promise_me
08-09-2009, 07:20 PM
Tư nhiên mình Ghét cảm giác lúc này quá. Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì nữa. Mình làm sao thế này? Mình là ngưòi sống nội tâm ư? Có lẽ là vậy. Cái điều mà mình chẳng hề muốn nhìn nhận nó. Lúc này cũng nghĩ mình là một người vui vẻ hay nói cười và yêu đời. Nhưng thực ra lại hay buồn, hay suy nghĩ linh tinh.
Bỗng nhiên: Trống rỗng à? Sao vậy cô bé... Một lời hỏi thăm bỗng nhiên mình muốn khóc quá. Phải lâu rvi không được khóc. Mình ko muốn khóc, ko muốn nước mắt mình rơi, để mình phải suy nghĩ, rồi lại buồn...1 mình trong căn phòng nhỏ bé mà sao thấy lạnh lẽo quá trời.. Cần lắm, cần lắm một cái ôm thật chặt mà lại không thể... Cẩn lắm sự quan tâm, yêu thương... Thôi mà, mày đừng có như thế, phải cố gắng lên chứ. Chẳng có điều gì mà tự nhiên lại buồn, trống rỗng... Phải chăng do sự cô độc, thấy cô đơn sao???
Mình lại đang bắt đầu với những suy nghĩ tiêu cực rồi. Tại sao cứ phải thế? Trong khi rõ ràng nếu suy nghĩ khác đi theo một chiều hướng tích cực hơn ta sẽ thấy lòng mình rất thanh thản và thoải mái. Vậy thì cớ làm sao, cứ phải làm cho cuộc sống của mình nặng nề hơn bởi những điều không tốt đó? Hãy gạt bỏ tất cả sang một bên và vui vẻ mỉm cười. Mình làm được điều đó mà phải không? Trong CS, mỗi người có một cách sống và suy nghĩ riêng – dù biết tất cả sẽ phải đi theo xu hướng chung của thời đại nhưng không phải vì thế mà đem cái cách nghĩ của mình cho là hợp thời ấy áp đặt cho mọi người. Ai cũng có CS riêng mà. Mình đòi hiểu sự quan tâm, yêu thương đó ở mọi người là 1 điều không thể. Mình ích kỷ quá chăng? Đôi khi vui vì biết bình tĩnh nhìn lại mọi thứ. Đôi khi trống rỗng vì đã quá thờ ơ....Mình đâu có phải ko biết trân trọng những gì mình đang có đâu? Người ta bảo HP sẽ luôn bên cạnh mình nếu ta ko chỉ biết nâng niu bằng 2 tay mà trân trọng bằng cả trái tim...Có phải mình ko biết coi trọng đâu, nhưng rồi cứ đến lại đi...Sự quan tâm và yêu thương cũng chi có hạn vậy sao? Hay là mình không tốt để những ng mình yêu quý ko luôn bên cạnh mình Mình chẳng thấy có gì bền lâu cả. Uh, ko có gì là mãi mãi mà. Sao mình ko nhìn thẳng vào sự thật nhỉ ? Mình thấy ghét, ghét sự trống trải lúc này. Mình hok biết làm gì nữa....Chỉ biết viết ra cho vơi đi nỗi buồn, vơi đi sự trống trải.
Tối nay mình đã rất buồn, rất trống trải... Có ai biết rằng bên trong cái vẻ ngoài sôi nổi hay nói, hay cười. Mình yêu biết mấy cuộc sống hết đỗi cô đơn. Mình yêu biết thế giới riêng của mình – với những nỗi buồn riêng và những điều không buồn riêng. Không nhất thiết cứ phải cố để làm quen thật nhiều để biết thật nhiều. Mình ghét như thế, ghét cứ phải chạy theo số lượng, ghét những kiểu quan hệ hời hợt xã giao như thế. Từ trước đến nay mình là như thế, và vẫn luôn như thế.... Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối....mình sẽ phải cố gắng, phải cố gắng thôi. Sự quan tâm và yêu thương ko phải lúc nào cũng có được. Mình phải biết chấp nhận, tự yêu thương lấy chính mình – đó là điều quan trọng nhất. Bởi vì ko phải ai cũng có thể thường xưyên quan tâm mình được.
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can
I need a shoulder to cry on.........
