PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bon. Khung cửa sổ!~



J.Bon
10-09-2009, 11:57 PM
Author: Bon aka Bonnie
Status: Completed
Rating: 3+
Genre: Romantic
A/N: *Cười* Bắt đầu cảm hứng vào ngày hôm qua, khi ngồi trước nhà, thấy cảnh một cậu bé đứng nói chuyện với một cô bé nhỏ xíu qua một khung cửa sổ, trời lấm tấm mưa, và thế là câu chuyện được ra đời từ đấy ^^, cộng với bài hát No Promises nữa!


Khung cửa sổ


Nếu như một ngày mai ...

Anh đi mãi!

Mưa rả rích, từng hạt rơi lộp độp vào mái tôn. Mưa lấm tấm bám vào mặt kiếng, làm nhoè đi hình ảnh con phố về chiều.

Một cậu bé chạy lại bên khung cửa của một căn nhà nhỏ xiêu vẹo, hai tay bám chặt vào thành, đưa ánh mắt vào phía bên trong...chờ đợi.

Mưa rơi mãi không chịu ngừng, từng giọt nước rơi xuống bám vào những sợi tóc mượt của nó, tuy mưa nhỏ nhưng dai, cái cảm giác mưa trơn xuống mặt xuống mồm, ướt át đến khó chịu. Nhưng nó vẫn đứng đó, vẫn nhướn chân lên để bám vào song sắt của khung cửa ...

Sau ngày hôm ấy, tôi thấy nó không còn đứng một mình nữa, mà đối diện với nó, có một cô bé với bím tóc hai bên, đôi môi hồng và má lún đồng tiền duyên dáng. Bị cách nhau bởi trấn song cửa.

Tôi nhận ra nó, thằng bé con của ông Giám Đốc Ngân Hàng mà anh tôi đang làm việc, nhà nó cao và to lắm, sang trọng lắm. Nó học trường cho dân nhà giàu, đi học có xe hơi chở đi rước về, là thằng quí tử của ông ấy...Nghe đâu bố nó không cho nó giao tiếp với những đứa bạn cùng tuổi mà trong gia đình không có một người có cái tên phát kêu - Giám Đốc- gắn kèm đằng sau. Tức là không cho nó chơi với mấy đứa con nhà bình thường, nghèo hèn.

Nhưng sao ngày nào tôi cũng thấy nó đứng đó, đứng nói chuyện với cô bé môi hồng ấy. Nó không sợ bố nó biết sao? Nó không sợ bố nó sẽ đánh đòn nó khi biết nó chơi với một con bé con của một gia đình bán bánh mì và sửa xe kia sao?

Câu hỏi trong đầu tôi vẫn chưa có câu trả lời, cho đến một ngày ...

...

- Quân!! Về ngay, mày đứng đó làm gì thế! - Tiếng của một người phụ nữ trạc tứ tuần, mặc một bộ vést nữ sang trọng, bước xuống từ cửa xe hơi.

Thằng bé hoảng, mặt tái xanh lại. Tay vẫn khư khư nắm cái trấn song cửa, lắc đầu nguậy nguậy.

Mẹ nó <tôi đoán là vậy> chạy lại, nắm tay nó lôi đi, mặc cho nó kêu gào khóc lóc.

- Đừng mà mẹ, cho con ở lại chơi với Kim đi.

Kim, à, hoá ra cô bé ấy tên Kim. Vậy tiếp tục câu chuyện, cho phép tôi gọi cô bé môi hồng ấy là Kim nhé!

Bà mẹ dừng lại, thả tay nó ra, bước về lại căn nhà nhỏ ấy.

Cô bé Kim, giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn, vẫn cái má phúng phính và đôi môi hồng ấy.

- Cô cấm cháu từ bây giờ cháu không được phép chơi với thằng Quân nhà cô nữa, đừng dụ dỗ nó, nghe chưa? - Người phụ nữ gằn giọng.

Kim cúi mặt xuống, không nói gì. Tôi cũng không biết là cô bé có khóc hay không, nhưng tôi thấy bờ vai Kim run lên nhè nhẹ. Lúc ấy hai đứa bé bước sang tuổi mười một.

...


