PDA

Xem đầy đủ chức năng : ~*~ Pathway to Love~*~



MickeyMouse1991
23-09-2009, 11:48 PM
if i has to choose between loving you, and breathing. I would use my last breath to say I LOVE YOU"...

Không gian nào sẽ đưa chúng ta đến với nhau? Không gian ấy có còn đọng lại khoảng kí ức mà chúng ta có với nhau không? Chẳng hiểu vì sao, anh lại thấy khoảng không gian ấy xa xôi quá, tại sao định mệnh lại cướp em mất khỏi anh???....

Trác Hy dựa người ra sau bức tường trắng toát của nhà thương. Chiếc áo sơ mi trắng của anh lấm lem máu từ trên người của Chiêu Mỹ. Mới lúc chiều, cả hai còn cùng nhau ăn kem nơi hò hẹn mỗi khi mà giờ này, Chiêu Mỹ đang nằm trong phòng cấp cứu. Trác hy không biết phải suy nghĩ gì nữa, đầu óc anh hoang mang, không thể tin được chuyện này đang xảy ra.

_ Cậu nói tôi nghe xem, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải cậu hứa sẽ bảo vệ Chiêu Mỹ sao?

Trác Hy như người không hồn, mặc cho ông Thành Tín, ba của Chiêu Mỹ đang nắm chặt lấy cổ áo của anh và lớn tiếng la mắng. Trác Hy có cảm giác đôi mắt mình đang thấm nhoà nước mắt, đưa tay quẹt mau đi những dòng lệ sắp tuôn rồi anh ngước đầu lên nhìn ông thành Tín:

_ PHải, là lỗi của cháu. Đáng lý ra cháu phải tới đón cô ấy sớm hơn một chút thì có lẽ cô ấy sẽ không bị xe đụng. Giờ bác muốn đánh cháu hay sao cũng được.

Bà Thành Tín bật khóc oà rồi ôm mặt ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, em gái của Chiêu Mỹ ôm lấy bờ vai run lên của mẹ rồi dựa lên khóc. Ông Thành Tín tức giận nhìn Trác hy rồi nghiến răng:

_ Giờ này tôi đánh cậu hay chửi cậu thêm thì cũng không giải quyết được gì nữa rồi. Cậu hãy cút khỏi ánh mắt tôi.

_ Bác..

_ Tôi không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa.

Trác Hy vẫn quỳ ở đó cho tới khi vị bác sĩ trong bộ đồ màu xanh bước ra từ phòng cấp cứu và hỏi:

_ Ai là thân nhân của bệnh nhân Dương Chiêu Mỹ?

_ Chúng tôi!

Mọi người ùa tới, Trác Hy cũng vội đứng lên chạy tới gần bác sĩ. Anh chụp lấy cánh tay của bác sĩ rồi hỏi gấp rút:

_ Bác sĩ, cô ấy ra sao rồi?

_ Chúng tôi thành thật tạ lỗi và chia buồn với gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy ra máu quá nhiều và bị thương khá nặng ở não bộ.

_ CHIÊU MỸ!

Trác hy la lên rồi chạy như bay vào phòng cấp cứu. Anh kéo tấm vải phủ lên mặt của Chiêu Mỹ xuống rồi ôm lấy thân sát lạnh như băng của cô. :

_ Không, em không được ra đi như vậy. Chẳng phải em nói là khi nào ra trường là sẽ đám cưới sao? Anh không cho phép em ra đi như vậy, em mau tỉnh lại đi. Em mở mắt đi...em mở mắt đi.

Tháo đi sợi dây đeo trên tay của Chiêu Mỹ, Trác Hy cất vào túi rồi đứng lên, anh quay bước bỏ đi.....
************************************************** *********
2 Năm Sau: tại Los Angeles, Mỹ

Trác hy tháo chiếc gương mát xuống, rồi lấy bluetooth gắn vào tai trả lời:

_ Sao đây cô nương? Lại có chuyện muốn nhờ có phải không?

