ngoclantinh
30-08-2009, 03:57 AM
Anh ah,giờ này anh đã ngủ chưa anh.Em thì chưa ngủ được, một mình trong bóng đêm lặng lẽ để nghe lòng mình thổn thức,mọi thứ cứ sục sôi như có giông bão trong lòng.Một mình để thấy nổi buồn vây kín,một chút cô đơn hòa trong lạnh lẽo,em chợt nhận ra mình cần một cái gì, em cần sự chia sẽ thương yêu,cần cảm giác quan tâm và hơn hết cần ai đó hiểu em và như em.Con người ta có thật sự cảm thấy bình yên hay ko, khi mọi thứ bên mình điều là giả tạo.Em ghét mình lúc này,ghét sự yếu đuối đang ngự trị trong lòng mình,giống như bóng đêm đang bao trùm thế giới này vậy,nhưng đêm bình yên lắm,chỉ còn tiếng dơi ăn đêm gọi nhau trong khoảng không thinh lặng,một mình trong đêm vắng em nhận ra rằng dường như giờ là lúc con người ta dễ gục ngã với những ký ức,ko đủ mạnh mẽ để chống chọi với những kỷ niệm buồn cứ ùa về khiến lòng đau tê tái.Anh có nhớ những ngày đầu,giờ này mình vẫn còn tin nhắn cho nhau,em ko nhớ nỗi ,mình đã gửi cho nhau bao nhiêu cái tin nhắn,những dòng tin đầy yêu thương của anh.Hay những dòng tin đầy nét trẻ con,bướng bỉnh,và giận hờn của em .Có mỗi lúc anh đùa khiến em giận có lúc giận đến muốn khóc,a cứ hỏi em “pá àh,pé ghét anh lắm phải ko,pé có biết pé càng ghét anh anh lại càng thương pé ko” .Đúng như người ta nói “e, yêu anh vì anh mang đến cho em toàn đau khổ,vì hạnh phuc thì dễ lãng quên còn đau khổ thì ko bao giờ”,phải chăng vì những đau khổ anh mang đến mà em yêu anh nhiều đến vậy.Cứ ngỡ mình ko yêu đơn phương và con đường em đi sẽ có anh chung lối.Nhưng tất cả chỉ là mơ ước,mọi thứ tan nhanh anh đến rồi ra đi như cơn gió thoảng qua,trái tim em hụt hẫng chới với.Anh có nhớ lời bài hát này không anh:
Tình là những chuỗi ngày mong chờ.
Tình là bờ bến đợi người thương.
Lời bài hát thật quen phải ko anh,mỗi lần gọi cho anh nghe lời bài hát pé chỉ nghĩ nó thật hay,nhưng giờ mỗi lần nghe lại ,thấy lòng buồn mênh man ,ngày ấyTình đã cho em những hạnh phúcKết trăng sao thành khúc tình ca yêu đời.Chờ tin nhắn anh hàng đêm,chờ mỗi lần hẹn để gặp anh,chờ ngày anh nói tiếng yêu,rồi anh đi xa ,tưởng chừng chỉ là vài ngày,nhưng rồi một tuần ,2 tuần rồi 1 tháng,em đếm từng ngày đợi anh về cùng với một tiếng yêu,anh đi tin nhắn thưa dần,không còn một cuộc điện thoại nào của anh,càng xa nhau thì càng nhớ vậy sao càng xa nhau a càng hờ hững,em vẫn cứ vô tư với tình yêu vừa chớm,ngu ngơ ko biết rằng a đang xa em dần và tiếng yêu mãi mãi ko thể thành lời.Để một ngày:
Người mang tình tôi vùi lấp mộ hoang.
Mùa đông ngập đầy lạnh buốt đáy hồn tôi.
Em ngỡ ngàng với sự thật ,tình chưa thắm đã vội tan,nỗi nhớ anh điên cuồng như xé nát lòng em,ngày hẹn nhau anh về nhưng ko đến,để em chờ với nuớc mắt biệt ly,hoàn thành xong kỳ thi ,em về quê ,xa thành phố xa cái nơi có quá nhiều kỷ niệm về anh,mong tìm chút bình yên nơi gia đình,để quên đi nỗi cô đơn,để quên đi nỗi đau mất anh mãi mãi.Hàng đêm một mình ngắm trăng để cho nỗi buồn gặm nhấm lòng mình,nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời,em mới hiểu con trai cũng như những vì sao kia,lung linh nhưng ko bao giờ tỏa sáng,và trong cuộc đời em ,anh chỉ là ngôi sao chứ ko thể là mặt trời :
Xin đừng trách nhau chi,
Duyên không thành đành thôi nhé.
Tình ta hãy xem như đùa vui.
