PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu của anh, hoa hồng tím của anh.



nha_moon
19-09-2009, 07:56 AM
Những câu chuyện ngắn viết theo cảm xúc tùy hứng,
có lẽ nhiều người không thích những câu chuyện hơi sến, hơi ngọt nhưng không hiểu sao khi đọc những câu văn thế moon lại bị cuốn đi một cách kì lạ
Ngọt ngào và sến ... thực tế quá ít
Moon đang tập viết kiểu này ...không hấp dẫn nhưng sẽ cố .

CHUYỆN 1 : TÌNH YÊU CỦA ANH, HOA HỒNG TÍM CỦA ANH .

Hoa hồng tím!

Ừ.

Anh tìm thấy loài hoa ấy sao?

Ừ.

Hay thật.

...

Em không muốn xem à?

Sao cũng được.

Nguyệt vẫn nhìn vào màn hình máy tính để trên bàn, cô có vẻ như vừa quan tâm vừa có vẻ như chẳng để tâm gì. Long

đã hiểu và yêu một người như thế. Long tiến lại gần Nguyệt anh choàng cả đôi tay mình ghì lấy cô.

Sao thế?

Không biết nữa.

Nguyệt chỉ mỉm cười và vẫn làm việc.

Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?

Nhớ.

Em nghĩ gì về anh?

Anh ghét em.

Sai rồi! Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nguyệt lại mỉm cười. Đôi khi Long thật gian xảo.

Nguyệt nhớ rõ cái nhìn chẳng có thiện cảm mà anh dành cho cô ngay lúc đầu. Lúc ấy sinh viên trường có đăng kí thăm

làng trẻ em khuyết tật, có mười lăm người nhưng Nguyệt lại là người đến muộn nhất và ăn mặc lố lăng nhất. Cô vận

lên người bộ váy màu tím ngắn, hở cả vai và trang điểm đậm. Tất cả mọi người dành cho cô cái nhìn xa cách. Khi mọi

người phát quà và vui chơi với những đứa trẻ thì Nguyệt lại đứng đằng xa nhìn. Long có đi ngang qua cô, có nghe cô

gọi nhưng anh vờ không nghe, anh thật sự không hiểu tại sao cô lại đến đây mà lại có thái độ như thế. Sự bực dọc

trong cái nhìn của anh dành cho cô làm cô không dám cất tiếng lần nữa.

Sao lúc ấy em lại ăn mặc như thế?

“Đến gần chiều hôm đó đám cưới của chị hai mới kết thúc, mà cô lại là phụ dâu, phải chạy vội lắm mới đến tham gia

kịp hoạt động ấy, vậy mà dường như mọi người lại chẳng cần cô.”

Em không muốn nói.

Lại thế. Dù lý do đó không đúng thì anh cũng đâu có thôi yêu em.

Vì thế nên nói hay không cũng đâu quan trọng.

Long dụi đầu vào vai Nguyệt như một đứa trẻ hờn dỗi làm cô mĩm cười.

Nhưng tại sao anh lại đến gần em.

“Hì, lúc ấy có một người khác đến với em trước anh. Thằng nhóc không thể nói được, nó lại gần em và ra hiệu bằng

những ngón tay đến anh cũng chẳng hiểu nó nói gì vậy mà em lại trả lời bằng đúng kiểu ấy một cách rành rẽ và thành

thạo. Ngay cả cách em trao nụ cười hạnh phúc ấy cho thằng bé, nó làm anh bị thu hút và khi tỉnh trí anh thấy đôi chân

mình đã gần em. Ánh mắt em ngạc nhiên và rồi cả ánh mắt ấy cười theo nụ cười. Ngay lúc đó anh nghĩ mình đã

yêu.”

Anh không biết! Có lẽ vì em xinh.

Nguyệt lại mỉm cười.

Trời mưa và vòng tay ấm áp của Long làm Nguyệt cảm thấy thật dễ chịu. Đôi lúc ở gần

Long cô cảm thấy mình chùn lại, mềm yếu hơn và điều đó làm cô thấy sợ. Cô sợ con

đường cô vạch ra phía trước, kế hoạch mà cô chưa biết sẽ sắp xếp Long ra sao, sẽ vì anh

mà chậm lại hoặc đổ vỡ.


Nguyệt đưa tay gỡ nhẹ vòng tay Long. Long đứng dậy định rời đi. Trời thì vẫn mưa.

Em lấy ô cho anh.

Nguyệt chạy vào trong, cố lục tìm cây ô nhỏ, cố trốn chạy cảm giác có lỗi. Cô không muốn

xa anh nhưng cũng chẳng cho anh tiến sâu vào mà cứ chấp nhận sự tranh đấu âm ĩ trong

lòng để giữ anh cạnh, lâu nhất có thể.


Nguyệt làm loạn căn phòng lên và tìm thấy cái ô cũ màu bạc. Nước mắt cũng rơi theo, cô

ngồi gục xuống một lúc.

Khi cô quay lại thì Long đã rời đi.


Nguyệt lại ngồi vào bàn máy tính. Những con chữ đen trên màn hình làm cô bình tâm, rồi

cảm xúc lại trào ra với dòng chữ màu tím đậm xuất hiện trên ấy.


Anh biết em định đi con đường một mình nhưng em biết không? Con đường mà anh và em

hay đi, khi chỉ còn anh, anh cảm thấy nó thật xa, buồn và lạnh. Cảm giác đó thật khó chịu,

anh sợ em sẽ khóc nếu phải trải qua điều đó. Do vậy hãy xem anh như kẻ chung đường,

như một công cụ thúc đẩy tiến trình và trả công cho anh bằng nụ cười của em, như thế đã

là hậu hĩnh.


Lời nhắn gửi cho Hoa hồng tím của anh!

lucky_star88
19-09-2009, 04:47 PM
Hoa hồng tím!

Nguyệt chỉ mĩm cười và vẫn làm việc....



