PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nguyễn Duy Dương



Nguyễn Duy Dương
13-09-2009, 12:13 PM
Giấc Mơ Muộn

Con giật mình thức dậy
Giấc mơ đè xuống...cong oằn
lưng mẹ
Có tiếng gió ngoài kia
ngọt ngào ru khẽ,
từng tiếng rơi đều như nước mắt.
Một giấc mơ không đi hoang như lòng con hoang tưởng
Giấc mơ trở về
núp sau chiếc bóng ngôi nhà xưa.
Và lá rụng
Và tre nghiêng
vít lòng con nặng trĩu!
"À ơi...ngủ đi con!
Ngủ đi con!
Rồi mai kia con lớn..."
Thảng thốt
Vụng về
như bước chân đầu tiên chập chững.
Đêm hoang tàn chia nửa đời con hoang phế
Đêm trở mình
Giấc mơ muộn
Cho cơn hoang chợt tỉnh tiếng ru hời.

Chiều trả nắng cho vành tang trắng
Con về đâu nữa...'
Mẹ ơi!

Đà Lạt, 26/2/2009
_H.D_

http://www.chuyenphapluan.com/uploads/Ru-con.gif (http://luathock32.co.cc)




Tình Đầu

Em bẻ cong vạt nắng hường
hắt vào môi tôi tiếng gọi yêu đương
cháy bỏng
đam mê
khao khát

chờ đợi...

Tôi uống say
vị ngọt thời gian quyện hồn em như giọt mật đầu tiên
rạo rực
hồn nhiên
ngọt ngào

xa lạ...

Cháy nữa không em khi cuối chiều trượt ngã?
bóng đổ
tình em
chạy dài
vô tận...

Tôi gượng dậy
chạy theo vết loang lổ hoàng hôn
giật mình
chợt nhận ra
thời gian đang úa...
Tình đầu
vạt nắng hường
cháy nữa không em?

Đà lạt, 8/2008
_H.D_



Một Nửa

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Một nửa của tôi không bao giờ có thật
Một nửa mập mờ, một nửa còn hay mất
Một nửa cho vay, một nửa nợ muôn đời.
_H.D_




Có những buổi chiều


Có những buổi chiều dài hơn là nỗi nhớ
Ta nhận từ ta những khắc khoải cháy lòng,
Em vẽ nắng cho trời thành dông bão
Ta nhận về những khao khát nghiêng thơ.

Có những buổi chiều dài hơn cả giấc mơ
Ta nhận từ ta cơn mưa hờn chờ đợi,
Em vẽ gió cho trời xanh cao vợi
Ta nhận về tận đáy mắt chơi vơi.

Có những buổi chiều dài hơn những cơn say
Ta nhận từ ta giọt lệ sầu cay đắng,
Em vẽ sóng cho trời yên biển lặng
Ta nhận về những chua xót hồn nhiên.

Có những buổi chiều dài hơn cả yêu đương
Ta nhận từ ta những con đường xa tắp,
Em vẽ sáng cho trời đêm tăm tối
Ta nhận về những lối bóng riêng ta.
_H.D _





Bởi

Bởi ngủ không trọn đêm nên giấc mơ còn một nửa,
Bởi hát không trọn lời nên ca khúc chia đôi
Bởi vì tôi hay bởi vì em?
Bởi nụ hôn vụng về nên bờ môi còn khát!
Con gió mùa thu mùa hè còn mát,
Bởi cái nấc ngẹn ngào nên giọt nước mắt phân ly!
Em thở dài ngay sau tiếng reo thi
Bởi nỗi buồn nên niềm vui dang dở
Bởi cuộc đời ai không từng lầm lỡ,
Nên trái đất dẫu tròn vẫn có chỗ chênh vênh!
Hỏi con thuyền sao mãi cứ lênh đênh?
Bởi bến dỗ không còn là mong nhớ!

Tôi băn khoăn trước con đường chia cắt,
Em thẫn thờ góp nhặt mảnh tình chung
Hỏi màn sương sao mãi cứ mông lung?
Ngày chưa trọn nên đêm còn lẩn khuất!
Em cứ nói tình yêu không chân thật,
Trọn vẹn rồi còn gì nữa để yêu!!...

