PDA

Xem đầy đủ chức năng : tôi ơi bao giờ bình yên mới về ngang?



Mưa mùa thu
27-09-2009, 10:32 PM
Mỗi ngày trôi qua thêm vào những trang mới, mong ngày sau sẽ mãi mãi bên nhau...

Thấy mùa thu đang đến trên từng chiếc lá.
Tôi đã như thế này, ngồi dưới gốc cây lá phong đó, nhìn từng chiếc lá vàng cam rực rơi xuống trước mặt mình, và tôi có thể ngồi như thế cả ngày ấy chứ!

Thật ra gần đây tôi thấy mình lại yếu đuối đi nhiều lắm rồi, đôi khi giật mình thấy nước mắt đang lăn dài trên má. Ngốc! Ngốc quá mà!

Thật ra hạnh phúc có khó tìm đến thế không? Đôi khi một thoáng bình yên về ngang đây mình cũng mỉm cười thật nhẹ và nói đó là hạnh phúc, nhưng... đó có thật là hạnh phúc không?
Có thật không?

Mỗi ngày trôi qua, là một thử thách đến gần, trưởng thành có gì là hay đâu, trưởng thành... có nghĩa là phải bắt đầu lo toan, bắt đầu lao đầu vào bao nhiêu khó khăn của cuộc đời. Tôi ước thời gian có thể quay trở lại, dù chỉ một năm hay 7 tháng, dù chỉ vài tháng hay mấy tuần, chẳng qua... đó là điều ước không thể thành hiện thực, nghĩ tới lại thấy đau nhiều quá, nên đành cắm đầu đi tiếp về phía trước, và chấp nhận cái thoăn thoắt của thời gian...

Tôi ơi bao giờ bình yên mới về ngang? Cho tim mềm đi, cho ta có thể nhắm mắt lại thư giãn một chút!

Bao giờ cũng thế, tự cổ vũ bản thân sau khi vấp ngã rằng Khi nỗi đau khổ trong thời gian dài qua đi thì khi đến niềm vui thì đúng là niềm vui sướng tột cùng. Ừ. Thì ý là cuộc sống có những niềm vui thì cũng có những thăng trầm khổ cực chứ!

Nhưng lúc nào tôi cũng phải tự làm quá những niềm vui nhỏ nhoi lên ấy chứ, để mà tự tô cho cuộc sống mình chút màu sắc!


Hôm nay tôi chợt nhớ mình đã nói với ai đó trong một đêm Hè vừa rồi rằng, Thế giới này vật đổi sao dời, huống chi con người! Nếu ai đó có thay đổi thế nào cũng chẳng có gì đáng trách hay khó hiểu! Vì thế, đừng có lo! Cứ quên đi!

Ừ thì cứ quên tôi đi. Nhé! Lúc nào cũng chỉ là những trách móc và than thở, riết rồi chỉ thấy chúng ta toàn làm khổ nhau hay sao ấy. Quên nhau đi cho rồi. Mà hình như cũng quên rồi còn gì, Còn gì để nói nữa đâu. Nhỉ? Cứ thế này, ai đó im lặng thì tôi cũng sẽ im lặng. Sẽ không bao giờ còn những tin nhắn ngắn hay dài vẫn đi vào miền kí ức xa xăm nào nữa...

Tôi ơi bao giờ bình yên mới lại về ngang?

Mưa mùa thu
28-09-2009, 12:17 AM
bình yên..ở đâu đó xung quanh em!
cảm nhận nó nhé, trong vòng tay quá đỗi yêu thương của mẹ, trong cái se lạnh của gió mùa cuối thụ. trong tiếng chim líu lo một buoi sớm. trong nụ cười của ai đó chưa quẹn. và trong chính em.
bình yên vẫn ở đâu đây .