PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cùng đọc và suy ngẫm



Thienmy
16-09-2009, 02:15 AM
Bức tranh bị bôi bẩn


Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Ðể tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.

Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ . Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình . Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét.Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm.

Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ . Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người hoạ sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình".

Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn!

whitemouse108
16-09-2009, 05:50 AM
hay rất đáng suy nghĩ "đừng bao giờ hành động hay nói gì khi bạn tức giận".

Thienmy
18-09-2009, 02:08 AM
Một công ty lớn tuyển mộ nhân sự và số người ứng thí rất đông. Họ đều có bề dày kinh nghiệm và có bằng cấp, học vị đáng kính nể. Cuối cùng qua ba vòng thi tuyển chỉ còn lại 11 người được lọt vào vòng cuối cùng để vô sáu vị trí quan trọng của công ty, và do chính tổng giám đốc và những nhân vật cao cấp trong công ty trực tiếp phỏng vấn.

Thế nhưng khi vị tổng giám đốc nhìn xuống và chợt phát hiện có đến 12 người tham dự. Ông cất tiếng hỏi:

- Ai trong số các vị đã không lọt qua các vòng tuyển chọn trước đó?

- Thưa ông, tôi. Một chàng trai ngồi bên phải hàng ghế cuối cùng đứng dậy. Anh ta nói thêm: Thưa ông, tôi bị loại ngay từ vòng đầu tiên nhưng tôi lại tin rằng mình có thể đậu nên vẫn muốn thử sức ở vòng cuối cùng này.

Mọi người trong phòng đều bật cười, kể cả ông già chuyên lo việc trà nước đứng ở phía cửa ra vào. Ông tổng giám đốc vừa ngạc nhiên, vừa tò mò nên hỏi tiếp:

Anh đã bị loại từ vòng đầu, vậy hôm nay anh tới đây có nghĩa gì?

Rất tự tin, chàng trai trả lời:

- Tôi chỉ tốt nghiệp đại học và là một nhân viên bình thường nhưng tôi có 11 năm kinh nghiệm làm việc và đã từng làm cho 18 công ty khác nhau...

Ông tổng giám đốc ngắt lời:

Bằng cấp, học lực và chức vụ của anh đều ở mức trung bình. 11 năm kinh nghiệm quả là điều đáng nói nhưng di chuyển đến 18 công ty khác nhau thì đúng là điều chúng tôi rất ngạc nhiên. Tuy nhiên với tư cách là nhà tuyển dụng, chúng tôi không thích điều này.

- Thưa ông, tôi không hề xin chuyển đổi công ty mà tại vì 18 công ty mà tôi đã từng làm việc đều... phá sản - Chàng thanh niên vẫn trả lời tỉnh bơ.

Lần này thì cả khán phòng cười ồ. Có tiếng bình phẩm từ phía trên: “Cậu ta đúng là người xui xẻo”. Nhưng chàng trai không vì thế mà tức giận. Anh ta nói tiếp:

- Tôi cho rằng đó mới chính là điểm mạnh của riêng tôi mà không phải ai trong quí vị ở đây đều có được.

Cả phòng lại ồn ào lên. Chính lúc này, ông già phục vụ nước tiến đến bàn chủ tọa và rót nước cho các vị lãnh đạo trong hội đồng giám khảo. Chàng trai tiếp tục:

- Tôi hiểu rất rõ 18 công ty đó bởi tôi đã từng cùng với những đồng nghiệp của mình chung lưng đấu cật để kéo chúng khỏi bờ vực phá sản. Tuy không thành công, nhưng tôi đã học được rất nhiều từ những sai lầm để dẫn đến thất bại. Đa số chúng ta thường thích tìm hiểu và học hỏi những kinh nghiệm để thành công nhưng khác với quí vị, tôi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn người khác ở chỗ biết làm thế nào để tránh sai lầm và thất bại.

Ngừng một chút, chàng trai nói tiếp:

- Tôi biết chắc những kinh nghiệm để thành công thường có những điểm tương đồng nhưng lý do để dẫn đến thất bại thì luôn luôn khác nhau. Thật sự rất khó biến kinh nghiệm thành công của người khác thành của cải của chính mình, nhưng chúng ta lại rất dễ phạm sai lầm của kẻ khác.

Vừa nói xong, chàng trai đứng dậy và tỏ ý muốn đi ra khỏi phòng. Ông phục vụ già lại chồm lên rót nước cho ông tổng giám đốc. Bất ngờ chàng trai quay đầu lại mỉm cười và nói với ông tổng giám đốc:

- 11 năm với 18 công ty khác nhau cho phép tôi có sự quan sát và óc phân tích về người và việc. Vì vậy, tôi biết rõ tổng giám đốc và là vị giám khảo thật sự của ngày hôm nay không phải là ông mà chính là ông già lao công, phục vụ nước này.

Cả 11 thí sinh trong phòng đều tròn mắt ngạc nhiên và nhìn về phía người phục vụ già với ánh mắt hoài nghi. Lúc này, ông già lao công mỉm cười hài lòng và nói:

- Rất giỏi! Anh sẽ là người đầu tiên được nhận vào làm việc tại công ty chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng thật sự muốn biết vì sao màn trình diễn của tôi lại có thể bị thất bại nhanh chóng như vậy.

".........."

peli215
18-09-2009, 03:09 AM
-câu chuyện làm con người ta phải suy nghĩ và hiểu ra một điều là nếu không có ta thì không làm nên bản thân ta

Thienmy
18-09-2009, 06:47 PM
Đối thoại với cái bóng
- Ôi, ông chủ yêu quý của em. Sao hôm nay ông lại về với em thế hả?
- À, ngươi đấy à? Sao ngươi lại ở đây?
- Chính ông cho em có cơ hội hiện nguyên hình ở bên cạnh ông đấy chứ. Kể từ ngày loài người phát minh ra cái đèn nê-ông, rồi văn minh đô thị phát triển, ánh sáng khuếch tán được ứng dụng rộng rãi, thế là em cứ bị xé ra hàng ngàn hàng vạn mảnh, người không ra người, vật không ra vật. Tủi thân lắm ông a.
- Rồi, ta hiểu. Ngươi chỉ tồn rại nhờ ánh sáng một chiều, đúng không? Nay thời buổi hội nhập, cái gì cũng đa chiều hết, thành ra nhà ngươi cũng như không.
- Không hẳn thế đâu, ông chủ ạ. Bất cứ một sinh linh nào sinh ra trên đời này đều có cái bóng riêng của mình. Cũng có kẻ suốt đời núp bóng kẻ khác thì với người đó mới đúng là có bóng cũng như không. Còn như giờ đây, ông chủ ngồi một mình trong phòng với ngọn nến, thế là em lại được về với ông chủ. Hôm nay em thật hạnh phúc. Xin cảm ơn ông chủ.
- Ta đang buồn, ta muốn ngồi một mình trong đêm tối, nhưng tại sao. Thế là ta thắp một ngọn nến. Việc này là ta vì chính ta chứ không phải vì nhà ngươi nên ngươi không phải cảm ơn.
- Điều gì khiến ông chủ quá buồn vậy?
- Chúng nó bày mưu cướp mất chức Trưởng ban quản lý dự án của ta, mà cướp một cách trắng trợn, cướp một cách thô bỉ. Đúng là những đồ thối tha. Sáng nay ta vừa phải bàn giao chức Trưởng ban cho cái thằng cha khốn kiếp ấy.
- Em thành thật chia buồn với ông. Cái chức ấy chắc phải màu mỡ lắm mới khiến ông buồn đến thế này.
- Sao lại không? Với chức ấy, ta đi đến đâu đều được tiếp đón như những nguyên thủ quốc gia. Sau một chữ ký của ta là tiền chảy ra như nước. Vinh quang tột đỉnh, đệ tử đầy đàn. Nay tự nhiên về “mo”. Ngươi bảo làm sao ta không buồn được.
- Có lẽ do ông không hết lòng với cấp trên mà chỉ ham xả láng với cấp dưới?
- Ngươi nhầm rồi. Để có cái chức này, ta đã phải chi phí cả trăm ngàn “đô”, toàn cho cấp trên chứ cho ai. Rồi ta phục dịch các sếp như một tên đầy tớ trung thành, sơn hào hải vì quanh năm suốt tháng. Nói theo giọng nói của sếp, cười theo cái nhếch mép của sếp. Còn thiếu cái gì là không hết lòng đâu. Thế mà thằng chó chết ấy nó lại cướp của ta.
- Người đời nói rằng nếu như thế là tự đánh mất mình. Sống đấy mà như chết đấy. Nay tuy hơi buồn nhưng ông lại tìm lại chính mình. Chẳng phải như thế là hơn ư?
- Nhà ngươi đúng là đồ tối tăm, chỉ tồn tại do kẻ khác tồn tại. Mình là cái gì một khi thua kém kẻ khác?
- Nếu cho ông làm một cái bóng như em thì ông có làm không?
- Không bao giờ.
- Thế tại sao ông vẫn cứ cặm cụi suốt cả cuộc đời để làm cái bóng của sếp?
- Láo! Nhà người dám xúc phạm ta ư? Ta cho ngươi chấm dứt sự tồn tại của ngươi ngay bây giờ chứ không dọa đâu.
- Bằng cách nào, thưa ông?
- Ta sẽ thổi tắt ngọn nến này.
- Thế thì ông chấp nhận sự tối tăm.
- Còn hơn là để những kẻ khốn kiếp và ngu muội lúc nào cũng ở ngay bên cạnh mình.
- Ôi, ông chủ yếu của em. Thế là ông đã hiểu rõ mọi điều. Em không muốn mất ông. Ông không muốn mất sếp. Ông muốn chấm dứt sự tồn tại của em. Sếp lại muốn chấm dứt sự tồn tại của ông. Và sự chấm dứt sự tồn của nhau dễ như việc thổi tắt ngọn nến này. Vì chúng ta đều là cái bóng, mong manh và lay lắt, đúng không ông?

Vọng Các
18-09-2009, 10:24 PM
Những bài học cao quý. Cám ơn Thienmy.

Thienmy
20-09-2009, 08:22 PM
Xã hội đôi khi cũng đầy những bất công..đầy những ngang trái. Ở đời đôi khi cũng tồn tại nhiều điều khiến con người ta phải lặng nhìn, suy nghĩ. "Kẻ kiếm không ra, người ăn không hết". Sự phân cấp giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn. Nhìn lại, mình cũng chẳng bẳng ai nhưng nhìn xuống còn có khối con người phải lăn lộn, bươn chải kiếm sống mới thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người......

Một nhóm những cô gái ăn vận những bộ đồ rất “mát”, tung tăng chạy nhảy trên đường phố, đi vào cửa hàng quần áo sang trọng. Vài tiếng sau, mỗi cô bước ra khỏi quầy, tay xách, nách mang. Mỗi bộ đồ đáng giá trên dưới một triệu. Nó sẽ được khoe sắc trên người họ một hay hai lần gì đó. Rồi … chúng sẽ nằm yên trong xó xỉnh của góc tủ với hàng chục bộ quần áo khác.

Bên kia đường, đối diện shop thời trang quần áo. Một đứa bé cầm chiếc mũ cũ kỹ. Em khoác một bộ đồ có phần quá khổ với thân thể nhỏ bé, còm cõi mà ai đó đã cho em. Những miếng vá rách nham nhở của những tấm vải vụn đắp trên chiếc áo, chiếc quần đã bạc màu. Em nào có muốn “mô-đen”! Chỉ tại em nghèo không đủ tiền mua cho mình một bộ đồ lành lặn tránh những cái nắng gắt khi mùa hè đến làm cháy bỏng thịt da em, hay những cái rét buốt khi đông về… Gương mặt em hốc hác, mang một nỗi buồn trẻ thơ. Em đói, em khát… em cần ai đó rủ lòng thương bỏ vào cái nón cũ đồng 1000. Những cô gái đỏng đảnh bước ngang qua mặt em, cười cười nói nói, bỏ lại sau lưng giọt nước đọng lại trên má em.

