PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tử đinh hương



Ivy_chan
29-08-2009, 08:25 PM
Tử Đinh Hương

Author:ilovesess4rever
Pairing :Tomo + Noko và một số nhân vật khác
Disclaimer : CCS + DDC
Genres : lãng mạn
Rating : 13+
Summary : Đinh hương dẫn đường ta sẽ gặp lại nhau
Status : unfinish

--------------------------------------------------------------------------



TỬ ĐINH HƯƠNG


Tử đinh hương
Hoa tử đinh hương
Bay trong gió
Bay khắp núi đồi
Tháng tư về
Đinh hương nở rộ
Trải khắp cánh đồng
Hoa tử đinh hương...

Máu. Nhuộm tím cỏ cây, đỏ rực mặt đất.Bầu trời vần vũ thê lương và ảm đạm . Trên chiến trường , ngổn ngang thi thể của những kẻ chiến bại trong cuộc tranh đấu sinh tồn. Và kẻ chiến thắng , với hai bàn tay tanh mùi máu. Lạc lõng giữa hai thế giới ấy, một cô bé có mái tóc dài và đôi mắt màu tím ngồi thu mình lại , run rẩy , bàng hoàng . Mới chỉ vài khắc trước đây, họ cười nói với cô , trêu chọc dỗ dành cô. Giờ đây , họ chỉ còn là những xác chết im lìm, có người không toàn thây , không rõ nhân dạng. Cô bé sợ hãi, hoàn toàn xa lạ trước cảnh đầu rơi máu chảy, run rẩy nghĩ tới khi mình cũng sẽ nằm trong số những thi thể ấy. Bước chân tử thần đang tiến gần hơn , mùi máu tanh, phảng phất trong gió hương thơm của hoa tử đinh hương.

- Một tiểu thư như em thật không hợp với nơi này , cô bé ạ!

Cô bé ngạc nhiên , sững sờ ngẩng mặt lên. Tử thần hôm nay có mái tóc vàng, bồng bềnh , rực rỡ như mặt trời , đôi mắt xanh lam sâu thăm thẳm và đôi môi đang mỉm cười . Chàng trai cúi xuống lịch lãm và dịu dàng :

-Em sợ lắm phải không ? Em tên gì ?

-To...Tomoyo...

-Tên em rất đẹp !

Chàng trai cúi thấp người hôn nhẹ lên lọn tóc tím của Tomoyo . Cử chỉ ân cần ấy làm cô bé đỏ mặt , trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Bỗng chàng trai đứng thẳng dậy hướng về phía những người khác :

-Suoh ! Đem Tử Đinh hương ra đây !

-Hai , Nokoru-sama.

Một chàng trai có mái tóc màu xanh dương và đôi mắt màu hổ phách nghiêm nghị chạy vụt đi . Rất nhanh sau đó , anh quay trở lại , trên tay là một chiếc chuông gió . Nokoru nhận chiếc chuông gió từ tay Suoh , hướng về phía Tomoyo , mỉm cười :

-Em xem này , tên nó là Tử đinh hương , vì người nghệ nhân làm ra chiếc chuông gió rất thích loài hoa ấy . Nó cũng màu tím , dịu dàng , bí ẩn và trầm lắng như màu tóc và mắt em vậy . Rất đẹp đúng không , Tomoyo ?

Nghe Nokoru gọi tên mình , Tomoyo giật bắn , trước giờ chưa có ai gọi tên cô một cách dịu dàng như thế . Anh đặt chiếc chuông gió vào tay Tomoyo :

- Ta tặng Tử đinh hương cho em đấy ! Nó rất hợp với em ...Em nghe thấy không ? Mối khi gió thổi , Tử đinh hương sẽ hát , hát lên bài ca chỉ dành riêng cho gió . Và khi ấy , ta sẽ biết rằng , em còn nhớ đến ta .

-Nokoru-sama , nhưng đó là ...

Suoh định ngăn lại nhưng Nokoru đã ra hiệu im lặng . Anh quay nhìn Tomoyo:

-Tạm biệt...và hẹn gặp lại , Tomoyo!