25/5/2008
H.D




Lời Tâm Sự Của Thuyền Và Biển

"Đừng đẩy thuyền ra xa, con sóng dữ dằn
Thuyền muốn ở mãi bên bờ với bến!
Thuyền sợ lắm những chiều xa xôi đến
Một mình thuyền lạnh lẽo chốn lênh đênh"

Gió hỡi gió thấu chăng lời thuyền gọi
Nước mắt đời không đợi kịp thời gian!
Và mây nữa đi khắp chốn nhân gian
Có thấy bóng hồn thuyền đang cô quạnh?

"Bến biết lắm vì sao xơ xác lạnh
Mà đêm thừa phân phát những van lơn
Bến muốn mãi cùng thuyền cơn mê ấy
Nhưng hồn hoa không sáng nổi đêm dày!"

Sóng gầm gừ tiếc chi nữa đắng cay
Nghiệp đã thế sao trách đời thay đổi
Thuyền không ra khơi ai gọi "Thuyền" mà đợi
Bến giữ lại thuyền há hóa bến chơi vơi!

"Thuyền đi đi mưa đến tự chân trời
Yêu lắm chứ nhưng làm sao níu giữ
Hãy buông neo cho cuộc đời tuần tự
Đến rồi đi chẳng ai hẹn ngày về!"

Nắng chớ trách ai vội bỏ lời thề
Mưa đừng giận ai còn quên câu hứa
Thuyền ở lại thuyền không là thuyền nữa
Bến nhớ thuyền bến đứng ngóng trông theo!

12/2008
_H.D_

http://farm4.static.flickr.com/3120/2478202782_5cd3aed68c.jpg

Nguyễn Duy Dương
13-09-2009, 12:19 PM
Ngày thuyền trở lại

Nếu một ngày thuyền quay về chốn cũ
Bến có còn nguyên vẹn bến tiễn đưa
Nắng đã nhạt, mưa cũng đã dần thưa
Bến có nghe những lời thuyền chưa nói?

Chiều đã trở, con gió buồn biển gọi
Thuyền về đây trơ trọi giấc mơ xưa.
Bến vẫn bến nhưng lòng thì đã khác
Bởi chiều nay ai nữa bến trông theo?

Lạnh lùng nghe dưới đáy sóng đời reo
Bao lớp lớp thuyền đi rồi bến ở
Lại cơn mơ cho đời thuyền lở dở
Son sắc nhiều ơi hỡi bến đa chung!

Thuyền trở về chi nữa cõi mông lung
Bến yêu thuyền cùng tình yêu đưa tiễn
Cùng tình yêu ở bên bờ miên viễn
Của thời gian khi lớp nữa thuyền đi!!...
_H.D_

http://du-lich.chudu24.com/f/d/090225/trian-7-3.jpg



NGHỊCH LÝ


Có những lời anh không dám nói
Sợ thời gian!
Có những điều anh không dám viết
Sợ tình yêu!
Thời gian không đủ dài cho em còn nhớ
Tình yêu không đủ bền để em thiết tha!
Anh đổ tình yêu vào thời gian
Gói ghém
Chôn sâu vào giấc mơ cho tình không dang dở
Lận đận một đời anh
Ngang trái một thời em!
Em ghét những lời nói dối
Anh chưa một lần nói thật!
Em ban phát lời yêu
Anh điềm nhiên câm bặt!
Trái đất cứ quay
Em cứ hồn nhiên yêu. Hồn nhiên nhớ. Hồn nhiên hờn giận...
Anh lặng lẽ quay đầu cúi nhặt
Chút vung vãi lời em
Chút hào phóng tình em.
Và cứ thế anh biết rằng
Em không nhận ra
Thời gian cứ chạy dài lê thê
Tình yêu cứ rụt rè teo tóp!
Duy nhất một lời nói thật:
Không phải anh mãi yêu em
Mà chính là
Anh đã yêu em!

5/1/09
_H.D_



Nắng và gió
____Thân tặng N. ___

Em đừng khóc khi trời trở nắng
Chiều dẫu buồn bởi nắng chẳng là anh
Con gió mong manh, con gió chẳng yên lành
Chưa kịp hỏi vì sao nắng trả?


Khi nước mắt thay cho lời từ giã
Anh chợt hỏi lòng sao gió chẳng là em?
Hãy cho say vì một chút hơi men
Hãy cho khát vì hơi nắng hạ
Và hãy cháy cho cánh chiều chợt ngả
Gió khẽ run mình vì nắng đã ra đi...

Ngày anh đến cho giây phút chia ly
Gió đã hiểu vì sao còn hỏi nắng
Trong tim nắng làm sao trống vắng?
Bởi chiều về nên nắng phải ra đi...

______H.D_____




CHẠY

Tôi vẫn chạy
chạy mãi
như ngày xưa
em đuổi theo tôi
giành giật
mối tình đầu
trang nhật ký
mười lăm!
như hơi thở
nồng nàn mê hoặc
bóng ai qua
nhòa nhạt bụi đường...


Tôi vẫn chạy
chạy mãi
như thời gian
còn bẽn lẽn
em giả vờ
cúi mặt
làm ngơ!
Chú dế nhỏ
và cánh chiều
lặng
lẽ!

Tôi vẫn chạy
chạy mãi
như tình yêu
chưa kịp
thắm đã vội
tàn
phai!
Trong vội vã
vô tình
em để lại
hoàng hôn
lại giả vờ
giận dỗi...


Tôi vẫn chạy
chạy mãi
như ngày mai
chẳng có
tiếng ai xưa
dịu ngọt
chanh chua,
đường trở lại
ráng chiều
bầm tím!
___H.D ___

Tuổi mười lăm qua rồi! qua như một giấc mơ! Cái còn lại chút gì đáng kể là...KỶ NIỆM. Ngày xưa, em chạy theo tôi cố đòi lại cuốn nhật ký...Phải, cuốn nhật ký tuổi Mười Lăm! BÀNG HOÀNG & BẼN LẼN! Anh biết em viết gì trong đó. Một chữ thôi! một chữ! ''MƠ''

ĐÃ XA RỒI NGÀY ẤY...KHÔNG HIỂU SAO TÔI VẪN CÒN CHẠY ? TÔI CHẠY GÌ? EM TÌM KIẾM GÌ HỠI EM?

MỘT CHÚ DẾ NHỎ! MỘT BUỔI CHIỀU & GIÓ. EM GIẢ VỜ RỒI VÔ TÌNH ĐỂ VỤT MẤT. EM KHÓC , CHẠY ĐI TÌM...TÔI LẠI CHẠY ,TÔI CHẠY TRỐN EM HAY CHẠY TRỐN MỘT THỜI. EM ĐỨNG LẶNG....TRÒ CHƠI TRỐN TÌM CỦA SỐ PHẬN




Đoản Khúc Đêm

Trong tất cả những điều
tôi có thể nói về em
tôi nhận ra
và có lẽ
chỉ là
nông nổi.
Trăng
đêm nay vàng soi
những tháng ngày tội lỗi.
Trơ trọi cuối chân trời
sao chẳng kịp
đổi ngôi.
Em
đừng nói với tôi
những lời em đã nói
con nước dưới chân cầu
đâu phải nước
thời gian.
Em
giữ cho tôi
lặng im và im lặng
giữ cho tôi yên ắng
những ngày qua...

__H.D__




Phút Mong Manh Của Nước Mắt
_______Gửi người ấy______


Đừng gọi tên anh vào những lúc chiều tà
Khi anh nắng tan dần trên gương mặt
Tình yêu đến rồi đi như ánh mắt
Hoàng hôn về em chớ gọi tên anh!


Đừng thét gào trong những sớm mai xanh
Viên ngọc ấy mong manh như sắp vỡ
Khi ánh nắng tràn trế và bỡ ngỡ
Bình minh lên em đừng nhớ tên anh!


Và cõi đời vào những phút tinh anh
Ai biết trước tình yeu còn mãi thắm
Và vì thế em ơi đành câm lặng
Trưa huy hoàng hãy để mặc tên anh!


