Búp Bê Bông
29-08-2009, 06:39 PM
chị ơi,em cũng không biết,nhưng em cảm thấy rất thích thầy,chị yên tâm chuyện em thích thầy,em sẽ không để ảnh hưởng tới việc học đâu
nhưng mà chị ơi,thầy í không dạy lớp,mới đầu nhìn thấy thầy,khi ấy em không có một chút cảm nhận gì về thầy,nhưng sau đó con bạn em chỉ thầy cho em mấy lần.Dần dần em cũng cảm thấy hơi mến thầy,và giờ như chị biết,em đã thích thầy từ lúc nào mà em cũng không biết nữa.
Em chỉ biết rằng ngày cuối cùng được nhìn thấy thầy em cảm thấy rất buồn và cũng không biết rằng tại sao em lại khóc nữa.Khi chưa lên cấp 3,mỗi khi nhìn thấy thầy,em đã cố tỏ ra như bao học sinh khác,nhưng em không dám chắc rằng mình có thể đứng trước mặt thầy mà chào thầy một cách tự nhiên như vậy.
Ngày cuối cùng em cũng không biết rằng em đã lấy hết can đảm ở đâu để có thể chạy đến chỉ với mục đích là để nghe được tiếng nói của thầy lần cuối cùng và xin lưu bút của thầy giờ em vẫn thỉnh thoảng lên mạng gửi tin nhắn cho thầy,hoặc em có thể gửi bài cho thầy vào mail của thầy,thầy không biết em thích thầy chị ạ,nhưng cũng có mấy lần em nghĩ chắc thầy cũng hơi nghi nghi vì khi em nhìn thấy thầy là em lại bắt đầu hét lên với đứa bạn đang đi bên cạnh,và mỗi lần em vào lấy hoặc nộp sổ,khi đi ra em cũng hét lên chị ạ,mà cả cách chào thầy nữa.
Em thường chào thầy rất bé,bé đến nỗi con bạn đi cùng em còn bảo là nó không nghe thấy gì cả..chị ơi,giờ xa thầy,em nhớ thầy lắm chị ạ,giờ em phải làm sao bây giờ,cũng may em vẫn có mail của thầyem phải làm sao bây giờ ạ,chị nghĩ em có nên cho thầy biết không ạ,neus làm như thế chắc thầy sẽ ghét em lắm
đây là lời tâm sự của một em gái mới quen của mình, mình rất xúc động vì chuyện của em. Hãy cho em í một vài ời khuyên nhé!
Y!M: trang_love_truyennhat
nhưng mà chị ơi,thầy í không dạy lớp,mới đầu nhìn thấy thầy,khi ấy em không có một chút cảm nhận gì về thầy,nhưng sau đó con bạn em chỉ thầy cho em mấy lần.Dần dần em cũng cảm thấy hơi mến thầy,và giờ như chị biết,em đã thích thầy từ lúc nào mà em cũng không biết nữa.
Em chỉ biết rằng ngày cuối cùng được nhìn thấy thầy em cảm thấy rất buồn và cũng không biết rằng tại sao em lại khóc nữa.Khi chưa lên cấp 3,mỗi khi nhìn thấy thầy,em đã cố tỏ ra như bao học sinh khác,nhưng em không dám chắc rằng mình có thể đứng trước mặt thầy mà chào thầy một cách tự nhiên như vậy.
Ngày cuối cùng em cũng không biết rằng em đã lấy hết can đảm ở đâu để có thể chạy đến chỉ với mục đích là để nghe được tiếng nói của thầy lần cuối cùng và xin lưu bút của thầy giờ em vẫn thỉnh thoảng lên mạng gửi tin nhắn cho thầy,hoặc em có thể gửi bài cho thầy vào mail của thầy,thầy không biết em thích thầy chị ạ,nhưng cũng có mấy lần em nghĩ chắc thầy cũng hơi nghi nghi vì khi em nhìn thấy thầy là em lại bắt đầu hét lên với đứa bạn đang đi bên cạnh,và mỗi lần em vào lấy hoặc nộp sổ,khi đi ra em cũng hét lên chị ạ,mà cả cách chào thầy nữa.
Em thường chào thầy rất bé,bé đến nỗi con bạn đi cùng em còn bảo là nó không nghe thấy gì cả..chị ơi,giờ xa thầy,em nhớ thầy lắm chị ạ,giờ em phải làm sao bây giờ,cũng may em vẫn có mail của thầyem phải làm sao bây giờ ạ,chị nghĩ em có nên cho thầy biết không ạ,neus làm như thế chắc thầy sẽ ghét em lắm
đây là lời tâm sự của một em gái mới quen của mình, mình rất xúc động vì chuyện của em. Hãy cho em í một vài ời khuyên nhé!
Y!M: trang_love_truyennhat