- Hẹn ... hẹn gặp lại ...

Tomoyo ngập ngừng chưa nói hết , Nokoru đã quay lưng bước đi . Đoàn người ngựa khuất dần trong bóng hoàng hôn tím lặng . Chỉ còn cô bé tay cầm chiếc chuông gió .

-Nokoru-sama .


Người đi rồi .
Người đi xa mãi .
Tử đinh hương vẫn đợi ,
Tử đinh hương vẫn chờ
Người đi xa
Biết ngày nào gặp lại ...

hotaru_216
29-08-2009, 10:40 PM
Tomoyo của CCS, còn hai tên nhân vật kia ko bit nằm trong tác phẩm nào ^__^
Post tip đi bạn, nhiêu đây chưa đủ để nhận xét gì :)

Tokki
29-08-2009, 10:50 PM
hai người kia trong Clamp school detective. Người geisha còn lại một là Kendappa-ou của RG Veda cùng Nagisa trong Clamp school detective luôn.
Fic này đã kết thúc rồi. Kết thúc mở. Coi lâu rồi giờ mới phát hiện người xuất hiện lúc cuối là Kendappa-ou. =))

gooddythin_nd1996
29-08-2009, 10:57 PM
Đây là one-shot à Ivy?
Liệu cô bé đó là người ở thế giới bên này hay thế giới bên kia mà có thể nói chuyện với tử thần, mà tử thần hình như là thần chết nhỉ, mà thần chết thì đã chết rồi đúng ko :D
Nếu đây ko phải one-shot thì post tiếp truyện nhé Ivy :D

nh0c_c0n_209
29-08-2009, 11:42 PM
đọc có vẻ cũng hay đấy bạn post đi

Ivy_chan
30-08-2009, 12:52 AM
@ Ryu : Bạn thông minh ghê , ít nhất thì bạn cũng nhận ra cô gái xuất hiện cuối fic là Ken. Quả thực là Ivy rất buồn khi 20 người xem chỉ có 1 người nhận ra.

À , ngoài ra , đây không phải one shot. ^^

Part II


Định mệnh đắng cay tình ly biệt
Đất trời Nam Bắc một chia phôi
Vầng trăng ai xẻ làm hai mảnh
Ô Thước , cầu xưa , lỡ nhịp ...


- Đừng hát nữa , Tomoyo!

Giọng nam trầm cất lên cắt ngang lời hát buồn thương nức nở của người con gái , khiến câu hát vô tình trở nên dở dang như mối tình không trọn vẹn của người ca nữ . Nokoru ngồi đó, vẫn mái tóc vàng bồng bềnh rực rỡ, vẫn đôi mắt màu xanh lam dịu dàng và ấm áp, vẫn nụ cười quyến rũ làm say đắm lòng người. Ngày hôm nay, anh dành ánh nhìn và nụ cười ấy cho một geisha. Người ca nữ dừng điệu múa của mình , đang quỳ trước mặt anh , đôi mắt tím vừa bình thản vừa dò hỏi. Đó là một trong những geisha nổi tiếng nhất ở đây-Tomoyo. Người con gái xinh đẹp trong bộ kimono màu hoa tử đinh hương , những lọn tóc rủ xuống trước ngực , xuống hai bờ vai tha thướt , mềm mại. Tomoyo im lặng nhìn xoáy vào ngươì con trai trước mặt . Anh không tránh ánh nhìn mà mỉm cười ấm áp:

-Sao vậy Tomoyo?Bài hát buồn quá ! Hôm nay em không được vui sao?

Tomoyo cúi đầu :

-Nokoru-sama , Tomoyo chỉ hát lên tâm trạng của những cô gái xung quanh ngài thôi...

Câu trả lời bỏ lửng . Ngập ngừng . Do dự .

-Hai ngày nữa ... sẽ là ngày thành thân của ngài và tiểu thư Midoriko Kyougoku rồi...