Khi màn đêm như một gã vô danh
Thờ thẫn đến vây quanh hồn cô quạnh
Tình yêu sẽ tan theo cơn giá lạnh
Dạ lan buồn, em đừng gọi tên anh!


Tình yêu ta là một phút mong manh
Của nước mắt trong lành và nguyên vẹn
Em có biết nơi nào anh đã hẹn
Hãy gọi anh vào lúc cuối thời gian!!...

27/11/2007
H.D




Nửa vầng trăng

Tôi thấy bóng em hòa tan trong bóng tối
Hàng thông đen mò mẫm những lối đi
Gió rẽ gió mà mây buồn không chảy
Nửa vầng trăng đòi hỏi một thanh cao...

Ở nơi đây trần thế lẫn chiêm bao
Đã hòa trộn cho hồn run run khẽ
Và tình yêu ở nơi nào có lẽ
Có sáng hơn hay chỉ nửa vầng trăng?

Sao mượn gió rẽ mây cho trăng tìm về một
Mà đêm đen rình rập gió đâu hay
Em bóng tối của muôn đời tha thiết
Thi sĩ cuồng bẻ nửa nửa vầng trăng!
_H.D_
http://i371.photobucket.com/albums/oo160/rubyhoangphi/Nua%20vang%20trang/trang-3.jpg




Chiếc Vé Cuối Cùng

Chiếc vé cuối cùng lên con tàu "Trở Lại"
Em dành cho tôi
Người hành khách sau cùng!
Ga lặng lẽ như lòng tôi lặng lẽ
Bước ngập ngừng như chỉ bước mình thôi...

Đoàn tàu chuyển bánh
Hai bên đường gió rẽ tạt vào tai
Tôi nghe:
Giọng thì thầm cô nữ sinh mười sáu
Nói nhỏ như là cho tim nghe
Nói nhỏ như là cho trăng nghe...
Sợ vỡ...
Cô dán kỹ phong thư chứa điều bí mật
Đó là giọt nước mắt đầu tiên
Nằm im_Mộng mị.

Đoàn tàu nhanh dần
Tôi không nghe rõ chỉ mờ nhạt
Xa xăm gió. Xa xôi nắng.
Một khoảng trời thương...
Cháy rực trên tay em. Chùm phượng vĩ...
Những tưởng...đã thiêu cháy lòng tôi
Những tưởng...đã thiêu cháy đời tôi...
Đoàn tàu tăng tốc vượt qua. Em. Tôi ngoái lại.
Hình như. Ga mười sáu.
Chỉ văng vẳng lời mẹ "à...ơi"
_H.D_

http://i7.photobucket.com/albums/y278/thuy2/hoaxanh1.jpg

Nguyễn Duy Dương
13-09-2009, 12:29 PM
Tôi cõng thời gian trên vai
Tập chạy
Mặt trời xa xa
Mặt trăng lìm lịm.
Tôi chạy theo ánh sáng mặt trời
Càng lại gần bóng tôi càng lớn
Phủ đầy quá khứ. Trăng
chỉ còn nhờn nhợt.
Phía trước
Chỉ là hư vô
Mải miết chạy tôi bỏ quên
Màu hoa dại và...Tôi!

Tôi cõng thời gian trên vai
Nặng nặng.

29/9/08
_H.D_







Con đường không em


Trên con đường hôm nay anh đi
Dấu chân xưa chẳng còn trên lối vắng
Và đâu nữa tiếng mưa rơi nặng nặng
Vệt hoàng hôn chẳng bớt những hoàng hôn



