haiduong87
17-09-2009, 09:17 PM
Cho những cơn mưa tình yêu
Mưa mùa hạ cứ ào đến rồi đi, tối nay Ninh Bình mưa to quá, mưa thương cho những đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt, hay thưong cho ngưòi dân Ninh Bình đã phải chịu những ngày nắng đổ lửa. Ở nhà nhìn mưa làm trắng xoá con đưòng mà lại thấy nhớ một ngày.....
Mưa, những cuộc hẹn dở dang của buổi ban đầu, ghét mưa vì mưa mà chẳng được gặp nhau, và những tin nhắn qua lại cùng với cảm xúc nhớ nhung dâng trào, càng nhắn càng nhớ hơn, khao khát được gặp nhau dường như cũng đốt cháy tin nhắn chứa chan tình cảm. Để rồi ta lại lưu những tin nhắn đó vào mục mylove. Để ta đọc lại tin nhắn và nhớ hôm nào....
Mưa, khiến cho tình yêu có những kỉ niệm ngộ nghĩnh hơn, cùng nhau đi dưới mưa, mặc cho gió lạnh, mặc cả những tia chớp sáng rực trời, cùng nhau tận hưởng vị của đất đang được tắm mát, vì đơn giản họ muốn thực hiện những ước mơ nhỏ bé của nhau… Chỉ vì những dòng cảm xúc của một entry chiều mưa…
“Hôm nay bỗng nhận ra một điều: mưa là một hương vị không thể thiếu của tình yêu. Mưa làm cho mình hoảng hốt, mình đang đi về đâu trong cuộc sống này, hoang mang vô cùng, những cảm xúc cứ đan xen, và rồi quyết định lại trải lòng mình ra, không giấu đi mọi cảm xúc để rồi lại mất đi điều gì đó thật đáng trân trọng. Thương nhiều lắm, muốn đi dưới mưa với H nhiều lắm, thích nhẹ nhàng đưa tay ra hứng lấy mưa, để cho bàn tay ướt lạnh nghịch ngợm vẽ lên lưng áo H những hình thù kỳ lạ. Thích lắm. Nhưng rồi chẳng dám làm. Cũng muốn được nhận nhưng email thật vui thật hạnh phúc mỗi khi xa nhau… Và cũng muốn tự hàn gắn lại nỗi lòng của cả hai. Để cho chẳng ai phải giấu đi những cảm xúc rất chân thành của chính mình nữa…”
Ta đã cùng nhau đi qua những con đường của tình yêu, những con đường dường như đã quá quen thuộc, từng ngã rẽ, từng không gian đều lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào… Dưới mưa, tất cả đều được thi vị hoá khiến con đường quen trở nên thơ mộng hơn và tình yêu cũng sâu sắc hơn. Con đường ấy bao giờ ta mới quay trở lại để cùng nhau vẽ lên những khoảnh khắc riêng cho hai người nhỉ?
Hôm nay trời vẫn mưa, gần nhau đó nhưng lòng ta cứ như con sông nhớ bờ. Mưa, tin nhắn là nhịp cầu nối của hai trái tim. Chỉ vỏn vẹn một tin nhắn nhắc nhau mặc áo mưa thôi… Mưa cũng đã tạnh, những con đường tình yêu vẫn bị bỏ ngỏ, chờ một ngày ta viết tiếp khoảnh khắc đẹp hôm nào… Một đêm không tin nhắn. Bỏ một thói quen sao khó vậy? Nó khiến tim mình lại mưa…
Mưa mùa hạ cứ ào đến rồi đi, tối nay Ninh Bình mưa to quá, mưa thương cho những đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt, hay thưong cho ngưòi dân Ninh Bình đã phải chịu những ngày nắng đổ lửa. Ở nhà nhìn mưa làm trắng xoá con đưòng mà lại thấy nhớ một ngày.....
Mưa, những cuộc hẹn dở dang của buổi ban đầu, ghét mưa vì mưa mà chẳng được gặp nhau, và những tin nhắn qua lại cùng với cảm xúc nhớ nhung dâng trào, càng nhắn càng nhớ hơn, khao khát được gặp nhau dường như cũng đốt cháy tin nhắn chứa chan tình cảm. Để rồi ta lại lưu những tin nhắn đó vào mục mylove. Để ta đọc lại tin nhắn và nhớ hôm nào....
Mưa, khiến cho tình yêu có những kỉ niệm ngộ nghĩnh hơn, cùng nhau đi dưới mưa, mặc cho gió lạnh, mặc cả những tia chớp sáng rực trời, cùng nhau tận hưởng vị của đất đang được tắm mát, vì đơn giản họ muốn thực hiện những ước mơ nhỏ bé của nhau… Chỉ vì những dòng cảm xúc của một entry chiều mưa…
“Hôm nay bỗng nhận ra một điều: mưa là một hương vị không thể thiếu của tình yêu. Mưa làm cho mình hoảng hốt, mình đang đi về đâu trong cuộc sống này, hoang mang vô cùng, những cảm xúc cứ đan xen, và rồi quyết định lại trải lòng mình ra, không giấu đi mọi cảm xúc để rồi lại mất đi điều gì đó thật đáng trân trọng. Thương nhiều lắm, muốn đi dưới mưa với H nhiều lắm, thích nhẹ nhàng đưa tay ra hứng lấy mưa, để cho bàn tay ướt lạnh nghịch ngợm vẽ lên lưng áo H những hình thù kỳ lạ. Thích lắm. Nhưng rồi chẳng dám làm. Cũng muốn được nhận nhưng email thật vui thật hạnh phúc mỗi khi xa nhau… Và cũng muốn tự hàn gắn lại nỗi lòng của cả hai. Để cho chẳng ai phải giấu đi những cảm xúc rất chân thành của chính mình nữa…”
Ta đã cùng nhau đi qua những con đường của tình yêu, những con đường dường như đã quá quen thuộc, từng ngã rẽ, từng không gian đều lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào… Dưới mưa, tất cả đều được thi vị hoá khiến con đường quen trở nên thơ mộng hơn và tình yêu cũng sâu sắc hơn. Con đường ấy bao giờ ta mới quay trở lại để cùng nhau vẽ lên những khoảnh khắc riêng cho hai người nhỉ?
Hôm nay trời vẫn mưa, gần nhau đó nhưng lòng ta cứ như con sông nhớ bờ. Mưa, tin nhắn là nhịp cầu nối của hai trái tim. Chỉ vỏn vẹn một tin nhắn nhắc nhau mặc áo mưa thôi… Mưa cũng đã tạnh, những con đường tình yêu vẫn bị bỏ ngỏ, chờ một ngày ta viết tiếp khoảnh khắc đẹp hôm nào… Một đêm không tin nhắn. Bỏ một thói quen sao khó vậy? Nó khiến tim mình lại mưa…