Thằng bé nằng nặc đòi bố mua cho nó con rôbốt được bày bán trong siêu thị. Giá tiền của cỗ máy bằng tháng lương của một công nhân. Nó hét ré lên khi ông bố không chiều ý nó. Hai chân vùng vẫy, đập đập xuống đất, khóc nức nở. Ông bố không nỡ nhìn nó khóc nên đành mua cho nó món đồ chơi đắt tiền kia. Dăm ngày sau, cỗ máy biết đi đó nằm bất động bên đống đồ chơi đã bị nó bỏ rơi.

Bà mẹ làm nghề mua bán ve chai. Bà lục tìm sọt rác của gia đình nọ. Bà tìm thấy một chiếc xe hơi đồ chơi cũ, bằng nhựa, đầu xe bị móp nhưng bánh xe vẫn còn nguyên, chiếc xe vẫn còn lăn được. Bà nhặt lấy, không phải để bán. Bà đem về cho thằng con trai. Thằng bé đón nhận chiếc xe của mẹ nhặt được với nụ cười vui sướng thầm cảm ơn mẹ. Nó mân mê món đồ chơi mới ( đối với nó) và chẳng dám đòi hỏi gì hơn thế!

Thienmy
21-09-2009, 07:20 PM
Sáng, trên giảng đường, con trai chán ngán bài giảng của thầy, tự bảo mình :" Về nhà mình đọc cũng xong", rồi ngủ. Ở quê nhà, trên cánh đồng, cha dù mệt cũng cố, tự nhủ :" Tất cả vì thằng con đang học đại học".

Trưa, con trai rủ chúng bạn đi nhậu để giải Stress. Ở quê nhà, bữa cơm trưa mẹ nấu có mỗi tô canh chua mà cha đã trách :" Đơn giản thôi bà!".

Tối về, con trai say mèm. Ở quê nhà cha vẫn thao thức:" Không biết thằng nhỏ giờ đã ngủ chưa hay còn đang học?"

???

Thienmy
22-09-2009, 07:09 PM
Làm nghề dạy học đã nhiều năm, tôi nghĩ mình nếu như chưa nói là hiểu hết thì cũng hiểu gần đủ về tâm lý của sinh viên.

Một lần tôi nhận được một mảnh giấy. Nhìn nét chữ tôi biết đó là của một nữ sinh. Cách viết của một người bướng bỉnh đầy cá tính. Lối hành văn thì sắc sảo và có phần hơi hỗn: “Thầy có nghĩ rằng có những lúc chúng em nghe mà không hiểu thầy đang nói gì cả? Đôi khi em cho rằng thầy đang nói với chính mình chứ không phải là đang giảng bài. Một bài giảng sẽ trở nên ít ý nghĩa biết bao nếu như nó không có sự đồng cảm giữa thầy và trò”. Đọc mảnh giấy tôi bị sốc thật sự. Gần như là cảm giác bị ai đó tát vào mặt.

Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ nổi. Đầu tiên là cảm giác bị xúc phạm bởi một kẻ hỗn xược không biết điều. Sau đó là ý định thôi thúc phải tìm cho được “cô ả” lếu láo đó rồi cho cô ta một bài học. Hôm sau lên lớp, tôi “đọc lệnh” cho cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút. Cả lớp ngơ ngác nhưng phải chấp hành. Tôi ra một đề thi thật dễ trong môn lịch sử Trung Hoa. Tôi tin bằng cách đó người viết sẽ viết nhanh và quả quyết. Vì thế tôi sẽ dễ dàng tìm ra tác giả của mảnh giấy “bố láo” kia.

Sau buổi học, tôi đem bày cả 60 bài kiểm tra lên bàn để chuẩn bị đảm trách vai trò của một cảnh sát hình sự. Đúng vào lúc ấy, hình như từ tiềm thức của một con người đã mách bảo rằng tôi đang phạm phải một sai lầm khó có thể chấp nhận. Tôi đang hành động như một kẻ tiểu nhân chứ không phải là hợp lẽ cao thượng cần có của một người thầy.

Tại sao tôi không nghĩ là cô nữ sinh ấy đúng, còn tôi thì đã sai? Nhất định có không ít bài giảng mà tôi đã không làm chủ giáo án. Cái quan trọng nhất là với một nhân cách như cô gái ấy, tôi không hề bộc lộ một chút trân trọng mà chỉ nghĩ đến cách “trị” - một kiểu nói thật là hay ho của sự trả thù.

Những trăn trở đã buộc tôi phải dừng lại. Mấy ngày sau đó là những ngày mà tôi thật sự cảm thấy khó sống nhất trong cuộc đời dạy học. Cuộc đấu tranh giữa điều muốn biết và lẽ không cần biết; giữa bản năng và lương tâm đã làm tôi nhiều lúc thấy khó thở. Thế rồi tôi đã chọn cách có lẽ là tốt nhất: tôi đốt cả tập bài kiểm tra, cả mảnh giấy. Hôm sau trở lại lớp tôi thản nhiên thông báo rằng vì bài làm quá kém nên tôi không chấm nữa.

Nhiều năm sau, vào ngày 20-11, tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng và một bức thư ngắn với nét chữ rất quen:

“Có lẽ cho đến tận lúc này thầy vẫn chưa biết em là ai. Em tin chắc vào điều em nghĩ vì hồi đó khi thi vấn đáp thầy đã không đọc bất kỳ phần chuẩn bị nào của sinh viên nữ. Em hiểu thầy không muốn biết ai là kẻ đã hỗn xược dám viết những dòng chữ ấy. Thầy ơi, lần đó em “vượt” qua môn học của thầy với điểm 9. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất.

Từ sau khi em viết để bày tỏ ý kiến của mình, những bài giảng của thầy đã hay và dễ hiểu hơn rất nhiều. Vẫn chưa hết thầy ạ: thầy đã dạy cho em một bài học về sự cần thiết của cái đúng mức, về giá trị của lẽ phải, về lương tâm trong sáng của con người...”.

Thienmy
23-09-2009, 08:43 PM
Trước một toà nhà nọ, có một cậu bé bị mù ngồi đó với chiếc mũ phía trước và một tấm bảng ghi:

“Tôi bị mù, xin mọi người hãy rũ lòng thương mà giúp đỡ tôi”.

Trong chiếc mũ của cậu bé lúc ấy chỉ có vài xu. Bỗng một ngừơi đàn ông đi ngang qua, ông đã lấy một vài đồng xu từ chiếc ví của mình ra và bỏ chúng vào chiếc mũ của cậu bé. Sau đó, ông cầm tấm bảng lên, chùi hết dòng chữ và viết lại một tấm bảng khác. Rồi ông đặt tấm bảng trở lại chỗ cũ để mọi người đi ngang qua sẽ dễ dàng nhìn thấy dòng chữ mới này.

Chẳng mấy chốc, chiếc mũ của cậu bé bỗng đầy tiền. Người nào đi ngang qua cũng ghé vào cho cậu vài đồng. Buổi chiều hôm đó, người đàn ông đã ghi lại tấm bảng đến để xem mọi việc như thế nào. Cậu bé nhận ra những bước chân của ông nên liền hỏi: “Chú là người đã viết lại tấm bảng cho cháu vào sáng nay phải không? Chú đã viết gì thế?”

Người đàn ông nói: “Chú chỉ viết sự thật. Chú chỉ viết lại những gì cháu viết nhưng theo một cách khác!”

Người đàn ông đó đã viết:“Hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng tôi không thể thấy điều đó được”.


Bạn nghĩ tấm bảng đầu tiên và tấm bảng thứ hai đều có nội dung giống nhau?

Thienmy
24-09-2009, 07:48 PM
Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 20 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai : "Anh đừng có tới đây để lôi kéo chúng tôi, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để lừa bịp, hối lộ chúng tôi được sao, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để mua được sự ân xá sao, các anh cũng thuộc loại người không chân thực rồi".

Người phạm nhân này nghe xong cảm thấy vô cùng thất vọng và nghĩ rằng trên thế gian này ko còn ai tin tưởng anh ta nữa. Buổi tối, anh ta quyết định vượt ngục. Anh ta đã lấy trộm tiền của mọi người để chuẩn bị cho cuộc trốn chạy. Khi anh ta lấy đủ số tiền rồi, liền lấm lét lên tàu hoả, trên tàu khách rất đông, đã chật cứng không còn chỗ ngồi, anh ta phải đứng ngay bên cạnh chiếc toilet trên tàu.

Lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cố gái xinh đẹp đi vào toilet, nhưng cô chợt phát hiện ra cái khuy cửa đã bị hỏng, cô gái liền nhẹ nhàng bước ra nói với anh ta: "Thưa anh, anh có thể giữ cửa giúp tôi được ko ?"

Anh ta sững người một lúc, nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng và thuần khiết, anh ta khẽ gật đầu. Cô gái đỏ mặt bước vào bên trong toilet còn anh ta lúc này trông giống như một người vệ sĩ trung thành, nghiêm nghị giữ cái cánh cửa phòng toilet.
Và trong cái thời khắc ngắn ngủi ấy, anh ta đột nhiên thay đổi ý định, khi tàu dừng lại anh ta rời khỏi đó và đến đồn cảnh sát tự thú...

Lòng tin cũng chính là bàn đạp thực tế, có người nói rằng : "Tin tưởng người khác thật là nguy hiểm, bạn có thể phải chịu sự lừa gạt của họ" chúng ta giả sử là thiên hạ luôn luôn tồn tại sự lừa dối, như vậy thì câu nói đó đúng là có lý, lòng tin không nên xuất phát từ trong ảo giác. Bạn biết rõ với người thích nói nhiều thì không nên đem bí mật của mình mà kể cho họ nghe. Thế giới không hẳn là một chiếc sân vận động an toàn mà người ở trên đó không phải ai ai cũng có thiện ý, chúng ta buộc phải đối mặt với sự thật này. Lòng tin chân chính, không phải là sự cả tin.



Không tin tưởng người khác, thì không thể thành nghiệp lớn, cũng không thể trở thành vĩ nhân. Xin hãy ghi nhớ câu nói này : "Bạn tin tưởng người khác, thì họ mới tin tưởng bạn, trung thực với bạn. hãy lấy phong độ của một vĩ nhân đối với người khác, họ mới có thể biểu hiện ra cái phong độ vĩ nhân mà họ có với bạn".


Chúc các bạn luôn được sống trong niềm tin !

Thienmy
25-09-2009, 07:10 PM
Hai người nông dân rời quê đi kiếm sống. Một người muốn đi Thượng Hải, còn người kia muốn đi Bắc Kinh. Trong phòng chờ, họ đã thay đổi ý định, bởi vì họ nghe người xung quanh bàn luận rằng: Người Thượng Hải khôn ngoan lắm, người nơi khác đến hỏi đường, họ cũng thu lệ phí. Còn người Bắc Kinh thì thật thà chất phác, thấy ai không có cái ăn, không những họ cho bánh bao mà còn cho cả quần áo cũ nữa.

Người trước đây muốn đi Bắc Kinh nghĩ bụng, Thượng Hải hay hơn, chỉ đường cho người khác cũng có thể được kiếm tiền, thế thì chẳng có việc gì là không kiếm được tiền cả. May quá mình vẫn chưa lên tàu, nếu không đã đánh mất một cơ hội làm giàu.

Người trước đây muốn đi Thượng Hải nghĩ bụng, Bắc Kinh hay hơn, không kiếm được tiền cũng không bị chết đói. May mà mình vẫn chưa lên tàu đi Thượng Hải.

Thế là, họ gặp nhau tại quầy trả vé, người trước đây muốn đi Bắc Kinh đổi vé đi Thượng Hải, người muốn đi Thượng Hải đổi vé đi Bắc Kinh.

Người đi Bắc Kinh nhận thấy rằng, Bắc Kinh thật là tuyệt vời. Tháng đầu tiên, anh ta không phải làm gì cả, nhưng vẫn không bị đói. Không những anh ấy có thể uống nước lọc miễn phí trong đại sảnh của những nhà hàng lớn, mà còn được ăn các món miễn phí trong các siêu thị.

Người đi Thượng Hải phát hiện rằng. Thượng Hải quả là một thành phố có thể kiếm được nhiều tiền. Làm việc gì cũng có thể kiếm ra tiền. Chỉ đường cho người khác cũng có thể kiếm được tiền, bưng một chậu nước cho người khác rửa mặt cũng có thể kiếm được tiền. Chỉ cần chịu khó động não một chút, rồi chịu khó lao động là có thể kiếm được nhiều tiền.

