Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thuỵ Anh - giọng thơ trữ tình, dung dị, giàu nữ tính...



┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 12:02 AM
Đôi điều về tác giả :

Tên thật: Nguyễn Thuỵ Anh
Sinh ngày: 5-4-1974 tại Hà Nội
Quê quán: Hà Tĩnh
Bút danh: Thuỵ Anh, Hữu Phúc, Trung Anh, Mạc Thủy
Tác phẩm: Tử đinh hương

Tốt nghiệp đại học và TS giáo dục học tại sư phạm Lê-nin, Matxcơva.
Hiện đang sống và công tác tại Liên bang Nga.





Tổng hợp thơ Thuỵ Anh


A

Anh có phải là bờ cỏ ướt (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4681036&postcount=2)
Anh nhìn qua cửa sổ chiều nay
(http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4681070&postcount=3)
Anh quá bận để yêu em

(http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4681085&postcount=4)
B
Biển mặn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4681259&postcount=12)

C
Cỏ (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4681287&postcount=13)


D

Đ

Đợi nắng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4681119&postcount=7)
Đừng vì trong mơ mà nỡ làm em đau (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4681168&postcount=9)
Đánh cắp những buồn thương ...! (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4681225&postcount=10)
E


Ê


F


G


H


I


K


L


M


N

O
Ống kính tình yêu
(http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4681090&postcount=5)
Ở nước ngoài (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4681105&postcount=6)

P


Q


R


S


T


U


V


X


Y

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 12:09 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/102.jpg

Anh có phải là bờ cỏ ướt

"Giá có thể đốt mình lên như hoa
Bay về miền xa lại mọc vào mùa mới
Có bờ cỏ riêng mình suốt đời chờ đợi..."

Anh có phải là bờ cỏ ướt
Dịu dàng ôm lấy cằn khô?
Bông hoa dại khờ, bé nhỏ
Vươn lên khao khát, đợi chờ

Hoa đầu xuân đâu cằn cỗi bao giờ
Cỏ đầu xuân luôn nồng nàn sức sống
Đất đầu xuân thơm hương mùa lạ
Anh và em có là cỏ và hoa?

Em mọc lên từ nỗi nhớ xót xa
Đắng trong thân và khát khô trong lá
Khe khẽ thơm hương trong từng cánh lả
Đợi gió về,
mong năm tháng qua nhanh...

Một ngày kia, bờ cỏ bỗng xanh
Hoa bỗng nở với ngọt mềm thương mến
Dế hát lên, và bướm ong bay đến
Em mê rồi giữa tha thiết đất trời ca.
***
Em sẵn sàng đốt mình lên như hoa
Nếu anh sẽ là
một bờ cỏ ướt!

Matxcơva, 5/1998

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 12:27 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/61.jpg

Anh nhìn qua cửa sổ chiều nay

Anh nhìn qua ô cửa chiều nay
Ô cửa tím đã ngả màu nhợt nhạt
Anh ôm cây đàn mà không hát
Lẫn lộn trong đầu những lời hát chia tay

Anh không uống gì vì không thể say
Anh không đi nằm vì không muốn ngủ
Nhưng thao thức mãi vì em anh lại không dám thử
Nên cứ nhìn qua cửa sổ lạt màu

Em ạ, hình như anh đã đợi rất lâu
Những cuộc tình vắt trên vai anh nhẹ bỗng
Nhìn qua cửa sổ chiều nay, anh hiểu mình nói thật
Rằng "yêu em" (điều trước đó anh ngờ!)

Hết tuổi trẻ rồi, anh chưa hết ngây thơ
Nhầm lẫn mãi giữa cầu vồng và mưa hạ
Không có cơn mưa, không còn gì cả
Cả cầu vồng, cả nắng với trời xanh

Em đã là mưa ấp áp của anh
Rơi ào ạt, vội vàng, khao khát
Mưa quất mặt người ta bỏng rát
Chỉ với anh êm ái lạ lùng

Anh lại bỏ cơn mưa đi đón cầu vồng
Xanh đỏ tím, những sắc màu mới mẻ
Nông nổi quá. Tại anh? Hay tuổi trẻ?
Sợ mây đen, trốn chạy cả mùa mưa...

