PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quay trở lại những ngày tháng cũ..!!



Giấc Mơ Xinh
01-09-2009, 07:56 AM
Sẽ không còn nữa những vội vã, chen lấn, mệt mỏi và khó chịu
Sẽ không còn nữa những giấc ngủ mê mệt, ko bình yên!!
Sẽ không còn những cơn đau đầu đến tê liệt hết tất cả các tri giác của cơ thể...
Và cũng sẽ không còn những cơ hội để thay đổi, để cố gắng.
Nhưng
Đó là con đường mình lựa chọn, mà đã lựa chọn sau rất nhiều ngày suy nghĩ và thực sự mình cũng không hối hận. Dù cũng có những tiếc nuối nho nhỏ nhưng không sao, mình sẽ có những cơ hội khác mở ra. Cuộc sống muôn màu mà!
Hôm nay... Sẽ không còn giống ngày hôm qua, cũng như 1 tuần trước đó. Nói chính xác mình quay lại cuộc sống thường nhật, ko có những công việc đè đầu cưỡi cổ, không còn trách nhiệm và những qui luật đè nặng đôi vai của mình. Nhưng mặt khác, mình cũng học đc rất nhiều và tất cả đều rất đáng quí. Có lẽ đây là 1 bước đà cho mình. Mình phải tận dụng nó.
Tự nhiên muốn có cái đổi thay thật lớn sau khi chuyện này xảy ra nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Chắc mình sẽ suy nghĩ!


Hôm nay Ktra TC, eo ơi viết đến liệt cả tay mà cũng không chắc đã đủ chưa. Mình thực sự đã vận dụng hết tất cả vốn hiểu biết của mình vào đó. Hi vọng sẽ có kết quả tốt.

Giấc Mơ Xinh
01-09-2009, 06:56 PM
Sáng nhấc mình dậy 1 cách khó khăn. Vẫn còn đau ở 1 bên hông, chả hỉu vì sao nữa. Chắc do mấy ngày qua mình đi xe máy nhiều quá, phờ phạc người. Nhưng hok sao, hôm nay thế là rảnh rang rùi. Sướng!
Mấy ngày qua ngày nào cũng mưa, chán kinh. Chả đi đâu chơi đc, CN này hi vọng thời tiết đẹp để mình tới thư viện, thèm quá đi.
Thế là mình lại đc là mình, đc nằm bẹp trên cái giường êm ấm thân yêu, rùi xem ti vi, lên mạng 1 cách thoải mái và chủ động. Không bị sức ép j cả, tim ko đập nhanh, người ko ê ẩm...

Giấc Mơ Xinh
02-09-2009, 06:22 AM
Tự nhiên lục tìm lại mấy bài hát ngày xưa cực thích. Những kỉ niệm ồ ạt tràn về, mình thấy xúc động lắm...
All for you...

Giấc Mơ Xinh
05-09-2009, 03:31 AM
Ừ thì... rồi ai cũng phải chết thôi.
Nhưng... Có ai mà ko sợ cái chết. Cứ tưởng rằng mình chưa thể chết nên cứ hay nói xạo rằng mình ko sợ cái chết đâu... Giả dối cả đấy, chết thì ai mà chẳng sợ. Cứ đưa họ vào cái chết xem họ có sợ hay ko?

Giấc Mơ Xinh
05-09-2009, 08:47 AM
Như con điên ý, xin nghỉ làm cho đã rùi bây giờ lại ngậm ngùi thèm đc đi làm. Chắc crazy thiệt rùi ý chứ...
Nhưng thực sự cũng chả biết thế nào, thôi cố mà học ko thì lại chẳng học đc lên nữa, cố thôi!

Giấc Mơ Xinh
05-09-2009, 08:59 AM
Giật mình bỗng nhiên nghĩ lại cái thời xưa, cũng ko phải vô tình đâu chỉ đơn giản vì nhận ra mùa thu của năm đã tới rất lâu và đang qua mất rồi.
Cái thời xưa, chỉ cần 1 ánh mắt vu vơ đủ để mình có thể viết thành 1 trang sách, đủ hay để đứa nào đọc cũng phải nói "sướt mướt thế", đủ ngọt ngào để thấy mình thích thích 1 chàng trai, đủ ngớ ngẩn để cười với chính mình. Ngăn cảm xúc lại 10'. Bận.
Tí viết tiếp

