PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Long fic] Happy... and



peNadexuong
22-09-2009, 08:11 AM
. Author : tớ tức peNadexuong ^^ hohoho
. Disclamer : Nhân vật trong truyện thuộc toàn quyền xử lý của tác giả taz mún chém giết sao thì tùy hahahaha
. Fandom : Kara , Suju , Snsd
. Category : Romance , ....( chưa nghĩ ra đoạn kết 0 biết nên sad hay sao nữa maybe thôi ^^ khùng khùng co sad sao ai bik được)
. Rating : có lẽ là K+
. Pairing : Kyuni, Eunha (từ từ tính sau ...)

Đây là fic đầu tay của em nên em tự nhận xét là nó còn khá tệ ạ, mọi người có chém thì chém nhẹ nhẹ tay thôi TT__TT

Các bạn có thể nghe bài happy của Nicole ( Kara ) tại đây

Happy... And - Nicole (kara) ft kang kyunsung (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Happy-And-Kang-Kyun-Sung.IW60F8D8.html)



Happy... and


http://i297.photobucket.com/albums/mm214/kotori_chan93/Untitled-2copy.jpg

chap 1

Trong một buổi tiệc Noel được tổ chức trên một con tàu nguy nga lộng lẫy. Những người có thể lên được con tàu này ắt hẳn là giới thượng lưu xếp vào hang bậc nhất ở seoul này. Tuy nói rằng đây là một buổi tiệc noel nhưng thực chất nó giống như một dịp để những người giàu có gặp gỡ, trò truyện, bàn về công việc làm ăn hơn cả

Trên boong tàu có một cô gái có mái tóc xoăn dài màu nâu sẫm mặc 1 chiếc váy màu đen với 1 chiếc áo khoác trắng nhẹ nhàng. Cô trông thật dáng yêu và quyến rũ khiến cho những chàng trai đi qua đều phải ngắm nhìn.

http://i297.photobucket.com/albums/mm214/kotori_chan93/fddfd.jpg

Jung Nicole, con gái của chủ tịch công ty DSP, một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc. Mẹ và ba cô đã ly dị, Nicole theo mẹ sang Mỹ sống từ lúc còn bé. Không may mẹ cô lại bị một căn bệnh và qua đời nên ba cô đã sang Mỹ đón cô về Hàn Quốc trở lại.
Nicole mới từ Mỹ trở về vài ngày và có lẽ còn chưa thích nghi được với nơi này cho lắm. Cô không quen với cách những tiểu thư đỏng đảnh, nhà giàu gặp nhau chỉ để khoe khoang về những thứ mà mình đang có được. Cô không quyen với cách giới thượng lưu cười bằng nụ cười giả tạo hỏi thăm cốt chỉ vì công việc và cô càng không quyen với cách mà ba cô đem cô ra giới thiệu với những chàng công tử con của những người bạn làm ăn của ba cô. Điều này khiên Nicole cảm thấy rất khó chịu

_ Ash…từ nãy đến giời ba cứ bắt mình phải nói chuyện với mấy cái tên ấy. Con nhà giàu thì đã sao chứ trong khi đầu óc họ tên nào cũng rỗng tuếch cả.

Từ lúc Nicole tham dự buổi tiệc cho đến giờ đã có rất nhiều chàng trai bắt chuyện với cô. Bởi vì trong buổi tiệc này cô thực sự rất nổi bật và lại còn là con gái của chủ tịch công ty DSP nữa chứ

Con gái của chủ tịch… Cô ghét cái cách gọi như thế này. Ai tới bắt chuyện với cô dường như trong đó đều có câu “ Em là con gái của ông chủ tịch ah “

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi giọng nói của 1 cô gái…

_ Kyuhyun oppa ah… tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của em chứ

Tiếng cô gái vang lên khiến Nicole chú ý và nhìn qua. Họ đang đứng trên boong tàu, hơi cách xa chỗ Nicole 1 chút nhưng cũng đủ để Nicole nghe được câu chuyện của họ

_ Đơn giản là vì tôi không thích cô Yuri, tại sao cô cứ thích làm phiền tôi như vậy chứ. Cô có biết cô khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm không. – Chàng trai đó nói 1 cách lạnh lùng
_Kyuhyun oppa…. – Cô gái kia bật khóc và bỏ chạy vào trong

_Ôi trời trên đời này có người như thế sao??? Đàn ông cái gì vậy, ai lại đi từ chối 1 cô gái bằng cái kiểu ấy nhất là cô ta cũng khá xinh nữa – Nicole nghĩ

Đột nhiên chàng trai ấy tiến lại gần cô. Lúc này đây cô mới được nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta. Đó là một chàng trai với dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng, bộ vest đen anh mặc lại càng làm tăng them vẻ lạnh lùng của anh.

_Công việc nghe lén có vẻ thú vị đối với cô nhỉ? _ Kyuhyun nói bằng một thái độ khó chịu

_ Không phải là tôi nghe lén, mà là anh và cô ấy nói chuyện quá lớn thôi. Tôi không có hứng thú gì mà đi nghe lén câu chuyện của 2 người cả. Mà trên đời này lại có người ăn nói với con gái bằng cái kiểu ấy sao.

_ Phụ nữ trên thế gian này đều giống nhau cả thôi. Tất cả họ đều tỏ vẻ dễ thương và dễ dàng bị vẻ ngoài thu hút kể cả cô thôi cô bé àh.

Nói xong anh chàng bước vào trong để lại Nicole đang đứng ở ngoài với một gương mặt khó chịu

_Loại người gì vậy không biết, xem ra quyết định lên con tàu này với ba là hoàn toàn sai lầm rồi.


……………………Vài tuần trôi qua ……………….


Nicole hiện tại đã làm quen được với khí hậu Hàn Quốc và cũng quyên đi mất cuộc gặp gỡ của cô với một chàng trai lạnh lùng dám từ chối một cô gái xinh đẹp trên con tàu hoa lệ đó

Nicole cũng phải chuyện tới học tại một trường ở Seoul. Cô đang lo lắng không biết trường học ở Hàn và Mỹ khác nhau như thế nào và không biết các học sinh trong trường có than thiện không bởi vì đây là một ngôi trường nhà giàu thì ai cũng kênh kiệu như ai thôi nhưng cô cũng hy vọng có thể kiếm được một người bạn tốt ở ngôi trường này

Sáng sớm Nicole đã thức dậy mặc bộ đồng phục và chỉnh lại đầu tóc. Chỉ cần nhìn vào bộ đồng phục cô đang mặc trên người cũng đủ biết cô đang học ở một ngôi trường danh tiếng.

Cô bước vào một chiếc xe porche màu đỏ chói, có một tài xề riêng đưa đón cô đi học mỗi ngày. Lúc ở Mỹ cô chỉ đi học bằng xe buýt thôi. Từ một con người bình dân mà bỗng chốc trở thành một công chúa, đối với những người khác thì nó vui thật đấy nhưng đối với Nicole thì nó lại chẳng thú vị chút nào.