Cầu vồng mất rồi, bong bóng hết chưa?
Anh vội vã nhìn qua ô cửa:
Ô cửa nhạt màu, mây tan từ lâu
Mưa có còn rả rích ngõ sâu...?

(3-1999)

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 12:38 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/bReAk/08070304349560.jpg

Anh quá bận để yêu em

Em yêu, anh quá bận để yêu em:
Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
Em yêu, anh quá bận để yêu em!

Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?

Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!

Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
Ừ, anh hiểu… em quan tâm đến anh nhiều nhất
Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?

- Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
Cái khoảng cách mà em gắng lấp
Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương

Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời

Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!

8/2007

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 12:44 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/1-24.jpg

Ống kính tình yêu

Bức ảnh này em chụp nỗi đam mê
Đã cuốn em đi từ những ngày thơ bé
Là hoa trắng, lá xanh, mọng vàng quả khế
Là bếp than đen ôm mãi lửa trong lòng

Bức ảnh này em chụp nỗi chờ mong
Trót hứa hẹn với em bằng câu chuyện cổ
Đêm trăng sáng mơ về anh – Hoàng Tử
Bắt cóc cô dâu chẳng xin phép mẹ già

Bức ảnh này em chụp ngôi nhà
Có ánh lửa trong đêm em muốn tới
Có bếp lò thơm mùi bánh mới
Và có anh …em chưa thuộc nét cười

Bức ảnh này em chụp lộc lên chồi
Xanh biêng biếc đau lòng người cả nghĩ
Hoa đỏ quá, và tiếng cười ồn ĩ
Của bầy trẻ quê má rám nắng chiều

Bức ảnh này em chụp tình yêu,
Chụp hạnh phúc. Ai cũng nhận ra mình trong đó!
Chỉ bóng em là nhạt mờ chẳng rõ
Nhưng ống kính em dùng đúng là ống kính tình yêu!

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 12:54 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/74.jpg

Ở nước ngoài...

Tôi đứng lẫn vào đám đông xa lạ
Khóc to lên, nói cũng to lên
Chẳng sợ ai nhìn hay cười nhạo. Tôi rên
Cả nỗi lòng ném đi theo gió

Những người bản xứ không hiểu người ngoại quốc là tôi
Nói gì

Bên người yêu dấu, tôi trở lại nhu mì
Nói những lời êm dịu
Chàng cùng thứ tiếng với tôi
Cùng tổ quốc, màu da, cùng mang một tình yêu xa lắc

Nhưng như người ngoại quốc,
Chàng chẳng hiểu tôi
Muốn gì.

7/6/07

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 01:03 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/nnn_3489.jpg

Đợi nắng

Lá chín rồi, tôi đợi nắng lên
Để mùa Hè lại về theo bước gió
Mùa Hè rớt như một tình yêu nhỏ
Bừng lên trên màu cỏ úa vàng

Cả năm trời chỉ ngóng một mùa sang
Như cả đời mong một lời mê muội
Để mắt long lanh tình lại mới
Để vần thơ chẳng cũ với lòng người

Để hồn nhiên được khóc, được cười
Thơ trẻ mãi một lần cùng mùa rớt
Ôm vào tim những sắc màu non nớt
Nhóm nồng nàn ... chẳng sợ nữa mùa Đông!