Dựa vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình đối với đất trồng, người đi Thượng Hải ra vùng ngoại ô lấy những bao đất, trộn lẫn với lá cây và cát, để bán (dưới danh nghĩa là đất trồng cây cảnh) cho người những người Thượng Hải yêu hoa mà chưa nhìn thấy đất trồng hoa bao giờ. Ngày đầu tiên, ông đi đi lại lại giữa thành phố và vùng ngoại ô tổng cộng 6 lần, kiếm được 50 nhân dân tệ. Một năm sau, nhờ vào loại “đất trồng cây cảnh” ấy, ông đã có một cửa hàng nho nhỏ.

Sau nhiền năm đi lại trong các ngõ hẻm, ông nhận thấy: một số cửa hàng tuy được quét dọn sạch sẽ như chùi, nhưng biển hiệu lại rất dơ bẩn. Dò hỏi, ông mới được biết, đó là do những công ty vệ sinh chỉ chịu trách nhiệm lau chùi sàn nhà, mà không chịu trách nhiệm lau chùi bảng hiệu. Thế là, ông thành lập một công ty chuyên lau chùi bảng hiệu. Đến nay, công ty của ông có hơn 150 người, công việc làm ăn cũng được mở rộng từ Thượng Hải đến Hàng Châu và Nam Kinh.

Sau đó, ông đi tàu lên Bắc Kinh khảo sát tiềm năng của dịch vụ vệ sinh ở đây. Khi đến ga Bắc Kinh, ông thấy một người nhặt rác thò đầu vào toa giường mềm, xin vỏ lon bia. Khi ông đưa vỏ lon bia cho người đó, họ mới giật mình nhận ra nhau, hoá ra, 5 năm trước đây, họ từng đổi vé cho nhau.

Thienmy
27-09-2009, 08:01 PM
“1…2…3” hay “oẳn tù tì”, những đứa trẻ luôn đếm như thế trong biết bao trò chơi của chúng. Một lần tôi hỏi em tôi: “Sao em không đếm từ số 0: 0…1…2…3?”. Em nhìn tôi ngạc nhiên.

Mỗi số đều bằng số 0+ chính nó. Đó là điều tất nhiên mà cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc gì phải viết thế. Nhưng khi một người vô danh không ai biết tới + nghị lực và tài năng, trở thành một nhà bác học lừng danh; một bác nông dân từ bàn tay trắng + lòng quyết tâm, sự tháo vác, vượt lên đói nghèo, làm giàu cho gia đình và quê hương, thì quả thật “số 0” không phải là vô nghĩa.

Bạn hãy bắt đầu đếm từ “số 0”, bắt đầu từ bản thân mình + niềm tin và tri thức tuổi trẻ, bạn sẽ biết nình bắt đầu từ đâu và đi tới đâu, đừng đếm từ những đồmg tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, từ những ngôi nhà hay từ những chiếc xe đắt tiền rú ầm rong đêm, những con số đếm từ những thứ đó không thể đứng vững trong cuộc sống, bởi dưới chân họ không phải thứ gì họ tự làm ra, họ khôn biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết mình sẽ đi đến đâu, không có nơi bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.

Bắt tay vào mọi việc từ con “số 0” và làm nên cả thế giới, dù đó là một thế giới nhỏ của riêng bạn thì bao giờ cũng cảm thấy vui sướng nhiều hơn khi phải phụ thuộc vào người khác, đúng không?

Chúng ta biết nói “Không!” với những nhu cầu chưa đúng lúc của bản thân, biết nói “Không!” trước những cám dỗ nguy hiểm của cuộc sống, biết nói “Không!” trong hôm nay để có nhiều trong ngày mai.

1.000.000 lớn hơn 999.999 cho dù nó gồm rất nhiều số 0, nhưng nếu bạn đảo các số 0 lên trước thì chúng trở nên vô nghĩa và trở thành con số hầu như không đáng kể bên cạnh 999.999, nó sẽ càng vô nghĩa

Khi bạn nói: “Tôi không biết!”, “Tôi không làm được!”, “Tôi không thể!”. Hãy hiểu số 0 và đặt nó đúng chỗ, bạn sẽ ngạc nhiên trước ý nghĩa của con số tưởng như vô nghĩa này.

Thienmy
28-09-2009, 07:11 PM
Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp... Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi... Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời...

Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...".

Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi...

Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm... Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn...

Những cụm từ như "một ngày gần đây" hay "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi... có thể cô sẽ gọi điện thoại cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về những chuyện bất hoà trước đây...

Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích thức ăn Tàu). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì tôi không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ... áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết.

Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả.

Nếu bạn đọc được bản văn này ấy là vì một ai đó muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu. Nếu bạn quá bận đến độ bạn không thể dành ra vài phút để copy và gởi bản văn này đến cho ai khác, rồi tự nhủ "mai mốt tôi sẽ gửi" thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn sẽ không bao giờ gửi được...

Thienmy
29-09-2009, 07:55 PM
"Tại sao chúng em phải học tất cả những điều ngu ngốc này?"

Trong tất cả những câu hỏi và phản đối mà tôi đã nghe từ học trò của mình suốt bao nhiêu năm dạy học đây là câu mạnh nhất. Tôi trả lời học trò của mình bằng một câu chuyện sau:

Một đêm, một đám người du mục chuẩn bị nghỉ đêm giữa đồng thì bất ngờ họ thấy mình bị bao quanh bởi một luồng sáng. Họ tin là thiên thần đang đến với họ. Họ chờ đợi với niềm tin rằng thiên thần sẽ nói cho họ những điều quan trọng chỉ dành riêng cho họ thôi.

Một giọng nói vang lên "Hãy nhặt tất cả những viên sỏi xung quanh. Bỏ chúng vào trong túi mang theo bên mình. Hãy đi một ngày và đêm mai các anh sẽ thấy vui mừng và cả nỗi buồn."

Sau khi thiên thần biến mất, những người du mục ngạc nhiên và thất vọng. Họ chờ đợi một sự khám phá lớn, những bí mật giúp họ trở nên giàu có, mạnh khỏe và làm bá chủ thế giới. Nhưng thay vào đó họ chỉ phải làm một việc cỏn con không có ý nghĩa gì cả. Dẫu sao, nghĩ đến lời nói của thiên thần, mỗi người cũng nhặt vài viên sỏi rồi bỏ vào túi dù không hài lòng chút nào.

Đi suốt một ngày, khi đêm đến họ dừng chân cắm trại. Mở túi ra họ thấy những viên sỏi đã trở thành những viên kim cương. Họ vui mừng vì có kim cương, nhưng cũng buồn tiếc đã không lấy thêm vài viên sỏi nữa.

Tôi có một học trò, tên Alan, từ thời kỳ đầu tiên đi dạy học đã chứng minh chuyện trên là sự thật. Khi Alan học lớp 8, cậu bé này rất giỏi "gây chuyện" và hay bị đuổi học. Cậu ta đã trở thành một tên "anh chị" trong trường và trở thành bậc thầy về "chôm chỉa".

Mỗi ngày tôi cho học trò học thuộc lòng những câu danh ngôn. Khi điểm danh, tôi đọc đoạn đầu của một câu danh ngôn. Để được điểm danh, học trò phải đọc nốt phần cuối của câu danh ngôn.

"Alice Adams - Không có thất bại ngoại trừ..."
"'Không tiếp tục cố gắng', em có mặt thưa thầy Schlatter."

Như vậy đến cuối năm, những học trò của tôi nhớ được khoảng 150 câu danh ngôn.
"Nghĩ bạn có thể, nghĩ bạn không thể - cách nào cũng đúng!"
"Nếu bạn thấy chướng ngại, bạn đã rời mắt khỏi đích đến."
"Người cay độc là người biết giá cả mọi thứ nhưng chẳng biết giá trị của cái gì cả."

Và tất nhiên câu danh ngôn của Napoleon Hill "Nếu bạn nghĩ ra nó, và tin vào nó, bạn có thể đạt được nó."

Alan là người phản đối nhiều nhất về cách học này - một ngày kia cậu bị đuổi khỏi trường và biến mất suốt năm năm. Một ngày nọ, cậu ta gọi điện thoại cho tôi. Cậu vừa được bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo.

Sau khi cậu ta bị ra tòa và cuối cùng bị chuyển đến trại cải tạo trẻ vị thành niên vì những điều mình đã làm, cậu ta chán ghét chính bản thân mình và cậu đã lấy dao cạo cắt cổ tay mình.

Cậu kể "Thầy có biết không, em nằm đó khi mà sự sống đang chảy ra khỏi thân thể em, em chợt nhớ đến một câu danh ngôn thầy đã bắt em chép đi chép lại 20 lần một ngày. "Không có sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng." Và đột nhiên em thấy nó có ý nghĩa. Nếu em còn sống, em không thất bại, nhưng nếu em để cho mình chết, em sẽ thất bại hoàn toàn. Vì thế với sức lực còn lại em gọi người tới cứu và bắt đầu một cuộc sống mới."

Khi cậu nghe câu danh ngôn đó, nó là viên sỏi. Khi cậu cần một chỉ dẫn vào thời điểm quan trọng của cuộc đời, nó trở thành viên kim cương. Và như tôi nói với bạn, hãy tìm cho mình thật nhiều viên sỏi, và bạn sẽ nhận được những viên kim cương.

ngaymua_vt1011
30-09-2009, 06:18 AM
mình đã đc đọc 1 lần câu chuyện đầu tiên khi mình học môn bảo hiểm. thầy đã lấy ví dụ cho sự rủi ro và mình vẵn còn nhớ mãi câu chuyện ấy. thật hay và thật ý nghĩa

Thienmy
30-09-2009, 07:59 PM
Ở một miền xa xôi nào đó rất khó tìm và ít ai biết đến, có hai người bạn chơi thân với nhau. Một người có tên là Tạm Biệt, người kia có tên là Vĩnh Biệt. Họ là một đôi thân lắm, lúc nào cũng có nhau.

Hồi còn nhỏ, khi Tạm Biệt hãy còn bé xí xí, loắt choắt chập chững vào lớp Một, cô giáo xếp Tạm Biệt ngồi kế bạn Vĩnh Biệt. Từ lúc đó hai đứa là đôi bạn thân của nhau.

Tạm Biệt và Vĩnh Biệt là hai đứa trẻ hiếu động lắm, lúc nào cũng leo trèo nhảy nhót, nghịch cái này cái kia. Có lần vào năm học lớp Năm, cả hai tập tành chạy xe đạp. Lúc đó, Tạm Biệt bị ngã hoài hoài nhưng cuối cùng cũng làm chủ được chiếc xe và dông thẳng ra bãi cỏ sau nhà rồi đạp lòng vòng khắp nơi trong sự ganh tỵ của Vĩnh Biệt.

Sao mà hổng ganh tỵ được chớ, hai đứa cùng bằng tuổi, cùng tập một lượt như nhau mà nó được, mình hổng được, tức lắm chứ bộ. Sau hôm ấy, Vĩnh Biệt cố gắng tập chạy xe đạp cho bằng được, ban đầu thì không dám chạy một mình nên nhờ Tạm Biệt giúp. Rõ ràng là Tạm Biệt vẫn còn vịn sau yên xe cho Vĩnh Biệt chạy thế mà hổng biết sao Vĩnh Biệt bị ngã. Cú ngã ấy làm Tạm Biệt nhớ hoài, nhớ hoài luôn.

Khi Vĩnh Biệt ngã, toàn thân Vĩnh Biệt nằm xuống đất còn đầu gối thì xướt vaò cục đá và chảy máu. Đáng lẽ ra chảy một chút là hết, nhưng đằng này máu cứ chảy hoài chảy mãi. Mặt của Tạm Biệt xanh lè lè, mặt của Vĩnh Biệt lúc ấy thì trắng bợt lại. Hai đứa sợ quá chừng chừng luôn.