Em quay mặt đi
Trả cho hư không những lời mong đợi
Anh tìm kiếm gì nơi chân trời không nắng?
Hay là em?
Hay là anh?
Vạt nắng cuối chiều không nâng tình yêu thành tiếng hát
Thì em đi đi
Em hãy cứ đi về phía không nhau!
Hạt bụi vẫn tím vẫn tím
Một màu thật giản dị:
Chẳng bình yên!
Vì anh mãi là người thua cuộc
Kẻ đến sau
Chẳng buồn đâu khi chợt nhận ra mình
Là anh
Là anh
Rong ruổi mãi không theo kịp nắng chiều
Đổ bóng
Sau lưng em...Một người trai trước!
Còn anh
Còn anh
Vẫn lặng lẽ đi về
Con đường vắng
Con đường không em
Con đường mang tên em!!....
_H.D_

http://farm3.static.flickr.com/2192/1539731554_e6a425d6da.jpg

Nguyễn Duy Dương
13-09-2009, 12:34 PM
Không Đề 2

Lạy chúa tôi ơi đừng rơi nước mắt
Khóc làm chi khi tấ cả qua đi!
Đời khốn nạn nên ta thành vô sỉ
Đời trái nang nên ta hóa chông chênh.

Còn gì nữa đâu để mà mơ với mộng
Mớ bòng bong mang đi vứt trôi sông
Tình bạc bẽo trách gì ta lơ láo
Tình dối gian ai bảo ta thật thà!

Giọt nước mắt phải chăng là nước mắt
Cái ngọt ngào đâu đủ xóa đắng cay.
Thế thái đảo diên nên nhân tình thay đổi
Ta nhổ vào giấc mộng tuổi thơ ngây.

Em mỉm cười ta nức nở đâu hay
Em quằn quại ta còn dư nước mắt.
Bức thơ tình ai còn hơi gắng đọc
Nên viết rồi đời vội hóa tro mây.

_H.D_

Nơi Đời Gục Ngã

Khóc ư em, còn gì đâu để khóc
Nước mắt rơi đời vần vũ ai hay
Ngày hôm qua có phải ngày hôm nay
Và quá khứ phải chăng là dĩ vãng?

Trách em đâu đời ta cơn mưa hạn
Mà trước ta cơn bão đã đi qua!
Đời gọi ta tên con mắt mù lòa
Vì im lặng nên ta thành lặng lẽ.

Đứng trước đời ôi bao nhiêu ngã rẽ
Biết về đâu khi ta lạc mất ta.
Cơn mưa chiều rồi cũng phải đi qua
Vì đất lũ nên ta thành giông tố.

Em dù biết cơn mưa tình nhung nhớ
Nhưng nào hay ta mơ mộng nhiều hơn.
Ta cúi dưới chân người không chỉ để van lơn
Em đất thánh nên bao đời ngoan đạo.

Ta là một con chiên trọn đời thơ dại,
Trọn đời tin rồi ta lại biết ta
Chỉ tôn thờ một chân lý nơi ta
Mà ngờ ngệch nên ngỡ là trong trắng.

Em đừng khóc vì đời không im lặng
Chỉ trái tim mới đo được trái tim
Chỉ tình yêu mới có đủ niềm tin
Nên chân lý đã dành lòng thua cuộc.

Con gió lạ nên buổi chiều nhạt nắng
Hay bình minh tan tác những giọt sương,
Nước mắt người đâu giải nghĩa yêu đương
Trái tim chính là nơi đời gục ngã.
Đà Lạt, 6/7/08
_H.D_
http://img178.imageshack.us/img178/4338/36fd7.jpg

con chữ sau cùng

Điều cuối cùng sót lại của hoàng hôn
Tôi góp nhặt gom vào thành nỗi nhớ.
Chiều rót vàng lên trang thơ cháy dở
Con chữ sau cùng bỏ lỡ tình em.


Con chữ sau cùng ướt đẫm hơi em
Tôi chưng cất một đời thành men rượu.
Cho tôi say, cơn say còn nũng nịu
Đòi trả về yểu điệu môi em.


Còn lại tôi với con đường cháy xém
Con chữ sau cùng không xếp nổi thành câu.

Rượu và em tan ra thành nắng chảy
loang lổ chiều, nham nhở cả đời tôi.

Và tôi chỉ yêu vụng về như con chữ
Còn em một đời không thuộc nổi câu thơ.
__H.D__

Mâu Thuẫn

Câu thơ non núp trong lớp chữ già
Cố che đậy hồn mình đang run rẩy.
Tôi thở mãi hơi thở ngày thơ dại
Mà miệng cười như trăn trở trần ai.

