PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giả tạo....



Tháng Tư
23-09-2009, 08:10 AM
Cuộc sống trở nên vô vị lúc nào không biết. Nhàm chán. và không có lẽ sống .. trở nên bất cần đời !


Cảm thấy :
... không còn ai bên cạnh
... không ai cần mình
... không cười như trước được nữa !!!
... Giả dối ...

Từ lúc nào không biết! Mình trở nên giả dối với mọi người ... Con người thật của mình đâu rồi ??? ... Đã chết rồi ... Người ta nói nếu sống không thật với con người mình thì hẵn sẽ rất đau khổ ... Mình không nghĩ vậy đâu! Nếu sống thật thì mọi người xung quanh mình hẳn sẽ buồn ... sẽ trách móc ... sẽ thương hại .... Phiền phức nhỉ !?! Thôi thì cứ sống với sự giả dối đi ...


Đã quen dần ... quen lắm rồi :

... những nụ cười giã tạo




Thậm chí mình còn cười nhiều hơn trước
Thậm chí gặp ai mình cũng cười
Thậm chí chuyện gì mình cũng cười
thậm chí ...
Bất giác bị 1 câu hỏi làm mình sững sỡ ... vô tình thôi ... : Sao ... lúc nào cũng cười thế ??? " - Không phải cười là tốt sao ?

... câu nói :" Không sao mà!" - " Không có gì! "




Thậm chí khi mình bị người khác làm tổn thương
Thậm chí khi mình đang đau khổ
thậm chí ...
... Nhưng mình vẫn không khóc ...
.............. Cứng rắn ....................
Bất giác thấy mình thật yếu đuối ... không dám đối diện với chính bản thân mình

tieuyeu_sieuquay
23-09-2009, 08:30 AM
đôi khi mình càng tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng thấy mình yếu đuối hơn, mệt mỏi hơn. Đôi lúc muốn tháo cái vỏ bọc kia ra nhưng tại sao lại khó thế, thui thỳ cứ sống thế, rùi sẽ ổn thui, cố lên!

pumi_past
23-09-2009, 10:25 AM
hien tai bay h..minh cung vay,
cam on bạn
nhieu khi fai gia tao ma.
nhieu khi cươi
nhung ma trong tim khoc ko ngung.

phuthuy-chichan
23-09-2009, 08:36 PM
ẹc tui nhìn giả taọ laị tưởng giả tao...hé hé

Mẫn
25-09-2009, 06:51 AM
Em sẽ luôn mỉm cười nếu có thê...dù có là những nụ cười giả tao.... bởi sẽ có một lúc nào đó em không thể cười được nữa, cũng như đã từng và đến giờ vẫn không thể khóc :)

meo_buon
25-09-2009, 06:27 PM
giả tạo hay không thì cũng vậy thôi
Quan trọng là tất cả nhìn vào sẽ......... thấy mình đang có 1 cuộc sống thật tốt
chỉ vậy thôi..............

mUp_xjnh
26-09-2009, 10:00 PM
Giả tạo hả??? 2 từ này hình như đã quá quen thuộc vs mÚp rùi.
Cố tạo ra 1 vẻ bề ngoài cứng cỏi để người khác hok phải thương hại mình.
Cố tạo ra 1 vẻ bề ngoài mạnh mẽ để người khác hok thấy mình mềm yếu.
Cố tạo ra 1 vẻ ngoài hok yếu đuối khi phải đối diện vs nhiều chuyện.
Nhưng dần dần, mÚp bỗng nhận ra rằng...mình cố tạo 1 vỏ bọc rắn chắc như vậy thì mọi người xung quanh có cho rằng mình là người hok có trái tim hok???

mưa_buồn
26-09-2009, 11:14 PM
Ui.....chị giống em đấy.....:rain:....

Em ghét nhất là sự giả tạo nhưng chính em cũng khoát lnc ái vẻ giả tạo tự lúc nào mà em chẳng biết....

Lúc vui, em cười , và lúc buồn , em cũng có thể cười...đó không phải do cố ý , nhưng có lẽ nó ăn váo xương máu rồi...cười là cười...chẳng có nghĩa gì khác.

Gặp người em quý , em cũng vui vẻ , gặp người em không thích , em cũng nói cười bình thường....vì chỉ đơn giản là không thích , chứ nếu người đó làm gì ảnh hưởng đến em thì lại là việc khác....em rất tệ trong việc kiềm chế bản thân...

Tất cả có là giả tạo ??....Em không rõ lắm nghĩa "giả tạo"....nhưng em chắc rằng ai cũng mang một ít trong bản thân mình thứ ấy...

Cũng không hẳn là có hại....nhưng mà....

Ozhi
27-09-2009, 03:49 AM
Cứ cảm thấy bạn Yuri phần nào giống mình ấy! :D

Đôi khi cười nhiều quá quên mất bản thân mình cần phải khóc...

...cũng đôi khi muốn khóc mà quên mất khóc làm sao....

...và đôi khi cảm thấy mình trống rỗng...

...qui tụ lại chỉ là cảm giác Giả tạo. Quên mất bản thân mình đã từng như thế nào....

gió_đi_hoang
27-09-2009, 04:55 AM
Cuộc đời mỗi người đều như một thước phim và mỗi chúng ta đều là những diễn viên chính trong thưóc phim ấy...
"Cần bao nhiêu nắng để ngày mưa trở về..."
Có lẽ cười chưa đủ nên chưa khóc đc thôi... Cứ nghĩ vậy và tiếp tục cười đi...
Cười đôi khi là tiếng khóc không lệ , cười đôi khi là cảm xúc của những trái tim đau...

b3kut3_d3gh3t
27-09-2009, 12:39 PM
đôi khi sự giả tạo lại là một điều tốt
tôi cũng đang như bạn cuộc sống trước kia biến mất rồi đôi lúc muốn quay lại như đôi chân tìm mãi không thấy đường quay lại đôi lúc tự hỏi sao lại như vậy rồi cũng không tìm được câu trả lời
cái tôi của bản thân không biết đã mất đi từ khi nào chỉ còn thấy một con người xa lạ không phải mình uhm không phải mình biết là khác lắm nhưng không biết phải như thế nào để con người xưa quay trở về nhưng nghĩ kỉ quay về làm gì có lẽ chính vì vậy mà cái tôi ấy cũng không muốn trỗi dậy chắc có lẽ nó sợ sợ cái cuộc sống vốn đen tối này sợ nhưng lời mắng nhiếc chĩ trách hay nó sợ một lần nữa bị bỏ quên giữa xã hội đênm tối giữa cuộc sống xấu xa ấy có lẽ vì thế
những giọt nước mắt lăn dài từng đêm tự hỏi lòng có thể sống giả dối cả đời không nhưng chợt hiểu dù biết rằng không biết rồi sẽ đau biết sẽ khóc nhưng làm sao đây vì tôi sợ một lần nữa bị lãng quên bị bỏ rơi tôi sợ sợ lắm
nụ cười trên môi tôi không như trước đôi khi đau thật đau vẫn phải mỉm cười thật tươi đôi khi muốn khóc thật to nhưng lại không thể khóc chỉ biết cười có lẽ nụ cười là thứ duy nhất để tôi che đi cái yếu đuối của bản thân chăng đau thật....cứ cười cho đến khi có người hỏi tôi sao cứ cười ko có chuyện buồn sao nhéc mép cười uhm không có chuyện gì buồn uhm chắc có lẽ thế đôi lần bắt gặp ai đó hỏi mình thật tao không hiểu mày nữa uhm làm sao hiểu dc tao khi chính tao còn không hiểu dc chính mình cơ mà thật buồn