PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đồng teng bốn lỗ - Ozhi



Ozhi
08-09-2009, 02:23 AM
Author: Ozhi
Genre: truyện đời thường
State: finish
Ranting: 3+
Sumary: không có nhiều để nói!
A/N: có thể nói là thử nghiệm một cách viết khác ko nhỉ? Nội dung thì vẫn không có gì mới chỉ là thử cách viết câu ngắn gọn, hơi giản dị, hơi đồng quê, nói chung là chắc là hơi lúa một tí! *cười* Nếu nói tôi bị ảnh hưởng bài hát Chị tôi của nhạc sĩ Trần Tiến tôi cũng không cãi được! *cười* À cái thứ bậc chị Ba là cũng có ý nghĩa cả! Chị Ba….Ba…..thật buồn cười! *thở dài cười*

…………



_Con Ba làm gì đó?
_Con đang khoét lỗ đồng xu
_Tiền không xài đi khoét lỗ. Tiền của ai đấy?
_Tiền để dành của con đó má!

Chị Ba ngước lên cười, mái tóc dài đen óng xõa xuống bờ vai. Tuổi 16 chị Ba xinh lắm!

Khuôn mặt tròn tròn, mắt bồ câu, nước da bánh mật và làn môi ngọt ngào. Đã vậy lại còn được điểm thêm hai cái lún đồng tiền lúng liếng. Xinh thật xinh!

Chị Ba cười, nắng mai ùa về vàng ươm cả một góc sân nhà.
Nhà có chị Ba có tiếng cười rộn rã.
Nhà có chị Ba không có gì là không có thể.

Anh Hai thi đại học, chị Ba lụi hụi dậy từ 3 giờ sớm mỗi sáng cùng anh Hai ôn bài. Cũng chị Ba cặm cụi đạp xe lên tới huyện hỏi mượn bạn bè (mà không biết bằng cách nào chị quen được) mấy xấp đề thi năm ngoái hay năm kỉa năm kia cho anh Hai. Rồi tới cái ngày anh Hai đi thi, chị Ba miệt mài đứng ngoài chờ trong cái nắng hầm hầm và khói bụi thị thành nghi ngút vốn không quen. Anh Hai đậu nhờ chị Ba nhiều nhất.

Anh Hai đậu rồi chị Ba thành người khổ nhiều nhất. Bất nhiên trở thành trụ cột gia đình trong khi anh Hai lên thành phố học. Hai nhóc em hỉ mũi chưa sạch chỉ biết quét nhà nấu cơm. Đã vậy thằng út lại hay bệnh vặt, thật khổ chị Ba nhiều!

Ngày anh Hai đi chị Ba không có khóc, chị Ba cười thích lắm! Chị Ba vỗ ngực tự hào: em làm được tất!

Vốn nhà chỉ có một cô công chúa, má nhìn chị Ba cười thật buồn!

_Đây đồng xu này cho Hai! Có 2000 đồng thôi nhưng hong có xài được đâu!

Chị Ba cười giúi vào tay anh Hai xấp tiền cộng thêm đồng xu 2000 lẻ. Anh Hai nhìn chị Ba tròn mắt.

_Ba khoét 4 cái lỗ rồi Hai giữ lấy nhá. Uhm cứ giữ như đồng teng may mắn ấy! Đây này có 4 cái lỗ, lỗ to nhất là má nè, hai lỗ này là thằng Tâm với thằng út, còn cái bé xíu này là em. Hai phải luôn nhớ những người mà Hai muốn bảo vệ đấy!

Chị Ba lại cười ánh mắt lung linh, anh Hai vẫn tròn mắt nhìn chị Ba như vậy. Chắc anh Hai nghĩ chị Ba buồn cười lắm! Mặc, chị Ba không quan tâm, chị Ba đưa anh Hai vậy để nhắc nhở tí thôi!

_Nè hai nhóc Ba cho cái này, báu vật nè giữ cho kĩ đó!

Chị Ba cũng giúi vào tay hai thằng em hai đồng xu như vậy. Chị Ba cứ luôn làm những chuyện kì lạ như thế!

Má nhìn chị Ba cười buồn hiu. Mở tay ra, trong tay má đồng teng 5 lỗ run run. Ấy đồng teng của ba…..



