Xem đầy đủ chức năng : Cho 1 ngày...
.:_charlotte_:.
14-09-2009, 04:27 AM
Hôm nay là buổi học đầu năm, cũng không có gì đặc biệt cả, vẫn như năm trước, sáng học đến tiết 4, xuống căn tin ăn cơm trưa rồi lên phòng trống nghỉ 1 lát rồi lại vào học. Đang học thì trời bất chợt đổ mưa. Tỉnh ngủ hẳn.
Học xong lại lấy xe ra về, đi cùng đường với Hoài, nói chuyện lát rồi rẽ vào nhà sách quen, định kiếm cuốn " Nếu em không phải 1 giấc mơ " đọc ( hôm qua nghe bác bLue nói nghe hay lắm ) nhưng hết rồi, kiếm " 11 phút " cũng hết, chán ! Đọc lại " Người đàn ông có đôi mắt trong " của chị Khánh, lần trước có đọc nhưng lâu rồi, hôm nay đọc lại lại là 1 cảm xúc khác, 1 suy nghĩ khác, 1 trầm tư khác... Thương thay cho những thân phận chị nhắc đến trong từng bài viết, ai đó nói, đọc truyện của chị Khánh thường khiến người khác buồn, hơi nhẫn tâm khi " đổ tội " cho chị như thế nhưng dường như mình cũng cảm nhận được điều đó đúng ! Đọc hết truyện ngắn đó tự dưng muốn về nhà.
Trên đường đi cứ miên man nghĩ về Vân trong truyện của chị Khánh, sao lại có những người trong tột cùng khổ đau đến thế, ngất ngây trong hạnh phúc vài ngày rồi phải nhận lấy đớn đau. Lại nghĩ đến anh, nhớ anh quá ! Dạo này mình nói dối nhiều, dối người khác, dối chính bản thân mình nữa - dù trước đó rất ghét sự dối trá. Nói dối vì điều gì cơ chứ ? Sao cứ phải tỏ ra là mình mạnh mẽ ? Sao cứ phải cười nói khi trong tim đang vỡ vụn ra từng mảnh dày xéo thêm nỗi đau. Mày điên thật rồi T à !
Lại nhớ về chiều qua ngồi trên sân thượng quán cafe với bác bLue, nhìn từng màn mưa giăng trắng xoá sân bay mà lòng cứ mông lung suy nghĩ, cứ mãi nhìn về phía xa xôi gắng tìm 1 ánh đèn cố vươn mình toả sáng trong màn mưa ấy, thấy thương quá, thương ngọn đèn, thương cả chính bản thân mình ! Mình biết bác bLue cũng đang nhớ thương 1 người ở nơi xa - như mình vậy, có lẽ thế mà dễ đồng cảm với nhau trong từng câu chuyện, từng lời nói.
Chiếc xe phía trước thắng gấp ngay trước đầu xe mình làm cắt đứt dòng suy nghĩ, chợt xua tay không muốn nghĩ nữa. Học kinh tế nhưng sao đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ, mà ai bảo con gái mà mê Văn làm chi ! Ngang qua chợ mua ít thức ăn, mấy hôm nay ngày nào cũng hết mì gói đến gói mì, ớn đến tận cổ ! Lại bon chen trong dòng người xuôi ngược về nhà ! Bước vào nhà mà thấy cô đơn lạc lõng quá, ừ thì chỉ vì có 1 mình mà !
thienthantim
15-09-2009, 12:07 AM
Bưồn,đúng ko?Lạc lõng,đúng ko?Cố níu kéo cũng ko đc gì,vậy bưồn làm chi,nghĩ làm chi,ko đc gì cả,nhưng đôi khi đâu phải mưốn là đc,vậy hãy bưồn 1 chút cho vui,cô đơn 1 chút cho lòng thanh thản.Bạn bưồn lâu lắm rồi đó,cố gắng lên nhé.
.:_charlotte_:.
15-09-2009, 05:10 AM
ủa bày đọc quen quen hình như bạn post rồi mà
Không, chắc bạn nhầm, những bài trước mình cũng hay nhắc đến 1 nhân vật nào đấy trong 1 cuốn truyện ngắn mình đã đọc, vì hay đọc nên hay nhắc đến những bài viết ấy thôi !
1 ngày đủ không.... ^^!
Chắc là không đủ cho tất cả thương nhớ này !
Bạn bưồn lâu lắm rồi đó,cố gắng lên nhé.
Hình như bạn có đọc qua những bài mình đã viết nên mới biết mình buồn lâu rồi, cám ơn nhé !
Đôi lúc cũng nghĩ, buồn đâu có gì vui đâu buồn làm chi nhưng không thể làm được, có cái gì đó cứ vây lấy, quấn quanh mãi muốn thoát ra nhưng đành bất lực !
Đôi lúc muốn làm điều gì đó mà không bận tâm nhiều đến ánh mắt dò xét người khác, không bận tâm đến họ nghĩ gì về 1 con bé đôi mươi nhưng có những ý nghĩ rồ dại như mình, nhưng lại thôi, không đủ mạnh mẽ để làm, để từ bỏ những thói quen để làm điều bất thường - có thể người khác sẽ nói nó là bất thường nếu mình làm ! Thật khó khi phải sống mà cứ lo nghĩ người khác nghĩ gì về mình !
Đôi lúc nhớ lắm 1 người, muốn gọi cho người ta chỉ để nghe 1 giọng nói quen thuộc cất lên xua tan cái giá băng lạnh lẽo, cô đơn tột cùng này đi nhưng không dám, cũng chỉ vì 1 điều, sợ người ta nghĩ không hay về mình - là con gái mà !
Đôi lúc...
.:_charlotte_:.
16-09-2009, 08:59 PM
Hôm nay được nghỉ cả ngày, vào Sao Sao café đến trưa rồi lại tạt vào nhà sách quen đọc, cầm lên cuốn Đôi Mắt Không Còn Ướt Nước của Keng, đọc chưa hết thì con bạn điện gọi ra đón nó ở trạm bus. Đọc chưa hết nhưng mình vẫn cảm nhận được những gì Keng gửi gắm qua từng câu chuyện, từng nhân vật, những cô gái được Keng viết có gì đó mạnh mẽ, tàn nhẫn nhưng cũng mãnh liệt trong tình yêu, có đôi lúc bất cần nhưng lại vô cùng lẻ loi, trơ trọi. Tự dưng cũng ước giá mà mình cũng mạnh mẽ như thế, tàn nhẫn thế để vứt bỏ lại nỗi đau phía sau mà tự tin bước về phía trước, có đủ sức mạnh để đón nhận những gì tốt đẹp đang chờ ngóng chờ phía bên kia, giá mà có đủ dũng khí để đón nhận tình yêu thương của bao người mà gạt bỏ đi ý nghĩ họ đến với mình chắc không phải vì tình yêu thật sự, giá mà được như thế !
