♥nAnA_kOmAtsU♥
30-09-2009, 04:38 AM
Tác giả: ♥nAnA_kOmAtsU♥
Rating: wat ever.
Warning : Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép đến các trang cá nhân, các web, blog....
Why can't you see...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IEZ7O||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Tiếng trống trường vồn vã vang lên. Tôi dụi mắt, uể oải nhìn về phía sân trường bên ngoài cửa sổ.
Cảnh chỉ đơn độc một màu xanh mướt sau cơn mưa vừa rồi.
Chán nản.
...
Cuộc đời tôi là những trang giấy trắng, không có điều gì đáng để tôi viết vào cả. Và, khi bắt đầu những chữ đầu tiên. Thì lại là những điều đau khổ và đầy thất vọng.
Giá như tôi không viết...
Nhưng, đời làm gì có cái "giá như", vì bây giờ, tôi đang phải tiếp tục, tiếp tục mãi, không có điểm dừng. Cay đắng, nhọc nhằn, nhưng vẫn phải tiếp tục.
...
Đó là người con trai đầu tiên tôi yêu nhiều đến vậy.
Cậu ấy đẹp trai và rất phong cách. Nếu chỉ đơn thuần vậy thôi thì quá là nhạt nhẽo. Nhưng không, cậu ấy có điều gì đó rất riêng, đủ để hấp dẫn tôi, lôi cuốn đầy mãnh liệt.
Sức hút của cậu ấy làm tôi không thể cưỡng lại. Lúc đầu, đơn thuần chỉ là nhìn, và nhìn. Sau đó, dần dần, nó thấm vào tận trong tim tôi. Không cần biết điều gì trước mắt, chỉ cần hiện tại, cậu ấy cười với tôi, thế là đủ.
...
Ngày đầu tiên bước chân vào cấp ba, tôi gặp cậu ấy.
Cái dáng cao ngạo đi lững thững. Hai tay đút túi quần, mái tóc gọn gàng và một gọng kính thư sinh. Và cậu ấy rất trắng.
Tôi không hiểu sao mình lại có thể để bị hấp dẫn bởi loại người này. Vì, trước đó, tôi đã từng "khẳng định" rằng mình chỉ thích những kẻ vui tươi và hớn hở thôi. Có thể, tiếng sét này đã vang vào đầu tôi, khiến tôi mù tịt mọi phương hướng. Đến khi nhận ra... thì con đường đã sa vào tăm tối, ảm đạm.
Không một lối thoát.
Chỉ có niềm đau.
...
Vì cùng lớp học hè, nên tôi có thể thường xuyên ngắm nhìn cậu ấy.
Chỉ cần quay xuống, và nhìn về phía cửa sổ.
Đẹp. Đó là từ duy nhất. Từ đôi mắt mơ màng ấy, từ cái sống mũi cao thẳng tắp. Đối với tôi, tất cả quá hoàn mĩ.
Và tôi đã từng nghĩ, cậu ấy thuộc về tôi.
Như là, chúng tôi sinh ra vốn để cho nhau vậy.
...
Lúc tôi cùng mọi nỗ lực để xin làm quen với cậu ấy, cũng là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Cậu ấy cầm tay tôi, và viết Y!M của mình.
Làm sao mà không hạnh phúc?!
Tôi những tưởng mình chết ngay tại thời điểm đó, khi cái nụ cười ấy đâm thẳng vào trái tim tôi một mũi dao.
Nhưng tôi phát hiện, như thế là chưa đủ, sao tôi có thể chết khi chưa đạt được mục đích cuối cùng của mình. Làm sao có thể?
...
Và cứ thế, cứ thế, trang này rồi đến trang kia. Những ngày vui, những ngày buồn.
...
Trong câu truyện của tôi, nhân vật nữ khác xuất hiện. Không phải là một người thứ ba, mà là người biến tôi thành kẻ thứ ba.
Tôi ghét cái điệu cười của cô ấy. Cô ấy cười giả tạo, chỉ tỏ vẻ thân thiện trước mặt tôi khi cậu ấy xuất hiện, chỉ vậy thôi.