Trang lại mĩm cười.


==> hình như là...mỉm cười thì phải......:rain::rain:

tên nhân vật sai nha bạn...........Trang hay là Nguyệt?

[B]Anh biết em định đi con đường một mình nhưng em biết không? Con đường mà anh và em hay đi, khi chỉ còn anh, anh cảm thấy nó thật xa, buồn và lạnh. Cảm giác đó thật khó chịu, anh sợ em sẽ khóc nếu phải trải qua điều đó. Do vậy hãy xem anh như kẻ chung đường, như một công cụ thúc đẩy tiến trình và trả công cho anh bằng nụ cười của em, như thế đã là hậu hĩnh.
Lời nhắn gửi cho Hoa hồng tím của anh!

==>và mình rất thích lời kết này....:so_funny::so_funny:

Ozhi
19-09-2009, 05:42 PM
Sao bạn không cách dòng ra? Đọc ko được! Mất hẳn đi cảm xúc thú vị!

Ôi mình già................




thân,
Ozhi~

nha_moon
19-09-2009, 07:46 PM
Ax...
Mình nhầm lúc viết tên nhân vật, hì, sorry mọi người nhiều.
Lâu ùi không viết lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

gooddythin_nd1996
19-09-2009, 08:43 PM
Cho tớ nhân xét 1 chút nhé:D

Trang lại mĩm cười

==> Nguyệt chứ ko phải Trang đúng ko :D

Sao thế?
Không biết nữa.


==> Good nghĩ những lời nói thế này thì moon nên để dấu " _" cho dễ phân biệt, nhưng mà bạn để chữ in đậm như thế thì tớ cũng phân biệt được :D
Chắc vẫn còn cháp nhỉ :D

hoahongtimqm
12-10-2009, 11:44 PM
Bạn có một ty thật là đẹp nhưng về phía bạn thôi, tôi cũng thế. Ty của tôi cũng một phía và khi nhận ra điều đó tôi thấy mình thật là ngốc nhưng yêu một người thì đâu phải là cái tội. Khi tôi từ bỏ ty của mình để tới một ty khác thì tôi lại trở thành cô gái như bạn miêu tả trên. Tôi muốn vươn lên khẳng định chính bản thân mình, tôi cũng muốn yêu và được yêu say đắm như bao kẻ khác nhưng ty sau này của tôi chỉ là ảo. Anh ấy không yêu bằng con tim chân thành mà là sự sở hữu điều mới lạ. Tôi biết điều đó nhưng lại không dám nói lời chia tay vì sợ mình sẽ mất một cái gì đó hoặc là mình đã lẩm để rồi khi vô tình gặp anh tay trong tay với người khác trên phố lòng tôi thấy se lạnh.

kimah
16-10-2009, 06:31 PM
Ôi, nhiều lần tự hỏi ty là gì mà lại làm con tim rung động, nhưng cũng đem lại bao nhiêu bất hạnh đến?? Vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ..Ty thiệt là khó hiểu

==> Tốt nhất tớ chưa nên yêu ai trong thời điểm hiện tại :D

Fic hay lắm bạn ạ, nhưng mà kết cục thì Nguyệt và Long có đến với nhau ko, sao tớ ko hỉu??? Hỳ, tào lao quá. Lần sau viết fic khác nhớ thông báo cho tớ với nhé ^^
Thân
:D

nha_moon
30-11-2009, 07:59 AM
Vẫn viết về tình yêu, nhưng là một câu chuyện khác ^^



Câu chuyện thứ 2



_Anh đừng đi.

Trang nắm lấy vạt áo Long, cô muốn giữ anh lại nhưng khuôn mặt vẫn chẳng biểu lộ xúc cảm. Long

mỉm cười nắm lấy tay Trang, anh nhìn sâu vào đáy mắt cô hi vọng có chút gì khác lạ nhưng vẫn vậy. Cô

tựa hồ như con búp bê sống, biết ăn, ngủ, làm việc nhưng lại chẳng biết yêu.

Chính Long bị đôi mắt ấy hấp dẫn bước vào khu rừng âm u để rồi anh nhận ra mình bị vây phủ không

biêt hướng ra, khó khăn lắm anh mới nói lời chia tay với Trang và quyết định rời khỏi thành phố. Rõ

ràng anh vẫn còn rất yêu Trang, trái tim vẫn đập mạnh vì cô nhưng tình yêu không thể đến từ một phía

được. Đó không phải là tình yêu, không phải là thứ mà anh định tìm kiếm. Long bước đi, hi vọng Trang

sẽ khóc, sẽ chạy theo anh. Nhưng anh tuyệt vọng bước ra khỏi ngôi nhà màu tím u buồn.




Màn mưa lất phất cho cuộc chia tay hay chính trái tim Trang đang biểu lộ cảm xúc mà chính cô cũng

không biêt. Phải mất một lúc lâu sau nước mắt mới trào ra, rơi nhẹ trên má cô rôi thấm vào lòng đất.

Trang biết cô mất anh mãi mãi.





Buổi chiếu phim ngắn ở trường sân khấu điện ảnh, nơi cả hai gặp nhau. Trang xem một bộ phim nói về

việc một cô bé nhỏ độ 9 tuổi bị lạm dụng về tình dục. Cô bé mang tâm trang phòng thủ với tất cả mọi

người mà sống, cho đến khi một chàng sinh viên trẻ xuất hiện bên cạnh cô, anh yêu cô bằng tình yêu

rất nồng nhiệt, điều đó khiến trái tim tổn thương của cô bé dần hé mở và tình yêu của họ thật đẹp.

Trang đã xem bộ phim đó vào ngày chiếu lại hôm sau, cô hỏi mọi người về đạo diễn bộ phim. Đó là

Long, một chàng trai miền Trung cao và có nụ cười rất đẹp. Trang tiến lại gần Long và tặng anh bó

hoa, không nói lời nào rồi ra về.


