PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bé mít ướt!



Choi Eun Sup
30-08-2009, 01:53 AM
Kon bé ấy năm nay 17t... Nhí nhảnh vô đối. Cái biệt danh “bé mít ướt” là do Tùng đặt cho nó... Hở tí là khóc... Vui cũng khóc.. Buồn cũng khóc... Trêu nó hơi quá lố tí cũng khóc... Thế nên Tùng gọi nó là “Bé mít ướt”. Gọi bé cho zui thôi chứ trông Tùng ròm hơn nó nhiều.. Nó béo là thế kia mà... Mà cũng fải thôi, không béo sao đc khi suốt ngày cứ kè kè cây kẹo mút trong mồm thế kia...

Tùng năm nay 20t...bảnh choẹ!... Sinh viên năm thứ 2! Bé mít ướt là hàng xóm với anh chàng. Mà thời buổi bây jờ, với sự bùng nổ của Công Nghệ Thông Tin, cuộc sống ngày càng hiện đại hơn thì việc mỗi người có 1 cục alô bên mình là điều... bình thường như Đan Trường ăn cơm sườn.. Nó cũng thế. Tai hại nhất là không biết làm thế nào mà bé mít ướt lại có đc số điện thoại của Tùng... Thế là.... 2h trưa.. đang ngủ ngon lành.. Điện thoại...
-Alô! Ai đấy? -Tùng hỏi bằng giọng của người ngái ngủ
-Bé mít ướt đây! Anh Tùng đang ngủ hả?
Chàng jật mình.
-Ừh! Ơ, sao biết sđt của anh hay thế?
-Điều tra! Hihihihi! Àh, anh đèo bé đi học đc không? Bố mẹ đi làm hết rồi...
-Zời ạh! Đang ngủ.... Thôi nhóc chịu khó đi bộ đi! -Tùng dụi mắt
-Ứ ừ! Đi mà!- Nó bắt đầu năn nỉ
Mà cái kon bé này có giọng nói khi năn nỉ rất chi là... mùi mẫn. Thế nên bất cứ ai khi nghe nó năn nỉ đều fải mủi lòng... không ngoại trừ Tùng.. Vậy là..
-Đứng trước nhà đi, tí anh sang! Và cúp máy
Lết thết đứng dậy, Tùng thay đồ... Vác kon xe ra chở đi học.. Trên đường đi còn bắt Tùng mua kẹo bông gòn cho ăn nữa chứ...Vòng về, lại còn bắt chàng đứng ngắm bằng lăng tím ở cuối kon đường vắng cùng nữa...

Và từ đó, Tùng bị gán cho cái tên “Xe ôm miễn fí” trong danh bạ của nhỏ thay vì “anh Tùng kute” như lúc trước.
Tai hại thứ nhất là thế, tai hại thứ 2 này mới đau hơn : Tùng đang “rung rinh” trước 1 cô bạn cùng lớp.. Vài lần định đèo nàng đi chơi, đang chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà để tới chỗ hẹn thì... “anh Tùng đèo bé đi học đi!” “ Không đc! Anh có việc rồi! Bảo thằng Bin nó đèo ấy!” “Ứ! Anh đèo cơ, đi mà!” “Đã bảo không mà lại! Léo nhéo hoài!” .Thế là bắt đầu rơm rớm. Mà ông trời cũng ác lắm cơ, sao cứ bắt kon trai fải sợ nước mắt kon gái nhỉ? Nó mà rơm rớm, y như là “Thôi, cho anh xin! Lên đi, anh đèo!”...Thế là cười toe. Còn Tùng thì méo mặt. Tới chỗ hẹn trễ mất 15’...Hậu quả : tan tác cuộc tình luôn... “Thế này có khổ thân tôi không cơ chứ” chàng than...Lắm lúc lại cáu lên “Kiếm thằng bồ đi, rồi nó đèo mà đi học!”.