---

Hiện tại là Bon đang viết nốt phần còn lại, cảm hứng đang dâng trào, tụi bạn chạy sang nhà chơi, mở nhạc dance ầm ĩ, tiêu đi cảm hứng luôn :timvo:

Mong các bạn thông cảm, bởi vì viết hay hay không quan trọng ở cái cảm giác T_T. Thế nhé, xin lỗi nhiều. Mình sẽ hoàn thành fic này trong thời gian sớm nhất T_T

Ozhi
11-09-2009, 01:35 AM
^^

Ủng hộ em viết tiếp! Fic tâm trạng nhỉ! *mình thì ít viết về trẻ con, mà chỉ khoái nghe kể về trẻ con*

Dự đoán tương lai 2 đứa này mịt mù rồi! ^^!



Thân,
Ozhi~

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
11-09-2009, 03:29 AM
Em ủng hộ truyện của ss ^^...Chả biết tương lai hai đứa này sẽ ra sao nữa.

Em là em không thích trẻ con ngoài đời nhưng em lại thích mấy đứa trẻ con trong truyện ^^

Whatever! Em chờ! Ss mau hoàn thành nó nhé! [Đừng lười như em, dễ bị "xử" lắm =.=]

m1zz.n4ughty
11-09-2009, 03:35 AM
e nói ss ghét trẻ con mà :so_funny: truyền bùn bùn mà hay

uyenuyen2409
11-09-2009, 06:22 AM
ôi chj. Bon toàn lấy cảm hứng từ "mưa" hok nhj?
nên cứ bùn sao ey^' >"<

black_or_white_01_06
11-09-2009, 06:54 AM
cái mở đầu hay nhờ, cố lên nha cưng :x :)

...¶<ø§...
11-09-2009, 07:03 AM
hehe :X Chờ nhé.. >:) Tôi dạo này cạn kiệt ý tưởng rồi :))

namlun_thixm0ney
11-09-2009, 07:26 AM
Ss Bon , các fic của Ss em ủng hộ 2 tay , 2 chưn lun. Thằng nhóc có lí lịch kiêu ghê

lucky_star88
11-09-2009, 03:43 PM
..góp gạch...:so_funny: viết típ y..pe' Bon...có lẽ..fic bùn đây...haiza...

J.Bon
11-09-2009, 10:34 PM
Khung cửa sổ - Part 2

Thoắt một cái đã đến mùa đông ... Cái mùa lạnh lẽo với những bông tuyết rơi phủ kín cả một khoảng không gian trước mặt. Con phố nhà tôi cũng thế, tuyết rơi dày mặt đường. Lạnh!
Mà sao nhỉ?? Trời lạnh quá, một ly Cafe nóng ấm sẽ làm tôi thoải mái hơn. Thật đấy! Ừ, vậy nhé, một ly cafe!

...

Tôi đang ngồi trong một quán nhỏ với những bài nhạc nhẹ nhàng và êm ái. Nhưng cái tên quán khác hẳn với không gian trong này :"Rùm beng". Tôi thề là tôi thắc mắc lắm, nhưng không dám hỏi, sợ rằng người ta cười mình mất. Ừ, thôi thì không hỏi, nào, cafe của tôi nhé!

Mew .... Mew.... - Con mèo trắng với bộ lông mượt mà, khẽ dụi đầu vào chân tôi.

Oh my God! Tôi ghét mèo, tôi dị ứng với bộ lông của nó, tôi sẽ bị ho lao mất.

Tôi đá nhẹ vào mình nó, đuổi nó đi. Nhưng hình như nó không hiểu ý tôi thì phải, nó cứ dụi dụi đầu vào mặc cho tôi lạnh lùng đẩy nó ra. Bực tức, tôi hất mạnh nó một phát làm nó bắn ra ngoài. Phew...Cuối cùng cũng thoát khỏi nó! <Bởi vì nãy giờ tôi phải nhịn thở vì sợ lông mèo theo hơi thở của tôi mà bay vào mũi!> Tôi thật là cầu toàn :hihi:

- Salem, ngoan nào. - Tiếng của một cô bé nhỏ<tôi đoán là vậy> cất lên.

Tôi chả buồn quan tâm, dù sao nó cũng đã làm phiền tôi. Nhưng hình như tôi bị nhiễm cái gen di truyền mà MenĐen phát minh ra từ mẹ tôi thì phải, theo phản xạ, tôi quay người lại.


Oh, ai kia. Chẳng phải là cô bé Kim sao?? - Tôi thoáng giật mình.

