Mưa mùa thu
24-09-2009, 06:48 PM
Chúng mình xa nhau. Em biết. Vì vào cái lúc em nói em thích anh, chúng mình đã xa nhau rồi.
Anh ở một nơi có 4 mùa, có tuyết rơi trắng xóa.
Em ở một nơi chỉ có mưa với nắng.Hết nắng rùi lại mưa.
Nhưng suy cho cùng, hai tụi mình cũng chỉ cách nhau có vài giờ bay thôi mà???
Nếu muốn, tụi mình có thể chăm chỉ làm thêm trong những kì nghỉ hè, dành xiền cho tới khi đủ để đáp một chuyến bay qua đó thăm nhau.
Nếu muốn, tụi mình vẫn có thể online và trò chuyện với nhau mỗi ngày.
Phải rồi.
Nhưng cho dù muốn gì và đủ khả năng xoay xở đc gì, thì em với anh vẫn cứ xa nhau thế này cơ mà…
Trong cái offline gần đây nhất, em nhớ em đã nói với anh như thế này,
“
Anh bảo, “rồi em sẽ yêu người khác thôi.”
Em cũng chẳng biết nữa… có thể vậy lắm chứ.
Nhưng ví dụ như em ko yêu anh nữa, thì em sẽ chẳng phải là người sau cùng kiên nhẫn ở lại, nói rằng tụi mình phải dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn, để mà hạnh phúc có được một cơ hội cho riêng nó.
Và ví dụ như em ko cần anh nữa, thì em sẽ chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để nói với anh rằng, em-không- muốn -từ- bỏ. Không muốn một chút nào.
Và anh cũng bảo “ em sẽ chẳng bao giờ yêu cái máy khùng này đâu”
Anh biết không?
Cái cảm giác tim mình đau nhói như bị vỡ ra từng mảnh nhỏ,cái cảm giác đau vì người khác bị đau ấy?
Không có cái máy nào trên đời này làm cho em biết điều đó đâu.
Chỉ có anh thôi ”
…
Tự nhiên em thấy ngại quá, anh à!
Em phát hiện ra là hình như em đã nói những điều này, hay những điều tương tự như thế này với anh nhiều lần lắm rồi!
À, cũng không hẳn là “nhiều lần lắm rồi” ,mà là nhiều lắm lắm ấy! Đến nỗi bây giờ em vẫn còn mang máng trong đầu những dòng hội thoại như thế này này:
- Đồ ngốc, anh đã dặn rồi cơ mà, kiếm người khác yêu đi!!!
- Không. Em ko thik, cứ muốn yêu anh cơ ^^
- Anh muốn em yêu, yêu ai cũng được, miễn ko phải anh!
- Nhưng em muốn yêu anh!
- Không được…đừng có làm vậy…dứt khoát đi!
- Không được…đừng có làm vậy, cố gắng lên và tụi mình sẽ vượt qua được mọi chuyện !
- Trời ơi, con bé này! Sao anh nói hoài mà mày không chịu nghe vậy hả? KIẾM NGƯỜI KHÁC YÊU ĐI!
- Ui, cái gì hết thì tự nhiên nó hết, chứ sao anh bảo em thôi là thôi ngay được!
Và cuối cùng là thế này…
- Anh mong là em sẽ học thật tốt, rồi em cũng sẽ yêu người khác thôi….em sẽ chẳng bao giờ yêu cái máy khùng này đâu..
Để rồi một lần nữa em lại nói với anh những điều như thế, hay tương tự như thế :níu giữ!
- không có cái máy nào trên đời này có thể làm cho em biết điều đó đâu. chỉ có anh thôi.
- em thik yêu ai thì tùy, anh không quan tâm.
…
Ngại thật mà!
Em đã nhiều lần tự hỏi rồi mỉm cười khi mà thấy, không biết ngoài em ra, liệu còn cô nhóc nào có đủ độ chân thành + ngang bướng để trụ lại cho đến phút cuối cùng với tình yêu của mình như thế ko?
Rất rõ ràng, em không ngại, cũng không làm cao!
Cho đến bây giờ, nếu bảo em lại một lần nữa nói với anh những lời động viên khích lệ tinh thần, bảo anh nhất định phải tin vào khả năng của mình, bảo anh phải cố gắng, phải dũng cảm để cho hạnh phúc một cơ hội, thì chắc chắn là em vẫn hoàn toàn có thể nói được!
Em không thấy mệt mỏi với việc đó, không hề nản.
Nhưng chẳng hiểu sao có điều gì đó khiến em thấy…hay là mình nên dừng lại đi thôi?
Hả?
Hay là mình dừng lại đi thôi?
Thế thì tất cả những cái mà bản thân mình đã phải rất mạnh mẽ để vượt qua, những thứ mà đến trong suy nghĩ cũng chẳng dám nghĩ là sẽ có một lúc nào đó mình để vuột mất, rằng là mình sẽ xoay sở thế nào để lại có thể hiên ngang đứng vững mà nói rằng, nothing wrong with it, I can stand!?
Uh, thì chẳng có gì sai cả, em có thể chịu đựng được!
Có lẽ em chưa đủ là động lực để anh tin mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.
-Một cách chân thành thì, anh yêu em nhiều không?
-Một cách chân thành thì, anh yêu em không nhiều!
Em biết phải nói tiếp với anh thế nào?
