mink_xink
07-09-2009, 04:21 AM
Author : Mink xink
Rating : teen +
Genre : Tình cảm
Status : “Để quên một người nào đó phải mất một khỏang thời gian bằng ba lần khỏang thời gian quen nhau”
Warning : Có thể truyện ngắn này không hay, nhưng đây là cái kết Mink mơ ước, có thể nó quá ảo, nhưng Mink vẫn mong nó đến được trái tim các bạn.
I. Màu vàng
Cô – nổi tiếng nhờ chức Lớp trửơng kiêm Bí thư. Cô năng nổ, hoạt bát, hòa động và nhanh nhẹn. Ngoại hình rất ổn, cá tính với mái tóc ngắn, cực chất với gu ăn mặc không thể lẫn vào đâu được. Đã vậy, cô có nụ cười tươi như hoa hướng dương và đôi mắt to tròn, đen lay láy. Cô đẹp nhất là khi cười ! Vậy mà hiếm có ai can đảm thích cô. Phải chăng họ không thích người yêu mình suốt ngày đi “lo chuyện bao đồng” ? Đôi lúc nhìn bạn bè có đôi có cặp, cô cũng tủi thân nhưng đành chịu.
Anh – liên tục đứng đầu lớp với điểm số cao ngật ngưởng. Lạnh lùng như Goo Jun Pyo, đẹp trai như Ji Hoo, chỉ mỗi tội anh không giàu mà thôi. Anh hút hồn ngừơi đối diện với gương mặt nam tính, đôi mắt thẳng thắn và cương trực. Dẫn đầu đội bóng rổ tòan trường, biết bao nhiêu cô say nắng, ngẩn ngơ trước anh. Vậy mà không ai được anh chấp nhận làm người “nâng khăn sửa túi”. Được hỏi, anh chỉ cười và nói chưa tìm được người thích hợp.
Một ngày nọ, cô bận bịu với hàng trăm công việc, chất cao như núi, cô cảm thấy như bị stress. Chợt cô thấy anh, à không, thấy lưng anh, anh đi về phía cuối hành lang. Bất giác cô mỉm cười, cô nghe lòng mình nhẹ tênh đi, bao muộn phiền tan biến. Cô nhớ, lưng ba cô cũng to, mỗi khi có chuyện buồn, cô lại được ôm ba, chỉ vậy thôi mà cô lại cười được. Và giờ, anh lại có cái lưng to như vậy, hệt như ba cô, người cô yêu nhất trên đời. Cho đến khi bóng dáng anh dần khuất hẳn, trong sắc vàng nhạt của ánh nắng cuối thu, anh bất chợt quay lại mỉm cừơi và cô trông thấy.
Rồi họ đến với nhau.
II. Màu hồng
Anh và cô quen nhau giữa bao cặp mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Anh yêu cô, anh nói thế, và cô tin như thế. Anh giúp cô học, cô giúp anh tham gia các hoạt động. Couple đẹp nhất lớp còn gì ! Đối với cô, khi ấy là khỏang thời gian hạnh phúc cô có được. Anh và cô đều trân trọng, nâng niu tình yêu ấy, nó nhẹ nhàng, nồng ấm. Có đôi lần, anh hỏi vì sao cô yêu anh, cô trả lời gọn lỏn :
- Vì cái lưng to !
Cô không giải thích, cô muốn chỉ mình cô giữ bí mật ấy. Mỗi lần ngồi sau cái lưng ấy, nhìn cái lưng ướt đẫm mồ hôi khi trưa trưa đèo cô về, cô cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ kì. Bên anh, cô luôn cảm thấy thật bình yên, nhẹ nhõm. Ngồi cạnh anh, trong đầu cô không là những kế họach, những dự định của lớp, của trường, chỉ có anh, chỉ có mình anh mà thôi. Vậy mà cô chưa một lần ôm lưng anh, chưa chạm vào, bao giờ cô cũng ngồi cách anh một quãng. Cô bảo hãy để đến dịp đặc biệt.