Phải, trước mặt tôi là Kim, cô bé nhỏ nhà đối diện.À không, Kim bây giờ cũng đã mười sáu tuổi rồi còn gì. Kim đang ngồi thụp xuống, tay vuốt ve âu yếm con mèo có tên là .. là gì ấy nhỉ?? À,Salon kia ... <Nghe như ghế Salon ý!>

Tôi ngạc nhiên cất giọng hỏi, dù sao cô bé cũng là hàng xóm của tôi và gia đình tôi không có chế độ phân biệt danh chức chức danh của thằng nhóc nào đó.

- Kim, em làm gì ở đây??

Kim bây giờ mới ngước mặt lên nhìn tôi, cái cô bé có đôi môi hồng và đôi má phúng phính ấy làm tôi thấy yêu dễ sợ, thầm trách mẹ mình tại sao hồi đấy không sinh ra một cô bé như Kim mà lại sinh ra thằng quỉ con hay đâm chọc tôi.

-Ơ ... Chị Trang! - Cô bé cười, vẫn cái má lúm tuy không sâu nhưng rất dễ thương ấy.

- Ừ, lại đây ngồi nào! - Tôi cười, ừ, phải rồi, tôi ước có một đứa em như Kim mà.

Kim thả con mèo xuống, vuốt vuốt lại bộ lông bị xù lên một tí khi rời khỏi lòng cô bé. Rồi đứng lên ngồi đối diện với tôi.

- Em uống gì nào? - Tôi khẽ chạm đôi tay vào ly cafe nóng kia, trời lạnh lắm.

-Thôi ạ, em...không có tiền. - Kim khẽ cúi đầu.

Tôi phì cười, xoa đầu cô bé.

-Ngố ạ, uống đi. Chị lớn rồi mà lại phải để cô bé trả hay sao.

-Hi, thôi em cảm ơn, em không uống gì đâu ạ .

Tôi thấy mặt cô bé hơi xanh thì phải, do trời lạnh quá hay do cô bé chưa ăn gì?? Tuy tôi vẫn còn là học sinh, nhưng số tiền tôi kiếm được nhờ đi dạy thêm cũng đủ để gọi một phần ăn cho Kim đấy.

- Ừ, không uống thì ăn nhé - Tôi cười, rồi với tay lấy cuốn Menu đặt trên bàn.

- Ơ...th...- Tôi ra hiệu cô bé im lặng, rồi ló đầu ra khỏi cuốn Menu.

- Hambuger nhé. - Nói mà không đợi cô bé trả lời, tôi gọi đồ ăn luôn.

...

Đối diện tôi bây giờ là một cô bé với mái tóc dài và đen nhánh. Trời lạnh nhưng đôi môi ấy vẫn hồng, hồng phơn phớt. Cô bé cắn một miếng bánh ăn rồi lại cắn một miếng nhỏ cho con mèo ... Salon ấy. Ừ, con mèo, sao cô bé lại quan tâm nó thế nhỉ ??

- Con Salon là gì của em thế??

Kim ngước mặt lên nhìn tôi, cười khì khì.

- Nó tên là Salem chị ạ

Ôi, Salem, right!!! Tôi nhớ ra rồi, cái tên Salem ấy giống với một con mèo đen trong phim Cô phù thuỷ nhỏ.

-Ừ, Salem. - Tôi cười rồi hớp một ngụm cafe.

-Vâng, nó là con mèo của ... cùa Quân cho em đấy.

Quân?? Quân?? Có phải thằng bé con của ông bố độc tài kia không?? À, trong phố tôi chỉ có một mình nó tên Quân thôi chứ còn gì nữa.

-Quân?? Sao Quân lại cho em con mèo này??

Kim nhìn tôi, cười rạng rỡ.

-Quân nói Quân sắp đi xa, Quân tặng em con mèo nhỏ này, bảo khi nào Quân về em và Quân sẽ dẫn nó đi dạo ạ. - Nói đoạn, Kim bế nó vào lòng.

-Ơ?? Đi xa?

...


Tôi lững thững đi về, từng bước chân đè mạnh lên tuyết. Tuyết ngừng rơi rồi, nhưng cơn gió lạnh vẫn thảng thốt quanh thành phố. Tôi khẽ rùng mình, nhét hai tay vào túi áo khoác, suy nghĩ về những lời Kim vừa nói.