20 tuổi, chị Ba ngày càng đẹp ra. Hình như mọi cái cực khổ, gian nan không làm sao xóa cái nét đẹp nơi chị được. Vẫn cái mái tóc đen óng dài, hai lún đồng tiền xinh xắn, chị Ba “ngang nhiên hạ gục” bao nhiêu trái tim mấy anh trai trong xóm. Lần nào đi ngang qua cửa cũng len lén dòm dòm, không thì hăng say, nhiệt tình phụ giúp cái này cái nọ. Tuyệt nhiên không huýt sáo, kêu réo râm ran, cũng không biết sao chị Ba lại hay thế!

Cái thích quá mức của mấy anh trai nhiều lúc làm thằng út thấy bực mình. Nó càu nhàu:

_Ồn ào quá! Mấy ông làm phiền “vợ” tui hoài thế!

Mấy anh con trai đứng lặng không biết nói gì, chị Ba lại sững sờ nhìn rồi bật cười khúc khích. Ừ thằng út, nó vốn định lấy một người vợ phải giống ý chang chị Ba. Nó nhất nhất là thế!

Năm nữa, anh Hai về, chị Ba 21, thằng Tâm 17 thằng út 15, má mất. Má giao lại cho chị Ba đồng teng năm lỗ của ba, xong má cười mà ra đi.

Thằng Tâm với thằng út thút thít ôm nhau mà khóc. Hai thằng lớn rồi mà còn như con nít. Anh Hai đứng lặng mà nước mắt thi nhau lội ngược vào trong.

Chỉ riêng chị Ba không khóc tiếng nào, chị cười.

Chị cầm cái đồng teng 5 lỗ xỏ vào cái dây chuyền đang treo cái đồng xu mà chị tự làm cho mình, cái đồng 4 lỗ ấy, rồi lại cười.

Chị Ba lăng xăng cười nói hết mấy ngày đám ma của má. Chị nói chị phải cười để má thanh thản mà ra đi. Chị cười vì đã không để kẻ tóc bạc khóc kẻ đầu xanh, vậy nên chị cứ phải cười.

Vậy đấy! Chị Ba càng đẹp hơn khi đôi mắt lại xa xăm buồn một chút.

Má từng bảo: “Trong nhà con Ba là giống tía nó nhất. Giống nhất là cặp mắt! Thật tội con bé!”



Thằng Tâm vào đại học, thằng út lớp 10, anh Hai về đón cả ba lên thành phố. Anh Hai đã có vợ, chị dâu cũng như chị ba, giống như hai giọt nước. Chỉ khác cái chị dâu người thành phố và chỉ có một đứa em. Anh Hai đi làm nhiều tiền mà cứ hay đi lâu, ở nhà chỉ có chị dâu và chị Ba. Chắc có lẽ vì thế mà chị dâu và chị Ba thân nhau lắm!

Cũng may hai người hợp nhau nên không khí gia đình lúc nào cũng tràn trề hạnh phúc.

Chị dâu có thêm ba đứa em, chị Ba có thêm một người chị và một người khác nữa không biết gọi bằng gì.

Dạo này thấy chị Ba hay cười ghê!



Cực khổ thì sao cứ kéo dài mà hạnh phúc không biết sao ngắn ngủi. Ngắn đến đau lòng.

Chị Ba bị bệnh, ung thư thời kì cuối mà thời gian chỉ còn 6 tháng. Chẳng biết chị dấu bệnh từ khi nào.

Cái tin như sét nổ ngang tai.

Anh Hai bỏ việc làm chạy từ Hải Phòng về thành phố.

Thằng Tâm lặng người lại khóc lên tu tu.

Thằng út bỏ cả kì thi học sinh giỏi quốc gia mà bay về.

Cả chị dâu và em trai của chị dâu cũng bỏ tất cả chạy vào với chị Ba.

Chị Ba nằm trên giường trắng miệng nhoẻn cười. Cái lún đồng tiền sao mất tiêu không thấy đâu, mái tóc dài đen óng vốn một thời là niềm tự hào của chị cũng rụng dần sau những đợt hóa trị để kéo dài thêm một chút sự sống. Chị Ba giờ trông mệt mỏi lắm!