Ngay từ khi còn nhỏ cô đã quen với cách sống bình dân và giản dị của mẹ cô. Mẹ Nicole là một người phụ nữ rất hiền lành và đảm đang. Bà và ba cô đã từng có một quãng thời gian sống rất hạnh phúc nhưng năm Nicole 2 tuổi ba cô đã ngoại tình với một cô thư ký xinh đẹp và nóng bỏng. Năm ba tuổi cô theo mẹ cô qua Mỹ sống.. Nếu ba cô mà không đón cô về Hàn Quốc thì thậm chí cô còn không nhớ gương mặt ba mình trông như thế nào. Đàng lẽ khi gặp lại ba mình sau những năm dài xa cách thì họ sẽ vui mừng ôm chầm lấy nhau nhưng đối với Nicole và ba cô thì không như vậy. Cố ba cô đưa cô về cũng chỉ vì trách nhiệm và thậm chí cô còn không thể cảm nhận tình cảm cha con gì giữa hai người, với cô điều đó thật nhạt nhòa biết bao

Nicole mở cửa xe và bước xuống…

_ Ôi trời! Đây là cái trường hay là tòa lâu đài thế - Nicole tròn mắt nói. Cô đã nghĩ ngôi trường này hẳn sẽ to lắm nhưng cô không ngờ nó lại to đến vậy

Tất cả những học sinh trong trường này đều được xe hơi đưa đón. Trong họ ai cũng thật tươm tất và sang trọng

Vừa bước vào cổng trường Nicole đã nghe thấy tiếng của những học sinh tụ tập lại thành từng nhóm nói chuyện với nhau

_ Thấy chiếc túi Prada tớ mới mua như thế nào

_ Cậu xem thử đôi bông tai Monbantc này có đẹp không

_ Này, hôm qua tớ mới vừa quen được một anh chàng điển trai là con bạn làm ăn của bố tớ đấy

Và đầy rẫy những lới nói khác nữa….

-Họ đi vào đây để học hay để khoe mẽ thế - Nicole thầm nghĩ – có lẽ mình sẽ rất khó để hòa đồng với họ đây

Nicole bước vào lớp và được cô giào giới thiệu với các bạn trong lớp

_ Các em đây là học sinh mới của lớp ta.

_ Xin chào các bạn mình là Jung Nicole mong các bạn giúp đỡ - Nicole cười rạng rỡ nói.

Từ dưới lớp bắt đầu phát ra những tiếng xù xì to nhỏ

_ Nghe nói cô ta là con của chủ tịch công ty DSP đấy

_ Tớ thấy con pé ấy chẳng xinh gì cả

_ Nhìn cô ta cũng được đấy chứ

v…v…v……………v………….

Những lời nói của những con người đang ghen tỵ hay những con người ngưỡng mộ đều khiến Nicole cảm thấy rất khó chịu

_Nicole kế bên Goo Hara còn chỗ trống em vào đó ngồi đi nhé!

CHAP 2

Nicole bước tới và ngồi vào chỗ của mình

_Ôi cậu ấy xinh thật đấy nhìn cứ như búp bê vậy - Nicole thầm nghĩ

Goo Hara là một cô gái xinh đẹp với chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, khuôn mặt thon gọn cùng với mới tóc dài được uốn nhẹ. Cô có vẻ đẹp lạnh lùng và mong manh như một con búp bê bằng sứ khiến người khác muốn ngắm nhìn mãi không thôi...

http://i297.photobucket.com/albums/mm214/kotori_chan93/kb12.jpg

_ Chào bạn mình là Nicole - Nicole cố gắng bắt chuyện với cô bạn xinh đẹp ngồi kế bên mình

Hara quay sang nhìn Nicole

_ Mình là Goo Hara. Nghe nói cậu mới từ Mỹ chuyển về nếu có gì chưa quen thì cứ nói với mình là được. Còn nữa cậu đừng để ý tới những lới lúc nãy của các bạn trong lớp nha ở đây chuyện này là chuyện bình thường ấy mà cứ có một học sinh nào mới là họ nói xấu người đó thôi _ Cô nhẹ nhảng nói rồi mỉm cuời

Nicole rất ngạc nhiên khi thấy Hara , 1 người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất thân thiện, đáng yêu và dịu dàng.

Hai người bắt đầu trò chuyện để hiểu biết thêm nhiều về nhau mà không biết tất cả những học sinh trong lớp đang nhìn họ những đứa con gái thì ghen tức còn con trai thì thích thú khi trong lớp có tới 2 mỹ nhân .

Trước khi đi học Nicole đã lên website của trường và được biết thêm nhiều về trường của cô và cô cũng biết rằng trường mình có 3 nàng công chúa xinh đẹp nhất trường.

Người thứ nhất : Park Gyuri

http://i297.photobucket.com/albums/mm214/kotori_chan93/2472_d050797e.jpg

Khi người ta gặp cô người ta không thể nói rằng cô đẹp mà phải nói rắng cô rất rất rất xinh đẹp. Với chiếc mũi thanh thoát, đôi mắt sắc bén như xoáy thẳng vào người đối diện. Nhín cô như một thiên thần, àh mà không chính xác hơn là một nữ thần. Cứ như là một nàng Aprodite của phương đông vậy.

Công chúa thứ hai tên là Tiffany. Cô có biệt danh là smiling eyes và chính đôi mắt cười này đã đánh gục không biết bao nhiêu chàng trai. Nhưng cô không chính thực cặp kè với một anh chàng nào cả mà chỉ xem con trai như thú vui tiêu khiển

Và nàng công chúa thứ ba chính là cô bạn đang ngồi kế bên Nicole đây. Nàng công chúa băng giá Goo Hara.

_ Hara này hôm qua mình lên web của trường và thấy cậu được bình chọn một trong ba người đẹp nhất trường cơ đấy - Nicole nói và cưới thích thú.

_ Tớ chẳng ham gì cái chức vụ ấy đâu, lại còn biệt danh công chúa băng giá nữa chứ, họ đào đâu ra cái biệt danh ấy vậy - Hara bĩu môi

-Thì có sao đâu miễn sao công chúa băng giá của tôi là một trong những người đẹp nhất trường là được hehehe

Bỗng nhiên tất cả bọn con gái trong lớp vội vàng chạy ra sân mà chính xác hơn là chạy ra sân trướng mà chính xác hơn là bọn con gái trong trường ( trừ Hara và Nicole )

Một đám đông nữ sinh tụ tập và nháo nhào hẳng lên

_ Oppa ... Oppa...
_ aaaaaaaaaa.............


_Trời ạ có chuyện gì vậy sao trông họ có vẻ "khủng hoảng" thế _ Nicole quay sang hỏi Hara. Bởi vì đám con gái ấy tụ tập quá đông nên cô không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra

_ ah.... Chắc là cái bộ ba anh chàng đẹp trai ấy lại đi xuống sân trường ấy mà.

