PDA

Xem đầy đủ chức năng : No name



jennyfer
31-08-2009, 03:33 AM
Người đàn ông bế cô bé khoảng 4 tuổi còn đang ngủ gục trên vai mình bước xuống từ chiếc xe hơi bóng loáng tiến vào cổng trường. Đc báo trc', cô hiệu trưởng tươi cười đón ông ngay tại sảnh, niềm nở đưa ông đến 1 lớp học. Cô bảo mẫu đón 2 cha con ông vs nụ cười thg` trực trên môi, họ trao đổi vs nhau điều gì đó, rồi người đàn ông khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô bé, nhẹ nhàng đặt cô xuống đật Cô bé ngáp 1 hơi dài, quay lại nhìn 2 ng` lạ, ánh mắt ko giấu vẻ tò mò. Và từ lúc đó, 2 cô giáo ko thể rời mắt khỏi khuôn mặt bé bỏng ấy đc nữa. Cô bé ấy, thánh thiện đến kỳ lạ, tựa như 1 thiên thần lạc bước xuống trần thế khi đang mải chơi ở đâu đó. Người đàn ông khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc đen nhánh mềm mại của cô, mỉm cười gật đầu ra ý chào rồi xoay lưng bước về phía cánh cổng. Cô hiệu trưởng cũng nuối tiếc nhìn cô bé rồi lật đật tiễn ng` đàn ông. Cô bảo mẫu dịu dàng nắm tay dẫn cô bé vào lớp, chưa kịp hỏi han gì đã phải quay ra nhận đơn xin phép nghỉ học của hs. Lúc quay vào lớp cô đã phải sững sờ thêm lần nữa. Cô bé ấy đã hoaf đồng rất nhanh vs những bé khác trong lớp, nụ cười tươi tắn kia như làm lu mờ những vạt nắng trên vai cô lúc này...
__________________________________________________ _____

_ Này, ấy tên gì vậy?
Câu hỏi cởi mở cùng nụ cười có thể làm tan băng bắc cực như dội vào đá khi khuôn mặt của kẻ đối diện vẫn im lìm, thậm chí còn chẳng tỏ vẻ gì là để ý đến câu hỏi lẫn ng` hỏi. Cô bé thoáng ngạc nhiên những rồi vẫn tiếp tục màn tra vấn của mình
_Này, này, ấy có nghe tớ nói ko vậy? Tớ là Hạ, Khánh Hạ, còn ấy tên gì vậy?
_...
Vẫn ko có tiếng trả lời và cô bé chợt cảm thấy tự ái quá đỗi. Từ khi sinh ra đến nay, chưa bao h cô bị lơ đẹp đến thế. Thậm chí ng` ta còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của cô nữa. Cục tự ái to đùng làm cô nghẹn lại vì ức. Cô bỏ đi, mặc kệ có tò mò bao nhiêu về ng` bạn mới kia

. . .

Nó thở dài, uể oải đưa mắt nhìn xung quanh. Lại 1 ngày nữa đến trường. Nó thật sự ko thích cái nơi này, dặc biệt là những việc nó phải làm. Chẳng hạn như tập thể dục đầu giờ chẳng hạn. Cái gì mà " Một hai ba bốn hít thở hít thở hít thở" chứ, lại còn "Đưa hai tay lên trời... " Uh thì đúng là nó đang đưa tay lên than trời đây. Nó ghét hoạt động, chỉ thích nằm lim dim sưởi nắng và mơ màng ngủ. Mà hình như hôm nay ko đc yên tĩnh lắm. Nó nghe loáng thoáng thấy tiếng ai đó hỏi mình thì phải, nhưng ko quan tâm. Mệt. Ngủ

. . .

gooddythin_nd1996
31-08-2009, 03:48 AM
Bóc tem:D. Chắc đây ko phải là one-shot nhỉ :D

Tiểu Hổ Bivian
31-08-2009, 06:34 AM
Trời ạ , mới có 4 tuổi... Bó chíu !

