uyên.nấm
11-09-2009, 01:28 AM
Fic title: nấm và su
Author: Nấm( gọi tôi như thế nha)
Genre: tình cảm
Summry: tình bạn có thể trở thành tình yêu hay không?............
1. Nấm
Nó tên là Nấm, không bít từ khi nào mọi người wen gọi nó là Nấm. Nó cũng chẳng bít tại sao thằng bạn thân- tên Su toàn gọi nó như thế, hỏi thì nó chỉ cười không nói (thế mới tức chứ). Thế là từ đó cái biệt danh Nấm gắn liền với nó mà đúng là bi giờ càng ngày nó càng thấy mình giống cây Nấm thật. Ui nhắc tới nó lại thấy đau lòng, nhìn vào thực tại phũ phàng nó- đúng là cây Nấm.
Nó luôn thích sự ồn ào và sôi động trái ngược hẳn với thằng bạn thân luôn trầm tính và lạnh lùng. Thế mà lại chơi thân với nhau từ hồi còn bé xíu xiu tới bi giờ chớ ^ -^ chính nó cũng thấy buồn cười vì điều này 2 tính cách trái ngược thế mà đi đâu cũng có nhau.
Nó dạo quanh cửa hàng sách, hôm nay nó lại có hứng thú đi nhà sách mới lạ chứ bình thường chỉ thấy nó vào mấy hàng truyện tranh có vào nhà sách nó cũng chỉ đứng đọc truyện mà thui. Dạo một vòng quanh nhà sách bỗng mắt nó dán chặt vào quyển" nhiếp ảnh" đây là quyển sách mà nghe Su nói thì đã tìm đã rất lâu rùi nhưng mà ko thấy. Nó lao lại chỗ quyển sách với tốc độ nhanh nhất có thể.........vừa đặt tay xuống quyển sách thi bỗng có một bàn tay khác cũng chạm vào. Nó giật mình ngước lên nhìn kẻ giám định giành sách với nó. Nó giật mạnh quyển sách về phía mình, người kia cũng không vừa cũng giật lại. Nhưng mà nó có chịu thua ai bao giờ đâu nó nghiến răng giật thật mạnh quyển sách ko quên kèm theo câu" là của tui".
Nó đi thẳng ra quầy tính tiền người kia cũng đi ra theo, nó móc đủ mọi chỗ ra để lấy tiền may sao vừa đủ tiền sách. Nó định bụng sẽ giết thằng bạn nếu nó không đủ tiền để trả sách sẽ rất là ngại. Phù.......may thật. Nó nhìn người đứng cạnh nở một nụ cười thất tươi là của tui rùi, người đó nhìn quyển sách với ánh mắt đầy tiếc nuối. Nó cười chào chị nhân viên cửa hàng rùi ra về không quên nhìn " đối thủ" một cái rùi quay đi. Nó tự nhiên bật cười một cười một nụ cười khó hiểu.
Ra tới ngoài nó điện ngay cho Su:
- Alooooooooo
- Su àh
- Ông phải chuẩn bị ruợu thịt ra để mà cám ơn tui đi. Kiếm được quyển sách nhiếp ảnh cho ông rùi nèh.
- Bà nói thật àh. Tui kím hoài không được mà.
- Đã nói tôi là người rất may mắn mà
- Lát nữa gặp rùi nói nha. Bi giờ tui đang trên đuờng về
- Uhm. Lát tôi sẽ ghé wa. Cám ơn bà nhá.
- Thui vẽ. thế nhá.
Nó và Su là như thế luôn thân thiết như cặp bài trùng. Có lần nó đi học thêm về bị hỏng xe giữa đuờng trời thì mưa to thế mà Su vẫn tới và giúp nó vác cái xe hỏng về. Nói chung là nó và Su là huynh đệ không thể thiếu nhau - hix … nghe như hai người con trai ý.
Phòng của Nấm lúc 7 h tối
- Ông tới nhà tui gì mà sớm dzậy. Tới vì nó hả?
- Tất nhiên rùi tình iu của tui mà. Quyển sách ý.
- Hehe……….
