩm rồi chợt reo lên
- Ah anh là thành viên F4?
Ji Hoo gật đầu. Anh hơi ngạc nhiên khi đến giờ cô mới nhận ra anh
- Các anh nổi tiếng lắm đấy. Ở bên Nhật có cả fanclub nữa
- Cô là người Nhật?
- Mẹ tôi là con lai Nhật Hàn, bố tôi là người Anh
Ji Hoo gật gù, quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Từ sáng đến giờ anh chưa để ý kỹ gương mặt của cô.Những nét pha trộn giữa Châu Á và Châu Âu tạo nên vẻ đẹp kì lạ. Gương mặt nhỏ trắng muốt, sống mũi cao chót vót và đôi mắt sâu xanh biếc
- Kể cũng lạ. Công tử nhà giàu như anh sao không ở nhà hưởng phước mà lại tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này?
- Tôi thích. Còn cô? Cô là bác sĩ
- Nhìn tôi giống bác sĩ lắm sao?
Hana cười lớn. Tiếng cười của cô nhắc anh nhớ đến một người
Ánh đèn pha chiếu vào khiến Ji Hoo phải che mắt lại vì chói. Hana đứng bật dậy, vẻ mặt hết sức hớn hở. Hình như cô đã quen người lái xe
- Hey Joe. I was waiting for you
Cô hét lên rồi nắm tay Ji Hoo kéo anh về phía chiếc xe
- What? Hai người ngồi đó từ chiều tới giờ ah?
Anh chàng lái xe tên Joe cười nghiêng ngả khi nghe câu chuyện Hana kể. Ba người đang ngồi dồn cục trong khoang lái của chiếc xe tải.
- Chứ còn gì nữa. May mà em còn nhớ hôm nay là ngày anh sẽ vào thành phố lấy hàng nên còn đỡ. Chứ anh đẹp trai này lo muốn phát khóc. Anh mà tới trễ chút nữa thì chắc anh ta lăn ra ăn vạ em rồi
Joe lại tiếp tục cười nắc nẻ vì câu chuyện bị phóng đại một cách quá đáng của Hana. Ji Hoo không nói gì, anh yên lặng nhìn ra cửa xe. Trời đã tối nên cũng không thể thấy cảnh vật gì rõ ràng nhưng thà vậy còn tốt hơn ngồi nghe Hana lải nhải. Mà hình như cô có biệt tài nói hòai không biết mệt hay sao. Từ lúc lên xe tới giờ Ji Hoo chưa thấy cô yên lặng một phút nào. Bỗng có bàn tay chạm vào người anh
- Này đang nghĩ gì vậy?
Ji Hoo lắc đầu. Hana nhìn anh một lát rồi tiếp tục quay qua đùa giỡn với Joe khiến anh ta cười đến mức lái xe lọang chọang. Ji Hoo xanh mặt ôm cứng cánh cửa cầu mong đến nơi cho mau
Yi Jung đang ngồi bên quầy bar cùng WooBin và Jun Pyo. Việc Ji Hoo ra đi khiến họ thực sự không quen. Mà đó là anh mới đi có hơn một ngày thôi
- Thằng khỉ đó không biết chừng nào mới về
Jun Pyo vừa lắc lắc ly rượu trên tay vừa hỏi bây qươ. Vì thực ra không ai trong số họ biết được câu trả lời. Cả ba người cứ ngồi yên lặng như vậy, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.
- Yo yo đừng có rầu rĩ vậy chứ. Thật không giống F4 chút nào. Let’s go. Time for fun
WooBin có vẻ không chịu nổi sự im lặng ngột ngạt thêm chút nào nữa. Anh cầm lấy ly rượu và đi về phía sàn nhảy, nơi đám đông đang lắc lư điên cuồng trong ánh đèn màu nhấp nháy và tiếng nhạc ầm ĩ. Còn lại hai người, Jun Pyo ngạc nhiên nhìn Yi Jung
- Sao không ra ngòai đó?
- Không có hứng
Anh trả lời xụi lơ rồi cầm ly rượu lên uống ực một phát.
- Ya So Yi Jung không có hứng chơi bời. Mai chắc Seoul có mưa đá mất
- Dẹp cái giọng châm chích đó đi
Li rượu tiếp theo cũng bị uống sạch bách
- Đừng nói với tao là Ji Hoo đi rồi mày buồn tới mức không thiết ăn chơi nữa nhá
- Cũng có thể
- Này, không lẽ mày yêu thầm nó suốt từ đó tới giờ mà không dám nói?
- Mày học cái thói chọc ghẹo người ta đó từ JanDi ah?
- Tao chỉ muốn làm mày vui lên chút thôi. Nhìn mày như người mất của ấy
- Tao không sao. Dù sao…cám ơn nhé
- Cái thói khác sáo mày học từ Ga Eul đấy hả?
Cái tên phát ra khiến Yi Jung giật mình. Anh phát hiện ra là mình đang nghĩ đến Ga Eul. Thái độ của cô rất lạ từ hôm qua đến giờ. Anh đã quen nhìn thấy một Ga Eul luôn nở nụ cười và đem lại cho anh sự bình yên. Nhưng từ sau bữa tiệc, Ga Eul trở nên lạnh lùng một cách kì lạ. Dường như cô vẫn còn giận thì phải. Nhưng cô giận điều gì? Rõ ràng dạo này anh không hề dính dánh đến bất cứ người con gái nào nữa hết. Yi Jung thực sự bó tay không hiểu được trong cái đầu xinh đẹp của cô đang suy nghĩ những gì. Từ trước đến giờ anh chưa từng cố tìm hiểu suy nghĩ của một cô gái nên việc này làm anh nhức đầu đến chết đi được
- Điên thật
Yi Jung nói rồi nốc cạn li rượu thứ bao nhiêu chẳng ai biết được. Bỗng nhiên có một cánh tay ôm vòng qua cổ anh. Mùi nước hoa đắt tiền xộc vào mũi. Anh ngước lên nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang dí sát vào mặt mình
- Em mời anh một ly được chứ
Nở nụ cười mê hoặc quen thuộc, anh đón lấy ly rượu từ tay cô gái
- Dĩ nhiên
- Anh là So Yi Jung?
- Phải
- Rất vui được làm quen
- Hân hạnh của tôi, thưa quý cô
- Anh không hỏi tên em?
- Có cần thiết không?
- Có đấy. Em là thiên thần
- Thiên thần? Cái tên rất hay
- Còn nhiều điều hay hơn nữa vào đêm nay
Yi Jung bật cười đứng lên đi theo cô gái, để lại Jun Pyo lắc đầu chán nản
- Đúng là chứng nào tật nấy
Anh uống hết ly rượu rồi đứng lên. Anh biết Jan Di đang chờ ở nhà
Chiếc xe vừa dừng lại, Hana đã mở tung cánh cửa chạy ào uống. Cô sà vào vòng tay đang rộng mở của người đàn ông đang đứng ngay trước cửa.
- I miss you so much Daddy
Chapter 26 : Don’t mess with an angel
- Here you go
Ji Hoo nhận lấy ly nước từ tay Joe nhưng vẫn không quay lại
- Cám ơn
- Sao cậu không vào trong?
- Tôi muốn ở ngòai này một lát
- Có ngại tôi ngồi cùng không?
- Không sao
Dường như chỉ đợi có thế, Joe ngồi phịch xuống. Ji Hoo không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Ở Seoul thật khó để tìm được chỗ nào ngắm sau đẹp như thế này
- Cậu có vẻ…hm…ít nói
Joe không chịu nổi sự im lặng giữa hai người nên đành tìm cách bắt chuyện
- Có lẽ
Cách nói chuyện cực kỳ tiết kiệm từ ngữ của Ji Hoo có vẻ khiến anh chàng cụt hứng. Nhưng được một lúc, anh lại gợi chuyện
- Tôi nghe nói cậu đi cùng chuyến bay với Hana
- Yah
- Thấy cô ấy thế nào?
- Kì lạ
Câu trả lời cụt ngủn của Ji Hoo khiến Joe phá lên cười. Anh chàng này hình như rất thích cười
- Lúc đầu tôi cũng nghĩ y như cậu vậy. Nhưng tiếp xúc một thời gian cậu sẽ thấy Hana là một cô gái tuyệt vời
- Vậy sao?
Như không nhận ra sự hờ hững trong lời nói của Ji Hoo, Joe tiếp tục nói oang oang
- Cậu biết không, ở đây ai cũng rất yêu quý Hana. Mỗi lần cô ấy đến đều khiến mọi người trở nên vui vẻ hơn
- Cô ấy hay đến đây lắm sao?
- Mỗi năm một lần. Hana rất thích chụp phong cảnh ở đây
- Cô ấy có vẻ thích chụp ảnh
- Hana là photographer mà. Cậu không biết sao?
- Vậy ah
Ji Hoo gật gù. Anh hiểu ra được vì sao mà Hana thích chụp ảnh đến thế
- Anh nói tiếng Hàn rất khá
- Hana dạy tôi đấy. Cô ấy thích dùng tiếng Hàn hơn tiếng Anh
- John cũng biết tiếng Hàn chứ?
- Không nhiều lắm. Ông ấy quá bận rộn để học nó. Y học đã chiếm quá nhiều thời gian rồi
- Còn mẹ cô ta?
- Hana không nói nhiều về mẹ mình. Tôi chỉ biết bà ấy là họa sĩ và đang sống tại Nhật
Anh chưa kịp hỏi thêm câu nào thì đã bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang
- Đang nói xấu gì em đấy?
- Không. Ai mà dám nói xấu em
Trong khi Joe trả lời, Ji Hoo vẫn ngước lên nhìn bầu trời. Đêm nay sao đẹp thật
- John nhờ em gọi anh vào
- Có việc gì vậy?
- Em cũng không rõ. Hình như là về đợt tiêm phòng
- Vậy anh vào trước
- Ok bye
- Good night guys
Joe đập nhẹ lên vai Ji Hoo và hôn má Hana trước khi bước đi
Tiếng chân vừa đi khuất, Hana ngả người nằm dài xuống bên cạnh Ji Hoo, hai tay kê sau đầu
- Tôi thuộc chòm sao Xử Nữ đấy. Còn anh?
- Không biết
- Hm…anh có vẻ không tin horoscope
- Tôi tin vào bản thân mình hơn
- Đôi khi không phải việc gì con người cũng có thể làm được
- Xem ra chúng ta không có cùng quan điểm. Vậy tốt hơn là đừng tiếp tục nói chuyện
Ji Hoo nói rồi đứng lên bỏ đi. Hana vẫn nằm yên, mắt nhìn lên bầu trời
- Ngủ ngon
Anh vẫn không dừng bước
Yi Jung chớp mắt, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cô gái bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Không có nụ cười nào dành cho anh. Cũng không có ánh mắt nhìn anh trìu mến. Đơn giản vì cô gái đó không phải Ga Eul. Anh chậm chạp ngồi dậy, thấy đầu mình đau buốt. Anh chưa bao giờ say đến mức này.
- Chết tiệt thật
Yi Jung rủa thầm rồi vớ lấy mớ quần áo vương vài trên sàn, lọang chọang bước ra khỏi phòng
Làn nước ấm áp trong hồ spa của khách sạn làm anh tỉnh táo ra đôi chút, đủ để nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Một cô gái đến mời rượu anh, và sau đó anh không còn kiểm sóat được bản thân mình. Rõ ràng là có gì bất thường trong li rượu đó.
- Ga Eul mà biết thì chết chắc
Không biết từ bao giờ, Yi Jung thấy sợ việc để Ga Eul biết về những mối quan hệ lằng nhằng của anh. Cô không bao giờ ghen tuông một cách ầm ĩ nhưng vẻ mặt lạnh tanh của cô đủ khiến Yi Jung nổi da gà. Cô có vẻ như không để ý đến những vụ lùm xùm của anh, nhưng Yi Jung biết, cô thực sự có quan tâm. Chỉ là cô không nói ra mà thôi. Mà cũng từ lâu rồi, Yi Jung không còn quan hệ với nhiều cô gái. Anh vẫn lịch thiệp, vẫn nở nụ cười quyến rũ với bất cứ cô gái nào anh gặp, nhưng không còn tìm cách tán tỉnh họ như trước đây. Anh bắt đầu thấy mệt mỏi vì những mối quan hệ với quá nhiều cô gái mà anh thậm chí chẳng thể nhớ tên. Giờ đây anh muốn có một gia đình thực sự, có những người yêu thương và thật lòng quan tâm đến anh. Một người giống như Chu Ga Eul
Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Ga Eul. Đêm qua cô ngủ không được ngon, vì những cơn ác mộng cứ chập chờn trong giấc ngủ, và cũng có lẽ, vì không có anh bên cạnh. Ga Eul hoang mang nhận ra rằng, hình như cô đã không thể sống thiếu anh. Những nỗi sợ hãi mơ hồ lớn dần lên trong cô. Cô sợ mất anh, sợ một ngày nào đó giật mình thức giấc mà không có anh bên cạnh. Chẳng phải đã tự nhủ với lòng trăm ngàn lần rằng cô chỉ cần anh hạnh phúc, nhưng sao vẫn thấy buốt trong tim khi thấy anh bên cạnh cô gái khác? Chu Ga Eul là một người tham lam, có phải vậy không? Sẽ ra sao khi anh tìm được cô gái của anh? Liệu cô có sẵn sàng ra đi như cô đã từng tự hứa với lòng? Ga Eul không biết. Thực lòng không biết. Những suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến đầu cô đau buốt, và đó cũng là lí do cô lạnh nhạt với anh mấy hôm nay. Chỉ là Ga Eul không biết làm sao đối diện với tình cảm của mình. Cô cần chút thời gian để bình tâm lại
Vừa bước chân ra khỏi cửa, cô thấy xe anh đang đậu. Và anh đứng đó, mỉm cười với cô. Khó khăn lắm Ga Eul mới không chạy đến ôm chặt lấy anh. Lí trí níu cô đứng yên trên những bậc thang, với trái tim đang đập mạnh
- Em nghĩ giờ này anh nên ở công ty?
- Anh muốn gặp em
Câu nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng anh làm cô thấy lòng mình rộn ràng. Làm ơn đừng như vậy nữa. Đừng đối xử quá tốt với em. Đừng để em nghĩ là em sẽ có được anh rồi thất vọng biết rằng chỉ là ảo tưởng. Xin anh
- Có việc gì sao?
- Chỉ là muốn gặp em thôi
Anh về nhà vào lúc sáng sớm chỉ vì anh muốn gặp em? Sao anh cứ làm những hành động điên rồ vậy hả So Yi Jung? Anh biết những câu nói này của anh sẽ nhấn em chìm vào ảo tưởng để rồi không thể đứng dậy hay không?
- Tại sao?
- Vì anh nhớ em
Bình tĩnh đi nào Chu Ga Eul. Câu nói này không phải dành cho riêng mày. Không phải. Vậy nên đừng có mù quáng nữa. Anh ấy chỉ cần mày trong những lúc đau buồn, vì vậy đừng tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng…không phải những gì cô muốn, chỉ là vậy thôi sao? Ở bên anh khi anh đau khổ, nhìn thấy nụ cười sáng rực của anh. Chẳng phải chỉ là vậy thôi sao? Nhưng bây giờ dường như những thứ đó không còn đủ để khiến cô hài lòng. Chu Ga Eul là một cô gái quá tham lam có phải không?
- Cám ơn nhưng em nghĩ những lời anh nói là không cần thiết
Cô trả lời một cách lãnh đạm rồi bước xuống những bậc thang. Yi Jung đỡ lấy tay cô khi cô xuống đến bậc cuối cùng. Anh trao bó hoa hồng đỏ rực trên tay cho cô
- Sao lại tặng hoa cho em?
- Hoa hồng chỉ thích hợp để tặng những cô gái xinh đẹp
- Vậy thì hoa hồng khắp thể giới này cũng không đủ để anh dùng
- Nếu chỉ tặng em thôi thì anh nghĩ là dư
- Cám ơn. Em muộn giờ làm rồi
Ga Eul nói và giật bàn tay mình ra khỏi tay anh. Cô sợ anh sẽ biết rằng tim cô đập nhanh đến mức nào. Yi Jung níu cô lại trước khi cô kịp bước đi
- Có một người anh muốn em gặp hôm nay
- Em còn phải đi làm- cô gỡ tay anh ra nhưng vô ích
- Anh gọi điện xin nghỉ giùm em rồi
- Ya So Yi Jung. Anh nghĩ anh là ai thế hả?
- Chồng em
Yi Jung đáp gọn lỏn rồi kéo cô ngồi vào xe
Ji Hoo nhẹ nhõm thở phào khi tiêm xong cho đứa bé cuối cùng. Cả ngày hôm nay anh và mọi người đã tiêm phòng dịch tả cho mấy trăm đứa trẻ ở đây
Hất từng vốc nước mát lạnh lên mặt, Ji Hoo thấy tỉnh táo hơn một chút. Suốt đêm qua anh không ngủ được vì phải nằm trên tấm chiếu lót dưới sàn và tiếng ruồi muỗi bay vo ve xung quanh. Tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng khiến Ji Hoo quay lại.
- Anh….rảnh chứ?
- Thì sao?
- Tôi muốn nhờ anh một việc
- Việc gì
- Anh lấy thùng thuốc rồi đi với tôi
- Đi đâu?
- Khám bệnh
- ….?
- Làm ơn. Xem như tôi năn nỉ đấy
Hana nhìn Ji Hoo một cách tha thiết. Anh chớp mắt quay vào trong lều
- Ra xe chờ tôi
Chapter 27 : After sunset
- Mẹ ah. Đây là Ga Eul
Anh nắm tay cô đứng trước ngôi mộ cỏ mọc xanh rì. Gương mặt người phụ nữ mỉm cười thật hiền nhưng ánh mắt chất chứa nỗi buồn thăm thẳm
- Mẹ anh chắc chắn là một người phụ nữ tuyệt vời
Cô đặt bó hoa trên tay mình xuống trong cái nhìn ngạc nhiên của Yi Jung
- Hoa hồng dành cho những người phụ nữ đẹp
Ga Eul lặp lại câu nói của Yi Jung khiến anh bật cười
- Sao lại đưa em đến đây?
- Anh muốn em gặp người phụ nữ anh yêu nhất trên đời
Cô gật đầu, thôi không thắc mắc. Ga Eul biết lúc này Yi Jung đang có nhiều suy nghĩ, nên cô lặng lẽ nắm lấy tay anh. Anh đưa cô đến nơi này, nghĩa là tin tưởng vào cô. Cô còn cần gì hơn nữa? Đem yên bình đến cho anh là đã đủ rồi
Ji Hoo lơ đãng chống ta lên khung cửa nhìn trôi qua vun vút theo từng vòng lăn của bánh xe. Hana lái xe đã hơn nửa tiếng, đi qua gần hết những ngôi làng của các bộ tộc lớn ở đây. Cuối cùng là cô đang đưa anh đi đâu? Hana đã trả lời câu hỏi này khi Ji Hoo vừa bước lên xe
- Là bệnh nhân thì nơi nào chẳng như nhau
Vậy nên Ji Hoo thôi không thắc mắc. Uh, bệnh nhân nơi vào mà lại chẳng giống nhau. Điều anh cần biết là họ cần đến anh. Có vậy thôi
Hana thắng gấp đến mức khiến đầu Ji Hoo đập bốp vào kính xe. Không nói tiếng nào, cô mở cửa bước ra khỏi xe. Ji Hoo bước theo cô
- Bệnh nhân ở đâu?
- Nghe tôi nói này Yoon Ji Hoo- Hana không trả lời mà nhìn thẳng vào mặt anh- Bệnh nhân là một bé gái 6 tuổi. Con bé bị chó sói tấn công hơn hai tuần trước nhưng vết thương xử lí không tốt nên đã nhiễm trùng. Theo kết quả khám sơ bộ, tôi nghĩ nó có khả năng bị bệnh dại rất cao
Ji Hoo chăm chú nghe Hana nói. Vẻ mặt cô bây giờ cực kỳ nghiêm túc, khác hẳn với cô gái kì quặc anh gặp trên máy bay
- Tôi biết nếu con bé thực sự bị dại thì thực sự rất khó trị vì thời gian đã quá lâu nhưng tôi hy vọng vẫn còn kịp
- Sao cô không đưa nó đến trung tâm
- Bố con bé là người rất tin vào thần linh. Ông ta cho rằng bác sĩ và ý tá là phù thủy sẽ làm hại con bé nên ông ta không cho chúng tôi đến gần con bé. Tệ hơn nữa, ông ta bắt nó uống và đắp những lọai lá cây rừng làm cho vết thương càng trở nên tồi tệ hơn. May là hôm nay bố con bé đã theo người trong bộ lạc đi săn nên mẹ nó liên lạc với tôi. Nhưng tôi muốn cho anh biết là ông bố có thể về bất ngờ và tấn công anh nếu thấy anh chạm vào con bé. Vậy nên, nếu anh sợ thì đưa thuốc và kim tiêm cho tôi, tôi sẽ làm
Hana nhìn Ji Hoo chờ đợi. Im lặng đến bức bối. Cuối cùng, Ji Hoo mở thùng thuốc lục lọi trong mớ chai lọ. Hana thở dài.
“Anh chỉ là như vậy thôi sao?”
Sau khi sọan ra vài lọ thuốc, kim tiêm và bông gòn, Ji Hoo bước về phía cô. Hana thất vọng đưa tay ra chuẩn bị đón lấy mớ đồ
- Cô dẫn đường đi
Có một đôi mắt đang cụp xuống vụt sáng lên đến lạ. Và có một đôi môi như sắp nở nụ cười
Hana dẫn anh đến một túp lều nhỏ. Người đàn bà da đen với dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi nơi cửa. Vừa thấy Hana, bà ta chạy đến nắm tay cô rối rít nói một tràng mà Ji Hoo hòan tòan không thể hiểu. Hana vỗ nhẹ lên tay bà như thể muốn nói đừng lo, rồi quay sang Ji Hoo
- Bà ấy nói con bé bắt đầu có triệu chứng co giật
- Đưa tôi vào xem
Đứa bé gái ốm yếu nằm trên chiếc giường gỗ, đôi mắt con bé trở nên lờ đờ. Ji Hoo nắm bàn tay xương xẩu của nó lên, săm soi vết thương. Vết thương bắt đầu lở lóet và sưng rất to
- How do you feel?
Anh nói với con bé bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Nhưng con bé không có phản ứng. Hana bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười với đứa bé và nói với nó bằng thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu nổi. Con bé vẫn không trả lời nhưng mẹ nó thì nói gì đó với cô
- Con bé bắt đầu co giật vào sáng nay và bị sốt cao từ đầu tuần
- Là triệu chứng của bệnh dại
- Có…chữa được không?
- Vẫn còn được
Câu nói của Ji Hoo phát ra cùng lúc với tiếng thở phào của Hana
- Phải chích đúng 7 mũi. Nếu thiếu 1 mũi thì con bé sẽ rất nguy hiểm
Hana quay sang giải thích với người mẹ. Bà ta có vẻ rất sợ hãi, nắm chặt tay cô mà khóc và luôn miệng nói gì đó
- Vài hôm nữa là cuộc đi săn kết thúc. Ông bố có thể về nhà bất cứ lúc nào
- Chỉ có một cách đó thôi. Cô hỏi bà ta có muốn tôi tiêm cho con bé hay không. Vì nếu thực sự là bệnh dại thì nó sẽ không qua khỏi tuần này. Nhưng nếu đã chích mà ngưng lại giữa chừng thì kết quả càng tệ hơn. Nên cô nói bà ta phải quyết định ngay
Cô nói lại câu anh vừa nói với bà mẹ. Bà ta vẫn tiếp tục khóc và níu chặt lấy cô
- Bà ấy nói anh cứ tiêm đi
- Được . Cô giữ con bé lại giúp tôi
Ji Hoo bơm thuốc vào ống tiêm rồi thoa thuốc sát trùng lên tay đứa bé. Khi mũi kim vừa chạm vào, người nó nảy lên và bắt đầu giãy giụa. Vất vả lắm Hana mới giữ được con bé nằm yên cho đến khi Ji Hoo tiêm hết mũi thuốc vào tay nó
Yi Jung vòng tay ôm lấy Ga Eul, kéo cô sát vào người mình. Ga Eul nằm yên trong vòng tay của anh, cảm nhận thứ cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể
- Yi Jung ah
Ga Eul nắm lấy cánh tay đang chòang qua cổ cô, áp nó vào má. Bàn tay rất ấm
- Huhm?
Gương mặt anh đang vùi vào mớ tóc óng ả của cô. Cứ bình yên như thế này thôi, anh không cần quan tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần có Ga Eul ở bên
- Anh…hứa với em một điều được không?
- Uhm
- Nếu sau này anh tìm được cô gái của anh, thì hãy nói cho em biết đầu tiên. Có được không?
Giật mình. Ga Eul đã biết được chuyện gì rồi sao?
- Em sao vậy Ga Eul? Có chuyện gì ah?
Ga Eul nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với anh, khẽ lắc đầu
- Không. Anh hứa với em chứ?
- Anh không hứa được GaEul ah
Cô nhíu mày nhìn anh như muốn hỏi tại sao
- Vì hiện giờ, em là cô gái của anh
Anh hôn nhẹ lên trán cô
- Chỉ là hiện giờ thôi. Ý em là cô gái của cuộc đời anh kìa
- Anh…
Ga Eul giữ mặt anh bằng hai bàn tay mình, nhìn sâu vào mắt anh
- Hứa với em. Cho dù cô gái đó có là ai đi nữa, em cũng sẽ chúc phúc cho hai người
- Sao lại tốt với anh như vậy?
- Vì em nợ anh
- Anh mới là người nợ em
- Tin em đi. Em nợ anh. Từ rất lâu rồi
- Ga Eul ah
- Huhm?
- Chúng ta cứ như bây giờ thôi có được không? Đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng áp đặt gì nhau hết. Cứ như thế này thôi. Ở bên cạnh em, anh thực sự rất vui. Nhưng anh cần một chút thời gian Ga Eul. Một chút thôi. Em chờ anh được chứ?
Ga Eul ngước nhìn anh. Và tận sâu trong đáy lòng, cô rất muốn tin anh. Thời gian thôi mà, cô có rất nhiều. Chẳng phải cô đã chờ được 13 năm rồi đó sao? Vậy thêm một chút có là gì
- Em sẽ chờ. Khi nào em còn có thể
Ji Hoo ngồi ở khỏang đất trống sau khu trại. Hòang hôn đang buông xuống. Mặt trời đỏ ửng như một viên hồng ngọc khổng lồ tuyệt đẹp lặn dần sau những dãy núi phía xa. Ji Hoo có cảm giác như chỉ cần với tay ra thôi là anh có thể chạm vào quả cầu lửa rực rỡ đó. Tiếng bước chân rất nhẹ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy, và nhận ra được đó là ai
- Cho anh cái này. Cám ơn về chuyện hồi chiều
- Tôi chỉ làm chuyện cần làm thôi
Ji Hoo vừa nói vừa đưa li nước có màu vàng rất lạ lên miệng uống. Vị đắng chát khiến anh nhíu mày. Hana bật cười vì vẻ mặt nhăn nhó của anh
- Hơi khó uống một chút nhưng rất tốt. Là thổ dân dạy tôi nấu thứ nước này, uống vào rất dễ ngủ
Anh ngạc nhiên nhìn Hana. Sao cô biết anh mất ngủ?
- Joe nói với tôi đêm qua anh cứ lăn qua lăn lại khiến anh ấy ko ngủ được. Tôi không muốn anh vì thiếu ngủ mà cho lầm thuốc hay gì đại lọai vậy đâu
- Cám ơn
- Không có chi. Coi như tôi trả ơn anh việc lúc chiều. Fair nhé
Một cơn gió thổi qua khiến đám vàng rụng ào xuống chỗ hai người. Ánh đèn flash từ máy Hana lóe lên liên tục. Ji Hoo ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những vạt nắng cuối cùng còn le lói phía chân trời.
- Hòang hôn đẹp quá phải không?
Hana lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người
- Nhưng rất ngắn ngủi
- Vậy thì sao? Chỉ cần từng xảy ra, dù ngắn ngủi cũng đâu có gì đáng tiếc
Ji Hoo quay sang nhìn cô. Hana nhún vai mỉm cười, rồi cô đứng lên
- Đừng nên luyến tiếc những gì đã qua mà hãy nhìn thẳng về phía trước. Sau hòang hôn sẽ đến bình minh
Tiếng chân cô xa dần rồi khuất hẳn nhưng câu nói vẫn còn vang vọng đâu đây. Hòang hôn đã qua rồi. Vậy bình minh chừng nào mới đến…với anh?
roicungsequenduocanh
23-11-2009, 02:55 AM
có lẽ giữa Yi Jung và Ga Eul đã thực sự hỉu mình wan trọng thía nèo zới đối fương rùi thì fải chỉ còn Yi Hoo liệu anh có tìm đc soulmate của mình đây nhỉ???????????
Chapter : 28 Happiness
Một tuần sau
Ga Eul bước xuống giường một cách nhẹ nhàng để không làm Yi Jung tỉnh giấc. Đêm qua anh về rất khuya và có vẻ mệt mỏi. Ga Eul muốn để anh ngủ thêm chút nữa. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy gương mặt anh ở rất gần, cô biết mình đang hạnh phúc. Đến mức khiến cô lo sợ. Hạnh phúc này, liệu có thể kéo dài được bao lâu?
Yi Jung quàng tay sang bên cạnh ôm lấy Ga Eul. Tay anh chạm vào khỏang không vẫn còn mùi hương ấm áp của cô. Anh mệt mỏi ngồi dậy. Mớ giấy nợ phải giải quyết hôm qua đã khiến an kiệt sức. Bước xuống cầu thang, Yi Jung thấy cả đám người đang đứng lố nhố ngay cửa nhà bếp. Ngạc nhiên, anh quay sang hỏi quản gia Park đang đứng gần đó
- Có chuyện gì vậy?
- Dạ cô chủ đang nấu ăn. Chúng tôi đã cản nhưng mà….
Anh bật cười khi thấy vẻ mặt lo lắng của quản gia Park. Chuyện So phu nhân đích thân vào bếp nấu ăn đúng là cũng chấn động thật. Anh nhẹ nhàng bước vào bếp, ra hiệu cho mọi người ra ngòai. Ga Eul đang loay hoay vật lộn với đám nồi niêu nên không để ý. Anh đến gần, vòng tay ôm ngay người cô khiến Ga Eul giật mình đánh rơi con dao trên tay xuống
Yi Jung ngồi thụp xuống, săm soi bàn chân cô
- Sao em bất cẩn thế hả?
Anh càu nhàu khi thấy vết cắt khá sâu đang không ngừng rỉ máu. Ga Eul phì cười trước phản ứng thái quá của anh
- Em còn cười?
- Mặt anh ngố quá
Ga Eul nói, tiếng cười mỗi lúc một lớn
- Ya em có thôi đi không? Thần kinh hay sao mà chân đang chảy máu lại còn cười?
- Không sao đâu, để em đi rửa
Cô vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị bước đi. Nhưng chưa kịp nhấc chân thì Yi Jung đã nâng cô lên bằng hai cánh tay ấm áp của mình. Cô vòng tay qua cổ anh. Gương mặt anh đang ở rất gần, đến nỗi cô cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của anh. Cô hạnh phúc đến mức tưởng như không thở nổi. Anh thực sự là của em, có phải vậy không?
Ji Hoo bước vào túp lều cỏ quen thuộc. Ruby vẫn đang nằm trên giường, sắc mặt đã khá hơn nhiều so với lần đầu tiên anh đến. Đây là mũi tiêm cuối cùng của Ruby. Ji Hoo lấy lọ thuốc chuẩn bị bơm vào ống thì một đám người từ bên ngòai xộc vào, lôi anh và Hana ra khỏi nhà. Người đàn ông đi đầu không ngừng la hét bằng thổ ngữ. Ji Hoo quay sang Hana như chờ lời giải thích
- Ông ta là bố của Ruby
Câu nói ngắn gọn của Hana đủ cho Ji Hoo chuyện gì đang xảy ra cho hai người.
- Cô nói với ông ấy tôi chỉ còn mũi tiêm cuối cùng. Hết ngày hôm nay thì Ruby sẽ không sao
Hana quay sang giải thích với người đàn ông. Nhưng ông ta không để cô nói hết câu đã nhảy vào xổ tiếp một tràng. Hai người cứ thi nhau gào lên như vậy một hồi. Cuối cùng Hana bỏ cuộc. Cô quay sang Ji Hoo
- Ông ta nhất quyết không cho chúng ta vào. Nếu bây giờ mà đi thì ổng sẽ coi như không có chuyện gì.
- Nhưng nếu bỏ tiêm Ruby sẽ rất nguy hiểm. Cô nói với ông ấy chưa?
- Nói rồi
- Vậy giờ làm sao?
- Tôi không biết. Nhưng không thể bỏ đi vậy được
Cô lại tiếp tục gào lên với người đàn ông. Ji Hoo nhìn họ chăm chú mặc dù anh chẳng hiểu gì. Một lát, hai người thanh niên bưng đến một cái bình lớn đựng thứ nước đen óng. Ji Hoo nhìn Hana như có ý hỏi
- Ông ta nói nếu chúng ta chịu uống nước thánh để thanh tẩy thì có thể vào tiêm cho Ruby
- Vậy thì uống
Ji Hoo nói rồi chìa tay định cầm lấy cái bình nhưng Hana đã nắm tay anh lại
- Thứ nước này nấu bằng các lọai thảo dược có độc tính rất cao. Anh uống không quen đâu, để tôi
- Tôi mới là người tiêm cho Ruby, cô uống có ích gì
- Ông ta nói chỉ cần 1 người uống thôi. Anh còn phải tiêm cho Ruby, uống vô rủi có chuyện gì thì sao? Để đó tôi. Cùng lắm lát anh tiêm luôn thuốc cho tôi là được chứ gì
Hana nói rồi chụp lấy bình nước, uống ừng ực.
Đặt cái bình rỗng không xuống đất, cô quang sang giục Ji Hoo
- Anh vào nhanh lên không họ đổi ý bây giờ
Ji Hoo vội vã bước vào trong
Yi Jung xả nước, nhẹ nhàng rửa vết thương trên bàn chân Ga Eul. Cô ngồi yên, nhìn đăm đăm vào gương mặt anh. Càng ngày cô càng nhận ra, mình không thể rời xa con người này
Quay sang, Yi Jung nhận ra ánh mắt ấm áp của cô đang nhìn anh
- Thế nào? Anh đẹp trai quá hả?
Ga Eul không trả lời, mà nhòai người đến hôn anh. Yi Jung hơi sững lại, nhưng rất nhanh, anh vòng tay qua eo kéo cô sát lại gần. Một nụ hôn hòan hảo nếu không có mùi khét bốc lên. Ga Eul ngồi bật dậy
- Nồi cháo của em
Rồi cô tụt xuống khỏi bồn nước, phóng như bay ra ngòai
Hana mở cửa bước vào xe. Cô vừa mới nôn xong lần thứ 4 trên quãng đường chạy về trung tâm. Đưa chai nước cho cô, Ji Hoo hỏi
- Không sao chứ?
- Đỡ nhiều rồi
Cô mở nắp chai nước uống ừng ực.
- Sao cô làm thế?
- Tôi có lựa chọn nào khác đâu
- Cô có thể bỏ về
- Anh sẽ chịu về sao?
Câu hỏi ngược của cô khiến Ji Hoo lặng thinh. Thật ra, nếu lúc đó chỉ có mình anh, có lẽ Ji Hoo cũng vẫn sẽ làm như thế. Anh không thể nhìn một người chết đi khi rõ ràng anh có khả năng cứu sống. Đó là những gì một người bác sĩ cần làm
- Thật ra, trước đây tôi từng thấy một đứa bé chết ngay trước mắt mình. Con bé bị hở van tim nhưng người trong bộ lạc nhất quyết không chịu đưa đến trung tâm. Sau khi thuyết phục năm lần bảy lượt, cuối cùng mẹ con bé cũng chịu lén đưa nó đi. Nhưng đã quá trễ. Con bé đó không chịu nổi và chết ngay trên xe. Rõ ràng là tôi đã có thể, chỉ một chút nữa thôi nhưng cuối cùng tôi vẫn là người thua. Là số phận. Anh có thể không tin nhưng thực sự là vậy. Trước đây tôi cũng từng như anh, không tin và tạo hóa hay thần linh. Nhưng từ sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu tin vào những thứ này. Và tôi cũng hứa với lòng rằng sẽ không để bất cứ ai chết trước mặt tôi như vậy nữa. Bằng mọi giá, tôi cũng phải cứu sống họ
Ji Hoo ngạc nhiên nhìn Hana. Đôi mắt cô sáng lóe lên niềm quyết tâm, nhưng đồng thời cũng rưng rưng nước.
- Vậy sao cô không làm bác sĩ
- Tôi ghét nghề bác sĩ
- Vì John?
- Chẳng vì cái gì cả. Ghét là ghét vậy thôi
Cô chớp mắt, gạt giọt nước mắt chưa kịp chảy ra. Ji Hoo nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy, dường như là một nỗi buồn
- Chiều nay anh đến đón em
Yi Jung nói khi mở cửa cho Ga Eul. Cô dễ dãi gật đầu vì đang mải suy nghĩ lí do tổng biên tập gọi cô vào sớm
Vừa đặt chân vào văn phòng, cô bạn ngồi bên cạnh đã húych tay Ga Eul
- Tổng biên tìm chị nãy giờ
- Tôi vào bây giờ đây
Ga Eul đứng lên đi về phía thang máy. Phòng tổng biên tập nằm ở lầu 3, tầng cao nhất của tòan nhà
Đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sáng màu, Ga Eul nghe câu trả lời lạnh tanh từ bên trong
- Vào đi
Tổng biên tập là một người phụ nữ trung niên, mặc tòan đồ đắt tiền, gương mặt trang điểm hòan hảo nhưng lạnh đến mức làm người ta nổi da gà. Và người ta ở đây chính là Ga Eul
- Chị gọi em?
- Ngồi chờ tôi một lát
Bà ta chỉ tay vào cái ghế, tay vẫn còn cầm chặt điện thọai. Ga Eul ngồi xuống, đưa mắt ngó vòng vòng trong phòng. Một lát sau, Tổng biên tập đặt đt xuống,quay sang nói chuyện với cô
- Cô là Kim Ga Eul
- Dạ
- Hôm nay tôi muốn cô đi làm phỏng vấn một người?
- Dạ? Phỏng vấn? Nhưng…em làm ở phòng phục trang
- Tôi biết. Nhưng đối tượng phỏng vấn nên đích danh cô yêu cầu được phỏng vấn
- Nhưng em không biết…
- Tôi đã sọan sẵn câu hỏi. Cô chỉ việc hỏi và ghi câu trả lời xuống là được
- Em…
- Vậy nhé. Tôi đã hẹn lúc 12h ở Paradise bar
Ga Eul đành thất thểu bước ra khỏi phòng, trên ta là xấp tài liệu về người mà cô sắp phải phỏng vấn. Giở trang giấy đầu tiên, bức ảnh một cô gái xinh đẹp đập vào mắt Ga Eul.
Angel Wong. Ngòai trừ những giải thưởng đạt được trong hai năm gần đây, hầu như không có bất cứ thông tin gì. Một người bí ẩn
Ga Eul lẩm nhẩm đọc lại hồ sơ. Không hiểu tại sao trong lòng cô lại gợn lên thứ cảm giác bất an
Bước vào quán, Ga Eul thấy ngay cô gái mặc bộ váy đỏ với mái tóc thẳng nhuộm đủ màu. Cô bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô gái
- Cô là Kim Ga Eul?
- Chào cô
- Tôi là Angel Wong
Angel? Có nghĩa là thiên thần
bong_tuyet_roi
23-11-2009, 08:02 PM
HAY DẤY CỐ VIẾT TIẾP NHA B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^_^! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:hat::hat::hat::secret::secret::secret:
roicungsequenduocanh
24-11-2009, 07:04 AM
post típ đi bạn đang hay mừ
ba_by_cute_love_dbsk
24-11-2009, 06:30 PM
sao bạn ko post típ?
Chapter 29 : Love hurts
Một cô gái xinh đẹp, đó là những gì Ga Eul nhận xét về Angel. Tuy nhiên ánh mắt săm soi của cô ta khiến Ga Eul có phần khó chịu, nhưng cô vẫn mỉm cười
- Tôi biết. Cô vừa đọat giải người mẫu trẻ triển vọng tại Paris
- Cô cũng có nghiên cứu về tôi đấy nhỉ?
- Dĩ nhiên. Hôm nay cô là đối tượng phỏng vấn của tôi mà
- Tôi nghĩ tôi cũng biết khá nhiều về cô đấy
- Thật sao? Vậy cô biết gì về tôi?
- Cô là vợ của So Yi Jung
- Phải. Tôi nghĩ người biết chuyện này không ít
- Cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy
- Cám ơn. Chúng ta bắt đầu được chưa?
Angel không nói gì mà đưa li rượu trên tay lên miệng. Sau khi uống cạn li rượu, cô nhếch mép cười
- Tôi nghĩ Yi Jung lấy cô chỉ vì gia đình cô giàu thôi. Không ngờ cô cũng thú vị thật
- Cám ơn. Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để nghe cô “khen” tôi
- Cô nghĩ tôi khen cô sao?
- Dĩ nhiên. Nghĩ cô khen tôi dù sao cũng tốt hơn nghĩ cô chê tôi
- Cô mồm mép thật đấy nhỉ
- Cũng tạm được thôi. Nhưng hôm nay tôi không có nhiều thời gian nên bây giờ bắt đầu phỏng vấn được rồi chứ?
- Được thôi. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi có thứ này cho cô xem
Cô ta lục lọi trong xách tay, quăng lên bàn một cái phong bì dày được dán qua loa, để lộ ra vài tấm ảnh. Ga Eul nhíu mày nhìn Angel, rồi lại nhìn đến mớ ảnh trên bàn.
- Mở ra đi. Chắc chắn cô sẽ thích
Ga Eul cầm tấm phong bì lên, chầm chậm mở ra. Những hình ảnh bên trong khiến tay cô run lên
Yi Jung đang nằm bên cạnh Angel, mặt kề sát bên gương mặt cô. Bên dưới có ghi rõ ngày giờ. Là một tuần trước
“ Đó là tại sao anh tự nhiên lại đối tốt với em như vậy?”
Những câu hỏi khiến đầu Ga Eul như muốn nổ tung.
- Thế nào? Cô thích chứ?
Câu hỏi châm chích của Angel kéo Ga Eul ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt đẹp hòan hảo của Angel, cố nở một nụ cười
- Ảnh chụp rất đẹp
- Nếu cô thích thì cứ giữ lấy. Tôi còn rất nhiều có thể tặng cho cô
- Vậy…cám ơn. Tôi nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi
- Được. Khi nào báo ra thì nhớ gửi cho tôi. Tôi đi trước
Angel cười khanh khách rồi đứng lên bỏ đi. Ga Eul xiết chặt mớ hình đến mức khiến chúng trở nên nhăn nhúm. Cô quay sang người phụ vụ đang đứng đó
- Lấy cho tôi chai rượu mạnh nhất ở đây
Ga Eul cứ uống rồi lại uống, đã bao lâu cô cũng không biết nữa. Rượu không làm cô say, mà càng uống cô lại càng tỉnh táo. Tỉnh để cảm thấy đau . Cái đau gặm nhấm khiến cô không thở nổi. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể chảy. Cô chỉ có thể uống hết li này đến li khác, chai này cạn lại khui tiếp chai sau. Tại sao lại đau tới vậy? Rõ ràng là đã biết trước. Anh không thuộc về ai hết, không một ai. Nhưng sao khi thấy được những bức ảnh đó cô lại như không chịu nổi. Tại sao anh đối xử quá tốt với cô? Tại sao làm cho cô ảo tưởng, rằng cô đã có được trái tim anh? Tại sao lại để cô biết những chuyện này? Ga Eul thà rằng mình không thấy, thà rằng cứ sống trong ảo tưởng để cô thấy mình hạnh phúc. Trăm ngàn câu hỏi xoay vòng trong đầu khiến Ga Eul như muốn gục ngã. Đau. Thật sự là rất đau. Cô còn chịu được nỗi đau này thêm bao lâu nữa? Trái tim cô còn có thể chịu thêm bao nhiêu vết thương? Nếu mỗi vết thương đều đau như vậy, có lẽ cô không chịu nổi thêm một lần nào nữa
- Ga Eul ah?
Giọng nói vang lên bên tai khiến Ga Eul quay lại.
- Anh?
WooBin đứng trước mặt cô, tay đang ôm một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
- Em làm gì ở đây
- Uống rượu. Anh thấy đấy
Xấp ảnh nhàu nhĩ trên bàn đập vào mắt WooBin khiến anh lập tức hiểu ra vấn đề. Quay sang cô gái bên cạnh, anh hôn nhẹ vào má cô ta
- Anh ngồi với bạn một lát. Em về trước đi, anh sẽ gọi em sau
Cô ta giãy nãy lên không chịu nhưng sau khi WooBin rù rì một hồi, cô ta cũng chịu bỏ đi một cách không lấy gì làm vui vẻ. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Ga Eul
- Anh ngồi cùng được chứ?
- Được hay không thì anh cũng đã ngồi rồi
“Miệng lưỡi ghê thật. Hèn chi mà thằng Yi Jung sợ em đến thế”
Anh nghĩ thầm rồi nhìn mớ chai lọ ngổn ngang trên bàn, chép miệng nói
- Em uống nhiều rồi đấy
- Nhưng chưa đủ để say
- Vì mớ hình kia đúng không?
- Nếu em nói không anh sẽ tin chứ?
- Không
- Vậy thì đừng hỏi. Uống cùng em đi
Cô nói và nhét cái li vào tay WooBin. Anh rót rượu vào li, chầm chậm đưa lên môi
- Nghe anh nói vài câu được chứ
- Cứ nói nếu anh muốn. Vì cho dù em nói không được thì anh vẫn sẽ nói thôi mà
- Anh không biết đã có chuyện gì. Nhưng hãy tin Yi Jung lần này
- Tin? Em có quyền gì mà tin hay không
Ga Eul cười khẩy, rồi cô lại uống cạn ly rượu. WooBin nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi trước mặt mình. Không tiếp xúc nhiều với Ga Eul, nhưng anh biết người làm cho Yi Jung lao đao như thế chắc chắn không thể là cô gái tầm thường
- Ga Eul ah, có thể em sẽ cho là anh bênh Yi Jung nhưng thực sự dạo gần đây nó đã thay đổi rất nhiều
Đến lúc này cô mới rời mắt khỏi chai rượu trên bàn, ngước lên nhìn anh. WooBin biết điều đó, nên anh hơi mỉm cười
- Chẳng lẽ em không nhận ra là dạo này Yi Jung luôn về nhà rất sớm? Sau khi rời khỏi công ty, cho dù anh có rủ rê thế nào thì nó cũng không chịu đi cùng. Mà dù cho có đi thì nó luôn đòi về trước 10h, và tuyệt đối không đụng vào bất cứ cô gái nào
Đôi mắt Ga Eul càng lúc càng mở rất to, và bàn tay cô run lên nhè nhẹ
- Tuy nó chưa từng nói, nhưng anh biết, những thay đổi của nó, đều là vì em
- Vì em?
- Phải- Anh gật đầu- Nó về sớm vì không muốn em chờ, nó không tán tỉnh những cô gái khác vì nó nghĩ đến cảm giác của em. Lẽ nào em không cảm nhận được hay sao?
Cảm nhận? Có chứ. Cô biết anh dạo gần đây anh đối xử rất tốt với cô. Và điều này khiến cô hạnh phúc đến phát điên. Nhưng những nỗi sợ hãi mơ hồ chưa lúc nào rời bỏ cô. Cô sợ, thật sự rất sợ. Cô sợ những phút giây hạnh phúc này chỉ là giấc mơ mà khi tỉnh giấc cô sẽ không còn có anh bên cạnh. Và giờ đây dường như nỗi sợ hãi của cô đã trở thành sự thật. Khi nhìn những bức ảnh này cô thấy trong lòng mình có gì đó như đổ vỡ, những gì anh làm cho cô lẽ nào là giả dối hết hay sao?
- Em không biết anh ah. Em không biết
- Cho dù em không biết những gì Yi Jung đã làm thì cũng nên biết cảm giác của chính mình chứ, đúng không?
- Em…
- Hãy làm theo những gì trong lòng em mách bảo. Đừng suy nghĩ, cũng đừng hòai nghi hay lo lắng. Cứ làm điều gì em muốn làm, vậy thôi
- Em làm được hay sao? Mỗi ngày ở bên anh ấy em đều rất sợ. Sợ rằng hôm nay là ngày cuối cùng em có anh ấy bên cạnh. Sợ rằng ngày mai khi mở mắt anh ấy sẽ rời xa em
- Vậy em có nói cho Yi Jung biết những suy nghĩ của em không?
- Làm sao em nói được? Em..
- Em suy nghĩ quá nhiều, lo sợ quá nhiều nhưng lại không chịu nói ra. Đó chính là lí do em không vui. Sao em không thử mở lòng mình ra một lần, nói với Yi Jung tất cả những gì em nghĩ
- Nhưng em không muốn ép buộc anh ấy
- Vậy em nghĩ bây giờ Yi Jung tốt lắm hay sao? Suốt ngày nó vò đầu bức tai vì không hiểu được em đang nghĩ gì. Còn em thì cứ im lặng rồi tự hành hạ bản thân như vậy
Ga Eul im lặng. Cô biết WooBin nói không sai. Nhưng cô thực sự có thể nói ra tất cả những suy nghĩ của mình với Yi Jung sao?
- Em có cảm thấy anh luôn rất vui vẻ hay không?
- Dạ
- Thật ra, 4 đứa tụi anh không có ai thực sự hạnh phúc. Vù bọn anh không ai có được một gia đình trọn vẹn. Jun Pyo không có cha, nhưng lại bị bà mẹ quản lí kỹ đến mức ngạt thở. Chính vì vậy mà khi nó gặp JanDi, nó lập tức thích cô ấy. Vì JanDi giống như một cơn gió lạ trong cái thế giới xa hoa của nó. Cô ấy không hòan hảo, cô ấy hung hăng, nhưng JanDi đối xử với ai cũng rất thật lòng, điều mà không có ai trong thế giới của bọn anh làm được. Ji Hoo thì mất cả cha lẫn mẹ, nó không được ai yêu thương từ khi còn rất nhỏ. Vì vậy mà nó yêu bất cứ ai đối tốt với nó. Chị Seo Huyn, rồi đến JanDi. Nhưng anh không nghĩ đó thực sự là tình yêu. Điều này giống như khi em thiếu thốn thứ gì đó suốt khoảng thời gian quá dài, rồi em tìm được và em bất chấp tất cả mà theo đuổi nó. Đó chính là tình cảm của Ji Hoo với những người con gái đó. Còn Yi Jung….
WooBin ngừng lại một chút để nhìn vào đôi mắt đang mở to chờ đợi của cô gái trước mặt mình. Anh tin tưởng vào sự lựa chọn của Yi Jung, nên anh sẵn sàng mở lòng ra với Ga Eul, như cách đã làm với JanDi lúc trước. Anh biết Ga Eul không phải là một cô gái đơn thuần như Jan Di, suy nghĩ của cô phức tạp và rối rắm một cách kì lạ. Nhưng Ga Eul là một cô gái tốt, anh tin là vậy
- Yi Jung là đứa đáng thương nhất. Khi mẹ nó mất đi, nó đồng thời cũng mất luôn người cha. Nó sống mà phải mang theo nỗi hận thù quá lớn, nên nó làm mọi việc để có thể quên. Nó uống rượu, nó lao vào những người đàn bà, đều là để tìm quên. Và anh luôn là người đi cùng nó. Ai cũng nghĩ bọn anh là lũ con nhà giàu thừa tiền, lúc nào cũng ăn chơi trác táng. Nhưng họ không hiểu được thực ra chúng tôi càng đáng thương hơn họ. Cả một gia đình trọn vẹn cũng không có được
Anh dốc cạn ly rượu trên tay vào miệng. Thứ lỏng chất cay nồng khiến chảy qua cổ họng khiến anh bình tâm lại. WooBin chưa từng trút hết nỗi lòng ra bất cứ người con gái nào, kể cả những cô gái xung quanh anh.
- Vì vậy, Ga Eul ah, hãy cho Yi Jung một gia đình, cho nó những thứ tình cảm mà nó đã mất đi. Xem như anh nhờ em có được không?
Ga Eul nhìn sững người đàn ông ngồi cạnh mình. Từ trước đến giờ, cô luôn thấy anh cười đùa, đi cùng những cô gái xinh đẹp nhưng chưa bao giờ cô biết WooBin là một người có những suy nghĩ sâu sắc đến như vậy. Những người bên cạnh Yi Jung không có ai thực sự giống như vẻ bề ngòai của họ. Tất cả đều được phủ lên bằng một lớp vỏ bọc hòan hảo, không có tì vết. Nhưng thực ra trong lòng mỗi người đều là một khỏang trống cần được lấp đầy. Với Jun Pyo, khỏang trống đó là JanDi, người con gái bình thường với sức sống mạn mẽ và trái tim tuyệt đẹp. Là cô gái đã cho anh biết sống thật với bản thân,biết yêu thương hết lòng cho dù kết quả có ra sao. Với Ji Hoo là một người quan tâm và yêu thương anh, xoa dịu đi những vết thương đã hằn sâu trong trái tim anh. Tuy đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được, nhưng Ga Eul tin, sẽ có ai đó xứng đáng với anh, một ngày nào đó sớm thôi. Còn Yi Jung? Anh cần điều gì? Cô thực sự không biết được. Cô chỉ biết làm tất cả những gì cô có thể, là ở bên cạnh và yêu thương anh bằng cả trái tim mình
- Em sẽ cố gắng anh ah. Bằng tất cả sức lực của em
Cô nói và nhìn thấy WooBin đang mỉm cười
- Anh WooBin cũng sẽ tìm ra được một người đem lại cho anh những gì anh cần chứ?
- Có lẽ, nếu anh may mắn
- So…good luck to you
Ga Eul nói rồi tháo chiếc móc điện thọai của cô đưa cho anh
- Cỏ bốn lá đại diện cho sự may mắn. Em tặng cho anh, nhất định anh sẽ tìm được một người con gái tốt
- Cám ơn, Ga Eul ah
- Em mới là người phải cám ơn. Cám ơn anh hôm nay đã ngồi đây với em. Nếu không có anh chắc em đã uống đến lúc chết thì thôi
- Không có gì. Chúng ta là bạn mà phải không?
- Phải. Bạn tốt- cô cười và đứng lên- Em về trước. Gặp lại anh sau
- Em lái xe được không đấy?
- Dư sức. Anh yên tâm. Em chưa say mà
Cô bước đi, để lại phía sau một người con trai đang nở nụ cười. Anh tin, cô gái này sẽ đem đến hạnh phúc cho Yi Jung. Một cô gái rất đặc biệt
Chapter 30 : Part 1: I love you
Yi Jung gần như tông cửa vào nhà khi nghe quản gia Park báo tin Ga Eul vừa về đến. Trưa nay khi nhận được tin nhắn của WooBin nói rằng nhìn thấy Ga Eul uống rất nhiều rượu, anh đã gọi cho cô cả chục cuộc nhưng đều không có tín hiệu. Gọi về nhà thì người làm nói cô chưa về. Anh súyt nữa đã phá nát cái văn phòng nếu không nhận được cuộc điện thọai của quản gia Park
Ga Eul ngồi trên giường, và mỉm cười khi thấy anh bước vào
- Em ở đâu suốt chiều nay vậy?
- Em đi làm anh biết mà
- Anh gọi đến tòa sọan, họ nói em không ở đó
- Em phải ra ngòai làm phỏng vấn
- Em làm phỏng vấn đến giờ này sao?
- Sau đó em còn phải đi vài nơi
- Anh đã rất lo đấy biết không?
Ga Eul chăm chú nhìn anh, đôi mắt như chất chứa trăm ngàn lời muốn nói. Rồi đột nhiên cô đứng dậy, ôm chầm lấy anh.
Yi Jung sững người. Bao giờ cũng vậy, những hành động của Ga Eul luôn bất ngờ đến mức khiến anh lúng túng
- Sao vậy Ga Eul?
Anh dịu dàng vuốt nhẹ lưng ga Eul khi thấy vai cô run lên khe khẽ
- Có bao giờ em nói với anh là em yêu anh đến mức nào chưa?
Bàn tay Yi Jung khựng lại nơi bờ vai Ga Eul. Cô đang nói yêu anh hay anh chỉ nghe lầm? Ga Eul luôn ở bên anh trong những lúc khó khăn, luôn làm cho anh mỉm cười mỗi khi anh muốn khóc, luôn làm tất cả cho anh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Một người con gái chỉ có thể làm nhưng điều đó cho người cô yêu thương. Yi Jung biết rõ điều này. Nhưng Ga Eul chưa bao giờ nói với anh rằng cô yêu anh. Cũng như anh chưa bao giờ nói với cô điều tương tự. Có lẽ cả hai đều quá cố chấp để nói lời yêu trước. Nhưng hôm nay Ga Eul lại nói ra điều đó với anh. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với cô
- Em không sao chứ?
- Em ổn. Chỉ là đột nhiên em nhận ra em thực sự rất yêu anh. Luôn luôn như vậy. Chỉ là em không thể nói ra. Em sợ, sợ rằng anh sẽ không yêu em, sợ rằng anh sẽ cảm thấy tình yêu của em là gánh nặng. Nên em giấu kín điều đó trong lòng. Em không dám nói với anh
Yi Jung sững sờ vì những lời nói của Ga Eul. Cô đã chịu đựng nhiều đến vậy sao? Từ trước đến giờ, anh chỉ biết nhận từ Ga Eul mà chưa bao giờ quan tâm cô suy nghĩ thế nào. Trong khi Ga Eul luôn nghĩ đến cảm nhận của anh mà anh chưa từng thử tìm hiểu những cảm xúc của cô.
“ Mày đúng là thằng tồi, So Yi Jung”
- Vậy tại sao hôm nay em lại nói?
- Vì em không thể giấu thêm được nữa. Chỉ một giây nữa thôi thì đầu em sẽ nổ tung ra mất. Nên em nhất định phải nói với anh
- Anh xin lỗi
- Đừng. Em ghét phải nghe lời xin lỗi, đặc biệt là từ anh
- Vậy em muốn anh nói gì?
- Những gì anh muốn nói
Nhưng Yi Jung không nói. Anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn thật mềm. Ga Eul nhón chân, vòng tay qua cổ anh. Cô luôn rất hiểu Yi Jung, nên không cần anh phải nói. Chỉ cần vậy thôi, cô đã hiểu anh muốn nói gì
- Cám ơn em Ga Eul
Những tấm mặt nạ được rũ bỏ, chỉ còn lại hai con người đối diện với nhau. Ánh trăng đêm nay sáng rực, dù bầu trời xung quanh tòan một màu u tối
Mở mắt ra, gương mặt đầu tiên xuất hiện trước mắt Yi Jung là Ga Eul. Cô vẫn đang ngủ, bờ ngực phập phồng theo từng hơi thở. Bất giác anh mỉm cười. Chỉ cần mỗi ngày thức giấc được nhìn thấy cô bên cạnh đã là một niềm hạnh phúc
- Anh đang nhìn lén em đấy ah?
Bờ môi cô nở một nụ cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền
- Anh nhìn công khai chứ lén lúc nào?
Ga Eul mở mắt, chồm tới hôn lên má anh. Trong khi Yi Jung còn đang sững sờ thì cô đã nhảy xuống giường, bước vào phòng tắm
Tiếng chuông điện thọai reo vang khiến Yi Jung sực tỉnh. Tiếng reo phát ra từ túi xách của Ga Eul
- Anh nghe giúp em
Giọng cô vọng ra từ phòng tắm, lẫn trong tiếng nước ào ào. Yi Jung đứng dậy đi về phía bàn trang điểm, mở túi xách của Ga Eul ra
- Alo
Anh chưa kịp nói “ Ga Eul không có ở đây” thì giọng nói đã cắt ngang lời anh
- Là tôi, Angel Wong. Đến chỗ cũ gặp tôi. Tôi muốn bàn vài chuyện với cô
Người con gái cúp máy trước khi Yi Jung kịp nói. Anh nhíu mày định bỏ điện thọai vào chỗ cũ thì chợt một cái phong bì rơi ra trước mặt anh. Yi Jung cầm lên, mở ra xem. Những hình ảnh xuất hiện cùng lúc với mớ kí ức lộn xộn trong đầu
Em là thiên thần
Angel?
Nghĩa là thiên thần
Ga Eul bước ra khỏi phòng tắm, thấy Yi Jung đứng đó với xấp ảnh trên tay. Cô đứng nhìn anh, không bước tới
- Vì cái này phải không? – Yi Jung quay nhìn cô- Thái độ kì lạ của em đêm qua là vì cái này?
- Không sao đâu Yi Jung. Em…
- Tại sao không nói với anh
- Không cần thiết
- Ga Eul ah
Yi Jung bước về phía cô, giữ chặt hay bờ vai mảnh khảnh trong tay mình
- Đêm đó, anh quả thực là ở cùng cô ta. Nhưng tin anh, lúc đó cô ta cho gì đó vào li rượu của anh. Anh hòan tòan không tỉnh táo
- Được rồi mà. Không cần giải thích với em
- Dĩ nhiên là cần. Rất cần. Nghe anh nói, Ga Eul. Bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, từ giờ phút này em là người phụ nữ duy nhất của So Yi Jung. Anh sẽ không bao giờ để chuyện gì tương tự xảy ra với em lần nữa. Em tin anh chứ?
Ga Eul nhìn thẳng vào đôi mắt anh đang xóay vào cô. Và cô mỉm cười, nhón chân hôn lên đôi mắt ấy
- Em tin
- Cám ơn, Ga Eul
Anh ôm chặt lấy cô trong vòng tay. Đột nhiên anh sợ, sợ rằng Ga Eul sẽ vì những chuyện này mà rời bỏ anh. Anh không thể mất cô được. Không thể
- Thôi được rồi. Anh còn định ôm em đến bao giờ?
- Mãi mãi. Đến khi nào mà anh còn có thể
- Điên quá- cô bật cười- Em còn phải đi làm. Anh mà không buông thì em muộn mất
Cô nói rồi với lấy túi xách, chạy ra ngòai. Yi Jung đứng yên, cảm nhận hơi ấm của cô vẫn còn vương vấn đâu đây
- Không một ai trên đời này có thể làm em tổn thương nữa, Ga Eul
Angel đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ bên ngòai. Trời rất xanh, trong vắt. Giá như cuộc đời cũng được như vậy thì tốt biết bao
- Xin chào
Giọng nói vang lên sau lưng khiến cô quay lại. Người đàn ông đang nở nụ cười với cô. Nụ cười khiến cô xao xuyến
- Chào anh
- Tôi ngồi được chứ?
- Tôi đang chờ người
- Người cô chờ sẽ không đến đâu
- Sao anh biết?
- Vì tôi đến thay cho cô ấy
Yi Jung mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. Gương mặt xinh đẹp lộ vẻ hoang mang.
- Anh muốn gì?
- Câu này lẽ ra tôi nên hỏi cô chứ? Cô muốn gì ở Ga Eul?
- Tôi…
- Nếu cô cần tiền, tôi có thể cho cô. Và làm ơn biến mất. Tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt Ga Eul
- Anh yêu cô ấy đến vậy ah?
- Ga Eul đã vì tôi mà chịu đựng quá nhiều. Từ bây giờ tôi sẽ không để bất kì ai tổn thương cô ấy
Cô nhìn Yi Jung thật lâu, những suy nghĩ rối rắm hiện lên trong mắt. Rồi cô cười, nụ cười buồn như một tiếng thở dài
- Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì vợ anh đâu
- Cô cần gì để làm điều đó?
- Không gì cả. Tôi làm chỉ vì tôi thích
- Vậy…cám ơn
Yi Jung đứng lên và bước đi. Cô ngồi lại, nhìn theo bóng anh từ từ khuất sau cánh cửa
- Cảm giác thế nào?
WooBin từ đâu xuất hiện. Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô
- Không can gì đến anh
- Đừng cáu chứ. Tức giận là kẻ thù của sắc đẹp
- Biến đi
- Bình tĩnh nào. Tôi mời cô một li nhé
Anh nói và vẫy tay gọi người phục vụ đến
- Cho một li sữa tươi
- Dẹp anh đi. Tôi không uống sữa
- Sữa là dành cho trẻ con, rất hợp với cô
- Anh…biến đi
- Chỉ có trẻ con mới làm những việc ngu ngốc như vậy thôi, cô Wong Min Hee
- Anh…
Angel mở to mắt nhìn WooBin. Làm sao mà anh biết được tên thật của cô? Kể cả những tay săn tin chuyên nghiệp nhất cũng không thể nào biết được.
Như hiểu được sự thắc mắc của cô, anh điềm nhiên nhấm nháp li rượu trên tay
- Wong Min Hee, 19 tuổi, con gái duy nhất của ông trùm bất động sản tại Paris. Và là vợ sắp cưới của…tôi
Angel há hốc miệng nhìn anh. Một lúc sau, cô lắp bắp
- Anh…anh…là Song Woo Bin?
- Hân hạnh được gặp
Woo Bin tháo cặp kính râm xuống, nhếch môi cười trước đôi mắt đang mở to hết cỡ của Angel
BABY QUEEN
24-11-2009, 11:30 PM
Rồi f4 ai cũng có đôi hết. Hay thật !
Hi vọng vào một kết thúc có hâu.
@ Lúm : Ukm, hi vọng 29/11 T rảnh.:santa_wink:
ba_by_cute_love_dbsk
25-11-2009, 06:41 AM
hay ghê!
hi vọng là Yi Jung và Ga Eul sẽ hạnh phúc........................
roicungsequenduocanh
25-11-2009, 07:01 AM
sóng gió liệu có buông tha cho họ , liệu F4 có thể hạnh phúc với soulmate của mình ko???????????
Cục Kẹo Cô Nương
25-11-2009, 08:37 PM
Chapter 30
Part 2 The rebel angel
Midnite bar 1 tuần trước
WooBin nhấm nháp li rượu trên tay, nhìn quanh cố tìm một cô nào được mắt một chút nhưng vô vọng.
“ Con gái bây giờ càng ngày càng xuống cấp hay sao?”
Anh thờ dài chán nản rồi kêu thêm li nữa.
BỐP
Tiếng động chát chúa phát ra từ phía bên kia quầy bar lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, trong đó có cả WooBin.
Cô gái xinh đẹp đang hất mặt nhìn gã đàn ông to béo với một bên má ửng đỏ, chắc chắn là “ tác phẩm” của cô nàng.
- Mày..con khốn…mày muốn chết ah?