16/9/07

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 01:11 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/81.jpg

Đừng cháy




Tôi chẳng từng mong được cháy vậy sao
Mắt có lửa, tim nóng bừng trong ngực
Cả má nữa, cũng dễ dàng đỏ rực
Vì một lời người ấy nói bâng quơ

Tôi chẳng từng mong đấy sao những yêu, nhớ, mong chờ
Hồn run rẩy sợ tiếng tim đập mạnh
Cốc nước rót ra bọt dâng sóng sánh
Vì cơn nóng trong lòng truyền nhiệt ngón tay yêu

Tôi đã từng ao ước bao nhiêu
Môi nói lại lời nồng nàn ngày trước
Hát vang lên những khúc ca vui quen thuộc
Người dưới đường cũng đứng ngước lên nghe

Sao bây giờ tôi trốn chạy đam mê
Sao lại muốn ngọn lửa này tắt rụi
Gắng dìm chết lời thơ say vời vợi
Dập men tình vừa mới ủ trong tim

Không, tình yêu chẳng có chữ “thêm”
Chẳng có cả “chia” hay “cộng trừ” gì hết
Xin yêu người bằng tình không quen biết
Xa lạ, ngỡ ngàng… chỉ dịu dàng cứ “nhân” mãi lên thôi

Xin người đừng yêu tôi…
Xin trong mơ đừng ôm tôi vòng tay rộng
Đừng nói với tôi điều gì tuyệt vọng
Lệ tôi rơi đừng thấm ướt vai người

Đừng thả mơ hồ thoảng nhẹ qua môi
Đừng thầm gửi bản nhạc đêm êm ái
Đừng thân yêu gọi tôi – em gái
Đừng nhìn tôi khi miệng lại khẽ cười…

Xin người đừng yêu tôi…
Xin người đừng ghét tôi…

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 01:30 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/good-nights-sleep_5810.jpg

Đừng vì trong mơ mà nỡ làm em đau !



Ngay cả trong mơ anh cũng làm em đau
Vì những yêu thương. Vì điều gian dối
Con đom đóm ban đêm cậy có đèn mà lạc lối
Lối trong tim lắt léo không ngờ!

Anh làm em buồn cả lúc em mơ
Anh nói điều em không mong đợi nữa
Em muốn tỉnh dậy ngay để lục trong trí nhớ
Cái từ “Yêu” từ thuở lắc lơ nào!

Anh nhé, đừng vì trong mơ mà nỡ làm em đau
Cứ chuyện xa chuyện xưa, cứ lá hoa mà nói
Câu thơ buồn của em không khiến anh bối rối
Bình thản như đám mây hờ hững góc trời

Em kể chuyện vui thì anh im, em hỏi thì anh cười
Giễu em không biết những điều đơn giản nhất
Em băn khoăn giữa bao điều được mất
Một lời nói ra trăm ý vô hình

Trong giấc mơ gió chẳng vô tình
Nghe vị mặn như thổi từ biển lớn
Gió lùa tóc em, gió đùa mơn trớn
Tiếng gió trời sao lại giống giọng anh?

Trong mơ cũng nỡ làm em buồn sao anh
Anh biết rõ, em mơ nhiều hơn là sống!

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 01:45 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/203.jpg

Đánh cắp những buồn thương...!


Tôi thường gom những cay đắng của người
Đánh cắp những buồn thương mang vào thơ. Và khóc
Cứ ngỡ vì tôi mà lòng ai đỡ buốt
Lệ muốn rơi cho bạn nở nụ cười

Đôi khi tôi cũng muốn say đời
Cũng từng muốn yêu đương quay cuồng ..."đến chết"
Chẳng nghĩ nhiều về một điều gì hết
Sống vì mình, vì mộng ước riêng tôi

Tim cũng từng ôm một hình bóng trong đời
Người khiến tôi đau lòng, khiến tôi hạnh phúc
Năm tháng đi qua bao đêm tôi thức
Thương trên đầu sợi tóc trắng biết đau

Tôi ngỡ hiểu người, mà chẳng hiểu mình đâu
Những vần thơ toàn nỗi lòng người lạ
Không có gì cho riêng tôi cả
Tôi chỉ là người đánh cắp những buồn thương…

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 01:54 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/boconganh.jpg

Bồ công anh

Em nở dưới trời nắng mới
Nụ tròn e ấp, mê say
Anh là mặt trời ở xa vời vợi
Đi chín mười phương bỗng dừng lại nơi này

Anh gửi nắng cho hoa em kết mật,
Anh thiêu lòng em cánh hoa bỏng hết rồi
Anh giục nụ hoa nở nhanh, nông nổi
Anh đã làm em yêu anh khôn nguôi

Để bây giờ còn lại tháng Năm thôi
Tình anh nhạt đi, hoa không vàng được nữa
Trong ánh nắng xưa hình như không còn lửa
Chiều xuống đi chiều, cho em bình yên!

