PDA

Xem đầy đủ chức năng : 285 & 20.000 ! Gió và...em ! (Short story)



Snow Dream
15-09-2009, 06:51 AM
Ngọn gió và chú chim trong lồng sắt !



“In my heart you were the only !”
(“Trong trái tim em , anh là duy nhất !”)

Đôi lúc em như là một đứa trẻ , trong trẻo với đôi mắt sáng ngời…Sống mãi trong thế giới đầy ánh sáng của riêng bản thân mình . Dù được tất cả mọi thứ…bao gồm những gì mà nhiều người mong muốn khát khao có được , nhưng sao em chẳng bao giờ cảm thấy đủ ! Tham lam quá… hay… em thật sự thiếu thốn…?

....................

Có bao giờ…có bao giờ em nhận ra mình hoàn toàn cô độc . Lạc lỏng giữa dòng đời xô bồ này , lạc lõng giữa chính thế giới đầy ánh ban mai thanh bình đó ! Em chợt ước muốn mình có thể đập vỡ bức tường kiên cố ấy . Và bay đi với chính đôi cánh của bản thân . Đơn thuần thế nào em chỉ là một con búp bê xinh đẹp sống trong thế giới ảo tưởng của mình sau lồng kính .

Nhiều lúc…Thực sự…em đã…từng…đã từng… mong mình sẽ như nàng công chúa bé nhỏ…trong những câu chuyện thần thoại kia . Một ngày không xa sẽ tìm được hoàng tử cho bản thân mình . Nhưng…thời gian qua…từng ngày…Em chợt nhận ra :

“KHÔNG !!! Hoàng tử…Công chúa…và hạnh phúc….Chỉ là một ảo tưởng !”

Và mãi mãi , em sẽ chẳng bao giờ chạm đến .

“Please , Get me outta here ! Just… one more time !...”
(“Làm ơn , hãy đưa em ra khỏi đây ! Dù… chỉ một lần thôi !...”)

....................................



Một chút tình yêu bé nhỏ , một cái hôn
Một cái ôm nhẹ , một món quà nhỏ
Tất cả những thứ nhỏ bé đó… chính là kỉ niệm của hai chúng ta…

Sự chờ đợi mòn mỏi …tất cả như một nỗi ám ảnh…tự do mà em hằng mong ước…hỏi chăng sẽ bao giờ chạm vào ?

Sống mà không mục đích…sống mà chẳng ước mơ…! Suốt đời…mãi mãi như con búp bê trong lồng kính…Suốt đời chẳng bao giờ có thể tìm thấy thứ mà bản thân đánh mất ! Vậy…em sống !…em đợi !…Để mong mỏi , đón nhận thứ gì …trong cái thế giới đầy dối trá này !

“And…once again …I ‘m wait…hope…and despair…But… maybe …someday…beautiful day…I’ll find what I closed…


…Can I… do ?”

(“Và…Một lần nữa…Em chờ…hi vọng…và thất vọng…Nhưng… có lẽ…một ngày nào đó…một ngày đẹp trời…Em sẽ tìm thấy thứ mà mình đánh mất…
Em… có thể không ?”)

…………….

Một ngày nào đó…đẹp trời…Em nhìn những thứ xung quanh mình…đau đớn ! Đôi mắt chẳng còn trong trẻo , chỉ còn một màu đen tăm tối ! Những chiếc mặt nạ giả tạo nằm chênh vênh góc nhà . Tự hỏi bản thân …có bao giờ sống thực với chính mình ? Hay...từng ngày…từng giờ…vùi mình trong sự dối trá… ! Trái tim gắng tìm một điều êm dịu . Để có thể…dù chỉ trong thấp thoáng…có thể khóc thật sự…và hét lên rằng “Em rất sợ ! Rất sợ thế giới này !” .

…………..

“Anh tự hỏi "Không biết tình yêu là gì ?”

“Là điều suốt đời em chẳng bao giờ chạm đến !”

“Hoặc chỉ vì bản thân chính em không muốn tiếp nhận ?”

Lắc đầu và cười .

“Bản thân anh là gió . Em chỉ đơn thuần là một con chim trong lồng . Gió chỉ có thể dừng lại chứ chẳng thể nào ở lại . Và con chim trong song sắt , mãi mãi chỉ nhìn cơn gió mà khao khát !”

“Không đúng !!! Chỉ do bản thân em chẳng tiếp nhận ! Chỉ cần em mở lòng…”

“Cảm ơn anh…và xin lỗi ."

Ngắt ngang lời anh . Em cúi đầu rồi ngước mắt nhìn áng mây đang trôi lơ lửng . Đôi mắt trong trẻo sáng ngời , giờ chợt chỉ còn một màu tối đen . Anh khẽ choàng tay , ôm vai em , siết nhẹ , nụ hôn dịu dàng phớt qua mái tóc như làn gió thoáng qua . Cả hai , anh và em , vẫn cứ ngồi nơi ban công trắng…đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh trên cao...mà mỗi người lại đuổi theo suy nghĩ riêng của mình .

Chẳng cần biết thế giới dối gian thế nào ? Hay sau này anh sẽ rời bỏ em ? Chỉ cần…lúc này…như thế…đối với em…là đủ rồi anh à !

Ngày…tháng…năm…

Lần thứ 285 em đọc lại dòng nhật kí này ! Lần thứ 20.000 , hai chúng ta ngồi ban công cùng ngắm bầu trời !

Đôi mắt em những lúc đó , trong trẻo hơn bất kì lúc nào . Và nụ cười anh lúc đó , ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này !..Mặc kệ tất cả…dù một mai…anh xa em…thì hiện giờ…em biết…em vẫn chưa thể nói lời tạm biệt được…phải không anh ?...



End

namlun_thixm0ney
16-09-2009, 08:24 AM
Tem , cũng tâm trạng nhưng chắc tại mình hok chú ý. Hòng như anh chet61 hay đi xa rùi thì phải

Snow Dream
16-09-2009, 09:28 AM
Một chút cảm hứng thoáng qua. Một chút suy nghĩ khi ngồi nó bó gối nơi ban công. Đó là tất cả những gì tạo thành nên bài viết này. Những điều nhẹ nhàng khi đưa mắt nhìn chú chim trong lồng. Sương chợt thấy nhớ anh , vì anh không ở gần Sương , vì anh đang ở xa , chưa về. Nỗi cô đơn hình thành nỗi sợ , biến tất cả cảm xúc này thành một bài viết nho nhỏ. Tất nhiên là đôi phần Sương cũng cảm thấy nó khó hiểu , và "nhạt" với một số bạn. Nhưng thỉnh thoảng đọc lại cũng cảm thấy vui vui.

Cảm ơn bạn ! Hi vọng sẽ gặp lại bạn trên diễn đàn vào một ngày không xa.

A/N : Đây là lần đầu tiên Sương viết một mẩu truyện ngắn như thế này ! Rất vui vì vẫn có người đọc ! Xin chào.