vickycen
20-09-2009, 09:21 AM
Số 0 của tình yêu. chắc hẳn mọi người đều nghĩ số 0 là một con số vô nghĩa nhưng đối với tôi nó lại là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới.
Tôi đang rất thất vọng và chán nản khj kết thúc một mối tình mà tôi cho là em cũng yêu tôi. Đó là một sự ngộ nhận một cách vô thức của tôi, giá như lúc đầu em đừng có hứa hẹn với tôi thì tôi đâu có tuyệt vọng như bây giờ.
Em đã hứa với tôi vào cái đêm mà tôi cho đó là một ngày mà tôi thấy mình là 1 người may mắn nhất. Tôi đả hỏi: em có thể là người ju của anh ko? tôi bjt rằng em vẫn còn e ngại đều gì đó và em đã trả lời với tôi rằng: bây giờ em chưa muốn nghĩ tới điều đó, nhưng khi nào em đã sẵn sàng thì anh là người em nghĩ tới đầu tiên. Câu nói đó đã làm tôi cảm nhận được cảm giác sung sướng và hạnh phúc của tình yêu. Đó là cảm giác mà lần đầu tiên tôi biết được.
Hôm nay là ngày 20/9/09 tôi viết bài này. Vào ngày hôm qua tôi nhận đươc tin người bạn thân nhất của tôi bị tai nạn xe đang nằm ở bệnh viện tôi đang rất buồn vì ở xa quá ko về thăm được. Tối hôm đó tôi đã gọi dt cho em, gọi lần đầu ko ai bắt máy, tiếp lần 2 thì bị tắt máy, tôi lại tiếp tục gọi lần 3 thì em bắt máy và tôi hỏi em: sao từ nãy anh gọi em sao em lại tắt máy.
Em trả lời là:bạn em nó tắt!
Tôi hỏi lại: bạn em là trai hay gái?
em nói: trai!
tôi lại hỏi tiếp: thế đó là bạn trai em hả?
em nói:uhm.
Câu trả lời đó của em làm tôi rụng rời chân tay, chuyện buồn này chưa hết chuyện kia lại ập đến. Nó làm tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, tôi như rơi xuống 1 vực sâu mà ko thể nào trèo lên đươc. Tôi như một người sắp chết. Lúc đó tay tôi cầm đt mà cứ run bần bật, tai tôi ù lên, con tim đau nhói vô cùng như là tôi vừa đánh mất 1 cái gì đó quan trọng nhất trong đời. Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay tôi suy sụp hoàn toàn. tôi cảm nhận mình dường như ko còn sức sống. ngồi nhìn bữa cơm mà không buồn cầm đũa lên( mặc dù tôi ăn rất nhiều).
Tôi viết bài này mong các bạn đọc được và đưa ra cho tôi 1 lời khuyên. Tôi vẫn suy nghĩ là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhưng trong lòng tôi vẫn còn đó hình bóng của em, nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận và hơn hết tôi vẫn luôn mong em được hạnh phúc.
Tôi hi vọng ai đó sẽ đưa bài viết này lên báo H2T trong tuần này, và vô tình em đọc được những lời này của tôi.
Mọi thắc mắc xin các bạn liên lạc với tôi qua yahoo: sea_nhucho
Nếu các bạn có lòng tốt thì đăng lun yahoo của tôi lun nha thank các bạn nhiều.
Tôi đang rất thất vọng và chán nản khj kết thúc một mối tình mà tôi cho là em cũng yêu tôi. Đó là một sự ngộ nhận một cách vô thức của tôi, giá như lúc đầu em đừng có hứa hẹn với tôi thì tôi đâu có tuyệt vọng như bây giờ.
Em đã hứa với tôi vào cái đêm mà tôi cho đó là một ngày mà tôi thấy mình là 1 người may mắn nhất. Tôi đả hỏi: em có thể là người ju của anh ko? tôi bjt rằng em vẫn còn e ngại đều gì đó và em đã trả lời với tôi rằng: bây giờ em chưa muốn nghĩ tới điều đó, nhưng khi nào em đã sẵn sàng thì anh là người em nghĩ tới đầu tiên. Câu nói đó đã làm tôi cảm nhận được cảm giác sung sướng và hạnh phúc của tình yêu. Đó là cảm giác mà lần đầu tiên tôi biết được.
Hôm nay là ngày 20/9/09 tôi viết bài này. Vào ngày hôm qua tôi nhận đươc tin người bạn thân nhất của tôi bị tai nạn xe đang nằm ở bệnh viện tôi đang rất buồn vì ở xa quá ko về thăm được. Tối hôm đó tôi đã gọi dt cho em, gọi lần đầu ko ai bắt máy, tiếp lần 2 thì bị tắt máy, tôi lại tiếp tục gọi lần 3 thì em bắt máy và tôi hỏi em: sao từ nãy anh gọi em sao em lại tắt máy.
Em trả lời là:bạn em nó tắt!
Tôi hỏi lại: bạn em là trai hay gái?
em nói: trai!
tôi lại hỏi tiếp: thế đó là bạn trai em hả?
em nói:uhm.
Câu trả lời đó của em làm tôi rụng rời chân tay, chuyện buồn này chưa hết chuyện kia lại ập đến. Nó làm tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, tôi như rơi xuống 1 vực sâu mà ko thể nào trèo lên đươc. Tôi như một người sắp chết. Lúc đó tay tôi cầm đt mà cứ run bần bật, tai tôi ù lên, con tim đau nhói vô cùng như là tôi vừa đánh mất 1 cái gì đó quan trọng nhất trong đời. Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay tôi suy sụp hoàn toàn. tôi cảm nhận mình dường như ko còn sức sống. ngồi nhìn bữa cơm mà không buồn cầm đũa lên( mặc dù tôi ăn rất nhiều).
Tôi viết bài này mong các bạn đọc được và đưa ra cho tôi 1 lời khuyên. Tôi vẫn suy nghĩ là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhưng trong lòng tôi vẫn còn đó hình bóng của em, nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận và hơn hết tôi vẫn luôn mong em được hạnh phúc.
Tôi hi vọng ai đó sẽ đưa bài viết này lên báo H2T trong tuần này, và vô tình em đọc được những lời này của tôi.
Mọi thắc mắc xin các bạn liên lạc với tôi qua yahoo: sea_nhucho
Nếu các bạn có lòng tốt thì đăng lun yahoo của tôi lun nha thank các bạn nhiều.