PDA

Xem đầy đủ chức năng : NỖi nhỚ



thieuduyint
16-09-2009, 09:01 PM
"Có những điều trôi qua, có những người trôi qua, có những tình cảm trôi qua, và có những thứ đọng lại trong ta thì đó là nỗi nhớ".

ElizCua

Sáng nay, bước chân xuống đất, cảm nhận nền gạch, ôi lạnh quá! Vội rút chân lại, chui mình vào chăn ấm, ngồi thu mình vào trong cái ấm áp của tấm mền, ôi sao ấm vậy, ấm như... vòng tay của người ấy. Lại nhớ!

Sao đôi lúc, cái nỗi nhớ như một tên trộm, núp sẵn đâu đó, chờ những khi con tim ta bỏ ngỏ thế là nhảy vào đánh cắp nước mắt của ta. Ghét thật! Đôi lúc cái lạnh của thời tiết không thể nào so sánh với cái giá lạnh ở trong tình cảm của mỗi con người. Cái lạnh ngoài da có thể lấy áo ấm, lấy chăn bông lấy hộp quẹt đốt lên một ngọn lửa, thế là ấm trở lại, nhưng còn cái lạnh trong tận sâu con người thì sao nhỉ? Không thể dùng áo mặc cho trái tim, không thể đắp chăn cho nó, chỉ cầu mong một ngọn lửa của ai đó thắp lên để nó bớt lạnh mà thôi. Thế nhưng sao người ấy không thể làm được nhỉ, điều đơn giản lắm mà, chỉ cần nói là "mùa đông lạnh đấy, thêm một cái áo ấm nữa nhé!" thì đã mặc cho trái tim một cái áo, hay "Tối trời hay trở lạnh hãy trùm mền thật kín và hãy nghĩ đến nhau nhé!" có thêm một tấm chăn bông, hay đơn giản chỉ cần nói với giọng run lập cập và chỉ nói được ba tiếng trong thời gian 15 phút "tớ yêu ấy" thế là bây giờ không cần hộp quẹt nữa mà sẽ là một trận hoả hoạn trong trái tim rồi.

Thế rồi trong tấm chăn bông, ta ôm lấy chính ta, cầm lấy bàn tay của chính mình, để tưởng rằng tay "ấy" vẫn đang nắm, ôm lấy chính mình để khoả lấp vòng tay ai kia, mới thấy rằng Nỗi nhớ sao mà đáng ghét vậy.

Ta đã nhiều lần đạp xe thật nhanh ra phố trong trời mưa với bộ quần áo trên người mà không mặc áo mưa, để không thể phân biệt mình khóc hay chỉ là giọt nước mưa trên trời rơi xuống. Ta chạy thật nhanh trong thời tiết lạnh cắt da, mọi người nói "không bình thường" nhưng ta vẫn chạy, chạy đến khi nào mồ hôi chảy nhiều như nước mắt, đó sẽ là giọt nước mắt của trái tim, hay chạy ra một nơi thật vắng hét thật to lên là "Nỗi nhớ ơi! Ta ghét mi lắm! Mi làm ta khóc rồi nè! Mi hãy đi đi!" nhưng sao không thể nào hét ra tiếng, nó chỉ ầm ừ rồi khóc trong tim ta. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nào lấy cái lạnh của thời tiết để làm nguội lạnh đống lửa mà người ấy đã vô tình hay cố ý thắp sáng trong tim ta. Để rồi người ra đi, ngọn lửa cũng không thể tàn, nó vẫn âm ỉ cháy, và chỉ cần một lần nữa thôi, chỉ một lời nói thôi, chỉ một câu hỏi han thôi nó vẫn bùng lên, đốt cháy thêm từng thanh Nỗi nhớ.

Có hôm bật tivi lên, phim Hàn Quốc, có một anh chàng chạy chiếc xe đạp thật nhanh đến nhà người ấy, thời tiết thật là lạnh, và nhà rất xa. Khi cô gái ra mở cửa thì, anh chàng vẫn đang còn thở hổn hển, cô gái hỏi "sao anh lại tới đây giờ này, đường xa mà trời lại lạnh nữa?", chàng trai trả lời "không phải anh tới, mà chỉ có nỗi nhớ em tới và chỉ muốn nhắn với em rằng anh yêu em". Thật lãng mạn. Nhưng thôi kể nữa thì cái tên Nỗi nhớ đáng ghét ấy lại quay lại, nhưng thật lòng chỉ muốn nói là "Nỗi nhớ ơi xin mi đừng đến, nếu đến rồi thì đừng bỏ ta đi".

peli215
17-09-2009, 04:49 AM
_ yêu một người thì dễ , quên một người thì khó , sao biết vậy vẫn yêu.
_ Người đi ngang đời ta rồi dừng lại , rồi lại tiếp tục đi ngang qua đời người khác , ta cũng vậy , cũng như họ..... nhưng ta cần một chỗ có thể trú ngụ chứ không thể mãi đi qua đời nhau..... ta đau khổ thì người cũng đau khổ nên đừng làm người đau khổ vì ta

thieuduyint
17-09-2009, 07:56 PM
có lẽ vậy? nhưng tại sao ta vẫn là khổ nhau?vì không có ai hoàn hảo cả đó là cuộc sống.

