PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Bộ ghép hình 1499 miếng



Mik.kun
05-09-2009, 12:46 AM
Author: Laz [E] aka Mike aka Tiểu Phong :x

Status: One-short - Completed.

Rating: T - Trong truyện có xuất hiện nhiều từ lăng mạ, thô tục [hơi hơi thôi =_="], bạn đọc nhỏ tuổi cần lưu ý trước khi xem [Dù mình biết là có đánh quăn đít thì các bạn ấy cũng vẫn ngoan cố vác cái xác vào =))]

A/N: E hèm, từ ngày hôm nay anh Laz nhà mình lại tái xuất giang hồ rồi đây :> Tình hình là gần hai tuần qua không lên HHT với lí do là tai nạn giao thông, sứt đầu mẻ trán, chấn thương sọ não và anh Laz nhà mình đã phải khẩn cấp vào viện 108 với 7 mũi khâu đầu và 5 mũi khâu tay... [Ôi, điêu đấy, đừng tin :haha:]. Mong là lần trở lại này sẽ không gây nhiều phản cảm cho bạn đọc :sr:

To cháu Bon yêu quái: Xin lỗi vì dạo này không có thời gian dành cho cháu. Mong cháu hiểu cho chú ! :) Sau one-short này, chú hứa sẽ cố gắng hoàn thành fic kia tặng cháu :x

To Nana: Đây, món quà cho cháu bác đây ;]] Hi vọng là cháu vui vì bác dùng tên thật của cháu [mà không biết có phải là thật không nữa =_="]. Bác thích tên Linh, và bác hi vọng fiction nhỏ này của bác cũng sẽ làm cháu thích :D.

Warning: Mọi chi tiết trong chuyện này đều không có thật. Nếu có chỉ là trùng hợp và tác giả không chịu trách nhiệm.




..:: BỘ GHÉP HÌNH 1499 MIẾNG ::..





Bảy giờ tối.


" Xin chào các bạn, tớ là Tiểu Phong của Đài phát thanh P2L. Trong chương trình phát sóng lần này, tớ muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Tớ không biết nó có phải là một câu chuyện có thật hay không, nhưng tớ mong rằng nó sẽ giúp các bạn thư giãn vài phút sau một ngày lao động mệt mỏi..."

Tiếng phát thanh viên nam vang lên dịu dàng. Mọi người trong quán ăn cùng lúc đều dừng tay lại, lắng tai nghe từng âm điệu phát ra từ chiếc radio nhỏ để trên bàn. Vậy là chương trình họ yêu thích cuối cùng cũng đến, ai nấy đều im lặng tìm cho mình chỗ ngồi, và chờ đợi một câu chuyện thú vị từ phát thanh viên nam có giọng nói khàn khàn rất ấm.

" Câu chuyện có tên là: "Bộ ghép hình 1499 miếng ". Chắc hẳn rằng các bạn sẽ thấy rất kì lạ với tựa truyện này, bởi có bộ ghép hình nào lại lẻ loi thế đâu... Nếu tò mò, vậy bạn hãy cùng tớ bước vào câu chuyện này nhé? "

Tiếng nói dứt, một đoạn nhạc piano vang lên cuốn mọi người theo giọng kể đầy cảm xúc của phát thanh viên, cuốn theo dòng chảy nhịp nhàng của câu chuyện...




..:: o0o ::..



Hà Nội.
Một ngày mùa đông cuối tháng 11.

Trường THPT Chu Văn An ngập chìm trong không khí se lạnh của gió mùa đông bắc. Tất cả học sinh - cả nam lẫn nữ - đều chốt trên người nào áo len, áo bông, áo khoác dày; khăn tay, khăn quàng cổ... thậm chí đội cả mũ len trong giờ học mà giáo viên cũng chẳng dám cằn nhằn hay trách móc.
Mùa đông năm nay khắc nghiệt thật.


