PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa và nhớ



Vua_bán_kẹo
21-09-2009, 12:19 AM
Giông! Từng cơn gió kéo tới mạnh mẽ.

Bụi tung mù mịt, cây cối đung đưa nghiêng ngả rung rinh theo

chiều gió. Mát! Cái oi nồng ngày thường dường như tan biến dần theo những ánh nhìn trong veo lên bầu

trời cùng những nụ cười giòn tan trên môi. Cả khu ký túc xá rộ lên chạy ra xô ra hết bên ngoài hò hét

vui vẻ đón lấy cái mát mẻ mơn man trên khắp ban công và khoảng sân rộng bên dưới. Xa xa, có những

tiếng đấu khẩu đồng thanh của khu ký túc nữ B10 và bên nam B3. ^^! Vui vẻ, náo nhiệt! Như bao người

khác, nó cũng chạy ra ngoài đứng kiếm lấy không khí trong lành và hoà cùng với những chàng trai B3

những nụ cười sảng khoái sau mỗi lần đáp trả. Nhưng rồi, nó lại quay vào ôm lấy cây đàn. Từng tiếng,

từng dây lảnh lót rung lên "Bờm ơi". Không biết từ khi nào nó thích được ngồi ôm đàn hát bài này. Và

cũng để núp mình lại. Vì sau những cơn giông gió, hạt mưa sẽ bắt đầu rơi xuống... Và... nó muốn được

ngắm nhìn mưa ... 1 mình.


Cấp 3, nó vốn là 1 thằng con trai sôi nổi, hoạt bát vô tư như phần lớn những đứa con trai trong lớp.

Học xong ra chơi chỉ thấy ca, hát rồi đùa nghịch. Cái hoạt cảnh thằng Cốp mang thương tích trên người

mỗi khi về nhà, rồi cái thằng Kẹo chân đất mắt toét quần xắn móng lợn khi trống tan học vừa vang lên

cùng nụ cười lạc quan vui vẻ luôn nở rạng rỡ trên môi thì như cơm bữa. Cuộc sống với nó lúc nào cũng

chỉ là 1 màu xanh tươi vui sức sống tràn trề. 1 chuỗi ngày tràn đầy hạnh phúc.



Nó thích mưa lắm. Đứng ngẩn ngơ đưa tay hứng trọn những giọt tí tách bên hiên rồi bất ngờ tạt ngay

vào mấy đứa bạn ngồi bên cạnh. Và rồi chiến tranh "lạnh" lại xảy ra... Mưa rào xong. đứa nào đứa nấy

ngồi trong lớp mà như nhà dột, ướt lướt thướt... Nó thích tắm, nô đùa trong mưa. Bơi dưới cái ao trắng

xoá bong bóng nước khi trời mưa. Cảm giác thật là lạ mà đến giờ nó vẫn không tài nào tìm ra được từ

ngữ mà diễn tả được. Con bạn thân thì suốt ngày:


- Mấy cái trò trẻ con... suốt ngày lêu lổng. Phương không sợ ốm à???


- Trẻ con kệ tao. Tao tắm từ hồi tao mới được 3 tháng cơ Ai như Liên. Mới dính có 1 giọt mưa mà

hôm sau sốt như đun nước. Thôi Phương đi đây...


Nói rồi nó đưa chiếc áo mưa mới mua cho cô nhóc rồi ù té lên chiếc xe cào cào cũ kỹ phóng như bay

về nhà cho nhanh rồi đi đá bóng với mấy thằng bạn không sợ mưa lại tạnh. Cô bạn chỉ biết nhìn theo lắc

đầu mìm cười rồi dở chiếc áo tơi mới cứng khoác lên mình.


Và rồi tin lớp nó sẽ bị chia ra vào học kỳ 2 ập đến bất ngờ, hung tợn và vô tình in hệt như cơn mưa

rào cuối đông. Ngồi trên chiếc xe, nó như người mất hồn nhìn về xa xăm. Sân trường như 1 khoảng

trống vô hồn như đang hiện hữu trong tâm trí nó. Cô bạn lon ton chạy tới véo cho nó 1 cái điếng người:


- Tại sao hôm qua Phương không đi học thêm. Hôm qua về tức quá lên cầu thang lầm bẩm nguyền rủa

Phương thế là trượt chân ngã.