jennyfer
01-09-2009, 04:09 AM
@goddy: uh, truyện dài ^ ^
@bivian: có vẻ hơi nhỏ nhưng thế thì dễ cho diễn biến sau này hơn

gooddythin_nd1996
01-09-2009, 06:23 AM
@goddy: uh, truyện dài ^ ^


==> Ha ha, truyện dài thì thú vị đấy :D

jennyfer
09-09-2009, 09:48 AM
Sáng, nó đeo cặp chạy hí hửng vào lớp. Chưa kịp mở mồm ra khoe cái lắc bạc (dù gì thì cũng là con nít 4 tuổi =.=) thì đã bị dội ngược bởi khuôn mặt hầm hầm của Phương. Nó nhe răng, nham nhở, định mở mồm phát ngôn thì đã bị chặn ngay lại. Phương cong môi, miệng bặm chặt vào nhau:
_ Ko chơi với Su nữa!
Phương ngoa ngoắt bỏ đi, bỏ lại nó ngơ ngác nhìn theo, có cảm tưởng ai đó đã đánh rơi một đống chong chóng trong đầu mình. Nó bồng đâm ra dỗi, ừ thì ko chơi, tôi cũng ko cần - nó lầm bầm rồi lủi thủi đi cất cặp, gỡ luôn cái lắc bạc mới ném vào đó, ngồi thu lu lại 1 góc...
_Sao ấy ngồi đây một mình vậy?
Giọng nói kia, rất quen. Nó ngước lên nhìn, ngạc nhiên. Cô bé đã vào lớp đc mấy hôm, vậy mà nó vẫn ko để ý thấy. Rồi như chợt ngấm câu hỏi, nó lắc đầu buồn bã:
_Ko biết
Cô bé nhướn mày, ngạc nhiên, nhưng nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt tươi tắn kia
_Chơi vs tớ đi, ngồi một mình buồn lắm
Nó ngỡ ngàng nhìn cô bé, rồi để mặc cô lôi mình ra khoảng sân ngập nắng. Nó toe toét cười, nỗi buồn phút chốc bay xa thật xa...
...
..
11 năm sau....
..
...

Nó uể oải ngáp dài 1 hơi. Ngày đầu tiên trong năm học mới đấy. Lớp nó năm nay toàn những ng` dạy chán, mà lại còn dữ. Ngày đầu tiên đi học, nó ko quen dậy sớm nên vô cùng mệt mỏi. Đã thế lại ngồi gần cửa sổ, nắng ấm, gió nhẹ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, à ko có nhân hòa nhưng dù sao thế thì cũng đã đủ điều kiện rồi. Nó từ từ gục xuống mặt bàn lúc nào ko hay, đến lúc ngẩng lên thì thấy trc' mặt nó là khuôn mặt cau có đầy giận dữ của vị thầy đáng kính. Và đương nhiên là nó vinh dự đc là học sinh đầu tiên trong lớp đc thầy nhớ danh tính
Chưa bao h nó cảm thấy yêu tiếng trống tan học đến thế. Vội vàng nhét sách vở vào cặp rồi phóc ra cửa, né tia nhìn toé lửa của vị thầy giáo. Chắc phải về lục cơm nguội ăn quá, ngủ có xíu mà bị bắt đứng hết tiết. Đang mếu máo nghĩ đến đó thì mắt nó sáng rỡ lên khi thấy Hạ. Cô bạn mỉm cười:
_Về nhà tớ ăn cơm. Mẹ...
_Ok, ko cần lý do, miễn có ăn là đc
Rồi nó phóc lên chiếc ôtô trắng vừa trờ tới, bất chấp cái nguýt dài cả cây số của Hạ

__________

Nó no nên thỏa mãn nằm dài trên chiếc nệm mềm mại. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thế này. Lúc trc' phải cày hì hục để ôn thi, ko có thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi thi xong lại lao đầu vào học thêm chương trình mới, đến lúc có kết quả những tưởng đâu đc nghỉ lại bị bắt đi học sớm. Lu bu cho đến tận bây h nó mới quay lại nhà Hạ chơi và đc thanh thản như thế này. Chẳng biết từ bao h mà nó đã thân thiết vs Hạ quá đỗi. Cô bạn của nó, đúng như tên gọi, ấm áp như ánh nắng mùa hạ. Luôn rạng rỡ, yêu đời. Luôn làm cho ng` khác cảm thấy bình yên dễ chịu. Nó mỉm cười, cám ơn trời đã cho nó có 1 ng` bạn như thế. Rồi nó lơ mơ chìm vào giấc ngủ êm, ko biết ngày mai sẽ xảy ra những gì...

Ozhi
09-09-2009, 04:53 PM
Những đứa nhóc 4 tuổi, quá nhỏ để suy nghĩ như vậy! Than trời à.....?