Những tiếng cuối cùng của câu nói nhỏ dần , tan vào không trung như một hơi thở nhẹ . Tomoyo vẫn cúi đầu . Cô cảm thấy tim mình đau nhói , ngực như thắt lại .Hai ngày nữa ... người con trai mà cô vẫn ngày đêm mong nhớ sẽ thành gia lập thất với một người con gái khác , hoàn toàn xứng đáng với anh , cả về thân phận và địa vị . Đó là lẽ hiển nhiên .Nokoru-sama đã đính hôn từ lâu. Ngày thành thân sớm muộn cũng sẽ đến. Vậy mà khi nghe tin ấy , Tomoyo vẫn bàng hoàng như sét đánh ngang tai .Cô chỉ là một geisha.Còn Nokoru-sama là tam thiếu gia của lãnh chúa Imonoyama hùng mạnh. Cô không thể , và mãi mãi , cũng không bao giờ có thể ... Sự thật tàn nhẫn ấy ngày nào cô cũng tự nhủ với mình. Thế mà khi biết anh sắp thành thân , cô vẫn ngỡ ngàng , nuối tiếc như thể lần đầu tiên hiểu rõ về mình , hiểu rõ sự xa cách đối với người con trai ấy.
Ánh nhìn Nokoru rời khỏi Tomoyo , hướng về một nơi xa xăm nào khác.

Leng keng ... leng keng...

Vẫn màu tím trầm buồn u uẩn ấy.Vẫn lời hát thổn thức không nguôi ấy. Ngươi đang hát gì vậy , Tử Đinh Hương ?



Còn hát còn đàn còn thương nhớ
Còn chờ còn đợi mãi ngàn năm



-Bảy năm rồi...

Nokoru lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Đôi mắt miên man nhìn về phía chiếc chuông gió , sắc tím huyền ảo của Tử Đinh Hương đưa anh trở về miền kí ức xa xăm :nơi có những cánh đồng , tiếng côn trùng rả rích và hoàng hôn bảng lảng.

-Em vẫn còn giữ Tử Đinh Hương đó sao?

-Vâng...

Tomoyo nhìn Tử Đinh Hương trìu mến. Cô luôn dành cho chiếc chuông gió một vị trí quan trọng trong tâm hồn , như cố nhân,như tri kỉ, như một hồi ức tuổi thơ đẹp đẽ .

- Tạm biệt , Tomoyo!

Nokoru đột ngột đứng dậy , bước ra phía cửa phòng .Trước khi đi , anh vẫn còn quay lại nhìn Tomoyo ấm áp:

-Ta sẽ còn trở lại!

-Tạm biệt , Nokoru-sama!

Tomoyo vẫn cúi mặt . Cô sợ khi bắt gặp ánh mắt ấy , sợ khi nghe những lời nói ấy. Bất giác , cô nhìn về phía Tử Đinh Hương mà trách móc hờn giận :

-Tại ngươi cả đó , Tử Đinh Hương ! Nếu năm xưa , người ấy không tặng ngươi cho ta ... Nếu năm xưa , người ấy cứ quay lưng bước đi mà không hẹn ngày gặp lại, ta...

Tomoyo còn định nói gì đó nhưng ngừng lại. Cô đang nghĩ nếu những gì cô vừa nói là sự thật ... Không có Tử Đinh Hương . Không hẹn ngày gặp lại... Đau . Nghe như mũi dao nhọn hoắt nào vừa xoáy vào tận sâu thẳm đáy lòng , sâu thật sâu , đau đớn. Không có máu , chỉ có trái tim khóc thầm , lặng lẽ.

- Ta sẽ không hi vọng ...

Tử Đinh Hương và lời hẹn năm nào vô tình thắp lên trong cô một ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi ,yếu ớt, đủ sưởi ấm những tháng ngày giá lạnh cô độc , những bài huấn luyện khắc khổ của geisha và cả một tuổi thơ nhuộm đầy máu đỏ. Để rồi giờ đây , định mệnh trớ trêu lại hắt vào cô một gáo nước lạnh như băng giá, dập tắt những tia lửa cuối cùng và đóng băng bóp nghẹt trái tim người con gái.

