chika
20-09-2009, 01:03 AM
Kem sầu riêng
Tác giả: chobits
Thể loại: không biết nữa^^
Rating: K
Warnings: none
Status: completed
Summary:
Cơn gió nhẹ... chợt thoảng qua... làm vương lại trong lòng ai đó... một chút hương sầu riêng...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WBCEI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ngày bé, đứa nào cũng thích ăn kem. Kem cam thanh thanh, kem táo bùi bùi, chocolate thì ngọt ngào, và vị bạc hà man mát...
Bé thích nhất là kem dâu. Vị dâu dìu dịu đáng yêu. Cái màu hồng nhạt dễ thương vô cùng. Thơm thơm, ngọt ngọt, mát lạnh nơi đầu lưỡi...
Nhóc thích sầu riêng. Cái quả vỏ xù xì mà có mùi thơm lạ lùng. Múi vàng ươm, béo béo ngậy ngậy. Tuy thế, nhóc lại chưa từng được ăn sầu riêng. Chỉ tình cờ đi ngang lúc người ta bổ quả, gió thoảng đưa cái mùi ngọt ngọt ngây ngấy, làm dấy lên trong lòng nhóc một thứ cảm xúc kỳ lạ. A, nhưng sầu riêng đối với những người dân xứ này là một thứ quả lạ lẫm và xa xỉ. Thế nên nhóc thích ăn kem sầu riêng.
Bé không thích sầu riêng. Không thích từ cái tên.
- "Có chuyện gì buồn bực thì chia sẻ đi cho vơi bớt chứ cứ "sầu riêng" thì sao mà sống nổi?"
Nghe câu đó, Nhóc chỉ mỉm cười...
.....
.
.
- "Bé à, lớn lên Bé sẽ làm vợ Nhóc nhé?"
- "Đúng rồi. Lấy nhau!!! Giờ mình làm đám cưới luôn ha?"
Kết một vòng hoa đội lên đầu "cô dâu", một cặp nhẫn cỏ đính ước, Nhóc và Bé là vợ chồng. Tiệc cưới là một bữa kem dâu.
Kem Dâu ngon ngọt và dễ thương nà, kem Dâu sẽ ở bên Sầu Riêng suốt đời nha...
Sầu Riêng không biết tại sao, nhưng người lớn có cái lý lẽ riêng của người lớn, và người lớn bảo Sầu Riêng không được đến gặp bé Dâu nữa...
Người lớn mang bé xa khỏi nhóc Sầu Riêng. Vì nhóc nghèo hèn, vì vùng quê này lam lũ vất vả, vì chơi với nhóc sẽ có ảnh hưởng không tốt đến bé và tương lai sau này... A, tóm lại, xa nhóc là điều tốt cho bé.
Rồi bé sẽ quên ngay thôi, quên cậu nhóc Sầu Riêng đã chơi cùng bé suốt những ngày hè, cậu nhóc của vùng quê nghèo hoang sơ. Trở về thành phố nơi có gia đình, bạn bè, có những bài học, những mối quan tâm khác của bé... Nhóc Sầu Riêng rồi cũng chỉ là một ký ức đẹp của Bé thôi...
- "Nhóc à, hôm nay Bé khao Nhóc. Nhóc ăn kem dâu với Bé nha."
Mỉm cười.
- "Ngày mai Bé sẽ về thành phố..."
Ừ, ăn kem dâu. Kem dâu ngọt ngọt thơm thơm. Kem Dâu dịu dàng mà quyến rũ...
Bé à, Bé biết không?
Bé đi rồi, thì Nhóc sẽ lại ăn kem sầu riêng hoài thôi...
Bé ngây thơ và hồn nhiên. Bé vô tư bay nhảy, bay đến phương trời xa, bỏ lại nơi đây một cậu nhóc Sầu riêng...
.....
.
.
.
.
.
Trôi theo dòng thời gian, theo những khó khăn trắc trở, những thăng trầm của cuộc sống, cô bé ngày nào nay đã lớn khôn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Bé cũng bị cuốn theo dòng cuộc sống hối hả, cuốn theo những vòng quay...
Một ngày mệt mỏi, Bé giấu mình trên sân thượng, tìm một chút bình yên...
Gió. Cơn gió nhẹ. Thoảng mùi sầu riêng.
Chợt nghe lòng mình dâng lên một nỗi trống trải mơ hồ, Bé bồi hồi tìm về miền quê cũ. Quay lại nơi ấy, để tìm anh nhóc ngày xưa.
Nhưng, chốn cũ giờ đã đổi thay. Không còn cánh đồng cỏ nơi hai đứa "đính ước", không còn cái cây kỷ niệm của Bé và Nhóc... và người xưa... giờ cũng chẳng rõ đã chuyển đi đâu...
Lang thang suốt một ngày, Bé đi thăm lại khắp các nơi chốn xưa, ôn lại từng kỷ niệm, Bé tìm bóng hình Anh...
Tìm anh.
Anh Sầu Riêng, giờ này anh ở đâu?
.....
Cuối ngày, đôi chân mỏi nhừ dừng lại trước cửa hàng kem. Một bé gái dễ thương tay cầm hai cái kem dâu đang "dỗ dành" một cậu nhóc:
- "Bi ăn kem dâu đi nà, kem dâu hổng phải rất ngon sao?"
...
- "Đừng ăn kem sầu riêng nữa mà, tớ không có thích sầu riêng chút nào á!"
...
Bất chợt mỉm cười.