Long đuổi theo sau, xin cô số điện thoại, khuôn mặt anh đỏ lên vì ngượng. Cả hai bắt đầu bình thường

như thế.




Long trước đây là một chàng trai rất phong lưu trong tình cảm. Điều đó chẳng lạ khi anh có khuôn mặt

đẹp nam tính như vậy, nụ cười hút hồn như thế. Thỉnh thoảng anh nhận những cuộc gọi tình tứ của các

cô gái khác, lúc đầu anh không muốn để tôi nghĩ bậy nên còn cố dấu và giải thích cho tôi hiểu rõ nhưng

về sau anh nhận ra rằng tôi chẳng quan tâm đến điều đó thì anh làm ngược lại, cố nói chuyện với họ

thật to, bằng giọng tình tứ, cười vui vẻ. Để rồi khi tắt điện thoại anh nhìn tôi giận hờn khi tôi coi những

chuyện đó nhẹ hệt không khí mà chẳng bận tâm gì. Tôi không hiểu tại sao anh giận mãi đến khi chuyện

đó xãy ra.




Trời mưa…mưa…tôi ít ra đường, tự giam mình lại trong bốn bức tường và thỉnh thoảng cậu bạn thân

thuộc giới thứ 3 kéo đi ăn chút gì đó, nói với nhau những chuyện phím. Đột nhiên hôm ấy cậu ta bận

việc phải bỏ đi nữa chừng, tôi ngồi lại quán một mình mà không biết phải làm sao. Trời khuya, quán

đóng cửa nhưng tôi lại chẳng chịu ra ngoài, dù nhân viên hết lời năn nỉ. Làm sao đi được bên ngoài kia

là màn đêm với đủ những nguy hiểm và kí ức nhuốm buồn trong tôi. Đôi tay tôi run lên mà chẳng biết

làm sao. Tiếng chuông điện thoại reo khiến tôi luống cuống bắt máy. Là anh.

_Em đang ở đâu vậy?

_Quán…quán…viôlet.

Ít phút sau, anh xuất hiện. Anh nắm chặt lấy tay tôi, nhưng lại đi trước không lần ngoảnh lại nhìn tôi.

Tôi rất sợ nhưng bàn tay ấm áp của anh khiến tôi thấy an tâm hơn.

_Em đi uống nước cùng một tên con trai à?

_Bạn em.

Anh càng nắm chặt tay tôi hơn.

_Em không bao giờ chịu đi với anh ra ngoài vào buổi tối vậy mà cùng người đó à! – Long nói

bằng giọng mĩa mai pha tức giận và cười lớn.

Tôi không biết anh nghĩ gì nên chỉ im lặng theo anh về tận nhà. Mãi đến lúc buông tay tôi ra anh mới

nhìn thấy đôi bàn tay đỏ của tôi. Anh hoảng lên một lúc nhưng lại vờ lạnh lùng không để tâm. Tôi bước

vào nhà nhưng rồi anh khẽ kéo tay lại, thật nhẹ nhàng anh đưa tay tôi lên ngực mình, nhịp tim anh đập

mạnh mẽ.

_Biết gì không? Nó đang tức giận đấy. Anh không muốn em dành sự ưu tiên với bất kì ai mà lẽ ra phải

dành cho anh.


Nói xong Long để tôi vào nhà.

Qua khung cửa sổ, tôi thấy anh ngồi dưới bóng cây bằng lăng tím, một lúc sau anh đứng dậy và rời đi.

Tôi hiểu ra điều cần phải hiểu.

Với bất cứ ai điều này là chuyện bình thường, yêu đương, hẹn hò, ích kỉ… nhưng những điều đó lại thật

mới lạ với tôi. Và dù có hiểu ra điều đó, dù có không thích những giọng nói lạ từ trong điện thoại thì tôi

cũng không thể biểu lộ xúc cảm được. Bởi lẽ chúng bị đánh cắp vào một đêm mưa khi tôi lên 9 tuổi.


Mưa vẫn rơi, tôi vẫn đứng và nhìn theo khoảng không đêm tối phía trước mặt. Tôi không muốn mất

anh, muốn được nhìn nụ cười anh nhiều hơn, muốn đôi tay anh giữ chặt lại khi nó run rẩy. Bất giác đôi

chân tôi tiến về phía trước, qua bóng cây bằng lăng tím, lại gần khúc ngoặc… anh đứng đó nhìn tôi:

_Chậm một giây nữa anh đã đi rồi. – Long mỉm cười, nắm lấy tay tôi. Nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

“Anh định rời đi thật xa, thoát khỏi ánh mắt em, thoát khỏi hương tóc em nhưng anh không làm được.

Như có sức mạnh vô hình kéo anh lại, nó cứ bảo từ từ, đừng nóng vội, hãy chậm chậm bước vào trái

tim em vì nơi đó nếu anh không đến thì em sẽ chẳng mở cửa cho ai vào. Như vậy em sẽ khóc một mình

mãi mãi, nghĩ vậy anh không bước nổi. Đành phải chờ em nói yêu anh vậy.”

nha_moon
24-12-2009, 08:34 PM
Lại về tình yêu! Ngoài tình yêu dường như mình chẳng viết được thứ khác ^^


CÂU CHUYỆN THỨ 3

Mưa, những cơn mưa nhẹ nhẹ, mát rượi. Và em, em xuất hiện giữa cơn mưa ấy, lấp lánh, lẫn quất

trong muôn ngàn màu áo. Em nhìn thấy tôi và tôi cũng kịp nhìn thấy lại em, chúng ta nhìn nhau trong

đêm lễ hội đông người, trao cho nhau sự dịu dàng lộ ra trong ánh mắt và dần lại gần nhau rồi chẳng

thể xa nhau.

Nhanh lên trễ bây giờ.