Cô yêu anh nhiều hơn cô tưởng.
III. Màu xám
Cuối cấp…
Vào một chiều mưa lất phất, trời âm u, khó chịu, anh nhẹ nhàng đứng trước cô. Nói lời chia tay. Cô ngỡ ngàng, đôi mắt đen của cô mở to hết sức nhìn anh, tưởng như anh đùa. Anh không nói lý do, anh nói anh không tốt như cô nghĩ, anh xấu lắm, anh tệ lắm, cô đừng yêu anh nữa. Cô sững sờ, cô nghe sống mũi mình cay cay. Cô hỏi tới tấp, cô không biết cô đã làm gì sai trái để anh bỏ cô đi, cô nắm chặt tay anh, cô sợ anh không đùa, anh buông tay ra đi mất. Nhưng anh đã không đùa thật, anh nhẹ nhàng gạt tay cô ra, rồi anh quay lưng đi, mặc cho cô gào thét tên anh trong cơn mưa. Nước mắt hòa cùng mưa, mưa như xát muối vào tim cô. Cô đau lắm, cô nghe như tiếng trái tim cô vỡ vụn ra từng mảnh.
Cô ghét mưa, cô ghét cả anh !
Cô buồn. Anh đã làm cô thay đổi rồi. Cô ít cười hơn trước, đôi mắt cô buồn. Nhưng cô chững chạc hơn. Bây giờ, cô làm gì cũng nhẹ nhàng, từ tốn – Ngày có anh, cô lăng xăng, tíu tít, lúc nào cũng thấy cô nhảy chân sáo yêu đời. Bây giờ, cô làm gì cũng vạch sẵn kế hoạch, phân công rạch ròi – Ngày có anh, bao giờ cũng đợi đến sát nút cô mới vắt chân lên cổ mà làm. Bây giờ, cô đi học sớm hơn, tự đi học một mình, nhớ bỏ áo mưa vào cặp, nhớ ăn sáng, nhớ đi ngủ sớm, nhớ uống thuốc,… - Ngày có anh, cô tòan đợi anh nhắc mới phụng phịu làm. Không ai còn nhớ đến Mắt cười – biệt danh của cô mất rồi. Mắt cô đâu còn cười nữa, mắt cô bây giờ chứa tòan nỗi buồn.
“Có ai đó nói rằng, để quên một người mất một khỏang thời gian gấp ba lần thời gian quen nhau”, lúc nào cũng thấy cô để status như thế. Bên ngòai cô mạnh mẽ là thế, cá tính là thế nhưng cô vẫn là một cô gái. Cô cũng biết buồn, biết đau khổ chứ.
Cô lao vào học cho kì thi cuối cấp. Cô bắt mình lúc nào cũng phải tối mắt tối mũi để không còn nghĩ đến anh nữa.
Cuối năm ấy, cô và anh, đứng chung một sân khấu nhận thưởng.
IV. Màu xanh
Nghỉ hè…
Cô vẫn hay vào trường chơi. Cô mang theo cả giá vẽ. Cô hay lên hành lang lớp, vẽ bức tranh có một người con trai, mặc áo sơ mi trắng, có cái lưng to đang đi dọc về phía cuối hành lang. Cô vẽ không biết bao nhiêu bức như thế. Đúng, cô vẽ anh, cô vẽ người con trai cô yêu. Mặt sau của bức tranh, cô viết hàng ngàn chữ “HẬN”, chữ “GHÉT”. Cô buộc cô phải quên anh.
