PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu ngươi...Yêu mãi ngàn năm !



Dạ Hương
29-09-2009, 09:08 PM
***Gửi bài hộ cô em , nó lần đầu viết truyện , mọi người cứ chém thẳng , khỏi nương tay . Mổ xẻ kiểu gì , con bé nói chịu tất ! ^^hehehehe….

•Tên truyện : Yêu người…Yêu mãi ngàn năm !
•Tác giả : Dạ Thanh
•Thể loại : Tổng hợp .
•Tình trạng : vẫn đang viết .
•Cốt ý :

Theo chân thời gian qua ngàn năm
Lời hứa thiên thu xưa ta trao chưa phai mờ
Cố khắc trong mắt hình bóng người
Phút giây gần nhau , ngỡ đã chìm sâu trong ánh mắt người
-
Ngàn năm khó phai, một bóng hình
Bờ môi ấm êm, hương xưa vẫn còn
Và em sẽ mãi đợi chờ, sẽ mãi đợi chờ
Yêu anh ngàn năm…
-
Tình trái ngang gây bao đau thương cũng không màng
Chớp mắt cũng đã thoát ngàn năm dài
Mà người và ta vẫn đang lìa xa
Em cũng như anh
Không có phút giây nào hối hận
Tình yêu đó thiên thu không phai mờ
Dù thời gian có đi vô tận
Dù bao nhiêu kiếp luân hồi
-
Lời thề chúng ta cao hơn mây trời


Yêu người ngàn năm


•Lời chính :

Nếu chọn giữa nụ cười và nước mắt…
Tôi xin chọn nước mắt…
Chỉ để mong thấy người…
Thấy nụ cười ngày ấy !
…----------------------------------

Chương 1 : gặp nhau .

Cuộc đời nàng trôi qua một cách vô cùng êm ả , trong suốt cả một năm bốn mùa , mười hai tháng , bốn ngàn ba trăm tám mươi canh giờ… thì nó chẳng hề xảy ra bất cứ việc gì chấn động cả ! Thế mà…có tin nổi không chứ ! Đột nhiên bất ngờ gặp một kẻ có khuôn mặt sao y mình như đúc thì làm sao ai có thể bình tĩnh cười chào như chẳng có chuyện quái nào xảy ra được chứ ! Mọi thứ khủng khiếp bắt đầu vào lúc đó . Từ việc bị truy sát đến phải cắn răng lên kiệu hoa mà chẳng hề có tí xíu tình cảm nào với tân phu quân tương lai thì có khốn không chớ ! Vậy mà mọi chuyện cứ ập đến đầu một nữ nhân như nàng , thàng ngày bình yên dường như chỉ còn là quá khứ sâu tận cùng .

Nhớ lại hai ngày trước tại Hoàng Dạ phủ …Lúc đó mọi thứ đối với nàng nhất nhất đều thật hoàn mỹ. …

_Tiểu thư ! Người ở đâu ? Tiểu thư .

Tương tự như thế những tiếng gọi của đám tì nữ vàng lên lần lượt , những đôi mắt rảo đều mọi ngóc ngách phủ cố tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn xương mai của nhị tiểu thư _Tiểu nữ ái kính của Bình Vương Hoàng Đệ , đồng thời cũng là tài nữ bậc nhất thành Lương Châu .

_Ha . Đố các ngươi tìm được bổn tiểu thư đó ! Dù có lục tung phủ cũng chẳng thể thấy ta đâu .

Liến thoắt nhìn đám gia nô , Nhật Huyền nở nụ cười thích thú , đôi bím tóc lắm lúc lại đung đưa ngúng ngoẩy liên nghiêng .

A , là một tiểu nha đầu nghịch ngợm với đôi mắt tròn xoe không vẩn đục , dù che mạng nhưng chắc sau tấm rèm đó là một tiểu mỹ nhân thập phần xinh đẹp . Xem nào… Leo được trên tận ngọn cây thế này thì thân thủ chắc chắn chẳng tầm thương chút nào !