Tokki
30-08-2009, 02:06 AM
Đúng là fic này không phải one-shot. Đây là một truyện dài kỳ viết theo kiểu chương, hồi. Sao Ivy-san không post một lúc hết luôn, mà phải dùng dằng dài ra làm gì? Nó đã kết thúc rồi mà sao status lại ghi là unfinish. Chính tác giả đã khẳng định như vậy. Status ở đây mang ý gì? Phải chăng bạn cũng như M, tiếc nuối cho hai người này? Và mong muốn một cái kết đẹp hơn?

Về phần Ken, lần đầu M đọc không phát hiện ra, vì đơn giản lúc đó chưa coi bộ RG Veda. Lần thứ hai đọc là khi đã coi, rất thích cặp Ken-Sou nên vừa thấy cây đàn là nhận ra liền --->dốt quá chứ thông minh gì bạn!

Lần này là lần thứ ba coi fic. Cảm xúc đã chai lì đi rồi thì phải...

Mà Ivy-san có vẻ rất thích tác phẩm của Sess thì phải?

Ivy_chan
31-08-2009, 02:15 AM
Đúng là fic này không phải one-shot. Đây là một truyện dài kỳ viết theo kiểu chương, hồi. Sao Ivy-san không post một lúc hết luôn, mà phải dùng dằng dài ra làm gì? Nó đã kết thúc rồi mà sao status lại ghi là unfinish. Chính tác giả đã khẳng định như vậy. Status ở đây mang ý gì? Phải chăng bạn cũng như M, tiếc nuối cho hai người này? Và mong muốn một cái kết đẹp hơn?


Bản thân Ivy đã luôn cố gắng tìm ra một kết thúc cho Tử đinh hương, cho Tomoyo và Nokoru, nhưng khi đặt bút viết lại không thể tìm ra một kết thúc vẹn toàn cho tất cả. Kết thúc mà hiện tại fic đang có chỉ đơn thuần là một cái kết mở, một con đường đi tới tương lai để tìm lại tình yêu của Nokoru. Ivy không viết tiếp vì muốn bỏ ngỏ đoạn kết ấy, mỗi người đọc fic sẽ tự tìm ra một kết thúc riêng cho câu chuyện. "Tử đinh hương" là của Ivy, Tomoyo và Nokoru là của Clamp, nhưng kết thúc của hai người họ trong fic lại là của tất cả bạn đọc. Chắc chắn, với những bạn thực sự cảm thấy hứng thú với " Tử đinh hương" , dòng chữ " unfinish " đã trở thành " finish".


Mà Ivy-san có vẻ rất thích tác phẩm của Sess thì phải?

Sess? Bạn nói tới Sesshoumaru? Mình là fan ruột của anh ấy mà ^^

__________________________________________________ _
TỬ ĐINH HƯƠNG


Gió lạnh tứ phương ai oán thổi
Buồn thương xiết nỗi nói cùng ai
Định mệnh trớ trêu ngăn cách lối
Núi Bắc biển Nam lệ đôi hàng ...

Tiếng đàn . Âm thanh nghẹn ngào như cái u uất không cách nào bày tỏ của lòng người . Đó là âm thanh của trái tim người con gái chung tình , của nỗi oan uổng nghìn đời nơi kiếp thanh âm và sự day dứt , nhức nhối , đau khổ , ngậm ngùi của chỉ tơ con phím . Tomoyo hơi ngạc nhiên . Canh hai rồi . Đó là tiếng lòng ai mà thê thiết đến vậy ? Người con gái rảo bước nhẹ nhàng qua nhưng dãy phòng dài . Đêm không trăng . Nhưng tiếng hát tiếng đàn như dẫn đường chỉ lối , đưa cô vào nơi sâu thẳm đáy lòng người đang hát . Chỉ đến khi đã đứng thật gần , Tomoyo mới khẽ kêu lên :

-Nagisa-chan!

Cô gái có mái tóc hồng trong bộ kimono màu hoa anh đào ngừng hát , ngừng đàn , ngẩng mặt nhìn Tomoyo bối rối hoảng hốt :

-Tomoyo-san ! Sao chị lại tới đây ? Không lẽ , tiếng đàn và tiếng hát của em làm chị thức giấc ư ?Em xin lỗi , Tomoyo-san, em xin lỗi !