_ Bộ ba anh chàng đẹp trai???? - Nicole tròn mắt

_ Cậu nói cậu lên website trường mà không biết gì về ba anh chàng đó ah - Hara ngạc nhiên

_ Hehehe hôm qua tớ hơi buồn ngủ nên chỉ coi qua loa rồi đi ngủ mất tiêu ^^. Thế 3 anh chàng đó đẹp trai lắm à

Và rồi Hara bắt đầu kể qua loa đại khái về 3 anh chàng này. Huyền thoại về 3 anh chàng đẹp trai với nụ cười có thể làm các cô gái bất tỉnh. ( T/g bị bất tỉnh rồi 0 vik tiếp được nữa ^^ hehe giỡn thôi )


http://i297.photobucket.com/albums/mm214/kotori_chan93/523113009_690f392d99.jpg
. Eeteuk, mọi người thường gọi anh bằng tên này hơn là Park Jungsoo tên thật của anh. Nó có ý nghĩa là người đặt biệt nhất trên thế giới này. Anh ta là anh ruột của Gyuri nữ thần của trường. Đúng là hai anh em ai cũng rất đẹp. Khác với các hot boy khác Eeteuk rất hoà đống và có một nụ cưới như ánh nắng mặt trời. Anh chàng là anh cả trong ba hoàng tử của trường và còn là hội trưởng hội học sinh của trường nữa

http://i297.photobucket.com/albums/mm214/kotori_chan93/fdds.jpg

. Người thứ hai là Lee Sung Min
Một anh chàng có vẻ đẹp còn hơn con gái. Nhiều lần anh ta đã bị tưởng nhầm là con gái đấy. Không chi những cô gái trong trường tỏ tình với anh taz mà ngay cả những chàng trai cũng bị anh ta quyến rũ nữa

http://i297.photobucket.com/albums/mm214/kotori_chan93/knjh.jpg

Và chàng trai thứ 3. Cho Kyuhyun. Một anh chàng lạnh lùng. Anh ta cao nhất trong 3 người và cũng có vẻ ngoài nam tính nhất. Là con trai của một tập đoàn doanh nghiệp lớn, từ nhỏ anh đã theo cha mình bước vào thương trường và bây giờ đôi khi anh ta còn thay cha mình quyết định một số chuyện lớn nhỏ của công ty. Điểm hấp dẫn của anh ta chính là khuôn mặt lạnh như băng và chưa hề đổ trước bất kì cô gái nào

_ Woa vị hoàng tử lạnh lùng và cô công chúa băng giá, xem ra 2 người có vẻ hợp nhau lắm nhỉ - Nicole đùa

_ Không phải thế. Biệt danh của tớ có được bởi vì tớ từ chối một số chàng trai khi họ muốn làm quen tớ thôi. Còn Kyuhyun anh ta mới đúng là băng giá thực sự. Từ vẻ ngoài tới cách nói chuyện và thái độ của anh ta.

_ Vậy chắc là Hara có nhiều chàng trai muốn làm quen lắm nhỉ ?

_ Uhm... Thì cũng bình thường. Tớ không thích quen bạn trai một cách tuỳ tiện. Bạn trai của tớ không nhất thiết phải đẹp trai mà phải là một người có trách nhiệm , có học thức và trên hết là phải yêu tớ thật lòng nữa. Nếu bây giờ tớ chỉ cảm thấy thich một ai thì tớ sẽ không quen người đó đâu vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện học của tớ mất - Hara mỉm cười

_ Chà... Hara của tớ là một người rất sâu sắc nhỉ - Nicole tinh nghịch nói

Nicole gục đầu xuống bàn và bắt đầu nghĩ về những gì Hara nói. Cô muốn quen một ai đó yêu cô thật lòng. Người đó yêu cô không chỉ vì cô xinh, gia đình cô có tiền mà người đó yêu cô vì chính con người của cô. Liệu trên thế gian này có người nào yêu cô được như vậy không.

Và rồi cô bắt đầu nghĩ tới ba anh chàng làm cho các cô gái phải hét ầm lên. Eeteuk, Lee Sungmin, Cho Kyuhyun. Kyuhyun cái tên nghe quen lắm nhưng sao cô không thể nhớ được hắn ta là ai thế này

Chap 3


Chuông reo báo giờ giải lao. Mọi học sinh đổ xuống sân trường mà nơi đặc biệt đông đúc là canteen nhưng Nicole đã tự chuẩn bị cho mình 1 hộp cơm do cô tự làm. Nicole nấu ăn rất tuyệt, mỗi món ăn cô nấu không chỉ ngon mà còn rất đẹp mắt nữa. Hiện cô đang muốn tìm một nơi yêu tĩnh nào đó để ăn hộp cơm này đơn giản là vì nội quy trường cô không cho ăn trong lớp (_ _” ) và địa điểm mà Nicole quyết định chính là cái sân thượng của trường.

Cô bước lên cầu thang. Ngay khi chỉ còn cách một cánh cửa nữa thôi thì …

_ Rầm!!!! ….

Một cô gái với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt tung cửa chạy ra rồi va phải Nicole khiến cho hộp cơm của cô rơi xuống. Thật dễ dàng nhận ra cô gái đó là Tiffany hoa khôi của trường.

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………. ( Có tiếng ly vỡ xuất hiện, những con chim đang hót ríu rít trên cánh cây đồng loạt đâm đầu xuống đất mà chết …† Amen †…)

_ Trời ơi là trời hộp cơm tui tốn biết bao nhiêu công sức mà làm ra , …oaoaooa…. ( T/g đang kiếm bông gòn kiếm xong sẽ viết tiếp ^^ hehe )

_ Nicole cúi xuống nhìn hộp cơm của mình với gương mặt đầy tiếc nuối.

_ Trời ơi…..

_ Cô vẫn còn giữ sở thích nghe lén câu chuyện của người khác à. – Một tiếng nói phát ra

Nicole nước mặt lên nhìn. Đó là một người con trai rất cao, có mái tóc đen và khuôn mặt lạnh như băng. Lúc này đây ký ức về cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp gì của cô trên chuyến tàu đêm Noel bỗng hiện về.

_ CHO KYUHYUN. Thì ra là anh – Nicole hét toáng lên.

_ Bravo, thì ra cô vẫn nhớ tên tôi, xem ra ấn tượng của cô về tôi sâu sắc đền vậy à – Kyuhyun vừa vỗ tay vừa nói

_ Phải, dĩ nhiên là nhớ chứ, tôi gặp anh ấn tượng quá mà. Lần nào tôi gặp anh cũng là lúc anh làm cho con gái người ta khóc rồi bỏ chạy hết ( ặc ặc gì mà ghê dữ vậy unnie )

Kyuhyun tiến lại gần Nicole, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và tiến sát mặt mình lại cô. Khoảng cách lúc đó giữa hai người chỉ còn có thể được tính bằng cm.

_ Có vẻ như là cô đang theo dõi tôi đấy nhỉ ?

Nicole bất giác đỏ mặt rồi gạt tay anh ra.

_ Anh bị khùng à hay là có vần đề về thần kinh. Tôi mà thèm theo dõi anh á

Cô tức nói rồi bỏ đi, trước khi đi cô còn không quên chem. Them một câu

_ Đồ đểu cáng ! ( Em vô cùng sorry các fan của oppa )

Cô bước xuống cầu thang vừa đi vừa lầm bầm.

_ Ngày gì thế này vừa mất hộp cơm vừa gặp tên hâm ấy nữa.

Nicole trở về lớp với khuôn mặt “sát thủ” sát thủ rồi ngồi phịch xuống ghế

_ Có chuyên gì mà trông cậu “ghê” quá vậy. – Hara quay sang nói

_ Thì còn chuyện gì nữa, chỉ tại cái tên chết bầm ấy đó!!!

_ Tên chết bầm ???? Ai cơ ?

_ Còn ai vào đây nữa cái tên Cho Kyuhyun đàng ghét ấy.

Khi Nicole nói câu đó xong thì ngay lập tức tất cả các bạn trong lớp quay lại nhìn cô. Và những tiếng xì xầm lại bắt đầu nổi lên.

_ Con nhỏ này nghĩ mình là ai mà dám nói Kyuhyun oppa như vậy.

_Chắc nó để ý opps nhưng bị oppa từ chối nên tức đó mà.