Mày là promise_me mà – không sợ khó, không sợ khổ. Phải cố gắng lên đó. Hok dc buồn, hok đc khóc nữa. Vui lên nào cô bé. Tất cả sẽ ổn thôi. Không việc gì phải buồn cả.....
Bỗng nhiên: Trống rỗng à? Sao vậy cô bé... Một lời hỏi thăm bỗng nhiên mình muốn khóc quá. Phải lâu rvi không được khóc. Mình ko muốn khóc, ko muốn nước mắt mình rơi, để mình phải suy nghĩ, rồi lại buồn...1 mình trong căn phòng nhỏ bé mà sao thấy lạnh lẽo quá trời.. Cần lắm, cần lắm một cái ôm thật chặt mà lại không thể... Cẩn lắm sự quan tâm, yêu thương... Thôi mà, mày đừng có như thế, phải cố gắng lên chứ. Chẳng có điều gì mà tự nhiên lại buồn, trống rỗng... Phải chăng do sự cô độc, thấy cô đơn sao???
Mình lại đang bắt đầu với những suy nghĩ tiêu cực rồi. Tại sao cứ phải thế? Trong khi rõ ràng nếu suy nghĩ khác đi theo một chiều hướng tích cực hơn ta sẽ thấy lòng mình rất thanh thản và thoải mái. Vậy thì cớ làm sao, cứ phải làm cho cuộc sống của mình nặng nề hơn bởi những điều không tốt đó? Hãy gạt bỏ tất cả sang một bên và vui vẻ mỉm cười. Mình làm được điều đó mà phải không? Trong CS, mỗi người có một cách sống và suy nghĩ riêng – dù biết tất cả sẽ phải đi theo xu hướng chung của thời đại nhưng không phải vì thế mà đem cái cách nghĩ của mình cho là hợp thời ấy áp đặt cho mọi người. Ai cũng có CS riêng mà. Mình đòi hiểu sự quan tâm, yêu thương đó ở mọi người là 1 điều không thể. Mình ích kỷ quá chăng? Đôi khi vui vì biết bình tĩnh nhìn lại mọi thứ. Đôi khi trống rỗng vì đã quá thờ ơ....Mình đâu có phải ko biết trân trọng những gì mình đang có đâu? Người ta bảo HP sẽ luôn bên cạnh mình nếu ta ko chỉ biết nâng niu bằng 2 tay mà trân trọng bằng cả trái tim...Có phải mình ko biết coi trọng đâu, nhưng rồi cứ đến lại đi...Sự quan tâm và yêu thương cũng chi có hạn vậy sao? Hay là mình không tốt để những ng mình yêu quý ko luôn bên cạnh mình Mình chẳng thấy có gì bền lâu cả. Uh, ko có gì là mãi mãi mà. Sao mình ko nhìn thẳng vào sự thật nhỉ ? Mình thấy ghét, ghét sự trống trải lúc này. Mình hok biết làm gì nữa....Chỉ biết viết ra cho vơi đi nỗi buồn, vơi đi sự trống trải.
Tối nay mình đã rất buồn, rất trống trải... Có ai biết rằng bên trong cái vẻ ngoài sôi nổi hay nói, hay cười. Mình yêu biết mấy cuộc sống hết đỗi cô đơn. Mình yêu biết thế giới riêng của mình – với những nỗi buồn riêng và những điều không buồn riêng. Không nhất thiết cứ phải cố để làm quen thật nhiều để biết thật nhiều. Mình ghét như thế, ghét cứ phải chạy theo số lượng, ghét những kiểu quan hệ hời hợt xã giao như thế. Từ trước đến nay mình là như thế, và vẫn luôn như thế.... Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối....mình sẽ phải cố gắng, phải cố gắng thôi. Sự quan tâm và yêu thương ko phải lúc nào cũng có được. Mình phải biết chấp nhận, tự yêu thương lấy chính mình – đó là điều quan trọng nhất. Bởi vì ko phải ai cũng có thể thường xưyên quan tâm mình được.
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can
I need a shoulder to cry on.........
Mày là promise_me mà – không sợ khó, không sợ khổ. Phải cố gắng lên đó. Hok dc buồn, hok đc khóc nữa. Vui lên nào cô bé. Tất cả sẽ ổn thôi. Không việc gì phải buồn cả.....