Em sợ ngày mai trời lại nắng lên
Em lại cố hướng lòng về xa tắp
Đốm lửa nhỏ trong tim đã tắt
Em biến mất trên đời, trả cho cỏ màu xanh...

Nhưng lẽ nào em có thể trách anh
Em là bồ công anh, loài hoa yêu nắng
Giữ trong tim một điều cay đắng
Rằng nắng của anh
Cần cho tất thảy mọi loài hoa.

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 02:00 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/185.jpg

Biển mặn

Sóng bạc, cát vàng có làm ta hết khổ
Mà khi buồn tìm ra biển đợi chờ?
Mắt dõi về giải đất trời ngăn cách
Một cánh buồm cũng chạnh nỗi bơ vơ

Những đứa trẻ làng chài da sạm nắng
Mắt trong veo tưởng nhìn thấu lòng ta
Thuyền nằm úp hàng dài trên cồn trắng
Chẳng gợn buồn dù hạnh phúc còn xa

Biển xanh biếc ta ngỡ rằng ngọt dạ
Nhấp môi vào mới thấu hiểu lòng nhau
Ừ, lạ nhỉ, sao vẫn nhiều tôm cá
Sống ở nơi mặn đắng dãi dầu?

Chợt muốn bơi ra quanh những con tàu
Đổi đôi chân biến thành loài tảo biển
Hát cùng gió bài ca không rõ tiếng
Xui thủy thủ xa nhà mơ thấy các nàng tiên

Giọt nước mắt rơi xuống biển muộn phiền
Đã mặn rồi thêm giọt đời không ai biết
Ta chợt hiểu vì đâu bao tha thiết
Trả cho người, biển ôm hết đắng cay

Nếu người tôi yêu ra biển chiều nay
Anh có nhận ra giọt lệ nào tôi khóc?
Những con sóng muôn đời khó nhọc
Xóa vết buồn cho cát vẹn niềm vui...

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 02:15 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/159.jpg

Cỏ

Ước một lần được khóc bên vai
Thì cũng chỉ là giấc mơ tuyệt vọng
Em như ngọn cỏ đùa gió lộng
Để một ngày mệt mỏi rã thân xanh

Anh vô tư mang bão lốc tung hoành
Cuốn đi cả miền cỏ em bình lặng
Rễ bật khỏi đất mềm, thân đã đắng
Tình yêu nào cũng đắng ngọt như nhau


Lần đầu tiên khóc nhớ về anh
Lần cuối cùng em muốn làm cỏ ướt
Giá khóc bên anh thì cũng là hạnh phúc
Dẫu nước mắt này làm u ám tình anh

Thôi xin đừng lưu luyến bãi bờ xanh
Miền cỏ ngát chỉ dừng chân chốc lát
Cảm ơn anh cho em dòng hương mật
Đắng ban đầu nhưng lại ngọt thật lâu

Đêm, anh lắng nghe nhé, từ rất sâu
Có mùi hương của loài cỏ mật
Dành cho ai lòng thảo thơm chân thật
Và rối bời mềm yếu, mến yêu ơi!

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 02:24 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/94.jpg

Cách biệt

Em nói em buồn anh cũng chẳng hiểu đâu
Vì anh nào thấy mắt em nét quầng xanh thẫm
Nào thấy môi em run lên, nước mắt rơi mặn ấm
Không chạm được vào tay em lạnh toát nỗi lo sầu

Buồn hay vui mình cũng chẳng cùng nhau
Cứ bảo lòng gần sợ chi cách biệt
Cứ bảo nghĩ đến nhau chẳng cần nói hết
Sống trên đời cần quá ít phải không anh?