Mãi ngắm cảm mà Nhật Huyền chẳng hề nhận ra mình đang bị đưa vào tầm ngắm .Lúc chợt nhận ra , nàng giật mình đứng dậy , động tác nhẹ nhàng dứt khoát , đứng vững vàng trên cành cây . Duy chỉ có ánh mắt sâu đen tuyệt ngần như ngọc thì vẫn lấp lánh tia nhìn kì quái .

_Tiểu cô nương ! Cuối cùng cô cũng nhận ta rồi à ?

Hắc y nhân cất tiếng cười rồi khẽ phi thân , thoáng cái đã vụt đứng ngay bên cạnh Nhật Huyền . Dùng tay trái điểm huyệt cả bán thân tiểu a đầu bất động .

_Ngươi…vô lại ! Hừ !

_Ấy ! Nhị tiểu thư , sao cô nương lại nói thế ? Nếu tính ra chúng ta sớm đã có phận sư đồ rồi ! Phải nói năng với tôn sư cho cẩn trọng chứ !_Nói xong , hắc y nhân cất tiếng cười khoái lạc , tức liền bế thốc Nhật Huyền trong tay , dụng lực đáp xuống đất nhẹ nhàng , tựa đồ ngọn gió thoảng .

Dù bị điểm hết bán huyệt , Nhật Huyền ngoài chẳng động đậy được , tất tâm chẳng phục , lòng ước ao có thể băm kẻ đang mạo phạm mình ra trăm mảnh…à không…nghìn vạn mảnh mới đúng ! Tức khí ánh lên dồn nén lên trên đôi mắt xinh đẹp , âm thầm lén vận công để giải huyệt . Kế hoạch chưa kịp khởi độ thì tên hắc y nhân đã nhanh tay gỡ chiếc mạng của nàng ra . Đúng như y nói , dung nhan tiểu a đầu chẳng phải tầm thường , mị thần cho đến cốt cách , đường nét đều rất xinh đẹp , bội phần yêu kiều . Từ làn môi cho đến mái tóc đều đưa y từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Nhất là mái tóc màu bạch kim lạ thường , chẳng lẽ Nhật Huyền là dị tộc . Chưa kể đến khi nhìn toàn diện phẩm mạo của nàng , Chẳng rõ có phải do quá đẹp hay có chuyện gì lạ mà hắc y nhân phải sững người nghĩ ngợi .

_Vô lại ! Mau thả ta xuống !

Giọng kiêu ngạo thường trực , nàng liếc mắt sắc lạnh đầy đầy sát khí nhìn tên thích khách đột nhập Hoàng Dạ phủ . Bỏ mặc những thứ đó , y ung dung bế nàng đi trên con đường đá , điệu bộ dường như đã quen thuộc mọi ngóc ngách biệt viện này . Lạ hơn nữa là sau khi nhìn thấy mặt nàng , vòng tay tên hắc y bỗng ôm siết chặt hơn trước . Ngoài ý nghĩ tà tâm gán cho y , Nhật Huyền chẳng hề tìm nỗi hắn có ưu điểm nào để nàng có thể sinh chút thiện ý .

------------------------

_Tiểu nữ Hoàng Nhật Huyền xin tạ lỗi trước Tôn Sư !

Giọng điệu nghe thì có vẻ lễ độ , nhưng chỉ có hai người trong cuộc hiểu nó có nghĩa ra sao ! Vội đón chén trá tẩm nhẹ hơi sương từ nữ tử trước mặt , Đường Nhất Khương nhấp nhẹ một ngụm lấy lệ rồi ngước mắt nhìn nàng .

_Được rồi ! Tiểu thư miễn lễ . Danh môn bất xuất như Nhật Huyền tiểu thư lại phải cúi mình hạ lễ tạ lỗi với ta như thế thì chẳng phải chút nào . Đúng không ?