Hara hơi nhíu mày lại rồi cô lại hỏi

_ Thế có chuyện gì giữa cậu và Kyuhyun sunbae thế.

Nicole bỗng nhiên nghĩ lại chuyện khi nãy với Kyuhyun. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Một đôi mắt mạnh mẽ và đầy nghị lực có thể bóp nghẹt bất kì đối thủ nào. Gương mặt anh tiến sát lại gần cô. Lúc đó cô mới có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên mặt anh.

_ Quả thật hắn ta rất đẹp trai – Nicole nghĩ

_ Ôi trời… mình đang nghĩ cái gì vậy nè, đầu óc của tui… trời ơi… bực quá đi … ~>”<~ - Nicole hét lên, cái đầu thì lắc qua lắc lại một hồi rồi lại gục mặt xuống bàn để lại Hara với một vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì.

-------------------- Hôm đó khi về đến nhà --------------------

_ Thưa ba con mới về ạ

_ Nicole, ba có chuyện muốn nói với con.

Cô thở dài và quay mặt về phía ba mình

_ Vâng có chuyện gì thì anh nói nhanh đi

_ Dì của con ở bên Trung Quốc muốn sang Hàn ở với ba và cả con gái bà ấy nữa.

“ Dì của con” Nicole thừa hiểu đó là người vợ mới của ba cô chứ gì.

_ Tùy ba thôi, ba muốn sao cũng được.

_ Con gái của dì ấy bằng tuổi con. Tuần sau hai mẹ con họ sẽ chuyển về đây. Con bé sẽ học chung lớp với con. Chắc con sẽ không cảm thấy phiền chư

_ Thực sự thì đang cảm thấy như vậy đấy ba à – Nicole nói rồi bước lên cầu thang.

Nicole bước vào phòng, khóa trái cửa lại rồi thả mình xuống giường và nhắm mắt lại. Cô bắt đầu nghĩ về những gì diễn ra trong ngày hôm nay.
Ngày đầu tiên tại một ngôi trường mới Nicole đã gặp một cô gái dễ thương là Hara. Nhưng lại gặp “ oan gia “ cũ của mình và bây giờ lại nghe tin người mẹ kế và con gái của bà ta sẽ chuyển về ở cùng với cô trong tuần sau.

_ Aaaaaaaa…….. nhức đầu quá đi. Thời tiết nóng bức quá khiến con người ta dễ điên lắm á. Đi tắm một cái cho nó nguội cái đầu lại.

Nicole ngâm mình trong bồn tắm với mùi hoa oải hương nhè nhẹ và dễ chịu. Cảm giác thật là êm đềm và nhẹ nhàng. Mọi mệt mỏi dường như tan biến đi hết. Cô bước ra, lấy chiếc khăn quấn quanh người và nhẹ nhàng lau khô mái tóc rồi ngắm nhìn mình trong gương.

_ Ơ… cái dây chuyền của mình đâu rồi – Cô rờ khắp cổ mình rồi chạy quanh phòng tìm kiếm nó.

Đó là một sợi dây chuyền bằng vàng. Có lẽ nó không đắt lắm so với gia cảnh của Nicole hiện giờ. Nhưng đó là vật mà cô yêu quý nhất. Trong chiếc mề đai có một tấm hình nhỏ của cô và mẹ cô lúc bé. Đó là tấm hình duy nhất của mẹ mà Nicole có được. Cô lo lắng lục tung mọi thứ lên mà không hề biết rằng có một chàng trai đang cầm sợi dây chuyền này trên tay và nhoẻn miệng cười.


_ Chắc phải vào trường kiếm lại quá. Nhưng mà trời đã tối rồi… nhưng mình lại không thể để mất nó được... Nhưng mà … – Nicole giằng co với những suy nghĩ trong đầu

Và cuối cùng cô cũng đã quyết định vào trường để kiếm lại sợi dây chuyền của mình

Tại trường……………….

Tuy bây giờ chỉ mới là 9 giờ tối và bên ngoài thì mọi thứ vẫn rất sáng đèn nhưng trường của Nicole thì u ám lạ thường vì lẽ dĩ nhiên giờ này có ai vô trường làm gì

Nicole cầm chiếc đèn pin dò dẫm bước đi từng bước. Bóng tối bao trùm lấy ngôi trường và chỉ có ánh đèn của cô là lập lùa trên những dãy hành lang. Cảm giác lúc này thật là đáng sợ.

( Ê đây là fic tình cảm chứ không phải kinh dị nhaz… tác giả sợ )
_ Cô kia _ Một tiếng nói phát ra và đôi bàn tay thì dặt lên vai Nicole

_ AAAAAAAAAAAAAAA……………….


-----------------------------------

Đoán thử xem đây là ai nào ^^

cong_chua_bang_gia
23-09-2009, 04:17 AM
temmmmmmmmm
truyện hay lắm viết tiếp đi

peNadexuong
24-09-2009, 06:16 AM
--------------------------------------
Chap 4
--------------------------------------

Nicole quay lại và nhìn thấy một chàng trai. Anh ta khá cao nhưng cũng hơi bị " mình dây " một tí và anh chàng có một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với một mái tóc được nhuộm đỏ.


_ Cô làm gì mà la toáng lên vậy? - Anh chàng kia hỏi

_ Anh làm tôi hết hồn... Anh...Anh làm cái gì ở đây vậy

_ Tôi hỏi cô câu đó mới đúng. Tôi vào trường để lấy món đồ để quên hồi chiều nay.

_ Anh để quên cái gì cơ - Nicole tò mò

_ " CẶP "

_ Gì cơ??? Cặp mà anh cũng để quên được sao. Anh đi học cái kiểu gì vậy?

_ Sáng nay tôi trốn học khỏi trường đi chơi nên để nó lại trong lớp. Bây giớ sực nhớ ra nên phải quay lại lấy... ( T/g: Ba chấm và nhiếu chấm nữa với Oppa ) - Còn cô nữa con gái đêm hôm khuya khoắt làm cái quoái gì trong đây ?

_ Ơ tôi tôi.... Tôi làm rớt 1 sợi dây chuyền vào chiều nay nên...


Chưa đợi Nicole nói hết câu anh chàng kia đã chen vào

_ Chỉ là 1 sợi dây chuyền thôi mà

_ " Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà"... đúng là thái độ của con nhà giàu. Tên nào cũng khinh thường người khác như thế _ Nicole thầm nghĩ và trong lòng thì càng tức tối thêm.

_ Ừ thì chỉ là một sợi dây chuyền thôi nhưng nó là tất cả đối với tôi. Loại công tử như anh thì chẳng thể nào hiểu được đâu.

_ Ôi trời làm gì mà dữ quá vậy cô bé. Được rồi vậy tôi sẽ tìm nó giúp cô. Đổi lại cô cũng phải đi tìm cặp chung với tôi đầy nhé - Anh chàng kia nháy mắt ...

_ Ơ... Uhm....

Tuy Nicole đồng ý nhưng khi đi cùng anh chàng kia cô lại đi cách xa bồn năm mét vì trong một ngôi trường rộng lớn và tối om thế này chỉ có 2 người: 1 nam , 1 nữ. Tình huống này thực sự rất nguy hiểm.