-Vâng, Quân đi du học chị ạ. Hai năm nữa Quân sẽ về, Quân bảo em phải chờ, phải chờ Quân về, lúc ấy con mèo cũng đã lớn rồi chị nhỉ??

...


Ôi, sao dạo này cứ rộ lên kiểu phim Hàn Quốc Hàn Xẻng thế nhỉ?? Tôi cũng từng bị lâm vào cái hoàn cảnh chết tiệt ấy. Cuối cùng có được gì đâu, thằng ấy nó ở chết dí bên đó luôn. Mặc cho tôi phải khủng hoảng, vật vã đến năm trời. Đấy, cũng là du học.

Tôi bước nhanh trên con đường trải dài tuyết trắng, hai tai tôi ù đi. Gió làm tôi lạnh quá, tôi ghét gió.

...

Hai năm trôi qua một cách nhạt nhoà, tôi phải bù đầu bù cổ vào bài vở. Chẳng còn thời gian quan tâm đến một ai khác nữa. Ừ, tôi phải lo cho tôi, lo cho tương lai của tôi chứ!!!

...


-Xin chúc mừng em Trần Phương Trang, em đã lấy được bằng tốt nghiệp của đại học XX. Hy vọng em sẽ nâng cao được trình độ và học vấn trên con đường và sự nghiệp của em.

Ô hô, đấy, tôi tốt nghiệp rồi. Công sức tôi bỏ ra hai năm trời đúng là không uổng phí.

Tôi vinh dự bước lên trên bục, nhận phần thưởng và tấm bằng Đại Học. Sướng rên cả người, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái địa ngục XX này, nó làm tôi bạc đi mấy sợi tóc. Tôi thề đấy!

Về nhà, cái lạnh của thành phố Canada này làm tôi giảm hẳn đi sự hô hấp, tôi bị nghẹt mũi rồi. Chết tiệt.

Vội chụp cái túyp thuốc bạc hà, tôi đưa nhanh lên mũi hít lấy hít để.

Cafe cafe, phải rồi. Ly cafe nóng....Tôi chạy lên lầu, rồi lại chạy xuống rốt cuộc mới nghĩ ra. Với lấy cái áo khoác được vắt trên thành giường, tôi mặc vội rồi vơ đại một cây ô nhỏ.

...


Vẫn là cái quán "Rùm beng" ấy, vẫn chỗ ngồi kế bên khung cửa kính trong suốt ấy, và vẫn với cái ly cafe ấy. Đã hai năm rồi tôi không đến đây. Quán vẫn thế, vẫn những bài hát nhẹ nhàng và mùi hương hoa hồng ngập tràn.

Nhưng sao tôi không thấy Kim, cô bé ấy đi đâu rồi? Chẳng phải cô bé phục vụ ở đây sau khi tôi tự mình nộp đơn xin việc giùm Kim hay sao??

-AA, Salem - Tôi reo lên thích thú! Chết tiệt, tôi ghét mèo cơ mà.

Tôi bực mình với cái phản xạ di truyền này, tôi gọi cho quản lý quán cafe.

Vài phút sau, chị Ngọc Anh bước ra, mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ, dáng cao thanh mảnh ấy đã đóng góp một phần giúp quán chị làm ăn được cho đến bây giờ, bởi vì đa số toàn là khách nam. Không là những ông đại gia lớn tuổi, cả đến những thằng học sinh cấp 2 3 loắt choắt cũng đến. Phew..tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều đấy.

Ngọc Anh ngồi kế bên tôi, vuốt lại mái tóc, chị hỏi :

-Sao? Chị nghe nói hôm nay em lấy được bằng tốt nghiệp rồi phải không??

-Vâng, sướng hết cả người. Hihi...

-Thích thế, à mà gọi chị có chuyện gì thế??

-Em tính hỏi chị, cái cô bé Kim, cô bé mà em xin việc giùm ấy, đâu rồi hả chị??

-Ừ, chị cũng không rõ nữa...cô bé cả tuần nay không thấy đến làm. Chị gọi điện thoại đến nhà thì mẹ Kim bảo cô bé ốm. Chị bận quá nên chưa có thời gian đến thăm.

-Thế ạ?? - Tôi hỏi một câu dư thừa, rồi cười nói chuyện với chị ...


