tocxubonmat
30-09-2009, 07:50 PM
Tôi và Long chỉ là bạn với nhau, chả có gì dặc biệt cả. Zậy mà cái lũ bạn đáng ghét ko để người ta học hành, gán ghép tôi với cậu ấỵ Mỗi lần ra về, hai đứa đi cùng nhau (từ lớp ra cổng trường) dù chỉ trao đổi về việc học hành nhưng tụi "vệ tinh" ấy vẫn ko buông tha, tưôn ra những lời trêu ghẹo:"Đẹp đôi chưa kìa!", "chuyện chi đang xảy ra?". Tôi muốn điên cái đầu, chắc rằng Long cũng khó chịu như vậỵ Từ đó, tôi và Long chẳng dám đi chung hay nói chuyện với nhau nữa. TÌnh bạn giữa chúng tôi đã bị cách ngăn bởi một bức tường mang tên "trêu ghẹo".
Mỗi lần nhớ đến chuyện này, tôi vẫn tự nhũ:"Cây ngay ko sợ chết đứng, mình làm zậy hóa ra là sợ tụi nó áh!". Sáng nay, tôi quyết định ra về cùng Long trên đoạn đường ngắn ngủi nhưng nặng nề đó. Ra zìa, ko nói gì tôi lặng lẽ đi bên Long, mặc bên tai những lời trêu chọc đó. Dường như cậu ấy hiểu điều tôi đang làm nên nháy mắt ra hiệu. Tình bạn của chúng tôi đã được gắn kết từ lòng dũng cảm của chính tôi. (oh, yeah!)
Một ngày mưa tầm tã, Long ko về bên tôi mà chạy đi mất hút. Chuyện đó nhỏ nhặt lắm, zậy mà tôi cảm thấy bùn bùn. Chẳng lẽ sự đồn đại giữa tôi và Long là thật.
Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn đi thật chậm để những giây phút đi bên Long được kéo dài ra. Lòng tôi náo nức, nôn nao mỗi khi đến trường, háo hức chờ từng giây phút ra về. Có lẽ là tại Long, anh chàng xí trai làm tôi có cảm giác thế này.
Lại một ngày đẹp trời, cũng trên con đường ngắn ngủi đó, Long và tôi tất nhiên cũng đi cùng nhau, đang trò chuyện cùng nhau. Bất giác Long ngưng bặt câu chuyện làm tôi chẳng biết nói lời nào. Rồi nét mặt Long thay đổi, nhìn tôi một cách nghiêm túc và hỏi:"Cậu coi tớ hơn một đứa bạn thân đúng ko?". Tôi khẽ gật đầu, dù hơi ngượng nhưng tôi đã đoán trước việc này vì Long đâu có ngốc mà ko nhận ra đựơc tình cảm của tôi. Ko khí lúc này thậtnặng nề và tĩnh lặng làm tôi hơi sợ. Ko đợi tôi hỏi, Long trả lời ngay:"Me, too"rồi fá cười lên. "Hết hồn", tôi thở fào nhẹ nhõm. Đây có lẽ là lần tôi vui nhất trên con đường này.
Bây giờ tôi có thể cảm ơn những lời trêu ghẹo của đám bạn. Nó đã là cầu nối để gắn kết tình cảm giữa tôi với Long. Hay là vì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nhưng dù sao tôi đã gắn chữ"special"đằng sau chữ bạn của Long.
Mỗi lần nhớ đến chuyện này, tôi vẫn tự nhũ:"Cây ngay ko sợ chết đứng, mình làm zậy hóa ra là sợ tụi nó áh!". Sáng nay, tôi quyết định ra về cùng Long trên đoạn đường ngắn ngủi nhưng nặng nề đó. Ra zìa, ko nói gì tôi lặng lẽ đi bên Long, mặc bên tai những lời trêu chọc đó. Dường như cậu ấy hiểu điều tôi đang làm nên nháy mắt ra hiệu. Tình bạn của chúng tôi đã được gắn kết từ lòng dũng cảm của chính tôi. (oh, yeah!)
Một ngày mưa tầm tã, Long ko về bên tôi mà chạy đi mất hút. Chuyện đó nhỏ nhặt lắm, zậy mà tôi cảm thấy bùn bùn. Chẳng lẽ sự đồn đại giữa tôi và Long là thật.
Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn đi thật chậm để những giây phút đi bên Long được kéo dài ra. Lòng tôi náo nức, nôn nao mỗi khi đến trường, háo hức chờ từng giây phút ra về. Có lẽ là tại Long, anh chàng xí trai làm tôi có cảm giác thế này.
Lại một ngày đẹp trời, cũng trên con đường ngắn ngủi đó, Long và tôi tất nhiên cũng đi cùng nhau, đang trò chuyện cùng nhau. Bất giác Long ngưng bặt câu chuyện làm tôi chẳng biết nói lời nào. Rồi nét mặt Long thay đổi, nhìn tôi một cách nghiêm túc và hỏi:"Cậu coi tớ hơn một đứa bạn thân đúng ko?". Tôi khẽ gật đầu, dù hơi ngượng nhưng tôi đã đoán trước việc này vì Long đâu có ngốc mà ko nhận ra đựơc tình cảm của tôi. Ko khí lúc này thậtnặng nề và tĩnh lặng làm tôi hơi sợ. Ko đợi tôi hỏi, Long trả lời ngay:"Me, too"rồi fá cười lên. "Hết hồn", tôi thở fào nhẹ nhõm. Đây có lẽ là lần tôi vui nhất trên con đường này.
Bây giờ tôi có thể cảm ơn những lời trêu ghẹo của đám bạn. Nó đã là cầu nối để gắn kết tình cảm giữa tôi với Long. Hay là vì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nhưng dù sao tôi đã gắn chữ"special"đằng sau chữ bạn của Long.