- Ông chết tôi còn chưa chết. Đúng là trâu già mà ham gặm cỏ non
Gã đàn ông giơ bàn tay béo ú lên cao, chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ khiêu khích của cô gái. Nhưng gã chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay giữ lại
- Đánh phụ nữ là hành động không tốt tí nào đâu ông bạn
Người con trai nhếch mép cười, bàn tay xiết mạnh khiến tay gã to béo muốn nát nhừ. Cuối cùng, gã đành bỏ đi, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thể tục tĩu. Cô gái phủi váy, bước ra khỏi quán trong nhưng tiếng xì xầm. WooBin nhíu mày đi theo cô. Ra đến con hẻm nhỏ phía sau bar, cô quay phắt lại nhìn anh
- Anh muốn gì?
- Cô có cách trả ơn hay đấy
- Chứ anh muốn tôi làm gì? Hiến thân đền đáp chắc?
- Ý kiến cũng không tồi.
- Dẹp anh đi. Tôi đi đây
Cô nói rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng WooBin đã kịp níu tay cô lại
- Gì nữa đây?
Gương mặt nhăn nhó khiến cô càng xinh kì lạ,đến mức khiến con hẻm tối tăm như sáng bừng lên
- Ít ra cô cũng phải cho tôi biết tên chứ
- Mắc gì tôi phải cho anh biết?
- Coi như đền ơn tôi giúp cô
- Tôi đâu có nhờ
- Cô cũng vô ơn thật đấy nhỉ
- Thôi được, anh muốn biết thì tôi nói. Dù sao tôi cũng không thích nợ ai. Tên tôi là Angel
- Angel? Nghĩa là thiên thần
- Phải. Tôi đi được chưa?
Cô giằng tay ra, ngúng nguẩy bước đi.
- Cô đúng là thiên thần nổi lọan đấy cô bé ah
WooBin thì thầm. Cô nhìn rất khác trong bức ảnh mẹ anh đưa, nhưng anh vẫn nhận ra được cô. Một gương mặt quá xinh đẹp thì thật khó mà nhầm lẫn đi đâu được
Angel ngả nghiêng bước vào một quán bar khác. Quán tên gì nhỉ? Hình như là Paradise. Mà cũng chẳng quan trọng, cô chỉ cần một chỗ để uống say. Cô ngồi xuống bàn, gọi chai rượu đắt tiền rồi bắt đầu uống. Lời cha cô văng vẳng đâu đó trong đầu
“ Lần này về Hàn Quốc bố muốn con đính hôn với Song Woo Bin. Gia đình cậu ta có thế lực rất lớn ở thế giới ngầm, có thể giúp đỡ cho công việc của công ty”
- Khốn kiếp. Mình đâu phải con cờ mà muốn làm sao thì làm
Cô lầm bầm chửi bới, rồi lại tiếp tục rót. Bỗng nhiên, mắt cô chạm phải hai người đàn ông đang ngồi ở quầy bar. Cô biết cả hai. Một là Goo Jun Pyo, người đứng đầu Shinhwa, người còn lại là So Yi Jung, chủ tịch tập đòan mỹ nghệ So. Ánh nhìn của cô dừng lại hơi lâu trên gương mặt Yi Jung, mày nhíu lại như đang suy nghĩ
Cô ồ lên khe khẽ với phát hiện thú vị của chính mình. Angel sực nhớ ra là đã gặp anh ở một buổi trình diễn thời trang tại Paris, và cô nhớ mình đã ngẩn ra một lúc vì nụ cười rạng rỡ của anh
- Được rồi. Vậy thì chọn anh ta. Dù sao cũng tốt hơn gã gangster lạ hoắc kia
Angel nói nhỏ, rồi cô móc trong bóp ra vỉ thuốc, lọai thuốc cô vẫn thường dùng vào những đêm mất ngủ , lấy một viên, bẻ đôi và rắc mớ bột vào li rượu trên bàn. Cô đứng lên, chầm chậm bước về phía quầy bar
Vừa bước vào phòng, Yi Jung đã gục xuống chân giường. Angel ì ạch kéo anh lên giường, cởi áo anh ra và kéo tấm chăn lên, lôi điện thọai ra chụp ảnh. Nhất định cô phải có được anh chàng này. Nhưng cô biết anh đã có vợ, vậy đây chẳng phải cách tốt nhất hay sao. Mỉm cười hài lòng với kế họach của mình, cô kéo chăn qua đầu, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Khi Angel thức dậy, Yi Jung đã không còn ở đó. Cô ngồi dậy, che miệng ngáp một hơi dài rồi bước xuống khỏi giường, bước vào phòng tắm. Sau khi thay quần áo tươm tất, cô thong thả bước ra khỏi phòng, miệng khe khẽ húyt sáo. Lát nữa cô phải đến diễn tập tại một show thời trang lớn. Khi đợt trình diễn kết thúc vào tuần sau, cô sẽ đến tìm vợ Yi Jung và cho cô ta xem những bức ảnh này. Một kế họach hòan hảo chẳng phải sao?
Xuống đến đại sảnh, cô ngạc nhiên khi thấy một người con trai đang đứng nhìn về phía cô. Mà mặt anh ta…sao quen quá
- Xin chào
- Anh là ai?
- Mau quên quá đấy người đẹp
Cái giọng điệu này thật đúng là không lẫn đi đâu được
- Lại là anh ah?
- Xem ra chúng ta có duyên đấy nhỉ?
- Tôi không xui vậy đâu
- Tôi vừa thấy Yi Jung ra khỏi đây. Hình như đêm qua nó đi cùng cô
- Anh thấy?- Angel tròn mắt ngạc nhiên. Đêm qua cô không hề thấy anh ở đó
- Dĩ nhiên
WooBin cười rồi bước đến. Khỏang cách giữa anh và Angel chỉ còn khỏang nửa bước chân.
- Cảm giác qua đêm với playboy số 1 Hàn Quốc thế nào?
Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mặt Angel khiến cô quay mặt đi chỗ khác
- Cũng được
- Được thôi sao? Vậy còn tôi?
- Anh thì sao?
Câu hỏi của cô chưa nói ra trọn vẹn thì đã bị ngắt ngang bởi đôi môi WooBin đã nằm gọn trên môi cô. Angel đứng sững trong giây lát, đầu óc trống rỗng. Đến khi tế bào não bắt đầu họat động trở lại, cô lập tức xô WooBin ra, giơ tay tát mạnh vào mặt anh
WooBin chụp gọn cánh tay nhỏ xíu của cô, nhếch môi cười
- Hôm qua hai người không làm gì hết đúng không?
- Anh..anh nói lung tung gì vậy?
Mặt Angel đỏ bừng lên khiến WooBin thấy buồn cười không chịu được. Một cô bé như cô mà lại dám đưa Yi Jung vào phòng thì gan thật. May cho cô là dạo này Yi Jung đang “tu” chứ không chắc cô khó sống. Hôm qua khi thấy Yi Jung đi với Angel, anh đã ngạc nhiên. Dạo gần đây Yi Jung không còn quan hệ với nhiều cô gái như trước, mà theo anh biết là vì Ga Eul. WooBin đã định chạy đến ngăn Yi Jung, nhưng rồi lại thôi. Đôi khi lỗi lầm sẽ khiến người ta tỉnh ngộ, đặc biệt là một đứa cứng đầu như Yi Jung. Chỉ có điều anh không ngờ là tất cả chỉ là một trò đùa do Angel dựng nên
- Cách hôn của cô…không giống người đã có kinh nghiệm
- Anh…gã khốn này
Bàn tay nhỏ xíu không ngừng giãy dụa trong tay WooBin. Anh cười, buông tay khỏi cổ tay Angel, rồi nâng bàn tay cô lên, đặt môi mình lên đó. Angel trợn mắt nhìn anh chăm chăm, không còn chút nào vẻ hung hăng ban nãy
- Đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nữa, không thì cô sẽ hối hận đấy cô bé ah
Woo Bin nói trước khi quay lưng bỏ đi. Cô vẫn đứng yên nhìn theo bóng anh xa dần. Những chuyện cô làm…liệu có sai không?
Woo Bin đặt xấp tài liệu lên bàn, quay sang người trợ lí đang đứng bên cạnh
- Điều tra cho tôi thông tin về Wong Min Hee. Tôi muốn biết tất cả
- Dạ cậu chủ
Cánh cửa đóng lại. WooBin quay nhìn bầu trời trong vắt qua ô kính lớn sau lưng. Cô gái anh phải lấy có vẻ rất thú vị
Angel liếc anh một cái sắc như dao lam. Nhưng anh vẫn điềm nhiên nhấm nháp li rượu như không hề hay biết
- Anh cố tình tiếp cận tôi đúng không?
- Cô tự tin quá đấy. Tôi cũng không ngờ lại được gặp đại tiểu thư như cô ở mấy chỗ như vậy
- Bây giờ anh muốn sao?
- Chẳng sao cả. Mà cô không định tiếp tục chuyện đó nữa chứ?
- Chuyện gì? Uy hiếp So Yi Jung ah? Không cần thiết. Tôi chỉ hơi thích anh ta một chút thôi. Nhưng không đến nỗi phải phá họai gia đình người khác
- Hm…thì ra cô cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
- Ý anh là sao? Làm ơn biến đi cho rộng chỗ
- Dù sao thì cô cũng phải lấy tôi thôi. Sao chúng ta không thử tìm hiểu nhau chút nhỉ
- Ai lấy anh? Mơ đi
Cô nói rồi đứng lên, nhưng trên môi dường như thóang một nụ cười.
Chapter 31 Destiny
2 tháng sau
Ji Hoo khệ nệ bưng chồng đồ đạc cao ngất ngưởng đi sau Hana. Hôm nay là ngày MSF Camp vào thành phố mua hàng. Joe đang bị cảm không thể lái xe nên Hana tình nguyện đi thay, và dĩ nhiên cô không tha cho Ji Hoo mà lôi anh theo bằng được với lí do hết sức hợp lí là xách đồ.
Quăng mớ đồ lỉnh kỉnh vào sau xe, Ji Hoo chưa kịp thở thì đã bị Hana kéo tay lôi đi.
Nơi hai người dừng lại là một ngôi nhà thờ nhỏ trắng muốt, khiến nó trở nên nổi bật giữa khu phố chợ ồn ào
Thánh đường nhỏ vắng ngắt không một bóng người. Hana quỳ xuống băng ghế dài gần cửa, mắt nhắm lại thì thầm thật khẽ đến mức Ji Hoo ngồi kế bên mà cũng không nghe được
- Cô có đạo ah?
Ji Hoo hỏi khi Hana đã mở mắt. Cô mỉm cười ngồi lên ghế
- Tôi tin vào Chúa. Còn anh?
- Tôi thì không
- Đôi khi có niềm tin sẽ dễ sống hơn nhiều
Cô nói rồi nắm tay kéo anh đi về phía chiếc piano đen bóng đặt trên bục gỗ. Hana mở nắp đàn, ngón tay gõ nhẹ trên những phím trắng ngà
- Cô biết đánh đàn?
- Chỉ bài này thôi
Mắt cô vẫn chăm chú trên những phím đàn. Giai điệu Jingle Bell vang lên réo rắt
- Cô đánh sai hết rồi
Ji Hoo nắm lấy tay Hana. Hai bàn tay lướt đi thật nhẹ nhàng. Hana hơi quay sang trái, nhìn gương mặt tuyệt đẹp bên cạnh mình. Hàng mi dài rung nhè nhẹ, đôi mắt nâu sẫm mơ màng. Đột nhiên, cô chồm tới, đặt lên má anh một nụ hôn
Anh quay nhìn cô, đôi mắt mở to chứng tỏ anh đang ngạc nhiên. Hana nhún vai, cúi xuống cây đàn
- Mai tôi về rồi. Good bye kiss được chứ?
Ji Hoo gật đầu, đưa mắt nhìn sang hướng khác. Dường như anh đang bối rối, điều rất hiếm xảy ra với Yoon Ji Hoo.
Hai tháng qua, Ji Hoo biết mình đã thay đổi rất nhiều. Anh đã bắt đầu cười với những người xa lạ, đã không ngần ngại nắm lấy bàn tay gầy gò đen nhẻm của những đứa trẻ đang run lên vì sợ hãi. Tất cả đều là Hana đã dạy anh. Cô dạy anh làm sao trấn an những bệnh nhân đang lo lắng trong chờ đợi, dạy anh mở lòng ra với mọi người. Sâu thẳm trong lòng, anh đã xem cô là người bạn thân thiết của mình, dù thời gian hai người quen biết chưa lâu. Hana đã cho anh thấy cuộc đời còn rất nhiều việc có ý nghĩa chờ anh làm chứ không chỉ chìm đắm trong những nỗi đau của riêng mình. Hana là một cô gái tuyệt vời như vậy, nên anh chỉ có thể làm một người bạn đơn thuần của cô chứ không thể tiến xa hơn. Anh không biết liệu mình còn có thể chứa thêm một hình bóng nào trong tim không, nên anh sợ sẽ làm tổn thương cô gái này
Tiếng đèn flash lóe lên khiến Ji Hoo không khiến Ji Hoo quay lại. Anh đã dần quen với việc đèn flash bất ngờ lóe sáng khi ở cạnh Hana.
- Ngày mai đừng đi tiễn- cô vừa nói vừa cất máy ảnh vào túi
- Uhm
- Không hỏi lí do sao?
- Có cần thiết không?
- Nếu anh tiễn tôi sợ rằng mình sẽ không nỡ đi mất
Cô bật cười, bước xuống khỏi bục, bước về phía cửa. Ji Hoo nhìn theo, rồi anh đứng lên bước theo cô
Yi Jung ngước lên khi nghe tiếng cửa mở. Cô người mẫu xinh đẹp uyển chuyển bước vào. Anh ngán ngẩm dựa người vào ghế. Dạo này công ty sắp cho ra mắt sản phẩm mới, cần tìm người mẫu đại diện nên anh thường xuyên phải gặp những cô người mẫu tham gia. Việc những cô gái xinh đẹp lúc nào cũng quanh quẩn tìm cách quyến rũ anh khiến anh mệt mỏi.
Người vừa bước vào là Fiona, một trong những siêu mẫu hàng đầu tại Hàn Quốc. Cô làm việc chủ yếu tại Milan, rất ít khi về nước nên việc mời được cô làm người mẫu đại diện chắc chắn sẽ đem lại không ít lợi nhuận cho công ty
Cô bước đến, ôm chầm lấy anh thay cho lời chào theo phong cách Châu Âu.
- Em càng ngày càng đẹp đấy
Yi Jung buông một câu xã giao cũ rích như vẫn dư sức khiến Fiona mỉm cười hài lòng
- Anh cũng rất quyến rũ, chủ tịch So ah
- Cám ơn. Em uống gì không?
Anh hỏi khi thấy Fiona đã ngồi xuống bộ sofa nơi góc phòng
- Không cần. Mà em nghe nói anh đã kết hôn?
- Mấy tháng nay rồi
- Phí thật- cô thở dài- Vậy mà em còn định thử hẹn hò với anh cơ đấy
Yi Jung bật cười thay cho câu trả lời. Anh thực sự không biết nên nói gì. Nếu là lúc trước chắc chắn anh sẽ mời cô đi đâu đó tối nay và điểm đến tiếp theo dĩ nhiên là khách sạn. Nhưng So Yi Jung đã không còn như trước, nên anh không biết nên đáp trả câu nói đầy tính mời gọi của cô ra sao. Cuối cùng, anh chọn cách cười cho qua chuyện. Nhưng Fiona không phải cô gái dễ dàng bỏ cuộc. Cô tiếp khi thấy anh im lặng
- Thế nào? Tối nay anh rảnh chứ?
- Anh nghĩ là không. Xin lỗi
- Sợ vợ không vui ah?
- Có lẽ
- Từ bao giờ So Yi Jung trở thành người đàn ông mẫu mực thế này?- cô phá ra cười- Yên tâm đi, em sẽ không nói với vợ anh. Thế nhé? Tối nay 9h em chờ anh chỗ cũ
- Xin lỗi nhưng anh thực sự không đến được. Vợ anh mà biết thì sẽ không hay
Thực ra Yi Jung biết Ga Eul không bao giờ ghen tuông ầm ĩ hay khóc lóc la hét gì. Cho dù anh làm ra chuyện có lỗi đến đâu đi nữa, cô cũng sẽ im lặng, không trách móc, không giận hờn. Nhưng anh sợ nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của cô, sợ cái cách cô im lặng không nói tiếng nào. Ga Eul đã vì anh chịu đựng quá nhiều. Anh tự hứa với lòng sẽ không tổn thương cô thêm một lần nào nữa. Không ai có thể chạm đến Ga Eul. Không một ai
- Vợ anh đáng sợ vậy sao, chủ tịch So?
Giọng nói quen thuộc vang lên nơi cánh cửa khiến Yi Jung nổi da gà.
Ga Eul đứng đó, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú
Yi Jung đờ người không biết phải nói gì. Tình cảnh của anh lúc này thực đúng là tình ngay lí gian. Fiona đang ngồi sát rạt bên anh, hai tay quàng qua cổ anh một cách hết sức âu yếm
- Cô là ai? Sao tự tiện vào đây?
Giọng nói cảu kỉnh của Fiona khiến Yi Jung sực tỉnh. Anh ngước nhìn Ga Eul, rồi cố gỡ tay Fiona ra khỏi cổ mình
- Tôi đến hỏi xem chủ tịch có muốn ăn trưa không? Nếu không thì tôi sẽ đi một mình
Cô mỉm cười, nụ cười khiến sống lưng anh lạnh tóat. Yi Jung đứng bật dậy, bước về phía Ga Eul
- Anh đi với em
Rồi anh nắm tay Ga Eul kéo đi, để mặc Fiona ngồi ngơ ngác trong phòng
Hai người ngồi trong tiệm ăn gần công ty. Ga Eul thản nhiên gọi món, rồi thản nhiên ăn trong khi Yi Jung cứ ngó cô chăm chăm. Ga Eul biết hết, nhưng cô không hỏi gì mà chăm chú cắt miếng beefsteak. Cuối cùng, chịu không nổi, Yi Jung đành phải lên tiếng
- Chuyện lúc nãy thực ra….
- Đĩa này cắt xong rồi. Anh lấy ăn đi
- Em nghe anh nói
- Salad ở đây hình như cũng ngon lắn
- Ga Eul ah
- Huhm?
- Em..không nghĩ gì hết sao?
- Anh muốn em nghĩ gì?
- Thực ra anh không…
- Ngốc quá
Đột nhiên Ga Eul phì cười khiến Yi Jung ngớ ra. Cô đặt tay mình lên má anh, vuốt nhè nhẹ
- Em không hỏi gì là vì em tin anh. Anh đã nói chỉ có một mình em, thì em tin là như vậy.Nếu anh thực sự muốn có quan hện với những cô gái đó, em cấm cũng đâu có được đúng không? Anh làm bất cứ chuyện gì em cũng đều không ngăn cản. Vì em tin là anh biết mình đang làm gì. Cho nên sau này không cần lo lắng em nghĩ gì. Chỉ cần anh thấy mình làm đúng là được rồi
Cô cúi xuống tiếp tục cắt miếng beefsteak. Yi Jung nhìn cô, rồi anh nắm lấy tay cô
- Cám ơn, Ga Eul
Cô định nói gì đó, nhưng đột nhiên cơn buồn nôn trào lên khiến cô không thể nói. Cô bụm miệng chạy nhành vào toilet trước con mắt kinh ngạc của Yi Jung
- Em không sao chứ?
Anh đưa Ga Eul miếng khăn giấy khi cô vừa ngồi xuống
- Chắc là bệnh bao tử thôi. Dạo này em ăn không đúng bữa lắm
Cô mỉm cười trấn an Yi Jung khi thấy vẻ mặt lo lắng của anh. Trước khi Yi Jung kịp cằn nhằn, cô lập tức đổi đề tài
- Ah anh Woo Bin mới báo với em là cuối tháng sau anh ấy làm lễ đính hôn. Anh biết chưa?
- Nó có nói với anh hôm trước. Cái thằng ghê thật, không nói không rằng đùng một cái lại thông báo sẽ đính hôn làm cho ai cũng giật mình
- Mà anh biết cô gái đó là ai không?
- Nó một mực không chịu nói mặc kệ anh và thằng Jun Pyo năn nỉ hết lời. Nó bảo cô gái này anh và em đều quen nhưng không nói ra được, nói thì mất vui
- Anh và em đều quen? Ai vậy nhỉ?
Ga Eul nhíu mày suy nghĩ, rồi cuối cùng cô lắc đầu vì nghĩ không ra. Chợt, cô nhớ ra một chuyện
- Anh Ji Hoo biết chưa? Chuyện anh Woo Bin đính hôn ấy
- Bọn anh có gửi mail cho nó nhưng ở cái chỗ đó thì ai mà biết là có nhận được hay không
- Em tin là anh Ji Hoo sẽ về
Cô mỉm cười, nhìn ra con phố bên ngòai. Trời đã sắp sang thu, những tán cây bắt đầu chuyển màu. Cũng giống như cuộc đời con người, luôn luôn đầy ắp những biến đổi không ngờ
Ji Hoo ngồi nơi khỏang đất trống quen thuộc. Dường như đã thành một thói quen, mỗi buổi chiều sau khi đã khám cho tất cả bệnh nhân, anh đều ra đây ngồi, ngắm cảnh hòang hôn. Và cũng như một thói quen, Hana luôn ngồi bên anh, nói huyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất. Hoặc có đôi khi cô chỉ im lặng, cùng anh ngắm nhìn ánh mặt trời tàn lụi dần trước bóng đêm.
Hôm nay anh vẫn thực hiện thói quen của mình, chỉ khác là không có Hana bên cạnh. Dường như khỏang đất đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô.
- Hey Ji Hoo
Anh quay lại, thấy Joe đang bước lại phía mình. Vậy là anh biết Hana đã đi thật rồi, vì Joe là người đưa cô ra sân bay
- Hana đi rồi chứ?
Anh hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời
- Rồi. Cô ấy nhờ tôi đưa cậu cái này
Ji Hoo đón lấy cái phong bì từ tay Joe. Anh nhè nhẹ xé lớp giấy dán mỏng manh. Những tấm ảnh rơi ra trước mắt Ji Hoo khiến anh sững sờ. Tất cả đều là anh. Anh đứng một mình giữa ánh hòang hôn đỏ rực. Anh ngồi lặng lẽ dưới cơn mưa lá vàng. Anh dựa đầu vào gốc cây khẳng khiu với đôi mắt nhắm nghiền. Anh mỉm cười với một đứa trẻ ốm yếu. Anh quay đi cố nuốt nỗi nghẹn ngào khi không thể cứu được một bệnh nhân. Anh lướt tay trên những phím đàn trong ngôi nhà thờ nhỏ.
Một tờ giấy gấp tư được nhét sâu dưới đáy phong bì. Anh chầm chậm mở ra, nhìn vào những nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc
“ Chắc anh đang thắc mắc tại sao tôi chỉ chụp tòan ảnh của anh? Anh có nhận thấy là trong những bức ảnh của tôi, anh trông rất giống một thiên thần? Ban đầu tôi rất thích vẻ ngòai của anh, vì nó hòan hảo đến mức đáng ganh tị. Nhưng rồi sau đó tôi nhận ra rằng con người bên trong của anh còn tuyệt vời hơn nữa. Anh có thể bỏ mặc tất cả để cứu sống một đứa trẻ, anh sẵn sàng mạo hiểm để chữa bệnh cho những con người anh thậm chí không quen biết. Càng ở gần bên anh, tôi càng nhận ra rằng anh là một con người quá hòan hảo. Vậy cho nên…có lẽ tôi thích anh mất rồi Yoon Ji Hoo. Và tôi thề rằng nếu chúng ta còn gặp lại, anh sẽ không thóat khỏi tay tôi. Còn nếu chúng ta không gặp lại? Tôi vẫn sẽ nhớ đến anh trong suốt quãng đời còn lại đấy thiên thần của tôi. Yên tâm là tôi sẽ không tìm anh. Tôi tin vào số phận. Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại nhau”
Ji Hoo bóp chặt lá thư trong tay. Bàn tay anh run lên thật khẽ. Nếu còn gặp lại, liệu anh có đủ can đảm nắm lấy tay cô?
sorry bữa giờ Kẹo mắc đi Dallas nên ko rảnh lên post cho mọi người thông cãm nhé :huglove:
anyway thanks cumi nhé :hun:
anyway thanks cumi nhé :hun:
Không có gì đâu ấy, tại tớ cũng đang đọc fic này bên Krfilm mà :D.
Chapter 32 : Part 1 Coming back
Ji Hoo bước đến trước căn lều nhỏ, nơi được xem là văn phòng của giáo sư John Davis
- It’s me Ji Hoo
- Come in
Anh vén bức màn vải, bước vào trong. John đang cắm cúi làm gì đó với mớ chai lọ lỉnh kỉnh.
- Joe said that you have something to tell me?
- Yeah. Have a seat. Do you a drink?
- No thanks
John rời khỏi bàn thí nghiệm, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ji Hoo. Đôi mắt xanh giống hệt Hana nhìn anh chăm chú
- There is a medical meeting that will be hold in Seoul next week. Do you want to go?
- Why me?
- Because you are Korean. And you was here almost 3 months so I just want to give you a chance to come back to your coutry. But that’s ok if you don’t wanna go
- I’ll go
Ji Hoo nói đơn giản, và anh nhận được cái gật đầu nhè nhẹ từ John
- Ok. I’ve ordered a ticket. You will receive it soon
- Alrite. So…that’s it
- Yeah. You can go. Have a good day
- Thanks. You too
Anh đứng lên, bước ra khỏi căn lền nồng mùi hóa chất
Lại là hòang hôn. Những vạt nắng cuối ngày buồn bã rơi rớt trên mặt đất. Ji Hoo vẫn ngồi nơi khỏang đất trống quen thuộc. Hana đi đã gần một tháng. Và Ji Hoo đã ngồi nơi đây gần 30 buổi chiều. Đôi khi, anh tự nhiên thấy nhớ cái cảm giác bị quấy rấy bởi giọng nói của cô, bởi tiếng cười lanh lảnh hay thậm chí là những ánh đèn flash lóe lên bất chợt. Mà cũng có lẽ, anh đang nhớ đến cô chăng?
Seoul
Một ngày mưa
Ji Hoo vừa trở về từ hội nghị y học. Có một vài thông tin quan trọng anh cần gửi về cho MSF. Mở mail box, anh chậm rãi check từng lá mail được gửi đến trong suốt thời gian anh ở Kenya.
From: WooBin
Ngày 16 tháng sau là lễ đính hôn của tao. Nhớ phải về, không thì liệu hồn
Ngày gửi là gần một tháng trước đây. Vậy chỉ còn vài hôm nữa là đến lễ đính hôn của WooBin. Ji Hoo mỉm cười, gập laptop lại. Anh cầm lấy café bốc khói trên bàn, đứng tựa vào ô kính nhìn xuống đường. Những chiếc ô đủ màu đan xen vào nhau trên phố như một bức tranh sống động. Mới 3 tháng thôi mà dường như đã lâu lắm rồi, anh không được thấy Seoul như thế này. Và bất chợt, trong đầu anh hiện lên một cái tên
Shinhwa Hotel 7:00 p.m
Chiếc limo đen bóng dừng trước cổng.
Yi Jung bước xuống, với nụ cười quyến rũ thường trực trên môi. Anh nắm lấy bàn tay trắng muốt đang đưa ra. Ga Eul nhẹ nhàng bước ra trong bộ váy đỏ sáng rực
Jun Pyo và Jan Di đã đứng chờ trong đại sảnh Vừa thấy bóng hai người, Jan Di đã nhào đến kéo tay Ga Eul
- Sao giờ này mới đến?
- Thằng bé tự nhiên khóc lóc ghê quá. Tớ phải dỗ nó ngủ rồi mới đi được
Jan Di thở dài nhìn Ga Eul. Cô thấy xót xa cho cô bạn thân thiết của mình. Ga Eul là một cô gái quá tốt cho Yi Jung. Trong suy nghĩ của Jan Di, So Yi Jung là một gã lăng nhăng không thể tha thứ được, lại còn có một đứa con trai. Cô thật không hiểu sao Ga Eul lại có thể chịu đựng được nhiều như thế
Ga Eul hiểu được Jan Di đang nghĩ gì qua tiếng thở dài. Cô mỉm cười, quàng tay qua vai Jan Di
- Hôm nay là ngày vui của anh WooBin mà. Cậu cứ rầu rĩ như thế sao được. Cười lên cái xem nào
Jan Di nhăn răng cười một cách hết sức miễn cưỡng. Cô biết dù có nói thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của Ga Eul nên thôi thì cô chỉ còn biết ủng hộ chứ có thể làm sao hơn được
Yi Jung từ từ bước đến, ôm lấy Ga Eul trong khi Jun Pyo cũng làm y như thế với Jan Di
- Em làm gì mà cứ quấn lấy Ga Eul thế hả?- Jun Pyo càu nhàu
- Việc gì đến anh. Mà anh đừng có ôm em như thế. Ở đây đông người lắm đấy
- Thì đã làm sao? Em nên nhớ anh là chồng em
- Dĩ nhiên em nhớ. Và em đang hối hận đây này
- Ya Geum Jan Di. Em ăn nói với chồng em kiểu đó đấy ah
Ga Eul và Yi Jung nhìn nhau lắc đầu trước cuộc cãi vã rất chi là nhí nhố của cặp vợ chồng trẻ con này.
- Hey bros
Giọng nói đặc trưng vang lên khiến cả 4 người cùng quay lại. WooBin tiến về phía họ với nụ cười rạng rỡ trên môi
- Thằng này tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê thật. Mau giới thiệu vợ chưa cưới của mày cho tụi tao xem nào
Jun Pyo đập mạnh vào vai Woo Bin khiến anh la lên oai óai
- Thì cứ từ từ. Lát nữa cũng sẽ biết thôi
Woo Bin vừa nói vừa nháy mắt một cách bí ẩn khiến ai cũng đều tò mò.
Ga Eul nãy giờ cứ hướng mắt về phía cửa, như đang chờ đợi ai đó. Yi Jung nhìn thấy, và anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô
- Ji Hoo có trả lời gì không?
Anh lên tiếng thay cho những gì Ga Eul muốn hỏi
- Không. Mà cũng chẳng biết nó có nhận được mail không nữa. Cái thằng lặn hay thật
- Đang nhắc tao đấy ah?
Giọng nói mượt như nhung vang lên từ phía cửa. Anh chậm rãi bước vào, vẫn là bộ vest trắng và mái tóc nâu vàng. Thực sự là ann, Yoon Ji Hoo
Ji Hoo bước đến chỗ F3 đang đứng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh nhưng chẳng ai biết phải nói gì. Anh đi quá bất ngờ và trở về còn bất ngờ hơn. Thật không ai có thể đóan được anh đang nghĩ gì
- Ya cái thằng này. Về sao không báo ai tiếng nào thế hả?
Jun Pyo húych mạnh vào ngực Ji Hoo thay cho lời chào. Yi Jung vào Woo Bin cũng bước đến. Bốn bàn tay đập vào nhau như một thói quen đã có từ lâu
Ji Hoo bước về phía Jan Di và Ga Eul, nở nụ cười
- Em khỏe chứ, Jan Di
Cô bật khóc ngay khi nhìn thấy nụ cười của anh. Thật khó tưởng tượng cô đã trải qua khỏang thời gian vừa rồi mà thiếu vắng nụ cười này
- Sao lại khóc? Chẳng phải tôi đã về rồi sao?
- Em đã rất nhớ anh đấy
Jan Di ôm chầm lấy Ji Hoo. Từ bao giờ, anh đã trở thành một người rất thân thiết của cô. Giống như một người anh trai luôn che chở và an ủi cô mỗi khi cô mệt mỏi
- Tôi biết. Tôi cũng rất nhớ mọi người
Mãi cho đến khi Jun Pyo chạy đến kéo Jan Di thì cô mới chịu buông ra, nhưng vẫn còn sụt sùi chưa nín. Jan Di luôn là một cô gái như vậy, luôn dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Ji Hoo quay sang Ga Eul nãy giờ vẫn đang đứng đó nhìn anh, nhưng lại không nói tiếng nào
- Lâu quá không gặp, Ga Eul ah
- Anh về rồi, bác sĩ.
- Phải. Tôi về rồi
- Rất vui được gặp lại anh
Ga Eul nhón chân ôm lấy Ji Hoo. Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trong lúc đó, có một đôi mắt nhìn cả hai chăm chú.
Cô gái đứng ở một góc khuất, với nụ cười lơ lửng trên môi
- Lần này anh sẽ không thóat được đâu, Yoon Ji Hoo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
Preview part 2
- Chúng tôi xin giới thiệu hai nhân vật chính trong bữa tiệc ngày hôm nay. Mời anh Song Woo Bin và cô Wong Min Hee
Woo Bin nắm tay cô gái xinh đẹp bước lên sân khấu trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người ngồi dưới. Cả hai thốt lên gần như cùng một lúc
- Angel???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
Hana tiến đến sát bên Ji Hoo. Anh vẫn đứng im, dù trái tim có đập nhanh hơn một chút. Một chút thôi, nên chính anh cũng không thể nhận ra. Cô nhón chân, hôn nhẹ lên má anh. Ji Hoo quay nhìn cô, đôi mắt nâu sẫm ấm áp dù trời đang gió lớn. Hana mỉm cười, rồi bước về phía cửa, câu nói vọng lại phía sau
- Nụ hôn này có ý nghĩa là rất vui gặp lại anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
- Em nghĩ…có lẽ em nên bắt đầu tập yêu anh
Những lời cô thì thầm khiến Woo Bin đứng sững. Mãi một lúc sau, anh mới ngơ ngác nhìn cô
- Em…em…nói gì?
- Nếu không thể lấy người mình yêu thì tốt nhất là yêu người mình lấy. Mà hiện tai em lại chưa yêu ai nên có lẽ anh là lựa chọn tốt nhất
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
Yi Jung bật cười. Nhưng tiếng cười chợt ngưng bặt khi thóang thấy một bóng người. Cô gái mặc bộ váy đen đang bước về phía họ
- Eun Jae
ba_by_cute_love_dbsk
26-11-2009, 04:53 AM
hì hì, mình bóc tem truyện này
hay đấy! post típ đi! nhanh nhanh lên t/g
Chapter 32 : Part 2 Glad to see you again
- Chúng tôi xin giới thiệu hai nhân vật chính trong bữa tiệc ngày hôm nay. Mời anh Song Woo Bin và cô Wong Min Hee
Woo Bin nắm tay cô gái xinh đẹp bước lên sân khấu trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người ngồi dưới. Cả hai thốt lên gần như cùng một lúc
- Angel???
Bữa tiệc diễn ra sau khi nghi thức đính hôn kết thúc. Woo Bin khóac tay vị hôn thê của mình tiến về phía F3
- Sao mày không nói tao biết là cô ấy?
Yi Jung đấm Woo Bin một cú thật lực
- Nói ra thì còn gì bất ngờ. Đúng không em yêu?
Anh nói và quay sang đặt một nụ hôn lên má Angel
- Anh làm cái gì vậy. Xích ra coi
Cô đẩy anh ra rồi bước đến kéo tay Ga Eul
- Chị đi với em một lát được không?
Hai người đứng ở một góc khuất gần cầu thang, nơi không ai để ý. Ga Eul im lặng như chờ đợi một lời giải thích. Angel nhìn Ga Eul năm lần bảy lượt, không biết nên bắt đầu ra sao. Cuối cùng, cô lên tiếng một cách khó khăn
- Thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai người. Vì em không muốn phải đính hôn theo ý gia đình nên mới tìm một người thay thế. Hôm đó em bỏ thuốc ngủ vào li rượu rồi mời anh Yi Jung nên khi mới vào phòng thì anh ấy đã ngủ mất rồi. Nên tụi em thực sự không có làm gì hết. Em xin lỗi
- Tại sao là Yi Jung?
- Em đã gặp anh Yi Jung một lần ở Paris và em cảm thấy thích anh ấy. Hôm đó khi đến bar em lại gặp anh Yi Jung và tự nhiên em nảy ra cái ý tưởng điên rồ đó. Em thực sự cũng biết mình đã nghĩ gì nữa. Em…
- Vậy sao cô ngừng lại?
- Anh Yi Jung đã đến gặp em. Và anh ấy nói sẽ không để chị phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Khi nhìn vào ánh mắt anh ấy, em thấy được là anh ấy rất yêu chị. Vậy nên em biết là mình nên dừng lại trước khi phạm thêm một sai lầm nào nghiêm trọng hơn
- Cô yêu anh Woo Bin chứ?
Đột nhiên Ga Eul hỏi một câu không liên quan khiến Angel lúng túng. Cô không biết nên trả lời ra sao.
- Thật ra…Thời gian tụi em quen nhau chưa lâu nên…
- Anh Woo Bin là người tốt. Thật đấy. Có thể vẻ bề ngòai anh ấy rất ăn chơi nhưng thực ra trong lòng anh ấy rất lương thiện. Dù sao hai người cũng đã đính hôn, nếu không có tình yêu thì sẽ rất nặng nề. Sao em không thử yêu anh ấy?
Câu nói của Ga Eul khiến Angel im lặng. Cô không còn ghét Woo Bin như những lần đầu gặp mặt. Ít ra anh cũng không phải một tên xã hội đen hung hăng như cô đã tưởng tượng. Nhưng…liệu cô có thể yêu anh không?
- Tôi chỉ nói vậy thôi. Cứ làm theo những gì trái tim em mách bảo. Đó là lời anh Woo Bin đã khuyên tôi. Giờ tôi dành nó lại cho em
Cô mỉm cười và quay lưng bước đi. Angel chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Rồi đột nhiên cô nở nụ cười. Có lẽ, cô đã biết trái tim mình muốn điều gì.
Yi Jung nắm lấy tay Ga Eul khi cô vừa bước đến
- Em không sao chứ?
- Dĩ nhiên là không. Anh nghĩ cô bé đó ăn thịt em được hay sao?
- Cô ta…nói gì với em?
- Không có gì nhiều. Vài chuyện riêng của phụ nữ thôi
- Em…thực sự ổn phải không?
Anh vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào mặt Ga Eul, cố tìm một biểu hiện bất thường. Hành động của anh khiến cô phì cười
- Cô ấy đã là hôn thê của anh Woo Bin rồi, anh còn sợ cái gì? Điên quá
Cô vuốt nhẹ gương mặt của anh. Những lời nói khi nãy của Angel khiến cô cảm thấy vui.
“Anh nói sẽ không để cho em chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Thật vậy chứ Yi Jung?”
Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng. Lại là bài We belong together. Cô mỉm cười, chìa bàn tay ra trước mặt anh
- Nhảy với em bài này được chứ?
Yi Jung ngạc nhiên nhìn bàn tay đang đưa ra của cô. Nhưng rất nhanh, anh mỉm cười, nắm lấy nó và kéo cô đi
Ga Eul để anh dìu mình theo điệu nhạc. Đầu cô ngả vào bờ ngực ấm áp của anh, để cảm nhận được rằng anh ở thật gần. Đến mức mà cô nghe được cả nhịp tim anh đang đập. Tiếng nhạc bao trùm lấy họ. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại anh và cô
We belong together
Like the open seas and shores
Wedded by the planet force
We’ve both been spoken for
Ta thuộc về nhau có phải không anh? Như là định mệnh đã an bài. Anh là của em. Ta là của nhau. Không gì chia cắt được.Phải vậy không anh?
Ji Hoo đứng nơi lan can lộng gió. Qua ô kính, anh nhìn thấy Yi Jung và Ga Eul đang khiêu vũ. Gương mặt cả hai đều rạng rỡ. Điều đó cho anh biết họ đang hạnh phúc. Cuối cùng rồi Ga Eul cũng nhận được những gì cô xứng đáng. Anh đã có thể yên tâm.
Có tiếng cửa mở. Một cô gái bước ra, đến đứng cạnh anh. Ji Hoo không để ý lắm vì mắt anh vẫn đang theo dõi điệu nhảy diễn ra bên trong. Nhưng thứ mùi hương quen thuộc thỏang qua khiến anh không thể không quay sang nhìn. Trong bóng tối, Ji Hoo không thể nhìn được gương mặt của cô gái, nhất là khi cô đang quay sang hướng khác
- Bầu trời Seoul hình như không có nhiều sao lắm nhỉ
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng lại khiến Ji Hoo sững người. Cô gái quay mặt về phía anh, nở nụ cười. Đôi mắt xanh biếc ánh lên trong bóng tối
- Không ngờ lại được gặp anh nhanh đến vậy
Ji Hoo luôn là người biết kiềm chế cảm xúc của mình. Anh quay mặt về phía bầu trời đầy sao, giọng nói lõang ra trong gió
- Tôi cũng không ngờ
- Còn nhớ tôi đã viết gì trong bức thư không?
- Rất nhiều
- Ở đọan cuối.
- Không
- Tôi viết nếu có duyên sẽ gặp lại. Giờ đã gặp rồi, nghĩa là chúng ta có duyên. Phải không Yoon Ji Hoo?
Hana tiến đến sát bên Ji Hoo. Anh vẫn đứng im, dù trái tim có đập nhanh hơn một chút. Một chút thôi, nên chính anh cũng không thể nhận ra. Cô nhón chân, hôn nhẹ lên má anh. Ji Hoo quay nhìn cô, đôi mắt nâu sẫm ấm áp dù trời đang gió lớn. Hana mỉm cười, rồi bước về phía cửa, câu nói vọng lại phía sau
- Nụ hôn này có ý nghĩa là rất vui gặp lại anh
Cô đi rồi nhưng mùi hương vẫn còn thoang thỏang đâu đây. Ji Hoo sờ nhẹ lên gò má. Hơi ấm dường như quấn quýt lấy anh
Angel chầm chậm đi về phía Woo Bin. Anh mỉm cười, đưa cánh tay cho cô. Cô khóac tay anh một cách nhẹ nhàng khiến Woo Bin ngạc nhiên
- Em ở đâu nãy giờ vậy?
- Em có vài chuyện cần suy nghĩ
- Thế đã nghĩ xong chưa?
- Có lẽ là rồi. Anh muốn biết không?
- Nếu em muốn nói
- Em nghĩ…có lẽ em nên bắt đầu tập yêu anh
Những lời cô thì thầm khiến Woo Bin đứng sững. Mãi một lúc sau, anh mới ngơ ngác nhìn cô
- Em…em…nói gì?
- Nếu không thể lấy người mình yêu thì tốt nhất là yêu người mình lấy. Mà hiện tai em lại chưa yêu ai nên có lẽ anh là lựa chọn tốt nhất
Cô nhón chân hôn nhẹ vào môi anh rồi quay lưng đi đến chỗ để thức ăn. Woo Bin đứng lặng một lúc, rồi anh mỉm cười, bước theo cô
Bản nhạc kết thúc, Yi Jung nắm tay Ga Eul đến chỗ mọi người đang đứng. Woo Bin đập nhẹ lên vai anh
- Hai vợ chồng hạnh phúc quá đến mức ai cũng tưởng hôm nay là đám cưới của mày
Yi Jung bật cười. Nhưng tiếng cười chợt ngưng bặt khi thóang thấy một bóng người. Cô gái mặc bộ váy đen đang bước về phía họ
- Eun Jae
Ga Eul cảm nhận rõ bàn tay Yi Jung chợt trở nên lạnh ngắt. Khi cô gái đó bước vào. Và tiếng gọi bật ra từ miệng Woo Bin khiến cô lập tức hiểu được lí do. Đột nhiên, anh buông tay cô. Ga Eul ngước nhìn anh nhưng đôi mắt anh lại đang hướng về phía khác. Cô mím môi cố nén một tiếng thở dài. Thứ cảm giác đau buốt trong lồng ngực khiến cô tưởng chừng như không thở nổi. Đã biết trước rồi nhưng bây giờ sao vẫn đau đến vậy?
Woo Bin bước về phía Eun Jae, nhẹ nhàng ôm lấy cô
- Em về lúc nào?
- Sáng nay. Nhưng công việc bận quá nên em không kịp báo. Mà em cũng chỉ ghé qua chúc mừng thôi rồi phải đi ngay
- Lại đây để anh giới thiệu cái đã rồi muốn đi đâu thì đi
Anh nắm tay kéo cô đi
- Mấy thằng này thì em biết cả rồi chứ gì? Đây là Angel, nữ chính của bữa tiệc này, cũng là vợ sắp cưới của anh.Đây là Jan Di, vợ Jun Pyo, người phụ nữ xui xẻo nhất Hàn Quốc
Woo Bi vừa nói vừa phóng ra xa tránh cú đạp của Jun Pyo. Anh cười cười chỉ vào Ga Eul
- Còn quý cô xinh đẹp này là Ga Eul, phu nhân chủ tịch So Yi Jung
Eun Jae bắt tay từng người một. Và cô dừng lại hơi lâu ở Ga Eul.
- Anh may mắn đấy Yi Jung. Ga Eul xinh thật
Eun Jae mỉm cười nhưng sao Ga Eul cảm thấy Eun Jae nhìn cô là lạ. Yi Jung cũng cười, và Ga Eul biết đó là một nụ cười miễn cưỡng
- Cám ơn Eun Jae
- Được rồi em phải đi đây. Hẹn gặp mọi người sau nhé
Cô nói rồi quay lưng bước đi. Nhưng tiếng gọi đã khiến cô quay lại
- Khoan đã Eun Jae
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yi Jung. Anh dường như không mấy để tâm, bước về phía Eun Jae
- Em ở lại bao lâu?
- Có lẽ vài tuần. Em cũng chưa chắc nữa. Em sẽ liên lạc với các anh
Cô mỉm cười bước đi. Lần này không còn tiếng gọi nào vang lên nữa
ba_by_cute_love_dbsk
26-11-2009, 07:21 PM
hi hi
mình lại bóc tem
Chapter 33 : Little white house
Tiệc tàn. Woo Bin và Angel đứng ở cửa lớn tiễn khách. Khi vị khách cuối cùng ra về, F4 cũng chia tay. Jun Pyo và Jan Di là người về đầu tiên, tiếp theo là Ga Eul và Yi Jung. Người cuối cùng ở lại là Ji Hoo. Anh đặt tay lên vai Woo Bin
- Đã có gia đình rồi đấy, liệu mà sống cho đàng hòang
- Biết rồi không cần dạy. Mà lần này mày về luôn hay sao?
- Uhm..có lẽ. Tao cũng chưa biết nữa. Thôi tao về
Ji Hoo đi rồi, Angel giật nhẹ tay áo Woo Bin
- Anh có để ý là anh Yi Jung với chị Ga Eul có gì là lạ không?
- Không. Mà chuyện vợ chồng người ta em tò mò làm gì.
- Em thấy thái độ hai người đó kì lắm. Chắc chắn là có chuyện gì
Woo Bin lắc đầu lôi Angel ra xe. Dĩ nhiên anh biết là hai người có chuyện. Sự trở về của Eun Jae chắc chắn sẽ gây ra không ít sóng gió. Nhưng anh muốn Angel hay bất cứ ai xen vào. Những chuyện như thế này, chỉ có hai người họ mới giải quyết được thôi
Ga Eul và Yi Jung ngồi trong xe, không ai nói tiếng nào. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình
Những kí ức tuổi thơ trôi qua loang lóang trong đầu Yi Jung. Những nụ cười trong trẻo của ba đứa trẻ mười mấy tuổi. Vòng tay Eun Jae ôm lấy Yi Jung khi anh bật khóc bên cỗ quan tài của mẹ. Vẫn biết đã là quá khứ nhưng khi nhìn thấy Eun Jae anh bỗng không còn nhớ được chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy một mình cô
Ga Eul tựa trán vào ô cửa kính. Rất nhiều câu hỏi đang dần hiện lên trong đầu nhưng cô biết lúc này không phải thời gian để hỏi. Nên cô quyết định im lặng. Cô biết, Yi Jung đang nghĩ rất nhiều chuyện và có lẽ cô không nên quấy rầy. Biết là như vậy, nhưng cô không cách gì bảo trái tim mình thôi run rẩy từng hồi nhói buốt
Xe dừng lại trước cửa nhà. Ga Eul mở cửa bước vào trong. Yi Jung biết cô không vui. Nhưng anh thực sự không biết phải nói gì. Anh chậm rãi bước theo sau
- Manson ngủ chưa quản gia Park
Cô hỏi khi vừa bước vào nhà
- Dạ cậu Manson mới thức dậy
- Tôi biết rồi. Ông cũng đi nghỉ đi
Ga Eul đi thẳng lên cầu thang, mở cửa phòng Manson. Yi Jung không nói tiếng nào, im lặng đi theo cô
Manson đang ngồi trên giường, mở to mắt nhìn Ga Eul khi cô bước vào
- Sao em không ngủ?
Cô ngồi xuống bế thằng bé đặt lên lòng mình
- Em…em muốn ngủ với chị
Ga Eul bật cười trước vẻ mặt nhõng nhẽo của thằng bé. Cô đặt Manson nằm xuống giường, đắp chăn cho nó rồi quay sang Yi Jung
- Hôm nay em ngủ bên này với Manson
Yi Jung bước đến sau lưng Ga Eul, cúi xuống thì thầm vào tai cô
- Anh cũng ngủ ở đây
- Giường này không đủ chỗ. Nếu anh thích có thể ngủ dưới đất
Ga Eul vừa nói vừa thản nhiên xếp lại mớ mền gối trên giường
Yi Jung bật cười ngồi xuống giường. Khi nhìn thấy vẻ dịu dàng của Ga Eul đang ôm lấy Manson, đột nhiên Yi Jung nhận ra rằng người anh cần nhất chính là cô.
Anh hôn nhẹ lên má Ga Eul. Cô ngồi yên. Nhưng Yi Jung nghe rõ được tiếng thở của cô có phần gấp gáp. Anh mỉm cười vì điều đó. Môi anh trượt xuống môi Ga Eul. Cô đứng bật dậy. Nụ hôn rơi lơ lửng giữa chừng
- Em đi tắm. Anh ngủ sớm đi
Yi Jung mỉm cười nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa.
Hana chậm rãi thả bộ trên con đường vắng vẻ. Gió lồng lộng thổi, hất những lọn tóc cô dạt về phía sau.Chiếc BMW xám bạc từ đâu chạy đến, dừng lại bên lề đường. Người đàn ông bên trong thò đầu qua ô cửa
- Lên xe đi. Tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm
Cô không trả lời, tiếp tục đi thẳng. Chiếc xe chạy rà rà theo bên cạnh cô. Người đàn ông vẫn không ngừng gọi Hana nhưng cô làm như không hề nghe thấy. Cuối cùng, dường như chịu không nổi nữa, anh ta dừng lại, mở cửa bước ra
- Rốt cuộc em muốn sao đây?
- Có phải tôi muốn sao cũng được không?
- Phải. Em muốn gì thì nói đi chứ đừng im lặng kiểu đó
- Vậy tôi muốn anh biến mất. Ngay lập tức. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh làm được không?
- Anh…
- Không làm được chứ gì? Vậy làm ơn tránh đường
Hana đưa tay gạt người đàn ông sang một bên, rồi tiếp tục bước đi. Anh ta thở dài, bước theo sau cô. Hai người một trước một sau như vậy cho đến khi Hana chịu hết nổi, quay lại quát lớn
- Anh đi theo tôi làm gì?
- Khuya rồi. Em đi một mình nguy hiểm lắm
- Kệ xác tôi. Anh biến đi giùm cho
Cô hét lớn, nước mắt tự nhiên trào ra, chảy dài trên má
- Đừng vậy nữa được không? Anh xin em
Anh ta nắm chặt lấy hai bờ vai đang run rẩy của Hana. Cô lắc đầu thật mạnh, cố gỡ tay anh ta ra nhưng vô ích. Đột nhiên có ánh đèn rọi về phía hai người. Chiếc Mercedes đen bóng dừng lại. Cánh cửa mở ra. Người lái xe bước xuống, bộ vest trắng muốt và mái tóc nâu vàng
- Hana?
Nhân lúc người đàn ông quay nhìn Ji Hoo. Hana vùng khỏi tay ông ta, chạy về phía anh
- Đi thôi
Cô kéo tay anh ra xe trong khi Ji Hoo còn chưa kịp phản ứng gì. Vừa ngồi vào xe, Hana đã nói lớn
- Chạy đi
Ji Hoo đút chìa khóa vào ổ, chưa kịp khởi động thì Hana đã hét lần nữa
- Mau lên
Chiếc xe lướt đi trong ánh nhìn tức tối của người đàn ông đang đứng trên lề đường
- Nhà cô ở đâu?
- Tôi không muốn về nhà
- Vậy cô đi đâu?
- Tôi không biết. Anh thả tôi xuống ở ngã tư đằng trước được rồi
- Khuya rồi. Cô đi đâu tôi đưa
- Vậy về nhà anh đi
Hana nói nhẹ tưng khiến Ji Hoo giật mình. Nãy giờ cô có gì rất lạ. Rõ ràng lúc nãy, Ji Hoo thấy mắt cô nhòe nước. Chắc chắn có liên quan đến người đàn ông đứng cùng cô. Nhưng anh không hỏi thêm câu nào, vì biết chắc sẽ không nhận được câu trả lời. Anh Bẻ tay lái, anh chọ xe quẹo vào con đường nhỏ
Ji Hoo đưa Hana đến căn nhà nhỏ ở ngọai ô Seoul. Anh biết nếu đưa cô về nhà thì chắc chắn hình hai người sẽ được nằm chễm chệ trên trang nhất của tờ báo sáng mai
Căn nhà này là nơi anh vẫn còn bố mẹ đến vào mỗi kì nghỉ thu. Từ đây nhìn lên núi, sẽ thấy một rừng lá phong đỏ thẫm. Mẹ anh rất yêu khu rừng phong đó, nên bố anh đã mua ngôi nhà này vì bà . Nơi này không có nhiều người biết. Mỗi khi muốn được một mình, anh đều lái xe đến đây để có thể chìm đắm trong không gian của riêng mình. Anh chưa từng đưa ai đến đây, kể cả F3. Nơi nay chỉ thuộc về một mình anh, và những hòai niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đưa Hana đến chỗ này. Có lẽ vì cô cũng đang cần yên tĩnh.
Xoay nhẹ nắm cửa, Ji Hoo bước vào trong
- Vào đi
Anh quay lại nói với Hana khi thấy cô đang đứng tần ngần trước cửa
- Theo tôi biết nhà anh ở khu Kang Nam
Hana hình như đã bình tĩnh, trở lại con người bình thường của cô. Hay cô chỉ cố làm vậy để che dấu trái tim đang run rẩy?
- Đây là nhà của bố mẹ tôi
Ji Hoo nói khi vừa ngồi xuống ghế. Hana ngồi xuống cạnh anh, như cách cô vẫn làm khi hai người còn ở Kenya. Anh quay nhìn cô. Trừ lần hai người ngồi bên nhau giữa đường vì xe hư, anh chưa từng nhìn kỹ gương mặt của cô. Ji Hoo nhận ra, đôi mắt xanh biếc đó dường như không trong như anh nghĩ.
Hana đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà nhỏ tòan màu trắng. Rất nhiều khung ảnh treo trên tường. Trong ảnh đều là ba người, đôi vợ chồng và một cậu bé ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Cậu bé có gương mặt hòan hảo. Đôi mắt tuyệt đẹp, lấp lánh niềm vui. Hana dễ dàng nhận ra cậu bé đó là Ji Hoo. Anh không thay đổi gì nhiều, chỉ là đôi mắt đã trở nên buồn bã và nụ cười không còn rực rỡ như cậu bé trong hình. Bức ảnh mà Ji Hoo lớn nhất là khỏang 10 tuổi. Sau đó không còn một bức ảnh nào nữa hết. Hana hiểu rằng đã có điều gì đó xảy ra, sau cái năm anh lên 10 tuổi.
Mùi hương thơm nức phả vào mũi khiến Hana chớp mắt nhìn. Ji Hoo đưa cái li sứ trắng muốt cho cô. Hana hít một hơi dài, và khẽ mỉm cười
- Thơm quá
- Nhà tôi chỉ có café đen thôi. Cô uống được chứ?
- Anh có sữa không?
- Có lẽ trong tủ lạnh. Lâu quá rồi tôi không về đây
Ji Hoo dợm đứng lên thì Hana đã nhanh chân chạy vào bếp. Cô trở ra với chai sữa to và lọ đường. Ngồi xuống sofa, cô dốc cả hai thứ vào li, quậy chúng lên tung tóe rồi uống một hớp lớn. Ji Hoo lơ đãng nhìn ra chỗ khác, nhấm nháp từng ngụm café nhỏ
- Anh không bỏ đường sao?
- Tôi chỉ uống café đen
- Đưa li anh đây
Không kịp để Ji Hoo đưa, Hana đã chộp lấy li café của anh, đổ đường và sữa vào đó. Cô khuấy đều rồi đưa lại cho anh
- Tôi không quen cho đường hay sữa vào café
Anh nói đơn giản rồi dợm đứng lên nhưng câu nói của Hana đã kéo anh ngồi lại
- Thì thử một chút đi
- Để tôi đi pha li khác
- Anh chưa thử mà đã bỏ cuộc rồi ah?
Ji Hoo ngạc nhiên nhìn Hana. Giá mà cô biết rằng đây không phải lần đầu anh bỏ cuộc. Giá mà cô biết rằng anh là một thiên thần. Mà thiên thần thì không được quyền ích kỷ. Nên anh luôn buông tay. Vì anh muốn những người anh yêu thương hạnh phúc. Nhưng còn anh? Hạnh phúc của anh đâu?
Đưa mắt nhìn li café trên bàn, Ji Hoo không biết mình có nên uống nó hay không. Có những thói quen đã trở thành tiềm thức, nên anh không muốn phải đổi thay. Thế giới của anh xây dựng nên từ những thói quen. Thói quen chỉ uống thứ nước đắng ngắt đã có lần khiến anh trào nước mắt. Thói quen chối bỏ những gì mới lạ vì không chắc chúng sẽ an tòan. Thói quen buông tay để vuột mất những gì mìn muốn có. Nếu anh uống li café này, nghĩa là anh đã bắt đầu từ bỏ những thói quen của mình. Một khi đã bắt đầu từ bỏ, anh sợ mình sẽ buông rơi hết những gì anh đã cố níu giữ suốt mười mấy năm nay. Anh sợ mình sẽ từ từ bỏ hết những thói quen của chính mình, sẽ cởi bỏ lớp vỏ cô đơn để bước chân ra thế giới bên ngòai. Nhưng anh đã sống quá lâu trong lớp vỏ bọc anh toàn của mình. Nên anh sợ, sợ cái thế giới lạ lẫm bên ngòai sẽ làm tổn thương anh. Nhưng một góc nào đó trong lòng lại thôi thúc anh đi thử. Mười mấy năm đã quá đủ rồi. Anh sẽ còn phải chịu đựng bao lâu?
Những suy nghĩ dằn xé chỉ vì một li café đơn thuần đang đặt trước mặt anh. Nếu anh cầm nó lên, và uống nó, nghĩa là anh chấp nhận đổi thay? Nghĩa là anh sẽ để cô gái này làm xáo trộn cái thế giới vốn bình yên đến nhàm chán của anh?
Cuối cùng, Ji Hoo chọn cách rút lui. Như anh vẫn thường làm từ trước đến giờ. Anh chống tay đứng dậy nhưng lần nữa, lời nói của Hana lại kéo anh ngồi xuống
- Anh vẫn thường dễ dàng chịu thua vậy sao?
- Tôi không quen
- Cái gì cũng cần có lần đầu
- Tôi không uống những thứ lạ
- Vậy tại sao anh uống li nước thảo dược tôi đưa cho anh?
- Lúc đó tôi không biết
- Thứ nước lạ đó chẳng phải giúp anh ngủ ngon sao? Đâu phải điều gì mới lạ cũng là có hại
- Nhưng cũng chẳng phải đều có ích
- Không ai biết trước được cả. Nếu muốn biết, anh phải thử
Cô đẩy li café đến trước mặt Ji Hoo, rồi nhìn anh chờ đợi. Ji Hoo chầm chậm cầm lấy cái li, uống một ngụm thật nhỏ. Vị ngọt gắt chảy qua cổ họng khiến anh nhăn mặt
- Ngọt quá
Hana bật cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh. Cô cầm lấy li của mình, đưa lên miệng
- Thì coi như thêm chút vị ngọt cho cuộc đời đắng nghét này đi
Ji Hoo im lặng cảm nhận vị ngọt còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Thực sự là không quen. Nhưng hình như…thứ mùi vị ngọt ngào cũng không quá tệ
Hai người ngồi bên nhau trên cái ghế sofa trắng muốt, nhấm nháp li café ngọt. Đơn giản chỉ là ngồi bên nhau như vậy, không nói lời nào. Mỗi người có những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng thứ cảm giác họ có chung lúc này, chính là bình yên
Chapter 34 : A girl comes from the past
Yi Jung mở mắt. Anh mỉm cười khi thấy Ga Eul và Manson bên cạnh. Cuối cùng thì anh cũng có được một gia đình. Hai tiếng này đã từ lâu lắm rồi anh không dám nghĩ. Giống như một thứ quá đẹp đẽ anh chẳng xứng đáng để chạm tay vào. Nhưng Ga Eul đã cho anh thứ mà anh khao khát suốt bấy lâu nay. Hạnh phúc là khi anh có cô bên cạnh, để yêu và biết mình được yêu thương
Tiếng chuông điện thọai vang lên báo có tin nhắn. Yi Jung với tay chụp lấy cái điện thọai đặt ở đầu giường một cách vội vàng. Anh không muốn đánh thức Ga Eul. Dường như đêm qua cô khó ngủ. Những tiếng ho khan chốc chốc lại vang lên trong màn đêm dù cô đã cố tình kiềm lại. Yi Jung cũng không ngủ được theo từng cái trở mình của cô. Anh lo sợ, sợ rằng những căn bệnh quái quỷ kia sẽ giằng lấy Ga Eul ra khỏi tay anh
Tin nhắn vừa gửi đến từ một người quen thuộc. Anh đã chờ đợi rất lâu. Nhưng đến bây giờ, sao thứ cảm giác trong lòng lại không hẳn là vui?
Ji Hoo dừng xe trước cửa ngôi biệt thự to đùng. Anh quay sang nhìn Hana
- Đây là nhà cô?
- Lạ lắm sao?
- Ah không
Hình như anh chưa bao giờ nghe Hana nhắc đến gia đình. Mà thực ra thì cô cũng chẳng nói gì nhiều về bản thân mình với anh. Những cuộc trò chuyện luôn chỉ là những chủ đề rất chi là vớ vẩn. Luôn là cô nói, và anh hờ hững trả lời
Người đàn ông đang đứng trước cửa nhà. Nhìn vẻ mặt của anh ta, có lẽ là đã chờ rất lâu rồi. Nụ cười trên môi Hana vụt tắt khi chạm phải bóng dáng người đàn ông đó. Cô quay sang Ji Hoo, nói bằng giọng lạnh băng
- Đi thẳng. Đừng rẽ vào nhà
Ji Hoo không nói gì. Anh nhấn ga cho chiếc xe lao về phía trước
Yi Jung đẩy cánh cửa kính trong suốt. Thứ tiếng động réo rắt vang lên trên đầu. Ngước lên, anh nhìn thấy một cái phong linh bằng gỗ được treo nơi cánh cửa. Đã lâu quá rồi anh không đến chỗ này. Mọi thứ đều thay đổi. Thời gian có thứ sức mạnh mà không gì có thể cưỡng lại
Eun Jea ngồi trên tấm gối đệm đỏ thắm, bên chiếc bàn trà lớn bằng tre. Cô mỉm cười với anh. Nụ cười dịu dàng như chưa bao giờ thay đổi
- Anh muộn đấy
- Xin lỗi
Yi Jung cười và ngồi xuống tấm đệm. Li trà hoa cúc thơm ngát đã nằm sẵn ở đó, như đang chờ đợi
- Em vẫn nhớ anh thích trà hoa cúc
Cô nói nhẹ nhàng khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Yi Jung. Eun Jae luôn hiểu rõ những sở thích của anh, bất kể chúng quái đản như thế nào
Hương trà thơm ngát lan tỏa trong miệng khiến Yi Jung tỉnh táo. Như thể anh chưa từng mất ngủ đêm qua
- Anh…có vẻ vui?
Cô bắt đầu bằng một câu hỏi có phần dè dặt.
- Cũng tốt. Vậy còn em?
- Em?
- Em và bạn trai vẫn tốt chứ?
- Bọn em chia tay rồi
Ngụm trà trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt. Yi Jung cố nuốt nó vào, và nở một nụ cười gượng gạo
- Sao vậy?
- Chỉ là…không hợp
- Uhm…
- Em nghe nói, anh có một đứa con trai
- Tin tức của em cũng nhạy đấy nhỉ?
- Việc playboy số một của Đại Hàn Dân Quốc mới lấy vợ chưa bao lâu lại xuất hiện một đứa con trai chấn động như thế, lẽ nào em không biết
- Anh nổi tiếng vậy cơ ah?
- Không hẳn. Chỉ vì em quan tâm đến những tin tức của anh
Yi Jung ngước lên. Gương mặt xinh đẹp của Eun Jae vẫn bình thản. Nhưng anh biết, lời nói của cô luôn mang nhiều ý nghĩa
Đặt tách trà đã cạn lên bàn, Eun Jae nhìn về phía Yi Jung. Anh cũng vừa uống hết li trà. Cô với tay lấy tách của anh, nhìn chăm chú vào đó
- Để em bói cho anh nhé
- Em biết xem bói từ bao giờ?
- Mới đây thôi. Nhưng em nghĩ là em sẽ nói đúng
- Ok. Thế nào?
- Uhm- Eun Jae gật gù- Theo như những lá trà này, anh sẽ tìm lại được một thứ mà anh tưởng rằng đã mất
- Thứ gì?
- Trong này không nói. Nhưng em tin là anh sẽ biết sớm thôi
Cô đặt ngón tay lên môi, gương mặt đầy vẻ bí mật. Yi Jung bật cười trước vẻ mặt của cô. Anh thấy mình như trở lại thành cậu bé mười mấy tuổi, luôn trở nên ngốc nghếch trước Eun Jae
- Chỗ này hay thật
Hana vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh. Ji Hoo đưa cô đến White Cofffee, vì anh chẳng biết nên đến chỗ nào khác nữa. Một nơi bình yên như thế này, có lẽ sẽ giúp được cho cô
- Hai vị dùng gì?
- Café đen
- Hai cappuncino. Hai cheesecake
Cô phục vụ nhìn hai người như muốn hỏi cuối cùng họ gọi thứ gì. Hana chống cằm nhìn Ji Hoo như chờ đợi. Cô tin sự lựa chọn của anh.
Ji Hoo ngả người ra sau ghế, nói nhẹ nhàng
- Làm theo cô ấy đi
Nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Cô cũng dựa vào ghế như anh, mắt nhìn dòng người qua lại trên phố
- Tin tôi đi. Anh sẽ cần đồ ngọt lúc này
- Vậy sao?
- Vì anh sắp phải nghe một câu chuyện dài đấy
Hai cái li và hai đĩa bánh được đặt xuống bàn. Hana xắn một miếng bánh lớn cho vào miệng. Vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi.
- Dễ chịu thật
- Thích đồ ngọt đến vậy sao?