Ảo ảnh chập chờn yêu nhớ mong manh
Lòng khô kiệt như một hoang mạc cát
Có ngàn cơn mưa dội vào cũng không hết khát
Đến xương rồng cũng chẳng mọc được lên

Những ngày có anh thành nỗi nhớ dịu êm
Êm dịu quá càng làm em đau xót
Giá có thể xóa đi một đôi phần ký ức
Giá có thể khóc cười mà chẳng biết vì sao!

Em nói em buồn anh cũng chẳng hiểu đâu
Cũng như cuộc sống của anh ngọt lành hay cay đắng
Thì bên em chỉ là vắng lặng
Không nghe thấy điều gì –
Em câm điếc với lòng em!

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 02:35 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/xin_2508031010067181556225.jpg

Còn ai có thể làm em buồn, ngoài anh?

Anh hỏi ai làm em buồn
Mà nắng bỗng nhạt dần đi như thế?
Mà nụ hôn bỗng nhiên nứt nẻ
Khô như đất cằn
Mùa thu vừa đến bây giờ hay dừng lại từ lâu?

Trái tim người không đủ rộng đủ sâu
Để ôm hết những nỗi buồn theo chiều dài năm tháng
Góc tối dành gạt nỗi buồn vào, niềm vui dồn nơi góc sáng
Góc trái tim bé nhỏ làm sao!

Em lắc đầu để xua hết xôn xao
Em nhắm mắt để nỗi buồn không quá lộ
Em hát khẽ thôi để tình yêu nén nhỏ
Cho vừa ngực này, cho vừa tim này, cho vừa bàn tay

Bàn tay từng chạm vào bàn tay
Từng nắm chặt tưởng chừng không thể mất
Từng run lên vì rất nhiều khao khát
Từng rã rời, tê buốt, buông xuôi

Từng thất vọng khi ngày tàn, chân mỏi
Lối cỏ hoa bị xén phẳng, san bằng
Thân lá ngậm nỗi buồn, tay cũng đắng
Mọt giọt nhựa vô tình in dấu mãi không phôi

Nỗi buồn của em rất vớ vẩn thôi
Bình thường lắm, không có trên gương mặt
Mà niềm vui còn bình thường hơn, mờ nhạt
Buồn vui là ánh sáng và bóng tối luân chuyển qua cửa sổ toa tàu
Những đêm sâu.

Chúng mình gắng nhìn ánh sáng của nhau
Mà góc tối không bao giờ thấy được
Nỗi buồn của em không ồn ào như ngày trước
Vô lý hơn và thưa thớt hơn nhiều

Em đã quên những giây phút yếu mềm
Chẳng dáng ngồi cô độc dõi vào đêm
Câu thơ buồn em không sửa sang thêm
Buồn đã lặng như không buồn. Nào ai biết!

Nỗi buồn như thế còn buồn hơn cái chết
Trong ngàn vạn lý do em có thể viện ra
Chẳng bao giờ em dám nói được, là:
Chẳng còn ai, ngoài anh, có thể làm em buồn nữa

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 02:44 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/hurt/35.jpg

Chiếc bình hoa

Em chẳng phải là pha lê đâu anh
Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
Thèm được tan ra, nức nở
Nhưng thủy tinh tầm thường, không vỡ vụn, vẫn đau

Trong đêm tối, cùng ánh lên như nhau
Ánh sáng nào kia lung linh kỳ ảo
Em nghĩ đến những giấc mơ táo bạo
Rút cuộc rồi tắt lịm lúc tàn đêm

Những bông hoa được cắm trong em
Cọng cỏ dại cũng khiến em vui sướng
Người nâng niu em hơn, không làm em đau đớn
Hoa cần bình, nhưng bình đẹp vì hoa...

Em chỉ là một chiếc bình hoa
Bằng thủy tinh thô, anh đừng sợ vỡ
Anh cứ mang theo mọi nơi mọi chỗ
Em giữ cho anh bông hoa cỏ cuối mùa.

(1999)
!