Có đôi lúc nghĩ vì mình không đủ tự tin để bước đi hay là không muốn bước đi ? Cứ mãi bám lấy nỗi đau ngày hôm qua để tự mình gặm nhấm nỗi đau, càng ngày càng đau nhức, tan tành, những mảnh vỡ li ti găm vào lòng thêm buốt giá, đau lắm anh biết không ? Em đau ở đây này ! Giá mà anh biết được.
Giờ đang nghe radio trên hoahoctro, ngồi thu mình trong 1 góc tối nghe chăm chú, xung quanh chỉ là 1 màu đen đặc quánh vang vọng tiếng nói tha thiết, đong đầy tình cảm của người đọc, len lỏi đâu đó từng bài hát cất lên, thấy mình cô đơn quá đỗi, con bạn ngủ từ lúc về nhà, chỉ còn mình ngồi nghe – chỉ – một – mình – thôi !
Giá mà có anh…
.:_charlotte_:.
17-09-2009, 10:59 PM
Thì ra những ngày qua mình đã tự dối lòng mình. Mình còn rất yêu anh. Tối qua khi nghe ai đó hát Mình Ơi của Bảo Phúc tự dưng nỗi nhớ anh dâng trào, thèm được gọi 1 tiếng mình ơi như ngày trước, chỉ có tiếng mình vọng khắp căn phòng chẳng ai nghe ngoài mình.
Sáng nay dậy trễ, đêm qua cứ thức giấc, trằn trọc mãi. Dậy lại xem ti vi, nghe Đàm Vĩnh Hưng hát Xin Lỗi Tình Yêu lại nhớ đến anh, ngồi hồi tưởng lại tất cả, những ngày đầu quen nhau, đêm giao thừa, những lần gặp nhau vội vã… Những kỷ niệm cứ thế ùa về cấu xé con tim mình, đau lắm !
Những ngày sau khi chia tay, mình cố tỏ ra rằng mình không đau, không buồn, không nhớ anh, tỏ ra rằng mình còn nhiều thứ để bận tâm, nhỏ bạn thấy thế chỉ nói với mình 1 câu “ người có nhiều thú vui để bận tâm như mày không có người yêu chắc cũng chẳng sao” khi thấy mình hết đi chơi với nhóm này, nhóm kia, lại có lúc vùi đầu vào nhà sách đọc mê mẩn rồi kể lại cho nó nghe những thứ đã đọc được, những người đã gặp, đã quen…
Giờ đây khi ngồi 1 mình mới thấy vẫn còn yêu anh nhiều lắm, yêu nhiều lắm nhưng cố tỏ ra bất cần tình yêu này, mình đã từng là người rất ghét nói dối, ấy vậy mà bây giờ mình lại là kẻ nói dối, dối chính bản thân mình, nói dối cảm xúc, tại sao vậy ?
Nhưng mình biết dù tình yêu này vẫn còn nhiều, dù tình yêu anh dành cho mình vẫn nhiều lắm nhưng… không thể đến với nhau được, không thể vượt qua được thử thách này dù cả 2 cùng rất muốn. Đến cuối con đường, đau khổ sẽ càng nhiều, thà dừng lại dù cả 2 đau lắm, buồn lắm, dù chẳng muốn thế chút nào.
Đôi lúc nhớ anh đến quay quắt, lại muốn điện cho anh nhưng rồi ráng kìm nén cảm xúc ấy xuống tự nhủ rồi sẽ qua thôi, cố gắng lên. Bao nhiêu lần như thế, cứ tự đấu tranh với chính mình.
.:_charlotte_:.
23-09-2009, 07:13 AM
1 ngày đã xa... con tim này lại đi hoang, dừng chân nơi 1 con người tưởng chừng xa lạ, tưởng chừng không có mối liên quan gì, ấy vậy mà con tim cứ nhìn mãi người ấy, dù biết anh không phải dành cho mình !
Anh thuộc về 1 con người khác, anh thuộc về 1 bàn tay khác, 1 trái tim khác - nơi không có dấu chân mình, không có dáng dấp mình ở đấy ! Buồn thật !
Anh đã đến, ghì chặt lấy mình, nhưng sao mình lại chẳng có cảm giác gì thế này ? Đã từng nghĩ rằng mình cũng yêu anh mà ! Kì lạ thật ! Chẳng lẽ đã hết cảm giác gì, chẳng lẽ con tim muốn đi tiếp ? Chẳng lẽ những tình cảm mình dành cho anh - chỉ - là - ngộ - nhận ?
Mình biết anh cũng yêu mình nhiều lắm, yêu như tưởng chừng muốn tan ra nhưng anh không thể... đơn giản vì anh đã thuộc về 1 vùng trời khác không thể thoát ra !
...
meo_buon
26-09-2009, 02:50 AM
lại yêu....
lại nhớ.............
lại đau lòng...........
đúng thật là cái vòng luẩn quẩn..............
thoát ra khỏi đó nào bạn ơi
Dù thật khó nhưng phải cố găng thôi !
^_^
.:_charlotte_:.
26-09-2009, 06:30 AM
Hai ngày, sau 2 ngày anh mới gọi cho mình. Định không nhấc máy, nhưng rồi lại nghe. Nói gần 1 tiếng
…
- Anh thi rớt rồi, Quản trị học 7đ, Kế toán 7đ nhưng Anh văn có 4,5đ thôi
- Anh làm đơn phúc khảo đi
- Nếu thế tốn mười mấy triệu, nhưng sẽ phải học ở Tân Bình, 1 năm 8 triệu nhưng học 3 năm, anh định học ở Biên Hoà trường của Mỹ, 1 năm 7000 USD, có 1 năm rưỡi thôi
- Anh định bán nhà mua ô tô với đóng tiền học
- Ô tô kia với xe *** của anh đâu ?
- Ô tô cho mướn rồi, 3 tháng 35 triệu, còn xe *** cho em gái đi rồi, lúc trước mua định đưa vợ đi… vợ sắp cưới…
- …
- Sao em không nói gì ? Buồn rồi hả ?
- Bao giờ anh cưới vậy ?
- Đừng nhắc đến những chuyện này, cả 2 cùng buồn
- …
- Sao hôm qua anh không gọi cho em ?
- Anh không muốn gọi, anh không thích nghe những lời trách móc, mà anh cũng lu bu nữa
- …
- Bữa nào về Sài Gòn anh ghé em
- …
Biết anh sắp lấy vợ, biết anh là người như thế, nhưng sao cứ lao đầu vào như con thiêu thân, sao ngốc nghếch quá !
Biết anh khó tính, biết anh là người sống bất cần, biết anh là người thích gì làm nấy, không ai cản được, cũng không ai có thể xoay chuyển anh được, biết anh… mà sao cứ dại khờ thế này ! Sao cứ mãi theo đuổi 1 tình yêu biết là sẽ không đi đến đâu.