Giấc Mơ Xinh
05-09-2009, 09:34 AM
Ừ thì viết tiếp.
Tự nhiên nhớ con Y, tuy sống với em nhiều nhất trong đám bạn. Cùng sở thích nhất nhưng cũng ghen tị nhiều nhất với em. Nhưng cuối cùng tình cảm dành cho em vẫn chiến thắng. Khi đi xa em vẫn là người bạn mình nhớ nhất. Dù mọi thứ mình khao khát đều dành cho em, kì lạ thật.
Hiện tại với mình là hạnh phúc, phải! Rất hạnh phúc. Mình thích học hành thì gặp 1 người mẹ chồng cũng thích con cái học nên mình đc đầu tư học hết khả năng của mình thì thôi. Chồng mình thì thương mình, và tất nhiên anh ý cũng là tất cả với mình tại cái thời điểm chưa có con, khi có rùi thì sẽ phải chia bớt cho con ox nhé!
Tuy sống đơn giản nhưng mình khá hài lòng điều này có lẽ làm nên hạnh phúc hiện tại!

Giấc Mơ Xinh
07-09-2009, 12:08 AM
Lạnh.
Với những ai ở ngoài miền bắc chắc ko lạ lẫm j với cái cảm giác rất đỗi bình thường đó. Nhưng với mình thì khác, sống ở đây đã 2 năm nhưng cái cảm giác về "lạnh" vô cùng ít ỏi và mình lại thích lạnh lắm. Vì có lạnh rùi người ta mới biết yêu cái ấm ám của người thân mang lại. Có lạnh người ta sẽ biết nỗi cô đơn khi ở 1 mình. Có lạnh người ta mới biết quí những khoảnh khắc đc gần kề bên nhau. "Lạnh" nhưng lại ko hề lạnh chút nào!

Giấc Mơ Xinh
09-09-2009, 02:27 AM
Hồi này cứ nghe mưa bão thì buồn nẫu ruột. Mình còn phải đi học, mưa ướt học rất khó chịu vs lại dễ bị ốm, thời buổi này cứ cảm sốt tí xíu là lại lo lắng này nọ xem có phải H1N1 ko? Thậm chí có ko phải thì gặp ng lạ họ cũng cứ nhìn mình lảng tránh như dịch bệnh. Thiệt khôi hài.
Trời lại mưa, mà tí nữa thôi là phải vác xe đi học rồi. Ghét thế, mùa mưa năm ngoái có đáng ghét vậy đâu, hết mùa mưa lại đến mùa bão. Mưa cứ hối hả xối xả từng hồi xót hết cả ruột. Ngán văn ngẩm.
Mấy hôm nay bị la nhiều lại học nhiều nên stress quá, lại còn nhắc đến chuyện đó làm mình buồn quá, lắm lúc cứ mún chia sẻ với ai đó nhưng lại khó nói, sợ sệt nhiều thứ nhưng cứ ôm trong lòng sao mà nặng trĩu >"<.
Bạn bè cũ thì tệ bạc, ko tệ thì ở quá xa xôi sao mà tâm sự đc, bạn bè mới thì chưa đủ tin cậy để nói hết, dù hợp nhau lắm, nói chuyện vui lắm nhưng mình chưa hiểu j về họ. Với lại bị chơi mấy vố đau lắm rồi nên có phần hơi kĩ càng trong vấn đề bạn bè mới. Thông cảm nhá!
Mặt nổi 2 cục mụn to đùng, mới nặn xong rùi chờ ngày nó xẹp. Mấy đứa nhiều mụn thấy bình thường nhưng cái đứa cả năm cả đời chả có mụn như mình thấy xấu xí và sợ lắm =.=". Chả hỉu ra làm sao cả.
Mình nghĩ nhiều về "nó" quá. Ước gì... Mọi người thấy mình hay cười, sống lạc quan nhưng sự thật thì ko như vậy. Mình yếu đuối và trong lòng thì rối như tơ vò. Mình là kẻ hèn nhát, ko dám đối diện với sự thật xong ngồi nhà nghĩ vớ vẩn. Còn nữa, mình còn là kẻ lười nhác, ko có cố gắng trong vấn đề j cả. Chính mình cứ nhấn chìm mình dần đi. Cứ thế cứ thế. Có ngày ngạt thở mà chết.
Trời tạnh đc 3' lại mưa nữa rồi. Chán quá. Còn 20' nữa đi học rồi, chịu sao cho nổi

Giấc Mơ Xinh
10-09-2009, 01:24 AM
Chài ạ, có vài trăm k mà cũng lằng tằng nhằng. Sao mình ghét mí cái loại kiểu vậy thế ko biết. Hôm nay giỗ ông ngoại của ox mình đã cầu xin ông điều đó, mình ước gì điều ấy thành hiện thực. Cầu mong... Cầu mong...