Từ sau bữa đó, mẹ của Vĩnh Biệt trách Tạm Biệt hoài hà. Ban đầu là mắng vì để Vĩnh Biệt ngã, riết rồi hổng biết sao mà thành ra hổng ưa Tạm Biệt, lâu dần ngăn cấm hai đứa trẻ chơi chung với nhau luôn. Mà Tạm Biệt thấy mình đâu có lỗi gì lớn lao ngoài chuyện “hổng may” để Vĩnh Biệt té đâu chớ. Hổng may chớ bộ Tạm Biệt muốn đâu. Thấy bạn đau, Tạm Biệt cũng xót xa lắm mờ. Thế mới tội nghiệp cho hai nhóc nhỏ làm sao! Nào tới giờ vẫn đang thân thiết, ngã có một xí xí thành ra không được chơi chung. Mà ngộ, hễ cái gì mà bị cấm là người ta lại hay… lén làm. Càng cấm hông cho hai đứa chơi chung thì chúng càng len lén chơi với nhau. Mà cấm sao được khi hai đứa chung lớp nè, ngồi chung bàn nè, học chung trường nè, cùng chung đường về nữa chớ! Càng lúc chúng càng thân hơn nữa kìa.

Gia đình vẫn không cho Vĩnh Biệt và Tạm Biệt chơi với nhau, nói rằng bạn mình để cho mình bị ngã chảy máu là bạn không có tốt đâu. Vĩnh Biệt nghe thế buồn lòng ghê gớm, thương Tạm Biệt. Nghĩ mình trong nhà nhỏ nhất nên cũng chẳng dám thanh minh hay giải thích gì hết trơn. Vĩnh Biệt ghi trong Nhật kí lớp 5 của ngày cuối cùng đi học rằng: ":( Mình là đứa trẻ hèn nhát khi không dám bênh vực Tạm Biệt trước mặt mẹ mình". (Mà sau này nghe Vĩnh Biệt nói Tạm Biệt mới biết chớ cuốn nhật kí lớp cô chủ nhiệm giữ nên chẳng nhóc nào xem được lời cuối của mình hết trơn!).

Mùa hè năm chuẩn bị lên cấp II, hai đứa vẫn còn len lén đi chơi chung. Cả hai đứa đều nghĩ, lên cấp 2 thế nào chúng ta cũng học chung nữa cho coi! Mà vậy thì thích thật! Ấy nhưng, tới ngày khai giảng cả hai ngẩn ngơ buồn khi học khác lớp nhau. Ừ thì khác lớp cũng chẳng sao, thế mà còn khác buổi nữa chứ! Chán ghê!

Hai nhóc, mỗi nhóc mỗi lớp, có bạn bè riêng. Cả hai ít có cơ hội gặp nhau, ít nói chuyện luôn chớ nói chi là đi chơi chung. Nhưng mà hai đứa cứ tiếp tục giữ liên hệ với nhau bằng những lần lén mẹ Vĩnh Biệt leo qua sân thưọng nhà của nhau để chuyện trò thâu đêm.

Cứ vậy, nhưng rồi có mấy lần, hổng biết sao mà Tạm Biệt thấy Vĩnh Biệt là lạ, thấy Vĩnh Biệt như càng ngày càng ốm đi và yếu ớt làm sao ấy. Rồi, Vĩnh Biệt nói Vĩnh Biệt bị bệnh. Biết là bị bệnh đấy nhưng bệnh gì thì Tạm Biệt còn nhỏ quá nên không hiểu. Một hôm, cuối năm cấp 2, Vĩnh Biệt nói với Tạm Biệt là sẽ đi xa lắm để chữa bệnh. Khi ấy Tạm Biệt mới biết là Vĩnh Biệt bệnh, khó chữa lắm.

Hai đứa nhỏ bây giờ thì nhìn nhau mà khóc, kế bên nhà nhau nè, giờ dọn đi đâu không chịu nói chính xác để người ta viết thư. Cứ úp úp mở mở, cứ bảo là xa lắm. Xa lắm là chỗ nào, để người ta biết với chứ, sao không nói rõ ra cho rồi! Tạm Biệt vừa khóc vừa trách, còn Vĩnh Biệt cũng khóc rấm rứt. Mà chẳng lẽ ngồi khóc hoài, Vĩnh Biệt hứa sẽ luôn viết thư cho Tạm Biệt, hay khi nào rảnh thì sẽ về thăm. Tạm Biệt cũng nín khóc và bằng lòng vơí lời hứa như thế.

Ngày Vĩnh Biệt đi, Tạm Biệt không có nói lời nào hết. Mẹ Vĩnh Biệt đứng kế bên mà, thử nói mà xem, bị liếc một cái là tự ái khóc liền cho coi. Vậy là đành ngậm ngùi tựa cửa mà tiễn bạn của mình.

Thời gian trôi mải miết, thời gian lớn dần bằng những tấm thiệp hằng năm Vĩnh Biệt vẫn gửi. Bọn trẻ vẫn là bạn sau từng đó thời gian, dù rằng hai đứa cách nhau xa lắc xa lơ à, dù rằng lớn lên hết rồi, nếu giờ mà gặp nhau chưa chắc có còn nói chuyện được nhiều với nhau như hồi… con nít hông nữa. Vậy đó, nhưng mà bảo đảm là đứa này vẫn nhớ đứa kia, trong đứa này có đưa kia. Chứ sao hông được, bạn mà.

Vĩnh Biệt nói chớ, sẽ có ngày nào đó hai đứa gặp nhau thôi. Ngày đó sẽ là một ngày nắng ấm áp nào đó. Vô tình lắm nha, Tạm Biệt đang đi lững thững trên bãi cát ngắm biển thì gặp Vĩnh Biệt... Cả hai hổng có nói gì hết, cũng chẳng có ôm nhau, chẳng khóc mà chỉ cười thôi! Cười không nhiều nhưng nụ cười thì đọng mãi trong trí nhớ luôn à nghen.

Nhưng rồi, chưa có kịp mừng gặp lại thì Vĩnh Biệt nói rằng Vĩnh Biệt lại sắp đi xa, lần này là đi du lịch cho biết đây đó. Tạm Biệt nói chớ mới gặp mà xa thì chán ghê lắm à nha. Nhưng biết làm sao bây giờ, hai đứa mới đưa mail address cho nhau. Nhắn vậy nè, giờ lớn rồi, cũng biết này biết nọ, rảnh nhiều thì chat, rảnh ít thì gửi mail nghe chưa. Hổng quên nhau à nghen, bạn mà.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, trôi bằng lãng quên trong cả hai đứa. Vẫn mail cho nhau, Tạm Biệt vẫn gửi mấy cái card chúc mừng đó thôi, nhưng còn Vĩnh Biệt thì biến đâu mất tiêu…




".... Còn bạn, bạn nghĩ gì? bạn sẽ làm gì?? ...."




o O o


Rồi một ngày kia, ngoài trời mưa tầm tã, Tạm Biệt nhận được một cái mail và đi gặp anh của Vĩnh Biệt! Họ trao đổi nhiều thứ, nói chuyện quá chừng (dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà) và chẳng hiểu anh Vĩnh Biệt nói gì mà Tạm Biệt khóc quá trời! Đứng từ xa nhìn qua cửa kiếng tiệm cà phê mà thấy Tạm Biệt khóc nhiều như mưa bên ngoài vậy đó.

Ngày sau, Tạm Biệt đến thăm Vĩnh Biệt, hai đứa ngồi trên ghế đá góc vườn mà chẳng nói gì ráo. Một hồi lâu sau, Vĩnh Biệt mới thì thầm:

- Chẳng ai tin chúng ta có một tình bạn. Cả hai khác nhau quá trời, đúng không?

Tạm Biệt không nói gì, Vĩnh Biệt tiếp:

- Ngày nào đó gần thôi, chúng ta sẽ là hai thế giới khác biệt! Muốn chào một lời chào cho một lần nữa chẳng thề gặp nhau sao mà khó quá! Đừng buồn khi phải chia xa với Vĩnh Biệt nghen!

Tạm Biệt nghẹn giọng:

- Sao nói thế? Chẳng có gì là chia xa mãi mãi đâu mà… Mình chỉ tạm biệt nhau thôi, rồi còn gặp lại mà.

Vĩnh Biệt chen ngang:

- Vĩnh Biệt có nghĩa là mãi mãi mà. Tạm Biệt thì là tạm thời chia xa.

Tạm Biệt cãi:

- Không phải!

Vĩnh Biệt buồn bã :

- Nhưng mà đó là sự thật. Ước gì chỉ là tạm biệt mà không là vĩnh biệt!

Tạm Biệt nói:

- Chúng ta chỉ tạm biệt khi chúng ta muốn mà thôi.

Vĩnh Biệt triết lí:

- Mà sao phải là tạm biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai!

Lần này cả hai cùng khóc. Sau buổi nói chuyện vẩn vơ ấy, Tạm Biệt không còn gặp Vĩnh Biệt thêm lần nào nữa. Đôi lần Tạm Biệt cố tình đi ngang căn nhà có Vĩnh Biệt ở chỉ để tìm kiếm gì đó quen quen, nhưng mà đâu có thấy đâu, chỉ biết là buồn thôi. Sau rồi, Tạm Biệt cũng bỏ luôn không đi ngang nữa.

Tạm Biệt biết rằng, họ là hai thế giới, hai định nghĩa cho một sự chia xa và họ minh chứng cho một tình bạn không trọn vẹn! Không trọn vẹn theo một nghĩa đen thui nào đó…

o O o

Nhưng mà đó là ở cái miền xa xôi nào đó, còn ở miền của chúng ta, chúng ta vẫn hay nhớ đến Tạm Biệt mỗi khi chúng ta chia xa với một ai đó trong thời gian ngắn thôi. Còn với Vĩnh Biệt, chúng ta dùng trong chia xa mãi mãi. Sao chúng ta lại Tạm Biệt và Vĩnh Biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai! Gặp nhé vào ngày mai!

Hẹn gặp nhé vào ngày mai!
Một ngày mai nào đó sẽ tới thôi, tại sao không chứ? Là bạn kia mà.

Thienmy
01-10-2009, 09:00 PM
Bây giờ tôi hiểu tại sao các nhà văn lại khóc với nhân vật của mình, người làm báo lại thở dài, day dứt khi phải viết về những cái ác mang gương mặt người......Mới hay, ngòi bút tuy bằng sắt, có thể mang nỗi đau nhân thế bằng chữ nghĩa nhưng cũng dễ tổn thương biết chừng nào.

Có lúc nào đó, ta cầm bút ghi lại những suy nghĩ, lại nghi ngờ về chính điều mình đang viết. Thuở nhỏ, đọc tự sự các nhà văn, thấy kể họ đã khóc vì nhân vật của họ đã chết, tôi buồn cười thay. Nhân vật do hư cấu, họ cho chết lúc nào chả được.

Bây giờ, khi tuổi đã xế chiều, tôi lại tập toẹ học viết báo. Ai đăng bài cho đã mang đi khoe khắp thiên hạ. Nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Mấy hôm trước, trăn trở mãi và khó khăn lắm mới viết được một đoạn phản hồi trên báo mạng, lên án những kẻ bẻ hoa anh đào ở Giảng Võ, Hà nội. Thấy được đăng, tôi tự hào vì ít nhất tiếng nói của mình được ghi nhận. Gửi đường link cho cô cháu gái làm ở một cơ quan có uy tín. Cháu thở dài, tưởng gì, viết như chú ai chả viết được. Làm mới khó chú ơi, action cơ. Không phải việc của cháu, chẳng liên quan gì đến thằng cu quí tử mới đẻ của cháu. Cháu sẽ dậy con lớn lên không bẻ trộm hoa. Nó chắc thế.

Chỉ viết phản hồi không thôi, tôi không thể ra ngăn người ta vặt hoa, không thể làm Lục Vân Tiên đánh cướp.

Than thở về nạn lạm dụng quyền lực, nhũng nhiễu hay hối lộ với người bạn vong niên thì anh ấy nói, trời ơi, cậu nói làm gì. Chuyện này ai cũng biết rồi mà "Khổ lắm nói mãi". Biết mà không làm gì được. Ông đúng là sống trên mây rồi. Thử tìm xem chỗ nào trên đất nước này đi giải quyết việc mà không cần phong bì?