- Ăn đồ ngọt sẽ làm anh thấy vui
Ji Hoo nhún vai không nói, anh cầm lấy li café, uống một ngụm nhỏ
- Không tin ah? Có nghiên cứu khoa học đàng hòang đấy
- Tôi có nói gì đâu
- Nhưng mặt anh rõ ràng là không tin
- Tôi tin
Anh chấm dứt cuộc cãi vã chưa kịp bùng nổ bằng một câu gọn lỏn. Anh chưa bao giờ là người giỏi trong việc tranh cãi. Việc chịu đựng những trận cãi nhau hằng ngày của Jan Di và Jun Pyo đã khiến anh ngán ngẩm
Hana thôi không tiếp tục gây gổ. Cô ngồi yên, mắt nhìn đăm đăm vào khỏang không trước mặt. Ji Hoo biết cô đang có chuyện cần suy nghĩ, nên anh im lặng nhấm nháp li café ngọt lịm trên tay
- Anh thấy người lúc nãy đứng trước cửa nhà tôi không?
Tiếng nói của Hana vang lên phá tan sự im lặng giữa hai người. Ji Hoo khẽ gật đầu. Anh có linh cảm mình sắp được nghe một câu chuyện dài. Và có lẽ không phải chuyện vui
- Anh ta tên là Kenji Hitaru, chắc anh cũng biết?
Dĩ nhiên là anh biết. Khi nãy nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó, anh đã nhận ra. Kenji Hitaru, hay còn gọi là Ken, là một trong 10 bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới, chủ yếu sống và làm việc tại Nhật và Anh. Việc anh ta về Seoul và xuất hiện tại nhà Hana là một chuyện khá bất thường. Và dường như, điều bất thường này có liên quan đến Hana
Ga Eul thức dậy đã không thấy Yi Jung. Cô chống tay ngồi dậy, bắt gặp mẩu giấy nhỏ dán trên gối
“ Em ham ngủ quá đấy. Anh có việc ra ngòai trước. Tối nay gặp”
Cô mỉm cười cầm tờ giấy, đứng lên bước vào phòng tắm. Thứ cảm giác này khiến cô hạnh phúc đến mức như đang mơ. Chỉ cần được như thế này thôi. Mỗi ngày đều như vậy. Ga Eul không đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì. Nhưng đột nhiên gương mặt xinh đẹp của Eun Jae hiện lên trong đầu Ga Eul khiến nụ cười trên môi cô vụt tắt. Thứ cảm giác mơ hồ khiến cô lo sợ. Tình yêu của Yi Jung dành cho Eun Jae quá lớn. Cô không đủ tự tin để chắc rằng mình có được anh.
Tiếng chuông reo khiến Ga Eul sực tỉnh. Cô bước về phía bàn trang điểm, với lấy cái điện thọai. Manson vẫn còn đang ngủ, Ga Eul không muốn làm thằng bé thức giấc. Số Jan Di hiện lên khiến Ga Eul mỉm cười
- Jan Di ah?
- Uh tớ đây. Cậu rảnh không?
- Hôm nay tớ được nghỉ. Sao thế?
- Jun Pyo mới đi công tác sáng nay. Mà tớ lại được nghỉ nên không biết đi đâu. Cậu rảnh thì ra ngòai với tớ
- Chồng không có nhà nên mới rủ tớ chứ gì?
- Ya cậu biết là không phải mà
- Rồi rồi đùa tí thôi- Ga Eul cười khúc khích- Tớ đưa Manson đến trường xong rồi qua cậu
- Uh nhanh lên nhé. Tớ chờ đấy
- Ok
Ga Eul cúp máy, đi đến giường đánh thức Manson. Trời hôm nay rất trong. Có lẽ là một ngày đẹp. Hay chỉ là khỏang lặng trước cơn bão lớn?
Chapter 35 : Before the Storm
Hana hớp một ngụm café, mắt nhìn ra con phố nhộn nhịp người qua lại. Giọng cô vang lên khi mà ánh mắt vẫn dán vào ô kính
- Ken là học trò ưng ý nhất của John. Từ nhỏ tôi và anh ta đã lớn lên cùng nhau. Có thể gọi là …hm…gì nhỉ…ah….thanh mai trúc mã. Thực lòng mà nói, anh ta là mối tình đầu của tôi. Trong mắt tôi Ken luôn luôn là người rất hòan hảo. Nhất là sau khi mẹ tôi và John li hôn, anh ta trở thành người con trai duy nhất bảo vệ, che chở cho tôi. Tôi còn nhớ rõ một đêm mưa to, John xách vali rời khỏi nhà. Tôi chạy theo ra đến cuối đường và ngã quỵ nhìn chiếc xe chạy xa dần. Tôi đã khóc như thể không dừng lại được, đến mức không còn phân biệt được thứ đang chảy trên mặt tôi là nước mắt hay nước mưa. Ngay trong lúc đó, Ken xuất hiện và ôm lấy tôi, lau hết những giọt nước mắt trên má tôi. Cái thứ cảm giác an tòan đó, vĩnh viễn tôi cũng không thể quên được. Và cũng từ sau ngày hôm đó, tôi chính thức trở thành bạn gái của Ken. Đối với một con bé mười lăm tuổi như tôi, anh ta giống như một thần tượng. Quá tuyệt vời, quá hòan hảo. Đến mức đôi khi tôi nghĩ là mình mơ khi có được anh ta. Anh ta gần như là người thân nhất của tôi trong thời gian đó. John đã bỏ đến Kenya, ông bà ngọai sống ở Hàn Quốc. Còn mẹ tôi…
Cô dừng lại, uống thêm một ngụm café lớn, đôi mắt mở to ngước lên cao. Dường như cô cố ngăn dòng nước mắt tuôn trào. Ji Hoo nhìn cô, một chút xao động thóang qua nơi đáy mắt
- Mẹ tôi là họa sĩ. Bà sống trong thế giới mơ tưởng của riêng mình, không quan tâm đến bất kì ai. Đó cũng chính là lí do mà John chia tay mẹ tôi. Có thể nói bà sống quá ích kỉ, không để ý đến những người xung quanh mình. Suốt mười mấy năm sống cùng mẹ, tôi chưa từng nhận được một cử chỉ âu yếm hay một lời hỏi han nào từ bà. Tất cả chỉ là những ánh mắt lạnh lẽo, những câu trả lời hờ hững. Tôi và mẹ sống trong căn nhà giống như hai người khách trọ không hề quen biết. Anh nghĩ xem, một đứa con gái mới mười lăm tuổi mà đã không còn một người nào để yêu thương. Vậy nên Ken đương nhiên trở thành người tôi yêu nhất.
Lại thêm một ngụm café. Li của Hana đã gần cạn sạch. Ji Hoo quay sang gọi người phục vụ
- Cho thêm một cappuchino
Hana chớp mắt nhìn anh. Ngạc nhiên là những gì đang thể hiện trong đôi mắt cô. Ji Hoo mỉm cười, khuấy nhẹ tách café của mình
- Tôi nghĩ cô cần thêm
- Cám ơn
Cô cũng cười. Ở bên cạnh người con trai này, luôn có thứ cảm giác rất nhẹ nhàng, kể cả khi mà cô đang hồi tưởng lại khỏang kí ức u tối nhất của đời mình
Tách café bốc khói được đặt xuống bàn. Hana dùng hai bàn tay mình chạm vào nó rồi đặt lên má. Ji Hoo hơi mỉm cười trước hành động của cô. Hana ngước nhìn anh
- Anh cười nhìn đẹp trai hơn nhiều đấy
- Vậy sao
- Thật đấy. Anh nên cười nhiều một chút đi
Cô nói rồi xắn một miếng bánh lớn đưa lên miệng. Từ nãy giờ Hana vẫn đang phân vân không biết có nên nói với Ji Hoo hay không. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, cô cảm thấy thực sự yên tâm. Những nỗi đau chôn chặt lâu ngày, sẽ càng trở nên nhức nhối. Vậy sao không nói ra cho lòng được nhẹ nhàng. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu nói tiếp
- Một buổi chiều năm tôi mười sáu tuổi, tôi về nhà sớm hơn bình thường vì hôm đó giáo viên bị ốm nên cho nghỉ tiết cuối cùng. Khi cởi giày cất vào tủ, tôi thấy một đôi giày đàn ông để dưới sàn. Lúc đó tôi đã nghĩ chắc là một người đàn ông nào đó của mẹ tôi. Bà là người theo chủ nghĩa tự do, nên việc những người đàn ông bước ra khỏi phòng bà vào sáng sớm đã không còn là điều lạ với tôi. Đáng lẽ tôi đã định đi qua, mở cửa vào phòng mình. Nhưng …có lẽ là số phận, khi mà một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng mẹ tôi. Nó thôi thúc tôi bước đến, và đẩy cánh cửa trước mặt mình. Cảnh tượng xuất hiện sau cánh cửa đó, đến suốt đời tôi cũng không thể nào quên. Người con trai mà tôi yêu thương nhất, đang nằm trên giường cùng với mẹ tôi. Trên người cả hai lúc đó không có một mảnh vải nào. Anh biết cảm giác của tôi lúc đó ra sao không? Giống như có ai đó dùng con một con dao nhọn hoắc đâm một nhát thật mạnh vào giữa lồng ngực. Đau đến tức thở. Thời gian dường như dừng lại ở giây phút đó. Tôi thậm chí không thể cử động nổi, mắt cũng không thể chớp. Cho đến khi mẹ tôi ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo khóac lên người và thản nhiên hỏi tại sao tôi về sớm, tôi mới có thể quay lưng bỏ chạy. Hai người thân duy nhất của tôi lại phản bội tôi cùng một lúc. Anh tưởng tượng được cảm giác đó không? Giống như cả thế giới này đều quay lại với anh. Giống như không ai quan tâm đến cảm giác của anh. Như là…
Giọng cô vỡ ra theo những giọt nước mắt chảy dài trên má. Nhưng lập tức, cô đưa tay gạt chúng đi, hít một hơi thật dài.
Ji Hoo nhẹ nhàng hòan tất câu nói còn đang bỏ dở của cô
- Như là trên thế giới này không còn ai để cho cô tin tưởng?
Hana đưa mắt nhìn Ji Hoo. Sao anh có thế nói ra chính xác những gì cô đang nghĩ?
- Vì tôi cũng đã từng như vậy
Anh không nhìn cô, nhưng cảm nhận rõ được ánh mắt đang hướng về phía mình
- Anh….?
- Ba mẹ tôi mất khi tôi 11 tuổi
Ji Hoo nói bằng giọng nhẹ nhàng. Nhưng Hana cảm nhận được có gì đó đè nặng trái tim anh. Đó là lí do của những bức ảnh trong ngôi nhà màu trắng. Là lí do mà đôi mắt anh đã không còn lấp lánh niềm vui. Và bỗng nhiên, cô thấy nỗi đau của mình trở thành nhỏ bé, đến mức chìm lỉm trong đôi mắt sâu vô tận của anh. Giây phút này, cô chợt nhận ra rằng mình đã thực sự yêu người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây. Con người luôn khéo léo che giấu nỗi đau bằng lớp vỏ bọc lạnh lùng. Và cô cũng nhận ra, anh không phải thiên thần. Anh chỉ là một con người. Một con người quá giỏi che đậy. Đến mức không ai có thể nhìn thấy được trái tim đầy thương tích của anh.
- Xin lỗi. Tôi không…
- Là tai nạn, chẳng phải lỗi của ai
Hana im lặng khi nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của anh. Sâu thẳm dưới vẻ yên bình là những nỗi đau chôn chặt. Đến mức không ai có thể nhận ra
- Sao phải tự ép bản thân mình như thế?
Anh ngẩng lên sau câu nói của cô. Giống như một ngọn đèn soi vào những xó xỉnh tối tăm trong trái tim anh
- Nếu buồn thì hãy nói ra. Cứ mang mãi lớp mặt nạ kiên cường không ngộp thở hay sao?
Bàn tay đang khuấy nhẹ cốc café đột nhiên dừng lại. Ngộp thở? Dĩ nhiên là có. Nhưng anh có thể làm gì khác được? Anh là thiên thần, mà thiên thần thì không được phép bi thương
- Đến giờ tôi phải về bệnh viện rồi. Đi thôi
Anh đứng lên bước về phía quầy tính tiền. Hana nhìn theo một lúc, rồi cô khẽ thở dài. Phải làm sao thì anh mới chịu buông hết những gánh nặng trong lòng?
Thời gian
Chỉ có thứ này mới có thể giúp được cho anh. Mà thời gian là thứ Hana chưa bao giờ thiếu
Jan Di phóng ra cửa ngay khi tiếng xe của Ga Eul. Viễn cảnh nằm ở nhà cả ngày khiến cô ngán ngẩm.
- Cậu đến trễ đấy
Jan Di càu nhàu khi đang thắc dây an tòan
- Xin lỗi. Tớ phải chờ Manson vào lớp rồi mới đi được
Ga Eul mỉm cười giải thích, nhấn ga cho chiếc xe vọt đi
- Thật chưa thấy ai như cậu. Làm như thằng bé là con cậu không bằng
- Hôm nay được nghỉ nên tớ đưa nó đi học thôi. Có gì đâu mà cậu nói ghê thế
- Ga Eul ah
Giọng Jan Di chợt trở nên là lạ khiến Ga Eul phải quay nhìn
- Cậu không giận anh Yi Jung chút nào sao?
- Giận chuyện gì?
- Tất cả những việc anh ấy đã làm. Rồi còn có cả Manson
- Đều là quá khứ hết rồi Jan Di ah. Con người phải luôn nhìn về tương lai chẳng phải sao? Chỉ cần từ nay về sau anh ấy tốt với tớ là đã đủ rồi
Cô nói, mắt vẫn nhìn chăm chú về phía trước. Jan Di thở dài. Chưa bao giờ cô thành công trong việc khuyên nhủ Ga Eul.
- Hai vị đi thong thả
Người chủ quán cúi đầu chào theo kiểu Nhật khi tiễn Yi Jung và Eun Jae ra khỏi quán.
- Hôm nay em không đi làm ah?
- Em xin nghỉ. Dù sao cũng nên dành một ngày cho bản thân hưởng thụ chứ. Anh đi cùng em hôm nay được không?
Yi Jung chầm chậm gật đầu. Anh chưa bao giờ có thể từ chối Eun Jae bất cứ điều gì
- Vậy bây giờ em muốn đi đâu?
- Trung tâm mua sắm. Em muốn mua vài thứ
Cô mỉm cười bước đi trước. Nụ cười của Eun Jae luôn có thứ sức mạnh mê hoặc kì lạ khiến Yi Jung không cách gì cưỡng lại. Quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn luôn như vậy
Jan Di kéo Ga Eul vào trung tâm mua sắm trực thuộc tập đòan Shinhwa khiến cô thắc mắc. Jan Di vốn không phải người thích mua sắm, mà đặc biệt là lại ở chỗ đắt tiền thế này. Nhưng Jan Di chỉ cười khi khi cô hỏi. Chắc chắn có chuyện gì không được bình thường.
- Cậu chọn một cái đi Ga Eul
- Tớ không cần mua, cậu chọn đi
- Chọn giúp tớ. Cậu biết lâu nay tớ mù thời trang mà
Ga Eul bật cười trước vẻ mặt khổ sở của Jan Di. Cô bước đến, với tay lấy chiếc váy trắng đang mắc trên giá xuống, đưa cho Jan Di
- Thử cái này xem
- Hm…cậu thích cái này ah?
- Nhìn cũng hay hay. Chắc sẽ hợp với cậu
- Vậy cậu vào thử đi
- Gì cơ? Hôm nay đi mua đồ cho cậu cơ mà
- Thì cậu thử giúp tớ. Nhanh đi
Jan Di vừa nói vừa đẩy Ga Eul vào phòng thử đồ khiến cô không kịp nói tiếng nào
Ga Eul bước ra trong bộ váy trắng muốt. Những hạt đá đính khắp thân áo khiến cô trở nên lấp lánh. Nhưng Ga Eul biết cô không hợp với bộ váy này. Nó khiến cô trở nên quá dịu dàng. Mà dịu dàng đồng nghĩa với yếu đuối. Cô ghét mình yếu đuối, nên cũng không muốn làm một người con gái dịu dàng
- Wow đẹp thật đấy Ga Eul ah
- Cái này không hợp với tớ
- Tin tớ đi cậu mặc đẹp khủng khiếp
- Ya Geum Jan Di. Hôm nay cậu lạ lắm đấy. Có gì đang giấu tớ đúng không?
Jan Di quay mặt tránh ánh mắt dò xét của Ga Eul. Jan Di chưa bao giờ là một cô gái giỏi nói dối, nên Ga Eul biết ngay cô đang giấu điều gì đó
- Cậu không nói là tớ đi về đấy
Câu hăm dọa của Ga Eul công hiệu ngay tức khắc. Jan Di vội vã nắm tay cô kéo lại
- Rồi rồi tớ nói
Ga Eul cố giấu nụ cười đắc thắng, khoanh tay chờ nghe lời giải thích của Jan Di
- Uh thì…thực ra là tớ mới vừa được lãnh lương thực tập tại bệnh viện. Nên tớ muốn mua gì đó tặng cậu. Nhưng mà….
- Nhưng mà sợ tớ không nhận nên mới dùng cách này đúng không?
Cô nhẹ nhàng hòan tất câu nói ấp úng của Jan Di và nhận được một cái gật đầu. Ga Eul phì cười
- Ngốc quá. Có gì thì cứ nói thẳng ra. Cậu nói dối dở tệ có biết không?
- Uh thì…- Jan Di gật gù, rồi như sực nhớ ra mục đích đến đây, cô ngẩng lên hỏi Ga Eul- Mà cậu thích cái váy này đúng không?
- Nó đắt lắm đấy Jan Di
- Không sao. Thì xem như tặng quà sinh nhật sớm cho cậu thôi. Vậy lấy cái này nhé
Ga Eul dễ dãi gật đầu. Dù sao cô cũng không muốn phụ lòng tốt của Jan Di
- Cái nào đẹp hơn?
Eun Jae chìa hay cái cravat về phía Yi Jung. 8 năm rồi, nhưng Eun Jae dường như vẫn là một cô bé 17 tuổi, như cái ngày cô rời khỏi anh. Vĩnh viễn cũng không hề thay đổi. Gương mặt cô vẫn luôn khiến anh mềm lòng như vậy. Nụ cười rực rỡ của Eun Jae khiến trái tim lạnh giá của anh như tan chảy. Nhưng….. tình yêu anh dành cho Eun Jae, liệu có còn không?
Yi Jung chọn cái cravat màu ngọc bích, đưa cho Eun Jae
Cô cầm lấy, lại nở một nụ cười. Nhưng nụ cười của cô chợt tắt khi cô nhìn thấy một bóng người. Rất nhanh, cô lại mỉm cười, nhìn vào mắt Yi Jung
- Em đeo thử cho anh nhé
Ga Eul và Jan Di xách mớ đồ lùng bùng len giữa dòng người tấp nập. Trong khi Jan Di nói không ngừng, Ga Eul chỉ mỉm cười đáp lại. Đôi mắt vô tình chạm vào ô kính một cửa tiệm gần đó, khiến bước chân Ga Eul khựng lại. Jan Di ngạc nhiên nhìn vẻ mặt Ga Eul, rồi cô đưa mắt theo hướng Ga Eul đang nhìn chăm chú
Cô gái xinh đẹp đang nhón chân ôm lấy cổ chàng trai. Cô gái đó Jan Di đã gặp tại bữa tiệc tối qua. Và người con trai, tuy chỉ nhìn thấy phía sau, nhưng Jan Di biết chắc, chỉ có thể là So Yi Jung chứ không ai khác
- Quá đáng thật. Để tớ xử anh ta mới được
Jan Di nghiến răng hùng hổ định xông vào cửa hàng. Nhưng Ga Eul đã giữ cô lại
- Đi thôi Jan Di
- Hả?- Mắt Jan Di mở to hết cỡ- Giữa chỗ đông người anh ta ôm ấp người đàn bà khác như vậy mà cậu chịu được ah? Cậu không muốn làm lớn chuyện thì để tớ. Thật là quá quắt lắm rồi
- Tớ nói đi thôi. Làm ơn
Giọng Ga Eul nhẹ đến mức tưởng chừng không còn hơi sức. Rồi cô quay lưng bước đi thật nhanh, trước khi nước mắt kịp tuôn trào. Jan Di đứng ngớ người ra một lúc, rồi vội vã chạy theo. Đến cầu thang, Jan Di đuổi kịp và níu tay Ga Eul lại. Cả người Ga Eul nhẹ hẫng, và cô ngã xuống theo đà kéo của Jan Di. Trước khi bất tỉnh, Ga Eul còn nghe lóang thóang tiếng Jan Di gào thét tên mình
Chapter 36 : Too little too late
Vén tấm màn trong phòng cấp cứu, người bác sĩ chậm rãi bước ra. Jan Di lập tức nhào về phía ông
- Bạn tôi thế nào rồi bác sĩ?
- Cô ấy bị thiếu máu cộng thêm sức khỏe hơi yếu nên ngất đi. Giờ thì ổn rồi
- Vậy thì tốt
Jan Di thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếng thở phào của cô không trọn vẹn khi nghe câu nói tiếp theo của bác sĩ
- Từ nay về sau phải cẩn thận hơn. Thai nhi mới 6 tuần nên chưa được ổn định lắm đâu
- Dạ tôi…Cái gì? Thai nhi?
Người bác sĩ gật đầu trước đôi mắt trợn tròn của Jan Di
Ga Eul đứng tựa đầu vào ô cửa sổ, để mặc cho gió mơn man trên mặt mình. Vô thức, cô đặt tay lên bụng. Thật khó mà tưởng tượng một mạng sống đang nằm trong cơ thể của cô. Giống như một phép màu. Thứ cảm giác của cô lúc này thật rất hỗn lọan. Vui mừng. Bối rối. Lo sợ. Những thứ cảm xúc đó trộn lẫn vào nhau khiến đầu cô rối tung lên
Tiếng cửa mở không khiến Ga Eul quay lại. Cô biết người sắp bước vào sẽ là ai
- Sao cậu lại đứng đó? Để tớ dìu cậu vào trong
- Tớ muốn đứng đây một lát
- Nhưng gió lớn đấy. Cậu còn chưa khỏe hẳn
- Không sao đâu. Một chút thôi
Jan Di ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cô nhìn Ga Eul một lát, rồi khẽ thở dài
- Tội gì phải khổ sở như vậy hả Ga Eul?
- Tở ổn mà. Thật đấy Jan Di
- Ga Eul ah
- Tớ muốn về nhà
- Cái gì? Về nhà? Cậu điên đấy ah? Cậu phải biết là…
- Tớ biết. Nhưng tớ ổn rồi. Tớ ghét phải ở bệnh viện, cậu biết mà
- Nhưng…
- Để Ga Eul về Jan Di ah
Giọng nói ấm áp vang lên khiến người ta thấy dễ chịu. Anh bước vào, làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt trong phòng
- Anh Ji Hoo
Jan Di ngạc nhiên nhìn anh. Ji Hoo nhè nhẹ gật đầu. Mắt anh hướng về ô cửa sổ, nơi Ga Eul đang đứng. Và anh không cách gì giữ được tiếng thở dài.
Đến bao giờ em mới có được bình yên?
- Anh biết rồi phải không bác sĩ?
Giọng Ga Eul vang lên như gió thỏang. Ji Hoo nhẹ nhàng gật đầu rồi quang sang Jan Di
- Anh nói Ga Eul có thể về?
- Uh. Ga Eul muốn vậy chẳng phải sao?
- Cậu ấy…sẽ không sao chứ?
- Nếu đừng để bị xúc động mạnh nữa thì anh nghĩ là ổn
- Sao mà không xúc động được chứ. Anh Yi…
- Yi Jung chưa biết phải không?
Câu hỏi của Ji Hoo khiến Ga Eul quay mặt lại
- Hứa với em đừng nói với anh ấy
- Ya Chu Ga Eul. Óc cậu hỏng rồi đấy phải không?
Jan Di hét lên nhưng mắt cô dường như ươn ướt. Sao lại ngốc nghếch như vậy, Ga Eul ah?
Ga Eul không trả lời,đôi mắt cô hướng vào khỏang không trước mặt
- Tớ chỉ không muốn tạo áp lực cho anh ấy. Làm ơn đi Jan Di
Thở dài, Jan Di chán nản gật đầu. Ga Eul mỉm cười. Nụ cười thóang qua không khiến gương mặt cô bớt nhợt nhạt. Đôi khi, cười chỉ vì không còn khóc được
Hai bóng người đổ dài trên con dốc dẫn đến nhà Eun Jae. Vẫn là ngôi nhà cũ mà thuở nhỏ anh vẫn thường lui tới. Nhắm mắt lại, Yi Jung vẫn có thể tưởng tượng ra được con đường với những viên đá rêu phong cũ kỹ và hàng cây xanh ngắt hai bên. Anh nhớ những buổi trưa hè, ba đứa trẻ đạp cùng nhau đạp xe lên con dốc này dưới những vạt nắng xuyên qua tán lá rơi rớt xuống mặt đường. Quãng thời gian đó đẹp như một giấc mơ mà suốt đời anh cũng mong có thể quay lại một lần
Dừng lại trước cánh cổng sắt đen nhánh, cô đứng lại, nhìn sâu vào mắt anh
- Cám ơn vì đã đi cùng em hôm nay
- Không có gì. Em vào đi
Anh nói và dợm quay đi. Nhưng một bàn tay đã níu anh trở lại
- Yi Jung ah
- Có chuyện gì sao?
Đôi môi mềm và ấm cuốn lấy môi anh. Yi Jung sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Nụ hôn thứ 2 mà Eun Jae dành cho anh. Lần thứ nhất là đêm trước ngày cô rời khỏi Seoul. Những mảng kí ức tuổi thơ tràn về trong đầu Yi Jung. Quãng thời gian vui vẻ nhất anh từng có. Cô gái mà anh ngỡ rằng sẽ là người duy nhất anh có thể yêu. Những đêm dài cô đơn bên biết bao nhiêu cô gái đẹp nhưng đối với anh chỉ là những thân xác vô hồn. Cái tên duy nhất trong đầu óc anh chỉ có Eun Jae. Nhưng giờ đây, anh có hạnh phúc không?
Bất chợt, tiếng cười lanh lảnh của Ga Eul vang lên đâu đó. Những hình ảnh hiện lên rõ dần trong trí óc. Những cười dịu dàng như nắng sớm. Những giọt nước mắt trong veo làm tan chảy lớp mặt nạ anh đã đeo suốt hai mươi mấy năm qua. Những vòng tay ấm áp luôn vì anh mà rộng mở. Tình yêu chưa bao giờ dứt cô dành cho anh.
Yi Jung giật mình đẩy Eun Jae ra. Anh đã chờ đợi quá lâu cho nụ hôn này. Nhưng đến bây giờ việc duy nhất anh nghĩ đến chỉ là gương mặt của Ga Eul. Cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Yi Jung đã từng nói rằng sẽ không cho bất cứ ai tổn thương cô thêm lần nữa, lại càng không thể là anh
Đôi mắt Eun Jae nhìn anh như muốn hỏi. Yi Jung chớp mắt quay đi
- Anh xin lỗi
- Tại sao?
- Muộn rồi Eun Jae ah. Anh phải về
Anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên má cô, rồi xoay lưng bước đi.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi
“ Đã muộn thật rồi sao?”
Yi Jung nhè nhẹ đẩy cánh cửa phòng. Bên trong tối đen nhưng thứ mùi hương quen thuộc thỏang qua khiến anh biết rằng cô đã về. Anh bước đến bên giường. Ánh trăng dìu dịu xuyên qua ô cửa, soi vào khuôn mặt Ga Eul. Sao chưa bao giờ Yi Jung nhận ra là cô rất xanh xao? Hàng mi dài rung lên khe khẽ. Lúc này cô trông cô mong manh như một bức tượng bằng sứ, mà chỉ cần chạm mạnh vào thì sẽ lập tức vỡ tan. Yi Jung khẽ vén những lọn tóc trên trán Ga Eul, và nhẹ nhàng đặt môi mình lên đó
“Ngủ đi nhé Ga Eul. Khi em thức dậy, sẽ là một ngày mới”
Dòng nước mắt chảy dài xuống nền gối trắng. Trái tim sao lại đau đến mức này? Em chịu không nổi, Yi Jung. Thực sự không được nữa rồi. Em buông tay có được không?
Ji Hoo tựa người vào lan can trên sân thượng. Từ đây nhìn xuống, Seoul giống như một dòng sông sáng rực ánh đèn. Dòng xe cộ dịu dàng tuôn chảy trên đường phố.
Mái tóc nâu vàng của anh bay lòa xòa trong gió. Những suy nghĩ trong đầu anh bây giờ cũng lộn xộn như những sợi tóc đang tung bay. Tự nhiên gương mặt nhợt nhạt của Ga Eul hiện lên trước mắt anh. Ánh mắt của cô mệt mỏi đến mức khiến Ji Hoo thấy sợ. Liệu cô có thể chịu đựng nổi nữa hay không? Sự xuất hiện của Eun Jae đếm trước đã đem lại cho anh một thứ dự cảm mơ hồ. Ẩn sau nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó, có lẽ là một cơn sóng gió sắp nổi lên. Một cô gái mỏng manh như Ga Eul, liệu có thể chịu đựng nổi hay không? Anh sợ cô sẽ tan biến mất trong cơn bão đó. Anh sợ sẽ không còn được nhìn thấy những nụ cười của cô, dù là những nụ cười giả tạo. Anh thấy mình đang hối hận. Lần thứ ba trong đời, anh hối hận
Lần thứ nhất là khi anh nhìn thấy bố mẹ chết đi trước mặt mình mà chẳng thể làm gì
Lần thứ hai là anh đã từ bỏ Jan Di, đã nói dối chính trái tim mình
Còn lần này…anh hối hận đã không chìa bàn tay mình ra để nắm lấy Ga Eul, để kéo cô ra khỏi lớp vỏ bọc của chính cô.
Lẽ nào anh đã sai…khi nghĩ rằng Yi Jung có thể đem đến cho cô hạnh phúc. Có lẽ nào từ đầu anh đã sai lầm khi muốn Ga Eul xoa dịu trái tim Yi Jung, khi mà chính trái tim cô cũng đã có sẵn quá nhiều vết thương.Nhưng Yi Jung lại không cách nào chữa lành được những vết thương đó cho cô mà chỉ càng khiến những nỗi đau đó thêm lở lóet. Một cô gái như Ga Eul, xứng đáng được nhận lấy những thứ tốt nhất trên đời. Yi Jung không phải người xấu, điều này Ji Hoo biết rõ. Nhưng Yi Jung không thể phân biệt được những cảm xúc của mình. Anh không bao giờ chịu đối diện với những tình cảm trong đáy lòng. Anh sợ tổn thương, sợ phải chịu thêm đau đớn. Yi Jung không biết rằng anh như vậy, đã vô tình làm tổn thương người con gái luôn yêu thương anh hết lòng, luôn bên anh không đòi hỏi. Chỉ đơn giản là cho đi mà không cần được nhận về.
Thực ra, Ji Hoo và Yi Jung có nhiều điểm giống nhau. Hai trái tim đều chịu quá nhiều đau đớn. Có khác chăng là cách họ đối diện với nỗi đau. Nếu Yi Jung chọn cách ăn chơi trác táng, qua đêm với vô số đàn bà để cố quên đi những nỗi đau, thì Ji Hoo lại chôn chặt những đau thương nơi đáy lòng, tự nhốt bản thân trong lớp vỏ chật hẹp, không mở lòng ra với bất kì ai. Chỉ cần không có yêu thương, thì sẽ không còn đau đớn. Nhưng dường như anh làm không được. Anh có một trái tim đa cảm, nên anh không thể kìm nén mà rung động trước những người con gái. Là một Seo Huyn ở bên anh khi anh tưởng chừng cả thế giới đều quay lưng lại với anh. Là Jan Di luôn tươi cười. Với cô, yêu thương dường như đã trở thành một bản năng. Là Ga Eul có quá khứ đau thương nhưng không vì vậy mà đóng cửa trái tim mình. Cô yêu mãnh liệt hơn bất kì ai, dù biết có thể sẽ chẳng nhận lại được gì. Và hình như là cả Hana, cô gái sống một cách rất bản năng, cô cười lớn tiếng khi vui, và dễ dàng rơi nước mắt khi buồn. Cô yêu, và cô nỗ lực để được yêu. Quá khứ của cô là những chuỗi ngày cô đơn và bị lừa dối, nhưng cô không vì thế bi quan. Cô vẫn luôn tin vào con người, vào tình yêu, và vào số phận. Một cô gái như cô, thật khó để người khác không yêu mến
- Đêm nay trời không có sao nhỉ?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ji Hoo quay lại.
Hana
Tại sao cô lại xuất hiện ở đây, lúc này? Khi mà anh đang nghĩ về cô
- Cho anh- cô đưa anh chiếc li giấy
Mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Thứ mùi hương đặc biệt của riêng cô
- Lại là cappuchino?
- Tôi nghĩ là anh cần
- Cám ơn
- Anh giúp tôi một việc nhé
Ji Hoo nhướng mắt nhìn cô, chờ đợi một câu nói mà anh biết chắc là bất thường
- Làm bạn trai của tôi
Đôi mắt nâu sẫm mở to. Lời đề nghị của cô quả thật nằm ngòai dự đóan của anh
Chapter 37 : Face to face
Hana phì cười trước vẻ mặt của anh. Cô nhún vai, nói thản nhiên
- Không cần hết hồn đâu. Chỉ là giả vờ thôi
- Tại sao?
- Thật ra giữa tôi và Ken đã có hôn ước. Nhưng tôi không thể lấy anh ta được, anh biết đấy. Vậy nên cách tốt nhất là kiếm người làm bạn trai của tôi
- Sao không nói thẳng với anh ta?
- Nếu anh ta chịu nghe thì tôi tìm anh làm gì. Giúp đỡ giùm đi được không?
- Cô tìm người khác đi
Ji Hoo quay mặt về hướng gió. Anh không thể nhận lời, không thể bước sâu hơn nữa vào thế giới của Hana. Nếu không…anh sợ mình sẽ hối hận thêm lần nữa
- Anh nhất định không giúp tôi có phải không?
Giọng cô lõang ra theo cơn gió. Ji Hoo đưa cái cốc lên miệng, nhấp ngụm café ấm và ngọt lịm. Thứ cảm giác dễ chịu này..sẽ khiến người ta không thể dứt ra
- Xin lỗi
- Vậy thì thôi
Hana nhún vai, nói nhẹ tưng không có vẻ gì là giận dỗi. Rồi cô bước đi về phía cầu thang. Bỗng Ji Hoo cảm thấy lòng mình xôn xao. Anh quay lại
- Cô định làm sao?
- Không biết nữa. Tới đâu tính tới đó
Hana nói mà không quay lại. Ji Hoo thôi không hỏi nữa. Anh đứng yên nhìn cô bước xa dần. Chỉ cần vài bước chân anh có thể nắm lấy tay cô. Nhưng sao đôi chân không thể nhấc lên?
Gió vẫn lồng lộng thổi. Sao không mang những nỗi đau cùng gió bay đi?
Yi Jung ngồi dậy đúng vào lúc Ga Eul vừa bước ra từ phòng tắm. Cô nhìn anh một lúc, rồi chớp mắt quay đi. Có gì đó bất thường trong ánh mắt của cô, Yi Jung nhìn ra được. Anh đứng dậy, nắm tay kéo cô vào lòng mình
- Hôm nay em lạ lắm. Có sao không?
- Em hơi mệt
Cô cố mỉm cười. Nụ cười không trọn vẹn. Ga Eul gỡ tay anh ra khỏi người mình, bước đến mở cửa phòng bên
- Em gọi Manson dậy đi học
Vòng tay vẫn còn vương hơi ấm của cô. Yi Jung có thứ cảm giác rất lạ là sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng đó là chuyện gì? Anh thực lòng không biết
- Để anh đưa em đi
- Không cần. Em đưa Manson đi học rồi ghé qua tòa sọan luôn
Cô giật tay mình ra khỏi tay anh, và cầm túi xách bước đi. Cánh cửa đóng lại. Bóng dáng Ga Eul cũng theo đó mà khuất khỏi tầm mắt của anh
Ga Eul phải tựa vào cánh cửa để mình không ngã quỵ. Bàn tay cô vẫn còn run rẩy. Tại sao? Sao không nói với em? Chỉ cần anh nói hãy tin anh. Em sẽ không còn hòai nghi gì nữa. Tại sao anh im lặng? Tại sao anh giấu giếm? Nếu muốn đi, chỉ cần nói với em thôi
Ji Hoo đóng xấp bệnh án lại, với tay lấy li café trên bàn. Là cappuchino. Ji Hoo nhận ra rằng thứ thức uống ngọt gắt này khiến anh dễ chịu hơn café đen nhiều. Dù sao…thay đổi một thói quen cũng không là điều quá tệ. Tiếng gõ cửa vang lên. Anh đặt li café xuống bàn
- Vào đi
Người đàn ông bước vào sau cánh cửa. Một người Ji Hoo không quen, nhưng cũng không là quá lạ
Kenji Hitaru
- Xin chào
Anh nói lời chào, nhưng trên môi lại không có một nụ cười. Ken ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Ji Hoo
- Tôi là….
- Tôi biết. Anh tìm tôi có việc gì?
- Để nói cho anh biết rằng Hana là cô gái mà anh không thể đụng vào
- Vậy ah? Tại sao?
- Vì cô ấy là vị hôn thê của tôi
- Sao tôi ko hề nghe Hana nhắc qua điều này?
- Tôi không cần biết anh và Hana có quan hệ gì. Nhưng cô ấy nhất định sẽ là vợ tôi
- Tôi tưởng anh thích làm cha dượng Hana hơn chứ
ẦM
Bàn tay đập mạnh xuống bàn khiến mớ giấy tờ văng tung tóe. Ji Hoo bình thản gom chúng lại, nói bằng giọng đều đều
- Hành động của anh không giống một bác sĩ chút nào. Anh nên học kiềm chế một chút
- Tránh xa Hana ra nếu còn muốn được yên
Ken chỉ tay vào mặt Ji Hoo gằn giọng, rồi anh ta bỏ đi. Tiếng cửa đóng sầm lại nghe chát chúa, như tâm trạng của Ken hiện giờ
Ji Hoo nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
Hana không thể lấy một người đàn ông như vậy được. Cô xứng đáng có được người tốt hơn nhiều
Ga Eul dừng xe trước cửa tòa sọan. Chiếc Lexus trắng muốt đang đậu ngay gần đó. Và người con gái bước xuống khiến Ga Eul sững sờ
Cha Eun Jae
Nụ cười sáng rực cả khuôn mặt xinh đẹp
- Cô là Ga Eul?
Gật đầu. Ga Eul không biết phải làm gì hơn nữa
- Đi café cùng tôi một lát nhé
Giọng nói của Eun Jae có một thứ sức mạnh kì lạ khiến người ta không thể cưỡng lại. Ga Eul lại gật đầu, và cô bước lên xe Eun Jae
Hai người ngồi trong một quán café sang trọng. Mặt đối mặt. Eun Jae nhìn kỹ cô gái trước mặt mình. Một gương mặt không quá đẹp nhưng có sức hút mãnh liệt khiến người ta không thể không nhìn.
- Tôi nghĩ cô Ga Eul nhỏ tuổi hơn tôi. Không ngại nếu tôi gọi cô là em chứ?
- Không sao
- Có lẽ Ga Eul không biết tôi đâu nhỉ? Tôi là….
- Cha Eun Jae. Em biết
- Yi Jung kể về tôi với em sao?
Thóang ngạc nhiên hiện lên trong mắt Eun Jae. Cô không tin Yi Jung lại kể cho người con gái khác nghe về cô. Và cái lắc đầu của Ga Eul khiến cô nhẹ nhõm
- Là một người khác. Nhưng ai kể cũng đâu quan trọng. Chị đến tìm em chắc có việc gì?
- Có đấy Ga Eul ah
Ga Eul im lặng quan sát gương mặt xinh đẹp đối diện mình. Cô chờ đợi. Đợi trái tim mình bị đâm thêm một nhát
- Không cần biết là ai đã nói với em, nhưng chắc chắn người đó đã kể về chuyện giữa tôi và Yi Jung. Tôi nói đúng chứ Ga Eul?
- Chị muốn nói đến chuyện gì?
- Tôi biết là em hiểu mà. Nhưng nếu em đã hỏi thì tôi cũng không ngại nói. Tôi và Yi Jung đã từng yêu nhau
Đau. Thật sự là rất đau. Đã biết trước như vậy nhưng sao vẫn đau đến không thở nổi. Bàn tay cô siết chặt gấu váy dưới gầm bàn. Nhưng bằng cách nào mà gương mặt cô vẫn bình yên?
- Chuyện này thì em đã nghe qua
- Ga Eul biết tại sao tôi lại nói với em chuyện này không?
Cô im lặng , lặng bàn tay bóp chặt đến đỏ ửng. Nhưng cô lại không thấy đau. Hay nỗi đau này không lớn bằng thứ cảm giác nhói buốt trong tim?
- Tôi muốn em trả lại Yi Jung cho tôi
Lời nói thốt ra nhẹ nhàng. Ga Eul không mấy ngạc nhiên vì cô đã biết trước sẽ có một lúc chuyện này xảy ra. Đối với cô, anh chỉ là một giấc mơ mà đôi lần cô đã ngỡ rằng mình có được. Nhưng mơ vẫn sẽ là mơ. Và cô không bao giờ có thể có được anh
- Xin lỗi nhưng em làm không được
Eun Jae hơi nhướng mắt khi nghe câu trả lời của Ga Eul. Thóang ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô
- Yi Jung phải một món đồ mà em cố giành giật nên em không thể nói trả hay không. Anh ấy có quyền chọn người anh ấy yêu là ai. Điều em có thể hứa với chị là em sẽ không níu kéo. Bất kể Yi Jung quyết định ra sao, em cũng sẽ tôn trọng
Một cô gái không tầm thường! Đó là suy nghĩ đầu tiên của Eun Jae sau câu nói của Ga Eul. Người con gái khiến So Yi Jung thay đổi không thể là là một cô gái bình thường.
- Có một đối thủ như Ga Eul tôi thật sự rất vui đấy
Nụ cười làm gương mặt Eun Jae trở nên sáng rực. Nhưng cô có thực sự vui không?
White Coffe 10:00 a.m
Hana cầm tách cái tách trắng muốt trên tay. Thứ chất lỏng đen nhánh bên trong tỏa lên làn khói mong manh. Cô đưa chiếc tách lên mũi mình, hít một hơi thật sâu. Café đen thật rất thơm, thứ mùi hương bí ẩn nhưng quyến rũ lạ kì. Giống như anh vậy. Hình ảnh người con trai với đôi mắt nâu sẫm mơ màng, mái tóc tung bay trong gió và giọng nói mềm đến mức khiến người ta thấy xao lòng. Người con trai đó, tên là Yoon Ji Hoo. Chỉ việc nghĩ đến anh thôi cũng đủ khiến cô mỉm cười
- Có việc gì vui đến mức khiến em ngồi cười một mình vậy?
Giọng nói vang lên khiến cô thấy sống lưng mình lành lạnh. Giọng nói này…cô đã nghe được vào một buổi chiều năm cô mười sáu tuổi, và suốt đời có lẽ cô cũng không quên
- Liên can gì tới anh? Làm ơn biến đi giùm
- Tại sao em cứ phải như vậy? Anh đã giải thích bao nhiêu lần là hôm đó do anh không kiềm chế được
- Tôi không quan tâm lí do của anh. Chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là đủ rồi
- Trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng. Em làm vậy chỉ khiến cả hai khó xử thêm thôi
- Nói cho anh yên tâm là tôi với anh sẽ không bao giờ có bất cứ quan hệ gì vậy nên anh khỏi cần khó xử
- Đừng bắt anh nặng tay với em, Hana
Ken siết chặt cổ tay và lôi Hana đi mặc cho cô vùng vẫy. Những giọt nước trong vắt chảy dài trên má. Đã dặn lòng không được khóc nhưng sao cứ yếu đuối như vậy?
- Buông cô ấy ra
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có thứ uy lực khiến người ta nể sợ. Chỉ có thể là anh
Hana ngước lên nhìn Ji Hoo. Anh đang đứng dựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh lại rất đỗi ung dung. Những sợi tóc nâu vàng bay lòa xòa trước mặt. Hana không cách gì để không mỉm cười. Chỉ cần nhìn thấy anh, lo sợ gì cũng đã không còn. Chỉ còn cảm giác yên tâm và tin tưởng. Vì đó là anh.
- Tao đã nói đừng đụng tới Hana. Mày nghe không hiểu sao?
- Người đang làm đau cô ấy là anh chứ không phải tôi
Ken giật mình quay lại. Bàn tay Hana đã trở nên đỏ ửng trong tay anh.
- Anh xin lỗi. Em không sao chứ?
- Anh làm ơn để tôi yên có được không?
Những giọt nước mắt lại trào ra. Ken bối rối nhìn cô. Anh thực sự làm cô sợ đến vậy sao?
Ji Hoo bước đến lau nước mắt cho Hana. Bàn tay ấm áp với những ngón dài mảnh khảnh. Hana nắm lấy tay anh thật chặt, đôi xanh biếc nhìn anh như cầu khẩn. Thứ gì đó trong lòng Ji Hoo run lên nhè nhẹ. Có nên không…giữ lấy tay cô?
- Đi với anh Hana
Ken giật bàn tay Hana ra khỏi Ji Hoo. Hơi ấm vẫn còn đọng lại.
Lần này Hana thôi vùng vẫy, cô bước đi nhưng mắt vẫn nhìn anh. Cái nhìn như một mũi tên xóay vào lòng. Bàn tay xiết chặt đến đau nhức. Chỉ cần một bước thôi….là có thể giữ cô lại được rồi. Một bước mà thôi
- Xin lỗi. Hôm nay Hana sẽ đi với tôi
Đôi mắt xanh biếc mở to kinh ngạc.
Cuối cùng anh cũng đã nắm tay em rồi. Từ nay về sau, em nhất định không buông anh ra nữa
Hai người bước đi. Tay trong tay. Một ánh mắt hằn học nhìn theo. Nhưng có sao, họ đã nắm lấy tay nhau, thì không gì có thể tách rời
Preview chap 38. Vẫn câu cũ, đọc xong đừng manh động
Ji Hoo im lặng. Anh đang chăm chú lắng nghe những gì Hana nói. Và khi cô nhắc đến tình yêu quá lớn dành cho Ken, anh thấy mình như đang khó chịu. Vì cái gì? Anh không biết hay đúng hơn là không dám nghĩ. Anh sợ cái lí do mà anh biết rõ là anh không nên có. Anh không thể ghen. Vì anh không yêu cô.
- Nhưng lúc nãy, tôi khóc vì tức nhiều hơn là đau buồn. Tôi ghét cái cách anh ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra và dùng cái hôn ước quỷ quái kia để áp đặt tôi. Tôi ghét việc mình để bị anh ta lôi đi mà không cách gì chống trả. Tôi ghét việc chờ đợi anh xuất hiện và nắm lấy tay tôi
Nhưng câu nói của Hana tuôn ra dồn dập như thể cô sợ nếu không nói hết một lần thì sau này sẽ không còn nói được. Ji Hoo nhìn cô. Đôi mắt nâu đã không còn bình thản. Anh hoảng hốt nhận ra tim mình đã thót lên khi nghe những lời cô nói. Nhưng anh không thể. Rõ ràng là không thể. Nhưng thứ cảm giác này…chẳng phải là rung động hay sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
- Em không sao chứ?
- Em đau Yi Jung ah. Rất đau
Những giọt nước mắt trong veo bắt đầu rơi xuống. Đã không còn những nụ cười, chỉ là nước mắt. Eun Jae nắm lấy tay Yi Jung đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim cô đang đập
- Ở chỗ này anh ah. Anh nghe thấy gì không? Là tiếng trái tim em đang vỡ nát. Anh nghe được hay không?
ba_by_cute_love_dbsk
27-11-2009, 06:42 AM
Ga Eul có thai hơn 6 tuần
Eun Jae trở về và muốn quay lại với Yi Jung
Ji Hoo yêu Hana
Truyện này càng ngày càng gay cấn!
MYS_06julie
27-11-2009, 08:32 AM
câu chuyện càng lúc càng hay mình hồi hộp theo từng dòng
mong là sớm có thêm chap mới hồi hộp wá đi mất!!!!!!!!:hum:
Chapter 38 : It’s end today
- Cám ơn
Hana nói khi hai người đang ngồi trên băng ghế đá trong công viên gần đó.
Những tán lá trên cao bắt đầu ngả vàng, xào xạc trong gió
Nắng luồn qua kẽ lá, rơi rớt xuống mặt sân
Họ ngồi bên nhau….ở giữa là những ngọn gió không ngừng thổi
- Không có gì
- Nếu lúc nãy anh không đến, tôi thật không biết làm sao?
- Cô còn thích anh ta chứ?
Câu hỏi đột ngột của Ji Hoo khiến Hana ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn anh. Anh đang dựa người vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm. Dường như người vừa hỏi là ai khác chứ không phải anh
- Không
- Người ta không rơi nước mắt vì một người xa lạ
Lời nói nghe như một câu nhận xét bâng quơ. Nhưng Hana biết anh muốn nói gì. Cô cũng dựa vào lưng ghế, ngửa mặt lên trời
- Anh biết không, tôi chỉ cho phép mình được khóc một ngày vì anh ta. Tôi tự nói với bản thân rằng chỉ được khóc hết hôm nay thôi. Khi nước mắt ngừng rơi cũng là lúc tình yêu tôi dành cho anh ta chấm dứt. Nhưng tôi làm không được. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó tôi đều không có cách gì để nước mắt không chảy. Cứ như vậy, mỗi lần nhìn thấy anh ta tôi đều khóc, giống như một thói quen vậy. Tôi đã tưởng rằng mình yêu anh ta đến mức không thể quên được. Những giọt nước mắt cũng là những đau đớn của tôi
Ji Hoo im lặng. Anh đang chăm chú lắng nghe những gì Hana nói. Và khi cô nhắc đến tình yêu quá lớn dành cho Ken, anh thấy mình như đang khó chịu. Vì cái gì? Anh không biết hay đúng hơn là không dám nghĩ. Anh sợ cái lí do mà anh biết rõ là anh không nên có. Anh không thể ghen. Vì anh không yêu cô.
- Nhưng lúc nãy, tôi khóc vì tức nhiều hơn là đau buồn. Tôi ghét cái cách anh ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra và dùng cái hôn ước quỷ quái kia để áp đặt tôi. Tôi ghét việc mình để bị anh ta lôi đi mà không cách gì chống trả. Tôi ghét việc chờ đợi anh xuất hiện và nắm lấy tay tôi
Nhưng câu nói của Hana tuôn ra dồn dập như thể cô sợ nếu không nói hết một lần thì sau này sẽ không còn nói được. Ji Hoo nhìn cô. Đôi mắt nâu đã không còn bình thản. Anh hoảng hốt nhận ra tim mình đã thót lên khi nghe những lời cô nói. Nhưng anh không thể. Rõ ràng là không thể. Nhưng thứ cảm giác này…chẳng phải là rung động hay sao?
Cô thấy lòng mình nhẹ hẫng. Những suy nghĩ dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Nhìn sang, gương mặt đầy ngạc nhiêncủa Ji Hoo khiến cô phì cười. Cô đứng dậy, đưa tay kéo anh theo. Ji Hoo để đôi chân mình chạy sau Hana. Thôi thì đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ để cơ thể anh làm những gì nó muốn. Để trái tim thay thế bộ não một lần, có lẽ cũng không sao
Yi Jung mệt mỏi đọc lại bản kết tóan. Những khỏan thua lỗ khổng lồ đập vào mắt anh. Tình hình công ty dạo này không mấy khả quan. Một vài cổ đông đã bắt đầu lên tiếng đòi rút vốn. Đống giấy nợ cao ngất ngưởng đang nằm đó chờ anh giải quyết khiến anh muốn phát điên. Tự nhiên anh thèm được nghe thấy tiếng cười cao vút của Ga Eul. Có lẽ đó là liều thuốc hữu hiệu cho anh lúc này.
Đưa tay cầm lấy điện thọai, anh muốn gọi cho Ga Eul. Chỉ cần nghe giọng nói của cô một lát thì đã đủ rồi. Yi Jung không biết từ bao giờ, cuộc sống của anh đã không thể thiếu cô
Một cuộc gọi đến. Số điện thọai hiển thị trên màn hình khiến anh hơi giật mình. Nụ hôn hôm trước hình như vẫn còn vương vấn đâu đó trên môi. Cuối cùng, anh nhấn nhẹ nút send
- Eun Jae ah
- Đến chỗ em được không?
- Anh đang có chút việc
- Làm ơn đi. Em đau quá. Anh đến đi. Làm ơn
- Em bị làm sao? Eun Jae? Eun Jae
Trả lời anh chỉ là những tiếng tút tút kéo dào. Yi Jung đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng như một mũi tên
Em không thể có chuyện gì được, Eun Jae
Cánh cổng sắt đen nhánh hiện ra trước mặt. Như là chỉ mới hôm qua, anh vẫn đến đây, trèo qua cánh cổng này để được nhìn thấy nụ cười của cô
Yi Jung nhấc chậu hoa bên góc trái, cầm lấy chiếc chìa khóa nằm yên bên dưới, đút vào ổ. Cánh cửa mở tung, và một bóng người lao vút vào trong
Phòng Eun Jae nằm trên lầu, thứ ba bên tay trái. Cánh cửa gỗ sơn trắng với dòng chữ Cha Eun Jae. Chính tay Yi Jung đã viết
Anh đẩy mạnh cửa. Eun Jae đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Anh chạy đến ôm lấy cô
- Em sao vậy Eun Jae? Mở mắt ra. Nghe anh nói không Eun Jae? Em mở mắt ra nhìn anh đi. Nói anh biết em bị làm sao. Eun Jae ah
Đôi mắt đang khép bất chợt mở ra, nhìn Yi Jung chăm chú. Đôi mắt này…từng quanh quẩn trăm ngàn lần trong những giấc của anh để rồi khi thức giấc vẫn còn chập chờn trước mắt. Gương mặt này….chưa có ngày nào anh thôi nhung nhớ, suốt 8 năm qua. Nhưng tại sao lúc này trái tim anh không còn đập lọan, chỉ là sự lo lắng đơn thuần
- Em không sao chứ?
- Em đau Yi Jung ah. Rất đau
Những giọt nước mắt trong veo bắt đầu rơi xuống. Đã không còn những nụ cười, chỉ là nước mắt. Eun Jae nắm lấy tay Yi Jung đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim cô đang đập
- Ở chỗ này anh ah. Anh nghe thấy gì không? Là tiếng trái tim em đang vỡ nát. Anh nghe được hay không?
Yi Jung nhìn Eun Jae. Trong giây lát, cả hai cùng bất động, chỉ có nhịp đập của hai trái tim vang lên rộn rã.
Nụ hôn đột ngột của Eun Jae khiến Yi Jung sực tỉnh. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cổ mình rồi đứng dậy
- Em nghỉ đi. Anh còn việc phải làm
Anh bước đi thật nhanh về phía cửa. Nhưng Eun Jae còn nhanh hơn. Cô đứng chắn trước cánh cửa không cho Yi Jung bước ra
- Đừng vậy mà Eun Jae. Em mệt rồi. Anh sẽ đến sau
- Anh yêu em chứ Yi Jung?
- Eun Jae ah
- Trả lời em đi. Anh yêu em chứ?
- Đã từng là vậy. Đã từng….
- Bây giờ còn không?
- Anh xin lỗi Eun Jae. Anh….
- Vì Ga Eul?
- Cô ấy là vợ anh
Cô nhón chân, đặt lên môi anh thêm một nụ hôn. Mãnh liệt đến mức Yi Jung không cách gì từ chối được. Anh đứng yên chờ đợi. Cuối cùng, Eun Jae buông tay, nhìn thẳng vào mắt anh
- Hết thật rồi sao, Yi Jung?
- Anh xin lỗi
- Đi đi. Ra khỏi đây
- Eun Jae
- Đi
Eun Jae đổ gục xuống sàn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Yi Jung nhìn cô, thấy lòng mình nằng nặng. Anh thở dài bước đi
- Cho cháu hai cây kem dâu
Người bán kem nhìn Hana như thể cô là kì quan thứ 8 của thế giới đang biết cử động đứng trước mặt ông. Trong một ngày lạnh lẽo thế này mà đi ăn kem thì đúng là quái thật. Nhưng có sao, chỉ cần bản thân thấy vui, thì có gì quan trọng nữa
Ji Hoo đứng dựa vào gốc cây gần đó chờ cô. Nụ cười trên gương mặt Hana sáng quá. Như ánh nắng mặt trời. Sáng đến mức anh không dám đến gần. Ji Hoo sợ thứ ánh sáng đó sẽ thiêu rụi những góc tối tăm trong lòng mà anh tự giữ cho mình suốt bấy lâu nay. Nhưng thứ cảm giác ấm áp từ cô, thực sự khiến anh dễ chịu. Và đã có đôi khi, anh muốn giữ lấy ánh mặt trời bé nhỏ đó cho riêng mình. Anh đang trở nên tham lam chăng?
Thiên thần không thể tham lam
Thiên thần không được quyền ích kỷ
Vậy…anh có được phép giữ lấy cô không?
- Này
Hana đưa cây kem cho anh, kèm theo một nụ cười. Nếu cô cứ cười thế này có lẽ sẽ làm tôi tan chảy như cây kem này mất Hana
- Cám ơn
Lại thêm một nụ cười. Hôm nay dường như cô cười rất nhiều. Vô thức, Ji Hoo cũng muốn để mình bị nụ cười đó cuốn đi
Bình tĩnh Yoon Ji Hoo. Mặt trời ấm áp. Nhưng cũng có thể thiêu đốt một trái tim. Đừng bước tới. Sẽ là đau khổ. Đừng. Dừng lại Yoon Ji Hoo
Những tiếng nói gào thét trong đầu khiến Ji Hoo đứng lặng. Hana dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh
- Sao không ăn? Chảy hết rồi kìa
Và cô lại cười. Đừng cười nữa Hana. Đừng cười nữa. Tôi sợ rằng mình sẽ nhìn thấy nụ cười này trong giấc mơ tôi. Mà tôi không thể được Hana ah. Tôi sợ. Dừng lại đi Hana. Đừng bước tới gần tôi nữa. Hãy cứ đứng đó thôi. Để tôi thấy cô mãi mãi mỉm cười. Để tôi thấy mặt trời của tôi còn chưa tắt
Preview chap 39 nhá
Vật gì mềm mại và âm ấm đổ ập vào người Ga Eul khiến cô giật mình. Là một cô gái với mái tóc đen nhánh. Cô gái nằm úp mặt vào người Ga Eul, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Ga Eul đưa tay đỡ cô dậy, và sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì rượu
- Cha Eun Jae?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
- Yoon Ji Hoo
Anh quay lại sau tiếng gọi của cô. Gương mặt cô đưa đến sát gần. Gần đến mức anh nghe rõ tiếng thở gấp gáp của cô. Và đột nhiên, nhịp thở của anh cũng không còn nhẹ nhàng được nữa. Bất ngờ, cô chồm đến, đặt một nụ hôn lên môi anh. Thật nhanh. Đến mức khi anh bình tĩnh lại, thì cô đã bước ra khỏi xe rồi.Ji Hoo thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô chìm dần vào màn đêm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi tròn mắt nhìn Yi Jung, Manson lại ré lên khóc tiếp. Yi Jung chúa ghét tiếng khóc trẻ con, nhưng lần này chẳng hiểu sao anh không thấy bực bội
- Nước mắt chẳng giải quyết được gì. Làm đàn ông, phải biết đứng lên từ chỗ mình vấp ngã
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
Ji Hoo nhẹ nhàng đặt Eun Jae nằm xuống giường. Ga Eul bước đến kéo chăn đắp cho cô. Hôm nay có lẽ là một ngày dài với Eun Jae. Khi Ga Eul định ra ngòai thì bất chợt có một bàn tay níu lấy tay cô
- Đừng đi Yi Jung. Làm ơn ở lại với em. Đừng đi
Ga Eul quay lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của Eun Jae
Ji Hoo khoanh tay đứng dựa vào tường, nhưng anh thấy hết được những sửng sốt trong đáy mắt Ga Eul
- Anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào không Yi Jung?
Eun Jae nói với đôi mắt lờ đờ, tay vẫn nắm chặt lấy Ga Eul
- Yêu đến như vậy tại sao lại bỏ đi?
Câu hỏi vuột ra nhanh đến nỗi Ga Eul không cách gì giữ được. Ji Hoo hơi nhíu mày. Ga Eul chưa bao giờ là một người tò mò. Câu hỏi này…có lẽ cô hỏi thay cho Yi Jung chăng?
- Anh tưởng em muốn vậy hay sao? Anh biết vì sao em phải bỏ đi không? Anh không biết. Không bao giờ biết được
Chapter 39 : Because I love you
Ga Eul lắc nhẹ chiếc li trên tay. Thứ chất lỏng đỏ sẫm trở nên lung linh dưới ánh đèn. Đưa li rượu môi định uống, nhưng cô dừng lại giữa chừng. Đặt li rượu xuống bàn, Ga Eul sờ nhẹ lên bụng mình. Cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim vang lên trong đó. Thứ cảm giác này…khiến cô muốn khóc
- Mẹ xin lỗi con ah. Nói cho mẹ biết mẹ phải làm sao?
Những cảm xúc giằng xé lẫn nhau trong lòng Ga Eul. Cô muốn giữ lấy Yi Jung, muốn có được anh mãi mãi. Nhưng…rồi sẽ ra sao, khi anh ở bên cô nhưng trái tim đã thuộc về một người con gái khác? Không được Ga Eul ah. Không được. Cô luôn muốn anh hạnh phúc kia mà. Vậy sao bây giờ hạnh phúc của anh đã đến, cô lại muốn níu giữ anh?
Vật gì mềm mại và âm ấm đổ ập vào người Ga Eul khiến cô giật mình. Là một cô gái với mái tóc đen nhánh. Cô gái nằm úp mặt vào người Ga Eul, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Ga Eul đưa tay đỡ cô dậy, và sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì rượu
- Cha Eun Jae?
Xe dừng lại trước cánh cổng ngôi biệt thự sang trọng nhưng Hana chưa vội bước ra. Cô ngồi yên trong xe, mắt nhìn đăm đăm về phía trước
- Cám ơn về hôm nay
- Không có gì
Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Không khí trong xe chợt trở nên ngột ngạt. Hana ngỏanh mặt nhìn ra ngòai. Dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. Lát sau, Hana mở cửa xe. Nhưng cô vừa nhòai người định bước ra ngòai thì đã bị một bàn tay kéo lại. Cô quay mặt nhìn Ji Hoo, đôi mắt xanh biếc ánh lên dù lúc này trời tối sẫm. Hai ánh mắt chạm vào nhau giây lát. Ji Hoo quay mặt về phía ghế sau, với tay lấy thứ gì đó
- Áo khóac của cô
Ji Hoo ấn chiếc áo vào tay cô rồi nhìn thẳng về phía kính xe. Anh sợ phải đối diện với ánh nhìn trong vắt từ đôi mắt cô. Anh sợ cái nhìn đó sẽ làm tim anh xao động. Nên anh lẩn tránh. Anh không muốn phải hối hận thêm lần nữa. Hai lần đã quá đủ rồi
Hana vẫn nhìn anh chăm chú. Đôi mắt cô long lanh như có nước.
Tại sao vậy Ji Hoo? Tại sao không giữ em ở lại? Tại sao không ôm lấy em? Chỉ cần một lời anh nói, em sẽ làm bất cứ điều gì. Sao anh không nói với em? Anh sợ gì, Ji Hoo?
- Yoon Ji Hoo
Anh quay lại sau tiếng gọi của cô. Gương mặt cô đưa đến sát gần. Gần đến mức anh nghe rõ tiếng thở gấp gáp của cô. Và đột nhiên, nhịp thở của anh cũng không còn nhẹ nhàng được nữa. Bất ngờ, cô chồm đến, đặt một nụ hôn lên môi anh. Thật nhanh. Đến mức khi anh bình tĩnh lại, thì cô đã bước ra khỏi xe rồi.Ji Hoo thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô chìm dần vào màn đêm
Nụ hôn này…có hương vị của kem dâu
Ji Hoo vốn không thích những thứ ngọt ngào. Vì anh biết chúng không dành cho anh. Nhưng sao càng ngày anh càng muốn được cảm nhận nhiều hơn thứ cảm giác dễ chịu này? Anh thay đổi rồi sao, Yoon Ji Hoo?
Ji Hoo lái xe với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Mùi vị của nụ hôn ban nãy như vẫn còn đọng lại trên môi. Tự nhiên anh thấy đêm nay không còn lạnh. Có lẽ vì trái tim anh đang ấm áp. Thứ cảm giác này..nhẹ nhàng quá đỗi. Khiến anh không muốn suy nghĩ gì thêm. Chỉ đơn giản là tận hưởng sự bình yên mà anh không dễ dàng có được. Thử một lần thôi…anh giữ lấy Hana cho riêng mình được chứ?
Bóng dáng quen thuộc lướt qua bên lề đường khiến Ji Hoo giật mình. Ga Eul đang đi cùng một cô gái, mái tóc rũ xuống khiến anh không thể thấy rõ là ai
Ga Eul vất vả dìu Eun Jae đi trên phố. Cô vốn không phải là người khỏe mạnh, lại còn phải đỡ Eun Jae đang say mèm thế này thật chẳng dễ chút nào. Đúng lúc cô sắp khụyu ngã thì chợt có bàn tay ai đó đỡ lấy lưng cô. Bàn tay vững chãi đến mức khiến cô thấy yên lòng.
- Cám…ơ bác sĩ
Ga Eul gần như reo lên khi nhìn thấy Ji Hoo. Anh mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy vẻ mặt mừng rỡ của cô
- Em đang làm gì thế?
Anh hỏi, đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh Ga Eul. Và anh kinh ngạc khi nhận ra, người đó là…….
- Eun Jae?
- Chị Eun Jae say quá rồi. Anh giúp em đưa chị ấy về được không?
Ji Hoo không trả lời. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt Ga Eul, cố đóan xem cô đang cảm thấy thế nào. Ga Eul biết, nên cô mỉm cười và đưa tay Eun Jae cho anh đỡ lấy.
- Anh biết nhà chị Eun Jae chứ bác sĩ?
Anh gật đầu, chầm chậm dìu Eun Jae vào xe
Yi Jung ngồi ngó chằm chằm vào cái điện thọai trên tay, chờ đợi một cuộc gọi. Từ chiều đến giờ anh đã gọi cho Ga Eul cả trăm cuộc có dư nhưng cô đều không bắt máy. Thứ linh cảm bất an như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng khiến Yi Jung không cách gì tập trung làm việc được
- Em ở đâu vậy chứ Ga Eul?
Anh lầm bầm một mình rồi đấm mạnh xuống mặt bàn. Bỗng nhiên có tiếng khóc ré lên từ phòng bên cạnh khiến anh lập tức hốt hỏang chạy sang
Manson đang ngồi trên sàn nhà, đầu gối rướm máu. Yi Jung hiểu được là thằng bé vừa bị ngã. Anh bước đến và ngồi xuống đối diện Manson
- Bị ngã ah?