Cho đến một ngày, có ai đó bịt mắt cô bằng khăn đen, nhẹ nhàng dẫn cô đến một nơi nào đó cô không nhận ra được, dừơng như quen lắm. Rồi cô được đứng lại, cô tháo chiếc khăn ra, cô muốn dạy cho tên nào cả gan dám bịt mắt cô một bài học. Nhưng cô đã thấy anh. Thấy anh đứng quay lưng lại, hướng về phía cuối hành lang. Hình ảnh anh ngày ấy hiện về trong đầu cô, rõ mồn một. Cô bước tới, cô đã vẽ bao nhiêu bức tranh có hình ảnh như thế. Cô chạm tay vào lưng anh, cô nghe tim mình rung lên, nghe người mình nóng bừng lên. Bao đau khổ, bao uất ức, căm hận bị cô đè nén bấy lâu bật ra. Cô khóc nức nở, cô khóc như cái hôm anh quay lưng đi, cô khóc nhiều như mưa chiều hôm ấy. Vừa khóc cô vừa đánh vào lưng anh. Cô ghét anh, cô hận anh lắm ! Anh làm cô buồn, anh làm cô đau. Cô đánh liên hồi vào lưng anh. Anh đứng im để cho cô đánh. Rồi cô vòng tay ôm anh. Cô khóc ướt cả áo anh, cô ôm anh, thật chặt. Trong tiếng nấc, cô nói không biết bao nhiêu lần câu cô ghét anh, ghét anh nhiều lắm. Anh đưa tay lên nắm lấy tay cô. Anh nói cô ngốc lắm, anh nói anh muốn cô chú tâm học, anh nói anh vẫn dõi theo cô, anh theo cô mọi lúc mọi nơi, anh nói anh xót khi thấy cô làm nhiều, học nhiều, anh nói anh hạnh phúc khi thấy cô vẽ anh, anh nói anh tự dằn vặt bản thân mình khi khiến cô đau buồn. Và anh nói anh yêu cô nhiều lắm. Cô tin, cô tin tất cả, cô không cần biết anh có dối cô hay không, cô chỉ biết cô vẫn yêu anh nhiều lắm. Cô khóc, cô ôm anh chặt hơn, chưa bao giờ cô cảm thấy nhẹ lòng như lúc này, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như lúc này. Cô khóc vì cô yêu anh, cô khóc vì anh không xấu xa, không tồi tệ. Cô khóc, và cô cũng nói không biết bao nhiêu lần câu : “Yêu Lưng to nhiều lắm”
Có gì sai sót, mong các bạn thông cảm cho mình !
Mink Xink
Rating : teen +
Genre : Tình cảm
Status : “Để quên một người nào đó phải mất một khỏang thời gian bằng ba lần khỏang thời gian quen nhau”
Warning : Có thể truyện ngắn này không hay, nhưng đây là cái kết Mink mơ ước, có thể nó quá ảo, nhưng Mink vẫn mong nó đến được trái tim các bạn.
I. Màu vàng
Cô – nổi tiếng nhờ chức Lớp trửơng kiêm Bí thư. Cô năng nổ, hoạt bát, hòa động và nhanh nhẹn. Ngoại hình rất ổn, cá tính với mái tóc ngắn, cực chất với gu ăn mặc không thể lẫn vào đâu được. Đã vậy, cô có nụ cười tươi như hoa hướng dương và đôi mắt to tròn, đen lay láy. Cô đẹp nhất là khi cười ! Vậy mà hiếm có ai can đảm thích cô. Phải chăng họ không thích người yêu mình suốt ngày đi “lo chuyện bao đồng” ? Đôi lúc nhìn bạn bè có đôi có cặp, cô cũng tủi thân nhưng đành chịu.
Anh – liên tục đứng đầu lớp với điểm số cao ngật ngưởng. Lạnh lùng như Goo Jun Pyo, đẹp trai như Ji Hoo, chỉ mỗi tội anh không giàu mà thôi. Anh hút hồn ngừơi đối diện với gương mặt nam tính, đôi mắt thẳng thắn và cương trực. Dẫn đầu đội bóng rổ tòan trường, biết bao nhiêu cô say nắng, ngẩn ngơ trước anh. Vậy mà không ai được anh chấp nhận làm người “nâng khăn sửa túi”. Được hỏi, anh chỉ cười và nói chưa tìm được người thích hợp.