Đưa con đi nhà trẻ mà không có phong bao cho cô giáo, tối về xem mông thằng con sẽ biết thế nào là không có bồi dưỡng. Học sinh đi học từ thuở nhỏ đã biết hối lộ thầy cô, “mua điểm, mua đạo đức”. Thế hệ ấy lớn lên chắc không quên thời thơ ấu già nua của mình.

Người nhà bị tai nạn, đưa đến cấp cứu ở bệnh viện mà không có lót tay bác sỹ, ngồi đấy mà chờ. Buổi sáng, đưa mẹ tôi 85 tuổi vào cấp cứu, y tá tiêm gì mà cụ đau xá trời. Đến chiều, nhét vội vào túi áo cô 10.000đ thì cụ khen, sao cái kim châm êm thế.

Hai ngành cần có đạo đức nghề nghiệp nhất là giáo dục và y tế thì cả những người yêu nghề, có giáo đức hay y đức cao vời vợi cũng đang tự dằn vặt mình, sao đến nỗi này, hở trời.

Cán bộ làm dự án cho đất nước với tất cả tâm huyết vì người nghèo, muốn nhanh thì cần có chất “bôi trơn” cho người cầm bút phê duyệt. Người đói có thể đợi vì họ quen đói rồi, nhưng đây không có phong bì, không nhanh được.

Chiếc xe khách đang lao vun vút trên đường, thấy công an giao thông giơ gậy ra hiệu. Người lái phụ thản nhiên, xin lỗi quí khách chờ đôi chút, chúng tôi xuống làm luật, lịch sự như trên Vietnam Airlines. Rồi chuyện “đầy tớ đạp chủ” xuống ruộng, múa kiếm, tát dân.

Vài quan chức vào tù rồi lại ra, cười tươi như hoa anh đào bên cổng toà án. Có thể anh ta bị oan vì có kẻ ghen ăn tức ở. Nếu thế thật thì có thể công lý bị chế nhạo. Nhưng người ta biết, phần anh kiếm được, nuôi cả nhà đến ba đời, anh chỉ ngồi tạm vài năm rồi ra. Liệu tiền lương Nhà nước trả cho anh có thể mua được trang trại hay gửi con du học bên tư bản?

Ông quan hàng tỉnh đi hát karaoke, ôm cô cave trẻ bị vợ làm chánh án bắt được quả tang. Chánh án tỉnh trị quan tỉnh thì khỏi phải nói. Dân quanh vùng xem hài kịch do các quan tự biên tự diễn không phải mất tiền mua vé. Hôm sau đã thấy đính chính: "Không có chuyện đánh ghen". Hài kịch hàng phố là bi kịch đất nước.

Mua chức bán quyền, nhũng nhiễu, hối lộ, thay đổi phải trái. Cán bộ làm việc dưới quyền sống như nhân vật hư cấu của sếp. Người cầm cân nẩy mực liệu có quyền thêm bớt miếng sắt vào quả cân, hay đổ chén nước lã vào nghiên mực?

Mới hiểu, tại sao Lục Vân Tiên bị kẻ cướp đàng hoàng mang mã tấu đi tìm để trả thù mà không ai ngăn chặn. Chàng có sống trong thời nay rồi cũng phải im lặng.

Cháu tôi thờ ơ với thời cuộc. Người hàng xóm của Lục Vân Tiên không gọi điện cho cảnh sát vì chắc gì xe 113 đến kịp. Muốn chạy nhanh cũng không được vì tắc đường. Người trên phố vội trốn mã tấu vung vì sợ vạ lây.

Nhờ cô bạn mua hộ mấy cuốn sách để cho tôi đọc lúc xa nhà. Cô bảo, thời nay ai đọc sách hả ông hâm. Mười năm nay cô không động đến sách và không biết cuốn nào hay.

Tại cháu tôi, tại người đời vô cảm hay Lục Vân Tiên sinh ra nhầm thời cuộc. Hoặc có thể nhân cách con người đang bị méo mó, như ai đó nói “móng nhà” đang bị lung lay. Hoặc là thời hỗn mang, vô pháp luật.

Tôi không bao giờ tin như thế dù đôi lúc đã tự hỏi mình. Đất nước còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Cứ xem vài biến cố gần đây cũng biết chúng ta có hàng triệu Lục Vân Tiên giữa dòng đời. Bao người sẵn sàng cưu mang nơi hoạn nạn, cứu trẻ bị bỏ rơi. Trẻ mười mấy tuổi vì cứu bạn sống mà chết đuối.

Nhưng tôi chợt thảng thốt. Hình như cái xấu, cái ác đang nhiều lên, lấn át cái thiện, cái đẹp. Những điều tôi cóp nhặt trên khi đọc báo mạng có thể là những "con sâu làm rầu nồi canh". Nhưng một lúc nào đó, nếu thấy sâu nhiều quá nên tìm một liều thuốc DDT.

"Tiên trách kỷ hậu trách nhân". Tôi tự trách mình vì không có gì để đánh trả bọn cướp giúp các anh Trần Văn Thanh và Trịnh Xuân Tâm. Giá như có một bộ luật làm vũ khí đủ mạnh để răn đe cái xấu, loại trừ những kẻ tàn nhẫn ra khỏi cuộc sống và bảo vệ cái đẹp thì tôi sẽ quên mình làm Lục Vân Tiên một chút, khi máu sỹ nổi lên cùng với các anh đuổi cướp.

Thời tay không bắt giặc không còn nữa. Giặc ngày xưa hiện lên rất rõ hình hài nên cha anh chúng ta tóm được ngay cả khi chúng đi đêm. Nhưng ngày nay, giặc sống trong cõi vô hình như “âm binh” nên Lục Vân Tiên và con cháu mới bị mã tấu chém giữa ban ngày.

Lẽ ra tôi phải tiếp tục luyện “chưởng” để tập viết báo cho ra hồn, bớt sai chính tả. Nhưng hôm nay tôi không thể làm bài tập cô giáo ra. Viết thêm có giúp ích gì chăng?

Bây giờ, tôi hiểu tại sao nhà văn lại khóc với nhân vật của mình, người làm báo lại thở dài, day dứt khi viết về những cái ác mang gương mặt người. Mới hay, ngòi bút tuy bằng sắt, có thể mang nỗi đau nhân thế bằng chữ nghĩa nhưng cũng dễ tổn thương biết nhường nào.

Thienmy
02-10-2009, 08:14 PM
Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá...

Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn.

Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây. Lá cây dù có đi theo Gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió. Trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây rồi.

Và Gió cảm thấy cô đơn.

Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế? Tại sao ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có một chốn bình yêu cho riêng mình, còn tôi thì không? Tại sao lại như vậy?"

- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay sao ? - Ông trời trả lời.

- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để tìm được một người như thế?

- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình cần tìm.

Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật nhiều. Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.

Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay xuống biển rộng... Dù Gió có đi đến đâu thì người đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.

Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không?

Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia xẻ với mọi người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ.... Tôi muốn bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết người đó là ai cơ.

Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì... vì .... Mây không muốn người khác phải bận lòng nhiều.

Thienmy
04-10-2009, 07:07 PM
Một vị vua treo giải thưởng cho hoạ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất
về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh

..... nhưng Người chỉ thích có 2 bức và ông phải chọn lấy 1.

1 bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mĩ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là 1 bức tran bình yên thật hoàn hảo.

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi nhưng những ngọn núi nàyy trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút trên cao kèm theo sấm chớp đổ xuống, bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá.
Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

Nhưng sau khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của 1 tảng đá. Trong bụi cây từ khe nứt con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút nước xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình.... Bình yên thật sự .....

" Ta chấm bức tranh này ! - Nhà vua công bố - Sự bình yên ko có nghĩa là 1 nơi ko có tiếng ồn ào, ko khó khăn, ko cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên . "

KIM SAO CHI
04-10-2009, 10:24 PM
đọc nhiều thế này hả trời
hai mắt tui mà đọc cái này thì rụng maats

Thienmy
05-10-2009, 07:09 PM
Có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, miền Đông bang Kentucky, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách.

Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông:

- Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ...

Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói:

- Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé!

Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà.

Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và nói:

- Nước chảy hết mất rồi! Có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa!

Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước.

Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông rằng “đựng nước vào cái giỏ là điều không thể”, rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại:

- Ông không muốn lấy một xô nước. Ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà! Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi!

Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng.

- Ông xem này - Cậu bé hụt hơi nói - Thật là vô ích!

- Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư... - Ông cụ nói - Cháu thử nhìn cái giỏ xem!

Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên, cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ.

- Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy.

:omg1:
đọc nhiều thế này hả trời
hai mắt tui mà đọc cái này thì rụng maats

Thân tặng bạn bài này, Kim Sao Chi!

Thienmy
06-10-2009, 09:01 PM
Những cậu con trai ở thị trấn nhỏ như chúng tôi biết rất ít về các cô gái, nhưng luôn biết điều gì là quan trọng trong cuộc sống.

Và ngay cả khi lớn lên, thì những cậu bé thị trấn cũng vẫn là những cậu bé thị trấn, chỉ cao hơn mà thôi.

Từ nhỏ, tôi đã học cách không đánh giá ngừơi khác qua những thất bại của họ. Và đây là một trường hợp như thế.

Tôi có hai cậu bạn chơi thân với nhau cùng làm thêm trong bệnh viện thị trấn. Kolokowski "củ lạc" người thấp bé làm phục vụ trong nhà bếp, còn Dominic "khổng lồ" rửa xe trong gara.

Hội con trai chúng tôi thường rủ nhau đi chơi bóng rổ, đi bơi, mùa đông thì đi cào tuyết. Và tất cả đều thích cá độ.

"Củ lạc" và "khổng lồ" thường là nhân vật chính trong mọi trò cá độ. Ai uống được nhiều nước ngọt hơn? Ai chạy 100m nhanh hơn? Ai có thể hẹn cô bạn xinh đẹp Rosie Piero đi chơi?...Cũng có thể là những trò cà độ nguy hiểm như ai trượt xuống đồi nhanh hơn. Nhưng cuộc thi dễ sợ nhất là nhảy từ trên mái nhà xuống. Hôm đó trời vừa mưa xong, mái nhà rất trơn và khó lấy thăng bằng. Đã thế, đích nhảy chỉ là một tấm đệm nhỏ. Nếu bạn nhảy chệch ra ngoài là tiêu.

Vào ngày "nhảy mái nhà", "đội cổ vũ" đến rất đông. Còn người thắng sẽ được gì?Chỉ là một chai nước ngọt giá 5 xu. Cái chính là thử thách lòng dũng cảm.

Tutti - chuyên gia cá cược- đã đặt cho "củ lạc", mặc cho người ta nói ra nói vào rằng cậu ta thấp bé hơn thì hẳn phải có ít can đảm hơn.

"Củ lạc" trèo lên mái nhà, rón rén đi ra gần mép. Mọi người ồ lên khi cậu ta trượt chân vài lần. "Cậu còn phải nhảy xuống nữa" - có ai đó hét lên. "Củ lạc" mỉm cười, giang tay và nhảy xuống. Chính xác vào tấm đệm nhỏ. Tất cả những người chứng kiến ồ lên. Và không cần chờ đến khi "khổng lồ" sợ phát khóc khi đứng trên mái nhà, chúng tôi đã biết "củ lạc" thắng cuộc. Tutti hào hứng đi thu tiền xu thắng độ.

- Tớ biết ngay là" củ lạc" sẽ thắng mà -Tutti cười tít- Cậu ta chẳng biết sợ là gì.

Nhưng tình bạn giữa "củ lạc" và "khổng lồ" chẳng thay đổi gì sau chuyện đó. "Củ lạc" làm chủ hôn khi "khổng lồ" cưới cô bạn xinh đẹp Rosie Piero. Hai năm sau, cậu ta thành cha đỡ đầu của con trai họ, bé Roger. Khi đó, "củ lạc" đã trở thành phi công. Dù vóc ngừơi nhỏ bé nhưng lòng can đảm thì cậu có thừa. Có lẽ đó là nghề thích hợp nhất với "củ lạc" của chúng tôi.