Ôi trời, con gái thì có khi nữa tiếng mới đến chỗ hẹn.

Không Thu khác, cô ấy luôn đến sớm.

Khánh kéo vội Bách đi làm cho anh chàng không kịp với lấy cái áo khoát gần đó.

Tao chưa bao giờ thấy mày sốt sắng như thế? Cô gái tên Thu ấy tuyệt lắm sao?

Ừ- đôi mắt Khánh lộ rõ niềm vui- Cô ấy dịu dàng, lúc nào cũng mĩm cười hiền lành.

Của hiếm!

Đừng có nói bằng cái dọng đó.

Biết rồi, biết rồi.




Cuộc gặp mặt diễn ra khá thành công. Cả hai chàng trai vừa đến thì Thu cũng đến. Họ ăn uống và nói

vài chuyện phím. Kết thúc họ chào nhau bằng những nụ cười.



Sao? Mày thấy cô ấy tuyệt chứ?

Trái với sự hớn hở của Khánh, Bách lại có vẻ suy tư.

Tao kể cho mày nghe chuyện này ...

Sao không trả lời câu hỏi của tao? – Khánh cướp lời của Bách.

Nghe đi đã.

Rồi.

Bách kể bằng giọng chậm chậm.

Có một cô gái, cô ta khá ăn chơi và lũ bạn cô thì chẳng có vẻ gì là đứng đắn. Cô ta có nhiều bạn trai,

họ cũng thuộc kiểu người như cô ta. Cái kiểu người mà khiến cho những người xung quanh phải lắc đầu.

Cậu biết chứ?

Rồi! Vào thẳng đi.

Đến một ngày có một tên ngốc không thuộc thế giới cô ta lại xin được làm bạn trai cô ta. Những

người đàng hoàng của thế giới hắn hết lời ngăn cản, còn lũ bạn ma quái của cô ta thì tìm mọi cách rũ

rê, lôi kéo hắn gia nhập. Nhưng cậu biết không, hắn chọn cô ta và chẳng chơi với thế giới nào cả.

Rồi sao!

Rồi hắn trở nên cô độc và bị đánh chết vào một đêm mưa.

Nụ cười trong ánh mắt Khánh chợt tắt.

Hắn thật đáng thương! – Khánh tỏ ra thương xót.

Và cậu biết gì không?

Sao?

Cậu giống hệt hắn, cả ngoại hình lẫn tính cách.

Cậu ám chỉ gì?- Khánh khó chịu.

Và Thu chính là cô gái trong câu chuyện mình kể.

Bách bị bỏ lại giữa đường, anh bật điếu thuốc, hút và nhìn thằng bạn đang rời đi.




Đêm ấy, quãng trường cũng đầy mưa, đầy những chiếc ô nhiều màu, rồi tất cả thưa dần, thưa dần...chỉ

còn chiếc ô màu đen đứng lại. Thu khẽ thổi hơi ấm vào đôi bàn tay, ánh mắt không ngừng tìm kiếm nơi

xa. Cô và Khánh hẹn ởhau ở đây.


Lúc sau Khánh cũng đến, nụ cười anh dành cho cô có gì đó không thật tươi. Thu hiểu ngay mọi chuyện

vì với cô Bách cũng không hẳn là người xa lạ, chỉ là cả hai cố vờ không biết nhau trước mặt Khánh thôi.

Mọi thứ đều chẳng thể che dấu nhưng nếu chính cô là người nói ra sự thật thì sẽ làm Khánh bớt tổn

thương hơn bây giờ.

Em vẫn đợi sao?

Chỉ là tự hành hạ mình để chuộc lỗi với anh thôi.

Em có lỗi gì với anh nào

Khánh cố mim nụ cười đùa cợt nhưng Thu lại nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc nên anh dừng nụ cười

ấy lại.

Ngày mai em sẽ về Hà Nội. Em chỉ muốn chờ anh để nói lời xin lỗi và câu cảm ơn.

Anh không tha thứ mà cũng chẳng làm gì để nhận lời cảm ơn từ em cả.

Em kể anh nghe một câu chuyện được không?

Câu chuyện đó anh đã được nghe rồi.

Nhưng sẽ ở khía cạnh khác.

Khánh im lặng.

“Một cô gái chỉ thích tỏ vẻ, chỉ không muốn cô đơn, chỉ cần có bạn. Cô tự vẻ lên

mình chân dung như những người bạn cô yêu cầu, chôn chặt vào lòng tất cả con người thật của mình.

Và rồi, một chàng trai xuất hiện cứ khăng khăng thích cô nhưng lại chẳng bao giờ chịu thay đổi vì cô cả.

Những người bạn cô không thích anh nên cô cũng không thích anh. Vậy mà sự quan tâm của anh khác

với những tên con trai khác, sự dịu dàng của anh cũng khác với họ, ánh nhìn anh chan chưa tình cảm,

đôi tay anh ấm áp, bờ vai anh to rộng,...tất cả đều trong giấc ngủ của cô. Đến một ngày cô nhận ra

mình đang thay đổi, không vũ trường, không rượu, không mùi ói mửa...cô mĩm cười với hạnh phúc đó

mà không kịp nhận ra vở bi kịch giờ mới bắt đầu. Cái chết của anh mang theo tất cả sự sống ở cô. Cô

như chẳng còn nhận thức nổi điều gì, trong lòng chỉ toàn oán hận và tuyệt vọng, cô định mang chúng

theo anh.


Nhưng cứ như giấc mộng, cái ngày cuối cùng cô cho phép mình được ngắm nhìn cảnh vật lần cuối thì cô

lại bắt gặp được nụ cười của anh. Trong sâu thẳm cô nghĩ mình đã chết nên mới có thể nhìn thấy anh

như thế, cô cho phép mình lại gần anh, được ôm anh, được nắm đôi tay anh,...rồi cô bàng hoàng nhận

ra: a...không phải là anh. Đáng lí ngay lúc ấy cô nên quay về với kế hoạch của mình, với lọ thuốc ngủ

nhét sâu vào hộc tủ nhưng cô lại ích kỉ bên cạnh người đó, xem anh như kẻ thay thế tình yêu của

mình.”