Và sau đó, lạnh tanh.
Cái vẻ ngây thơ trong những cử chỉ của cô ấy cũng không có gì là thật.
Đáng ghét.
Và kiêu ngạo.
Nhưng cô ấy có cậu ấy. Đó là điều duy nhất tôi thua.
Thua đậm.
Và đau.
....
Rất nhiều người bạn của cô ấy nói, cô ấy chỉ lợi dụng cậu ấy thôi.
Rằng cậu ấy nổi tiếng đẹp trai, nhiều người thích.
Rằng cậu ấy nhà giàu.
Và tất cả...
Điều giả dối.
...
Tôi ghét sự giả dối. Tôi căm ghét chúng. Tôi không chấp nhận nụ cười ấy hằng ngày nở đối với người tôi yêu.
Tôi không chấp nhận những lời lẽ ngon ngọt đầu môi trót lưỡi kia chỉ là đùa cợt.
Tôi không chấp nhận những cử chỉ dịu dàng chỉ là "vì muc đích".
Sao tôi có thể chịu được?!
Vì cậu ấy, sẽ đau khổ biết bao.
...
" If you could see that I'm the one who understands you
Been here all along so why can't you see?
You belong with me "
Bài hát của Taylor cứ âm vang trong đầu tôi, khiến tôi mong manh cái cảm giác nửa muốn từ bỏ, nửa nhẫn nại.
Nhưng chỉ sợ, niềm đau ấy sẽ kéo dài, càng ngày càng như một nút thắt, quấn chặt lấy tôi không hư vô.
Nhưng chỉ sợ, nếu tôi từ bỏ, thì mãi mãi tôi chẳng còn cơ hội nữa.
Có nhiều điều mà tôi không muốn biết.
Có nhiều điều mà tôi muốn biết.
Có những thứ không thuộc về mình, nhưng vẫn cố gắng giành giật.
...
Chẳng có gì vui.
Chẳng có gì buồn.
Đời là thế.
Có gì để thất vọng?!
Rating: wat ever.
Warning : Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép đến các trang cá nhân, các web, blog....
Why can't you see...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IEZ7O||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Tiếng trống trường vồn vã vang lên. Tôi dụi mắt, uể oải nhìn về phía sân trường bên ngoài cửa sổ.
Cảnh chỉ đơn độc một màu xanh mướt sau cơn mưa vừa rồi.
Chán nản.
...
Cuộc đời tôi là những trang giấy trắng, không có điều gì đáng để tôi viết vào cả. Và, khi bắt đầu những chữ đầu tiên. Thì lại là những điều đau khổ và đầy thất vọng.
Giá như tôi không viết...
Nhưng, đời làm gì có cái "giá như", vì bây giờ, tôi đang phải tiếp tục, tiếp tục mãi, không có điểm dừng. Cay đắng, nhọc nhằn, nhưng vẫn phải tiếp tục.
...
Đó là người con trai đầu tiên tôi yêu nhiều đến vậy.
Cậu ấy đẹp trai và rất phong cách. Nếu chỉ đơn thuần vậy thôi thì quá là nhạt nhẽo. Nhưng không, cậu ấy có điều gì đó rất riêng, đủ để hấp dẫn tôi, lôi cuốn đầy mãnh liệt.
Sức hút của cậu ấy làm tôi không thể cưỡng lại. Lúc đầu, đơn thuần chỉ là nhìn, và nhìn. Sau đó, dần dần, nó thấm vào tận trong tim tôi. Không cần biết điều gì trước mắt, chỉ cần hiện tại, cậu ấy cười với tôi, thế là đủ.
...
Ngày đầu tiên bước chân vào cấp ba, tôi gặp cậu ấy.
Cái dáng cao ngạo đi lững thững. Hai tay đút túi quần, mái tóc gọn gàng và một gọng kính thư sinh. Và cậu ấy rất trắng.