Lời kết bài hát như những lời anh nói với em, duyên ko thành ,trách ai đây anh,em hay anh là người có lỗi ,đau khổ chấp nhận tình yêu cũng chỉ là trò chơi,mỗi lần nghĩ đến anh nước mắt em cứ tuôn trào,em muốn òa khóc như một đứa trẻ để quên đi những đau khổ trong lòng,nhưng em ko thể ,cắn chặt môi để ko bật thành tiếng,lau vội dòng nước mắt, em tự hứa với lòng mình,đừng khóc,mạnh mẽ lên,quên anh đi. E xóa tất cả những gì thuộc về anh,số của anh ,tin nhắn của anh,nhưng em vẫn ko thể xóa được hình bóng anh trong trái tim mình.Những lúc nhớ anh ,muốn gọi để nghe anh nhưng anh ko nghe máy,em lại cười chính mình quá khờ dại .Nhắn tin cho a ,em biết rằng sẽ ko có một tin nhắn nào hồi âm,nhưng em vẫn send .Chắc có lúc a sẽ bực mình lắm khi có vài số lạ nhá máy,hay ai đó gọi mà ko nói gì.chỉ vài giây rồi tắt,gọi lại cũng ko ai trả lời .Đừng giận em anh nhé ,em chỉ muốn nghe giọng anh dù chỉ một tiếng alô thôi. Đêm đã khuya sương xuống lạnh lắm anh àh .Giờ này nơi xa ấy chắc anh cũng đã yên giấc rồi .Bóng đêm rồi sẽ qua để nhường cho ánh sáng bình minh ,mọi đau buồn rồi cũng sẽ qua đi phải ko anh ,một cánh cửa khép lại ,cánh cửa mới sẽ mở ra ,em sẽ ko đợi cánh cửa đã khép, mở lại lần thứ hai .em sẽ chờ cánh cửa mới mở ra cho riêng mình.Em sẽ chấp nhận thực tế sẽ ko còn có anh bước chung trên con đường tình nữa,em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới khi ko còn có anh nữa,vì em biết rằng có quay lại quá khứ cũng ko thể mang anh về với em,và cũng ko thể làm vơi đi những nỗi đau trong tim em.
Tình là những chuỗi ngày mong chờ.
Tình là bờ bến đợi người thương.
Lời bài hát thật quen phải ko anh,mỗi lần gọi cho anh nghe lời bài hát pé chỉ nghĩ nó thật hay,nhưng giờ mỗi lần nghe lại ,thấy lòng buồn mênh man ,ngày ấyTình đã cho em những hạnh phúcKết trăng sao thành khúc tình ca yêu đời.Chờ tin nhắn anh hàng đêm,chờ mỗi lần hẹn để gặp anh,chờ ngày anh nói tiếng yêu,rồi anh đi xa ,tưởng chừng chỉ là vài ngày,nhưng rồi một tuần ,2 tuần rồi 1 tháng,em đếm từng ngày đợi anh về cùng với một tiếng yêu,anh đi tin nhắn thưa dần,không còn một cuộc điện thoại nào của anh,càng xa nhau thì càng nhớ vậy sao càng xa nhau a càng hờ hững,em vẫn cứ vô tư với tình yêu vừa chớm,ngu ngơ ko biết rằng a đang xa em dần và tiếng yêu mãi mãi ko thể thành lời.Để một ngày:
Người mang tình tôi vùi lấp mộ hoang.
Mùa đông ngập đầy lạnh buốt đáy hồn tôi.
Em ngỡ ngàng với sự thật ,tình chưa thắm đã vội tan,nỗi nhớ anh điên cuồng như xé nát lòng em,ngày hẹn nhau anh về nhưng ko đến,để em chờ với nuớc mắt biệt ly,hoàn thành xong kỳ thi ,em về quê ,xa thành phố xa cái nơi có quá nhiều kỷ niệm về anh,mong tìm chút bình yên nơi gia đình,để quên đi nỗi cô đơn,để quên đi nỗi đau mất anh mãi mãi.Hàng đêm một mình ngắm trăng để cho nỗi buồn gặm nhấm lòng mình,nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời,em mới hiểu con trai cũng như những vì sao kia,lung linh nhưng ko bao giờ tỏa sáng,và trong cuộc đời em ,anh chỉ là ngôi sao chứ ko thể là mặt trời :
Xin đừng trách nhau chi,
Duyên không thành đành thôi nhé.
Tình ta hãy xem như đùa vui.
Lời kết bài hát như những lời anh nói với em, duyên ko thành ,trách ai đây anh,em hay anh là người có lỗi ,đau khổ chấp nhận tình yêu cũng chỉ là trò chơi,mỗi lần nghĩ đến anh nước mắt em cứ tuôn trào,em muốn òa khóc như một đứa trẻ để quên đi những đau khổ trong lòng,nhưng em ko thể ,cắn chặt môi để ko bật thành tiếng,lau vội dòng nước mắt, em tự hứa với lòng mình,đừng khóc,mạnh mẽ lên,quên anh đi. E xóa tất cả những gì thuộc về anh,số của anh ,tin nhắn của anh,nhưng em vẫn ko thể xóa được hình bóng anh trong trái tim mình.Những lúc nhớ anh ,muốn gọi để nghe anh nhưng anh ko nghe máy,em lại cười chính mình quá khờ dại .Nhắn tin cho a ,em biết rằng sẽ ko có một tin nhắn nào hồi âm,nhưng em vẫn send .Chắc có lúc a sẽ bực mình lắm khi có vài số lạ nhá máy,hay ai đó gọi mà ko nói gì.chỉ vài giây rồi tắt,gọi lại cũng ko ai trả lời .Đừng giận em anh nhé ,em chỉ muốn nghe giọng anh dù chỉ một tiếng alô thôi. Đêm đã khuya sương xuống lạnh lắm anh àh .Giờ này nơi xa ấy chắc anh cũng đã yên giấc rồi .Bóng đêm rồi sẽ qua để nhường cho ánh sáng bình minh ,mọi đau buồn rồi cũng sẽ qua đi phải ko anh ,một cánh cửa khép lại ,cánh cửa mới sẽ mở ra ,em sẽ ko đợi cánh cửa đã khép, mở lại lần thứ hai .em sẽ chờ cánh cửa mới mở ra cho riêng mình.Em sẽ chấp nhận thực tế sẽ ko còn có anh bước chung trên con đường tình nữa,em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới khi ko còn có anh nữa,vì em biết rằng có quay lại quá khứ cũng ko thể mang anh về với em,và cũng ko thể làm vơi đi những nỗi đau trong tim em.