PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu thương online.



Mưa mùa thu
20-09-2009, 10:47 PM
9h 30 sáng. Nắng ấm
Có lẽ cơn mưa hôm qua đã trút hết nước, bầu trời hôm nay trong xanh và lộng gió. Những

tia nắng đầu tiên mới bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống những vạt cỏ còn long

lanh những giọt sương đêm. Hơi ẩm của đất và mùi cỏ non sao mà dễ chịu quá đỗi !^^ Có

vẻ như lời rủ rê “về nhà lớp trưởng đi bắt ốc” của lũ bạn Phương là rất đúng. Đúng người

và đúng lúc.
***
10h sáng hôm qua.

Cảm giác mất mát một cái gì đó to lớn lắm khi nhóc nghe hai chữ kết- thúc. Giống như có

ai đó vừa lấy một miếng xốp hút hết nước, chỉ để lại trước mặt một vùng trống hoác. Ah,

thực ra câu chuyện chỉ đơn giản thế này thôi : “ anh có người yêu mới rồi” “uhm, có lẽ

vậy.. nhưng sao trước đó anh ko nói kết thúc với em nhỉ?” “ vậy giờ tụi mình kết thúc đi, ra

đường gặp nhau nhớ chào, đừng làm lơ là đc” “uh, hẳn rồi.Mà em out để ôn bài đây,lát thi

rồi. rảnh em sẽ gửi tin nhắn cho anh ^^” “uh, anh cũng vậy. Chăm học nhé” “vâng, anh

cũng vậy nhé, ráng đừng chơi game nhìu, bye”.

Thế thôi. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng 1 phút. Một năm yêu thương kết thúc nhanh gọn

trong vòng 1 phút. Không vớt vát, ko níu kéo, ko than trách hay hờn giận. Thật nhẹ nhàng

quá mức cho phép...nhưng sao…Nhóc không thể đứng vững nữa…ngã rồi…

Gió đi ngang, và mưa đến thật ngọt lành. Chiều nay mưa. Những cơn mưa mùa hè mang

theo hơi ấm. Lần đầu tiên nhóc ko thấy lạnh. Mưa cuốn trôi những chiếc lá vàng, gió thổi

chúng bay tứ tung, “Hỡi chiếc lá nào bay về trời? có gửi lời với tôi, hãy giữ lấy dùm tôi nụ

cười, và đức tin ở con người.”

Cái gì còn thì cứ còn mãi, cái gì không còn, cũng đã bị thời gian cuốn đi rồi.

Nhóc đừng khóc…
***
Hoàn tất ngày cuối cùng của đợt thi học kì 2, bao nhiêu áp lực đều tan biến hết. Phương tự

thưởng cho mình một ngày rong chơi với đám bạn và chẳng buồn nghĩ đến chuyện hôm đó

nữa. Trong lòng Phương vẫn thấy trống trải ghê gớm.Tự cảm thấy ngạc nhiên vì mình đã

không bật khóc…
***
Nhà lớp trưởng có những ô ruộng đã qua mùa gặt. Giăng nắng cả ngày trời trong đó đi bắt

ốc khiến Phương mệt nhoài.Bù lại, Phương tìm được cảm giác thanh thản và bình yên.Nắng

trưa không gay gắt và thỉnh thoàng có những cơn gió mát lành.Ngay giữa lòng thành phố

sầm uất như thế này mà được ngắm khung cảnh mênh mông ruộng đồng thì thật là thích
!^^

Ờ há, đôi khi một thoáng bình yên về ngang đây mình cũng mỉm cười thật nhẹ và nói đó là

Phương và anh Sunshine sống ở 2 nửa khác nhau của trái đất.Tình cờ quen nhau trong

một lần online .Phương và anh cùng vào blog 1 người, cùng soạn một cái comment chúc

giáng sinh vui vẻ, và dường như post cùng một lúc.Sau đó thì Phương biết anh Sunshine là

anh họ của cô bé bạn thân của Phương, và đã từng học ở trường mà Phương đang học.

Mạng, một nơi mà Phương nghĩ là điểm đến của những tâm hồn muốn thoát khỏi cảm giác

đau buồn mệt mỏi do cuộc sống thực đem lại,một nơi được tự do chia sẻ, một nơi mà tình

yêu thương giữa người và người vẫn rất chân thành không khác gì thế giới thực. Phương

tin như thế và anh Sunshine cũng tin như thế. Hai người chẳng bao giờ che giấu nhau điều
gì…

Uh, vì nếu muốn, anh Sunshine đã chẳng cần phải cho Phương biết chuyện anh ấy có

người yêu mới. Ở một nơi nào đó xa lắc, Phương chẳng thể biết anh đang làm gì cơ mà?