_ Anh họ. Em để quên sách Chemistry ở nhà rồi, anh có đem giùm em chưa? Em sắp vào lớp rồi nè.

_ Có em họ như em cực thiệt chứ, quên trước quên sau hoài.

_ Xí, anh họ như anh cũng cực thiệt, than hoài.

_ Anh có lấy giùm em rồi, đang trên đường tới trường đây. Em đợi lát đi.

TRác Hy đã sang Mỹ được 2 năm, anh quyết định rời khỏi Việt Nam, rời khỏi sự mất mát qua lớn kia để qua Mỹ hoàn thành khoá học chuyên ngành kinh doanh với ý định sau này quay về Việt nam, phụ ba mình coi quản tập đoàn của gia đình.. Gia đình của anh là chủ tập đoàn đá quý lớn nhất nhì châu á "La BellaPure". Từ khi sang Mỹ, Trác hy ở nhà của dì Thuỷ, là em gái của mẹ Trác Hy và học chung trường với Hương Giang, con gái của dì Thuỷ.

Vừa chạy xe vào tới bãi đậu xe của trường, Trác Hy đã thấy Hương Giang đang đứng chờ trung với ba cô bạn thân. Dác thấy Trác Hy, họ đã rối rít mỉm cười rồi ghé vào tai nhàu thì thầm gì đó.

Từ khi Chiêu Mỹ chết, Trác Hy không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, đối với anh, tình yêu là sự đau đớn, là sự dằn vặt đã theo đuổi anh hai năm qua. Đến bây giờ, nỗi đau kia như hằn sâu vào tim anh, Trác Hy không còn muốn cặp kè hay gần bên cô gái nào nữa.

_ Sách của em nè.

Trác Hy chia quyển sách ra, đưa cho Hương Giang. Toan bước đi, cô bạn của Hương Giang đã vội năm lấy cánh tay của Trác hy, kéo lại rồi hỏi:

_ Where are you going so fast? ( Ạnh đi đâu mà vội vậy?)

_ To class of course. Sorry I can't stay any longer. ( Tất nhiên là vào lớp. Xin lỗi, tôi không đứng lại lâu được).

_ ALright. let's hang out next time, okay? ( Được thôi, nhưng lần sau, đi chơi chung nghen?)

_ Will see. ( Để coi)

_ Bye

_ See ya. (Gặp sau)

Trác Hy thở phào khi trốn khỏi được mấy cô bạn của Hương Giang, họ khiến cho Trác Hy sợ hãi. Lúc trước, anh là một tên con trai không biết bị bồ đá là gì, cua gái cũng là số một. Có lẽ cái chết của Chiêu Mỹ thật sự đã thay đổi Trác Hy!.

Đang rảo bước vào lớp, Trác hy hơi giật mình khi nghe tiếng nhạc hip-hop vang lên từ phía trong một phòng học. Lùi lại vài bước, Trác Hy nghe mắt vào trong. THì ra là lớp học nhảy...Bên trong là một đám học sinh, có tất cả các chủng tộc, nhưng tuyệt nhiên châu á lại rất ít. Đang chuẩn bị quay gót, Trác hy chợt thấy giữa một đám con trai cao lớn là một cô gái châu á đang nhảy rất "sung". Dáng người tuy nhỏ bé, trên người cô ta là chiếc quần thể thao dài thùng thình với đôi giày tennis và chiếc áo lửng trên lưng bụng. Mái tóc cô được xõa dài nhưng đội trên đầu là chiếc mũ len màu xám, ôm sát mái tóc.

Tại sao giữa lớp học nhảy hip-hop rộn ràng của cánh mày râu lại có một cô bé châu á nổi bật vậy? Khiến cho Trác hy không thể tiến bước. Anh cứ đứng đó, đôi chân cứ như muốn dính sát tại nơi đó, đôi mắt dán theo từng bước nhảy mạnh bạo của người con gái kia.