.:_charlotte_:.
17-09-2009, 10:35 PM
Bước chân cứ mải miết đi mãi, cũng muốn dừng lại, ngoảnh mặt lại nhìn thật lâu, rồi lại bước đi, vì biết chốn ấy không dành cho mình... Ta cũng đau lắm người ạ !

Nỗi buồn cứ đầy ắp căn phòng, lởn vởn trong đêm khiến tim ta nghẹt thở, đau lắm người ạ !

Đừng dày xéo thân ta...

b3kut3_d3gh3t
20-09-2009, 12:49 PM
nỗi nhớ tên trôm vô hình luôn theo ta khắp mõi nơi để gieo vào ta nhưng giọt mưa vô tình và rồi để lại nỗi đau mãi không dứt đau đau và đau

thieuduyint
22-09-2009, 07:53 PM
Bước chân cứ mải miết đi mãi, cũng muốn dừng lại, ngoảnh mặt lại nhìn thật lâu, rồi lại bước đi, vì biết chốn ấy không dành cho mình... Ta cũng đau lắm người ạ !

Nỗi buồn cứ đầy ắp căn phòng, lởn vởn trong đêm khiến tim ta nghẹt thở, đau lắm người ạ !

Đừng dày xéo thân ta...

tại sao ta ko tìm niềm vui bên cạnh mà cứ quay lại với nỗi buồn là sao?niêm vui và nỗi buồn luôn đi cùng nhau nhưng ai sẽ làm bạn cùng mình????????? ai.....ai......

.:_charlotte_:.
23-09-2009, 07:20 AM
tại sao ta ko tìm niềm vui bên cạnh mà cứ quay lại với nỗi buồn là sao?niêm vui và nỗi buồn luôn đi cùng nhau nhưng ai sẽ làm bạn cùng mình????????? ai.....ai......

nỗi buồn mang dáng dấp thân quen còn niềm vui thì mong manh, hư vô quá đỗi người ạ ! hiểu cho thân ta...

thieuduyint
23-09-2009, 09:58 PM
tại mình ko muốn đón nhận niềm vui đó thôi vì nỗi buồn đó có chứa hình ảnh mà nước mắt của mình chưa làm phai nhoà đc.

cobelun
23-09-2009, 10:13 PM
Nổi nhớ nó đáng ghét lắm ,nhưng khi vắng nó ta mới bit là ta cần nó ,cần có nó ở bên sẽ chia những kỉ niệm êm đềm của ta và người ấy. Nếu như cứ cố lẩn tránh nó thì nó lại tìm đến ta ,không bit vô tình hay cố ý ,nhưng nó vẫn đến ,vẫn nói cho ta bit rằng "ta vẫn iu ".Đừng cố quên khi ta vẫn nhớ ,hãy sống với chính trai tim cua bản thân mình !!!!!!!!!!!!

thieuduyint
23-09-2009, 10:24 PM
Nổi nhớ nó đáng ghét lắm ,nhưng khi vắng nó ta mới bit là ta cần nó ,cần có nó ở bên sẽ chia những kỉ niệm êm đềm của ta và người ấy. Nếu như cứ cố lẩn tránh nó thì nó lại tìm đến ta ,không bit vô tình hay cố ý ,nhưng nó vẫn đến ,vẫn nói cho ta bit rằng "ta vẫn iu ".Đừng cố quên khi ta vẫn nhớ ,hãy sống với chính trai tim cua bản thân mình !!!!!!!!!!!!

Đúng ta vẫn nhớ vì ko thể quên đc. đâu phải nỗi đau nào cũng liền da nhanh đc đâu có những niềm đau đến cuối đời vẫn ko thể quên đc, nếu có thể thì hãy xem đó là 1 kỷ niệm đẹp của 1 thời ta đã................

.:_charlotte_:.
24-09-2009, 05:43 AM
tại mình ko muốn đón nhận niềm vui đó thôi vì nỗi buồn đó có chứa hình ảnh mà nước mắt của mình chưa làm phai nhoà đc.

không phải đâu, muốn lắm, nhưng cũng muốn xem có ai có đủ sức mạnh cùng xoá tan nỗi cô đơn này không !

thieuduyint
24-09-2009, 07:18 PM
người ta muốn xóa nhưng mình ko muốn xóa chứ sức mạnh ko giải quyết đc vấn đề. người nào treo chuông lên thì hãy để người đó gỡ nó xuống

.:_charlotte_:.
25-09-2009, 08:28 AM
nếu ta muốn người gỡ nó xuống cùng ta ?

thieuduyint
25-09-2009, 08:38 AM
ko đc. nếu người ta mà gỡ xuống cùng mình thì cái giá họ trả sẽ là quá đắt. ko tin thì cứ thử là bít

.:_charlotte_:.
25-09-2009, 08:52 AM
sao người ta cứ mãi cân nhắc về những điều được - mất ?

thieuduyint
25-09-2009, 09:02 AM
nếu ko đc ko mát thì ko còn là cuộc sống nữa rùi?tại sao lại có người nghèo và người giàu vì ko bao giờ có công bằng đâu

.:_charlotte_:.
25-09-2009, 09:27 AM
sao ta không sống rộng lượng thêm 1 chút ?

thieuduyint
25-09-2009, 06:18 PM
rộng bao nhiêu cho đủ hẹp bao nhiêu đâu có thừa