Nhưng anh đã nói. Anh Sunshine chẳng bao giờ che giấu Phương điều gì.

***
Chiều nay lại mưa.Ngồi bên cửa sổ lắng nghe bài hát The rhythm of the rain, Phương

khóc. Trong lòng cũng vơi bớt đi cảm giác trống vắng. Có lẽ Phương hiểu lí do sâu xa của

chuyện này, Phương không than trách điều gì vì cả Phương và anh đã rất chân thành với

nhau trong suốt một năm qua. Đó sẽ là những hồi ức đẹp mà Phương sẽ chẳng bao giờ

xóa bỏ.Về một nguòi chưa từng gặp mặt, nhưng vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng
Phương.

bLueseasun
20-09-2009, 11:04 PM
4 năm tan biến trong 1 câu nói....

Lúc ấy thấy thanh thản, nhẹ nhàng như vừa trút được gánh nặng chăng? Cố níu kéo, cố thay đổi, cố vun đắp cho nhau mà giờ đây, vẫn chia tay. Có lẽ chúng ta chẳng còn là của nhau nữa. nếu đã không là của nhau thì ngay từ đâu đừng nên có nhau, tại sao có nhau rồi cũng phải chia lìa.

Có đôi lúc tự hỏi bản thân, có hối hận không, có buồn không? Không, câu trả lời ấy, thanh thản, vui vẻ, tự do.. ấy vậy mà

1tuần, 2tuần,... không còn cái cảm giác gọi là thanh thản nữa. Mà tồn tại trong nó cả một sự nhớ nhung da diết, vẫn dặn lòng đã quyết định rồi, nhưng sao nó vẫn muốn níu kéo. Chìm trong giấc ngủ, chợt quên, chợt nhớ...

Rồi nó gặp lại anh, im lặng quá... cứ như 2 ng xa lạ mới gặp nhau. Bỗng nhiên nó muốn được bờ vai anh cho nó gục vào khóc. Nó biết điều đó bây giờ là không thể, chỉ vu vơ cười nói hỏi thăm như 2 ng bạn. Nó muốn anh vuốt tóc nó, được anh ôm vào lòng, được hôn những nụ hôn ấm áp lên trán. Dường như có gì đó ngăn lại... một bức tường cao quá,

Chúng ta đã mất nhau.... mất nhau....

CHo em 5p thôi nhá
Để làm gì
Đừng hỏi
5p để em nhớ về anh, để em dc khóc những giọt nước mắt kìm nén, để em dc khóc khi biết rằng em không còn là của anh nữa....

hoatrungnguyen
20-09-2009, 11:53 PM
4 năm!
Tan biến!
Sau một buổi chiều nhạt nhòa nắng!
Uhm! Cái nắng nóng và gai người của mùa hạ Hà Nội!
Chúng ta cũng bắt đầu yêu nhau vào cái mua hạ ấy!
Em vẫn thường trêu anh! Sao chúng ta lại yêu nhau vào cái mùa nóng nhất!
Anh vẫn thường cười và bảo với em! Bởi vì tình yêu trong anh nóng lắm, nó sẽ thiêu đốt con tim em!
Và! Anh đã lặng lẽ, nhìn theo bóng em, khuất sau con đường, em ngồi sau lưng người ấy... người em đã chọn! Dù cho hắn ta có thua kém anh về nhiều mặt! Nhưng anh vẫn mỉm cười và chúc em được may mắn...
Rồi... mình gặp lại nhau... cũng trong 1 buổi chiều tắt nắng!
Vẫn hàng cafe đó! Vẫn chiếc bàn đó... Bóng em... gầy quá... từ ngày xa anh! Em biết mình thay đổi nhiều lắm... không còn vô tư như ở bên cạnh anh... không còn thanh thản như ở bên cạnh anh... Em mệt. Rồi em khóc... nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má, lau nhẹ, chấm nhẹ 1 giọt nước mắt trên mắt em, rồi vo tròn trong lòng bàn tay của mình! Anh cảm nhận được vị mặn của nó...
Chúng ta lại vẫn chơi những trò chơi trong hàng cafe đó, và người thua cuộc vẫn cứ là em... Nhưng! Trong tình yêu, không có ai là người thua cuộc em nhỉ!
Anh và em! Đều là người chiến thắng! Bởi anh biết, chúng ta vẫn để lại trong nhau những kỷ niệm!
Em đi theo tình yêu mới!
Anh cũng đã tìm cho mình một cô gái khác!
Hơn tất cả! Giờ đây! Trong anh là sự thanh thản! Anh đã không ân hận vì tình tan vỡ!
Em hãy thế nhé!
Em đã hứa với anh! " Lần sau! Sẽ không khóc khi gặp anh nữa! Mà em sẽ mỉm cười"
Anh cũng hứa với em vậy!