Nagisa cuống quýt cúi đầu tạ lỗi làm Tomoyo khó xử . Cô vội đỡ Nagisa dậy , thì thầm :

-Sao em lại đàn hát vào giờ này ? ... Có chuyện gì không vui sao ?

Đôi mắt Nagisa tối lại . Hai hàng nước mắt trào ra , lăn dài trên gò má . Cô gái thổn thức khóc :

-Suoh ... Suoh ... anh ấy ...

Rồi gục vào vai Tomoyo nức nở . Tomoyo hoảng hốt :

-Sao ? Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra cho Takamura ư?

- Không ... nhưng em sợ ... em sợ anh ấy sẽ ...

Tomoyo mỉm cười trước sự lo lắng hơi quá của Nagisa , trong lòng thầm ngưỡng mộ tình cảm của hai người . Takamura là người đáng tin cậy . Chỉ cần trên bước dường chinh chiến , nơi biên ải xa xôi, anh ta cũng nhớ về Nagisa như cô ấy nghĩ về anh , như vậy chẳng phải là hạnh phúc đó sao ? Cứ nghĩ đến đó , Tomoyo lại chạnh lòng . Cô chỉ biết một lòng chờ đợi nhớ nhung , còn người ta đâu hay tấm chân tình ấy ... Có tiếng ồn ào huyên náo . Sao phố phường hôm nay nhộn nhịp, xôn xao thế ? Ccá cô gái hướng mắt ra bên ngoài , hiếu kì , háo hức . Mỗi con người chờ đợi một sự đổi thay , một ánh sáng nhỏ nhoi cho cuộc đời tăm tối của kiếp thanh âm nhiều oan trái . Những cô gái dạt ra hai bên , nhường đường cho một geisha xinh đẹp , quý phái trong bộ kimono màu hoa diên vĩ , tay cầm chiếc đàn được trạm trổ tinh xảo cầu kì . Cô bước về phía Tomoyo , mỉm cười :

-Tomoyo-chan , em có muốn biết chuyện gì đang xảy ra không ?

Tomoyo tay nâng tách trà , bình thản :

-Kendappa-san , có chuyện gì sao ?

Kendappa ngồi xuống bên cạnh Tomoyo , thì thầm vào tai cô như một bí mật :

-Nokoru-sama đã từ hôn rồi ...

Nghe đến đó , Tomoyo giật mình kinh ngạc :

-Sao ... Sao lại thế ?

-Nokoru -sama nói chưa nghĩ đến chuyện thành thân . Trong thời buổi loạn lạc này , ngài không muốn tiểu thư Kyougoku phải mòn mỏi chờ đợi mình nênmới từ hôn .

-Vậy sao ?

-Nhưng không biết đó có phải là lí do thật sự hay không nhỉ ?

-Kendappa-san , chị nói vậy là sao ?

-Tomoyo -chan , không lẽ em thật sự không nghĩ tới ư? Em không hi vọng mình sẽ là lí do thật sự đó hay sao ?

-Không - Tomoyo trả lời dứt khoát , quả quyết đứng dậy -Em không hi vọng điều đó , và cũng không muốn nghe tới chuyện đó nữa . Nói rồi cô quay lưng bược đi thật nhanh lẩn tránh ánh nhìn như xuyên thấu tâm can con người đối diện của Kendappa . Cô sợ khi bị ai đọc rõ tâm sự , trong lòng sẽ lại vô tình nhen lên ngọn lửa hi vọng vào một tình yêu vô vọng .

gooddythin_nd1996
31-08-2009, 02:45 AM
Bóc tem :D.
[QUOTE][@ Ryu : Bạn thông minh ghê , ít nhất thì bạn cũng nhận ra cô gái xuất hiện cuối fic là Ken. Quả thực là Ivy rất buồn khi 20 người xem chỉ có 1 người nhận ra.

