KenBinQ7
29-08-2009, 02:03 AM
Em àh.
Những dòng này anh không biết em có đọc được không, nhưng anh hy vọng em biết anh thế nào lúc này...
Tại sao vậy em, sao em lại yêu anh, sao em lại chạy theo anh, van xin và khóc lóc, sao em để trái tim anh sống dậy sao một thời gian dài lạnh lùng và ngủ yên...
Quá khứ của anh không phải tốt đẹp gì và chính nó đã cướp mất của anh một nữa niềm tin và lẽ sống. Ngày em đến bên anh, Anh hoàn toàn bình thường và chẵng bao giờ nghĩ anh sẽ yêu em cả, vì với anh em không có gì đặc biệt để thu hút anh trong khi bên cạnh anh có quá nhiều người dõi theo.... Nhưng rồi sau 1 năm 4 tháng em miệt mài chứng tỏ với anh một tình cảm chân thành, không mải may suy suy nghĩ, không dựa trên *** ( vì anh có cho em đụng đến anh trước đó đâu )... Anh biết anh tin anh là người đàn ông duy nhất cũng như đầu tiên em quen và yêu...
Thế nhưng trớ trêu cho anh và em, cho tình cảm mà anh và em điều trân trọng và nâng niu. Gia đình em bắt em phải có vợ, vì em là cháu trai duy nhất và lớn nhất nhà mà, Đã bao lần em hỏi anh: Anh ơi em phải làm sao, anh quyết định cho em đi, anh nói sao em cũng nghe....Nhưng sao được hả em, em đã lớn, em còn gia đình, nội ngoại, còn tương lai mà gia đình đã vẽ ra cho em.... Một mình anh thì đủ sức vượt qua tất cả không khi bản thân em cũng không dám đối diên...Em yếu đuối quá, em chỉ biết khóc.... Anh không trách em, vì có lẽ từ nhỏ em đã được lớn lên trong một môi trường mà c sống của em đã được mọi người lo toan và chu tất.
Và rồi hôm nay, vài ngày nữa em sẽ làm đám cưới. Sao em không đồng ý với anh là mình chia tay? Sao em không sống cho gia đình bé nhỏ mà em đang có, sao em không để anh ra đi một cách bình lặng mà không có em.
Anh biết mình sẽ rất đau, rất đau nhưng thời gian rồi cũng qua, anh không yếu mềm và gục ngã như vậy em àh. Sao em vẫn mong được có anh, sao em vẫn yêu anh...Trời ơi, nhìn thấy em dõi mắt theo anh, đọc những tin nhắn em gởi cho anh thì anh lại không chịu nổi.." Chutttttt...BX U yêu anh "..những cái tin nhắn này anh biết anh là người duy nhất nhận, những hạnh phúc lớn lao giờ trở thành lưỡi dao cắt tim anh mỗi anh khi anh nhận được nó.
Anh biết chúng ta sẽ không thể là của nhau, vậy giờ anh phải làm thế nào? Anh cũng cưới vợ như em, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau như ý em muốn? Em muốn chúng ta không mất nhau thật sao?....
Nhưng em biết anh không làm được mà, Anh không thể có vợ vì anh không muốn bất kỳ ai khổ vì anh cả. Anh không chịu áp lực gia đình đến không thể vượt qua như em, Anh chỉ mong muốn một c sống bình thường bên cạnh người con trai anh yêu thương thật sự. Anh cũng cố ép mình quen một ai đó để quên em, để bắt đầu một cuộc sống và tình yêu mới, để chia cắt hẳn với em và cho em thấy anh rất "mau quên " em......nhưng vẫn không đươc.
Sau ngày em cưới, có lẽ anh sẽ không còn và cũng không thề nghĩ tới em nữa, anh sẽ cố quên em để tiếp tục con đường mà em đã cùng anh đi được một quãng...Biết rằng sẽ không có em, nhưng sẽ có người đi chung cùng anh mà anh không biết mình có thể dành cho họ được 1 tình yêu thật sự như anh đã dành cho em hay không... Nhưng dù sao anh cũng sẽ có trách nhiệm với những việc anh nghĩ và anh làm.
Chúc em được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống mới....
Mọi quyết định của anh lúc này anh không biết đúng hay sai nữa. Chỉ có điều duy nhất anh biết chắc chắn là anh yêu em rất nhiêu... Bx U của anh.