Thân,
Ozhi~

YuYaoChan
09-09-2009, 08:05 PM
hic tre kon 4 tuoi ma nhu vay chac cha ai dam sinh baby nua qua'''. Len cap 1 no bat dau bat nat ba ma'' len cap 2 no de doa tong tien len cap 3 va sau sau nua thi oyyy zoj``` omg!

gooddythin_nd1996
09-09-2009, 09:58 PM
Đúng như ss Oz nói, 1 đứa bé 4 tuổi mà có cách suy nghĩ già dặn như vậy thì có lẽ cô bé già trước tuổi chăng :D. 11 năm sau rồi ư, thời gian quả là quá nhanh :D

jennyfer
12-09-2009, 02:48 AM
@Oz

Ơ, ko tin ah? Chính tớ chứng kiến vụ đó rồi đấy. Nhưng cũng ko phủ định các bạn là mấy nhóc kia có lớn trc' tuổi ^^. Dù sao thì cũng là truyện thôi mà, có hư cấu thêm 1 ít ^^

Nước Trong Suốt
12-09-2009, 02:51 AM
*Nói giúp Sakhalin*

Thật là bó tay.

jennyfer
19-09-2009, 08:50 AM
_Các em, như đã phổ biến thì sắp tới, cụ thể là tuần thứ 6, nhà trg` sẽ tổ chức cho các em khối 10 và 11 đi trại, hoạt động để giúp các em mới vào trg` có thể hòa nhập nhanh hơn vs môi trg` mới, làm quen đc vs nhiều anh chị lớp trên sẽ giúp cho các em dễ dàng hơn trong nhiều việc sau này. Hoạt động cụ thể sẽ đc thông báo trên bảng tin vào ngày mai - cô chủ nhiệm nói liên tục một hồi rồi ngưng bặt, nhường lại công việc của miệng cho 20, ah quên 19 học sinh còn lại trong lớp. Nó hờ hững đưa mắt ra sân trg`, chính xác là sân bóng rổ. Một dáng ng` cao cao đang say sưa tập luyện cùng quả bóng, nổi bật rực rỡ dưới ánh nắng vàng. Nó ko thấy rõ mặt, chỉ biết ng` ấy dường như quen lắm, cái dáng ấy sao mà thân thuộc đến lạ...

___tan học___

_Ấy nghe gì về vụ đi trại chưa? - Hạ liến thoáng, đôi mắt long lanh sáng rỡ, ko đợi nó trả lời, cô tuôn 1 lèo - nghe nói năm nay sẽ ko tổ chức trại theo lớp mà phân nhóm ngẫu nhiên đấy nhá. Hình như mỗi nhóm sẽ có 5 ng`, 4 học sinh lớp 10 vs 1 anh chị lớp 11. Mà nghe nói những ng` đấy tuyệt lắm cơ, toàn kỳ cựu trong trường cả. Trong đấy tớ có nghe đồn là có cả hội trưởng hội học sinh nữa. Nghe bảo là học sinh sáng giá nhất trg` mình đấy, tò mò phết. Mà đi những 2 ngày - Hạ thở dài - Trời ơi, tớ mong quá, ko đợi đc đến thứ 6 mất. Còn ấy...
Hạ đưa mắt sang bên cạnh, nhận ra ng` đi bên cạnh mình chẳng nghe 1 từ nào nãy giờ mình nói, nó đang hướng mắt về phía sân bóng rổ. Cô nhìn theo - trống vắng, ko có ai. Nhìn vào khuôn mặt kia, cô vẫn ko tìm thấy điều gì khác thường, vẫn bình thản và vô tâm đến phát bực. Nhún vai, dù sao cũng quá quen rồi. Cô biết nó đã ko bỏ sót 1 lời nào của mình, dù nó dường như tỏ vẻ ko quan tâm


____________________________________

Nó ném cặp xuống ghế rồi nằm xoài trên giường, nhắm nghiền mắt. Dù đã đóng cửa rất chặt nhưng nó vẫn nghe rõ những lời cãi cọ, xỉ vả ngoài kia. Nhếch môi, nó tự cười cho gia cảnh mình. Bạn bè, ai nhìn vào cũng bảo nhà nó hạnh phúc, bảo nó thật may mắn, đc cha mẹ quan tâm chăm sóc từng ly từng tý. Thậm chí họ còn ghen tỵ vs nó. Chẳng ai biết sự thật. Kể cả cô bạn của nó, ng` nghĩ việc nó ko thích nói về gia đình mình như một ý muốn, cá tính cá nhân. Thở dài, lắc đầu thật mạnh, những mong những ý nghĩ kia sẽ biến mất, nó trùm chăn lên đầu và cố gắng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi...