Thân xác lớn không bọc tình bé nhỏ
Tôi vặn mình xiu vẹo câu thơ.
Dòng sữa cũ không nuôi da thịt mới
Tôi bỗng thèm núm vú thuở sơ sinh.


Mây bao phủ nên gió phải làm thinh
Mà cố ấp những rung mình động cựa.
Tôi chạy hoài không vượt đời tôi nữa
Bóng bao trùm lên bóng của chính tôi.

Đổ mực ra trang cho nét bút vẽ vời
Đến dấu chấm cùng vẫn chưa hoen màu mực.
Để nhận ra sâu cùng là có thực
Câu thơ non mềm cố vượt sang trang.

14/04/2009
H.D

EM


Em. Không phải Em. Là Em.
Giọt mưa cong hình nước mắt,
Câu thơ uốn mình thành tóc
Em dài chạm đáy hồn tôi.

Em. Không phải Em. Là Em.
Đêm Đêm ngụp vành môi đắng,
Ngày Ngày lặn mình trong dáng
Em gầy xơ xác tình tôi.

Em. Không phải em. Là em.
Tình yêu hóa thành tội lỗi,
Trái tim biến thành nông nổi
Em vờ đặt bến đời tôi.

Em. Có phải em? Mà Em.
Đời người đo bằng mong đợi,
Tình người đếm bằng dịu vợi
Em còn xa cách lòng tôi.

Em. Nếu phải Em. Thì Em...

Đà Lạt, 3/2009
_H.D_

AnnieNguyen
13-09-2009, 05:37 PM
Có gì đâu
Đời dài như một cơn say
Khi ta đổ tiếng cười vào nước mắt
Để hồn ta mơ trong men tình ngập mặn
Những ngã rẽ rối bời...
Ai bảo ta vui
Ta cười đời là một cuộc chơi vô nghĩa
Sống và không ngừng hơi thở
Để còn đếm nhịp thời gian
Vội vàng hoang mang
Như một nụ hôn ngập ngừng những được mất
Em bần tiện với ta một phút giây thành thật
Rẽ qua ta như vệt sáng của bình minh
Những sắc màu hoang tưởng
Con tim mệt nhoài tìm kiếm
Ngọt đắng của yêu đương
Ai bảo ta vô duyên
Giữa ái tình giả dối
Em ngây thơ vô tội
Nên ta một đời chạy trốn chính mình
Phố chiều nay đời vẫn lặng thinh
Tình âm thầm nghiêng vào ngã rẽ
Ngày buông lơi vào chiều vàng lặng lẽ
Mắt ta buồn tím đỏ cả hoàng hôn
Bâng khuâng vạt nắng cuối cùng
Môi dịu dàng hôn lên tình nhạt
Chẳng còn đâu
Em...dỗi hờn...nước mắt
Cơn đau cuối cùng
Gửi theo chiều cả gió
Chiếc lá rơi đôi lời yêu để ngỏ
Giấc mơ buồn đọng vị đắng men say...

uyên nhi
16-09-2009, 07:17 AM
hi, sr khi spam vào topic thơ của bạn, vì mình cũng có quen một "thi nhan" tên N D D, nhưng là người HN, hihi, thôi lỡ lạc vào vườn thơ của bạn, xin tri ngộ một vìa câu gọi là "làm quen" nhé.



men cay


ta ngất ngưỡng giữa cuộc đời xuôi ngược
rượu với thơ, thơ với rượu, giang hồ
quên đường về đầy chông gai hiểm trở
quên nẻo đi sương hai buổi giăng mờ......

ta ngất ngưỡng giữa trần gian tạm bợ
mọi ân tình rã mục dưới chân say
bồng bềnh hát lời đồng dao nít trẻ
lang thang đi, như gió cuốn mây trôi....

ơi men cay,ơi rượu thắm đắm hồn
ơi thương nhớ. ơi ân tình lợt lạt
ơi tất cả, chỉ còn là chua chát
tan tát hết rồi bao mơ mộng trần gian....

trở lại nơi bắt đầu với những cơn say
ta vùi mình trong niềm vui men rượu
quá khứ chết, tương lai thì mờ tối
rượu với thơ, thơ với rượi... nhất đời...