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2009, 02:49 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/Oxd5TcRkQ.jpg

Cô gái đang yêu

Những cô gái đang yêu
Cho đến già vẫn yêu như thời con gái
Chẳng cần biết yêu ai
Bởi cứ yêu được một người trai là đủ!

Em từng yêu anh tình đầu không biết sợ
Cánh hoa cúc vặt trụi dần, đau xót biết bao
Bói tim anh, bói lòng anh: Đắng? Ngọt? Khát khao?
Em một mình yêu, một mình đi qua ngày gió đổi

Anh xa rồi, em vẫn còn níu gọi
(Xa cách lòng chứ gần đó một với tay!)
Anh cần em hay cần êm ấm đắm say?
Em cần gì ở anh em cũng không biết nữa!
Hay chỉ cần một nơi trút bỏ
Gánh nặng tình yêu chất chứa trĩu hồn?

Em dồn bao thương mến cho con
Cứ ngỡ rằng với em, con là tất cả
Nhưng có những ngày, một cơn mưa hạ
Lại nhắc em về khoảng trống cuối đường
Nơi có đôi người thường bước dưới hoàng hôn
Nơi có cỏ ánh màu xanh kỳ lạ
Nơi có những lời yêu chạm vào bên má
Nơi em từng có anh.

Cứ mỗi lần đứng nép vào anh
Em lại trở thành cô gái nhỏ
Là tình yêu của anh một thuở
Nhưng anh bước qua cửa nhà mình, em một thoáng già thêm
Anh đi, rồi lại về với em
Em có cần thế chăng? Cần anh hay cần điều gì khác?
Ôi cuộc sống lạ lùng thay! Là mẹ rồi mà em còn ngơ ngác
Loay hoay không sắp xếp được đời mình!
Sao thấy cô đơn giữa trăm nẻo đường tình
Tình của anh - vội vàng, ban phát
Tình của người – bao người đàn ông khác
Đã đến dịu dàng ngồi im lặng bên em…

Chắc cho đến cuối đời, khi đêm xuống, trăng lên
Em vẫn cứ là cô gái đang yêu, không bao giờ khác được!

┼ Ms. KIu ┼
11-09-2009, 12:49 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/love/90.jpg

Tình Yêu (I)

Biết bao lời đã nói với tình yêu
Vẫn không đủ, không lường được hết
Nó dữ dội, bất ngờ hơn cái chết
Lại bình thường như cuộc sống quá quen

Vẫn bắt đầu từ hai tiếng "Anh-Em",
Từ bông hoa, nụ cười, giọng nói
Từ ánh sáng dịu dàng trong đêm tối
Những bàn tay trong trắng tìm nhau

Đón nhận tình yêu, nào biết đến khổ đau
Vẽ hạnh phúc bằng niềm vui tinh khiết
Gương mặt tình yêu ai mà chẳng biết
Cả thế gian cũng sáng bừng theo

Giá như tình yêu chỉ có bấy nhiêu
Thì cũng thường thôi, như ánh sáng ban ngày rồi sẽ tắt
Nhưng tình yêu còn phải qua thử thách
Lửa giận hờn, tự ái, hoài nghi

Anh không còn là một kẻ tình si
Mê mải ngắm dấu chân em không thật
Em không phải là nàng tiên duy nhất
Dẫu dịu hiền, Em vẫn chỉ là Em

Thì tình ơi, lấy gì để chắp thêm
Đôi cánh mỏi vì bao nguồn giông gió?
Làm sao giữ những gì mình đã có
Cho người yêu mình, cho cả những người thân?

Tình yêu đi qua năm tháng xa gần
Cuốn phăng hết những hèn, yếu, nhỏ
Mạnh như bão, lại mong manh như cỏ
Xanh rất bền, mà úa cũng rất nhanh

Chuyện tình yêu là chuyện Em và Anh
Chuyện của loài người ngàn năm không kể hết
Nó dữ dội, bất ngờ hơn cái chết
Lại bình thường như cuộc sống quá quen ..

