Witness Star
14-09-2009, 05:37 AM
Em ạ!
Đã bao lần tôi tự thề với lòng là sẽ không viết cho em bất cứ lá thư nào nữa - dù lá thư đó em không bao giờ nhận được. Nhưng dường như vô thức, tôi cứ gọi tên em, tôi cứ viết, viết những lời yêu thương em thật nhiều dù tôi biết rằng, mãi mãi và mãi mãi em sẽ chẳng bao giờ biết được...
Ngày gặp em đầu tiên như trong những bản tình ca, mưa rơi ướt cả vai hai đứa. Ánh mắt em long lanh nước, kể từ giây phút đó, tôi biết, tôi đã lạc trong đó mất rồi...
Rồi nhớ nhung...
Rồi mơ mộng...
Rồi yêu thương...
Và rồi chia tay...
Tôi biết, từ lâu tôi đã biết rằng cuộc vui nào cũng đến lúc chấm dứt... Tôi biết em đau, tôi biết em xót xa và tôi biết em đùa.
Em cần tôi khỏa lấp nỗi buồn mất người yêu, tôi hiểu vậy, em cũng đã nói vậy.
Em nói rằng người ta nhìn vào, sẽ bảo tình yêu chúng ta long lanh như viên đá này, nhưng nếu chạm đến, sẽ lạnh như băng. Em muốn tôi hiểu rằng tất cả chỉ là một trò đùa
Nhưng em ơi, tại sao tôi chỉ là người xoa dịu vết thương của em mà không được là người làm nó trở nên hạnh phúc, em có quá bất công không?!
Rồi tôi sẽ phải làm sao khi một mai em trở về với hạnh phúc thật của mình? Tôi sẽ phải làm sao khi mỗi ngày không được quan tâm, lo lắng cho em? Và tôi sẽ phải làm sao khi phía trước có một con đường mà tôi và em không cùng ngả rẽ...?!
Đã bao lần tôi tự thề với lòng là sẽ không viết cho em bất cứ lá thư nào nữa - dù lá thư đó em không bao giờ nhận được. Nhưng dường như vô thức, tôi cứ gọi tên em, tôi cứ viết, viết những lời yêu thương em thật nhiều dù tôi biết rằng, mãi mãi và mãi mãi em sẽ chẳng bao giờ biết được...
Ngày gặp em đầu tiên như trong những bản tình ca, mưa rơi ướt cả vai hai đứa. Ánh mắt em long lanh nước, kể từ giây phút đó, tôi biết, tôi đã lạc trong đó mất rồi...
Rồi nhớ nhung...
Rồi mơ mộng...
Rồi yêu thương...
Và rồi chia tay...
Tôi biết, từ lâu tôi đã biết rằng cuộc vui nào cũng đến lúc chấm dứt... Tôi biết em đau, tôi biết em xót xa và tôi biết em đùa.
Em cần tôi khỏa lấp nỗi buồn mất người yêu, tôi hiểu vậy, em cũng đã nói vậy.
Em nói rằng người ta nhìn vào, sẽ bảo tình yêu chúng ta long lanh như viên đá này, nhưng nếu chạm đến, sẽ lạnh như băng. Em muốn tôi hiểu rằng tất cả chỉ là một trò đùa
Nhưng em ơi, tại sao tôi chỉ là người xoa dịu vết thương của em mà không được là người làm nó trở nên hạnh phúc, em có quá bất công không?!
Rồi tôi sẽ phải làm sao khi một mai em trở về với hạnh phúc thật của mình? Tôi sẽ phải làm sao khi mỗi ngày không được quan tâm, lo lắng cho em? Và tôi sẽ phải làm sao khi phía trước có một con đường mà tôi và em không cùng ngả rẽ...?!