Thằng bé có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh. Từ khi đưa Manson về nhà tới giờ, Yi Jung chưa thực sự nói chuyện với nó được câu nào. Mà dường như Manson cũng sợ anh, nên mỗi lần nhõng nhẽo gì với Ga Eul mà nhìn thấy anh thì nó lại rưng rưng muốn khóc. Đôi khi anh tự hỏi mình đáng sợ đến thế sao, đến mức mà con trai của chính mình cũng còn sợ hãi. Nhưng những suy nghĩ đó không kéo dài. Vì Yi Jung còn nhiều chuyện đau đầu hơn phải giải quyết. Dần dần, mối quan hệ của cả hai trở nên càng lợt lạt, đến mức người ngòai nhìn vào sẽ nghĩ Yi Jung là cha dượng của Manson
Sau một hồi tròn mắt nhìn Yi Jung, Manson lại ré lên khóc tiếp. Yi Jung chúa ghét tiếng khóc trẻ con, nhưng lần này chẳng hiểu sao anh không thấy bực bội
- Nước mắt chẳng giải quyết được gì. Làm đàn ông, phải biết đứng lên từ chỗ mình vấp ngã
Yi Jung nói và chìa tay ra chờ đợi. Chẳng biết Manson có hiểu hết lời anh nói hay không nhưng nó nín khóc, đặt bàn tay bé xíu của mình vào tay Yi Jung. Giây phút Yi Jung chạm vào những ngón tay nhỏ bé của nó, anh cảm nhận được thứ tình cảm thiên liêng như một sợi dây ràng buộc giữa hai người. Là tình cha con,dù cách nào cũng không thể phủ nhận. Giống như thứ tình cảm giữa anh và bố. Dù có cố tỏ ra ghét nhau đến mức nào, thì cuối cùng vẫn là ruột thịt
Anh mỉm cười bế Manson lên, vỗ nhẹ vào tấm lưng vẫn còn đang run rẩy vì những tiếng sụt sịt của nó
- Manson ngoan. Bố đưa con đi rửa mặt nhé
Manson mở mắt to hết cỡ khi nghe những câu nói của Yi Jung. Có lẽ tiếng bố làm nó ngạc nhiên. Nhưng rồi..nó mỉm cười, dựa má mình vào bờ vai Yi Jung, nói tiếng “dạ” nho nhỏ.
Đêm nay, Yi Jung chợt nhận ra rằng việc làm cha không hẳn là tòan những trách nhiệm nặng nề. Ít ra, giây phút này, anh thấy rất vui
Ji Hoo nhẹ nhàng đặt Eun Jae nằm xuống giường. Ga Eul bước đến kéo chăn đắp cho cô. Hôm nay có lẽ là một ngày dài với Eun Jae. Khi Ga Eul định ra ngòai thì bất chợt có một bàn tay níu lấy tay cô
- Đừng đi Yi Jung. Làm ơn ở lại với em. Đừng đi
Ga Eul quay lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của Eun Jae
Ji Hoo khoanh tay đứng dựa vào tường, nhưng anh thấy hết được những sửng sốt trong đáy mắt Ga Eul
- Anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào không Yi Jung?
Eun Jae nói với đôi mắt lờ đờ, tay vẫn nắm chặt lấy Ga Eul
- Yêu đến như vậy tại sao lại bỏ đi?
Câu hỏi vuột ra nhanh đến nỗi Ga Eul không cách gì giữ được. Ji Hoo hơi nhíu mày. Ga Eul chưa bao giờ là một người tò mò. Câu hỏi này…có lẽ cô hỏi thay cho Yi Jung chăng?
- Anh tưởng em muốn vậy hay sao? Anh biết vì sao em phải bỏ đi không? Anh không biết. Không bao giờ biết được
Eun Jae nói rồi bật cười, những tiếng cười chua chát tuôn ra cùng dòng nước mắt. Ga Eul thấy lòng mình tự nhiên mềm lại. Cô ngồi xuống, ôm lấy Eun Jae. Đôi mắt Ji Hoo hơi mở lớn hơn đôi chút. Chu Ga Eul luôn là một gái đầy những bất ngờ. Không ai đóan trước được cô sẽ làm gì
- Ngày Valentine của 8 năm về trước, em đã muốn nói với anh là em yêu anh. Nhưng cũng chính trong ngày hôm đó, em nhận được giấy khám sức khỏe, chứng nhận em bị vô sinh. Con dâu tương lai của tập đòan So là một cô gái vô sinh. Nghe nực cười quá phải không? Lúc đó em còn có thể làm gì ngòai việc bỏ đi? Anh nói em nghe đi Yi Jung. Em còn có thế làm gì? 8 năm qua em đã chịu đựng bao nhiều anh biết không? Em đã rơi bao nhiêu nước mắt? Em đã quen rất nhiều đàn ông. Nhưng khi ở bên cạnh họ, người duy nhất em nghĩ đến là ai anh biết không? Là anh, So Yi Jun. Là anh. Cái ngày về nước lần trước, em đã muốn hét lên với anh rằng em yêu anh. Em cần anh. Nhưng cuối cùng em không vượt qua được bản thân mình. Một lần nữa em hèn nhát trốn chạy. Anh biết không khi bước ra khỏi quán café, em đã bắt hối hận, y như cái cách em đã hối hận suốt 8 năm qua. Nhưng em không thể làm khác được. 8 năm trước em đã lựa chọn, và em chỉ còn biết làm theo dù trái tim em rỉ máu. Nhưng rồi em biết là anh có một đứa con trai. Anh không tưởng tượng được cái tin đó khiến em vui mừng đến mức nào đâu. Em đã muốn lập tức bay về bên anh, muốn nói rằng em sẽ không rời xa anh nữa. Nhưng chuyến xe đưa em ra sân bay bị tai nạn. Em phải nằm viện suốt 4 tháng trời. Khi vừa xuất viện, em lập tức đến tìm anh. Có quá trễ không anh? Em xin anh, làm ơn cho em thêm một cơ hội nữa. Một lần này thôi, cho em được ở bên anh. Em thề là sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa. Em xin anh
Nước mắt Eun Jae chảy ướt đẫm vai áo Ga Eul. Cả người cô rung lên theo từng tiếng nấc. Ga Eul chớp mắt, nhè nhẹ vỗ vai Eun Jae
- Được rồi, qua hết rồi Eun Jae. Qua rồi. Đừng khóc nữa
Eun Jae thiếp đi trong những giọt nước mắt của chính mình. Ga Eul đỡ cô nằm xuống giường, rồi lặng lẽ bước ra ngòai. Ji Hoo nhìn Eun Jae, khẽ thở dài. Tại sao trên đời này có nhiều cô gái say mê So Yi Jung đến vậy?
- Bây giờ em định làm sao?
Ji Hoo hỏi khi hai người đã ngồi trong xe. Từ nãy đến giờ, Ga Eul chỉ im lặng. Sự u ám trong đôi mắt cô khiến Ji Hoo thấy tức thở. Anh sợ nhìn thấy Ga Eul như vậy. Khi đôi mắt Ga Eul trở nên u tối, cũng là lúc cô đang lòng cô đang nhói đau. Ji Hoo thấy mình vô dụng khi không cách nào xoa dịu được nỗi đau của cô. Một cô gái tốt như Ga Eul, sao phải chịu quá nhiều đau khổ?
- Em không biết anh ah. Thực sự không biết
Giọng cô nhẹ hẫng. Dường như những chuyện vừa qua đã vắt cạn đi chút sức lực cuối cùng của Ga Eul
- Em sẽ nói với Yi Jung chứ?
- Anh nghĩ em nên nói gì với anh ấy?
- Tất cả, Ga Eul ah. Tất cả. Đừng giấu trong lòng bất cứ điều gì nữa hết. Những thứ chôn giấu lâu ngày, sẽ thối nát em biết hay không?
- Em biết chứ. Nhưng trái tim em đã vỡ mất rồi anh ah. Anh nghĩ nó có thể nát thêm được bao nhiêu nữa?
- Đừng như vậy nữa Ga Eul. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc. Muốn làm gì thì cứ làm. Đừng tự dằn vặt mình vậy nữa. Làm ơn
- Em cũng muốn khóc lắm chứ. Nhưng nước mắt khô cạn rồi thì em biết làm sao. Anh nói em biết đi, bác sĩ. Em phải làm sao?
Ji Hoo nhìn sững Ga Eul. Mắt cô ráo hỏanh nhưng anh biết trái tim cô đang vỡ nát.
Sao số phận quá khắc nghiệt với em?
Anh thở dài, vòng tay ôm lấy Ga Eul. Cô không cử động, nước mắt cũng không rơi. Nhưng người cô run rẩy như một nhánh cây khô trước gió. Ji Hoo thấy lòng nặng trĩu, trước những nỗi đau của người con gái đang dựa vào lòng anh.
Anh phải làm gì để em thôi đau đớn? Nói anh biết, Ga Eul. Anh sẽ làm bất cứ điều gì
Yi Jung tựa người vào ô cửa sổ. Đã quá nửa đêm. Ga Eul vẫn chưa về. Anh nhận ra được là mình đang mong đợi. Dường như đã thành một thói quen, là mỗi khi anh về, cô đều ở đó, mỉm cười với anh. Khi đẩy cánh cửa vào phòng, nhìn chiếc giường trống rỗng, Yi Jung thấy lòng hụt hẫng. Như thiếu đi một thứ gì quan trọng. Từ khi nào, Ga Eul đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời anh. Chiếc Cadillac trắng ngà dừng lại trước cửa. Yi Jung nhíu mày. Anh nhận ra được đó là xe của Ji Hoo. Đôi mày anh càng cau lại hơn, khi thấy Ji Hoo mở cửa và người bước xuống là Ga Eul. Họ đi đâu cùng nhau giờ này? Dấm chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu khiến Yi Jung thấy người mình nóng bừng lên. Bàn tay anh co thật chặt, cố để không lao xuống đó ngay lập tức. Nhưng anh không giữ nổi đôi chân mình. Trước khi Yi Jung kịp bình tĩnh lại, thì anh đã phóng đi như một mũi tên
- Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé Ga Eul
Cô khẽ gật đầu. Lúc này Ga Eul không còn đủ sức để suy nghĩ điều gì nữa.
- Em đi đâu từ chiều đến giờ?
Câu hỏi vang lên khiến Ga Eul quay lại. Yi Jung đang đứng trước cổng, chỉ cách cô vài bước chân. Nhưng sao Ga Eul thấy anh xa xôi quá, như chẳng bao giờ cô có thể chạm vào
Ga Eul không lên tiếng. Cô chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng muốn nói bất cứ gì. Bình yên là thứ mà một đứa hư hỏng như cô không bao giờ xứng đáng được có hay sao?
Ji Hoo ngước lên nhìn Yi Hoo. Rồi anh nhìn Ga Eul. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi
- Ga Eul không được khỏe. Mày để cô ấy vào nghỉ trước đi
- Chuyện của tao và Ga Eul không cần mày xen vào
- Mày đừng làm khổ Ga Eul nữa có được không?
- Mày lấy tư cách gì mà nói với tao như thế
- Tao là bạn mày, cũng là bạn của Ga Eul
- Những gì mày làm đã quá giới hạn bạn bè rồi. Mày có thể về. Tao sẽ chăm sóc Ga Eul
- Nếu mày có thể chăm sóc tốt cho Ga Eul thì cô ấy đã không như thế này
- Đây là chuyện riêng của vợ chồng tao
- Mày xứng đáng làm chồng người ta sao?
- Đừng có ăn nói kiểu đó
Yi Jung bước tới đứng trước mặt Ji Hoo. Hai đôi mắt nhìn nhau tóe lửa.
- Đủ rồi. Để em yên có được không?
Giọng Ga Eul nghe như một tiếng thở dài. Cô quay đầu đi thẳng vào trong mặc kệ hai người con trai đang vì mình mà gây gổ
Yi Jung đẩy cửa bước vào phòng. Ga Eul đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng anh biết là cô chưa ngủ
- Em…có sao không, Ga Eul?
Không có tiếng trả lời. Gương mặt cô vẫn bình yên theo từng nhịp thở nhẹ nhàng
- Lúc nãy anh hơi nóng. Anh không có ý nghi ngờ gì em. Chỉ là….
Anh ngồi xuống bên cạnh Ga Eul, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. Ga Eul muốn khóc, thực sự là rất muốn. Nhưng sao nước mắt không thể chảy ra. Cô cứ nằm yên như vậy, nghe trái tim mình rạn vỡ. Đau đến mức không còn cảm giác. Người con gái đó yêu anh. Và anh cũng yêu cô. Vậy Ga Eul còn gì để tranh giành? Còn gì mà bấu víu? Hết rồi sao? Thật sự chấm dứt rồi sao? Nếu em nói ra, anh sẽ lập tức chạy đến với Eun Jae chứ? Anh sẽ hạnh phúc chứ Yi Jung? Hạnh phúc của anh là tất cả em cần. Nếu anh hạnh phúc, thì anh cứ ra đi
Đêm trôi qua trong nhưng tiếng thở dài. Ngày mai…em sẽ để anh đi
Chapter 40 : Part 1 The last happy day
Eun Jae chống tay ngồi dậy. Đầu cô đau buốt như bị ai đó đập mạnh vào. Những mảnh trí nhớ vụn vặt được chắp nối một cách sơ sài khiến cô nhớ được là đêm qua đã gặp Ga Eul. Có lẽ chính Ga Eul đưa cô về đây
Bước ra khỏi phòng một cách khó nhọc, Eun Jae ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn để đầy những đĩa thức ăn. Căn nhà chỉ có mình cô. Vậy ai đem những thứ này đến? Eun Jae cầm mảnh giấy dán trên mặt bàn, nheo mày cố đọc. Cơn say khiến mắt cô hoa lên nên đọc được những chữ đó là cả một vấn đề
“ Chị thức dậy thì ăn cháo nhé. Trong ấm có trà giải rượu, em nghĩ chị cần. Ga Eul”
Eun Jae ngỡ ngàng khi đọc đến cái tên. Tại sao? Sao Ga Eul là một cô gái tốt? Vậy làm cách nào cô có đủ tự tin giành lấy Yi Jung? Đưa mắt nhìn những thứ thức ăn bày biện trên bàn, bất giác Eun Jae mỉm cười. Nụ cười mặn đắng mùi nước mắt
- Tôi thua em rồi, thực sự thua rồi đấy, Ga Eul
Cảm giác được có ánh mắt ai đó đang di chuyển trên khắp gương mặt mình, Yi Jung khẽ chớp mắt. Ga Eul đang ngồi trước mặt anh. Và cô mỉm cười. Nụ cười sáng lấp lánh như ánh nắng ban mai, khiến cho anh không thể không tỉnh giấc. Chỉ cần có em…bất cứ nơi nào cũng là nắng ấm
- Dậy rồi ah?
- Em ngắm anh nãy giờ đã chưa?
Bấy nhiêu đó chưa đủ đâu anh. Em phải ghi nhớ khuôn mặt của anh. Để sau này dù không còn gặp lại, em cũng sẽ không quên. Không bao giờ quên. Em phải nhìn anh bù cho những chuỗi ngày còn lại, khi mà em không được nhìn anh nữa. Khi đó, hình ảnh của anh lúc này đây, sẽ vĩnh viễn ở cạnh bên em
- Đủ rồi. Anh dậy thay đồ mau
Ga Eul nắm tay lôi anh xuống giường và đẩy vào phòng tắm. Yi Jung nhíu mày. Ga Eul hôm nay rất lạ. Rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì? Yi Jung đã dùng mọi cách tra gạn Ji Hoo, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được một cái lắc đầu. Thứ linh cảm bất lành khiến anh lo sợ. Anh cảm thấy như là…mình sắp mất Ga Eul
Khi anh bước ra, Ga Eul lập tức đứng bật dậy, bước đến nắm lấy tay anh. Thay vì vào garage lấy xe, cô kéo anh đi thẳng ra cửa lớn
- Còn…xe
- Hỏi nhiều quá. Hôm nay nghe lời em hết không được ý kiến
- Nhưng mà…
- Thế nào? Có đi không?
Cô quay lại nhìn anh chằm chằm khiến Yi Jung không thể có thêm ý kiến. Anh đành bật cười bước theo cô
Tiếng ồn ào đánh thức Hana. Cô lười biếng ngồi dậy, bước đến kéo tấm màn cửa sổ. Những tia nắng ban mai ùa vào phòng. Hana sờ nhẹ lên môi, cảm nhận hương vị nụ hôn đêm qua như vẫn còn vương vấn. Cô bật cười nho nhỏ. Nhất định, cô phải làm cho đôi mắt người con trai đó không còn buồn bã
Vừa đặt chân xuống bậc thang, Hana đã không cười nổi nữa. Ken đang ngồi trong phòng khách cùng ông bà ngọai cô. Hana không cần nghe cũng đủ hiểu họ đang nói chuyện gì. Ken ngước lên, cười thật tươi khi nhìn thấy cô
- Em dậy rồi ah?
Nụ cười rất đẹp nhưng lại khiến Hana nổi hết da gà. Cô liếc Ken bằng ánh mắt lạnh tanh rồi đi thẳng ra ngòai. Nhưng một giọng nói dịu dàng đã kéo cô lại
- Con ngồi xuống đã Hana
Hana nhắm mắt thở dài. Cô đã biết trước là sẽ vậy rồi
- Dạ có gì không ạh?
Cô ngồi xuống ghế, nở nụ cười với bà ngọai. Nhưng thứ cảm giác bị ánh mắt soi mói khắp người mình khiến cô không sao tự nhiên cho được
- Ken tới đây là muốn xin làm đám cưới sớm hơn dự định
- Dạ?
- Đúng ta thì bà và ông ngọai con định 2 năm nữa mới tổ chức nhưng Ken nói nó sắp phải đi tu nghiệp tại Mỹ nên xin đưa con đi theo
- Con phản đối
Hana lớn tiếng khiến ông bà ngọai cô ngạc nhiên. Họ vốn không biết về chuyện giữa Ken và mẹ cô đã xảy ra ở Nhật nên trong lòng họ, Ken thực sự là một người đàn ông hòan hảo. Anh ta là người chồng mà ông bà đã chọn cho Hana. Cô đã nhiều lần phản đối nhưng lại không thể nói được lí do. Ông bà cho là Hana và Ken chỉ gây gổ giận hờn nên cũng không mấy để tâm. Hana cũng đành xuôi theo, hi vọng sẽ tìm được cách hủy hôn. Nhưng cô không thể ngờ Ken lại dùng cách này để ép buộc cô
- Sao vậy Hana?
Lần này là ông ngọai lên tiếng hỏi. Hai đôi mắt cùng hướng về phía Hana khiến cô lúng túng. Ken nhếch môi cười. Anh biết chắc Hana sẽ không bao giờ dám nói ra lí do thực sự. Dù sao người đó cũng là mẹ cô
- Vì…con…con…đã có bạn trai
Câu trả lời ngập ngừng của Hana khiến ba đôi mắt cùng mở to một lúc
- Cuối cùng thì em muốn đưa anh đi đâu?
Sau khi theo Ga Eul đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, Yi Jung không chịu nổi nữa đành phải lên tiếng hỏi
- Đã nói là chỉ cần đi theo em thôi. Sao anh hỏi lắm thế
Cô vừa nói vừa loay hoay với đám quần áo treo đầy trên kệ. Hai người đang ở trong một shop thời trang bình dân, nơi mà Yi Jung chưa bao giờ đặt chân đến. Sau một hồi chọn lựa, Ga Eul đưa bộ quần áo cho Yi Jung. Anh nhướng mắt nhìn cô như muốn hỏi
- Vào thay ra đi. Nhanh lên đấy
Yi Jung chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị Ga Eul đẩy vào trong
Từ phòng thay đồ bước ra, anh thấy Ga Eul đã thay đồ xong, váy ngắn và áo thun đơn giản. Cô không khỏi phì cười khi nhìn thấy anh trong bộ đồ mới, quần jean bó, áo sơmi caro, trông anh không khác một cậu học sinh trung học. Ga Eul chưa từng nhìn thấy anh như vậy. Hình ảnh này của anh, nhất định cô sẽ không quên
- Em cười gì vậy?
- Không có gì
- Rõ ràng là em cười anh
- Không có mà. Đi thôi
Cô kéo tay Yi Jung ra khỏi đó, mặc kệ anh với những câu hỏi trong đầu
Đang đọc hồ sơ của bệnh nhân, Ji Hoo ngước lên khi nghe tiếng điện thoại reo. Little sunshine là tên người gọi đến
- Sao vậy Hana?
- Anh…rảnh chứ?
Giọng cô sũng nước khiến Ji Hoo bất giác nhíu mày
- Có chuyện gì phải không?
- Anh…tôi…tôi đến chỗ anh được không?
- Được. Nhưng cô không sao chứ?
Không có tiếng trả lời. Hana đã cúp máy. Đột nhiên Ji Hoo thấy lòng không còn được bình yên
Yi Jung nhăn nhó khi phải ngồi trên xe bus cùng Ga Eul. Cô nắm lấy tay anh, cố cảm nhận thứ hơi ấm mà sau này có lẽ cô sẽ không còn có được
- Sao lại đi xe bus? Chật chội quá
- Yi Jung ah
Ga Eul đột nhiên gọi nhỏ khiến Yi Jung quay lại
- Chuyện gì?
- Cho em một ngày thôi
- Huh?
Yi Jung nhíu mày không hiểu
- Hôm nay, chúng ta làm chính bản thân mình được chứ? Anh không phải chủ tịch tập đòan họ So, em không phải là con gái duy nhất của tập đòan Kim. Em là em và anh là anh. Chúng ta cùng nhau làm những chuyện người bình thường có thể làm. Được chứ Yi Jung?
Đôi mắt sâu thẳm nhìn anh chờ đợi. Yi Jung vòng tay ôm lấy Ga Eul, siết chặt cô vào lòng mình. Anh sẽ không bao giờ để mất người con gái này. Không bao giờ
- Được rồi Ga Eul ah. Ngày hôm nay anh thuộc về em rồi đấy
Ga Eul bật cười nho nhỏ. Hết ngày hôm nay thôi, anh sẽ được tự do
Cánh cửa khe khẽ mở. Gương mặt quen thuộc ló vào. Ji Hoo buông xấp bệnh án xuống bàn, ngẩng lên nhìn cô
- Đến rồi ah?
Cô mỉm cười. Nụ cười không còn rực rỡ.
Chuyện gì xảy ra với cô vậy, Hana?
Cô ngồi xuống chiếc ghế dài gần cửa, yên lặng nhìn anh. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không nói một lời nào. Ji Hoo cảm nhận rõ sự run rẩy hiện lên trong đôi mắt xanh thẫm của cô. Cô khóc sao, Hana? Nếu không sao mắt cô lại ướt? Nói tôi biết đi Hana. Tôi ghét nhìn thấy nước mắt của cô
Đột nhiên Hana chớp mắt. Cô đứng dậy, bước về phía anh. Ji Hoo ngồi yên, chờ đợi. Anh đợi cô bước tới gần anh. Như một nhánh cây khô chờ đợi ánh mặt trời. Cô bước đến, cúi xuống ôm lấy anh. Và cô khóc.
Bàn tay anh nhẹ nhàng ve vuốt tấm lưng cô đang thổn thức vì tiếng nấc. Đã bao lâu rồi, nước mắt của một người con gái mới khiến anh đau đến vậy?
- Ổn rồi Hana. Có tôi ở đây. Không sao nữa
Cô vẫn khóc. Những giọt nước mắt luồn qua lớp áo, thấm ướt trái tim anh. Đừng khóc nữa Hana. Nước mắt của cô sẽ làm trái tim tôi tan chảy. Đừng khóc, Hana
heobady
27-11-2009, 11:40 PM
bạn ơi, post tiếp nha. Truyện càng ngày càng hấp dẫn, tội cho Ga Eul wa'
ba_by_cute_love_dbsk
28-11-2009, 03:34 AM
hay tuyệt vời
Ga Eun thật cao thượng
post típ nha t/g
roicungsequenduocanh
28-11-2009, 09:28 PM
truyện đang hay post típ đi tác giả
hok bít chừng nèo sóng jó mới rời xa đc cặp Yi_Ga đây? liệu Ji Hô có tìm đc soulmate của mình hok?
hay quá !!!!!!!!!! post tiếp đi bạn
Chapter 40 : Part 2 The short happiness
Ga Eul hăm hở lôi Yi Jung đi giữa khu chợ đông người. Đã lâu lắm rồi cô chưa đến chỗ này. Từ sau ngày mẹ ra đi.
Không khí huyên náo nơi đây làm cô dễ chịu. Ít ra cũng để biết rằng cô không phải cô đơn. Yi Jung yên lặng đi sau cô. Gương mặt rạng rỡ của Ga Eul làm anh thấy yên lòng. Không hiểu tại sao, nhưng trong lòng anh cứ có thứ cảm giác bất an. Như là Ga Eul sẽ tan biến ngay trước mắt anh. Thứ cảm giác này khiến anh khó chịu, nhưng anh lại không cách nào xoa dịu nó đi. Mải mê theo đuổi những suy nghĩ của mình, Yi Jung không nhận ra là bàn tay Ga Eul đã vuột khỏi tay anh. Khi giật mình nhìn lại, anh thảng thốt nhận ra Ga Eul không có ở bên anh. Yi Jung thấy tim mình như thót lại. Lẽ nào thứ linh cảm kia lại là có thật hay sao? Anh đã định chạy đi tìm, nhưng rồi nụ cười dịu dàng của Ga Eul hiện lên nơi một cửa hàng gần đó khiến anh dừng bước. Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy cả người anh. Yi Jung bật cười. Từ khi nào anh trở thành một con người hay lo sợ? Có lẽ là từ khi anh bắt đầu yêu Ga Eul
- Em đang xem gì thế?
Vòng tay Yi Jung chòang qua eo Ga Eul khiến cô hơi giật mình. Cô không trả lời mà nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Giá mà thứ cảm giác hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi. Giá mà cô vĩnh viễn có thể giữ lấy tay anh như thế này. Chỉ là giá như thôi, vì cô biết sẽ không thành hiện thực. Vì chỉ hết hôm nay, cô sẽ chẳng bao giờ được chạm đến anh
Yi Jung nhận ra ánh mắt Ga Eul đang hướng về chiếc hộp nhỏ giữa sạp hàng. Trong hộp là chiếc nhẫn sáng long lanh dưới ánh mặt trời. Yi Jung chợt nhớ là từ trước tới giờ anh chưa từng tặng bất cứ thứ gì cho cô. Ga Eul trao cho anh quá nhiều, nhưng thứ cô nhận được chẳng là gì ngòai sự ngốc nghếch của anh. Đôi khi Yi Jung cũng tự hỏi sao Ga Eul có thể vì anh nhiều như vậy? Anh có gì đáng được cô yêu? Đằng sau lớp bỏ vọc đầy hào quang lấp lánh, anh chỉ là một thằng đàn ông yêu đuối không dám đối diện với tình cảm cuả mình. Anh đã làm gì mà xứng đáng có được Ga Eul?
- Chỗ bán nước ở đâu vậy nhỉ? Anh khát quá
- Để em đi mua cho
Cô bật cười trước vẻ mặt của Yi Jung. Ga Eul biết rằng, cô mãi mãi không có cách gì thôi yêu người đàn ông này
Yi Jung nhìn theo cho đến khi Ga Eul đi khuất rồi quay lại quầy hàng
- Tôi lấy chiếc này
Người bán hàng gói hộp nhẫn lại cho anh
- Cậu may mắn đấy
- Hả?
- Bạn gái cậu rất xinh. Nụ cười của cô ấy khiến người ta thấy ấm áp
- Tôi biết
Yi Jung mỉm cười. Anh may mắn biết bao khi có được Ga Eul
Ji Hoo đưa lon café cho Hana. Cô đã thôi khóc, ngước lên mỉm cười với anh. Hai người ngồi bên nhau trên dãy ghế chờ của bệnh viện. Không ai nói một lời nào. Ji Hoo muốn hỏi, nhưng anh lại không thể mở lời. Một câu hỏi thôi mà. Khó khăn đến vậy hay sao?
- Thật ra…
Hana lên tiếng. Ji Hoo nhận ra mình đã vui mừng khi nghe được giọng nói của cô
- Lúc nãy Ken đến nhà tôi
Ji Hoo không bất ngờ. Ngọai trừ anh ta, ai có thể làm cho Hana khóc được? Và anh thấy khó chịu vì suy nghĩ của chính mình
- Anh ta nói muốn cưới trong năm nay
Đôi mắt nâu sẫm mở to, nhìn Hana chờ đợi câu nói tiếp theo
- Và ông bà tôi đồng ý
Ngụm café nghẹn lại lưng chừng. Khó khăn lắm anh mới nuốt được nó xuống
- Vậy cô tính sao?
- Tôi không biết. Anh nghĩ sao nếu tôi nói tôi sẽ lấy anh ta?
Súyt chút nữa Ji Hoo đã phun ngụm café trong miệng ra. Nhưng anh cố kiềm chế và kết quả là một tràng ho sặc sụa. Hana bật cười khi thấy anh như vậy. Để cô biết rằng anh không phải thiên thần, rằng anh không hòan hảo. Nhưng vậy thì có sao, lúc này cô cảm thấy anh gần gũi chứ không xa cách như những ngày qua.
- Nói chơi thôi. Dĩ nhiên là tôi không thể lấy một người như Ken được
Ji Hoo không giữ nổi tiếng thở phào thóat ra
- Anh biết không, lần này sẽ là lần cuối cùng tôi vì anh ta mà rơi nước mắt. Thực sự là lần cuối. Những giọt nước mắt của tôi là vì mối tình đầu ngu ngốc của mình, không phải vì Ken
Anh mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhõm.
- Này Yoon Ji Hoo
Ji Hoo chầm chậm quay sang. Anh sợ sẽ nhận được thêm một nụ hôn bất chợt
Không có nụ hôn nào. Chỉ là đôi mắt xanh thẫm mở to nhìn anh
- Lần này anh nhất định phải giúp tôi
- Giúp?
- Ông bà ngọai tôi nói nếu tôi không thể đưa bạn trai về nhà thì nhất định phải kết hôn với Ken. Mà tôi lại không thể nhờ ai khác
- Nhưng tôi….
Ánh mắt đầy hy vọng của Hana khiến Ji Hoo bối rối. Chỉ một cái gật đầu, anh có thể giúp Hana. Nhưng….liệu rồi sẽ đi đến đâu. Yoon Ji Hoo có đủ can đảm để mạo hiểm với trái tim mình?
- Thôi không sao. Tôi sẽ tìm cách khác
Nụ cười Hana buồn như một tiếng thở dài. Ji Hoo ghét phải thú nhận rằng anh thấy lòng mình nặng trịch khi phải thấy Hana như vậy
- Tôi giúp cô
Đôi mắt xanh biếc vừa buồn bã chợt sáng lên rực rỡ. Như ánh mặt trời thóat khỏi áng mây đen.
Hai cái bóng đổ dài xuống mặt đất. Là Ga Eul và Yi Jung đang ngồi cạnh bên nhau trên băng ghế giữa công viên. Dưới đất đầy xác lá bị gió xới lên tung tóe
Ga Eul nhẹ nhàng dựa vào người Yi Jung, mệt mỏi nhắm mắt. Chỉ giây phút này thôi, cô cho phép mình yếu đuối. Thời gian trôi qua nhanh quá, Ga Eul không cách gì nắm giữ. Chỉ hết ngày hôm nay thôi, cô sẽ vĩnh viễn không còn được ở bên anh, không còn được dựa vào người anh. Khẽ nhắm mắt, cô cố tận hưởng thứ cảm giác ấm áp mà cô sắp mất đi.
- Lúc còn nhỏ nhà em ở gần đây. Mỗi ngày khi tan học em đều đến đây ngồi chờ cho đến khi mặt trời lặn hẳn rồi mới trở về nhà
- Em thích ngắm cảnh vậy ah? Lần ở bệnh viện là ngắm bình minh, lần này là mặt trời lặn
- Bình minh quá rực rỡ nên có lẽ không hợp với em. Em thích hoàng hôn hơn. Em gọi nó là khỏanh khắc tàn lụi của mặt trời. Rất đẹp, cũng rất ngắn ngủi. Cái gì chỉ thóang qua thôi sẽ khiến người ta trân trọng nhiều hơn
Anh im lặng nhìn Ga Eul. Dường như anh chưa bao giờ ngắm nhìn cô như thế vậy. Yi Jung nhận ra từ góc độ này, gương mặt cô rất đẹp. Hay bởi ánh chiều tà khiến cô trở nên lung linh hơn?
- Hỏi anh một câu nhé. Anh nghĩ thứ đẹp thì ngắn ngủi hay vì ngắn ngủi mà nó trở nên đẹp đẽ?
- Hôm nay em nói chuyện lạ quá Ga Eul
Ga Eul mỉm cười, quay lại chòang tay qua cổ anh. Đôi mắt tuyệt đẹp như muốn hút lấy anh
Yi Jung cũng vòng tay ôm lấy Ga Eul.Bàn tay còn lại, anh đưa vào túi áo. Tay anh chạm phải chiếc hộp đựng nhẫn. Anh định móc chiếc hộp ra đưa cho Ga Eul. Nhưng câu hỏi của cô khiến anh dừng lại
- 6 tháng rồi rồi phải không?
- Huh?
- Thời gian chúng ta ở bên nhau
Yi Jung buông tay khỏi chiếc hộp. Anh sực nhớ tuần sau là đúng nửa năm ngày cưới của anh và Ga Eul. Đợi đến ngày đó, anh sẽ tặng chiếc nhẫn này cho cô
- Uhm
- Em chưa bao giờ nghĩ chúng ta có ở cùng nhau lâu vậy
- Tại sao?
- Chúng ta đều có quá nhiều điều giấu kín trong lòng không thể nói với bất kì ai. Hai con người sống với quá nhiều bí mật mà còn phải tìm hiểu về người kia thì sẽ mệt mỏi lắm chẳng phải sao?
- Xin lỗi
- Có gì để xin lỗi. Đâu phải anh bắt buộc em
- Anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc
Ga Eul không trả lời, cô dựa vào người anh, nói với đôi mắt nhắm nghiền.
Hạnh phúc của anh không phải em, Yi Jung ah
Yi Jung xoay người cô lại, để gương mặt cô đối diện với mình
- Tin anh được không, Ga Eul?
Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh trước mặt mình. Tin? Ga Eul muốn tin lắm chứ.Nhưng…liệu có anh còn nói vậy khi anh biết lí do về sự ra đi của Eun Jae? Liệu em có thể chôn giấu bí mật đó suốt đời?
- Anh tin vào tình yêu duy nhất không Yi Jung?
- Tình yêu duy nhất?
- Là con người trong đời chỉ có thể có được một tình yêu, không thể yêu thêm người nào khác nữa
- Anh tin. Vậy còn em?
- Em cũng tin
Lời nói cô nghe như một tiếng thở dài.
Anh tin vào tình yêu duy nhất. Và người con gái duy nhất đó chỉ có thể là Eun Jae. Em vĩnh viễn không thể thay thế được đúng không anh?
- Không sao chứ, Ga Eul?
Câu hỏi của Yi Jung kéo Ga Eul khỏi những suy nghĩ của mình. Cô mỉm cười. Có thể làm gì khi nước mắt không còn rơi được nữa
- Em ổn
- Nhìn em lạ lắm. Anh đưa em về nhé
- Đừng. Em muốn ngồi thêm lát nữa
Ga Eul lại dựa vào người anh. Cô muốn níu giữ những giây phút cuối cùng được ở cạnh Yi Jung. Hết ngày hôm nay thôi, cho em được quyền ích kỷ. Chỉ một ngày thôi, được chứ Yi Jung?
Chiếc xe trắng ngà dừng lại trước cổng ngôi nhà quen thuộc.
- Cô muốn lúc nào tôi đến gặp ông bà cô?
- Ngày nào anh rảnh
- Lúc nào cũng được
- Ngày mai được chứ?
Hana ngần ngại nhìn anh. Cô sợ sẽ nhận được một cái lắc đầu
- Tùy cô
- Vậy…9h sáng mai, tôi chờ anh
- Uhm
- Cám ơn
- Không có gì
Cô chớp mắt. Trong bóng tối, sao từng đường nét trên mặt anh cô đều nhìn rõ. Và dường như không kiềm được, cô chồm đến hôn lên má anh
- Good night
Hana giải thích đơn giản khi bắt gặp cái nhìn của Ji Hoo, rồi cô nhanh chân mở cửa bước xuống xe. Ji Hoo bật cười. Nụ cười sáng rực trong màn đêm tăm tối.
Xe bus dừng lại ở trạm cuối cùng. Chỉ còn hai người ngồi lại trên xe. Yi Jung quay sang định gọi Ga Eul xuống xe. Nhưng bỗng vật gì đó nằng nặng đập vào vai anh. Là gương mặt Ga Eul với đôi mắt nhắm nghiền. Yi Jung bật cười. Thật khó lòng hiểu được cô gái này. Có khi cô suy nghĩ già dặn đến mức khiến anh thấy mình ngốc nghếch, đôi lúc lại trẻ con kì lạ
- Anh chị làm ơn xuống xe giùm. Tôi còn phải chạy về bến
Giọng người tài xế vang lên khó chịu. Yi Jung lắc đầu, rồi vòng tay qua người Ga Eul, bế xốc cô lên
Ga Eul khe khẽ nép vào vai anh. Dễ chịu thật. Thứ cảm giác này khiến cô không muốn rời xa. Nhưng dù muốn hay không, cô cũng không thể giữ anh lại được. Vĩnh viễn cũng không được. Vì tình yêu duy nhất của Yi Jung, chỉ có thể là Eun Jae
Yi Jung nhẹ nhàng đặt Ga Eul xuống giường. Anh mỉm cười trước vẻ mặt say ngủ của cô. Càng lúc anh càng nhận ra mình yêu người gái này biết bao. Yi Jung ngồi xuống bên giường, âu yếm nhìn Ga Eul. Từ từ, anh chìm dần vào giấc ngủ
Cô mở mắt khi anh đã thở đều. Giọt nước trong veo rơi ra từ khóe mắt. Thì ra cô còn có thể khóc hay sao? Gạt nhanh giọt nước mắt, Ga Eul bước xuống giường, đi nhanh về phía cửa
Bàn tay cô dừng nơi tay nắm. Ga Eul quay lại, nhìn Yi Jung vẫn đang ngủ bên giường. Hình ảnh này…cô sẽ giữ trong tim. Quay đi thật nhanh, Ga Eul sợ rằng nếu nhìn thêm, cô sẽ không còn can đảm
Chapter 41 : Goodbye
Ji Hoo mở cửa vào phòng. Bóng tối bao trùm lấy anh. Nhưng nụ cười lảng vảng đâu đây khiến màn đêm không còn u ám. Liệu quyết định của anh…có làm nụ cười đó thôi trong sáng?
Tiếng chuông điện thọai phá tan sự yên lặng của màn đêm. Ji Hoo với tay, ngạc nhiên nhìn thấy số Ga Eul
- Bác sĩ ah
- Uhm. Tôi đây. Có chuyện gì vậy Ga Eul?
- Em gặp anh một lát được không?
- Em đang ở đâu?
- Góc đường gần nhà Yi Jung
- Tôi đến ngay
Buông điện thọai, Ji Hoo phóng như bay ra khỏi căn phòng tối
Bóng dáng nhỏ bé xuất hiện nơi góc đường. Gió thổi tung chiếc khăn chòang trên cổ Ga Eul. Ji Hoo tấp xe vào lề đường
- Lạnh đấy. Em phải biết giữ ấm cho mình chứ
Anh cởi áo khóac chòang lên vai Ga Eul. Cô mỉm cười
- Anh đến rồi bác sĩ
Cả người Ga Eul như bị ngọn gió thổi đổ ập vào Ji Hoo. Cô nghe tiếng anh gọi tên mình nhưng không cách nào mở mắt. Cô đã quá mệt với việc chịu đựng cả hôm nay
Ga Eul mở mắt. Thứ ánh sáng chói lòa ập đến khiến mắt cô đau nhức. Gương mặt Ji Hoo hiện ra trong luồng ánh sáng đó
- Em tỉnh rồi sao?
Gật đầu. Ga Eul nhận ra nơi này không phải bệnh viện
- Em đang ở đâu?
- Nhà tôi
- Xin lỗi. Em không có ý làm phiền
- Gì mà làm phiền? Em xem tôi là người lạ sao?
- Không phải. Em…
- Được rồi. Lúc nãy em nói muốn gặp tôi. Có việc gì?
- Em…muốn chào tạm biệt
- Chào tạm biệt? Em định đi đâu?
- Rời khỏi chỗ này
- Em chắc chứ, Ga Eul?
- Em chắc
Ánh mắt Ji Hoo nhìn xóay vài khuôn mặt Ga Eul.
Sao em cứ luôn ngốc như vậy?
Sao làm việc gì cũng không phải vì bản thân mình?
Sao những khổ đau cứ xảy đến cho em?
- Đừng nhìn em như vậy, bác sĩ. Em đã quyết định rồi
- Sao phải làm vậy, Ga Eul?
- Anh biết một người phụ nữ chịu đựng sự cô đơn trong suốt 8 năm trời là khủng khiếp ra sao không bác sĩ?
Ji Hoo cố nén một tiếng thở dài. Ga Eul là vậy, luôn nghĩ cho người khác
- Nếu tình yêu không lớn, không người nào làm được vậy đâu anh. Em là người đến sau, nên em mãi mãi không thể tranh giành. Từ đầu thứ em muốn chỉ là hạnh phúc của Yi Jung. Giờ hạnh phúc của anh ấy đã trở về rồi. Em lấy tư cách gì mà níu kéo?
- Em ích kỷ một chút không được hay sao?
- Em rất ích kỷ anh ah. Hạnh phúc của Yi Jung cũng là hạnh phúc của em. Em làm tất cả, chỉ vì hạnh phúc của chính mình
- Vậy còn đứa bé. Em có nghĩ cho nó hay không?
- Chính vì nghĩ đến nó nên em mới càng phải ra đi
- Tôi không hiểu ý em
- Cả em và Yi Jung đều sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Bởi vì trong cái gia đình đó không có tình yêu. Em không muốn con em phải chịu đựng những gì em đã trải qua. Nếu bây giờ em dùng đứa bé để ép Yi Jung, sau này anh ấy nhất định sẽ hận mẹ con em. Thứ cảm giác đó đau đớn thế nào em biết rõ, nên em không thể để con em phải sống cuộc sống như vậy. Không bao giờ hết anh ah
Ji Hoo nhìn sâu vào đôi mắt Ga Eul. Anh biết, cô đang nhớ về những nỗi đau quá khứ. Và điều này khiến anh khẽ thở dài
- Ga Eul ah….
- Được rồi, bác sĩ. Em đã quyết định thì không gì thay đổi được. Anh ủng hộ em có được không?
- Tôi có thể làm khác hay sao?
- Cám ơn anh, bác sĩ
- Em sẽ đi đâu?
- Em chưa biết. Chỉ biết là em không thể ở lại cạnh Yi Jung thêm phút giây nào nữa. Nếu còn ở lại, em sẽ không cách gì đi được nữa anh ah
- Vậy hãy đến chỗ của tôi
- Dạ?
- Sức khỏe của em giờ rất yếu, không thể đi xa
- Nhưng lỡ…
- Yên tâm. Nơi này Yi Jung nhất định không tìm được. Ít nhất là chờ đến lúc tình trạng em ổn định
- Vậy…cám ơn anh
- Được rồi. Nghỉ đi. Sáng mai tôi sẽ đưa em đến đó
Ga Eul lại mỉm cười. Ji Hoo ghét nụ cười này của cô. Nó buồn hơn nước mắt
Cánh cửa phòng khép lại. Gương mặt Ga Eul cũng khuất dần khỏi tầm mắt Ji Hoo
Những tia nắng đầu ngày rọi xuống giường đánh thức Yi Jung. Anh chớp mắt, tay quờ quạng trên giường. Như một thói quen. Mỗi khi thức dậy, huơ tay, anh đều chạm vào người Ga Eul. Ấm áp. An tòan
Bàn tay anh chạm phải hư vô. Yi Jung mở mắt. Chiếc giường trống rỗng. Anh đưa đồng hồ lên nhìn. Mới 8h. Ga Eul có thể đi đâu?
Yi Jung lười biếng mở cửa, bước xuống nhà. Quản gia Park cúi chào anh nơi cuối cầu thang
- Ga Eul đâu?
- Sáng nay cô chủ chưa xuống nhà
Câu trả lời khiến sống lưng Yi Jung lạnh tóat. Những linh cảm mơ hồ. Những nỗi sợ mà anh từng cho là vớ vẩn. Cô thực sự đi rồi?
Như một mũi tên, Yi Jung chạy lên lầu, mở tung cánh cửa từng phòng. Anh mong…mong rằng được nhìn thấy cô sau cánh cửa, mỉm cười với anh. Từng cánh cửa mở ra, là từng chút nỗi hi vọng tắt dần. Anh không thể để mất Ga Eul. Không thể
Tiếng điện thoại vang lên. Tin nhắn đến từ Ga Eul. Yi Jung vội vàng nhấn vào nút mở. Anh hi vọng. Rằng Ga Eul chỉ đi đâu đó một lát. Hi vọng cô nói cô sẽ về ngay.
Làm ơn. Anh xin em đấy Ga Eul
“ Có lẽ tin nhắn này đánh thức anh? Nếu phải em xin lỗi. Chắc anh nhận ra em không có trong phòng? Đừng tìm. Anh sẽ không tìm được em đâu. Người anh nên tìm bây giờ là Eun Jae. Có một điều anh cần biết, là lí do Eun Jae ra đi. Chị ấy vì anh. Eun Jae không thể có con. Nên chị ấy chọn ra đi, dù biết rằng những chuỗi ngày về sau sẽ chỉ là đau khổ. Nhưng Eun Jae vẫn làm. Chỉ một người con gái rất yêu anh mới có thể hi sinh nhiều như vậy. Trân trọng những gì mình có được. Hạnh phúc của anh đang đợi. Em không mong người đó phải lau nước mắt cho anh như em đã từng làm. Eun Jae đã khóc nhiều rồi. Hãy làm chị ấy luôn cười. Anh hứa với em được chứ? Nửa năm qua là khỏang thời gian hạnh phúc nhất của em từ ngày mẹ mất. Em biết, em đã đem đến cho anh nhiều phiền phức. Tất cả em có thể nói chỉ là cám ơn và xin lỗi. Sống thật tốt, có được không? Có lẽ sẽ không còn gặp lại. Nhưng em mong anh hạnh phúc. Chào anh”
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, cùng lúc với giọt nước trong veo nơi khóe mắt. Anh khóc. Lần thứ hai trong đời. Vì một người con gái ra đi
Tại sao? Sao em bỏ đi? Khi mà anh còn chưa kịp nói tiếng yêu em. Sao em giấu kín quá nhiều chuyện trong lòng? Sao em không nói với anh? Sao em không hỏi? Sao em chọn ra đi? Anh ghét em, Chu Ga Eul. Anh ghét em. Vì anh yêu em
Tiếng điện thoại lại reo. Yi Jung vội vàng chụp lấy.
- Ga Eul?
- Là em
Là một giọng nói rất quen, nhưng phải Ga Eul. Đầu Yi Jung giống như một khỏang trắng trống rỗng. Không có Ga Eul, nghĩa là không còn bất cứ người nào quan trọng nữa. Không một ai
Yi Jung buông rơi chiếc điện thoại trên tay, ngồi phịch xuống sàn. Trống rỗng. Anh mất em thật rồi sao, Ga Eul?
Ga Eul tháo pin điện thọai, đặt nó lên bàn, cùng lúc với cánh cửa mở ra
- Em thức rồi ah?
Cô quay lại mỉm cười với Ji Hoo. Nụ cười đã bớt u ám, nhưng anh biết, vẫn chất chứa nỗi đau
- Chào anh, bác sĩ
- Đỡ hơn rồi chứ?
- Em khỏe rồi. Ta đi được chưa?
- Muốn đi gấp đến vậy ah?
Trả lời anh lại là một nụ cười. Ji Hoo thở dài, cầm lấy túi xách của Ga Eul
- Đi thôi
Anh nói rồi bước đi
Khi ra đến cửa, bước chân anh khựng lại
Người con gái đứng đó, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời
- Hana?
- Tôi đến đưa anh….
- Đi được chưa bác sĩ?
Đôi mắt xanh ánh lên những tia thảng thốt khi nhìn thấy Ga Eul
Hai ánh mắt chạm vào nhau giây lát. Đôi mắt xanh biếc mở to, long lanh nước
Cô gái này là ai?
Sao anh đưa cô ấy đến đây?
Sao ánh mắt anh dịu dàng đến thế? Ánh mắt mà anh chưa từng dùng để nhìn em
- Đây là…
Giọng Hana run lên như sắp khóc
Anh không lừa dối em như người đó đúng không anh?
Anh không làm vậy với em
Không thể
- Đi thôi Ga Eul
Anh nắm tay cô ấy?
Anh chưa từng nắm tay em
Sao vậy anh?
Sao anh làm vậy?
- Nhưng còn…
Ga Eul chớp mắt nhìn Hana
- Tôi sẽ giải thích sau
Ji Hoo nói nhẹ nhàng. Câu nói của anh dành cho ai trong hai cô gái?
Rồi anh nắm tay Ga Eul, kéo cô đi
Hana đứng lặng, hai bàn tay run rẩy
Không được khóc, Hana. Không được khóc.
Nhưng sao lại đau quá thế này?
Chapter 42 : Slender happiness
Chiếc xe trắng muốt phóng như bay trên phố. Ji Hoo không nói gì từ lúc lên xe. Ánh mắt của Hana…sao khiến anh khó chịu? Cô sẽ nghĩ ra sao? Nhưng..từ khi nào Ji Hoo bắt đầu quan tâm đến suy nghĩ của cô
Ga Eul quay sang nhìn Ji Hoo. Những suy nghĩ rối rắm trong mắt anh, cô thấy hết
- Là cô bé đó phải không?
- Em nói gì, Ga Eul?
- Anh thích cô bé đó đúng không?
- Sao em hỏi vậy?
Ji Hoo giật mình. Làm cách nào Ga Eul biết được? Anh đã làm gì?
- Ánh mắt của anh, bác sĩ. Khi cô bé đó thấy em, rõ ràng là anh đã bối rối.
Im lặng. Lần đầu tiên trong đời, Ji Hoo không biết phải làm sao. Anh thích Hana? Điều này chính anh còn không biết. Nhưng…anh đã bối rối ư?
- Tin em đi bác sĩ. Cô bé đó rất thích anh
- Em nghĩ Hana thích tôi sao?
- Cô bé đó, ah, Hana, em chắc chắn cô ấy thích anh. Anh không thấy lúc nãy cô bé súyt khóc hay sao?
- Nhưng…
- Hứa với em anh phải nói rõ ràng với Hana. Đừng để mình hối hận. Có được không?
Ji Hoo không trả lời, chỉ nhè nhẹ gật đầu. Nếu bước đến với Hana, có khi nào anh hối hận?
Ga Eul thấy hết những đắn đo giằng xé trong đáy mắt anh. Cô đặt tay mình lên bàn tay Ji Hoo đang đặt trên tay lái
- Tin em đi, bác sĩ. Hãy làm theo trái tim mình thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Yêu bằng trái tim chứ không là lí trí. Tình yêu mong manh lắm, nếu anh không trân trọng, thì sẽ vuột mất khỏi tầm tay
Bàn tay nhỏ bé tuy là không ấm, nhưng khiến Ji Hoo thôi do dự. Yêu bằng trái tim ư? Vậy trái tim anh đang nói những gì?
- Hòang hôn qua rồi sẽ đến bình minh
Hana, có phải bình minh của anh không?
Xe dừng trước ngôi nhà nhỏ trắng muốt. Ji Hoo bước xuống mở cửa cho Ga Eul
- Đưa chìa khóa cho em
Cô chìa tay ra khiến Ji Hoo mở to mắt nhìn
- Em sẽ tự vào. Anh đi tìm Hana ngay bây giờ
- Không được, Ga Eul. Em đang không được khỏe
- Nếu có việc gì em sẽ gọi cho anh. Em hứa. Còn bây giờ đi nhanh lên
Ga Eul xoay lưng Ji Hoo, đẩy anh trở ngược vào xe
- Nhưng Ga Eul ah…- Ji Hoo nói khi đã ngồi vào xe
- Được rồi bác sĩ. Em đâu còn là trẻ con. Thời gian ở Mỹ em cũng có thể tự xoay sở được mà. Anh còn không đi thì em sẽ không ở lại chỗ này
- Vậy…có chuyện gì em nhất định phải gọi tôi
- Em biết. Tạm biệt anh, bác sĩ
- Tối nay tôi sẽ đem đồ dùng cá nhân đến cho em
- Không cần gấp. Nhớ phải giải thích với Hana
Biết không thể nói thêm gì nữa, Ji Hoo thở dài đạp ga. Chiếc xe phóng vút đi, để lại vệt khói dài trên mặt đường
Ga Eul thở ra nhè nhẹ.
Anh nhất định phải hạnh phúc, bác sĩ ah. Nếu không em ra đi cũng không thể yên lòng
Eun Jae phóng như bay ra khỏi xe, chạy lên bậc thang vào cửa. Quản gia Park nhìn cô chằm chằm, như cố nhớ xem cô là ai
- Yi Jung đâu?
- Dạ cậu chủ đang ở trên lầu
Không đợi quản gia Park nói thêm câu nào, Eun Jae chạy vội về phía cầu thang.
Yi Jung đang ngồi nơi cuối hàng lang. Đôi mắt anh vô hồn nhìn đăm đăm về phía trước
- Yi Jung
Đôi mắt đen nhánh vẫn không động đậy. Eun Jae nhìn thấy được trăm ngàn nỗi đau giằng xé trong đáy mắt anh
- Eun Jae đây. Anh nghe em nói không Yi Jung?
Hai bàn tay cô lắc mạnh vai anh. Vô ích. Anh vẫn không động đậy. Chỉ có giọt nước trong veo rơi ra từ đôi mắt. Eun Jae chòang tay ôm lấy Yi Jung, để đầu anh đặt lên vai mình
- Sao vậy Yi Jung? Nói em nghe
- Cô ấy đi rồi. Ga Eul đi rồi. Cô ấy bỏ anh
Tiếng Yi Jung thổn thức vang lên cùng lúc với những đớn đau trong lòng Eun Jae rạn vỡ. Em mất anh thật rồi, Yi Jung. Và nước mắt Eun Jae cũng bắt đầu rơi. Hai con người đau khổ, đang ôm lấy nhau bật khóc. Gió luồn qua khe cửa, lau khô dòng nước mắt nhưng lại chẳng thể thổi đi những nỗi đau
- Xin lỗi em, Eun Jae. Lúc nãy anh…
Yi Jung nói trong lúc rót trà vào tách rồi đưa tách trà cho Eun Jae
- Không sao
Cô đón lấy cái tách từ tay Yi Jung, nở một nụ cười
- Em tìm anh có chuyện gì không?
- Có chuyện mới tìm anh được hay sao?
- Em biết anh không có ý đó mà
- Em đùa thôi. Nhưng hình như thất bại mất rồi
- ?
- Anh không cười. Lúc trước, anh luôn cười mỗi khi em đùa
- Anh xin lỗi
- Không phải lỗi của anh. Là thời gian
- Eun Jae ah
- Không sao Yi Jung. Em hiểu
- Cám ơn em
- Cám ơn?
- Vì đã yêu anh nhiều đến thế
- Anh đang nói gì vậy, Yi Jung?
- Anh biết hết rồi, Eun Jae. Về việc em bỏ đi
- Làm sao mà anh…
- Ga Eul đã nói với anh. Và cô ấy muốn anh quay lại với em
Thứ gì đó vỡ ra trong lòng Eun Jae. Đêm đó…cô đã nói những gì? Là lí do cô bỏ Yi Jung mà đi? Ga Eul….sao lại làm như thế? Em sẽ khiến tôi thấy có lỗi suốt đời đấy có biết không?
- Nhưng anh sẽ không làm vậy đúng không?
- Anh xin lỗi, Eun Jae
- Trong tình yêu không ai là có lỗi. Nếu muốn trách, chỉ nên trách số phận
Eun Jae mỉm cười, nhưng mắt cô buồn rười rượi.
Em không trách….nhưng em đau lắm anh ah
Cả hai chìm vào im lặng, cho đến khi Eun Jae lên tiếng
- Thật ra, hôm nay em đến tìm anh là có chuyện
Yi Jung quay nhìn cô, chờ đợi
- Em đã xem qua kết tóan tài chính năm nay của công ty anh. Mức thu vào giảm sút đáng kể, cổ phiếu cũng giảm giá mạnh trên thị trường
- Tại sao em làm vậy?
- Em vừa thành lập một công ty chuyên giải quyết vấn đề tài chính. Anh sẽ là khách hàng đầu tiên của em
- Sao em chắc anh sẽ đồng ý?
- Vì em có thể giúp được anh. Hơn nữa, dù sao chúng ta cũng là…bạn cũ
Hai tiếng cuối cùng thóat ra một cách ngượng ngùng. Yi Jung nhận ra, và điều này làm anh nhẹ nhõm. Ít ra Eun Jea đã có thể bắt đầu buông xuống
- Thế nào? Có cần sự giúp đỡ của em không?
- Cám ơn, Eun Jae
- Hợp tác vui vẻ
Eun Jae chìa tay đến trước mặt Yi Jung. Anh bật cười, đặt tay mình vào đó
Bàn tay anh vẫn ấm áp y như vậy
Nhưng có lẽ…đã không còn dành cho em nữa. Phải không anh?
Ji Hoo đưa tay định nhấn chuông. Nhưng rồi anh dừng lại.
Do dự gì nữa, Yoon Ji Hoo?
Hạnh phúc mong manh lắm, nếu không nắm giữ thì sẽ vuột khỏi tầm tay
Lời Ga Eul nói như văng vẳng đâu đây
Anh đặt tay mình lên nút chuông, ấn nhẹ
Ji Hoo đã buông tay quá dễ dàng
Anh không muốn hối hận thêm lần nữa
ba_by_cute_love_dbsk
29-11-2009, 08:17 PM
Ga Eul đi thật, không hiểu cô sẽ sống thế nào?
Yi Jung thật tội nghiêp, khi anh bắt đầu yêu cô cũng là lúc cô rời xa anh
Lúc nào thì Ji Hoo mới đến được với Hana?
Mong một kết thúc có hậu sẽ mau đến
Chapter 43 : Start and end Part 1
Ji Hoo đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách, nơi anh đang ngồi chờ. Anh dừng lại hơi lâu nơi khung ảnh lớn treo trên tường. Trong ảnh là đôi vợ chồng đứng tuổi. Người phụ nữ có nụ cười ấm áp giống hệt Hana. Ji Hoo nhận ra người chồng là một doanh nhân khá nổi tiếng thời anh còn đi học. Nhưng ông đã từ chức cách đây không lâu. Đó là lí do Hana xuất hiện ở bữa tiệc đính hôn của Woo Bin
- Anh đến rồi
Giọng nói trong vắt vang lên khiến anh ngước nhìn. Hana từ cầu thang bước về phía anh. Cô không ngồi cạnh anh như mọi khi mà ngồi vào chiếc ghế đối diện
- Thật ra
- Để tôi nói trước được không?
- Hana
- Thật ra tôi rất thích anh. Ah không, nói tôi yêu anh có lẽ đúng hơn. Tôi không biết từ lúc nào, chỉ biết là khi nghĩ đến anh tôi cảm thấy rất vui, mỗi ngày tôi đều muốn được gặp anh.. Khi nhìn thấy anh, mọi lo sợ trong lòng tôi lập tức tan biến hết. Chỉ khi ở bên cạnh anh, tôi mới có được thứ cảm giác an tòan mà từ trước đến giờ tôi không có được. Tôi từng hứa với lòng là sẽ làm mọi cách để anh có thể mỉm cười. Nhưng có lẽ là do tôi quá tự tin, cũng có thể vì tôi ngu ngốc, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc anh đã có bạn gái. Tôi biết mình đã đem nhiều phiền phức cho anh. Xin lỗi. Còn về việc tôi nhờ anh, đừng để ý. Thành thực xin lỗi
Hana đứng lên cúi đầu thật thấp trước đôi mắt ngạc nhiên của Ji Hoo. Anh chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng hỏi
- Con đang làm gì vậy, Hana?
Người phụ nữ lớn tuổi từ trong nhà bước ra. Ji Hoo nhận ra ngay bà chính là người trong ảnh
- Dạ không
Cô gạt nhanh giọt nước mắt còn chưa kịp trào ra, nở một nụ cười. Nhưng bà Hana không phải người dễ qua mặt, bà đưa mắt nhìn Ji Hoo
- Cậu đây là…
- Anh ấy là bạn…
Hana vội lên tiếng giải thích. Nhưng Ji Hoo còn nhanh hơn, anh lập tức xen vào
- Cháu là bạn trai của Hana. Xin lỗi vì đã đến trễ
Hai đôi mắt cùng mở to nhìn anh, một đen sẫm và một xanh biếc. Ji Hoo mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh ngắt của Hana
Ga Eul nhấc ống nghe của chiếc điện thọai bàn. Vẫn có sóng
- May thật
Cô khẽ cười rồi chầm chậm ấn từng phím số. Giọng đàn ông vang lên bên kia đầu dây nghe khô khốc
- Ai đó?
- Là tôi, Ga Eul
- Cô chủ?
- Lập tức cho xe đến địa chỉ này đón tôi
- Nhưng…
- Cứ làm theo lời tôi
- Dạ tôi biết
Ga Eul định dập máy. Nhưng chợt, cô cầm ống nghe lên, nói vội vã
- Đừng cho ai biết chuyện này
- Tôi biết mà. Cô chủ còn gì căn dặn nữa không?
- Hết rồi. Cám ơn ông, trợ lý Kim
- Bổn phận của tôi thôi
Những tiếng tút tút kéo dài vang lên trong máy. Ga Eul đặt máy xuống, bước đến bên ô cửa sổ đầy gió.
Xin lỗi anh nhưng em không thể không đi
- Cháu xin phép về trước ạh
Ji Hoo cúi đầu chào ông bà Hana. Họ nở nụ cười hiền hậu. Không khí gia đình ấm áp như vậy, đã lâu lắm rồi anh không có được
- Con tiễn Ji Hoo nhé Hana
Hana im lặng đi theo Ji Hoo ra cửa. Cả buổi gặp mặt hôm nay, cô hầu như không nói tiếng nào.
Mở cánh cổng sắt nặng nề, Hana vẫn tiếp tục yên lặng, đứng chờ anh đi ra. Nhưng Ji Hoo đứng yên, nhìn cô. Hai người dường như đang thi xem ai đứng được lâu hơn
- Sao chưa về?
Cuối cùng Hana không chịu nổi đành lên tiếng
- Tiễn tôi có được không?
Đôi mắt xanh thẫm ánh lên trong bóng tối. Nhưng rất nhanh thôi
Anh đã có người có thể làm cho anh mỉm cười. Vậy em còn gì mà hy vọng?
- Tôi mệt
- Hana
Ji Hoo bước đến nắm lấy tay cô. Hana giật ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khóat
- Ngủ ngon
Cô nói thật nhỏ, rồi quay lưng bước vào nhà. Nhưng một bàn tay đã níu cô trở lại
- Ga Eul là vợ của bạn tôi
Hana quay mặt nhìn anh. Đôi mắt mở to kinh ngạc
- Giữa họ có một số chuyện tôi không thể nói ra. Tối qua Ga Eul bị ngất, nên tôi đưa cô ấy về nhà. Còn lúc sáng tôi chuẩn bị chở Ga Eul đến một nơi
- Anh yêu chị ấy phải không?
- Tôi thực sự luôn luôn yêu quý Ga Eul, chính tôi cũng không thể lí giải thứ tình cảm đó là gì. Khi Ga Eul buồn, tôi muốn làm cô ấy dễ chịu hơn. Khi Ga Eul đau khổ, tôi muốn xoa dịu cho cô ấy. Nhưng yêu thì có lẽ là không. Vì trong lòng Ga Eul có một tình yêu quá lớn, nhưng lại không phải dành cho tôi. Tôi chỉ là nơi cô ấy trút nỗi buồn, là một bờ ai để Ga Eul tin tưởng dựa vào. Giống như một lẽ tự nhiên, không ai trong chúng tôi tự hỏi thứ tình cảm đó là gì. Chỉ đơn giản là hai tâm hồn không trọn vẹn an ủi cho nhau
Giọng Ji Hoo bình thản, nhưng Hana thấy được niềm vui lấp lánh trong đôi mắt anh. Ánh mắt này…chỉ có thể dành cho cô ấy
- Anh yêu Ga Eul, Ji Hoo ah
- Có lẽ- anh cười- Nhưng dù có hay không cũng là chuyện đã qua. Tôi đã sống cùng quá khứ quá lâu, nên bây giờ tôi muốn thử nhìn về tương lai một lần. Và tôi mong cô sẽ là một phần trong tương lai của tôi
Đôi mắt xanh biếc nhìn anh sửng sốt. Là cô hay anh lầm lẫn?
Ji Hoo xiết chặt lấy tay cô. Bàn tay nhỏ bé trở nên run rẩy.
- Tôi không dám chắc là mình có thể làm cho em luôn tươi cười, cũng không dám chắc mình là một người đàn ông đáng cho em dựa dẫm. Nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để em có được hạnh phúc
Giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe. Tim Hana đập nhanh đến mức cô không cách gì kiểm sóat. Thứ cảm giác này, có phải hạnh phúc ?
- Vậy nên, cho tôi một cơ hội được không?
Hana nhè nhẹ gật đầu, đưa tay che miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào
Anh chầm chậm bước đến, đưa tay nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô lên. Từ từ, Ji Hoo cúi xuống. Hana mở to mắt nhìn anh, rồi đôi mắt cô từ từ khép lại
Nụ hôn ấm và mặn mùi nước mắt. Gió vẫn thổi lồng lộng quanh đây. Nhưng khi hai con người không còn cô đơn, cũng sẽ không còn lạnh lẽo
- Tôi đã nói với mình là Hana của chúng ta đã lớn rồi, con bé có sự lựa chọn của chính mình. Chúng ta phải tin tưởng con bé chứ
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh yêu thương nhìn Hana qua ô kính lớn. Ông Hana chòang tay qua vai bà, nhấm nháp ngụm café nóng hổi
- Nhưng còn Ken thì sao? Thằng bé cũng là người tốt. Mình làm vậy chẳng phải có lỗi với nó sao?
- Vì hạnh phúc của Hana, có lỗi cũng đành chịu
Ông gật đầu, nhìn hai người đang hôn nhau ngay cánh cổng. Chợt, ông nhớ đến tuổi trẻ của mình, cũng đã từng làm tất cả vì tình yêu
- Có lẽ chúng ta phải đi xin lỗi Ken thôi
Bà nắm lấy bàn tay ông đang đặt trên vai mình. Tình yêu là thứ mà thời gian không thể nào thay đổi
Ji Hoo buông Hana ra. Gương mặt cô vẫn còn ướt đẫm. Anh nhẹ nhàng lau những dòng nước mắt chảy dài trên má cô
- Sau này đừng khóc nữa có được không?
