pé ngốc của anh
11-09-2009, 11:32 PM
Mỗi khj chỉ còn lại một mình sau những lo toan và giờ học bận rộn, em lại nghĩ đến anh . Trái tjm em nó mới thấy ấm áp làm sao khj nghĩ về khoảng thời gian mà em pên anh . Dù rất ngắn ngủi nhưng nó mãi là kí ức đẹp trong 3 năm phổ thông của em .
Đó là chuyện đã xảy ra vào hai tháng trước , trong một đêm dã ngoại . Mọi người thì ca múa hát hò, chơi đùa thật vuj vẻ (trong đó có cả anh) nhưng em thì không , có lẽ em là một cô pé hay nghĩ ngợi , mơ mộng và rất trái ngước với cái vẻ bề ngoài, nên chẳng aj có thể thấu hjủ cảm nhận của em , em chỉ ngồi một mình , ngước mắt lên trời nhìn những vì sao đêm đang lung ljnh nhưng em thấy nó lại nhòa đj , và rồi có giọt nước lăn trên má em , hay là trời mưa , đúng là trời mưa thật , mưa bay bay, kèm theo gió nhẹ nhàng , nhưng không tại sao m,ưa lại mặn chát như thế , thì ra là em đang khóc . Tại sao em lại khóc , em cũng chẳng bjk vì sao nước mắt mình rơj…
Và rồi anh đến mang theo cả nụ cừơi thật là ấm áp . Anh và em đã ngồi trò chuyện với nhau rât lâu và rất lâu , quả thật chưa bao giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc như thế phải không anh, cho đến hôm nay, lúc nầy đây, em không thể ngờ rằng người con traj đã ngồi trò chuyện với em hôm đó chình là anh . Bởi vì thường khj gặp nhau em và anh chỉ bjk trêu đùa nhau , chọc tức nhau và cãi nhau . Nhưng tối hôm đó anh đã thật gần gũi , thân thiết ko hề giống anh ngày nào lạnh lùng , khó gần và chẳng hề để ý đến một cô pé luôn trộm nhìn anh .
Tuy rằng hôm ấy rất lạnh , lạnh lắm nhưng khj anh cho em mượn vaj để tựa vào thì em cảm thấy ẩm áp làm sao , dường như pên cạnh em đang có một lò sưởi , và anh là hơi ấm của em lúc ấy .
Em nghĩ rằng sau hôm đó mình đã thật sự hjủ anh , nhưng em đã lầm , em lầm thật sự vì em ngày càng không hjủ anh đang nghĩ gì và anh ngày càng xa lánh em hơn (em nghĩ thế và em có thể cảm nhận được điều đó anh ah` ) .
Anh ơi đáng nhẽ lúc ấy anh ko nên đến pên em , để rồi cho em cảm giác ấm áp nhớt thời , để rồi con tjm em mãi ko nghe lời vì chỉ nghĩ đến anh , để rồi em thjk anh . Anh bjk ko trong rất nhiều người con traj đứng đó, aj em cũng chào cũng hỏi ,cũng đùa , nhưng với anh thì chẳng có gì dù chỉ là một nụ cười , anh phải bjk rằng anh ko như những người con traj khác , với anh em dịu dàng hơn, đáng yêu hơn , bjk lằng nghe hơn (nhưng chỉ khj chỉ có mình anh mà thôj ) , trước mọi người có lẽ em quá lạnh lùng với anh phải ko , cho em xjn lỗi nha anh …
Nhưng có lẽ anh không cần một câu nói xjn lỗi từ một cô pé như em đúng không , bởi lẽ anh đâu thjk em và em đâ thật sự là người con gái anh nhớ mong , quan tâm , mà chỉ có riêng em đơn phương mà thôi (có lẽ vậy), chỉ có con tjm em ngày đêm nhớ nhung anh , âm thầm theo sau bóng anh những lúc tan trường về . Chỉ có em thôi anh ah` .
Đó là chuyện đã xảy ra vào hai tháng trước , trong một đêm dã ngoại . Mọi người thì ca múa hát hò, chơi đùa thật vuj vẻ (trong đó có cả anh) nhưng em thì không , có lẽ em là một cô pé hay nghĩ ngợi , mơ mộng và rất trái ngước với cái vẻ bề ngoài, nên chẳng aj có thể thấu hjủ cảm nhận của em , em chỉ ngồi một mình , ngước mắt lên trời nhìn những vì sao đêm đang lung ljnh nhưng em thấy nó lại nhòa đj , và rồi có giọt nước lăn trên má em , hay là trời mưa , đúng là trời mưa thật , mưa bay bay, kèm theo gió nhẹ nhàng , nhưng không tại sao m,ưa lại mặn chát như thế , thì ra là em đang khóc . Tại sao em lại khóc , em cũng chẳng bjk vì sao nước mắt mình rơj…
Và rồi anh đến mang theo cả nụ cừơi thật là ấm áp . Anh và em đã ngồi trò chuyện với nhau rât lâu và rất lâu , quả thật chưa bao giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc như thế phải không anh, cho đến hôm nay, lúc nầy đây, em không thể ngờ rằng người con traj đã ngồi trò chuyện với em hôm đó chình là anh . Bởi vì thường khj gặp nhau em và anh chỉ bjk trêu đùa nhau , chọc tức nhau và cãi nhau . Nhưng tối hôm đó anh đã thật gần gũi , thân thiết ko hề giống anh ngày nào lạnh lùng , khó gần và chẳng hề để ý đến một cô pé luôn trộm nhìn anh .
Tuy rằng hôm ấy rất lạnh , lạnh lắm nhưng khj anh cho em mượn vaj để tựa vào thì em cảm thấy ẩm áp làm sao , dường như pên cạnh em đang có một lò sưởi , và anh là hơi ấm của em lúc ấy .
Em nghĩ rằng sau hôm đó mình đã thật sự hjủ anh , nhưng em đã lầm , em lầm thật sự vì em ngày càng không hjủ anh đang nghĩ gì và anh ngày càng xa lánh em hơn (em nghĩ thế và em có thể cảm nhận được điều đó anh ah` ) .
Anh ơi đáng nhẽ lúc ấy anh ko nên đến pên em , để rồi cho em cảm giác ấm áp nhớt thời , để rồi con tjm em mãi ko nghe lời vì chỉ nghĩ đến anh , để rồi em thjk anh . Anh bjk ko trong rất nhiều người con traj đứng đó, aj em cũng chào cũng hỏi ,cũng đùa , nhưng với anh thì chẳng có gì dù chỉ là một nụ cười , anh phải bjk rằng anh ko như những người con traj khác , với anh em dịu dàng hơn, đáng yêu hơn , bjk lằng nghe hơn (nhưng chỉ khj chỉ có mình anh mà thôj ) , trước mọi người có lẽ em quá lạnh lùng với anh phải ko , cho em xjn lỗi nha anh …
Nhưng có lẽ anh không cần một câu nói xjn lỗi từ một cô pé như em đúng không , bởi lẽ anh đâu thjk em và em đâ thật sự là người con gái anh nhớ mong , quan tâm , mà chỉ có riêng em đơn phương mà thôi (có lẽ vậy), chỉ có con tjm em ngày đêm nhớ nhung anh , âm thầm theo sau bóng anh những lúc tan trường về . Chỉ có em thôi anh ah` .