À , ngoài ra , đây không phải one shot. ^^
/QUOTE]

À, tớ chả biết Ken là ai cả :D.
Nếu ko phải one-shot thì tớ sẽ đón đọc truyện của bạn :D

Ivy_chan
02-09-2009, 07:52 PM
@ gooddythin_nd : Bạn chưa coi RG Veda à?
Vậy để Ivy giới thiệu nhân vật một thể ( Ivy để thumbnail, bạn nào muốn xem rõ thì click vào hình nhé )

Nhân vật nữ chính : Daidouji Tomoyo

- Lúc nhỏ :
http://img168.imageshack.us/img168/4315/ccs30800.th.jpg (http://img168.imageshack.us/i/ccs30800.jpg/)

_ Bảy năm sau ( Tomoyo hime trong TRC ) :
http://img268.imageshack.us/img268/7614/tomoyohime1260109.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/tomoyohime1260109.jpg/)

Nhân vật nam chính : Nokoru Imonoyama

- Lúc nhỏ :
http://img228.imageshack.us/img228/479/imonoyamanokoru.th.jpg (http://img228.imageshack.us/i/imonoyamanokoru.jpg/)

- 7 năm sau :
http://img529.imageshack.us/img529/7981/nokoru2.th.jpg (http://img529.imageshack.us/i/nokoru2.jpg/)

Nhân vật phụ :

- Suoh Takamura & Nagisa : http://img44.imageshack.us/img44/7404/suohnagisa.th.jpg (http://img44.imageshack.us/i/suohnagisa.jpg/)

- Kendappa : http://x-nihon-x.com/saku/kendappa02.jpg

Và đây là loài hoa Tử đinh hương : http://myphamz9.com/images/youknow/tudinhhuong_i.jpg
________________________________________


TỬ ĐINH HƯƠNG

Ta về chiếc bóng năm canh
Người đi muôn dặm một mình xa xôi
Người đi xa vạn dặm khơi
Ta về thương nhớ chờ mong tháng ngày...

Lời hát của Kendappa từ phòng bên vọng lại , nghe như tiếng thở dài của người con gái đợi chờ kẻ tri âm , não nề khắc khoải . Tưởng như nơi phòng khuê lạnh lẽo dưới ánh trăng u tịch từ ngàn năm trước , người ấy đã ngồi đó , lặng lẽ , chờ đợi , và sẽ còn chờ đợi ... cho đến ngàn năm sau ...đợi mãi ... Ngày hôm nay , Tomoyo không đàn , cũng không hát . Cô chỉ lặng lẽ quỳ trước Nokoru , đôi mắt tím trầm buồn và u uẩn như phủ một màng sương mỏng . Anh không nhìn cô , bất ngờ lên tiếng :

-Em hãy đi đi !

Tomoyo kinh ngạc , ngẩng đầu tỏ ý không hiểu . Nokoru tiếp lời :

-Không phải lo về chuyện tiền bạc , ta sẽ chuộc em ra khỏi đây . Sau đó , hãy đi đến một nơi xa , tìm một người đàn ông có thể trông cậy được ...

-Nokoru-sama...

-...lấy làm chồng ...

-Đừng nói nữa , Nokoru-sama !

Tomoyo thét lên . Cô nhìn thẳng vào mắt Nokoru . Đôi mắt tím ánh lên sắc lạnh và giận dữ . Nokoru ngạc nhiên . Đó là lần đầu tiên Tomoyo nhìn thẳng vào mắt anh , lần đầu tiên anh biết về một Tomoyo giận dữ , bất phục . Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt , Nokoru vội quay đi , lơ đãng trả lời :

-Em không nên ở đây mãi .

-Tại sao chứ , Nokoru-sama ?

Tomoyo thấy lòng mình như thắt lại , cổ họng nghẹn đắng . Từ ngày bước chân vào đây , cô chưa bao giờ nghĩ một ngày kia , mình sẽ rời khỏi chốn này . Không biết tự bao giờ , cô đã xem các chị em ở đây , những người cùng cảnh ngộ , như gia đình . Giờ đây , Nokoru-sama bảo cô hãy đi đi . Đi ? Đi đâu ? Cô chẳng biết đi đâu . Cô đã không còn nơi để trở về từ lâu lắm rồi . Còn điều gì khủng khiếp hơn bước chân vô định , bản thân mình bước đi mà không biết đi về đâu . Còn điều gì khủng khiếp hơn dòng người cuộn chảy , họ lướt qua mình vô cảm , lạnh lùng .

