changvi
27-09-2009, 08:02 AM
NHƯ GIÓ NHƯ MÂY
Tặng cho những ai đã từng, đang và sẽ có cảm xúc này.
Đất trời chuyển độ cuối xuân.Bắp non đã lẻ tẻ trên một màu xanh dịu và ngọt thơm nồng của đồng quê mát rượi. Chỉ còn vài tháng nữa là gió Lào sẽ xuất bình sang cái đất quê hương rầu dãi nắng mưa này.Mảnh đất này cũng sắp vào hè với những tiếng quốc ,tiếng ve.
Bóc xuống tờ lịch ,bất chợt khẽ thở dài. Giở quyển sách từ trang cuối đã thấy nỗi buồn dày thêm.Đôi chiếc lá bàng non vô tội bàng hoàng giật mình run rẩy. Chỉ còn một chút xíu , một vài tháng nữa , hai tiếng "ra trường "sẽ làm nghẹn ngào bao dòng nước mắt vô tư, và tinh nghịch sẽ biến mất. Một chuỗi đời học sinh với 12 năm tu luyện đã đến cái đích phải đến.Chặng đường đua tiếp theo , ai sẽ "còn ",ai "mất "?Ai về làm ruộng, ai theo danh tài?..Cái vòng luẩn quẩn từng mớ chuyện cứ theo từng nếp nhănduên dáng khép nép xếp đầy từng lỗ hổng của Toán - Lý -Hóa , Văn -Sử - Địa,.mà ko dám trồi lên,chỉ sợ rằng bi quanđã mất ...Sống dậy trong tiềm thức những kỉ niệm năm xưa, những chuỗi cười giòn giã ập quân sự lăn lê bò toài, những chuyện tán gẫu trên trời dưới biển trong trường........
Một chút nhớ là giọt mưa lung linh ; một rừng mưa là hằng hà sa số nỗi nhớ. Những trang lưu bút đã bát đầu run rưntngf dòng nắn nót, để rồi theo mỗi đứa đi xa...Một cánh phượng rơi nghiêng , một tầng liễu lả lướt với những cánh cò , cánh vạc cổ u sầu...
với những nét vẽ buồn hiện lên đâu đó.
Mối tuần đi nhanh như một luồng gió thoảng , mơn trớn , ve vuốt êm đềm mà để lại nhiều khắc khoải.Tháng ba đã xôn xao .Ai cũng muốn trướckhi bước qua cửa ải thứ nhất,Tháng Tư của một thời nghiên bút phải có những ngày thật đẹp , thật vui ,thật quậy mà êm dịu để nhớ hoài nhớ mãi.
Vì tháng ba đã về trong làn mưa bụi mỏng manh phơ phất , giấu kín đằng sau cả những chuyện bất ngờ , những nét buồn ưu tư bảng lảng và những mơ ước bồng bềnh như gió , như mây.
Tặng cho những ai đã từng, đang và sẽ có cảm xúc này.
Đất trời chuyển độ cuối xuân.Bắp non đã lẻ tẻ trên một màu xanh dịu và ngọt thơm nồng của đồng quê mát rượi. Chỉ còn vài tháng nữa là gió Lào sẽ xuất bình sang cái đất quê hương rầu dãi nắng mưa này.Mảnh đất này cũng sắp vào hè với những tiếng quốc ,tiếng ve.
Bóc xuống tờ lịch ,bất chợt khẽ thở dài. Giở quyển sách từ trang cuối đã thấy nỗi buồn dày thêm.Đôi chiếc lá bàng non vô tội bàng hoàng giật mình run rẩy. Chỉ còn một chút xíu , một vài tháng nữa , hai tiếng "ra trường "sẽ làm nghẹn ngào bao dòng nước mắt vô tư, và tinh nghịch sẽ biến mất. Một chuỗi đời học sinh với 12 năm tu luyện đã đến cái đích phải đến.Chặng đường đua tiếp theo , ai sẽ "còn ",ai "mất "?Ai về làm ruộng, ai theo danh tài?..Cái vòng luẩn quẩn từng mớ chuyện cứ theo từng nếp nhănduên dáng khép nép xếp đầy từng lỗ hổng của Toán - Lý -Hóa , Văn -Sử - Địa,.mà ko dám trồi lên,chỉ sợ rằng bi quanđã mất ...Sống dậy trong tiềm thức những kỉ niệm năm xưa, những chuỗi cười giòn giã ập quân sự lăn lê bò toài, những chuyện tán gẫu trên trời dưới biển trong trường........
Một chút nhớ là giọt mưa lung linh ; một rừng mưa là hằng hà sa số nỗi nhớ. Những trang lưu bút đã bát đầu run rưntngf dòng nắn nót, để rồi theo mỗi đứa đi xa...Một cánh phượng rơi nghiêng , một tầng liễu lả lướt với những cánh cò , cánh vạc cổ u sầu...
với những nét vẽ buồn hiện lên đâu đó.
Mối tuần đi nhanh như một luồng gió thoảng , mơn trớn , ve vuốt êm đềm mà để lại nhiều khắc khoải.Tháng ba đã xôn xao .Ai cũng muốn trướckhi bước qua cửa ải thứ nhất,Tháng Tư của một thời nghiên bút phải có những ngày thật đẹp , thật vui ,thật quậy mà êm dịu để nhớ hoài nhớ mãi.
Vì tháng ba đã về trong làn mưa bụi mỏng manh phơ phất , giấu kín đằng sau cả những chuyện bất ngờ , những nét buồn ưu tư bảng lảng và những mơ ước bồng bềnh như gió , như mây.