( Còn tiếp)

gooddythin_nd1996
24-09-2009, 01:14 AM
Bóc tem :D. Liệu Trác Hy và cô gái trong lớp học nhảy có thành đôi được ko nhỉ :D

MickeyMouse1991
24-09-2009, 10:32 PM
Hương Giang nhíu mày nhìn thấy dáng người rất giống anh họ Trác Hy đang đứng dựa góc tường, ánh mắt đăm đăm nhìn vào lớp học nhảy hip-hop. Cô thầm nghĩ, không phải anh ta mới nói là phải vào lớp đó sao? Vẫy tay chào đám bạn, cô lần bước lại gần, nhẹ nhàng không để anh phát hiện. Cô nhìn theo hướng của anh họ...ồ, thì ra là anh ta đang nhìn cô bé kia.

_ Anh họ!

Tiếng vỗ vai của Hương Giang khiến Trác Hy giật cả mình, gần như muốn dựng đứng lên. HỒi giờ anh không thích bị người ta phát hiện ra mình đang nhìn lén cái gì đó.

_ Uh. Uhm...Hương Giang. Anh..

_ Đang đắm đuối nhìn cô gái đó chứ gì?

_ Hả?

_ Hihihi. THì ra anh cũng nhìn con gái à? Từ khi anh qua mỹ tới giờ, em thấy anh nhìn computer nhiều hơn đó.

Trác Hy đưa tay lên gãi đầu, ngại ngùng đáp:

_ Uhm..anh vào lớp đây.!

_ Khoan đã! Anh không muốn biết cô ấy là ai sao?

_ Haha..No.

_ Okay thôi, vậy đừng trách sau này là em không muốn giúp anh tìm hiểu thêm về người ta đó.

_ Thank you em. That's not necessary ( KHông cần thiết)

Tuy nói là nói vậy, Trác Hy quay gót với hình ảnh cô gái lúc nãy in đậm vào tâm trí. Chẳng phải hồi giờ anh thích con gái dịu dàng, đằm thắm như Chiêu Mỹ sao? Tại sao cô gái bé con với những điệu nhảy mạnh bạo ấy lại để trong anh ấn tượng sâu đậm vậy? Bật cười, anh lắc đầu rồi đi vào lớp,, để lại sau lưng hình ảnh cô gái lúc nãy với nụ cười thật tươi khi nhảy....

************************************************** ************

Vừa ngồi xuống chỗ ngồi, Trác Hy càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô gái lúc nãy thong thả đi vào lớp. Trên người cô ta, đã mất đi bộ đồ hip hop lúc nãy, giờ là chiếc váy đầm lửng trên đầu gối màu trắng và chiếc áo tay dài cổ cao màu đen và giày tennis. Mái tóc cô cột cao lên để lộ rõ gương mặt trắng trẻo, tươi hồng và nụ cười với hàm răng trắng như bắp.

Tiếng nói của vị giáo sư cắn đứt dòng suy nghĩ của Trác hy về cô gái kia:

_ Okay, good morning class. How was your weekend? Well, let's freshen up our monday morning with some questions. So, i know this is the first day of this quarter. Let's get to know each other more. Introduce yourself, please.

( Okay, chào buổi sáng cả lớp. Cuối tuần vừa qua của các bạn thế nào? Nào, chúng ta hãy đánh thức buổi sáng thứ hai bằng những câu hỏi. Tôi biết đây là ngày đầu tiên của khoá học này cho nên chúng ta hãy giới thiệu về mình cho mọi người đi).

Lần lượt từng sinh viên đứng lên, giới thiệu về mình và những sở thích của mình. Tới lượt cô gái "hip-hop", cô ta đứng lên điềm tĩnh, rồi nở nụ cười trả lời:

_ My name is Chieu My, but my english name is Miranda Nguyen. You can call me either name. My hobbies are dancing and...uhm..singing. You may see me in American Idol soon. Haha. Joking!