Ngước lên, cô bạn bị tím mất mắt bên trái đang nhe răng ra cười. Nó lặng lẽ... vẫn trọc ghẹo nhưng

mà bộ mặt thì buồn rầu, trĩu nặng:

- Thế mà Phương cứ tưởng Liên đấm bóp chân cho bố. Bố kêu đấm nhẹ thôi, tức quá nện cho bố 1 cái

vào đầu gối rồi phản xạ có điều kiện chứ.

Cô bé híp mắt cười... Nhưng rồi hình như nhận ra điều gì đó, cô bé xoắn vào...

- Ê! Hôm nay làm sao thế??? Ốm hả.

- Không!

- Thế thất tình à???

- Yêu đâu mà mất!!

- Hay là mất tiền.

- Cũng không???

Cô bé nổi quạu.

-Thế là cái gì? Cứ để người ta phải hỏi là sao...

- Lớp Phương sắp bị chia...

- Hả???

- ...........

- Có ổn không???

- Phương sẽ ổn mà. Nhưng Phương cần yên tĩnh.

- Ừ!

Nó kéo xụp cái mũ của cô bạn xuống, đẩy cô bé về, rồi ngồi bên hàng cây lặng lẽ nhìn vào biển lớp

12b5 ngồi hát 1 mình. Chẳng thế ở lại thêm lâu hơn được nữa, cô bạn nhìn nó rồi lên xe đi về... Vì với

tính cách của nó. Thì như vậy đối với nó bây giờ là tốt nhất. Nghĩ cho thấu, buồn cho hết. Rồi ngày mai

lại trở lại bình thường thôi. Tuy vậy nhưng cô bé vẫn lo lắm... Trời sắp mưa...


Mưa ập đến, xối xả bất ngờ. Hàng quán ven đường đóng cửa tránh những giọt mưa ẩm ướt. Nó bước

thong dong trên phố 1 mình tay dắt chiếc xe đạp thủng xăm. Không gian chỉ còn lại những giọt mưa tí

tách va đập xuống con đường về nhà lúc này dường như đang dài ra đến vô tận...


Nó ốm. Lần đàu tiên nó bị ốm vì mưa. Mẹ lo lắm. Sốt sốt sắng sắng lúc nào cũng hỏi dò thằng con

trai. Bố thì hay động viên cứng.

- Ôi dào. Tách lớp là chuyện quá bình thường. Chúng mày vẫn còn gặp nhau cơ mà. Lo gì. Biết là

buồn đấy. Nhưng mà cố gắng ổn dịnh tinh thần mà học tập. Chỉ còn nửa năm nữa thôi đấy.

Đầu óc quay cuồng, trống rỗng. Lúc này mọi lời nói đối với nó dường như là vô nghĩa. Chỉ còn những tiếng mưa... tí tách...

Rồi nó cũng vào được Bách Khoa... Kể từ trậm ốm đó. Nó suy nghĩ nhiều hơn, triết lý nhiều hơn và

nhận thức về cuộc sống sâu sắc hơn. Những câu chuyện ngắn của nó giờ đây không chỉ là để bạn bè đọc

và khoe răng... Mà còn có 1 điều gì đó thật đặc biết khiến người ta phải suy nghĩ. Bề ngoài thì vẫn vô tư

vui vẻ hết mình... nhưng khi đêm về, thu mình trong căn gác mỗi đêm mưa thì dường như nó lại thành 1

con người hoàn toàn khác. Nó muốn đưa tay ra nắm giữ lại từng giọt mưa, từng khoảnh khắc của thời

gian. Nó cố chối bỏ thực tại là mình đã lớn... Nhưng rồi sau trận mưa, không khí mát mẻ trong lành, cơn

gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi ẩm táp vào mặt nó thì nó lại như bừng tỉnh. Trút hết những suy nghĩ

nặng nề mang nụ cười làm hành trang bước vào cuộc đời.