- Em không biết. Nếu anh không làm em khóc
- Sẽ không đâu Hana, anh hứa
- Đừng hứa mà hãy làm
Hana mỉm cười. Nụ cười vẫn sáng rực như ánh trời. Ánh mặt trời chỉ thuộc về một mình anh
Ji Hoo nhíu mày khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa nhà. Anh đã biết là Yi Jung sẽ đến, chỉ không ngờ sớm tới vậy thôi. Mở cửa xe, Ji Hoo chậm rãi bước xuống trong khi Yi Jung lao về phía anh như một cơn lốc, mùi rượu bốc lên nồng nặc
- Ga Eul đang ở đâu?
- Vợ mày ở đâu sao lại đến hỏi tao?
Anh gỡ tay Yi Jung đang nắm chặt cổ áo mình, đáp một cách bình thản
- Mày chắc chắn biết chỗ Ga Eul
- Nếu vậy thì sao?
- Tao muốn gặp cô ấy
- Nếu muốn gặp mày Ga Eul đã không chọn ra đi
BỐP
Cú đấm bất ngờ khiến Ji Hoo lọang chọang lùi ra sau. Rất nhanh, anh đứng thẳng lại, vung tay đánh trả một cú thật lực
Yi Jung quắc mắt lên nhìn Ji Hoo. Má anh đã đỏ ửng và bỏng rát nhưng sao anh lại chẳng thấy đau. Có lẽ khi mang trong lòng một nỗi đau quá lớn, thì những đớn đau thể xác sẽ chẳng còn là gì nữa hết
- Dừng lại đi Yi Jung
Ji Hoo nói khi thấy Yi Jung lại sắp sửa nhào đến. Anh cúi xuống nhặt mớ đồ rơi vương vãi trên mặt đất
- Xin lỗi
Giọng Yi Jung thật nhẹ nhưng Ji Hoo vẫn nghe được. Anh khẽ lắc đầu
- Được rồi. Mày đang không bình tĩnh
- Tao có thể bình tĩnh được sao khi mà Ga Eul đột nhiên biến mất
- Cho cô ấy một chút thời gian. Cả hai người đều cần bình tâm lại
- Tao thực sự cần gặp Ga Eul. Làm ơn
- Vì sao?
- Có một chuyện tao vẫn chưa kịp nói với Ga Eul
Đôi mắt nâu sẫm mở to chờ đợi. Yi Jung không ngước lên nhìn, nhưng anh biết hết. Và anh nói thật khẽ, dường như tự nói với chính mình
- Tao yêu Ga Eul
- Tại sao đợi đến bây giờ mới nói?
- Vì tao là một thằng ngu. Tao phí quá nhiều thời gian để nhận ra một việc mà lẽ ra tao nên biết từ lâu
Cả người Yi Jung đổ gục xuống đường. Run rẩy. Anh đang sợ, rất sợ. Sợ rằng từ sau ngày hôm nay, anh sẽ không còn được gặp Ga Eul
Ji Hoo đưa mắt nhìn thằng bạn chí cốt, rồi anh quay đi, thì thầm thật khẽ
- Xin lỗi nhé Ga Eul
Anh bước đến, nắm tay kéo Yi Jung đứng dậy
- Đi thôi
- Đi?
- Chẳng phải mày có chuyện cần nói với Ga Eul sao?
Sự ngạc nhiên hiện lên rõ ràng trong đáy mắt. Khó khăn lắm, Yi Jung mới có thể lên tiếng
- Cám ơn, Ji Hoo
Đáp lại anh chỉ là một nụ cười
Chiếc xe trắng muốt lao đi giữa phố đêm
Chapter 43 : Part 2 Gone with the wind
Ánh đèn pha rọi qua ô cửa khiến Ga Eul biết đã đến lúc phải đi. Cô đặt cây bút xuống mặt bàn, bên cạnh là tớ giấy chi chít chữ, chậm rãi bước ra ngòai.
Ga Eul quay lại nhìn ngôi nhà trắng như tuyết lần cuối cùng. Tuy chỉ mới đến đây một lát, nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác thân quen. Dù sao đi nữa, có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cô được đứng ở nơi này. Hít một hơi thật sâu, Ga Eul cúi đầu chui vào xe. Chiếc limo đen bóng lướt đi giữa màn đêm tăm tối
Tạm biệt anh
Hi vọng rằng anh hạnh phúc
Xe chưa dừng hẳn, Yi Jung đã mở cửa phóng ra ngòai. Ji Hoo khẽ lắc đầu, nhưng trên môi anh là một nụ cười
- Mày đã trễ bấy lâu, thêm một lát thôi có gì mà phải gấp
Nhưng có lẽ những lời nói lóang thóang của anh chẳng lọt vào tai Yi Jung được chữ nào. Ji Hoo vừa đỗ xe lại thì đã thấy Yi Jung đứng chờ trước cửa. Anh bước đến một cách từ từ nhất có thể, không bận tâm đến vẻ sốt ruột của đứa bạn thân
Cánh cửa hé mở. Trong nhà ngập tràn bóng tối. Yi Jung lao vào ngay khi mà Ji Hoo còn chưa kịp bật đèn
Trống hóac
Không có dấu hiệu nào là có người ở trong căn nhà này. Yi Jung sục sạo tung tóe khắp nơi nhưng đáp án vẫn chỉ là như vậy. Ji Hoo nhíu mày cố nghĩ xem Ga Eul có thể đi đâu. Bất chợt, mảnh giấy đặt trên bàn đập vào mắt anh. Ji Hoo bước đến cầm lên đọc
“Bác sĩ ah, xin lỗi vì em đi mà không kịp báo. Nhưng em biết trước sau gì anh cũng sẽ đưa Yi Jung đến chỗ này. Không phải em có ý trách anh, chỉ vì anh là người quá tốt, nên nhất định anh sẽ làm như vậy. Em đúng phải không anh?
Giúp em nói với Yi Jung là đừng tìm nữa. Nếu em đã muốn tránh thì anh ấy sẽ không cách nào tìm được em đâu. Thay vì phí thời gian vô ích, hãy trân trọng những gì anh ấy đang có trong tay. Eun Jae thực sự đã chịu đựng quá nhiều. Một người phụ nữ có thể chịu được nỗi cô đơn khủng khiếp đến vậy trong suốt 8 năm qua, chắc chắn chỉ có thể vì tình yêu quá lớn. Em không đủ tự tin để tranh giành, cho nên em bỏ cuộc. Anh sẽ nói em ngốc nghếch. Có lẽ là vậy thật anh ah. Em và anh đều ngốc, nên chúng ta hiểu nhau đúng không anh? Thay em trả chiếc hộp trên bàn cho Yi Jung. Trong đó có một vật mà em không xứng đáng được giữ. Nó nên thuộc về tình yêu của Yi Jung chứ không phải là em
Anh đã giải thích với Hana rồi chứ? Nếu chưa thì anh đúng là đại ngốc đấy bác sĩ ah. Giữa cuộc đời này, tìm được một người để yêu thương là điều rất khó. Cho nên anh nhất định phải trân trọng có biết không? Em hi vọng anh luôn hạnh phúc, vì anh là người mà em rất yêu quý. Anh sống vì người khác quá nhiều rồi, đã đến lúc nghĩ cho chính bản thân anh. Hứa với em, đừng để vuột mất hạnh phúc của mình lần nữa có được không?
Em không biết là sẽ một lúc nào đó em quay về hay không. Nhưng nếu em về, anh nhất định là người em tìm đến đầu tiên. Và lúc đó, em mong được nhìn thấy anh hạnh phúc. Nếu không suốt cuộc đời này em cũng sẽ không được an tâm.”
Yi Jung giật lấy lá thư trên tay Ji Hoo. Anh đứng yên không phản đối. Yi Jung cần được đọc những dòng chữ sau cùng mà Ga Eul để lại
Lá thư lảo đảo rơi xuống sàn cùng lúc Yi Jung ngã qụy
Anh trễ rồi, trễ quá rồi. Nên anh lại lần nữa để mất em
Ji Hoo ngồi xuống ôm lấy Yi Jung. Ánh trăng vàng vọt in hai cái bóng ngả nghiêng lên vách
Câu nói của Ga Eul dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây
Hạnh phúc rất mong manh, nếu không giữ chặt sẽ vuột khỏi tầm tay
Là vì anh ngốc nghếch, nên anh không giữ được em
Chapter 44 : When you are gone
Hai tháng sau
Paradise Bar
Woo Bin len lỏi giữa đám người đông như kiến đang lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc. Đôi mày anh nhíu lại khi thấy bóng người ngồi ngả nghiêng bên quầy bar. Lắc đầu, Woo Bin bước thẳng về phía đó
Ly rượu trên tay bỗng dưng bị ai giật lấy, Yi Jung nhăn nhó ngước lên nhìn
Khuôn mặt thằng bạn thân hiện ra trước mắt
- Mày làm cái trò gì vậy?
Mặc kệ giọng nói khó chịu của Yi Jung, Woo Bin thản nhiên ngồi xuống, uống cạn ly rượu vừa giật được
- Sao uống rượu một mình mà không rủ tao?
- Không có hứng
Yi Jung đáp gọn lỏn, như có ý không muốn nói chuyện nhưng điều này không hề làm Woo Bin khó chịu, anh quay sang bartender, gọi thêm ly nữa
Cả hai ngồi yên lặng như vậy một lúc lâu, không nói thêm lời nào nữa. Mãi cho đến khi có giọng con gái vang lên trong vắt
- Thì ra là anh ở đây
Giọng nói ngọt ngào mà sao Woo Bin nghe sống lưng mình lạnh tóat. Quay phắt lại, anh giật mình khi nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy đỏ rực rỡ dưới ánh đèn màu
- Em..sao…em lại đến đây?
- Sao anh đến được mà em thì không?
Angel đáp, rõ ràng là muốn gây gổ mặc dù mặt cô vẫn tươi như hoa
- Em về trước đi, lát nữa chúng ta nói chuyện được không?
- Nhưng em lại chưa muốn về
Nói rồi, Angel kéo ghế ngồi xuống, cầm chai rượu trên bàn rót vào ly uống cạn. Uống hết ly rượu, Angel quay mặt sang, ra vẻ ngạc nhiên
- Oh anh cũng ở đây nữa sao? Vợ bỏ đi rồi thật là sung sướng quá nhỉ
- Angel
Woo Bin giữa tay cô lại như muốn bảo Angel yên lặng, nhưng cô khóat tay, nâng ly rượu lên ngắm nghía
- Một ông chồng như anh thật là hiếm có. Vợ đi rồi là lập tức ăn chơi xả láng không cần quan tâm gì nữa hết
Từ nãy đến giờ, Yi Jung vẫn ngồi yên không có bất cứ phản ứng nào, dường như người Angel châm chích là ai khác chứ không phải anh
Thái độ dửng dưng của Yi Jung càng khiến Angel nổi giận. Giọng cô càng lúc càng cao vút lên
- Có lẽ cũng chính vì anh như vậy mà Ga Eul mới bỏ đi. Anh thậm chí không thèm tìm xem chị ấy đang ở đâu. Anh là chồng người ta kiểu gì vậy hả? Thật tôi không hiểu Ga Eul thích anh ở điểm nào
- Đủ rồi Angel
Woo Bin nói hơi tiếng nhưng Angel không để ý, cô nhếch môi cười, ném về phía Yi Jung cái nhìn nảy lửa rồi quay sang liếc Woo Bin một cái sắc lẻm
- Mới nói bao nhiêu đó mà sao đủ được. Hay là anh thấy em nói anh ta mà đụng chạm đến anh? Ah đúng nhỉ, em quên mất hay người là bạn thân, sở thích chơi bời cũng giống nhau. Thật là thiếu sót quá
- Em thôi đi. Chuyện gì mình không biết thì đừng có nói
- Được anh không muốn nghe chứ gì? Vậy thì em đi
Vừa dứt câu, Angel đứng bật dậy, bước thẳng về phía sàn nhảy
Dưới ánh đèn màu nhấp nháy, thân hình Angel uống lượn mềm mại một cách chuyên nghiệp. Không ít chàng trai cố tình đến đừng gần và ôm lấy người cô. Angel biết, nhưng cô không phản đối, mà chỉ đưa mắt nhìn về phía quầy bar
Woo Bin xiết chặt ly rượu trên tay, mặt anh nóng bừng lên mặc dù máy lạnh đang phả hơi ào ào trên đỉnh đầu
- Ra đó đi
Giọng Yi Jung vang lên nhẹ nhàng. Woo Bin quay sang nhìn, bắt gặp đôi mắt đen sẫm của thằng bạn thân. Anh biết, Yi Jung không hề vô tâm như Angel nghĩ, chỉ là anh không biết cách nào bộc lộ nỗi đau của chính mình
Đặt ly rượu xuống, Woo Bin đứng lên bước về phía trước
Đang lắc lư theo điệu nhạc, Angel giật bắn người khi có ai đó nắm tay kéo cô đi. Vài giây sao, khi đã bình tĩnh lại, Angel nhận ra người đó chính là đức ông chồng chưa cưới của cô
- Anh điên hả?
Angel hét lên lanh lảnh giữa quán bar ồn ào đủ thứ tiếng động khiến ai cũng quay lại nhìn. Nhưng lúc này, không ai trong hai người còn để ý đến chuyện xung quanh
- Em mới là điên đó. Thật anh không hiểu em đang nghĩ cái quái gì nữa
- Còn anh thì sao? Giữa đêm giữa hôm anh tới quán bar tán tỉnh phụ nữ thì được còn em thì không hay sao?
- Anh tán tỉnh ai lúc nào? Em không thấy thì đừng có nói
- Tới đây không phải làm mấy chuyện đó chẳng lẽ ngắm cảnh nghe nhạc
- Anh…
- Anh cái gì? Hết nói được rồi phải không? Vậy thì buông ra
Nói rồi Angel cố gỡ tay mình khỏi Woo Bin nhưng anh nhất quyết không chịu buông khiến cô nổi cáu
- Buông tay
Hai ánh mắt nhìn nhau tóe lửa, không bên nào nhường nhịn bên nào. Đột ngột, Woo Bin cúi xuống gương mặt đang hất lên đầy thách thức của Angel
Mắt cô trợn tròn đầy kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tòan bộ tế bào thần kinh trong người Angel dường như ngừng họat động cùng một lúc. Không phải lần đầu tiên Woo Bin hôn cô. Nhưng hầu như lần nào Angel cũng đờ người khi môi anh chạm vào môi cô
- Nè không cần đơ ra như vậy chứ
Woo Bin bật cười khi thấy vẻ ngượng nghịu của Angel. Cô trừng mắt lên hăm dọa nhưng gương mặt vẫn đỏ lơ đỏ lửng
- Anh…biến đi
Cô quay lưng, bước thật nhanh về phía cửa trong đôi mắt ngạc nhiên của khá nhiền người gần đó. Woo Bin mỉm cười, chậm rãi bước theo sau
Yi Jung đưa mắt nhìn hai người vừa bước ra khỏi cửa. Môi anh hơi nhếch lên như một nụ cười. Hy vọng Woo Bin sẽ không ngốc nghếch như anh để vuột mất cơ hội của mình
Lắc đầu, Yi Jung cầm lấy ly rượu đưa lên môi
Đắng ngắt
Thứ mùi vị này…có giống như nước mắt?
Đã bao nhiêu lần anh ước mình có thể khóc, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi. Đôi khi khóe mắt đau rát đến tưởng chừng không còn chịu được, nhưng rồi anh cũng vượt qua. Anh sống, những tháng ngày không có Ga Eul. Không nước mắt, không nụ cười, cũng không hạnh phúc. Giống như một So Yi Jung trước khi cô đến, là một bức tượng sống giả tạo với cả chính mình. Mà không, bây giờ anh có khổ đau, và anh để nỗi khổ đó gặm nhấm trái tim mình.
Đau lắm Ga Eul ah. Em quay lại có được không? Anh van xin em đấy
- Yi Jung
Giọng nói quen thuộc vang lên không khiến Yi Jung quay lại. Anh lặng lẽ nhấc li rượu, như thể không biết rằng người con gái vừa ngồi xuống
- Giờ này sao anh còn ở đây?
- Woo Bin gọi cho em ah?
- Anh ấy nhờ em đưa anh về
- Anh muốn ngồi thêm lát nữa
- Về đi. Trễ lắm rồi
- Em về trước đi
- Đừng như vậy nữa được không?
Yi Jung không đáp, chậm rãi đưa ly rượu lên môi
- Em đã sắp xếp chuyến bay sang Châu Âu cho anh vào tuần sau. Chuyến đi này rất quan trọng trong việc giải quyết nợ nần của công ty. Em mong là anh tỉnh táo một chút để chuẩn bị cho chuyến đi này
- Chuyện này anh biết. Yên tâm đi, Eun Jae
Thở dài, Eun Jae đứng dậy bỏ đi
Giọt nước mắt chảy dài trên má
Em biết rằng anh yêu cô ấy. Nhưng nhìn anh như thế này, em đau lắm anh biết hay không?
Mở cửa, Angel đi thẳng vào phòng mặc kệ cho Woo Bin lẽo đẽo theo sau. Quăng giỏ xách qua một bên, cô ngồi phịch xuống giường. Woo Bin hơi mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô
- Vẫn còn giận hả?
- Không
- Vậy sao mặt em một đống vậy?
- Kệ em
- Angel
Giọng anh đột ngột mềm đến lạ, khiến mức khiến Angel ngạc nhiên phải quay nhìn
- Em tin anh có được không?
Đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc khi thấy vẻ dịu dàng khác lạ trên gương mặt anh
Giọng Woo Bin vang lên đều đều, nghe như một lời thú tội
- Anh thú nhận anh từng là một thằng chơi bời. Anh đã quan hệ với rất nhiều cô gái, nhưng thực lòng, anh chưa từng yêu ai trong số họ. Cho đến khi anh gặp em. Ban đầu, khi mẹ anh nói rằng anh phải kết hôn, anh đã tưởng tượng ra một cô tiểu thư nhà giàu chảnh chọe và luôn giả bộ dịu dàng
- Cho nên gặp em khiến anh thất vọng quá hả?
Angel hỏi một câu đầy tính gây sự nhưng Woo Bin chỉ mỉm cười
- Anh bất ngờ nhiều hơn là thất vọng. Vì em là cô gái đầu tiên đối xử với anh hung hăng như vậy. Nhưng không hiểu tại sao, anh nhận ra được đằng sau lớp vỏ bọc gai góc đó, em chỉ là một cô bé. Ngây thơ và ngốc nghếch
- Không cần nói em tệ quá vậy chứ
Cố tỏ ra vẻ như mình đang đùa, nhưng Woo Bin nghe được giọng Angel run lên vì xúc động. Đôi mắt nâu trở nên long lanh kì lạ
- Anh biết rằng muốn em tin anh là rất khó. Anh không thể hứa rằng anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt, nhưng anh có thể hứa với em rằng anh sẽ cố gắng để trở thành người đàn ông chỉ của duy nhất một mình em
Cầm tay Angel, Woo Bin đặt một nụ hôn lên đó. Thật nhẹ nhưng đủ khiến cô xao xuyến
Bình tĩnh lại xem nào Angel. Không được sao tim cứ đập nhanh quá thế này. Đã bảo là không….
Nụ hôn đột ngột khiến những suy nghĩ của cô bay đi sạch bách. Nhắm mắt, cô mặc kệ những hòai nghi lo lắng. Giây phút này, anh đang ở bên cô. Và cô yêu anh. Như vậy đã đủ lắm rồi
ba_by_cute_love_dbsk
30-11-2009, 03:34 AM
tội nghiệp Yi Jung
nhưng thật vui vì Ji Hoo và Hana, Woo Bin và Angel đều hạnh phúc
mong Ga Eul sớm trở về với Yi Jung
ồh tuyệt vời quá !!!!!!!!!!! truyện này hay thật . tiếp đi bạn hồi hộp quá
Chapter 45 : Missing you
Những tia nắng đầu ngày soi xuống chiếc giường lớn đánh thức Angel. Cô khẽ chớp mắt, mỉm cười khi nhìn Woo Bin đang say ngủ
Bất ngờ, anh mở mắt, chồm đến đặt lên môi cô một nụ hôn
Trong khi Angel còn đờ người vì nụ hôn đột ngột, Woo Bin phá ra cười sặc sụa
- Cười cái con khỉ gì?
Từ ngượng ngừng, Angel đâm ra quạu quọ, cô trừng mắt nhìn Woo Bin đầy hăm dọa còn anh thì vẫn đang cười lăn lộn trên giường
- Anh còn dám cười nữa thì chết chắc
- Rồi rồi không cười nữa
Woo Bin vừa nói vừa mím môi cố nín cười khi nhìn vẻ mặt tức tối của Angel. Tự nhiên anh thấy mình giống như một cậu nhóc lần đầu tiên biết yêu. Chưa từng có cô gái nào khiến anh thấy thú vị như cô nhóc này
- Chết. Em có hẹn chụp ảnh hôm nay
Angel đột nhiên hét lên, rồi ngồi bật dậy. Nhưng ngay lập tức, cô giữ khư khư lấy tấm chăm trước ngực rồi quay phắt sang Woo Bin
- Anh nhìn đi chỗ khác
- Tại sao?
Woo Bin cười tủm tỉm dù biết rõ cái lí do khiến má Angel đỏ bừng lên như thế. Vẻ bối rối của cô khiến anh mắc cười hết sức
- Anh mà không quay đi em móc mắt anh bây giờ
Cô vừa nói vừa trừng mắt hăm dọa nhưng có vẻ không ăn nhằm gì với Woo Bin. Anh vẫn nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ vô tội hết chỗ nói mặc kệ Angel đang tức muốn xì khói. Cuối cùng, thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, anh bật cười, nằm xuống giường, kéo chăn che kín đầu
- Anh ngủ tiếp đây. Em làm gì đó thì làm đi
Mỉm cười, Angel đứng dậy vơ lấy bộ quần áo dưới chân giường chạy thật nhanh vào phòng tắm
Khi bước trở ra, Woo Bin đang cười cười nhìn cô bằng ánh mắt hết sức gian tà
- Nhìn cái gì?
- Cái gì đẹp thì nhìn
- Em đi đây
Angel định bước đi nhưng đã có bàn tay kéo cô trở lại
- Chuyện gì nữa?
- Anh yêu em
Mặt Angel một lần nữa đỏ ửng lên. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực
Chết tiệt thật. Đã bảo phải bình tĩnh cơ mà
Quay đi thật nhanh, cô không cách gì giấu được nụ cười ngọt ngào đang nở trên môi
Cô gái đứng bên ô cửa sổ lộng gió. Nắng rọi xuống mái tóc đen nhánh của cô phản chiếu những tia rực rỡ. Cô gái có đôi mắt nâu buồn đến nao lòng
Cánh cửa sau lưng hé mở, người đàn ông đứng tuổi bước vào
- Cô chủ
- Thế nào rồi, trợ lý Kim?
- Tôi vừa gọi cho phòng vé của sân bay. Tập đòan So vừa đặt hai vé máy bay sang Châu Âu vào tuần sau dưới tên cô Cha Eun Jae
Mỉm cười
Nhưng cô biết trái tim mình đang muốn khóc
Ra đi, là đã biết trước điều này. Nhưng đau thì làm sao kiềm chế được
Quay mặt về phía trước, cô khẽ nhắm mắt để gió lùa vào mái tóc mình
Dù sao, anh hạnh phúc thì đã đủ rồi
Bước ra khỏi phòng họp, Yi Jung mở cửa văn phòng của mình, bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, lớp mặt nạ trên mặt anh rơi xuống. Yi Jung quăng mạnh xấp tài liệu trên tai vào góc phòng, như muốn quăng đi tất cả bực bội của bản thân
- Chết tiệt
Cánh cửa được đẩy vào đúng lúc tập hồ sơ bay đến. Eun Jae chớp mắt nhìn vẻ giận dữ trên mặt Yi Jung
- Anh…
- Xin lỗi. Em không sao chứ?
Yi Jung bước đến đứng cạnh Eun Jae
- Có vẻ như anh mới là người có chuyện
- Lúc nãy anh vừa họp hội đồng quản trị
- Chuyện thế nào?
- Một vị trưởng bối dòng họ So muốn anh từ chức vì không có khả năng lãnh đạo tập đòan
- Không sao đâu. Em tin là anh có thể vực công ty dậy
- Chính anh còn không dám tin mình sao có thể nhận lòng tin của em đây?
- Nếu cuộc triển lãm ở Châu Âu này thành công, anh hòan tòan có khả năng chi trả hết các khỏan nợ của công ty. Em đã làm nghiên cứu, thị trường các nước Châu Âu rất có hứng thú với mặt hàng mỹ nghệ các nước phương Đông. Nên em hi vọng chúng ta sẽ đạt được doanh thu tốt
- Anh cũng mong vậy
Nói tin nhưng trong đôi mắt anh, Eun Jae không tìm được một chút niềm tin
Thở dài, cô đứng lên, bước về phía cửa
Khi tay đã đặt lên nắm cửa, đột nghiên Eun Jae quay lại
- Em còn tin một điều nữa Yi Jung. Là cô ấy nhất định quay về
Tách trà khựng lại trên môi Yi Jung. Khẽ chớp mắt, anh nhìn ra ô cửa sổ
Ngòai kia, trời đang bắt đầu mưa
Vô thức mà Ji Hoo nở nụ cười khi nhìn thấy cô gái đang ngồi đung đưa trên xích đu. Chiếc váy vàng rực dưới ánh nắng khiến cô trở nên rạng rỡ
Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, Hana quay lưng lại. Nụ cười sáng rực trên mặt cô như ánh mặt trời
- Anh đến rồi
- Có chuyện gì vậy Hana?
- Em nhớ anh
Cô nhún vai và mỉm cười. Nụ cười đẹp đến mức không ai có thể cưỡng lại được
Ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Hana, Ji Hoo đẩy nó khẽ đong đưa
Hana nghiêng đầu nhìn anh. Dưới ánh mặt trời buổi ban mai, từng đường nét trên mặt Ji Hoo trở nên hòan hảo lạ kỳ
Bàn tay Hana vuốt nhẹ lên má Ji Hoo khiến anh ngạc nhiên
Có gì đó lấn cấn nơi đáy mắt Hana, dù nụ cười cô vẫn tươi như thế
- Có chuyện gì phải không?
- Sao anh nghĩ vậy?
- Chuyện gì vậy, Hana?
Hana thôi không nhìn anh, đưa mắt về phía lũ trẻ đang đùa nghịch nơi hố cát cách đó không xa. Và Ji Hoo nhìn thấy được thóang u tối trong đôi mắt xanh biếc ấy
- Mẹ em bệnh
Giọng cô hơi nghèn nghẹn, dường như đang cố giữ cho những giọt nước mắt đừng chảy. Hít một hơi thật sâu, cô run run nói tiếp
- Là ung thư tử cung giai đọan cuối. Ken nói bà ấy sống không quá 2 tháng
Đến lúc này, những giọt nước mắt đã không còn kiềm được mà chảy dài trên má Hana. Khịt mũi, cô quay sang hướng khác nhưng Ji Hoo đã nắm tay cô lại
Anh nhẹ nhàng lau dòng nước mắt trên má Hana. Cô cố cười dù nụ cười nhạt đi vì nước mắt
- Em đã tự nói với mình là không được khóc. Nhưng em..em…làm không được
Ji Hoo ôm lấy bờ vai run rẩy của cô
- Được rồi Hana. Sẽ không sao đâu
Nước mắt Hana thấm vào anh ướt đẫm
Nếu nước mắt khiến em nhẹ lòng
Thì em cứ khóc
Anh sẽ ở đây, lau nước mắt cho em
Buổi phỏng vấn kéo dài hơn Yi Jung đã nghĩ. Trước khi kết thúc, người phóng viên đột nhiên đặt một câu hỏi bất ngờ
- Tôi nghe nói rằng anh và cô Cha Eun Jae, tổng giám đốc công ty Future sẽ cùng nhau sang Châu Âu chuẩn bị cho tour triển lãm. Xin hỏi chuyến đi này có phải chỉ đơn thuần vì công việc?
Yi Jung khựng lại. Rất nhanh, anh mỉm cười lắc đầu
- Xin lỗi tôi đã nói sẽ không trả lời câu hỏi về đời tư
- Nhưng câu hỏi này cũng là về công việc
- Tôi chỉ có thể nói chuyến đi này là có thực. Còn ngòai ra thì xin lỗi
- Cám ơn anh về buổi phỏng vấn hôm nay
Người phóng viên đứng dậy cúi đầu. Yi Jung cũng đứng dậy bắt tay anh ta
Máy quay dừng lại. Nụ cười trên mặt Yi Jung cũng ngừng theo
Giữ lại vẻ mặt lạnh lùng, anh bước thẳng ra ngòai
Ngọn gió đầu đông thổi qua
Lạnh buốt
Vươn vai, anh ngước mắt nhìn lên
Bầu trời hôm nay trong vắt
Giống như màu mắt em
Xin em. Quay về đi có được không?
Hay ít nhất cũng cho anh biết
Anh phải chờ đợi thêm bao nhiêu lâu nữa?
Gương mặt anh hiện ra trên màn hình TV trước mắt. Thật gần mà cũng thật xa. Bàn tay chạm khẽ vàp màn hình, cô khẽ mỉm cười. Nụ cười vẫn buồn y như thế
- Anh gầy quá, Yi Jung
Tại sao trong mắt anh, em không nhìn thấy niềm vui?
Anh ở bên chị ấy, lẽ nào lại không hạnh phúc?
Em thực sự rất nhớ anh, anh biết hay không?
ba_by_cute_love_dbsk
30-11-2009, 07:05 PM
quyết định ra đi của Ga Eul khiến cả cô và Yi Jung đều đau khổ
điều kì điệu sẽ sớm đến với 2 người
Chapter 46 : The accident
Yi Jung hơi nheo mắt vì nắng chói. Mở mắt, gương mặt quen thuộc hiện ra
- Ga Eul
Cô khe khẽ gật đầu, mỉm cười với anh. Nụ cười đẹp như ánh nắng
- Cuối cùng em cũng đã về rồi
Lại là một nụ cười. Cô đặt tay mình lên má Yi Jung, nhìn anh bằng đôi mắt hết mực dịu dàng
Nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, anh thì thầm
- Anh….
Knock knock
Tiếng gõ cửa vang lên
Hình ảnh Ga Eul dần dần tan biến
Anh vươn tay cố níu giữ
Nhưng vô vọng
Mở mắt, Yi Jung mệt mỏi ngồi dậy, bước xuống giường, đi về phía cửa
- Chuyện gì vậy, quản gia Park
- Thưa, cô Eun Jae đang đợi dưới nhà
- Tôi xuống ngay
Đập khẽ vào đầu, Yi Jung vẫn còn chưa hết cảm giác chóang váng do cơn say đêm qua. Quay lại, anh đứng lặng nhìn căn phòng trống rỗng. Tự nhiên hình ảnh Ga Eul hiện lên bên giường, ngước lên mỉm cười với anh
Anh biết chỉ là mơ….nhưng anh vẫn mong em sẽ quay về
Vì anh nhớ em, em biết không em?
Bước xuống khỏi cầu thang, Yi Jung nhìn thấy Eun Jae đang ngồi nơi phòng khách
- Em tìm anh?
- Em biết thế nào anh cũng dậy trễ nên đến nhắc
Cô mỉm cười khi anh ngồi xuống
- Cám ơn
- Yi Jung
- ?
- Chuyến đi này thực sự rất quan trọng với công ty anh. Nên em mong anh chú tâm một chút có được không?
- Anh biết mà Eun Jae
Nhìn vào mặt anh một lúc, Eun Jae thở dài. Cảm giác bất lực khiến cô mệt mỏi
Giá mà có cách nào em khiến anh vui trở lại
- Anh chuẩn bị đi. Nửa tiếng nữa chúng ta đi
- Em chờ anh một lát
Đứng dậy, anh bước lên lầu
Đôi mắt đen láy nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn
Hi vọng…thời gian sẽ chữa lành tất cả
Ga Eul ngồi yên, nhìn chăm chăm vào tờ lịch trên tường
Hôm nay…là ngày anh đi
Có gì đó xôn xao trong lòng khiến cô bứt rứt. Chuyến đi này sẽ kéo dài đến vài tháng, nghĩa là cũng chừng đó thời gian anh rời xa khỏi nơi này, rời xa khỏi cô
Đặt tay lên bụng, Ga Eul khẽ thở dài
Sẽ ra sao, khi đứa bé hỏi cô cha nó ở đâu?
Cô phải trả lời như thế nào mới đúng?
Chớp mắt, Ga Eul vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi đứng dậy
Cô muốn được nhìn thấy anh…dù chỉ là từ phía sau lưng
Một lần thôi, để sau này không hối hận
Nhìn bóng người đang ngồi nơi chiếc bàn trước mắt, Hana hít một hơi thật sâu, bước đến
- Em đến rồi
- Uhm
- Ngồi đi em
Hana nhẹ nhàng kéo ghế
- Bệnh tình mẹ tôi thế nào rồi?
Cô hỏi ngay khi vừa ngồi xuống
- Rất nghiêm trọng. Tế bào ung thư đã bắt đầu di căn
Bàn tay đặt trên mép bàn xiết chặt. Đôi mắt xanh biếc bắt đầu đỏ lên
Nhưng cô không khóc
- Có cách chữa được không?
- Đó chính là lí do anh hẹn em ra đây
- Anh muốn gì? Nói đi
- Chắc em cũng biết mẹ em chỉ đồng ý cho anh cầm dao giải phẫu
- Thì sao?
- Đó chính là lí do
Nụ cười trên mặt Ken khiến lòng Hana gợn lên nỗi hòai nghi
Cô nhìn anh chăm chăm, chờ đợi
- Anh đã nghiên cứu được phương pháp mổ cho mẹ em với khả năng thành công rất cao
- Thật sao?
Vô thức, Hana nắm lấy tay Ken, nỗi vui mừng hiện rõ trong đôi mắt
Gật đầu, Ken xiết chặt bàn tay nhỏ bé của cô
Hana giật mình, rút tay ra
- Nhưng anh có một điều kiện
- Là gì?
- Em phải lấy anh và chúng ta sẽ về Anh sống
Đôi mắt cô mở to sửng sốt
Nụ cười vẫn nở trên khóe môi Ken
Những suy nghĩ dằn xé trong đôi mắt xanh biếc của Hana. Ken biết, cô đang bối rối
Tiếng chuông điện thọai cắt đứng dòng suy nghĩ của cả hai. Chớp mắt, Hana mở máy
- Hana
Giọng nói êm ái vang lên khiến cô bỗng thấy lòng mình dịu lại
- Em đây
- Anh vừa tìm được vài thông tin về bệnh của mẹ em
- Lát nữa em sẽ ghé
- Uhm
- Khoan đã
- Chuyện gì nữa Hana?
- Không có gì
Tiếng cúp máy vang lên khô khốc
Nhìn chiếc điện thọai một lúc lâu, cô khẽ thở dài
- Tôi bận rồi. Cho tôi chút thời gian suy nghĩ
- Anh có thể chờ nhưng mẹ em….
- Tôi sẽ trả lời anh sớm
Nói rồi, Hana đứng dậy bỏ đi
Ken nhìn theo bóng cô khuất dần vào dòng người trên phố
Xin lỗi, Hana
Chiếc xe đắt tiền lao đi như mũi tên xé gió hướng về phía trước
Trên xe là cô gái với mái tóc nâu dài bay tung trong gió
Ga Eul
Cô nhấn mạnh chân ga
Đồng hồ tốc độ chỉ con số 90
Ga Eul không muốn mình đến trễ
Ít nhất, cũng để cô nhìn thấy được anh, dù chỉ một lần thôi
Chiếc xe tải chạy ra từ con đường nhỏ
Ga Eul đạp thắng. Thật mạnh
Nhưng không kịp nữa rồi
Chiếc xe lao về phía trước với tốc độ chóng mặt
ẦM
Hai chiếc xe chạm mạnh vào nhau tạo nên thứ âm thanh chát chúa
Đầu cô đập mạnh vào tay láy
Từng giọt máu đỏ thẫm
Rơi
Rơi
Rơi
………
Đừng….
Em muốn được nhìn thấy anh
Nên em không thể chết
Keng
Sợi dây chuyền trên cổ Yi Jung đột nhiên sút khóa rơi xuống sàn
Anh cúi người nhặt lấy nó
Mặt dây chuyền, là chiếc nhẫn anh đã muốn tặng Ga Eul
Tự nhiên, Yi Jung thấy tim mình nhói lên đau thắt
Lại là thứ linh cảm mơ hồ cuộn lên trong lồng ngực
Tiếng loa vang khắp sân bay gọi hành khách check in. Là mã số chuyến bay của anh
- Yi Jung
Sửng sốt nhận ra giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình, anh quay phắt lại
Làm ơn….hãy là em
Anh xin em
Đôi mắt anh đảo khắp sân bay. Có rất nhiều cô gái. Nhưng không một ai là Ga Eul cả
Bật cười vì sự ngu ngốc của mình, anh buồn bã quay đi
Ga Eul sẽ không đến. Không bao giờ đến
Vì cô đi rồi. Mãi mãi………..
Đột nhiên có tiếng chuông điện thọai reo vang. Số Woo Bin hiện lên trên màn hình
- Gì vậy?
- Mày chưa đi đó chứ?
- Chưa
- Vậy thì đến bệnh viện ngay
- Có chuyện gì?
- Ga Eul……
Cạch
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn
Như một ngọn gió, Yi Jung lao vào dòng người đông đúc
Eun Jae từ canteen bước ra, trên tay là hai cốc café. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc khi thấy Yi Jung phóng như bay về phía của
- Anh đi đâu?
Câu hỏi của cô rơi vào khỏang không náo nhiệt. Anh không hề quay lại
Tiếng nói trong loa lại vang lên lần nữa
Thở dài, cô kéo chiếc valy vào phòng kính. Thuận tay, cô vất ly café vào thùng rác ngay gần đó
Anh mãi mãi…chỉ thuộc về cô ấy mà thôi
Tiếng chân vang vọng khắp dãy hành lang yên tĩnh của bệnh viện
Mọi người cùng quay đầu lại, nhìn người vừa chạy đến
- Ga Eul đâu rồi
Giọng nói Yi Jung như vỡ ra trong hơi thở dồn dập
Không có câu trả lời nhưng mọi ánh mắt đổ dần về phía cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng im lìm
- Tại sao?
- Vì Ga Eul muốn đến sân bay để được thấy anh
Giọng Jan Di khô khốc không cảm xúc. Cô tiến đến trước mặt Yi Jung, nhìn anh bằng đôi mắt nảy lửa
BỐP
Má Yi Jung hằn đỏ năm dấu tay. Bỏng rát
- Anh là thằng tồi, So Yi Jung. Nếu Ga Eul có chuyện gì thì tôi không tha cho anh đâu
- Thôi đi Jan Di
Jun Pyo chạy đến giữ tay cô lại. Nhưng Jan Di vùng ra, giọng cô lớn dần
- Ga Eul yêu anh nhiều như vậy còn anh đã làm được gì cho cậu ấy? Hết lần này đến lần khác, anh làm Ga Eul phải đau lòng. Đến khi có thai, Ga Eul cũng không dám nói với anh. Vì cậu ấy sợ anh sẽ bị áp lực, bị ràng buộc. Nên Ga Eul chọn ra đi. Còn anh? Ga Eul bỏ đi rồi, anh không có một chút đau lòng, không một lần tìm kiếm. Anh lại tiếp tục làm một gã ăn chơi, vùi đầu vào rượu và đàn bà. Anh thực sự không xứng đáng với Ga Eul
Gương mặt Yi Jung như một bức tượng đá.
Không cảm xúc
Không tức giận
Không giải thích
Không gì cả
Nhưng trong đôi mắt đen nhánh của anh, là đau đớn tột cùng
Đau đến mức….không còn cảm giác
- Jan Di
- Anh đừng cản em. Để em..
- Đủ rồi
Lần đầu tiên từ lúc lấy nhau đến giờ, Jun Pyo lớn tiếng với Jan Di. Cô thôi vùng vẫy, ngước lên nhìn anh chăm chú. Jun Pyo nắm lấy tay Jan Di, kéo cô vào một góc vắng người
- Em nói Yi Jung không quan tâm? Không đau khổ? Em không biết gì cả, Jan Di. Ngày Ga Eul bỏ đi, nó đã như một thằng điên sục sạo tất cả các sân bay, trạm xe lửa để tìm cô ấy. Nhưng không được. Em có biết lúc đó nó như thế nào không? Suốt gần hai mươi năm chơi với nhau, đây là lần thứ hai anh thấy Yi Jung sụp đổ từ sau cái chết của mẹ nó. Nhưng nó còn có thể làm gì? Nó là So Yi Jung. Là người đứng đầu ngành mỹ thuật của Hàn Quốc. Trên vai nó là tập đòan So, là cuộc sống của mấy ngàn nhân viên, là thể diện của cả dòng họ. Em muốn nó phải khóc lóc, phải bỏ ăn bỏ ngủ lang thang tìm kiếm Ga Eul sao? Điều đó là không thể, em biết mà. Khi nỗi đau phải chôn kín trong lòng,thì sẽ càng khổ sở. Trong chúng ta, người đau nhất bây giờ là Yi Jung. Tin anh đi, Jan Di. Tình yêu của Yi Jung dành cho Ga Eul không ít hơn Ga Eul đâu. Chỉ là nó không biết cách biểu hiện ra ngoài mà thôi. Xem như anh xin em, đừng làm khó Yi Jung nữa có được không?
Jan Di không đáp, cô nhìn sâu vào đáy mắt Jun Pyo. Cô chợt nhận ra, Jun Pyo đã không còn là cậu nhóc ngốc nghếch mà cô đã từng quen biết. Bây giờ, anh là một người đàn ông thực sự, biết quan tâm đến những người xung quanh. Mỉm cười, cô giơ tay vuốt khẽ gương mặt anh đang sát gần mình
- Em hứa sẽ không nói gì tới anh ta nữa
- Cám ơn, Jan Di
- Bây giờ quay lại đó đi. Em muốn biết tình trạng của Ga Eul
Gật đầu, anh nắm lấy tay Jan Di
Hai cái bóng đổ dài xuống nền gạch trắng
Sát cạnh bên nhau
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở
Ji Hoo bước ra, lặng lẽ tháo chiếc khẩu trang trên mặt
Tất cả mọi người cùng ùa đến
Ngọai trừ một người
Yi Jung ngồi yên trên băng ghế chờ. Hai bàn tay xiết chặt vào nhau. Trong mắt anh, là nỗi sợ hãi ngày một lớn
Làm ơn…hãy nói là em không sao
Hãy nói là anh sẽ lại được nhìn thấy em lần nữa
Đừng bỏ anh, Ga Eul. Làm ơn
- Ga Eul thế nào rồi?
Giọng Jan Di nóng nảy vang lên
Và…cô nhận được một cái lắc đầu buồn bã
- Anh xin lỗi
Câu nói vừa dứt, một bóng người đã lao vút vào trong
Chapter 47 : I'm here
Bật dậy, Yi Jung phóng đi như một mũi tên trong ánh mắt sửng sốt của mọi người
Giữa căn phòng tối tăm
Ánh đèn mờ ảo bao bọc lấy Ga Eul
Trên bàn mổ, cô nằm bất động
Từng bước, từng bước, anh đi về phía cô
Và như một đọan phim quay chậm, Yi Jung khụyu xuống. Tay anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô
- Ga Eul
Giọng anh run lên theo từng nhịp thở. Lần đầu tiên suốt những tháng ngày qua, anh gọi tên cô
Cô nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền
Cô không cười
Không bao giờ nữa
- Mở mắt ra nhìn anh đi có được không?
Đôi mắt cô vẫn nhắm
- Anh xin em đừng bỏ anh ở lại. Đừng mà Ga Eul. Anh van xin em đấy
Cô vẫn không cử động. Bàn tay càng lúc càng trở nên giá lạnh
- Em nghe anh nói không Ga Eul? Nhìn anh đi, Ga Eul. Đừng bỏ đi. Anh còn rất nhiều điều chưa nói với em. Anh yêu em, Ga Eul. Anh yêu em. Em nghe thấy không Ga Eul? Em đừng đi. Đừng bỏ anh. Anh cần em, Ga Eul. Anh thực sự không thể mất em
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay lạnh ngắt
Những ngón tay giật giật
Thật khẽ
Nhưng Yi Jung biết, mình không hề tưởng tượng
- Mày mà cứ lắc kiểu đó thì Ga Eul chết thật bây giờ
Giọng nói vang lên sau lưng khiến anh quay lại
Mọi người đang đứng đó
Và……mỉm cười
- Mày….
- Lúc nãy tao nói xin lỗi là vì thuốc mê vẫn còn nên Ga Eul chưa tỉnh. Ai dè mày đã lao vào trong rồi nên tao đâu có giải thích kịp
Đôi mắt đen nhánh mở to sửng sốt
- Vậy……….
- Cả hai đều không sao. Ga Eul chỉ bị xây xát phần đầu nhưng không ảnh hưởng đến thần kinh
Ji Hoo nói chậm rãi. Trên môi anh, là một nụ cười
Thật nhanh, Yi Jung quay mặt lại
Ga Eul vẫn chưa mở mắt
Nhưng anh biết, rất nhanh thôi, anh sẽ lại được nhìn thấy nụ cười rực rỡ của cô
Mở mắt
Tòan là một màu trắng xóa
Chẳng lẽ là thiên đường?
Không thể nào
Chớp mắt
Vẫn là màu trắng
Dĩ nhiên không thể là thiên đường
Chỉ có thể là một nơi
Bệnh viện
Sau khi đã khẳng định rằng mình chưa chết, Ga Eul chống tay ngồi dậy
Ouch
Cả người cô đau buốt. Những ống và dây nhợ lùng bùng cắm vào cánh tay mảnh khảnh khiến cô nhăn mặt
Đột nhiên, cô giật mình nhận ra tay mình vướng vướng
Không phải vì ống truyền dịch. Mà vì một bàn tay đang nắm lấy
Gương mặt quen thuộc đang gối đầu trên mép giường. Làn mi dài rung lên theo nhịp thở
Cô thấy lồng ngực mình như thắt lại
Hạnh phúc…hay lo sợ?
Cảm giác có ánh mắt mơn man trên mặt, Yi Jung chớp mắt. Trong ánh sáng lờ mờ, anh vẫn ngay lập tức nhận ra cô đang ngồi đó, nhìn anh chăm chú
- Em tỉnh rồi ah?
- Tại sao?
Giọng cô nhẹ hẫng như cơn gió
- Tại sao anh lại ở đây? Lẽ ra giờ này anh phải ở Paris
- Vì em đang ở đây
Yi Jung mỉm cười. Nụ cười thực sự đầu tiên trong khỏang thời gian qua
- Anh vừa làm chuyện ngu xuẩn nhất trong cuộc đời anh đó biết không?
- Việc ngu xuẩn nhất anh làm là lấy em. Còn việc thứ hai, là để em đi
- Anh nhất định sẽ hối hận
- Nếu để vuột mất em lần nữa, thì anh chắc chắn sẽ hối hận suốt phần đời còn lại của mình
Giọt nước mắt trong veo rơi xuống má Ga Eul. Và thật nhanh, anh đưa tay gạt nó đi
- Em đúng là đồ ngốc
Cô vẫn nhìn anh chăm chăm, như không tin điều này là có thật
Đây có phải chăng….lại là một giấc mơ của em?
Vòng tay ấm áp ôm chòang lấy Ga Eul khiến cô nhận biết đây không phải giấc mơ. Anh thực sự ở đây, bên cạnh cô
- Nhưng anh yêu em
Giọng anh thì thầm bên tai cô. Và Ga Eul biết, lần này, cô thực sự tin anh
Anh ah, em cũng yêu anh
Nhưng Ga Eul không nói, chỉ đơn giản mỉm cười
Giữa hai người lúc này đã không cần lời nói nữa
Woo Bin và Angel ngồi cạnh nhau trên băng đá trong sân bệnh viện. Bầu trời hôm nay trong vắt không có một gợn mây
- Không biết Ga Eul tỉnh dậy chưa nhỉ?
Vừa hỏi, Angel vừa dựa đầu vào vai Woo Bin
- Có lẽ. Nhưng mà để hai người đó tâm sự riêng tư một chút đi
- Uhm
Cả hai rơi vào yên lặng
Trên cành cây, bầy chim đang hót líu lo
- Sao tự nhiên hôm nay em im quá vậy?
- Em đang suy nghĩ
- Em mà cũng có chuyện cần suy nghĩ nữa sao?
Nếu là ngày thường, chắc chắn Woo Bin đã phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Angel. Nhưng hôm nay, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu
- Này em sao vậy?
- Họ sẽ hạnh phúc phải không anh? Ý em là Ga Eul và Yi Jung. Hai người đã phải chịu đựng quá nhiều sóng gió rồi
- Uh. Nhất định
- Anh ah
Giọng cô chợt dịu dàng đến lạ. Woo Bin quay lại, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô
- Chúng ta…lấy nhau có được không?
Mắt anh mở to như không tin vào điều mình vừa nghe là sự thật
- Em nói cái gì?
- Chúng ta kết hôn đi
Vẻ mặt Woo Bin bây giờ thực sự là rất shock. Và điều đó khiến Angel nổi quạu
Cô giật tay ra, đứng bật dậy
- Anh không chịu thì thôi. Em đi đây
Nói rồi cô đùng đùng bước đi. Nhưng Woo Bin đã nhanh tay giữ lại và kéo cô vào lòng mình
- Anh đâu có nói là không chịu
- Anh cũng đâu có nói là đồng ý
- Không phải. Chỉ là…anh bị bất ngờ thôi
- Làm gì mà bất ngờ?
- Thì lúc trước, chính em là người nhất quyết không chịu cưới
- Trước khác giờ khác. Mà nói chung là anh có muốn cưới hay không thì nói
- Dĩ nhiên là….
Woo Bin dài giọng, cố tình chọc tức Angel. Nhìn vào đôi mắt mở to chờ đợi của cô, anh phì cười
- Dĩ nhiên là muốn
Nụ cười sáng rực của khuôn mặt xinh đẹp của cô. Và tự nhiên, anh cũng muốn mỉm cười
- Nhưng tại sao tự nhiên em lại muốn kết hôn lúc này?
Anh hỏi khi đang đặt cằm mình trên vai Angel, cảm nhận sự ấm áp từ người cô
- Thấy Ga Eul như vậy…tự nhiên em sợ. Cuộc đời có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra mà con người không cách gì biết trước. Em không muốn sau này phải hối hận. Vậy cho nên…
- Vậy cho nên em muốn giữ chặt anh không buông chứ gì
- Uh đó thì đã sao? Anh chịu hay không?
- Không chịu cũng đâu có được
- Vậy thì ngoan
Cô mỉm cười, và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh
Mắt Woo Bin ánh lên tia gian xảo
Anh mỉm cười, ngước mặt hôn vào môi cô
Đôi mắt Angel mở to, rồi từ từ khép lại
Không gian như lắng đọng tại thời khắc này
Cuộc đời có thể có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng chỉ cần có anh ở bên em, em sẽ không còn lo sợ
- Em đúng là đáng sợ. Làm kiểu này còn ai dám ưng anh nữa nên anh đành ngậm ngùi lấy em thôi
- Anh nói cái gì?
Có vẻ, Angel đã trở lại như ngày thường. Cô trợn mắt nhìn anh đầy hăm dọa
- Anh nói là anh chỉ có thể lấy một mình em thôi
- Chứ còn gì nữa
Vẻ mặt Angel lúc này đáng yêu đến mức Woo Bin không thể nào không hôn cô được
Cơn gió nhẹ thổi qua
Kéo hai con người đang yêu đến gần nhau hơn
- Em ăn táo không để anh gọt
- …….
- Mà thôi hay em anh nho đi. Nho ngọt lắm lại không có hột
- ……….
- Ah hay là…
Yi Jung vừa nói vừa lôi hết các thứ trái cây trong giỏ ra đưa đến trước mặt Ga Eul
Cô không đáp, chỉ lặng yên ngắm nhìn gương mặt anh
Lâu quá rồi, cô không được nhìn anh gần như vậy
- Yi Jung
- ……….?
- Em xin lỗi
- Về chuyện gì?
- Vì đã bỏ đi. Lẽ ra em nên hỏi anh, nên tin anh. Em…
Búng nhẹ vào mũi Ga Eul, Yi Jung bật cười
- Tha lỗi cho em lần này. Nhưng nếu còn vậy nữa thì….
Đôi môi ấm áp cắt ngang câu nói của Yi Jung. Anh vòng tay ôm lấy Ga Eul, cảm nhận niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng
- Hm hm
Tiếng đằng hắng vang lên khiến cả hai buông nhau ra cùng quay nhìn
Nơi cửa phòng, cả đám người đang lố nhố đứng nhìn
Ga Eul quay mặt nhìn ra ngòai cửa sổ, như thể muốn nói là mình vô can trong chuyện này còn Yi Jung cười cười một cách cực kỳ vô tội
- Ga Eul ah em dậy đi. Em nhìn anh đi. Ga Eul
Woo Bin vừa nói vừa nắm lấy tay Jun Pyo, làm vẻ mặt cực kỳ đau khổ
- Em nghe anh nói không? Anh…anh…anh sao nhỉ?
- Yêu em
Ji Hoo thản nhiên hòan tất câu nói dang dở của Woo Bin
- Uh đúng. Anh yêu em
- Em cũng yêu anh muốn chết
Jun Pyo đáp lại bằng giọng giả gái eo éo khó nghe
- Vậy để anh hun em một cái
Vừa nói Woo Bin vừa chu mỏ đưa mặt lại gần nhưng Jun Pyo đã quay qua chỗ khác
- Thôi em không hun anh đâu. Miệng anh hôi rình ah
Mọi người cùng bật cười
Những tiếng cười trong vắt
Khi trong lòng không còn những lo âu, thì nụ cười cũng trở nên chân thật
Ji Hoo ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường Ga Eul. Cô mỉm cười. Và anh biết, nụ cười này là thật
- Tôi thực sự rất vui được gặp lại em
- Em cũng vậy bác sĩ ah?
- Lần sau đừng biến mất như vậy nữa biết không?
- Em biết
Mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu Ga Eul, như cái cách anh vẫn thường làm
Bên ngòai cánh cửa khép hờ, có một đôi mắt nhìn cả hai chăm chú
Đôi mắt…có màu trời
Anh…chỉ vui như thế khi ở cạnh cô ấy mà thôi
Em không thể nào thay thế được đúng không anh?
Vì cô ấy luôn cười
Còn em….chỉ là nước mắt
Hít một hơi thật sâu, Hana giơ tay gõ cửa
Khuôn mặt Ken xuất hiện ngay sau đó
- Em vào đi
Hana theo Ken bước vào văn phòng rất lớn của anh tại trung tâm Y Khoa
Cô kéo ghế, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Ken
- Em có quyết định rồi chứ?
- Uh
- Nhanh hơn anh nghĩ đấy
- Tôi đồng ý
- Anh biết
- Nhưng nên nhớ là chỉ sau khi phẫu thuật thành công
- Dĩ nhiên. Anh sẽ sắp xếp ca mổ cho mẹ em sớm nhất có thể
- Uhm. Vậy tôi về đây
Nói rồi cô đứng dậy, quay lưng bước đi thật nhanh
Ra đến bên ngòai, cô lục tìm điện thọai, bấm một số quen thuộc
Giọng nói mượt mà vang lên trong máy
- Anh đây
- Em xin lỗi. Hôm nay em bận không đến được
- Không sao
- Ji Hoo ah
- ……..
- Em nhớ anh
- Anh biết
- Còn nữa
- Gì vậy?
- Em yêu anh
Nói thật nhanh, Hana cúp máy
Vì..cô không muốn Ji Hoo biết rằng cô đang khóc
Xin lỗi, Ji Hoo
roicungsequenduocanh
01-12-2009, 03:07 AM
các cặp khác đều ổn chỉ cỏn mỗi cặp của Ji Hoo sunbae là sóng gió thui.
Hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười zới Ji Hoo sunbae............
ba_by_cute_love_dbsk
01-12-2009, 05:52 PM
cặp Yi Jung ổn thì cặp Ji Hoo lại trắc trở
cuộc đời đúng là nhiều sóng gió
...:*Vô*:...
02-12-2009, 12:24 AM
chuyện này hay !
hay lắm !
vì vậy đề nghị sếp lúm với chủ nhà post nhanh dùm đi :gian:
đang gay cấn thì......:meo:
ko biết đôi yi yung còn có sóng gió ji ko :nhi:
mong đọc kết chuyện này quá :hum:
Chapter 48 : Part 1 Little sunshine
- Bác sĩ ah
Giọng Ga Eul thật khẽ, nhưng Ji Hoo vẫn nghe rất rõ. Căn phòng lớn bây giờ chỉ có hai người
- Sao thế Ga Eul?
- Cám ơn anh
Ji Hoo không đáp, chỉ mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng y như thế. Nụ cười vẫn mềm như thế. Anh mãi mãi cũng sẽ là thiên sứ của cô
- Vì đã cứu em. Và cả con em nữa
- Không phải tôi cứu em. Là bản thân em mà thôi
- Anh nói sao?
- Khi em được đưa vào đây tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng não bị thiếu oxy quá lâu nên đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tim em lúc đó cũng đã ngừng đập. Tôi cho làm sốc điện lên đến mức cao nhất nhưng cũng không có tác dụng với em. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã hét lên với em rằng em phải sống. Em phải vì con của em, phải vì Yi Jung mà tiếp tục sống. Và…em tin được hay không, nhịp tim em đột nhiên đập lại. Tất cả đều là do em. Tôi chẳng làm được gì hết cả
Đâu đó bên ngòai cánh cửa
Bàn tay đặt trên tay cầm đột nhiên nắm chặt
Đôi mắt anh ánh lên những tia kỳ lạ
Tại sao…em yêu anh nhiều đến vậy Ga Eul?
Mỉm cười, Ga Eul ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu sẫm trước mặt mình
- Em…ôm anh có được không bác sĩ?
Vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Cái ôm thật nhẹ. Và thật ấm
Giống như chính con người anh vậy
Luôn luôn ấm áp và nhẹ nhàng
Buông tay khỏi Ga Eul, Ji Hoo khẽ mỉm cười
- Nếu tôi còn ôm em thì chắc sẽ có người xé xác tôi ra mất
Đáp lại cái nhìn khó hiểu của Ga Eul, anh hất đầu về nơi cánh cửa
Biết bị phát hiện, Yi Jung chầm chậm bước ra
Ji Hoo đứng dậy bước đi
Khi đi ngang Yi Jung, anh dừng lại. Đặt bàn tay lên vai thằng bạn thân, anh vỗ nhẹ
- Tao giao Ga Eul lại cho mày. Chăm sóc cô ấy biết không?
- Tao biết
Yi Jung đập tay lên bàn tay Ji Hoo đang đặt trên vai mình
Mỉm cười, Ji Hoo bước về phía cửa
Nhìn theo bóng Ji Hoo khuất sau cánh cửa, Yi Jung đến ngồi xuống cạnh giường Ga Eul
Thật nhẹ nhàng, anh vuốt tóc cô
- Sao em không ngủ?
Ga Eul không trả lời, cô mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt anh
Yi Jung cũng mỉm cười
Nhưng rồi đột nhiên anh nhăn mặt
- Lúc nãy Ji Hoo ôm chặt quá hả?
- Cũng vừa vừa
- Vậy….cảm giác thế nào?
- Uhm…không tệ
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Yi Jung, Ga Eul phì cười
- Nhìn anh ngố quá đi mất
Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ lên má anh, bật cười khúc khích
- Ya em giỡn mặt đó hả Chu Ga Eul
- Thôi đi. Em biết anh không giận vì anh Ji Hoo ôm em
- Em biết còn biết gì nữa không?
- Em biết là anh tin em
Đôi mắt nâu của Ga Eul nhìn xóay vào anh khiến anh không cách gì từ chối. Giơ tay, anh búng nhẹ vào mũi cô
- Em biết phủ đầu quá đấy
- Quá khen rồi
Bật cười, Yi Jung xích người đến ngồi sau lưng Ga Eul và kéo cô ngã vào lòng mình
Anh tựa cằm mình lên tóc Ga Eul, để những sợi tóc mềm mại cọ vào má mình nhồn nhột
Đột nhiên điện thọai anh rung lên bần bật
Là số máy của Eun Jae
Nhìn vẻ khác lạ trên khuôn mặt Yi Jung, Ga Eul lờ mờ đóan ra được chuyện gì đó. Mỉm cười, cô dợm đứng lên
- Anh nghe điện thọai đi. Em đi đánh răng
Nhưng thật nhanh, Yi Jung đã kéo cô lại và vòng tay ôm chặt lấy cô
- Anh đây Eun Jae
Hai tiếng sau cùng thốt ra từ miệng Yi Jung khiến Ga Eul thấy lồng ngực mình thắt lại. Nỗi lo sợ mơ hồ lại lần nữa tràn về khiến cô tức thở
- Có lẽ anh chưa thể đến ngay được. Ga Eul đang ở bệnh viện
Chớp mắt, Ga Eul quay phắt lại nhìn anh
Yi Jung nhận ra, và anh khẽ mỉm cười
- Vậy nhé. Anh sẽ gọi cho em sau
Và anh cúp máy, tắt nguồn. Quăng chiếc điện thọai qua một bên, Yi Jung luồn tay vào mái tóc Ga Eul
- Không có gì muốn hỏi sao?
- Chuyến đi lần này rất quan trọng đúng không?
Không trả lời, Yi Jung chỉ gật đầu
- Vậy thì anh cần phải đi
- Nhưng chưa phải lúc này
Đôi mắt trong veo nhìn anh không chớp. Khẽ mỉm cười, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Ga Eul
- Vì em cần anh
Ngừng lại, anh nhìn sâu vào mắt Ga Eul
- Và còn một người nữa cần anh
Anh nói thật khẽ, và cúi xuống hôn lên bụng Ga Eul
Đôi mắt cô mở lớn
Ngạc nhiên…Bối rối….Và hạnh phúc
- Anh Ji Hoo nói cho anh biết sao?
- Không
Mỉm cười, anh nắm lấy tay cô
- Là Jan Di. Cô ấy đã mắng anh một trận thậm tệ khi em ở trong phòng phẫu thuật
- Em xin lỗi
- Là Jan Di mắng anh chứ đâu phải em. Và anh nghĩ cô ấy làm đúng
- Em xin lỗi vì đã không nói với anh. Bởi vì em…
- Được rồi. Ít nhất bây giờ cũng chưa quá trễ
- Dù sao đi nữa, em….
- Anh nhớ em nói rất ghét nghe lời xin lỗi
- Nhưng em không hề ghét nói lời xin lỗi
- Vậy anh tha lỗi cho em. Nhưng anh có một điều kiện
Ga Eul ngước mắt nhìn anh chờ đợi. Yi Jung cúi xuống, thật sát mặt cô, đến nỗi mũi hai người gần như chạm vào nhau
- Từ nay về sau bất cứ chuyện gì em cũng phải nói với anh
Hơi thở anh phả vào má cô nóng hổi
- Em hứa
Cô thì thầm thật khẽ, rồi rướn người chạm khẽ vào môi anh
Anh nhanh chóng đáp lại
Nụ hôn mềm và ấm
Ngoài kia…gió vẫn thổi không ngừng
Sân thượng của bệnh viện là khỏang sân lồng lồng gió
Cô gái đứng đó, để mặc gió thổi tung mái tóc mình
Cô gái, có đôi mắt màu xanh
Đột nhiên má cô trở nên ấm sực. Và mùi hương quen thuộc lảng vảng đâu đây trong không khí
Quay sang, cô ngạc nhiên khi thấy Ji Hoo
- Anh…
- Y tá Lee nói trưa nay em có tìm anh
- Ah vâng
Cô xoay xoay chiếc cốc trong tay, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trên những đầu ngón tay đã lạnh buốt vì gió
- Có chuyện gì sao Hana?
- Không. Em đến lấy hồ sơ về bệnh của mẹ nhưng y tá nói anh bận nên em về
- Anh có đem cho em đây
Vừa nói anh vừa đặt xấp hồ sơ đến trước mặt Hana. Cô cầm lấy, hơi rụt vai vì cơn gió
Chiếc áo khóac đột nhiên chòang lên vai khiến Hana giật mình
Ngước lên, cô thấy gương mặt anh đang bình thản dõi theo dòng xe cộ dưới kia
Kéo chiếc áo sát vào người, Hana chậm rãi hít một hơi thật sâu. Là mùi hương của anh. Không bao giờ cô quên được
Ấm quá. Nhưng tại sao…lại muốn rơi nước mắt?
Không được Hana, không được khóc. Những giờ phút ở bên anh không còn nhiều, nên nhất định không được khóc
Mỉm cười, Hana tiến đến một bước
- Ji Hoo
Quay lại, anh sững người vì nụ hôn đột ngột của Hana
Vị cappucino ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi
Hơi ấm
Và cả mùi hương của nắng
Tất cả…là Hana. Chỉ có thể là cô
Vòng tay Hana chòang qua cổ Ji Hoo. Hai bờ môi dính lấy nhau thật chặt. Anh ôm lấy eo Hana, để mình trôi lãng đãng trong nụ hôn dài
Lần này…hạnh phúc thực sự đến rồi có phải không? Và hạnh phúc này…chỉ dành cho anh. Hana…là ánh mặt trời của riêng một mình anh
Anh…yêu….em, mặt trời bé nhỏ
Jan Di đứng lặng người phía sau khung cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bối rối
Ga Eul và Yi Jung đang hôn nhau. Và không có vẻ gì là sẽ dừng lại cả
Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cô. Đôi môi chạm vào vành tai cô thật khẽ
- Em không định quấy rầy họ đó chứ?
- Em đâu có vô duyên đến mức đó
- Vậy chứ em đứng đây làm gì?
- Uhm…thì thăm Ga Eul chứ gì. Anh hỏi vớ vẩn quá
Nhăn mặt, Jan Di xích người ra khỏi vòng tay Jun Pyo. Lúc này…không phải thời gian để âm yếm
Nhưng anh cũng ngay lập tức di chuyển theo Jan Di và ôm cô vào lòng
- Em thích mấy cảnh này tới vậy ah? Vậy để về nhà anh và em cùng đóng
- Ya anh muốn chết đó phải không Goo Jun Pyo?
Bàn tay to lớn che ngang miệng khiến Jan Di ú ớ một cách rất tức cười
- Shhhhhh em đừng có ồn ào được không? Chỗ người ta đang tình tứ mà em om sòm quá
Tuy nói không ra tiếng nhưng đôi mắt Jan Di mở to đầy hăm dọa chứng tỏ cô đang cáu lắm. Lắc đầu, Jun Pyo nắm tay Jan Di kéo cô đi trước khi cô kịp nổi cơn thịnh nộ ở đây
- Ya anh thả em ra coi
Giọng Jan Di văng vẳng cả dãy hành lang. May mà tầng này là tòan là phòng trống chứ không chắc cả hai đã bị bắt vì tội gây rối trong bệnh viện
- Sao em la lớn thế hả?
- Ai mượn anh lôi em đi
- Em lịch sự một tí đi chứ. Người ta hôn nhau mà đứng nhìn làm cái khỉ gì
- Em…chỉ là không an tâm giao Ga Eul cho cái gã Cassanova đó
Giọng cô đột nhiên nhẹ hẫng và ánh mắt trở nên dịu dàng đến lạ. Nhìn sững cô một lúc, Jun Pyo nhẹ nhàng lên tiếng
- Em tin anh không Jan Di?
- Gì cơ?
Cô ngước lên nhìn anh đầy ngạc nhiên
- Anh hỏi em có tin anh không?
- Tin chuyện gì mới được?
- Tất cả. Có hay không?
- Em…có
- Còn anh thì tin Yi Jung. Nên em cũng tin nó có được không?
Ánh mắt anh tha thiết nhìn xóay vào Jan Di khiến cô không cách gì từ chối. Cúi đầu, cô nói thật khẽ
- Nhưng em….lo cho Ga Eul
- Người Ga Eul cần lúc này là Yi Jung. Cô ấy yêu Yi Jung và nó cũng yêu Ga Eul. Cho dù em không tin Yi Jung thì cũng nên tin sự lựa chọn của bạn em chứ đúng không?
Chớp mắt, cô nhìn lần nữa vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt mình
- Em sẽ cố
Nụ cười sáng rực cả khuôn mặt Jun Pyo
Anh nắm tay Jan Di bước về phía trước
Niềm tin không dễ dàng có được
Nhưng…có lẽ lần này cô sẽ có thể tin
Angel mệt mỏi ngã xuống giường
Hôm nay là một ngày dài. Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng kết quả, thì vẫn là hạnh phúc
Ga Eul và Yi Jung là hai người đầu tiên dạy cho cô biết ý nghĩa của hai chữ tình yêu. Tình yêu của họ đẹp và quá nhiều sóng gió. Tự nhiên mà Angel lo sợ. Cô sợ rằng một lúc nào đó, sóng gió sẽ đến với cô
Ya suy nghĩ lung tung quá Angel. Sẽ không sao, không có gì xảy ra hết. Ngốc quá
Tự đánh vào đầu mình, cô nhắm mắt cố tìm giấc ngủ. Đột nhiên cái điện thọai quái quỷ réo om sòm
Mắt nhắm mắt mở, cô chụp lấy nó và nói bằng giọng lèm bèm
- Ai đó?
- Anh đây
Giọng nói quen thuộc vang lên. Có gì đó là lạ trong giọng nói của anh khiến cô tỉnh hẳn
- Sao giờ này còn gọi cho em?
- Em mở cửa sổ ra đi
- Hả?
- Mở cửa sổ ra đi
Nhíu mày, Angel bước xuống giường, đi chân trần về phía ô cửa sổ. Cô dùng tay đẩy mạnh khiến cánh cửa mở bung ra
Một rừng bong bóng trắng xóa bay lơ lửng trước mắt Angel. Trên mỗi quả bóng là dòng chữ Angel màu đỏ thắm
Khi những quả bóng đã bay lên hết, Angel sững sờ nhận anh nơi góc đường
I see it, you see it,
What we have is made of gold
We're so filled with meaning,
Nothing can make us shallow.
So I hold it, and you hold it
The promise of tomorrow.
When we make love its overwhelming
I just touch the heavens.
You're an angel, you're an angel
Anh ngồi đó, dưới ngọn đèn đường mờ ảo. Anh ôm cây guitar và anh hát
Bài hát mang tên cô
And I said this world, this world
Could leave us any day
But my love for you, it will never go away.
And i don't wanna go to sleep
Cuz' you are like a dream
For every night I say a prayer,
And I swear you are the answer
You're an angel, you're an angel, you're an angel.
Trái tim cô đập nhanh đến mức không còn cách nào kiểm sóat. Bàn tay cô trở nên lạnh ngắt trên khung cửa sổ
Anh cũng là thiên thần của em anh biết hay không?
I don't need three wishes
Oh I just need one
For us to never be finished
For us to never be done
When they say it's over
We'll just say I love you
Niềm hạnh phúc vỡ ào ra thành những giọt trong vắt rơi trên má Angel
Em yêu anh dù anh là đồ ngốc
Đột nhiên, một quả bóng nữa bay lên
Quả bóng màu hồng nhạt lượn lờ trong gió
Woo Bin ngước nhìn cô. Trong bóng tối mờ mờ, đôi mắt anh sáng lên kỳ lạ
Giơ tay, Angel chụp lấy quả bóng vừa bay đến. Dưới quả bóng là một tờ giấy được cuộn tròn
Nhíu mày, cô mở ra thật nhanh
“ Nếu em đọc tờ giấy này nghĩa là em yêu anh. Nếu em cười nghĩa là anh yêu em. Nếu em khóc nghĩa là em sẽ làm vợ của anh”
Giọt nước mắt nóng hổi lần nữa rơi xuống má Angel
Phía dưới Woo Bin đang mỉm cười. Anh giơ tay búng đánh tách một tiếng
Chiếc xe cần cẩu vàng chóe từ đâu xuất hiện
Woo Bin bước lên. Chiếc cần cẩu từ từ di chuyển
Khi mà Angel còn chưa kịp hiểu gì thì anh đã đứng trước mặt cô, bên ngòai khung cửa sổ
Nụ cười anh vẫn quyến rũ như từ trước đến giờ
- Nếu anh nhìn không lầm thì lúc nãy em vừa khóc
- Vậy thì sao?
Giọng Angel nghèn nghẹn vì nước mắt những cô vẫn hất mặt đáp trả
- Trong tờ giấy đã nói là nếu em khóc nghĩa là em đồng ý làm vợ anh
- Em đâu có nói hồi nào
- Trời sao em trở mặt nhanh quá vậy? Mới hồi sáng em còn nói là muốn lấy anh
Nhìn đôi mắt đầy ắp nước đang trừng lên đe dọa của Angel, Woo Bin bật cười
- Thôi được vậy bây giờ anh có câu này muốn hỏi
- Hỏi đi
Thật nhanh, Woo Bin quỳ xuống và nắm lấy cánh tay đang buông thõng của Angel
- Will you marry me?
- Em…?
Đôi mắt nâu nhạt mở to nhìn anh. Song Woo Bin đang quỳ trước mặt một cô gái. Điều này khó tin quá phải không?
- Ah anh quên mất em sống ở Paris nhỉ. Vậy thì…..
Anh nghiêng đầu, và hơi nheo mắt
- Veux-tu m'épouser ?
- Oui
Nụ cười đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt Angel. Cô cũng nghiêng đầu, nói thật khẽ
- Theo như vốn tiếng Pháp ít ỏi của anh thì em vừa đồng ý. Nhưng anh chỉ biết có chừng đó thôi nên em đừng xài tiếng Pháp nữa
Anh vừa nói vừa thong thả đứng dậy
- Vậy thì nghe cho rõ đây Song Woo Bin
Cô giữ gương mặt anh trong hai bàn tay lạnh buốt của mình
- Em đồng ý. Em sẽ lấy anh
Và không kịp để cho anh trả lời, Angel nhòai người đặt vào môi anh một nụ hôn
Hơi mỉm cười, anh vòng tay ôm lấy cô
You’re angel
We’ll just say I love you
Chapter 48 : Part 2 Love to be loved by you
Những tia nắng mặt trời chiến qua ô cửa sổ rơi xuống chiếc giường trắng muốt. Ga Eul mỉm cười nhìn sang gương mặt kề bên mình còn đang say ngủ. Nhẹ nhàng, cô đặt một nụ hôn lên trán Yi Jung
- Hôn lén có tính tiền đó nhé
Anh nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền
- Thì tính đi. Em trả
Mở mắt, Yi Jung với tay kéo Ga Eul vào sát người mình. Anh tựa cằm lên mái tóc đen nhánh của cô
- Nụ hôn của anh là vô giá đó biết không? Đâu phải nói tính là tính
- Ya anh lại giở cái thói xem mình là trung tâm vũ trụ nữa rồi đấy hả?
Cô húych nhẹ vào người Yi Jung khiến anh nhăn mặt
Tiếng cười rộn rã vang lên khắp căn phòng
- Này khoan đã. Cả đêm qua anh ở đây với em. Vậy còn Manson? Thằng bé sợ ở một mình
Sực nhớ đến chuyện quan trọng, Ga Eul ngừng cười ngước lên nhìn Ga Eul
Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trước mặt cô
- Em càng ngày càng giống một bà mẹ gương mẫu rồi đấy Ga Eul
Nhíu mày, cô nhìn anh chăm chú
- Vì dự định là sẽ đi Châu Âu nên anh đã đưa Manson sang Thụy Điển với bố và bà nội. Có lẽ vài tháng nữa nó mới về. Thế nào hài lòng chưa cô vợ khó tính?
- Uhm
Khẽ gật đầu, cô mỉm cười
Đột nhiên điện thọai anh reo lên inh ỏi
- Ashh anh nhớ đã tắt rồi mà
Vừa với tay lấy điện thọai anh vừa càu nhàu
- Là em mở lúc nãy
Ga Eul giải thích và nhận được cái nhìn khó hiểu của anh
- Nghe đi. Lỡ có việc quan trọng thì sao
Đẩy cái điện thọai đến sát mặt anh, cô nói nhẹ nhàng. Nhưng chẳng hiểu sao Yi Jung cảm thấy rằng không thể không làm theo
- Alo
- ……..
- Được tôi đến ngay
Cúp máy, Yi Jung quay sang nhìn Ga Eul và gãi đầu bối rối
- Anh…
- Được rồi đi đi
Bật cười, Ga Eul đẩy anh xuống giường
Yi Jung bước đi, nhưng vẫn ngóai nhìn lại phía sau. Đột ngột anh dừng bước, quay ngược về phía giường bệnh của Ga Eul
- Anh yêu em, Ga Eul
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, anh thì thầm
Cô mỉm cười anh nhìn theo bóng anh biến mất sau cánh cửa
- Em cũng vậy
Bước đi trên dãy hành lang bệnh viện vắng ngắt, Yi Jung nhíu mày suy nghĩ. Rồi anh cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc
- Thư kí Lee. Tìm cách bán tất cả bất động sản đứng tên tôi
- ………
- Càng nhanh càng tốt
- ………
- Tôi biết. Cứ làm theo lời tôi
Tắt máy, anh khẽ thở dài và nhanh chân bước về phía trước
Cánh cửa phòng hé mở. Eun Jae ngước lên nhìn Yi Jung chậm rãi bước vào
- Anh đến rồi
- Em về lúc nào?
- Chuyến bay đêm qua
- Em muốn uống gì không
- Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy Yi Jung?
Nhận ra rằng mình đang lớn tiếng, Eun Jae thở hắt ra, quay sang hướng khác
- Em xin lỗi
- Anh đã cho bán hết tất cả bất động sản của mình
- Cái gì? Anh mất trí rồi sao?
Không còn giữ được bình tĩnh, Eun Jae hét lên
- Không anh vẫn đang hòan tòan tỉnh táo
- Vậy tại sao anh….?
- Với số tiền lấy được có thể tạm trả nợ đợt đầu cho công ty. Sắp tới anh sẽ cho thanh lý số hàng tồn kho và tung ra lọat sản phẩm mới. Nếu thành công thì mọi việc sẽ ổn
- Còn nếu không?
- Thì…anh sẽ làm lại từ đầu
Im lặng
Eun Jae nhìn sâu vào đôi mắt Yi Jung
Và cô nhìn thấy niềm tin trong đó
Là bởi vì…cô ấy đã trở về có phải không anh?
Hana giơ tay lên định gõ cánh cửa trước mắt. Nhưng rồi cô lại thở dài buông thõng
Cắn môi, cô nhìn đăm đăm vào cánh cửa
Có nên…thử một lần không?
Đột nhiên, cánh cửa mở ra
Cô gái trong chiếc áo bệnh nhân nhìn cô chăm chú
- Em…là Hana phải không?
- Làm sao chị biết?
- Chúng ta đã gặp nhau ở nhà Ji Hoo. Có lẽ em còn nhớ?
- Em nhớ
- Em đến tìm tôi?
- Dạ
- Vậy vào đi
Mỉm cười, Ga Eul mở rộng cánh cửa
Hana hít một hơi thật sâu, bước vào trong
- Ngồi đi Hana
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên giường Ga Eul
- Em muốn uống gì không? Tôi chỉ có nước lọc và trà thôi
- Dạ không cần
Từ nãy đến giờ, mắt Hana vẫn không rời khỏi gương mặt Ga Eul
Khuôn mặt rất dịu dàng và đôi mắt....
Có lẽ…anh đã hơn một lần bị cuốn vào đôi mắt đó phải không anh?
- Hana ah
Đột nhiên, Ga Eul dịu dàng lên tiếng phá tan sự im lặng ngột ngạt giữa hai người
- Dạ
- Cám ơn em nhé
- Dạ không có gì. Em chỉ muốn ghé qua thăm
- Cả vì em đã ở bên cạnh anh Ji Hoo nữa
Đôi mắt xanh biếc mở lớn đầy kinh ngạc
Ga Eul cười. Nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai
- Anh ấy là một người rất tốt. Nhưng cuộc đời anh Ji Hoo lại gặp phải nhiều chuyện đau buồn. Anh ấy luôn luôn sống quá nhiều vì người khác. Vậy cho nên…tôi rất mong có ai đó khiến anh ấy mỉm cười, làm cho anh ấy hạnh phúc. Và tôi nghĩ…người đó chính là em
- Em…..
- Có lẽ em không nhận ra đâu. Nhưng ánh mắt anh Ji Hoo chợt trở nên rất lạ khi nói về em. Ấm áp và rực rỡ. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy cả. Cho nên Hana ah, hãy giúp tôi làm anh ấy hạnh phúc được không? Xem như tôi nhờ em đấy?
- Tại sao chị lại phải nhờ em?
Chớp mắt, Ga Eul hơi bất ngờ vì giọng nói đột nhiên trở nên cứng rắn của Hana. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại nụ cười
- Vì tôi là bạn của Ji Hoo. Nhưng tôi quên mất rằng dù tôi có nhờ hay không thì em cũng sẽ làm như vậy
- Ga Eul ah
- Huhm?
- Ji Hoo........từng yêu chị đúng không?
- Tôi không biết Hana ah. Thực sự. Nhưng dù có hay không thì cũng là đã từng. Nghĩa là quá khứ. Em mới là hiện tại của Ji Hoo
Ga Eul yên lặng nhìn sự xao động trong đôi mắt xanh biếc của người đối diện
Có thật rằng…anh cũng em yêu em?
Hay chỉ vì muốn quên chị ấy?
Em không biết Ji Hoo ah. Thực lòng không biết.
Nhưng dù có ra sao…thì có lẽ…..em cũng vẫn phải đi
- Làm phiền chị lâu quá rồi. Em đi trước
Nói rồi Hana đứng dậy bước thật nhanh về phía cửa
Cô sợ cái nhìn của Ga Eul
Cái nhìn xuyên thấu tâm can
Cô sợ….sợ Ga Eul sẽ đọc được những suy nghĩ giằng xé trong cô
Cho nên…cô chạy trốn
- Lần sau hãy đến cùng Ji Hoo nhé
Giọng nói nhẹ nhàng đuổi theo sau lưng khiến Hana dừng lại
- Chị có thể nào….
- Tôi sẽ không nói với ai về cuộc gặp hôm nay. Xem như là một bí mật của chúng ta
Nụ cười Ga Eul bình yên đến lạ
Đến mức Hana không cách gì có thể ghét cô
Khẽ gật đầu, Hana quay bước
Bây giờ em đã hiểu tại sao anh yêu chị ấy
Cánh cửa phòng hé mở. Yi Jung nhìn vào bên trong
Ga Eul đang đứng dựa vào ô cửa sổ. Gió tạt mái tóc cô che khuất một phần gương mặt
Mỉm cười, anh nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cô
- Em đang nghĩ gì thế?
- Vài chuyện linh tinh thôi. Mà công việc của anh xong hết chưa?
Cô quay lại, khẽ vén những sợi tóc lòa xòa vào vành tai
- Có thể xem là tạm ổn
- Vậy thì tốt
- Ga Eul ah
- Huhm?
- Anh đưa em đến chỗ này
- Ở đâu?
- Đừng hỏi. Chỉ cần đi theo anh thôi
Nheo mắt cô nhìn anh đầy nghi hoặc. Nhưng Yi Jung chỉ mỉm cười
- Nhắm mắt lại đi. Anh sẽ đưa em đến
- Nếu anh không nói đi đâu thì em không nhắm
- Tin anh đi. Bảo đảm là em sẽ thích
Khẽ nhíu mày nhưng rồi cuối cùng Ga Eul cũng nhẹ nhàng nhắm mắt
Mỉm cười, Yi Jung cúi xuống bế xốc cô lên và bắt đầu bước đi
Ga Eul cảm nhận được làn gió đập vào người mình. Rất mạnh. Nghĩa là cô đã ra đến bên ngòai
- Này anh đang đưa em đi đâu đó?
- Shhhh đừng hỏi. Khi nào đến anh sẽ nói
Anh đáp, vẫn tiếp tục bước đi
Ga Eul thôi không hỏi nữa. Cô yên lặng tận hưởng thứ cảm giác ấm áp tỏa ra từ người anh
Bất kể là ở đâu, chỉ cần có anh thì em sẽ đến
Không biết đã bao lâu, cuối cùng Yi Jung dừng lại
Anh đặt Ga Eul ngồi xuống
- Được rồi. Em mở mắt ra đi
Nhíu mày, Ga Eul chậm rãi mở mắt
Cảnh tượng hiện ra khiến cô kinh ngạc
Sân thượng của bệnh viện sáng rực bởi rất nhiều ngọn nến. Và cô đang ngồi giữa một vòng tròn được tạo nên bởi những ngọn nếu lung linh
Những chùm bong bóng hình trái tim màu hồng và trắng bay phấp phới theo cơn gió
- Anh..?
Chớp mắt, cô quay sang nhìn Yi Jung
Anh mỉm cười khóac chiếc áo lên vai cô rồi bước về đi
Lấy cây guitar từ phía sau một chậu cây, anh bắt đầu hát
Giọng hát rất ấm dù rằng trời đang lồng lộng gió
I can't believe I'm standing here
Been waiting for so many years and
Today I found the queen to reign my heart.
You changed my life so patiently
And turned it into something good and real
I feel just like I felt in all my dreams
There are questions hard to answer, can't you see...
Cuộc đời của anh là những chuỗi ngày dài đau đớn và tuyệt vọng. Rồi em đến. Em thay đổi tất cả. Em cho anh biết rằng có một người vẫn luôn thương yêu anh. Cho anh biết rằng mình vẫn còn có thứ được gọi là gia đình. Khi anh ở bên em, anh ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ tuyệt vời mà anh không bao giờ muốn tỉnh dậy
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light.
When you touch me, I can touch you
To find out the dream is true.
I love to be loved by you.
Anh không biết có cách nào để nói với em rằng anh yêu em biết bao nhiêu. Nhưng khi ở cạnh em, anh biết rằng giấc mơ của mình là có thực. Từng ngày, anh hạnh phúc khi được thấy em, để biết rằng mình đang yêu và được em yêu
You're looking kinda scared right now,
You're waiting for the wedding vows.
But I don't know if my tongue's able to talk
Your beauty is just blinding me,
Like sunbeams on a summer stream
And I gotta close my eyes to protect me.
Can you take my hand and lead me from here please?
Nụ cười của em rực rỡ như ánh nắng mặt trời, soi vào tâm hồn tăm tối của anh. Anh đã sợ hãi, đã lẩn tránh. Nhưng cuối cùng anh vẫn không chạy thóat. Vậy cho nên, từ ngày hôm nay, em có thể nào nắm lấy tay anh, và cùng anh bước tiếp có được không?
Những dòng chữ từ chiếc máy chiếu rọi lên khung vải lớn phía sau lưng anh
Ga Eul che miệng để ngăn nỗi xúc động đang tràn lên trong lòng mình
Buông đàn, Yi Jung đứng dậy bước về phía cô
Và anh quỳ xuống, nhìn sâu vào đôi mắt người con gái trước mặt mình
- Em đồng ý chứ, Ga Eul?
Cô chớp mắt. Giọt nước mặt theo đó mà rơi xuống
- Em mau đồng ý đi không thì nó sẽ quỳ cả đêm mất
Giật mình, Ga Eul quay sang nhìn. Mọi người đang đứng nơi cánh cửa, với nụ cười trên môi
Người duy nhất không cười là Jan Di. Cô nhì về phía hai người bằng đôi mắt đầy lo lắng
Ga Eul không đáp. Nhưng cô mỉm cười. Và cô nhòai người đến, đặt một nụ hôn lên môi anh
Những tiếng cười vỡ ra phía sau lưng
Bay theo cùng cơn gió
Chapter 48 : Part 3 Game over
- Trên này gió lớn quá. Để anh đưa em xuống
Yi Jung nhẹ nhàng đặt Ga Eul vào chiếc xe đẩy và định bước di. Nhưng Jan Di đã giữ tay anh lại
- Để anh Ji Hoo đưa Ga Eul xuống. Tôi có chuyện cần nói với anh
Ga Eul ngước lên
- Jan Di ah
- Yên tâm. Tớ có làm thịt được ông chồng của cậu đâu mà lo
Jan Di cười nhẹ, vỗ vai Ga Eul. Yi Jung nhìn cô một lát, rồi quay sang Ji Hoo
- Mày đưa Ga Eul về phòng giúp tao nhé
Anh cúi xuống hôn lên vầng trán đã lạnh buốt của Ga Eul, nở nụ cười
- Anh sẽ xuống ngay
Ga Eul nhìn theo một lát, cho đến khi Ji Hoo đẩy chiếc xe đi
Yi Jung bước đến đứng cạnh Jan Di bên ban công lộng gió
- Em có chuyện gì muốn nói, Jan Di?
- Anh có yêu Ga Eul không?
Ngạc nhiên, anh quay sang nhìn Jan Di
Đôi mắt cô đang nhìn anh chăm chú
- Sao em hỏi vậy?
- Trả lời tôi. Có hay không?
- Có
Anh trả lời. Nhẹ nhàng nhưng dứt khóat
- Anh có tự tin sẽ khiến Ga Eul hạnh phúc không?
- Tương lai không có ai biết được. Nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức
Giọng anh vẫn bình thản không hề nao núng trước vẻ mặt rõ ràng là gây hấn của Jan Di
- Nếu sau này tôi còn phải thấy Ga Eul đau khổ thì…..
- Em sẽ không có cơ hội nhìn thấy được đâu
- Tôi….có thể tin anh hay không?
Chớp mắt, Jan Di ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực trước mặt mình
Yi Jung mỉm cười. Nụ cười thật nhẹ
- Câu này chỉ tự em có thể trả lời. Nhưng…anh sẽ chứng minh cho em thấy
Jan Di khẽ thở ra. Đâu đó trong đôi mắt đen nhánh của Yi Jung, cô nhìn thấy thứ ánh sáng ấm áp. Khi cô nhắc đến Ga Eul
Hãy hạnh phúc nhé, cô bạn của tôi
Nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng Ga Eul, Ji Hoo bước ra ngòai
Dãy hành lang bệnh viện vắng ngắt và lạnh lẽo
Hơi mỉm cười, anh bước đi
Cuối cùng, hai con người ngốc nghếch này cũng đã có được hạnh phúc rồi
Vậy còn hạnh phúc của anh? Chừng nào mới đến? Hay là…chỉ ở đâu đây
Tiếng chuông điện thọai đột ngột vang lên
Số máy gọi đến khiến anh bất giác mỉm cười
- Hana ah?
- Anh đang ở bệnh viện ah?
- Uhm. Có chuyện gì không?
- Em…muốn gặp anh một chút
- Được. Em đang ở đâu
- Ngôi nhà nhỏ ở ngọai ô. Anh có 15’ bắt đầu tính từ bây giờ
Cúp máy. Ji Hoo lại lần nữa mỉm cười
Ngôi nhà nhỏ ở ngọai ô….có hạnh phúc của anh ở đó hay không?
Yi Jung đẩy cửa, bước về phía giường Ga Eul. Anh ngồi xuống và nhận được nụ cười của cô
- Nhanh vậy ah?
- Sao em hỏi vậy?
- Em nghĩ Jan Di sẽ “tra tấn” anh lâu hơn chứ
- Em cũng dã man thật đó Chu Ga Eul
- Quá khen rồi
Anh bật cười và vòng tay ôm lấy Ga Eul
Cảm giác lúc này….thực sự rất bình yên
- Em có muốn biết anh và Jan Di đã nói gì không?
- Em muốn biết nhưng sẽ không ép anh nói
- Cô ấy hỏi anh có tự tin khiến em hạnh phúc hay không?
- Vậy anh trả lời thế nào?
- Anh nói anh không hứa là sẽ khiến em hạnh phúc. Nhưng anh sẽ cố hết sức mình
Dừng lại, anh giữ lấy hai vai Ga Eul kéo cô quay mặt đối diện với mình
- Jan Di nói rằng cô ấy không chắc là có thể tin anh. Nhưng điều đó không quan trọng. Cho dù cả thế giới này có không tin anh đi chăng nữa, chỉ cần có em là đã đủ rồi. Vậy cho nên…em tin anh chứ Ga Eul
Ga Eul mỉm cười hôn nhẹ lên má anh, thì thầm thật khẽ
- Em tin
- Cám ơn em
- …….
- Vì luôn tin anh, yêu anh và ở cạnh bên anh
Một lần nữa, cô nở nụ cười. Yi Jung ôm lấy Ga Eul từ phía sau. Bàn tay anh đặt lên vùng bụng đã bắt đầu hơi nhô lên của cô
- Và còn vì đã đem đến một sinh mạng mới cho anh
Cô đặt tay mình lên tay anh, xiết nhẹ
Cái xiết tay nhẹ nhàng đó….là niềm tin của cô giành cho anh
Anh vốn không cần phải nói cám ơn
Em làm tất cả…chỉ vì em yêu anh
Mở cửa
Bóng tối ập đến bao trùm lấy Ji Hoo
Anh chớp mắt cố làm quen với bóng tối ào đến bất ngờ
Hana đang ngồi bên bàn ăn
Ánh nến hắt lên gương mặt cô thứ ánh sáng vàng vọt
Chậm rãi, anh bước đến và kéo ghế ngồi xuống đối diện Hana
- Làm sao em vào được?
- Em leo cửa sổ
Ji Hoo không nói. Anh chỉ nhìn Hana. Cái nhìn rất lạ, như đang xuyên thấu tâm can người khác
Anh có biết rằng anh và Ga Eul rất giống nhau ở điểm này không?
- Nói đùa thôi. Lần trước em để ý thấy chỗ anh cất chìa khóa nên…
Ji Hoo vẫn không lên tiếng. Anh chỉ đơn thuần nhìn ngắm Hana
Cô đang cười. Luôn luôn cười. Nhưng tại sao…nụ cười này không còn rực rỡ?
- Em có chuyện gì phải không?
- Làm thầy bói kiếm được nhiều tiền hơn bác sĩ sao?
- Có không?
Hana không đáp. Cô chớp mắt nhìn ra ngòai ô cửa sổ
- Trăng đêm nay tròn quá
- Hôm nay đâu có trăng
Vẫn là giọng nói bình thản đến lạ kỳ. Trên đời này, rốt cuộc chuyện gì mới khiến anh thôi bình thản?
- Sao cũng được. Chúng ta chơi một trò chơi có được không?
Môi anh hơi mỉm cười. Nụ cười nhẹ như cơn gió
Sao lúc nào anh cũng quá bình tĩnh vậy hả Ji Hoo?
- Chơi trò Truth or Dare. Em sẽ thảy đồng xu. Mặt hình thì em thắng, còn mặt chữ là anh
Rồi không đợi sự đồng ý của Ji Hoo, Hana bắt đầu tung đồng xu trên tay lên
Và cô giơ tay chụp lấy
- Em mở nhé. 1….2….3.
Thật chậm, cô hé mở lòng bàn tay mình ra
Đồng xu dần xuất hiện
Mặt chữ
- Anh thắng rồi. Truth or Dare?
- Truth
- Được. Anh hỏi đi
- Em…có chuyện gì đúng không?
- Em…có
- Là chuyện gì vậy Hana?
- Em chỉ trả lời một câu thôi. Tiếp tục nhé
Đồng xu lại tung lên lần nữa
Và lần này…là mặt hình
- Em chọn Truth
- …………
- Anh yêu em chứ Ji Hoo
Im lặng
Hai đôi mắt nhìn về hai hướng
Đôi mắt xanh biếc hướng về người con trai đối diện. Chờ đợi. Và hi vọng
Đôi mắt nâu sẫm nhìn vào khỏang trống xa xăm. Đau đớn. Sợ hãi
- Ji Hoo yêu ba mẹ
Ba mẹ mất trong tai nạn giao thông
- Em yêu Seo Huyn noona
Chị ấy rời bỏ anh đi
- Có lẽ…anh yêu em mất rồi Jan Di
Bây giờ…Jan Di là vợ của Jun Pyo
Nếu anh nói yêu Hana
Liệu….cô có bỏ anh đi?
Niềm hi vọng tắt dần trong đôi mắt xanh thăm thẳm
Thở dài. Có một tiếng thở dài
Dù sao…cũng đã không còn quan trọng nữa rồi
- Thôi đi. Vậy em sẽ chọn Dare
- ………
- Anh uống hết chai rượu này
Vừa nói cô vừa cúi xuống lấy chai rượu đặt lên bàn
Ji Hoo nhìn nó. Rồi quay sang Hana
- Có chơi có chịu chứ? Uống đi
Chớp mắt, Ji Hoo cầm lấy chai rượu đưa lên miệng
Thứ chất lỏng cay nồng chảy từ từ qua cổ họng
Bỏng rát
Cạch
Anh đặt chai rượu đã cạn sạch xuống bàn
Gương mặt anh đỏ bừng lên dưới ánh nến
- Tiếp tục nhé
Đồng xu lại bay lên không trung
Mặt hình
- Vẫn là dare
- ….
- Hôn em
Đôi mắt nâu sẫm mở lớn trong bóng tối
Hana mỉm cười
Ji Hoo nhòai người đặt một nụ hôn vào má Hana
Thật nhanh, cô đã giữ lấy gương mặt anh trong tay mình
Thật gần
- Không phải như vậy
Đôi môi mềm mại cuốn lấy anh
Vẫn là cảm giác ấm áp và ngọt ngào
Và…có phần mãnh liệt
Người Ji Hoo nóng bừng lên
Vì rượu
Vì ánh nến
Hay vì đôi môi của Hana?
Nụ hôn trượt dài xuống cổ
Bàn tay Hana run rẩy chạm vào những chiếc nút trên áo Ji Hoo
Anh dừng lại, giữ chặt lấy bàn tay Hana và nhìn sâu vào mắt cô
Hana mỉm cười
Một lần nữa, cô hôn anh
Nụ hôn rất dài. Và rất mạnh. Như một cơn lốc xóay
Lần này….Ji Hoo đã không còn dừng lại được
Anh để mình bị cuốn trôi đi
Cái điện thoại rung lên khe khẽ khiến Hana thức giấc
Thật nhẹ nhàng, cô ngồi dậy và bước đi
Để lại đằng sau người con trai vẫn đang say ngủ
“From: Ken
Anh đã chuẩn bị cuộc phẫu thuật cho mẹ em vào tuần tới nhưng anh cần sang Nhật sớm để sắp xếp mọi chuyện. Anh muốn em đi cùng anh”
“ 8h sáng mai chờ tôi ở sân bay”
Thở dài, Hana tắt máy. Cô quay đầu nhìn gương mặt anh đang chìm trong giấc ngủ
Giọt nước mắt rơi dài xuống má
Bước về phía giường, cô ngồi xuống ngắm nhìn anh trong ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh
Gương mặt anh lúc này…khiến cô hạnh phúc
Và đồng thời cũng đau buốt mỗi khi nghĩ đến rời xa
Nếu hạnh phúc và đớn đau có thể tồn tại cùng một lúc
Thì chỉ có thể là anh
Gạt đi dòng nước mắt, Hana cúi xuống hôn lên trán Ji Hoo
- Em yêu anh. Nhưng em xin lỗi
Rồi cô đứng lên bước đi
Không hề quay lại
Cánh cửa đóng sập lại một cách lạnh lùng
Tạm biệt, mảng kí ức đẹp đẽ và đau buồn nhất của em
Thức giấc, Ji Hoo thấy đầu mình đau buốt. Chắc là vì chai rượu đêm qua
Chiếc giường trống rỗng
Cả căn nhà dường như đều không có bóng dáng của Hana
Nhíu mày, anh đứng dậy
Vô tình, mẩu note nhỏ dán trên gối đập vào mắt Ji Hoo
Dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc
“ Game over. You lose”
Mảnh giấy vàng nhạt lảo đảo rơi xuống sàn
Game over?
Anh vội vã lấy điện thoại bấm số Hana
Lần thứ hai trong đời anh nhận ra bàn tay mình đang run rẩy
- Alo
- Tại sao….?
- Anh không hiểu ah? Trò chơi kết thúc rồi. Tôi thắng. Và yêu cầu của tôi là đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa
Cộp
Tiếng cúp máy khô khốc vang lên
Tại sao?
Lại thêm một người nữa rời bỏ anh đi?
ba_by_cute_love_dbsk
02-12-2009, 05:47 AM
thật tội nghiệp Ji Hoo quá
mọi người anh yêu quí đều rời xa anh
roicungsequenduocanh
03-12-2009, 11:03 PM
có lẽ hạnh phúc thật sự xa vời zới Ji Hoo sunbae thì fải? Hi vọng nó sẽ mau trở về zới Ji Hoo sunbae
Chapter 49 : Part 1 I’ve come back
Một tuần sau
Yi Jung nhẹ nhàng đỡ Ga Eul ngồi xuống giường
Cô mỉm cười đưa mắt nhìn quanh
- Lâu quá rồi em không về nhà
- Anh vẫn giữ mọi thứ y như cũ
Ngừng lại, anh choàng tay qua vai Ga Eul
- Vì anh biết là em sẽ trở về
Không trả lời, Ga Eul quay sang nhìn anh
Hai gương mặt tiến sát lại gần nhau
Thật gần
Bỗng nhiên chuông điện thọai Yi Jung vang lên
- Khỉ thật
Anh nhăn nhó ngồi thẳng dậy, mở máy ra và nói bằng giọng khó chịu
- Tôi nghe
- ……….
- Sao? Được rồi chờ đó tôi sẽ về ngay
Cúp máy, anh quay sang nhìn Ga Eul
Và nhận được một nụ cười
- Gặp lại anh sau
- Anh sẽ rất nhớ em đấy
Anh luồn tay vào mái tóc Ga Eul và nhẹ nhàng hôn lên trán cô trước khi đứng dậy
Cánh cửa đóng lai cùng lúc nụ cười trên môi Ga Eul rơi xuống
Cô với tay cầm lấy cái điện thọai trên bàn
Từng hồi chuông ngân dài
- Alo
- Em…là Ga Eul
- Sao em lại gọi cho tôi?
- Chị…có thời gian chứ
- Còn tùy là để làm gì
- Em cần gặp chị
Khỏang lặng kéo dài trong sự chờ đợi của Ga Eul
Cuối cùng giọng nói bên kia cất lên lạnh ngắt
- 1 tiếng nữa tại quán café gần công ty em
- Gặp chị ở đó
Câu nói của Ga Eul chưa kết thúc, tiếng cúp máy đã khô khốc vang lên
Thở dài, cô giữ chặt chiếc điện thọai trong tay
Ô kính lớn của quán café in bóng hai cô gái ngồi trên cùng một chiếc bàn
Đối diện với nhau
- Em muốn gặp tôi có chuyện gì?
Eun Jae lên tiếng trước phá tan sự yên lặng giữa hai người
Giọng cô lạnh ngắt
Gương mặt không cảm xúc
- Tình hình của công ty….
- Rất tệ
Vẫn là giọng nói khô khốc và lạnh lẽo
- Chị có thể nói cụ thể hơn không?
- Yi Jung đã cho bán tất cả bất động sản trong tay mình nhưng chỉ đủ để trả nợ đợt đầu. Sắp tới nếu tình hình vẫn không tiến triển thì công ty nhất định sẽ phá sản. Yi Jung không còn gì trong tay
Ga Eul chớp mắt cầm lấy ly nước trên bàn lên uống một ngụm nhỏ
Vẻ mặt cô không thay đổi
Nhưng Eun Jae nhìn thấy tay Ga Eul run lên khe khẽ
- Thành công của chuyến đi Châu Âu lần này đủ để trả tòan bộ nợ nần của công ty. Nếu Yi Jung không quay về
- Chị chắc là buổi triển lãm đó sẽ thành công sao?
- Tôi đã điều tra thị trường rất kỹ
- Vậy sao chị biết Yi Jung nhất định sẽ thất bại ở Hàn Quốc?
Câu hỏi của Ga Eul khiến Eun Jae hơi khựng lại
Trong thóang chốc, cô đã quên mất người con gái này không hề tầm thường
- Giúp em việc này có được không?
- Là chuyện gì?
- Giúp đỡ cho Yi Jung
- Anh ấy có em, còn cần tôi nữa hay sao?
- Chị rất quan trọng với Yi Jung. Điều này chị cũng biết mà. Trong tập đòan họ So, người anh ấy tin tưởng nhất là chị
- Vậy thì em để anh ấy đến với tôi đi
Ga Eul chớp mắt nhìn Eun Jae
Ánh nhìn đầy bối rối
- Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi không cầu xin sự thương hại của em đâu. Đừng nhìn tôi như vậy
Khóe môi Eun Jae hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt thếch
Bởi vì…cô không thể khóc trước mặt Ga Eul
- Em xin lỗi Eun Jae
- Đừng khiến cho tôi thấy mình là kẻ ức hiếp em nữa Ga Eul. Làm người xấu mệt mỏi lắm
Ga Eul không nói mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của người đối diện
Cô nhìn thấy sự đau đớn và sụp đổ
Phải chăng hạh phúc luôn phải đánh đổi bằng nỗi đau?
Phải chăng….cô là người có lỗi?
Vô thức, Ga Eul đặt tay mình lên tay Eun Jae
Bàn tay lạnh ngắt
- Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể. Nhưng là vì Yi Jung chứ không phải vì em
Giật tay mình ra, Eun Jae cầm lấy ly nước trên bàn
- Được rồi tôi có việc phải đi
Eun Jea kéo ghế đứng dậy và bỏ đi
Khi bàn tay đặt lên cánh cửa, đột nhiên cô dừng lại
- Còn chuyện này nữa Ga Eul. Đừng bao giờ để tôi nghe em nói lời xin lỗi nữa. Là tôi có lỗi trước khi chọn ra đi
Nói rồi, cô đây cửa đi thẳng ra ngòai
Ngồi lại một mình, Ga Eul thở ra khe khẽ. Nụ cười lẩn khuất trên khóe môi cô
Bước đi một đọan khá xa, Eun Jae dừng lại và ngước mắt nhìn lên
Bầu trời hôm nay trong quá. Giống như tâm trạng cô lúc này
Trống rỗng. Nhưng nhẹ nhàng
Những gánh nặng trong lòng, chỉ có bản thân là buông xuống được
Nụ cười xuất hiên trên gương mặt Eun Jae
Lần đầu tiên trong suốt 8 năm trời, cô có một nụ cười thực sự
Đột nhiên điện thọai cô reo vang
- Alo
- Có biết là ai không?
Giọng đàn ông quen thuộc vang lên. Giọng nói này….dù có bao lâu cô cũng sẽ không quên
- Anh ** Huyn ah
- Chào em. Anh trở về rồi
Hít một hơi thật sâu, Yi Jung đẩy cửa bước ra khỏi ngân hàng
Hai bàn tay anh nắm chặt
Lần đầu tiên trong đời So Yi Jung cúi đầu cho người khác chửi rủa
Lần đầu tiên trong đời anh nếm trải thứ cảm giác gọi là nhục nhã
Lần đầu tiên…anh hiểu được những gì cha anh đã phải trải qua
Một mình Yi Jung bước lang thang trên phố
Chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình
- Bố giao công ty lại cho con
- Công sức của ông So đã tiêu tan trong tay cậu đó biết không?
- Cậu chỉ là một tên công tử bột không có tài cán. Tôi lấy gì để tin tưởng cậu sẽ có khả năng chi trả cho chúng tôi?
- Em tin anh là anh có thể vực công ty dậy
- Em tin anh
- Khốn kiếp
Yi Jung giơ chân đá mạnh vỏ chai dưới đất
Nó lăn tròn cho đến khi bị ai đó dùng chân giữ lại
- Mày làm gì ở đây?
- Đi với tao một lát
Yi Jung để mình bị kéo đi một cách dễ dàng. Dù sao anh cũng biết nên đi đâu vào lúc này
Nhìn thấy bóng Ji Hoo ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, Ga Eul khẽ thở dài
- Em ngồi có được không?
Ngước lên, Ji Hoo hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ga Eul. Nhưng rồi anh khẽ mỉm cười
Cô kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú
Ji Hoo khuấy nhẹ tách café của mình. Tách cappucino màu nâu nhạt tỏa ra thứ mùi thơm ngọt ngào đầy mê hoặc
Gương mặt anh vẫn bình tĩnh như từ trước đến giờ. Nhưng đôi mắt……
Ga Eul nhìn thấy bóng tối trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh
- Anh uống cappucino sao bác sĩ?
Câu hỏi của Ga Eul không khiến Ji Hoo ngước lên. Anh cười nhẹ nhàng, bàn tay vẫn xoay đều trên miệng tách
- Anh đừng cười nữa có được không?
Bàn tay anh ngưng lại
Đôi mắt nâu sẫm ngước lên
- Anh đã từng bảo em hãy khóc. Vậy tại sao anh không làm được?
Chớp mắt, anh quay nhìn ra khung cửa. Bên ngòai những tia nắng đang nhảy nhót trên mặt phố
Nhưng ánh nắng của anh thì đã rời xa
- Đi tìm cô ấy đi bác sĩ
Giọng Ga Eul nhẹ tênh nhưng thừa sức lực khiến Ji Hoo quay lại
Anh nhìn cô…và anh khẽ thở dài
- Cô ấy đã chọn ra đi. Tìm được thì có ích gì
- Vậy anh ngồi đây lại có ích hay sao?
Im lặng
Anh tiếp tục khuấy tách café trên bàn
Cô đọc được sự bối rối trong đáy mắt anh
- Anh nói em ích kỷ một chút, giành lấy tình yêu cho mình. Thì anh cũng hãy làm như vậy có được không? Hạnh phúc không tự nó tìm đến với anh đâu bác sĩ. Anh phải tìm kiếm, phải đấu tranh
- Tôi đã từng Ga Eul ah. Đã từng. Nhưng cuối cùng thì vẫn là thất bại
- Bởi vì anh đã buông tay. Anh đã từng thất bại đâu có nghĩa là suốt đời đều sẽ là như vậy. Đừng để mình đau khổ thêm lần nữa
- Tôi….có thể hay sao?
- Câu này…chỉ mình anh có thể trả lời thôi bác sĩ
Mỉm cười, Ga Eul nắm lấy tay anh
Cái xiết tay rất khẽ nhưng khiến cho anh cảm thấy vững tin
Ga Eul đi rồi, Ji Hoo cầm lấy tách café đã dần nguội
Vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi
Hương vị…của Hana
Là em dạy cho anh biết cuộc đời vốn không tòan vị đắng
Cho nên….anh nhất định sẽ không để em đi
- Tôi muốn đặt một vé máy bay đi Nhật. Chuyến bay sớm nhất ngày mai
Mỉm cười, anh uống cạn tách café rồi đứng lên đi về phía cửa
- Này
Jun Pyo quăng lon beer cho Yi Jung rồi ngồi xuống bên cạnh
Họ ngồi bên nhau trên khán đài sân bóng
Đôi mắt Yi Jung nhìn xuống khỏanh sân xanh ngắt dưới kia
- Còn nhớ chỗ này không?
Vừa hỏi, Jun Pyo vừa khui lon beer ngửa cổ uống ừng ực
- Dĩ nhiên
Yi Jung trả lời, mắt vẫn dán vào khỏang không phía trước
Đám trẻ con đang rượt đuổi trái bóng
Tiếng nói
Nụ cười
- Làm trẻ con thật là hạnh phúc. Không cần suy nghĩ. Cũng không cần gánh vác
- Nhưng con người ta đều cần phải lớn
Anh nói nhẹ tênh, vẫn không quay mặt lại
- Chuyện công ty mày giải quyết thế nào rồi?
Nhếch môi cười, Yi Jung không đáp
Jun Pyo nhìn sang, hất mặt
- Có cần tao giúp không?
- Tao giải quyết được
- Nếu lo nổi thì mày cần gì rẫu rĩ như vậy?
Bạn thân cuối cùng thì vẫn là bạn thân
Muốn giấu giếm điều gì cũng là không thể
- Bây giờ mày tính làm sao?
- Tao không biết
Giọng anh nhẹ hẫng như không còn hơi sức
Lắc đầu, Jun Pyo vỗ mạnh vào vai Yi Jung
- Ya mày nhất định làm được. Chúng ta là ai chứ?
Câu hỏi của Jun Pyo khiến dòng ký ức vốn tưởng đã ngủ quên nay lại ùa về
[IvBốn cậu nhóc đứng chụm vào nhau giữa khỏanh sân trồng đầy cỏ xanh biếc
- Trận đấu này nhất định chúng ta phải thắng
Jun Pyo nói một cách đầy tự tin
- Nhưng….bên kia đứa nào cũng lớn con hết….
Vừa ngóai đầu nhìn đối thủ, Woo Bin vừa khẽ thì thào
- Vậy thì sao chứ? Chúng ta là ai quên rồi sao?
- Là F4
- Cái gì? Nói nhỏ quá tao không nghe rõ
- Là F4
Cả 4 người cùng nhau hét lớn
Và tiếng cười rộn rã vang lên[/I]
Bất giác, Yi Jung khẽ mỉm cười
- Là F4
- Bingo. Đúng rồi. F4 không bao giờ thua nhớ không?
Jun Pyo nói và đưa bàn tay ra trước mặt Yi Jung
Anh bật cười, đập mạnh tay mình vào đó
Những tiếng cười bay lên cao vút
Đột nhiên có tiếng chuông điện thọai vang lên dồn dập
- Alo
Jun Pyo tiếp tục uống lon bia của mình, mắt vẫn nhìn vào Yi Jung
Vẻ mặt anh biến đổi
- Được tôi về ngày
Nói rồi anh quay sang Jun Pyo, nói như giải thích
- Tao có việc phải đi ngay
- Ok. Đi đi
- Vậy gặp mày sau nhé
Yi Jung nói rồi đứng dậy bước đi
- Này
Đột nhiên, giọng Ju Pyo vang lên khiến anh quay lại
- Còn chuyện gì?
- F4 quyết thắng
Jun Pyo co tay thành nắm đấm và giơ cao lên trời như hô khẩu hiệu
Phì cười, Yi Jung quay lưng bỏ đi
Câu nói của cô thư ký vang lên văng vẳng bên tai
- Công ty vừa nhận được một đơn đặt hàng với số lượng rất lớn cần chủ tịch về xem xét
Chapter 49 : Part 2 Please don’t go away
Lại là một quán café
Vẫn là cô gái đó
Nhưng lúc này cô đang ngồi đối diện với một chàng trai
- Anh về lúc nào?
- Chuyến bay đêm qua
Chàng trai mỉm cười. Gương mặt như sáng lên thứ ánh sáng mê hoặc kỳ lạ
Giống như So Yi Jung
- Tại sao đột nhiên anh lại trở về?
- Để hòan thành những gì mà anh bỏ dở
Người con trai vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như thế
Nhưng sao trong lòng Eun Jae lại gợn lên thứ cảm giác bất an
- Yi Jung biết chuyện này chưa?
- Chưa. Nhưng nó sẽ biết sớm thôi
Tiếng chuông điện thọai vang lên đột ngột cắt đắt cuộc đối thọai giữa hai người
Anh mở máy, khẽ gật đầu
- Tôi sẽ đến ngay
Rồi anh quay sang Eun Jae, lần nữa mỉm cười. Nụ cười khiến cô thấy tim mình nghẹn lại. Vì nó quá giống nụ cười của Yi Jung
- Bây giờ anh phải đi rồi. Gặp lại em sau
Nụ hôn phớt qua trên má Eun Jae nhẹ như cơn gió
Anh thực sự trở về rồi, So ** Huyn
Cánh cửa mở tung ra, người đàn ông ngồi ngước lên, mỉm cười
- Chào em, Yi Jung
Yi Jung đứng sững nhìn nụ cười quen thuộc
Giống hệt nụ cười của anh
Bàn tay đột nhiên xiết chặt lại
- Ai cho anh vào đây?
- Thư ký của em
- Vậy anh tìm tôi có việc gì?
- Ký hợp đồng
** Huyn trả lời đơn giản rồi với tay rót trà vào tách
- Anh…là người của Shine?
- Là giám đốc kinh doanh
Anh nhẹ nhàng gật đầu như xác nhận
Bàn tay Yi Jung xiết chặt. Khi đứng trước người đàn ông này, anh luôn không biết phải làm gì
- Anh để công ty chúng tôi độc quyền tất cả các sản phẩm mỹ nghệ cho tập đòan khách sạn của các người?
- Anh chỉ nêu ra ý kiến. Hội đồng quản trị mới là người quyết định
- Anh muốn bố thí cho tôi sao?
- Điều gì khiến em nghĩ vậy, Yi Jung? Em thiếu tự tin đến mức đó sao?
- Vậy tôi nên nghĩ cách nào khác đây? Anh đột ngột bỏ đi gần 10 nă trời. Rồi cũng đột ngột quay lại và quăng vào mặt tôi một bản hợp đồng có giá trị rất lớn
- Sao em không nghĩ anh chỉ muốn giúp đỡ em?
- Giúp đỡ?
Yi Jung bật cười. Đắng ngắt
** Huyn thôi cười, ngước lên nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc
- Anh thực sự muốn giúp đỡ em
- Nực cười. Suốt 10 năm qua, mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ của anh thì anh đã ở đâu? Anh bỏ đi. Bỏ lại một mình tôi trong cái gia đình lạnh lẽo đó. Và bây giờ anh lại nói là anh muốn giúp đỡ sao?
- Anh biết là em đã rất mệt mỏi khi gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai. Nhưng anh không sai khi bỏ đi. Đó là con đường mà anh chọn và anh không hối tiếc về nó
- Vậy thì biến mất với con đường quái quỷ đó của anh đi. Gần 10 năm qua tôi có sống mà không có anh, thì bây giờ và cả sau này cũng sẽ là như vậy
- Yi Jung
Giọng ** Huyn đanh lại. Sự nhẹ nhàng của anh biến mất
Hai đôi mắt giống hệt nhìn nhau như muốn thiêu đốt khỏang không xung quanh
Đột nhiên cánh cửa hé mở
- Yi Jung….
Giọng nói vang lên khiến cả hai ngóai nhìn. Ga Eul đứng nơi cánh cửa, có vẻ ngạc nhiên khi thấy tình cảnh trong phòng
- Xin lỗi em không gõ cửa
Không nói không rằng, Yi Jung bước đến nắm lấy tay kéo Ga Eul ra ngòai. Cô yên lặng đi theo. Hai người bước qua văn phòng với nhiều ánh mắt tò mò dõi theo và dừng lại nơi khỏang hành lang vắng lặng
Yi Jung thả tay Ga Eul rồi đứng tựa vào bức tường, như thể nếu không có nó thì anh sẽ lập tức ngã nhào
Ga Eul không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh
- Cám ơn Ga Eul
- Vì em xông vào phòng anh mà không gõ cửa?
Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến anh thấy mình bình tĩnh lại
- Anh biết em không bao giờ xông vào kiểu như thế
- Anh đang muốn khen em lịch sự đấy ah?
Vừa nói, Ga Eul vừa bật cười. Vô thức, Yi Jung cũng cười theo. Sự căng thẳng trong anh dường như đã vơi đi một ít
- Em nghe được những gì?
- Cũng còn tùy anh muốn em nghe được bao nhiêu
- Anh ta…là anh trai của anh
Anh nói bằng giọng nhẹ hẫng, như muốn trút gánh nặng trong lòng
Ga Eul chớp mắt, và khẽ đặt tay lên vai anh
- Em biết
- Năm anh 16 tuổi, anh ta đột ngột bỏ đi mà không nói một lời nào. Khi đó, anh ta là người mà anh yêu thương nhất. Anh đã xem anh ta như thần tượng của mình. Anh ta quá giỏi, quá hòan hảo, là người duy nhất mà anh có thể dựa vào. Vậy mà anh ta bỏ đi, trút hết những gánh nặng lên vai anh. Em biết không, từ sau ngày hôm đó, anh đã không còn có thể làm một đứa trẻ vô tư được nữa. Anh trở thành người thừa kế của gia tộc. Đối với người khác, đó là một vinh dự lớn lao. Nhưng với anh, chỉ là gánh nặng mà anh buộc phải mang. Là anh ta đã lấy đi thời niên thiếu của anh. Là anh ta
Yi Jung nói dồn dập như không dừng lại được. Những ký ức lũ lượt tràn về như cơn sóng mà anh đang bị cuốn trôi
Quá khứ……..
Gia đình bốn người quây quần bên bàn ăn. Ấm áp. Và hạnh phúc
Ba đứa trẻ đạp xe lên con dốc dưới những tán cây xanh biếc. Tiếng cười vút cao như bay theo cùng cơn gió
Căn nhà vắng ngắt. Lạnh đến buốt đến tận từng chân tóc
- Từ nay, con sẽ là người thừa kế của gia tộc. Hãy làm những việc xứng đáng với danh phận của con
Người thừa kế?
Tôi vốn không cần những điều này
Tôi chỉ muốn gia đình
Vàmột tuổi thơ êm đềm không sứt mẻ
Nhưng sẽ không bao giờ có
Ga Eul cảm nhận rõ ràng vai anh run lên khe khẽ
- Được rồi. Qua hết rồi Yi Jung
Cô nói và vòng tay ôm lấy anh vào lòng
Hai cái bóng đổ dài xuống nền gạch trắng
Ji Hoo đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ bên ngòai
Bầu trời xanh ngắt. Giống như đôi mắt cô nhìn anh ấm áp
Ji Hoo đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Không đầy 24 tiếng nữa, anh sẽ có thể được gặp Hana
- Lần này…anh nhất định sẽ không buông tay nữa
Bàn tay anh vô tình chạm phải cái ly trắng với hình mặt trời đang cười toe tóet mà Hana đã vẽ lần trước khi đến đây. Mỉm cười, anh cầm lấy nó và đứng lên, đi ra khỏi phòng
Sau khi đã rót đầy café vào ly, Ji Hoo chậm rãi bước dọc theo hành lang vắng ngắt của bệnh viện, chìm trong dòng suy nghĩ của mình
Những tiếng nói xôn xao khiến Ji Hoo ngước lên nhìn. Một vài cô y tá đang đứng trước màn hình TV treo trên tường
Người phát thanh viên đang nói không ngừng, phía sau anh ta là khung cảnh đổ nát mù mịt khói. Có lẽ vừa xảy ra hỏa họan
- Chúng tôi hiện đang có mặt tại nhà thờ St John, tức địa điểm hỏa họan. Theo thống kê sơ bộ từ phía cảnh sát, vụ cháy này là do có một người phụ nữ khỏang 40 gây nên. Hiện người này đã bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nạn nhân của vụ hỏa họan gồm hơn 50 khách tham dự hôn lễ, hiện đã có 13 người tử vong, trong đó có chú rể Kenji Hitaru, bác sĩ hàng đầu tại Nhật Bản và cô dâu Hana Davis, con gái nữ họa sĩ Yumiko, cũng tức là kẻ gây án lần này. Ngòai ra còn có một số viên chức hội đồng thành phố và các bác sĩ tại bệnh viện Tokyo cũng đang bị thương nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tình hình cho qúy vị sớm nhất có thể
Choang
Chiếc ly trên tay Ji Hoo rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh. Thứ chất lỏng nâu nhạt thơm phức chảy lênh láng trên nền gạch trắng
Mọi ánh mắt đổ dồ về phía anh
Ngạc nhiên…….Sửng sốt….. Tò mò…..Khó hiểu
Ji Hoo đứng lặng như hóa đá. Đôi mắt nâu sẫm mở lớn, nhìn đăm đăm vào khỏang không trước mắt
Trong phút chốc, anh không còn nhìn thấy được gì, không còn nghe thấy được gì
Tất cả biến thành một khỏang trắng mênh mông vô tận
Hana đứng đó, tòan thân cô tỏa ra luồng ánh sáng trắng muốt kỳ diệu
Cô đang cười. Nụ cười vẫn lấp lánh và rực rỡ
Cô bước đi
Xa dần…..
……xa dần
Bàn tay Ji Hoo níu kéo trong vô vọng
- Đừng Hana. Làm ơn….đừng bỏ đi. Đừng đi Hana
Trước khi kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, anh lao đi như một cơn lốc trong ánh mắt sửng sốt của mọi người
Bước ra khỏi công ty, Ga Eul nhìn thấy người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc xe đen nhánh nhìn cô chăm chú. Mỉm cười, cô bước về phía anh
- Anh chờ lâu rồi sao?
- Một chút thôi. Em đi với anh được chứ?
- Dạ được
** Huyn mỉm cười. Nụ cười quen thuộc đến mức khiến Ga Eul lập tức cảm thấy yên lòng dù rằng đối với cô, anh vẫn là người lạ
- Em thử xem
Anh ly cafe xuống trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ga Eul vẫn đang đưa mắt nhìn xung quanh quán ăn nhỏ mà anh vừa đưa cô đến
- Nơi này là của anh sao?
- Anh đã mua lại trước khi về nước không lâu
- Nơi này…rất ấm cúng
- Anh biết. Mẹ anh…cũng đã từng nói hệt như em
Giọng anh mềm đi đến lạ và đôi mắt sáng lấp lánh khi nhắc đến chữ “mẹ”
Ga Eul mỉm cười, cầm lấy tách café trên bàn đưa lên miệng nhưng ** Huyn đã giữ tay cô lại
- Uống café sẽ không tốt cho em bé. Anh quê mất điều này. Để anh đi lấy nước ép cho em
- Không cần. Thực ra em cũng không khát lắm
Rồi hai người rơi vào yên lặng
Ga Eul tiếp tục nhìn ngắm xung quanh. Còn ** Huyn thì nhìn cô
- Thực ra….
Cuối cùng, anh khẽ lên tiếng. Ga Eul chớp mắt, nhìn anh
- Anh có việc muốn nhờ em
- Anh cứ nói đi
Cô nhẹ nhàng trả lời dù đã biết trước điều anh sẽ nói
- Em….có thể nào giúp anh thuyết phục Yi Jung chấp nhận hợp tác với Shine không? Sau khi hòan thành hợp đồng này, tình hình kinh tế của công ty chắc chắn sẽ ổn định hơn nhiều
Nói rồi, anh nhìn cô chăm chú, chờ đợi câu trả lời
- Xin lỗi…nhưng em giúp anh không được
Ga Eul khe khẽ lắc đầu trong cái nhìn đầy thất vọng của ** Huyn
- Chuyện này…người duy nhất làm được là anh. Vậy cho nên…anh hãy tìm cách thuyết phục Yi Jung đi
- Anh đã nói rồi nhưng nó nhất quyết không đồng ý. Yi Jung vốn là đứa rất cứng đầu
- Điều này…có lẽ là do di truyền
Câu nói của Ga Eul khiến ** Huyn ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên
- Yi Jung, và bố, có lẽ cả anh nữa…chẳng phải đều rất cố chấp sao?
- Làm sao mà em…
- Em đã nói chuyện với bố. Có lẽ…có một vài điều anh chưa biết về ông
- Điều duy nhất anh biết là ông ấy khiến mẹ anh phải đau khổ mà chết
- Tin em đi sự thực không hòan tòan là vậy. Đến tìm Yi Jung và nói chuyện với anh ấy, đừng cất giấu bất cứ bí mật nào nữa hết. Đó là cách duy nhất cho việc anh muốn nhờ em
Nói rồi, Ga Eul kéo ghế đứng dậy
Trước khi bỏ đi, cô nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai đang run khe khẽ của ** Huyn như một lời chào tạm biệt. Hoặc cũng có thể là một lời khích lệ âm thầm
Điện thoại Ga Eul kêu lên báo có tin nhắn khi cô đi khỏi không lâu
“ Giúp anh hẹn Yi Jung được chứ? Vì anh biết nếu anh lên tiếng nó nhất định sẽ không đến”
“ Tối nay em sẽ gọi cho anh”
Cô trả lời thật nhanh trước khi cất điện thoại vào túi
Mỉm cười, Ga Eul ngước mắt lên nhìn bầu trời trong vắt trên cao
Mây đen….có phải đã tan hết rồi không?
Chapter 49 : Part 3 The crying angel
Những bước chân gấp gáp của Eun Jae chậm lại rồi dừng hẳn
Yi Jung đang ngồi trên băng ghế đá cách chỗ cô đứng không xa. Đôi mắt anh hướng về khỏang không vô tận trước mặt, hòan tòan không để ý đến xung quanh
Eun Jae nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống cạnh Yi Jung, đưa mắt nhìn theo hướng anh đang chăm chú
Khỏang sân rộng với những hàng cây xanh ngắt. Đám trẻ con đang rượt đuổi nhau. Tiếng cười nói vang lên rộn rã cả một góc trời
- Em còn nhớ chỗ này chứ?
Giọng anh đều đều như thể không cảm xúc nhưng Eun Jae nhìn ra được đôi mắt anh tối lại dù mặt trời vãn đang rực rỡ trên cao
- Là nơi chúng ta vẫn đến khi còn nhỏ
Thóang xao động nhẹ nhàng trong mắt Yi Jung. Dường như anh nhìn thấy lại ba đứa trẻ đùa giỡn với nhau trên khỏang sân mà ngày đó cỏ dại vẫn còn tràn ngập
- Mới đó mà đã mười mấy năm rồi. Thời gian đúng là nhanh thật. Em cứ tưởng…chỉ mới hôm qua
Eun Jae cười nhẹ, để dòng kí ức ồ ạt tràn về kéo mình đi
Những mảng quá khứ rực rỡ màu nắng
Những nụ cười lấp lánh niềm vui
Những đôi mắt trong veo không vương vấn nỗi buồn
Xa quá mà cũng như gần quá
Tưởng chừng như với tay ra là có thể chạm vào
- Anh đã gặp anh ** Huyn rồi chứ?
Quay sang Yi Jung, Eun Jae hỏi bằng giọng ngập ngừng. Đôi mắt đen sẫm của anh khiến cô e ngại
- Em biết rồi đúng không?
Anh hỏi, mắt vẫn dán vào khỏang sân đầy nắng
- Lúc nãy thư ký của anh có gọi cho em
Khóe môi Yi Jung hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt thếch. Gió thổi những sợi tóc anh bay lòa xòa trước mắt
- Em biết là anh và ** Huyn có xích mích. Nhưng lần này…là vì công ty
- Vì công ty
Yi Jung nhếch môi cười khẩy, rồi tiếng cười của anh lớn dần lên. Nhưng thứ cảm giác nó mang đến không phải niềm vui, mà là cay đắng
- Vì công ty thì anh phải chấp nhận vui vẻ với người đã khiến mình tổn thương sâu sắc? Vì công ty thì anh phải coi như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra mà cười nói với anh ta? Vì công ty mà anh phải từ bỏ hết sĩ diện của mình hay sao?
Giọng anh dần dần trở nên cao vút và đôi mắt càng trở nên tối sẫm
- Yi Jung
Tiếng gọi nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng của Eun Jae khiến Yi Jung dừng lại. Anh quay đầu thật nhanh sang hướng khác
- Xin lỗi Eun Jae. Nhưng anh muốn ở một mình
Cô chớp mắt nhìn anh một lúc. Cái nhìn đan xen rất nhiều cảm xúc khó gọi tên. Cuối cùng, Eun Jae thở dài đứng dậy
- Nếu cần gì thì gọi cho em
Đi được vài bước, cô dừng lại khi nhận ra một bóng dáng thân quen. Anh đứng tựa lưng vào thân cổ thụ già nua cách chỗ Yi Jung chỉ hơn chục bước chân
- Anh ** Huyn?
** Huyn quay lại. Thóang bất ngờ lướt qua trong mắt. Rồi anh mỉm cười. Nụ cười rực rỡ hơn bất cứ thứ ánh sáng nào trên thế gian này
Nhưng….đằng sau nụ cười đó….Eun Jae biết được, là một nỗi đau chôn rất kín
Hai người đứng bên nhau dưới những tán lá đang rục rịch chuyển màu. Eun Jae đưa mắt nhìn ** Huyn. Đôi mắt anh lỡ đãng nhìn vào khỏang không trước mặt. Không u tối như đôi mắt Yi Jung. Nhưng cô biết, sâu thẳm bên trong….là cũng một nỗi niềm
- Không ngạc nhiên khi thấy anh sao?
- Có gì để ngạc nhiên? Đây là nơi cả ba chúng ta thường đến. Chỉ là không cùng nhau
- Phải. Không cùng nhau
Nụ cười thóang qua trên khuôn mặt ** Huyn. Buồn bã
- Anh đã đến gặp Yi Jung?
Không trả lời, anh chỉ khẽ gật đầu
Cơn gió nhẹ thỏang qua thổi những chiếc là vàng bay lả đả. Rơi lại trên tóc Eun Jae
** Huyn nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc cô, như cách anh vẫn thường làm ngày trước
Ngước lên, cô chạm phải đôi mắt đen nhánh và sâu thẳm
Giống hệt như đôi mắt Yi Jung
Trong thóang chốc, Eun Jae thấy lòng mình xôn xao kỳ lạ. Như thể cô nhóc Eun Jae từng xao xuyến trước anh năm 15 tuổi, khi anh ôm lấy cô nói câu chúc mừng sinh nhật
- Đây…là việc mà anh nói còn đang bỏ dở hay sao?