Một ngày nọ, cô bận bịu với hàng trăm công việc, chất cao như núi, cô cảm thấy như bị stress. Chợt cô thấy anh, à không, thấy lưng anh, anh đi về phía cuối hành lang. Bất giác cô mỉm cười, cô nghe lòng mình nhẹ tênh đi, bao muộn phiền tan biến. Cô nhớ, lưng ba cô cũng to, mỗi khi có chuyện buồn, cô lại được ôm ba, chỉ vậy thôi mà cô lại cười được. Và giờ, anh lại có cái lưng to như vậy, hệt như ba cô, người cô yêu nhất trên đời. Cho đến khi bóng dáng anh dần khuất hẳn, trong sắc vàng nhạt của ánh nắng cuối thu, anh bất chợt quay lại mỉm cừơi và cô trông thấy.
Rồi họ đến với nhau.
II. Màu hồng
Anh và cô quen nhau giữa bao cặp mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Anh yêu cô, anh nói thế, và cô tin như thế. Anh giúp cô học, cô giúp anh tham gia các hoạt động. Couple đẹp nhất lớp còn gì ! Đối với cô, khi ấy là khỏang thời gian hạnh phúc cô có được. Anh và cô đều trân trọng, nâng niu tình yêu ấy, nó nhẹ nhàng, nồng ấm. Có đôi lần, anh hỏi vì sao cô yêu anh, cô trả lời gọn lỏn :
- Vì cái lưng to !
Cô không giải thích, cô muốn chỉ mình cô giữ bí mật ấy. Mỗi lần ngồi sau cái lưng ấy, nhìn cái lưng ướt đẫm mồ hôi khi trưa trưa đèo cô về, cô cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ kì. Bên anh, cô luôn cảm thấy thật bình yên, nhẹ nhõm. Ngồi cạnh anh, trong đầu cô không là những kế họach, những dự định của lớp, của trường, chỉ có anh, chỉ có mình anh mà thôi. Vậy mà cô chưa một lần ôm lưng anh, chưa chạm vào, bao giờ cô cũng ngồi cách anh một quãng. Cô bảo hãy để đến dịp đặc biệt.
Cô yêu anh nhiều hơn cô tưởng.
III. Màu xám
Cuối cấp…
Vào một chiều mưa lất phất, trời âm u, khó chịu, anh nhẹ nhàng đứng trước cô. Nói lời chia tay. Cô ngỡ ngàng, đôi mắt đen của cô mở to hết sức nhìn anh, tưởng như anh đùa. Anh không nói lý do, anh nói anh không tốt như cô nghĩ, anh xấu lắm, anh tệ lắm, cô đừng yêu anh nữa. Cô sững sờ, cô nghe sống mũi mình cay cay. Cô hỏi tới tấp, cô không biết cô đã làm gì sai trái để anh bỏ cô đi, cô nắm chặt tay anh, cô sợ anh không đùa, anh buông tay ra đi mất. Nhưng anh đã không đùa thật, anh nhẹ nhàng gạt tay cô ra, rồi anh quay lưng đi, mặc cho cô gào thét tên anh trong cơn mưa. Nước mắt hòa cùng mưa, mưa như xát muối vào tim cô. Cô đau lắm, cô nghe như tiếng trái tim cô vỡ vụn ra từng mảnh.
Cô ghét mưa, cô ghét cả anh !
Cô buồn. Anh đã làm cô thay đổi rồi. Cô ít cười hơn trước, đôi mắt cô buồn. Nhưng cô chững chạc hơn. Bây giờ, cô làm gì cũng nhẹ nhàng, từ tốn – Ngày có anh, cô lăng xăng, tíu tít, lúc nào cũng thấy cô nhảy chân sáo yêu đời. Bây giờ, cô làm gì cũng vạch sẵn kế hoạch, phân công rạch ròi – Ngày có anh, bao giờ cũng đợi đến sát nút cô mới vắt chân lên cổ mà làm. Bây giờ, cô đi học sớm hơn, tự đi học một mình, nhớ bỏ áo mưa vào cặp, nhớ ăn sáng, nhớ đi ngủ sớm, nhớ uống thuốc,… - Ngày có anh, cô tòan đợi anh nhắc mới phụng phịu làm. Không ai còn nhớ đến Mắt cười – biệt danh của cô mất rồi. Mắt cô đâu còn cười nữa, mắt cô bây giờ chứa tòan nỗi buồn.