Dạo này Tùng ít gặp Bé mít ướt nữa.. Dễ tới gần tháng rồi ấy chứ. Mà cũng fải thôi, chàng đang ôn thi học kì nên cứ gọi là 24/24 “tụng” trong fòng riêng...Rồi cũng ít thấy Bé mít ướt gọi điện nhờ đèo đi học nữa “Khoẻ thân”.....Chứ mà có khi Tùng lại thấy nhớ.. Ôm đt suốt cả buổi chiều chỉ để chờ 1 cuộc gọi từ Bé mít ướt mà thui....
Chiều thứ 7, Tùng đang xem fim..thằng Bin từ đâu chạy sang...
-Anh Tùng, biết tin jì chưa?
Đang xem fim oánh nhau hay là thế, tự dưng lại fá đám, Tùng cáu
-Cái jì? Đang xem fim, mày ở đâu chui ra thế?
-Từ nhà Bé mít ướt chui ra! -Nó đáp tỉnh queo- Anh biết tin jì chưa?
-Tin jì? -Tùng, miệng thì nói nhưng mắt thì cứ dán vào màn hình- Hay quá xá!
Thằng Bin làm mặt kon mèo =..=
-Bé mít ướt có bồ !
-Xời..! Bé...! -Tùng đứng fắt dậy- Cái jì? Bé mít ướt có bồ? Mày nhìn nhầm không đấy?
-Mắt em chuẩn đấy nhớ, nhầm sao đc mà nhầm! Thằng ấy vừa đèo Bé mít ướt đi chơi kìa.! Trông đẹp trai fết!
-Úi zời ạh! -Tùng le lưỡi- Béo thế mà cũng có bồ áh?
Bin nhìn ông anh “già nhất xóm” với ánh mắt ngạc nhiên.
-Lúc trước Bé mít ướt có béo lắm đâu! Zời, dạo này ông anh cứ trốn trong nhà mãi thì làm sao mà biết đk! Bé mít ướt jảm cân rồi.... Hihihi, nhìn xinh lắm cơ! -Bin cười- Lại vừa cắt tóc nữa!
Tùng tròn mắt.
-Mày đừng có mà fét! Giảm thế nào đc, ngày nào cũng kè kè kẹo mút trong mồm thế kia, có mà jảm bằng cái niềm tin àh?
-Úi, ông anh không tin thì thôi! Tẹo nữa Bé mít ướt về rồi xem! Xinh lắm cơ! -Bin cười toe- Tới em đây mà còn..hihihihi!
-Thôi đi ông! Đc rồi, tẹo anh ra xem! Thôi jờ ông đi đi nhá, cho tôi còn xem fim! -Chàng đẩy nó.
“Bé mít ướt có bồ! Jảm cân rồi, nhìn xinh lắm, lại còn mới cắt tóc nữa”...mấy lời của thằng Bin cứ lảng vảng trong đầu Tùng.

7h tối..
-Anh Tùng ra xem bồ Bé mít ướt kìa! -Tiếng thằng Bin.
-Rồi, chờ tí! Mặc cái áo vào đã! -Tùng đáp lại..
Ra tới sân nhà, chàng nhìn theo hướng tay của thằng Bin “Đấy, kái thằng kia kìa! Bồ Bé mít ướt đấy!”.
Nhưng Tùng thì wan tâm làm jì chuyện bồ Bé mít ướt là thằng nào... Đang mải nhìn Bé mít ướt “Wao wao, đúng là xinh thật!”.
Thi học kì xong... khoẻ cả người.Chiều hôm đó, Tùng rửa xe trước nhà. Chợt chàng thấy Bé mít ướt ... đứng nói chuyện với thằng nhóc nào đấy! Cười nói tít mắt....Lát sau.
-Anh Tùng rửa xe hả? -Bé mít ướt lại gần.
-Ừh! -Tùng nhìn bé- Bồ bé hả?
-Vâng! -Mít ướt cười toe,2 kon mắt sáng lên đầy vẻ mơ mộng.
-Bao tuổi thế? -Tùng cầm cái vòi nước lên.
-18! Hot boy trường bé! -Mít ướt lại cười.
-Úi zời, hot với chả cold! -Chàng tặc lưỡi- Dạo này trời nóng nhỉ? Làm tí nước cho mát nha?
Nói là làm,Tùng cầm cái vòi lên,xịt thẳng vào người Bé mít ướt..Mít ướt la oai oái,vừa la vừa chạy. Tùng càng khoái,thế là cứ xịt..Mít ướt cũng chẳng thua kém jì, chạy đi lấy cái xô nước ra và tạt....Cả 2 ướt hết! Ướt như khôngn chuột lột...Lại còn cười.
-Lâu rồi mới vui thế này nhỉ? -Tùng tắt cái vòi nước.
-Bé mà bị cảm là anh chết với mẹ cho koi! -Bé mít ướt trề môi.
-Hờ hờ! Àh mà dạo này không thấy bé gọi anh nhờ đèo đi học nữa thế?
-Àh, bồ bé đèo rồi! Không làm fiền anh nữa! Thôi bé vào nhà! Bye.
Bé bước đi...Còn mình Tùng thơ thẩn “Bồ bé đèo nên bé không cần anh đèo nữa sao??”.

Từ ngày Bé mít ướt jảm cân, xinh hẳn ra, cắt tóc mới, ... tóm gọn là Bé mít ướt có bồ, Tùng thấy bé như người xa lạ ấy...2 anh em chẳng có những fút giây vui đùa thoải mái như trước nữa.... bé cũng chẳng bao jờ nũng nịu bắt Tùng fải đèo đi học, chẳng còn bắt Tùng fài mua kẹo bông gòn cho ăn. Bé mít ướt không còn mít ướt như trước nữa.... Ít khóc hơn rồi..thằng Bin thì bảo “Bớt mít ướt là tốt rồi nhểy!” . Nó nói thế nhưng Tùng cứ thấy thế nào ấy....Có lẽ Tùng chẳng còn cơ hội cùng ngắm bằng lăng ở cuối kon đường vắng cùng mít ướt.
“Mít ướt, em không còn là Bé mít ướt của anh nữa rồi!”...