Sau tấm mạng , Nhật Huyền mím môi nén giận , ánh mắt thoáng liếc sang phụ mẫu bên cạnh , mặt cố nặn ra nụ cười ngọt .

_Tôn Sư quá lời ! Làm tiểu nữ hổ thẹn làm sao . Chẳng hay chúng ta bắt đầu buổi học được – hay – chưa ?

Khi nàng nói đoạn , Bình Vương-phụ thân nàng tức thì đứng dậy , gật đầu chào .

_Tiểu nữ còn nhỏ tuổi , mong Đường phu tử chỉ dạy cho . Thực chất , ta cũng chẳng muốn cho a đầu này bị gò bó khuôn thép , nhưng năm sau nhi nữ đã phải lên kiệu hoa nên đành gấp rút chỉ dạy tam tòng , tứ đức . Đặng sau này , trọn đạo hiền thê .

Lời lẽ khá khách sáo nhưng ý tứ nhờ cậy thâm tình , ít nhiều khiến đối phương cũng dao tâm . Nói xong , Bình Vương thoái lui cùng phu nhân , thư phòng chỉ vỏn vẹn hai người , tì nữ gia nô cũng được cho lui đi .

_Vô lại , không ngờ ngươi lại được xưng tụng nhất đại tôn sư . Niên kỉ chưa quá đôi mươi , chắc thiên hạ bị che mù hết rồi !_Miệng chua chát đay nghiến , nàng nhướn mày mỉa mai .

_Tiểu thư quá lời ….

Thấy Nhất Khương bật cười rõ ràng ý trêu tức nàng , Nhật Huyền vội thu quyền tấn công . Chưa kịp chạm vào mảnh áo của hắn , quyền cước đã bị chặn ngay không thương tiếc . Nhăn mặt khó chịu , đôi mắt nàng chợt đầy vẻ tinh ranh , như phát hiện một bảo vật kì thú .

_Tôn sư ! Người đã xem mặt tiểu nữ . Ít nhất người cũng phải cho tiểu nữ rõ mạo phẩm của người chứ ?_Vừa nói , nàng liến thoắt gỡ ngay chiếc mặt nạ của y xuống . Sợi dây ánh kim bạc tức thì bung ra , nàng hoàn toàn bất động , nhãn quang mở to ngạc nhiên , như không tin nổi vào mắt mình . Chiếc mặt nạ buông thõng khỏi tay Nhật Huyền , nhìn gương mặt của y làm nàng như nhìn vào tấm gương phản chiếu vậy .

_Tại..sao ? Người…thật ra ngươi là ai ?!!_Trong cơn chấn động , người nàng mền nhũn .

_Điều này ta không biết . Khi nhìn thấy gương mặt nàng , ta cũng không tin điều mà mình nhìn thấy .

Vẫn giọng nói nhẹ nhàng , trầm ấm , hắn nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn xoáy sâu tận tâm can . Ngoại trừ mái tóc , cả hai giống nhau như đúc .



Không phải con người luôn làm chủ được số phận…
-
Không phải số phận luôn điều khiển cuộc đời con người…
-
Mà họ - con người , sẽ chọn lựa một trong những con đường số phận đưa ra …
-
Cái mà họ chọn , sẽ dẫn họ theo đúng vòng quay…
-
Cỗ xe cứ lăn đều theo con đường định sẵn
-
Nhưng một ngày chợt đổi thay
Vì một lời hẹn …

Cái mà chúng ta không thể hoàn thành ở kiếp trước…
-
Kiếp này , mong rằng sẽ được !...

__________________________


“Được ! Nhất định sẽ được ! Dù ngàn năm sau , chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại …”

gooddythin_nd1996
30-09-2009, 02:51 AM
Bóc tem :D. Nhân vật Nhất Khương là con gái hay con trai vậy, có phải là chồng tương lai của Nhật Huyền ko :D

MKT_COF.o
30-09-2009, 06:49 AM
Ứm, hơi lặp từ. Còn nội dung thì đợi mấy chap sau ha!!!!!!!