( Tôi tên là Chiêu Mỹ, nhưng tên tiếng anh của tôi là Miranda Nguyen. Các bạn có thể gọi tôi tên nào cũng được. Sở thích của tôi là nhảy và...hát. Bạn có thể sẽ thấy tôi trên American Idol sớm thôi. Haha. Tôi giỡn thôi).

Trác hy ngồi như chết trân trên ghế. CÔ ta mới nói cô ta tên gì vậy? Anh có nghe lầm không? Hay là cách phát âm khác nhau? Cả không gian như ngừng lại, trong lớp chỉ còn lại anh với cô gái kia mà thôi. Bất chợt, cô ta nhìn anh mỉm cười rồi ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện với các bạn bên cạnh.

Trác Hy đứng lên giới thiệu về mình:

_ Simple, my name is Hy but you can also call me Henry and my goal is to not losing what i love anymore.

( Đơn giản thôi, tên tôi là Hy và có thể gọi là Henry. Ý tưởng của tôi là không để mất những gì tôi yêu mến một lần nào nữa).

CHiêu mỹ ngồi nhìn Trác Hy từ xa, có cái gì trên người anh chàng kia đã bất chợt khiến cô phải chú ý. Tại sao anh ta lại không nói về ý thích của mình? Mà ý tưởng của anh ta là sao? Anh ta từng mất mát cái gì sao?

************************************************** *********

Giờ học trôi qua trong tíc tắc, khi đồng hồ điểm đúng 2 giờ 30 chiều, Trác hy đứng lên đi thẳng tới chỗ của Chiêu Mỹ đang đứng trò chuyện với các bạn. Anh chờ cho đến khi các bạn của cô rời chân rồi đưa bàn tay ra trước mặt cô:

_ Hi bạn, bạn nói tiếng viẹt được không?

_ Được chứ, em người việt mà.

_ Lúc nãy bạn nói tên bạn là gì? LÚc nãy không có dấu, mình nghe không rõ lắm.

_ oh, Tên em là Chiêu mỹ.

_ Uhm..uh..

Nhìn sắc mặt tái nhợt đi của Trác Hy với dáng người lúng túng, Chiêu Mỹ nhìn Trác hy rồi lo lắng hỏi:

_ Are you okay? Có cần em đưa tới văn phòng y tá không?

_ Oh, mình không sao. Bạn cũng học kinh doanh à?

_ Uhm. Nhưng không biết kinh doanh gì trong tương lai nữa. Anh học gì?

_ Khoan đã, có ngại mình hỏi bạn nhiêu tuổi cho tiện xưng hô không?

_ Oh no, em 19. What about you?

_ OH haha. Anh 23 rồi.

Trời vừa lúc đó thoáng cơn gió nhẹ..luồn qua mái tóc của Chiêu Mỹ. Tóc của cô giờ được xõa ra, tung bay trong gió. Sự dịu dàng chen lẫn trong sự mạnh bạo, sôi nổi của cô gái 19 tuổi. Tiếng cười kia, cử chỉ kia...Trác hy từng thấy nơi ai...

( Còn tiếp)

MickeyMouse1991
25-09-2009, 09:31 PM
"As we grow older together, As we continue to change with age, There is one thing that will never change. . . I will always keep falling in love with you".

Căn nhà của gia đình dì Thuỷ nằm trên con đường khá yên tĩnh, từng hàng cây liễu phũ mơ màng dọc con đường của những căn nhà yên ắn. Khi lái xe ngang đây, ai cũng có cảm giác như đang lái xe vào những câu chuyện cổ tích, một sự bình yên đến khó ngờ...