“Em yêu anh nhiều lắm, thật đấy!”
??????
Dừng lại thôi.
Em thua mất rồi.
Anh ở một nơi có 4 mùa, có tuyết rơi trắng xóa.
Em ở một nơi chỉ có mưa với nắng.Hết nắng rùi lại mưa.
Nhưng suy cho cùng, hai tụi mình cũng chỉ cách nhau có vài giờ bay thôi mà???
Nếu muốn, tụi mình có thể chăm chỉ làm thêm trong những kì nghỉ hè, dành xiền cho tới khi đủ để đáp một chuyến bay qua đó thăm nhau.
Nếu muốn, tụi mình vẫn có thể online và trò chuyện với nhau mỗi ngày.
Phải rồi.
Nhưng cho dù muốn gì và đủ khả năng xoay xở đc gì, thì em với anh vẫn cứ xa nhau thế này cơ mà…
Trong cái offline gần đây nhất, em nhớ em đã nói với anh như thế này,
“
Anh bảo, “rồi em sẽ yêu người khác thôi.”
Em cũng chẳng biết nữa… có thể vậy lắm chứ.
Nhưng ví dụ như em ko yêu anh nữa, thì em sẽ chẳng phải là người sau cùng kiên nhẫn ở lại, nói rằng tụi mình phải dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn, để mà hạnh phúc có được một cơ hội cho riêng nó.
Và ví dụ như em ko cần anh nữa, thì em sẽ chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để nói với anh rằng, em-không- muốn -từ- bỏ. Không muốn một chút nào.
Và anh cũng bảo “ em sẽ chẳng bao giờ yêu cái máy khùng này đâu”
Anh biết không?
Cái cảm giác tim mình đau nhói như bị vỡ ra từng mảnh nhỏ,cái cảm giác đau vì người khác bị đau ấy?
Không có cái máy nào trên đời này làm cho em biết điều đó đâu.
Chỉ có anh thôi ”
…
Tự nhiên em thấy ngại quá, anh à!
Em phát hiện ra là hình như em đã nói những điều này, hay những điều tương tự như thế này với anh nhiều lần lắm rồi!
À, cũng không hẳn là “nhiều lần lắm rồi” ,mà là nhiều lắm lắm ấy! Đến nỗi bây giờ em vẫn còn mang máng trong đầu những dòng hội thoại như thế này này:
- Đồ ngốc, anh đã dặn rồi cơ mà, kiếm người khác yêu đi!!!
- Không. Em ko thik, cứ muốn yêu anh cơ ^^
- Anh muốn em yêu, yêu ai cũng được, miễn ko phải anh!
- Nhưng em muốn yêu anh!
- Không được…đừng có làm vậy…dứt khoát đi!
- Không được…đừng có làm vậy, cố gắng lên và tụi mình sẽ vượt qua được mọi chuyện !
- Trời ơi, con bé này! Sao anh nói hoài mà mày không chịu nghe vậy hả? KIẾM NGƯỜI KHÁC YÊU ĐI!
- Ui, cái gì hết thì tự nhiên nó hết, chứ sao anh bảo em thôi là thôi ngay được!
Và cuối cùng là thế này…
- Anh mong là em sẽ học thật tốt, rồi em cũng sẽ yêu người khác thôi….em sẽ chẳng bao giờ yêu cái máy khùng này đâu..
Để rồi một lần nữa em lại nói với anh những điều như thế, hay tương tự như thế :níu giữ!
- không có cái máy nào trên đời này có thể làm cho em biết điều đó đâu. chỉ có anh thôi.
- em thik yêu ai thì tùy, anh không quan tâm.
…
Ngại thật mà!
Em đã nhiều lần tự hỏi rồi mỉm cười khi mà thấy, không biết ngoài em ra, liệu còn cô nhóc nào có đủ độ chân thành + ngang bướng để trụ lại cho đến phút cuối cùng với tình yêu của mình như thế ko?
Rất rõ ràng, em không ngại, cũng không làm cao!
Cho đến bây giờ, nếu bảo em lại một lần nữa nói với anh những lời động viên khích lệ tinh thần, bảo anh nhất định phải tin vào khả năng của mình, bảo anh phải cố gắng, phải dũng cảm để cho hạnh phúc một cơ hội, thì chắc chắn là em vẫn hoàn toàn có thể nói được!
Em không thấy mệt mỏi với việc đó, không hề nản.
Nhưng chẳng hiểu sao có điều gì đó khiến em thấy…hay là mình nên dừng lại đi thôi?
Hả?
Hay là mình dừng lại đi thôi?
Thế thì tất cả những cái mà bản thân mình đã phải rất mạnh mẽ để vượt qua, những thứ mà đến trong suy nghĩ cũng chẳng dám nghĩ là sẽ có một lúc nào đó mình để vuột mất, rằng là mình sẽ xoay sở thế nào để lại có thể hiên ngang đứng vững mà nói rằng, nothing wrong with it, I can stand!?
Uh, thì chẳng có gì sai cả, em có thể chịu đựng được!
Có lẽ em chưa đủ là động lực để anh tin mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.
-Một cách chân thành thì, anh yêu em nhiều không?
-Một cách chân thành thì, anh yêu em không nhiều!
Em biết phải nói tiếp với anh thế nào?
“Em yêu anh nhiều lắm, thật đấy!”
??????
Dừng lại thôi.
Em thua mất rồi.