Mày khờ quá T ạ ! Tỉnh táo đi, mày đâu phải là kẻ thiếu thốn tình yêu, mày đâu phải không có người để yêu, khối người yêu mày đấy thôi, P yêu mày như thế, C chờ đợi mày như thế, rồi còn cả A nữa, đâu phải là không có ai.
Anh là người đàn ông thành đạt, anh điển trai, anh chưa bao giờ giấu mày điều gì nhưng anh sắp lấy vợ, làm sao đến với mày, làm sao cưới mày đây ? Mày đâu phải là 1 đứa tồi tệ, đang tuổi đôi mươi, là con 1 nhà mà đi đâu ai cũng phải nể, mày cũng học đại học đấy thôi, cũng đầy đủ mọi thứ, có thua kém ai điều gì đâu, sao lại chấp nhận làm 1 kẻ thế này !
Tỉnh lại đi mà T ! Tao van mày đấy T à !
thieuduyint
26-09-2009, 06:49 AM
ngươì ta nói trong chán ngoài thèm quả là ko sai. con người ta ai cũng vậy? biết mình đi sai con đường nhưng vẫn cắm đầu vào mà ko muốn sửa sai?
.:_charlotte_:.
28-09-2009, 10:15 PM
Sáng qua 6h30 từ nhà đi học, kẹt xe quá đến 7h30 mới lên đến nơi, đến lớp thấy thầy đóng cửa nghi nghi, nhắn tin hỏi Hà, nó bảo thầy không cho vào, thế là xuống thư viện ngồi, lấy Chủ nghĩc Mác - Lênin ra đọc, nhức đầu quá lại thôi, tới ra chơi nó lại nhắn kêu lên học.
Học đến tận 11h thầy mới cho nghỉ, xuống căn tin ăn cơm, mình lại đi chợ. Ăn xong, 2 đứa chả biết làm gì, chưa kịp nói câu " đi uống trà sữa đi " thì nó nói trước rồi, ra đến nơi, quán hết bàn, nhìn quán cafe đối diện thấy thằng Lâm, Tân, Điệp, Hiền, Hoài ngồi đó, a lê hấp vào luôn.
Cafe quán này dở òm, uống chán phèo. Nhưng được cái nhạc hay, ngồi nghe say sưa, bọn kia bảo mình " hâm ", bọn nó hâm thì có, bọn nó không thích dòng nhạc nhẹ, bảo sến quá, sến gì mà sến chài. Nhạc đám ma mình còn nghe được huống chi nhạc này :hum:
Uống xong, mình dụ bọn nó đi chơi, chẳng đứa nào chịu đi, có mỗi mình với con Hà chịu chơi, qua Mai Linh lấy xe rồi zoọc hehe.
Lại vào nhà sách quen, đọc liền tù tì hơn 300 trang cuốn truyện ngắn nhiều tác giả mới ra, cũng hay ghê, mà có nhiều truyện đọc xong chả hiểu gì >"< mình bảo con Hà đọc " Đôi mắt không còn ướt nước " của Keng, nó đọc được lát thì chán, đi khắp nhà sách chờ mình đọc hết cuốn kia rồi 2 đứa về.
Nó bảo đói thế là 2 đứa vào quán nui xào, ngon ghê mà mắc bà cố ! Ăn xong muốn mửa à ! hix hix
Hôm nay sinh nhật bé Ngân chung phòng, tổ chức ăn uống cũng vui ghê, tự nhiên mình nôn thấy sợ à, sắp tới sinh nhật òi, hehe
Đang ở nhà thì thằng Bảo qua, nó copy cái trò chơi pikachu, thằng này lớn già đầu mà mê cái trò ấy, chơi mỏi cả mắt ! Xong, lấy xe chở Hà về, đang trên đường về thì Hoài điện rủ đi cafe, đi luôn, rủ thêm thằng Bình, lâu lắm mới gặp Bình, nhìn vẫn men gớm luôn ! Ngồi quán cafe nhìn ra sân bay, đẹp cực !
Tận 11h khuya Hoài mới chở mình về tới nhà, vui ghê luôn ! Lại nằm tán dóc với Nghiêm tới 12h30 mới ngủ ax ax
.:_charlotte_:.
01-10-2009, 08:09 AM
Tối nay quả thật rất buồn, mấy đứa trong phòng đi chơi hết, còn có mình mình ở nhà làm cho xong bài thuyết trình sắp tới môn Mac - Lênin.
Tự dưng đứng dậy, ra ngoài đứng ngắm trăng, nhìn trăng mê mẩn rồi mỉm cười, rồi nhớ, rồi hồi tưởng, nhớ quá ngày xưa... Ngày còn bé cứ mong đến rằm tháng 8 lắm, được đi rước đèn, năm nào ba cũng làm cho cái đèn ông sao to và đẹp nhất xóm, đứa nào cũng ghen tỵ, năm nào cũng thế ! Cầm đèn đi khắp xóm, cười tít mắt vì vui sướng.
Năm nay đón Trung Thu xa nhà, thấy buồn lắm, nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cả nhà, điện về cho mẹ, mẹ vẫn đang tất bật chuyện nhà, nghe giọng mẹ mà muốn khóc nhưng cố nén lại, sợ mẹ lo.
Cứ mải đứng nhìn trăng, không để ý có mấy bé hàng xóm cũng đang đứng ngắm trăng với mình, nhìn bọn nó ngây ngô, cười hồn nhiên, mình cũng thấy vui vui. Trung Thu năm nay hứa đi off với diễn đàn, mong tìm chút hơi ấm cho mình bớt đơn côi, đi để thấy mình chưa thoát khỏi 2 từ " con nít ".
Không dưng nhớ đến anh, cũng khá lâu rồi kể từ ngày chia tay, mình và anh không ai liên lạc với ai, mình chẳng biết chút gì về anh, muốn gọi chỉ để hỏi thăm nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép, đành cầm lòng lại, nước mắt rơi từ lúc nào, thấy đắng lòng, hanh hao quá !
Sắp bước qua tuổi 19 rồi, mà sao đôi lúc lại ngây ngô thế này, sao không thể cứng rắn hơn 1 chút, lạc quan hơn 1 chút ?
.:_charlotte_:.
02-10-2009, 07:57 AM
Hôm nay thầy cho nghỉ, thế là ở nhà cả ngày, tưởng đâu được sung sướng, ai ngờ bà chủ nhà bảo chiều chủ nhật bả lấy nhà lại. Định đi nấu cơm thì cúp điện, còn nồi thịt gà uổng ghê. Thế là dắt xe ra đi ăn tiệm rồi đi kiếm nhà, điện bao nhiêu chỗ cũng không được, rủ con Hà đi chung lun. Bí quá, onl vào diễn đàn trường tìm, có 1 số điện thoại thấy được, điện, lại xem nhà, được nốt nhưng mắc quá ! Thôi kệ, giờ này còn kén cá chọn canh gì nữa, đồng ý luôn, chiều mai dọn qua.