Trác Hy luôn cho là mình may mắn, khi qua được tới Mỹ và luôn được sự yêu thương, che chở của gia đình dì. Mặc dù vẫn biết là gia đình của Trác Hy có thể giúp gia đình dì nhiều lắm. Nhưng dì Thuỷ không như những người khác, mặc dù ông Trác Tấn, ba của Trác Hy luôn mong ước dì có thể giúp ông coi quản một chi nhánh bên Mỹ, dì cũng từ chối. Dì qua Mỹ cũng khá lâu với ý chí đứng lên bằng chính mình. Giờ đây, dì đã có tất cả, một người chồng thương dì muôn mực, một đứa con gái ngoan hiền và một nhà hàng khá sang trọng mà dì cất công mười năm mới dựng lên được.

Từ khi qua Mỹ, Trác Hy không được phép làm ở nhà hàng của dì THuỷ, mặc dù anh nhiều lần năn nỉ để giúp. Dì Thuỷ coi trọng sự học vô cùng, dù một phút cũng không cho anh xuống nhà hàng phụ giúp, ngoại trừ tới ăn. Dì muốn Trác Hy học cho xong khoá học để còn quay về Việt Nam giúp ba anh coi công ty, chứ không muốn anh trì trệ việc học bằng những thời gian vô bổ ở nhà hàng của dì.

Cũng như hôm nay, vừa thấy Trác hy chạy xe vào garage, dì Thuỷ đang đứng tưới cây cũng mỉm cười quay đầu lại kêu anh:

_ Trác Hy, ra đây dì nói.

Trác Hy vội khoá xe rồi ra tới chỗ dì THuỷ tưới cây, dì vẫn như mọi hôm, trong bộ đồ đơn giản, mái tóc bồng bềnh được cột lên và phía dưới là đôi dép rất thường dân. Nhìn dì có ai biết là em gái của bà chủ của tập đoàn " la Bellapure" đâu.

_ Dì gọi con?

_ UHm...Trác Hy nè, dạo này con học hành sao rồi? Cả tuần nay nhà hàng bận quá, dì không có thời gian để hỏi con nữa? Nghe Hương giang nói là hôm nay là ngày đầu tiên của khoá mới hả?

_ Dạ. Dì đừng bận tâm quá, con biết lo cho mình mà. Con 23 rồi mà dì.

_ 23 thôi chứ có phải 33 đâu. Trong khoảng thời gian từ 20 tới 30 là một khoảng thời gian lớn. Dì không nghĩ đàn ông chững chạc cho tới khi họ chạm tới con số 30 đâu.

_ Haha...Cái lý thuyết này của dì nghe hoài cũng thấy rất vui tai. Nhưng mà con không nghĩ vậy đâu, con nghĩ một người sẽ trở nên trưởng thành hơn khi họ mất đi một cái gì đó quá lớn, sự mất mát đó không thể đền bù được cho nên họ mới work harder ( gắng làm hơn) để vượt qua mọi thử thách và trở nên thành công hơn.

Dì Thuỷ thở dài, dì tắt nước rồi đặt ống nước xuống cỏ...Dì thuỷ và Trác Hy đứng trong yên lặng một lúc...từng áng mây trôi, che lấp ánh nắng mặt trời, báo hiệu hoàng hôn sắp xuất hiện...

_ Trác hy, dì biết, sự ra đi của Chiêu Mỹ để lại trong con nỗi đau lớn nhưng mà con không nghĩ là mình nên nghĩ thoáng ra. Con phải nghĩ tới tương lai trước mắt, con người không thể luôn ôm ấp quá khứ mãi mãi được, con hiểu không?

_ Dạ, con...

_ THôi, vào ăn cơm đi con. Dì mới nấu đồ ăn xong, còn nóng đó, dì đặt ở trên bàn. Con muốn đợi dượng Hoàng về ăn luôn hay là muốn ăn bây giờ với cô và Hương Giang?

_ Uhm...Con ăn bây giờ với cô và Hương Giang cũng được. Lát con còn phải làm bài tập.

_ Ừ, dạo này dượng Hoàng từ nhà hàng về hơi khuya.