Thiên Thần Bay
21-12-2009, 02:37 AM
http://files.myopera.com/pig%20angel/blog/55172007-hanhdttmaygioct.jpg

Phía trên đám mây vẫn là cả bầu trời


Phía trên đám mây vẫn là cả bầu trời
Xanh nhức nhối một màu không có thật
Bao năm rồi em ngỡ mình vẽ được màu trái đất
Hóa ra màu Trời Đất vẫn mông lung

Nào ai đã đi được đến tận cùng
Đường chân trời giao hòa cùng góc bể
Mà dám bảo rằng Bầu trời xanh như thế
Khiến Biển lớn trở thành một giọt nước mong manh!


Em đã từng tan biến cả vào anh
Như Biển lẫn vào màu Trời xanh ngắt
Ngốc nghếch làm sao, cố quên đi những mảng màu của riêng mình đã mất:
Đỏ như máu san hô và đen thẳm mũi đá ngầm

Chỉ đến khi những đám mây xuất hiện tối rầm
Biển mới nổi trận cuồng phong cay đắng
Sóng giận dữ một đêm đầu bạc trắng
Tự đập tan cánh buồm mới đó vẫn yêu đương

Suy cho cùng biển thật đáng thương!
Đau đớn hành hạ mình trong bão giông khổ sở
Sáng tỉnh lại rã rời hơi thở
Mặn đắng trong lòng lặng ngắt buông xuôi...

Phía trên đám mây vẫn là cả bầu trời
Như em ước những điều không có thật
Bảng màu em pha rồi đây, chỉ thiếu một màu duy nhất
Em không vẽ nổi bầu trời dù biết rõ nó màu xanh

Thiên Thần Bay
26-12-2009, 04:59 AM
http://kh0ainu0ng.files.wordpress.com/2009/03/tear.jpg

Nước mắt của riêng em.

Có đôi khi em ngồi trong bóng tối
Lặng lẽ buồn và thoáng chút cô đơn
Khóc một mình có thể sẽ buồn hơn
Nhưng nước mắt này đỡ làm anh mệt mỏi

Em chạy ra vườn, tìm thân cây to lớn
Gục đầu vào, cây thấu hết niềm đau
Cây xù xì, cây chẳng nói gì đâu
Cây cô độc hiểu lòng người cô độc

Rồi đây đi bên nhau em chỉ cười, không khóc
Làm những điều khiến anh thích, anh vui
Chỉ khi nào còn lại một mình thôi
Em mới khóc cho thỏa niềm tha thiết

Ôi chỉ thân cây vô tri là biết
Nước mắt em là giọt nước hồn em
Lúc vui buồn em đều muốn khóc lên
Đôi khi cả vì những điều vô nghĩa!

Đừng ghét em vì em như thế
Như bầu trời, mặt đất - ướt rồi khô
Không có những phút giây nức nở vẩn vơ
Hẳn em sẽ buồn mà chết mất!

Đối với em, anh là người thân yêu nhất
Nhưng nước mắt này vẫn là của riêng em...

Thiên Thần Bay
24-02-2010, 11:52 PM
http://anhso.net/data/1/ahha/805475/ahha_ConDuongMuaThu36744.jpg

Trên con đường mùa thu của cuộc đời...!


Anh đi trên con đường mùa thu
Qua nghĩa trang, hàng mộ dài im lặng
Nghe tiếng nước rơi trên lá mục
Anh thèm một tiếng khóc
Thấy ngực nghẹn ngào như tiếng khóc của em

Mình chưa từng xa nhau, phải không em?
Nên anh không biết mùa thu có thể buồn đến thế
Anh từng mong một ngày lặng lẽ
Đọc một cuốn sách, ngắm khoảng trời chiều không có bóng em

Lúc anh bận, em làm anh bối rối thêm
Dù không nói, nhưng mắt em nhìn, tay em chạm vào anh
Như những giọt mưa vô duyên lọt vào cổ anh buổi sáng
Đôi lúc em còn hát vang khi anh lo lắng
Anh sợ cộng trừ sai, sợ con số không tròn

Bây giờ mùa thu, con đường anh đi như tối hơn
Hàng bạch dương phát sáng trong đêm cũng làm anh sợ hãi
Nhỡ con đường này cứ dài ra mãi
Nhỡ cánh rừng cứ vàng đi mà không xanh trở lại?
Nhỡ mai anh về không nghe thấy giọng em?

Giọng em,
Anh vẫn nghe để đoán xem cuộc đời đang bình an hay giông gió
Khi em ngừng hát giữa chừng, anh chuẩn bị tinh thần cho những buồn phiền nho nhỏ
Nhưng chỉ một lát thôi, chưa bao giờ em ngừng hát thật lâu!

Anh có biết đâu
Rằng anh cần nghe giọng em, dù anh vẫn thường giễu em quên lời lạc giọng
Chỉ khi đi trên con đường nước đọng
Giữa một nghĩa trang có làn sương trắng
Khi mặt đất mịt mù, anh mới kiếm tìm những âm thanh quen thuộc của em
Không cần hát, không cần cười
Em hãy kêu lên
Có thể cao giọng cãi lại anh cũng được
Hay là em khóc?
Ừ, khóc đi em, cho anh có được một người
Trên con đường mùa thu của cuộc đời

Thiên Thần Bay
01-03-2010, 01:29 AM
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/04/01/1238570911.img.jpg

Chạm tay nhau qua mùa xuân.

Mình gắng chạm vào nhau
Qua một mùa xuân không nắng
Xa hay gần. Gần hay xa. Phố đầy hay phố vắng.
Em không biết nữa đâu, em chỉ đưa tay ra trước mặt
Bàn tay em có làm anh ấm lên chưa mà sao người em vẫn lạnh toát thế này?

Mình phải nhờ đến mùa xuân để chạm vào nhau
Dùng cái rét lần tìm ấm áp
Anh đừng cười, đừng ngồi im lặng thế
Áp môi anh vào ngón tay anh đi! Hơi ấm đã về
Hơi ấm làm run rẩy những đam mê

Đêm nay gió lại điên cuồng mang tuyết về cửa sổ nhà em
Bàn tay đừng rời nhau, dù chỉ mới chạm vào nhau mà chưa nắm chặt

Qua mùa xuân em gửi cho anh đôi mắt
Dõi nhìn về cả những bước chưa đi
Bước thận trọng nhé anh để mùa xuân của riêng ta không biến mất
Đừng để giữa chúng mình len vào một hạt tuyết khô rơi

Sáng ra tuyết tan ướt xám chân trời
Em tin rằng mùa xuân từng đến.

┼ Ms. KIu ┼
09-12-2010, 08:57 AM
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/5/14/20/577154/4a0c1d67_4f158946_khong-yeu-dung-noi-loi-cay-dang-28120-11.jpg

Trái Đắng.

Mình bây giờ không là gì của nhau
Gần tấc gang mà trăm lần cách trở
Chẳng cần chọn tháng năm, chọn ngày, chọn cớ,
Cuộc chia tay nào cũng thế mà thôi!

Tôi trở về là tôi đơn côi
Tìm lại cái riêng ngày xưa đã cũ
Thói quen thường khiến hai ta đều bỡ ngỡ
Riêng chung một thời cứ lẫn lộn trong tim...

Tôi chẳng dám cả đời đi tìm
Một tình yêu cho mình (vì nhỡ mà không có!)
Thời gian! Thời gian qua đi quả là không nhỏ!
Mà trái yêu ngày nào, không kịp chín, vẫn xanh!

Trái xanh này cho tôi hay cho anh?
Vị chát chua hay ngọt ngào, giả dối?
Tôi chịu, không sao mà đoán nổi
Cũng chẳng bao giờ muốn thử nữa đâu anh!

Rồi một ngày tôi sẽ gặp lại anh
Môi sẽ nở nụ cười thành thực
Lòng thầm nghĩ: “Lẽ nào như vậy được
Lại có thời tôi mê muội vì anh!”