Hùi học cấp 3 lẫn ĐH mình đã từng rất rất thích bài thơ này và cũng ko nhớ tựa đề lẫn tên tác giả nữa, chỉ ngâm nga đc cái nội dung của nó...

Em ko còn khóc nữa đâu anh

Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả

Con đường xưa đã chia về 2 ngả

tiếc nuối làm chi cho chật trái tim em?

Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau

Em ko muốn hoài niệm nhiều thêm nữa

Anh quên em dễ dàng thanh thản thế?

Em khóc làm gì vô nghĩ phải ko anh?

Không hẳn rằng giờ em đã quên anh

Em vẫn nhớ nhưng để nguyện cầu anh hạnh phúc

Chẳng phải em bao dung cũng ko mong có lúc

Anh giật mình hối hận nhớ về em

Em bây giờ đã khác ngày xưa

Người ta cho em những điều em mong muốn

Người ta dìu em khi em khụy xuống

Và chẳng bao giò bỏ em lại như anh!!!

Giấc Mơ Xinh
10-09-2009, 01:41 AM
Bạn rất ranh mãnh. Ánh mắt tinh ranh khiến bạn trở nên đáng yêu và cuốn hút tất cả mọi người. Bạn là người rất vui nhộn. Sẽ không có gì là lạ nếu người khác tìm đến bạn và mong muốn được ở bên bạn. Tuy nhiên, bạn khá nhạy cảm, đó chính là một nhược điểm. Mọi người cần phải thận trọng khi nói chuyện với bạn. Nếu ai đó lừa phỉnh bạn hoặc nói những lời không đúng với bạn, sẽ khiến cho bạn giận giữ. Cầu Chúa phù hộ cho kẻ đó!

Giấc Mơ Xinh
11-09-2009, 07:43 AM
Hồi này mình sợ lắm. Tự nhiên cứ nghĩ ko biết có phải mình đang hủy hoại sức khỏe của mình ko nữa. Bình thường thì ko sao đâu, mình vốn hay hành động theo sở thích mà, lúc đó thì thấy khoái lắm ý nhưng ngồi nghĩ lại thấy sao mình ngu quá, ko biết nghĩ tới tương lai của mình. Rồi sau nay lỡ có chuyện j thì mình phải làm sao đây? Lúc ấy có sống cũng không bằng chết.
Hôm nay vô tình đọc đc 1 câu nói mà thấy rất hay và mún ghi ra "Hôm nay nghèo, ngày mai giàu. Bây giờ khổ sở, mai này sung sướng... Miễn là đừng nhìn quá kĩ vào tình thế hiện tại mà quên mất việc phải chạy đuổi theo những mục tiêu phía trước"
Đúng vậy! Cho nên hiện tại có thể sung sướng thì sau này cũng có thể biến thành 1 kẻ khốn cùng. Cũng đừng ngủ quên trong cảm giác thoải mãi mà ko chịu cố gắng để giữ vững nó thì 1 ngày nào đó nó cũng biến mất mà thôi. Mình nhận thấy như vậy!

Giấc Mơ Xinh
13-09-2009, 08:59 AM
Oài oài oài
Hôm nay quả là 1 ngày dài kinh khủng với những bộn bề công việc. Nghĩ lại vẫn còn thấy ghê. Đây là lần thứ 2 trong đời phải rửa nhiều bát đến thế. Lần trc mình dễ chịu hơn 1 tí vì chỗ rửa bát thoáng mát nhưng lần này thì hỡi ôi... vừa là cái toilet lại chỉ trong 1 cái ô ko đủ để cho 1 người nằm nữa cơ... cố ngồi chen chen rửa 1 mớ bát đũa do rất nhiều người đến ăn và khi ăn xong thì chẳng còn ai cả.
Trời mưa ngập đường nữa chứ thế là ngày dài lại càng dài, hôm nay tâm trạng ox mình thì cau có. Mà chuối dễ sợ rõ là mình là người phải làm việc mà ông ý than mệt với nhăn như khỉ. Bó tay với đàn ông!