Nó tham gia hoạt động tình nguyện nhiều lắm trong đó có mùa hè xanh 10 ngày. 10 ngày ở Yên Bình.

Bao nhiêu cung bậc thăng trầm, cảm xúc nó đều đã trải qua. Một khoảng thời gian tuyệt đẹp. Sống như

1 con người của xã hội....


Đến ngày thứ 5, Một cơn giông. Bầu trời đen kịt. Những làn gió ùa tới đem theo cái không khí xe

lạnh... Sắp mưa... Nó thích thú chạy long nhong khắp chỗ nọ đến chỗ kia để thả mình vào cái không khí

dễ chịu này. Rồi cơn mưa ập tới. Nó với anh Tiến vác đôi vợt cầu lông ra đánh trong mưa hùng hục, vui

vẻ. Vọng trong không gian tiếng nói khàn khàn yếu ớt do mấy ngày sinh hoạt hè với lũ trẻ của 1 ai đó:


- Phương! Đi vào đi. Mưa rồi cẩn thận không ốm bây giờ.

Hừ... Sao mà mấy đứa con gái lời lẽ giống nhau thế. Liên cũng vậy giờ đi MHX cũng lại có người như

vậy... Nhưng lạ thay, chẳng cảm thấy khó chịu như mọi khi mà trái lại nó thấy có gì đó rất là lạ. 1 cảm

xúc thật khó tả in hệt như khi nó đứng lặng lẽ 1 mình dưới trời mưa... Và lần đầu tiên, nó ngoan ngoãn

nghe theo 1 người mà bỏ lỡ cơ hội cho cái thói quen đã theo nó cả chục năm trời. Gác vợt, nó lặng lẽ đi

vào không quên nở 1 nụ cười như cảm ơn với người vừa "cấm đoán" nó.


Và rồi từ đó, nó để ý nhiều hơn. Quan tâm đặc biệt tới người đó nhiều hơn. Nó cũng chẳng hiểu là vì

cái gì nữa nhưng nó cảm thấy tự dưng mình phải có trách nhiệm quan tâm tới người đó. 10 ngày... kết

thúc. Cũng là lúc nó chia tay với cô bạn về nghỉ hè...


Những cơn mưa hạ ập đến trong lành, mát rượi. Nhưng chẳng còn thằng trẻ con long nhong ngoài

mưa nữa. Mà có thêm 1 người lớn bắc ghế tựa ngồi bên hiên... Ngắm nhìn những giọt mưa... Nhớ lại

những kỷ niệm thật tuyệt vời... 10 ngày.


Giờ cũng vậy... Nó ôm đàn, lặng lẽ ngồi bên hiên. Tay gảy không ngừng... Mồm hát không nghỉ. Mắt

không rời khỏi màn mưa... Và trong đầu không phai nhoà... hình bóng ... Của 1 người.

Người ơi anh viết riêng bài ca
Tặng em cô gái anh thầm yêu
Lúc em cười mùa xuân trong anh
Lúc em buồn mùa đông vây quanh.


...Em có hiểu...
...Lòng anh muốn nói...
...Yêu em...
...Mãi mãi...

deathisme
21-09-2009, 02:18 AM
Sao ai cũng lấy mưa làm chủ đề thế nhỉ

Mưa đứng là lúc nào cũng buôn..buồn ghê gớm

mà tính cách của ông này nhạy cảm quá àk

gooddythin_nd1996
21-09-2009, 03:13 AM
Nhiều người thích lấy mưa làm chủ đề vì trong mưa có nỗi buồn, trong mưa cũng có sự yêu thương và trong mưa cũng có niềm vui. Đúng là kẹo nhạy cảm thật, chia lớp mà cũng buồn, chia lớp chả vui quá ấy chứ :haha:

Vua_bán_kẹo
26-09-2009, 08:08 AM
Chẳng biết là các you thế nào chứa

Mình sống ở quệ

Vùng quê bình dị đơn giản nhưng con người số nặng tình cảm lắm

Buộn Chẳng phải riêng mình