Khẽ chớp mắt, cô quay sang hướng khác, cố giữ cho giọng mình bình thản
- Uhm. Là trách nhiệm mà đúng ra anh cần phải gánh lấy từ lâu
- Em không biết lí do gì khiến anh chọn ra đi. Nhưng em tin, anh có lí do của riêng mình. So ** Huyn mà em quen biết không phải là một người vô trách nhiệm. Càng không phải là một kẻ hèn nhát trốn chạy
- Cám ơn, Eun Jae. Nhưng…em sai rồi
Đôi mắt xinh đẹp mở lớn. Eun Jae ngạc nhiên quay sang nhìn anh
- Anh thực sự là một thằng hèn. Anh bỏ đi vì anh không chịu nổi cái gia đình ngột ngạt đó nữa. Anh không chịu nổi cảnh phải chứng kiến cha mình đưa hết người đàn bà này đến người đàn bà khác về nhà, đi ngang qua bàn thờ có di ảnh mẹ. Anh không chịu nổi những cái nhìn soi mói, những câu nói lạnh lùng từ những người mà anh xem là thân thích. Nên anh bỏ chạy. Anh buông hết mặc kệ cho hậu quả sẽ ra sao. Anh bỏ đi dù biết rằng làm vậy đồng nghĩa với trút hết những gánh nặng đó lên vai đứa em còn quá nhỏ của mình. Là do anh ích kỷ. Là anh hèn nhát. Đều là do anh, Eun Jae
- Đừng tự trách bản thân. Anh là người chứ không phải thánh nhân. Mà đã là người thì sẽ ích kỷ, sẽ sợ hãi. Em cũng đã từng như vậy, ** Huyn. Em đã từng vì ích kỷ mà cố tranh giành thứ không thuộc về mình. Con người ai cũng có lỗi lầm. Mãi dằn vặt bản thân chẳng có ích lợi gì. Quan trọng là phải biết tự đứng lên từ nơi mình vấp ngã
Dừng một chút, cô quay sang nhìn vào vẻ trầm ngâm trên gương mặt ** Huyn
- Em còn nhớ lúc nhỏ mỗi khi em té ngã anh đều là người đỡ em đứng dậy. Vậy thì bây giờ, đến lượt em. Để em kéo anh dậy có được không?
Cô nói, và đưa bàn tay mình ra trước mặt ** Huyn. Anh chớp mắt, thóang chút ngạc nhiên. Nhưng rồi anh mỉm cười, nắm lấy tay cô. Thật chặt
Bàn tay còn lại của Eun Jae đút sâu vào túi áo. Cô nhấn nút send, gửi đi một đọan thu âm ngắn
Số được gửi…là của Yi Jung
Quán ăn nhỏ nằm trong một khu phố tĩnh lặng, giấu mình sau hàng cây với những tán lá đủ màu. Có lẽ chính vì vậy mà quán rất vắng, dường như anh là người khách duy nhất lúc này
Yi Jung mở máy, xem lại lần nữa tin nhắn để chắc mình không nhầm chỗ
“ Đến quán Lavender trên đường…. đợi em. Không được về khi em chưa đến. Nhớ đấy”
Bóng người thấp thóang sau lớp kính khiến Yi Jung hơi chùn chân. Đột nhiên anh nhớ đến đọan thu âm Eun Jae vừa gửi cho mình khi nãy?
- Anh thực sự là một thằng hèn. Anh bỏ đi vì anh không chịu nổi cái gia đình ngột ngạt đó nữa. Anh không chịu nổi cảnh phải chứng kiến cha mình đưa hết người đàn bà này đến người đàn bà khác về nhà, đi ngang qua bàn thờ có di ảnh mẹ. Anh không chịu nổi những cái nhìn soi mói, những câu nói lạnh lùng từ những người mà anh xem là thân thích. Nên anh bỏ chạy. Anh buông hết mặc kệ cho hậu quả sẽ ra sao. Anh bỏ đi dù biết rằng làm vậy đồng nghĩa với trút hết những gánh nặng đó lên vai đứa em còn quá nhỏ của mình. Là do anh ích kỷ. Là anh hèn nhát. Đều là do anh, Eun Jae
Yi Jung không nhớ rõ cảm giác của mình ra sao khi nghe được đọan thu âm này. Là bối rối hay là nhẹ nhàng? Là cảm thông hay là trách móc?
Liệu....anh có thể nào buông xuống được hay không? Những đau thương đã chôn giấu quá lâu ở trong lòng?
Ngần ngừ một thóang, cuối cùng, anh quyết định đẩy cửa, bước vào trong
Tiếng đằng hắng khe khẽ khiến ** Huyn ngước lên. Đôi mắt anh thóang xao động. Một chút vui mừng…một chút bối rối....một chút….chờ đợi
- Em ngồi đi
Yi Jung kéo ghế ngồi xuống. Anh nhìn chăm chú vào đĩa bánh đặt trước mặt mình
Miếng bán vàng ươm với lớp kem màu nâu nhạt
Bánh kem tiramisu
- Anh nhớ…lúc trước em rất thích thứ bánh này
** Huyn nói nhỏ như giải thích khi thấy Yi Jung nhìn miếng bánh
- Thực ra là anh thích thì đúng hơn
Câu nói của Yi Jung khiến ** Huyn nhìn anh. Ngạc nhiên là thứ duy nhất trong đôi mắt đen nhánh đó lúc này
- Từ nhỏ thì anh đã rất thích đồ ngọt. Tôi vì muốn làm anh vui nên cũng cố gắng để thích chúng. Sự thật, tôi rất ghét đồ ngọt. Đối với tôi, chúng chỉ dành cho bọn con gái mà thôi. Nhưng anh cứ luôn mua bánh kẹo về cho tôi. Và tôi không muốn phụ lòng anh nên đều anh hết
** Huyn chớp mắt. Sự bối rối hiện hữu rõ ràng trong đáy mắt anh
- Anh xin lỗi, Yi Jung. Anh thực sự không…
Dường như Yi Jung không mấy để ý đến những lời của ** Huyn, anh tiếp tục nói, như đang thì thầm với chính mình
- Nhưng rồi dần dần, tôi nhận ra là ăn đồ ngọt cũng không phải là quá tệ. Chúng khiến tôi thấy khá hơn khi buồn bã. Nếu không phải nhờ anh, có lẽ suốt đời tôi cũng không biết được điều này
Đến lúc này, anh mới ngước lên nhìn thẳng vào mặt ** Huyn. Lần đầu tiên sau khỏang thời gian quá dài không gặp mặt, anh cảm nhận lại được sự yêu thương mà mình đã dành cho người anh duy nhất. Giống như 10 năm trước, Yi Jung luôn xem anh trai như một thần tượng của mình. Bấy lâu nay luôn như vậy, chỉ là…anh dùng hận thù để che khuất nó mà thôi
- Nhưng tôi đã không còn là cậu nhóc để ăn bánh kem như thế này nữa. Lần sau cho tôi một tách café là được rồi
- Lần sau….
- Khi chúng ta bàn về bản hợp đồng
Sự ngạch nhiên biến thành nỗi vui mừng. Nụ cười khiến gương mặt ** Huyn trở nên rạng rỡ
- Em đồng ý kí hợp đồng với Shine
- Nhưng có một điều kiện
- Em nói đi. Bất cứ chuyện gì?
- Nghĩa là anh hứa đúng không?
- Phải
Mỉm cười, anh lấy một tờ mẩu giấy nhỏ từ trong túi áo và hí hóay ghi một dãy số lên đó. Rồi Yi Jung đẩy mảnh giấy về phía trước
- Đây là số của bố. Gọi cho ông ấy, anh sẽ biết khá nhiều chuyện đấy
Vừa nhét cây viết vào túi áo, Yi Jung vừa đứng dậy
** Huyn vẫn ngồi yên, mắt nhìn đăm đăm vào tờ giấy trên bàn
- Tôi sẽ gọi để kiểm tra nên anh tốt nhất là làm những gì mình đã hứa
Nói rồi, anh đẩy mạnh cánh cửa, bước ra ngòai
Ngồi lại một mình, ** Huyn với tay cầm lấy tờ giấ. Bàn tay anh run khe khẽ
Con người ai cũng có lỗi lầm. Quan trọng là biết sửa chữa nó
Thì xem như cho ông ta một cơ hội. Cũng là cho bản thân một cơ hội
Để buông xuống gánh nặng trong lòng
Yi Jung dừng lại, hít thật sâu làn không khí lạnh buốt cuối thu. Anh thấy người mình nhẹ hẫng, như có thể bay lên ngay lúc này
- Em chưa đến mà dám bỏ về rồi sao?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Yi Jung quay sang nhìn. Ga Eul đang ngồi trong một góc khuất. Ánh đèn vàng hắt lên tóc cô thứ ánh sáng mờ ảo
Anh mỉm cười, bước về phía Ga Eul và cởi áo ngòai khóac lên vai cô
- Anh còn chưa hỏi tội em. Dám cho anh leo cây
- Em đến nãy giờ rồi. Chỉ tại anh không thấy mà thôi. Còn đổ thừa
Cô nhăn mũi nhìn anh với vẻ mặt cực kỳ dễ thương. Đến mức Yi Jung không thể không bật cười và ôm lấy cô
- Cám ơn em
Lời nói anh lảng vảng trong mái tóc đen nhánh của cô
Ga Eul yên lặng, tận hưởng sự ấm áp của riêng mình cô khi mà mùa đông đang kéo đến
Tokyo Hospital
Căn phòng lạnh ngắt đến mức tưởng như trái tim có thể đóng băng. Từng bước, từng bước, Ji Hoo tiến về phía chiếc giường phủ khăn trắng tóat
Màu trắng mà anh từng cho là thanh khiết và trong sạch, giờ sao lạnh lẽo tòan một màu chết chóc
Thật chậm, anh cầm lấy chéo khăn. Và rồi anh dừng lại ở đó
Ji Hoo muốn lật tung tấm khăn trắng kia lên. Thật nhanh. Để biết liệu người nằm phía sau đó là ai
Nhưng…anh sợ. Sợ sẽ nhìn thấy Hana đang nhắm mắt. Và sẽ không bao giờ mở ra lần nữa
Cuối cùng, anh cũng phải mở tấm khăn
Thi thể bị thiêu cháy đến mức không thể nhìn thấy được gì ngòai khung xương nhuốm khói
Ji Hoo thấy lòng mình trống rỗng. Không lo sợ…không đau buồn…chỉ là trống rỗng
Như một cái máy, anh quay sang nhân viên pháp ý đứng bên cạnh
- Tại sao anh lại khẳng định người này là Hana Davis
- Sau khi xét nghiệm chúng tôi biết được nạn nhân là nữ, tuổi từ 20-25. Chiều cao khỏang 1m70. Nghĩa là tương đương với cô Davis
- Nhưng bấy nhiêu không đủ để khẳng định
Một chút hi vọng mỏng manh đang dần le lói trong trái tim tối tăm của Ji Hoo
Nhưng câu nói tiếp theo của người nhân viên pháp ý lập tức dập tắt nó một cách không thương tiếc
- Ngòai ra chúng tôi còn tìm được một chiếc nhẫn trên tay nạn nhân. Đây là nhẫn cưới được đặt thiết kế đặc biệt, không có chiếc thứ hai. Ngòai ra một thi thể nam cũng có một chiếc tương tự. Người đó được khẳng định là Kenji Hitaru, tức là chú rể của buổi lễ
- Tôi có thể xem chiếc nhẫn đó không?
- Xin lỗi chúng ta đã giao nó cho cảnh sát. Thực ra đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Nếu không phải vì anh quen biết với viện trưởng thì chúng tôi đã không đưa anh vào đây
Ji Hoo yên lặng. Anh quay lại, nhìn chăm chăm vào cái xác đã cháy đen
Gương mặt Hana với nụ cười rạng rỡ hiện ra trước mắt
Một giọt âm ấm rơi xuống tay Ji Hoo
Anh khóc
Lần đầu tiên suốt mười mấy năm trời anh rơi nước mắt
Từ sau cái chết của ba mẹ
Tại sao…tại sao đều bỏ tôi mà đi?
- Tại sao vậy Hana?
Ji Hoo khụyu xuống. Lớp mặt nạ bình thản cũng theo đó mà rơi xuống. Vỡ tan
Xung quanh…chỉ còn một màu tăm tối
Vì ánh mặt trời đã vĩnh viễn lụi tàn
Pé_Mây_91
04-12-2009, 06:07 AM
cÓ thật là Hana chết rồi hem? Chap mới nhanh nhanh nhé tác giả ^^
roicungsequenduocanh
05-12-2009, 06:09 AM
Hana thật sự chưa chết nhưng có lẽ hạnh phúc vẫn chưa thật sự tìm đến giữa họ mà thui !!!!!!
Liệu lần này Ji Hoo sunbae có giành đc hạnh phúc cho chính bản thân mình hok?
...:*Vô*:...
05-12-2009, 06:34 AM
theo như mình biết chuyện này có kết rùi :nhi:
ps : cháp mới ! :5:
bong_tuyet_roi
05-12-2009, 08:31 PM
HAY QUÁ B¹N !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^_^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:santa3::santa3::santa3:
roicungsequenduocanh
06-12-2009, 06:23 AM
truyện này vẫn chưa có đoạn kết , theo mình bít là vậy !
Ji Hoo sunbae vẫn còn gặp 1 số trở ngại khác trên con đg dến hạnh phúc của mình.Hình như cặp Yi _ Ga lại sắp gặp sóng gió nữa thì fải?
truyện này sao vẫn chưa có chap mới nhỉ . Ji Hoo thật là tội nghiệp........... hu hu hu . mình ko tin là hana đã chết
Chapter 50 : Part 1 Time
Lửa…
…..đỏ rực
Đâu đâu cũng là lửa
Cô gái đứng giữa biển lửa mênh mông
Phía sau ánh lửa đỏ rực, là một chàng trai
Nhưng làn khói khiến khuôn mặt anh trở nên mờ ảo
Cô giơ tay ra
Nhưng ngọn lửa đã nuốt lấy cánh tay cô
Đau buốt
Chàng trai quay đi
Bóng áo trắng xa dần rồi chìm khuất vào bóng tối
- Đừng
Tiếng hét vang vọng trong căn phòng rộng
Cô gái ngồi bật dậy, vầng trán trắng muốt ướt đẫm mồ hôi
Đôi mắt xanh biếc mở lớn trong bóng tối
Sợ hãi…đau đớn…
Cánh cửa bật mở
Ánh sáng bao trùm lấy căn phòng
- Em không sao chứ, Sunny?
Người con trai ngồi xuống, đưa tay vuốt mái tóc cô gái
Cô khẽ lắc đầu, cố nở một nụ cười. Nhợt nhạt như ánh trăng vàng vọt ngòai kia
Vẫn là giấc mơ đó. Người con trai mặc áo trắng luôn xuất hiện trong những giấc mơ cô
Anh…rốt cuộc là ai?
Ji Hoo ngồi bên ngôi mộ lát đá trắng muốt. Gương mặt cô gái trên bia mộ đang mỉm cười. Nụ cười ấm áp giữa ngọn đồi đầy gió
Bàn tay anh chạm nhẹ vào tấm ảnh
Lạnh buốt
- Chào em, Hana
Anh khẽ mỉm cười
Lại một năm nữa qua đi. Thời gian giống như dòng nước, cứ mãi trôi đi mà con người không cách gì níu giữ
- 5 năm rồi. Nhanh thật có phải không?
Giọng anh bay lõang vào ngọn gió vừa mới thổi qua
Em cũng giống như dòng thời gian
Nên anh không sao giữ em lại được
Paradise bar
Jun Pyo đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi chán nản với tay lấy ly rượu trên bàn uống cạn. Cảnh tượng này diễn ra nãy giờ đã hơn chục lần là ít
Gần đó, Woo Bin cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu. Anh đã nốc 3,4 ly rượu với đôi mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay
Trong 3 người, Yi Jung là bình tĩnh hơn cả. Anh không nốc rượu điên cuồng như hai thằng bạn mà ôm lấy cái điện thọai hí hóay nhắn tin
Nhìn vẻ mặt hí hửng của anh, Woo Bin và Jun Pyo đâm ra ngứa mắt. Hai người hất đầu ra hiệu thật nhanh. Và…
Trong khi Jun Pyo nhào đếm giữ chặt cổ Yi Jung, Woo Bin giựt lấy cái điện thọai trên tay anh, đọc oang oang
- Em đang ở đâu thế? Anh nhớ em muốn chết đây này
Sau khi nghe mẩu tin ngắn ngủi mà Woo Bin vừa đọc, Jun Pyo lập tức bụm miệng làm như sắp nôn mưa đến nơi
- Trời ơi da gà tao nổi hết rồi nè
- Hên mà lúc nãy tao chưa ăn gì chứ không chắc ói ra hết quá
Woo Bin bưng mặt cười sặc sụa đến mức ngả nghiêng ra ghế
Yi Jung chẳng vẻ gì nao núng. Anh thản nhiên hất tay Jun Pyo ra, nhào tới chụp lấy cái điện thọai
- Tụi bay đừng có mà ganh tị với hạnh phúc của tao
- ọc ọc
Hai thằng bạn qúy hóa của anh lại càng rú lên một cách khủng khiếp hơn
Gian phòng mới vài phút trước còn im lìm, giờ rộn rã tiếng cười
Đối với người khác, F4 là những người đàn ông bản lĩnh đến đáng sợ. Nhưng khi những tấm mặt nạ đó được gã xuống, họ chỉ là những cậu nhóc không bao giờ lớn. Luôn nghịch ngợm và cười đùa khi ở bên nhau
Cánh cửa mở ra cùng lúc những tiếng cười vụt tắt
Ba đôi mắt hướng về phía người mới bước vào
Ji Hoo vẫn mặc chiếc áo trắng muốt. Đôi mắt sáng rực lên trong ánh đèn mờ ảo nơi này
Anh mỉm cười, giơ tay thay cho một lời chào
Yên lặng
Chỉ có những hơi thở khẽ khàng
- Thằng khỉ này. Chịu về rồi đấy ah
Jun Pyo phá vỡ sự yên lặng bất thường giữa họ. Anh cố giữ cho giọng nói mình vui vẻ, nhưng vẫn không ngăn nổi sự run rẩy nhẹ nhàng trong đó
Vẫn mỉm cười như thế, Ji Hoo ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Anh rót cho mình một ly rượu, đưa lên môi
- Mày lặn hay quá đấy
Đến lượt Woo Bin lên tiếng. Anh uống thêm một ly để che giấu sự xao động trong lòng
- Sao tự nhiên lại biến mất vậy hả thằng này?
Yi Jung đấm nhẹ vào bụng Ji Hoo. Anh cúi người tránh né. Hệt như lúc trước
Dường như không có gì thay đổi
Dường như Ji Hoo chưa từng biến mất suốt 5 năm qua
Dường như…thời gian không là gì cả
- Chẳng phải tao đã về rồi sao?
Giọng anh vang lên nhẹ như gió thỏang
Họ thôi không đùa giỡn, để mình trôi vào những khỏang kí ức mênh mông
Khi họ còn là những cậu nhóc với gia đình không trọn vẹn
Khi họ chỉ có nhau để dựa vào mà không còn ai khác để tin
Thứ tình bạn đẹp đẽ không bao giờ thay đổi
- Phải. Mày về là tốt rồi đồ ngốc
Jun Pyo nói nhẹ hẫng như buông một tiếng thở phào
Hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi đối với anh dài như vô tận
Anh sợ…sợ rằng Ji Hoo sẽ không bao giờ xuất hiện
Sợ sẽ mất đi một mảnh quan trọng của cuộc đời mình
May mắn làm sao, cuối cùng…Ji Hoo cũng đã trở về
Sunny tựa người vào khung cửa sổ. Bên ngòai kia, mặt trời đang lặn
Những tia nắng cuối cùng buồn bã rơi xuống vai cô
Cảnh tượng này sao quen thuộc quá. Giống như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi
Dường như….
Khẽ nhắm mắt, Sunny nhíu mày suy nghĩ
Ánh hòang hôn đỏ rực cuối chân trời
Người con trai với mặc bộ đồ trắng muốt
Mái tóc nâu vàng bay tung trong cơn gió
Anh quay lưng về phía cô. Trong ánh tà dương le lói
Bóng dáng này dường như quen thuộc lắm. Cô đã thấy rất nhiều lần trong những cơn mơ
Quay mặt lại đi. Quay lại
Để em biết được anh rốt cuộc là ai
- Sunny
Bàn tay chạm khẽ vào vao khiến Sunny giật mình mở mắt
- Em lại ngắm hòang hôn nữa sao?
Quay lại, cô mỉm cười với người con trai đứng sau lưng
- Uhm. Đẹp lắm có phải không?
- Em không cảm thấy nó quá buồn sao?
Buồn? Phải hòang hôn thực sự rất buồn. Điều này….có phải cô đã nghe qua
- Dan. Trả lời em điều này có được không?
- Dĩ nhiên, thưa tiểu thư
Dan nghiêng người, cúi đầu kiểu cách. Sunny cười nhẹ, quay mặt về phía ô cửa sổ
- Em…thực sự là ai?
Thóang sững lại trên khuôn mặt người con trai. Rất nhanh, anh mỉm cười
- Sao em hỏi vậy?
- Chỉ là hỏi thôi. Trả lời em đi
- Em là Sunny, vị hôn thê của anh. Hài lòng chứ tiểu thư?
Giọng nói đùa cợt hòan tòan không phù hợp với đôi mắt đang tối sầm lại của Dan
Trong đôi mắt đó…dường như là giông bão
- Anh chắc chứ?
- Hôm nay em sao vậy Sunny?
Dùng hai tay giữ lấy vai Sunny, Dan quay mặt cô lại đối diện mình
- Anh chắc chứ?
Sunny ngước nhìn Dan, hỏi lại bằng giọng cứng rắn
- Uh. Anh chắc
- Vậy thì tốt
Cô mỉm cười, nói nhẹ nhàng. Như vừa trút ra một thứ gì đó nặng nề
Cô là Sunny Han, là vợ chưa cưới của Danny Oh. Phải, dĩ nhiên là như vậy
Nhưng còn…người con trai mặc áo trắng
Có lẽ nào….chỉ là giấc mơ thôi?
Khẽ đẩy cửa, Yi Jung bước vào phòng
Ga Eul ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, tựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm nghiền. Trên tay cô là những bộ quần áo trẻ con nhỏ xíu
Lắc đầu, Yi Jung mỉm cười bước đến gần
- Đúng thật là….
Nói rồi, anh cúi xuống luồn tay qua người Ga Eul để bế cô lên
Bất chợt, Ga Eul mở mắt
Cô nhíu mày, khẽ vươn vai
- Anh về rồi ah?
Phải cố lắm Yi Jung mới không bật cười trước vẻ mặt ngái ngủ của cô. Anh mím môi, búng vào cái mũi đang nhăn lại của Ga Eul
- Em đúng là ngốc. Sao không lên giường ngủ. Chỗ này gió lắm biết không? Em phải biết là em đang có thai chứ
- Biết rồi biết rồi. Anh lải nhải không chán em nghe cũng chán đó
Ga Eul giơ tay lên đầu như có ý đầu hàng rồi bỏ chân xuống khỏi ghế định đứng dậy. Nhưng do đã ngồi quá lâu, nên hai chân cô tê cứng. Khi đứng dậy, Ga Eul lọang chọang suýt ngã
Yi Jung chụp lấy hai vai cô
- Đúng là hậu đậu
- Mặc kệ em. Anh lải nhải quá đi
- Là anh lo cho con anh thôi
- Thế nào? Hối hận ah?
Hất mặt, Ga Eul chớp mắt nhìn anh
- Sợ em rồi đó cô hai. Lấy được em là phước ba đời của anh có được chưa?
Ga Eul phì cười, kéo nhẹ sống mũi thẳng tắp của anh
- Anh trở nên khéo nịnh vậy từ lúc nào?
- Hm…thì từ lúc lấy em
Đúng lúc đó,có tiếng khóc ré lên từ căn phòng bên cạnh
Cả hai giật mình, vội vã chạy sang
Giữa căn phòng, Manson và Mavin đang giành giật một con gấu bông
- Hai đứa. Sao giờ này còn chưa ngủ?
Ga Eul nhìn hai đứa nhóc và nói bằng giọng nghiêm khắc. Gương mặt cô càng khiến Mavin khóc to hơn
Yi Jung ngồi xuống đặt cả hai đứa vào lòng
- Ngoan nào. Nói bố nghe có chuyện gì
- Anh Manson không giành đồ chơi với con
Mavin mếu máo kể tội nhưng Manson đã lập tức nhảy vô tố cáo
- Nó giật của con trước
- Con là anh thì nhường cho em một chút
- Nhưng cái này…không được
Giọng Manson đột ngột trở nên lí nhí và mặt thì đỏ bừng lên khiến Yi Jung sinh nghi. Anh đưa tay cầm lấy con gấu bông, mở tấm thiệp treo trên cổ nó ra
“ Happy bday Manson
Nana”
Dòng chữ trẻ con nhưng khá nắn nót cộng với tấm thiệp màu hồng chứng tỏ
- Là của bạn gái tặng ah?
Yi Jung nghiêng đầu hỏi nhỏ Manson trong cái nhíu mày của Ga Eul
Thằng bé khẽ gật đầu
Anh phì cười trước gương mặt đỏ bừng của thằng nhóc, đưa con gấu bông lại cho nó
- Vậy thì giữ cho cẩn thận đấy
Rồi quay sang Mavin, Yi Jung nhéo nhẹ má thằng bé
- Mavin ngoan. Cái đó là của bạn gái anh hai tặng nên không lấy được. Mai bố sẽ mua cái khác cho con nhé
- Dạ
Mavin ngoan ngõan gật đầu, giương đôi mắt tròn xoe lên ngó Yi Jung
- Nhưng…bạn gái là gì vậy bố?
- Thì là…
- So Yi Jung. Anh mà còn nói nữa thì….
Giọng Ga Eul hét lên the thé. Yi Jung vội vã bế hai đứa nhỏ đứng dậy
- Rồi rồi không nói nữa
Anh đặt mỗi đứa vào giường rồi cúi đầu thì thầm
- Mẹ dữ quá phải không?
Manson và Mavin đồng lọat gật đầu
Ga Eul trừng mắt lên nhìn Yi Jung khiến anh đứng bật dậy, bước nhanh về phòng
Phía sau, cô đang hôn lên trán hai đứa con trai nói câu chúc ngủ ngon
Hạnh phúc…đang ngập tràn trong căn phòng nhỏ
Chapter 50 : Part 2 Feelings
Chuyến bay LonDon- Seoul bị delay do thời tiết xấu. Vì vậy nên mãi đến hơn 10h tối Sunny mới có thể xuống máy bay
Lúc sáng Dan vừa đến Paris công tác, đến trưa Sunny đã lừa ông quản gia, chạy đến sân bay đặt vé
- Seoul. Here I am
Giọng nói của Sunny văng vẳng khắp khỏang sân bay đang giờ thưa thớt người qua lại. Ai nấy đều quay lại nhìn cô
Khẽ cúi đầu, cô kéo cái valy bước nhanh về phía trước
Ji Hoo chầm chậm bước đi
Con phố về đêm mở ào dưới ánh đèn. Những cơn gió lùa qua khiến đêm trở nên lạnh buốt
Đã rất lâu rồi anh không thả bộ trên đường phố Seoul, dưới những ngọn đèn đường vàng vọt và những viên đá lát đường cũ kỹ như thế này
Từ ngày Hana ra đi, Ji Hoo đã không quay trở về Hàn Quốc nữa
Ngước mắt lên, Ji Hoo nhìn bầu trời đầy sao phía trên đầu
Giống như những đêm anh ngồi cạnh Hana giữa khỏang đất rống
Dường như đã rất xa vời
- Lâu quá rồi đấy Hana. Đến mức…anh bắt đầu thực sự tin rằng em đã ra đi
Sunny bước đi dọc theo con phố cũ kỹ, mắt hết nhìn tờ giấy trên tay lại ngước lên tìm số nhà
- Số 1…số 2…Sao tìm hòai không thấy vậy nè?
Dừng lại, Sunny dậm châm tức tối vì mãi không tìm được ngôi nhà mà mình đã đặt sẵn
Bỗng nhiên
Một bóng người lướt qua
Bàn tay Sunny nhói lên…rồi nhẹ hẫng
Vài giây sau…cô bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra
- Cướp…cướp
Cô hét lên rồi co chân chạy theo
Tiếng hét lanh lảnh vang vọng khắp cả con phố về khuya vắng vẻ
Cái bóng lướt qua rất nhanh. Nhưng đủ để khiến Ji Hoo sững lại
Gương mặt đó…
Đôi mắt màu xanh biếc
Cả mái tóc nâu đỏ bay tung trong gió
- Hana
Tiếng nói bật ra nhanh đến mức Ji Hoo còn chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì
Đôi chân anh nhấc lên cùng lúc với dòng suy nghĩ vừa bắt đầu họat động
Sunny chỉ còn cách tên trộm có vài bước chân
Hồi còn đi học cô luôn là quán quân trong đội điền kinh của trường. Dù Sunny không nhớ rõ lắm, nhưng nhìn những tấm huy chương và khung ảnh treo đầy trong thư phòng nhà Dan, cô biết được con người của mình lúc trước
Đúng lúc Sunny với tay ra chuẩn bị chụp được cổ áo tên cướp
- Hana
Một bàn tay níu lấy tay cô
Bàn tay rất ấm
- Là em phải không Hana?
Đôi mắt nâu sẫm ấm áp như xóay vào cô
Sunny thấy cả người mình nóng bừng lên vì ánh mắt của người con trai xa lạ
Đột nhiên cô sực nhớ mục đích của mình
- Buông ra…tôi đang rượt theo ăn cướp
Người con trai vòng tay ôm lấy Sunny
Cô đứng yên bất động. Hay nói cho đúng là không thể cử động
Thứ cảm giác lạ lùng tràn lên trong lòng Sunny
Rất ấm
Rất thỏai mái
Đến mức….cô không muốn rời xa
Là cảm giác này
Quen thuộc lắm
Cô đã trải qua trăm ngàn lần trong những giấc mơ
Là anh sao? Người con trai trong những giấc mơ tôi
- Nè thả ra coi
Sunny giơ tay đẩy mạnh chàng trai ra, tiện tay đập mạnh vào người anh
- Đồ biến thái. Theo tôi đến đồn cảnh sát
Nói rồi Sunny nắm tay Ji Hoo hùng hổ kéo đi
- Thực sự là em phải không Hana?
- Không có Hana ha niếc gì hết. Anh đúng là đồ dê chúa
Vừa nói Sunny vừa tống thêm cho Ji Hoo một cú
Đột nhiên, Ji Hoo kéo Sunny lại
Nụ hôn nóng hổi trên môi cô
Sunny không cách nào phản kháng
Dường như…cô đã chờ đợi thứ cảm giác này từ rất lâu rồi
Hai người thả mình vào nụ hôn dài giữa con phố đêm đầy gió
Cho đến khi một chiếc xe chạy ngang vô tình nhấn còi
Sunny giật mình, đẩy mạnh Ji Hoo ra và…
BỐP
- Hạ lưu
- Hana…
- Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh còn gọi tôi bằng cái tên đó lần nữa thì anh biết tay tôi đó
Trừng mắt, Sunny dứ ngón tay vào giữa mặt Ji Hoo
Ji Hoo vẫn nhìn cô gái trước mặt mình
Không có lẽ nào…chẳng phải…anh đã nhìn thấy Hana…nhưng…
Cảm giác này…không thể nào sai
Đột nhiên có một âm thanh là lạ vang lên. Ji Hoo nhìn Sunny, lập tức nhận được một cái trừng mắt từ cô
- Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy ai đói hay sao? Nếu không phải tại anh thì…
Nụ cười lướt qua trên gương mặt Ji Hoo. Anh nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Sunny
- Đi thôi
Cô mở to mắt nhìn anh kéo mình đi nhưng không giằng lại. Vì bàn tay này…thật sự là rất ấm. Đến mức khiến cô cảm thấy yên tâm, hơn cả khi ở bên cạnh Dan
Hai người ngồi trong quán café nhỏ
Sunny áp tách capucino ấm áp lên má, khẽ mỉm cười. Đôi mắt xanh biếc mở lớn nhìn quanh
- White Coffee. Nơi này…cũng hay thật nhỉ
- Em thích không?
Ji Hoo hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Hana
Giống hệt như một giấc mơ mà anh chưa bao giờ dám nghĩ
- Đừng có gọi ẩu. Em em cái gì?
Sunny trừng mắt nhìn anh đầy đe dọa
- Vậy cho biết tên em đi
- Anh đang dụ tôi đó ah?
- Nếu em thích tôi tiếp tục gọi em là Hana thì cũng được thôi
- Dẹp đi. Tôi tên là Sunny
- Sunny?
Cái nhíu mày thóang qua trên gương mặt Ji Hoo. Thật khẽ. Nhưng Sunny đã kịp nhận ra. Cô nhướng mắt nhìn anh đầy khiêu khích
- Sao? Lạ lắm ah?
- Không. Cái tên này…rất hợp với em
Khẽ lắc đầu, Ji Hoo mỉm cười. Nụ cười vương vấn nhiều nghi hoặc
- Tôi là Ji Hoo
Bàn tay anh chìa ra trước mặt. Sunny quay mặt sang hướng khác, lơ đãng đưa mắt nhìn ra xa
Nhếch môi cười, Ji Hoo rút tay mình lại. Anh cầm lấy tách café đã nguội ngắt trên bàn, đưa lên uống cạn
- Vậy bây giờ em sẽ đi đâu?
- Đúng ra là tôi sẽ đến ở khách sạn. Nhưng nhờ công của anh mà tên lấy cướp đồ của tôi đã chạy mất tiêu rồi. Bây giờ tôi không còn một đồng dính túi, giấy tờ tùy thân cũng không. Thật là phải cảm ơn anh
Sunny xổ luôn một tràng, rõ ràng là nhắm thẳng vào Ji Hoo mà châm chích. Nhưng anh vẫn cười nhẹ nhàng. Cô yên lặng, nhìn sững vào gương mặt của anh
Nụ cười đẹp thật. Đến mức khiến khỏang không gian xung quanh như sáng rực lên
Sunny nghe lòng mình xao lên thật khẽ
Thứ cảm giác này…kỳ lạ mà lại cũng như quen thuộc lắm
Giống như cô đã từng trải qua… trong miền kí ức xa xôi nào đó
- Có gì vui mà anh cười hòai vậy?
Cô hỏi bằng giọng cáu gắt để che dấu đi sự bối rối trong lòng
- Tức là đêm nay em không có chỗ đi?
- Chứ còn gì nữa
- Vậy em có thể đến chỗ tôi
- Cái gì????
Tiếng hét lanh lảnh của Sunny khiến mấy người khách ít ỏi trong quán đồng lọat ngóai lại nhìn
Nhưng cô chẳng buồn để ý mà đứng bật dậy, nói bằng giọng cao vút
- Nè anh đừng có mà suy nghĩ bậy bạ. Có tin là tôi gọi cảnh sát hay không?
- Tôi chỉ không muốn nhìn em ngủ ngòai đường thôi. Nhưng nếu em muốn…
Vẻ mặt Ji Hoo vẫn cực kỳ bình thản
Sunny nhìn anh chằm chằm một lúc
Khuôn mặt này…thực sự khiến cô cảm thấy rất yên tâm
Tại sao…lại có thứ cảm giác này với một người xa lạ
- Tướng anh ốm nhom ốm nhách như vậy chắc không làm gì nổi tôi đâu. Được. Đi thì đi. Bộ sợ anh sao
Nói rồi, Sunny kéo ghế đứng lên
Ji Hoo mỉm cười, rồi cũng bước theo cô
- Liệu hồn. Anh mà dám làm gì thì biết tay tôi
Cánh cửa màu trắng hé mở. Ji Hoo với tay bật công tắc điện. Ánh đèn nhè nhẹ bao phủ lấy căn nhà
- Vào đi
Anh quay lại nói khi thấy Sunny đang nghiêng đầu nhìn ngó
Ánh trăng mờ nhạt hắt bóng cô xuống nền đất
Là em…thực sự là em có phải không?
Sunny chậm rãi bước vào, ngồi xuống bộ sofa trắng muốt trong khi Ji Hoo vào sau bếp
- Của em
Vừa nói anh vừa đặt hai tách café xuống bàn, rồi cũng ngồi xuống đối diện Sunny
- Lại là capucino. Anh thích lọai này lắm ah?
Sunny nói trong khi cô cầm tách café đưa lên ngang mũi, hít một hơi thật sâu thứ mùi hương thơm ngát vào lồng ngực
- Em không thích sao?
- Từ trước đến giờ tôi không uống café. Nhưng…cái này uống cũng được lắm. Không đắng nghét như lọai café mà Dan thường uống
Cô nhắc đến cái tên Dan với nụ cười ấm áp. Ji Hoo nhận ra…nhưng anh biết mình sẽ không hỏi. Ít nhất là vào lúc này
- Hình như…em không sống ở Seoul?
- Tôi vừa từ LonDon về thôi. Có gì sao?
- Em ở đó…lâu chưa?
- Từ lúc tôi 12 tuổi. Mà sao anh hỏi nhiều quá vậy? Điều tra tôi ah?
- Chỉ là nói chuyện thôi
- Vậy tôi cũng muốn hỏi
- Tùy em
Ji Hoo đưa tách café lên nhấp một ngụm nhỏ
- Hana là ai?
Chớp mắt
Gương mặt Ji Hoo hơi sững lại. Anh hớp một một ngụm café. Nhạt thếch
- Một người bạn cũ
- Bạn gái ah?
- Hana giống tên con trai lắm sao?
- Anh…yêu cô ấy?
- Café của em nguội rồi. Để tôi vào đổi tách khác
Anh với tay lấy tách café trước mặt Sunny, dợm đứng dậy
- Tôi giống cô ấy lắm phải không?
Câu hỏi của cô khiến bước chân anh dừng lại
Yên lặng
Ji Hoo cảm nhận được ánh mắt xóay vào lưng mình
Em giống Hana? Hay em thực sự là cô ấy?
Không thể nào
Hana…đã đi rồi
Từ 5 năm về trước
Thực sự đã đi rồi
Vậy…anh đang làm gì với cô gái ngồi đó? Anh dùng cô để thay thế Hana? Anh kéo cô vào một trò chơi không điểm đích?
Không thể được, Yoon Ji Hoo. Không thể được
- Có một chút
- Chỉ một chút thôi?
- Uhm
- Vậy tại sao lúc nãy anh luôn miệng gọi tôi bằng tên cô ấy?
- Do tôi nhìn lầm
Và anh bước đi vào gian bếp
Bỏ lại Sunny ngồi một mình giữa căn phòng khách rộng lớn tòan một màu trắng tóat
- Hana….Ji Hoo….cái tên này…có phải mình đã nghe qua?
Chapter 50 : Part 3 A gift from heaven
Người con trai mặc áo trắng đứng giữa ánh hòang hôn rực rỡ
Những vạt nắng rơi xuống
Bừng lên thành ngọn lửa
Càng lúc càng lớn
Nuốt lấy bóng dáng chàng trai
Xa dần….
……xa dần
- AAAAA
Cô ngồi bật dậy
Tiếng hét văng vẳng khắp căn phòng nhỏ
Gương mặt cô ướt đẫm
Mồ hôi
…Và cả nước mắt
Cánh cửa bật mở. Cái tróng trắng muốt lao vút vào trong
- Sao vậy Hana?
Ji Hoo ngồi xuống cạnh Sunny. Đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối. Anh không hề nhận ra rằng…mình đã gọi cô bằng tên của Hana
Bỗng Sunny chòang tay ôm lấy Ji Hoo. Thật chặt
- Đừng đi. Đừng bỏ tôi. Làm ơn
Ji Hoo cảm nhận áo mình ướt đẫm
Thật nhẹ, anh đưa tay lên vuốt tóc Sunny, không suy nghĩ bất cứ điều gì
- Được rồi. Anh ở đây. Không sao rồi
Vô thức, Hana xiết chặt thêm chút nữa. Những sợ hãi dường như đều tan biết hết. Chỉ có bình yên và ấm áp
Trong khỏanh khắc, Sunny quên đi Dan, người mà cô luôn cho rằng thân thiết nhất trên đời
Giữa gian phòng tối, hai con người ôm nhau thật chặt
Mặc kệ những cơn gió lạnh buốt đang tràn qua khe cửa
Sáng…
Những tia nắng ấm áp luồn qua tấm màn mỏng, lọt xuống chiếc giường. Ga Eul từ từ mở mắt. Khuôn mặt anh ở thật gần khiến cô mỉm cười. Giống như một thói quen, Ga Eul luôn ngắm nhìn anh như vậy mỗi ngày thức dậy. Để cảm nhận niềm hạnh phúc của mình đang ở thật gần
Ngón tay cô lướt nhẹ trên gương mặt anh. Thật chậm. Với nụ cười không che dấu trên môi
Bỗng nhiên…một vòng tay vòng sang ôm lấy cô, xiết chặt
- Good morning beauty
Giọng Yi Jung thì thầm bên tai khiến Ga Eul bật cười
- Này. Em còn chưa đánh răng
Cô nói khi Yi Jung đưa mặt lại gần cô
- Anh cũng vậy
Anh đáp, và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Ga Eul
Nụ hôn dần dần trở nên mãnh liệt
Ga Eul rướn người, đáp trả
Cả hai trôi vào nụ hôn trong buổi bình minh ngập nắng
- Thôi được rồi. Em không muốn đi làm trễ
Vừa nói, Ga Eul vừa đưa tay đẩy anh ra
Yi Jung đưa mắt nhìn theo đầy “tiếc nuối” khi thấy Ga Eul bước vào phòng tắm
Cánh cửa vừa đóng lại
Cơn đau lần nữa quặn lên khiến cô khụyu xuống. Ga Eul với tay nắm lấy cạnh bồn nước để giữ cho mình đứng vững
Cô cố hít thở thật sâu, đứng yên chờ đợi cho cơn đau dịu lại
Bàn tay cô xiết chặt lấy bụng mình, cắn răng thật chặt để ngăn những tiếng rên rỉ thóat ra ngòai
- Em không sao chứ Ga Eul?
Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình quay lại
- Có gì không?
Mở cửa, Ga Eul nở nụ cười khi thấy Yi Jung đứng đó
- Anh thấy em vào lâu quá nên gõ cửa thôi
- Anh phiền quá. Em đang tắm
Nói rồi, cô đóng sập cánh cửa lại, lảo đảo dựa vào tường
Sunny ngồi trên giường, chống cằm nhìn về phía chiếc sofa nơi góc phòng
Ji Hoo đang ngủ. Gương mặt anh hơi nghiêng về bên phải. Mái tóc vàng óng rũ xuống lòa xòa trước trán
Trong lòng cô xao lên thứ cảm giác lạ lùng mà Sunny không biết gọi tên. Chỉ là…tự nhiên cô muốn mỉm cười, khi chỉ cần nhìn thấy anh thôi
- Anh ta…nhìn cũng đẹp trai chứ nhỉ
Thì thầm một mình, Sunny bật cười khe khẽ. Tiếng cười đánh thức Ji Hoo. Anh chớp mắt, và nhìn thấy cô đang ngồi đó cười khúc khích
Những tia nắng ban mai hắt lên người cô tạo thành thứ ánh sáng lấp lánh
Vô thức, anh cũng mỉm cười
- Dậy rồi ah?
Sunny hắng giọng hỏi khi thấy Ji Hoo đã ngồi dậy
- Chào buổi sáng
Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, rồi đứng lên bước về phía Sunny
- Anh muốn làm gì?
Trợn mắt, Sunny lập tức giơ tay thủ thế. Hành động của cô khiến anh không khỏi phì cười
- Lấy bàn chải. Hay là em không muốn đánh răng?
Anh cười, bước qua Sunny, đi về phía phòng tắm
Ngẩn ra một lúc, cô cũng bật dậy, chạy theo sau
Vị bác sĩ lớn tuổi mỉm cười nhìn Ga Eul qua lần kính trắng. Cô cũng cười, để xoa dịu nỗi lo lắng đang lớn dần trong lòng
- Tuần trước cô đến khám, kết quả đã có rồi
Giọng anh thật nhẹ, như muốn trấn an khi nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt nâu đối diện
- Chúng tôi phát hiện trong tử cung của cô có một khối u. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó là khối u ác tính
Vị bác sĩ nói thật chậm, có lẽ để cho Ga Eul kịp hiểu
Cô thấy tim mình đau thắt, như có ai đó nắm lấy mà xiết chặt
- Nghĩa là…tôi bị ung thư?
- Có thể nói là vậy. Nhưng nếu chữa trị ngay lập tức thì khả năng khỏi bệnh sẽ rất cao
- Chữa trị như thế nào?
Cô hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào người bác sĩ như chờ đợi
- Cắt bỏ tử cung
- Nhưng tôi đang có thai. Ông biết mà bác sĩ
- Đó là cách duy nhất
Người bác nói thật khẽ, cùng với cái lắc đầu chầm chậm
- Ông muốn tôi giết đứa bé sao?
- Tôi xin lỗi
- Nó là con của tôi
- Tôi biết chuyện này thật rất khó khăn. Nhưng thực sự là không có cách khác
- Tôi cần chút thời gian suy nghĩ
Ga Eul đứng dậy, quay lưng muốn bước đi
- Cô Chu
Người bác sĩ lên tiếng khi Ga Eul vừa dợm bước
- Tốt nhất cô nên cho chúng tôi câu trả lời sớm. Vì căn bệnh này…
- Được tôi biết. Chào ông, bác sĩ
Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh, như là đang trốn chạy
Bước ra từ sở cảnh sát, Ji Hoo hòan tòan im lặng. Những thông tin cô khai báo, anh đều đã nghe được hết
Cô là Sunny Han Yuri, từ nhỏ đã sống ở LonDon và chưa một lần đến Seoul
Không phải là Hana
Không phải….
Hana…đã thực sự đi rồi
Mày đang ảo tưởng điều gì vậy Yoon Ji Hoo?
- Này
Bàn tay đập mạnh khiến Ji Hoo giật mình. Quay sang, anh sững lại vì nụ cười của Sunny
Sáng…và rực rỡ
Hai con người….có thể nào giống nhau như vậy?
Đến mức Ji Hoo không cách gì phân biệt
- Tôi đói quá rồi. Chúng ta đi ăn gì đó được không?
Không đợi Ji Hoo đồng ý, Sunny nắm tay kéo anh đi
Anh để mình chạy theo cô
Không cần biết là sẽ đến đâu
Chỉ cần….là khỏang khắc này….anh được ở bên cô
Ga Eul bước lang thang trên phố. Cô để mặc cho đôi chân mình trôi đi vô định trong dòng người tấp nập
Trống rỗng
Đó là những gì lúc này trong đầu óc Ga Eul
Cô không suy nghĩ nổi bất cứ điều gì hết
Chỉ đơn giản bước đi, mặc kệ hết mọi chuyện
Bỗng cảm thấy có vật gì mềm mại chạm vào người mình, Ga Eul đưa mắt nhìn
Một cô bé có lẽ khỏang 5,6 tuổi đang đứng cạnh cô, khóc nức nở
Ga Eul chớp mắt, ngồi xuống ngang tầm với cô bé
- Sao vậy bé? Ngoan nín đi nào
Vừa nói, cô vừa đưa tay vuốt tóc con bé, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm
- Mẹ….mẹ
- Con tìm mẹ ah? Được rồi ngoan nào. Đừng khóc nữa. Cô đưa con đi tìm chịu không?
Con bé đã bớt khóc, dù vẫn còn thút thít, nhìn chăm chăm vào túi xách của Ga Eul. Cô nhận ra, và cũng đưa mắt nhìn theo. Rồi khẽ mỉm cười
- Con thích con gấu bông này ah? Nếu con nín khóc cô sẽ cho con chịu không?
Con bé gật đầu, chớp đôi mắt tròn xoe lên nhìn Ga Eul
Cô gỡ con gấu bông nhỏ đeo trên túi của mình, đưa cho cô bé
- Yumi….Yumi
Từ xa, một người phụ nữ hớt hải chạy đến
- May quá. Mẹ tìm con nãy giờ. Con đi đâu vậy hả?
Người phụ nữ bế xốc con bé lên, nói bằng giọng lo lắng xen lẫn vui mừng
Sau khi xem xét chắc rằng Yumi không bị gì, mẹ con bé mới nhận ra Ga Eul đang đứng ngay bên cạnh
- Cô….
- Lúc nãy tôi thấy Yumi đang khóc nên dỗ nó một chút thôi
- Cám ơn cô
- Không sao
- Trẻ con là như vậy. Lơ là một chút cũng không được. Tôi trông chừng con bé này mà có lúc tưởng như phát điên lên được
Ga Eul mỉm cười nhìn vào gương mặt đầy vẻ tự hào của người phụ nữ
- Nhưng chúng cũng rất đáng yêu. Nói thật nếu không có Yumi, tôi không biết phải làm sao nữa. Vì con bé, bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm
Chị nói với ánh mắt sáng lấp lánh niềm hạnh phúc
Vô thức, cô đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình
- Cô có thai được mấy tháng rồi?
- 6 tháng ạh
- Chúc mừng cô nhé. Trẻ con là một món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho cha mẹ
Người phụ nữ bỏ đi rồi. Nhưng Ga Eul vẫn đứng yên. Bàn tay cô vẫn để nguyên trên bụng mình. Cô có thể nghe rõ ràng nhịp đập phát ra từ trong đó
- Nếu là một món quà…thì không thể vứt bỏ được đúng không?
Cô thì thầm hỏi chính mình. Câu hỏi mà cô đang cố trả lời
Có lẽ….bây giờ đã không cần nữa
Chapter 50 : Part 3 A gift from heaven
Người con trai mặc áo trắng đứng giữa ánh hòang hôn rực rỡ
Những vạt nắng rơi xuống
Bừng lên thành ngọn lửa
Càng lúc càng lớn
Nuốt lấy bóng dáng chàng trai
Xa dần….
……xa dần
- AAAAA
Cô ngồi bật dậy
Tiếng hét văng vẳng khắp căn phòng nhỏ
Gương mặt cô ướt đẫm
Mồ hôi
…Và cả nước mắt
Cánh cửa bật mở. Cái tróng trắng muốt lao vút vào trong
- Sao vậy Hana?
Ji Hoo ngồi xuống cạnh Sunny. Đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối. Anh không hề nhận ra rằng…mình đã gọi cô bằng tên của Hana
Bỗng Sunny chòang tay ôm lấy Ji Hoo. Thật chặt
- Đừng đi. Đừng bỏ tôi. Làm ơn
Ji Hoo cảm nhận áo mình ướt đẫm
Thật nhẹ, anh đưa tay lên vuốt tóc Sunny, không suy nghĩ bất cứ điều gì
- Được rồi. Anh ở đây. Không sao rồi
Vô thức, Hana xiết chặt thêm chút nữa. Những sợ hãi dường như đều tan biết hết. Chỉ có bình yên và ấm áp
Trong khỏanh khắc, Sunny quên đi Dan, người mà cô luôn cho rằng thân thiết nhất trên đời
Giữa gian phòng tối, hai con người ôm nhau thật chặt
Mặc kệ những cơn gió lạnh buốt đang tràn qua khe cửa
Sáng…
Những tia nắng ấm áp luồn qua tấm màn mỏng, lọt xuống chiếc giường. Ga Eul từ từ mở mắt. Khuôn mặt anh ở thật gần khiến cô mỉm cười. Giống như một thói quen, Ga Eul luôn ngắm nhìn anh như vậy mỗi ngày thức dậy. Để cảm nhận niềm hạnh phúc của mình đang ở thật gần
Ngón tay cô lướt nhẹ trên gương mặt anh. Thật chậm. Với nụ cười không che dấu trên môi
Bỗng nhiên…một vòng tay vòng sang ôm lấy cô, xiết chặt
- Good morning beauty
Giọng Yi Jung thì thầm bên tai khiến Ga Eul bật cười
- Này. Em còn chưa đánh răng
Cô nói khi Yi Jung đưa mặt lại gần cô
- Anh cũng vậy
Anh đáp, và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Ga Eul
Nụ hôn dần dần trở nên mãnh liệt
Ga Eul rướn người, đáp trả
Cả hai trôi vào nụ hôn trong buổi bình minh ngập nắng
- Thôi được rồi. Em không muốn đi làm trễ
Vừa nói, Ga Eul vừa đưa tay đẩy anh ra
Yi Jung đưa mắt nhìn theo đầy “tiếc nuối” khi thấy Ga Eul bước vào phòng tắm
Cánh cửa vừa đóng lại
Cơn đau lần nữa quặn lên khiến cô khụyu xuống. Ga Eul với tay nắm lấy cạnh bồn nước để giữ cho mình đứng vững
Cô cố hít thở thật sâu, đứng yên chờ đợi cho cơn đau dịu lại
Bàn tay cô xiết chặt lấy bụng mình, cắn răng thật chặt để ngăn những tiếng rên rỉ thóat ra ngòai
- Em không sao chứ Ga Eul?
Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình quay lại
- Có gì không?
Mở cửa, Ga Eul nở nụ cười khi thấy Yi Jung đứng đó
- Anh thấy em vào lâu quá nên gõ cửa thôi
- Anh phiền quá. Em đang tắm
Nói rồi, cô đóng sập cánh cửa lại, lảo đảo dựa vào tường
Sunny ngồi trên giường, chống cằm nhìn về phía chiếc sofa nơi góc phòng
Ji Hoo đang ngủ. Gương mặt anh hơi nghiêng về bên phải. Mái tóc vàng óng rũ xuống lòa xòa trước trán
Trong lòng cô xao lên thứ cảm giác lạ lùng mà Sunny không biết gọi tên. Chỉ là…tự nhiên cô muốn mỉm cười, khi chỉ cần nhìn thấy anh thôi
- Anh ta…nhìn cũng đẹp trai chứ nhỉ
Thì thầm một mình, Sunny bật cười khe khẽ. Tiếng cười đánh thức Ji Hoo. Anh chớp mắt, và nhìn thấy cô đang ngồi đó cười khúc khích
Những tia nắng ban mai hắt lên người cô tạo thành thứ ánh sáng lấp lánh
Vô thức, anh cũng mỉm cười
- Dậy rồi ah?
Sunny hắng giọng hỏi khi thấy Ji Hoo đã ngồi dậy
- Chào buổi sáng
Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, rồi đứng lên bước về phía Sunny
- Anh muốn làm gì?
Trợn mắt, Sunny lập tức giơ tay thủ thế. Hành động của cô khiến anh không khỏi phì cười
- Lấy bàn chải. Hay là em không muốn đánh răng?
Anh cười, bước qua Sunny, đi về phía phòng tắm
Ngẩn ra một lúc, cô cũng bật dậy, chạy theo sau
Vị bác sĩ lớn tuổi mỉm cười nhìn Ga Eul qua lần kính trắng. Cô cũng cười, để xoa dịu nỗi lo lắng đang lớn dần trong lòng
- Tuần trước cô đến khám, kết quả đã có rồi
Giọng anh thật nhẹ, như muốn trấn an khi nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt nâu đối diện
- Chúng tôi phát hiện trong tử cung của cô có một khối u. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó là khối u ác tính
Vị bác sĩ nói thật chậm, có lẽ để cho Ga Eul kịp hiểu
Cô thấy tim mình đau thắt, như có ai đó nắm lấy mà xiết chặt
- Nghĩa là…tôi bị ung thư?
- Có thể nói là vậy. Nhưng nếu chữa trị ngay lập tức thì khả năng khỏi bệnh sẽ rất cao
- Chữa trị như thế nào?
Cô hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào người bác sĩ như chờ đợi
- Cắt bỏ tử cung
- Nhưng tôi đang có thai. Ông biết mà bác sĩ
- Đó là cách duy nhất
Người bác nói thật khẽ, cùng với cái lắc đầu chầm chậm
- Ông muốn tôi giết đứa bé sao?
- Tôi xin lỗi
- Nó là con của tôi
- Tôi biết chuyện này thật rất khó khăn. Nhưng thực sự là không có cách khác
- Tôi cần chút thời gian suy nghĩ
Ga Eul đứng dậy, quay lưng muốn bước đi
- Cô Chu
Người bác sĩ lên tiếng khi Ga Eul vừa dợm bước
- Tốt nhất cô nên cho chúng tôi câu trả lời sớm. Vì căn bệnh này…
- Được tôi biết. Chào ông, bác sĩ
Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh, như là đang trốn chạy
Bước ra từ sở cảnh sát, Ji Hoo hòan tòan im lặng. Những thông tin cô khai báo, anh đều đã nghe được hết
Cô là Sunny Han Yuri, từ nhỏ đã sống ở LonDon và chưa một lần đến Seoul
Không phải là Hana
Không phải….
Hana…đã thực sự đi rồi
Mày đang ảo tưởng điều gì vậy Yoon Ji Hoo?
- Này
Bàn tay đập mạnh khiến Ji Hoo giật mình. Quay sang, anh sững lại vì nụ cười của Sunny
Sáng…và rực rỡ
Hai con người….có thể nào giống nhau như vậy?
Đến mức Ji Hoo không cách gì phân biệt
- Tôi đói quá rồi. Chúng ta đi ăn gì đó được không?
Không đợi Ji Hoo đồng ý, Sunny nắm tay kéo anh đi
Anh để mình chạy theo cô
Không cần biết là sẽ đến đâu
Chỉ cần….là khỏang khắc này….anh được ở bên cô
Ga Eul bước lang thang trên phố. Cô để mặc cho đôi chân mình trôi đi vô định trong dòng người tấp nập
Trống rỗng
Đó là những gì lúc này trong đầu óc Ga Eul
Cô không suy nghĩ nổi bất cứ điều gì hết
Chỉ đơn giản bước đi, mặc kệ hết mọi chuyện
Bỗng cảm thấy có vật gì mềm mại chạm vào người mình, Ga Eul đưa mắt nhìn
Một cô bé có lẽ khỏang 5,6 tuổi đang đứng cạnh cô, khóc nức nở
Ga Eul chớp mắt, ngồi xuống ngang tầm với cô bé
- Sao vậy bé? Ngoan nín đi nào
Vừa nói, cô vừa đưa tay vuốt tóc con bé, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm
- Mẹ….mẹ
- Con tìm mẹ ah? Được rồi ngoan nào. Đừng khóc nữa. Cô đưa con đi tìm chịu không?
Con bé đã bớt khóc, dù vẫn còn thút thít, nhìn chăm chăm vào túi xách của Ga Eul. Cô nhận ra, và cũng đưa mắt nhìn theo. Rồi khẽ mỉm cười
- Con thích con gấu bông này ah? Nếu con nín khóc cô sẽ cho con chịu không?
Con bé gật đầu, chớp đôi mắt tròn xoe lên nhìn Ga Eul
Cô gỡ con gấu bông nhỏ đeo trên túi của mình, đưa cho cô bé
- Yumi….Yumi
Từ xa, một người phụ nữ hớt hải chạy đến
- May quá. Mẹ tìm con nãy giờ. Con đi đâu vậy hả?
Người phụ nữ bế xốc con bé lên, nói bằng giọng lo lắng xen lẫn vui mừng
Sau khi xem xét chắc rằng Yumi không bị gì, mẹ con bé mới nhận ra Ga Eul đang đứng ngay bên cạnh
- Cô….
- Lúc nãy tôi thấy Yumi đang khóc nên dỗ nó một chút thôi
- Cám ơn cô
- Không sao
- Trẻ con là như vậy. Lơ là một chút cũng không được. Tôi trông chừng con bé này mà có lúc tưởng như phát điên lên được
Ga Eul mỉm cười nhìn vào gương mặt đầy vẻ tự hào của người phụ nữ
- Nhưng chúng cũng rất đáng yêu. Nói thật nếu không có Yumi, tôi không biết phải làm sao nữa. Vì con bé, bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm
Chị nói với ánh mắt sáng lấp lánh niềm hạnh phúc
Vô thức, cô đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình
- Cô có thai được mấy tháng rồi?
- 6 tháng ạh
- Chúc mừng cô nhé. Trẻ con là một món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho cha mẹ
Người phụ nữ bỏ đi rồi. Nhưng Ga Eul vẫn đứng yên. Bàn tay cô vẫn để nguyên trên bụng mình. Cô có thể nghe rõ ràng nhịp đập phát ra từ trong đó
- Nếu là một món quà…thì không thể vứt bỏ được đúng không?
Cô thì thầm hỏi chính mình. Câu hỏi mà cô đang cố trả lời
Có lẽ….bây giờ đã không cần nữa
roicungsequenduocanh
07-12-2009, 11:11 PM
lần này thì sóng gió lại ghé thăm gia đình của Ji_Ga rụi
Liệu Sunny có thực sự là Hana , là soulmate của Ji Hoo sunbae hok?
Chapter 50 : Part 4 Crazier
Đôi mắt Ji Hoo từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi Sunny
Cô đã ăn hết ly kem thứ 6 và đang chuẩn bị tấn công ly thứ 7
Những viên kem dâu màu hồng nhạt tan dần dưới ánh mặt trời chói chang xuyên qua ô kính
Ngọt ngào như nụ cười của Sunny
- Làm gì mà anh nhìn tôi dữ vậy?
Cô hỏi với vệt kem dính trên khóe miệng. Dễ thương đến mức khó mà cầm lòng được
Không trả lời, Ji Hoo chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu. Sunny nhận ra, ánh mắt anh nhìn cô rất lạ
Ấm áp và yêu thương
- Anh tiếc tiền ah? Yên tâm đi, chừng nào lấy lại được túi xách tôi hứa sẽ trả cho anh cả vốn lẫn lời
Tiếp tục cắm cúi vào ly kem, Sunny cố che đi sự bối rối của mình
- H…Sunny ah
- Huhm?
Ngước lên, cô nhìn anh với cái miệng ngốn đầy kem
Ji Hoo thực sự muốn nhòai người đến ôm lấy cô
Để biết rằng những tháng ngày qua chỉ là giấc mơ dài u tối
Để biết rằng…Hana chưa hề rời xa
Nhưng…em không phải Hana
Em là em
Tôi không có quyền lôi em vào trò chơi này. Vì sự ích kỷ của riêng mình
Tôi nên làm sao đây. Em nói tôi biết có được không?
- Không có gì
Giọng anh nhẹ hẫng như không còn sức lực
- Dở hơi
Sunny đưa mắt liếc Ji Hoo rồi kéo ghế đứng lên
- Tôi đi restroom một lát. Trở ra sẽ ăn cho chết anh luôn
Cô dứ dứ ngón tay trước mặt Ji Hoo đầy đe dọa trước khi quay người bỏ đi
Anh ngồi lại nhìn sững theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa
Dừng lại Ji Hoo. Dừng lại
Trước khi trái tim mày đau thêm lần nữa
Những bước chân đưa Ga Eul tới quán café quen thuộc. Dường như đã thành một thói quen, mỗi khi không vui cô đều thích đến nơi này. Nó gợi cô nhớ đến Ji Hoo. Dù đã rất lâu rồi cô không được gặp anh
Cái bóng hắt lên ô kính khiến Ga Eul dừng lại. Cô đứng sững một lúc lâu, như không tin vào đôi mắt mình nữa
- Bác sĩ ah?
Tiếng gọi khiến Ji Hoo quay lại
Giọng nói này…
- Chào em, Ga Eul
Anh mỉm cười, nụ cười vẫn đẹp. Nhưng dường như buồn hơn nhiều lắm
- Anh về khi nào?
Ga Eul hỏi trong lúc Ji Hoo kéo ghế cho cô
- Hôm qua. Yi Jung không nói với em sao?
- Dạ không
- Có lẽ….nó không muốn em suy nghĩ
Đôi mắt Ga Eul vẫn nhìn Ji Hoo chăm chú
Như không tin rằng anh đang thực sự ở trước mặt cô
- Anh…đã đi đâu vậy bác sĩ?
- Rất nhiều nơi. Còn em? Em sống tốt chứ?
- Em ổn
Rồi họ lặng yên
Ji Hoo chầm chậm khuấy tách café của mình
Trong khi Ga Eul lơ đãng nhìn ra ô cửa kính
Đột nhiên, cô bật cười
- Anh có cảm thấy chúng ta nói chuyện giống như người xa lạ lắm không?
Vô thức, Ji Hoo cũng cười theo
Cảm giác này….rất thân quen
Dường như…họ chưa từng xa cách
Dường như…5 năm không hề tồn tại
Sunny đứng lặng nơi cánh cửa, không cách gì cất bước
Nụ cười của người con trai đó….rực rỡ quá
Dường như cô chưa bao giờ được thấy
Tự nhiên Sunny thấy lồng ngực mình nặng trịch. Cảm giác tức thở tràn lên trong lồng ngực
AAAA
So crazy
Sunny đưa tay gõ mạnh vào đầu mình
- Áh đau quá
Cô nhăn nhó nói khẽ
Nhưng cái khẽ của cô đủ để khiến Ji Hoo nghe được
Ga Eul quay đầu nhìn theo hướng mắt Ji Hoo
Keng
Chiếc muỗng trên tay cô rơi xuống
- Hana?
Cô chớp mắt, như không tin vào những gì mình thấy
Ga Eul quay sang nhìn Ji Hoo, nhíu mày có ý hỏi
Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu. Đôi mắt lấp lánh hướng về phía cô gái đang bước đến
- Không làm phiền chứ?
Vừa hỏi, Sunny vừa nghiêng đầu nhìn Ga Eul chăm chú
Ga Eul đáp, hay đúng hơn là không biết nói gì
Đôi mắt xanh biếc vẫn đang mở lớn nhìn cô
- Em ngồi đi
Giọng Ji Hoo vang lên bình thản. Nhưng Ga Eul nhìn thấy rõ ràng thóang u tối trong đôi mắt nâu sẫm đó
Ji Hoo vừa dứt lời, Sunny đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh Ga Eul, mỉm cười chìa tay ra
- Xin chào. Tôi là Sunny
- Sunny?
Ga Eul lặp lại một cách máy móc, vẫn nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt mình
- Phản ứng của cô y hệt như anh ta. Bộ tên tôi lạ đến vậy ah?
Nghiêng đầu, Sunny nhíu mày hỏi Ga Eul
- Không…chỉ là…tên em hay lắm
Khẽ mỉm cười, Ga Eul cầm ly nước lên uống để che dấu sự bối rối của mình
- Em phải về trước. Gặp anh sau nhé bác sĩ
Nói rồi, cô kéo ghế đứng dậy, không quên mỉm cười với Sunny
Hai người yên lặng nhìn theo bóng cô lẩn khuất vào dòng người đông đúc trên phố
- Cô đó xinh quá chứ. Đừng nói với tôi là vợ của anh nha
Đột nhiên Sunny lên tiếng hỏi một câu quá sức…lãng nhách khiến Ji Hoo lắc đầu
- Là vợ của bạn tôi
Anh đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng đầy bình thản
Tự nhiên Sunny thấy lòng mình nhẹ hẫng. Đến mức súyt chút nữa…cô đã không nén được tiếng thở phào
Tại sao…cảm giác này lại lạ lùng như vậy?
- Tôi no rồi. Đi thôi
Cô nói, và nắm lấy tay kéo Ji Hoo đứng lên
Mặc kệ anh là ai
Tôi là ai
Lúc này đây, anh là người ở bên cạnh tôi. Vậy đã đủ rồi
Tiếng cửa mở khiến Yi Jung ngước lên nhìn. Anh nở nụ cười khi nhìn thấy gương mặt đang ló vào
- Em vào được không?
Không đáp, anh đứng dậy bước về phía cửa, nắm lấy tay Ga Eul
- Sao em lại đến đây?
- Tự nhiên…em muốn gặp anh
Mỉm cười, cô nói bằng giọng nhẹ tênh
- Em đang có thai đó, cứ đi lại lung tung như vậy
Vừa nói anh vừa đỡ cô ngồi xuống ghế
- Ya anh phiền quá đi mất. Nếu anh không muốn gặp em thì em về
Nói rồi cô dợm đứng dậy nhưng Yi Jung đã kịp giữ lấy tay cô
- Được rồi. Sợ em quá đó vợ ah. Ngồi xuống trước đi
- Anh có bận lắm không?