Những dòng này anh không biết em có đọc được không, nhưng anh hy vọng em biết anh thế nào lúc này...
Tại sao vậy em, sao em lại yêu anh, sao em lại chạy theo anh, van xin và khóc lóc, sao em để trái tim anh sống dậy sao một thời gian dài lạnh lùng và ngủ yên...
Quá khứ của anh không phải tốt đẹp gì và chính nó đã cướp mất của anh một nữa niềm tin và lẽ sống. Ngày em đến bên anh, Anh hoàn toàn bình thường và chẵng bao giờ nghĩ anh sẽ yêu em cả, vì với anh em không có gì đặc biệt để thu hút anh trong khi bên cạnh anh có quá nhiều người dõi theo.... Nhưng rồi sau 1 năm 4 tháng em miệt mài chứng tỏ với anh một tình cảm chân thành, không mải may suy suy nghĩ, không dựa trên *** ( vì anh có cho em đụng đến anh trước đó đâu )... Anh biết anh tin anh là người đàn ông duy nhất cũng như đầu tiên em quen và yêu...
Thế nhưng trớ trêu cho anh và em, cho tình cảm mà anh và em điều trân trọng và nâng niu. Gia đình em bắt em phải có vợ, vì em là cháu trai duy nhất và lớn nhất nhà mà, Đã bao lần em hỏi anh: Anh ơi em phải làm sao, anh quyết định cho em đi, anh nói sao em cũng nghe....Nhưng sao được hả em, em đã lớn, em còn gia đình, nội ngoại, còn tương lai mà gia đình đã vẽ ra cho em.... Một mình anh thì đủ sức vượt qua tất cả không khi bản thân em cũng không dám đối diên...Em yếu đuối quá, em chỉ biết khóc.... Anh không trách em, vì có lẽ từ nhỏ em đã được lớn lên trong một môi trường mà c sống của em đã được mọi người lo toan và chu tất.
Và rồi hôm nay, vài ngày nữa em sẽ làm đám cưới. Sao em không đồng ý với anh là mình chia tay? Sao em không sống cho gia đình bé nhỏ mà em đang có, sao em không để anh ra đi một cách bình lặng mà không có em.
Anh biết mình sẽ rất đau, rất đau nhưng thời gian rồi cũng qua, anh không yếu mềm và gục ngã như vậy em àh. Sao em vẫn mong được có anh, sao em vẫn yêu anh...Trời ơi, nhìn thấy em dõi mắt theo anh, đọc những tin nhắn em gởi cho anh thì anh lại không chịu nổi.." Chutttttt...BX U yêu anh "..những cái tin nhắn này anh biết anh là người duy nhất nhận, những hạnh phúc lớn lao giờ trở thành lưỡi dao cắt tim anh mỗi anh khi anh nhận được nó.
Anh biết chúng ta sẽ không thể là của nhau, vậy giờ anh phải làm thế nào? Anh cũng cưới vợ như em, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau như ý em muốn? Em muốn chúng ta không mất nhau thật sao?....
Nhưng em biết anh không làm được mà, Anh không thể có vợ vì anh không muốn bất kỳ ai khổ vì anh cả. Anh không chịu áp lực gia đình đến không thể vượt qua như em, Anh chỉ mong muốn một c sống bình thường bên cạnh người con trai anh yêu thương thật sự. Anh cũng cố ép mình quen một ai đó để quên em, để bắt đầu một cuộc sống và tình yêu mới, để chia cắt hẳn với em và cho em thấy anh rất "mau quên " em......nhưng vẫn không đươc.
Sau ngày em cưới, có lẽ anh sẽ không còn và cũng không thề nghĩ tới em nữa, anh sẽ cố quên em để tiếp tục con đường mà em đã cùng anh đi được một quãng...Biết rằng sẽ không có em, nhưng sẽ có người đi chung cùng anh mà anh không biết mình có thể dành cho họ được 1 tình yêu thật sự như anh đã dành cho em hay không... Nhưng dù sao anh cũng sẽ có trách nhiệm với những việc anh nghĩ và anh làm.
Chúc em được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống mới....
Mọi quyết định của anh lúc này anh không biết đúng hay sai nữa. Chỉ có điều duy nhất anh biết chắc chắn là anh yêu em rất nhiêu... Bx U của anh.