“Có ai đó nói rằng, để quên một người mất một khỏang thời gian gấp ba lần thời gian quen nhau”, lúc nào cũng thấy cô để status như thế. Bên ngòai cô mạnh mẽ là thế, cá tính là thế nhưng cô vẫn là một cô gái. Cô cũng biết buồn, biết đau khổ chứ.
Cô lao vào học cho kì thi cuối cấp. Cô bắt mình lúc nào cũng phải tối mắt tối mũi để không còn nghĩ đến anh nữa.
Cuối năm ấy, cô và anh, đứng chung một sân khấu nhận thưởng.
IV. Màu xanh
Nghỉ hè…
Cô vẫn hay vào trường chơi. Cô mang theo cả giá vẽ. Cô hay lên hành lang lớp, vẽ bức tranh có một người con trai, mặc áo sơ mi trắng, có cái lưng to đang đi dọc về phía cuối hành lang. Cô vẽ không biết bao nhiêu bức như thế. Đúng, cô vẽ anh, cô vẽ người con trai cô yêu. Mặt sau của bức tranh, cô viết hàng ngàn chữ “HẬN”, chữ “GHÉT”. Cô buộc cô phải quên anh.
Cho đến một ngày, có ai đó bịt mắt cô bằng khăn đen, nhẹ nhàng dẫn cô đến một nơi nào đó cô không nhận ra được, dừơng như quen lắm. Rồi cô được đứng lại, cô tháo chiếc khăn ra, cô muốn dạy cho tên nào cả gan dám bịt mắt cô một bài học. Nhưng cô đã thấy anh. Thấy anh đứng quay lưng lại, hướng về phía cuối hành lang. Hình ảnh anh ngày ấy hiện về trong đầu cô, rõ mồn một. Cô bước tới, cô đã vẽ bao nhiêu bức tranh có hình ảnh như thế. Cô chạm tay vào lưng anh, cô nghe tim mình rung lên, nghe người mình nóng bừng lên. Bao đau khổ, bao uất ức, căm hận bị cô đè nén bấy lâu bật ra. Cô khóc nức nở, cô khóc như cái hôm anh quay lưng đi, cô khóc nhiều như mưa chiều hôm ấy. Vừa khóc cô vừa đánh vào lưng anh. Cô ghét anh, cô hận anh lắm ! Anh làm cô buồn, anh làm cô đau. Cô đánh liên hồi vào lưng anh. Anh đứng im để cho cô đánh. Rồi cô vòng tay ôm anh. Cô khóc ướt cả áo anh, cô ôm anh, thật chặt. Trong tiếng nấc, cô nói không biết bao nhiêu lần câu cô ghét anh, ghét anh nhiều lắm. Anh đưa tay lên nắm lấy tay cô. Anh nói cô ngốc lắm, anh nói anh muốn cô chú tâm học, anh nói anh vẫn dõi theo cô, anh theo cô mọi lúc mọi nơi, anh nói anh xót khi thấy cô làm nhiều, học nhiều, anh nói anh hạnh phúc khi thấy cô vẽ anh, anh nói anh tự dằn vặt bản thân mình khi khiến cô đau buồn. Và anh nói anh yêu cô nhiều lắm. Cô tin, cô tin tất cả, cô không cần biết anh có dối cô hay không, cô chỉ biết cô vẫn yêu anh nhiều lắm. Cô khóc, cô ôm anh chặt hơn, chưa bao giờ cô cảm thấy nhẹ lòng như lúc này, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như lúc này. Cô khóc vì cô yêu anh, cô khóc vì anh không xấu xa, không tồi tệ. Cô khóc, và cô cũng nói không biết bao nhiêu lần câu : “Yêu Lưng to nhiều lắm”
Có gì sai sót, mong các bạn thông cảm cho mình !
Mink Xink