Ba tháng sau bé Ba mất. Em mất tại quê nhà, tại ngay cái nơi mà em được sinh ra. Em bảo em là tiên bảo hộ cho vùng đất này, em phải về với nó, phải về với tía với má nữa!

Tôi ở cạnh em cho đến phút cuối cùng, em giao cho tôi cái đồng teng bốn lỗ đều đặn của em rồi em bảo em yêu tôi rất nhiều, yêu nhiều hơn cả mạng sống và em xin lỗi tôi. Em xin đem cái đồng teng 5 lỗ về trả cho tía, em nói phải chôn nó chung với em. Em nói gì là em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, thật là sung sướng để ra đi.

Rồi em nhắm mắt, em ra đi trong cái vẻ xấu xí nhất đời em, đó là em nói thế! Nhưng em ơi! Em có biết với tôi em luôn là đẹp nhất, cho dù em không còn nguyên vẹn mái tóc thề hay không còn xinh xắn má đỏ hây hây thì em vẫn là em đẹp nhất! Em có biết điều đó không?

Anh rể, hai đứa em rể không khóc, họ không dám khóc vì em không cho họ khóc. Em muốn họ cứ luôn phải cười, tươi cười để đi tiếp cái cuộc sống mà em đã cho. Chị tôi cũng vậy, em cũng không cho chị khóc, em giao anh em cho chị tôi một cách tín nhiệm nhất. Em giao tất cả lại cho mọi người, nguyên vẹn.

Còn tôi? Em cho tôi một đồng teng, một lời yêu muộn màng và rồi ra đi. Em xin lỗi tôi….em không bảo tôi không được khóc!


Em đã chết trong lòng trời còn nắng
Màu áo xanh em đã nhạt phai màu
Mái tóc cầu đâu còn xanh bóng mượt
Đã xong rồi em đã chết hôm qua

Nắng không ươm màu mật vàng óng nữa
Gió đưa hương mùi khô khốc lạnh lùng
Mắt lưng trời mây lẻ loi đứng lặng
Ấp ủ giọt sầu cho ai mất ai xa

Sao em vội đi mau đi mau thế
Nắng chưa ngả chiều vàng bóng mây
Phố còn chưa lên trọn niềm vui sướng
Sao vội đi đi mau thế hả em!

Khóc chưa trọn giọt lệ nào giang dở
Hát chưa xong khúc hát tặng bình minh
Chào chưa tới ngày hôm qua lần nữa
Em đã chết rồi cho ai khóc mình ai!


Cái đồng teng nhỏ rơi xuống nước long lanh. Chàng trai nhặt lên. Ánh nắng xuyên qua cái đồng xu có bốn lỗ, ba cái lỗ to và một cái lỗ rất bé. Cái lỗ bé đến khó nhìn qua nhất, khó xuyên qua nhất và được yêu thương nhiều nhất!

Chị Ba tôi_cái lỗ bé gây ra nỗi đau lớn nhất!






-end-

gooddythin_nd1996
08-09-2009, 02:59 AM
Bóc tem:D. Đoạn cuối là lời kể của ai vậy ss, ai yêu chị Ba vậy :D. Tại sao những người tốt hiền lành lại ra đi 1 cách nhanh chóng như vậy nhỉ, giờ mới biết người chết đi còn sung sướng hơn người ở lại :D

J.Bon
08-09-2009, 03:39 AM
Đoạn cuối em không lầm chắc là một người mà chị Ba kêu không biết gọi bằng gì. Chuyện này đưa lên báo được đó Ozhi, dạo này Ty hay ra nhiều oneshort tâm trạng ghê :timvo:

Chị Ba cao thượng quá, mà Ty lấy đâu ra cảm hứng mà viết một câu chuyện như thế này thế????

lieuduongtuongvi
08-09-2009, 06:42 AM
Nếu em đoán ko nhầm thì cái người yêu chị Ba có phải là em trai của vợ anh Hai không thế? Hơi nghi ngờ một chút nhưng không biết đúng không. Đọc truyện của ss thấy chị Ba là một người mạnh mẽ làm sao, và lời yêu muộn màng mà ss nói có phải là chị Ba cũng yêu người em trai của chị dâu mình không? Cái người mà được viết là "còn một người nữa không biết gọi là gì." Thắc mắc thiệt.