-Tomoyo...không còn nơi để đi ...

-Chiến tranh sắp nổ ra rồi ... Ta không muốn em gặp nguy hiểm .

Những tiếng cuối cùng của câu nói chậm rãi , rõ ràng . Tomoyo có nghe lầm không , người con trai mà cô luôn thương nhớ đang nói rằng anh không muốn cô gặp nguy hiểm . Đó có thể là một câu nói mà anh đã dành cho hàng trăm cô gái khác . Đó có thể là sự lo lắng đã được chia đều . Nhưng thẳm sâu trong đôi mắt màu xanh lam như biển cả ấy , Tomoyo đọc được những tình cảm khó nói nên lời . Nokoru nhắc lại :

-Ta không muốn có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với em ... Vì thế ... em hãy rời khỏi đây , càng nhanh càng tốt .

Người con gái mỉm cười , đôi mắt đã dịu lại . Gặp nguy hiểm ư ? Hay chết ? Tất cả điều đó rồi sẽ chẳng là gì . Cô không cần bận tâm đến chúng . Đối với Tomoyo , hạnh phúc là khi được chờ đợi một người , một người thôi .

-Tomoyo không muốn đi đâu hết .

Nokoru ngạc nhiên trướ câu trả lời ấy . Anh nhìn như muốn đọc rõ suy nghĩ của người con gái . Đôi mắt tím nhìn anh như đang mỉm cười mãn nguyện .

-Xin cảm tạ tấm chân tình của ngài , Nokoru-sama . Nhưng Tomoyo muốn ở lại đây .

-Tomoyo...

-Tomoyo không dám mong gì hơn . Cho dù chiến tranh có xảy ra , Tomoyo vẫn muốn tiếp tục ở lại đây ... để được nhìn thấy ngài , Nokoru-sama.

-Ta cũng sẽ ra trận , một năm , hai năm , không ai biết chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu .

-Tomoyo sẽ đợi ngài trở về , dù là một năm , hai năm hay lâu hơn nữa .

-Ta...ta có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa .

-Ngài nhất định sẽ trở về ... dù là sớm hay muộn ...Tomoyo tin ngài nhất định sẽ trở về .

Nokoru sững sờ trước những lời quả quyết của Tomoyo . Người con gái gái cúi dập đầu trước mặt anh , mỉm cười :

-Tomoyo không dám mong sẽ là người con gái của ngài , chỉ mong ngài hãy cho phép Tomoyo được chờ đợi cho đến ngày ngài trở về , Nokoru-sama.

Bất giác , Nokoru cảm thấy rõ hơn lúc nào hết . Màu mắt của Tomoyo và màu sắc của Tử Đinh Hương thức ra chỉ là một . Màu tím trầm buồn , bí ẩn , kiên tâm , lặng lẽ . Tomoyo đang nói sẽ đợi anh , đợi anh trở về .

Có tiếng Tử Đinh Hương vang lên trong gió , bài hát của trăm năm , của ngàn năm vang vọng :

Còn hát , còn đàn , còn thương nhớ
Còn chờ , còn đợi , mãi ngàn năm...

black_or_white_01_06
02-09-2009, 07:56 PM
truyện này là post của tiểu thuyết tình cảm Nhật bổn thì phải ko phải do tác giả sáng tác :(

Tokki
08-09-2009, 10:24 PM
Gọi là fanfic, cốt truyện là của tác giả, bạn không thể chối bỏ điều đó được. Nhân vật của Ivy là mượn lại từ Nokoru và Tomoyo nơi Clamp. Nếu Ivy muốn thì bạn ấy đã có thể thay tên nv rồi nhận là của mình rồi. Thế nhưng, Ivy đã không làm thế. Đừng nói câu không phải do tác giả sáng tác. Câu nói của bạn vừa biểu lộ sự thiếu hiểu biết của mình, vừa làm tác giả thấy bị xúc phạm đấy.

~M~