Vài lần Tùng nhìn bé, đầy ái ngại “Hôm wa anh thấy thằng nhóc ấy đèo nhỏ nào đi ăn kem ở bờ sông sau xe đạp. Trông tình cảm lắm!” . Bé mít ướt đổi sắc mặt “Chắc anh nhìn nhầm đấy! Sao lại như thế...?” “Anh nhìn rõ mà! Dụi mắt mấy lần cơ!”.....Mặt Bé mít ướt buồn thiu.
Bé buồn, Tùng cũng buồn.... Cũng chẳng hiểu vì sao Tùng buồn nữa... Tùng...yêu bé chăng??Chắc là không....Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
3, 4 hôm sau lại thấy Bé mít ướt đứng nói chuyện tí toét với thằng nhóc ấy...Rồi nó lại đèo bé mít ướt đi học.... “Nhìn gai cả mắt lên!”....Tùng hậm hực.
Tùng ghen àh??Chắc là thế!!

Chờ cho thằng nhóc ấy đi khỏi, Tùng kéo tay bé lại “Này,không nhớ những jì anh nói àh?”. Mít ướt cười toe “Bé hỏi rồi! Anh ý nói hôm đấy anh ý đau đầu, nằm nhà cả ngày chứ có đi đâu đc đâu! Anh Tùng nhìn nhầm người rồi!”. Tùng lắc đầu nguầy nguậy “Anh chứ có fải thằng Bin đâu mà nhầm?” “Anh ý chẳng bao jờ nói dối bé đâu! Bé biết anh Tùng chẳng ưa jì anh ý...”......Nói đến đó, Tùng cắt ngang.
-Thôi dẹp, anh hiểu ý bé rồi! -Và bỏ đi.
Từ hôm đó, Tùng jận bé khủng khiếp “Mẹ kiếp (oạch oạch), mười mấy năm anh em không bằng 1 thằng nhóc mới quen vài tháng!”.

Tuần sau..thằng Bin suốt ngày cứ ca cẩm về Bé mít ướt hoài.
-Dạo này thấy mít ướt làm sao ý anh Tùng ạh! -Nó chống cằm.
-Sao với trăng jì ở đây? -Tùng lật tờ báo.
-Mấy hôm nay cứ thấy buồn thiu thế nào ý! Mà cái thằng nhóc mấy hôm cũng không thấy tới nữa! Chắc lại có chuyện jì đây...
Tùng gập tờ báo lại “Lo cho bé quá...chuyện jì thế không biết?”.
Chợt lúc đó đt chàng rung lên “Tin nhắn tới”...Vội vàng mở ra... “ Anh Tùng sang đèo bé đi học đi,nha?”.
Trên đường đi ...
-Bé sao thế? Khi nãy anh nghe thằng Bin bảo...!
-Hết rồi! Chỉ là bạn thôi!-Giọng mít ướt trầm xuống- Cái jì đến nhanh thì qua đi cũng nhanh lắm! Bé cho jó thổi rồi......
Nói xong, mít ướt im lặng.... Tùng cũng im lặng luôn.... Lát sau.
-A, có chỗ bán kẹo bông gòn kìa! Anh Tùng mua cho bé đi....
-Ừh! -Tùng chuyển hướng xe về fía đó...
Lát sau...
-Hôm nay cô cho nghỉ!-Bé cất đt-Hay anh đèo bé đi ngắm bằng lăng đi, ha? Bé cười.
-Đc thôi! Tùng cũng cười.
Tới kon đường đó.... lúc này bằng lăng đang nở... tím hết cả 1 góc đường... Bé mít
ướt vừa ăn kẹo bông gòn, vừa nhìn ngắm xung quanh....Và cười.

Tùng nhìn bé “Em vẫn là bé mít ướt của anh đấy thôi, nhỉ? Vẫn thế mà....”
-Àh, từ nay anh Tùng khỏi đèo bé đi học nữa nha... bé.. từ nay bé đi xe đạp!
Tùng im lặng. “Lần cuối anh đèo em đi học, mua kẹo bông gòn, đi ngắm bằng lăng là thế này hay sao hả mít ướt??”
Nhỏ tiếp tục....
-Anh Tùng lớn rồi, fải để cho anh có bồ chứ? Anh mà cứ đèo bé hoài thế này, không khéo lại bị bồ đá như lần trước thì
khổ.... vì bé mà anh bị bồ đá...!
Tùng nhìn Bé mít ướt, rồi cười.... Nhẹ nhàng cốc đầu nó 1 cái.
-Anh muốn có bồ thì đã có lâu rồi! Nhưng anh cứ muốn đèo bé đi học cơ! Không cho anh cũng đèo!
Mít ướt lại nhoẻn miệng cười....Cười thật tươi.
Tùng nhìn Bé mít ướt, rồi lại nhìn những bông hoa bằng lăng đang nở..... Dù jì đi nữa thì luôn có 1 người sẵn sàng đèo em đi học, mua kẹo bông gòn, cùng em ngắm những bông hoa bằng lăng nha mít ướt.....
Rồi 1 ngày nào đó, khi em đã thật sự trưởng thành... anh... anh sẽ nói “Anh yêu em,mít ướt àh!”.


made by Choi Eun Sup:D Tự sáng tác:D
Góp ý choa mình nhóa:D