Ồ, tôi thích cafe là có lý do của nó đấy chứ, uống xong nó giúp tôi thoải mái đến thế này cơ mà ... :hihi:

Nào, bây giờ việc tiếp theo của tôi là gì nhỉ?? Ừ, đến thăm Kim thôi, em gái tôi mà.

...


Kể từ cái ngày tôi gặp Kim với con mèo Salem ấy, ngày hôm sau gia đình tôi chuyển đến nơi khác, tuy không xa trường cho lắm nhưng không gần để về lại nhà cũ.

Không khí lạnh buốt, sắp đến Noel rồi, khắp nơi treo đèn lung linh huyền ảo, tôi thả dọc theo con đường về ngôi nhà cũ.

...



[to be continue]


.....................

uyenuyen2409
11-09-2009, 11:00 PM
ô !! lấy tem trước.... đj học zja` đọc sau =))

nguyentra
11-09-2009, 11:20 PM
Truyện thú vị đây. Hi vọng là Quân và Kim có một happy ending. Tác giả cố gắng lên nhe. Mình chỉ khoái con mèo thôi (dù mình cũng bị dị ứng mèo ^^)

J.Bon
11-09-2009, 11:37 PM
Truyện thú vị đây. Hi vọng là Quân và Kim có một happy ending. Tác giả cố gắng lên nhe. Mình chỉ khoái con mèo thôi (dù mình cũng bị dị ứng mèo ^^)

Ồh, tớ cũng thích mèo lắm lắm :hum:

namlun_thixm0ney
12-09-2009, 12:23 AM
Tem nhá. Em " lụm " được tem của ss ùi. Ak` , mak` 2 năm ùi , hok bik Quân về chưa ss

J.Bon
12-09-2009, 01:32 AM
Cái đó từ từ e sẽ biết *cười*

nynùn
12-09-2009, 02:18 AM
ss bon mà post chuyện nào là cũng hay hết à..ủng hộ ss nà :x

Nước Trong Suốt
12-09-2009, 02:49 AM
*Nói giúp Sakhalin*

Chap đầu chưa được cuốn hút lắm.

J.Bon
12-09-2009, 04:53 AM
@ NTS : *nói hộ Shin dùm* Thế còn chap sau :hihi:

black_or_white_01_06
12-09-2009, 12:25 PM
thích mỗi thịt mèo nấu giả cầy.
truyện hay
:x cố lên nha bon
chap mới :D

gooddythin_nd1996
13-09-2009, 11:39 AM
Ngoài đời ss têb kà Trang à, em đoán vậy thôi :D. Quân liệu có về ko nhỉ :D

J.Bon
13-09-2009, 10:08 PM
+ good : Chuyện này đâu có thật đâu em :) Và đương nhiên nhân vật cũng là giả cơ mà ^^

quả dâu nhỏ
14-09-2009, 08:05 AM
Bon chap mới đi, thích chuyẹn của bon vì truyện nào cũng có tâm trạng

gooddythin_nd1996
15-09-2009, 03:02 AM
+ good : Chuyện này đâu có thật đâu em :) Và đương nhiên nhân vật cũng là giả cơ mà ^^

==> Hí hí, vậy ss tên thật là gì :). Nếu nhân vật là giả thì em mong là Quân sẽ về, như ny của ss ấy :D

deathisme
21-09-2009, 02:08 AM
Bon Death yêu bon kinh khủng

thiẹt tình về cái khoản văn chương Death thua xa Bon quá^

J.Bon
21-09-2009, 04:00 AM
Bon Death yêu bon kinh khủng

thiẹt tình về cái khoản văn chương Death thua xa Bon quá^

Bon cũng iêu Death :x XD XD

+ All : Hưm, Bon đang cố gắng hoàn thành nốt part cuối của oneshot này, nhưng người hoàn thành thì chính là ImKos, chắc mọi người cũng biết her ^^. Vậy cho nên sẽ nhanh chóng thôi, người nắm giữ bí mật của câu chuyện này chính là Kos ák, tìm Kos đòi nợ cg~ đc :hihi:

...¶<ø§...
21-09-2009, 07:14 AM
à bà Bon thông cảm :)) máy tôi bị hỏng, h mới vô dc :)) nên chap cuối thì đợi 1-2 ngày nhá :)) k viết fic này từ đầu nên cũng hơi bị khó T_T

J.Bon
21-09-2009, 10:43 PM
K sao, bà cứ từ từ mà viết :hihi: rồi send tôi nhé, tôi check lại cho :dance: