LeoShadow
16-09-2009, 11:56 PM
Ngày...tháng...năm..
...!
Đã lâu nay không gặp em có khoẻ không ? Anh thì vẫn vậy và ngay lúc này đây bỗng nhiên thấy nhớ em nhìu lắm, anh vẫn cứ ngỡ rằng chuyện hai đứa mình ngày nào chỉ là một giấc chiêm bao mà ko thể tin sự thật rằng anh đã đánh mất...em.Anh đã nghĩ rằng có nhiều thứ quan trọng hơn để anh đánh đổi em nhưng giờ này đã quá trễ để anh hiểu rằng trên thế gian này không gì quan trọng hơn em...
Đã có những lúc anh ngây ngô cho rằng những giòng tin nhắn vô cảm mà anh gởi cho em hằng đêm, những lời nói ngọt ngào mà anh vẫn dành cho em mỗi sáng sẽ giúp anh giữ được trái tim em,nhưng có lẽ anh đã xai lầm. Anh là một kẻ ích kỉ, có lẽ điều đó đúng,anh vẫn giữ cho riêng mình nhưng khoảng lặng trong tâm hồn để rồi đau đớn một mình mà anh không biết rằng đó là lúc anh cần chia sẽ với em.Và rồi,cứ thế,thời gian lặng lẽ trôi đi, rồi một ngày nọ anh mới biết rằng em đã mãi xa..
Có nhìu lúc anh đã nghĩ giá như ngày đó anh và em đừng gặp nhau có lẽ giờ đây trái tim anh đã không đau như vậy,giá như ngày đó anh đừng yêu em thì có lẽ giờ đây đã tốt cho cả hai....nhưng tất cả cũng chỉ là những lý do anh đặt ra để che dấu những sai lầm của anh,che dấu đi một điều rằng trái tim anh vẫn còn yêu em nhiều lắm....
Anh không mong rằng em sẽ tha thứ cho những lỗi lầm khi xưa anh đã gây ra cho em, anh có nói hay không đi chăng nữa thì có lẽ cũng chỉ là nguỵ biện.Giờ đây khi trái tim anh và em không còn chung một nhịp đập như trước thì điều tôt nhất anh có thể làm được cho em là nói chia tay để em được hạnh phúc.
Có lẽ sự ích kỉ và yêu mù quáng đã làm anh đánh mất em.Giờ đây,anh vẫn không thể ngờ rằng thứ mà anh nghĩ mình không thể đánh mất giờ lại vụt mất khỏi tay anh, đó là em...
Anh muốn đón đưa em mỗi chiều tan trường,muốn nhìn nụ cười dễ thương của em khi em hạnh phúc,anh muốn chạy đến bênh em thật nhanh và ôm chặt lấy em mỗi khi em khóc,anh muốn có một bờ vai để anh tựa vào mỗi khi anh vấp ngã,nhưng giờ đây anh mới biết anh cần có em biết bao thì đã quá muộn...cần bao lâu để trái tim anh có thể quên được em,có lẽ giờ đây và mãi mãi anh sẽ không quên được em...
Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ,giờ đây quá khứ hạnh phúc ngày nào vẫn không thể che đậy hiện thực đắng cay:"Anh mất em!" Với anh em mãi là một món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho anh n nhưng anh đã không thể nắm lấy món quà ấy.Anh vẫn không có đủ can đảm để đối mặt với hiện thực,anh vẫn mãi mãi không thể bước ra khỏi quá khứ hạnh phúc kia để tìm lại chính bản thân mình,có lẽ đây là bản án dành cho anh vì những sai lầm của mình.Em biết không, đã nhiều lần anh muốn khóc,khóc trong sự cô đơn và tuyệt vọng, đã có những lúc anh gục ngã và chỉ muốn nhấn chìm cả bản thân mình vào trong bóng tối nhưng lý trí của một thằng con trai không cho phép anh làm điều đó,nó nói với anh rằng anh vẫn phải sống,vẫn còn là một thằng con trai mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho một ai đó.
Nếu một ngày nào đó anh đi đến một nơi nào thật xa,một nơi mà anh mà anh có thể đặt tay lên những vì sao sáng ,anh sẽ khắc tên em lên tất cả những vì sao anh nhìn thấy để cả thế gian biết được rằng anh yêu em đến nhường nào.
Và giờ đây khi mất em rồi,anh chỉ biết chúc cho em tìm được một người nào đó có thể mang lại hạnh phúc cho em, đừng như anh lúc xưa chỉ mang lại cho em niềm đau và nước mắt,anh xin lỗi.Có lẽ một lời xin lỗi vẫn không thể nào bù đắp lại những lỗi lầm khi xưa anh mang đến cho em,giá như anh có thể quay ngược thời gian để sữa chữa những sai lầm của mình để đem lại hạnh phúc cho em, được có em trong vòng tay,giờ thì đã quá trễ để anh có thể xin em thứ tha,giờ thì đã quá trể để có thể quay lại như lúc ban đầu.Giờ thì đường ai nấy đi,chúc em hạnh phúc và mãi mãi quên đi bóng hình anh !!!!
...!
Đã lâu nay không gặp em có khoẻ không ? Anh thì vẫn vậy và ngay lúc này đây bỗng nhiên thấy nhớ em nhìu lắm, anh vẫn cứ ngỡ rằng chuyện hai đứa mình ngày nào chỉ là một giấc chiêm bao mà ko thể tin sự thật rằng anh đã đánh mất...em.Anh đã nghĩ rằng có nhiều thứ quan trọng hơn để anh đánh đổi em nhưng giờ này đã quá trễ để anh hiểu rằng trên thế gian này không gì quan trọng hơn em...
Đã có những lúc anh ngây ngô cho rằng những giòng tin nhắn vô cảm mà anh gởi cho em hằng đêm, những lời nói ngọt ngào mà anh vẫn dành cho em mỗi sáng sẽ giúp anh giữ được trái tim em,nhưng có lẽ anh đã xai lầm. Anh là một kẻ ích kỉ, có lẽ điều đó đúng,anh vẫn giữ cho riêng mình nhưng khoảng lặng trong tâm hồn để rồi đau đớn một mình mà anh không biết rằng đó là lúc anh cần chia sẽ với em.Và rồi,cứ thế,thời gian lặng lẽ trôi đi, rồi một ngày nọ anh mới biết rằng em đã mãi xa..
Có nhìu lúc anh đã nghĩ giá như ngày đó anh và em đừng gặp nhau có lẽ giờ đây trái tim anh đã không đau như vậy,giá như ngày đó anh đừng yêu em thì có lẽ giờ đây đã tốt cho cả hai....nhưng tất cả cũng chỉ là những lý do anh đặt ra để che dấu những sai lầm của anh,che dấu đi một điều rằng trái tim anh vẫn còn yêu em nhiều lắm....
Anh không mong rằng em sẽ tha thứ cho những lỗi lầm khi xưa anh đã gây ra cho em, anh có nói hay không đi chăng nữa thì có lẽ cũng chỉ là nguỵ biện.Giờ đây khi trái tim anh và em không còn chung một nhịp đập như trước thì điều tôt nhất anh có thể làm được cho em là nói chia tay để em được hạnh phúc.
Có lẽ sự ích kỉ và yêu mù quáng đã làm anh đánh mất em.Giờ đây,anh vẫn không thể ngờ rằng thứ mà anh nghĩ mình không thể đánh mất giờ lại vụt mất khỏi tay anh, đó là em...
Anh muốn đón đưa em mỗi chiều tan trường,muốn nhìn nụ cười dễ thương của em khi em hạnh phúc,anh muốn chạy đến bênh em thật nhanh và ôm chặt lấy em mỗi khi em khóc,anh muốn có một bờ vai để anh tựa vào mỗi khi anh vấp ngã,nhưng giờ đây anh mới biết anh cần có em biết bao thì đã quá muộn...cần bao lâu để trái tim anh có thể quên được em,có lẽ giờ đây và mãi mãi anh sẽ không quên được em...
Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ,giờ đây quá khứ hạnh phúc ngày nào vẫn không thể che đậy hiện thực đắng cay:"Anh mất em!" Với anh em mãi là một món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho anh n nhưng anh đã không thể nắm lấy món quà ấy.Anh vẫn không có đủ can đảm để đối mặt với hiện thực,anh vẫn mãi mãi không thể bước ra khỏi quá khứ hạnh phúc kia để tìm lại chính bản thân mình,có lẽ đây là bản án dành cho anh vì những sai lầm của mình.Em biết không, đã nhiều lần anh muốn khóc,khóc trong sự cô đơn và tuyệt vọng, đã có những lúc anh gục ngã và chỉ muốn nhấn chìm cả bản thân mình vào trong bóng tối nhưng lý trí của một thằng con trai không cho phép anh làm điều đó,nó nói với anh rằng anh vẫn phải sống,vẫn còn là một thằng con trai mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho một ai đó.
Nếu một ngày nào đó anh đi đến một nơi nào thật xa,một nơi mà anh mà anh có thể đặt tay lên những vì sao sáng ,anh sẽ khắc tên em lên tất cả những vì sao anh nhìn thấy để cả thế gian biết được rằng anh yêu em đến nhường nào.
Và giờ đây khi mất em rồi,anh chỉ biết chúc cho em tìm được một người nào đó có thể mang lại hạnh phúc cho em, đừng như anh lúc xưa chỉ mang lại cho em niềm đau và nước mắt,anh xin lỗi.Có lẽ một lời xin lỗi vẫn không thể nào bù đắp lại những lỗi lầm khi xưa anh mang đến cho em,giá như anh có thể quay ngược thời gian để sữa chữa những sai lầm của mình để đem lại hạnh phúc cho em, được có em trong vòng tay,giờ thì đã quá trễ để anh có thể xin em thứ tha,giờ thì đã quá trể để có thể quay lại như lúc ban đầu.Giờ thì đường ai nấy đi,chúc em hạnh phúc và mãi mãi quên đi bóng hình anh !!!!