- Một chút thôi. Sao vậy?
- Đi với em một lát
- Đi đâu?
- Đến nơi rồi biết
Nhíu mày, Yi Jung bước theo sau Ga Eul ra khỏi cửa
Chiếc tàu lượn dừng lại, Sunny kéo tay Ji Hoo bước xuống
- Vui thật. Đi lần nữa nhé
Anh trợn mắt nhìn cô hết sức kinh hòang
Nãy giờ Sunny đã lôi kéo anh đi chơi hết 5,6 trò chơi từ mạnh bạo đến kinh dị
Thiếu chút nữa anh đã nôn hết những gì đã ăn vào
- Sao mặt anh xanh mét vậy? Đừng nói với tôi là….
Nheo mắt, Sunny chỉ chỉ ngón tay vào mặt Ji Hoo
- Anh sợ hả?
Ji Hoo yên lặng đi cạnh Sunny giữa khu vui chơi đang giờ vắng vẻ
Cô nhìn anh một lát, rồi nhún vai tiếp tục huyên thuyên
- Anh biết không tôi đã muốn đến khu vui chơi như vậy lâu lắm rồi
- Em chưa từng đi sao?
- Uhm. Dan nói những chỗ như vậy rất phức tạp nên không cho tôi đi
Nụ cười cô lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ji Hoo nhìn sang…và anh cũng mỉm cười
- Hôm nay tôi thực sự rất vui. Nếu không có anh tôi cũng không đến được chỗ này. Cám ơn nhé
Sunny nhón chân hôn lên má anh
Nụ hôn ấm áp
Là cảm giác này….không hề thay đổi
Là em
Thực sự là em
Chiếc xe dừng lại trước khỏang sân trống
Bãi cỏ xanh biếc dưới ánh mặt trời
- Sao lại đến chỗ này?
Yi Jung hỏi trong khi Ga Eul xuống xe bước về phía trước
- Anh có thấy nơi này quen không?
- Uhm…hình như…có một chút
- Đến đây
Quay lại, cô mỉm cười nắm lấy tay Yi Jung kéo anh bước tới
Hai người ngồi xuống giữa bãi cỏ một màu xanh biếc
- Kể anh nghe một câu chuyện nhé
Anh nhíu mày nhìn Ga Eul đầy thắc mắc
Vẫn giữ nụ cười bí ẩn trên môi, cô nhẹ nhàng dựa vào người anh
- Cách đây rất lâu, có một cô bé sống trong gia đình không hạnh phúc. Một ngày kia, vì không chịu đựng nổi nữa, cô đã bỏ chạy đến chỗ này và khóc rất nhiều. Đúng lúc đó, cô bé đã gặp được một người
- Em…?
Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Ga Eul không để ý, vẫn tiếp tục kể bằng giọng thì thầm rất khẽ
- Anh biết không từ khi cô bé đó được sinh ra đời, ngọai trừ mẹ cô ra, chưa ai đối xử tốt với cô bé hết. Nhưng lại đột nhiên có một người xa lạ mỉm cười với cô trong lúc cô tuyệt vọng…không còn ai bên cạnh. Có lẽ anh không hiểu được cảm giác đó đâu. Giống như một mình rơi xuống đại dương mênh mông, xung quanh không có một ai. Rồi đột nhiên có một bàn tay chìa đến nắm lấy tay anh, có một người mỉm cười với anh, cho anh biết thế nào là ấm áp. Thật sự kì diệu lắm anh biết hay không?
- Em…là cô bé đó?
- Câu chuyện nghe quen quen có phải không?
- Tại sao lúc trước em không nói cho anh biết?
- Em không biết nên nói với anh như thế nào. Hơn nữa…vốn cũng không cần thiết
Vẻ ngỡ ngàng đã hết, Yi Jung nhìn cô, cười cười đầy gian trá
- Nghĩa là em yêu anh từ lúc đó? Thì ra em háo sắc như vậy
- Nè anh đừng có ở đó mà tưởng bở. Lúc đó em chỉ….uhm…thích thích anh một chút thôi
- Vậy em bắt đầu yêu anh từ lúc nào?
Yi Jung thôi cười cợt mà trở nên nghiêm túc
- Em không biết. Vậy còn anh? Tại sao anh yêu em?
- Uh phải…anh yêu em chỗ nào vậy nhỉ? Thật nghĩ không ra đó
- Ya
Ga Eul lừ mắt nhìn anh hăm dọa. Mỉm cười, Yi Jung chòang tay qua vai cô
- Em càng ngày càng hung dữ rồi đó Ga Eul
Giọng anh thì thầm bên tai cô
- Yi Jung ah
Quay mặt lại, Ga Eul nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết
- Anh hạnh phúc không?
- Em sao vậy Ga Eul?
- Trả lời em đi. Anh có hạnh phúc không?
- Có
Nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên môi Ga Eul
Cô nhắm mắt, cố ngăn dòng nước mắt tràn ra
Yi Jung ah…em xin lỗi
Không có em…anh vẫn phải hạnh phúc…có được không?
- Này anh mạnh tay một chút đi. Đàn ông con trai gì mà yếu xìu vậy
- ……
- Ấn mạnh thêm chút nữa. Nữa. Trời ạh. Chắc tôi tức chết với anh mất
Phủi tay vào chiếc tạp dề trước ngực, Sunny bước đến cạnh Ji Hoo, đặt tay mình lên tay anh, ấn sâu vào miếng bột mì
Anh chớp mắt, nhìn vào gương mặt sát cạnh bên mình
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô lấp lánh dưới ánh mặt trời
Bàn tay cô ấm áp đến mức khiến anh không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa
Cảm giác như có ai đó nhìn mình, Sunny ngước lên. Bắt gặp ánh mắt Ji Hoo, cô hất mặt
- Nhìn cái gì? Lo nhào bột đi
Sau khi nói lớn tiếng, Sunny quay lại với bát trứng đang đánh dở của mình
Vô thức, cô đưa tay chạm vào má mình
Nóng hổi
- Asshh mình điên rồi
LonDon 9:00 a.m
- What the hell did you do?
Người con trai hất tung đồ đạc trên bàn, hét lên bằng chất giọng lạnh lẽo đến rợn người
- I’m so sorry Dan. But she tricked me
- Shut up
Người đàn ông lớn tuổi lùi lại vài bước, cúi đầu đầy sợ hãi
- Come get her right away
Ông vẫn đứng đó, cúi đầu nhìn chàng trai
- Go
Cánh cửa đóng sập lại
Chàng trai quay đầu, bước về phía ô cửa sổ. Anh giơ tay kéo tấm màn nhung màu huyết dụ
Những tia nắng chói chang lọt vào căn phòng tăm tối
Đôi mắt màu xám bạc ánh lên những tia kì lạ
- Anh không thể mất em lần nữa….Hana
Đêm…
Sunny đứng cạnh ô kính lớn nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh ánh sao
Có phải…cô đã từng nhìn thấy bầu trời đầy sao đẹp như vậy?
Ở đâu?
Khi nào?
- Tôi thuộc chòm sao Xử Nữ đấy
Không phải
Mình thuộc sao Thiên Bình mà
Đầu óc mình sao vậy chứ?
Chắc bị tên khùng đó lây rồi
Sunny nhăn nhó lẩm bẩm, đập mạnh vào đầu mình
Rời khỏi khung cửa sổ, cô quay người bước vào trong
- Tên này tắm gì mà lâu vậy chứ
Sunny đi vòng vòng trong căn phòng nhỏ đầy buồn chán
Được một lúc, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh bàn viết của Ji Hoo
Mắt cô vô tình chạm phải một ngăn kéo đang mở hé
- Cái gì trong này vậy nhỉ?
Cơn tò mò trỗi dậy khiến cô cồn cào kì lạ
Sunny đưa mắt nhìn về phía phòng tắm
Sáng đèn
Tiếng nước xối ào ào vọng ra ngòai
Cắn môi hít một hơi thật sâu, Sunny với tay
Ngăn tủ lớn chỉ có một cái phong bì màu trắng
Cô cầm lấy lôi nó ra ngòai. Bàn tay Sunny lần mở mép phong bì
Những tấm ảnh theo đó tuôn xổ ra ngòai. Trải đầy cả góc bàn. Nhíu mày, Sunny cầm từng bức ảnh lên xem
Là rừng rậm Amazon xanh ngắt
Là sa mạc Sahara mịt mờ cát trắng
Là sông Thames dịu dàng ôm lấy nước Anh êm đềm
Là tháp Eiffel đứng sững giữa lòng Paris hoa lệ
Là ngọn Everest hùng vĩ như muốn chạm đến nền trời xanh ngắt
Sunny thấy mình như chìm vào những cảnh vật trước mắt mình. Thứ cảm giác xôn xao lại dậy trên ở trong lòng
- Đẹp quá
Cô thì thầm thật khẽ với chính mình. Đôi mắt vẫn không cách gì rời khỏi
- Hm…hm
Giật thót người, Sunny ngẩng phắt lên
Ji Hoo đứng đó
Tòan thân anh như đang phát sáng
- Anh…anh….đứng đó lâu chưa?
- Một lúc rồi
Vừa nói Ji Hoo vừa bước đến gom gọn lại xấp ảnh trên bàn
- Tôi…không phải muốn coi lén đâu. Tại…tại anh không chịu cất cẩn thận thôi
Sunny ấp úng, mặt đỏ bừng lên
- Không sao
Anh nói nhẹ nhàng, đẩy xấp ảnh đến trước mặt Sunny
- Nếu em thích thì lấy xem đi
- Anh cũng đi nhiều nơi thật đó chứ. Bao lâu mới chụp xong mớ hình này
- 5 năm
Giọng anh trầm hẳn lại. Đôi mắt nhìn về phía xa xăm
- Nè…anh có ngửi thấy…
Nhăn mũi, Sunny nhíu mày lẩm bẩm
- AAAAA…..Cái bánh…..
Chưa nói dứt câu, Sunny đã bật dậy, phóng vút đi như một mũi tên
Hai người ngồi bên bàn ăn, dưới ngọn đèn vàng mờ ảo
- Ăn thử đi
Sunny đẩy cái bánh có màu…hơi kì lạ về phía Ji Hoo. Anh chớp mắt nhìn nó ba bốn lượt rồi cầm cái nĩa, xắn mạnh đầy dứt khóat
- Thế nào?
Chớp mắt, Sunny nhìn anh chờ đợi
- Uhm….
Ji Hoo nhai miếng bánh nãy giờ mà lòng phân vân vô hạn. Không biết nên nuốt đại vô hay nhả ra để khỏi bị ngộ độc
- Được hay không thì anh nói chứ uh ah cái gì
Đợi một lúc, Sunny bắt đầu nổi quạu
- Uh…cũng được
Anh đáp bằng vẻ mặt hết sức miễn cưỡng
- Được mà mặt anh xám xịt vậy. Để tôi ăn thử
Nói rồi, cô cầm cái nĩa xúc một miếng bánh lớn cho vào miệng
1s…2s….3s….4s…..
- Ọe
Cô nhả miếng bánh ra mẩu khăn giấy trên tay
- Dở như vậy mà anh ăn được hả? Thôi bỏ đó đi
Sunny giật cái nĩa trên tay Ji Hoo, bỏ sang một bên
- Nhưng mà tôi đói quá…ăn gì bây giờ?
Vừa nói cô vừa chống cằm, cắn môi suy nghĩ
Ji Hoo ngôi yên lặng, mỉm cười nhìn gương mặt Sunny. Dưới ngọn đèn vàng nhạt, cô càng trở nên xinh đẹp lạ kỳ
Đã rất lâu rồi…anh mới có lạic ảm giác ấm áp này
- Eh nhà anh có mì gói không?
- Lâu lắm rồi tôi không về đây. Có lẽ không có đâu
- Có thật không đó? Vậy không lẽ tôi với anh nhịn đói đêm nay
- Để tôi ra ngòai mua thức ăn
Nói rồi Ji Hoo dợm đứng dậy nhưng Sunny đã kéo anh trở lại
- Thôi đi chờ anh mua về chắc tôi đói chết rồi. Để tôi đi xem xem
Cô đứng dậy, bước vào trong bếp
Mở tủ lạnh, Sunny một lần nữa than trời
- Tôi thật phục anh luôn đó. Chuột mà vô nhà anh chắc cũng chết đói luôn
Lôi ra mấy quả trứng và vài trái cà chua, Sunny chống cằm suy nghĩ
- Để xem…Hôm nay xem như anh hên. Tôi nấu cho anh ăn
Đẩy đĩa trứng chiên vài mấy lát cà chua đến trước mặt Ji Hoo, Sunny mở lớn mắt
- Ăn đi. Bảo đảm trứng chiên này ngon có một không hai
- …….
- Sao không ăn? Yên tâm đi. Bánh thì tôi làm dở thôi nhưng trứng chiên thì chắc chắn là ăn được. Tôi đã chiên mấy trăm trái trứng rồi
- …….
- Nè anh có ăn hay không thì nói?
Từ nãy đến giờ, Ji Hoo không hề lên tiếng. Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi Sunny
Anh muốn vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đó
Muốn hôn lên nụ cười sáng rực đó
Muốn mãi mãi giữ lấy ánh mặt trời ấm áp cạnh bên mình
Nhưng….không được có phải không?
- Thế nào?
Sunny chớp mắt, mỉm cười nhìn anh
- Ngon lắm
- Dĩ nhiên. Dan rất thích ăn trứng chiên nên tôi thường làm cho anh ấy ăn
Hơi hất mặt lên, Sunny cười đầy vẻ tự hào
- Ah quên tôi còn tìm được cái này nữa
Dứt lời, cô lôi thùng bia đặt lên bàn đánh cạch một cái
- Tôi chưa uống bia bao giờ hết. Uống với tôi đi
Vừa nói cô vừa khui lon bia, đặt trước mặt Ji Hoo. Rồi mở lon bia khác, uống một hơi dài
- Hmmm….đã thật
Nhắm mắt, Sunny so vai mỉm cười. Vành môi cô còn đọng lại hàng bọt màu vàng nhạt. Trông dễ thương khủng khiếp
- Sao anh không uống?
Chớp mắt, Sunny nhìn anh như muốn hỏi
Vẫn không lên tiếng, Ji Hoo đưa lon bia lên miệng
Ga Eul ngồi bó gói nơi đầu giường, nhìn Yi Jung đang ngủ bên cạnh mình
Nụ cười thóang qua trên mặt
Cô chớp mắt, nhìn lên bầu trời đen sẫm bên ngòai
Đêm rất bình yên
Nhưng tại sao….cuộc đời con người có quá nhiều sóng gió?
Thở dài, Ga Eul nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, nhón chân đi ra khỏi phòng. Chiếc điện thọai trên tay cô sáng bừng trong màn đêm
- Là tôi đây bác sĩ Lee
- Cô có quyết định rồi sao, cô Chu?
- Có lọai thuốc nào tôi có thể uống để làm chậm quá trình phát bệnh lại không? Một tháng thôi. Sau khi sinh, tôi sẽ làm phẫu thuật
- Lúc đó e rằng quá trễ rồi
- Tôi đã lựa chọn rồi
- Vậy…ngày mai cô đến văn phòng tôi thấy toa thuốc
- Cám ơn ông, bác sĩ Lee. Còn việc này tôi muốn nhờ ông giúp
- Có chuyện gì vậy cô Chu?
- Đừng để lộ bệnh án của tôi ra ngòai. Nhờ ông đấy
- Được. Tôi biết rồi
- Cám ơn
Cúp máy. Ga Eul đứng lặng một mình trong bóng tối
Bàn tay cô đặt lên bụng mình
- Mẹ làm đúng, có phải không con?
Giọng nói thì thầm lọt thỏm vào bóng đêm hun hút
- Cạn
Sunny nâng cao lon bia, chạm vào lon của Ji Hoo
Hai gò má cô đỏ bừng lên dưới ánh đèn
- Hôm nay…hức…tôi…hức….rất vui
Câu nói của cô ngắt quãng vì những tiếng nấc
- Em say rồi. Tôi đưa em lên phòng
Ji Hoo giật lon bia ra khỏi tay Sunny, kéo cô đứng dậy
- Tôi…hức..chưa…say
Cô vùng vẫy trong vòng tay Ji Hoo
Anh lắc đầu ngán ngẩm, chòang tay bế Sunny, bước về phía cầu thang
Đặt cô xuống giường, anh quay người định bước đi nhưng có bàn tay đã níu lấy tay anh
Quay lại, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy…
…dòng nước mắt chảy dài trên gò má đỏ ửng của Sunny
Cô khóc….
- Sao vậy..Ha..Sunny?
Ji Hoo ngồi thụp xuống cạnh giường, giữ lấy khuôn mặt Sunny trong tay mình
Đột nhiên cô ngồi bật dậy, nắm lấy cổ áo anh
Đôi môi cô sượt qua môi Ji Hoo
Rất nhanh
Trước khi cô ngã xuống giường
Với đôi mắt nhắm nghiền
Những hình ảnh kì lạ như một cuốn phim quay chậm
Cô gái có mái tóc rất dài
Chàng trai mặc áo trắng
Họ hôn nhau
Ánh trăng vằng vặc ngòai khung cửa
Khuôn mặt chàng trai đó….
Cả cô gái nữa….
Hình như cô đang nói điều gì
- Anh có yêu em không?
Câu hỏi của cô khiến Ji Hoo sửng sốt. Anh chớp mắt, nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng và nóng hổi trên tay mình
- Em vừa nói gì vậy?
Sunny bật cười nấc lên một tiếng rồi rũ xuống như không còn sức lực
- Hana…Hana….
Mặc kệ anh dùng hết sức lay mạnh, cô vẫn nhắm mắt im lìm
Ji Hoo ngồi nhìn cô như vậy rất lâu. Rồi anh đứng lên, thở dài quay bước
- Ngủ ngon nhé, Hana
Chapter 50 : Part 5 Please tell me why
Mở mắt, Sunny cảm thấy người mình nhẹ hẫng
Đêm qua…là lần đầu tiên suốt 4 năm trời cô thấy những cơn ác mộng
Khoan đã…sao ấm quá vậy?
Quay sang, cô bắt gặp một gương mặt đang gối lên tay mình. Say ngủ
Vô thức , cô khẽ mỉm cười
Nhưng….
Chờ chút, mình sao thế này?
Sao…khi nhìn thấy gương mặt anh ta…lại cảm thấy rất bình yên?
Sao khi ở bên cạnh anh ta…mình có được thứ cảm giác hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có?
Anh ta…rốt cuộc là ai đây?
- Nè…dậy coi
Cô đập mạnh lên vai Ji Hoo để che đi sự bối rối của mình
Khẽ nhăn mặt, anh chớp mắt
Vẻ mặt này…dễ thương quá đi mất
Không được. Bình tĩnh lại Sunny Han
Không được
Nhưng….sao trái tim đập mạnh quá vậy nè?
- Em dậy rồi ah?
Nụ cười trên gương mặt anh…sáng rực
Hơn cả ánh mặt trời đang le lói ngòai kia
- Sao anh nằm đây?
- Đêm qua em say quá nên tôi đưa em vào phòng
Đôi mắt nâu sẫm nhìn cô không chớp
- Tối qua…
- Thế nào?
Sunny cũng nhìn anh. Đôi mắt xanh biếc mở to
- Không có gì
Ji Hoo cười nhẹ
Nụ cười buồn bã
Tự dưng Sunny nghe lòng mình nôn nao kỳ lạ
Vì đôi mắt nâu sẫm kia thóang màu u tối
Lần đầu tiên cô tự hỏi…sao đôi mắt người con trai này…lại buồn đến thế
Yi Jung hươ tay sang bên cạnh như thói quen lâu ngày
Trống hóac
Mở mắt, anh nhíu mày nhìn chiếc giường rộng chỉ có một mình
Anh cảm thấy lòng mình nôn nao kì lạ
Cảm giác sợ hãi dâng lên
- Ga Eul đâu rồi?
Bước nhanh xuống nhà, anh hỏi người quản gia đang đứng nơi chân cầu thang
- Cô chủ ra ngòai có việc, bảo tôi nói với cậu là chiều cô chủ sẽ về sớm
Quản gia Park hơi mỉm cười trước vẻ khẩn trương của Yi Jung
Ngọai trừ cô chủ của ông ra…chắc có lẽ khó có ai khiến anh trở nên như vậy
- Thật là…sao cứ đi lung tung vậy không biết
Yi Jung nhăn nhó quay lưng bỏ đi
Hôm nay…bầu trời rất xanh
Ga Eul đẩy cánh cửa trước mặt mình
Căn phòng bệnh viện tòan một màu trắng tóat
Cô ghét nơi này, nhưng cuộc đời cứ luôn gắn liền với nó
Người đàn ông năm trên giường bệnh
Gương mặt trắng nhợt không còn chút sinh khí
Con người…tranh giành để làm gì?
Rốt cuộc…cũng phải chết mà thôi
- Ga Eul…con…đến rồi?
Giọng nói yếu ớt cất lên, pha lõang sự tĩnh lặng đến đặc quánh của căn phòng
Ga Eul đứng lặng…nhìn người đàn ông có cùng một dòng máu với mình
Ông ta…là cha cô
Cũng là kẻ cô hận nhất trên đời
- Bác sĩ nói…ông muốn gặp tôi?
Chớp mắt, Ga Eul cố giữ vẻ mặt mình bình thản
Nhưng giọng cô run lên….
Bàn tay xiết thật chặt nơi gấu áo
- Ta không nghĩ là con sẽ đến
- Ông còn có gì muốn nói?
Nụ cười càng khiến khuôn mặt người đàn ông trở nên nhợt nhạt
- Ta..xin…lỗi….. Thật sự xin lỗi
Câu nói của ông chỉ còn là những lời thều thào không thành tiếng
- Con..tha thứ…cho ta….Có được không?
Ga Eul chớp mắt, nhìn sững vào ông
Người đàn ông này…có lẽ sẽ không còn sống thêm được bao lâu nữa
Có lẽ sẽ ra đi bất cứ lúc nào
Chỉ cần cô nói một câu tha thứ
Để ông ta có thể yên lòng
Chỉ là một lời tha thứ
Nhưng….
Cũng chính người đàn ông này
Đã đánh đập mẹ cô không biết bao nhiêu lần
Đã bóp nát tuổi thơ cô
Đã khiến mẹ cô ra đi tức tưởi
Tha thứ…?
Ga Eul có làm được hay không?
Bàn tay đang hướng về phía cô
Run rẩy
Chờ đợi
Ga Eul bước đến
Từng bước…từng bước….trong quá khứ u tối của chính mình
Khi chỉ còn cách giường bệnh gần một bước chân, cô dừng lại
Hai bàn tay càng lúc càng xiết chặt
Đau buốt
Tha thứ…..?
Hay thù hận…?
- Tôi….
Bàn tay Ga Eul đưa lên. Thật chậm
Dòng suy nghĩ đang giằng xé trong cô
- Tôi đã hận ông nhiều như thế nào có biết không?
Cô nắm chặt bàn tay mình lại
- Ông lấy đi của tôi tất cả. Tuổi thơ. Gia đình. Hạnh phúc. Tất cả. Hai mươi mấy năm rồi, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ. Nhưng tôi vẫn không tìm được lí do gì để tha thứ cho ông
Gương mặt người đàn ông nhăn nhúm lại
Đau đớn
Giọt nước mắt tràn ra…lăm dài xuống gò má nhăn nheo
- Nhưng bây giờ…cuối cùng tôi đã nghĩ ra được một lí do. Vì ông là cha tôi. Nếu không có ông, tôi không bao giờ có mặt được trên cõi đời này. Sẽ không được nhìn thấy mặt trời, không được cười, không được khóc, không được yêu thương. Vì vậy, dù có đau khổ đến đâu đi nữa…tôi vẫn phải cám ơn ông. Vì vậy, ông không nợ tôi gì cả. Người ông nợ…là mẹ mà thôi. Khi gặp bà ấy…hãy cầu xin sự tha thứ
- Con…tha thứ cho ta?
Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi
- Phải. Tôi tha thứ cho ông. Mẹ cũng sẽ tha thứ cho ông. Vì mẹ rất yêu ông
Ga Eul nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cha mình
Giọt nước lăn dài xuống
Lấp lánh dưới ánh mặt trời
Kíng cong
Tiếng chuông trong vắt vang lên khi Sunny đang đứng trong bếp
Ngóai đầu lại, thấy Ji Hoo đang ngồi đọc báo trên bàn, cô chạy vội ra ngòai
- Để tôi mở cửa
Nụ cười Sunny khiến căn nhà như sáng bừng lên
Tràn ngập niềm vui
Tự dưng cô cảm thấy mình và Ji Hoo….giống như một đôi vợ chồng mới cưới
Áh không được. Lại nghĩ lung tung. Đã bảo là….
- Sunny
Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Sunny
Cô đứng ngẩn người nơi cánh cửa. Đôi mắt xanh biếc mở to đầy kinh ngạc
- Dan?
Đầu óc Sunny trống rỗng. Không thể suy nghĩ bất cứ điều gì
Đến lúc này cô mới nhận ra
Hai ngày qua…ở cạnh Ji Hoo….cô hòan tòan không nhớ đến Dan
Dù chỉ là một chút
Tại sao vậy, Sunny?
Dan sững lại trước vẻ ngỡ ngàng của Sunny
Cô cười…cũng không nhào đến ôm anh
Đôi mắt xanh biếc không lấp lánh niềm vui
Mà ngập tràn sợ hãi
Tại sao?
- Ai thế Sunny?
Câu hỏi của Ji Hoo phá tan sự yên lặng đáng sợ giữa hai người
Quay lại, Sunny bối rối nhận ra Ji Hoo đang bước đến
- Là….
Đôi mắt xám bạc tối sầm lại khi thấy Ji Hoo
Nhưng rất nhanh, Dan bước đến, nở nụ cười
- Xin chào. Tôi là chồng chưa cưới của Sunny. Mấy ngày may là có anh chăm sóc Sunny. Thật làm phiền anh quá
Như có gì đó đổ vỡ trong đôi mắt nâu sẫm kia
Sunny nhìn ra được
Và nó khiến cô đau
- Không có gì. Là do tôi nên cô ấy mới bị mất hành lí mà
Mỉm cười, Ji Hoo bắt tay Dan
Hai bàn tay xiết chặt lấy nhau
Ở giữa họ…là một người con gái
Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Yi Jung đang thắt cravat. Nhíu mày, anh bước về phía giường
Nhấc chiếc gối lên, anh khẽ lắc đầu khi thấy điện thọai của Ga Eul
- Lại để quên điện thoại. Đúng là lẩm cẩm
Nói rồi anh cầm lấy điện thọai, đưa lên tai
Nhưng anh chưa kịp nói tiếng nào thì
- Alo là tôi, bác sĩ Lee đây. Thuốc của cô đã có rồi. Cô có thể đến lấy
Thuốc? Ga Eul bị bệnh sao?
- Tôi là chồng của Ga Eul. Cô ấy bị làm sao?
- Ông So….Tôi….
- Ga Eul như thế nào?
- Chuyện này không thể nói qua điện thọai. Ông đến bệnh viện có được không?
Giọng điệu mập mờ của người bác sĩ khiến Yi Jung linh cảm được điều gì đó bất thường
Thứ linh cảm bất an lại lần nữa tràn lên
Không…Ga Eul sẽ không sao. Nhất định không thể nào
- Thực sự rất cám ơn anh
Dan lặp lại lời cám ơn khi đứng trước cửa nhà Ji Hoo
Sunny vẫn yên lặng
Từ nãy đến giờ cô không nói lời nào
Trống rỗng
Là tất cả những gì trong đầu óc Sunny lúc này
Tại sao…lại sợ hãi như vậy….khi sắp phải rời xa?
Chỉ là một người lạ mới quen biết chưa đến 3 ngày
Tại sao…?
Lại có cảm giác ấm áp đến vậy?
Hơn cả khi ở cạnh Dan?
Tại sao….?
Ngực lại đau quá thế này?
Tại sao…?
Mắt lại cay như đang muốn khóc?
- Đi thôi Sunny
Nắm tay Sunny, Dan kéo cô ngồi vào trong xe
Sunny không phản kháng
Cô làm theo….trong vô thức
Đôi mắt vẫn dán chặt lấy Ji Hoo
Đến nắm lấy tay tôi đi
Giữ tôi lại đi
Nếu anh nắm lấy tay tôi
Tôi sẽ không đi đâu nữa
Tôi sẽ….ở lại bên anh
Chiếc xe lăn bánh
Hình ảnh người con trai trong chiếc áo trắng mờ dần trong làn khói
Cảm giác này…khó chịu quá
Khó chịu đến mức…khiến lồng ngực như muốn vỡ tung
Từng hơi thở cũng trở nên đau nhói
Quay sang, Dan sửng sốt nhận ra giọt nước mắt đang chảy dài trên má Sunny
Đôi mắt cô trống rỗng
Lấp đầy hình ảnh người con trai đó
10 năm trước là như vậy
5 năm trước là như vậy
Bây giờ vẫn là như vậy
Hana…vĩnh viễn không bao giờ thuộc về anh
Ji Hoo đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dần nơi cuối con đường
Tòan thân anh tê cứng
Không còn cảm giác
Không buồn
Không đau
Không nhung nhớ
Chỉ là…trống rỗng
Hana đi rồi…đi thật rồi
Mang theo ánh mặt trời của riêng anh
Không..không được…không thể được
Bàn chân Ji Hoo chuyển động
Anh đang chạy
Đuổi theo một thứ gì vô vọng
Nụ cười của Hana lấp lánh phía chân trời
Tại sao….anh đã mất em một lần?
Bây giờ lại thêm lần nữa?
Tại sao….anh không bao giờ có được hạnh phúc? Dù chỉ một lần thôi
Ji Hoo khụyu xuống bên vệ đường
Hết rồi…đã hết thật rồi
Tại sao…em quay về?
Tại sao…em cứa vào trái tim anh khi mà vết thương cũ đang bắt đầu khép miệng?
Tại sao….tại sao….anh không có được em?
Mặt trời hắt bóng anh xuống con đường đầy bụi
Cô đơn
roicungsequenduocanh
08-12-2009, 04:29 AM
Ji Yung cúi cùng cũng bít cái bí mật mừ Ga Eul đang cố gắng jấu...
Sunny thực sự là Hana , lần này liệu Ji Hoo sunbae có tìm lại đc hạnh phúc mong manh vốn đã mất của mình hok?
congai92
08-12-2009, 12:53 PM
truyện này dựa vào phim HQ à? hay là các bạn thử phá cách viết theo phong cách "việt nam" mình đi đừng theo lối HQ nữa!
Ga Eul thạt là khổ hjx hjx mới được hạnh phúc thì lại mắc bệnh hu hu hu TT_TT
roicungsequenduocanh
09-12-2009, 01:40 AM
Ji Yung sẽ fải làm cách nèo để jữ lấy hạnh phúc gia đình của mình? Ji Hoo sunbae liệu có can đảm để tìm lại soulmate đã mất của mình hok?
nhanh post chap mới hen bạn !!!!!!!!! thanks nhìu
ba_by_cute_love_dbsk
09-12-2009, 04:14 AM
mong là Yi Jung sẽ có cách để khuyên Ga Eul đi phẫu thuật.
post nhanh nha bạn
roicungsequenduocanh
11-12-2009, 10:36 PM
tác giả ơi , post típ đi bạn truyện đang hay mừ !!!!!!!!!!!
nhanh hen bạn
ba_by_cute_love_dbsk
12-12-2009, 04:29 AM
lâu quá t/g ơi!
pt nhanh đi, me chờ dài cả cổ rồi
...:*Vô*:...
13-12-2009, 09:40 AM
nghe vẻ truyện này còn lâu mới có cháp mới , tg còn chưa sáng tác :khocnhe:
roicungsequenduocanh
14-12-2009, 12:45 AM
chính xác là như thía ! bên KTS cũng tới chap này là ngưng chưa thấy j cả
tác jả ơi ! nhanh post chap mới đi mừ........ năn nỉ đóa
BABY QUEEN
30-12-2009, 06:06 AM
hix truyện này sao lâu quá rồi ko thấy có phần tip theo nhỉ?
...:*Vô*:...
01-01-2010, 02:40 AM
vẫn chưa có cháp mới :khocnhe:
roicungsequenduocanh
01-01-2010, 08:50 PM
chính xác là thía !!!! hok bít tác giả mất tích ở phương trời nèo rùi nữa
nhanh post chap mới đi bạn
bong_tuyet_roi
02-01-2010, 07:45 PM
MINH` CHO` LÂU LÁM RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11HAY QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^_^!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:slider::slider::slider::haha:
hờ hờ kiểu này tác giả thấy bà con , cô bác kêu réo nhiều quá chạy rẽ đất luôn rùi quá .
kiểu này chắc phải treo thông báo " ai ép được tác giả ngồi viết tiếp thì sẽ có tiền thưởng " cái này chắc chắn là ok đó hì hì :)
baby__kute
08-01-2010, 10:16 PM
oaoa dang hay wwa ma sao lại ngừng oaoaoaoa>"<
pe_baby_sarang_tvxq
09-01-2010, 09:21 AM
t/g chuồn đi đâu roài?
lặn lâu quá mà ko cho chap mới gì hết cả
bà con đợi lâu quá nè
roicungsequenduocanh
09-01-2010, 09:45 PM
trang bên kia cũng ko thấy j hết ko bít t/g mất tích ở phương trời nèo rùi... chán ghia truyện đang hay mừ !!!!!!!!!!!!!!!
baby__kute
12-01-2010, 03:24 AM
lâu wa àk chưa có cháp mới chán waaaaaaaaaaaa
roicungsequenduocanh
18-01-2010, 05:44 AM
tác giả ơi nhanh post chap mới đi dân chúng chờ cổ sắp dài ra hết òj.....
chimio11
20-01-2010, 07:43 AM
t/g đi cưới chồng rùi còn thời jan đâu nữa mà viết hehe
pe_iu_anh
22-01-2010, 01:41 AM
:)) t/g còn ham zui mà, chưa có đi cưới chồng đâu. Tại bận tí thôi
Còn đây là chap mới, post lên có thưởg ko nhỉ ;))
Chapter 51
Part 1 Revealation
Đẩy cửa thật khẽ, Ga Eul bước vào phòng
- Em về rồi ah?
Câu hỏi vang lên khiến cô ngạc nhiên. Nhưng Ga Eul nhanh chóng mỉm cười
- Uhm. Hôm nay anh không đi làm sao?
- Lúc nãy anh đã định đi làm. Nhưng đột nhiên lại có người gọi đến
- Ai mà có khả năng khiến cho chủ tịch So bỏ cả công việc vậy?
Bật cười, cô cởi áo khóac móc vào tủ rồi bước về phía anh
Yi Jung không cười. Ánh mắt anh nhìn xóay vào cô
- Chuyện gì vậy, Yi Jung?
Ngồi xuống, cô đưa tay vuốt nhẹ má anh
- Bác sĩ của em đã gọi đến
Gương mặt Ga Eul sững lại
Đôi mắt trong vắt mở to
- Ông ấy..đã nói gì?
- Về bệnh của em
Bàn tay rơi xuống
Quay đi, cô yên lặng
Yi Jung ngồi yên, nhìn cô từ phía sau
Bên ngòai, hòang hôn đang buông xuống, hắt thứ ánh sáng buồn bã lên cả hai người
- Tại sao vậy Ga Eul?
Giọng anh vang lên khàn đục
Và run rẩy
- Em xin lỗi
Cô nói nhẹ tênh. Nhưng buông tiếng thở dài
Đột ngột, vòng tay ấm áp vòng qua người Ga Eul
Ôm cô thật chặt
Ga Eul thở ra khe khẽ, cảm nhận gương mặt tựa vào vai mình
- Em làm phẫu thuật đi có được không?
Cô đứng bật dậy, quay mặt lại đối diện Yi Jung
- Làm phẫu thuật? Anh biết điều đó nghĩa là gì không?
- Anh biết
- Biết mà anh vẫn muốn em làm? Nó là con của em. Anh muốn em giết nó?
Giọng cô cao vút đầy giận dữ. Yi Jung vẫn ngồi yên, ngước mắt nhìn cô
- Nó cũng là con của anh
- …….
- Nhưng anh không muốn mất em. Không thể mất em. Còn Manson và Mavin. Chúng đều không thể không có em. Em nghĩ đến chúng đi có được không?
Ga Eul im lặng.
Nhắm mắt, cô ngồi xuống giường
Yi Jung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô
- Làm ơn, Ga Eul
- Em…
Anh đứng dậy, bước vòng ra trước mặt Ga Eul, rồi quỳ xuống, vòng tay ôm ngang người cô
- Xem như anh xin em. Có được không?
- Em…
Hơi thở của Ga Eul vang lên đứt quãng
Yi Jung biết cô đang bối rối. Và anh yên lặng, chờ đợi
- Em..không thể, Yi Jung ah. Không được
- Ga Eul
- Nó là một mạng sống. Em không có quyền gì mà quyết định có cho nó được sống hay không. Em làm không được
- Vậy còn anh? Em có nghĩ đến anh không?
- Em xin lỗi, Yi Jung
- Làm ơn đi Ga Eul. Anh cầu xin em đấy. Anh không thể mất em được. Không thể mỗi ngày nhìn em chết đi như vậy được, Ga Eul
- Em cũng không thể giết chết con được. Một tháng thôi Yi Jung. Một tháng thôi. Em vẫn còn cơ hội giải phẫu mà
Nhìn vào đôi mắt nâu trong veo ánh lên những tia nhìn cương quyết, Yi Jung khẽ thở dài. Vì anh biết….mình sẽ chẳng bao giờ lay chuyển được cô
- Dù anh có nói gì cũng không thay đổi được em?
Khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Cái nhìn dịu dàng đến mức khiến người ta phải mềm lòng
- Anh từng nói sẽ luôn tin tưởng em mà. Vậy thì tin em thêm lần này nữa thôi có được không?
Chớp mắt, Yi Jung quay đi, buông một tiếng thở dài
Những tia nắng buổi hòang hôn rơi xuống vai anh
Rồi lụi tàn dần
Bãi đất trống khô cằn
Những thân cây khô già cỗi
Đêm
Bầu trời chi chít ánh sao
Hai người ngồi cạnh bên nhau
Người con trai có mái tóc nâu vàng và đôi mắt buồn man mác
- Tôi tên Hana. Còn anh?
- Yoon Ji Hoo
- Tôi thuộc chòm sao Xử Nữ đấy. Chòm sao của anh là gì?
- Tôi không tin vào những thứ này
- Tôi tin vào duyên phận. Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại nhau
Nụ hôn dài
Mềm mại
Sunny mở bừng mắt. Bóng tối dày đặc ôm xiết lấy cô
Ngồi bật dậy, cô thấy lồng ngực mình đau thắt
Đến mức ko thở nổi
Gương mặt người con trai cứ lờn vờn trước mắt
Đôi mắt nâu sẫm với cái nhìn u uẩn
Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, chờ cảm giác nghèn nghẹn tan đi
Xỏ chân vào đôi dép bông dưới chân giường, cô đứng dậy, bước ra ngòai
Băng qua dãy hàng lang sáng rực ánh đèn, cô dừng lại trước cánh cửa nâu
Yên ắng
Bàn tay cô giơ lên…rồi buông thõng
Sao cô không thể chỉ là đẩy cửa bước vào….như cô đã làm suốt 4 năm qua?
Cuối cùng…tay cô chạm nhẹ vào cánh cửa
Âm thanh nhỏ xíu không đủ vang hết góc hành lang
Cô nghe thấy tiếng bước chân
Tự nhiên cô thấy lòng mình nặng trịch
- Em đây
Giọng Sunny nhẹ như hơi thở
Tiếng chân mỗi lúc một gần
Rồi cánh cửa nặng nề hé mở
Dan mỉm cười
Nụ cười đã im dấu trong trái tim cô
Nụ cười luôn khiến cô có cảm giác yên bình
Nhưng sao bây giờ…bỗng trở nên xa lạ
- Em chưa ngủ sao?
Cô không cười, chỉ khe khẽ lắc đầu
- Em vào được không?
Cái nhíu mày thóang qua thật khẽ
Rồi anh gật đầu, mở rộng cánh cửa
Sunny bước từng bước vào căn phòng mà cô đã quen thuộc đến từng ngóc ngách
Ngồi xuống mép chiếc giường rộng, cô nhìn anh cũng đang nhẹ nhàng ngồi xuống
- Thế nào đây tiểu thư?
Nụ cười của anh vẫn ấm và dịu dàng như thế
Nhưng sao tự dưng cô lại nhớ đến nụ cười buồn bã của người con trai đó
Sunny khẽ lắc đầu, như muốn xua đi những ý nghĩ vẩn vơ
- Em muốn về Hàn Quốc
Nụ cười trên mặt anh rơi xuống
Đôi mắt xám tối sầm…u ám
- Để làm gì?
- Nơi đó là quê hương của em
- Nhưng em vừa mới từ đó trở về
- Thời gian ngắn quá, chưa đủ cho em hiểu hết về nơi mình đã sinh ra
- Tìm hiểu về Hàn Quốc hay là về Yoon Ji Hoo?
Cái tên phát ra từ miệng Dan khiến Sunny sững lại
Yoon Ji Hoo
Người con trai đó
Mái tóc nâu vàng
Đôi mắt trong suốt như nhìn thấu người đối diện
Là anh
Người con trai trong những giấc mơ cô
- Anh biết anh ấy?
- Không
- Anh ấy….anh ấy nhận ra em
- Thôi đi Sunny. Đừng nói nữa. Anh không đồng ý
- Em đủ lớn để làm việc em muốn mà không cần có sự đồng ý của anh rồi, Dan
Dứt lời, cô đứng dậy
- Dừng lại Sunny
Cô đứng yên. Nhưng không quay lại
- Đừng đi
Giọng anh tha thiết đến mức cô không thể bước đi được nữa
- Tại sao vậy Dan?
- Từ trước đến giờ em luôn rất nghe lời anh mà. Vậy thì anh xin em, chỉ một lần này nữa thôi. Ở lại đi có được không?
- Em đã nghe anh rất nhiều rồi. Cho em làm theo ý mình lần này đi Dan
Anh nhìn cô
Đôi mắt xám bạc ánh lên những tia kỳ lạ
- Em yêu Yoon Ji Hoo?
Câu hỏi khiến cô khựng lại
Yêu? Liệu cô có yêu anh ta? Người đàn ông mà với cô đến giờ vẫn còn xa lạ
Nhưng…sao ở gần anh cô lại có cảm giác thân quen
Nụ cười…….
Ánh mắt….
Như đã nằm đâu đó trong tiềm thức
Quen thuộc lắm
Như gần…mà lại cũng lại cũng như xa
Bàn tay rất ấm
Nhưng đôi môi thì rất lạnh
Tự dưng tim cô nhói lên
Đau buốt
Thứ cảm giác nhức nhối trong lồng ngực khi phải lìa xa
Như vậy….liệu có phải là yêu?
Vô thức, cô khẽ gật đầu
- Phải
Đôi mắt Dan long lên
Sáng quắc
Anh bước đến, níu chặt lấy hai vai cô
- Em không thể yêu hắn. Không thể
Giọng Dan gằn mạnh, cùng lúc anh đẩy cô ngã xuống giường
Những nụ hôn rơi xuống bỏng rát trên da thịt
Mặc kệ cô vùng vẫy
Mặc kệ nước mắt cô trào ra nóng hổi
Anh không nghe
Anh không biết
Anh không phải là người mà cô tin tưởng nhất đời mình
BỐP
Cái tát từ bàn tay run rẩy
Nhưng vẫn đủ mạnh để khiến Dan dừng lại
Nhìn sững vào gương mặt người con gái
Vẻ bàng hòang trong đôi mắt xanh biếc vốn đã từng trong vắt
Nụ cười rực rỡ không còn
Chỉ còn nước mắt
Cô khóc vì anh
Đây là điều anh muốn hay sao?
Thật chậm, anh khẽ khàng buông tay
Ngay lập tức, cô phóng xuống khỏi giường, lao đi như cơn lốc
Trong ánh nhìn tuyệt vọng của Dan
Vì anh biết….anh mất cô rồi
Cô chạy
Bàn chân như không chạm đất
Đầu óc đầy ắp những khỏang trống mênh mang
Cô chạy
Như thể nếu dừng lại, cô sẽ ngã qụy ngay tức khắc
Như thể trái tim cô sẽ nứt vỡ tan tành
Cô chạy
Bất chấp tạt vào má cô lạnh buốt
Bất chấp nước mắt trào ra rồi lại cạn khô
Bất chấp những ánh nhìn sửng sốt….những tiếng gọi lóang thóang bên tai
Cô chỉ biết mình không thể nào dừng lại
Không bao giờ muốn dừng lại
Cô muốn rời bỏ nơi này
Thật xa…thật xa
Khỏi người mà cô từng tưởng rằng yêu thương cô nhất trên đời
Và cũng là người khiến niềm tin trong cô vỡ vụn
Cô chạy…cứ chạy…cứ chạy
Cho đến khi cô nhìn thấy luồng ánh sáng chói lòa bao phủ lấy mình
Tiếng kèn xe kêu lên nhức nhối như muốn xé rách bầu trời
Rồi cô thấy người mình nhẹ hẫng
Trước khi ngã xuống…cô vẫn kịp nhìn thấy anh đứng đó
Mỉm cười
Đưa tay cho cô
Và cô nắm lấy tay anh
Đắm mình trong đôi mắt nâu sẫm ấm áp của anh
Như thế
Xung quanh cô chỉ còn một màu u tối
roicungsequenduocanh
23-01-2010, 03:26 AM
sau 1 thời gian chờ đợi cuối cùng cũng có chap mới
liệu Ji Hoo sunbae có thật sự có lại soulmate của mình hok?
...:*Vô*:...
23-01-2010, 03:42 AM
cưói cùng cũng có chap mới rùi :hum:
đang hồi gay cấn , mong chap tiếp quá ><'
1 tháng nữa?
vậy ga eul có thai 8 tháng rùi sao , vậy h có thể mổ đẻ non rùi mà , cũng ko nguy hiểm lắm , thời đại của máy móc mà :nhi:
@ pe : thks bạn nhìu lắm :huglove:
camellia06061991
23-01-2010, 10:37 PM
Tác giả truyện chắc chắn là một người vô cùng hâm mộ BOF cũng như là người rất hiểu các nhân vât.Truyện này nếu được in thành sách thì chắc chắn sẽ rất thành công.Nếu có Y!M của tác giả thì hay quạ
Mong là sẽ nhanh có chap mới để mọi người cùng thưởng thực:blinking:
Part 2 And…this is not a dream
- Tôi tên Hana. Còn anh?
- Yoon Ji Hoo?
- Ngày mai tôi phải đi rồi
- Anh đừng đến tiễn. Vì nếu anh đến….tôi sợ mình sẽ không thể ra đi
- Tôi không ngờ lại được gặp anh nhanh đến vậy
- Tôi đã viết trong thư rằng nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhau. Giờ đã gặp rồi, nghĩa là chúng ta có duyên. Phải không Yoon Ji Hoo?
- Anh làm bạn trai của tôi có được không?
- Tôi ghét việc phải chờ đợi anh bước đến và nắm lấy tay tôi
- Ken muốn làm đám cưới sớm hơn dự định
- Không được
- Vì con đã có bạn trai
- Ổn rồi đừng khóc nữa Hana. Tôi đã ở đây rồi
- Anh yêu Ga Eul có phải không?
- Tôi đã sống cùng quá khứ quá lâu rồi. Bây giờ tôi muốn nhìn về tương lai. Và tôi mong, là tương lai của tôi sẽ có em trong đó
- Tôi không dám chắc là mình có thể làm cho em luôn tươi cười, cũng không dám chắc mình là một người đàn ông đáng cho em dựa dẫm. Nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để em có được hạnh phúc
- Anh yêu em chứ, Ji Hoo?
- Em yêu anh. Nhưng em xin lỗi
Bãi đất trống khô cằn
Bầu trời đầy sao
Tiếng dương cầm trong ngôi nhà thờ nhỏ
Nụ hôn trên ban công lộng gió
Ngôi nhà màu trắng
Tách café ngọt
Câu chuyện về tuổi thơ và tình yêu
Đẫm nước
Nụ hôn thơm ngát mùi vị kem dâu
Lời tỏ tình trong đêm
Lạnh lẽo
Nụ hôn ướt nước
Truth or dare
Anh không nói yêu em
Là anh
Tất cả chỉ là anh
Và em yêu anh
Thứ ánh sáng trắng muốt khiến mắt cô cay xé
Nhắm mắt
Cô nuốt thứ cảm giác đang dâng lên trong ngực xuống
Mở mắt
Cơn đau bắt đầu lan tỏa
Hana cố chống tay ngồi dậy. Nhưng hai cánh tay chết tiệt yếu đến mức khiến cô ngã xuống giường
Bỗng có một vòng tay đỡ lấy cô
An tòan và quen thuộc
Đến mức không cần ngước lên, cô vẫn biết đó là ai
- Em tỉnh rồi, Sunny
- Đừng gọi em như vậy. Đó không phải tên em
Hana nghe rõ một tiếng thở dài
Hai bàn tay đặt trên vai cô rơi xuống
- Em đã nhớ ra hết rồi sao
- Không hết. Nhưng đủ để biết em là ai và anh ấy là ai
- Xin lỗi, Hana
Giọng anh buông thõng…bất lực
Quay lại, Hana nhìn sâu vào đôi mắt xám bạc trước mặt mình
- Sao phải làm vậy, Dan?
- Vì anh yêu em
- Anh không yêu em
Cô buông từng chữ nhẹ nhàng trong cái nhìn sửng sốt của anh
- Anh chỉ yêu bản thân mình
- Làm ơn, Hana
Cái nhìn da diết của Dan khiến cô thấy lòng mình dịu lại
- Kể em nghe tất cả đi Dan
Giọng cô đã mất đi những lạnh lùng sắc nhọn
Chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời
- Anh yêu em, Hana. Luôn luôn như vậy. Từ rất lâu rồi. Trước Yoon Ji Hoo, và trước cả Ken
Những câu nói chậm và khàn đặc của Dan khiến cơn giận dữ trong lòng Hana tan biến, tựa như hạt sương dưới ánh mặt trời
- Anh…chưa bao giờ nói với em
Cô nhìn anh thảng thốt. Và bắt gặp đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mình
Đôi mắt mà cô vẫn tin tưởng suốt 4 năm qua
Đôi mắt đã dõi theo cô suốt mười mấy năm trời
Mà cô đã dửng dưng không biết
- Anh có thể nói được sao? Khi đó, trong mắt em chỉ có Ken. Anh ta hòan hảo quá, đến mức gần như không có thực. Còn anh? Anh chẳng là ai cả. Hoặc nếu có, cũng chỉ là một cái bóng âm thầm, mà vĩnh viễn em cũng chẳng nhận ra
Giọng anh vẫn trầm trầm và đôi mắt buồn bã hướng về cửa sổ, như muốn tìm lại khỏang ký ức đã qua
- Lúc em chia tay Ken, em có biết là anh đã vui mừng đến phát điên. Anh biết như vậy là tồi tệ lắm, nhưng anh không kiềm chế được. Vì anh nghĩ anh, cuối cùng anh cũng đã có được một cơ hội để yêu em. Ngu xuẩn lắm phải không? Nhưng anh thực sự đã nghĩ như vậy đó
Dan bật cười. Vẻ kiêu hãnh thường ngày biến mất. Giờ đây anh giống như một kẻ bại trận, cố giữ cho mình đừng gục ngã bằng nụ cười giả tạo
Vô thức, Hana đặt tay mình lên bàn tay anh. Lạnh ngắt
- Rồi em chọn ra đi, rời khỏi Nhật. Khi đó anh đã muốn giữ em lại biết bao. Nhưng anh lại để em đi. Vì anh tin rằng thời gian sẽ xoa dịu đi vết thương trong lòng em. Vì anh vẫn cứ nuôi một hy vọng mơ hồ, rằng sẽ có một ngày em quay lưng lại, và nhận ra có một người luôn dõi theo mỗi bước chân em
Hana cảm nhận dòng nước nóng hổi lăn xuống má mình
Vì cô biết trên đời này vẫn còn người yêu thương cô như vậy
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn hiền như trong trí nhớ của cô. Và anh đưa tay, lau đi giọt nước mắt trên má cô
- Đừng khóc Hana. Anh đã hứa là sẽ không bao giờ để cho em khóc. Em hãy chỉ cười thôi. Có được không?
Gật đầu, cô nở nụ cười
Nụ cười rực rỡ như ánh nắng
Ánh nắng mà anh ngỡ đã mất đi rồi
- Cho đến khi em gặp Yoon Ji Hoo. Nhìn vào đôi mắt em hướng về anh ta, anh nhận ra là mình lại thua thêm lần nữa. Anh biết em yêu anh ta. Hơn Ken rất nhiều. Anh đau đến mức nào em không biết được đâu. Nhưng rồi anh đã buông tay. Vì anh muốn em hạnh phúc
Ngừng một chút, Dan thở ra nhè nhẹ
- Nhưng rồi đột nhiên em quyết định lấy Ken. Anh đã phát điên lên khi biết được tin này. Gã khốn đó không xứng đáng có được em. Hòan tòan không xứng. Anh đã lao đến cái giáo đường chết tiệt đó, để lôi em khỏi hắn ta. Nhưng những gì anh thấy chỉ là một cột lửa đỏ rực nhả khói đen ngùn ngụt. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc đó, là phải cứu được em. Nên anh đã xông vào, trước khi kịp nhận ra rằng nguy hiểm. Và anh cứu được em, lúc đó đã hôn mê vì ngạt thở
Hana thấy hơi thở mình như nghẹn lại. Cô đưa đặt hai tay lên ngực, nơi trái tim đang nhói lên đau buốt. Những mảnh ký ức rời rạc về trận hỏa họan khủng khiếp tràn về khiến cô tức thở
Nếu khi đó Dan không bất chấp tất cả để xông vào...bây giờ….có lẽ cô đã không còn trên cõi đời này
Ý nghĩ thóang qua khiến Hana bất giác rùng mình khe khẽ. Nhưng cô trấn tĩnh lại rất nhanh để nghe tiếp phần câu chuyện còn dang dở
- Khi anh đưa em vào bệnh viện, bác sĩ nói rằng có lẽ em sẽ không tỉnh dậy nữa. Nếu có may mắn tỉnh dậy, thì cũng sẽ không nhớ được gì vì não bộ đã thiếu oxy quá lâu. Anh đã ngồi bên giường bệnh em suốt mấy cả ngày hôm đó, và rồi một ý nghĩ điên rồ đột nhiên nảy ra trong đầu anh. Điên rồi Hana ah, nhưng là cách duy nhất để anh có được em. Anh đưa chiếc nhẫn cưới trên tay em cho nhân viên pháp y, và mua chuộc họ làm giả hồ sơ để chứng nhận rằng em đã chết
Đôi mắt xanh biếc mở to dần theo từng câu nói của Dan. Anh không quay nhìn cô. Hay nói cho đúng là không dám nhìn vào đôi mắt trong veo đó. Anh sợ…sợ nhìn thấy sự căm ghét trong đôi mắt của cô
- Suốt một năm em nằm trên giường bệnh, mỗi ngày anh đều đến nói chuyện với em. Về một quá khứ không có thật mà trong đó người em yêu nhất là anh
Câu chuyện kết thúc bằng một tiếng thở dài
Nhìn Dan gục đầu vào hai bàn tay, Hana thấy lòng mình nao nao
Cô muốn đưa tay ra vuốt mái tóc anh như cách cô vẫn thường làm
Nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng
Rồi rơi xuống tấm đệm trắng ngà
- Em xin lỗi, Dan ah
Ngước lên, anh nhếch môi cười
Gương mặt trở lại lạnh lẽo và uy quyền
- Chỉ cần em đừng hận anh là đã đủ rồi
Dứt lời, anh đứng dậy, quay đi thật nhanh, như sợ rằng cô sẽ nhìn thấy anh yếu đuối thêm lần nữa
- Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đến thăm em sau, Hana
- Chờ đã
Cô nói vội vã trước khi Dan kịp cất bước đi
Anh dừng lại, nhìn cô chờ đợi
- Em muốn về Hàn Quốc
Sau ca phẫu thuật dài, Ji Hoo thấy đầu mình nhức buốt, hai cánh tay gần như không còn cảm giác
Nhưng khi đã ngồi tay lái, anh lại không biết mình phải đi đâu
Cho dù ở đâu đi nữa, anh cũng chỉ có một mình
Có lẽ…số phận đã an bày như vậy
Yoon Ji Hoo…vĩnh viễn cũng chỉ có một mình
Ôm lấy nỗi cô đơn dai dẳng
Vì vậy anh không muốn về nhà
Để nhìn vào bóng mình in lên vách
Và nhớ về những ngày tháng đã qua
Anh nhớ
Khi mà anh còn có một gia đình
Khi mà ngôi nhà bé nhỏ còn có những tiếng cười
Hạnh phúc
Anh nhớ
Thứ cảm giác ấm áp khi ở quanh F4
Dù rằng anh chỉ ngồi lặng yên một góc
Nhìn họ đùa giỡn một cách vô tư
Anh nhớ
Khi mà Seo Huyn ôm lấy anh trong vòng tay
Và ru anh chìm vào giấc ngủ dù chẳng an lành
Trong lúc cả thế giới đều quay lưng lại với anh
Anh nhớ
Khi Jan Di vì anh mà rơi nước mắt
Khi nghe tiếng cười trong vắt của cô
Để anh thấy lòng mình ấm lại
Anh nhớ
Người con gái có đôi mắt màu trời
Và nụ cười rực rỡ như ánh nắng
Làm tan chảy mảnh băng trong lồng ngực anh
Khiến cho anh biết rằng….
Trên đời này còn có thứ gọi là tình yêu
Mải suy nghĩ vẩn vơ, Ji Hoo không nhận ra mình đang lái xe vào con đường mòn đầy sỏi
Ngôi nhà trắng muốt hiện ra dần sau những tán cây
Ánh đèn pha rọi sáng lóang cả một góc tối tăm
Bóng người đang ngồi trước cửa khiến Ji Hoo thấy tim mình nhói lên
Bàn tay lạnh ngắt trên tay lái
Vì anh nhận ra….bóng dáng này
Chỉ có thể là cô
Dừng xe
Anh bước từng bước thật khẽ về phía người con gái
Rồi dừng lại khi còn cách cô khỏang một bước chân
Cô gái ngồi gục đầu
Yên lặng
Những bông tuyết đầu mùa bám đầy mái tóc cô
Ji Hoo đứng yên
Yên đến mức một hơi thở mạnh cũng không dám
Vì anh sợ
Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ
Mà chỉ cần anh cử động
Thì sẽ tan biến ngay tức khắc
Nên anh cứ đứng như thế
Mặc kệ những cơn gió đầu đông quất vào da thịt
Mặc kệ tuyết rơi xuống vai anh
Lạnh buốt
- Tôi tin là chúng ta có duyên
- Anh thường dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?
- Tôi ghét cảm giác cứ mãi chờ đợi anh đến nắm tay tôi
- Tôi nghĩ…tôi thích anh mất rồi Yoon Ji Hoo
- Tôi từng hứa với lòng là sẽ làm mọi cách để anh có thể mỉm cười
- Anh có yêu em không?
- Hôn em đi. Em nói hôn em đi
Chớp mắt, cô ngẩng đầu lên
Qua làn tóc rối, cô thấy bóng dáng quen thuộc thấp thóang trước mặt mình
Người con trai áo trắng
Mái tóc nâu vàng tung bay trong gió
Trong đêm tối, đôi mắt anh vẫn lấp lánh lạ thường
Từ từ, cô đứng dậy bằng đôi chân tê cứng
Và cô mỉm cười
- Xin chào
- Sao em lại ở đây?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yoon Ji Hoo muốn tát vào mặt mình vì đã nói một câu ngu ngốc không đỡ được
Anh có trăm ngàn lời muốn nói với cô. Nhưng rồi khi mở miệng thì chỉ có thể nói ra được một câu ngốc nghếch như vậy
Mày điên rồi, Yoon Ji Hoo
Ji Hoo nhìn xóay vào đôi mắt xanh thăm thẳm
- Em tìm anh
- Tại sao?
Phải dằn lòng lắm anh mới không đưa tay lên cốc đầu mình
Đầu óc anh trống rỗng
Không suy nghĩ được bất cứ điều gì
Ngọai trừ hình dáng người con gái đang đứng trước mặt mình
- Có câu này em muốn hỏi anh
- Em nói đi
- Anh có yêu em không?
Nghiêng đầu, cô vẫn giữ nụ cười sáng rực trên môi
Câu trả lời buột ra khỏi miệng Ji Hoo, nhanh đến mức anh còn chưa suy nghĩ
- Có
Đưa mắt nhìn quanh một vòng, Hana khẽ nhíu mày
- Chỗ này gió lớn quá. Anh nói gì em nghe không rõ?
- Anh nói có
- Cái gì?
Đưa hai tay lên miệng, cô hét lớn. Tiếng hét bị gió tạt lõang đi
- Anh yêu em
Ji Hoo cũng hét theo cô. Anh thấy người mình nhẹ hẫng, như đã trút bỏ hết những gánh nặng trong lòng
Bật cười, cô bước đến đứng cạnh Ji Hoo. Gần đến mức cô có thể cảm nhận vạt áo anh chạm vào tay mình lành lạnh
Vòng hai tay qua cổ Ji Hoo, cô kéo anh sát lại gần mình
- Em cũng yêu anh
Mặc kệ lời thì thầm của mình bị gió cuốn trôi đi, cô nhón chân chạm môi mình vào môi anh
Nụ hôn sau 5 năm dài xa cách
Giờ xổ tung không kiềm giữ
Ji Hoo đứng lặng
Hai bàn tay tê cứng
Không động đậy
Anh không dám
Anh sợ rằng chỉ cần chạm vào…thì cô sẽ tan biến theo cơn gió
- Ôm em đi
Làn hơi nóng ấm phả lên môi anh, khiến Ji Hoo thấy trái tim mình đập rộn ràng
Và anh biết…rằng cô là có thật
Rằng đây không phải là một giấc mơ
Và rằng….anh sẽ không còn cô đơn thêm nữa
Hai tay anh xiết chặt lấy tấm lưng ấm áp của Hana
Tuyết vẫn đang rơi
Nhưng đã không còn lạnh nữa
Hay quá chờ bao ngày cuối cùng cũng được đọc tiếp , mình cứ nghĩ rằng tác giả bỏ Fic rùi hjx hjx :(
camellia06061991
24-01-2010, 02:19 AM
hay quá....tưởng đâu không có truyện mà đọc nữa chứ,may mà tác giả đã come back...mong là sẽ có chap mới
roicungsequenduocanh
24-01-2010, 02:51 AM
chap mới thì bên kia có rùi chỉ hok bít là chừng nèo tác giả mới post típ thui.....
hoahongtranght
25-01-2010, 06:30 AM
sao chưa có cháp mới vậy bạn ?????
nhanh lên bạn nhé!!!!!
roicungsequenduocanh
25-01-2010, 09:58 PM
tác giả ơi đang hay mừ seo lại nỡ cắt đứt niềm zui của mọi người như thía !!!!!!!!!
nhanh post chap mới hen.. năn nỉ bạn đóa
pekute_onlineviai
01-02-2010, 11:54 PM
tac giả ui, post châp mới đê, đợi lâu dã man,hix híc,.......
chuot_nhoc
02-02-2010, 12:24 PM
hix
hay dã man ko thể tưởng tượng đc!!!!
bong_tuyet_roi
03-02-2010, 02:18 AM
HAY QUÁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!^_^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:bcam::bcam::bcam::cungly::cungly::secret:
chan_ji
03-02-2010, 05:34 AM
ặc ặc sao lâu quá tg:cobe::cobe::cobe:
roicungsequenduocanh
04-02-2010, 09:06 PM
công nhận tác giả dã man thiệt nỡ lòng nèo cắt đứt niềm zui của mọi người như thía ............ nói zậy thui nhanh post chap moi hen bạn
pe_baby_sarang_tvxq
05-02-2010, 05:45 AM
ôi, hay quá
lâu lắm rồi mới thấy truyện nì có chap mới
post nhanh đi bạn
roicungsequenduocanh
05-02-2010, 08:27 PM
công nhận tác giả ác thiệt đóa..... mau post chap mới đi bạn năn nỉ đóa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i_not_y
06-03-2010, 06:24 AM
le len nhe tgia oi oii !!!!
ThienThienAnh
06-03-2010, 12:44 PM
Truyện hay lắm. Post tiếp đi tg!!
Thực sự mong Ga Eul và Yi Jung được hạnh phúc.
roicungsequenduocanh
06-03-2010, 09:55 PM
hok bít tác giả đang đi du lịch ở phương trời nèo nữa mau zjà post chap mới cho pà con đj............ năn nỉ t/g đóa
pekute_onlineviai
07-03-2010, 01:54 AM
tác giả ui, post tip đi mừ. đợi lâu mún chít lun...ặc ăc....
baby__kute
08-03-2010, 05:08 AM
mừng rớt nước mắt vì có chap mới
ThienThienAnh
08-03-2010, 06:15 AM
ng post đâu rồi? post chap mới đi nào, lâu quá àh
Trời ơi YJ và GaE sao cứ phải gặp n` sóng gió thế?? Mong rằng tất cả sẽ đều có hạnh phúc trọn vẹn.
roicungsequenduocanh
08-03-2010, 10:04 PM
tác giả ui mau zjà đi pà con đang kím kìa.... zià post chap mới đj bạn seo lâu rùj mà hok thấy j zậy pạn...........
pekute_onlineviai
12-03-2010, 11:35 PM
tac giả ui đừng tàn nhẫn thía, post chập mới đê mà,năn nỉ đây..hizx
baby__kute
16-03-2010, 02:34 AM
mọi người cứ bình tĩnh chị dạo này có rất nhiều test nên ko post chap mới đc nhưng chị ấy hứa trong tuần này sẽ có
pekute_onlineviai
19-03-2010, 05:38 AM
chj ui, hết 1 tuần oy mừ, sao hem thía chập mới đâu thế ???..vậy là nói láo , nói xạo à nha !!.. hiz..hazz
ThienThienAnh
20-03-2010, 09:51 AM
1 Tuần ?????????????????????????????????????????????????? ???????
roicungsequenduocanh
21-03-2010, 09:33 PM
zậy là chừng nèo chj mớj post chap mớj zậy.... pà con đợj chj lâu lém rùj đóa !!!!!!!!!!!
Tina95
23-03-2010, 11:22 PM
nhanh nào
nhanh...........
chị j ơi....
roicungsequenduocanh
26-03-2010, 08:28 PM
chj ơi chừng nèo mới có chap mới zậy !!!!!!!!!!!! hóng wé đj ah..........
Tina95
16-07-2010, 11:15 PM
what?
đâu hết cả rồi...
Tina95
16-07-2010, 11:16 PM
what?
đâu hết cả rồi...
tại sao mà vắng tanh như chùa bà đanh vậy nè
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.