Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em ở đâu ?



.:_charlotte_:.
04-09-2009, 11:13 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090524736mjiymwjkmj43930.jpeg

Em ở đâu, mà sao không về đây.
Người yêu hỡi! Em ở đâu?
Sao không trở về bên tôi.
Em ở đâu...mùa xuân
Em ở đâu...tình yêu
Em ở đâu...sao nở xa tôi?

Em ở đâu, mà sao lúc đêm vắng.
Mình tôi nhớ em ở đâu?
Khi tôi thấy đời cô đơn.
Những phồn hoa...trần gian.
Đã hoen úa...tình yêu.
Em ngẩn ngơ khi lún sâu trong bùn lầy.

Em ở đâu?
Sao không đáp tình tôi yêu.
Em ở đâu? Tim em có còn đó không?
Em chạy theo...phù du.
Bao cám dỗ...cuộc sống.
Và quên mất, bao nhiêu ước thề thuở xưa.

Em ở đâu? Tim em có còn trí nhớ.
Ham lợi danh, con tim sẽ chẳng biết yêu.
Tôi cầu mong...tình yêu.
Trên thế giới...từ nay
Chẳng thay đổi...cho em trở về với tôi

heo_con94
27-09-2009, 07:01 AM
Tâm trạng quá....
Chúc bạn tìm thấy người bạn iu....

dainty_86
28-09-2009, 01:44 AM
NGÀY XƯA HOA PHƯỢNG

Bâng khuâng dưới ánh nắng vàng
Tặng nhau cánh phượng ai mang đi rồi
Ngày xưa chỉ có vậy thôi
Có ai biết được để rồi cách xa

Mùa Hè từng mùa Hè qua
Tiếc hoài cái tuổi ngọc ngà chẳng quên
Nỗi buồn không thể đặt tên
Nhẹ nhàng nhưng lại mông mênh trong lòng

Ai còn nhớ kỷ niệm không?
Ngày xưa, một cánh phượng hồng đã trao.



Một góc sân trường


Góc sân đó có bao giờ quên mất
Ngày đầu tiên ai khoác áo nữ sinh
Và ai đó lặng lẽ đứng một mình
Đợi người ta sau mỗi giờ tan học

Góc sân đó có bao giờ quên mất
Những buồn vui giận dỗi tuổi ngây thơ
Và đôi lúc thấy người ta đứng chờ
Thì ai đó bỗng dừng xe lúng túng

Góc sân đó có bao giờ quên mất
Những trò vui ngây ngô thưở đến trường
Bao nụ cười ánh mắt còn vấn vương
Còn đọng mãi trong từng trang kí ức


XA TRƯỜNG

Ai xa trường mà không thương nhớ
Dòng chữ xinh cô giảng hôm nào
Giọng ấm êm như lời ru của mẹ
Xa trường với nỗi nhớ mênh mang
Còn gì đâu những dòng chữ thẳng hàng
Dòng chữ xinh ôi! không còn nữa
Lời ru kia không còn trong trang vở
Chỉ có nỗi buồn khắc khoaỉ trong tim
Lại nhớ về những ngày tháng đi tìm
Những kỷ niệm êm đềm và đẹp đẽ
Thật là vui khi đời ta tươi trẻ
Nhưng bây giờ đành xa mái trường xưa
Gửi lại bao nỗi nhớ không mờ
Hãy ở lại vui chung cùng năm tháng
Bụi phấn trắng vẫn còn trên ven bảng
Đã làm tóc thầy thêm" lớn " với thời gian
Thật đau lòng khi nhìn cảnh ly tan
Một con đường chia ly hai nẻo
Nước mắt lệ tràn tim hon héo
Thổn thức nghẹn ngào tạm biệt nhé...trường ơi !!!