Giấc Mơ Xinh
14-09-2009, 06:25 PM
Sáng sớm dậy làm việc vẫn ngoan như thường. Nhưng cái tính khí của con người ko thích sự hoàn hảo như mình thì đôi khi thường hay có những sai sót vụn vặt. Bình thường thì ko sao, vì toàn những sai sót ko ảnh hưởng j đến ai cả... Nhưng, mẹ chồng mình là người hoàn hảo và thích sự hoàn hảo... Thế là bị la. Với những người khác là uất ức khôn lường vì mẹ chồng mình là người thích la mà nhưng với mình thì là "chuyện nhỏ" mình là người dễ hiểu và thông cảm cũng như dễ quen với tính khí của người khác, mẹ cũng vậy. Mẹ hay mắng nhưng lại ko bao giờ để bụng, ko thù hận ai cũng như ko hại ai bao giờ. Sống thanh bình, đơn giản, tuy khá giả nhưng chưa bao giờ biết hoang phí là gì, cơ ngơi to lớn này là do 1 mình mẹ làm nên. Mình rất ngưỡng mộ mẹ là đằng khác.
Với lại, mình tuổi Dần, mẹ tuổi Hợi... Theo bói toán của các cụ ngày xưa thì là TỨ ĐẠI HÀNH XUNG. Nhưng mình nghĩ, số phận do con người tạo nên... Mẹ thế này thì mình hoàn thiện hơn để hợp với mẹ. Nên 2 mẹ con ko "xung khắc" nhau thậm chí là rất hợp. Mẹ mắng, bọn phòng khám mặt như đưa đám còn mình vẫn cười rõ tươi nên chẳng ai giận đc mình. Dư dả nụ cười nó thế. Hèn chi mình 24 mà bọn nó cứ bảo mình 9x. Rõ sướng!
Hôm qua đến lớp nằm lê lết trên bàn học. Môn này ko chán mà bởi vì mình ko thích bằng môn kia thôi. Đơn giản vậy. Mình ko thích môn này nhưng đc cái vẫn cố gắng học cho tốt.

Giấc Mơ Xinh
14-09-2009, 09:20 PM
Trước đây, hồi còn chưa lớn trừ những thứ quá siêu phàm thì mình luôn tự nhủ 1 điều rằng: ko có cái j là ko làm đc cả chỉ vì mình chưa cố gắng hết sức thôi. Và cứ sống mãi với cái lí tưởng ngớ ngẩn đó.
Bây giờ, khi lớn rồi mình hiểu 1 điều rằng có rất rất nhiều thứ cho dù có cố gắng đến mấy cũng ko thể làm nổi, cuối cùng cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Càng ngày thực tiễn càng chứng minh điều đó. Buồn cười thật!

Pha Lê Tím
16-09-2009, 09:58 AM
Chả hỉu sao giờ bùn ngủ díp cả mắt lại dù là mới uống 1 ly cà phê cách đây 2h... Lần đầu tiên đi cafe với bọn lớp... Bùn cười ở chỗ mình đc yêu quí mà mình hem bik =)). Hôm nay các bạn í cứ đòi mình làm cán bộ lớp mới chịu cơ. Mà mình sợ lắm rùi, đã hơn 10 năm làm cán bộ lớp, làm tay sai, làm kẻ bao đồng thế là đủ lắm rùi. Bây giờ mún đc yên ổn là sinh viên bình thường thui.
Hùi này mới đọc đc 1 bài báo viết về cách quản lí tiền bạc mình cũg mún thử xem thế nào chứ cứ kiểu chả biết tiền đi đâu của mình thì ko ổn rồi. Dù j mình cũng là kế toán chứ bộ.
Từ hôm làm đám giỗ ông mẹ cứ khác khác, hay cáu và lạnh nhạt với mình. Mình bùn lắm nhất là ko hiểu nguyên nhân nên cứ chán chán thế nào ấy... May mà hôm nay mẹ lại quay lại đáng iu như cũ, thanks chú Mộc nhìu nhìu nhá.
Chiều nay mình mò đc tới thư viện, mượn đc 1 cuốn ko nằm trong kế hoạch. Có mỗi 30' để kiếm sách nên chả thỏa lòng tẹo nào... Hôm nào phải dành nguyên buổi chiều thưởng thức mới đc.
Lâu lắm rùi mới ăn mì tôm thấy ngon ngon chơi lun 2 gói, ngại quá cơ xong rùi chỉ mún ói thôi. Giờ vẫn thấy ghê. Chẹp
Ko hiểu sao mấy ngày hôm nay mình thê thảm ghê gớm, xui hết chuyện nọ tới chuyện kia. Mãi hôm nay mới đỡ đc 1 tí. Hôm qua bị bỏng bô vì kẹt xe giờ vẫn để lại 1 vết bỏng ở chân. Hi vọng vận xui của mình đi qua rùi