Trác Hy đóng lại cánh cửa phòng sau lưng mình...anh nhìn lên tấm hình lớn treo trên tường. Đó là tấm hình múa ballet (múa ba lê) của Chiêu Mỹ. Từ nhỏ, Chiêu Mỹ đã khiến cho ba mẹ cô rất vinh hạnh khi cô đoạt giải múa ballet giỏi nhất thành phố. Chính TRác Hy, anh vẫn còn nhớ tới hình ảnh một cô nàng tha thướt trong bộ cánh thiên thần trong một lần anh bị ép đi coi múa ballet với mẹ.

Sau lần đó, Trác Hy phải nhờ bạn kiếm lắm mới làm quen được với Chiêu Mỹ. Thì ra cô nàng học chung trường với Trác Hy nhưng vì anh chàng lúc ấy khá đào hoa, bao nhiêu cô ban học vây quanh thì làm gì có thời gian để ý đến Chiêu Mỹ, một cô nàng sống khá khép kín. Từ sau lần xem cô múa, Trác Hy ngất ngây với hình ảnh một thiên luôn lợn vòng trong những giấc mơ của anh.

Bất chợt, Trác Hy bước lại gần, anh đưa tay lên...chạm nhẹ vào tấm hình...với mơ ước được một lần nữa chạm vào mái tóc mềm mại của Chiêu mỹ trong mơ. Chỉ một lần thôi anh cũng đã rất cám ơn trời...

************************************************** ***************

CHiêu Mỹ bước vào căn nhà bừa bộn của gia đình mình, cuộc sống của cô thật là rối tung. Nào là ba mất việc bởi vì lái xe hàng mà đụng trúng cột điện với lý do là quá buồn ngủ trong chuyến hàng khuya hôm đó. Để rồi sau đó phải bị nghỉ việc. Mẹ cô thì phải làm trong nhà hàng sang trọng nhưng mà làm người phụ bếp mà thôi. Chị gái thì suốt ngày phấn son trang diện, không chịu kiếm việc làm để phụ giúp gia đình. Cuộc sống đã cực khổ lắm rồi, ai nói ở Mỹ là sướng? Không chịu đi làm thì chỉ có hốt cát mà ăn thôi, đó là câu nói quen thuộc mà mẹ cô thường nói với chị hai cô, nhưng rồi như nước đổ lá môn mà thôi.

_ Chiêu Mỹ! Em có thấy chai dầu thơm Chanel của chị không?

_ No, em không thấy. Với lại, chị làm ơn đi, mẹ đã đi làm cực khổ lắm rồi, chị đừng lấy tiền đi mua mấy thứ đắt tiền đó nữa được không?

_ Hey hey, I did not take mom's money. ( Chị không có lấy tiền của mẹ). Bạn trai của chị mua tặng.

_ I don't care anymore. Just don't let me see you taking any of mom's money.
( Em không quan tâm nữa. Chỉ đừng cho em thấy chị lấy tiền mẹ đó)

_ Nhỏ kia, mày nói chuyện với chị vậy hả?

_ Thì sao?

_ Nếu thấy chị lấy tiền, mày làm gì?

_ I'll hit you ( Tôi đánh chị đó)

_ Mày dám!

Chiêu Mỹ không ngần ngại chút nào, cô đưa tay thành nắm đấm rồi xấn thẳng tới chỗ chị hai đứng. Vừa lúc ấy, bà THu, mẹ của cả hai về tới...bà lao tới chụp lấy tay của Chiêu Mỹ rồi la lớn:

_ Hai đứa làm gì vậy? Chiêu Mỹ! Còn tính làm gì?

Nhìn gương mặt lo lắng, thiểu não của mẹ rồi sang gương mặt sợ hãi của chị hai với hai tay đưa lên che mặt, Chiêu Mỹ nuốt sự tức giận xuống rồi đáp:

_ Không gì! Con phải đi ra ngoài chút

_ Con đi đâu?