Tôi không hiểu sao mình lại có thể để bị hấp dẫn bởi loại người này. Vì, trước đó, tôi đã từng "khẳng định" rằng mình chỉ thích những kẻ vui tươi và hớn hở thôi. Có thể, tiếng sét này đã vang vào đầu tôi, khiến tôi mù tịt mọi phương hướng. Đến khi nhận ra... thì con đường đã sa vào tăm tối, ảm đạm.
Không một lối thoát.
Chỉ có niềm đau.
...
Vì cùng lớp học hè, nên tôi có thể thường xuyên ngắm nhìn cậu ấy.
Chỉ cần quay xuống, và nhìn về phía cửa sổ.
Đẹp. Đó là từ duy nhất. Từ đôi mắt mơ màng ấy, từ cái sống mũi cao thẳng tắp. Đối với tôi, tất cả quá hoàn mĩ.
Và tôi đã từng nghĩ, cậu ấy thuộc về tôi.
Như là, chúng tôi sinh ra vốn để cho nhau vậy.
...
Lúc tôi cùng mọi nỗ lực để xin làm quen với cậu ấy, cũng là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Cậu ấy cầm tay tôi, và viết Y!M của mình.
Làm sao mà không hạnh phúc?!
Tôi những tưởng mình chết ngay tại thời điểm đó, khi cái nụ cười ấy đâm thẳng vào trái tim tôi một mũi dao.
Nhưng tôi phát hiện, như thế là chưa đủ, sao tôi có thể chết khi chưa đạt được mục đích cuối cùng của mình. Làm sao có thể?
...
Và cứ thế, cứ thế, trang này rồi đến trang kia. Những ngày vui, những ngày buồn.
...
Trong câu truyện của tôi, nhân vật nữ khác xuất hiện. Không phải là một người thứ ba, mà là người biến tôi thành kẻ thứ ba.
Tôi ghét cái điệu cười của cô ấy. Cô ấy cười giả tạo, chỉ tỏ vẻ thân thiện trước mặt tôi khi cậu ấy xuất hiện, chỉ vậy thôi.
Và sau đó, lạnh tanh.
Cái vẻ ngây thơ trong những cử chỉ của cô ấy cũng không có gì là thật.
Đáng ghét.
Và kiêu ngạo.
Nhưng cô ấy có cậu ấy. Đó là điều duy nhất tôi thua.
Thua đậm.
Và đau.
....
Rất nhiều người bạn của cô ấy nói, cô ấy chỉ lợi dụng cậu ấy thôi.
Rằng cậu ấy nổi tiếng đẹp trai, nhiều người thích.
Rằng cậu ấy nhà giàu.
Và tất cả...
Điều giả dối.
...
Tôi ghét sự giả dối. Tôi căm ghét chúng. Tôi không chấp nhận nụ cười ấy hằng ngày nở đối với người tôi yêu.
Tôi không chấp nhận những lời lẽ ngon ngọt đầu môi trót lưỡi kia chỉ là đùa cợt.
Tôi không chấp nhận những cử chỉ dịu dàng chỉ là "vì muc đích".
Sao tôi có thể chịu được?!
Vì cậu ấy, sẽ đau khổ biết bao.
...
" If you could see that I'm the one who understands you
Been here all along so why can't you see?
You belong with me "
Bài hát của Taylor cứ âm vang trong đầu tôi, khiến tôi mong manh cái cảm giác nửa muốn từ bỏ, nửa nhẫn nại.
Nhưng chỉ sợ, niềm đau ấy sẽ kéo dài, càng ngày càng như một nút thắt, quấn chặt lấy tôi không hư vô.
Nhưng chỉ sợ, nếu tôi từ bỏ, thì mãi mãi tôi chẳng còn cơ hội nữa.
Có nhiều điều mà tôi không muốn biết.
Có nhiều điều mà tôi muốn biết.
Có những thứ không thuộc về mình, nhưng vẫn cố gắng giành giật.
...
Chẳng có gì vui.
Chẳng có gì buồn.
Đời là thế.
Có gì để thất vọng?!