PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuối con đường có còn bóng ai



KenBinQ7
29-08-2009, 04:56 PM
Tuy không giàu có gì nhưng với sức vóc của một thằng con trai, tôi đã nỗ lực vừa học, vừa làm thêm, tôi vẫn có thể ung dung học đại học. năm nay là năm cuối cùng, nên việc học có vẻ vất vả hơn, tôi hiểu là mình phải nỗ lực hơn nữa, tôi không thể nhờ vả vào ai được hết vì tôi còn một đàn em nữa, cha mẹ tôi cũng đủ mệt với chúng rồi. tôi thấy tôi khác những đứa con trai khác, tôi tình cảm nhưng luôn che dấu trong lớp vỏ bọc xù xì cục mịch của mình, tôi cũng rất dễ mủi lòng, tôi luôn sống khép kín và, thường thì không có bạn nào thân, không biết là tôi đang cần một cái gì nữa, nhưng là cái gì thì tôi không biết.

Tôi đã đi làm ba năm nhưng chưa bao giờ tôi biết mặt chủ của tôi cả vì cứ mỗi khi tôi đến thì chủ vừa về, và khi tôi về thì chủ chưa đến, có một người quản lý giao việc và phát lương cho tôi, công việc của tôi là dọn dẹp các chiếc xe cũ người ta vừa mua về, sau đó dùng các công cụ để chà nhám các chỗ đã được những người kỹ thuật đánh dấu, công việc ko nặng nhọc nhưng đòi hỏi phải chăm chỉ, tôi trụ được vì tôi biết mình cần phải chăm chỉ.

Tôi đề đạt với chú Hoàng người quản lý cho tôi gặp ông chủ, thì chú hoàng nói;
Chú không chắc lắm đâu, ông chủ ít xuất hiện vì ngại tiếp xúc với công nhân như chú đây còn chưa lần nào dám ở lâu trong phòng ông chủ quá thời gian cho phép, cháu….
Chẳng lẽ cháu không xứng được gặp ổng sao?
Ko phải vậy, nhưng cháu muốn gì thì nói với chú, chú thưa lại cho
Cháu năm nay học năm cuối rồi, nên thời gian cháu ban ngày ít lắm, cháu xin cho cháu làm buổi tối, làm tới mấy giờ cũng được
Trời thằng này, bị sao vậy con, tối ai mà làm, ai mà coi cho mày làm, còn điện đóm của người ta nữa…? Thôi, thôi chú ko dám nói đâu, mày xúi tao làm chuyện khiến bị đuổi không à
Chú ơi làm sao đây, con không có việc làm thì con chết ở giữa cái sài gòn này đó, chú tìm cách giúp con đi, tình cảnh con chú biết rồi mà, với lại tay nghề con cũng đâu có dở đâu…chú…
Thôi để tao tính coi, chứ không có hứa à nhe
Dạ chú ráng giúp con nhe chú.

Không biết chú Hoàng có xin được với ông chủ hay không, nhưng trên đường về tôi vui lắm. tôi mua vội ổ bánh mì vừa chạy về ký túc xá vừa ăn, tôi ăn trong bụi đường, khói xe như vậy đã hơn 4 năm rồi.
Bốn năm tôi có biết bao kỷ niệm nhưng có lẽ kỷ niệm đó sẽ không là gì khi không có em, tôi nhớ hoài đầu năm hai, cũng một buổi chiều thế này, đi làm về tôi gặp em, tháng 10 là tháng mưa bắt đầu rơi, tôi lúp xúp trong chiếc áo mưa cũ của mình hướng về ký túc xá, đầu con đường tôi nhìn thấy em co ro dưới mưa hành lý lỉnh kỉnh, đã đi qua rồi nhưng tôi nghĩ thế nào đó quay lại, tôi hỏi:

Lính mới hả?
Dạ
Khoa?
Hoá dầu
Ko có áo mưa?
….?
Thôi cho có giang nè, vô đây đi, ướt bịnh hết đó…em nhìn tôi như thầm cám ơn, em có đôi mắt buồn, và có vẻ đẹp như một thiên thần nhỏ.

Với một đứa con trai nghèo khổ như tôi, người lại lấm lem dầu mỡ, ít có đứa nào nó chơi với tôi, vậy mà em lại khác…
Được bố trí phòng mấy
Dạ 506
ừ cuối dãy tôi, phòng đó vừa ra trường hết, để tôi đưa đến đó
anh phòng mấy
409, lâm…tên
Dạ khôi
Hừ khôi…
Tôi giúp em chuyển đồ đạc vào phòng, em là người đầu tiên đến ở trong phòng đó, căn phòng có vẻ hơi bẩn vì khoá trước ko được vệ sinh cho lắm
Cần gì qua tôi…

Thế rồi tôi trở lại phòng mình
Bộ quần áo đi làm tôi treo ở hành lang, phía cuối dãy 5 em đang nhìn về phía tôi, tôi đánh một giấc để chuẩn bị tối lên giảng đường, khi chuẩn bị lên lớp tôi không nhìn thấy bộ quần áo đi làm của mình đâu, tôi phát hoảng nhưng có kịp suy nghĩ gì đâu trễ giờ rồi.

