hoa ảnh nguyệt
30-09-2009, 04:01 AM
có lẽ đã lâu rồi anh gần như quên hẳn em, quên mất biệt kể từ ngày em rời bỏ vùng quê nhỏ bé về sống nơi phố thị xa hoa,.....................
hôm nay bất chợt cơn mưa chiều rơi vội, ngồi nhìn những giọt nc ngoài kia cứ thi nhau kẻ vào không gian những khoảng mờ trắng toác,...............
chợt lòng anh như bé nhỏ, như đang trầm mình vào cơn mưa ngày nào 2 đứa mới quen......hôm ấy cũng là 1 bưổi chiều và mưa cũng giăng như hôm nay, nhưng hôm ấy có em bên anh, còn giờ này thì chỉ còn mình anh thôi,...........mà cũng không phải như vậy, thật ra 2 đứa mình đã riêng hi nẽo đường từ lâu rồi chứ, em đâu còn là của anh...............................................
xa nhau đã bao mùa phượng nở, đã bao lần mưa rơi, mình anh cô độc anh đã tự cố sống 1 cuộc sống không có em bên đời,.................
anh đã thật khổ đau khi biết rằng em ko là của anh, điều anh ko ngờ cũng đến.........em xa anh.......................................! đau xé trái tim, nhưng ko thể gì khác hơn dc, khi em phũ phàn từ chối tình yêu của 2 đứa mình,....................
anh biết phải làm gì khác hơn tình yêu không miễn cưởng bao giờ.........
những kỷ niệm như 1 đoạn phim vừa chiếu qua trong anh, em xuât hiện lần đầu trong anh, với dáng hình mảnh mai, mái tóc đẩm ướt vì cơn mưa, anh nhìn em,................................
thời gian đi mau, anh và em đã yêu nhau từ khi nào anh cũng không biết nửa, nhưng anh chỉ biết anh đã thật sự rất cần em, có em bên anh, dù tròi mưa vẫn thấy thật tuyệt vời, những tháng ngày ấm êm ấy của 2 đúa mình thật ko bền vững,....................có lẽ vì đó ko phải là điều chắc chắn của 1 tình yêu nên cũng sớm tàn phai, như những gì em đã trao anh.
hôm nay bất chợt cơn mưa chiều rơi vội, ngồi nhìn những giọt nc ngoài kia cứ thi nhau kẻ vào không gian những khoảng mờ trắng toác,...............
chợt lòng anh như bé nhỏ, như đang trầm mình vào cơn mưa ngày nào 2 đứa mới quen......hôm ấy cũng là 1 bưổi chiều và mưa cũng giăng như hôm nay, nhưng hôm ấy có em bên anh, còn giờ này thì chỉ còn mình anh thôi,...........mà cũng không phải như vậy, thật ra 2 đứa mình đã riêng hi nẽo đường từ lâu rồi chứ, em đâu còn là của anh...............................................
xa nhau đã bao mùa phượng nở, đã bao lần mưa rơi, mình anh cô độc anh đã tự cố sống 1 cuộc sống không có em bên đời,.................
anh đã thật khổ đau khi biết rằng em ko là của anh, điều anh ko ngờ cũng đến.........em xa anh.......................................! đau xé trái tim, nhưng ko thể gì khác hơn dc, khi em phũ phàn từ chối tình yêu của 2 đứa mình,....................
anh biết phải làm gì khác hơn tình yêu không miễn cưởng bao giờ.........
những kỷ niệm như 1 đoạn phim vừa chiếu qua trong anh, em xuât hiện lần đầu trong anh, với dáng hình mảnh mai, mái tóc đẩm ướt vì cơn mưa, anh nhìn em,................................
thời gian đi mau, anh và em đã yêu nhau từ khi nào anh cũng không biết nửa, nhưng anh chỉ biết anh đã thật sự rất cần em, có em bên anh, dù tròi mưa vẫn thấy thật tuyệt vời, những tháng ngày ấm êm ấy của 2 đúa mình thật ko bền vững,....................có lẽ vì đó ko phải là điều chắc chắn của 1 tình yêu nên cũng sớm tàn phai, như những gì em đã trao anh.