Đủ rồi!

Khánh đứng dậy, cố cười cười để ngăn cảm xúc bộc phá, đôi tay, đôi vai anh buông xuống, không chút

sức nhưng chúng lại được Thu giữ lại thật dịu dàng, ngăn bước chân anh…

Mong anh sẽ quên tất cả và xem như chưa xãy ra chuyện gì.

Khánh im lặng, tim anh tổn thương nhưng anh biết trái tim người con gái kia còn chịu nhiều dày vò hơn

anh bây giờ. Và anh yêu cô ta nên …việc là người thay thế, dẫu có quay lại, anh vẫn vờ như không biết

mà nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Anh chỉ có thể quên tất cả nếu một ngày nào đó em lại xuất hiện trước mắt anh và mỉm cười.

“Anh thề lúc ấy, sẽ ôm em thật chặt. Sẽ khiến em nhận ra rằng em

đã yêu anh. Nhưng để không thua kém hắn, anh có thể chờ đợi tình yêu của em.”


Khánh quay lưng bước đi. Cả hai chia tay trong mưa, chiếc ô đen dõi theo tấm lưng rộng, ấm áp. Thu

biết mình đã thích Khánh nhưng…sẽ gặp anh một ngày nào đó khi em đủ dũng cảm để quên quá khứ và

để nói em yêu anh.

nha_moon
29-12-2009, 03:17 AM
CÂU CHUYỆN THỨ 4
KHÔNG CÓ HẠN ĐỊNH TRONG TÌNH YÊU


Một cuộc tình chung thủy, một tình yêu đến mãi mãi! Đó là những lời anh nói với tôi những lời khiến trái

tim tôi đau nhói khi nghĩ đến.


Tôi là sinh viên năm nhất, xa lạ giữa cái thành phố nhộn nhịp này nhưng dù thế tôi vẫn cười. Tôi thích

cảm giác mình mạnh mẽ hơn khi tỏ ra yêu đời, thích cảm giác người ta ngưỡng mộ khi nghĩ tôi hạnh

phúc dù sâu thẳm trong tim tôi cũng như họ, cũng có những khu vườn cấm, nơi tôi xích chặt nước mắt.

Tôi gặp anh, anh gây tôi sự chú ý đặc biệt vì anh cũng cười như tôi. Chúng tôi nhanh chóng thân thiết

như anh em và có thể tâm sự với nhau mọi điều.


Khi quen thân với anh hơn tôi càng thích anh, tôi là kẻ nhanh chóng chuyển cái gọi là anh em, bạn thân

thiết sang một thứ tình cảm mạnh mẽ hơn nhưng tiếc là nó cũng chỉ là thứ tình cảm đơn phương, khờ

khạo.


Đôi tay anh ấm áp và to, một đôi tay an toàn khi tôi nắm lấy. Đôi tay đó lau những giọt nước mắt hiếm

hoi tôi chảy khi nghe tin mẹ ốm nặng, đôi tay đó giữ chặt tôi đến nổi tôi chẳng thể nào tiến sâu hơn ra

biển và đôi tay ấy dắt tôi đi trên con đường bằng lăng, dưới trời mưa không ngừng ca hát, nhảy múa.


Tôi yêu anh, yêu đơn phương như thế mọi thứ là lẽ tự nhiên thôi mà.


Rồi đến một ngày tôi nhận ra rằng đôi tay anh có một người khác làm chủ. Cô ta từ một nơi xa xôi trở

về bên anh và anh ôm lấy cô ta bằng đôi tay to, rộng ấy. Tôi chênh vênh giữa thành phố được bao bọc

bởi những ánh đèn nhân tạo.


Học hành trở nên thảm hại, chơi với những người bạn khốn nạn, mọi thứ đều thay đổi chỉ riêng tình yêu

với anh thì vẫn thế, vẫn sâu sắc và mãnh liệt, vẫn cứ khiến đôi mắt tôi ướt đẫm và nụ cười tự hào của

tôi không thể xuất hiện.


Tôi tránh mặt anh, tránh cảm giác quặng đau như căn bệnh không cách chữa trị chỉ có cách phòng

tránh!


Có người nói yêu là phải đấu tranh, phải làm tất cả những gì có thể làm cho dù không đạt được điều

mình mong muốn nhưng cũng khiến bạn hài lòng vì bạn đã cố hết sức để chứng minh tình yêu đó. Tôi

ghét ý nghĩ đó cực kì!

Cuộc sống của gia đình tôi có thể sẽ hạnh phúc, mẹ tôi sẽ không ra đi vội vàng như thế nếu không có

người đàn bà ấy xen vào, phá hỏng tất cả! Bố tôi luôn miệng nói yêu yêu yêu…Chết tiệt!


Anh đứng đợi tôi suốt buổi, tôi thấy anh và định xem anh sẽ đợi được bao lâu…và rồi kẻ không kiên

nhẫn là tôi, khi trông thấy anh run lên trong cái thời tiết lạnh thế này. Anh nắm lấy tay tôi tức giận. Đôi

tay lạnh ấy mãi ấm áp với tôi.

Anh dặn tôi không được đi chơi với bạn trai hiện tại, một kẻ tôi dùng để lấp liếm tình cảm dành cho anh,

vì hắn nguy hiểm! Tôi buông tay anh ra, đứng nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi ngạc nhiên vì chưa lần nào

tôi tự ý rời khỏi đôi tay anh cả.


Tôi hôn anh, chạm vào bờ môi lạnh của anh. Với tôi thời gian lúc ấy là vĩnh viễn. Tôi nhìn khuôn mặt

sững sờ của anh, mỉm cười rồi vụt qua bờ vai ấy tôi biến mất trong biển đèn.