_ Con 19 rồi, mẹ quản làm gì?

Nhìn đứa con gái út của mình chạy ra khỏi nhà, nước mắt bà Thu rơi lả tả. Bà chụp mặt khóc, bà giận cho mình không có thời gian để quản thúc các con nghiêm ngặc hơn, giận cho chồng mình bỏ bê tất cả từ khi mất việc làm mà la cà đi chơi với bạn bè ngoài đường. Càng giận hơn nữa khi mình không đủ tiền để đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình.

************************************************** *************

(Còn tiếp)

planetarium
25-09-2009, 09:41 PM
Nước mắt mà "rơi lả tả"??

"Nghiêm ngặt" - -'

»‡«Mischio»‡«
25-09-2009, 11:09 PM
Ôi bạn thân mến của tớ... [<----- câu này là cách nói văn hoa của câu: "Oh My GOD, a ocean of words" cũ đấy T____T]

Dài quá... tớ mới lập lờ được mỗi mấy dòng ở đoạn cuối... nên comment mấy dòng đó thôi vậy nhá... ++


Bà chụp mặt khóc, bà giận cho mình không có thời gian để quản thúc các con nghiêm ngặc hơn, giận cho chồng mình bỏ bê tất cả từ khi mất việc làm mà la cà đi chơi với bạn bè ngoài đường. Càng giận hơn nữa khi mình không đủ tiền để đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình.

Ờ... ừm... tớ nghĩ chỗ thứ nhất người ta thường dùng "ôm mặt".
Chỗ thứ hai tớ tưởng nó là "nghiêm ngặt"

...

Bạn ấy mắc một bệnh khá phổ biến đấy là type chữ hoa chữ thường lỗi tùm lum :D:D

Èn... thực tình là lối diễn đạt của bạn ấy giống như... Google Translation vậy á. Đôi chỗ giống như vào luồng, viết rất xuôi. Nhưng những chỗ khác lại giống như đang đi chệch đường ray, lủng củng, rất gượng ép, lại cứ cụt cụt sao đó. Văn phong vẫn còn non, nhưng lại có vẻ cứng nhắc; người lớn, nhưng lại có vẻ... hơi hơi ngờ nghệch T_____T

Bạn ấy có một thành công, đấy là làm tớ không thể đoán nổi người viết thuộc tầm tuổi nào. Trăng khuyết, trăng non, trăng tròn, hay... trăng xế :D:D:D

Bạn ấy đừng mất lòng, tớ chỉ đang cố gắng dùng lời để explain cảm tưởng khi đọc được fic bạn... tớ không có ý xúc phạm gì đâu ++

Chúc fic thành công hen.

Thân,
Mít - Mischio

MickeyMouse1991
26-09-2009, 12:03 AM
Hahaha...actually nghe lời comment của bạn tiếu lắm đó Mischio. Mình có đọc qua bài viết của bạn Take với tựa đề "Tôi kua anh đó" hay là gì đó, mình thấy tức cười cho những người vào đọc văn rồi chê bạn ấy thậm tệ nhưng lại không hiểu cho dùm cảm giác của người viết.

Yes, truyện của mình cũng vậy, đã lâu mình không có viết văn bằng tiếng việt nữa, đa số mình viết tiếng anh thôi. Truyện này mình cũng viết bằng tiếng anh để nộp bài rồi dịch sang tiếng việt để các bạn đọc cho vui. Nếu có grammar sai sót hay vocab. không đúng, mong các bạn thông cảm.

And of course, bạn yên chí, mình đâu có buồn lòng hay phật ý gì, văn hay hay là không tuỳ người đọc thôi, nếu các bạn đọc hiểu được cốt truyện, mình vui rồi. Thank you!

Hihi...mình năm nay qua tuổi trăng tròn, qua tuổi trăng non, nhưng trăng chưa khuyết! Haha.