_____________________________________


Nó hớt hải chạy nhanh vào trg`. Kim phút của chiếc đồng hồ trên tay đang nhích dần đến số 11. Nhưng đập vào mắt nó là cảnh tượng huyên náo và cực kỳ ầm ĩ. Những tà áo dài, những áo sơ mi quần tây, những mái đầu chen chúc, những bàn chân cố kiễng lên để dò tên mình trên bảng thông báo. Tiếng thở dài thất vọng, tiếng reo phấn khích... tạo nên một hỗn hợp âm thanh đến chói tai. Nó nhíu mày ngạc nhiên, rồi chợt dãn ra nhanh chóng, bước nhanh lên cầu thang ko cần liếc đến những tờ giấy kia cũng biết nó là gì. Lại là vụ đi trại đấy mà. Ko hiểu sao ng` ta lại có thể phấn khích đến thế nhỉ. Trc' sau gì danh sách cũng đưa đến lớp. Đúng là con ng`, ah` phải nói là đúng là tuổi trẻ. Giật mình, nó cũng bằng tuổi những ng` ấy thôi chứ có hơn gì đâu mà bảo ng` ta trẻ, chẳng là do nó quá già dặn thôi. Khẽ cười vs ý nghĩ đó, nó bước nhanh hơn lên cầu thang. Ái! Tiếng kêu làm nó giật mình, đảo mắt nhìn xuống - 1 tên con trai đang ngồi ngay dưới chân nó, sách - cách đó 3s hẳn còn nằm trên tay - bây h đang rơi tung toé, vương vãi trên đất. Nó nhún vai, toan bỏ đi thì đã bị gọi giật lại:
_Này, ko xin lỗi ah?
_... - nó vẫn ko chú ý, định bước đi tiếp
_Tôi bảo xin lỗi, nghe ko vậy. Va vào ng` ta rồi đi thế ah? - tên con trai đã đứng dậy, ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt nó
_Chưa biết ai va vào ai đâu - nó nhún vai - Mà anh ko biết là khi chỉ ngón tay vào mặt ng` khác nghĩa là những ngón còn lại tự chỉ vào mình ah?
Nó ngoa ngoắt bỏ đi, phớt lờ cái nhìn đến toé lửa của tên con trai nọ.

gooddythin_nd1996
19-09-2009, 09:13 PM
Chắc thằng con trai ấy về sau sẽ làm người yêu của nhân vật " nó" quá, tớ ko nhớ nhân vật " nó" tên là gì :D. Bóc tem :D