_ Này, sao cô đi xa tôi quá vậy. Sợ tôi à - Anh chàng kia quay lại hỏi

_ Tất nhiên rồi, thử hỏi ai mà không sợ cho được - Nicole nhăn mặt nhìn xuống đất và bĩu môi nói. Nhìn cô lúc này thật rất đáng yêu và lại dễ dàng làm cho tình hình thêm nguy hiểm.

_ Tôi là Eunhyuk học sinh lớp 11A1 còn cô

_ Tôi là Jung Nicole học sinh mới vào trường ngày hôm nay... học lớp 10A3

_ Lớp 10 á. Vậy cô phải gọi tôi là Oppa rồi - Anh chàng kia cười thích thú


Sau khi tìm được chiếc cặp đáng thương hại bị khổ chủ bõ rơi một cách phũ phàng thì họ lại quay ra tiếp tục tìm kiếm món đó quý giá cho Nicole. Họ loanh quanh khắp lớp học và các dãy hành lang nhưng mà vẫn không thấy....


_ Rốt cuộc thì cô quằng nó ở xó xỉnh nào vậy - Eunhyuk bực bội lên tiếng. Anh chàng vốn dĩ là người không có tính kiên nhẫn mà.

_ Tôi cũng chẳng nhớ nữa...Nhưng mà.... A trên sân thượng, chắc chắn là nó bị rơi ra lúc chạm trán với hắn ta hồi chiều.

_ Hắn ta??? Ai vậy?

_ Anh đừng để ý đến tên hâm ấy. Đi lên sân thượng nào. - Nicole mừng rỡ nói và vội vàng chạy lên sân thượng.

_ Vô dừng lại trước cánh cổng sân thượng, nơi cô đụng phải Tiffany.

_ Ôi trời ơi nó đâu rồi, tại sao ở đây cũng không có vậy. - Nicole mà khuôn mặt mếu máo như sắp khóc cả lên, điều này làm cho Eunhyuk hoảng sợ vì vỗn dì anh chàng rất sợ nước mắt con gái mà. Họ mà khóc lên thì mệt lắm. ( T/g: Ê ê tui cũng là con gái đó nhen )

_ Thôi thôi thôi... có gì thì từ từ tính, đừng khóc ( đã khóc đâu cái tên này ) , tôi sợ nước mắt con gái lắm.

Nói rồi Eunhyuk đưa tay mở cửa sân thượng ra.

_ Nhìn kìa bên ngoài này đẹp lắm ra đây coi đi.

_ Tôi không còn hứng thú gí mà ra đó hết ... hức

_ Đã bảo là ra đây cơ mà, con gái gì mà lì lợm thế không biết - Eunhyuk kéo tay Nicole dẫn cô ra ngoài.

_ Woa...... Đẹp quá! - Nicole thốt lên

Bầu trời đầy sao lấp lánh, những ánh đèn chói rọi và những chiếc xe dưới làn đường chạy qua lại. Cảnh sắc về đêm tuyệt đẹp và đầy ảo mộng...

_ Tuyệt thật đấy


Gió thổi lồng lộng khiến mái tóc dài mượt mà của cô tung bay. Cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi vuốt tóc mình. Lúc này trông Nicole thật đẹp. Cứ như là 1 nàng công chúa thật sự vậy.


_ Cô... Nhìn cô trông cũng xinh thật đấy. - Eunhyuk ấp úng nói

_ Hả ????

_ Tôi nói là trông cô cũng xinh thật đấy.

_ Cảm ơn... - Nicole mỉm cười - Nào đi về thôi.

_ Gì cơ- Eunhyuk ngây người ra

_ Thì không tìm được nó nên phải về chứ sao. Không lẽ anh muốn ở lại đây chơi với ma à.

_ Chẳng phải cô nói sợ dây chuyền đó rất quan trọng đối với cô à.

_ Ừ thì rất quan trọng với tôi. Nhưng tôi có thể làm gì được bây giờ. Dù sao thì nó cũng đã mất rồi.

Mặc dù nói như vậy nhưng trên gương mặt Nicole vẫn phản phất buồn.

_ Sợi dây chuyền đó là của bạn trai cô tặng à.

_ Gì...? Bạn trai á? Tôi chưa nghĩ tới nó đâu....

_ Hừm....- Eunhyuk ngạc nhiên rồi đi vóng quanh Nicole - Trông cô cũng khá xinh, thân hình cũng không tồi mà sao lại không có bạn trai nhỉ?... Hay là tại hung dữ quá nên không có ai ưng

_ Anh nói cái gì??? - Nicole quay qua nhìn Eunhyuk và không quyên kèm theo 1 cái liếc mắt hình viên đạn

_ Ôi tôi nói đùng quá còn gì, Cô nhìn cô xem ..." chằn " quá đi

_ Hừm! - Nicole trề môi - Nảo đi về thôi cậu học sinh cá biệt à.

Họ cùng bước xuống dưới cầu thang và trò chuyện nhưng Nicole không hề biết rằng vô tình những điệu bộ đàng yêu của cô đã khiến Eunhyuk phải chú ý tới mình

--------------------------------


mệt quá mai post tiếp

h đi coi phim đã

P/s : vô đây xem chùa 0 com là taz giết chết

Lollipop_318
24-09-2009, 06:31 AM
Một motif không còn gì quen hơn :so_funny:

peNadexuong
24-09-2009, 09:56 AM
_ Này làm sao mà anh trốn hoc được thế - Nicole tò mò hỏi

_ À... Tôi nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống ấy mà - Eunhyuk thản nhiên đáp.

_Hả !!!

_ Làm già mà la lớn thế, tin hay không tuỳ cô, chuyện bình thường thôi mà . Mà này cô đi bằng cái gì lên đây thế?

_ Xe bus

_ Hả???? - Eunhyuk la lên đầy ngạc nhiên vì không nghĩ 1 cô tiểu thư lại đi xe bus tới trường như thế.

_Làm gì mà la lớn thế, tin hay không tuỳ anh, chuyện bình thường thôi mà - Nicole nhại lại câu nói lúc nãy của Eunhyuk

_ Ôi trời cái con bé này... Bây giờ thì làm gì còn xe bus nữa để cô đi về. Trời cũng tối rồi còn gì. Con gái đêm hôm ra đường ngy hiểm lắm. Để tôi chở cô về cho.

_ Nhưng... ơ ... nhưng mà...- Nicole ngập ngừng nói. Cô vừa muốn nhận lới vừa muốn từ chối bởi vì vần đề lớn nhất ở đây là không còn xe bus nào để cô đi cả. Còn anh chàng này... Cô với mới quen anh ta chưa đầy 1 tiếng nữa. Làm sao cô có thể tin tưởng anh ta được cơ chứ. - À mà tôi tự đi bộ về là được rồi dù sao nhà tôi cũng gần mà. - Nicole cố cười thật tươi là sau đó thì lại quay đi giấu cho Eunhyuk thấy vẻ mặt nhăn nhó và cái miệng thì đang lầm bầm - Ôi trời làm sao tôi có thể đi bộ về được cơ chứ. Nó xa cả dặm đấy.

_ Ok! Tuỳ cô thôi. Vậy tôi về trước nha.

Mặc dù anh chằng nói vậy nhưng chiếc xe của Eunhyuk vẫn kè kè theo sau Nicole

_ Này anh làm cái gì mà cứ lẽo đẽo theo tôi hoài thế. Anh có biết là ội người đang nhìn tôi vì có một chiếc Ferrari màu đỏ chói, mui trần sát ngay sau tôi không? - Nicole tức giận nói

_ Đường là của chung mà cô bé - Eunhyuk cưới

_ Hừm !! - Nicole bực bội cố bước nhanh hơn và cố tỏ vẻ không quan tâm tới Eunhyuk nhưng chiếc xe của anh vẫn theo sát cô.

_ Chân ơi chân à cô chủ của mi không thương mi đâu... chân ơi chân à từ nãy tới giớ chân đã mỏi chưa... chân ơi chân à... - Điệp khúc chân ơi chân à được Eunhyuk lặp đi lặp lại mãi khiến Nicole phát cáu lên.

Nicole giẫm chân xuống đất và hét lớn

_ Được rồi, bây giờ anh muốn gì ở tôi đây.

_ Đơn giản lắm, cô lên xe và tôi chở cô về thế thôi. Cô cũng đâu có thiệt đâu nhỉ.

_ Tại sao anh phải làm như vậy chứ, Tôi tự về được mà.

_ Sao cô nóng tính thế không biết, nãy giờ tôi thấy cô đi cũng kha khá rồi đó, chưa mệt sao. Mà tôi đưa cô về cũng có sao đâu, coi như tôi cảm ơn cô đã tìm cặp giúp tôi nữa.

_ Anh mà cũng biết thương xót cho cái cặp tội nghiệp đó sao? - Nicole mở cử xe ra và ngồi vào - OK! tôi thua , vậy đã dược chưa.

_ Ngoan ngoãn như vậy có hơn không.



--------------------------------------



Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Nicole

_ Này đây chẳng phải là nhà ông chủ tịch công ty DSP đây sao - Eunhyuk hỏi

_ Lại nữa rồi - Nicole lầm bầm - Ừ đây là nhà ông chủ tịch và tôi là con gái ông ta thế đã được chưa.

_ Hả???? Con gái ông chủ tịch mà phải đi xe bus tới trường sao

_ Thì đã sao nào, ai cấm tôi đi xe bus nào, không lẽ mỗi lần tôi ra khỏi nhà là đều phải đi bằng 1 chiếc xe nổi bật như anh sao? - Nicole tức giận bước vào nhà và đóng cửa 1 cái rầm để lại Eunhyuk đang cưới khúc khích

_ Đúng là 1 cô gái thú vị

cong_chua_bang_gia
26-09-2009, 03:19 AM
temmmmmmmmmmmmmmmmm
hay wa

peNadexuong
13-10-2009, 05:54 AM
----------------

Ngày hôm sau tại trường.

_ Hara này. Cậu có biết trường mình có ai tên là Eunhyuk không. - Nicole hỏi

_ Eunhyuk á! Làm sao cậu lại biết hắn ta. Tốt nhất là cậu đừng nên tới gần hắn. Hắn ta nguy hiểm lắm đấy.

_ Gì cơ? Nguy hiểm á? Sao lại nguy hiểm. - Nicole ngớ người ra

_ Eunhyuk là con trai của một ông trùm Seoul. Ông ta nắm giữ các khu chợ đen à phần lớn các quán bar, vũ trường. Thậm chí ông ta còn nắm giữ các bí mật làm ăn phi pháp của một số công ty. Nên không ai dám làm gì nhà họ cả. Eunhyuk cũng khá giống cha mình, háo thắng và anh tat hay người yêu còn nhanh hơn thay áo nữa. – Hara trả lời và có phần bực tức trong đó nữa

_ …. Anh ta… ghê gớm vậy sao…nhưng sao cậu lại biết rõ vậy. Thậm chí cậu rất tức giận nữa.

_1 Cô bạn của tớ là người yêu cũ. Cậu ấy yêu hắm hơn ba năm thế nhưng hắn ta chỉ cặp với cậu ấy chưa đầy 1 tuần sau đó đá cậu ấy 1 cách thảm thương. Loại con trai ấy tớ chẳng ưa tí nào đâu. – Hara giận giữ trả lời.- Mà làm sao cậu biết anh ta thế?

_ À… Chỉ là tình cờ tớ biết được thôi mà – Nicole ngập ngừng rồi lầm bầm – Cái trường này đúng là không có ai bình thường cả …

Rồi đột nhiên bọn con gái trong lớp xì xào lên

_ Nhìn kìa Kyuhyun oppa kìa.

_ Kyuhyun oppa…

_ Sao Kyuhyun oppa lại ở đây nhỉ?



Những đứa con gái nháo nhào hẳng lên vì không nghĩ rằng hoàng tử sẽ tìm đến lớp này.


_ Có Jung Nicole ở đó không – Kyuhyun hỏi


Nicole ngớ người ra vì chưa kịp hiểu chuyện gì. Cô nàng chỉ hả lên 1 tiếng rồi tự chỉ tay vào mình


_ Tôi?

Kyuhyun chỉ gật đầu. Và giờ đây đám con gái ấy nhìn Nicole ghen tỵ lẫn tức giận.

Nicole bước ra trước cửa lớp gặp Kyuhyun. Cô chỉ chép miệng rồi lắc đầu ngao ngán.

_ Có chuyện gì không – Nicole nhăn mặt. Anh chàng này định làm cái gì thế không biết

_ Dĩ nhiên là có rồi. Nếu cô không muốn lấy lại nó thì tôi đi về lớp vậy

_ “ Nó” ? A.. sợi dây chuyền của tôi. Trả lại đây cho tôi…- Nicole ngay lập tức hiểu ra câu nói ẩn ý của Kyuhyun

_ Tôi để nó ở nhà rồi. Nếu cô muốn lấy lại nó thì ra chơi ngày mai đi ăn với tôi một bữa là được – Nói rồi Kyuhyun bỏ đi

_ Ê này…- Nicole la lên - Tôi còn chưa đồng ý mà… Ê… Cái tên chết tiệt này


Cuộc nói chuyện của Kyuhyun và Nicole đã gây thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người. và một nhóm con gái bắt đầu bàn tán về Kyuhyun


_ Tiffany nhìn kìa!Không ngờ Kyuhyun oppa lại mới con bé ấy đi ăn cơ đấy.

_ Tiffany, không lẽ cậu định để yên sao.

_ Các cậu thôi đi – Tiffany hét lớn – Tất nhiên là tớ sẽ không bỏ qua chuyện này rồi. Nhưng để xem ngày mai giữa cô ta và Kyuhyun oppa có gì không đã. Không đứa con gái nào có thể lại gần oppa cả



Về phần Nicole. Cô đã quay trở lại lớp sau cuộc nói chuyện không đâu ra đâu với hotboy trường



_ Này. Có chuyện gì giữa cậu và Kyuhyun sunbae thế - Hara vặn vẹo hỏi – Lần này nhất định cậu phải trả lới tớ đấy, không được làm lơ như mấy lần trước đâu.

_ Ôi ôi trời ơi, trời ơi. Hết mấy đứa con gái ấy giờ lại tới cậu hả Hara. – Nicole thở dài mệt mỏi

_ Tớ chỉ muốn biết có chuyện gì thôi. Dù sao 2 người cũng là bạn của tớ

_ Gì cơ? – Nicole la toáng lên – Hắn ta là bạn thân của cậu á.

_ Không hẳn là thân. Anh ấy chỉ như một đàn anh của mình thôi. Mình và Gyuri Unnie hay đi cùng với nhóm 3 người bọn họ nên mình cũng biết chút đỉnh về anh ấy.

