♥nAnA_kOmAtsU♥
30-08-2009, 08:01 AM
Tác giả: Trịnh Khánh Linh ( Nana )
Thể loại: Tự kỉ. Viết ra đọc lại còn tự cảm thấy mìh điên. [ Nó là 1 oneshot. Chỉ có thế ]
Ratting : 15+
" Tuy ngọn lửa này của lòng tôi không rạo rực, không mãnh liệt. Nhưng nó là sự sống nhỏ nhoi mà tôi có trong tay. "
Không được phép copy đi bất kì trang web, blog, trang cá nhân nào.
Lửa
Đỏ.
Vàng.
Ánh lửa le lói bao chùm lên không gian.
Màu của lửa ấm áp. Nhưng cũng buồn bã lẻ loi.
...
Cô gái có mái tóc dài, khẽ lượn sóng.
Dưới ánh sáng chập chờn yếu ớt ấy, mái tóc nâu và đôi mắt xanh biếc của em lại làm tôi nao núng. Vì chúng đều rất đẹp.
Có chút gì man mác. Có chút gì xa xôi. Có chút gì le lói.
...
" Sao em lại muốn đốt hết những thứ này? ". Tôi hỏi, kì lạ trước việc em cho từng bức ảnh, từng hộp quà màu hồng nhỏ xinh vào đám lửa.
" Em không cần chúng. "
Đôi môi em khẽ nhếch một nụ cười yếu ớt.
Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối.
Và, đã bao năm qua ở bên em, làm sao tôi không hiểu? Những cảm xúc, mọi cảm xúc đều được em dồn nén trong lòng.
Chỉ là ... đôi mắt, chúng phản bội em.
Chỉ là... chúng không muốn em phải đau khổ một mình.
...
" Em chia tay thằng đó rồi à? " . Tôi thở dài, rít một hơi thuốc. Tôi thường hút thuốc vào mỗi lúc mỏi mệt. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần gặp em, tôi lại muốn hút thuốc.
Không phải vì mỏi mệt.
Chỉ là tôi đang trốn tránh một đều gì đó.
" Vâng. "
Lại cười.
Cái nụ cười đáng ghét trên đôi môi hồng xinh xắn ấy.
" Tại sao? "
" Em thấy ghê tởm hắn. "
Ghê tởm?
Tôi suýt nữa để mình cười khinh bỉ.
Nhưng tôi không làm thế. Vì tôi biết, em sẽ không tha thứ cho tôi, nếu tôi để mình khinh bỉ em. Nếu tôi cho phép mình làm trái ý nguyện của con tim.
" Tại sao? "
Em cho những bức ảnh cuối cùng vào lửa. Khẽ cười với chúng, cười với cái nét ngu ngốc của em - một thời.
Em không vội trả lời tôi. Chỉ nhìn tôi, cụp mắt xuống như chuẩn bị cho một điều khó khăn.
" Anh ta đã hãm hiếp em. "
...
Điếu thuốc trên tay tôi rơi xuống đất.
...
Tôi nhớ tên con trai ấy.
Hôm đó em cùng hắn đi trên đường, nhìn thấy tôi, em chào và giới thiệu tôi với hắn.
Thật đáng khinh bỉ.
Hắn ta chỉ nhếch mép. Và rồi hắn hôn em.
Đôi môi hồng xinh đẹp của em bị giày xéo trong sự cuồng say vô nhân tính.
Bàn tay hắn, không nao núng, lần mò em.
Ngay trước mắt tôi.
Hôm ấy, tôi đã thầm " ghê tởm " đôi trai gái này. Hoặc, đơn giản, lúc ấy là tôi ghen.
...
Nụ cười vẫn thoảng trên môi em.
Cái nụ cười giả tạo ấy?
Sao em không biết thét lên?
Sao em không biết phẫn nộ?
Sao em đành lòng chịu đựng sự miệt thị xấu xa như vậy?
Sao em ngốc nghếch thế?
...
" Đừng có cười mãi như vậy. Có chuyện gì vui chăng? "
Tôi ném củi vào đống lửa dần tàn trước mắt.
Chỉ sợ lửa tắt, là tất cả mọi thứ kết thúc.
Vì cô gái bên cạnh tôi, là một ngọn lửa yếu ớt. Và em sẽ tắt lịm, có thể, bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi buông em ra. Chỉ cần tôi đưa em vào lãng quên.
" Anh tưởng em yêu hắn. "
...
Tôi nói rất nhỏ. Rất nhỏ.
Nhưng em nghe thấy.
" Không. Rốt cuộc thì chỉ là một cuộc chơi điên cuồng, ngông bạo. Với em, ngày mai nào có là gì... "
...