Anh không đến tìm tôi, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc từ hôm ấy. Tôi biết anh ấy giận ghê lắm vì

không phải chỉ riêng tôi nghĩ rằng không được xen vào tình yêu của người khác. Anh cũng có một gia

đình không trọn ven như tôi nhưng anh ấy lại suy nghĩ theo kiểu khác. Với anh tình yêu thật sự là yêu

khi hai con người đến với nhau bằng một tình cảm chắc chắn không thay đổi và giấc mơ khi mẹ anh bỏ

đi gia đình đi tìm chân trời hạnh phúc của riêng bà, để lại cho anh và bố khoảng thời gian dài như trong

địa ngục. Giấc mơ ấy không ngừng ám ảnh anh thế nên những kẻ thay lòng, những kẻ chen ngang đều

là những kẻ chẳng đáng được tha thứ.


Biển mê hoặc tôi đến điên dại dù biết khi đến đó chắc chắc giấc mơ về thiên đường hay địa ngục sẽ

không buông tha tôi. Vậy mà đôi chân tôi vẫn lần mò ra đấy.


Chúng tôi gặp nhau như sự trêu đùa của định mệnh.


Anh gầy và đôi mắt đọng một nổi buồn thê thảm, tôi cố cười và gắng gượng đi qua anh. Tôi sợ, sợ mình

là một thứ gì đáng ghê tởm trong mắt anh.


Như một sự ảo tưởng ngọt ngào! Anh nắm lấy tay tôi lại và hôn lên môi tôi. Một nụ hôn sâu và thấm vị

mặn của nước mắt. Nước mắt của anh, nước mắt của tôi. Khi chúng tôi buông nhau ra, anh quỵ xuống,

đôi mắt anh thất thần, sợ hãi. Tôi biết anh vừa làm một chuyện mà ngay cả lí trí anh cũng không rõ. Tôi

lau nước mắt trên má anh, dù chúng thi nhau chạy dài trên khuôn mặt tôi.


Chúng tôi hôn lần nữa và lần này còn lâu hơn, còn run rẩy hơn.


“Em xuất hiện rạng rỡ như chính nụ cười của em. Tôi có được một cô em gái thân thiết, một cô em gái

luôn chọc tôi cười, giúp tôi không còn cảm thấy buồn khi xa người tôi yêu. Không biết quen em là may

mắn hay là quen những rắc rối em mang đến. Em hay cười và ít khóc chính vì thế khi nước mắt em rơi

thì đó là những nổi đau không thể nào chịu nổi, em không nói gì về chuyện khiến em đau nhưng em vẫn

tin tưởng, vẫn tựa vào vai tôi. Tôi cảm thấy vui vì điều đó.


Rồi một ngày, một ngày em bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt tôi. Đáng lí hạnh phúc vì tình yêu quay

lại thế nhưng nổi lo lắng vì em vẫn khiến tôi bận tâm mãi.

Em hôn tôi, nụ hôn nhẹ nhàng như chính nụ cười em lúc ấy. Tôi tức giận, sự tức giận ấy đeo bám tôi

mọi lúc mọi nơi, khi tôi một mình, khi tôi bên người tôi yêu. Nụ hôn theo sự tức giận khiến tôi nghĩ về

em.


Tôi nhận ra tôi yêu em rồi!


Tôi căm ghét chính tôi, tôi khiến cô gái tôi yêu khóc òa, tôi khiến cái tình yêu chung thủy tôi từng tự hào

tan biến như bong bóng. Thế nhưng tôi vẫn không thể tự tin để gặp em, tôi sợ em sẽ cười nhạo tôi như

thằng ngốc...

Em lại định đi ngang qua tôi lần nữa...trái tim tôi sao chịu nổi đây?

Tôi hôn em như chính sự tức giận nuốt trọn lí trí mình. Nụ hôn ấy càng chứng minh mãnh liệt rằng trái

tim tôi đã thuộc về em rồi.”


Chúng tôi dạo quanh con đường biển, gió thốc vào khuôn mặt của cả hai như thể cười nhạo tình yêu

của họ. Dù vậy họ vẫn nắm chặt tay nhau.

nha_moon
03-01-2010, 12:59 PM
CÂU CHUYỆN THỨ 5
MỘT CĂN BỆNH LẠ


Khi trời mưa em lại xuất hiện, em nhỏ bé trong vòng tay tôi, đôi môi ngọt ngào ấy sẽ lại là của tôi phải
không?


Việt nhìn Thu, nhìn mãi , nhìn mãi cho dù cô chẳng hay biết gì. Cô cười anh cũng cười và khi khuôn mặt

ấy chìm trong nỗi buồn thì Việt cũng lo âu. Học chung một lớp nhưng Việt chừng từng bắt chuyện với

Thu lần nào, đơn giản vì anh và cô không cùng thế giới với nhau.

Thu khá khín đáo và bí ẩn, cô không bắt chuyện với nhiều người và cũng chỉ cười khi người khác bắt

chuyện với mình. Nụ cười ấy như một biển báo ngăn cách cô với tất cả.

Việt bị đôi mắt ấy thu hút ngay khi gặp mặt và lần đầu tiên nhịp tim anh đập nhanh không kiểm soát

được. Anh không tin tình yêu sét đánh! Hoặc không tin cả cái gọi là tình yêu. Anh tránh xa cô như thể

chạy trốn, như thể phủ định lại sự phủ định nuôi trong kí ức mình từ bé. Việt luôn để lí trí làm việc tốt

trong tình cảm.


Dù thế nhưng anh lại không hiểu hành động mình.


Trời mưa bất ngờ thì trong giỏ xe Thu luôn có một cái áo mưa mới.

Ngày lễ cô luôn có hoa mà chẳng một lời nhắn.