Chiến thắng trong lần nhảy mái nhà, nhưng "củ lạc" lại hy sinh trong một lần cậu không chịu nhảy. Chiếc máy bay do cậu lái bị hỏng động cơ đột ngột, và "củ lạc" đưa chiếc dù cuối cùng cho đồng đội. Cậu ở lại và hy sinh.

Lần đó "củ lạc" không chịu nhảy, nhưng chắc chắn rằng đó là khi cậu can đảm nhất, can đảm hơn bao giờ hết.

Trong suốt 50 năm sau đó, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày "củ lạc" hy sinh, "khổng lồ" và Rosie đều cùng Roger đến nhà "củ lạc". Ở đó, ngay bên cạnh tấm bằng gắn ngôi sao ghi công và tưởng niệm "củ lạc" luôn có một chai nước ngọt giá 5 xu. Chai nước ngọt chưa bao giờ được mở.

Thienmy
07-10-2009, 10:03 PM
Cô bé – con gái bà chủ nhà – hỏi ông K.: “Nếu cá mập là người, liệu chúng có cư xử tử tế hơn với loài cá nhỏ không hở ông?”.




Ông đáp: “Ừ, hẳn rồi. Nếu cá mập là người, nơi biển cả chúng sẽ cho xây khu nhà ở thật lớn và kiên cố cho cá nhỏ, trong đó có đầy đủ lương thực thực phẩm, lại còn có thảo mộc và bách thú để ngắm nữa. Chúng sẽ lo liệu cho khu cư xá này luôn luôn có nước tươi mát, và đề ra những biện pháp chăm lo sức khỏe cho loài cá nhỏ nữa.

Chẳng hạn nếu một con cá nhỏ nào bị thương ở vây, lập tức cá mập sẽ băng bó cho nó, kẻo cá nhỏ sẽ chết mất trước thời gian cá mập muốn. Để cá nhỏ khỏi u sầu, thỉnh thoảng sẽ có những lễ hội dưới nước, bởi vì bọn cá nhỏ mà vui vẻ thì ăn chúng sẽ ngon miệng hơn là ăn bọn cá nhỏ ủ rũ.

Dĩ nhiên cũng có trường học ở khu cư xá rộng lớn này nữa. Nơi nhà trường, cá nhỏ sẽ học phương pháp bơi lội trong hàm cá mập. Chúng lại còn học môn địa lý nữa, để cho cá mập mỗi khi lười biếng nằm bất kỳ chỗ nào cũng có thể tìm thấy cá nhỏ ngay lập tức. Vấn đề chủ yếu tất nhiên là việc giáo dục cho cá nhỏ. Chúng sẽ được dạy dỗ rằng điều cao cả và đẹp đẽ nhất chính là lòng tự nguyện hy sinh, và rằng chúng phải tin tưởng vào cá mập, nhất là khi chúng ưu tư đến một tương lai xán lạn.




“Nếu cá mập là người, đương nhiên chúng phải gây chiến tranh với nhau, để cướp bóc những khu cư trú khác và các cá nhỏ ngoại quốc. Chúng sẽ cho bọn cá nhỏ của chúng gây chiến tranh chứ chúng không đích thân ra tay đâu.

Chúng sẽ dạy bảo cá nhỏ rằng bầy cá nhỏ của chúng và loài cá nhỏ của những con cá mập khác luôn có một mối tử thù với nhau. Loài cá nhỏ mà ta tưởng là không biết nói, thật sự thì chúng im lặng do nhiều loại ngôn ngữ khác nhau của chúng đó thôi. Cho nên không thể không hiểu nhau được.

Trong chiến tranh, con cá nhỏ nào mà đi giết cá nhỏ thù địch có ngôn ngữ khác với nó thì nó được cá mập gắn huân chương bằng rong biển cho, đồng thời phong cho danh hiệu “anh hùng” nữa.




“Nếu cá mập là người, đương nhiên bọn chúng cũng có nền nghệ thuật nữa. Sẽ có những tác phẩm hội họa thể hiện những chiếc răng màu sắc rực rỡ của cá mập, hoặc thể hiện những hàm cá mập trông giống như vườn chơi và cá nhỏ bơi lội tung tăng trong đó.

Rạp hát dưới đáy biển sẽ trình diễn nghệ thuật của cá nhỏ hào hùng bơi hăng hái vào hàm cá mập và âm nhạc sẽ tuyệt diệu đến nỗi, qua những tiết tấu của dàn nhạc, cá nhỏ sẽ được ru ngủ mơ màng khoan khoái nhất để bị chui tọt vào hàm cá mập mà không hay.”




“Nếu cá mập là người, tất nhiên chúng cũng có tôn giáo nữa. Cá mập sẽ giảng rằng: Cõi chân phúc đời đời cho cá nhỏ chính là trong bụng cá mập vậy. Cá nhỏ vẫn bình đẳng với nhau như hiện nay.

Một số trong bọn cá nhỏ đó sẽ trở thành những viên chức và được đặt ngồi trên lũ cá nhỏ khác còn lại. Thậm chí những con trộng trộng hơn một chút cũng được phép xơi những con nhỏ hơn trong bọn. Và các con cá mập sẽ rất hân hạnh vì đích thân xơi những miếng mồi trộng trộng đó.

Những cá nhỏ có địa vị cao hơn sẽ đặt ra một trật tự trong cộng đồng chúng, sẽ có giáo sư, sĩ quan và kỹ sư xây dựng khu nhà ở to lớn của chúng, v.v...




“Tóm lại, nếu cá mập là người, chắc hẳn sẽ có một nền văn hóa dưới biển vậy”...




Vậy, còn con Người ... chúng ta nghĩ sao?

Thienmy
08-10-2009, 07:12 PM
Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng - ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói :

- Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này.


Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp:
- Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".
Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".


Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:
- Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.


Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên :
- Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên ! Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.


Ông John Keller kết luận :
- Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.


Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác.

whitemouse108
09-10-2009, 07:49 AM
Con người tuy là động vật bậc cao nhưng vẫn giống như những loài động vật khác là làm việc theo cộng đồng 1 người làm nhiều người khác làm theo.Bạn hãy cố gắng làm những việc tốt dù là nhỏ 1 người làm nhiều người cùng làm thì 1 việc nhỏ đó sẽ trở thành lớn. Đừng bỏ cuộc hay có suy nghĩ 1 làm nhưng người khác ko làm thì tội gì mình phải làm, người khác ko làm thì mình cần phải làm nhiều hơn giống như 1 gia đình chỉ có 1 mình phải lao động nưôi sống gia đình nếu mọi người ko làm mình cũng ko làm thì lấy gì sống đây. Hãy vì một thế giới văn minh hon.

Thienmy
09-10-2009, 07:09 PM
Bạn đã từng nghe nói đến vỉa đá ngầm nổi tiếng thế giới kéo dài 1800 dặm từ New Guinea đến Úc mà khách du lịch một khi đã đến nơi đây không thể không ghé thăm. Tại đây, một người khách đã hỏi người hướng dẫn viên du lịch một câu hỏi khá thú vị:

- Tôi quan sát thấy cũng vỉa đá này, nhưng phía bên đại dương nó thật rực rỡ và sống động trong khi phía bên hồ nước nó lại xám xịt và thiếu sức sống. Tại sao lại như thế?

Người hướng dẫn viên giải thích rằng: "Những vỉa đá dưới hồ, tuy chìm trong nước nhưng vì không phải đấu tranh sinh tồn nên chúng chẳng thể hoàn thiện được. Trong khi đó, những vỉa đá phía đại dương lại không ngừng phải đối diện với biết bao nhiêu sức mạnh khắc nghiệt của thiên nhiên như sóng gió, bão tố...để tồn tại. Và khi chịu đựng những thử thách như thế, nó mới có cơ hội thay đổi và thích nghi. Nó vẫn phát triển mạnh mẽ và liên tục tái sinh".

Có nghịch cảnh, có thử thách thì mới biết được giá trị và khả năng của mình. Thử thách giúp bạn mạnh mẽ và kiên trì hơn. Nếu gặp khó khăn, bạn không nên quá lo lắng hay sợ hãi. Đừng chùn bước và hãy tự nói với mình rằng: "Nhờ vậy mà ta trưởng thành..."

Thienmy
11-10-2009, 07:56 PM
Một hôm gia đình nhà Rùa quyết định sẽ đi picnic. Và với bản tính chậm chạp của mình, chúng đã mất bảy năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Mất thêm hai năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại. Rồi thêm sáu tháng để dọn dẹp và bày biện các thứ.

Nhưng rồi gia đình Rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên mang theo muối. "Một chuyến picnic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị", gia đình nhà rùa đồng ý với nhau như vậy.

Sau hơn một tháng tranh cãi, cuối cùng một con rùa trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy muối.

Vừa nghe vậy, con rùa được chọn đã bật khóc the thé, run rẩy thân hình trong chiếc vỏ, giãy nảy từ chối.

Rốt cuộc, nó cũng đồng ý đi về nhà lấy muối với một điều kiện: gia đình rùa không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi nó quay trở lại.

Họ nhà rùa đành phải đồng ý và con rùa nọ bắt đầu lên đường.

Nhưng rồi đã ba năm trôi qua mà con rùa nọ vẫn chưa quay lại. Rồi năm năm… chín năm, rồi mười bảy năm…

Cuối cùng rùa bô lão không thể nhịn đói được nữa bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói.

Đúng lúc đó, con rùa vắng mặt mười bảy năm qua đột ngột thò đầu ra từ một lùm cây, hét lên the thé:

- Đó… đó… tôi biết mà! Tôi biết là mọi người sẽ không đợi mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu…




o O o



Rất nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mà chúng ta mong đợi.

Rồi chúng ta quá lo lắng về những gì người khác đang làm đến nỗi không tự làm gì cho chính bản thân mình!

Bạn có giống con rùa trong truyện này không?

whitemouse108
11-10-2009, 10:45 PM
Có lẽ là ko rồi vì ko có con rùa nào sống 17 năm mà ko ăn gì. Câu chuyện nhảm thật nhưng có ý nghĩa lắm.

Thienmy
13-10-2009, 07:41 PM
Cuối tháng tám, bèo sen vẫn còn phủ xanh mặt ao. Hai bố con lấy cần câu gẩy bèo ra bốn phía, tạo được hai khoảng tròn bằng cái mẹt, bỏ một ít cám nếp rang vàng xuống nhử cá, rồi mắc mồi giun vào lưỡi câu, buông phao. Tiếng cá đớp dưới bèo "pắp, pắp" khiến tôi nôn nao, chờ hễ phao động đậy là giật liền. Cách đó vài bụi trúc, bố tôi ngồi thu lu, một tay chống cằm lơ đãng nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi qua khoảng mặt nước giữa đám bèo. Cái phao cuống hoa ngô trắng nõn bỗng chìm nghỉm. Tôi kêu "Kìa..." làm bố tôi giật mình, vụt nhấc cần câu lên. Dây câu thẳng căng kéo khỏi mặt sóng một cọng rong đuôi chồn mỏng mảnh như những sợi cước xanh trong nhểu nước xuống... Đến chiều, cầm cái giỏ tre rỗng không lên, tôi buồn thỉu buồn thiu. Bố tôi cười: "Đầy một giỏ". Tưởng bố đùa, tôi toét miệng cười theo.

Nhiều lần nữa tôi vẫn theo bố đi câu. Lạ thật, hai bố con chưa lần nào câu được một con cá nhỏ cho gọi là có duyên; thế mà lúc thu cần, cuộn dây câu bố tôi cứ một mực bảo: "Lại một giỏ đầy..."

Cuối năm học lớp hai, nhờ đọc thông viết thạo nhất khối, tôi được nhà trường thưởng giấy bút và mấy quyển truyện. Về nhà, tôi giở ra khoe mẹ. Cả hai mẹ con sững sờ khi thấy trong mấy quyển truyện kia có một quyển là văn của bố tôi.

Chiều thứ bảy, bố tôi từ tỉnh về, trên cái đèo hàng xe đạp cột một cái giỏ tre. Tôi dừng đọc truyện, chạy lại đỡ xe cho bố. Bố tôi cười, chỉ vào giỏ cá, bảo: "Một giỏ đầy..." và nhìn vào quyển "Câu cá" tôi đang cầm trên tay, nói: "Một giỏ vơi..."