Giấc Mơ Xinh
24-09-2009, 07:51 AM
Lâu lắm ko có nhã hứng viết lách cái j cả. Hùi nì mình chăm chỉ học hành ngoan ngoãn dễ thương và ôm ấp 1 niềm ao ước hi vọng. Thực ra mà nói mún biết kết quả của cái hi vọng đó chỉ cần 3' thôi nhưng mình ko dám làm. Chẳng ra làm sao cả. Nhưng mình hèn nhát, mình sợ chết, mình sợ mất đi ý nghĩa cuộc sống. Nói chung là mình nhát chết.
Sáng nay 2 mẹ con đi mỏi hết chân mới kiếm đc mấy cái áo. Nhìn cũng tàm tạm. Mẹ mình dáng chuẩn mặc cái j mà chẳng đẹp, khỏi phải bàn chỉ có mình là mặc cái j cũng ko đẹp thôi.
Lâu lắm ko sờ đến English mình quên hết cả. Chán ghê! Mấy cái từ muỗi mà mình nhớ mãi cũng ko ra. Chán mình ghê cơ!

Giấc Mơ Xinh
25-09-2009, 01:38 AM
Haizzzzzz..........................
Hope!

Giấc Mơ Xinh
26-09-2009, 10:28 PM
Vậy là Hopeless rồi. Buồn vô bờ bến. Thất vọng tràn trề
Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán.

Giấc Mơ Xinh
29-09-2009, 07:21 AM
Một câu thôi: Tôi đang hủy hoại chính mình... Đau đớn thật. Biết sai nhưng guồng máy cứ chạy ko biết nút nào là nút dừng hay nút tăng vận tốc. Chán ngán chính mình!

Giấc Mơ Xinh
04-10-2009, 03:33 AM
Những việc đã làm được:
- Đã từng học kém môn Toán nhưng ý chí cố gắng mà giờ môn toán CC mình học rất tốt. Ok có thể cho là 1 thành công.
- Đã từng là đứa khá bướng, hay cãi lí mà giờ hiền như con chi chi và thấy rất hiệu quả. Ok cũng khá tốt
- Sống tốt, ko lâm vào tệ nạn xã hội, ko chơi xấu bạn bè, chân thành, đáng tin cậy.
- Yêu thương thật lòng, rũ bỏ tình cũ 1 cách dứt khoát để bắt đầu 1 yêu thương mới - yêu thương cuối cùng.
- Cũng khá chăm học hành, hơn xưa nhiều.
- Tỏ ra là người phụ nữ thông minh, chín chắn và trẻ con đúng lúc...


Những việc chưa làm được:
- Thích lên kế hoạch nhưng ko bao giờ thực hiện chúng
- Chưa bao giờ cố gắng hết mình dù biết có 1 số việc dư sức làm được
- Khi cần thiết phải tập trung làm 1 cái j đó thì ko thể nào mà tập trung đc.
- Lúc cần thì ko tiết kiệm lúc ko cần thì lại tiết kiệm.
- Thích cái j là phải làm ngay dù có đôi chút mơ màng về hậu quả của nó... Trải nghiệm 1 số việc ko thể làm ngay đc là cứ y như là sau đó nghĩ: "may mà mình ko làm"
- Có quá nhiều văn phòng phẩm và ko thể stop mua chúng vì chúng quá đáng yếu (bọn bạn bảo đâu có j đâu mà đáng yêu nhưng kệ, mình thấy yêu là được)
- Nhát chết. Sợ ma.
- Đáng lẽ phải đến BV từ lâu rồi cơ mà cứ sợ bị bệnh nên ko đi. Giờ vẫn chưa dám đi.
- Có lúc cả ngày chả ăn j có lúc 1 ngày ăn bằng 3 ngày >.<
- Không thể kiểm soát cân nặng. Chẳng giống mình trc đây tẹo nào. OMG!
- Hay thực hiện cái thói: "Nước đến chân mới nhảy"
- Làm cái j cũng chậm chạp. Tuy nhiên khi đã máu lên rồi thì 12h đêm cũng có thể đi lau nhà :(
- Ù lì về công việc. Hay có cái xu thế nghĩ là đằng nào cũng là mình làm mà nên cứ từ từ.
- Cũng bà tám lắm cơ.
Còn nhiều lắm. Ưu ít khuyết nhiều khổ lắm cơ!

Hôm nay bỗng cảm thấy mình phải cố gắng... Gần 2 năm rồi mà mình chưa khi nào làm được việc đó. Dù đã nhiều lần lên kế hoạch nhưng đều ko làm. Tự thấy mình đáng trách.

Giấc Mơ Xinh
04-10-2009, 05:00 AM
Ngày xưa mình có cái lối suy nghĩ cực kì ngu xuẩn là: Mình sống những gần 100 năm nên nếu bỏ đi vài năm đâu có sao. Nên cứ suy nghĩ trong đầu là đổi lấy vài năm sống trên đời để lấy 1 điều gì đó.
Nếu mình chết sớm thì cũng đáng lắm. Ngốc nghếch thật!
Hùi nì nghiền phim hình sự phá án dễ sợ. Cụ thể là đang luyện phim Bằng Chứng Thép. Thế rồi hôm nọ cái đầu đĩa dở chứng mình mang đi sửa rùi xong ngon rùi thế mà bi giờ vẫn phải ngồi chờ nó sửa đây. Cứ cái j sờ đến sửa là cứ y như là sửa hoài. Bó chíu!
Sắp thi QT mà chưa chuẩn bị đc j, chắc tại mình chủ quan vì thi đề mở... Chẹp. Giờ bắt đầu thấy lo rồi >.<

Giấc Mơ Xinh
04-10-2009, 10:39 PM
Mấy hôm nay vì có vài chuyện ngoài í muốn xảy ra mà mẹ mình ko đc vui cho lắm nên mình cứ hay bị la. Mãi cũng quen rùi nhưng tâm trạng mình vẫn thấy có đôi chút chán nản và ko học hành đc j hết. Hứng cũng đi đâu hết rồi.
Lại nói chuyện về cty đó, lằng tằng nhằng có tí tiền mà mãi ko trả. Chán chả bùn đòi rồi, thà cứ nói phéng 1 câu ko trả đc cho nó xong. Bực cả mình!
Tự nhiên hôm qua quyết tâm dễ sợ thế mà rồi cũng chưa thực hiện đc bao nhiêu căn bản hoàn cảnh cứ vậy sao mình quyết tâm cho nổi. Ghét nhất những cái kiểu ko làm j mà cứ bị đổi là làm. Ghét lắm lắm, nhưng cũng chẳng thèm phân bua đâu. Hiểu sao thì hiểu. Mệt
Hai ngày nghỉ trôi qua nhanh thật, cuối cùng cũng chả làm đc j nên hồn dù đã có rất nhiều dự định nhưng mỗi thứ mình chỉ sờ đến 1 chút lại thôi.
Mai cũng đc nghỉ mún lên thư viện ngồi nhưng mà ko biết có đc lên ko đây, mẹ toàn vậy, đi chơi bạt mạng thì ko cấm mà đi thư viện lại cứ bảo là tiện thể thì hãy đi, mình đi mình chả sợ xa thì thôi mẹ sợ xa làm j trời.
Đến lúc lấy $ rồi mà chẳng mún lấy nữa, hùi nì mẹ hơi eo hẹp 1 chút. $ toàn ở dạng chưa lấy ra đc. Bó tay. Với lại mình cũng còn $ chứ chưa hết, tháng này chẳng có j để tiêu, quần áo toàn mẹ trả =))

Giấc Mơ Xinh
08-10-2009, 07:23 AM
Thế là thi xong môn thứ nhất. Quả thật mình ko hiểu nổi mình nữa, tự tin bình thường đi đâu hết, bài đã nắm rất vững mà vẫn stress đến mức choáng choáng cả người. Mắc cười thiệt!
Nhưng cuối cùng cũng đã xong rồi, môn mình ko thích nhất cũng đã qua. Tàn tích ở lại là 1 đống tài liệu môn đó mà ko biết có khi nào sờ tới ko nữa.
Lúc nãy xem bói ngày mai, quả đúng thật. Có 1 ngày mà mình lên biết bao nhiêu là kế hoạch. Đúng là có vẻ khó có thể thực hiện đc hết. Nhưng mà mình mún lắm ý. Tự nhiên lại có tâm trạng mún nhâm nhi cafe. Chắc thi cử làm mình hơi choáng 1 chút nên mún tỉnh táo lại. Cam đoan là ko mất ngủ đâu.