thieuduyint
28-09-2009, 09:19 PM
Em có biết anh nhớ em nhiều lắm k0?
Lá rời cây vì gió thổi lá đi hay là vì cây ko giữ lá lại?
Anh đã thử trả lời câu hỏi ấy.
Lá rời cây vì cả hai lí do ấy và còn bởi vì bản thân lá muốn rời cây để bay đi tìm một hạnh phúc mới bên cơn gió.
Cây đã làm lá buồn quá nhiều và khóc quá nhiều, cây bỏ mặc lá trong tình yêu của riêng lá.
Lá vẫn yêu cây thật nhiều nhưng lá xa cây dù nước mắt của lá vẫn k0 ngừng rơi.
Em là người thứ 2, anh biết em chẳng hề yêu anh, anh biết điều đó rõ hơn ai hết nhưng anh chấp nhận tất cả, anh chấp nhận là người k0 ai biết đến bởi vì anh yêu em và anh muốn được ở bên em...
Nhưng những gì k0 thuộc về mình thì dù có cố níu giữ đến mấy thì một lúc nào đó nó cũng rời xa mình mà thôi.
Và em xa anh, cũng bất ngờ và nhẹ nhàng như khi em đến nhưng mang theo cả trái tim của anh, để đến tận bây giờ anh vẫn k0 thể tin rằng em đã k0 còn bên anh nữa...mãi mãi.
Anh đã rất buồn và anh bắt bản thân mình phải quên em nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều. vì anh biết rằng cố là sẽ nhớ nên anh dặn lòng cố nhớ để mà quên em
Mỗi khi gặp em, 2 đứa nhìn nhau như 2 người xa lạ.
Anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, anh cười nhẹ "em có là gì đâu", nhưng anh nghe trái tim mình thắt lại.
Để mỗi khi đêm về, khi tình cảm k0 còn nghe theo sự điều khiển của lí trí nữa, anh lại buồn và rất nhớ em. Vì em ! Có bao giờ em biết điều đó?
Anh chỉ mong rằng em hạnh phúc dù là bên một chàng trai chẳng phải anh.
Anh chỉ muốn nhìn em cười. Thế thôi!
Anh vẫn chờ em nhưng anh sợ mình sẽ k0 đủ can đảm để tiếp tục chờ trong vô vọng thế này. Anh sợ mình sẽ quên em, anh sợ mình sẽ yêu người khác. Mùa đông lạnh lắm, em mau quay về bên anh đi em. Anh sẽ chờ em và yêu em như anh đã từng yêu, ngốc ạ
Lá rời cây vì gió thổi lá đi hay là vì cây ko giữ lá lại?
Anh đã thử trả lời câu hỏi ấy.
Lá rời cây vì cả hai lí do ấy và còn bởi vì bản thân lá muốn rời cây để bay đi tìm một hạnh phúc mới bên cơn gió.
Cây đã làm lá buồn quá nhiều và khóc quá nhiều, cây bỏ mặc lá trong tình yêu của riêng lá.
Lá vẫn yêu cây thật nhiều nhưng lá xa cây dù nước mắt của lá vẫn k0 ngừng rơi.
Em là người thứ 2, anh biết em chẳng hề yêu anh, anh biết điều đó rõ hơn ai hết nhưng anh chấp nhận tất cả, anh chấp nhận là người k0 ai biết đến bởi vì anh yêu em và anh muốn được ở bên em...
Nhưng những gì k0 thuộc về mình thì dù có cố níu giữ đến mấy thì một lúc nào đó nó cũng rời xa mình mà thôi.
Và em xa anh, cũng bất ngờ và nhẹ nhàng như khi em đến nhưng mang theo cả trái tim của anh, để đến tận bây giờ anh vẫn k0 thể tin rằng em đã k0 còn bên anh nữa...mãi mãi.
Anh đã rất buồn và anh bắt bản thân mình phải quên em nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều. vì anh biết rằng cố là sẽ nhớ nên anh dặn lòng cố nhớ để mà quên em
Mỗi khi gặp em, 2 đứa nhìn nhau như 2 người xa lạ.
Anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, anh cười nhẹ "em có là gì đâu", nhưng anh nghe trái tim mình thắt lại.
Để mỗi khi đêm về, khi tình cảm k0 còn nghe theo sự điều khiển của lí trí nữa, anh lại buồn và rất nhớ em. Vì em ! Có bao giờ em biết điều đó?
Anh chỉ mong rằng em hạnh phúc dù là bên một chàng trai chẳng phải anh.
Anh chỉ muốn nhìn em cười. Thế thôi!
Anh vẫn chờ em nhưng anh sợ mình sẽ k0 đủ can đảm để tiếp tục chờ trong vô vọng thế này. Anh sợ mình sẽ quên em, anh sợ mình sẽ yêu người khác. Mùa đông lạnh lắm, em mau quay về bên anh đi em. Anh sẽ chờ em và yêu em như anh đã từng yêu, ngốc ạ