Lúc về ghé ngang bưu điện hỏi mí thứ sẵn tiện thể gửi thư cho thằng Tùng luôn. Đang trên đường về thì bé Quyên điện nói có bạn đến chơi, biết ngay là ông anh trai, sáng nay có rủ ổng đi uống cafe mà ổng hẹn lại tối. Kẹt xe, mãi đến hơn 7h mới mò về tới nhà. Tắm rửa rồi hai anh em zoọc ra quán cơm quen, làm 2 dĩa ùi bay ra quán cafe ngắm sân bay, sao mà mê nhìn sân bay thế không biết !
Hai anh em vào, hí hửng xách laptop theo ai ngờ quán í không có wifi, thế mà lúc hỏi thằng phục vụ có không, nó bảo có, tức điên, không lẽ đi ra. Ngồi tán dóc xíu ùi về.
Hôm nay Trung Thu mà chẳng ai mua cho mình lồng đèn, chẳng ai rủ mình đi rước đèn, tủi thân ghê luôn ! Ra đường thấy đông vui nhộn nhịp quá chừng, kêu ông anh mua cho cái lồng đèn, ổng kí đầu 1 cái rồi bảo " lớn rồi mà làm như con nít ", ừ thì cũng còn ít con nít mừ ! hix
Thấy bán bánh Trung Thu quá trời, không thích ăn bánh Trung Thu nhưng không dưng ước có ai đó mời mình miếng bánh :rain:
Hôm qua, nhắn tin với Yu, Yu bảo hôm nay ở dưới vui lắm, Yu là huynh trưởng trong nhà thờ nên càng vui, hix hix muốn đi rước đèn quá à !
Ot_nho199x
03-10-2009, 09:19 PM
1 ngày ko như mọi ngày .... .... mỉm cười với 1 đứa trong lớp ...đứa mình ghét nhất........mĩm cười với tất cả những người gặp trên đường cho dzù là người hok wen.........1 số người mĩm cười lại ...1 số người nhíu mày đoán xem nó đã từng xuất hịn 1 jây fút nào trong cuộc đời họ hey chưa ( cho dzù có huy động hết số nơron thần kinh của họ thì tin rằng họ cũng chẻng tìm za hì hì )..........1 số người còn lại thì trợn mét nhìn như thể mình là người từ hành tin khác ( Có kần fải fản ứng như vậy cho 1 nụ cười hok nhỉ ).......Dzẫu sao 1 nụ cười bắt đầu cho 1 ngày mới là điều tốt đẹp được báo trước........mĩm cười...
Mình sẽ yu 1 người thật lòng....yu = trái tym......yu = all những j` đang tồn tại trong mình....
Đã sai wá nhìu....
Đã lầm lỗi wá nhìu...
Đã bỏ đi nhìu thứ đáng để jữ lại lắm òy...
dalki
05-10-2009, 03:15 AM
ban ah?
sao lai co tam trang nhu vảy
cs co quy luat cua no..ban fai tu jup minh thụico the lam quen voi ban dc ko
.:_charlotte_:.
05-10-2009, 05:52 AM
Tối hum bữa đi off với h2t vui ghê luôn, biết mặt sư huynh trungnhut ùi, hum í thật sự là không đoán ra, không dám hỏi ai vì đó là cam kết >"<
Lấy điện thoại ra nhắn " huynh đâu ? có đi hem ? ", xong, cố tình nhìn xem ai móc điện thoại ra mà không thấy, nhờ con bạn trong " hội đi ké " nhìn dùm mà nó cũng không phát hiện ra, huynh nhắn lại " có tìm đi ", thấy hay đây ! Nhắn lần thứ 2 thì đã biết thủ phạm là ai khi thấy huynh móc điện thoại ra há há dính trấu !
Đi ăn nữa, mấy anh chị vui tính ghê, con Voi đi chung nó cũng thích mê hé hé. Ăn ún đã lun ! Tới hơn 9h mới về, đang đi thì Hoài gọi í ới bảo tới quán Đồng Quê 3, về đưa chìa khoá cho con bé chung nhà rồi chạy lại đó, có mình, Hoài, Voi, Bình, cũng vui nên ún 1 chai bia, nói quá chừng lun à, đến lúc hết nói nổi thì cũng suýt soát 12h khuya, đi vui cực kỳ, lâu lâu mới ngồi tám với Hoài, cái thằng, mến bạn bè mà cũng thiệt tình ghê ! há há, về đến nhà mệt quá ngủ một mạch tới sáng, con Voi cũng ngủ ké ở đó.
Sáng qua dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc để dọn nhà qua nhà mới, chạy mấy vòng mới hết, đi giữa trưa nắng, cũng hên có anh Phú với Hoài phụ nữa chứ không chắc chết, đến gần 3h chiều mới xong hết, mệt mún xỉu luôn à !
2 chị với con bé kia đi mua đồ, có 1 mình ở nhà, mệt quá, nằm ngủ, nhưng nằm hoài chẳng hiểu sao không ngủ được, cả ngày chưa ăn gì, mệt lả đi. Lúc 3h30 gọi cho anh, anh không nhấc máy. Nằm hoài, cứ nhớ cái nhà cũ, ở bên đó có 1 mình nhưng không buồn, rất thoải mái, đi đâu cũng chỉ muốn về nhà ngay, còn bên này sao thấy buồn quá, chật chội quá. Đến gần 5h anh gọi lại, hơn 1 tuần rồi sau lần giận anh, anh không gọi, không nhắn tin, nói chuyện khá lâu, anh đang ở Biên Hoà, thứ 3 lên nhận công tác ở công ty mới, trách anh sao hôm lên SG mà không ghé, anh chỉ bảo bận, bữa khác anh bù.
Nói chuyện 1 lát thì mấy chị về, dọn dẹp lại nhà, mệt quá chừng, vã cả mồ hôi, đang dọn thì con Hà nhắn bảo đi chơi, chạy qua nó, hôm nay Bác Hồ đi vắng nên nó khao, từ sáng không ăn gì nên ăn quá chừng, ăn súp cua rồi ăn trứng vịt lộn rồi ăn chè nữa ! Đang ngồi, mình nhắc anh P, nó bảo " vờn tí mày ", từ ngày chia tay cả mình và ai không ai liên lạc với ai hết, riết rồi cũng quen, cũng quên. Gọi cho anh hỏi thăm xã giao vài câu, anh bảo mới xuất viện về, bị viêm phổi, cũng chỉ hỏi vài câu rồi thôi, mình cúp máy.
21h, Hà đòi đi dạo, ừ thì đi, đi qua gần tới Tân Bình, mình bảo hay qua thăm a.P cái, rồi khuya về nhà con Bí ngủ ké 1 đêm, nó ừ ! Thế là đi, a.P chờ ở cổng siêu thị anh làm, lâu rồi mới gặp, thấy anh gầy quá, ngồi nói chuyện mà cứ ho như ông cụ, chắc bệnh chưa hết, mình cũng chỉ nói chuyện bình thường, đôi lúc còn dửng dưng, thờ ơ, chả biết tại sao nữa, lúc trước mình đâu có như thế, hay tại hết yêu thật ! Nói chuyện 1 lúc Hà nhá máy, lên xe về mà không luyến tiếc, chạy 1 mạch, biết là anh đang nhìn phía sau... tiếc nuối...
Đến nhà con Bí, mới có 1 tuần không gặp mà nói wá chừng, nói tới nửa đêm, lúc ấy chú Duy gọi, nghe giọng con Bí bị khàn ( nó đi diễn mí bữa khàn hết cả cổ :rain: ) chú lại tưởng là con trai, thế mới ác, con Bí với con Hà cứ thi nhau choọc, chú có vẻ bực mình, mình cũng khều bọn nó bảo im mà tại tắt điện tối thui bọn nó có thấy sắc mặt mình đâu, tưởng mình giỡn thế là càng lấn tới ax ax
Sáng ra, nhận tin nhắn của anh " sáng mai anh ghé em ", chạy về tắm rửa, rồi lên trường với con Hà luôn, thấy trễ giờ quá nên ra quán trà sữa uống, anh gọi, anh bảo tới Hàng Xanh rồi, bảo mình bắt bus qua đó, bảo con Hà chở lại đó, anh đi xe con của anh, chạy vòng vòng kiếm quán, chẳng thấy đâu, chạy qua tới đường Hoàng Diệu 2, anh bảo hát karaoke, ừ luôn, vào hát hơn tiếng rồi ra, định đi ăn cơm nhưng chiều nay có bài thuyết trình nên thôi, vòng qua Xa lộ Hà Nội về, anh chở đến tận cổng trường, quá chừng người nhìn, ngại ghê !
Vào học mà cứ nhớ hoài đến buổi đi chơi vừa rồi, hôm nay chưa tới lượt nhóm mình thuyết trình, biết thế đi chơi luôn cho rồi hix hix
Học xong tự nhiên thấy không muốn về nhà, con Hà cũng thế, 2 đứa vi vu qua Thủ Đức chơi, ăn 2 dĩa bánh khọt rồi vòng về, rảnh !
kem dâu mút
05-10-2009, 06:13 AM
Bài viết mang tính chất nhật ký nên Kem chuyển nó qua LBTH cho đúng box nha! :)
.:_charlotte_:.
06-10-2009, 01:20 AM
Đêm qua là đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới, thấy lạ lạ nhưng mệt quá nên cũng ngủ từ lúc nào k hay, đến gần 12h khuya, anh nhắn tin, bảo " anh lên tới nơi rồi, ngủ ngon ", quên k để điện thoại chỉ rung nên có tin nhắn nó la ầm ĩ lên, mắt nhắm mắt mở nhắn lại cho anh " ngủ ngon ".
Sáng nay dậy trễ, vội vàng sắp xếp đồ chạy xe về, lâu lắm không về, nhớ mẹ quá, nhớ ba quá, nhớ nhà quá ! Ghé vào bưu điện lấy lại cái bưu phẩm bị chuyển hoàn, đang xếp hàng chờ thì mẹ gọi hỏi có về không, vừa tắt máy thì anh gọi, hỏi về đến đâu rồi. Tới lượt mình nên tắt máy bảo khi nào về tới nhà sẽ gọi cho anh.
Mấy hôm nay mệt nên chạy chậm, mãi đến 11h mới về tới nhà, rã rời hết cả ngưởi. Ba đón với nụ cười tươi " con gái chịu về rồi hả ?". Giúp mẹ phơi đồ trong máy giặt rồi ra nấu cơm, lâu rồi mới được " ngửi " mùi nhà mình, thấy hạnh phúc sao đó !
.:_charlotte_:.
08-10-2009, 08:41 AM
Hôm qua đang ngồi làm phụ mẹ thì có tiếng xe máy chạy vào, mình ngồi quay lưng nên không biết ai, chị dâu bảo " bạn Út á ", mình chối đây đẩy bảo " em về có đứa nào biết đâu mà bạn Út, chắc bạn chị hay bạn mẹ ", đang đợi xem ai đi vào, thấy người đó lên tiếng " dạ có T nhà k bác ? " hết hồn à, thấy Quân đang đứng đó, ra tiếp Q, hỏi thăm đủ thứ, Q hên ghê, vào ngay đúng ngày mình về, lâu lắm ùi không về mà ! Tưởng Q mời sinh nhật, ai dè... mời đám cưới, buồn ghê luôn ! Hùi đó Q mê mình thế mà bây giờ lấy vợ rồi ! hix hix mừng cho bạn nhưng tủi cho mình, sao hok thấy ai hỏi cưới mình hết zả ta !
Sáng nay chạy xe lên SG, đang đi tới Hoà Thành tự nhiên trời mưa tầm tã, vội vàng mặc áo mưa, đi được chừng 15' trời nắng chang chang, dễ điên thật ! Lên tới nơi lại vội vàng bỏ đồ lại rồi vèo lên trường học 2 tiết Anh Văn, chiều học 4 tiết Xác suất thống kê, trời ơi thầy dạy chán phèo.
Thầy cho về sớm, chẳng biết làm gì, rủ Hà qua quận 5, qua định nói chuyện với a.D chuyện của bé P, gì mà nghe bé P rên quá chừng cũng thấy tội tội, ai dè qua tới trường, ổng bảo đang ở quận 7, điên tới tập mấy không biết, đi từ trường qua nào là khói bụi nào là kẹt xe tùm lum tà la mà ổng nỡ lòng nào như zị ! hứ >"<
Rủ con Hà zô Co.op Mark đi dạo, mua ít đồ ùi về, thấy vẫn còn sớm nên điện rủ thằng Mực với con Voi ra Phạm Văn Hai ún trà sữa, ăn bắp xào hehe
Hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi quá đi ! haizzaaa
.:_charlotte_:.
10-10-2009, 08:04 PM
Mấy hôm nay, ngày nào cũng mệt mỏi, cảm giác chán chán cứ xâm chiếm. Lên lớp rồi về nhà, lầm lũi.
Mai là sinh nhật mình ùi mà sao chẳng thấy gì, không biết năm nay mấy đứa bạn khỉ gió có nhớ không, mọi năm, ngày này là đang hồi hộp, nôn nao lắm rồi. Năm nay không có anh, anh thuộc về 1 bàn tay khác rồi, nghĩ lại vẫn thấy buồn buồn, thôi, đành quên vậy !
Từ bữa nhà mắc net, ngày nào cũng onl khuya, thấy nick anh sáng nhưng không buzzz, không pm, anh cũng vậy, người dưng rồi sao ? Biết anh có còn nhớ lời hứa " sinh nhật em anh sẽ tặng em 1 con gấu bông thiệt to, to hơn con gấu mà hồi lúc em ganh tị với chị 2 anh khi anh tặng nhân ngày sinh nhật chị, anh cho em nghe bài Honey ! Happy birthday, chắc chắn em sẽ rất thích ", em vẫn nhớ mãi lời hứa đó, ngày mai, ngày mai rồi anh à, biết anh có còn nhớ không ? Đêm nằm mơ, em vẫn ao ước điều đó là sự thật, mình chia tay với lý do kỳ cục quá phải không anh ? Ai cũng bất ngờ với lý do đó !
Giờ đây, trong lòng em bỗng dưng trống trải quá ! Cứ nghe đi nghe lại Giả vờ yêu, phải chăng tình yêu đó là giả dối hả anh ?
...
Chắc em không viết tiếp được nữa đâu, nước mắt rơi thôi anh à !
...
.:_charlotte_:.
11-10-2009, 09:11 AM
Còn hơn 1 tiếng nữa thôi sẽ bước qua cái tuổi 19, sao mà hồi hộp quá dù biết sẽ chẳng có gì trọng đại đối với mọi người nhưng sao vẫn mong đợi lạ thường ! Hôm nay, lòng vẫn cứ trống trải, chiều nay chat với Hà, lại nhắc về anh, lại nhớ anh, sao lại nhớ anh da diết, nó bảo " m và a.P vẫn còn yêu nhau đó ", chút niềm tin le lói, nhưng rồi chợt nhói đau, đó là lời nó nói mà, chắc gì anh nghĩ như vậy !
Ngày mai, ngày mai có điều kỳ diệu nào xảy ra, dù chia tay nhưng vẫn mong anh sẽ đến, sẽ tặng con gấu thiệt to, sẽ hát Honey Happy birthday dịu dàng bên tai, khờ quá, ngốc quá, chắc chẳng bao giờ xảy ra đâu ! Sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu phải không anh ? Anh chắc đã thuộc về 1 bàn tay khác, 1 trái tim khác rồi, 1 nơi nào đó ấm áp rồi ! Khờ quá T à !
Những kỷ niệm ngày xưa được dịp cứ thế tràn về, choáng ngợp cả trí óc, sao lại thấy tim nghẹt thở thế này, sao nước mắt cứ chờ chực trào ra thế này, còn yêu nhiều lắm phải không T ? Tình yêu đó đã ra đi rồi mà, trong tim anh có còn chút nào dành cho mình không, kỷ niệm ngày xưa còn chút gì trong anh không ? Có còn chỗ nào cho mình không ? Còn không anh ?
Em muốn khóc thật to, muốn khóc 1 lần cho cạn hết thương nhớ này nhưng sao giờ mắt lại không khóc được nữa, nó dâng trào trên mắt em rồi lại quay ngược vào trong, nước mắt không còn đủ để rơi sao ?
... Mối tình đầu
lấy đi của ta nhiều nước mắt
liệu còn đủ cho 1 lần tan vỡ nữa không ?...
Em đã viết những câu thơ ấy trong những ngày mình còn bên nhau, ngờ đâu giờ lại là thật, có bao giờ nghĩ mình sẽ lại xa nhau đâu, anh đã từng kể cho em nghe về những dự định trong tương lai anh đã vẽ ra cho cả 2 đứa kia mà ! Nơi có anh, có em, có ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc... Anh đã vẽ nên anh có quyền xoá nó, anh dẫm nát tất cả mọi thứ, anh xé tan bao lời hứa !
Anh tàn nhẫn lắm, biết không ?
.:_charlotte_:.
11-10-2009, 10:21 AM
12/10/2009
Thời khắc đó đã đến, đúng 00 : 00 mình leo lên sân thượng, nhìn quất quanh thành phố, mỉm cười tự chúc mình sinh nhật vui vẻ, rồi rơi những giọt nước mắt lặng lẽ " mẹ ơi, con gái mẹ lớn rồi đây ! "
Bao nhiêu tin nhắn dồn dập đến, nhưng không có tin nhắn nào của anh cả, nhưng cũng vui lắm, bạn bè vẫn còn nhớ đến ngày mình sinh ra ! Hạnh phúc lắm ! Cảm ơn tất cả, con bạn thân nhắn tin chúc mừng, còn kèm theo " tao đang nghe điện thoại nhưng phải tắt để nhắn tin chúc mừng mày đó ", hạnh phúc lắm vì có những người bạn như nó ! ^^
Lớn rồi, suy nghĩ cũng phải lớn lên 1 chút, nghe T !
Happy birthday for me !
.:_charlotte_:.
12-10-2009, 10:09 AM
12/10/2009
Từ sáng giờ nhận được rất nhiều tin nhắn, điện thoại chúc mừng, nhưng vẫn không có tin nhắn của 1 người vẫn mong đợi ! Vẫn chờ 1 điều kỳ diệu sẽ xảy ra, ấy vậy mà đến bây giờ, sắp qua ngày mới điều kỳ diệu ấy vẫn là 1 ước mơ ! Thật buồn !
Có những người nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhớ sinh nhật mình, ấy vậy mà họ lại nhớ. Còn những người cứ ngỡ sẽ nhớ rất rõ, sẽ nhắn tin chúc mừng rất sớm, vậy mà... vẫn là 1 nốt lặng kéo dài... Thất vọng lắm...
Sáng đến trường như mọi ngày, cứ đang học lại nhận được tin nhắn chúc mừng, cũng vui lắm, nhưng mỗi lần nhận tin nhắn lại thót tim, không biết có phải của người đó không, vẫn chờ...
Chiều, đang thuyết trình, điện thoại rung 2 lần trong túi, biết ai nhắn, lỡ làm giận 1 người bạn mới quen, không biết nói để khiến người khác không đau lòng, thấy mình sao tệ bạc quá !
Dắt mấy đứa trong nhóm đi karaoke, hò hét cho đã rồi về, lên sân thượng 1 mình, không dưng nhìn thành phố mà bật khóc, lần đầu tiên đón sinh nhật xa nhà, xa ba mẹ, lần đầu tiên trong ngày sinh nhật mà không được cầm trên tay món quà nào, thấy tủi tủi
Anh đã quên ngày này, anh đã quên lời anh đã hứa, anh quên rồi, vậy là điều kỳ diệu đó đã chẳng thể nào xảy ra ! Lại khóc 1 mình, khóc thể biết mình vẫn còn nước mắt để khóc !
Gọi Hà qua chơi, cần ai đó bên cạnh lúc này, cần lắm ! Nó qua, 2 đứa đứng nói chuyện trên sân thượng, nó nói nhiều điều biết đúng nhưng vẫn ngoan cố không nghe ! Trái tim này lì lợm quá !
Muốn đi đâu đó nhưng chẳng muốn đi đâu, Hà bảo muốn đi không, nó sẵn sàng chở, đến sáng cũng được, thấy thương con bạn ghê ! Từ sáng thấy mệt trong người, nên thôi, bảo nó đứng chờ xuống nhà lấy bưởi cho nó ăn. Vừa đi tới cửa phòng, thì Huệ chung phòng nhắn " T đi đâu vậy ? chừng nào về ? ", ngay lúc đó gõ cửa phòng luôn. Mấy chị bảo đang bận nên đợi xíu, đứng đợi hoài, miệng lẩm bẩm bảo k biết gì mà lâu thế k ra mở cửa. Đột nhiên bên trong tắt điện, cửa mở, ui trời ơi 1 chiếc bánh gato ngay trước mặt, mọi người trong phòng hát chúc mừng sinh nhật, thật sự rất bất ngờ, rất vui, rất hạnh phúc ! Gọi Hà xuống phòng luôn !
Hôm nay đủ mọi cung bậc tình cảm, cảm xúc, thật sự rất đáng nhớ, đang ăn, có thêm 4,5 người nhắn tin, gọi điện chúc mừng, hạnh phúc lắm ! Nhất là thằng cạ cứng gọi, mừng ghê luôn, nhưng nó không nói 1 lời chúc mừng nào, nhưng thật sự hiểu rằng nó đang nói rất nhiều, chúc mừng rất nhiều !
Bây giờ đã qua 1 ngày khác, không còn mong, nhớ, chờ điều gì nữa ! Tất cả đã qua rồi ! Ngủ thôi T ạ ! Rồi ngày mai sẽ lại tương sáng mà !
.:_charlotte_:.
12-10-2009, 07:32 PM
13/10/2009
Hôm nay được nghỉ cả ngày nên dậy trễ. Cho phép mình nuông chiều bản thân mình.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả phải khác, phải lớn lên rất nhiều ! Không nên suy nghĩ nhiều nữa, nên nhìn mọi chuyện bằng 1 con mắt đơn giản 1 chút.
Lúc nãy lại chạy lên sân thượng, đứng chỗ tối qua khóc, tự nhiên thấy mình ngố ghê, có gì mà phải khóc, khờ thật ! Lớn rồi mà T ! Nhỉ ? ^^
.:_charlotte_:.
13-10-2009, 10:02 AM
14/10/2009
Lúc nãy mới nói chuyện với Hoàng Anh trên yahoo, H.A chúc mừng sinh nhật muộn vì mất số mình, tuy muộn nhưng cũng vui lắm !
Trưa chở đồ ra Phạm Văn Hai gửi xe Cao Xá, rồi điện cho con Voi đi chợ chung, không ai tặng quà mình thì mình tự mua tặng mình vậy ! Cái áo rất ưng ý hehe
Về đến nhà mệt quá chừng, ngủ luôn tới hơn 8h mới dậy, lại onl tiếp, vào h2t thấy mọi người nói điều gì đó khác lạ, hỏi ra mới biết BQT h2t bị hack nick, và 1 người... mình rất quý mến trong diễn đàn này... bỗng dưng trở thành 1 người khác... thấy có cái gì đó không yên trong lòng, dù chỉ là huynh nhưng vẫn thấy buồn buồn khi huynh như thế !
Những gì mình dành cho người - gọi - bằng - huynh không phải tình yêu, nhưng mình rất mến và quý trọng huynh, lúc mình đau đớn vì chia tay 1 người, khi ấy huynh chưa biết gì nhiều về mình, nhưng những lời khuyên chân thành, những dòng tự sự chân thành khiến mình cảm kích huynh rất nhiều, quý trọng huynh rất nhiều !
Giờ đây, cũng vì tình yêu, khiến huynh trở thành 1 người khác ! Huynh chối bỏ chính bản thân mình ! Thấy cũng đau đau 1 chút gì đó ! Đau nỗi đau của chính mình nữa !
...
Khi nghĩ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, bỗng dưng thấy mình phấn chấn hơn nhiều ! Vẫn còn nhiều người nghĩ đến mình, mình không nên quan trọng hoá vấn đề lên như thế ! Không nên ! không hay ! Không tốt ! Nhẩy ? :so_funny:
.:_charlotte_:.
08-11-2009, 12:32 AM
8/11/2009
Hôm bữa anh người yêu cũ hẹn đi chơi, nói đúng hơn là đi để tranh cãi nhau về chuyện cũ, vì cả 2 đứa dường như không muốn chia tay, chỉ là vì lý do kì cục từ mẹ anh mà đâm ra 2 đứa thế này, chán ! Ừ thì đi, anh í đi làm đến 11h khuya mới qua, 2 đứa ra chỗ gần BV Ung Bướu ngồi, tự nhiên nhìn xuống dưới chân... chài ai cái gì zị chài... mình đi dép chiếc này chiếc kia, chài ai wê dễ sợ à ! Lúc chạy xuống vội quá xỏ lộn dép, dép của H với dép của c.T chứ có đời nào mình đi dép xỏ ngón đâu ! hix hix
Đến khuya, nhỏ bạn nhắn ông chủ khoá cửa ngủ rồi, nhắn hỏi mấy đứa kia, đứa thì về quê, đứa thì mới bị bà chủ chửi ax ax thua !
Anh bảo hay về nhà trọ anh ngủ, suy nghĩ, đắn đo cả hơn tiếng, ừ thì về, bất giác vòng tay ôm eo anh, anh không nắm tay mình, giả vờ ngủ say, để tay rớt, anh cũng không lấy lên ( như mọi lần ), rồi chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về đến nhà trọ anh, mình ngủ chung với 2 chị nào ấy, anh ngủ trong, sáng ra, thấy nhà quá chừng người, gần 10 người, có cả vợ chồng con cái ai nữa, khiếp, cái nhà của khu chung cư có bé tí mà nhét bao nhiêu là người. Mình dậy lúc 7h30, hỏi 2 thằng nhóc chơi ngay đó anh đâu, nó bảo anh vẫn ngủ, có con bé kia chắc cũng bằng tuổi mình thui, sao nó nhìn mình dữ vậy ta ! Ghen à ? :so_funny:
Nhá máy cho anh, anh tắt, nhắn lại bảo " em cho anh thêm 1 tiếng nữa nhen ! ", ừ thì cho chứ biết sao giờ ! Chị chung nhà tốt ghê, cứ cười cười nói nói với mình, còn chỉ nhà tắm, đưa khăn mặt rửa mặt rửa mặt nữa, cô chung nhà thì bảo còn buồn ngủ thì lên gác ngủ giường cô, ừ thì lên chứ biết sao giờ !
Lên đứng ngay sân thượng ngắm nhìn khu chung cư phía dưới, thấy cuộc sống yên bình ghê, người thì vừa uống cafe vừa đọc báo, người thì ăn sáng, người thì thong dong đi chợ, nắng chan hoà khắp nơi, tiếng Mdern Taking vang vọng đâu đó, mình đứng lẩm nhẩm theo, không biết có lúc nào anh rảnh để đứng như mình bây giờ không. Đang nghe Boney M hát thì điện thoại rung, moi ra... hả... số của anh... thẫn thờ trước hàng số hiện trên màn hình thật lâu mới nhấc máy
- A lô
- Em đang ở đâu đó ? Anh đang ở gần trường em nè !
- Em đang bên LTK, em không có xe về, anh đi ô tô hay xe máy ? qua chở em về đi
- Ừ, anh đi xe máy, để anh qua đón em
tít... tít... tít...
Đang lẩm nhẩm hát theo bản nhạc đang phát ra bên dưới thì...
- Em đang ở đâu đó ?
- Uả chứ anh nghĩ em đang ở đâu ?
- Trên gác hả ? Xuống đi, anh dậy rồi, anh chở em về
- Ừ...
Theo anh đi bộ ra bãi giữ xe, rồi ngập ngừng bảo anh khỏi chở về, anh bảo sẵn anh đi mua đồ luôn, thế là bảo thôi bảo mình bận vào siêu thị lát, anh ừ rồi bảo khi nào về thì lại chỗ giữ xe, anh ở đó, anh chở về, cũng ừ hử rồi đi 1 mạch lại siêu thị.
Nhục quá, tối qua đi thế nào mà lộn dép, chiếc này chiếc nọ, vừa tới cổng siêu thị thấy ngta bán dép lào " 15k/ 2 đôi " í :so_funny: lại " tậu " 1 đôi/ 8k, lò dò vào siêu thị nghía đồ, mới vào thì anh gọi bảo anh đến rồi, hí hửng chạy xuống cổng.
Anh chở về, vào quán cafe đầu đường nhà mình uống, anh đưa tờ giấy, mới đầu tưởng tờ giấy chứng nhận kết hôn chứ :so_funny: ai ngờ giấy báo nhập học cao học, làm hết hồn à !
- Em tưởng anh mất tích luôn rồi
- Vậy sao em không loa tin tìm anh ?
- Mấy lần em điện, thấy anh không nhấc máy, em nghĩ anh không muốn nhấc máy nên thôi không điện nữa, mà tật em điện cho ai 1 lần 3 cuộc liên tiếp, không nhấc máy thì thôi à !
- Được, có bản lĩnh ! Phải giống như anh - bất cần, bản lĩnh, sếp gọi mà anh không muốn nghe là anh không nghe !
- Liều thật
...
- Em cười cho anh xem cái ^^
- Không !
- Đi !
- Anh biết là em giận lắm không ? Anh mất tích lâu thật lâu...
- Tưởng anh mất tích luôn rồi chứ gì...
- Ừ đấy ! Hứ
- Lúc anh điện, em vui không ?
- Bất ngờ nhiều hơn !
- Nhưng vui không ?
- Ừ thì vui :so_funny:
...
- Anh chở em về thay đồ rồi đi chơi nhé !
- Ừ, nhưng chỉ đc đến 1h thôi, anh về lại ĐN đi đám cưới
...
- Đi mua gấu bông nhen !
- Anh còn nhớ lời anh hứa à ?
- Ừ, tất nhiên !
- Ừ, thì đi :so_funny:
Điên thật, lúc nãy chạy từ q10 về, ngang 3/2 thì không chịu mua, giờ lại chạy ra đó mua, mua con... con í tên gì nhở... cái gì mà mama koro gì á, ông chủ tiệm nói mà quên tên rầu :so_funny: 200k, anh còn hỏi có mua thêm con nữa không chứ ! Thau :so_funny:
Đang trên đường về, anh bảo đi mua giày, mình bảo thôi, anh cứ bảo mua đi, ừ thì mua ! Vào Đông Hải gần cầu Bông, quất 1 đôi cao gót màu trắng, nào giờ có biết đi giày cao gót đâu, hùi lúc chị Thảo cho 2 đôi hàng Hồng Hạnh, Hồng Thạnh gì đó mà quăng xó rầu, thau kệ, zức luôn :so_funny: anh móc ví ra 250k
Về phòng quăng con gấu bông với đôi giày ở nhà, ra Hải Nam Quán ăn, có 2 mạng mà ăn gần 300k, đồ ăn dư quá chừng à ! Lấy bọc đem zìa, phí của ta mừ :so_funny:
Định về luôn, tại gần 1h rồi, ai ngờ anh bảo đem đồ cất đi, ra đi chơi tiếp, ax ax. Lại đem về phòng quăng đó, đi chơi tiếp, cứ đi đi về về để đồ ở nhà, mấy người trong phòng cũng chóng mặt à :so_funny:
Anh bảo đi zòng zòng chơi, mà đi từ sáng giờ ngoài nắng, không đem áo khoác, nắng nóng mún chảy mỡ à ! :so_funny: Mình bảo thôi, kiếm chỗ nào mát mát ngồi, ai ngờ anh chở về chỗ trọ, mình vừa xuống thì anh bảo " anh về " rồi dong xe chạy 1 mạch, làm mình đứng chưng hửng mất... mấy giây ! :timvo:
Anh giận, ax có thế cũng giận ! Giận thì giận cho về luôn ! Hứ
Ăn chơi khiếp quá, mệt quá, ngủ thôi ! :so_funny: Anh bảo 26 anh xuống SG nhập học :so_funny:
Thăng :so_funny::so_funny:
Khoan ! Mình có đểu quá k ta ? :so_funny::so_funny:
.:_charlotte_:.
08-11-2009, 08:06 AM
8/11/2009
Từ tối đến giờ cứ nghĩ đến anh, cứ bị đôi mắt màu nâu ấy ám ảnh. Lúc anh quay xe đi rồi mà cứ đứng nhìn theo mãi như người bị thôi miên.
Giờ này chắc anh đang ngủ vì say rồi, trưa đi chơi với mình xong là chạy về ĐN đi ăn đám cưới bạn anh. Từ tối giờ, tin nhắn, điên thoại quá chừng nhưng không có 1 tin nào, cuộc gọi nào của anh hết, cảm giác cứ trống rỗng thế nào ấy !
Anh ác quá, biến mất một thời gian, không tin tức gì hết, tự nhiên hôm nay lại xuất hiện làm mình xốn xang cả lên, mọi thứ cứ như đang quay cuồng, anh ác quá !
Sáng nay, lúc uống cafe nhìn anh thật kỹ, anh vẫn vậy, vẫn khuôn mặt điển trai, đôi mắt vẫn một màu nâu " chết người ", anh ngồi đó, phía đối diện, là con người mình đã từng thương, từng nhớ, cũng có thể nói là từng yêu... giờ đây đang ở trước mặt mình...
Lúc ăn trưa cùng nhau, bất chợt anh bảo " chúc mừng sinh nhật ", mình ngẩng lên nhìn anh rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng " qua rồi mà ", anh lại cười nụ cười quyến zũ ấy :so_funny: " nhưng đương sự đã bảo lưu lời nói để bây giờ mới nói mà ", đúng là chỉ có anh mới nói những lời không lẫn lộn với ai được, anh khác biệt cũng chỉ ở chỗ đó !
Nhớ anh quá ! Anh ơiiii
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.