conheominhanh
29-09-2009, 10:08 PM
Tôi và anh quen nhau trong hoàn cảnh ko mấy đặc biệt:lúc cấp 2 tôi và anh đều xa nhà,chúng tôi tình cờ ở cùng nhà trò!!!tính cách cả hai chẳng hợp nhau,cứ gặp là gây gỗ,tôi ko chú ý đến anh!Mẹ yêu tôi lắm,bố mẹ quyết định dời nhà đến nơi tôi học!Tôi rời nhà trọ,tôi vẫn ko chú ý đến anh!2 năm sau,chúng tôi gặp lại nhau tình cờ trong buổi văn nghệ của trường,giờ thi`...Nhưng một năm sau đó anh chuyển trường và cả 2 cũng ko còn gặp lại nhau nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện,anh là một con người khó chịu,khó gần,độc đoán và đôi khi phong cách ăn chơi của anh làm tôi sợ,tôi thật sự sợ,anh như một ác quỉ trong lòng tôi...tôi thích anh,thích cái vẻ lạnh lùng,hờ hững,thích cái cách anh ko thèm nhìn ngó gì đến tôi!và từ lúc nào,tôi trở thành cái phao để anh bám víu!Khi vui,tôi chẳng thấy anh đến tìm mình,có lẽ anh đang chia sẻ niềm vui với bạn gái!Rồi mỗi khi có chuyện đau buồn:tình cảm,học tập,...anh lại trở về với tôi để tôi yêu thương,để tôi chia sẻ,để tôi ủng hộ và lại bám víu lấy tôi...Lẽ dĩ nhiên,anh sẽ lại đi...Mỗi lần anh đi,nước mắt tôi lại rơi,ướt cả con gấu bông...Ngày xưa,cái lần đầu tiên anh quay về với tôi,tôi đã vui lắm,cuộc sống tôi như được khoát lên mình chiếc áo mới màu hồng nhạt,tôi từng ước trái đất này hãy ngừng quay để anh ở bên tôi mãi,để anh là của tôi thôi...nhưng rồi anh lại đi,nước mắt tôi rơi,nhiều đến mức làm tôi ngạt thở,cứ ngỡ mình sẽ ko vượt qua,...Tất nhiên,anh lại trở về với tôi,rồi lại đi...Hãy nghĩ đi,một người mình yêu thương,anh là một khát vọng trong cuộc sống của tôi,nên ngày anh đi tôi lại khóc,khóc thật nhiều vì anh...Đến giờ,chuyện anh về hay đi với tôi ko còn quan trọng nữa!Vì tôi biết,dẫu anh có về thì anh cũng đâu bao giờ là của tôi mãi được,tôi để anh ra đi một cách thoãi mái vì tôi biết rồi thế nào anh cũng sẽ quay về!Tôi đã mất đi cảm giác vui mừng,đau lòng hay tôi cũng đã mất đi cảm gíac với anh...Anh,ác quỉ của đời tôi!anh,làm giọt nước mắt tôi khô...
THE END.
THE END.