Giờ tan học.
Có một toán nữ sinh nối đuôi nhau ra chỗ gửi xe đạp:

- Ê, nghe nói thằng Thắng lớp A3 mới tỏ tình với mày phải không? - Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vừa cười vừa hỏi cô bạn đi bên cạnh.

Cô nàng nhận được câu hỏi ngay lập tức đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu.

- Ôi, sướng thế không biết ! - Nhỏ tóc đuôi ngựa suýt xoa - Nhờ mày nhờ?

Lần này người nhận được câu hỏi không phải là cô bạn hay ngượng ngùng nữa, mà là một nữ sinh có mái tóc ngắn ngang cổ và mặt lạnh hơn tiền:

- Thôi đi, tao chẳng bao giờ tin vào mấy tình cảm nhăng nhít vớ vẩn đó !

Dứt lời, nữ sinh tóc ngắn bước thoăn thoắt về phía trước; bỏ mặc hai cô bạn đang mắt chữ A mồm chữ O đứng đằng sau:

- Con Linh nó sao thế mày?

- Suỵt ! - Nữ sinh tóc đuôi ngựa khẽ nhắc bạn - Mày không biết bố mẹ nó mới li hôn sao? Nghe đâu là bố nó ngoại tình đó...

- Ra vậy. - Nữ sinh còn lại gật gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô bạn tóc ngắn ở phía trước đầy thương cảm.


--


Linh xốc lại cái balo trên lưng, chân nó chậm chạp lê từng bước về phía trước.

Mệt mỏi. Mệt mỏi quá !

Nó muốn hét lên như vậy đấy. Muốn lắm. Nhưng không thể được. Bởi nó không muốn làm mẹ buồn. Việc mất bố vào tay một con cave nào đó đã là cú sốc quá đủ với mẹ rồi.

- Shit ! - Nó lầm bầm, mặc kệ có ai đi đường vừa nghe thấy nó chửi thề hay không.

Tình yêu là cái shit gì chứ? Việc gì cứ phải yêu để rồi lụy vì tình?
Bố nó ngốc, mẹ nó ngốc, thậm chí nó cũng ngốc. Ngốc lắm để rồi bây giờ cái mà gia đình nó phải gánh chịu là ánh mắt khinh khi cùng những lời dè bỉu của hàng xóm xung quanh.

Linh cố gắng lắc mạnh đầu, cố lắc văng những mảnh vụn kí ức mấy ngày trước - cái ngày mà mẹ nó phát hiện ra bố nó hú hí với người khác. Guồng chân nó nhanh hơn, gần như là chạy về phía trước.

Bất chợt, có tiếng nói dâm đãng vang lên ở bên cạnh:

- Ê em gái, quần rách kìa.

Linh giật mình. Tiếp sau câu trêu chọc đó là một loạt tiếng cười vang lên từ những thằng côn đồ, lưu manh tóc xanh tóc đỏ đứng trong ngõ. Chúng có tổng cộng năm thằng: bốn thằng đứng ngoài thì nhìn ngực nó với ánh mắt hau háu, còn một tên ngồi trong thì yên lặng hơn - và nó không thể nhìn rõ mặt hắn.

Linh giả lơ coi như điếc, vẫn tiếp tục đi thẳng. Người xưa có câu: Tránh voi chẳng xấu mặt nào, hơn nữa, nó cũng không phải là đứa rỗi hơi cho những việc vớ vẩn như vậy. Coi như hôm nay xui xẻo mới gặp phải mấy thằng mới trốn trại này.

- Chà, rách to quá !

- Hở underwear kìa em ! - Xuất phát cùng câu nói này là vài tiếng "bis, bis" hưởng ứng - Màu đen à, quyến rũ quá !

Cha nhà nó, đến đây thì nó đếch chịu nổi rồi. Mấy thằng khốn nạn, đầu đường xó chợ này; có phải muốn ăn đòn đau thật đau rồi thì mới chịu vào trại thương điên an dưỡng tiếp không? Shit, nó thì làm gì có cái nào màu đen cơ chứ?