_Vậy cậu chẳng biết gì về hắn ta rồi. Hắn là cái đồ đê tiện thật sự đấy

_ Hả… Nhưng mà giữa anh ấy và cậu đã có chuyện gì mà cậu thù hằn thế.

_ Hôm qua tớ vô tình đụng phải hắn ta và làm rớt sợi dây chuyền của tớ và hắn ta nhặt được và bây giờ hắn ta gặp tớ và buộc tớ phải đi ăn với hắn thì hắn ta mới đưa nó lại cho tớ - Nicole tức giận nói 1 mạch liên tục không ngắt quãng hay đứt khúc gì


Nghe tới đây Hara bật cười. Trông Nicole thật là….


_ Chắc Kyuhyun sunbae có cảm tình với cậu đấy

_ HẢ………… Cậu đùa thì cũng có mức độ thôi nhé. Tớ mới gặp hắn ta chỉ có vài lần.

_ Tớ nói thật đấy. Chưa bao giờ tớ thấy sunbae có bất kì hành động gì dính dáng tới con gái cả.

_ Miễn có vụ đó đi cô. Mà thôi dẹp cái chuyện tào lao, vớ vẩn đó sang một bên đi. Tớ muốn điên cái đầu lên đây nè. Thực tình là tớ chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn nữa hốn hồ gì la đi ăn chung cơ chứ. Ôi… bực bội quá đi…- Nicole úp mặt xuống bàn rồi lại ngoi lên giơ đôi mắt “cún con” nhìn Hara – Làm sao ây giờ …

_ Hỏi tớ thì cũng vo ích thôi. Dù sao thì cậu cũng cần phải lấy lại sợi dây chuyền đó mà. Chỉ là ăn một buồi thôi có gì đâu. Vừa ăn ngon vừa không mất tiến hehe. Nếu cậu thấy chán thì tối nay đi chơi với tớ đi. Dù sao cậu cũng cần chuẩn bị tinh thần để mà đối mặt với “ kẻ địch” nữa đúng không.

_ Hm… Cũng được. Nhưng mà đi đâu cơ

_ Tối nay sẽ biết công chúa à. Nhớ sửa soạn lên cho thật lộng lẫy nhá. – Hara nháy mắt. Không biết cô nàng này có ý đồ gì đây


------------------

9h30’ một chiếc Audi sang trọng đậu trước cửa nhà Nicole và đón cô đi.

_ Này Hara đây là nơi cậu nói ư ?


_ Uhm đúng vậy.


Đó là một quán bar theo phong cách phương Tây vào những thập niên 80. O73 đó không có những loại nhạc xập xình như những nới khác. Chỉ có những điệu Valse, Tango dành cho những vị khách khiêu vũ đến đây.

_ Anh cố thể mời em một điệu nhảy được không? – Một chàng trai tóc vàng mặc vest lịch thiệp đến mới Hara..

Hara nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh kìa. Họ cùng xay theo điệu nhạc. Những bước nhảy của Hara và anh chàng đó khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngoài nhìn. Hara nhảy rất đẹp, cứ như cô sinh ra ra la để dành cho nhảy vậy. Và xông nhận anh chàng kia nhảy cũng không tồi.

Nicole nhìn theo Hara mỉm cưới rồi ngồi vào quầy Bar.


_ Cho tôi 1 ly Whisper


Nicole từ từ nâng ly rượu lên. Vị cay của cồn từ từ đi vào người cô. Bất chợt cô cảm thấy buồn và cô đơn biết bao. Tuổi 16 mà cô đã nhận thấy là có quá nhiều thứ xảy đến với cô. Hoàn cảnh, vị thế gia đính là mà bất kỳ ai cũng thèm khát.

Nhưng … Nó có ý nghĩa gì…?

Cô đã quá quen với cảnh ba cô đi đi lại lại ở Trung Quốc, Nhật Bản nhiều hơn ở Hàn. Cô đã quá quen với cảnh trong một ngôi nhà rộng lớn chỉ có cô cùng với một sô gia nhân. Cô cũng quá quen với cảnh những người tới làm quen, cưới đùa với cô chỉ vì cô là “ con gái ông chủ tịch DSP”. Và cô cũng quá quen với cảnh những người khác tẩy chay cô chỉ vì một người. Cho Kyuhyun


_ Tại sao lại ngồi đây một mình vậy – Một giọng ói trầm quen thuộc phát ra.


Nicole ngước mặt lên nhìn. Là con người đó, bộ mặt đó, thái độ đó. Cho Kyuhyun

_ À… Thì ra là anh à?


_ Tôi ngồi đây được không?


_ Tùy anh thôi.


Kyuhyun kéo ghế ngồi vào kế bên Nicole và quay sang nhìn cô. Vần là cô nhưng có chút gì đó khác lạ. Đôi mắt tinh nghịch thoáng chút buồn còn gò má thì ửng hồng lên vì rượu. Thật khác với một Nicole mà anh biết.


_ Cô hôm nay trông lạ quá – Kyuhyun nói


_ Lạ ? Lạ ở điểm nào?


_ Hm… Bình thường nếu gặp tôi, cô sẽ tức tối đuồi tôi ra và đòi bằng được sợi dây chuyền đó. Còn bây giờ thì ….


_ Chắc có lẽ là do rượu – Nicole thản nhiên đáp


Kyuhyun nhìn Nicole ngac nhiên


_ Cô say rồi sao?


_ Có lẽ …- Nicole nói và tay thì vẫn cứ cầm ly rượu dự tính đặt lên môi mình thì bị Kyuhyun giật lấy


_ Thôi đi! Như thê này không giống cô một chút nào.


_ Giống tôi? Vậy giống tôi là phải như thế nào? Anh đã biết gì về tôi mà nói về tôi như vậy.- Nicole hếch mặt lên và mỉm cưới. Rượu có thể làm người ta trở nên ngu ngốc, dại dột nhưng lúc này đây nó lại làm cô trở nên quyến rũ và sang trọng hơn bao giờ hết. Ánh mắt to xinh đẹp đó nhìn thẳng vào anh như thách thức.


_Ơ… Tôi…. – Kyuhyun đang ấp úng với câu hỏi của Nicole thì lúc này điệu nhảy của Hara và anh chàng kia đã kết thúc. Hara tiến lại gần Nicole

_ Thì ra cậu ở đây nãy giờ à? – Hara nói


_ Hara của tớ chỉ lo khiêu vũ chứ có thèm để ý đến ai đâu?


_ Ơ … Kyuhyun sunbae... anh cũng ở đây sao – Hara nhìn sang Kyuhyun rồi lại quay sang Nicole – cậu và anh Kyuhyun quen biết nhau à?


_ Chỉ là quen biết thông thường thôi, đừng suy diễn lung tung


Bỗng nhiên một anh chàng nào đấy ôm chầm lấy cổ Kyuhyun.


_ Rùa con à… Đang làm cái gì ở đây vậy? – Rồi anh chàng ngước mặt lên và nhìn thấy Nicole – Woom… Rùa con mà cũng nói chuyện với con gái sao?


Đó là một anh chàng hết sức dễ thương với mái tóc màu nâu nhật, gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to đáng yêu. Nhìn anh ta rất đẹp trai và cũng rất “xinh gái” nữa

Từ xa 1 chàng trai có mái tóc vàng và 1 cô gái xinh đẹp bước tới. Nicole nhận ra cô gái kia là Gyuri Nữ thần của trường còn anh chàng kia chính là chàng trai vừa khiêu vũ với Hara.