Những kẻ trêu ghẹo cô, ngày hôm sau đều tránh xa cô và che đi vết thương trên mặt…


Thu không hiểu chuyện gì xãy ra với mình và cả Việt cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như
vậy.


Một ngày trời mưa nhẹ Thu leo lên sân thượng, cô nhìn xuống thế giới nhỏ bé bên dưới. Màu đen và

những ánh đèn leo loét trong đêm, chẳng có ai ở trường giờ này, Thu đừng sát mé thềm sau một hồi

lâu ngắm nhìn và chờ đợi sự yên tĩnh.

Cô bắt đầu nghiêng nghiêng và rồi một đôi tay nắm lấy hông cô, kéo cô vào lòng. Thu không run nhưng

Việt thì run rẩy, bàng hoàng.

Mọi thứ bắt đầu dễ hiểu hơn.

_Anh là người làm những chuyện đó.

_Không!



_Cô không được phép làm trò ngu ngốc này lần nữa.

Thu chỉ cười và bỏ đi.

Chỉ còn Việt đứng lại đó tức giận khi đã sáng tỏ điều khó hiểu trong lòng.


Thu vẫn đi học bình thường và Việt vẫn thờ ơ với hiện diện của cô…mọi thứ đều bình thường, đều bình

thường.


Một ngày trời mưa ồn ã, Việt đi học sớm và khi mở cửa anh nhìn thấy Thu. Thu nhìn màu trời qua tấm

kính cửa sổ, đôi tay cô sờ soạn trên ấy.

Việt ngồi vào bàn của mình và vẫn im lặng. Cả hai không nói gì với nhau.

Bất chợt Thu mở toang cánh cửa sổ. Mưa và gió ào vào lòng cô.

Việt đang gục trên bàn chợt ngước nhìn cảnh tượng ấy, anh lại gần cô, kéo cô tránh xa cánh cửa. Khuôn

mặt Thu thật gần anh. Cô nhìn vào mắt Việt và nhẹ nhàng hôn anh. Cả hai chìm vào sự say đắm và lại

gần những hạt mưa, lại gần những cơn gió tràn qua cánh cửa thổi tung tấm màng cũ kỹ.



Dù vậy họ vẫn không tỏ ra gần hơn sau đó. Với Việt đơn giản chỉ là nụ hôn, nụ hôn hơi đặc biệt. Với Thu

cũng chỉ là nụ hôn, nụ hôn giúp cô đỡ buồn chán hơn. Họ vẫn hôn nhau như vậy mỗi khi trời mưa.


Một ngày trời mưa mà Thu không bên Việt.

Hai ngày trời mưa Thu vẫn không bên anh.

Ba…

Bốn…

…Thu đã biến mất. Như những giọt nước mưa chìm vào lòng đất.


Việt như kẻ thất thần, như kẻ nghiện hôn đến ngây dại. Việt bắt đầu quen với những cô gái khác, anh

hôn và ôm họ vào lòng nhưng tất cả như gió bay đi chẳng đọng gì lại bên anh cả. Việt cảm thấy trống

rỗng và hụt hẫng.


Anh bắt đầu ít nói, sống thu mình lại và lúc nào cũng ngó ra trời, chờ đợi mây đen và mưa. Việt leo lên

nơi cao nhất và nhìn xuống dưới, bầu trời bắt đầu ngả màu cam đậm và mọi thứ dần tối hơn khi anh

đèn đường bắt đầu hoạt động. Anh chán ngán cuộc sống này đến độ muốn thả mình bay xuống, như

thế liệu anh có quên được nụ hôn của Thu không?



Thu nhìn ngắm những cơn mưa ở một thành phố xa lạ và thật kì diệu những ám ảnh về nụ hôn của

người con trai từng làm trái tim cô rỉ máu hoàn toàn biến mất mà thay vào đó vị ngọt và sự ấm áp từ

đôi môi Việt lại làm cô nhung nhớ, nỗi nhớ càng lớn khi mưa rơi.



Bắt đầu một mùa mưa mới buồn chán. Việt đã học hành bình thường và cười trở lại nhưng khi trời mưa

anh biến thành một kẻ hoàn toàn khác. Lí trí anh lên tiếng cũng không ngăn cản nổi biểu cảm trên

gương mặt anh những lúc ấy. Anh vẫn là kẻ chưa hết bệnh.



Một ngày nắng đẹp trong chuỗi ngày mưa dài dằn dặt. Việt vẫn thói quen đi học sớm. Qua khung cửa

kính anh thấy bóng dáng quen thuộc, bàn tay anh bắt đầu run lên và trái tim thì chấp chới, loạn choạng.

Anh ôm nhanh bóng hình ấy vào lòng mình, xiết thật chặt như thể sợ tan mất lần nữa.

Thu khẽ cười khi nhìn khuôn mặt đang vui vẻ kia dành cho mình, cô lại tặng anh nụ hôn.

Cả hai đã chữa khỏi căn bệnh buồn chán của mình hay đang lâm vào một căn bệnh nặng hơn? Mặc kệ!

Điều đó không là gì khi nụ cười họ vẫn nở dù nắng dù mưa.

nha_moon
08-01-2010, 08:40 AM
CÂU CHUYỆN THỨ 6
TÌNH YÊU KHÔNG RƠI RỚT

Em là cơn gió vô tình, là cơn gió đáng ghét cứ mãi ám ảnh cuộc đời tôi. Còn tôi tại sao lại cứ đứng yên

một nơi đợi ngày em mệt rồi quay trở lại? Em điên rồ hay chính tôi mới là kẻ điên đây?


Hải cùng một cô gái về nhà, cả hai vội lên giường và định ân ái thì đập mạnh vào mắt Hải những đĩa

phim bị xáo trộn lung tung. Hải như kẻ bị bắt mất hồn, anh để mặc cô gái và đến chỗ đựng những cái

đĩa ấy.