KHAI GIẢNG CHIỀU MƯA


Có gì đâu, năm đứa mình cùng ướt
Mấy khi ta có dịp gội đầu
Cơn mưa ấy hóa thành kỉ niệm
Cơn mưa của những ngày ta sống bên nhau


Thị xã mùa này mưa rơi mau mau
Dù hoa sữa chưa thơm nồng da diết
Con đường vẫn nhớ vòng xe lăn mải miết
Lũ học trò tan buổi khai giảng cuối cùng


Mưa trắng trời bạn có thấy lạnh không?
Mưa giá buốt thấm vào tôi ấm áp
Giọt mưa rơi trên mắt ngỡ mình đang khóc
Dù trong mưa dịu mát nụ cười


Chiều cuối cấp , bạn ơi! có năm người
Đến chổ rẻ còn bắt tay rất chặt
Và ít nhất có một người chắc chắn
Đã nhù thầm cảm ơn mãi cơn mưa ...



VIẾT CHO MÙA HẠ
Và lại đến cái mùa hoa phượng nở
Chú ve con mải miết kéo dương cầm
Trống trường đánh thế là hết một năm
Cũng có nghĩa hết một thời đến lớp


Mái trường cũ rêu bám xanh mái lợp
Yên lặng đứng nhìn học trò cúi chào nhau
Lời chia tay cứ ấp úng thạt lâu
Cứ nghẹn ngào ... hình như ... ai cũng khóc...


Hạ hạ ơi ! Xin ngừng trong phút chốc
Để cái xiết tay nhau sẽ được chặt thêm
Để lấp đầy những khoảng trống chông chênh
Khi bao điều dở dang ... chưa nói hết...



HẠ TRẮNG

Mùa hạ năm nay phượng đỏ màu hơn

Bừng bừng nở tiếng ve ào ạt nắng

Một mình tôi bên bờ dốc vắng

Tha thẩn buồn đi tìm nhặt tuổi thơ

Có một người ánh mắt ngẩn ngơ

Nhìn phượng rớt đỏ đường không dám nhặt

Sợ bạn bè trêu, về xếp cành phượng trắng

Bằng giấy học trò gửi tặng một người mơ

Cành phượng trắng ngày xưa ...

Vẫn trắng đến bây giờ

Như tình lặng một đời không dám ngỏ

Khi người ta yêu ,họ tặng nhau màu đỏ

Anh dại khờ chọn màu trắng không may

Mùa hạ năm nay tôi chỉ nhớ một ngày

Trang vở cũ rơi ra nhành phượng trắng

Ơi người xưa bên bờ dốc vắng

Hạ năm nay phượng trắng một mùa tôi .





Chia tay



Có mùa hoa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Có bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt đắng cay .

Có một tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành , nghoảnh lại buồn hơn

Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường
Lúc chia tay thèm được giật mình rồi chạy
Giơ truy baì , phút ra chơi cả những lần đi học muộn
Bây giờ cũng thành kí ức chìm sâu .

Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu dâu
Giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ
Tím miên man ,tím chùng thời gian đang căng nghẹn thở
Của mùa thi mỗi lúc một gần ...

Có người bạn đến phút cuối mới thành thân
Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ
Trong lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ
Ngại ngùng đưa _hồi hộp ,... chợt thở phào .

Chia tay nhé , mùa hạ mà bọn mình đều bỗng lớn
Chẳng nói nhiều mà hiểu biết bao nhiêu
Còn gặp lại nhưng mùa hè không ở lại
Thế mới thành kỉ niệm thân yêu !!! ...






Chiều buồn nhớ em

Chẳng có gì níu giữ nổi đâu em
Khi con thuyền tuổi thơ cập bến bờ kỷ niệm
Mái trường xưa nhuộm phủ hoàng hôn tím
Lá vàng rơi lưu luyến buớc em di




Em về dứt bỏ áo dài
Vấn vương trường cũ tháng ngày đi qua
Em về luyến tiếc xót xa
Giấy thơm mực tím, ép hoa tặng người

Em về nhặt giọt mưa rơi
Bâng khuâng đánh mất một thời hồn nhiên
Em về nghe gió kêu đêm
Giở trang sách cũ đếm riêng nỗi sầu

Em về thức trắng canh thâu
Tím khua phân nửa gục đầu mắt cay .


CHIA TAY MÙA HẠ
thôi rồi mùa hạ đến nơi
12 năm học bao lơi mến thương
bao ngày đêm bạn ván vương
giờ đây xa cách sầu thương trong lòng
bạn ơi bạn có biết không
chia tay ta đến bước đường tương lai
vắng xa kỷ niệm bao ngày
xa màu áo trắng u hoaì trong ta
hôm nay là ngày chia xa
chung vui bạn nhé cho qua nỗi buồn
mà sao nước mắt ta tuôn
mà sao bạn lại khơi nguồn sầu dâng
ta muốn nói lại bâng khuâng
chia tay dù chỉ 1 lần này thôi
là ta với bạn xa rồi
2 năm học bao lời mến thương!!!!!!!"













Hè thương nhớ

Xuân chưa đi…,
Mà hè… sao vội đến,
Mùa chia tay…,
Hoa Phượng thắm sân trường,
Ta chưa quen…,
Nhưng trộm nhớ, thầm thương,
Giờ ly biệt,
Ngại ngùng chưa dám ngỏ.

Gặp mặt nhau,
Ta nhìn nhau bỡ ngỡ,
Đứa cúi đầu,
Đứa ngoảnh mặt quay đi,
Môi rung rung,
Như muốn nói câu gì,
Tiếng còn, mất,
Bay theo làn gió thoảng.

Hè chia ly,
Xa nhau rồi... ba tháng,
Em về đâu?
Tôi ở lại nơi đây,
Rồi đêm đêm,
Tôi đứng ngắm trời, mây,
Trăng lẻ bạn,
Ai giải bày tâm sự?

Dấu yêu ơi,
Hiểu cho lòng tôi chứ?
Từ lâu rồi,
Tôi đã trót yêu em,
Đêm từng đêm,
Thao thức dưới ánh đèn,
Tôi ngồi viết,
Thư tình chưa kịp gởi.

Hè đã về,
Nắng tươi hồng muôn lối,
Nhưng lòng tôi,
Đang nổi sóng từng cơn,
Chia tay nhau,
Tôi sẽ nhớ, sẽ buồn,
Mong đợi suốt,
Chín mươi ngày xa cách.


---Không đề---

Này cô bé mang ánh mắt xa xôi
Em là ai?
Sao đi vào đời tôi mà không nói?
Nụ cười lạnh lùng... huyền bí như màn đêm tối
Cái nheo mắt hững hờ
xao xuyến trái tim tôi...
Chiếc giỏ xe em chở gì
Có phải chở hồn tôi?
Hay chỉ những cánh phượng rơi giờ ra chơi em nhặt
Tôi mong cánh hoa
hóa thành con bướm thật
Bay đậu tóc mềm ... mang tặng khối tình tôi
Tôi muốn làm ông nha sĩ ( một lần thôi)
Thèm nhổ cái răng cười trêu tôi mãi
Em đừng giận hờn không cho tôi gần lại
Viên kẹo ái tình nè
sẽ xoa dịu cơn đau!




Giờ nơi ấy đã thành trường cũ
Cỏ ven đường xanh mướt bước chân đi
Em không khóc trong ngày học cuối
Nhưng thu sang năm tháng cứ ùa về

Đã có lúc em không hiểu nổi
Những tháng ngày mình có trong tay
Những ánh mắt nụ cười bạn cũ
dịu dàng như một thoáng mây bay

Va có lúc em ngồi nuối tiếc
Lời cô xưa còn vọng đến giờ
Nắng mùa thu trải vàng óng ả
Ngày hội trường cô còn nhớ trò xưa



Giờ nơi ấy đã thành trường cũ
Hoa bàng rơi nhè nhẹ dọc đường về
Trái chín như một lời nhắc nhở
Cội nguồn nào nâng đỡ bước người đi


Giờ nơi ấy toàn mầu nắng mới
Bài học bao năm cô giảng vẫn bồi hồi
Lũ học trò mắt tròn biêng biếc
Ai sau này nuối tiếc đầy vơi

Xin gửi lại trường xưa nỗi nhớ
Và những lời nguyện ước tinh khôi
Rồi sớm mai bước ra đường tấp nập
Vẫn vẹn nguyên ký ức một thời

*

Thơ cho ngày cuối

Rồi một sớm trời trong như nước mắt
Cô giáo Văn gấp giáo án dặn dò
"Các em rồi sẽ trở thành người lớn
Buồn vui và âu lo"

Bạn đưa áo cho tôi ghi lưu bút
Nét chữ thân quen giữ lại để rồi ...
Ai đừng lên đọc thơ tặng lớp
Giọng ai buồn xa xôi ...

Rồi tiếng trống và trang thơ gấp lại
Tay rời tay nặng bước chân về
Ai đứng giữa mầu hoa phượng đỏ
Cồn cào một khúc hát say mê

-Thơ chia tay-

"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.."
Mùa hè ơi sao nhớ quá những ngày
Thơ ta viết chỉ sợ người không nhận
Để phượng buồn nức nở lúc chia tay

Giờ ngày cuối biết nói gì được nhỉ
Câu thơ xưa cũng ướt sũng mất rồi
Tóc dai ơi ! Hiểu rồi xin đừng trách
Để dại khờ theo năm tháng xa xôi

Là những ngày tất cả gỉan đơn thôi
Nét mực tím lấm len nhoè trang vở
Câu thơ viết đọc lên còn bỡ ngỡ
Để áo trắng buồn. Giờ còn giận ta không ?

Dẫu muộn màng ta vẫn cố chờ mong
Giờ trước hạ mong một lời "ân xá"
Kỷ niệm bây giờ đã là tất cả
Còn lại một thời đành gửi lại trong thơ




Em gửi lại ai thơ sau lưng mùa hạ
Nắng vàng rưng rưng
Mùa hạ nồng nàn những dấu phượng
Bâng khuâng
Xôn xao đỏ khoảng trời trong thiếu nữ

Em gửi lại cả mùa thu năm cũ
Giọt mực xanh và tiếng trống tan trường
Buổi sáng nào hoa cỏ bống ướp hương
Dịu dàng hát khi em mười tám

Em thầm nhắc tên bạn bè trong lớp
Những trò chơi những hờn giận một thời
Bức thư nào của người ấy xa xôi
Trong ngăn cặp còn run vì hồi hộp

Em gửi lại tiếng ve gấy ướt sũng
Mưa phập phồng run run
Hạ vẫn nồng nàn những dấu phượng bâng khuâng
Và hoài niệm bồng trở thành xa ngái


-Lời xin lỗi trước mùa-

Mùa hạ đến bắt đầu từ nỗi nhớ
Ép tinh khôi trang giấy học trò
Hoa phượng lại bùi ngùi theo kỷ niệm
Tôi viết lời xin lỗi.Gửi cho...

Có bài thơ trong ngày bế giảng
(Tự nhiên bạn nhận đc ấy mà)
Là của tôi lén nhờ đưa hộ
Mai xa rồi ..giờ mong bạn bỏ qua

Cả bài hát chia tay thời áo trắng
Ôm ghita chỉ một giọng đàn buồn
Lớp chúng mình bảo nhau không ai khóc
Sao vẫn có người lau nước mắt luôn ?..

Rồi hoa phượng, rồi bằng lăng ,lưu bút
Dẫu biết tôi mắc nợ một ánh nhìn
Ngày cuối đến dành cho nhau lời chúc
Thôi một thời đành gửi lại trong tim

Giờ hạ đến bắt đầu từ nỗi nhớ
Nghe đâu đây vang vọng tiếng trống trường
Tối đặt bút tập làm thi sĩ
Viết về miền ký ức mến thương



Em ở đâu cho tôi được đến tìm
Mùa hạ ép con ve khô xác
Bắng lăng tím tự bao giờ còn ngơ ngác
Em về đâu sau giờ học cuối cùng ?

Em ở đâu cho tôi được đến tìm ?
Màu áo cũ như màu mây xuống phố
Ba năm học bàn số năm ô cửa
Đếm được mấy lần tôi trò chuyện cùng em ?

Em ở đâu cho tôi đựơc đến tìm ?
Ánh mắt em
Một lần kiểm tra tôi lén xem trộm sách
Để đến tận bây giờ còn day dứt
Ánh mắt em.

Em ở đâu cho tôi được đến tìm
Tôi gắng học để trước em không kém cỏi
Những bài toán cả lớp tin rằng một mình tôi giải nổi
Tôi vẫn biết là em đã làm xong

Có bao giờ em hiểu tôi không ?
Tim tôi đập rung trong tầng đá lạnh
Em yên lặng em bước qua kiêu hãnh
Tôi nghe lòng nhức nhối phía xa xôi

Không một dòng lưu bút cho nhau
Giờ văn học cuối cùng tôi mượn cây thước kẻ
Em vẫn chỉ lặng lẽ đưa,lặng lẽ
Giá như em ..........



Có một đôi mắt nhìn tôi buồn ngơ ngác
Khi tháng năm đến gõ cửa cồn cào
Nỗi nhớ đầu trang như những vì sao
Hồn nhiên gọi giữa khung trời mười tám

Tháng năm bắt đầu từ điều gì rất lặng
Từ thẳm sâu nỗi nhớ thật mơ hồ
Rồi một ngày ta chợt biết làm thơ
Khi hoa phượng thắm cả vào niềm nhớ

Cuống quýt tìm giữa thênh thang là gió
Tuổi học trò những khao khát đam mê
Tha thiết cháy theo màu hoa phượng đỏ
Và tháng năm...bỗng đến diệu kỳ

Tháng năm...
Tôi nợ người một đôi mắt buồn tênh
Ở trong đó có điều chi rất khẽ
Không thể nói những điều chưa thể
Hối hả kiếm tìm ...trang sách mùa thi

Và tháng năm vàng mải miết ở trên kia
Con ve lạ kêu bặt hơi rồi khóc
Ta đi giữa miền trời tràn ngập nắng
Hiểu rằng...
tháng năm...


--------------------------------------------------------------------------------

Năm năm lặng lẽ qua rồi
Lòng không êm ả như thời gian đâu !
Bao mùa phượng - một lòng đau
Ai đem nỗi nhớ trói vào con tim ?
Tìm đâu ? Ta biết đâu tìm ?
Người xa xa thể cánh chim mịt mờ
Ta về viết một bài thơ
Khóc cười cho chút dại khờ thuở xưa
Lao đao cánh phượng trong mưa
Bâng khuâng hồn buổi tiễn đưa ngày nào ...



MỘt ThỜi ĐỂ NhỚ

--------------------------------------------------------------------------------

Bài thơ này mình làm để tặng lớp mình-ngôi nhà thứ 2 của mình.Mà có lẽ suốt cuộc đời này mình chẳng thể nào quên được.3 năm cấp 3 thực sự là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình!
Đề nghị bà con cho ý kiến nhé!
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Có tiếng ve lạc lõng giữa sân trường
Cánh hoa phượng ngậm ngùi rơi xuống đất
Dòng lưu bút luyến lưu bao kỷ niệm
Trách mùa hè xa vắng vội sang ngang

Chở bao kỷ niệm của thời gian
Thời đến trường mộng mơ áo trắng
Phút chia tay lệ buồn rơi mắt đắng
Hạ cũng buồn thôi nắng để mưa rơi

Nhưng bạn ơi ,mùa hè không có lỗi
Nó đến rồi đi theo nhịp thở của thời gian
Để lại đằng sau nỗi buồn vô hạn
Ngày chia tay giọt nước mắt chảy tràn

Hãy nắm tay nhau và hòa mình vào gió
Theo cánh diều bay đến những ước mơ
Để tháng ngày áo trắng những mộng mơ
Sẽ còn mãi !ôi! một thời để nhớ!



Tháng sáu buồn phượng chẳng muốn làm thơ
Mưa mùa hạ trút đầy vào vũng nhớ
Giọt nắng nào lơ ngơ giữa trang vở
Thời gian buồn nhịp võng đong đưa

Phượng mùa này phượng của những mùa xưa
Vẫn đỏ thế ngàn năm còn đỏ thế
Nắng già quá cổ tích vẫn thầm kể
Phượng không ướt cánh cũng chẳng biết bay

Tháng sáu buồn xao xác cỏ bông may
Khâu vụng về những giọt loang mùa hạ
Gió không se chỉ cỏ chẳng còn gì để may cả
Đâm thẳng lên làm rách áo trời chiều

Nước mắt ve sầu đọng nỗi nhớ được bao nhiêu
Mà vắt kiệt những giọt đời để sống
Lần đầu tiên ta biết ve rất thực
Và bạn bè ơi nỗi nhớ có chia đều.