- Cô ơi cho cháu một kem sầu riêng!
Tác giả: chobits
Thể loại: không biết nữa^^
Rating: K
Warnings: none
Status: completed
Summary:
Cơn gió nhẹ... chợt thoảng qua... làm vương lại trong lòng ai đó... một chút hương sầu riêng...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WBCEI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ngày bé, đứa nào cũng thích ăn kem. Kem cam thanh thanh, kem táo bùi bùi, chocolate thì ngọt ngào, và vị bạc hà man mát...
Bé thích nhất là kem dâu. Vị dâu dìu dịu đáng yêu. Cái màu hồng nhạt dễ thương vô cùng. Thơm thơm, ngọt ngọt, mát lạnh nơi đầu lưỡi...
Nhóc thích sầu riêng. Cái quả vỏ xù xì mà có mùi thơm lạ lùng. Múi vàng ươm, béo béo ngậy ngậy. Tuy thế, nhóc lại chưa từng được ăn sầu riêng. Chỉ tình cờ đi ngang lúc người ta bổ quả, gió thoảng đưa cái mùi ngọt ngọt ngây ngấy, làm dấy lên trong lòng nhóc một thứ cảm xúc kỳ lạ. A, nhưng sầu riêng đối với những người dân xứ này là một thứ quả lạ lẫm và xa xỉ. Thế nên nhóc thích ăn kem sầu riêng.
Bé không thích sầu riêng. Không thích từ cái tên.
- "Có chuyện gì buồn bực thì chia sẻ đi cho vơi bớt chứ cứ "sầu riêng" thì sao mà sống nổi?"
Nghe câu đó, Nhóc chỉ mỉm cười...
.....
.
.
- "Bé à, lớn lên Bé sẽ làm vợ Nhóc nhé?"
- "Đúng rồi. Lấy nhau!!! Giờ mình làm đám cưới luôn ha?"
Kết một vòng hoa đội lên đầu "cô dâu", một cặp nhẫn cỏ đính ước, Nhóc và Bé là vợ chồng. Tiệc cưới là một bữa kem dâu.
Kem Dâu ngon ngọt và dễ thương nà, kem Dâu sẽ ở bên Sầu Riêng suốt đời nha...
Sầu Riêng không biết tại sao, nhưng người lớn có cái lý lẽ riêng của người lớn, và người lớn bảo Sầu Riêng không được đến gặp bé Dâu nữa...
Người lớn mang bé xa khỏi nhóc Sầu Riêng. Vì nhóc nghèo hèn, vì vùng quê này lam lũ vất vả, vì chơi với nhóc sẽ có ảnh hưởng không tốt đến bé và tương lai sau này... A, tóm lại, xa nhóc là điều tốt cho bé.
Rồi bé sẽ quên ngay thôi, quên cậu nhóc Sầu Riêng đã chơi cùng bé suốt những ngày hè, cậu nhóc của vùng quê nghèo hoang sơ. Trở về thành phố nơi có gia đình, bạn bè, có những bài học, những mối quan tâm khác của bé... Nhóc Sầu Riêng rồi cũng chỉ là một ký ức đẹp của Bé thôi...
- "Nhóc à, hôm nay Bé khao Nhóc. Nhóc ăn kem dâu với Bé nha."
Mỉm cười.
- "Ngày mai Bé sẽ về thành phố..."
Ừ, ăn kem dâu. Kem dâu ngọt ngọt thơm thơm. Kem Dâu dịu dàng mà quyến rũ...
Bé à, Bé biết không?
Bé đi rồi, thì Nhóc sẽ lại ăn kem sầu riêng hoài thôi...
Bé ngây thơ và hồn nhiên. Bé vô tư bay nhảy, bay đến phương trời xa, bỏ lại nơi đây một cậu nhóc Sầu riêng...
.....
.
.
.
.
.
Trôi theo dòng thời gian, theo những khó khăn trắc trở, những thăng trầm của cuộc sống, cô bé ngày nào nay đã lớn khôn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Bé cũng bị cuốn theo dòng cuộc sống hối hả, cuốn theo những vòng quay...
Một ngày mệt mỏi, Bé giấu mình trên sân thượng, tìm một chút bình yên...
Gió. Cơn gió nhẹ. Thoảng mùi sầu riêng.
Chợt nghe lòng mình dâng lên một nỗi trống trải mơ hồ, Bé bồi hồi tìm về miền quê cũ. Quay lại nơi ấy, để tìm anh nhóc ngày xưa.
Nhưng, chốn cũ giờ đã đổi thay. Không còn cánh đồng cỏ nơi hai đứa "đính ước", không còn cái cây kỷ niệm của Bé và Nhóc... và người xưa... giờ cũng chẳng rõ đã chuyển đi đâu...
Lang thang suốt một ngày, Bé đi thăm lại khắp các nơi chốn xưa, ôn lại từng kỷ niệm, Bé tìm bóng hình Anh...
Tìm anh.
Anh Sầu Riêng, giờ này anh ở đâu?
.....
Cuối ngày, đôi chân mỏi nhừ dừng lại trước cửa hàng kem. Một bé gái dễ thương tay cầm hai cái kem dâu đang "dỗ dành" một cậu nhóc:
- "Bi ăn kem dâu đi nà, kem dâu hổng phải rất ngon sao?"
...
- "Đừng ăn kem sầu riêng nữa mà, tớ không có thích sầu riêng chút nào á!"
...
Bất chợt mỉm cười.
- Cô ơi cho cháu một kem sầu riêng!