_ Thôi đi Minnie …đừng có chọc ghẹo Kyu nữa – Anh chàng đó lên tiếng


_ Không chọc nữa thì thôi Teukie hyung làm gì mà dữ thế.- Anh chàng kia phụng phịu


_ Teukie , Minnie …. Chắc đây là Eeteuk , Sungmin 1 trong 3 hoàng tử của người rồi –
Nicole thầm nghĩ – Quả không hổ danh là 3 chàng trai đẹp nhất trường


_Ôi bộ ba “sát thủ” của trường lại có mặt đầy đủ tại đây sao? Còn có cả nữ thần nữa – Hara nói.


_ Sát thủ! Em nói nghe ghê quá hara – Sungmin trả lời – Mà lâu quá mới gặp lại em, em dạo này sao rồi.?


_ Em à? Cũng bình thường thôi.- Rồi Hara quay sang Nicole – Giới thiệu với mọi người đây là Nicole bạn em. Nicole đây là Eeteuk – Hara chỉ tay vào chàng trai tóc vàng vừa nhảy với Hara – Còn đây là Gyuri em gái Eeteuk. Đây là Sungmin.


_ Xin chào, anh là Lee Sungmin. Em dễ thương thật đấy ( Oppa cua gái à?)

Nicole phì cười

_ Vâng chào anh, Em là Jung Nicole


_ À Nicole, còn đây là


Chưa đợi Hara nói hết câu Nicole đã vội chen vào


_ Ai chứ ngời này thì tớ biết rồi, cậu khỏi phải giới thiệu


_ Woa! Kyu. Em và Nicole biết nhau à? – Eeteuk nói

Kyuhyun chỉ cười khẩy mà không nói gì cả khiến mọi người càng thêm nghi ngờ.


Rồi 1 điệu nhạc Salsa vang lên. Bài nhạc này thực sự rất hay khiến người ta muốn nhảy theo nó

_ Ôi… em thích bài này lắm – Nicole nói và đôi tay thì nhịp nhịp theo điệu nhạc

Sungmin nhẹ nhàng cúi người xuống rồi đưa tay ra mới Nicole một cách rất lịch thiệp.

_ Vậy em có muốn nhảy bản nhạc này với anh không?


_ Tất nhiên rồi – Nicole cưới, rồi bước ra cùng Sungmin


Điệu nhảy giữa Nicole và Sungmin thực sự rất đẹp. Khi nhảy Sungmin không còn vẻ nữ tính thường ngày của mình nữa mà thay vào đó là một điệu cưới tự tin đến kiêu ngạo của anh chàng, chính nụ cười đó đã giết chết biết bao nhiêu cô gái ( Trong đó có T/g) và khi nhảy thì 2 người họ trông thực xứng đôi ( Hãy nhớ tới Idol show đi nào)


_ Cô ấy trông cũng xinh thật đấy. Đẹp và quyến rũ. Nhìn cô ấy và Sungmin có vẻ rất hơp nhau. – Eeteuk nói


_ Chà… Nếu anh hai thích em ấy như vậy thì tấn công đi. Đâu cần em phải giả dạng thành bạn gái anh làm gì, phiền phức chết được. – Gyuri mân mê những lọn tóc xoăn của mình rồi cười gian xảo.


_ Hahahaha! Anh hai của em thích sống cuộc đời do8c65 thân hơn. Nhưng nhất định dưới 40 tuổi thì anh sẽ lấy vợ mà – Eeteuk cười


_ Chị Gyuri ơi, Teukie sunbae sẽ không kiếm bạn ấy vào lúc này đâu. Anh ấy đã hứa với em là khi nào em có 1 chồng và 2 con thì anh ấy mới lấy vợ mà – Hara đùa

Câu nói đùa của Hara khiến mọi người bật cười duy chỉ có Kyuhyun là đang nhăn mặt nhấm nháp ly rượu. Không biết anh đang bực tức vì điều gì nữa ( Couple sungni ế mà)

Trong khi mọi người ở quầy bar trò truyện vui vẻ thì điệu nhảy của Sungmin và Nicole đã thu hút ánh mắt của biết bao nhiêu người

_ Nicole này, em là bạn gái Kyu đúng không? Sao trước giờ anh không nghe cậu ấy kể gì về bạn gái mìn hết vậy

_Nếu anh không nghe hắn ta nói thì có nghĩa là không phải- Nicole thản nhiên trả lời

_ Hắn ta? Nghe có vẻ thù hằn quá nhỉ

_ Kẻ thù thì nghe ghê quá, nói nhẹ hơn thì chỉ là oan gia thôi ( Có khác gì đâu trời )

_Hahaha - Sungmin phì cười – 2 đứa có chuyện gì mà ghét nhau dữ vậy. Vậy mà ban nãy anh cứ tưởng 2 đứa là một cặp không đấy.

_ Một cặp á? – Nicole chau mày ngạc nhiên -Làm sao có chuyện ấy được, với ai cũng được nhưng với hắn ta thì nhất quyết không đâu

_ Tùy em thôi – Sungmin cười – Được rồi kết thúc nhé

Nicole và Sungmin hoàn thành bài khiêu vũ của mình. Những tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng cho vũ điệu tuyệt hay của họ rồi Sungmin cầm tay Nicole đi về nơi mọi người đang ngồi.

_ 2 đứa tuyệt quá – Eeteuk vừa vỗ tay vừa nói


_ Tớ không ngờ cậu cũng biết khiêu vũ đấy – Hara nói với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ - Khi nhảy cậu quyến rũ thật đấy. Vậy là gần bằng tớ rồi đó ( bị nhiễm bệnh của Gyuri rồi)


_ Hahaha…


Nicole cười và ngồi xuống chỗ của mình. Đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt Kyu đang nhìn cô rồi cô nhếch mép cười. Nụ cười đó cứ như là đang trêu chọc Kyuhyun vậy.


Kyuhyun nhấc ly rượu lên và miệng thì lầm bầm

_Rượu vào có khác


_ Nicole à, em nhảy khá thật. Hôm nào có cơ hội anh sẽ mời em một điệu nữa nhé- Sungmin cười – Mà rùa con không a nhảy sao. Từ nãy giờ bọn này nhảy nhiều lắm rồi còn gì ( Xạo quá )


_ Được vậy mình xin tuân lệnh Minnie vậy – Nói rồi anh đứng dậy, bước lại chổ của Nicole và đưa tay ra mời cô – Liệu quý cô đây có đồng ý nhảy bản nhạc này với tôi không?

Nicole ngớ người ra. Anh chàng này đang làm cái quái gì vậy không biết.

_ Sao vậy, không muốn nhảy với tôi à – Anh nói và nhìn cô như đang muốn thách thức cô vậy.

Nicole hơi chau mày rồi lại mỉm cười

_ Sao lại không hả Oppa – Nicole nói bằng chất giọng ngọt ngào nhất có thể. Oppa ư? Chỉ cần nghe từ đó là cô đã sởn cả da gà lên rồi.

Một điệu Rumba – Vũ điệu của tình yêu vang len. Nicole cùng Kyuhyun bước ra giữa sàn

Trò chơi đã bắt đầu
------------------

cong_chua_bang_gia
14-10-2009, 05:54 AM
temmmmmmmmmmm được 2 cái tem rùi
mình và bạn có duyên rê mà bạn post tiếp nhanh lên đi truyện đang hay do