Ozhi
08-09-2009, 07:00 AM
@Goo: à là cái người hem bik gọi bằng gì ấy em! Chậc...cả đời hi sinh ra đi cho thanh thản! Giống như trong bài chị tôi ấy! Nhưng chị Ba mạnh mẽ hơn nhiều cơ....

@Bon: em ít khi đoán trật đường rầy ấy nhờ! *cười* Làm sao đưa cái này lên báo??? Em gửi cho ty ih! :hihi: Cái vụ cảm hứng thì nó từ trong não chảy ra thâu em! Haizzzz za........

@ko bik nên gọi em à Liễu Dương hay là Tường Vi nữa! *cười* em đoán đúng đó! Chỉ có nv đó là hoàn toàn không được nhắc đến thôi! Chỉ là một người để kết truyện lại! Cám ơn em-cô bé! *cười*



Thân,
Ozhi~

Đại hiệp mỏ nhọn
08-09-2009, 03:47 PM
Em đã chết trong lòng trời còn nắng
Hát chưa xong khúc hát tặng bình minh
fic hay, em cũng thích bài chị tôi, ss nghe ai hát vậy?
Nhân vật khúc cuối chắc chắn là em của vợ anh hai, nhưng khúc đầu là người ba phải ko?
Bài thơ thì em ko hiểu là đang tả bưổi gì?
Còn nắng là ám chỉ hoàng hôn nhưng khúc sau thì là bình minh,

»‡«Mischio»‡«
08-09-2009, 10:05 PM
Fic của sư phụ >.<

Con không càm ràm gì nổi về văn phong này nữa (sư phụ đã nói mất tiêu rồi đấy thôi, hơi hơi... "lúa", cả fic chỉ có mỗi đoạn cuối, cái đoạn do người yêu bà Ba kể lại đó, là bình-thường-theo-kiểu-bình-thường thôi).

*rolling eyes* Đọc fic này con chỉ thấy hơi xao xuyến, không khóc =.=

Con yêu của sư phụ,
Mít - Mischio

lu_hehe
09-09-2009, 01:41 AM
Đọc nguyên cả fic xém nữa bật bài Chị Tôi lên, cho dù bài đó mình ghét cay ghét đắng và chỉ ngồi chế lời tùm lum tùm la để xỉa xói bà chị 2 thân yêu, người luôn nhỏ nước mắt tong tong trên sàn nhà lúc mình bay đến "thế giới bên kia" :D:D

Bà sâu nha, chuyên gia không chịu phân biệt đoạn, làm tôi đang đọc đoạn kể của ng đứng ngoài rồi bị lôi sang đoạn kể của "em vợ anh 2", xoay như dế (tôi phải đọc vài 3 câu mới hiểu >"<) Lần sau nhớ đổi màu hoặc in nghiêng (bất cứ dấu hiệu gì đó) để còn cho người đọc biết mà lần nữa >"<

P.S: tôi chưa viết T___T Bà thông cảm, tuần này có test... X(

Ozhi
09-09-2009, 02:26 AM
^^

Ko có ý kiến nào cả!



Thân,
Ozhi~

tocduoiga
08-02-2010, 08:57 PM
Làm sao để khôi phục lại đề tài bây giờ? Tôi tìm cách làm cho nó hiện lên lần nữa, nhưng không được. Híc...

Akai
08-02-2010, 09:06 PM
Chỉ có một điều là, đừng dán nó lên thôi :P. Em hiểu tại sao chứ?

tocduoiga
08-02-2010, 09:10 PM
Ah, tôi đang chỉnh sửa nó một chút. Không có gì đâu mà ^^

Không dán đề tài nữa rồi đó.

Fall Cloud
09-02-2010, 12:06 AM
cuối cùng cũng biết kì sắp tới mình được nghe kể truyện gì trên radio online hihi
ss giấu kĩ nhân vật nam chính quá ;))

Ozhi
09-02-2010, 07:21 AM
Nghĩa là gì đây vậy?

Bé nào lôi lên? >"<

Fall Cloud
09-02-2010, 08:00 AM
Nghĩa là gì đây vậy?

Bé nào lôi lên? >"<

Nghĩa là câu chuyện tiếp theo sẽ được phát sóng trên radio là có ss Ozhi làm tác giả này :hearton: thích thích hihi