haiduong87
15-09-2009, 07:58 PM
My Love!
Em lúc này đây ngồi trong căn phòng này anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo quá. Không biết giờ này em đang làm gì, em có buồn ko?:silence1:
Anh nhớ rất rõ ngày mà "lần đầu tiên anh gặp em", đó sẽ là ngày không đẹp lắm,nhưng đối với anh là một ngày đẹp nhất, ngày anh hạnh phúc nhất, ngày ông trời đã ban em cho anh.:love1:
Cho dù có người cười anh lần nữa, nhưng đối với anh ngày ấy thật đẹp, em bước vào trái tim anh một cách tình cờ, có thể anh chẳng là gì đối với em, nhưng đối với anh, em là cả thế giới. Biết nói làm sao nhỉ? Anh đã và yêu em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ấy.
Chúng ta đều không còn là những cô cậu bé, đã có nhiều thay đổi, mất mát, đau thương. Em có còn nhớ anh đã từng nói với em:"trên thế giới không có gì mãi mãi", thật ra anh đã nói dối, tình yêu là thứ bất biến, nếu đã yêu, khoảng cách hay thời gian, hay về địa lý đều là vô nghĩa và tình yêu anh giành cho em cũng như thế, không bao giờ thay đổi , nếu có cũng chỉ là thương yêu em nhiều hơn
Từ khi gặp em, được nhìn thấy em cười, một nụ cười thoải mái, thật vô tư anh đã từng nghĩ và ước mơ rằng một ngày nào đó chính nụ cười và suy nghĩ đó sẽ bù đắp cho cuộc sống đầy nội tâm mà anh đang sống. Và anh đã nghĩ, đã mơ, anh đã cảm thấy tình cảm của anh thật đặc biệt, càng ngày anh càng muốn được gặp em hơn càng muốn được tâm sự và muốn được nhìn thấy em cười nhiều hơn. Có thể anh đã sai khi anh đã đưa ra rất nhiều lý do để được gặp em nhưng tất cả là anh chỉ muốn được nghe em nói và được hiểu em nhiều hơn thôi !. Anh cứ trách mình mãi, tại sao chỉ vì muốn nói chuyện với em mà anh phải bày ra những lý do như là dúp đỡ em và…. Tại sao anh không nói về nhưng suy nghĩ của em, nỗi buồn mà em đang phải đối chọi, anh sai rồi, anh không công bằng đúng không? :alone:
Dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu phải không em, có phải việc gì cũng như mình nghĩ được đâu em nhỉ, cuộc sống là thế mà, sẽ có nhiều bất ngờ mà mình sẽ không đoán trước được, chính anh cũng đã bao lần thất vọng vì những suy nghĩ quá tự tin của mình. Anh đã tự lo được cho bản thân nhưng không phải chỉ vì thế mà anh cho phép mình suy nghĩ rằng việc gì mình cũng có thể làm được.
Cuối cùng anh cũng viết thư cho Em.Em biết không?Thực ra không phải anh không viết, mà anh biết rằng, khi anh viết thư cho em, anh nhất định sẽ không cầm được nước mắt, giống như bây giờ, mới chỉ viết cho em mấy dòng đầu, mà mắt anh đã thấy cay xè.:bcam:
Vợ ngoan hiền của anh! Anh biết rằng từ ngày em theo anh, em đã phải chịu biết bao tủi hờn vất vả, mà đối với một người con gái hoàn hảo như em, thực ra, chỉ cần em muốn, em hoàn toàn có thể tìm được một người chồng tốt hơn anh, giàu có hơn anh, đẹp trai hơn anh rất nhiều! Em hoàn toàn không đáng phải chịu nhiều thiệt thòi như thế, không đáng phải hi sinh vì anh như thế!:ow:
Giá mà em có thể trả lời anh được "Rằng một thằng đàn ông ko có sự nghiệp thì liệu có thể lo được cho cuộc sống của mình hay không? Hay suốt ngày chỉ ăn bám ?" Anh anh ko thể em ah, anh yêu em vì vậy anh luôn mong muốn mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, nếu một ngày, nếu một ngày nào đó anh ko lo được cho em thì anh cũng sẽ lìa xa em vì anh không muốn người anh yêu phải khổ vì anh!
Anh vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt tình yêu vào tay ta, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế mà làm gì?
Anh yêu em, không phải do duyên số, anh tìm đến và chúng mình yêu nhau. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc.......
Anh vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn, khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi bình ổn chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau…
Em ạ! Anh vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng anh tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Nếu thấy nhạt và thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Anh cần một người yêu mở lòng cho Anh, để anh được ân cần, để anh được yêu chính người đó. Anh không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo.
Anh vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi..................
Nhiều lúc anh tự hỏi người ta cứ đến và đi trong đời nhau là để chọn lựa? Anh không ép buộc em yêu anh, em cũng không bắt anh thề thốt tiếng yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm.