Linh nắm chặt hai nắm tay lại. Được lắm, cộng thêm vụ đang hận bố nó hú hí với người khác mấy ngày nay; nó quay nhanh mặt lại, trừng mắt nhìn mấy anh tóc xanh tóc đỏ và tóc đủ màu:

- Bọn ngu dân vô học !

Ô la la, nó cũng chẳng vừa đâu nhỉ?

- Đanh đá quá.

Tiếng nói ấy phát ra từ sau lưng bốn thằng xì ke, hiển nhiên là tên thứ năm còn lại trong nhóm. Linh chuyển hướng ánh mắt về phía hắn. Hiện trong con mắt đen tròn của nó là một tên con trai cao lớn, hơi gầy và sở hữu một mái tóc kiểu cách:

- Liên quan gì tới anh? - Nó ngước mắt hỏi lại. Chẳng có chút sợ hãi hay khúm núm nào trong đôi mắt ấy.

Nghe dứt câu hỏi của Linh, tên con trai nhếch mép cười đểu giả rồi từ từ bước về phía nó. Chỉ chưa đầy một phút hắn đã đứng sát cạnh nó, gương mặt hắn chỉ cách mặt nó độ vài phân mà thôi:

- Thú vị đấy. - Hơi thở hắn chờn vờn quanh tai Linh làm tim con bé hơi thay đổi nhịp độ, không phải vì ngượng ngùng hay e ngại, mà là vì nó thấy sợ cái kiểu hắn đang nói - Em gái tên gì vậy?

Linh nuốt khan vài tiếng, chân nó lùi lại vài bước và môi thì nhướng thành một đường cong:

- Nói ra thì tôi được gì nào?

- Thì em gái sẽ được biết tên anh. - Hắn vô tư trả lời lại, mặc kệ bọn đằng sau đang động lên những dục vọng của bản thân.

- Tôi không cần. - Con bé quay mặt đi và bước tiếp về phía trước, không quên vẫy tay tạm biệt - Nguyễn Khánh Linh ! Đó là tên tôi.

Hắn bật cười:

- Còn anh là Bùi Anh Tuấn ! - Hắn với theo - Nhớ đó !


Và đó là lần đầu tiên nó gặp hắn.

Một cuộc gặp định mệnh cho sau này...


--

Một năm sau.
Căn nhà nhỏ nằm trên con phố Nguyễn Khuyến.


- Mẹ kiếp ! Cút đi, cút hết đi ! Tao không cần ai cả, cút hết đi...

Tiếng mẹ nó thổn thức trong phòng vệ sinh. Vậy là bố nó chính thức đề đơn li dị với mẹ, chính thức chia tay và không gọi nó là con nữa. Mẹ đã từng rất yêu bố, không, ngay cả bây giờ tình cảm mẹ trao cho bố vẫn nồng nàn như ngày xưa; tại sao bố không chịu hiểu chứ?
Tại sao bố nhẫn tâm rời bỏ mẹ và nó, tại sao lại như vậy?

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa mà... - Nó đứng ngoài cửa, cố gắng khuyên răn người mẹ mỏng manh và tội nghiệp của mình - Mẹ ra đây cho con gặp đi mà...

- Biến đi ! Biến hết đi !

Mẹ nó gào khản cổ, những tiếng nấc nghẹn theo đó vang ra ngoài. Rồi tiếp sau đó là những tiếng rầm rầm chói tai, hình như mẹ đang cố ném tất cả những đồ vật quanh mình về phía cửa. Thật may là cửa đóng, vì vậy mà Linh chỉ thấy inh tai vì tiếng động chứ không bị mảy may vết thương nào.

- Mẹ... Con để cháo trên bàn, nếu đói thì mẹ ăn...

- Cút đi ! - Mẹ nó vẫn khóc, khóc tức tưởi.

- Con ra ngoài một lát đây.

Dứt lời, nó chạy ra ngoài đường với một tốc độ chóng mặt.
Nó cảm thấy đầu óc quay cuồng, nó không muốn ở trong ngôi nhà đó thêm bất kì một giây một phút nào nữa. Nó muốn chạy trốn !

Nhưng còn mẹ thì sao?
Còn người đã từng chăm lo cho nó mười tám năm nay không quản khó khăn, vất vả?

Nó khóc. Nước cứ như hai dòng thác tuôn đều trên má nó.
Nó khóc. Dùng hai tay bịt chặt miệng để không bật ra tiếng nấc.
Nó khóc. Giấu mình ở một nơi vắng vẻ.
Nó khóc. Và nó chẳng muốn ai đó biết rằng nó đang... khóc.

Ừ thì cứ khóc đi, cứ trốn tránh đi...
Rồi thế nào hắn cũng tìm thấy nó thôi. Vì hắn đã hứa rồi, hứa rằng sẽ bảo vệ và lau khô nước mắt cho nó mỗi khi nó buồn. Hứa rằng sẽ mãi bên cạnh nó không rời xa, hứa rằng sẽ chẳng bao giờ như bố nó đâu - rằng sẽ không bao giờ hắn còn ai khác ngoài nó trong trái tim bốn ngăn nhỏ bé của hắn.

Vì vậy mà nó đã tin, đã yêu hắn như yêu chính bản thân mình.
Tình yêu của nó nhỏ bé nhưng ấm áp, non nớt và ngây thơ.

- Anh ơi, em muốn gặp anh... - Nó chùi hết nước mắt và cố nói bằng chất giọng bình thường nhất.

Đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng kì lạ. Hình như đang có ẩu đả ở đó?
Nó bất chợt thấy lo lắng, chẳng phải nó bảo hắn rằng đứng đánh nhau nữa rồi hay sao?

- Hạn cho anh trong năm phút phải ra đây ngay. Nếu để em đếm đến 1500 là coi như giữa hai chúng ta không có gì hết. - Nó quả quyết.

-- Ừ, chờ anh nhé !

Giọng hắn vẫn ấm áp như vậy.
Nó cúp điện thoại. Thân thể nó khẽ run lên vì cái lạnh của mùa đông.


Mười lăm phút sau, một chiếc Rx500 đỗ dừng trước mặt nó. Hắn xuống xe, không quên gài mũ bảo hiểm vào móc và bước về phía nó.

- Em chờ anh lâu chưa? - Hắn gượng một nụ cười méo mó vẻ hối lỗi.

- Em đã đếm 1499 đến ba lần rồi. - Nó phụng phịu mặt, khụt khịt chiếc mũi nhỏ - Dù muốn lắm nhưng chẳng hiểu sao em vẫn không thể đếm đến 1500...

Hắn ngồi xuống cạnh nó, choàng cánh tay rắn chắn qua thân thể mảnh mai và yếu đuối. Nó nép sát vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập chầm chậm.

- Anh lại đánh nhau à?

Linh chú ý tới vết bầm gần khoé môi Tuấn, vẫn còn đọng chút máu ở đó.

- Chỉ là một vụ ẩu đả nhỏ thôi, không đáng lo đâu em. - Hắn cười, nhanh chóng choàng chiếc khăn nâu của mình qua cổ người yêu khi thấy nó hắt xì một cái.

Linh chỉnh lại chiếc khăn, nó khụt khịt tiếp vài tiếng rồi nói:

- Chẳng phải em đã bảo anh đừng đánh nhau nữa rồi hay sao? Sao anh chả chịu nghe lời em gì cả...

Nó dỗi, quay mặt đi hướng khác trong lúc nói.
Hắn phì cười, chọt chọt vào má nó nghịch ngợm:

- Em yêu à, anh có quà cho em đây.

Hắn bước về phía chiếc xe và lấy chiếc túi to móc bên cạnh xe mà bây giờ nó mới chú ý:

- Đây là cái gì? - Nó tròn mắt hỏi, cố gắng lấy mọi đồ vật từ trong túi ra theo cách nhẹ nhàng nhất mà nó có thể.

Hiện ra trước mắt nó là một khung hình với bức tranh ghép hình đang còn dở một nửa. Bên cạnh đó là một tờ giấy vẽ hình bức tranh và một hộp những mảnh ghép còn lại.

- Đây là bộ ghép hình 1500 miếng mà anh mua cách đây một năm. - Tuấn nhẹ nhàng giải thích cho người yêu - Từ ngày quen em, mỗi tối anh đều xếp ba miếng ghép vào khung và giờ thì đã được 1095 miếng. 505 miếng còn lại, từ bây giờ em hãy xếp đi nhé?

- Sao lại phải vậy? - Linh ngạc nhiên, nó ôm chặt hộp đồ trong lòng tay.

- Nếu em xếp xong, anh hứa sẽ không bao giờ đánh nhau nữa. Sẽ ngoan ngoãn nghe lời và theo đuôi em suốt cả ngày ! - Tuấn làm mặt hình sự. Nhưng được một phút là cả hắn và nó lại cùng phá ra cười, rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc này thật chẳng hợp với hắn chút nào.

Linh im lặng. Nó nhìn khung hình đầy trìu mến, chốc lại ngước đôi mắt ươn ướt lên gương mặt bảnh trai của hắn:

- Anh hứa nhé? Hứa rằng sẽ không có ai ngoài em nữa, rằng anh sẽ không bao giờ như bố em?

- Cái này anh đã hứa trước đây rồi mà. - Tuấn gãi đầu, hắn ngu ngơ nhìn nó.

- Vậy em sẽ xếp ! - Linh cười tươi, gió mùa đông theo đà thổi vào cuống họng.

Lạnh ngắt.


--


Hai tuần liên tiếp nhanh chóng trôi qua.
Cuối cùng thì Linh cũng sắp hoàn thành xong khung hình mà Tuấn tặng. Chỉ còn 20 miếng ghép nữa, và nó thì thấy phấn khởi vô cùng vì sắp nắm được đuôi anh chàng người yêu bất trị.

Một tuần qua, sức khoẻ và tinh thần của mẹ nó cũng đỡ hơn nhiều. Tuấn thường xuyên tới chơi với mẹ và nó, lần nào hắn cũng mang quà đút lót mẹ vợ tương lai và điều này đôi khi làm Linh hơi khó chịu. Nó không muốn bị mang danh là lừa tình, yêu để trấn lột tiền con nhà người ta; vì vậy mà nó và hắn đã có một cuộc cãi vã nho nhỏ xung quanh vấn đề tiền nong tế nhị này. Kết quả thì dĩ nhiên ai cũng biết, Tuấn đã phải xin lỗi hết lời mới làm người yêu bé nhỏ của mình nguôi giận. Amen !


Hôm nay là Chủ Nhật, vì vậy Linh muốn dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của năm lớp 12 này mà đi chơi với Tuấn. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng hiểu trời đánh thánh đâm kiểu gì mà hắn lại bận học boxing với thầy giáo nước ngoài. Không muốn làm phiền người yêu quá, Linh thất vọng chúc hắn học tốt và nó thì vùi mình trong phòng với đống tài liệu Tiếng anh chất cao như núi.

- Linh ơi, con ra ngoài hiệu thuốc mua hộ mẹ lọ Hỗn hợp thần kinh được không?

Tiếng mẹ nó vọng ra từ nhà tắm. Trời đất, mẹ nó vẫn luôn thích giặt quần áo bằng tay cho dù nhà nó sở hữu chiếc máy giặt đa năng đời mới nhất. Có lẽ đó là thói quen của mẹ từ thời còn thiếu nữ chăng?

- Mẹ lại đau đầu ạ? - Nó vừa hỏi vừa tròng chiếc tất bảy màu vào chân.

- Ừ, mẹ thấy hơi khó chịu một chút. - Mẹ nó cười hiền.

- Mẹ nên đi khám bác sĩ đi, trời này dễ ốm lắm. - Nó ôm mẹ trước khi ra khỏi cửa.

- Ừ, mẹ biết mà.

Tiếng cửa đóng.
Và mẹ nó tiếp tục công việc giặt giũ của mình.


--


Vì trời lạnh nên Chủ nhật đường phố cũng thưa thớt người. Giờ này họ còn bận nằm trong chăn, sưởi ấm cho mình và xem một vài bộ phim nào đó chăng?

Linh ngẩn ngơ nghĩ. Nếu Tuấn không bận thì chắc giờ này nó và hắn cũng đang ung dung ngồi trong rạp phim với gói bắp rang bơ ngon tuyệt cũng nên... Haiz, thở dài thêm cái nữa, nó đẩy guồng chân đi nhanh hơn. Nó không muốn bị hóa đá trong thời tiết khắc nghiệt này đâu.


Bất chợt, cảnh tượng trước mặt làm Linh khựng lại.
Cả người nó như hóa đá !

Nhưng nó hóa đá không phải do thời tiết, mà là do hình ảnh Tuấn đang ôm người con gái khác làm tim nó vỡ nát.

Anh hứa sẽ không như bố em đâu.

Anh sẽ mãi ở bên em.

Ngoài em ra, anh chẳng thể yêu ai khác nữa.

Tất cả những lời hứa, những lời nguyện ước trước kia của hắn tràn về trong tâm trí nó. Ghê tởm, nó thấy thật ghê tởm ! Hóa ra hắn cũng chỉ giống như những tên con trai lăng nhăng khác, hắn cũng chẳng thích gì nó đâu mà. Ừ thì cứ coi như hắn thấy nó thú vị đi, nhưng rồi giờ đây hắn thấy chán và hắn sẽ bỏ nó không thương tiếc ngay thôi...

Cô gái đang âu yếm với hắn thật xinh đẹp. Nhan sắc của nó thậm chí không bằng nổi 2/10 của cô ta. Rõ ràng hắn và nó chẳng hợp nhau, sao hắn còn tới tìm nó chứ?

Hắn cũng giống như bố nó.
Nhẫn tâm dẫm đạp lên chân tình những người yêu hắn tha thiết.

Nó ghê tởm hắn !

Linh chạy ngược về đằng sau, mặc kệ gió đông táp vào mặt.
Lạnh đến bỏng rát con tim.


--


- Linh, con sao vậy?

Nó bỏ qua câu hỏi của mẹ mà chạy thẳng vào phòng.
Hôm đó nó lại khóc, nhưng không còn một ai thực sự biết nó đang khóc nữa. Không còn ai trêu chọc và làm nó cười, không còn ai có thể lau khô nước mắt cho nó.

Nó đã tin. Đã yêu. Đã hy vọng.
Và giờ thì nó thấy mình thật ngu ngốc...


Không chịu được nỗi đau này, nó cần làm một việc gì đó để trút giận.
Và khung hình chứa 1480 miếng ghép đã bị phá nát trong tay nó. Nó dẫm đạp, ném vứt lung tung... Nó muốn bộ xếp hình này biến mất !

Ngọn lửa mang theo những mảnh ghép của bộ xếp hình tan thành tro bụi, bay đi theo gió. Những mảnh xếp hình ấy giống như những mảnh ghép của trái tim nó, vỡ nát và không còn có thể hàn gắn lại được nữa...


Mùa đông năm ấy.
Khắc nghiệt vô cùng.


--


Trưa thứ hai.
Cổng trường THPT Chu Văn An:

- Linh, anh đến đón em này.

Tuấn híp mắt cười, dong xe đi theo cô người yêu nhỏ.

- Em yêu, thử đoán xem hôm nay là ngày gì?

Tuấn vẫn tiếp tục vui vẻ nói trong khi Linh im lìm bước về phía trước. Nó không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn, nó sợ mình không kìm được mà nhào đến đâm chết hắn. Tên khốn, hắn còn có thể ung dung như vậy hay sao?

- Em đoán đi, đoán đúng anh sẽ thưởng. - Tuấn hào hứng. Nhưng rồi hắn cũng nhận thấy sự im lặng kì lạ nơi Linh, hắn nhíu mày - Hôm nay em sao vậy? Mẹ em lại có chuyện à?

Con bé vẫn không trả lời. Nó nắm chặt quai balo làm các đầu ngón tay trắng bệch:

- Thôi nào, nói đi. - Tuấn nài nỉ, hắn chẳng thích không khí căng thẳng lúc này chút nào.

Linh hít một hơi thật sâu, rồi nó trừng mắt nhìn hắn:

- Chia tay đi, khốn kiếp.

Tuấn ngỡ ngàng. Hắn vội vàng dựng xe lại và chạy sang chỗ nó:

- Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu.

- Tới giờ này anh còn ra vẻ ngây thơ hay sao? - Nó cố ngăn dòng lệ nhạt nhòa nơi khoé mắt, nói bằng chất giọng mỉa mai nhất có thể - Vậy mà nói tôi là duy nhất, rằng sẽ không như bố tôi... Đồ đểu giả !

Linh thét lên rồi vùng tay chạy sang đường.
Đúng lúc đó, một ánh đèn loé lên làm chân nó khựng lại. Áp lực của chiếc xe buýt đang lao tới làm nó sững người, mọi giác quan thần kinh đều đóng băng. Nó thực sự chẳng biết nên làm gì nữa !

Bỗng, một bàn tay ấm áp đẩy vai nó sang một bên.

Một tiếng " Linh " vang lên.
Kéo theo đó là tiếng phanh xe nghe đến rợn người.

Dòng máu nóng. Thân thể và nhiệt độ...

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối, nó biết thân thể hắn cũng có vị lạnh của băng đá.


--


- Đó là em gái của Tuấn.

Tên tóc đỏ lần đầu nó gặp nói nhỏ nhẹ.

- Hôm đó Tuấn nhờ em gái đi chọn quà cho sinh nhật cho Linh.

Nó không trả lời, chỉ lặng im nhắm mắt.

- Linh phải biết rằng, vì Linh mà Tuấn đã thay đổi rất nhiều. Tuấn rất yêu Linh.

Con bé nắm chặt trong tay miếng ghép cuối cùng, đồng thời cũng là miếng ghép duy nhất nó còn tìm được trong đống tro tàn ngày ấy.

- Linh...

Miếng ghép thứ 1500 ấy, là tất cả những gì hắn muốn thổ lộ với nó qua bức ghép hình. Chỉ một chữ "yêu", nhưng nó hàm chứa tất cả tấm lòng của hắn.

- Mong Linh sớm tỉnh lại.

Tên tóc đỏ khẽ đặt tay lên chiếc giường bệnh trắng. Gã đắp lại chăn cho nó rồi quay bước ra ngoài. Khép cửa.


Gió khẽ lùa qua khung cửa sổ.

Và đông qua đi.

Mùa xuân đã tới...



..:: o0o ::..


" Và câu chuyện của chúng ta đến đây là hết. Thân ái gặp các bạn vào lần sau. "

Tiếng phát thanh viên nam vang lên, nối sau đó là những lời xì xào của mọi người trong quán ăn. Có người cho rằng sau chuyện này, cô gái đã học được cho mình một bài học đắt giá về tình yêu; nhưng có người lại không cho là như vậy...

Thế còn suy nghĩ của bạn thì sao?



--THE END--

♥nAnA_kOmAtsU♥
05-09-2009, 01:00 AM
Tem

!!!

:x

Oa thích quá. Cháu thaks bác thân yêu :*.

Cơ mà sao bác biết là có mấy thằng A3 trường cháu nó tỏ tình với cháu nhể?

Lại bảo đoán bừa thì... hay đấy =))

Hèm! Cái tên Tuấn kia là hay đấy nhé! Mặc dù dạo này cháu đổi gu, thích những anh mắt cận tri thức dắt áo vào trong quần, đi dép bi tít :x

Nhưng được cái là thích kiểu nc lảnh lót của anh này :x

( Vì ngoài đời chả bh có chuyện nhứ thế xảy ra, cháu nói r' nhiều nên đi với ai cũng toàn là cháu nói :( )

P/s: Cái vụ ngồi đếm đến 1499 :-j nghe quen quen =))

Hìh như htr'c cháu đọc quyển "Bên nhau trọn đời" của Cố Mạn cũng có thể loại ngồi chờ nhau mà đếm đến 9999 :-j.

[ Hay quá!! Ôi bác ơi cháu yêu bác thế :x ]

Mik.kun
05-09-2009, 01:05 AM
Biết biết, nhưng bác có tình thay đổi cái họ ;]]
Vì bác sợ cháu sẽ hơi phản cảm vì hoàn cảnh cô bé này khá phức tạp :]]

UsA lEmOn
05-09-2009, 01:13 AM
ui, ....sao vậy nhỷ ? hụt hẫng quá, ghét Linh =((

♥nAnA_kOmAtsU♥
05-09-2009, 01:16 AM
Ơ mà thằng Tuấn nó chết rồi đúng k bác?! :-?

Mik.kun
05-09-2009, 01:20 AM
Nó sống thì bé Linh kia nằm giường bệnh làm gì =]]

Cái vụ A3 đấy bác thề là trùng hợp nhớ, chả biết thằng A3 nào tỏ tình với cháu đâu :|.
Còn vụ đếm 1499 là bác lấy từ BBTĐ ra, trong đấy Kim My thích đếm ô gạch nên bác nghĩ nên cho nhân vật của chuyện này mang một chút hơi hướm Kim My [Để quảng cáo tí ấy mà :sr:]. Hơn nữa, đếm 1499 cũng là để nhấn mạnh vào tựa đề truyện :x

P/s: Bác vui vì cháu thích nó :sr:

♥nAnA_kOmAtsU♥
05-09-2009, 01:27 AM
thế là bác cháu mìh có thần giao cách cảm xừ nó r` =))

Đọc đoạn đầu cháu cứ tg? bác b' chuyện cháu vz thằng mặt thớt vz mấy thằng A3 trg` cháu

P/s: Cháu có đk Chu đâu mà vào

bác viết thế này cháu bị cứa vào nỗi đau :(.

Cháu đag lầm lũi ở LQĐ này :((

Linh Chu
05-09-2009, 01:57 AM
Chú được cái chọn tên NV nam toàn tên cháu thích :so_funny: Mai mốt đẻ con cháu đặt tên giống chú, Tiểu Phong :so_funny: Fic cảm động lắm chú ạ :blushing: Nghe nói chú đang bị bệnh phải k ?? GGSK chú nhá ^^ Mà phải nhớ hoàn thành cái fic kia cho cháu, hen :D :D Yêu chú, cháu biến đây :thankyou:

Cher_sóy
05-09-2009, 10:13 AM
eeeeeeeeeeeeeee. bác laz chơi xấu... chưa vít xong fic BBTĐ đã ăn tham nhảy sang fic này ,,, nhưng mà fic nỳ chất lượng tạm ổn nên tha đó nhá,,,, hehe, bác mau viết nốt fic BBTĐ đi mà ,,,, hhii

gooddythin_nd1996
06-09-2009, 03:04 AM
Lại 1 one-shot của bác Laz xuất hiện, ko biết đến bao giờ thì good mới được bác laz viết tặng fic one-shot nhỉ :D. Mãi mà bác mới xuất hiện, hoàn thành fic " Chuyện tình tiên cá Bon" nhé bác Mike. Ôi tiếc quá, anh Tuấn này chết rồi >"<

demon_mylove1
06-09-2009, 03:49 AM
chết
biết ngay lại chết
thế nhưng chứa hẳn là hết nhỉ
ha ha
thế nàng linh của chúng ta nằm giường bệnh từ bao h mà lại còn về bới tro tìm được một miếng ghép rồi vào bệnh viện nằm tiếp thế
hớ hớ hớ