Hải lục tung tất cả để tìm đĩa phim OASIS (Ốc đảo tình yêu) nhưng không thấy đâu, anh hành động cứ

như kẻ điên loạn. Hải sờ đầu đĩa còn đang nóng và mở ra thì anh thấy thứ cần tìm. Ngay lập tức anh

chạy ra ngoài như thằng điên.



Đúng là em đã về!

Hải lại gần một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang ngồi xích đu, anh ngồi bên cạnh cô. Cô chỉ cười, nụ

cười độc ác làm trái tim anh cứ nghẹn thắt.

Thu tựa trên vai Hải và bắt đầu nhắm mắt ngủ.


Thật kì lạ, thật kì lạ …bên anh thì em mãi nghĩ những vẩn vơ về điện ảnh, nó cứ dùng dằng và lôi kéo

em đi xa anh…khi bên nó thứ làm đảo điên giấc ngủ em thì lại là anh. Em buồn cười với cả chính bản

thân mình rồi giật mình tỉnh mộng em đã tựa vào vai anh tự lúc nào.


Hải chẳng thay đổi bất cứ thứ gì kể từ khi Thu rời đi. Một kỹ sư kiếm tiền khá dễ dàng vẫn chôn chân ở

căn phòng trọ sinh viên ngày nào, vẫn đơn sơ, mộc mạc…

_Đồ bần tiện.

Thu thả người trên giường Hải, nhìn ngắm mọi thứ.

_A! Có mùi con gái – Thu cười thích thú và đưa tay về phía Hải đung đưa một sợi tóc dài mà không phải

của cô. Hải lại gần nằm cạnh Thu, trông anh khá mệt mỏi sau cả buổi chiều để vai cho Thu tựa. Anh

nằm xấp, tay để ngang qua bụng Thu và bắt đầu ngủ. Thu chỉ mỉm cười.


Khi thức giấc Hải giật mình thảng thốt. Thu không còn bên anh nữa. Hải ngồi dậy, quỳ trên nệm như kẻ

thất thần cố lục lại kí ức để xem có phải mình lại mơ như bao lần đã mơ khác không. Rồi tiếng Thu

trong bếp vọng ra làm ngắt nhịp suy nghĩ của anh. Anh xiết mạnh cô vào lòng mình.


Tôi không ngủ, tôi nhìn em, nhìn khuôn mặt phá tan cuộc đời tôi. Em quá dư thừa với thứ gọi là đam

mê, còn tôi, không mộng không mơ vẫn làm tốt những thứ không thích. Với ai đó tôi là người hoàn hảo

còn cạnh người không hoàn hảo như em tôi thành kẻ khuyết tật... thật lố bịch.


“Khi nào em lại ra đi?” Đó là câu nói cấm kị. Mãi mãi là câu nói cấm kị.


_Hai ngày nữa em đi được chứ?.

Em tựa mái đầu lên cánh tay tôi. Tim tôi tê rần nhưng vẫn gắng mỉm cười. Tôi

không còn yếu đuối như trước nữa, sẽ không tức giận, không van nài, không muốn níu kéo em

vì điều đó là không thể.

_Thật kì lạ ! Lần này em lại báo trước sao? Không giống với em tí nào. – Hải đẩy đầu Thu ra, anh đứng dậy

vờ uống nước. Nước lạnh ngắt mà sao chẳng đủ hạ nhiệt lòng tôi.


Thu nhìn tấm lưng rộng của Hải cô mỉm cười đau đớn nhưng khi Hải quay lại cô lại tỏ ra không có

chuyện gì. Chỉ bằng nụ cười cũng đủ che đậy tất cả.


Cái gì gọi là tình yêu nhỉ? Rồi nó cũng rơi rớt dần cả, cũng như anh, anh không còn yêu em như xưa

nữa. Khi tình yêu em dành cho anh vượt cả sự điều khiển của lí trí thì anh lại để lí trí điều khiển được nó

rồi. Em hơi chút thất vọng ^^


“Chỉ hai ngày nữa...hai ngày nữa.” Hải đang ôm Thu trong lòng mà đầu óc anh không ngừng vang lên

câu nói của Thu. “Sao cô lại khiến anh khốn khổ như thế này?”

Hải xin nghỉ phép ở công ty và ở nhà anh chỉ cùng Thu xem phim. Thu tựa đầu trên gối anh, đôi mắt cô

không sao rời khỏi bộ phim cô vừa mua được.

1 tiếng nữa...một tiếng nữa Hải lại xa Thu. Thu vẫn bình thường không có chút khác lạ nào như thể khi

đã thông báo với anh như thế thì cô đã làm đúng và anh không còn lí do gì để trách được cô cả.

Hải càng lúc càng không giữ nổi lí trí mình khi từng giây từng phút lại trôi qua. Anh đang đọc báo trên

mạng và đợi Thu thay đồ.


Hải đèo Thu đi nhanh trên con đường đến sân bay. Thu dang tay ra, nhắm mắt và tận hưởng những

giây phút cuối bên anh.

Gần đến nơi dừng xe nhưng Hải vẫn lái đi, sân bay trôi lại phía sau...

Thu từ ngạc nhiên nhưng rồi cô mỉm cười.

_Anh không để em dắt mũi lần nữa đâu. Chính em đã đồng ý quen anh, chính em đã làm anh khốn đốn,
chính em sắp đặt cuộc tình chúng ta mà chưa bao giờ hỏi qua anh.

Giọng nói run run của Hải theo gió bay lại phía sau

_Lần này đúng là em có nói khi nào em sẽ đi chứ không tự ý biến mất nữa…nên anh tôn trọng điều đó nhưng khi hỏi người khác thì phải đợi người khác trả lời. Đây là câu trả lời của anh.

Thu luồn tay ôm Hải thật chặt, cô ngủ trên vai anh mãi đến tận lúc về nhà.

“Anh vẫn bị em dắt mũi ^^”