" ... Chỉ cần anh ở bên em... "
Thể loại: Tự kỉ. Viết ra đọc lại còn tự cảm thấy mìh điên. [ Nó là 1 oneshot. Chỉ có thế ]
Ratting : 15+
" Tuy ngọn lửa này của lòng tôi không rạo rực, không mãnh liệt. Nhưng nó là sự sống nhỏ nhoi mà tôi có trong tay. "
Không được phép copy đi bất kì trang web, blog, trang cá nhân nào.
Lửa
Đỏ.
Vàng.
Ánh lửa le lói bao chùm lên không gian.
Màu của lửa ấm áp. Nhưng cũng buồn bã lẻ loi.
...
Cô gái có mái tóc dài, khẽ lượn sóng.
Dưới ánh sáng chập chờn yếu ớt ấy, mái tóc nâu và đôi mắt xanh biếc của em lại làm tôi nao núng. Vì chúng đều rất đẹp.
Có chút gì man mác. Có chút gì xa xôi. Có chút gì le lói.
...
" Sao em lại muốn đốt hết những thứ này? ". Tôi hỏi, kì lạ trước việc em cho từng bức ảnh, từng hộp quà màu hồng nhỏ xinh vào đám lửa.
" Em không cần chúng. "
Đôi môi em khẽ nhếch một nụ cười yếu ớt.
Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối.
Và, đã bao năm qua ở bên em, làm sao tôi không hiểu? Những cảm xúc, mọi cảm xúc đều được em dồn nén trong lòng.
Chỉ là ... đôi mắt, chúng phản bội em.
Chỉ là... chúng không muốn em phải đau khổ một mình.
...
" Em chia tay thằng đó rồi à? " . Tôi thở dài, rít một hơi thuốc. Tôi thường hút thuốc vào mỗi lúc mỏi mệt. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần gặp em, tôi lại muốn hút thuốc.
Không phải vì mỏi mệt.
Chỉ là tôi đang trốn tránh một đều gì đó.
" Vâng. "
Lại cười.
Cái nụ cười đáng ghét trên đôi môi hồng xinh xắn ấy.
" Tại sao? "
" Em thấy ghê tởm hắn. "
Ghê tởm?
Tôi suýt nữa để mình cười khinh bỉ.
Nhưng tôi không làm thế. Vì tôi biết, em sẽ không tha thứ cho tôi, nếu tôi để mình khinh bỉ em. Nếu tôi cho phép mình làm trái ý nguyện của con tim.
" Tại sao? "
Em cho những bức ảnh cuối cùng vào lửa. Khẽ cười với chúng, cười với cái nét ngu ngốc của em - một thời.
Em không vội trả lời tôi. Chỉ nhìn tôi, cụp mắt xuống như chuẩn bị cho một điều khó khăn.
" Anh ta đã hãm hiếp em. "
...
Điếu thuốc trên tay tôi rơi xuống đất.
...
Tôi nhớ tên con trai ấy.
Hôm đó em cùng hắn đi trên đường, nhìn thấy tôi, em chào và giới thiệu tôi với hắn.
Thật đáng khinh bỉ.
Hắn ta chỉ nhếch mép. Và rồi hắn hôn em.
Đôi môi hồng xinh đẹp của em bị giày xéo trong sự cuồng say vô nhân tính.
Bàn tay hắn, không nao núng, lần mò em.
Ngay trước mắt tôi.
Hôm ấy, tôi đã thầm " ghê tởm " đôi trai gái này. Hoặc, đơn giản, lúc ấy là tôi ghen.
...
Nụ cười vẫn thoảng trên môi em.
Cái nụ cười giả tạo ấy?
Sao em không biết thét lên?
Sao em không biết phẫn nộ?
Sao em đành lòng chịu đựng sự miệt thị xấu xa như vậy?
Sao em ngốc nghếch thế?
...
" Đừng có cười mãi như vậy. Có chuyện gì vui chăng? "
Tôi ném củi vào đống lửa dần tàn trước mắt.
Chỉ sợ lửa tắt, là tất cả mọi thứ kết thúc.
Vì cô gái bên cạnh tôi, là một ngọn lửa yếu ớt. Và em sẽ tắt lịm, có thể, bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi buông em ra. Chỉ cần tôi đưa em vào lãng quên.
" Anh tưởng em yêu hắn. "
...
Tôi nói rất nhỏ. Rất nhỏ.
Nhưng em nghe thấy.
" Không. Rốt cuộc thì chỉ là một cuộc chơi điên cuồng, ngông bạo. Với em, ngày mai nào có là gì... "
...
" ... Chỉ cần anh ở bên em... "