- Dẫu sao cũng phải cám ơn bà thật nhìu vì đã kiếm được quyển sách cho tui rùi.
- Đúng thế phải cám ơn nhìu vào, tôi đã vận hết công lực vào mới giành được quyển sách này cho ông đó.
- Phải không đó? Cũng có người dám giành với bà cơ áh?
- Uhm. Thế mới tức chớ, nhưng mà dẫu sao tôi cũng đã giành về rùi. Hohoho…….
- Mà kể cũng đáng tiếc thật kẻ giành sách đó đúng là đẹp trai thật mỗi tội là dám định cướp của tui.
- Mà này nếu không vì ông , không vì quyển sách tui đã làm wen được anh đẹp trai đó rùi. Hix …..
- Trời ui bà đúng là háo sắc mà.
- Uhm đi với tui lâu dzậy nay ông mới bít sao. Kakaka…….
- Bà thật là hết bít.
- Mà này để xử lý vụ này chúng ta đi đâu đây?
- Đi hat karaoke nha lâu rùi tui với ông ko đi, ok?
- Ok. Mà có tui với bà đi với nhau thi tôi ngồi nghe bà hát hoài ah?
- Vậy ông kím thêm người đi cùng đi. Àh hay là rủ cái người ý đi, tôi đảm bảo rủ nhỏ ý đi lun ý chớ. Quyết định dzậy đi tôi gọi nha.
- Thôi cũng được nhưng mà cấm bà không được gán ghép linh tinh đấy nhá.
- Ok
Phương – người đi cùng chúng tôi là một cô bé rất là xinh xắn và dễ thương đang ra sức theo đuổi thằng Su ngố. Mà thằng này có ma lực thật đấy bao nhiu là gái đẹp theo đuổi thế mà nó chưa từng ưng ai cả chứ.
-Phuơng àh tới Queen hát nha, đi lun bi giờ đi. Thế nhá.
-Uhm. Thế anh ý có đi không?
-Tất nhiên là có rùi. Hehe. Nhanh nhá
-Uhm…….
Phương cô ấy luôn nhờ tôi làm mai cho thằng bạn. Mà mỗi lần đi chơi đâu đó tôi đều cố kì nèo Su để cô ấy đi cùng. Ra sức làm mai cho Su mà hắn cứ gạt phắt đi cứ bảo tôi là rỗi hơi với cả vớ vẩn, linh tinh. Thế mới tức chớ.
3 ngày rùi kể từ hôm đi hát về không gặp Su. Một phần vì nó bận túi bụi với bài tiểu luận với cả nó cũng nghĩ chắc là thằng này lại bận gì nữa đây, mà sao bận cũng ko online một chút, không gửi cho nó lấy một cái message chứ. Hay là nó có chuyện gì nó hơi lo lắng một chút, thế là nó dắt xe ra khỏi nhà mò tới nhà Su.
Su đi chơi với bạn rùi cháu ah. ủa mà bác tưởng nó với cô bé đó sang nhà cháu chứ?
Con bé là nó cứ tròn mắt lên khi nghe mẹ Su nói thế
Ra về mà nó cứ nghĩ mãi xem cô bé đó là ai? Là ai? Rút cục là ai nhỉ?
Ai mà Su không nói cho tui bít lại còn bặt vô âm tín với tôi cả tuần rùi. Được rùi lần này gặp sẽ cho bít tay tôi, chưa bao giờ có chuyện gì mà hắn lại ko kể với tôi thế mà lần này……..tức wá đi.
Về tới nhà nó gọi điện ngay cho Su hẹn gặp mặt
-Vẫn là wán cũ nhé tôi có chuyện cần nói với ông.
-Để sau nhé hôm nay tôi có việc rùi.
-Ông ……..có bạn gái rùi ah. Tự nhiên nó buột miệng hỏi
-Uh - Thằng Su trả lời rất bình thản
-Nó thấy hơi hụt hẫng nhưng mà vẫn nói thản nhiên- uhm vậy thì gặp sau nha. Mà phải giới thiệu cái vụ có bồ rùi nữa nha.