Lớn lên, tôi đi bộ đội, dọc ngang khắp mọi miền đất nước, rồi học xong đại học, làm nghề gõ đầu trẻ ở một nơi cách quê tôi hàng nghìn cây số. Thao thức nỗi niềm quê, nhớ bố mẹ... tôi viết được một cuốn truyện nhỏ về làng quê. Dĩ nhiên người đọc và biên tập đầu tiên là bố tôi.

Tôi đã nhận được thư của bố. Chẳng hiểu sao ông cụ không đả động gì đến văn chương mà chỉ nói về thuật câu cá. Thư viết: "Thuật câu cá rất khó! Con sẽ thật sự câu được cá khi biết rõ rằng: lúc về tay chỉ xách một cái giỏ nhẹ tênh, nhưng lòng thì đã vấn vương hồn những cánh bèo thu muốn con làm cho chúng được đẹp hơn".

Thienmy
19-10-2009, 02:41 AM
Ngày xưa, có một nhà vua trị vì vương quốc nọ rất thịnh vượng. Một hôm, ông quyết định vi hành đến những miền đất xa xôi của đất nước. Khi trở về cung điện, ông than phiền chân ông rất đau đớn vì lần đầu tiên đi một chuyến dài ngày như thế trên những con đường rất gồ ghề và lởm chởm đá vụn. Nhà vua ban lệnh cho mọi người phải phủ da thuộc lên khắp các con đường của vương quốc. Rõ ràng việc này cần hàng triệu bộ da bò và sẽ tiêu phí rất nhiều tiền của.

Một hầu cận thông minh, dũng cảm tâu với nhà vua:

- Sao bệ hạ lại dùng tiền một cách không cần thiết như thế? Sao bệ hạ không đo cắt một miếng da vừa với chân mình?

Nhà vua rất ngạc nhiên nhưng rồi ông chấp thuận gợi ý của người hầu cận để cho làm một “đôi giày” cho riêng mình.

Bài học vô giá từ câu chuyện này là: Để thế giới này trở thành một nơi hạnh phúc với mọi người, tốt hơn hết hãy thay đổi chính mình chứ đừng thay đổi thế giới

Thienmy
23-10-2009, 03:20 AM
Denis Waitley


Lương tâm, sự trung thực, sự liêm khiết: đó là ba giá trị để đối diện với tương lai.

Đối với ông bà nội của tôi, người ta hoặc là sống trung thực hoặc là không. Ông bà đã cho gắn lên tường phòng khách câu châm ngôn sau đây: “Cuộc đời như một cánh đồng phủ đầy tuyết mới; mỗi bước chân của ta sẽ lộ ra con đường ta đi”.

Bằng vào bản năng của mình, họ đã hiểu rằng sống liêm khiết, đó là có một ý thức đạo đức và ý thức này không biến đổi theo lợi ích hay hoàn cảnh nào. Sự liêm khiết là một chuẩn mực cá nhân cho phép tự đánh giá cách ứng xử của mình. Tiếc thay, phẩm chất này mỗi ngày mỗi hiếm đi.

Thế mà sự liêm khiết lại quan trọng cho mọi tầng lớp xã hội, và chúng ta cần phải tự đòi hỏi cho bản thân mình.

Một phương cách tốt để đánh giá sự trung thực của mình là tuân giữ điều mà tôi gọi là “Tam giác liêm khiết”, dựa trên ba nguyên tắc sau đây:

Bảo vệ các xác tín của mình bằng mọi giá. Lấy ví dụ về một nữ y tá bắt đầu ngày làm việc đầu tiên giữa một nhóm bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện nổi tiếng. Cô chịu trách nhiệm về các dụng cụ và thiết bị trong ca phẫu thuật vùng bụng. Cô nói với bác sĩ:

- Bác sĩ chỉ lấy ra 11 miếng bông thấm, trong khi chúng ta đã dùng đến 12 miếng. Chúng ta cần phải tìm ra miếng còn lại.

Bác sĩ đáp:

- Tôi đã lấy ra hết rồi. Giờ thì chúng ta bắt đầu may lại vết mổ.

- Bác sĩ không được làm như thế - cô y tá nghiêm giọng - Hãy nghĩ đến bệnh nhân.

Với nụ cười trên môi, bác sĩ nhón chân lên và chỉ cho cô y tá miếng bông thứ 12. Rồi ông nói với cô:

- Tôi tin rằng cô sẽ trở nên xuất sắc trong nghề này.

Khi bạn biết chắc mình có lý, hãy giữ vững lập trường của mình.

Luôn nhìn nhận giá trị đúng đắn của người khác.

Bạn đừng sợ những người có ý tưởng hay hơn bạn hoặc những người xem ra thông minh hơn bạn. Đây là nguyên tắc mà David Ogilvy, người sáng lập công ty quảng cáo nổi tiếng Ogilvy and Mather, đã nhắc nhở các cán bộ lãnh đạo mới. Ông tặng mỗi người một con búp bê Nga, bên trong có năm hình nhân nhỏ dần. Trong hình nhân bé nhất ông đặt một tờ giấy có ghi mấy hàng chữ: “Nếu mỗi người trong chúng ta chọn những người cộng sự nhỏ hơn mình, chúng ta sẽ trở nên một công ty của những người lùn. Nhưng nếu chúng ta chọn những người cộng sự lớn hơn mình, thì lúc ấy Ogilvy and Mather sẽ trở thành công ty của những người khổng lồ”.

Và quả thật, Ogilvy and Mather đã trở thành một trong những công ty lớn nhất và được kính trọng nhất thế giới.

Hãy trung thực với chính mình và chấp nhận nhân cách của mình. Khi người ta thiếu các giá trị chính yếu, người ta có xu hướng dựa vào các yếu tố bên ngoài - dáng dấp - để tự trấn an. Người ta sẽ hành động vì dáng dấp bề ngoài ấy chứ không phải vì sự phát triển của phẩm chất cá nhân. Do đó hãy là chính mình. Đừng bao giờ che đậy các mặt yếu kém trong nhân cách của mình. Hãy nhìn thẳng vào thực tế và trước các thử thách hãy hành động như một người trưởng thành.

Sự tự trọng và một lương tâm trong sáng: đó là các thành tố chủ yếu của sự liêm khiết. Đó cũng chính là những phẩm chất thiết yếu nếu như ta muốn cải thiện mối quan hệ với người khác.

Một cuộc sống có nguyên tắc không hạ mình trước sức cám dỗ của thứ đạo đức dễ dãi, sẽ luôn giành phần thắng. Cuộc sống đó sẽ dẫn đường cho chúng ta mà không cần phải xem xét lại xem ta có đang đi đúng đường hay không.

Thienmy
27-10-2009, 03:51 AM
Trên một bức tường cũ kỹ của một đấu trường cổ ở La Mã, người ta đã đọc được những dòng chữ sau:

- Sự thành công hay chiến thắng không có nghĩa là không lần nào vấp ngã. Trong phần lớn các trường hợp, đó là minh chứng rằng người đó đã nếm trải thất bại rất nhiều lần. Nếu ai đó tự cho rằng mình chưa từng vấp ngã và thất bại, thì điều đó sẽ là một tiên đoán chắc chắn cho một vấp ngã và thất bại lớn trong tương lai.

- Vinh quang thuộc về những con người chiến đấu trên “đấu trường” với khuôn mặt thấm đẫm nhuệ khí, bụi bặm, mồ hôi, máu và nước mắt

- Lòng tự hào thuộc về những con người chiến đấu dũng cảm một cách không khoan nhượng, không biết lùi bước trước hiểm nguy, biết vượt qua nỗi sợ hãi và đớn đau của bản thân. Họ hiểu rõ không có chiến thắng nào mà không có những đau thương khốc liệt.

- Sự vĩ đại chân chính luôn thuộc về những người can đảm bản lĩnh, sẵn sàng sống hết mình cho mục đích và biết quên mình cho sự mạo hiểm đúng lúc.

- Những con người biết vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, thử thách, biết thay đổi tình thế, dám đương đầu với thách thức sẽ có được một tầm nhìn, phong cách, uy lực mới, đạt được vinh quang thực sự và xứng đáng được tôn vinh.

- Song, lỡ trong lần cuối cùng họ thất bại, họ có thể sẽ ngã xuống như những người khác, nhưng không ai đánh đồng họ với những kẻ hèn nhát – những kẻ mãi mãi không bao giờ nếm trải cảm xúc thực sự của cả thất bại và chiến thắng, và sẽ không bao giờ trở thành một “dũng sĩ” chân chính

Thienmy
28-10-2009, 10:48 PM
Người ta bảo ở Trung Đông có 2 Biển hồ...Biển hồ thứ nhất gọi là Biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống cũng bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó.

Biển hồ thứ 2 là Galile. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nuớc ở Biển hồ lúc nào cũng trong xanh, con người có thể uống được và cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi này. Vườn cây xung quanh tốt tươi cũng nhờ nguồn nước này...

Nhưng điều kỳ lạ là cả hai Biển hồ này đều đón nhận nguồn nước từ sông Jordon. Nước sông Jordon chảy vào biển Chết, Biển chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẽ nên nước trong biển chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galile cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordon rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong Biển hồ này luôn trong sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.

Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng phải đồng tình: Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền có khả năng sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập niềm vui.

Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình."Sự sống" trong họ rồi cũng chết dần chết mòn như nước trong lòng Biển Chết

P.chi
28-10-2009, 11:14 PM
Thật hay lắm nha.
Mình không biết bạn tìm đọc được những điều này ở sách nào vậy?

Thienmy
02-11-2009, 12:51 AM
Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:

Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.
Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD.
Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD

Như vậy, cùng một lượng nguyên liệu đầu vào nhưng với những đầu ra khác nhau sẽ cho những giá trị không giống nhau.

Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.

Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ "Giết - thời - gian". Nhiều người tìm những thú vui, tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng.







Thật hay lắm nha.
Mình không biết bạn tìm đọc được những điều này ở sách nào vậy?



Sách cũng từ cuộc sống mà viết lại thôi. Chúng ta là những người đi sau, may mắn đúc kết lại những điều thú vị đó, và cái chính chúng ta có được gì?

Thienmy
09-11-2009, 01:04 AM
HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH CÓ !

Trong phòng tối, có bốn ngọn nến đang cháy xung quanh thật yên tĩnh, đến mức chúng ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của chúng.

Ngọn nến thứ nhất nói:

"Tôi là hiện thân của hòa bình. Cuộc đời sẽ như thế nào nếu không có tôi. Tôi thực sự quan trọng cho mọi người".

Ngọn nến thứ hai lên tiếng:

"Còn tôi là hiện thân của lòng trung thành. Hơn tất cả, mọi người đều phải cần đến tôi".

Đến luợt mình, ngọn nến thứ ba:

"Tôi là hiện thân của tình yêu. Tôi mới thực sự quan trọng. Hãy xem thử cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu đi tình yêu?"

Đột nhiên, cánh cửa chợt mở tung, một cậu bé chạy vào phòng. Một cơn gió ùa vào phòng làm tắt cả ba ngọn nến.

"Tại sao cả ba ngọn nến lại tắt?" Cậu bé sửng sốt noí.

Đến đây, cậu bé òa lên khóc.

Lúc này ngọn nến thứ tư mới lên tiếng: "Đừng lo lắng cậu bé. Khi tôi vẫn còn cháy thì vẫn có thể thắp sáng lại cả ba ngọn nến kia. Bởi vì tôi chính là niềm hy vọng".

Lau những giọt nuớc mắt còn đọng laị, cậu bé lần luợt thắp sáng lại những ngọn nến vừa tắt.

Ngọn lửa của HY VỌNG sẽ luôn đi cùng các bạn theo suốt cuộc đời.

.... Khi giữ đuợc HY VỌNG chúng ta có thể thắp sáng lại ngọn lửa của HÒA BÌNH, LÒNG TRUNG THÀNH & TÌNH YÊU!!

Đừng từ bỏ con đuờng đã chọn.

NGUYÊN TẮC CỦA THÀNH CÔNG:

1 Suy nghĩ Tích cực
2. Cảm nhận Say mê
3. Hành động Kiên trì
Thành công sẽ đến

Hãy thắp sáng ngọn lửa HY VỌNG của mình và những nguời xung quanh bạn.

Thienmy
12-11-2009, 03:16 AM
David Coleman and Kevin Randall

Trong mùa hè giữa năm thứ nhất và năm thứ hai đại học, tôi được mời vào làm phụ trách một trại hè cho học sinh trung học thuộc một trường đại học ở Michigan. Tôi đã từng tham gia rất nhiều hoạt động của trại nên tôi nhận lời ngay lập tức.

Một giờ sau khi tôi bắt đầu ngày đầu tiên ở trại hè, giữa một đám ồn ào hỗn loạn các anh phụ trách và học sinh, tôi nhận ra một cậu bé ở dưới bóng cây. Cậu rất nhỏ bé và gầy guộc. Rõ ràng việc cậu đang mất tự nhiên và xấu hổ rụt rè càng làm cho cậu trở nên yếu đuối, mỏng manh. Chỉ 50 bước gần đó, 200 trại viên đang hăm hở rượt đuổi, chơi đùa, và gặp gỡ lẫn nhau như đã thân nhau từ lâu lắm chứ không phải chỉ mới quen. Nhưng cậu bé dưới bóng cây dường như đang ở một thế giới khác. Vẻ cô đơn đến tột độ của cậu đã làm tôi khựng lại, nhưng nhớ lại lời những anh chị phụ trách lớn tuổi hơn rằng phải chú ý đến các trại viên có vẻ tách biệt ra, thế là tôi bước đến.


Đến gần cậu bé, tôi nói "Chào em, anh tên là Kevin. Anh là một trong các phụ trách ở đây. Anh rất vui được gặp em. Em khỏe không vậy?" Với một giọng nói run run bẽn lẽn, cậu bé cố sức trả lời, "Dạ em bình thường." Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu rằng cậu muốn tham gia những sinh hoạt và gặp các bạn bè mới không. Cậu trả lời nhỏ "Dạ không, em không thích lắm."

Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu đang ở trong một thế giới hoàn toàn riêng tư. Trại hè quá mới, quá xa lạ đối với cậu. Nhưng bằng cách nào đó, tôi cũng biết rằng cũng không nên ép cậu bé. Cậu không cần một lời cổ vũ, cậu cần một người bạn. Sau một lúc lâu im lặng, câu chuyện của chúng tôi chấm dứt.

Sau bữa trưa ngày thứ hai, tôi hét bể cuống họng của mình để điều khiển cả trại hát. Tất cả trại đều tham gia hăm hở. Ánh mắt tình cờ xuyên qua đám đông ồn ào lộn xộn và thấy hình ảnh cậu bé đó đang ngồi một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi suýt nữa đã quên mất lời bài hát đang phải hướng dẫn.

Khi lại có cơ hội gặp cậu bé, tôi cố thử một lần nữa, với những câu nói hệt như trước "Em có khỏe không? Em có sao không?" Và cậu bé lại trả lời "Dạ vâng, em khỏe. Em chỉ chưa quen thôi." Khi tôi rời nơi cậu bé ngồi, tôi hiểu rằng để cậu bé hòa đồng phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn tôi tưởng – dù tôi không biết rằng tôi và cậu bé có thể cởi mở được với nhau hay không nữa.

Vào buổi tối hôm đó khi họp với những người phụ trách của trại, tôi kể ra những điều lo lắng của mình về cậu bé. Tôi giải thích cho các bạn phụ trách ấn tượng của tôi về cậu bé, yêu cầu họ chú ý và dành thêm thời gian cho cậu nếu có dịp.

Những ngày ở trại trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Thật là tiếc, nhưng rồi đêm cuối cùng ở trại cũng đến và tôi đang theo dõi "bữa tiệc chia tay". Các học sinh đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của mình với các "bạn tốt nhất" của họ - những người bạn mà có thể họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Ngắm nhìn các trại viên cùng nhau chia sẻ những giây phút cuối bên nhau, tôi bất ngờ thấy được một hình ảnh mà sẽ lưu mãi trong cuộc đời tôi. Cậu bé mà từng ngồi một mình dưới gốc cây đó đang làm một điều kỳ diệu. Cậu đang chia xẻ cùng hai cô bé khác những món quà lưu niệm. Tôi nhìn cậu đang có nhưng giây phút thân mật đầy ý nghĩa với những người mà cậu chưa bao giờ gặp chỉ mấy ngày trước đó. Tôi không thể tin nổi đó chính là cậu bé dưới bóng cây.

Vào một đêm tháng 10 năm đó, tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi cuốn sách hóa học. Giọng một người lạ, rất nhẹ nhàng và lịch sự hỏi tôi "Dạ có phải là anh Kevin không ạ?"

"Dạ chính là tôi, xin lỗi ai đầu dây đó ạ?" "Tôi là mẹ của Tom Johnson. Cậu có nhớ Tommy từ trại hè không ạ?" Cậu bé dưới bóng cây! Làm sao tôi có thể quên được? "Dạ cháu nhớ rồi," tôi nói. "Cậu bé rất dễ thương. Bây giờ cậu bé ra sao ạ?"

Chợt lặng đi một hồi lâu, sau đó bà Johnson nói,”Tuần này trên đường từ trường về, Tommy của tôi đã bị một chiếc xe đâm phải… Tommy đã không còn nữa rồi”

Bàng hoàng, tôi chia buồn cùng bà mẹ.

"Tôi muốn gọi cho cậu," bà ta nói, "bởi vì Tommy nhắc đến cậu nhiều lần. Tôi muốn cậu biết rằng nó đã trở lại trường mùa thu rồi như một con người mới. Nó đã có nhiều bạn mới. Kết quả học tập lên cao. Và nó còn hò hẹn với bạn gái vài lần nữa. Tôi chỉ muốn cám ơn cậu đã làm cho Tom thay đổi như vậy. Những tháng cuối cùng là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nó."

Vào lúc đó tôi đã nghiệm ra: hãy dành sự quan tâm, đồng cảm, sẻ chia với mọi người quanh bạn. Bạn sẽ không thể ngờ được mỗi cử chỉ ần cần, chân thành của bạn có thể sẽ có ý nghĩa với người khác đến như thế nào đâu. Tôi kể lại chuyện này mỗi lần có dịp, và khi tôi kể xong, tôi thôi thúc người khác nhìn ra bên ngoài và tìm cho mình một "cậu bé dưới bóng cây".

Thienmy
19-11-2009, 02:28 AM
Nguyễn Quân

Khi lên ba tuổi thì Alison Lapper được đưa ra biển chơi cùng những đứa trẻ tàn tật khác ở Trường từ thiện Chailey Heritage mà cô bé đang được nuôi nấng. Đấy là một trong những lần hiếm hoi mà cô bé xuất hiện ở nơi công cộng.

Nhưng khoảnh khắc ấy đã hằn sâu trong trí óc non nớt của cô bé. Những người đi nghỉ trên bãi biển đã phản ứng ngay tức thì với nhóm khách mới: họ quay mặt đi và đưa bầy con trẻ của mình ra xa. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút.

Alison Lapper hạnh phúc với đứa con trai bốn tuổi mà cô đã có trong sự gièm pha của dư luận. Có những người mang nặng mặc cảm khuyết tật cả đời. Nhưng ấn tượng khó phai trên bãi biển lần ấy đã khiến Alison quyết định phấn đấu. Đúng hơn là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với những bất công đè nặng lên cuộc đời cô bé.

Alison chào đời không có tay và đôi chân ngắn cũn cỡn. Các bác sĩ phán quyết một cách tàn nhẫn rằng Alison không thể sống lâu được do tác hại của thuốc an thần Thalidomide mà mẹ cô uống khi mang thai cô.

Thế là khi mới được sáu tuần tuổi, người ta đã tách Alison ra khỏi mẹ ruột để đưa vào trường từ thiện nuôi dưỡng đặc biệt, cùng 200 đứa trẻ tật nguyền khác. Đó là cái thời mà ở nước Anh người ta muốn che giấu những con người không toàn vẹn như phải có.

Năm 17 tuổi, Alison rời trường từ thiện. Chín năm sau, cô tốt nghiệp Đại học Brighton với tấm bằng hạng ưu của khoa nghệ thuật tạo hình. Năm 23 tuổi, Alison từ chối mang đôi tay kim loại để hỗ trợ cuộc sống và từ chối cả những cuộc phẫu thuật khả dĩ kéo dài thêm đôi chân.

Từ khi tốt nghiệp đại học, cô không ngừng sống và làm việc như một nghệ sĩ bình thường nhưng đối tượng sáng tác của cô luôn chính là bản thân cô. Hơn thế nữa, Alison đã làm được điều mà cô đã đấu tranh suốt mấy mươi năm qua: đấu tranh cho sự công bằng của người khuyết tật.

Giờ đây, hàng triệu ánh mắt đã phải ngước nhìn bức tượng bằng đá hoa cương trắng mang tên "Alison Lapper mang thai" (tám tháng) đặt tại quảng trường chính Trafalgar của thủ đô nước Anh. Nhà điêu khắc nổi danh hàng đầu của nước Anh Marc Quinn cho rằng việc ông lựa chọn sáng tác bức tượng thể hiện Alison là vì sức mạnh của tính cách của cô.

Đối với ông bấy nhiêu cũng đủ xem như một nữ anh hùng, bấy nhiêu cũng đủ để bức tượng cô được sánh vai cùng tượng đồng của các bậc anh hùng nước Anh trong thế kỷ 19 như vua George IV, Sir Charles Napiner và tướng Henry Havelock trên quảng trường danh tiếng Trafalgar của thủ đô London.

Nhà điêu khắc giải thích: “Thay vì sáng tác hình tượng một ai đó chinh phục thế giới với một quân đội, tôi muốn thể hiện một người đang phải đương đầu với bất hạnh trong cuộc sống hằng ngày, một người đang sống một cách viên mãn, và để thể hiện tương lai, tôi muốn tạc tượng người đó đang mang thai”.

Alison cùng con trai Parys đã từng được đài truyền hình BBC ghi hình để phát trong chương trình chuyên đề nhiều tập mang tựa đề "Đứa con trong thời đại của chúng ta". Mới đây, Alison Lapper lại được tuần san Courrier International của Pháp và L'Hebdo của Thụy Sĩ chọn giới thiệu như một trong 100 gương mặt trẻ nổi bật trong tương lai của Liên minh châu Âu 25 thành viên.

Thienmy
25-11-2009, 08:46 PM
* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
- Thời gian
- Lời nói
- Cơ hội

* Ba điều trong đời không được đánh mất:
- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực

* Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè

* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản

* Ba điều làm nên giá trị một con người:
- Siêng năng
- Chân thành
- Thành đạt

* Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao.
- Sự giận dữ.

* Ðừng nên thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn. Hãy giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi.

* Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.

* Ðừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình.

* Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.

* Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.

* Ðừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được.

* Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

* Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

* Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

* Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ " giàu có" trong cuộc sống của mình.

* Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

* Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

* Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

* Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

* Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.

* Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.

* Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.

* Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.

* Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

* Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.

* Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

* Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.

* Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...

* Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.

* Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.

* Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.

* Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.

viggo
02-12-2009, 06:40 AM
ôi nhhu74ng câu truyện hay và đầy y' nghĩa wa'....mình đang chăm chu' đọc đây ^.^ nhưng tiếc' là đã gần 1 h sang,, ngay` mai mình lại phải đi làm ồi, thôi thì mai mình way lại nha' , thanks thienmy nhìu lam'!!!

Thienmy
03-12-2009, 01:14 AM
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã.

Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

- Ðiều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

- Ðúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Ðiều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn !


ôi nhhu74ng câu truyện hay và đầy y' nghĩa wa'....mình đang chăm chu' đọc đây ^.^ nhưng tiếc' là đã gần 1 h sang,, ngay` mai mình lại phải đi làm ồi, thôi thì mai mình way lại nha' , thanks thienmy nhìu lam'!!!


Còn một điều này nữa, làm gì thì bạn cũng nên để ý đến sức khoẻ của mình. Bạn đừng thức quá khuya, tinh thần sảng khoái cho một ngày làm việc phụ thuộc nhiều đến giấc ngủ trọn vẹn đấy. Hãy quan tâm đến mình một chút. bạn nhé!