Tan học tôi chạy vội về ký túc xá, bộ quần áo đi làm của tôi được giặt sạch sẽ và treo ngay ngắn bằng một cái móc mới tinh trước cửa phòng…ai vậy nhỉ? Suốt năm nhất có ai…mà thôi ai cũng được, cám ơn vậy…và cứ như thế suốt mấy tuần liền, một hôm khi giữa giờ buổi chiều, tôi mệt quá nên về ký túc xá, tôi thấy em đang đang phơi bộ quần áo của tôi lên dây, tích tắc trong phút giây ấy, tôi có cảm giác bị xúc phạm
Ai biểu khôi giặt quần áo cho tôi?
Không ai, nhưng tôi muốn giúp anh
Tôi không cần sự giúp đỡ đó, khôi đừng làm vậy nữa
Bạn làm cho bạn không được sao?
Khôi không phải là bạn tôi
Nhưng khôi sẽ là bạn
Khi nào là bạn hãy hay, nhưng dẫu sao cũng cám ơn, nhưng ..khôi thôi đi.

….em cúi đầu bước đi, tôi không nhìn lại nhưng tôi biết em đang rất buồn đúng không…?
ở cái trường bách khoa này, đa số là con trai, có ai mà quan tâm đến ai, tôi thì khoa động lực chế tạo, toàn dầu mỡ, người thì cứ như cú, ai mà…vả lại- tôi một thằng nghèo xơ xác…em khác, em làm cho tôi chạnh long thật sự, hai năm sống ở đây, tôi chưa bao giờ đủ no, mấy bộ quần áo đi học thì te như xơ mướp, còn hai bộ đi làm là chú Hoàng cho…

giờ đây, em cho tôi nhiều quá, nhưng tôi đâu dám nhìn vào mắt em,mỗi khi em cuối dãy hành lang đâu, em là con của một thương gia có tiếng ở đất vũng tàu, em có thể thuê cho mình một căn phòng tốt hơn ký túc Xá, nhưng em chọn ký túc xá để tự mình khẳng định chính mình, tôi thầm khâm phục tính cách của em, từ khi có em đế cuối dãy, tôi thấy mình khác hẳn, tôi đã được chủ chấp nhận giữ lại, làm ít giờ hơn nhưng vẫn lương cũ, tôi thật vui vì có quá nhiều điều kỳ diệu, hay là em- thần may mắn của tôi đem lại cho tôi? sau giờ làm tôi muốn về ngay ký túc xá, tôi muốn được nhìn thấy bộ quần áo em đã giặt phơi trước của phòng tôi, em tự nguyện âm thầm làm cho tôi những việc nhỏ nhất, quần áo được chăm chút hơn, vẫn giữ nỗi mặc cảm trong lòng nên tôi chưa bao giờ nhìn em trực tiếp cả, những ánh mắt của tôi dõi theo em từ trong căn phòng của mình những khi em lên giảng đường, tôi hơn em hai năm, đương nhiên tôi sẽ để em ở lại đây 2 năm khi tôi tốt nghiệp, tôi muốn nói nhiều với em nhưng không biết phải nói thế nào nữa, mà nói gì bây giờ nhỉ, có lẽ em yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ, tôi biết khi tôi không nhìn em có nghĩa là tôi dấu đi cảm xúc của mình, chỉ có thằng ngốc mới không hiểu em đang có ý với tôi, tôi thì cũng vậy, nhưng tính tôi thì cực mịch quá biết có được gì với em ko? Nhà em giàu có – tôi nghèo hèn…làm sao mà dám ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào mắt em.

Người ta có biết bao nhiêu cách nhìn nhau, có cái nhìn được gọi là khinh miệt, có cái nhìn được gọi là thương hại, có cái nhìn được gọi là ngang ngược …nhiều nhiều lắm, nhưng có cái nhìn được gọi là yêu thương say đắm, mà say đắm giữa những con người đồng giới với nhau nó mới khó làm sao, hai năm cuối đại học, em cho tôi biết thế nào là yêu thương, thế nào là cho nhau tất cả, ấy vậy mà tôi một thằng hèn nhát chưa bao giờ dám ghé mắt để nhìn thẳng vào mắt em, những món quà nhỏ của em thường được để ở đầu giường tôi, không một câu nhắn, không một lời nói, cứ như vậy thời gian trôi đi, tôi bất giác nhận ra sẽ có một ngày tôi sẽ không ở gần em nữa, tôi muốn nhìn em, nhìn thật say đắm, tôi muốn nói với em, em là phép lạ của đời tôi, nhưng tôi nào dám…

Ngày ra trường cận kề mà tôi thì cứ rồi tung lên hết, nào là luận văn, nào là việc làm, nào là…đủ trò hết, em cũng vì tôi mà hôm cái bánh lúc thì gói xôi, có hôm em còn nhờ người mang cho tôi cả một con gà ác hầm nữa…hôm nhận kết quả tốt nghiệp, tôi được 7,8 điểm, tuy nó không cao nhưng tôi vui lắm vì tôi nghĩ rằng đó là nỗ lực của cả hai chúng tôi.