Nói rùi ko để cho Su nói thêm câu gì nữa nó cúp máy cái rụp
Sao thế nhỉ sao bỗng dưng nó lạ thế khi nghe Su nói có bạn gái. Nó lắc đầu thật mạnh xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn chắc là do chơi với Su lâu rùi nên nó thấy hơi hụt hẫng khi Su có bạn gái. Nhưng mà nó vẫn thấy rất ấm ức khi Su có bạn gái mà nó là bạn thân mà ko nói với nó một câu. Tự nhiên nó thấy tủi thân- đúng là khùng thật nó lẩm bẩm.
Cái Mai đã từng nói với nó sao mày với Su ko là một đôi đi nhỉ chúng mày là thanh mai trúc mã mà. Mà có khi nào Su thích mày nên từ chối tất cả các cô bạn theo đuôi nó không. Nó đẹp trai dzậy cơ mà. Thế nhưng nó gạt lun đi không đời nào chúng tao là bạn thân. Thế đấy.
Nó quyết định sẽ giận Su vụ này, 2 ngày sau Su điện cho nó bảo gặp mặt và sẽ giới thiệu bạn gái với nó.
Nó xách xe chạy ra wán cũ thấy Su và một người nữa- là Phương. Vậy là Su với Phương là một đôi nó thoáng ngạc nhiên rùi cũng lấy lại bình tĩnh. Nở một nụ cười thật tươi chào Phương.
- Hai người này thật là sao ko nói tui bít để tui chúc mừng chứ. Wá đáng thật đó.
-Thì bi giờ gọi bà ra để thông báo đây nèh.- Phương nói
-Nó mỉm cười vậy chắc tôi sẽ được khao một chấu to thật to phải ko?
-Uhm tất nhiên rùi sẽ gọi hết cả mấy đứa trong nhóm ra để ra mắt nữa- Su nói mắt không nhìn nó.
- Nó thoáng buồn, nhưng lại mỉm cuời- vậy khi nào báo nhóm thì nhắn tui bít nha.
Nó về thấy sao mình buồn thật buồn, nhưng rùi lại gạt đi và lao vào học.
Nó không muốn nghĩ tới nữa ghét Su mà không rõ lý do.
2. SU
Tôi và Nấm đã wen nhau từ rất lâu rùi. Chúng tôi cùng lớn lên bên nhau, cùng học chung từ mẫu giáo cho tới cấp 3, lên đại học mỗi đứa học một trường nhưng mà lúc nào cũng lun đi bên nhau. Nói chung mọi người bảo chúng tôi là thanh mai trúc mã. Nấm là một cô bé ngang bướng và rất là dễ thương hơi mập một chút trông hệt như một cây Nấm vậy, lúc nào cũng mỉm cười và lun vui vẻ. ở bên cô ấy tôi lun thấy mình vui và cười rất nhìu.
Nấm đã gán ghép cho tôi với không bít là bao nhiu cô bạn nữa rùi nhưng mà tôi đều gạt phắt đi bởi vì một lí do Nấm…….. chưa bao giờ bít. Tôi từ chối sự wan tâm của tất cả mọi cô bạn muốn kết thân với tôi và lúc nào tôi cũng đi bên Nấm. Tôi để ý tới Nấm từ lâu lắm rùi , nhưng mà……..Nấm quá vô tư nên tôi không muốn đánh mất đi tình bạn đó. Sợ Nấm sẽ từ chối, sợ nấm sẽ không gặp tôi nữa nên tôi cứ im lặng, cứ mãi không nói ra để được ở bên cô ấy mãi.
Nấm đã từng có bạn trai đó là thời gian tôi thấy buồn nhất. Đó là là cậu bạn học cấp 3 chơi thân với tôi và nấm, khi 2 người đó wen nhau tôi đã rất buồn nhưng tôi lun mong cho cô ấy vui và hạnh phúc. Một thời gian sau cô ấy nói với tôi cô ấy và cậu bạn đó đã chia tay bởi vì hình như cô ấy chưa bao giờ thích cậu bạn kia. Tôi đã cảm thấy rất vui vì điều này mặc dù tôi bít tối đó nhất định cô ấy sẽ khóc, nhưng……. Tôi vẫn vui.
Nấm vẫn như thế vẫn cứ hồn nhiên bên tôi, chúng tôi lun bên nhau. Rồi Phương xuất hiện- Phương là cô bạn học thêm cùng lớp anh văn của tôi và nấm. Phương luôn ráo riết theo đuổi tôi, nhưng tôi có nấm rùi.
Vậy nhưng nấm lun tìm mọi cách gán ghép cho tôi và Phương, và tôi đã nảy ra một ý định dù là bít sẽ có lỗi với Phương. Tôi đã nói rõ hết mọi chuyện với phương, cô ấy đã khóc nhưng mà cô ấy lại đồng ý giúp đỡ tôi.
Vậy là tôi với Phương là một đôi
Nhưng sao khi nói với Nấm tôi với Phương là một đôi không thấy cô ấy có phản ứng gì cả. Chắc là Nấm ko có chút tình cảm gì với tôi rùi. Mọi lần Nấm gán ghép tôi đều gạt đi nhưng lần này……. Tôi đã đồng ý quen Phương, cũng như là một phép thử với cô ấy nhưng cô ấy cứ thản nhiên và còn vui vẻ chúc mừng chúng tôi nữa.
Tôi sẽ không gặp Nấm trong một thời gian để tìm lại sự thăng bằng cho lòng mình khi nào thấy lòng bình yên tôi sẽ về. Tôi đã quyết định đăng kí đi tình nguyện mà không nói cho Nấm bít.
1 tuần sau
Sao không thấy Su liên lạc gì với mình nhỉ, lòng mình sao cứ bứt rứt không yên thế nhỉ? Không biết có chuyện gì xảy ra với Su không nữa. Nó cứ lo lắng, đứng ngồi không yên, nó định sẽ bỏ mặc không thèm nói chuyện với Su nữa chỉ chú tâm vào học thui nhưng mà sao nó không thể thế này. Khi thấy Su và Phương wen nhau trong lòng nó cũng thấy bực bội khó chịu nó thấy hình như nó cũng thích Su mất rùi. Nhưng bản tính cố chấp ương bướng trong nó nổi lên, lý trí của nó không chịu thừa nhận. Nó sẽ không thích Su đâu, nhưng sao tim nó đau và nó nhớ Su sao mà nhìu thế này.
Không chịu được nữa rồi nó lại xách xe vòng qua nhà su nhưng nó lại không vào. Nó lai lang thang ra Tô Tịch không ngờ nó gặp Phương tại đây. Phương đã tiến lại gần nó
- ủa Phương sao đi một mình vậy Su đâu?- nó lên tiếng trước
- Nấm không bít sao Su đang chuẩn bi đi theo đoàn dự án của trường cậu ý vào Sài gòn đó, Su không nói gì với Nấm sao?
- Nó tròn mắt lại nước mắt như sắp trào ra – phải không vậy Phương sao Su đi mà không nói gì với Nấm
- Nấm lại đây ngồi đi Phương có chuyện muốn nói cho Nấm bít.
- Phương sắp đi du học rùi và chuyện Phương với su là một đôi là không có thật…
……………..
Nó về nhà mà nước mắt cứ trào ra…. Nó điện cho su.
Bờ hồ……….
- Sao su định đi mà không nói với Nấm, sao chẳng bao giờ Su chịu nói ra, Su có bít là từ hôm không gặp Su tới nay Nấm lo lắng thế nào không, có bít Nấm nhớ Su thế nào không.
- Nấm ah! Su xin lỗi đã làm nấm lo lắng, nhưng mà……..
- Nấm không bít nấm mặc kệ sao su làm cho nấm thích su nhìu thế này rùi lại định bỏ đi không nói tiếng nào chứ. Nó òa khóc thật to.
- Su đừng đi nhé
Tôi đã ôm cô ấy vào lòng. Nhẹ nhàng , yên bình và hạnh phúc
- Uhm, Su sẽ không đi đâu sẽ ở bên nấm……….mãi mãi.
Su thích Nấm nhìu lắm, Su yêu nấm...........
the end:slider:
Author: Nấm( gọi tôi như thế nha)
Genre: tình cảm
Summry: tình bạn có thể trở thành tình yêu hay không?............
1. Nấm
Nó tên là Nấm, không bít từ khi nào mọi người wen gọi nó là Nấm. Nó cũng chẳng bít tại sao thằng bạn thân- tên Su toàn gọi nó như thế, hỏi thì nó chỉ cười không nói (thế mới tức chứ). Thế là từ đó cái biệt danh Nấm gắn liền với nó mà đúng là bi giờ càng ngày nó càng thấy mình giống cây Nấm thật. Ui nhắc tới nó lại thấy đau lòng, nhìn vào thực tại phũ phàng nó- đúng là cây Nấm.
Nó luôn thích sự ồn ào và sôi động trái ngược hẳn với thằng bạn thân luôn trầm tính và lạnh lùng. Thế mà lại chơi thân với nhau từ hồi còn bé xíu xiu tới bi giờ chớ ^ -^ chính nó cũng thấy buồn cười vì điều này 2 tính cách trái ngược thế mà đi đâu cũng có nhau.
Nó dạo quanh cửa hàng sách, hôm nay nó lại có hứng thú đi nhà sách mới lạ chứ bình thường chỉ thấy nó vào mấy hàng truyện tranh có vào nhà sách nó cũng chỉ đứng đọc truyện mà thui. Dạo một vòng quanh nhà sách bỗng mắt nó dán chặt vào quyển" nhiếp ảnh" đây là quyển sách mà nghe Su nói thì đã tìm đã rất lâu rùi nhưng mà ko thấy. Nó lao lại chỗ quyển sách với tốc độ nhanh nhất có thể.........vừa đặt tay xuống quyển sách thi bỗng có một bàn tay khác cũng chạm vào. Nó giật mình ngước lên nhìn kẻ giám định giành sách với nó. Nó giật mạnh quyển sách về phía mình, người kia cũng không vừa cũng giật lại. Nhưng mà nó có chịu thua ai bao giờ đâu nó nghiến răng giật thật mạnh quyển sách ko quên kèm theo câu" là của tui".
Nó đi thẳng ra quầy tính tiền người kia cũng đi ra theo, nó móc đủ mọi chỗ ra để lấy tiền may sao vừa đủ tiền sách. Nó định bụng sẽ giết thằng bạn nếu nó không đủ tiền để trả sách sẽ rất là ngại. Phù.......may thật. Nó nhìn người đứng cạnh nở một nụ cười thất tươi là của tui rùi, người đó nhìn quyển sách với ánh mắt đầy tiếc nuối. Nó cười chào chị nhân viên cửa hàng rùi ra về không quên nhìn " đối thủ" một cái rùi quay đi. Nó tự nhiên bật cười một cười một nụ cười khó hiểu.
Ra tới ngoài nó điện ngay cho Su:
- Alooooooooo
- Su àh
- Ông phải chuẩn bị ruợu thịt ra để mà cám ơn tui đi. Kiếm được quyển sách nhiếp ảnh cho ông rùi nèh.
- Bà nói thật àh. Tui kím hoài không được mà.
- Đã nói tôi là người rất may mắn mà
- Lát nữa gặp rùi nói nha. Bi giờ tui đang trên đuờng về
- Uhm. Lát tôi sẽ ghé wa. Cám ơn bà nhá.
- Thui vẽ. thế nhá.
Nó và Su là như thế luôn thân thiết như cặp bài trùng. Có lần nó đi học thêm về bị hỏng xe giữa đuờng trời thì mưa to thế mà Su vẫn tới và giúp nó vác cái xe hỏng về. Nói chung là nó và Su là huynh đệ không thể thiếu nhau - hix … nghe như hai người con trai ý.
Phòng của Nấm lúc 7 h tối
- Ông tới nhà tui gì mà sớm dzậy. Tới vì nó hả?
- Tất nhiên rùi tình iu của tui mà. Quyển sách ý.
- Hehe……….
- Dẫu sao cũng phải cám ơn bà thật nhìu vì đã kiếm được quyển sách cho tui rùi.
- Đúng thế phải cám ơn nhìu vào, tôi đã vận hết công lực vào mới giành được quyển sách này cho ông đó.
- Phải không đó? Cũng có người dám giành với bà cơ áh?
- Uhm. Thế mới tức chớ, nhưng mà dẫu sao tôi cũng đã giành về rùi. Hohoho…….
- Mà kể cũng đáng tiếc thật kẻ giành sách đó đúng là đẹp trai thật mỗi tội là dám định cướp của tui.
- Mà này nếu không vì ông , không vì quyển sách tui đã làm wen được anh đẹp trai đó rùi. Hix …..
- Trời ui bà đúng là háo sắc mà.
- Uhm đi với tui lâu dzậy nay ông mới bít sao. Kakaka…….
- Bà thật là hết bít.
- Mà này để xử lý vụ này chúng ta đi đâu đây?
- Đi hat karaoke nha lâu rùi tui với ông ko đi, ok?
- Ok. Mà có tui với bà đi với nhau thi tôi ngồi nghe bà hát hoài ah?
- Vậy ông kím thêm người đi cùng đi. Àh hay là rủ cái người ý đi, tôi đảm bảo rủ nhỏ ý đi lun ý chớ. Quyết định dzậy đi tôi gọi nha.
- Thôi cũng được nhưng mà cấm bà không được gán ghép linh tinh đấy nhá.
- Ok
Phương – người đi cùng chúng tôi là một cô bé rất là xinh xắn và dễ thương đang ra sức theo đuổi thằng Su ngố. Mà thằng này có ma lực thật đấy bao nhiu là gái đẹp theo đuổi thế mà nó chưa từng ưng ai cả chứ.
-Phuơng àh tới Queen hát nha, đi lun bi giờ đi. Thế nhá.
-Uhm. Thế anh ý có đi không?
-Tất nhiên là có rùi. Hehe. Nhanh nhá
-Uhm…….
Phương cô ấy luôn nhờ tôi làm mai cho thằng bạn. Mà mỗi lần đi chơi đâu đó tôi đều cố kì nèo Su để cô ấy đi cùng. Ra sức làm mai cho Su mà hắn cứ gạt phắt đi cứ bảo tôi là rỗi hơi với cả vớ vẩn, linh tinh. Thế mới tức chớ.
3 ngày rùi kể từ hôm đi hát về không gặp Su. Một phần vì nó bận túi bụi với bài tiểu luận với cả nó cũng nghĩ chắc là thằng này lại bận gì nữa đây, mà sao bận cũng ko online một chút, không gửi cho nó lấy một cái message chứ. Hay là nó có chuyện gì nó hơi lo lắng một chút, thế là nó dắt xe ra khỏi nhà mò tới nhà Su.
Su đi chơi với bạn rùi cháu ah. ủa mà bác tưởng nó với cô bé đó sang nhà cháu chứ?
Con bé là nó cứ tròn mắt lên khi nghe mẹ Su nói thế
Ra về mà nó cứ nghĩ mãi xem cô bé đó là ai? Là ai? Rút cục là ai nhỉ?
Ai mà Su không nói cho tui bít lại còn bặt vô âm tín với tôi cả tuần rùi. Được rùi lần này gặp sẽ cho bít tay tôi, chưa bao giờ có chuyện gì mà hắn lại ko kể với tôi thế mà lần này……..tức wá đi.
Về tới nhà nó gọi điện ngay cho Su hẹn gặp mặt
-Vẫn là wán cũ nhé tôi có chuyện cần nói với ông.
-Để sau nhé hôm nay tôi có việc rùi.
-Ông ……..có bạn gái rùi ah. Tự nhiên nó buột miệng hỏi
-Uh - Thằng Su trả lời rất bình thản
-Nó thấy hơi hụt hẫng nhưng mà vẫn nói thản nhiên- uhm vậy thì gặp sau nha. Mà phải giới thiệu cái vụ có bồ rùi nữa nha.
Nói rùi ko để cho Su nói thêm câu gì nữa nó cúp máy cái rụp
Sao thế nhỉ sao bỗng dưng nó lạ thế khi nghe Su nói có bạn gái. Nó lắc đầu thật mạnh xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn chắc là do chơi với Su lâu rùi nên nó thấy hơi hụt hẫng khi Su có bạn gái. Nhưng mà nó vẫn thấy rất ấm ức khi Su có bạn gái mà nó là bạn thân mà ko nói với nó một câu. Tự nhiên nó thấy tủi thân- đúng là khùng thật nó lẩm bẩm.
Cái Mai đã từng nói với nó sao mày với Su ko là một đôi đi nhỉ chúng mày là thanh mai trúc mã mà. Mà có khi nào Su thích mày nên từ chối tất cả các cô bạn theo đuôi nó không. Nó đẹp trai dzậy cơ mà. Thế nhưng nó gạt lun đi không đời nào chúng tao là bạn thân. Thế đấy.
Nó quyết định sẽ giận Su vụ này, 2 ngày sau Su điện cho nó bảo gặp mặt và sẽ giới thiệu bạn gái với nó.
Nó xách xe chạy ra wán cũ thấy Su và một người nữa- là Phương. Vậy là Su với Phương là một đôi nó thoáng ngạc nhiên rùi cũng lấy lại bình tĩnh. Nở một nụ cười thật tươi chào Phương.
- Hai người này thật là sao ko nói tui bít để tui chúc mừng chứ. Wá đáng thật đó.
-Thì bi giờ gọi bà ra để thông báo đây nèh.- Phương nói
-Nó mỉm cười vậy chắc tôi sẽ được khao một chấu to thật to phải ko?
-Uhm tất nhiên rùi sẽ gọi hết cả mấy đứa trong nhóm ra để ra mắt nữa- Su nói mắt không nhìn nó.
- Nó thoáng buồn, nhưng lại mỉm cuời- vậy khi nào báo nhóm thì nhắn tui bít nha.
Nó về thấy sao mình buồn thật buồn, nhưng rùi lại gạt đi và lao vào học.
Nó không muốn nghĩ tới nữa ghét Su mà không rõ lý do.
2. SU
Tôi và Nấm đã wen nhau từ rất lâu rùi. Chúng tôi cùng lớn lên bên nhau, cùng học chung từ mẫu giáo cho tới cấp 3, lên đại học mỗi đứa học một trường nhưng mà lúc nào cũng lun đi bên nhau. Nói chung mọi người bảo chúng tôi là thanh mai trúc mã. Nấm là một cô bé ngang bướng và rất là dễ thương hơi mập một chút trông hệt như một cây Nấm vậy, lúc nào cũng mỉm cười và lun vui vẻ. ở bên cô ấy tôi lun thấy mình vui và cười rất nhìu.
Nấm đã gán ghép cho tôi với không bít là bao nhiu cô bạn nữa rùi nhưng mà tôi đều gạt phắt đi bởi vì một lí do Nấm…….. chưa bao giờ bít. Tôi từ chối sự wan tâm của tất cả mọi cô bạn muốn kết thân với tôi và lúc nào tôi cũng đi bên Nấm. Tôi để ý tới Nấm từ lâu lắm rùi , nhưng mà……..Nấm quá vô tư nên tôi không muốn đánh mất đi tình bạn đó. Sợ Nấm sẽ từ chối, sợ nấm sẽ không gặp tôi nữa nên tôi cứ im lặng, cứ mãi không nói ra để được ở bên cô ấy mãi.
Nấm đã từng có bạn trai đó là thời gian tôi thấy buồn nhất. Đó là là cậu bạn học cấp 3 chơi thân với tôi và nấm, khi 2 người đó wen nhau tôi đã rất buồn nhưng tôi lun mong cho cô ấy vui và hạnh phúc. Một thời gian sau cô ấy nói với tôi cô ấy và cậu bạn đó đã chia tay bởi vì hình như cô ấy chưa bao giờ thích cậu bạn kia. Tôi đã cảm thấy rất vui vì điều này mặc dù tôi bít tối đó nhất định cô ấy sẽ khóc, nhưng……. Tôi vẫn vui.
Nấm vẫn như thế vẫn cứ hồn nhiên bên tôi, chúng tôi lun bên nhau. Rồi Phương xuất hiện- Phương là cô bạn học thêm cùng lớp anh văn của tôi và nấm. Phương luôn ráo riết theo đuổi tôi, nhưng tôi có nấm rùi.
Vậy nhưng nấm lun tìm mọi cách gán ghép cho tôi và Phương, và tôi đã nảy ra một ý định dù là bít sẽ có lỗi với Phương. Tôi đã nói rõ hết mọi chuyện với phương, cô ấy đã khóc nhưng mà cô ấy lại đồng ý giúp đỡ tôi.
Vậy là tôi với Phương là một đôi
Nhưng sao khi nói với Nấm tôi với Phương là một đôi không thấy cô ấy có phản ứng gì cả. Chắc là Nấm ko có chút tình cảm gì với tôi rùi. Mọi lần Nấm gán ghép tôi đều gạt đi nhưng lần này……. Tôi đã đồng ý quen Phương, cũng như là một phép thử với cô ấy nhưng cô ấy cứ thản nhiên và còn vui vẻ chúc mừng chúng tôi nữa.
Tôi sẽ không gặp Nấm trong một thời gian để tìm lại sự thăng bằng cho lòng mình khi nào thấy lòng bình yên tôi sẽ về. Tôi đã quyết định đăng kí đi tình nguyện mà không nói cho Nấm bít.
1 tuần sau
Sao không thấy Su liên lạc gì với mình nhỉ, lòng mình sao cứ bứt rứt không yên thế nhỉ? Không biết có chuyện gì xảy ra với Su không nữa. Nó cứ lo lắng, đứng ngồi không yên, nó định sẽ bỏ mặc không thèm nói chuyện với Su nữa chỉ chú tâm vào học thui nhưng mà sao nó không thể thế này. Khi thấy Su và Phương wen nhau trong lòng nó cũng thấy bực bội khó chịu nó thấy hình như nó cũng thích Su mất rùi. Nhưng bản tính cố chấp ương bướng trong nó nổi lên, lý trí của nó không chịu thừa nhận. Nó sẽ không thích Su đâu, nhưng sao tim nó đau và nó nhớ Su sao mà nhìu thế này.
Không chịu được nữa rồi nó lại xách xe vòng qua nhà su nhưng nó lại không vào. Nó lai lang thang ra Tô Tịch không ngờ nó gặp Phương tại đây. Phương đã tiến lại gần nó
- ủa Phương sao đi một mình vậy Su đâu?- nó lên tiếng trước
- Nấm không bít sao Su đang chuẩn bi đi theo đoàn dự án của trường cậu ý vào Sài gòn đó, Su không nói gì với Nấm sao?
- Nó tròn mắt lại nước mắt như sắp trào ra – phải không vậy Phương sao Su đi mà không nói gì với Nấm
- Nấm lại đây ngồi đi Phương có chuyện muốn nói cho Nấm bít.
- Phương sắp đi du học rùi và chuyện Phương với su là một đôi là không có thật…
……………..
Nó về nhà mà nước mắt cứ trào ra…. Nó điện cho su.
Bờ hồ……….
- Sao su định đi mà không nói với Nấm, sao chẳng bao giờ Su chịu nói ra, Su có bít là từ hôm không gặp Su tới nay Nấm lo lắng thế nào không, có bít Nấm nhớ Su thế nào không.
- Nấm ah! Su xin lỗi đã làm nấm lo lắng, nhưng mà……..
- Nấm không bít nấm mặc kệ sao su làm cho nấm thích su nhìu thế này rùi lại định bỏ đi không nói tiếng nào chứ. Nó òa khóc thật to.
- Su đừng đi nhé
Tôi đã ôm cô ấy vào lòng. Nhẹ nhàng , yên bình và hạnh phúc
- Uhm, Su sẽ không đi đâu sẽ ở bên nấm……….mãi mãi.
Su thích Nấm nhìu lắm, Su yêu nấm...........
the end:slider: