araki
03-09-2009, 02:15 AM
Đây là truyện mới.
Nếu bạn thấy hay thì thanks giùm cái nhé!
Tên fic: Twins - song sinh
Tác giả: araki
Thể loại: lung tung hết cả ^-^
Tình trạng: mới xuất xưởng, còn đang viết.
Giới thiệu nhân vật nè..............
Nguyễn Trần Anh Khang: Hotboy của trường. Đẹp trai, lạnh lùng nhưng tất nhiên là ấm áp (hình như hơi đối lập nhỉ ). Mắc chứng bệnh ... yêu người chị song sinh của mình. (tiếc quá xá là ....tiếc).
Nguyễn Trần Thùy Linh: chị gái song sinh của Khang đấy, mới học từ Anh về (mỗi lần về nước thì mang theo cả ... chục cái đuôi). Đai đen karate đấy nhé!
Bùi Thị Như Ngọc: học sinh lớp 10/2. Yêu Khang ngay từ cái nhìn...thứ ko biết . Cô bé này bề ngoài hiền lành, nhưng bên trong thì..... chưa chắc.
Hoàng Việt Dũng. (nhân vật này tớ sẽ giới thiệu sau, nhé)
The story is start:
___===___ Twins - song sinh ___=___
Chap 1
Rầm!
- Kìa, đỡ bạn dậy, kìa kìa!
Lũ con trai lớp 11/5 cười ầm lên, đứa này kéo đẩy đứa kia trong khi một con bé lơp 10 bị vấp ngã khi cố gắng lắch qua chiếc ghế bị ép sát vào cánh cửa của lớp này. Đau quá. Con bé bắt đầu mếu (đúng là trẻ con ), nước mắt lăn dài, cố gắng đứng lên nhưng ko tài nào làm được (trông bộ dạng khổ sở đó ... đáng yêu tệ ).
Lúc đó thì.......
- Các cậu có còn là con trai ko vậy. Bị nữ tính hóa rồi hả?
Tiếng cười ngưng bặt. Ngọc ngước lên: một tên con trai lớp 11 cao khoảng 1m8 đang đứng đó, mắt nheo lại, miệng cười khẩy, mắt ánh lên nhưng tia nhìn sắc lẻm khiến lũ ranh kia im bặt. "Là Khang!" Ngọc thầm nghĩ "Sao mình lại gặp mặt hoàng tử của mình trong tình trạng này cơ chứ?!". Vậy là, được dịp, nước mắt con bé lăn càng ... dài. Khang cúi xuống, tay gỡ gấu quần khỏi cái chốt cửa, tay kéo nó dậy, nhẹ nhàng:
- Cô ko sao chứ?
Như người bị thôi miên, con bé lắc đầu quầy quậy (mỏi cổ quá!)
-Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!
Khang nói thế rồi bỏ đi. Nhưng, bỗng cậu ta dừng lại, mắt mở to, ngạc nhiên lắm lắm. Ngọc ngước nhìn theo, đứng trước Khang là một cô bạn cao khoảng m7, mái tóc đen buông thả, tung bay trong gió, đôi mắt lấp lánh, tay trắng hồng (ko phải trắng muốt đâu nhé ), giơ lên, vẫy chào Khang, miệng mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà Ngọc từng thấy. "Cô ấy xinh đẹp quá! Mình mà là con trai thì sẽ đổ như ... nước!"....
Khang ngớ người ra một lát, rồi ... giang hai tay ra, kéo cô bạn đứng trước mắt vào .. lòng. Cậu ta làm điều đó một cách tự nhiên trước những cái mồm há hốc của tụi con trai và những ánh mắt mắt hồn của tụi con gái.
-Về bao giờ thế? Sao ko gọi điện để ra đón?
Và cũng thật bất ngờ, Khang bị cốc một cái trời giáng.
- Đau quá!
Ánh mắt cô gái trước từ nhấp nháy, nay chuyển thành hình ... lưỡi hái.
- To gan, gặp chị ko chào, lại còn nói trống ko như thế hả?????????????????
- Ai là chị của ai hả??????
(to be continue)
Chap 2
- Này, nghe thiên hạ đồn thổi rằng, hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy! - Lan gọi với lên, kéo tóc cái Quỳnh, buộc con bé phải quay xuống để mà ... bán buôn. Thằng ku Long bên cạnh nghe thế, hớt lẻo sang
- Là học sinh mới chuyển từ Anh về, xinh cực kỳ!!!!
Khổ thân thằng bé, chưa nói hết câu đã bị ba bốn cái dép nhảy dù trúng ... mặt. Căn bản là vì con gái lớp này ko có khả năng chịu đựng được những lời khen (đặc biệt là những lời khen về ngoại hình) dành cho cô gái khác trước mắt mình .
Hứ, Khang nghe mấy câu như thế đã nhàm tai rồi! Mỗi lần bà chị song sinh của nó xuất hiện thì thiên hạ lại nhao nhao lên như thế đấy. Bà này thật lạ, ở Anh học ko sướng thì thôi, lại còn đòi về, đã thế sau bao năm xa cách (thực ra mới chỉ có 3 tháng ) không chạy đến ôm hôn (nghe ghê ghê) thằng em đẹp zai này thì thôi lại còn cốc cho một cái đau điếng. "Hừ, thù này ko trả, ta nhất quyết ko về nhà ... ăn cơm !"
Cô chủ nhiệm bước vào lớp.
- Các em, hôm nay, lớp chúng ta vui mừng chào đón một thành viên mới. Bạn ấy mới từ Anh chuyển về (tiếng thằng Long kêu to: mình biết mà, mình phục mình quá cơ! ), các em giúp đỡ bạn ấy nhé!
Sau lời giới thiệu của cô, cửa mở.
Bước vào lớp, Linh hơi nhíu mày (bả lúc nào chẳng nhíu mày- Khang lẩm bẩm), cúi đầu nhẹ,thong thả nói.
- Mình là Nguyễn Trần Linh Linh, giúp đỡ nhé!
Bên dưới, bọn con gái mắt tròn mắt dẹt vì ngỡ ngàng, còn bọn con trai thì......
"Ôi, đại mỹ nhân!" "Xinh quá xá là xinh!" "Chúa ơi, công chua con người hạ giá kìa!" ........
Thấy Khang lừ mắt một cái, bọn nó im bặt. Lúc đầu nghe thế, Linh đã tỏ ra khó chịu, khi Khang lừ tụi con trai khiến bọn nó câm như hến, Linh mỉm cười, tươi như hoa.
Bao trái tim ngừng đập. (cấp cứu mau, có người chết tập thể nèeeeeeeeeeeeeeeee.....)
- Linh, em ngồi xuống chỗ....
-Em ạ! - Khang nói nhẹ nhàng, "bởi Linh ko thích ngồi cạnh một người ko quen ko biết!" - lúc này thì đến phiên tụi con gái chết tập thể.
Cô hơi nhíu mày rồi....gật đầu.
- Ừ, em ngồi xuống chỗ Khang! Tiết học bắt đầu!
Khang đi kiếm cái ghế, nhường chỗ của nó cho Linh và ngồi sang bên cạnh, trông mặt nó hí hởn, chẳng giống cục băng tí nào làm Linh phì cười. Lũ vừa này trong lớp chết rồi, sống lại, chết thêm lần nữa! (bệnh viện quá tải rùiiiiiiiiiiiiii)
- Linh, đi ăn cái gì đi! - Khang cất giọng, trống ko.
Cốc (cái này thì mọi người tự bít nhé! )
- Thích chết hả? Gọi chị đi!
- Ko, ai chui ra trước hả?
- Tất nhiên là chị rùi!!!!!!!!
- Nhầm, bố mẹ nói thế sao. Là chị tự nhận thì có.
- Nè .......
Chưa nói hết câu, linh đã bị Khang nắm tay, kéo đi xềnh xệch.
- Ko đi ngay bây giờ, chốc nữa thánh cũng ko chen vào được (tất nhiên, thánh đi ăn...nhà hàng chứ đến cangtin ăn làm gì?). Sáng nay chị đã ăn gì đâu. Ai bảo thích dậy muộn. Mười cái đồng hồ thay nhau réo ầm nhà mà vẫn ngủ được, phục chị.
Linh cười hì, nụ cười của nó đáng yêu tệ, Khang chỉ muốn cúi xuống.......(eo, làm gì đây?)
- A, cô bé hôm trước kìa!
Linh chỉ tay, vẫy vẫy.
- Cô bé nào?
- Cô bé hôm nọ được em cứu. Con bé khá xinh đấy! - Linh đá chân Khang - Làm em dâu chị cũng được, nhỉ? - Nó quay sang Khang, cười tít mắt.
- Ai quan tâm chuyện đó chứ!!!!!! - Khang nổi khùng - Cô ta là ai tôi còn ko biết nữa là.
Ngọc bước tới, đỏ mặt.
- Em chào chị, chào anh ạ. (ngoan thế )
- Chào em - Linh đẩy Khang khi thấy thằng em trơ ra, kệ, khang cứ trơ ra tiếp.
- Đừng chấp, nó là cục băng mà! Hôm nọ có sao ko, có bị trầy xước ở đâu ko?
- Dạ ko. Con bé lắc đầu nhẹ.
- Mà, em tên là gì nhỉ. (pó tay, giờ mới hỏi tên )
- Em là Ngọc, Bùi Như Ngọc.
Linh gật gù
- Tên hay lắm. Chị là Linh, còn đây là Khang, em chị - thấy Khang định vặc lại, sợ tốn thời gian cãi nhau nên Linh vội nói tiếp - Xuống cangtin hả, đi cùng nhé!
Nói rồi, Linh kéo Khang và Ngọc đi.
***
Cangtin đông nghẹt, toàn người là người. Khang kéo ghế, đẩy Linh và Ngọc ngồi xuống, hỏi Ngọc uống gì rồi sải bước, đi đến chỗ cô bán hàng. Khang đi đến đâu, đám đông ở đó dãn ra đến đấy, cứ thế, trông cậu ta như một chàng hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy. Thấy Ngọc nhìn Khang với con mắt trái tim, Linh phì cười.
- Sao em lại thích thằng em ngu ngốc của chị? Vì hôm nọ được nó cứu hả?
- Dạ? - Ngọc mở to mắt, mặt đỏ bừng lên, trúng tim đen (trông bộ dạng này đáng yêu cực kì) - Ko ạ. Em thích anh ấy lâu rồi, từ năm lớp 8 cơ. Lúc đó, trời mưa to, em đang đứng chờ xe thì nghe tiếng mèo kêu. Em tìm mãi, hóa ra là ở trong cái ngõ nhỏ đằng sau có một hộp giấy ướt có ba con mèo con bị bỏ đói, đang kêu gào. Thế rồi, Khang đi đến, anh ấy lấy sữa cho chúng uống và che mưa cho chúng. Rồi, anh ấy cứ đứng đó thật lâu trong khi mưa làm ướt hết tóc và quần áo mà ko hề để ý....
- em bảo lũ mèo gồm 3 con, 2 đen 1 vàng hả?
- Dạ, sao chị biết ạ?
Linh mỉm cười. Nó còn nhớ hôm đó là một ngày năm lớp 9. Khang tha một cái hộp nhỏ về nhà nhưng có vẻ dấu diếm. Nó lén nuôi lũ mèo trong phòng nhưng ko may cho nó là lũ mèo rất hay ... ị bậy nên mẹ suýt phát hiện ra. Mà mẹ lại rất ghét mèo. Nếu ko có Linh thông mình mang chúng cho chú Minh mang về nuôi hộ thì Khang đã bị ném ra đường cùng lũ mèo rồi!!!
- Chúng nó có con rồi cơ.
- Ăn đi!
Khang đặt đĩa KFC và một hộp sữa trước mặt Linh, thẩy cho Ngọc hộp sữa, nó ngồi xuống ghế bên cạnh. Linh nhăn mặt
- Nhiều thế à?
- Chứ còn gì nữa. Chị định làm ma đói hay sao? Sáng đã ko ăn rồi.
Giọng khang có chút nghiêm khắc. Chẳng còn cách nào, Linh nhắm mắt làm liều. Trông thế, Ngọc cười mỉm.
- Cả cô nữa, uống đi, đừng chỉ cười,ko no được đâu.
Ngọc cảm động suýt rớt nước mắt (đúng là trẻ con )
- À, sao anh chị là song sinh mà ko giống nhau tí nào thế ạ?
Linh ngừng ăn, cau mày. Một bầu ko khí căng thẳng lập tức bao trùm. Nếu Ngọc ko phải con gái thì có lẽ Khang đã lôi ra chỗ nào đó, đánh cho thừa chết thiếu sống rồi. Dường như cảm nhận được điều đó, Ngọc tái mét
- Dạ...em...em ko có ý gì đâu...em chỉ là...
- Sao cô biết điều đó?
Khang gằn từng từ một.
- Dạ?
- Sao cô biết Linh và tôi là song sinh?
Ngọc lúng túng
- Dạ...em thấy...hai người cùng tuổi....
- Có thể là chị em họ?
- Em ... em ... bạn em nói cho em biết.
- Tôi ko nhớ là đã kể cho ai nghe chuyện này.
Khang cúi xát mặt Ngọc, dường như để thẩm định xem con bé có nói dối hay ko. Ngọc sợ hãi, lùi lại...
- Thôi, vào lớp rồi! Khang, đi thôi!
Linh vội đỡ lời, cứu nguy cho con bé. Khang luôn thế khi có người tỏ thái độ hoài nghi về huyết thống của hai đứa, có lẽ là vì Linh...
-Chào em nhé, chúng ta gặp lại sau.
Linh gượng cười, nắm tay Khang kéo đi
- Dạ ... em xin lỗi ... chào anh chị ạ!
Trước khi đi, Khang quay lại, "bồi" thêm 1 câu.
- Cô biết nhiều quá đó!
Ngọc sững người, lùi lại, nước mắt đã lăn dài trên hai gò mà nhỏ. Nhưng... ánh mắt của nó thì..........
Hết chap 2 rùi.
Đón chờ chap 3 nhé!
Nếu bạn thấy hay thì thanks giùm cái nhé!
Tên fic: Twins - song sinh
Tác giả: araki
Thể loại: lung tung hết cả ^-^
Tình trạng: mới xuất xưởng, còn đang viết.
Giới thiệu nhân vật nè..............
Nguyễn Trần Anh Khang: Hotboy của trường. Đẹp trai, lạnh lùng nhưng tất nhiên là ấm áp (hình như hơi đối lập nhỉ ). Mắc chứng bệnh ... yêu người chị song sinh của mình. (tiếc quá xá là ....tiếc).
Nguyễn Trần Thùy Linh: chị gái song sinh của Khang đấy, mới học từ Anh về (mỗi lần về nước thì mang theo cả ... chục cái đuôi). Đai đen karate đấy nhé!
Bùi Thị Như Ngọc: học sinh lớp 10/2. Yêu Khang ngay từ cái nhìn...thứ ko biết . Cô bé này bề ngoài hiền lành, nhưng bên trong thì..... chưa chắc.
Hoàng Việt Dũng. (nhân vật này tớ sẽ giới thiệu sau, nhé)
The story is start:
___===___ Twins - song sinh ___=___
Chap 1
Rầm!
- Kìa, đỡ bạn dậy, kìa kìa!
Lũ con trai lớp 11/5 cười ầm lên, đứa này kéo đẩy đứa kia trong khi một con bé lơp 10 bị vấp ngã khi cố gắng lắch qua chiếc ghế bị ép sát vào cánh cửa của lớp này. Đau quá. Con bé bắt đầu mếu (đúng là trẻ con ), nước mắt lăn dài, cố gắng đứng lên nhưng ko tài nào làm được (trông bộ dạng khổ sở đó ... đáng yêu tệ ).
Lúc đó thì.......
- Các cậu có còn là con trai ko vậy. Bị nữ tính hóa rồi hả?
Tiếng cười ngưng bặt. Ngọc ngước lên: một tên con trai lớp 11 cao khoảng 1m8 đang đứng đó, mắt nheo lại, miệng cười khẩy, mắt ánh lên nhưng tia nhìn sắc lẻm khiến lũ ranh kia im bặt. "Là Khang!" Ngọc thầm nghĩ "Sao mình lại gặp mặt hoàng tử của mình trong tình trạng này cơ chứ?!". Vậy là, được dịp, nước mắt con bé lăn càng ... dài. Khang cúi xuống, tay gỡ gấu quần khỏi cái chốt cửa, tay kéo nó dậy, nhẹ nhàng:
- Cô ko sao chứ?
Như người bị thôi miên, con bé lắc đầu quầy quậy (mỏi cổ quá!)
-Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!
Khang nói thế rồi bỏ đi. Nhưng, bỗng cậu ta dừng lại, mắt mở to, ngạc nhiên lắm lắm. Ngọc ngước nhìn theo, đứng trước Khang là một cô bạn cao khoảng m7, mái tóc đen buông thả, tung bay trong gió, đôi mắt lấp lánh, tay trắng hồng (ko phải trắng muốt đâu nhé ), giơ lên, vẫy chào Khang, miệng mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà Ngọc từng thấy. "Cô ấy xinh đẹp quá! Mình mà là con trai thì sẽ đổ như ... nước!"....
Khang ngớ người ra một lát, rồi ... giang hai tay ra, kéo cô bạn đứng trước mắt vào .. lòng. Cậu ta làm điều đó một cách tự nhiên trước những cái mồm há hốc của tụi con trai và những ánh mắt mắt hồn của tụi con gái.
-Về bao giờ thế? Sao ko gọi điện để ra đón?
Và cũng thật bất ngờ, Khang bị cốc một cái trời giáng.
- Đau quá!
Ánh mắt cô gái trước từ nhấp nháy, nay chuyển thành hình ... lưỡi hái.
- To gan, gặp chị ko chào, lại còn nói trống ko như thế hả?????????????????
- Ai là chị của ai hả??????
(to be continue)
Chap 2
- Này, nghe thiên hạ đồn thổi rằng, hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy! - Lan gọi với lên, kéo tóc cái Quỳnh, buộc con bé phải quay xuống để mà ... bán buôn. Thằng ku Long bên cạnh nghe thế, hớt lẻo sang
- Là học sinh mới chuyển từ Anh về, xinh cực kỳ!!!!
Khổ thân thằng bé, chưa nói hết câu đã bị ba bốn cái dép nhảy dù trúng ... mặt. Căn bản là vì con gái lớp này ko có khả năng chịu đựng được những lời khen (đặc biệt là những lời khen về ngoại hình) dành cho cô gái khác trước mắt mình .
Hứ, Khang nghe mấy câu như thế đã nhàm tai rồi! Mỗi lần bà chị song sinh của nó xuất hiện thì thiên hạ lại nhao nhao lên như thế đấy. Bà này thật lạ, ở Anh học ko sướng thì thôi, lại còn đòi về, đã thế sau bao năm xa cách (thực ra mới chỉ có 3 tháng ) không chạy đến ôm hôn (nghe ghê ghê) thằng em đẹp zai này thì thôi lại còn cốc cho một cái đau điếng. "Hừ, thù này ko trả, ta nhất quyết ko về nhà ... ăn cơm !"
Cô chủ nhiệm bước vào lớp.
- Các em, hôm nay, lớp chúng ta vui mừng chào đón một thành viên mới. Bạn ấy mới từ Anh chuyển về (tiếng thằng Long kêu to: mình biết mà, mình phục mình quá cơ! ), các em giúp đỡ bạn ấy nhé!
Sau lời giới thiệu của cô, cửa mở.
Bước vào lớp, Linh hơi nhíu mày (bả lúc nào chẳng nhíu mày- Khang lẩm bẩm), cúi đầu nhẹ,thong thả nói.
- Mình là Nguyễn Trần Linh Linh, giúp đỡ nhé!
Bên dưới, bọn con gái mắt tròn mắt dẹt vì ngỡ ngàng, còn bọn con trai thì......
"Ôi, đại mỹ nhân!" "Xinh quá xá là xinh!" "Chúa ơi, công chua con người hạ giá kìa!" ........
Thấy Khang lừ mắt một cái, bọn nó im bặt. Lúc đầu nghe thế, Linh đã tỏ ra khó chịu, khi Khang lừ tụi con trai khiến bọn nó câm như hến, Linh mỉm cười, tươi như hoa.
Bao trái tim ngừng đập. (cấp cứu mau, có người chết tập thể nèeeeeeeeeeeeeeeee.....)
- Linh, em ngồi xuống chỗ....
-Em ạ! - Khang nói nhẹ nhàng, "bởi Linh ko thích ngồi cạnh một người ko quen ko biết!" - lúc này thì đến phiên tụi con gái chết tập thể.
Cô hơi nhíu mày rồi....gật đầu.
- Ừ, em ngồi xuống chỗ Khang! Tiết học bắt đầu!
Khang đi kiếm cái ghế, nhường chỗ của nó cho Linh và ngồi sang bên cạnh, trông mặt nó hí hởn, chẳng giống cục băng tí nào làm Linh phì cười. Lũ vừa này trong lớp chết rồi, sống lại, chết thêm lần nữa! (bệnh viện quá tải rùiiiiiiiiiiiiii)
- Linh, đi ăn cái gì đi! - Khang cất giọng, trống ko.
Cốc (cái này thì mọi người tự bít nhé! )
- Thích chết hả? Gọi chị đi!
- Ko, ai chui ra trước hả?
- Tất nhiên là chị rùi!!!!!!!!
- Nhầm, bố mẹ nói thế sao. Là chị tự nhận thì có.
- Nè .......
Chưa nói hết câu, linh đã bị Khang nắm tay, kéo đi xềnh xệch.
- Ko đi ngay bây giờ, chốc nữa thánh cũng ko chen vào được (tất nhiên, thánh đi ăn...nhà hàng chứ đến cangtin ăn làm gì?). Sáng nay chị đã ăn gì đâu. Ai bảo thích dậy muộn. Mười cái đồng hồ thay nhau réo ầm nhà mà vẫn ngủ được, phục chị.
Linh cười hì, nụ cười của nó đáng yêu tệ, Khang chỉ muốn cúi xuống.......(eo, làm gì đây?)
- A, cô bé hôm trước kìa!
Linh chỉ tay, vẫy vẫy.
- Cô bé nào?
- Cô bé hôm nọ được em cứu. Con bé khá xinh đấy! - Linh đá chân Khang - Làm em dâu chị cũng được, nhỉ? - Nó quay sang Khang, cười tít mắt.
- Ai quan tâm chuyện đó chứ!!!!!! - Khang nổi khùng - Cô ta là ai tôi còn ko biết nữa là.
Ngọc bước tới, đỏ mặt.
- Em chào chị, chào anh ạ. (ngoan thế )
- Chào em - Linh đẩy Khang khi thấy thằng em trơ ra, kệ, khang cứ trơ ra tiếp.
- Đừng chấp, nó là cục băng mà! Hôm nọ có sao ko, có bị trầy xước ở đâu ko?
- Dạ ko. Con bé lắc đầu nhẹ.
- Mà, em tên là gì nhỉ. (pó tay, giờ mới hỏi tên )
- Em là Ngọc, Bùi Như Ngọc.
Linh gật gù
- Tên hay lắm. Chị là Linh, còn đây là Khang, em chị - thấy Khang định vặc lại, sợ tốn thời gian cãi nhau nên Linh vội nói tiếp - Xuống cangtin hả, đi cùng nhé!
Nói rồi, Linh kéo Khang và Ngọc đi.
***
Cangtin đông nghẹt, toàn người là người. Khang kéo ghế, đẩy Linh và Ngọc ngồi xuống, hỏi Ngọc uống gì rồi sải bước, đi đến chỗ cô bán hàng. Khang đi đến đâu, đám đông ở đó dãn ra đến đấy, cứ thế, trông cậu ta như một chàng hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy. Thấy Ngọc nhìn Khang với con mắt trái tim, Linh phì cười.
- Sao em lại thích thằng em ngu ngốc của chị? Vì hôm nọ được nó cứu hả?
- Dạ? - Ngọc mở to mắt, mặt đỏ bừng lên, trúng tim đen (trông bộ dạng này đáng yêu cực kì) - Ko ạ. Em thích anh ấy lâu rồi, từ năm lớp 8 cơ. Lúc đó, trời mưa to, em đang đứng chờ xe thì nghe tiếng mèo kêu. Em tìm mãi, hóa ra là ở trong cái ngõ nhỏ đằng sau có một hộp giấy ướt có ba con mèo con bị bỏ đói, đang kêu gào. Thế rồi, Khang đi đến, anh ấy lấy sữa cho chúng uống và che mưa cho chúng. Rồi, anh ấy cứ đứng đó thật lâu trong khi mưa làm ướt hết tóc và quần áo mà ko hề để ý....
- em bảo lũ mèo gồm 3 con, 2 đen 1 vàng hả?
- Dạ, sao chị biết ạ?
Linh mỉm cười. Nó còn nhớ hôm đó là một ngày năm lớp 9. Khang tha một cái hộp nhỏ về nhà nhưng có vẻ dấu diếm. Nó lén nuôi lũ mèo trong phòng nhưng ko may cho nó là lũ mèo rất hay ... ị bậy nên mẹ suýt phát hiện ra. Mà mẹ lại rất ghét mèo. Nếu ko có Linh thông mình mang chúng cho chú Minh mang về nuôi hộ thì Khang đã bị ném ra đường cùng lũ mèo rồi!!!
- Chúng nó có con rồi cơ.
- Ăn đi!
Khang đặt đĩa KFC và một hộp sữa trước mặt Linh, thẩy cho Ngọc hộp sữa, nó ngồi xuống ghế bên cạnh. Linh nhăn mặt
- Nhiều thế à?
- Chứ còn gì nữa. Chị định làm ma đói hay sao? Sáng đã ko ăn rồi.
Giọng khang có chút nghiêm khắc. Chẳng còn cách nào, Linh nhắm mắt làm liều. Trông thế, Ngọc cười mỉm.
- Cả cô nữa, uống đi, đừng chỉ cười,ko no được đâu.
Ngọc cảm động suýt rớt nước mắt (đúng là trẻ con )
- À, sao anh chị là song sinh mà ko giống nhau tí nào thế ạ?
Linh ngừng ăn, cau mày. Một bầu ko khí căng thẳng lập tức bao trùm. Nếu Ngọc ko phải con gái thì có lẽ Khang đã lôi ra chỗ nào đó, đánh cho thừa chết thiếu sống rồi. Dường như cảm nhận được điều đó, Ngọc tái mét
- Dạ...em...em ko có ý gì đâu...em chỉ là...
- Sao cô biết điều đó?
Khang gằn từng từ một.
- Dạ?
- Sao cô biết Linh và tôi là song sinh?
Ngọc lúng túng
- Dạ...em thấy...hai người cùng tuổi....
- Có thể là chị em họ?
- Em ... em ... bạn em nói cho em biết.
- Tôi ko nhớ là đã kể cho ai nghe chuyện này.
Khang cúi xát mặt Ngọc, dường như để thẩm định xem con bé có nói dối hay ko. Ngọc sợ hãi, lùi lại...
- Thôi, vào lớp rồi! Khang, đi thôi!
Linh vội đỡ lời, cứu nguy cho con bé. Khang luôn thế khi có người tỏ thái độ hoài nghi về huyết thống của hai đứa, có lẽ là vì Linh...
-Chào em nhé, chúng ta gặp lại sau.
Linh gượng cười, nắm tay Khang kéo đi
- Dạ ... em xin lỗi ... chào anh chị ạ!
Trước khi đi, Khang quay lại, "bồi" thêm 1 câu.
- Cô biết nhiều quá đó!
Ngọc sững người, lùi lại, nước mắt đã lăn dài trên hai gò mà nhỏ. Nhưng... ánh mắt của nó thì..........
Hết chap 2 rùi.
Đón chờ chap 3 nhé!