Còn hai hôm nữa tôi nhận bằng tốt nghiệp, em mang sang phòng tôi một bộ quần áo việt tiến và một bức thư, em để cẩn thận ở đầu giường tôi…tối đó em ngồi ở sân bóng chuyền chờ tôi, tôi đi như chạy ra sân bóng, tôi quyết định sẽ nhìn vào đôi mắt em và nói với em…nhưng khi đứng ở sau lưng em rồi, thì tôi như bị cấm khẩu…

Khôi chúc mừng anh, và xin tạm biệt anh, rất vui được biết anh và làm cho anh những điều mà anh ..không muốn khôi làm, anh ngồi đi, anh quay lưng lại với khôi cũng được, chúng ta cùng dãy nhưng mà có bao giờ anh nhìn về phía khôi đâu, tối nay còn lại ít thời gian nữa ngồi quay lưng lại với nhau cũng là bình thường mà anh.

Tôi muốn nói với khôi là…

Em sẽ không sao, nhưng em biết rồi đây ở cuối con đường về ký túc xá sẽ không có anh ở đó, rồi đây ở cuối dãy hành lang sẽ không còn bộ quần áo lấm lem dầu mỡ nữa và rồi đây khôi sẽ không còn phải khổ sở khi anh không nhìn về phía khôi…anh có biết khi anh không nhìn khôi có nghĩa là anh đang mặc cảm, khi anh không nhìn về phiá khôi có nghĩa là anh chưa sẵn sàng, có nghĩa là anh có thể không quay trở lại nữa…khi anh không quay nhìn về phía em có nghĩa em vẫn là một ốc đảo, một ốc đảo hoang vu, chỉ có gió và sóng biển ồn ào, gió cứ thổi mà không hề biết ốc đảo mòn vì những nỗi nhớ mênh mang…

Khôi, anh sẽ ngồi quay lưng lại em, nhưng hãy ngồi sát lại với anh, anh không muốn nhìn về phía em vì anh còn đang rất mông lung, anh không dám nhìn về phía em vì anh biết rằng em còn có thể tìm người khác tốt hơn anh, nhưng xin em hãy cho anh thời gian nhé, anh sẽ trở lại để không chỉ nhìn về phía em mà anh sẽ nhìn chung với em về một hướng, anh sẽ có thể lo lắng được cho em, chứ không phải giờ đây anh nhìn em mà thân anh còn lo chưa xong, đừng chỉ vì cái nhìn về hướng em mà giận anh tội nghiệp.

Khi anh không nhìn khôi, khôi cũng biết vậy, buồn thì không mà day dứt thì có, tủi thân thì có, em không cần lời cám ơn, em không cần anh lo cho em gì cả, em muốn nhìn thấy anh ở cuối con đường, em muốn được giặt bộ áo quần của anh…vậy thôi.

Cho anh nắm tay em nào, đôi bàn tay giặt áo, làm biết bao việc cho anh, anh làm sao dám nói lời cám ơn em, nhưng anh muốn em biết một điều : em là phép màu ông trời ban cho anh, anh không nhìn em không có nghĩa anh không mơ thấy em, anh không nhìn em không có nghĩa là anh không quan tâm đến em, hãy cho anh thời gian em nhé, không nhìn em để anh nhìn lại mình, không nhìn em vì anh phải xác định thêm nữa những gì cần có, không nhìn em để anh hiểu rằng khi có bóng hình em trong mắt anh sẽ phải làm gì tốt nhất cho em, sẽ không còn ai ở cuối con đường nữa mà chúng ta sẽ đi cùng nhau hết những đoạn đường của chúng ta…

Ngày ra trường em đứng ở cuối giảng đường chờ tôi, em đưa tôi đi một đoạn, em đứng lại đó để nhường bước cho tôi, cuối con đường tôi quay lại nhìn em, tôi đang nhìn về em đó…nhưng cuối con đường không còn em ở đó nữa…

whitemouse108
30-08-2009, 08:51 AM
hic tình cảm giữa 2 người đẹp quá chỉ tiếc là người "em" cùng hệ nên ko thể tiến xa hơn đc chỉ có thể làm bạn thôi thật đáng buồn.