Anh đã nói yêu em, và đó là lựa chọn cuối cùng của anh. Dù sau này ai đó có yêu anh nhiều hơn em, bởi vì, quan trọng nhất vẫn là, anh yêu em!:love1:
Em lúc này đây ngồi trong căn phòng này anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo quá. Không biết giờ này em đang làm gì, em có buồn ko?:silence1:
Anh nhớ rất rõ ngày mà "lần đầu tiên anh gặp em", đó sẽ là ngày không đẹp lắm,nhưng đối với anh là một ngày đẹp nhất, ngày anh hạnh phúc nhất, ngày ông trời đã ban em cho anh.:love1:
Cho dù có người cười anh lần nữa, nhưng đối với anh ngày ấy thật đẹp, em bước vào trái tim anh một cách tình cờ, có thể anh chẳng là gì đối với em, nhưng đối với anh, em là cả thế giới. Biết nói làm sao nhỉ? Anh đã và yêu em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ấy.
Chúng ta đều không còn là những cô cậu bé, đã có nhiều thay đổi, mất mát, đau thương. Em có còn nhớ anh đã từng nói với em:"trên thế giới không có gì mãi mãi", thật ra anh đã nói dối, tình yêu là thứ bất biến, nếu đã yêu, khoảng cách hay thời gian, hay về địa lý đều là vô nghĩa và tình yêu anh giành cho em cũng như thế, không bao giờ thay đổi , nếu có cũng chỉ là thương yêu em nhiều hơn
Từ khi gặp em, được nhìn thấy em cười, một nụ cười thoải mái, thật vô tư anh đã từng nghĩ và ước mơ rằng một ngày nào đó chính nụ cười và suy nghĩ đó sẽ bù đắp cho cuộc sống đầy nội tâm mà anh đang sống. Và anh đã nghĩ, đã mơ, anh đã cảm thấy tình cảm của anh thật đặc biệt, càng ngày anh càng muốn được gặp em hơn càng muốn được tâm sự và muốn được nhìn thấy em cười nhiều hơn. Có thể anh đã sai khi anh đã đưa ra rất nhiều lý do để được gặp em nhưng tất cả là anh chỉ muốn được nghe em nói và được hiểu em nhiều hơn thôi !. Anh cứ trách mình mãi, tại sao chỉ vì muốn nói chuyện với em mà anh phải bày ra những lý do như là dúp đỡ em và…. Tại sao anh không nói về nhưng suy nghĩ của em, nỗi buồn mà em đang phải đối chọi, anh sai rồi, anh không công bằng đúng không? :alone:
Dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu phải không em, có phải việc gì cũng như mình nghĩ được đâu em nhỉ, cuộc sống là thế mà, sẽ có nhiều bất ngờ mà mình sẽ không đoán trước được, chính anh cũng đã bao lần thất vọng vì những suy nghĩ quá tự tin của mình. Anh đã tự lo được cho bản thân nhưng không phải chỉ vì thế mà anh cho phép mình suy nghĩ rằng việc gì mình cũng có thể làm được.
Cuối cùng anh cũng viết thư cho Em.Em biết không?Thực ra không phải anh không viết, mà anh biết rằng, khi anh viết thư cho em, anh nhất định sẽ không cầm được nước mắt, giống như bây giờ, mới chỉ viết cho em mấy dòng đầu, mà mắt anh đã thấy cay xè.:bcam:
Vợ ngoan hiền của anh! Anh biết rằng từ ngày em theo anh, em đã phải chịu biết bao tủi hờn vất vả, mà đối với một người con gái hoàn hảo như em, thực ra, chỉ cần em muốn, em hoàn toàn có thể tìm được một người chồng tốt hơn anh, giàu có hơn anh, đẹp trai hơn anh rất nhiều! Em hoàn toàn không đáng phải chịu nhiều thiệt thòi như thế, không đáng phải hi sinh vì anh như thế!:ow:
Giá mà em có thể trả lời anh được "Rằng một thằng đàn ông ko có sự nghiệp thì liệu có thể lo được cho cuộc sống của mình hay không? Hay suốt ngày chỉ ăn bám ?" Anh anh ko thể em ah, anh yêu em vì vậy anh luôn mong muốn mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, nếu một ngày, nếu một ngày nào đó anh ko lo được cho em thì anh cũng sẽ lìa xa em vì anh không muốn người anh yêu phải khổ vì anh!
Anh vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt tình yêu vào tay ta, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế mà làm gì?
Anh yêu em, không phải do duyên số, anh tìm đến và chúng mình yêu nhau. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc.......
Anh vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn, khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi bình ổn chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau…
Em ạ! Anh vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng anh tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Nếu thấy nhạt và thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Anh cần một người yêu mở lòng cho Anh, để anh được ân cần, để anh được yêu chính người đó. Anh không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo.
Anh vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi..................
Nhiều lúc anh tự hỏi người ta cứ đến và đi trong đời nhau là để chọn lựa? Anh không ép buộc em yêu anh, em cũng không bắt anh thề thốt tiếng yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm.
Anh đã nói yêu em, và đó là lựa chọn cuối cùng của anh. Dù sau này ai đó có yêu anh nhiều hơn em, bởi vì, quan trọng nhất vẫn là, anh yêu em!:love1: