PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa và những nổi buồn không tên !



.:_charlotte_:.
15-09-2009, 06:30 AM
Hôm ấy trời đổ mưa, cơn mưa cũng bất chợt đến, và nó hung hãn đến mức như muốn lật ngã cả người nó. Từng đợt, từng đợt, tạt vào mặt, vào mắt nó cay xè, những hạt mưa làm nó thấy đau và không tài nào chạy xe tiếp được rồi nó cũng co ro ngồi ở mái hiên của một ngôi nhà trên đoạn đường còn dang dở....

Chẳng phải nó từng nói nó thích lang thang dưới mưa lắm sao? Mà sao mưa đến với nó rồi đấy, nhưng sao nó lại không vui? Cái tâm trạng buồn man mác vẫn đang chiếm lĩnh trong lòng nó lúc này đơn giản một điều cơn mưa đầu mùa, cái thời gian mưa sẽ rơi nhiều, và cả không gian làm nó nhớ nhiều... nhiều thứ làm nó chẳng tài nào quên và nó cứ mãi hiện diện như một vết thương cứ trở trời lại nhói đau.

Tiếng mưa vẫn cứ rơi, thật lớn, thật to và lấn ác đi tất cả mọi thứ còn nó thì vẩn cứ co ro một xó nơi góc nhà rồi nhìn mưa rơi như cái nhìn của bao lần nó đến. Tiếng lòng đang muốn nói lên điều gì đó chăng? Nó muốn bật khóc và khóc đã khóc, cái giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên đôi gò má gầy gò của nó, chợt cảm xúc ở đâu cứ ùa về mau lẹn, dồn dập, nó khóc to hơn, vừa khóc vừa cố xoá những gì đang chạy về mà nó vội vàng đuổi chúng đi, nó khóc nhỏ dần, nhỏ dần rồi cũng thôi

Tiếng bài hát ngân lên, du dương theo tiếng mưa rơi, suy ngẫm theo từng dòng của ca từ mà mơn man một nỗi nhớ, cái nhớ về quá khứ, về ngày xưa, về tất cả những gì đã qua, một vết thương chăng...


Ngước nhìn lên trời cao, nó không cong thấy gì cả, chỉ thấy một bầu trời đêm đen tối và…….nó thấy mình lẻ loi, lẻ loi bởi nó vẫn trơ trọi giữa một màn đêm đen với mây che kín và cả sự mạnh mẽ của gió, bão, mưa. Nó thấy mình giống ngôi sao kia, dần xa mãi trong đêm buồn, thấy mình cũng đã từng như ngôi sao kia, một niềm hi vọng nhỏ nhoi, một niềm tin cháy bỏng và cả cái nghịch cảnh làm nó phải ngã quỵ như cơn giông lớn ngoài kia.

Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ, một tiếng nói thân quen của đứa bạn thân nó, nó lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào không nói thành lời. Tất cả, dường như nó không còn nghe rõ nữa, tiếng mưa rơi rõ to, tiếng sấm chớp,...chúng như biến mất khỏi tâm trí nó lúc này chỉ còn lại một không gian trống rỗng và yên ắng mà bên kia dây điện thoại cũng vẫn là sự yên lặng !!!. Cuối cùng tiếng khóc cũng đã bật lên, của no hay của nhỏ bạn nó? chẳng hiểu từ đâu và khi nào nước mắt lại giàn giụa trên má , trên môi, trên khóe mắt của nó !