jennyfer
02-10-2009, 01:01 AM
6h30' sáng
Nó lò dò từ cổng trường bước vào, hơi giật mình. Cả sân trường ồn ào, huyên náo với đủ mọi âm thanh, tiếng nói cười, tiếng reo đùa, tiếng thét phấn khích. Những bậc phụ huynh đi theo con mình cũng tỏ vẻ hào hứng, khuôn mặt mọi ng` đều ánh lên vẻ bồn chồn, thi thoảng cứ đưa mắt liếc về dãy ôtô bên góc sân. Xốc mạnh balo trên vai, nó mím môi len nhanh đến phía bảng chỉ dẫn, thở phào vì nhận ra tên cô bạn cũng ở trong nhóm. Nó căng mắt nhìn xung quanh, ko thấy Hạ đâu cả. Rút đt bấm thật nhanh, chuông đổ chưa hết hồi đã nghe tiếng trả lời:
_Alo
_Ở đâu vậy?
_Ừ, nhóm mình tập hợp gần sân bóng rổ
tit..tit..tit
Hạ hơi hẫng nhưng quá quen vs tính nó rồi, cô cũng nhún vai bỏ qua, tiếp tục câu chuyện dở dang vs ng` bạn mới quen trong nhóm. Một lúc sau nó chậm rãi đi đến. Liếc mắt nhìn xung quanh, nó nhận ra những ng` trong nhóm hầu hết là ng` nó biết, biết chứ ko quen. Đúng là Trái Đất tròn mà! Tự cười cho ý nghĩ đó, nó bỗng giật mình khi nghe 1 giọng nói quen thuộc:
_Các em, tất cả lại đây nghe phổ biến hướng dẫn nào
Nó quay lại, nhăn mặt khi nhận ra ai đang nói, và càng nhăn hơn nữa khi biết ng` đó là đội trưởng
_Trước hết thì anh xin tự giới thiệu về mình. Anh tên Huy, lớp 11A3, hội trưởng hội hsinh và là đội trưởng của đội mình trong đợt trại này. Nhóm chúng ta đáng lẽ gồm 5 thành viên như các nhóm khác, nhưng vì anh này - Huy chỉ tên con trai bên cạnh - vì quá hâm mộ anh nên đã năn nỉ đc đi trại vs nhóm mình luôn - Huy cười tinh quái, liếc qua khuôn mặt lãnh đạm của ng` bên cạnh, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trang - Bây h anh sẽ phổ biến 1 vài điều như sau, thứ nhất...
Đến đó nó đã ko để lọt bất cứ lời nào vào tai nữa. Ánh mắt dán vào ng` con trai mà Huy đã chỉ. Con ng` kia quen lắm, nó nhủ thầm, ko biết có phải anh ta là ng` chơi bóng rổ hay ko, và anh ta là ai nhỉ? Cái kiểu ăn mặc kia, ánh mắt phớt đời kia, cái nhìn vô tâm kia nó đã gặp ở đâu đó rồi, chắc chắn thế. Nó lắc lắc đầu, cố gắng tìm kiếm 1 mẩu ký ức về con ng` kia nhưng bất lực, ko để ý ánh mắt của 1 ng` đang dán vào mình
_Thôi, vậy đủ rồi, các em, chúng ta lên xe đi, khẩn trương nhé
Giọng nói của Huy đưa nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nó lục tục lên xe vs Hạ, hỏi nhỏ:
_Hạ biết tên đó ko?
_tên đó là tên nào?
_là tên đi ké vs nhóm mình ấy
Hạ nhìn nó, chép miệng, thở dài ngao ngán :
_Cái gì cũng ko biết, anh ta nổi thế cơ mà. Đội trưởng đội bóng rổ trường mình đấy. Tên Quân
Nó nhăn mặt rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Hạ hiểu đến đó là kết thúc câu chuyện nên cũng ko nói gì thêm. Cô biết nếu nó muốn nói gì, nó sẽ luôn chờ đến lúc thuận tiện nhất

_________________________

_Chúng ta cắm bên cạnh suối nhé - Huy nói to - Các bạn nam đem lều và bạt đi theo anh, còn các bạn nữ cứ đi chơi đi, lúc nào bọn anh dựng lều xong thì quay lại
Nó hít một hơi dài khoan khoái. Cảnh vật ở đây quả là đẹp. Những bông hoa tím nở khắp nơi ven suối, bướm vàng bay lượn cùng những chú chim bé nhỏ trên nhánh cây và dòng nước trong vắt nhìn thấy cả những hòn cuội nhỏ. Chọn cho mình 1 khoảng cỏ dưới gốc cây, nó ngồi tựa vào đó, khẽ nhắm mắt. Nó thích cảm giác yên bình thế này, thích cảm giác gió mơn man trên mặt, mang theo bao mùi hương kỳ lạ, đánh thức mọi giác quan của nó. Hạ nhẹ nhàng ngồi cạnh, nhét phone vào tai nó
Vẫn nhắm mắt, nó khẽ gật đầu cám ơn. Đúng là chỉ có Hạ mới hiểu nó đến thế. Nó chợt hỏi một câu vừa nảy ra trong đầu
_Hạ này, nếu một ngày nào đó, Hạ và tớ cùng thích một ng` thì Hạ sẽ làm thế nào?
Cô mở to mắt nhìn khuôn mặt tĩnh lặng kia, nhún vai:
_Ko biết, chắc là sẽ chiến đấu đến cùng
_Ừ, tớ thích thế - nó khẽ cười
_Còn Su, Su sẽ làm gì?
_Chả làm gì cả, sẽ ko có chuyện đó đâu
_Đã bảo là giả sử, ấy cũng hỏi tớ thế còn gì
_Tớ sẽ ko tranh giành, tớ ko thích làm thế vs Hạ
_Nhưng...ấy...
_Nếu tớ thật sự thích một ai, - nó mở mắt nhìn vào khuôn mặt ng` bên cạnh mình - tớ nên làm như thế. Hình như tớ ko thể sống mà ko làm ng` tớ yêu quý tổn thương
Hạ im lặng. Cô chưa bao h nghĩ đến câu trả lời như thế
Nắng vẫn vàng ươm trên bãi cỏ và gió vẫn thổi những đợt dịu dàng